Video 19900525l1

THUYẾT GIẢNG TẠI ADELAIDE

(Australia - 25/05/1990)

Bao gồm 4 video clips:

Video 1: Thuyết Giảng (1) (37 phút. Pp 2 - 12)

Video 2: Vấn Đạo (1) (16 phút. Pp 13 - 18)

Video 3: Thuyết Giảng (2) (43 phút. Pp 19 - 30)

Video 4: Vấn Đạo (2) (41 phút. Pp 31 - 40)

Video 19900525l1

THUYẾT GIẢNG TẠI ADELAIDE

(Australia - 25/05/1990)

Video 1: THUYẾT GIẢNG (1)

Đức Thầy: Tôi có duyên lành đến đây tương ngộ cùng quý vị.

Tuy xa, nhưng mà chúng ta có duyên rồi cũng gặp; quả địa cầu rất tròn, chúng ta là huynh đệ, tỉ muội trong chung một quả địa cầu, thì ý tưởng sống chung trong nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ; bây giờ chúng ta muốn gì đây?

Muốn khỏe mạnh, muốn vui tươi, muốn thật sự hưởng lấy những cái gì mà chúng ta có và Vũ Trụ có.

Thì trước hết, muốn đạt được cái hạnh phúc đó, phải tìm hiểu nơi đâu, tìm hiểu vị trí của chúng ta là nằm ở đâu?

Muốn hiểu vị trí của chúng ta, trước hết khối óc và tâm tư của chúng ta phải được quân bình. Nếu chúng ta mất quân bình thì chúng ta thấy rằng không có hạnh phúc, dù ở trong một cái nhà tiền bạc đầy đủ, vật chất đầy đủ, nhưng mà tâm tư không yên, không ổn định; đó là không có hạnh phúc.

Mà nhìn lại kỹ chúng ta, mỗi người có mặt mũi, tai, miệng khác nhau, nhưng mà ở thế gian này chưa có ai chế được, chưa có ai chế được chúng ta! Mỗi người đều mắt, mũi, tai, miệng chung như vậy đó nhưng mà không ai chế được, thì mới thấy rõ mọi người có một vị trí rõ ràng.

Vị trí của chúng ta ở thế gian này thể hiện ở thế gian, ở mặt đất này làm gì, đem lại cái gì?

Tình thương và đạo đức!

Cho nên, tuổi trẻ lớn lên có chồng; tuổi trẻ lớn lên cưới vợ, để chi?

Để trở về thức tâm: chúng ta từ mầm mống thương yêu mà ra, ngày nay để bắt lại một giềng mối thương yêu, để hiểu nhau và thấm thía trong giây phút lâm ly để hiểu rõ tình thương là gì.

Có chồng, có vợ, có con có cái mới thấy rằng: “Tôi không thể bỏ được! Càng thấy không bỏ được thì càng hiểu được nghiệp là gì. Quý vị đã lập chùa, đã từng đi chùa, nghe người ta nói nghiệp, mà không biết nghiệp là cái gì?

Mà muốn có nghiệp thì trước hết phải có duyên; cái duyên tương ngộ, tái hội, sống chung, nó mới tạo ra nghiệp: hai vợ chồng lấy nhau, đẻ ra con đùm đề này kia, kêu bằng nghiệp, duyên nghiệp đùm đề, thành ra nghiệp chướng! [02:45]

Thế gian người càng ngày càng đông, thì chúng ta làm cái gì đây? Không hiểu vị trí của mình làm cái gì đây?

Tôi lo cho đứa này hết rồi lo cho đứa khác; tôi sống một cách không thoải mái: ăn rồi chỉ ôm cái chữ lo không à, mà không biết lo cho chính tôi. Tôi lo cho con, tôi lo cho cháu, tôi lo cho xã hội mà không biết lo cho tôi! Khi mà không biết lo cho tôi, thì xã hội không yên, động loạn!”

Cho nên, người đời người ta đã tìm ra một phương thức tu thiền để quân bình lại, để trở lại với chính mình, để hiểu rõ mình hơn: Tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu? Tại sao có sự hiện diện của tôi ở trên mặt đất này? Nói tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không có địa vị, nhưng mà có ông bác học nào có thể chế tôi ra được không? Tôi cho 100 tỷ tiền Úc có chế ra tôi, con người già như thế này, tóc bạc thế này, chế y một ông như vậy, nói chuyện, đi, đứng chơi vậy, được không?

Không!

Khi mà quý vị hiểu được điều này thì quý vị không còn mất vị trí của quý vị: vị trí của quý vị từ mầm mống thương yêu mà ra! [04:00]

Cho nên chúng ta thấy, chúng ta vô chùa thấy những cái gì mà làm không có đàng hoàng, thờ không có đàng hoàng, cúng không đàng hoàng, lễ lộc không đàng hoàng, thì chúng ta tức: Tại sao mà đối đãi với Ông Phật như vậy? Thờ Phật mà không kỹ! Hương thì không đốt, lạnh lẽo như vậy! Cái tâm của chúng ta, tâm của chúng ta không chấp nhận những cái gì mà phản trắc, những cái gì mà xấu xa; và đem lại những sự tốt. Đó là cái tâm quân bình.

Cho nên, khi chúng ta có cái tâm đó mà chúng ta nói chuyện tu, mà chúng ta không có tâm, thì không được! Chúng ta làm người mà không có tâm thì gia đình không có yên; huynh đệ, tỉ muội, con cái trong gia đình mà không có tâm thì cha mẹ nó cũng rất khó.

Nó phải phát tâm.

Cho nên, mọi người như Huê Kiều ra đây phát tâm xây chùa, lập trật tự; mọi người phát tâm để bỏ tiền ra. Nó có phải điên không? Không! Nó phải khùng không? Không!

Nó trở về cái nguồn gốc thương yêu của nó, và nó quý mến những người đã đi trước, cũng như Chư Phật đã bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Đức Quan Thánh đã dùng cái trung khí của Ngài, trung nghĩa của Ngài, để tận độ chúng sanh, tới ngày hôm nay nó mới thờ Đức Quan Thánh.

Thờ vị nào cũng là có lịch sử tốt, nhưng mà vô chùa, chúng ta phải chiêm ngưỡng cái lịch sử đó: cái hạnh đó do con người mà hình thành, ngày nay nó mới làm ra một cái hình tốt đẹp như vậy để cho mọi người chiêm ngưỡng và rọi lại thấy mình hơn: [05:33] Ta có thể trở nên một vị Thánh hiền, ta có thể trở nên một vị Phật; và ta cũng đồng thời có thể trở nên con ma, con quỷ.

Hỏi, làm sao nghe tiếng nói thì biết người đó là ma quỷ hay là Tiên, Phật?

Người Tiên, Phật mượn xác lâm trần thì luôn luôn đem những lời mình triết cứu độ, xây dựng, tha thứ và thương yêu, và không nghĩ tới vật chất nhiều; nghĩ sự phát tâm để cứu độ; đó là có căn Tiên.

Còn cái người tranh chấp, làm thì không làm, chấp thì nhiều; tranh đấu một cách vô lý, và làm chểnh mảng tất cả công việc chung; cái đó là tinh thần yếu hèn, thấp kém, là chỉ ở trong cái vị trí của ma quỷ, mà thôi; phá quấy thì được, mà làm thành sự thì không bao giờ làm. Đó!

Cho nên, chúng ta phải ý thức rằng chơn tâm là quan trọng; một người, mỗi người đều có cái chơn tâm.

Cái chơn tâm là tha thứ và thương yêu.

Cho nên, ngày hôm nay quý vị xuống thế gian đây để làm gì?

Ông Trời đã dạy quý vị có vợ có chồng - học cái tha thứ và thương yêu: “Con tôi nó hỗn với tôi nhưng mà tôi vẫn tha thứ”; vì tại sao?

Tôi ở trong cái vị trí học từ bi và thực hiện từ bi, tôi là người mẹ hiền trong gia đình; con tôi vô lễ với tôi, nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Để chi? Tôi mong rằng, một ngày nào đó nó có vợ, có con, nó mới biết thương tôi!”

Thì nó phải qua những cái khóa học đó nó mới thấm thía, nó mới hiểu rằng, cha nó thương nó, mẹ nó thương nó; mẹ nhịn nhục nó, chớ nếu mà mẹ ghét nó thì lúc nó ra đời thì bóp mũi chết rồi, đâu có để nó tới ngày nay! [07:17]

Cho nên, chúng ta xuống đây là học hỏi tha thứ và thương yêu. Cho nên, quý vị ở trong gia đình, tuy rằng nó lục đục, lục đục; gia đình nào cũng lục đục hết; để chi?

Để tiến.

Để tiến về gì?

Tiến về Chơn Tâm, tha thứ và thương yêu.

Không có gia đình nào yên hết; không có gia đình nào yên hết, gia đình nào cũng lục đục hết; vì chưa biết vị trí của chính mình.

Nếu biết vị trí của chính mình thì mình trở về sự thương yêu thật sự. Tha thứ và thương yêu thật sự thì mình thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, gia đình mình có hạnh đức đàng hoàng: cha biết vị trí của cha, con biết vị trí của con, vợ biết vị trí của vợ.

Thì tu thân: Biết tu bổ sự khiếm khuyết. Đầu óc mình sai lầm, nghĩ bậy, mình buông bỏ đi mới, kêu bằng, tu bổ.

Tề gia: Lập lại cơ tạng đâu đó bình an; ngồi đâu nó chỉnh đốn, không có sai lầm nữa.

Trị quốc: Bản tánh tham dục của mình phải trị được, phải nghiêm trị nó, phải giải tỏa nó, phải dẫn tiến nó.

Bình thiên hạ: Lúc đó chúng ta mới thấy rằng, cái thức bình đẳng của chúng ta mới đem ra hòa cảm với tất cả mọi người.

Chớ không phải “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là tôi học được mấy cái chữ đó, tôi làm được!” Làm không được!

Chính Bản thân bất độ, hà thân độ’: khối óc của tôi, tôi mang khối óc tinh vi của Vũ Trụ đã cấu trúc từ 7 ức niên mới thành ra một cái khối óc hiện tại. Quý vị ngồi đây với khối óc, chớ nếu không có khối óc, quý vị ngồi đây có biết nghe, hiểu cái gì đâu! Cái khối óc nó tinh vi vô cùng, mà chưa ai thua ai hết, mà chẳng ai thắng ai hết! Rốt cuộc mà hiểu rồi, trở về với chơn tâm rồi, lúc đó chúng ta thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng, cái hạnh đức là quan trọng, tha thứ thương yêu là quan trọng. [09:22]

Thì chúng ta mới thấy rằng cái sự sống động, Kinh Sống của Vũ Trụ thường xuyên nhắc nhở chúng ta từ giây, phút, khắc:chúng ta có tứ quan: mắt, mũi, tai, miệng, nhìn cái đó, hiểu cái đó mà hiểu không hết; nhìn cái đó, ghét cái đó, mà cũng không thấu đáo cái sự ghét của mình; cho nên Ông Trời Ổng mở 4 cái cánh cửa này để cho chúng ta học hỏi rồi tiến thân.

Khi mà chúng ta học hỏi tình đời rồi chúng ta bước qua con đường đạo, chúng ta mới thấy rõ phần hồn: “Cái gì đau đớn nhất bây giờ? Tôi đương yêu cô đó mà cô đó nói một câu bạc bẽo, tôi đau đớn, cả đêm tôi ngủ không được. Cái tim tôi có bị trầy không? Không! Nhưng mà tôi đau đớn! Phần hồn tôi đau đớn, thoi thóp, đó là phần hồn. Cho nên, tiền bạc tôi tìm khổ cực, tôi để dành, nhưng ngày nay không còn đồng xu, tôi cũng đau đớn!”

Cái gì đau đớn?

Phần hồn đau đớn!

Cho nên, quan trọng nhất là chúng ta đã từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian ngự trong cái thể xác này; thể xác này là trường học, nó tạo ra nhiều hoàn cảnh là ân sư để tận độ chúng ta, để dạy chúng ta phải tu, phải hiền, phải nhịn nhục, thì mới có sự thành công. [10:42]

Thì tất cả biết nhịn nhục dầy cao đều thành Tiên, Phật.

Mà ngày hôm nay chúng ta thờ Phật, thờ Chúa, thờ đủ thứ, mà đức nhịn nhục chúng ta không có; cho nên nhiều người cũng đã thắc mắc trong đường lối đó, mới tìm ra phương pháp tu.

Thiền này là để ra làm gì? Thiền dưỡng sinh này làm gì?

Làm cho quân bình khối óc lại, rồi mới chịu chấp nhận cái nguyên khí của Vũ Trụ là món cơm chánh của mình, chớ không phải là món ăn nhai được, cái đó là món cơm chánh!

Cái chấn động của Vũ Trụ là món cơm chánh của mình!

Quý vị thấy trong vườn bông, các loại bông đều đua nở được hết; nhờ cái gì?

Nhờ nguyên khí của Vũ Trụ! Nó đâu có phải nhờ cái lò sưởi! Mà nó sống với thiên nhiên, nó sống với tự nhiên!

Mà mình đã có trước, mình có sự thông minh hơn cọng cỏ nữa, thông minh hơn cái cây đó, mà mình chịu thua cái cây?

Mình đòi hỏi nhiều quá, rồi đâm ra sợ nghèo; nghèo rồi sanh cái gì? Sanh Tham!

Cho nên, Ông Phật Ổng nói: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục; vì sao Ổng nói cái gì khác Ổng không nói, Ổng nói cái tham?

Vì tôi sợ nghèo, tôi ham sống, sợ chết; tôi tham.

Cái đầu tiên là tham: con người tham, thì mang nghiệp và giải nghiệp không được. Nhiều người vô chùa, nói: “Tôi cầu xin xăm đồ, này kia, nhờ Phật giải nghiệp cho tôi.”

Đâu có được! Ông Phật Ổng phải tự giải Ổng mới thành Phật. [12:19]

Còn, Tôi mà không tu, không có sửa, không tự giải lấy tôi, làm sao tôi thành Phật? Tôi ở trong vòng mê chấp: mê ăn, chấp nhứt, cái này ngon, cái này mặn, cái kia ngọt”; mê chấp nó đã dạy ta lúc chào đời ra lọt khỏi bụng mẹ, là lần lần nó chỉ dạy mê chấp ở chỗ đó thôi; mê cho đến nỗi ăn mà phá hoại cơ tạng, mà không biết!

Ăn cho ngon, nuốt cho mau, ăn cho hơn, ăn cho nhiều hơn người khác, thì cái ruột hư hết! Cái ruột là cái rễ cây để cung cấp cho cái cây được mạnh khỏe; nhưng mà cái miệng thâu phức tạp quá, ăn thịt heo cho nhiều, dầu mỡ cho nhiều, rồi cái ruột nó hút cái trược khí, rồi nó làm cho khối óc càng ngày càng yếu đi!

“Tôi có làm gì, hồi nhỏ đến lớn tôi có làm gì ác đâu, mà bây giờ tôi cái gì cũng quên hết?”

Vì cái trược, là mỡ nhiều quá, rồi những cái cơ tạng của mình, thể xác của mình biến thành một cái nghĩa địa đem chôn xác chết không à: con thú chết rồi, ăn vô; con gà chết rồi, ăn vô; con heo chết rồi, ăn vô; con cá chết, ăn vô… mà không biết ăn cách nào!

Ông Trời sanh ra ta có miệng, có răng để nhai cho nó đều, cho nhuyễn, rồi mới nuốt. Nhưng không, không bao giờ! Nhai cho mau, nuốt cho nhiều, “Để tôi mạnh! Nhưng mà ngược lại, là tôi yếu!”

Cho nên, cái ruột có 6 lần cao hơn con người. Có mấy trăm thước vuông, mà trong đó có triệu cái lỗ nó chứa chất nhớt của món ăn, nhưng mà bây giờ mình cứ ăn, mình cứ uống, thét rồi làm cái ruột nó yếu rồi! Cái bụng nó càng ngày càng phình thì càng yếu, càng bệnh; nó sưng hồi nào không hay.

Cho nên bây giờ, cả thế giới người ta đã nghiên cứu là 90% bệnh cancer do ruột, mà thôi, vì không biết quản lý và không biết lo âu cho chính mình; không biết lập lại quân bình trật tự từ món ăn mà nó tạo ra tư tưởng tốt!

Mà món ăn mà ăn vô phức tạp, ăn cho ngon, ăn cho ác, ăn cho đủ thứ, rồi nó tạo tư tưởng xấu thành ra người ác, thành ra người xấu!

Mà chúng ta ăn tinh khiết, thanh nhẹ, thì con người nó khác à! [14:40]

Cho nên, cái phương pháp tu thiền là để nó trở lại với cái luật quân bình của cái cơ tạng.

Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian, nó nhẹ nhàng lắm, ai thấy cũng thương, cũng mến, cũng ôm, cũng hôn; nhưng mà bây giờ, có người thích, người ta tới với mình; người ghét, nó không thèm nói chuyện.

Vì sao?

Vì nó mất quân bình rồi: nó mất tất cả sự thanh nhẹ của nó rồi; nó chỉ lo tranh chấp chuyện đời mà nó không biết cái phần hồn của nó là vô cùng, bất diệt; nó tưởng kiếp này là xong rồi: “Tôi mà bây giờ tôi gạt được thằng đó, tôi lấy tiền là tôi đủ rồi!

Không có đủ đâu! Có ai đem được đồng xu ra khỏi quả địa cầu này được?

Quý vị đã lớn tuổi rồi, hiểu: Không có ai đem được đồng xu ra khỏi quả địa cầu này!

Nhưng mà cái duyên của mọi người nó khác! Như chúng ta có hiện diện ở đây, chúng ta trước kia ở Việt Nam làm ăn khổ cực để dành tiền, nhưng bây giờ không còn đồng xu, nhưng mà ra đây rồi cũng có.

Rồi quý vị trong thâm tâm nói gì? “Trời cho chớ!” Mình còn biết nói “Trời cho” cơ mà! Là cái duyên may nó đến bất ngờ mà quý vị không biết được. Như ngày hôm nay, chúng ta bất ngờ được tương ngộ ở đây để bàn bạc về cái tu thiền dưỡng sinh, để bàn bạc sự sống của con người và giá trị con người, và thấy rõ vị trí con người: Tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu?

Muốn trở lại cái vị trí đó và hiểu được tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, là tôi phải học cái phương thiền để tạo cơ hội cho tôi biết giá trị của sự nhịn nhục. [16:14]

Ch sự hiện diện của tôi ở đây… Cả thế giới đang học chữ nhịn nhục mà chưa xong, vì không thiền, vì không lo tu bổ sự khiếm khuyết của chính mình.

Cái đồng tiền chánh không biết lấy mà lấy đồng tiền giả, cạnh tranh nhau để lấy cho có bạc; bạc cho nhiều, đếm rồi cũng ra đi với bàn tay không, không có ai đem được đồng xu nào hết!

Mà kêu nó phát tâm làm cái gì, nó không có làm! “Dại gì làm?

Mà nó không hiểu rằng, khi mà mình phát tâm mình cứu giúp được một người là cái mặt mày mình nó sáng suốt, mặt mày mình nó thay đổi. Đó là làm phước được phước, đó là hưởng cái đồng tiền chánh!

Người tu là mới có đồng tiền chánh. Nó phát tâm dấn thân hy sinh, đạo đức; nó không có đòi hỏi sự phức tạp nữa; nó hướng về con đường thanh tịnh đời đời bất diệt của chính nó, nó đâu còn lo âu nữa mà nó phải kiếm tiền.

Vì người ta thấy rằng, không có tiền, đi tới kia mua đồ ăn, người ta không cho.

Nếu mà tôi thực hiện được tình thương cứu độ mọi người, thì chắc là đi ngang, họ cũng mời tôi uống ly nước, không có đến nỗi chết!”

