Video 19900520L1 - THUYẾT GIẢNG TẠI PERTH - ÚC CHÂU
Video 19900520L1
THUYẾT GIẢNG TẠI PERTH - ÚC CHÂU
THUYẾT GIẢNG (Phần 1)
Đức Thầy: Thường niên, hằng năm tôi cũng đi khắp thế giới, đi đây, đi đó để tương ngộ những bạn đạo, kẻ có hành và người muốn tìm tòi, muốn tìm hiểu cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và nhiều chuyện thắc mắc trong cuộc đời; chính mình làm người không hiểu mình là ai, rồi bơ vơ đi theo ngoại cảnh, động loạn cộng thêm những sự động loạn hằng ngày làm cho mình càng ngày càng rối ren và không có cách nào mà tháo thoát được. Một con đường để tự giải thoát cho chính mình, tự giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm, để đem lại sựsáng suốt và tìm hiểu vị trí sẵn có của chính mình. Cho nên tôi mới nhìn lại, hằng ngày dòm mặt tôi trong cái kiếng để tìm hiểu: "Mày là ai? Ở đâu đến đây? Rồi sẽ về đâu?" Tôi sẽ tìm ra, tìm ra: "Tên đó có phải thật không?" Không, tôi thấy không thật; tên cha mẹ đặt cũng không thật; mà cái xác này chắc gì được hưởng ở thế gian vĩnh viễn không? Tôi thấy cũng không! [01:11]
Ham muốn thì tràn đầy, cả khối óc đều ham muốn, muốn có sự sống vĩnh viễn, muốn tranh đấu, muốn thắng thế, muốn hơn tất cả mọi người; nhưng mà rốt cuộc không làm gì được hết, rốt cuộc phải bó tay!
Chúng ta có cơ hội sống chung, rồi có cơ hội khóc vì bạn chúng ta lìa trần; hỏi, "Nó đi đâu?" “Không biết!” Mà chúng ta khóc, thương mến người đó, rồi bây giờ người đó chết, "Làm sao tôi khóc? Mà khóc để làm gì?" Rồi cũng không hiểu nó đi đâu? Rồi tôi cầu xin, cầu nguyện, đi chùa, đi miễu, đi nhà thờ, đủ thứ… cầu cho nó bình an. Mà chắc gì nó bình an?
Thì những câu hỏi đó nó quây quần trong cái trí óc của tôi, tôi mới tìm hiểu, "Làm sao, làm sao để hiểu mình, vị trí của mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu?" Do đó tôi mới tìm ra một cái phương pháp, là ngày nay do ông Đỗ Thuần Hậu thực hành, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Ổng nói chuyện xuất hồn! Trong lúc tuổi trẻ, tôi thấy, “Có hồn đâu mà xuất? Làm gì mà thấy được cái hồn? Họ chọc mình, họ phá mình, họ hại mình, mình thấy, ‘hết hồn’; nói, ‘hết hồn’vậy, chớ không biết cái hồn ở đâu, làm sao có cái hồn? Không biết! [02:40]
Vì sao chúng ta có hồn mà không biết?
Vì tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng nó phỉnh phờ ta hằng ngày qua miếng ăn, mắt nhìn, tai nghe; rồi nó phỉnh phờ chúng ta hằng ngày, lôi cuốn chúng ta hằng ngày, chúng ta quên cái thực chất của chính mình.
Thực chất của chính mình là gì?
Nhìn lại cho kỹ cái thể xác này, khối óc này, cơ tạng này; ai có thể chế chúng ta được? Không!
Từ siêu nhiên!
Siêu nhiên là thầm kín, không có nói năng, không có động loạn nhưng mà nó thể hiện được một cái hình hài hiện diện tại mặt đất này, làm con người tại thế!
“Bất ngờ được làm con người tại thế, chớ không phải tôi quy định, tôi muốn làm con người bao nhiêu năm rồi tôi đi!”
“Tôi đi làm cái gì? Bởi vì tôi không thấy, tôi không hiểu! Đó là bất ngờ có sự hiện diện của tôi tại đây!" [03:31]
Thì tất cả bà con ở đây cũng bất ngờ có sự hiện diện! Mang cái xác phàm tại thế gian này, nhưng mà cái khối óc bất phục!Khối óc không chấp nhận sự đau đớn trong cơ tạng; khối óc không chấp nhận sự thua thiệt ở trường đời; khối óc luôn luôn muốn tìm sự thắng thế thăng hoa và muốn thấy có một cái của riêng của chính mình!