Phải hiểu cái chỗ này!

Giá trị không tiền mà có người ta mướn, người ta mời, người ta thỉnh! Cái đó mới là giá trị. Cái luật đó là luật quân bình mọi người có.

Hỏi chớ Phật, Ông Phật đã nói là “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Nếu chúng sanh ôm nghiệp nhiều thì chúng sanh làm sao mà thành Phật?

Hỏi, chúng sanh có thích Phật không?

Không thích Phật, mua Ông Phật để thờ, để làm cái gì?

Phật mua được là Phật không có giá trị, nhưng mà nó vẫn thờ! “Lộng giả thành chơn”: nếu mà quý vị vô chùa mà quý vị lạy Phật một cách tâm thành, nghĩ tới Phật đó là Phật thiệt, thì cái chùa đó sẽ linh, Đức Phật chiếu liền. [18:10]

Đức Phật là đã thoát nghiệp trần và đầy tình thương tràn ngập cả Càn Khôn Vũ Trụ để cứu độ chúng sanh. Nếu chúng sanh thật tâm, thật lòng thì Đức Phật sẽ giúp, thì khai ngộ cho để hiểu. “Tôi đi chùa mà bây giờ tôi mới hiểu được; tôi hiểu được cái dày công của con người này, cái hình nộm này nó để đặt trên bàn, nhưng mà nó đại diện Đức Phật!

Mà sự thành công của Đức Phật thì qua biết bao nhiêu sự triền miên đau khổ mà Ngài đã chấp nhận nhịn nhục để thăng hoa! Từ một vị Thái Tử, đã bỏ ngôi, quyền chánh trị bỏ, con đẹp, vợ xinh cũng bỏ! Bỏ là bỏ trong tâm thức không có víu bận; nhưng mà Ngài đạt thành rồi là cứu độ tất cả.

Cho nên ngày hôm nay, cả thế giới ai thờ Phật cũng nói là Phật Thích Ca. Ai thờ Đức Di Đà cũng nói là Đức Phật Di Đà! Họ “Lộng giả thành chơn”; thì cái hình giả, nhưng mà cái tâm họ thành!

Khi vô chùa, chúng ta phải chiêm ngưỡng cái lý lịch của những vị đó: Đức Quan Thánh là ai? Ngày nay Ngài cũng là Phật, cứu độ biết bao nhiêu, người Trung Hoa đâu có hiểu! Người Trung Hoa được cứu độ bởi Quan Thánh rất nhiều, nhưng mà nhiều người không hiểu; nhưng mà người Trung Hoa cũng có cái tánh chất rất tốt: qua những cơn điêu luyện rồi mới thấy rõ, chánh khí là quan trọng. Cho nên, đi cái chỗ nào lập chùa, lập miễu để Ngài đứng đầu, luôn luôn thờ Quan Thánh.

Trung nghĩa là quan trọng. Bất trung - bất tín.

Cho nên, người Trung Hoa đi vào con đường đó, ra xã hội, những người Trung Hoa ở Việt Nam mới phát huy ra nhiều, trước hết là làm hụi làm hề, là cấu kết cái tình thương giúp đỡ lẫn nhau, hỗ tương cho nhau. Cho nên, cái chùa ở Việt Nam có Chùa Bà, có Chùa Ông, đủ thứ… nhưng mà do một số người đã thành lập, đó để nhớ cái chánh khí của những vị tiền bối mà noi theo, làm người không có gian xảo, và thật thà với chính mình, không có lường gạt nữa. [20:38]

Còn cái phương pháp tu thiền là phải thực hành. Từ sự bận rộn của tôi, từ sự dơ dáy của nội tâm, nội tạng của tôi, tôi phải mượn cái phương thiền này để tôi giải tỏa nó ra!”

Mà phải thực hành! Đã nói “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc”, mà không tu, làm sao có? Không hành, làm sao có? Quý vị ra đây không buôn bán làm ăn, làm sao quý vị có cái tiệm? Có tiền, nay chút, mai chút, nó có.

Mình tu thiền cũng vậy, nay một chút, mai một chút, nó thành; vì Đức Phật đã cho phương tiện rồi: quá khứ Ngài đi đột ngột để tu; mà thành đạo mới thấy có cõi ở bên kia.

Bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta thiền, chúng ta sẽ khôi phục trở lại; lần lần rồi chúng ta mới thấy rõ rằng mình sai chchẳng có ai sai! Địa Ngục chính mình tạo đường cho mình xuống; mà Thiên Đàng chính mình khôi phục, mình đi lên.

Địa Ngục là người này ác ý, muốn hại người kia, phá người nọ, thì cái tần số điển quang nó càng ngày càng thấp, nó không có tiến được; những người hung ác không bao giờ tiến lên được tầng nhẹ! Nhẹ mới làm Trời, nặng mới làm đất; mà nó ôm cái nặng hoài thì nó chỉ đi xuống, nó không có đi lên! [21:58]

Cho nên, chúng ta là người Huê Kiều ở hải ngoại bị điêu luyện bởi sóng nhồi, nghiệp quả đủ chuyện hết, khổ hết sức khổ;chạy kỳ này rồi chạy kỳ kia, chạy kỳ nọ; bỏ chỗ này, bỏ chỗ kia, bỏ chỗ nọ; rồi rốt cuộc chúng ta còn cái gì?

Không còn tiền nữa, còn cái vốn.

Vốn là gì?

Cái tâm; cái chơn tâm, mà thôi!

Ôm cái chơn tâm đó mà thấy rõ rằng chúng ta là vô cùng bất diệt, chúng ta phải tự đi chớ chẳng có ai đi cho chúng ta được!

Phải giữ một cái ý chí vô cùng bất diệt đó mới khám phá được cái nguyên năng sẵn có của chính mình, mới thấy chúng ta là đời là bất diệt: “Tôi mang cái xác làm người này là học cái khóa này, ở trong bãi trường thi này; rồi tôi sẽ tiến hóa tới một cái chỗ khác nữa, thanh nhẹ hơn.

Cho nên, một kiếp người là một bài học rất cay đắng, chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng đầy đủ hết; chớ không có người nào mà an hưởng được đâu! Cái thể xác này nó đặt cả ngàn câu hỏi hằng ngày, “Còn tham, còn dục không? Còn đủ thứ, nó hỏi đủ thứ, một ngày tới tối bắt phần hồn phải hiểu lấy nó, rồi quán thông nó, mới biết đạo là gì.

Đạo là luật quân bình, tự nhiên và hồn nhiên trong nội tâm.

Mà qua những cơn vày xéo đó, chúng ta mới thấy giá trị của đạo: Đạo là không bị ô nhiễm, quân bình, sáng suốt. [23:36]

Cho nên, muốn hành đạo, phải mượn cái pháp, cái pháp nào mà khứ trược lưu thanh, đuổi được cái trược trong cơ tạng, khối óc mình đi, giải tỏa, lập lại quân bình, thì chúng ta có thể theo! Thực hành mà để kiểm chứng, và trong cái nguyên lý, kêu bằng, tự tu, tự tiến, chớ không có nhờ đỡ người khác.

Nếu mà còn cầu xin Phật nhiều thì sai lầm! Ngược lại, chúng ta kêu Phật làm việc cho chúng ta sao? Người ta người thông minh, giải thoát được, mà chúng ta chưa giải thoát được, kêu Phật làm việc cho mình?

Mình phải cố gắng ngoi lên! Mình đã từ miệng giếng rớt xuống đáy giếng rồi, bây giờ mình phải bò lên!

Tất cả ở đây đều là trên Trời xuống, chớ đâu có phải ở thế gian tạo ra được?

Nếu thế gian tạo ra được thì xưởng nó tạo rồi! Nó phải mướn quý vị làm việc; thì quý vị mới thấy vị trí của quý vị là vô cùng, không phải nói chuyện giỡn đâu!

Tâm động thì Thần tri. Cái tâm các bạn động, ông Thần ông biết. Nhà người Tàu nào cũng thờ ông Thổ Thần, thờ Quan Thánh. Tâm động thì Thần tri, người ta biết hết chớ! Nhưng mà mình phải đi thì mình mới có kết quả.

Còn mình cứ động hoài thì Ông Trời, Ông Phật Ổng biết, nhưng mà Ổng có độ mình được đâu? mình vẫn kẹt ở thế gian hoài! [25:00]

Cho nên, cái phương pháp tu thiền của chúng tôi là từ cái đau khổ mà ra, từ cái kêu bằng không có lối thoát, từ cái ngu xuẩn, từ cái đen tối của chính chúng tôi mà chúng tôi tìm ra được, để tự thức và tiến hóa. Mình thấy rõ vị trí của mình thì không có sợ nóng lạnh nữa, không sợ đau khổ nữa, không sợ sự buồn tủi nữa. Đó là một bài học, đó là cơ hội tiến thân.

Cho nên, chúng ta đau khổ vô cùng mới có sự hiện diện ở đây; bỏ nhà ra đi… nhiều người vượt biên khổ lắm, không biết ngày mai là cái gì! Ngày hôm nay được chút nhóe sáng của tình đời vật chất, nhưng mà nhờ cái đau khổ đó, bây giờ tôi nhắc tới tâm linh, quý vị thấy quý vị có tâm linh! Quý vị có may mắn, quý vị tin Trời, Phật trong giây phút giữa biển cả; quý vị lấy biển cả làm chùa, rồi tưởng tới Trời Phật, tưởng tới Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ cho con được tai qua nạn khỏi!”

Nhưng ngày hôm nay có sự hiện diện ở đây, chúng ta phải tiếp tục trong hành trình đó!

Để làm gì?

Để trở về với Phật. Vì chúng ta là Phật; nếu chúng ta bỏ nghiệp tâm, chúng ta là Phật: không tranh chấp nữa, tha thứ và thương yêu tất cả, nhịn nhục tất cả, chúng ta là Phật!

Nếu chúng ta còn tranh chấp là chúng ta là quỷ, ngạ quỷ súc sanh! Không chấp nhận cái điều đó nữa!

Để cho những người tranh chấp đó họ có cơ hội thức tâm, ch chúng ta đã ra khỏi đây thì chúng ta phải trở về từ bi và học từ bi. [26:40]

Bây giờ chúng ta đổ bộ trên mảnh đất này là đổ bộ bằng cái gì?

Tình thương và đạo đức đang rước chúng ta, chúng ta mới có duyên ở xứ Úc.

Nếu mà cái chánh phủ, xã hội này mà không có tình thương và đạo đức, chúng ta không có ở đây!

Thấy sức mạnh ở đâu?

Sức mạnh tình thương và đạo đức do Ông Trời đã tạo, đã sắp đặt từ trước!

Duyên nghiệp người Việt Nam bao nhiêu kiếp bị đè đầu, khổ đủ thứ; người Trung Hoa cũng vậy. Ngày hôm nay bị sàng sảy rất nhiều, cơ hội cuối cùng là để chúng ta trở về với chính chúng ta.

Nếu mà chúng ta không trở về với chúng ta, ôm sự tranh chấp, thù hận lẫn nhau, rốt cuộc không bao giờ tiến, tự giam mình.

Cho nên, những người xuống Địa Ngục là ríu ríu đi xuống thôi; kêu ở ngục nào thì ở ngục đó. Chính mình đã tạo và chính mình đòi hỏi cái ngục đó, nó mới bị cái chuyện đó.

Lấy cái gì chứng minh?

Cho hỏi, bây giờ ở thế gian, quý vị ăn thịt heo, có biết lý lịch của con heo không? Con heo nó bị giam ở địa ngục, khổ lắm, hành hạ nó đủ thứ hết, nó mới nói: “Bây giờ tôi khổ quá, ông cho, Diêm Vương cho tôi trở về thế gian, cho tôi được nghỉ và bớt làm việc! Thì được, ổng đóng con dấu, đóng con dấu đen đó, thấy con heo có con dấu đen không? Đóng con dấu đó để trở về ăn chơi thôi, không có làm cái gì. Thì làm heo! Nhưng mà phải hy sinh! Làm con heo là tắm người ta cũng tắm cho nó, mà ăn uống người ta lo cho nó, nó không có làm gì hết; nó phải hy sinh xác thịt; thấy không? [28:26]

Bây giờ chúng ta phát một cái đại nguyện, “Nhất định tôi phải làm Phật! Thì tôi phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp ngay trong gia cang của tôi; v, chồng tôi, tôi không nghĩ đến sự tranh chấp! Tha thứ và thương yêu, xây dựng tức khắc một cái vườn hạnh trong gia đình của tôi, thương yêu tất cả mọi người, tha thứ… Vì tôi thấy con đường đi vô cùng, và con đường đi đó không bị lệ thuộc, và không mang cái xác phàm để lãnh cái khổ đau đớn mà bất minh; thì tôi phải cố gắng! Tôi phải làm sao? Bây giờ tôi bắt đầu, tôi phải làm sao? Tôi phải tìm một cái phương pháp để tu, để sửa lại tôi! Chính tôi sai lầm, chẳng có ai sai lầm; mà ngày hôm nay tôi đã phát đại nguyện tôi làm người, để tiếp tục làm cái gì? Làm một điều tốt!”

Cho nên, quý vị nghe tới Phật, Tiên, ai cũng thích hết; nghe ông Thánh hiền, ai cũng thích hết; nghe ông thầy bói hay,cũng thích hết. Vì cái mình không thể rờ mó được…

Tại sao mình rờ mó không được?

Tại mình động! Mà hỏi chớ, ông thầy bói hay Ông Phật đó là gì?

Cũng là trước kia cũng mang xác phàm như con người, mà Ổng giải thoát được, bởi vì ý chí của Ổng là vô cùng. Thì “tôi” phải xây dựng ý chí của tôi vô cùng, tôi mới tiến hóa được. [29:32]

Cho nên, phải mạnh lên! Quý vị không còn già nữa, không còn già nua nữa; phần hồn của quý vị không bao giờ già, lúc nào cũng trẻ trung! Nếu quý vị thấy vị trí của quý vị rồi, quý vị sẽ sung sướng vô cùng! Nhìn lại mặt quý vị, mỗi sáng rọi trong gương, thấy, “Có ai có thể chế tôi ra được không? Tôi cho 100 tỷ tiền Úc, có chế tôi ra được không? Không! “Không là tôi có quyền năng tự sửa! Không là tôi thấy tôi có giá trị vô cùng!”

Thì tất cả là khối óc hình thành; ngày nay vật chất, máy truyền tin, này kia, kia nọ, máy truyền hình đồ, này kia, kia nọ, quý vị bấm là nó có rồi! Do khối óc chia ra mà thôi!

Mà quý vị là người làm chủ khối óc, thì không còn lệ thuộc bất cứ một khối óc nào nữa!

Trở về với thanh tịnh thì khối óc của quý vị đời đời bất diệt; từ đó nó khai ngộ ra, mới biết được Phật pháp là vô cùng; rồi lúc đó chúng ta mới tỏ tình thương yêu tới cọng cỏ nữa, miếng rau chúng ta ăn, con thú chúng ta ăn, miếng thịt chúng ta ăn. Miếng thịt nó muốn… tại sao nó muốn, nó lại cho chúng ta ăn?

Nó phải có cái hạnh bồ tát nó mới được trở lại làm con người; nó hy sinh tất cả thân xác của nó, xương máu của nó để cho con người ăn, được chung sống với con người; mà con người phải hy sinh, phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp, mới trở về với Phật, Tiên được!

Thì chỉ con người duy nhất, đó là cái trạm để chuyển vạn linh trở về Niết Bàn!

Cho nên, con người phải hiểu rõ giá trị của chính mình, vị trí của mình, con người, là quan trọng vô cùng, vô cùng; không phải đơn giản như quý vị nghĩ: “Ô, tôi người Việt Nam, tôi người tị nạn, không có ra gì!

Cứ tu đi, cứ tu đi; rồi 3 cõi: Người, Trời, Phật phải biết chúng ta! Vì ý chí chúng ta bất khuất, không có bị lệ thuộc nữa.

Cho nên, bây giờ là đi, bước vào cái thềm Thượng Ngươn rồi; cứ 600 năm là một ngươn; bây giờ 1900 mấy rồi, quý vị có cơ hội thấy tất cả vật chất tiến hóa không? Máy móc mỗi năm mỗi khác hết, xe cộ mỗi năm mỗi khác hết, tiến hóa nhanh!

Thì tâm thức của chúng ta phải tiến hóa đồng nhịp, chúng ta mới biết cái giá trị của chính mình, mới cộng hưởng hòa bình, mới làm được mặt đất này hòa bình nghìn năm: lần lần họ giảm khí giới, rồi họ thực hiện sự thương yêu, xây dựng!

Rồi sau này, tương lai con người với con người qua lại không cần phải xin giấy phép nữa, bắt buộc phải đi tới cái chỗ sáng suốt đó. [32:32]

Cho nên, tình thế gay cấn của con người, chiến tranh, kết quả đi đến đâu?

Con người càng ngày càng đông. Chúng ta rời khỏi Việt Nam năm chục triệu, bây giờ nó sáu, bảy chục triệu, bảy, tám chục triệu rồi; hỏi, đâu mà gia tăng dữ vậy?

Thì phần hồn vẫn lưu luyến tại thế gian và chưa chịu về Thiên Đàng.

Nếu mà người tu có thực chất rồi, muốn trở về Thiên Đàng thì muốn; muốn trở lại thế gian thì muốn; muốn phục vụ ở nơi nào là đi tới đó, là cái phần sáng suốt trọn vẹn! Phải hành mới có!

Thì quý vị nói rằng, “Tôi ra làm ăn, tôi có tiền tôi mới thoát khỏi tai nạn!”

Nhưng mà tiền nó giúp các bạn khỏi chết không? Quý vị cũng phải chết! Chết rồi đi đâu? Ai lo cho quý vị giờ phút lâm chung đó? Quý vị tu là quý vị đã biết lo cho, “Giờ phút lâm chung, tôi sẽ đi đâu? Tôi thấy rõ đường đi của tôi, chính tôi phải đi, tôi không có lệ thuộc nữa!”

Cho nên tu nó có giá trị ở chỗ đó! Tu, mà tu cho đúng, chớ không phải tu mượn lý Phật nói xàm! Không được; phải thực hành!

Ông Phật làm sao, trước kia thì sao, Ổng hành khổ làm sao, tôi phải hành như vậy; mỗi đêm tôi mỗi hành, mỗi sửa; sửa khối óc, sửa tư tưởng, sửa cơ tạng tôi, mới thấy sự sai lầm của chính tôi! Ăn năn hối cải, thì tôi đâu có bị lệ thuộc bởi tà khí nữa!” [34:05]

Cho nên, càng hành con người nó càng văn minh.

Mà nếu không biết hành, con người nó càng ngày càng lạc hậu, ỷ lại. Vô Chùa Bà xin, cầu xin, xin cây xăm: Cây xăm này hên quá! Năm nay làm ăn được!” Nhưng mà 100 người cũng có người hên, rồi 100 người cũng có người xấu. Rồi biết cái nào đúng, cái nào không?

Chính mình mới gánh chịu, chính mình mới trách nhiệm, chính mình phải hành đúng mức, thì không có đòi hỏi cái khổ và cái sướng; thấy cái khổ với cái sướng là tương đồng với nhau: không có thằng què thì ông bác sĩ không có cơ hội học. Không có thằng đui, ông bác sĩ không có cơ hội nghiên cứu thuốc con mắt để làm gì. Thấy không? Nó hỗ tương lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau để tìm hiểu đường lối và hòa đồng trong sự thức tâm! Chớ hai phương diện cũng như nhau à! Thằng què, mà không có thằng què thì không có ông bác sĩ; không có thằng bệnh, không có thằng ăn bậy, thì bác sĩ không có việc làm; thấy không? Hai cái nó tương giao với nhau như vậy đó.