Nhưng mà không biết! L àm sao thấy?
Cho nên, cuộc đời nó nhồi quả chúng ta, nó kích động và phản động, nó làm bệnh hoạn, đủ thứ hết; rồi chúng ta mới thấy rõ, "Tôi là ai? Tôi làm gì mà tôi sợ bệnh như thế này? Tôi làm gì mà tôi sợ khổ như thế này? Tôi làm gì mà tôi mến Tiên, Phật như thế này?"
Hỏi thét rồi chỉ nực cười, mà thôi! "Làm sao đây? Ta làm gì đây? Kiếm tiền ư? Có tiền rồi! Kiếm quần áo ư? Có quần áo rồi! Kiếm nhà! Có nhà rồi! Bây giờ đi đâu? Không biết!”
Cũng là trong vòng luẩn quẩn nữa, không giải thoát được! [04:39]
Cho nên, cái phương thiền mà ông Đỗ Thuần Hậu đã thực hành và ổng xuất hồn được, Ổng nói, tôi nghe cũng phải! Ông xuất hồn đi đây, đi đó được; tôi cũng ham thích, tôi muốn xuất hồn; tôi muốn đi; tôi muốn tìm sự thật của chính tôi, và tôi muốn tìm sự thật của Vũ Trụ, Càn Khôn Vũ Trụ hiện tại. Nền tảng văn minh của Chư Phật, Chư Tiên ở đâu? Tôi muốn tìm!
Cho nên, trước khi tu, tôi cũng có cái tâm hiếu kỳ như những người tới đây dự thính và những bạn tu của tôi hiên tại cũng muốn, cũng muốn, “Tôi đi để tìm!”
Nhưng mà luật của Trời đã sắp đặt rồi: có muốn cho mấy đi nữa, nó cũng phải trật tự nó mới đạt được.
Mà Luật nó nằm ở đâu?
Nằm ở khối óc thần kinh của tất cả mọi người! Từ bộ đầu tới chí chân, ngũ tạng, ruột, phèo, phổi đều có thần kinh chuyển chạy hết; cái đó là cái chấn động liên hệ với Vũ Trụ; đó là luật của Thượng Đế, cộng với Luật của Vũ Trụ hiện tại.
Nếu chúng ta làm sai thì chúng ta tự phạt; nếu chúng ta làm đúng, chúng ta được thăng hoa! [05:56]
Thì cái đó, tại sao người ta tu trì trệ? Nhìn lại thật sự, mọi người đang tu đây, đang nhìn lại, phạm rồi tái phạm hằng ngày, tư tưởng tới hành động! Mình thấy việc đó không đúng, nhưng mà mình cũng làm! Món ăn thôi, giấc ngủ, suy tư… phạm rồi tái phạm hằng ngày! Hôm qua tôi cương quyết tu giải thoát, hôm qua tôi cương quyết làm một người tốt cho xã hội;nhưng mà ngày hôm nay nó lâm vào cảnh kích động, đương thử thách tôi, thì tôi đi, đi cuống cuồng ở trong sự mê loạn đó, rồi thoát ngôn bất chánh tạo loạn cho chính mình!
Cho nên, cuộc đời ai cũng vậy! Ở giữa biển cả mà!
Tất cả những người ngồi đây đang ở giữa biển cả chớ chưa về tới đâu hết! Sống nhồi, khi lạnh, khi nóng, phân minh không nổi; là tại sao?
Không thanh tịnh!
Cho nên, phải mượn cái pháp để làm cho khối óc thần kinh chúng ta nó thanh tịnh, nó có trật tự. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng, “Chính tôi là người lái chiếc thuyền này, chớ không phải để ngoại cảnh lái tôi nữa! Ngoại cảnh đã bày biểu từ nhỏ tới lớn rồi: bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu sự ăn uống, bao nhiêu mùi vị nhưng mà tôi vẫn ở đây chớ tôi đi không được! [07:15] Bây giờ tôi phải lấy sự sáng suốt thanh tịnh của tôi, tôi mới lèo lái cái cơ tạng này bằng một cái dũng chí, bằng một cái ý chí bất khuất, tôi mới nhận định rõ tôi từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu? Tôi từ mầm móng Đại Thanh Tịnh, tia sáng của Đại Thanh Tịnh, giáng lâm xuống thế gian rõ ràng! Bao nhiêu sự động loạn trong cơ tạng tôi, rồi đêm qua đêm, ngày qua ngày, rồi tôi thức tâm tôi thấy rằng: lỗi của tôi!”