Thì cái chuyện đời mình hiểu rồi, mình quán thông rồi, chỉ có cái phần hồn của mình là quan trọng!

Phần hồn mình không phải già nua như thế này! Cái mặt này, tóc bạc đồ, không phải; nó không phải vậy!

Ráng tu đi, rồi các bạn xuất hồn ra cũng trở về lại cái bến cũ!

Hỏi, xuất hồn là cái gì?

Hỏi chớ, quý vị ngồi ở đây, quý vị đang nghe với cái gì? Nghe cái âm thinh nó nói sao? Rồi lấy cái gì mà để nhận cái đó và hiểu? Và ta thấy người ta về Trời, thấy đi vô nhập Niết Bàn, “Tôi cũng muốn nhập Niết Bàn!”

Cái gì muốn?

Có phải cái hồn?

Đâu phải cái xác đâu! Thấy không? [36:00]

Chúng ta đã có đến đây, xuống làm người, là có hiện diện ở đây; rồi một ngày nào ta chết, rồi ta ra đi, ra đi bởi phần hồn!

Cho nên, giây phút cuối cùng là con người chỉ thở ra có một cái “Thì” vậy, một cái, đi, đi ra khỏi thể xác!

Càng ngày, khoa học càng chứng minh, những người đó bị chết bao nhiêu ngày, rồi trở lại mặt đất, cũng thuật lại tất cả những cõi bên kia có!

Mà nếu chúng ta không tu, không sửa, không mở ra, làm sao chúng ta sống, đi trên một chiếc xe hai bánh được? “Tôi biết phần hồn; hồn tôi đi đâu? Tôi nhắm mắt, tôi biết. Và đời, tôi đối xử với người ta, cái nào phải, cái nào quấy, tôi biết! Thì tôi đi xe hai bánh nó hạnh phúc hơn!”

Còn quý vị bây giờ đi theo đồng tiền, đi xe một bánh thôi! Một ngày nào nó rớt xuống cầu là tiêu luôn! Đi theo đồng tiền cũng như ngồi trong sòng bạc, ngày nào nó thua cái, hết à, còn hai bàn tay không! Mình đã thua hết rồi mình mới ra đây này; còn đồng xu nào đâu?

Rồi bây giờ phải tìm cái chánh, đồng tiền bất diệt, là cái hồn của chính mình!

Cho nên, phải mượn cái phương thiền, mượn cái phương thiền để từ từ sửa đổi, cải tiến tâm tư của mình, rồi lúc đó mình mới thấy rõ rằng: thật thà, nhịn nhục là quan trọng.

Cho nên tiện đây, hôm nay tôi thấy rằng, có chương trình nói tiếng Trung Hoa, nhưng mà hồi nãy ban tổ chức cho tôi biết là nói tiếng Việt Nam, thì tôi nói tiếng Việt Nam. Bây giờ quý vị có gì thắc mắc, người Trung Hoa có thể hỏi tiếng Hoa, tiếng Tiều, tiếng Quảng, tiếng Phúc Kiến gì, tôi sẽ trả lời hết, bằng cái tiếng của quý vị. [37:50]

[Hết video 1]

Video 19900525l1

THUYẾT GIẢNG TẠI ADELAIDE

(Australia - 25/05/1990)

Video 2: VẤN ĐẠO (1)

Bạn đạo1: Xin phép Thầy cũng như tất cả quý vị! Từ nãy giờ Thầy vừa giảng qua; rất tiếc rằng con thì dốt cho nên không biết được tiếng Hoa, cho nên không thu được những cái ý của Thầy vừa giảng qua. Thì xin Thầy từ bi... (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hôm nay, tôi dành riêng cho những người Việt Nam ở ngày mai; tối nay cho những người Trung Hoa. Người Việt Nam, ngày mai 9 giờ.

Bạn đạo1: Con thành thật cám ơn Thầy!

Đức Thầy: Mời anh… (nghe không rõ)

Bạn đạo1: Dạ,

Đức Thầy: Ban Chấp Hành họ nói là người Hoa ở đây biết nghe tiếng Việt Nam 95%, thành ra tôi nói một hơi tiếng Việt Nam. Rồi bây giờ tôi phải trở lại nói tiếng Quảng Đông; thành ra cái khúc đầu có nói tiếng Việt Nam! Cũng bao nhiêu công chuyện đó, người ta dịch lại tiếng Trung Hoa; Anh chịu khó nghe lại.

Bạn đạo1: Dạ. Mô Phật!

Đức Thầy: Mỗi người lên mỗi lần như vậy thì chắc là… (cười) không có thể nói được! Ngày mai, tôi dành cho người Việt Nam từ 9 giờ trở đi, mời Anh trở lại.

Bạn đạo1: Mô Phật! Con cám ơn Thầy! Không biết cái thắc mắc của con, con nói bằng tiếng Việt Nam, không biết là Thầy và quý vị có cho phép không? Nếu có cho phép thì con xin có một câu hỏi.

Đức Thầy: Anh cứ việc hỏi, Anh cứ việc hỏi, không sao; nhưng mà… Tôi, cái gì tôi cũng trả lời được, nhưng mà cái tổ chức của ngày hôm nay nó vậy đó, thật tình với Anh như vậy.

Bạn đạo1: Dạ, con cám ơn Thầy.

Cho nên, trước khi con hỏi câu hỏi thì con cũng xin phép Thầy, xin phép quý vị;

Đức Thầy: Cứ việc nói, không có sao hết. Mình bàn bạc cho câu hỏi mà. [01:42]

Bạn đạo1: Con cám ơn Thầy! Dạ, con được nghe Thầy vừa giảng qua, thì Thầy nói về cái phần hồn. Con thì chưa phân biệt được cái hồn mà Thầy vừa giảng qua đó, với lại A Lại Da Thức? Thì hai cái phần đó có khác nhau, hay không?

Đức Thầy: Nó cũng một mà thôi: Từ đâu đến và hiểu biết, A Lại Da Thức; ch không phải chữ Nho là quan trọng. Anh nói thẳng chữ Việt Nam, phải không? Mình người Việt Nam, nói thẳng chữ Việt Nam!

Cái gì hiểu?

Cái hồn.

Tôi nói chuyện đây là cái hồn hiểu, chớ không phải cái xác hiểu.

Cái xác không hiểu; Anh thấy không? À!

Cái chấn động của Anh, cái chấn động càng ngày càng tiến xa, hòa với Vũ Trụ, Anh lại hiểu xa hơn.

Chấn động của khối óc, đó là phần hồn... (nghe không rõ) [02:38]

Bạn đạo1: Mô Phật; cám ơn Thầy! Dạ thưa Thầy, nếu cái phần hồn là cái phần bất sanh, bất diệt…

Đức Thầy: Đúng rồi!

Bạn đạo1: Vốn nó đã tự sẵn có rồi, thì mình cần gì phải tu nữa, Thầy?

Đức Thầy: Phải tu! Bởi vì chúng ta đưa xuống thế gian, bởi vì chúng ta là cái khối trì trệ, chậm tiến, mới bắt giam hãm trong cái Tiểu Thiên Địa nhỏ bé này, mà sống với những hoàn cảnh kích động và phản động, để chúng ta thức tâm trở lại đó; cho nên người tu thức tâm mới tìm con đường đi tới, chớ không phải là bắt, nghĩa là phải tu cho đắc đạo!

Nhưng mà người ta ăn lành, ở thiện, người ta cũng về Trời được; Anh hiểu không? Đó! Cái hoàn cảnh nó bắt; hoàn cảnh là ân sư, ch không phải ông sư nào dậy người ta được hết! Hoàn cảnh tức là ân sư.

Bạn đạo1: Mô Phật! Cảm ơn Thầy!

Đức Thầy: Dạ. Cảm ơn Anh nhiều!

Bạn đạo1: Cảm ơn quý vị!

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó không đúng! Cái đó là bị trược rồi, bị cái ruột dơ rồi! Bây giờ lọc cái ruột là nó không có cái trạng thái đó. Coi chừng vấn đề ăn uống; ăn uống phức tạp quá thì cái thực phẩm nó nhiều hơn nguyên khí, thành nó tạo động!Những cái connections, sự liên hệ của cái giới đó, nó từ cái ruột mà nó đọng; cho nên bây giờ lọc cái ruột rồi, mấy cái chỗ đó không có.

Cái ruột dơ nó mới xảy ra công chuyện! Connections, cái ruột nó có nhiều cái liên hệ gan, thận, bao tử; đủ chuyện! Sự liên hệ nó qua cái ruột nó cung cấp cho cái thận; cái đó nó bị nghẹt rồi. (04:20 nghe không rõ)

Bạn đạo2: Thưa Thầy, có một số câu hỏi của một số bạn đạo, hoặc là câu hỏi của một số người muốn tìm hiểu.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo2: Câu hỏi thứ nhất: Trong gia đình không được hòa thuận; ngoài xã hội, khi giao thiệp bạn bè thường hay gặp phiền não, nhất là khó giữ được vững tình bạn. Phải làm thế nào có thể cải tiến được?

Đức Thầy: Cho nên, hồi nãy giờ đã giảng cái tâm; mà cái người cảm thấy rằng không có thể hòa với tất cả mọi người, mà gia đình không yên, là do cái tâm mình còn động chớ không phải xã hội động!

Tâm mình, phải sửa cái tâm lại!

Mà muốn làm như vậy, ở đây có cái phương pháp trì niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật”; thét rồi lần lần thấy là tất cả mọi người đều dễ thương!

Mà chính mọi người đã giúp mình, ch không phải mình giúp người ta!

Bạn đạo2: Dạ, cám ơn Thầy!

Câu hỏi thứ hai: Làm thế nào để trở thành một người tốt? Và giúp người như thế nào mới là đúng để tránh khỏi sự hoài nghi thắc mắc? (05:30 nghe không rõ)

Đức Thầy: Muốn làm một người tốt, phải nhịn nhục tối đa; muốn làm một người hiền thê, phải nhịn nhục tối đa; muốn làm người mẹ hiền, phải nhịn nhục tối đa; muốn làm một vị tổng thống lãnh đạo dân tốt, phải nhịn nhục tối đa!

Cho nên, xây dựng cái đức nhịn nhục được, thì mới làm một người tốt!

Bạn đạo2: Cám ơn Thầy!

Câu hỏi thứ ba: Ngày xưa thường theo ông bà đi chùa, nên cũng hiểu ít nhiều về đạo lý nhà Phật, và rất muốn tìm hiểu thêm; nhưng khi qua đây, đi chùa, thấy đều không như ý, nên cháu bỏ. Nhờ dịp may nên tìm gặp Pháp Lý Vô Vi này; sau một thời gian nghiên cứu và công phu, thấy cũng có phần tiến triển. Nhưng khi gặp thử thách, thấy chán ngán và công phu không được nữa! Xin hỏi, có phải vì căn duyên không có, hay vì lý do nào mà muốn tập công phu trở lại, thấy khó khăn quá? [06:22]

Đức Thầy: Cho nên, người tầm đạo luôn luôn phải gặp trở ngại; bởi vì, đời muốn làm một ông quan lớn cũng phải thi nó mới có một địa vị; còn đạo, muốn trở nên một người đạo cũng phải thi, nó mới có cơ hội đắc đạo.

Cho nên, khi mà chúng ta tu, ta gặp trở ngại, thì “Tại sao tôi gặp trở ngại? Tại sao tôi cho đó là trở ngại? Khi lúc tôi tu ban đầu, tôi thấy thanh tịnh, nhưng mà cái thanh tịnh đó tôi giữ được không? Khi mà cái thanh tịnh có rồi, mà tôi giữ không được, tôi gặp động nó thử rồi cái, tôi động luôn, là tôi, chứng minh là tôi không giữ được thanh tịnh! Cho nên, tôi phải cố gắng tu nữa, tôi cố gắng hành nữa! Chính lỗi tại tôi; không phải lỗi tại của Pháp Lý Vô Vi hay là lỗi của chùa! Chính tôi! Chùa rất đẹp; chùa là do sự phát tâm của mọi người đóng góp cho thành một cái chùa. Tại sao tôi không chiêm ngưỡng cái sự phát tâm của mọi người?

Thấy không?

Mình, một dân tộc nhỏ mà bây giờ lập được một cái chùa, là cái sự phát tâm của mọi người nó vĩ đại vô cùng! Và phát tâm đó, phát tâm của Trời, Phật, tôi phải chiêm ngưỡng cái đó khi tôi tới chùa!”

Tôi tới chùa mà tôi nhìn hột xoàn, tôi tới chùa để nhìn hoàn cảnh bà đó có con dâu tốt, tôi nhìn bà đó có thằng rể tốt; thành ra tôi là đi học thị phi, chớ tôi đâu có đi học Phật pháp đâu, mà nói tôi đi vô chùa tôi học Phật? Tôi học thị phi!

Hiểu chưa?

“Tôi vô chùa, tôi phải chiêm ngưỡng sự thành công của Đức Phật; tôi chiêm ngưỡng sự đóng góp của đồng bào, của Phật tử; đó! Cái chùa đó, tôi mới ôm được cái tình thương ấm áp trong lòng tôi khi tôi đến chùa! Tôi ăn bữa cơm chay, tôi về tôi thấy thoải mái: Đây là cơm chay của tình thương, của những người đã phát tâm; những người phát tâm đó động lòng tôi, và tôi sẽ nguyện tiếp tục phát tâm và đóng góp cho cái chùa càng ngày càng tốt đẹp. Đó! Đó là tôi là người đã biết bước vào thềm đạo: tôi đi nghe được đạo, và tôi hiểu một chút đạo là ở chỗ đó![08:23]

Bạn đạo2: Xin cám ơn Thầy!

Câu hỏi thứ tư: Những người tu hữu vi họ rất sùng bái Trời, Phật. Trong chùa, họ là những Phật tử gương mẫu; nhưng ngoài đời họ vẫn chứa đầy tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố. Xin hỏi, trên bước đường tu của họ sẽ được tiến triển gì không?

Đức Thầy: Như hồi nãy tôi đã cắt nghĩa rồi: Người tu mà không có thành thật với chính mình là người đó tự lường gạt rồi; thì đủ chứng minh tương lai họ sẽ đi đâu? Tự lường gạt mình là phải đi xuống Địa Ngục; ch đi đâu?

Còn người có chơn tâm tu học thì bất cứ phong ba bão táp, tâm lúc nào cũng hòa cảm, tương ái, tương thân với tất cả mọi người, không có dùng sự tranh chấp.

Tranh chấp là ngạ quỷ súc sanh nó làm được.

Còn người chơn nhơn cũng không có làm; một chơn nhơn không có làm sự tranh chấp, ch đừng nói một người tu trong chùa mà đi tranh chấp! Đó là không có giành cái ghế của ngạ quỷ súc sanh được!

Người tu phải giành cái ghế của Phật mới là tốt; phải tâm từ bi, không nên nói xấu người khác! Đó mới là người có chơn tâm tu học.

Bạn đạo2: Cám ơn Thầy!

Câu hỏi thứ năm: Trong hiện tại, có một số người, nhất là người ở Melbourne, họ thường rủ bá tánh đi nghe giảng đạo;nhưng muốn nhập đạo, mỗi người phải đóng 10 đồng. Xin hỏi, có phải đây là họ lợi dụng lòng tin tưởng và mê tín của bá tánh mà gây lợi ích không? Mà gây lợi riêng tư? Hay đó là điều cần thiết phải làm? Nếu họ gây lợi ích riêng tư thì họ phải chịu hình phạt gì?

Đức Thầy: Cho nên, cái xã hội ở đây là xã hội đồng tiền. Nếu mà họ tổ chức một cái chuyện mà giảng đạo lớn, mà họ sắp đặt thứ tự, có ghế tốt, này kia, kia nọ, thì những cái chuyện đó, 5, 10 đồng bạc, ăn cà-rem cũng hết; chuyện đó không quan trọng.

Nhưng mà họ lấy cái đạo tạo đời, họ đi giảng để lấy tiền, mà họ hưởng, thì đồng tiền sẽ trị họ! Đồng tiền là Kim Mẫu mà, tôi nói hồi nãy: đồng tiền nó dẫn họ đi chơi bời, đồng tiền nó sẽ dẫn họ đi phá hoại tâm thân, chớ họ không có thể làm giàu cái tiền đóng góp của bá tánh được đâu! Đồng tiền rất nghiêm nghị, lúc nào cũng thương người và lúc nào cũng có quyền trị người. [10:50]

Bạn đạo2: Dạ, cám ơn Thầy!

Câu hỏi thứ sáu: Có một người bạn, lúc đầu không tin được phái Vô Vi, nhưng sau một thời gian nghiên cứu sách nên cũng muốn công phu thử cho biết. Tuần đầu tiên mới tập thì đã thấy ánh sáng hào quang; tuần kế thì thấy có bóng người dòm ngó coi mình tu. Người bạn sợ quá nên bỏ luôn! Xin hỏi, nếu mới tập mà đã thấy hào quang và bóng người, thì đây cũng là do tiền căn sẵn có? Mà nếu gọi là tiền căn sẵn có thì vậy tại sao lại không có quyết chí, lại sợ sệt như thế? Làm thế nào để giúp bạn đạo này trở lại đường tu?

Đức Thầy: Cho nên, người đó phải lưu ý: trên đầu họ bị mở phía đằng sau một chút, vì kiếp trước họ có tu; nhưng mà bây giờ họ chỉ ngồi thiền rồi họ thấy cảnh, thấy ánh sáng vậy thôi, chớ không phải là hào quang!

Nếu mà họ thấy được hào quang, nó khác rồi! Hào quang đâu có ai dám lai vãng! Khi mà thấy thật hào quang rồi, họ có đứng cách xa mình cũng 40 thước, tâm mình ổn định rồi, không có nói, không có dùng cái hào quang được!

Nhưng mà cái đó là người có tu từ tiền kiếp; nhưng mà bây giờ phải cố gắng tu để giải tỏa cái trược khí trong nội tạng và khối óc của người, thì không có thấy những cái hình bóng lai vãng.

Những cái hình bóng lai vãng đó là cũng trong cái giấc chiêm bao nào đã lĩnh hội và đã gặp được những cái hình ảnh đó, bây giờ nó tái hồi, vậy thôi. Nhưng mà cũng do cái trược nó mới theo mình được!

Trong cái cơ tạng mình thanh nhẹ thì nó không có theo nữa!

Thì người đó bị trược, mà thôi.

Mà bây giờ muốn, cứ trở lại đàng hoàng, tập trật tự, thanh lọc đúng cái phương pháp của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, chớ không phải là mê tín Phật pháp, không có! Khoa Học Huyền Bí. [12:44] Đó! Cho nên nhiều người nói là: “Tôi vô chùa tôi sùng bái ông Phật là tôi mê tín!” Không phải! Họ có cái chơn tâm, chơn tâm họ, “lộng giả thành chơn”; ông Phật bằng đất, nhưng mà họ nghĩ đó là ông Phật thiệt, thì tự nhiên ông Phật phải chứng à!

Phải hiểu chỗ đó đó!

Bạn đạo2: Dạ, cám ơn Thầy!

Câu hỏi thứ bẩy: Xin hỏi, có phải duyên nợ chưa tới, hay là kiếp trước không có nợ duyên, nên kiếp này phải trả?

Đức Thầy: Duyên nợ chưa tới? (cười) Duyên nợ chưa tới! Nhiều người, nghĩa là, có tới 45 tuổi, nói: “Tôi là nhứt định tôi không lấy chồng!” Bốn mươi lăm tuổi, có ông đó ổng liếc có hai, ba cái, cái dính luôn! Cũng có; ch đừng có nói là, “Tôi không lấy chồng”! Đừng có nói!

“Tôi cứ lo tôi tu, tôi lo tu thôi. Còn chuyện nợ, duyên, tôi có thiếu nợ người đó, tôi mới trả!

Ch quý vị vợ, chồng đây là thiếu nợ! Có nhiều khi, “Ghét quá, muốn bỏ bả cho rồi!” Bỏ đâu có được! Không bỏ được!“Tôi thiếu nợ”; trả chưa xong, chưa dứt khoát! Cái duyên nợ, nợ duyên là như vậy ở đời.

Cho nên, nhiều người nói ngược: “Ba mươi tuổi mà chưa có vợ?Lấy sớm quá! Bây giờ xã hội này người ta 45 tuổi mới lấy vợ; mình 30 tuổi lấy vợ, mất cơ hội du lịch nữa!” Thấy không?

Cho nên, nhiều tuổi trẻ bây giờ 30 tuổi là còn trẻ lắm, không có lấy vợ; nhiều người ngoại quốc bây giờ không có lấy vợ,30 tuổi, 45 tuổi họ mới chịu lập gia đình! Đó là họ hiểu hết rồi, họ hiểu cuộc sống, họ mới chịu đựng được. Bởi vì,mình, một người đã khó chịu rồi; thêm một người còn khó chịu nữa! Mà thiếu kiên nhẫn, làm sao mình sống hòa bình với người mà mình cho là người đẹp? Thấy không? (cười)

Người đẹp thì nhiều chuyện lắm, biết không? (cười) Nhưng mà sống không nhịn nhục, làm sao sống với họ được?

Cho nên ở đây, ở ngoài ngoại quốc này, người ta 40 mấy tuổi người ta mới cưới vợ. Lấy sớm quá, 30 tuổi lấy làm chi?

Duyên nợ chưa tới thôi! Rồi một ngày nào sẽ tới; rồi cuống cuồng nghe cô đó, và nhìn cô đó mà mê tít đi! [14:54]

Bạn đạo2: Dạ, cám ơn Thầy!

Thưa Thầy, tu là để giải thoát; như vậy khi người đắc quả vị Phật thì thoát khỏi luân hồi, sinh, tử; phải không?

Đức Thầy: Người đắc quả Phật là một người đại trượng phu, có quyền, có quyền muốn ở, xuống Địa Ngục cứu đời cũng được, mà muốn ở thế gian cũng được, mà muốn lên Thiên Đàng cũng được; đó là người giải thoát trọn lành.

Bạn đạo2: Dạ, cám ơn Thầy!

Câu hỏi tiếp: Thưa Thầy, những người tu đắc quả có chịu luật nhân quả, hay không?

Đức Thầy: Chắc chắn phải có; Luật Nhân Quả; cho nên người ta nói: Tu nhiều kiếp mới thành Phật. Trong nhiều kiếp,để làm gì?

Đang chịu luật nhân quả đó! Nhồi quả, nhân quả, thức tâm, bị người ta hà hiếp, mói móc, đánh đập, rồi nó mới chịu trở về với thanh tịnh.

Cho nên, cuộc đời của các bạn ở thế gian này, khi không bị người ta chửi, bị người ta nói oan đủ thứ; đó là cũng đánh đập!

Nhưng mà các bạn phải nhịn nhục đi!

Đã biết vị trí các bạn là Phật, thì thôi bỏ đi, không có nghĩ chuyện tranh chấp nữa; thì tự nhiên đối phương nó phải dẹp! Đó là một liều thuốc trị tâm bệnh.

Bạn đạo2: Xin cám ơn Thầy! Xin quý vị có các câu hỏi tiếp? [16:20]

Đức Thầy: Có hơi lạnh, nhưng mà ngồi trật tự, thoải mái, mình có thể nghe được nhiều, có thể nói chuyện được nhiều.

Đâu, còn ai hỏi gì nữa? (nghe không rõ) [16:53]

[Hết video 2]

Video 19900525l1

THUYẾT GIẢNG TẠI ADELAIDE

(Australia - 25/05/1990)

Video 3: THUYẾT GIẢNG (2)

Đức Thầy: Anh Sanh vừa nhắc đến hai chữ “Tự do”; thì tôi nghĩ đến, thật sự chúng ta đã tận hưởng tự do của Thượng Ðế: một bầu không khí trong lành đã ban cho chúng ta đầy đủ tự do hướng thượng và không ai ràng buộc, đó là tín ngưỡng tự do: bất cứ ở vùng nào, kềm kẹp đi nữa, nhưng mà tinh thần tự do vẫn là tự do! Ðó là quyền tự do của Thượng Ðế!

Nhưng mà chúng sanh quên đi, quên, quên những cái gì chúng ta đang hưởng, qưên những gì chúng ta đang có, thành ra tạo sự bận rộn, mất tự do!

Ở bất cứ lãnh vực nào, đứng được là có tự do!

Khối óc chúng ta hiên ngang giữa Vũ Trụ, hòa cảm với Vũ Trụ, hòa cảm với Càn Khôn Vũ Trụ, đó là đầy đủ tự do! Thì tự do đó mới là tự do thật sự hòa bình, tự do đem tới tình thương yêu và ban rải khắp các nơi, đem cái thanh khí sống động cho mọi nơi mọi giới.

Nhưng mà chúng ta quên! Nhiệm vụ chúng ta xuống đây để làm gì?

Ðể khai triển sự tự do. Từ cái nặng tìm tới cái nhẹ, mở tâm mở trí để tiến hóa tới vô cùng.

Tại sao Ông Trời đem ta xuống đây làm gì?

Giam trong cái thể xác nặng trược này, lo âu, tranh chấp đủ chuyện hơn thua, quên đi khả năng sẵn có tự do của chính mình, rồi, Tôi đi tìm tự do!”

Kỳ thật chúng ta đã có tự do, mà chúng ta tự làm mất tự do, và không trở về với tự do, rồi than phiền chúng ta mất tự do!

Tư do, chúng ta mà đang chạy ra đây là tự do gì?

Tự do tham muốn vật chất.

Còn tự do tâm linh, khác! Tự do tâm linh, nơi nào chúng ta có cái quyền năng tự do đó? Không có một chế độ nào có thể kềm kẹp cái nguyên năng tự do trong tâm thức, khối óc của con người! Cho nên, tất cả những chế độ ở thế gian, kềm kẹp, làm khổ người, nhưng mà rốt cuộc đã thành công đâu? Không thành công! Trên lý thuyết nói thành công, “Tôi lập Thiên Đàng cho các người, các người sẽ theo tôi”? Trật! [02:27]

Mà chính chúng ta tu là chúng ta mới thấy rõ, cái quyền năng tự do đó, chúng ta có: tự do tín ngưỡng, chúng ta có; đường đi vô cùng, chúng ta có! Ai có thể chặn đứng chúng ta được?

Như đêm hôm, tôi đã giảng là: nhìn lại cái thể xác của chúng ta, ai có thể chế được? Ðó là một chuyện tự do! Thể xác này không có thể chế được! “Tôi, kềm kẹp, nhưng mà muốn làm ra một người như thế đó không được; nhưng mà nó có tự do!

Tùy theo cái trình độ, tùy sự tham muốn, tùy sự trược thanh của chính nó mà nó tiến hóa, mà thôi.

Ch những người làm chính trị, này kia, kia nọ, nói: “Ờ, tôi phải bắt cái khối này phải đi theo như vậy; bắt cái khối kia theo như thế nọ”; thì cách mạng của Vũ Trụ này đã thành công ở đâu? Người nào thành công? Dám đập ngực nói, “Tôi thành công” không?

Một chế độ biết bao nhiêu sách, nói bao nhiêu đường lối, nhưng mà đã làm được việc gì cho gia đình mình và cho chính mình?

Không làm được cái gì hết, đâm ra mắc cở!

Trở về con đường tu, thức giác, biết cái nguyên năng sẵn có, thiên cơ có: cơ giới sắp đặt đầy đủ trong Tiểu Thiên Địa của chúng ta, mà không nhìn! Rất có trật tự: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đầy đủ; thanh, trược có rất đầy đủ, mà chúng ta không hiểu! “Tôi đã bỏ phế, không chịu làm việc cho chính mình, mà nói: “Tôi lo cho mọi người! Lo cái gì? Chính bản thân tôi không biết lo!” [03:56]

Ðạo ở đâu; Ðạo ở đâu mà có?

Ðạo trong lúc chào đời đã có rồi: trong lúc trong bụng mẹ đã quân bình, thì chúng ta mới là đi đứng được, ra đời mới đi đứng được. Ðã quân bình rồi, nó mới tạo thành thể xác, khối óc. Chúng ta ra đời có một khối óc rõ ràng, minh bạch; trắng,đen rõ ràng. Đó là đạo!

Chúng ta đã đem đạo vào đời, mà từ đó nó dần dần mất đi: khối này phỉnh, khối kia gạt, rồi đâm ra gây sự thù hận lẫn nhau, làm bế tắc tư tưởng, quên nguyên năng sẵn có của chính mình, và mất cả vị trí của sự sống trong lẽ sống, đâm ra khổ, khổ, khổ!

Khổ rồi mới bước vào biên giới của Phật Pháp: “Khổ rồi tôi mới đi chùa; khổ, tôi mới đi nhà thờ; khổ, tôi mới đọc sách Chúa!

Mà không biết sướng là cái gì! “Tôi có cái áo mặc, tôi sướng ư? Không! Áo mặc chưa chắc gì bảo vệ được sống đời đời.

“Tôi có miếng cơm ăn, tôi sống ư? Không; chưa chắc!

“Tôi hiểu là tôi sống, tôi thức là tôi sống, tôi quán thông là tôi sống.

Nhưng mà, “Tôi làm sự bế tắc cho tôi, tôi bênh phe này, gạt phe nọ”; không sống!

Bây giờ tất cả, Thượng Ngươn tới rồi, mọi người thấy rõ rồi: Chế độ hiển hiện trước mắt; chế độ tự do luôn luôn để cho mọi người phát triển sự tín ngưỡng sẵn có, đóng góp theo trình độ sẵn có thực hành, thì cái chế độ vững, đứng được. Ðó là nguyên lý của Thượng đế.

Còn chế độ mà chèn ép người, bắt buộc người phải theo một chiều hướng của trình độ eo hẹp của một người, hay là tâm của một con chuột mà bắt người ta đi theo con chuột, là trật lất rồi!

Một phần hồn vĩ đại phải được phát triển tới vô cùng và khai triển tới vô cùng mới là đúng! [06:00]

Cho nên, gia đình cũng thấy rõ: một người cha độc tài, con không có bao giờ phát triển được! Người cha độc tài bắt buộc con nhiều chuyện, rốt cuộc hậu quả nó không tốt, tuy là nó có địa vị, xã hội thấy rằng con ông này, ông nọ có địa vị;nhưng mà không nên thân, gia đình không ổn, lấy chồng không tốt, có vợ không tốt!

Ðó là gì?

Thiếu phước; mất quân bình! Không cho nó tự do phát triển, không cho nó trở về nguyên lý sẵn có của Trời Phật đã sắp đặt cho nó, nó quên đi, nó quên đi khả năng của nó, nó quên đi nguồn gốc của nó do đâu mà có!

Từ siêu nhiên cấu trúc tới ngày hôm nay mới hình thành được một cơ tạng ngồi hiện diện nơi đây, hay là đi, đứng, làm việc ở trong xã hội; không có một người nào có thể chế mình được! Cho nó một trăm tỷ tiền Úc, chế ra một người như nó được không?

Tôi là một thằng xấu, tôi là một thằng lưu manh, tôi là một thằng ăn cướp, mà chế tôi ra được không? Không!

Tôi là một người tốt nhứt ở xã hội, chế thêm một người nữa được không? Không!

Thì chúng ta thấy rằng: có nhân, có quả, có luật lệ rõ ràng.

Luật lệ gắn ở đâu?

Gắn trong khối óc của con người, gắn trong khối óc thần kinh của con người; từ đầu chí chân đều có luật hết thảy:

Ăn nhiều - bệnh. Nói nhiều - bệnh. Suy tư nhiều - bệnh.

Nó liên hệ tim, gan, tỳ, phế, thận:

Suy nghĩ nhiều - thận hư.

Chơi bời nhiều - thận hư.

Hút sách nhiều - thận hư.

Hơn thua nhiều - tim hư. Ðó!

Buồn rầu nhiều - phổi hư.

Chèn ép người ta nhiều thì cancer gan sẽ bộc phát. Tánh nóng thì cancer gan sẽ bộc phát.

Rõ ràng, bệnh do tánh sanh! Nhưng mà con người không biết uống thuốc đó, đi uống thuốc viên, thuốc bằng vật chất gián tiếp; nói: “Tôi uống viên thuốc này hay lắm! Nhưng mà, “Cái viên thuốc chánh là tôi sửa tánh”; viên thuốc đó chánh, không biết! [07:57]

Cho nên người ta đi tu để chi?

Ðể sửa tánh. Uống cái “Hống diên hòa hai tám”; uống cái Hống Diên, viên thuốc đó là nó mới trở về Không Không, được thanh nhẹ.

Không biết uống cái viên thuốc đó là cái tánh bần tiện, cái tánh ngu si, thiếu từ bi, thiếu quảng đại! Đâu còn phước?

Cho nên, các bạn Vô Vi là người phát tâm đã đóng góp, in kinh sách, làm cái gì cũng đóng góp, sẵn sàng giúp đỡ; nhưng mà cái tiền đó của ai? Tiền của Trời cho các bạn! Thì các bạn thế thiên hành đạo ch? Nhịn ăn cà rem, bỏ tiền in cuốn kinh cho người đau khổ nằm trên giường đọc qua một hai câu, thức tâm!

Cứu họ! Thấy mình đang làm việc cần thiết, và không làm việc không cần thiết.

Cho nên, người tu Vô Vi đầu có sạn; khổ lắm, kiếm đồng tiền cũng khổ lắm, nhưng mà nó phát tâm nó bỏ ra, “In kinh đi, cho người ta đi, giúp người ta đi!” Không có lấy ai một đồng xu!

Để chi?

Nó lấy tiền giả nó đổi tiền thiệt; nó đâu phải thằng ngu! Khi mà các bạn phát tâm gíúp được một người nào thì cái đêm đó các bạn ngủ ngon lành: “Chà, tôi đóng có mấy đồng bạc, mà anh em Vô Vi họ phát tâm họ in ra cuốn kinh!

Mà kỹ sư, bác sĩ rồi chun vô làm đêm, làm ngày, in cuốn kinh phát cho người ta đọc! Rồi bây giờ người ta thức tâm, người ta thấy cái tánh xấu của họ; họ bỏ cái chuyện hư xấu và họ tránh những tánh chất hư đốn của họ, họ trở nên một người thiện lành.

Hỏi, cái gì quý hơn? Khi ta nghe được cái tin đó, cái gì quý hơn? Tiền quý ư?

Sự thành công của họ mà chúng ta mừng, là sự thành công đó liên quan với chúng ta, huynh đệ tỉ muội trong quả địa cầu được phát triển, được sống mạnh mẽ, chúng ta vui!

Mà chị em, anh em trong quả địa cầu này bệnh hoạn, buồn tủi, giết chóc với nhau, chúng ta buồn; nghe cái tin đó là buồn thôi! [10:02]

Ðó là các bạn mới thấy, điển đó!

Cái kia nó giết chóc nhau, mà tại sao tôi đau lòng?

Cái luồng điển nó đi ngang!

Còn cái đám kia, sao nó hướng thượng, ăn cơm ngày một buổi mà nó vui? Nó biết anh em, nó biết tình đồng bào, nó biết sử dụng tình người của nó, nó biết thương gia đình nó, nó biết thương vợ con nó, nó biết quý mến người thù để nó cảm hóa người thù!

Nhờ người thù nó phá tôi, tôi mới có cái đường tiến; đường tiến tôi là vô cùng! Tôi đạt được đường vô cùng, tôi muốn dẫn nó trở về với con đường vô cùng, ch tôi không có diệt con đường người ta được!”

Nếu mà tôi được con đường vô cùng, mà tôi đi diệt người ta là trật rồi! Thế tôi thờ Phật rồi tôi chê thằng đó là tà?” Trật rồi!

Thờ Phật là thờ cái hình chứ chắc gì ông Phật tới chùa mình đâu mà mình đi chê thằng kia là tà? Đó là mình ngu, mình không hiểu đường đi, mình bị thất thoát mà mình không biết, mình lại tưởng mình khôn! Mình phục vụ cái không biết nói, cái không phát triển, mà chơn tâm mình không có!

Nếu chơn tâm mình có là mình, một vị đại từ bi rồi, đâu có chê người khác được!

Người đủ trí không chê người khác; người thiếu trí mới phê bình.

Cho nên, các bạn là người đi học, các bạn hiểu rõ rồi: cái thằng học chút đỉnh, lớp Hai, lớp Ba hay chê lắm: “Cái thằng đó nói ăng-lê không đàng hoàng!

Nhưng mà cái thằng biết ăng-lê, nó nói: “Cái thằng đó nói được đó chớ! Nghe hay á!” Một câu cũng là hay, một câu cũng giá trị của người ta, một câu cũng là chân lý.

Cho nên, cái người mà nghe qua lời nói mới thấy trình độ của đối phương nó ở đâu: người ngu hay phê bình người khác; mà người đủ trí lại khen người khác và để dẫn tiến họ.

Khen để làm gì?

Khen là đem cái đèn sáng chiếu cho họ và để họ tự đi; họ cũng có đèn như mình; cho nên họ đem cái thức bình đẳng đối đãi lẫn nhau, đó là người đủ trí.

Còn người thiếu trí lại moi móc, moi móc hành động của người này, moi móc hành động của người kia; rốt cuộc ai bệnh? Cái người moi móc bị bệnh! Moi móc, láo xược, đặt điều, thì sợ người ta tấn công mà bệnh, ch không có cái gì hết!Thấy không? Đã ngu, đã tối tăm, ở trong cái thể xác tăm tối, rồi cộng thêm cái ngu nữa là kẹt, là bệnh do tánh sanh; khùng! Cuối cùng gia đình cũng khùng luôn!

Tại sao người đó đi nói xấu người ta, mà gia đình khùng?

Tánh nó bất thường, bệnh hoạn, rồi nó lây cho gia đình cũng bất thường; rồi nó sanh ra cái tánh kỳ thị; từ con, vợ đều là ngu hơn nó, thành ra nó độc tài, nó làm cho gia đình động loạn; rồi cả gia đình khùng luôn là vì lý do chỗ đó. [12:50]

Cho nên, quan trọng lắm: Người tu về Pháp Lý Vô Vi phải hiểu rõ điển là gì. Khi chúng ta Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, tham thiền chúng ta thấy: “Tôi nghĩ xấu về một người nào thì Soi Hồn nó ra tràng giang đại hải trong óc tôi; cái chuyện xấu nó ra, chuyện hận thù nó ra. Phải giải quyết bằng cách nào? Nó cũng có giải pháp nhưng mà giải pháp đó là tà, không phải chánh. Giải pháp để trả thù là nhỏ mọn. Giải pháp trả thù là cái giải pháp tâm con chuột, không phải là người lớn; còn giải pháp của từ bi, không có: thanh tịnh! Chứ Ông Phật ngồi tự nhiên mà làm được nhiều việc; vì con đường cuối cùng của mọi người phải buông bỏ và trở về với thanh tịnh.

Cho nên lòng mẹ… người thế gian, người mẹ luôn luôn thương con, con phản động bao nhiêu, mẹ cũng êm: “Thôi, nó qua rồi!” Mà Ba nó có chửi thì mẹ cũng khuyên: “Thôi, đừng; thôi để cho con nó yên; hai, ba bữa nó mới hiểu!” Ðó, là cái tình mẹ nó sâu đậm như vậy, thanh tịnh như vậy, rồi con nó mới có cơ hội thức giác.