Đó là một tia sáng nhắc nhở cho chính mình; tia sáng đó là tia sáng thanh tịnh mà mỗi người đã từ trong mầm móng thanh tịnh mà ra.
Cho nên, vợ chồng con cái trong gia đình vì thương yêu mới nhắc nhở mình, vì thương yêu mới khuyên bảo mình, vì thương yêu mới là gây cấn với mình! Đều nằm trong nền tảng mầm móng thương yêu của Đại Thanh Tịnh mà ra! Cho nên, gia đình nhiều người bị kích động và phản động, cha ghét con, vợ ghét chồng, đó là cũng từ trong cái mầm móng thương yêu mà ra: vì thương mà ghét, thương mà rầy, thương mà lo, thương mà động! [08:28] Đó, cái khí giới đó là khí giới trường cửu bất diệt. Khí giới đó mọi người phải biết và trở lại, nắm lại cái khí giới đó trong cái mầm móng tha thứ và thương yêu, con người mới có tiến hóa được!
Nếu mà chúng ta cứ nuôi dưỡng sự tranh chấp mãi mãi thì chúng ta bị cuống cuồng trong bóng tối và không có tiến thân được.
Cho nên, cái pháp tu nó làm gì?
Nó lập lại trật tự cho cơ tạng; pháp tu lập lại trật tự khối thần kinh, rồi nó mới thấy sự sai lầm của nó. Khi nó thấy rõ sự sai lầm rồi, nó dứt khoát. Khi mà các Bạn thấy nhà dơ dáy rác rến nhiều quá, thì bạn bằng lòng tự quét, không có đợi ai quét hết! Thì mình thấy khối óc mình tăm tối, mà mình có nơi tiến hóa sáng hơn, tại sao mình không đi? Chắc chắn là mình phải đi!
Cái cơ tạng nó bệnh hoạn, nó đặt những câu hỏi gì? Hỏi, “Mày sợ không? Dám vượt qua cái bệnh này không, hay là mày còn ôm cái bệnh này?” Thì mình nằm đêm, “Sao bệnh, bệnh hoài?”
Bệnh này, bệnh nghiệp, bệnh tâm; mà dũng chí, chúng ta đâu có bệnh? “Tôi không chấp nhận bệnh mà, tại sao bệnh cứ tràn lan trong cơ tạng của tôi hoài? Tôi dứt khoát nó, thì lúc đó tôi mới hiểu rằng sự sai lầm của chính tôi do đâu mà ra!” [09:50] Cái sáng suốt nó bộc khởi rồi mới thấy: do ăn bậy, do nghĩ bậy, tham dục, cơ tạng không yên ổn, làm sao nó hết bệnh được?
Cơ tạng yên ổn thì bệnh nó mới hết!
Cái đó là, y sỹ chánh là ai?
Sự sáng suốt! Là phần hồn! Phần hồn phải chịu trách nhiệm tất cả để điều khiển lập lại trật tự và dẫn tiến tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa hiện tại.
Tất cả từ một người tỷ phú, ông vua ở thế gian, cho tới một người dân, cọng cỏ đi nữa, cũng phải nằm trong cái luật kích động và phản động: sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh trong Vũ Trụ này; không có tránh khỏi được!
Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó, sự nhồi quả là đưa chúng ta tiến hóa, sự kích động cũng đưa cho chúng ta tiến hóa, bệnh hoạn cũng đưa cho chúng ta tiến hóa: khi mà bệnh hoạn bí đường rồi người ta nói ông Phật, “Tôi đi tìm ông Phật; người ta nói ông Tiên, tôi cũng đi tìm ông Tiên; người ta nói cái bà thiêng liêng nó hay quá, tôi cũng tìm bà thiêng liêng đó tôi nghe, tôi hỏi.” [10:50]
Đó! Thì để làm gì?
“Mong cứu chữa cho tôi được!”
Mà chúng ta có một cái pháp, chúng ta cứ tu, lập lại trật tự thì tự nhiên cái sáng suốt đó là gì? Chúng ta đi tìm thiêng liêng để làm gì?
Để nhờ sự sáng suốt của họ! Mà chúng ta lập lại trật tự lại rồi để chúng ta vun bồi sự sáng suốt của chúng ta, rồi chúng ta mới ổn định cuộc sống và quyết định mọi sự việc nên làm, hay không nên làm.
Mỗi ngày một chút, một việc chút xíu thôi là nó gia tăng lần lần, và nó làm cho chúng ta càng ngày càng chìm đắm xuống và không có phát triển được.