Cho nên ngay trong gia đình chúng ta thấy có đạo rồi; chúng ta xuống làm người đã có đạo rồi: Mẹ săn sóc, xã hội săn sóc, cái gì thiếu là người ta đem tới rồi; đó là tình thương và đạo đức!

Khi chúng ta đổ bộ trên mặt đất này là chúng ta đã mang cái nợ tình thương và đạo đức; mà ngày hôm nay chúng ta không thực hiện được tình thương và đạo đức, cái khí giới đó không có, làm sao có hòa bình?

Cho nên ở thế gian động loạn giết chóc nhau vì vắng khí giới tình thương và đạo đức. [14:30] Cho nên bây giờ thiên tai, đủ chuyện hết, biến động, thời tiết thay đổi; để con người thấy rõ rằng ông Trời đương marquer mình! Coi chừng à! Thấy có cái nhà, tưởng là bảnh, khoe với thằng kia: “Tao sắm cái nhà ba trăm ngàn!” Nó thổi cái, tróc mất! Thấy chưa? Cái uy lực của ông Trời bất ngờ, không có thể cho chúng ta biết trước được.

Và chuyện ngày hôm nay, chúng ta ngồi nghe đạo đây cũng bất ngờ, mà chúng ta lại được mổ xẻ cái khối óc chúng ta ra, rồi mới thấy chúng ta là một người hữu dụng, và thấy rõ vị trí của chính mình xuống thế gian là gì; sự hiện diện ở mặt đất để làm gì?

Để hấp thụ cái khí giới tình thương và đạo đức.

Bây giờ chúng ta làm cái gì đây?

Chúng ta phải làm sao giải tỏa những phiền muộn sái quấy trong óc của chúng ta, để chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, mới đền đáp được cái công ơn của chúng sanh tại mặt đất này.

Ðừng có nói, “Người đời tôi không chơi! Tôi, người đạo, không chơi với người đời!

Mà không có đời lấy gì có đạo? Người đời cung ứng biết bao nhiêu! Cái tình cha mẹ; tình nhân loại là tình cha mẹ của chúng sanh hiện tại, giúp đỡ con người biết là bao nhiêu; tại sao chúng ta lại có cái lề lối phản trắc mà tự gạt lấy mình như vậy? Không nên!

Không nên được cái đạo này khi cái đạo kia - Không được!

Cái chùa này rồi khi cái nhà thờ kia - Không được!

Cái nhà thờ này khi cái chùa kia - Không được!

Cái đó là luật không cho phép!

Cái luật nó nằm trong khối óc thần kinh của con người, mà con người làm sai, nó sẽ sai luôn; nó sai luôn rồi nó điên khùng luôn! Tự nhiên, thấy ông đó tỉnh táo; ngày nào cũng ngồi cười! Bởi vì ổng cứ nghĩ méo qua một bên à! [16:14]

Cho nên, người tu phải quân bình, phải giữ cái trung ương làm chánh: tha thứ và thương yêu là căn bản; học từ bi, phải thực hiện từ bi!

Cái tâm tha thứ và thương yêu, đi vô chùa cũng sướng, cũng vui; vô nhà thờ cũng khỏe; mà tới cái nhóm nào nói chuyện cũng khỏe; mà chơi với anh ăn xin lại càng học được nhiều hơn; chơi với anh ở ngoài đường, anh lưu manh, anh ăn xin,này kia, kia nọ mình học được nhiều hơn!

Học ở chỗ nào?

Mình học cái y lý rõ ràng: Anh này anh có cái tánh tự hủy và không biết thương ảnh, ngày hôm nay ảnh mới khổ; chính ảnh làm ảnh khổ ch cái xã hội không có làm ảnh khổ! Xã hội đầy đủ mà: quần áo có, ăn mặc có; cái chế độ bên Úc này là cái gì cũng không có thiếu! Chỉ thiếu tu thôi mà sanh giặc!

Cho nên, chúng ta tu chúng ta không có sanh giặc nữa! Ta tu ta trở lại vị trí của chúng ta; thấy rõ rồi, không có ai có thể chế chúng ta được; rồi bây giờ chúng ta làm cái gì đây?

Chúng ta đang làm chủ khối óc; mà chủ khối óc thiếu sáng suốt là mắc c lắm đó!

Và cái gì đem lại sự sáng suốt?

Sự thanh tịnh! Mà muốn có sự thanh tịnh, phải biết tha thứ và thương yêu! [17:27]

Tập tành ngay trong gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta; cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải giàu lòng tha thứ thương yêu thì nó mới được, nó mới trở về cái gốc từ bi.

Được học cái trường từ bi rồi nó mới thực hiện từ bi!

Thì đúng theo lời Đức Phật nói: Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành! Mà bỏ nghiệp tâm là thành Phật, chgì?

Còn ôm sự tranh chấp! Đã vô chùa mà không chịu chiêm ngưỡng Ông Phật, và không hiểu cái ý Ông Phật, không hiểu đường lối của Ông Phật, lại lý luận về vật chất không: “Hột xoàn Bà tới 4 ly lận! Hột xoàn kia tới 3 ca-ra lận!” Làm chi vậy? Cái đồ đó làm cái gì? Chết có đem đi được đâu! Cái áo bà đó tối tân quá, đẹp quá, văn minh quá!” Nhưng mà cái đó để làm gì? Không làm được! Cái xác mình mà còn bỏ ra đi mà, mình ôm cái đó làm gì? [18:24]

Cho nên, cái óc mình phải sử dụng ngay tức khắc, chiêm ngưỡng Đức Phật!

Tại sao? Ngài sướng hơn Con nhiều quá mà, tại sao Ngài đi tu, ngồi một đống đó để làm gì? Chắc có cái gì hay hơn, có cái gì quý hơn?

Mình càng nhìn càng thấy thanh tịnh; cái hình tượng thôi, nhưng mà “lộng giả thành chơn,” mình nhìn đó là thật, đó là một vị Phật đã thành công! Mình nghĩ, “Một vị Phật vĩ đại như vậy, tôi nhìn thẳng Ngài để tôi xét tôi; té ra Ngài trước kia cũng là tôi, cũng là mắt, mũi, tai, miệng như tôi; mà Ngài thành đạo! Vậy chớ tôi làm gì đây? Mà cái hành trình Ngài thành đạo, là nhờ cái gì Ngài thành đạo?

Ngài buông bỏ tất cả; cái tâm Ngài buông bỏ tất cả, nhưng mà Ngài thực hiện một cái cho tất cả mọi cái, là Ngài tu cho quân bình, đạt được hào quang trên khối óc, trên đầu mở ra, mới rộng lượng từ bi tha thứ; cho nên Ngài ngồi đó mà tất cả mọi việc đều đến với Ngài! Ngay trong chùa, chúng tôi thấy rằng, người này quỳ xuống khai thật với Ông Phật, mà Ông Phật bằng đất chớ đâu phải Ông Phật thiệt đâu, mà nó khai thiệt: “Con lưu manh, bữa hôm ăn cắp con gà của người ta, bây giờ xin Ðức Phật tha tội! Nó khai rồi đó, thấy không? Tự nó khai! Vì Đấng Thanh Tịnh mới có người ta khai!

Mà mình động loạn, ai khai?

Một người cha trong gia đình phải có thanh tịnh, người mẹ trong gia đình phải thanh tịnh, thì con cái nó mới trìu mến và nó tới với mình, đem sự thật, và nó học hỏi nơi mình.

Chớ nếu người cha, người mẹ trong gia đình mà động loạn quá, con nó không dám tới đâu! Chưa hỏi là chửi rồi, chưa hỏi là tấn công tới tấp rồi! Con không bao giờ được hưởng cái gì của cha để lại, của mẹ để lại!

Cho nên, khi nó tới với tình bạn, khi nó tới với sự thương yêu, khi nó tới, mình phải hạ mình đùa giỡn với nó một chút rồi mới trao cái kinh nghiệm của mình cho nó; thì cái gia đình nó yên vui! Cái đạo ở đó mà nó phát triển.

Ch con người mà hai thứ tóc là đã có đạo rồi! Qua những sự chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng của tình đời, mình hiểu rồi! Không có đụng chạm cũng đã đọc sách rồi; không đọc sách cũng coi phim, cũng hiểu rồi! Cho nên, phải đem những cái tinh vi tốt đẹp mà truyền bá cho đứa con, là phải do sự nhịn nhục của người cha, cộng với nhịn nhục của người mẹ, thì gia đình mới được tốt.

Chưa gì là ào ào lên, thì con nó học cái gì? Nó miếng giấy trắng, mà mình vẽ tùm lum lên, nó không biết coi cái hình gì được! Ðó! [21:02]

Cho nên, người tu nó có lợi lắm; nó lợi các phương diện: tu mà giải tỏa được sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm thì đem lại sự bình an cho gia đình thật sự bình an! Đó là đem đạo vào đời; mà chúng ta là thể hiện trên mặt đất này đã đem đạo vào đời, mà chưa thực hiện!

Ngày nay chúng ta lại gặp sự đau khổ rồi chúng ta mới thực hiện, thấy cái đạo là quý, thanh tịnh là quý: lúc chúng ta chào đời, bé-bi rất thanh tịnh, ai cũng ẵm bé-bi hết; bây giờ người ta nhìn là người ta ghét, người ta nguýt, người ta đi chỗ khác! Là mình mất thanh tịnh rồi!

Bây giờ làm sao mình trở lại đó?

Cho nên, các bạn ngồi thiền trong thanh tịnh, các bạn vui, các bạn nghĩ các bạn là gốc của Phật, các bạn phải về sống với Phật, về nơi xứ Phật, thì tự nhiên cái dung nhan của các bạn nó tỏa ra, hòa ái tương than; người ta nhìn, người ta thấy cái sắc đẹp riêng, không phải sắc đẹp thoa crème đâu! Sắc đẹp này nó khác, nó có hào quang tỏa ra!

Cho nên người thiền êm lặng, chúng ta nhìn mặt, dễ thương! Hung dữ gì cho mấy mà ngồi thiền, chịu thiền rồi, thì cái mặt nó dễ thương, nó có cái hào quang! Lá cây còn có hào quang mà huống hồ gì con người không có hào quang? Và cái khối óc của con người là tinh vi vô cùng: bây giờ các bạn đi máy bay, cũng là khối óc con người làm hình thành! Cái hall chúng ta đang ngồi đây là cũng khối óc con người hình thành; thấy không? Chúng ta vượt biên đi đại xuống chiếc tàu,không cần biết gì hết, cũng đi tới xứ Úc được; cũng là khối óc! Cái sự mạnh dạn, ý chí bất khuất, bất diệt của con người nó quan trọng lắm!

Cho nên, các bạn là có khối óc!

Con người mà biết được khối óc của mình, phải kính nể và quý mến tất cả những khối óc ở thế gian!

Cho nên, cái xứ văn minh tự do luôn luôn tôn trọng nhân quyền.

Còn xứ độc tài nó không biết, nó nói, “Tôi chỉ có một thôi; tôi là hay hơn mấy thằng kia! Đè đầu mấy thằng đó!” Thì nó phải thất bại! Cho nên, Thánh nhân đã nói rằng: “Bất chiến tự nhiên thành”: không cần đánh nó, nó cũng tiêu à; lần lần nó cũng tiêu như tán đường, như cục nước đá, ch không ăn chung gì, phải đánh nó làm chi, vô ích, vì sự độc tài không có bền bỉ được, tự nó phải rạn nứt và nó chia rẽ, không bao giờ tiến được!

Ðóng kín cửa thì ở ngoài này suy luận, nói này, nói kia, nói nọ; chớ mà sống chung với họ rồi thấy, té ra nó đang rạn nứt!

Cho nên, nhiều người không hiểu, không biết sấm truyền đã bao nhiêu năm rồi để cho con người hiểu rõ rằng: Bất chiến tự nhiên thành!” Từ từ, từ từ rồi mọi việc nó sẽ đâu vào đấy; rồi con người hiểu được, càng ngày, càng ngày càng hiểu được, càng hiểu được những sự biến động ở trong Vũ Trụ này, biến động cơ tạng tới khối óc, rồi mới chịu hướng về con đường tâm linh! Lúc đó mới thấy rõ Thiên Cơ là gì. [24:10]

Cho nên nhiều người nói là,Thiên cơ nghe, hết hồn! Thiên cơ là ông đó hay lắm, biết tất cả mọi sự việc!”

Không phải đâu! Thiên cơ nằm trong khối óc các bạn, Thiên cơ nằm trong cơ tạng các bạn!

Nếu cơ tạng của bạn mất trật tự, cũng không khác gì thiên cơ ngoài đời đang động loạn.

Và trật tự rồi thì thấy bình minh nó trở lại với chính mình: trong cơn bệnh hoạn nằm nhà thương là các bạn đang bị thiên cơ vày xéo, thay đổi vô cùng; thấy không? Rồi mà nó quân bình rồi, khỏe mạnh, đi ra khỏi nhà thươngK đi shopping; lúc đó là thấy hòa bình! Thấy chưa?

À! Rồi còn người tu thì khác: “Chết bảy còn ba, chết hai còn một”: Bảy vía nó tạo cái tánh hư tật xấu, mình phải tu giải tỏa nó ra! Rồi bảy phần, rồi chết ba; bảy phần đó nó tiêu đi, chúng ta tu, càng tu cái tánh hư tật xấu nó đi mất, nó tiêu đi! Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục nó tiêu đi! Rồi Tinh, Khí, Thần mới tụ lại, ‘Tam huê trụ đảnh”; “Chết ba còn một”: không sử dụng Tinh, Khí, Thần nữa; lấy cái “Không” làm chánh gốc, thì đó nó mới ra thái bình!

Cái tâm các bạn “không”, đi đâu có tranh chấp không? Khi mà bạn ôm chữ “không” đứng trước mặt đứa con hung hăng,thì chỉ có cảm hóa nó thôi ch nó cảm hóa mình không được!

Ôm cái tâm không” đứng trước một cô gái đẹp, chỉ có cảm hóa cô gái, ch cô gái không có phỉnh mình được! Mình đẹp hơn, mình trọn lành, mình thanh nhẹ, tại sao mình bị gạt bởi phấn son? Không có nữa!

Cho nên, ráng tu để trở về không, trở về sự thanh nhẹ; trong cái “không” đó là các bạn trở về phần hồn rồi!

Phần hồn là sống điển giới, đâu có sống phàm giới mà bị lệ thuộc bởi phàm giới?

Ðiển giới lúc nào cũng thanh nhẹ, rút bộ đầu các bạn tiến hóa lên, cởi mở, thông suốt, mới thấy rằng chúng ta không phải là người ở đây, không phải người phàm!

Người ta kêu người phàm, người phàm!” Người phàm, nhưng mà đâu chế được? Mấy thằng robots này kia, kia nọ tạo bằng plastic, đó là người phàm đó!

Còn con người có cái óc hoạt động, không phải người phàm đâu! Nó cũng ở tầng số Tiên, Thánh, Thần, Ma quỷ; nó cũng hay hơn con người; nó hay hơn con người! Cho nên đều có vị trí hết trọi, chớ không phải lôi thôi; nhưng mà thế gian chưa chế được, la lô um sùm mà làm không được cái gì hết! Chế con người y như vậy đó, ngồi nói chuyện như vầy, nói đạo như vầy, chế thử người như vậy được không? Bao nhiêu tỷ cũng trả!

Không được! [26:56]

Thì chúng ta hiểu rõ vị trí của chúng ta không phải ở đây à! Cái nguồn gốc chúng ta không phải là người phàm à!

Ðừng ngu mà đặt mình vào trong cái phàm tánh, rồi chèn ép mình càng ngày càng không tiến được; thoái bộ rồi nói là mất nước, này kia, kia nọ; chớ kỳ thật là khối óc mình là “cái nước”: khối óc là quốc gia của mình, khối óc là trụ sở duy nhứt, tâm linh của mình!

Mà mình mất đi là không bao giờ phát triển được!

Cho nên, tu là trở lại cái luật quân bình để ngự nơi đó và sống một cánh nhẹ nhàng nhàn hạ, theo một cái pháp như ý mà các bạn đang thực hành, thì mới thấy rõ: thấy rõ tình người, thấy rõ tình Trời, thấy rõ việc làm của chính mình! Lúc đó mới thấy hạnh phúc là gì.

Còn không tu là cứ nghe ông Tây nói chuyện một chút cũng nghe, mà ông Mỹ nói chuyện một chút cũng nghe; rồi ông Úc nói chuyện một chút cũng nghe. Mà rốt cuộc mình không biết bao giờ nghe mình, rồi không bao giờ mình phát triển, mà không bao giờ mình nói cho người ta nghe được!

Chỉ có thực hành tu, rồi mình nắm được cái chân lý minh triết, mình mới nói được cho người ta nghe! Thì phải bỏ công! Các bạn bàn tay không ra đây, rồi ngày nay có nhà, có cửa, này kia; phải bỏ công mới có!

Còn muốn trở về với sự chơn giác của phần hồn, cũng phải bỏ công! [28:28]

Có phương pháp rõ ràng, có công phu rõ rệt. Làm một ngày, 100% là 24 tiếng đồng hồ, thì ít nhất ta cũng dành được 2 tiếng rưỡi cho phần hồn, hay là 3 tiếng cho phần hồn; phải dành được 2, 3 tiếng đồng hồ làm việc cho chính mình, thì mới mở trí được!

“Tôi tu có chừng, rồi tôi vô chùa tôi quỳ tôi lạy Ông Phật là được rồi!” Ðâu có được! Không được! Phải hành như Ông Phật, mới được!

Cho nên vô chùa, tôi khuyên mọi người phải chiêm ngưỡng Ðức Phật và đọc coi thử quá khứ Ðức Phật đã làm gì mà thành đạo? Thì bây giờ ta phải làm gì mới là được tương ngộ với Ngài?

Ch không phải vô nhìn Ông Phật, cái hình Ông Phật, rồi nói là Ông Phật thiệt!

Không được!

Vô chiêm ngưỡng hành động của Ngài, và thực hành như Ngài, thì chúng ta tương lai mới có cơ hội tiến hóa, giải thoát; thì mọi người đều chung vui trở về Trời!

Cảnh Trời vui lắm bạn ơi! Đẹp lắm, cây cỏ đẹp lắm! Biết nói chuyện hết, biết thỏ thẻ, biết chân lý, ch không phải ngu muội như ở thế gian một đống đó đâu!

Đi lên rồi sẽ thấy cái cây liễu yếu, cũng cây liễu yếu ở thế gian vậy, nhưng mà cây trên Trời nó khác, luôn luôn nó ẩn hồng đẹp như là cô Tiên đẹp vậy! Cho nên người ta đứng dưới cây liễu yếu là người ta tỏa ra biết bao nhiêu dòng thơ đẹp tươi, thanh nhẹ!

Ở thế gian cũng có cây liễu yếu, nhưng mà nó không có những cái ánh quang đó.

Bất cứ cây cỏ gì trên Trời đều có cái ánh quang riêng biệt của chư Tiên ứng hầu; nó đẹp, đẹp vô song! [30:15]

Cho nên, các bạn được ra chế độ tự do, được du lịch, thấy cảnh này trang trí, cảnh kia trang trí. Cái ý trang trí con người nó ở đâu?

Ở trong khối óc con người mình chia ra, nó trang trí như vậy đó; các bạn: “Ồ, đẹp quá, hồ thanh tịnh đẹp quá! Cây cỏ tươi đẹp quá!” Hỏi chớ, trên Trời nó còn đẹp gấp mấy lần, nó nhẹ hơn, nó có thanh quang, nó tốt đẹp, trật tự hơn; thì mình tu để làm gì?

Ðể thấy cái nguồn gốc của mình; cái nguồn gốc của mình là không chịu dơ dáy! Bây giờ các bạn đang mang khối óc đây mà nói các bạn dơ là các bạn đâu có chịu, “Tôi muốn thanh sạch”; nhưng mà muốn khám phá cái dơ của các bạn, súc ruột các bạn ra rồi mới thấy, khám phá chuyện tích trữ nhiều năm hôi thúi trong đó không biết!

À! Rồi bây giờ mình tu rồi, mình đi lên trên mình mới thấy: “À, cái hồn tôi bị mê muội tại thế gian, cho cái cảnh giả là chánh; tôi ôm cái hư ảo! Bây giờ tôi thức tâm, tôi về cảnh Tiên nhà Phật, tôi thấy sung sướng vô cùng! Sự thật là sự thật;đẹp quá, vinh quang quá! Đó là cái xứ của các bạn, đó là cái quốc gia trường cửu bất diệt của các bạn!

Nếu các bạn không về là các bạn mất nước, mất cái nước cao quý thanh nhẹ, thế gian kêu là Thiên Đàng! Nhưng mà các bạn “mở” thì trước mắt, ch đâu? Nhắm mắt thì các bạn tới rồi, có chút xíu đó thôi!

Nhưng mà viện lý này, lý do kia, lý do nọ, rồi thiền không được! Nội cái thiền là để tập cái ý chí mình ngồi cho ngay ngắn; làm Pháp Luân Thường Chuyển, phải hiểu rõ, “Tôi đang làm cái gì? Tôi đang hít cái nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ vô để gì? Để hóa giải cái trược tâm của tôi, để lập lại quân bình sẵn có của chính tôi, thì tôi mới là thật sự chủ của Tiểu Thiên Địa! Tôi quân bình tôi mới làm chủ!”

Quân chủ, phải quân bình; quân chủ mà động loạn, đâu có phải quân chủ? Khi con người động loạn là lệ thuộc bởi Lục Căn Lục Trần nó điều khiển; nói bậy mà không có phát triển được!

Còn cái này mình khác! Một người quân chủ, chủ của Tiểu Thiên Địa này, ông vua của Tiểu Thiên Địa này, nó khác! Nó là một người thượng trí; cái gì cũng minh xét, chớ không có chịu lôi thôi; lúc nào cũng minh triết! Đó; cho nên tu nó mới đạt được! [33:00]

Khi các bạn hồi trước chưa tu Pháp Lý Vô Vi, đâu có nói thao thao bất tuyệt được? Bây giờ các bạn nhiều người nói được, nói ra là có trật tự, nói đại, nói, nói, nói thét rồi nó mở trí ra! Ðó là thanh quang ở bên trên chiếu cho mình, và mình đã lập lại trật tự thanh quang của mình có, hai cái nó hòa ái thì nó thức! Diễn! Là kêu bằng nói ra tất cả những cái gì thanh nhẹ cho mọi người được cộng hưởng cái hòa bình trong nội tâm; không có bị kẹt nữa, không có bị lường gạt nữa, không có bị mê tín nữa; không nói: “Tôi sợ Ông Phật! Ông Phật này Ông Phật Di Ðà, Ông Phật kia Ông Phật Lục Tổ Huệ Năng!” Nói tùm lum, mà cái Ông Phật đang tạo sự khó khăn cho ng đây mà ng không biết, ng lại còn ngủ!

Tu rồi, Ông Phật đó mới thức dậy!

Nó thức tỉnh rồi nó mới ngồi đây nó thiền; ngồi trên trán này, đây là Sơn Ðình, trước mặt đây là Sơn Ðình; mà chưa bao giờ lên núi chơi!

Trên óc mình núi non đẹp, sơn thủy vĩ đại vô cùng; mà chưa bao giờ bước lên! Cứ đi lẩn quẩn ở dưới bộ ruột, nằm ngủ rồi đi bộ ruột, đi thấy đi sa mạc, đi ra biển đồ; mà ở dưới bụng ch không có đi đâu hết; rồi nói, “Tôi đắc đạo rồi!” Cũng trật lất!

Lên khối óc đi, rồi vượt khỏi khối óc đi, mới thấy là đạo!

Mà chỉ có cái pháp đơn giản: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; mà hành cho đúng là nhứt định phải đạt!

Không ôm những sự dấy bận; những sự dấy bận của trần gian chỉ là tạm bợ, mà thôi; còn cái kia là thức tâm là chánh!

Ðạt được một giọt thanh quang rồi là các bạn xài hoài, xài đời đời, kiếp kiếp không có mất! Đó là tiền thiệt; đồng tiền đó mới là đồng tiền về Trời được, mua giấy máy bay của Ông Trời được!

Còn cái đồng tiền bây giờ mà các bạn bọc trong túi đó, không có xài được! Chỉ phương tiện tạm tại thế gian, mà thôi. Mà cái đó cũng quan trọng lắm, nó có thể giết các bạn bất cứ lúc nào, và cứu các bạn bất cứ lúc nào! Là Kim Mẫu, đồng tiền là Kim Mẫu, tình Mẹ; nó ở sát bên bạn, sống với các bạn hàng ngày, hàng giờ, phút, khắc!

Mà các bạn dùng sai là bị phạt liền! “Bà” đó thấy vậy mà nghiêm khắc lắm; dùng sai là bị phạt, dùng đúng là được thưởng! Kềm một bên, kềm sát một bên! Tình yêu của “Mẹ” sát một bên, trong thâm tâm các bạn, nhưng mà không hiểu! [35:35] À! Cho nên, nghe tôi giảng rồi, từ rày về sau biết đồng tiền là Ðức Mẹ đó, Kim Mẫu đó; với chúng ta, làm những chuyện từ thiện, chuyện tốt chúng ta làm!

Làm chuyện lấy đồng tiền hại người, chúng ta không làm!

Lấy đồng tiền cứu người cứ việc làm, không mất, cứu bao nhiêu sẽ còn bao nhiêu, không mất; mà bệnh hoạn không có nữa, khối óc mở ra, mặt mày xán lạn.

Tại sao? Lấy cái gì chứng minh?

Các bạn làm có tiền, các bạn đi làm phước, in kinh, phương tiện giúp người nghèo, người khổ, người đau đớn, các bạn ngồi đó thỏ thẻ nói chuyện đạo cho người ta nghe, rồi về các bạn nhìn mặt các bạn, thấy làm sao? Tươi! “Chu… bữa nay tôi nói chuyện với bà đó mệt lắm, nhưng mà tôi thấy tôi nói, bả khỏe, tôi mừng!” - Mặt tươi!

Vậy chớ bạn làm cái gì có tiền mà mặt tươi? Người ta có tiền đi ăn nhậu mới mặt tươi,Mày đi nói chuyện khôngsớm mơi tới chiều, Mày đem cơm đem áo, đem xe hơi, xăng đồ đi nói đạo với người ta, mà sao Mày khỏe?”

Ông Trời trả lại!

Nó càng nói về nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ thì Càn Khôn Vũ Trụ sẽ ban ơn cho nó đầy đủ, trả lại phần tiền cho nó, là sức khỏe, sức khỏe về tâm linh! Những cái nan giải của người khác mà mình giải được, và tự nhiên là mình không bao giờ bị vấp phải nữa, thì tự nhiên mình tươi! Rồi đồng tiền của mình không có xài bậy, thì đâu có gì mà lôi cuốn mà mình bị bệnh? Xài đúng chỗ, làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết, thì tự nhiên con người nó vui! [37:13]

Cho nên Cơ Ðốc người ta ở đây cũng vậy, nhiều chú thanh niên đi làm khổ cực, giao cho ông mục sư hết; rồi ông mục sư sắp đặt: “Sao? Mày đi, một ngày Mày đi mười nhà, kiếm mười nhà Mày nói đạo đi!” Vô, bị chửi, bị phun nước miếng,cũng cười! Vì đi với Chúa mà! Nó nghĩ, “Tôi đi với Chúa, tôi mách cho người ta biết rằng: Đường về Trời rất gần! Tin Chúa đi mới được về Trời! Thì tự nhiên nó khỏe mạnh à! Mà ngày nào nó cũng xách sách vở nó đi như vậy đó! Mà nhiều người cha mẹ thấy, con khùng! Nó đâu phải khùng! Mặt nó tươi hơn mình, sao nó khùng? Mắt nó sáng hơn mình, làm sao nó khùng?

Vì nó dựa trong chân lý, và nó hưởng chân lý, và nó thực hiện những cái gì chân lý đã kêu gọi nó, và nó muốn làm những cái chuyện tốt đẹp, mách tin cho mọi người để tiến về con đường chân lý là sự thật; thật thà với chính mình thì nó phát triển, nó khỏe mạnh; nó được hưởng cái món quà của Thượng Đế!

Còn mình, không có! Mình có tiền mà mình rầu: “Coi ông bên kia, thằng đó nó qua đây có bao lâu mà nó mua Mercedes! Còn tôi từ hổm đến nay cứ đi Toyota hoài!” Cứ nói chuyện đó không à, rồi đâm ra buồn rầu, rồi thấy mình yếu hèn.

Còn mấy thằng kia nó không có, nó thấy nó mạnh, nó thấy nó mang tình thương của Chúa Kitô đi khắp các nơi, và nói cho mọi người nghe! Nó là một cơ sở truyền tin của Chúa, là nó mạnh; nó đâu có sợ, nó đâu có sợ cảnh sát, nó không sợ ở tù! Nó sợ nó mất tình thương!

Thấy nó giàu mạnh hơn mình không? Thấy không? [39:00]

Cho nên, gia đình nào có con biết đi tu là quý! Không nên nghĩ chuyện sai lầm đối với con! Người nào mà nó có phát tâm đi tu và nó làm cái việc cho quần chúng; quần chúng là cha mẹ nó đó! Từ cái gia đình rối loạn, mà nó nói gia đình nó phục, và gia đình nó phải đi nhà thờ để nghe lời chân lý của Chúa, là quý lắm rồi!

Chùa cũng vậy: mỗi ngày, mỗi cơ hội bà con đi chùa chiêm ngưỡng Ðức Phật, cái gì hay về nói với nhau, mách với nhau, rồi rủ người đi càng ngày càng đông; tới đó ông sư phải minh triết; và minh giải thì tận độ được mọi người; rồi mọi người sẽ biến thành chùa: gia đình của mọi người thành một căn chùa! Đó mới là đúng đường đạo.

Người tu Pháp Lý Vô Vi bây giờ cũng đang thực hiện, và nhà họ là chùa, nhà họ là thiền đường lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người khác!

Cho nên, quý vị biết những người tu Vô Vi, cứ tới nhà chơi đi, không có cái gì mà xa lạ đối với người Vô Vi hết! Vì Vô Vi nó hiểu rõ rồi, nó là Vũ Trụ, Vũ Trụ là nó, là tình thương yêu bao la lớn rộng; của ăn không hết, tại sao nó sợ người ta tới?

Cho nên cả thế giới, Vô Vi, những người tu nó phát tâm, người ta đem nhà ra người ta ra làm thiền đường, thành ra tùm lum cả thế giới chỗ nào cũng có! Mà tới chỗ nào rồi các bạn thấy Vô Vi, thực hiện về Vô Vi, các bạn điện thoại tới là nó đi rước máy bay, vui vẻ tiếp đón y như là bạn đem của tới nhà nó! Mà nó đâu có nhận của gì? Nó chỉ xài tiền thôi; nhưng mà rốt cuộc cái tình thương yêu càng ngày lại càng càng gắn bó, càng gần với nhau trong tình thương rõ rang; rồi tự phá mê, phá chấp, quên đi những sự thù hằn, và nung đúc sự giúp đỡ lẫn nhau tiến hóa! [40:52]

Cho nên, bên Công Giáo người ta cũng vậy, người ta cũng khuyến rủ các cha tu, cũng nhiều người cũng thành đạo, cũng tốt, khuyên tất cả con em phải đi truyền bá những cái tin lành của Chúa, để mọi người nung nấu và xây dựng niềm tin sẵn có của chính mình, và để tiến về con đường giải thoát. Thì Phật cũng vậy!

Cho nên, Thượng Ðế sắp đặt nhiều cái nút để độ chúng ta trở về Bến Giác; cho nên cái đạo nào mà nghiên cứu tới cuối cùng cũng là giải thoát để đi về Thiên Đàng.

Thì vốn chúng ta là ở Thiên Đàng xuống thế gian mà, chớ không phải vốn chúng ta ở đây! Tôi đã nói, nếu chúng ta là người ở đây, là ở đây nó chế ra được rồi!

Chế không được!

Thì ta tìm chỗ, cái chỗ mà chế chúng ta ra! Đó là cái gốc của chúng ta đó! Phải trở về với thanh tịnh.

Mà hiện tại, sự hiện diện của tất cả mọi người trong gia đình là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra: một lời qua,tiếng lại cũng là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, ch không có ghét bỏ đâu!

Vì thương mình mới rầy mình!

Nhiều bạn tu Vô Vi về nhà bị chửi tới tấp! (cười) Nhiều người tu Cơ Ðốc về nhà cũng bị giận hờn; rồi người tu bên Công Giáo về nhà cũng bị giận hờn! Cái đó là cái luật đời: đó là từ trong cái mầm mống thương yêu của gia đình. Cho nên các cha cũng tha thứ; mà các mục sư cũng không có bao giờ dám nói động tới gia đình; còn bên Vô Vi cũng càng nhịn nhục hơn, chịu người ta chửi hơn, người ta đấm nhiều, người ta tấn công tới Vô Vi!

Tới nhà Vô Vi, té ra thấy, “Tụi này nó dễ chịu, dễ thương, sai lúc nào cũng được!” Lúc đó mới thương nó.

Có gì?

Chỉ học có hai chữ nhịn nhục thôi; hai cái chữ nhịn nhục là đem đạo vào đời!

Mà thiếu nhịn nhục? Không được! Hăm đánh người này, ghét người nọ? Không được! Không được; ở đời này không chấp nhận!

Nhịn nhục tha thứ thương yêu thì mới có cơ hội.

Cho nên, hôm nay tôi về đây thăm các bạn; không nhiều thì ít, người nào có sự thắc mắc có thể lên đây bàn bạc với tôi;tôi sẽ diễn giải ra theo trình độ sẵn có, để các bạn nghiên cứu thêm hay là dạy dỗ thêm, tôi học thêm trên đường tu học. [43:12]

[Hết video 3]

Video 19900525l1

THUYẾT GIẢNG TẠI ADELAIDE

(Australia - 25/05/1990)

Video 4: VẤN ĐẠO (2)

Bạn đạo: (nghe không rõ) và làm sao để trở về thanh tịnh?

Đức Thầy: Cho nên, muốn trở về thanh tịnh, trước hết chúng ta phải đặt cái nền tảng, giai đoạn đầu là thực hiện tha thứ và thương yêu! Càng tha thứ và thương yêu thì chúng ta thấy cái lỗi của chúng ta; mà càng thấy cái lỗi của chúng ta, thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta, chúng ta mới lật ngược nó, mới sửa lại nó tốt, thì tự nhiên nó mới vui và nó thanh tịnh.

Thanh tịnh là phải nhịn nhục! Khi nó biết tha thứ và thương yêu, khi ông thợ sửa tivi mà ổng ngồi đó, thấy bực quá, nghe nó hư đủ thứ hết, ông ngồi đó mà ông động loạn theo cái máy, đâu có được! Ông phải thanh tịnh như cái máy; ng phải nhìn nó, ng phải tin yêu nó, ng thấy: “Cái cấu trúc là hay, trí khôn loài người rất có giá trị, chế ra cái radio như thế này, mà nó bị nghẹt chỗ này, chỗ này, tôi phải kiên nhẫn tôi sửa! Học ở trường, một chuyện, nhưng mà cái tánh kiên nhẫn nó lại gia tăng những cái sáng suốt khác hơn: khi mà ổng nhìn một hồi rồi, ổng sửa có một chút là xong.

Cho nên, cái thanh tịnh là cứu vãn tình trạng rạn nứt của gia đình từ trong tâm thức cho tới bên ngoài.

Nhưng mà căn bản tha thứ thương yêu không có, không bao giờ trở về thanh tịnh được! [01:22]

Khi mà các bạn, tu thiền là gì? Tái lập căn bản thương yêu.

Hồi nào mình ra đời, cha mẹ yêu mình, thiên hạ yêu mình; mình chưa biết yêu mình. Bây giờ mình ngồi thiền là mình yêu mình. Thương yêu, tha thứ những sự sai lầm của quá khứ, và ngồi đó, trở về với nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ, thì tự nhiên nó mới mở. Mình hít cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ vô, an bài trở lại trật tự siêu nhiên như lúc sơ sanh, thì nó trở về thanh tịnh, chớ gì?

Khi mà các bạn ngồi làm Pháp Luân Thường Chuyển hai, ba hiệp, rồi nhập Định, ngồi thấy nó nhẹ nhàng. Người nào mà làm Pháp Luân Thường Chuyển cho đúng rồi không cần thiết bữa ăn ban đêm nữa; cái lúc đó không nghĩ vấn đề ăn nữa, mà nghĩ vấn đề thiền.

Tại sao? Không ăn thì bệnh chết còn gì?

Nhưng mà càng thiền mặt mày càng tươi tắn, càng đỏ đẹp, là nó ăn trực tiếp; ăn nguyên khí của Vũ Trụ là ăn trực tiếp.

Còn ăn đồ ăn quá nhiều để cho no, mạnh, calories cho nhiều, cho khoa học, thì bệnh thêm, không có tươi bằng người thiền.

Mà người thiền nó bớt ăn ban đêm rồi, nó thấy nó thanh nhẹ: nó hưởng nguyên khí của Vũ Trụ, thanh quang ban chiếu cho nó. Sau một thời thiền, các bạn có thể chứng nghiệm, nhìn vào kiếng thấy mặt khác liền, tươi liền, mình xác nhận là ăn món ăn trực tiếp.

Còn cái kia là gián tiếp; ăn vô phải đợi tiêu hóa, bộ tiêu hóa làm việc tốt mình mới nhận được, khối óc mới nhận được.

Còn cái này là thẳng, hưởng thẳng! Khi mà hưởng được cái nguyên khí, món ăn của Vũ Trụ rồi, sự thanh nhẹ của Bề Trên rồi, thì các bạn là gì? Thanh tịnh, chớ gì nữa? Thanh tịnh là sáng suốt. Nhìn người đời, các bạn thấy họ bệnh nhiều quá: cái tánh ham ăn nó sanh ra bệnh; mà từ cái ham ăn đó nó tạo ra mê chấp; bạn nhìn mặt bạn biết ý người rồi: mời nó ăn bữa cơm cho vui, nhai ào, nuốt ẩu, hại ruột gan, mình thấy rồi! Đó! Là vì mất trật tự.

Mất trật tự từ giai đoạn, từ chút thôi, miếng ăn nhai nuốt thôi là đã mất trật tự rồi: nhai ẩu, nuốt ẩu, không có suy nghiệm, cái óc không có mở! [03:56]

Khi mà chúng ta nhai chén cơm, chén cơm dễ gì có? “Tôi ăn cơm hoài, mà tôi đâu có làm ra, tôi đâu có trồng lúa mà tôi xay ra thành hột gạo? Tôi nắm đồng tiền tôi mua gạo ăn, tôi không biết giá trị của hột lúa! Hột lúa là Đấng Bồ Tát vĩ đại, hy sinh kiếp này tới kiếp nọ, cứu độ chúng sanh cho mọi người ấm no: Khi tôi ăn, tôi phải nhai, tôi phải nghiền ngẫm: từ đâu mà có? Mà tôi không có cơm, tôi chết, tôi thấy chuyện đó rồi! Tôi không có cơm, tôi yếu.

Miếng cơm là sức mạnh; sức mạnh đó ở đâu?