Mà nếu chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta đứng vào vị trí rõ rệt, quán thông, biết hai chiều một lượt: trong cái sanh tử, có sanh thì nó phải có tử, có tử thì nó phải có sanh! Đó, thì hỏi, lấy cái gì chứng minh sanh, tử trong bữa ăn có rồi?
Các Bạn ăn cọng rau, nó lúc sanh; nhưng mà bạn nhai trong miệng, nó là tử; rồi nó lại hồi sinh: nó sống trong cơ tạng, nó chuyển qua một biến dạng, chuyển qua một Tiểu Thiên Địa mới, là cái thể xác này! Mà cái thể xác này biết tu thì cái thanh quang, luồng điển nó mới dẫn giải: ăn vô thấy bừng sáng cả mặt mày; rồi cái luồng điển nó hướng thượng, nó mới được tiến hóa!
Cái chánh của nó là điển! Cái chánh của nó là mấm móng của sự thanh tịnh, sáng suốt!
Mà mình gom nó về sự thanh tịnh, sáng suốt thì nó đồng hành với mình, nó đồng tiến đi lên, thì nó mở, nó nhẹ! [12:30]Cho nên, những người tu mà ăn được con thú, con thú cũng mừng; ăn được cọng rau, cọng rau cũng vui! Vì Luật Tiến Hóa đã đặt sẵn cho mọi người: “Nhơn sanh nhơn hà nhơn vô lộc, Địa sanh thảo hà thảo vô căn”; thì thấy rõ ràng: không có người nào mà không có miệng để ăn, mà không có cái cây nào không có rễ để hút nước! Đó là luật định trong tiến hóa.
Cho nên, cái mặt của các Bạn, cơ tạng các Bạn, tay chân các Bạn vầy, chớ chết thì mặt khác rồi; nó không có giống; biến qua một cái dạng khác rồi: nó có một cái thay đổi khác thường, biến qua một cái dạng trẻ hơn hay là già hơn tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người.
Cho nên, đừng có nói rằng, “Ông lên bà xuống nói tôi như vầy, tôi nghe tin như vậy!” Không được!
“Tôi phải kiểm chứng, tôi phải thấy rõ hành động của tôi, hình tướng của tôi; tôi phải biết tôi từ đâu đến? Từ thanh nhẹ trở nên nặng trược, và từ nặng trược tôi phải cơi mở, tôi giải nghiệp tâm, tôi mới trở về nguyên căn thanh nhẹ của tôi!” [13:38]
Ai không muốn thơm? Ai không muốn nhẹ nhàng? Ai không muốn sung sướng?
Tất cả ngồi đây ai cũng muốn sung sướng, muốn nhẹ nhàng; nhưng mà tại sao lại ngự ở trong cái cơ tạng bực nhọc như thế này, tăm tối như thế này, không hiểu mình là ai, không thấy rõ vị trí của mình?
Bây giờ, hỏi cho kỹ, “Mình là ai?”
Không dám trả lời; không biết! Đâu có thấy trọn vẹn mà trả lời?
Cho nên, chỉ tu thanh tịnh mới thấy.
Ông Phật thanh tịnh, ông Phật ngồi một chỗ, nhắm mắt; mở ra thì ổng mới hòa với các giới, ổng mới làm được nhiều việc trong một lúc; là những tia sáng hào quang của Ổng chuyển giải bất cứ khắp nơi nào; thì người ta tới chùa người ta chiêm ngưỡng! “Lộng giả thành chơn”!
Thấy ông Phật bằng đất đó, nhưng mình tâm mình nghĩ ông Phật chánh; vô chùa mình nghĩ ông Phật thiệt, thì ông Phật thiệt phải chiếu ban cho mình, bởi cái tâm mình hướng thẳng tới Ngài, Ngài phải tận độ! Kêu bằng, vô chùa là lộng giả thành chơn! Mình thấy ông Phật giả thiệt, nhưng mà người ta trang trí, người ta làm đẹp, mình nghĩ ông Phật đó là ông Phật thiệt! [14:40]
Ông Phật thiệt không tham lam, không ăn hối lộ, từ bi bác ái, cứu độ chúng sanh; phải hiểu cái chơn lý đó chúng ta mới tới gần Ngài thì lúc đó cái ảnh hưởng đó nó mới thay đổi tâm trạng của chúng ta. Chúng ta đọc cuốn sách lời nói của Phật, chúng ta phải nghĩ rằng ta cũng từ Phật mà ra, thì chúng ta mới trở về với chơn lý được. “Nếu tôi thấy ông Phật hay quá, tôi là con ma, con quỷ, suốt đời tôi chỉ là ma quỷ thôi, tôi không dám tiến tới ông Phật; làm sao tôi tiến tới cái chỗ thanh nhẹ được?”