Từ mặt đất mà lên, tình Mẹ mà ra! Tình Mẹ của mặt đất ban ơn cho chúng ta, trao cho chúng ta có cơ hội ăn, mà chúng ta không suy nghiệm, không quán thông! Trong bữa ăn mà chúng ta suy nghiệm, quán thông rồi, chúng ta thấy con thú cũng tội, thấy cọng rau cũng tội: cọng rau nó thụ trảm bá đao, nó phải chấp nhận sự chặt 100 lần, rồi nhai 100 lượt, nó mới nuốt vô trong bụng được. Tội nó còn nặng lắm! Mà nó muốn gì?

Nó muốn trở lại với con người, nó phải hy sinh toàn thân, toàn xác; mà nó phải có cái hạnh bồ tát! Người cứu độ người mới được sống với người! [05:20] Còn người tu hành như Tiên, Phật mới sống với Tiên, Phật; hành khổ như Tiên, Phật mới có cơ hội sống với Tiên, Phật.

Người tu mà muốn sướng hơn Tiên, Phật? Không được! Hành khổ, ăn ít, ăn 1 trả 10, làm việc nhiều hơn, không nên cho khối óc ngưng nghỉ; phải làm việc hoài, thì con người nó minh mẫn; lúc đó mới xứng đáng đứng bên Phật, Tiên được! Vô quái ngại thì đó là chiều hướng thanh tịnh!

Thì những người Vô Vi đều có cơ hội hết: Soi Hồn để chấn chỉnh khối óc; Pháp Luân Thường Chuyển để giải tỏa trược khí trong nội tâm, nội tạng; nhưng mà phải bớt vấn đề tham ăn! Tôi nhắc hoài: trước kia tôi tu, tôi chỉ ăn một chén cơm,một trái cà thôi, mà mặt mày tôi hồng hào, mặt mũi tươi; tôi đi từ Chợ Lớn xuống Đa Kao nghe mấy câu đạo, rồi uống nước! Mà đi bộ; cho nên cần phải thể thao! Đi bộ là một chuyện thể thao; rồi ăn ít, nó lại khỏe mạnh (nghe không rõ)… Mà Niệm Phật nhiều thì nó mới tận hưởng được!

Nó quân bình rồi nó mới hưởng được cái luồng điển năng ở bên trên, là Thanh Quang ban chiếu cho nó; nó nhận được thì khối óc nó mớ mở, thi thơ mới dồi dào. Rất rõ rang!

Nhưng mà cái hành trình đó, người thế gian không chịu làm! Tôi truyền bao nhiêu năm, người ta cứ sợ chết à; nói: “Ăn vậy rồi nó yếu, tôi làm không được!

Bởi vì, tại sao?

Con người không chịu suy nghiệm: Lúc lọt bụng mẹ, mẹ cho uống có chút sữa à, mà nó sống càng ngày càng lớn, càng vui, biết nói, biết ăn, uống có chút sữa! Rồi lớn, bày ra ăn, ăn chút, ăn chút, chút ăn cái này, cái nọ; rồi lớn, rồi ăn thịt, rồi nhậu; càng ngày càng phức tạp thêm, mà không hay! Mình đi lạc đường, mình đâu có hay!

Cứ giữ căn bản! Mà con người giữ căn bản thanh nhẹ như vậy, và tiếp tục ăn cái gì có trật tự, thì khối óc nó tốt.

Còn ăn, làm cho cái ruột nó dơ rồi, cái cơ tạng mình nó thành ra nghĩa địa rồi, chứa xác chết nhiều quá rồi, nó hôi thúi!Hôi thúi mà cứ đòi ruột mình bảnh bao, làm sao được?

Mình phải lọc sự hôi thúi ở bên trong thì tự nhiên nó bảnh bao! [07:52]

Cho nên, ngày hôm nay, khoa học người ta đã khám phá ra rồi, mà đã lâu rồi chớ không phải mới đây: về đạo thì nói đã lâu: Pháp Luân Thường Chuyển nó lo cho ruột; Pháp Luân Chiếu Minh là lo cho ruột, nhưng mà người ta ăn nhiều quá, thành ra tôi phải dấn thân, tôi đi súc ruột 52 lần, không chết. Để chi?

Để cho mọi người thấy rằng: “Ông Tám súc 52 lần, tôi súc 20 lần ăn chung gì?” Thì họ súc được 20 lần thì tôi mừng cho họ, họ bớt bệnh! Vì chứa chấp ở trong đó nhiều quá! Ruột nó 6 lần cao hơn thể xác của mình, 200 mét carrés vuông ở trong đó, mà bao nhiêu triệu lỗ ở trong cái ruột nó hút nước, nó bị nghẹt hết trọi, tắc nghẽn hết, nó sanh ra bệnh!

Nói ra thì người nào cũng đang bệnh hết! Không tin, đi súc ruột mới thấy là, tôi đã… (nghe không rõ) và tôi thấy tôi trẻ nhiều và thấy tôi khỏe nhiều! Như tôi bây giờ, kỳ trước tôi qua đây thấy tôi bề bộn lắm, nhưng bây giờ thấy tôi thanh nhẹ, nghe tiếng nói tôi càng thanh nhẹ thêm.

Thì nhờ cái gì?

Nhờ tôi súc ruột!

Thì những cái ảnh hưởng đó, và thực tế nói được, rờ được và làm được, thì các bạn mới có thể bắt chước. Cái đó là cứu á! Bây giờ người ta, thầy tướng ổng nói, “Bà 70 tuổi chết!” Bà đi súc ruột đi; 90 tuổi chưa chết! Lúc đó khó chết à, vì đâu có xài phí cơ tạng đâu mà chết? Cơ tạng nó nhỏ lại, súc ra rồi nó nhỏ lại; các bạn nghe âm thinh của tôi, các bạn thấy là…

Nhỏ lại, ruột nó nhỏ, gan nó nhỏ, tim nó nhỏ; không có gì lộn xộn. Trước kia, người ta nói tim tôi phải mổ, phải đổi cái tim mới, tôi đâu có! Còn trong băng đó mà! Mà bây giờ tôi súc rồi, cái tim tôi nhẹ, bây giờ tôi với Bác chạy đua à! Chạy không lại! Mỗi buổi sáng, tôi ở Chợ Lớn tôi chạy 30 vòng; mấy ông bạn ở bên Mỹ qua: “Chà, Thầy chạy được 20 vòng hả? Để con chạy theo! Chạy tới 10 vòng, “Thôi! Chạy không nổi Ông ơi!” (cười) Chạy không nổi! Tại sao? Tại sao trước kia tôi chạy 3 vòng một ngày không được, mà tôi chạy 20 vòng được? Là cái tim tôi nó hết lớn rồi, nó nhẹ rồi, nó không có bị đập mạnh, thì nó khỏe chớ có gì đâu? Nó trở lại lúc sơ sanh, lúc con nít, thì con người nó vui thêm thôi, đâu có buồn? [10:29]

Cho nên, người đạo đâu có ăn nhiều? Người đời mới ăn nhiều!

Người đạo ăn rất ít nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Mấy ông tu trên núi đâu có ăn nhiều? Ăn cơm, rang chút muối, chút cơm, họ ăn vậy thôi; mà người ta nhai thật kỹ, nhai cho nó tan nước miếng. Cho nên cái bản “Nam Mô A Di Đà Phật,” tôi đã nói rằng nước miếng để trị bá bệnh; mà chúng ta nghĩ lên trung tim bộ đầu, co lưỡi, răng kề răng, là lấy cái Thiên Hỏa mà nấu nước, nấu linh dược cho mình uống, là Niệm Phật. Mà các bạn niệm Phật nhiều là tự nhiên các bạn không có ăn nhiều! Khi mà co lưỡi, răng kề răng, là chấn động cả ruột, gan hết; những khối thần kinh nó làm việc đều, niệm thét nó thông, nhẹ!

Chớ không phải mấy người niệm Phật là mấy người ngu đâu! Càng ngày nó càng mở trí, thông minh hơn! Người ta ăn chay, người ta bớt dần dần, dần dần, dần dần… rồi lúc chỉ ăn nhỏ, rồi tối người ta không ăn nữa, người ta khỏe ruột!

Ăn nhiều là bệnh à; không phải ăn nhiều là khỏe! (cười) Ngược lại với mình, ăn… “Tôi sợ đói lắm Ông ơi!” Đói chừng nào là bệnh chừng nấy! Một chặp đói, chặp ăn; chặp đói, chặp ăn; đó là người bệnh! Cái ruột nó nghẹt rồi, ăn vô nó chỉ đem ra sa thải, nó tiêu hết rồi; cái ruột nó không có hút cái nước tốt cung ứng vô ngũ tạng, thành ra ăn bao nhiêu nó đi cầu bao nhiêu à, nó không khỏe; mà một chặp nó đòi ăn, một chặp nó đói, ăn chừng này, rồi ăn chừng kia; ăn phụ, ăn phụ hoài; cả ngày ăn phụ!

Cho nên nhiều người Mỹ qua Việt Nam nói: “Giống dân này, tại sao mà nó ăn suốt ngày, bởi vì bán ngoài đường, bán đủ thứ hết?” Nó đứng, thằng Mỹ nó đứng, nó dòm: “Ôi chao ơi!” Tôi ở đó, hồi đó tôi ở hãng có mấy ông (nghe không rõ) bên Mỹ qua, ổng làm việc với tôi đó, ổng nói: “Sao dân Mày ăn quá, ăn suốt ngày? Tao thấy nó mới ăn bên này, rồi nó chạy qua quán kia nó ăn; rồi nó ăn hủ tíu nữa; nó ăn quá chừng!”

Tôi nói: “Nó không ăn, nó chết!(các bạn đạo cười) [12:44] Thì hỏi: “Tại sao?” Tôi nói: “Bởi vì ở đây nó ra mồ hôi quá; nóng á, nó mất calories, nó phải ăn! Xứ Việt Nam nó khác, nó đi một chặp nó đói, nó mất calories. Còn Mày ở bên Mỹ, Mày phải tập thể thao, trả tiền, Mày mới ra mồ hôi, thì lúc đó nó mới mất calories! Còn ở Việt Nam, làm sáng tới 10 giờ là nó mất calories rồi đó! (cười) Mồ hôi ra nhiều quá! Nóng, thì nó phải ăn!

“À!” Nó nói: “Vậy hả?

“Ờ. Còn tụi Bay qua đây thì ở máy lạnh; máy lạnh nó không có ra mồ hôi đâu, thì đâu cần phải ăn? Còn bên kia người ta đi chơi, người ta ra mồ hôi, phải ăn!”

Cho nên, ngoài đường chỗ nào cũng có bán hủ tiếu! Một hồi vậy mà bán tùm lum hết! (cười) Ăn suốt ngày mà! Chỗ nóng là nó phải vậy. Nó tiêu hao calories nó phải ăn! Cho nên mỗi chỗ mỗi khác, là vậy.

Rồi còn cái gì hỏi nữa? [13:46]

Bạn đạo: Thưa Thầy…

Đức Thầy: Lên đây!

Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin cảm tạ Thầy về những điều Thầy vừa chỉ dạy trở về với thanh tịnh. Thưa, con cũng xin phép được nói lên một vài điều.

Kính thưa cùng quý bạn đạo hữu, cũng như tất cả quý vị cùng đến đây hôm nay để mà chúng ta cùng học hỏi với Thầy. Theo chỗ chúng tôi được biết, thì Thầy vừa nói, “Trở về với sự thanh tịnh” qua nhiều vấn đề, và trong đó có vấn đề dưỡng sinh. Thì tôi cũng là người được học hỏi trong Y Học, thì theo sự chỉ dạy của các vị thầy của chúng tôi, cũng như sự hiểu biết truyền đạt từ các bạn đồng nghiệp của chúng tôi, và cũng như sự dạy bảo ngay từ các bệnh nhân trước đây của chúng tôi, thì phần lớn, có lẽ là hầu hết tất cả những bệnh tật trong cơ thể của chúng ta, phần lớn đều do sự dưỡng sinh sai lầm.

Từ những bệnh như là bệnh tim, bệnh tiểu đường, bệnh tăng mạch máu, bệnh máu cao; tất cả mọi bệnh như vậy đã gây ra những cái sự tật nguyền hoặc là chết chóc trong cộng đồng của chúng ta rất nhiều ở đây. Thì điều mà Thầy dạy, tôi chỉ xin mạn phép được kính thưa cùng quý vị: Chúng tôi đã học hỏi được một vài điều, tôi nghĩ rằng rất là bổ ích cho tất cả chúng ta; điều đó là: Tất cả những căn bệnh của chúng ta đều do hai chỗ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta, là bộ thần kinh và bộ tiêu hóa.

Và những lời Thầy dạy trong những ngày nay tôi nghe được, thì tôi rất mừng. Tôi thấy rằng, Thầy chỉ dạy có hai điều cốt yếu: Thứ nhất là thanh lọc bộ đầu; và thứ hai là rửa sạch bộ tiêu hóa. Có hai điều đó thôi là chúng ta đã thoát qua khỏi rất nhiều nguy hiểm của cuộc sống này; và chỉ hai điều đó thôi là con đường mở cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu ngay từ bây giờ, mai sau, cho đến mãi mãi!

Vậy thì, với cái duyên được hạnh ngộ nơi đây cùng quý vị, tôi xin được ngỏ vài lời về những sự hiểu biết nhỏ nhoi của chúng tôi; và cũng nhân tiện đây, có lẽ chúng ta cũng xin phép được Thầy chỉ dạy cho một vài kinh nghiệm. Bởi vì, Trung cũng vừa nhắc tôi một điểm là: Tôi nhận thấy là trước đây Thầy tới, Thầy tới đây được 5 phút, một vài năm trước, chúng tôi vẫn nhận thấy Thầy có một cái, mặc dầu có một cái dáng dấp rất là uy nghi, tuy nhiên ở trong đó chúng tôi nhận thấy Thầy dường như mang theo một cái bệnh gì đó nặng nề? Nhưng hôm nay, chúng ta lại nhận thấy Thầy có vẻ gầy đi, nhưng mà mạnh khỏe hơn! Có lẽ thì Thầy đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sửa trị cái cơ thể, cơ tạng bằng những phương pháp mới?

Thì con cũng xin phép được Thầy chỉ dạy cho những kinh nghiệm về trị liệu của Thầy, để chúng con học hỏi về những cái gì… [18:04]

Đức Thầy: Những cái phương pháp tôi vừa nói, là phương pháp súc ruột, súc cái ruột già: vị bác sĩ ở bên Đức, chính người đã ngộ độc; nhờ cái phương pháp này thanh lọc. Thì tôi ở bên Mỹ, tôi cũng thanh lọc, tôi cũng đi rửa ruột,bởi vì cái Pháp Luân Thường Chuyển là thanh lọc bộ ruột. Nhưng mà tôi đi tới đâu thì các bạn cho tôi thì tôi ăn, mà không ăn thì nó buồn, “Chắc ông này ổng bệnh? Tôi ráng tôi ăn, vậy thôi; ăn thét, ăn thét bụng nó cũng phình lên!

Thì lúc đó tới ông bác sĩ đó ổng khám, ổng nói: “Cái bụng Ông sưng rồi, cái ruột sưng rồi! Nhưng Ông nhờ về cái điển của Ông mạnh, Ông mới kéo cái xác này đi cùng được! Ổng cũng biết về điển, ổng biết về tâm linh; thì gặp bả, bả nói, bả cười, bả nói: “Bắt đầu từ bữa nay trở đi, Ông không được bay đi đâu hết!” Vì bả biết, bả cũng “xuất” được! Bả người Đức, mà bả biết, bả nói: “Ông không nên bay nữa, Ông ở lại đây; bởi vì hằng đêm Ông làm việc nhiều quá!” Thì tôi cũng cười vậy thôi; tôi không nói; tôi nhìn bả. Qua bữa sau, tới khám nữa, bả nói: “Những cái gì Ông dạy tôi, tôi nghe hết, tôi biết hết; nhưng mà Ông không muốn nói!” Tôi nói: “Tôi biết gì mà nói? Tôi tới cho Bà trị bệnh thôi!(19:45 nghe không rõ)… Ông không nhớ sao?

Thì ngồi… Bả mỗi ngày bả đều rờ bụng tôi, bởi vì cái tay của bả có điển, có điển rất mạnh! Đem cái thước mà đo hào quang, đưa nó như vầy (Thầy đưa bàn tay) xuất ra ngoài liền! Bả vò… bả vò cái bụng, bả nói: “Thôi, đừng có đi làm việc nữa! lại đây! Đừng có xuất nữa! Bả khuyên tôi nhiều lần như vậy. Tôi nói: “Bởi vì việc hằng đêm, tôi phải làm. Cái chuyện đó, tôi làm mấy chục năm rồi, tôi không cần kể nữa! Kể cái xác tôi, ăn sao, ở sao cũng được! Bả nói: “Không được! Bởi vì ở thế gian ít người có thể đi như Ông được, thì Ông nên lưu lại để giúp người khác; và chúng tôi sẽ tận tình làm việc với Ông. Mà Ông đến với cái bệnh viện này, vừa bước vô là Ông đã giúp đỡ chúng tôi nhiều lắm rồi! Từ rày về sau còn nhiều chuyện Ông sẽ giúp đỡ chúng tôi!

Thành ra Bê nó mới dịch ra những sách, những lời giảng của tôi và nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” cho bả. Bả đọc “Nam Mô A Di Đà Phật” hơn người Việt Nam! Trong lúc mà bà trị những cái bệnh nào nặng, bà niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” lúc xoa bụng người bệnh; vì bà thấy rằng cái chánh là cái energy! Bà hiểu, bà hiểu luồng điển.

Tôi nói: “Tiền kiếp Bà cũng là một bà Sơ tu; mà bây giờ Bà tới cái gia đình này; Bà kêu chồng bà qua, tôi nói chuyện chồng Bà nghe! Kêu ông bác sĩ tới, tôi nói: “Người này, người đem hạnh phúc cho gia đình của Ông, và đem tiền vô nhà! Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi; Ông về ông suy nghĩ.” Nói: “Tôi biết, tôi biết vợ tôi có điển mạnh lắm, energy rất mạnh! Ông nói rất đúng; và Ông đã tới đây giúp đỡ cho gia đình tôi!

Thì không lâu, trong đó bạn đạo có 4 vị bác sĩ của bên Vô Vi đi theo tôi xuống nghiên cứu, nghiên cứu phương pháp này, và thực hành ở trong đó cho cái ruột; thì mọi người cũng nhìn nhận rằng cái này là hay, cái này có thể thanh lọc được cơ tạng; và sống với tôi trong thời gian mấy tuần lễ đó thì người nào cũng thấy thanh nhẹ, vì gần tôi, giảng nhiều cho họ mở trí, và họ cảm thấy rằng, ngành Y Học thì chỉ có cái ruột là quan trọng, và thấy rằng mình đã chứa chấp nhiều đồ dơ ở trong ruột, bây giờ có cơ hội súc ra, không nhiều thí ít cũng cứu rỗi được cơ tạng tốt.

Một thời gian bà biết Niệm Phật, bà xin làm cái kiếng, kiếng Vô Vi; tôi cũng chứng kiếng Vô Vi. Nhưng mà chỗ đó nó mạnh lắm: nó, hai con quỷ mạnh lắm! Kiếng Vô Vi gắn lên mà nó phá rối! Tôi cũng làm thinh! Bả cho hay: “Nó phá rối, bị nứt luôn vách tường! Bây giờ Ông nghĩ sao?” Tôi nói: “Không sao, cái đó là kỹ thuật của người thợ! Tôi không cho biết, bởi vì tôi không bao giờ tôi tìm người ta mà tôi kiếm chuyện! Để người ta kiếm chuyện… (nghe không rõ).

Thì cái đêm đó là hai con hắc xà nó leo lên cửa sổ; bả dọn cái phòng lớn cho tôi nằm nghỉ, lúc đó các bạn đạo về hết rồi, thấy tôi mệt quá, vì bạn đạo tới trị bệnh là tôi săn sóc nhiều hơn là bác sĩ săn sóc; thì tôi nằm đó, hai con hắc xà nó tới nó tính tấn công vô cái giường của tôi! Nó nói, chuyện gì của tôi mà tôi tới tôi can thiệp? Nó nhảy vô, nhảy vô dữ lắm! Tôi tưởng bữa đó là nó giết tôi rồi! Nhưng mà tự nhiên thì cái xâu chuỗi ở trong này nó bay ra; nó đánh sao đó không biết; thấy hai con đó đứt đầu, nằm xuống đó! Thì tôi mới cho bả hay, tôi cho bả hay là: “Bà má chồng Bà sẽ bớt bệnh, sẽ khỏe lên, vì 2 con hắc xà nó đã bị đứt đầu rồi, vì cái lỗi của nó tấn công tôi! Tôi sẽ lập lại cái kiếng Vô Vi tốt hơn nữa, và tôi sẽ tập trung tụi nó lại tôi nói chuyện; từ rày về sau sẽ cộng tác với Bà![24:14]

Thì hai ông bà, ông là bên Công Giáo, làm sao ông có thể tin kiếng Vô Vi được? Nhưng bả làm cái kiếng vĩ đại, rất tốt, hai kiếng rất tốt, thành ra bây giờ, cái viện đó cũng như là cái thiền viện Vô Vi; mỗi ngày bả phải đứng trước mặt cái kiếng đó niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật”; vì bả thấy có hiệu lực, thấy có sự thanh nhẹ cứu giúp rõ ràng, và tất cả những cái chuyện mà nó phản trắc, phá khuấy bả thì nó đã bớt dần dần.

Chính người bác sĩ Đức cũng đã chống bả, là bác sĩ người ta cho thuốc, còn bà này, đi vô trị với bả là đem bao nhiêu thuốc tốt họ liệng, không có xài thuốc nữa, không có xài một viên thuốc nữa: “Sau khi súc ruột rồi là con người nó trẻ và nó đẹp lại, là không có xài thuốc nữa!” Thì những vị bác sĩ kia không thích, chống! Nhưng mà tôi nói: “Một thời gian rồi họ sẽ hiểu. Thì tất cả, người nào có kết quả người ta đưa lên mặt báo hết! Như tôi có kết quả tốt: tôi trước kia cũng tiểu đường, cũng tim lớn, đủ chuyện hết, nhưng mà bây giờ hết! Đi súc 12 tuần là tất cả những bệnh hoạn đó nó đi mất hồi nào tôi cũng không biết nữa; mà tôi không có dùng một viên thuốc; tới ngày nay tôi không dùng một viên thuốc! Khỏe mạnh, mà ăn một chút là đủ rồi, không có ăn nhiều, không có đòi hỏi ăn nhiều như hồi xưa nữa! À, đi bộ, thanh nhẹ, vui chơi, khỏe mạnh, trẻ trung!

Đó! [25:57] Thì mới thấy rõ rằng, cuộc đời của những người mà nói già, là tại sao? Tại vì cái ruột họ hư hết rồi, yếu rồi;cái ruột yếu thì thần kinh, khối óc yếu; rồi nói: “Tôi 60 tuổi, tôi chán đời, tôi không có làm việc! Mà bây giờ, Anh thấy tôi bây giờ tôi 68, tôi thích làm việc hơn, tôi hăng say hơn, tôi chịu làm hơn, tiếng nói tôi nó thanh nhẹ hơn! Thì chứng minh cái phương pháp này là cái phương pháp cứu đời rõ ràng!

Mà người nào khôn, muốn sống lại, muốn hồi sinh lại rõ ràng, trẻ lại, đẹp lại, khỏe mạnh lại, nên đi đi, đi tới súc ruột đi! Kiếm ở đây, Sydney, Úc châu, chỗ nào, chun vô đó súc! Đi theo khoa học bây giờ của Úc; còn không thì đi qua bên Đức,xa quá!

Mà qua bên Đức thì nó có cơ hội sửa thật sự; sửa con người trong thời gian mình nằm đó… không… (26:57 nghe không rõ) ăn uống theo sự chỉ dẫn của họ, và họ săn sóc mình hằng ngày. Thì con người mình, nó, nghĩa là, trở lại trẻ trung và khỏe mạnh, không có đòi hỏi gì nữa hết, không có bệnh tật gì! Thì cái nhu cầu đòi hỏi, đua đòi, nó không có nữa, thì con người nó thanh nhẹ!

Mà về tu thiền nữa thì tu sướng quá rồi: không bao giờ ngồi bị tê chân; ngồi không bao giờ tê chân, vì đâu có ăn gì nhiều? Nó trở lại thời trẻ rồi!

Cái chấn động lực cái cơ tạng nó hòa với chấn động lực của tự nhiên: ngủ bao nhiêu giờ có chừng, muốn ngủ thêm không được! Như bây giờ cơ tạng nó đủ, trong 3 tiếng đồng hồ, ngủ 3 tiếng dậy cũng khỏe mạnh vậy thôi!

Mà làm việc cả đêm mình cũng khỏe mạnh; mà ngủ được một tiếng cũng khỏe mạnh vậy, không có đòi hỏi ngủ nhiều, uể oải như hồi xưa, không có nữa!

Cho nên, cái kinh nghiệm của tôi, tôi súc 52 lần thay vì người ta bên Mỹ người ta súc 6 lần hay 7 lần, tôi súc 52 lần mà tôi còn sống! Thì những người mà đã đoán là: “Ô, Ông súc ruột thét rồi cái ruột Ông mỏng, rồi chết! Cái đó là đoán bậy!Người ta súc ruột già mà! Người không hiểu mới nói như vậy! Người ta đã có kinh nghiệm phối hợp cái phương pháp cổ của ông Doctor (nghe không rõ) mà ổng đã tự trị ổng thành công; rồi phối hợp với cái phương pháp mới này để rút ngắn thì giờ cho người bệnh, 12 tuần thay vì 6 tháng, thì con người nó quá tốt, trẻ trung lại!

Tôi, bây giờ chưa hoàn tất đâu, còn mấy tháng nữa, 4 tháng nữa! Từ nay tôi ăn uống tới 4 tháng nữa, rồi Anh gặp tôi, Anh thấy tôi trẻ! Tế bào cũ đuổi ra hết, vi khuẩn xấu đuổi ra hết! Bây giờ lập lại trật tự mới, cũng như một chế độ, một chế độ bị lật đổ qua hồi sinh! Nó rõ ràng như vậy đó!

Cho nên, tôi khuyên tất cả những người, tất cả thế giới này, những người lãnh đạo mà có tinh thần yêu nước cứu dân, nên đi trị bệnh thử để tiếp tục minh mẫn hơn, và cứu độ được nhiều người.

Vì cái ruột nó nhỏ thì con người nó khôn! Mà cái ruột nó lớn, con người nó ngu. Nhớ cái này!

Rồi phải suy nghiệm, rồi đi tới súc, rồi cái ruột nó càng ngày nó khôi phục, nó nhỏ! Cái ruột nhỏ chừng nào, cái óc nó sáng ra!

Mà cái ruột mà lớn chừng nào, cái mặt nó ngu đi!

Mà người Việt Nam của mình, với người Trung Hoa thường ăn cái gì? Ăn thịt heo! Tôi súc ra mỡ, dầu,dầu, mà sạn ở trong mật nó cũng ra luôn! Ba mươi mấy cục sạn nó ra! Nó ngưng cho mình coi cục sạn! Nếu mà tôi không đi súc, tôi phải chịu mổ cái túi mật!

Nó súc để chi?

Nó kích thích cái gan, thì cái gan nó dẫn cái mật đổ trong ruột! Tất cả cái gì cũng vô trong ruột, rồi mới cung cấp trở lại Ngũ Tạng. [30:14]

Cho nên, cái phương pháp này tôi thấy, ban đầu tôi tính súc một lần thôi, sau về, tôi thấy khoái quá! (cười) Làm nữa, làm nữa, làm nữa, làm nữa; làm tới 12 tuần! Càng làm càng khỏe, càng làm càng thấy hăng say, vui! Tôi thấy rõ ràng!

Mà tôi thấy tất cả những người tới đây là đều phước! Những người mà tới mà được nằm đó súc, tôi cắt nghĩa chấn động của Vũ Trụ, chấn động với tự nhiên, con người sống hòa với chấn động, với tự nhiên, với Vũ Trụ, thì con người nó khỏe mạnh.

Hồi tôi mới tới, tôi phải bận cái áo lót ở trong, rồi tôi phải bận cái blouson, tôi phải quấn foulard cổ, tôi phải ra tôi tập thể thao, mỗi buổi sáng tôi ra tập thể thao. Đâu có 3 tuần đầu; rồi qua kỳ thứ nhì, tháng thứ nhì, là tôi không có, tôi bận đồ mùa hè, tôi ra tuyết tôi tập thể thao! Bận đổ mỏng á, mà tôi chạy ra ngoài tuyết tập thể thao! Tôi thấy tôi sống với tự nhiên rồi, tự nhiên, khỏe mạnh hơn! Rồi tôi chạy, ban đầu 5 vòng, rồi sau 6 vòng, rồi 10 vòng, rồi 20 vòng! Chạy, chạy khỏe mạnh, chạy tới mấy cái ông mà tập thể thao, ổng nói: “Ông ngon rồi, khỏe! Tôi cũng chạy không lại!” Tôi chạy hoài; tôi rảnh là tôi chạy; tại vì hồi trước tôi bị bệnh tim, chạy không được! Bây giờ tôi chạy được, tôi phải chạy hoài! Tôi mừng! Tôi khỏe!

Rồi sau, kỳ mà tôi ra về, gặp ông bác sĩ, ổng ôm tôi, ổng nói: “Tôi nói thiệt cho Ông biết, là tôi mừng hơn Ông! Ông đâu có biết! Ông (khỏi) bệnh, mà tôi mừng hơn Ông!” [31:48]

Cho nên ổng bây giờ, tháng 8 này ổng đi Đại Hội ở bên Mỹ! Ổng sẽ đi Đại Hội, Ổng hứa với tôi, nhưng đi không được, tôi chắc là ổng bề bộn quá! Ổng rất có lương tâm. Khi mà một người vô trị bệnh là ổng bỏ 3 tiếng đồng hồ, 2 tới 3 tiếng đồng hồ nói chuyện với người bệnh; ng phân tách, nghĩa là, “Cấm không cho Anh nói cái gì hết, để tôi nói!” Ông bác sĩ ổng nói đúng thì Anh mới trị; không đúng thì Anh không trị! Ổng rờ ruột, rồi ổng đo mình, đo mẩy; ổng nói tại sao nó xảy ra cái này, trong mình mang bệnh gì, cái óc mình nghĩ cái gì?

“Ông nói đúng!” “Ờ; đúng thì trị bệnh!(nghe không rõ) Còn không, thôi, đi về, không có lấy tiền cũng được. Mà một lần phải ít nhất 2 tiếng đồng hồ; nói, đem sách vở, bằng chứng cho mình coi đàng hoàng, là như vậy, như vậy, như vậy!” Ít có người bác sĩ có lương tâm như vậy!

Vì ổng là một người bệnh, ổng bị ngộ độc, ổng nhờ cái giải pháp này mà trị ổng hết bệnh! Thì ổng là người tu, ngoan đạo, bên Công Giáo, rất ngoan đạo; thì ổng muốn đem ra cứu đời, thì ổng mới có cái thành tâm như vậy! Một ngày, một đêm ổng ngủ từ 2 đến 3 giờ đồng hồ; chỉ ngủ từ 2 đến 3 giờ đồng hồ! Mà cái thú của ổng là cái gì? Rửa xe hơi! Mua xe hơi cũ, rửa xe hơi! Thứ Bảy, Chủ Nhật ra rửa xe, không có làm cái gì hơn! Rửa cho thiệt sạch; rửa, suy nghĩ rửa sao cho con người, bộ tiêu hóa được sạch? Nghĩ làm sạch, cái gì cũng làm sạch! Không có chơi cái gì đâu; mà không ăn ban đêm nữa; hai vợ chồng cũng không ăn ban đêm; 6 giờ chiều là không ăn nữa! [33:39]

Cho nên, cái phương pháp này, mình phải đi tới nó mới thấy rõ.

Còn như tôi đây là các bạn đã thấy cái ảnh hưởng rồi: năm ngoái với năm nay khác rồi; thấy không? Rồi bây giờ tôi đã lấy cuốn sách của ổng dịch ra bằng tiếng Việt; thành ra, bây giờ, quý vị có cuộn băng ngay bên Mỹ nó gởi qua, mình đọc… (nghe không rõ) Rồi đưa… Mình có cơ hội mình đi qua bên đó mình dự. Mình đi một cách, mình mua cái assurance (nghe không rõ)… qua đó rồi vô trị bệnh, thì chắc assurance nó trả tiền như chính phủ bên đây. Như tôi cũng vậy, tôi trị bệnh là chính phủ Canada, với assurance, hai cái nó thương lượng với nhau, nó trả. Mình trị cái này,assuarance nó mừng! Trị một lần, bao nhiêu năm sau, mình không có bao giờ bị bệnh nữa! Mà nhà nước cũng mừng nữa! Không có bệnh! [34:36]

Cũng như các Anh, ở chế độ này, mình bệnh, chánh phủ có cho tiền không? Năm, 10 năm sau không có bệnh nữa, thì chính phủ nó mừng chớ; phải không? Thì mình ở đây, mình tuy là không phải xứ sở của mình, mình không nên làm hại người ta nhiều; cái nào mình lọc được cho mình khỏe mạnh, vui, và để hưởng những cái gì mà ở đây người ta đã làm thành; rồi mình học hỏi, sau này mình về mình dấn thân cứu nước ch, giúp mọi người chớ!

Cứu nước không phải là đánh giặc! Cứu nước là đem sự thật, cái hay, để giúp con người khỏe mạnh! Đó là kêu bằng “cứu nước”. Cứu nước, cứu nước phải cứu dân! Mà không có dân, cái nước không có dân, cái nước đâu có thành cái nước, quốc gia đâu thành quốc gia?

Mà các bạn bây giờ tu sửa được đàng hoàng rồi, đem về nói cho người khác; người nọ truyền cho người kia, người kia truyền cho người nọ, rồi khỏe mạnh! Đó! Dân mạnh, nước nó mới giàu! Cứu đời này!

Còn mình cứ dùng lý thuyết, này kia… chống Cộng! Chống Cộng mà không biết thằng nào làm Cộng Sản? Con mình làm Cộng Sản, mình cũng không biết nữa! Mà đâm đầu cứ la, “chống Cộng”!

Con mình Cộng Sản, mình không biết nữa; chống gì? Bây giờ chính nó làm lại, nó sửa được rồi; mỗi người dân sửa trật tự tốt, cộng đồng nó sẽ tốt! Cuộc cách mạng bản thân trước!

Cách mạng bản thân không biết làm, mà làm cách mạng quần chúng? Nhờ cây súng? Cây súng vô tri! Mình, tâm thức mình phải điều hòa, mở cái thức bình đẳng đối đãi với nhau, thì cái xã hội nó mới tốt, nhân loại nó mới tốt, chớ không phải nói xứ sở Việt Nam không!

Mình làm cái gì nghĩ đến nhân loại, thì nó mau thành công hơn! [36:10]

Cho nên, cái phương pháp trị bệnh này tôi thấy rất hay. Và hạng nhứt là xứ Việt Nam, cần lắm, rất rất cần! Thì những vị bác sĩ nên nghiên cứu đi, để về cứu dân, chớ dân mình đâu có tiền mua thuốc? Thấy không? Trị cho nó một lần, từ đó về sau nó không có ăn bậy và nó không có uống thuốc nữa! Mà Việt Nam sống với cái ánh nắng mặt Trời đầy đủ, vitamin đầy đủ, sung sướng lắm! Với phương pháp này, thật sự cải tạo con người!

Quý vị ráng học rồi trở về Việt Nam mở cái trường “Cải tạo Quốc tế”! (cười) Người ta đăng ký mới được vô, không phải dễ gì mà được vô trường “Cải tạo Quốc tế!” Anh thấy không? Mà không có chiều hướng Cộng Sản, chiều hướng Quốc Gia!

Chiều hướng tự do phát triển! Đó! Chiều hướng đó chiều hướng tương lai của Thượng Ngươn, là phải vậy! Siêu Chánh Trị!

Không có làm chánh trị u ơ, nói một, không hiểu hai; rồi đem ra mờ ám, gây loạn cho gia cang. Những người làm chánh trị bây giờ, gia cang lộn xộn hết trọi, là tại vì mình không biết trị mình, mà muốn trị dân! Trật luôn; không có đúng!

Rồi, còn ai còn gì thắc mắc nữa?

Thì tôi có bao nhiêu công chuyện đó đóng góp à!

Tôi đi tới đây tôi muốn nói cái đó ra, chớ mấy bạn già tôi biết rồi: mấy bạn già tôi trở lại trẻ rồi mấy thằng thanh niên nó theo à! Tụi thanh niên tụi nó… (nghe không rõ) thì mấy ông già trẻ lại, bắt tay rủ đi chơi, là tụi nó đi theo à, có gì đâu!

Mấy ông già cần trẻ! Rửa sạch đi rồi sống lại, nghĩa là sống lại cái thời 18 tuổi, ngon lành rồi!

Tôi bây giờ tôi sống khỏe lắm, không có gì rắc rối đối với tôi hết: ăn một miếng bánh mì, chút phô mai, là đầy đủ rồi, là đi chơi! Sướng không?

Còn người ta phải ăn thứ này… [38:18] Hạng nhứt là Việt Nam, đừng có ăn nem chua nữa nghe không! Nem chua, bên Tây người ta đem người ta thử rồi: một cục nem chua cả triệu con vi trùng ở trong đó! Coi chừng đó! Thử rồi đó! Ở… (nghe không rõ) người ta thử rồi đó! Đừng có ăn nem chua mà chết, hư ruột đó: cái vi khuẩn xấu nó tấn công vô trong bộ ruột, làm hư gan, hư ruột hết, bị cancer nhiều lắm! Coi chừng cái đó!

Sữa là tốt nhất! Sữa là chất bổ dưỡng tốt nhất cho cơ tạng. Ăn sữa là tốt nhất.

Tôi chứng nghiệm, là chính tôi ở bao nhiêu tháng, (cười) Sớm mai cho tôi một chút sữa vậy thôi, 4 lát bánh mì chút xíu vậy thôi; để đó! Vô, mình cũng tủi than, Tôi đóng tiền nhiều, mà cho tôi ăn vậy?” Cũng phải chịu à! Mà cứng thiệt cứng, để cho thiệt khô; mà nhai, nhai, nhai, nhai, nhai... nhai đến ra nước miếng hết rồi mới nuốt.

Còn nhai, nuốt ẩu nó không xuống, nó cứng quá mà!

Tại sao; tại sao không tập mình ăn?

Bởi vì hồi nhỏ, cha mẹ đưa vô núm vú cũng vậy… nhai… đâu có biết nuốt?

Bây giờ lớn lên, uống nước là nuốt ực, làm hư cái tuyến nước miếng hết trọi! Mấy cái tuyến này nó hư hết à! Rồi ăn cũng vậy, thấy ngon quá, và cơm, nuốt, ăn cho nhiều, không có nhai nát! Mà thực phẩm là đem vô trị bệnh… [39:52]

[Hết video 4

Hết video 19900525L1]


----
vovilibrary.net >>refresh...