Cho nên, ở thế gian này nhiều người làm ăn, tuổi trẻ mới ra đời, muốn làm ông nhà giàu, cứ sợ ông nhà giàu, làm sao làm nhà giàu được?
Thì, “Ổng buôn bán làm sao? Ổng sử dụng khối óc; tôi cũng sử dụng khối óc! Mà ổng sáng suốt ở chỗ nào, ổng ổn định ở chỗ nào, ổng quân bình ở chỗ nào tôi phải tìm hiểu và tôi sửa lấy sự động loạn của tôi trở nên quân bình, thì tôi đứng đồng hạng với ổng, thì sự tương giao buôn bán nó đâu khó khăn? [15:52] Nó đồng một tần số, nói một câu là có tiền!
Rồi mình không biết, nói, “Thằng đó giàu, ác! Muốn bóc lột thằng đó!” Ngược lại, ăn cướp của người đó! Mình càng ngày càng sanh quỷ! Mình làm quỷ chớ đâu có làm con người! Người ta khổ, người ta mới làm có tiền; bây giờ mình phải làm sao xây dựng cho khối óc của mình khổ và tiến tốt thì lúc đó mình mới làm ăn được. Có uy tín mới làm ăn được.
Chớ ông Phật cũng vậy! Mà con người muốn tiến về ông Phật, tại sao ông Phật đi tu? Ông Phật ổng bỏ nghiệp tâm, ổng bỏ sự xa hoa phú quý mà nó có thể quyến rũ ổng ở thế gian, nhưng mà ổng bỏ dứt khoát, cái tâm ổng không có nữa, không có nuôi dưỡng những cái hành động đó nữa, ổng mới đi tu được, ra rừng tu được; ổng dứt khoát mới được! [16:41]
Thì ngày hôm nay chúng ta có tâm thức, mà tâm thức của chúng ta không nuôi những sự dơ bẩn nữa, không nuôi những sự tranh chấp nữa, không nuôi sự hơn thua nữa!
Giữ tâm thanh tịnh; tu là phải có tâm!
Tu mà không có tâm, đó là ngạ quỷ súc sanh!
Người tu phải có tâm.
Người tu mà còn lý luận tranh chấp, đó là ngạ quỷ súc sanh chớ không phải người tu!
Người tu phải hiểu cái chơn tâm của mình! Khi mà chơn tâm mình tự đạt rồi, chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng;mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi, chúng ta chỉ quỳ bái và cảm ơn, mà thôi!
Không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình! Từ con người có hy vọng trở về Tiên, Phật, mà trở nên ngạ quỷ súc sanh để làm cái gì? Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ li từ tí; cái óc đó là cái óc đê hèn, bần tiện;chúng ta không làm! Người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được nghiệp tâm. [17:46]
Tu phải có tâm!
Tu mà lấy độc tài khống chế người tu; cái đó là loạn dâm! Người loạn dâm chớ không phải người đàng hoàng! Người đàng hoàng không vậy!
Người đàng hoàng phải tôn trọng quyền phát triển của mọi người: người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ, nhưng mà mình là người quán thông thì mình chỉ hành động để ảnh hưởng người ta, không nên buộc người ta phải theo đường lối của mình!
Cho nên, những người độc tài bước vào Vô Vi tu, không có lâu thì nó phản trắc, nó phản lại Vô Vi, nó chống Vô Vi, vì Vô Vi đi thẳng và không có vị nể bất cứ một ai! Nếu nó đi sai thì nó bị đọa, nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của Vô Vi, mà thôi!
Còn những người Vô Vi chánh thức thì chỉ nuôi dưỡng cái nhịn nhục; thấy chư Phật, chư Tiên thành đạo nhờ nhịn nhục.
Còn lợi dụng, không bao giờ có được! [18:41]
Tất cả những người Vô Vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu để thấy rằng đồng bạc giả! “Tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chánh! Tôi lo tôi tu, một mặt tôi làm phước, một mặt tôi tu; “đời đạo song tu” rõ ràng! Người Vô Vi đâu có ai ăn lương! Bỏ tiền ra làm việc, bỏ tiền ra giúp đời để học đạo! Rất rõ ràng! Cho nên, những người Vô Vi nhẹ nhàng nói, “Bây giờ có Thiền Viện thì tới Thiền Viện chơi; không có Thiền Viện thì thôi! Có thiền đường thì tới thiền đường chơi; không có thiền đường thì thôi!” Nguyên lý tu học, ta tìm đường lối của người đi trước và ta ở nhà ta tự tu cũng tiến à!
Cái quan trọng là tương ngộ ở bên trên!
Cái quan trọng tranh chấp, sắp đặt ở thế gian này, làm gì? Không ăn chung gì hết!
Cho nên, Vô Vi không tiền, Vô Vi không có tổ chức, nhưng mà hô lên là Vô Vi tới ngồi chơi! [19:33] Mà nói bậy, nói bạ, không đàng hoàng, không xứng đáng thì nó đi về! Mỗi người có nhà, có vị trí, nó làm đâu có lệ thuộc?
Người tu Vô Vi mà lệ thuộc bởi thiền đường, lệ thuộc bởi người điều khiển? Cái đó là không có được! Đó là làm chánh trị! Sai lầm!
Còn người tu chánh thức nghe lời chân lý hay thu thập để về tự tu, tự sửa.
Còn lệ thuộc? Không nên!
Tôi khuyên tất cả các bạn ở thế giới này, tu Vô Vi không nên lệ thuộc bất cứ một nhóm người nào, một con người nào; mà nhìn thẳng hành động của họ và để nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó mà thực hành đi tới, phá mê, phá chấp, đạt tới cái dũng chí thật sự của chính mình, đi trở về Bến Giác rõ ràng.
Không lệ thuộc nữa, không dùng cái ảo ảnh, không dùng cái lý thuyết, không tô đẹp ông Phật này, tô đẹp ông Phật kia, tô đẹp ông Thượng Đế nọ; mà chính mình có vị trí Phật, có vị trí Thượng Đế, có vị trí Tiên, không chịu về! [20:39] Tự gạt mình! Có mấy chục năm đâu mà đi gạt nữa? Đã bị gạt rồi, mà còn gạt một cấp nữa, làm sao mà tiến tới đạo pháp được?
Thì đâm ra tranh chấp, đâm ra sân si, đâm ra buồn tủi; rồi cái đó nó sanh bệnh; đó là tâm bệnh! Tâm bệnh càng ngày càng nặng, rồi đi tới chỗ khùng điên loạn, gia cang bất ổn; càng tu càng không yên; rồi đổ thừa Vô Vi! Vô Vi đâu có làm cái đó!
Vô Vi là người có hạnh đức, phát tâm tu, tự tu, tự giải thoát, không có nhờ đỡ một ai! Phải hiểu chỗ này.
Còn bây giờ người đông mới lập thiền đường, lập vị trí này, vị trí nọ để giữ tài liệu cho người ta nghe thôi! Người ta tới, người ta xin, phải phát tâm, phải đưa cho người ta; chớ không có sửa đổi! Tất cả những tài liệu gì của Vô Vi là sự thật để ta nhìn vào sự thật.
Mình ngu, mình thiếu trí, mình nhìn vô, mình tức; nhưng mà người ta khôn, người ta đủ trí, người ta nhìn cái đó là phải! [21:48] Có cái gì không phải là chân lý? Cọng cỏ cũng là chân lý, hột cát cũng là chân lý; tại sao mình lại chê với khen?
Cho nên, phải hiểu cái đường lối tu học: hòa mình với tất cả, dấn thân hy sinh đạo đức, mới thấy rõ cái đường tu chính mình: phải chọn, phải tiến cho chính mình. Đừng có nói, “Tôi đem cái này, rồi người ta hư!” Không có hư! Không có ai hư hết đó! Ai cũng có khối óc khôn ngoan biết đường đi, biết nóng, biết lạnh, biết tiến, biết lùi; không có người nào ngu hết! Vũ Trụ đang giáo dục họ, thanh quang đang dìu tiến họ chớ không có bao giờ bỏ một đứa con nào ở thế gian hết!
Nhưng mà người ở thế gian đem cái ý độc tài làm trì trệ cái pháp môn, rồi không khai triển, không có ai chịu tu! Là tại cái người dẫn đắt ngu, tưởng là người khác ngu! Ở chỗ đó, sai lầm!
Cho nên, người đủ trí chư Phật không có bác một đề tài nào hết, mà đề tài nào cũng là đề tài tiến thân tu học. Cho nên mình phải hiểu mọi trạng thái mới là người tu.
Cho nên, Đức Phật thức tâm rồi mới hiểu mọi trạng thái: thì muốn về bến giác thì về, muốn xuống thế gian thì xuống, muốn qua địa ngục thì qua! Đâu có gì khó khăn đâu? [23:09]
Ta là một người đại trượng phu, ta muốn đi đâu ta đi; rồi trọn lành rồi, ta học hết rồi, bài vở ta trả hết rồi thì ta có nuôi dưỡng dũng chí thì chỗ nào ta cũng đi được hết!
Còn người ô trược mê cái này, chấp cái nọ; bằng đầu thích thì quỳ bái, rồi lâu rồi được hiểu chút đỉnh, ta đây làm cha người ta, đè đầu thiên hạ! Cái đó, chuyện đó là người phàm nhìn vô người ta cũng hiểu rồi: hành động bất chánh, ngạ quỷ súc sanh, không phải là một người Tiên, người Phật tại trần!
Tiên, Phật tại trần không có tranh chấp; chỉ thương yêu, tha thứ, đóng góp, xây dựng! Đó là cái chánh Pháp.
Cho nên, từ đây về sau các bạn sẽ thấy nhiều cái nó lộ ghê lắm! Lợi dụng Vô Vi, phổ hóa Vô Vi, sửa đổi Vô Vi, nhiều lắm! Mà các tôn giáo cũng bị, chớ không phải riêng Vô Vi! Vì khối bên kia nó tràn ngập qua, nó làm đủ chuyện hết:chuyển cái óc con người từ tốt trở nên xấu trong cơn thử thách, rồi mới tiến tới Long Hoa phán xét! Cho nên, phải hiểu và dứt khoát và giữ tâm tu, thật sự tu; mình tu cho chính mình, tu để hiểu tất cả!
Còn nếu mà tu không hiểu đó, không có độ được ai! Tu mà cứ theo người này, người nọ; người này nói xuất hồn thấy này, thấy nọ, “Tôi đi theo người đó!” Sai!
“Tôi phải theo tôi; tôi phải sửa tôi, tôi phải thấy rõ hành động sai lầm của chính tôi, tôi mới tiến.” Thì đó mới đem lại một hòa bình cho mặt đất. [24:47]
Cho nên nhiều người không hiểu; không hiểu, học chút đỉnh, đọc chút ít câu Nho tưởng là hay lắm, nhưng mà không có hiểu, không có hiểu chiều sâu thì, tôi hồi hôm tôi cắt nghĩa, “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”; chỉ mấy câu đó là căn bản thôi, nhưng mà không hiểu!
“Tu thân”: là tu bổ khiếm khuyết sẵn có của chính mình. “Tề gia”: lập lại trật tự, đâu đó nó đàng hoàng. “Trị quốc”: là trị cái tánh hư tật xấu của chính mình; tánh hư tật xấu của mình trị không được, làm sao đi trị nhân dân? Gạt nhân dân thì có; mình còn ăn cướp mà, làm sao mình giúp được nhân dân? “Bình thiên hạ”: là mình thấy tất cả mọi người có khả năng như mình, mới đối đãi trong tinh thần bình đẳng, mới có hòa bình.
Chút xíu đó thôi! Đừng có nói lời của Chư phật nói, dịch còn sai, sai bét đi, không đi trong thực chất, không nhìn lại trong cơ tạng của con người, và không nhìn được khả năng của con người! Phải đem sai đi, rồi đâm ra mê tín! Động! Có gì trút cho ông Phật, nhờ ông Phật! Ông Phật đâu có làm mọi? Ông Phật là người giải thoát rồi, không có làm mọi nữa! [25:59]
Cho nên người thế gian bị sai lầm ở chỗ đó thành ra bị đọa hoài, đâu có lên được? Thờ ông Thích Ca, cúng ông Thích Ca hằng ngày, lạy ông Thích Ca; nhưng mà đâu thấy ông Thích Ca?
Vì nó không chịu đi! Có đường, không đi! Tự gạt nó, làm sao nó đi được?
Cho nên, mình phải tự đi, phải cố gắng, phải có cái dũng chí, phải nhớ rằng trong cái lúc mà Đức Phật tu đó, đâu có phương tiện như ngày hôm nay? Bây giờ có video, này kia, thâu băng đồ, chớ hồi xưa ông Thích Ca đâu có? Ổng ra ngoài rừng ổng ngồi ổng tu thôi, mà ổng đâu có cần người ta phổ biến, đâu có cần người ta quảng cáo? Nhưng mà rốt cuộc rồi mọi người phải tới tìm ổng, nghe; đi xa thiệt xa, bán đầu tóc đi xe, uống nước đi tìm Ngài để nghe Pháp!
Chớ có phải làm một việc cho tất cả mọi việc không? Ngài tu cho Ngài thôi, nhưng mà tất cả chúng sanh nghe được, ai cũng đi chiêm ngưỡng, đi tìm Ngài!
Gặp được Ngài rồi thì cảm thấy có hạnh phúc trong tâm, vì thấy đường lối dũng chí của chính mình tương đồng với Ngài,Ngài đem cái thức bình đẳng trao đổi với chúng sanh, Ngài không có dị biệt, không nói “Ta là Phật, Chúng sanh là khác!” Không!
“Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.” [27:19] Thức bình đẳng của Đức Phật, có.
Tại sao ngày hôm nay người tu sơ sơ thì chia ra, “Tôi là ông này, tôi là trình độ này; Anh là trình độ kia”; rồi hà hiếp những người mới tu! Không được! Cái đó là cái sai lầm; cái đó là địa ngục có bản án hết, chớ không phải nó muốn làm gì làm ở thế gian này mà địa ngục không biết! Nó làm cái gì Địa Ngục cũng biết hết, có bản án hết, mà nó không biết; nó lợi dụng tình thế, rồi rốt cuộc nó đi xuống Địa Ngục luôn!
Địa Ngục là tại sao? Lấy cái gì chứng minh Địa Ngục?
Cái người mà chúng ta nói chuyện, hỏi thét nó không có lối nào thoát, mà cũng không có cắt nghĩa thông, thì nó tăm tối nó mới xuống chỗ tăm tối nó sống; chỗ đó là chỗ tăm tối.
Mà nó sáng suốt, nó quán thông, nó không có bị!
Nó rõ ràng như vậy.
Cho nên, nhiều người không hiểu, rồi nói, “Tôi cúng ông Địa Tạng Vương thét, rồi tôi xuống Địa Ngục, tôi khỏi tội!”
Lấy tiền ở đâu mà cúng? Người liêm sỉ không đi ăn cướp người ta; tiền đâu mà cúng? Mà hằng ngày nó mua vàng bạc,này kia cúng hoài, nó phải kiếm vô 10 đồng nó mới sài 7 đồng chớ, 3 đồng chớ; thì cũng ăn gian; làm sao có? Xã hội này đàng hoàng, không có đâu! [28:43] Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, có chừng à! Muốn hơn, không được; rồi nói, “Tôi cúng Địa Tạng Vương! Xuống, tôi xuống Địa Ngục, không ai bắt tôi à!” Ở tù như thường; ở tù rục xương!
Cho nên tôi đã cho dịch “Địa Ngục Du Ký” để cho mọi người thấy, đừng ỷ lại nơi tiền bạc nhưng mà phải trở về cái tâm!
Có tâm mới tìm ra cái chơn tâm của chính mình. Mà tìm ra chơn tâm mới tìm ra hạnh phúc của chính mình và Vũ Trụ. Tìm ra hành phúc của chính mình và Vũ Trụ mới biết Phật, Tiên.
Nó rất có trật tự! Nó nằm trong Khoa Học Huyền Bí rõ ràng.
Cho nên, cái phương pháp này là Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí.
“Pháp lý” là nãy giờ nói, phân tách rất rõ ràng; phân từ cái nhỏ tới cái lớn cho nó rõ rệt, cho người ta thấy.
“Khoa Học Huyền Bí” thì người cảm thức nghe được trong tâm ta, thấy sự sai lầm của chính mình; mình biến cải nó từ cái lãnh vực này tiến tới lãnh vực kia, từ kiến thức này tiến tới kiến thức nọ, kêu bằng “khai ngộ.” Mình tu rồi nó mở ra, mình hiểu; mình thấy Phật là gì, Tiên là gì, Bồng Lai là gì, Niết Bàn là gì? Nó rõ rệt trong tâm mình. Không có chạy chối!
Phải hành mới có!
Tại sao tôi nói ôm xâu chuỗi? Xâu chuỗi ở đâu? Lấy cái gì mà làm thành chuỗi?
Hồi xưa người ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; mà dạy “Nam Mô A Di Đà Phật” nó không niệm, cho nó xâu chuỗi để bắt nó lần 108 viên để nó nhớ niệm 108 lần! [30:02] Nhưng mà cái chuỗi chánh của nó là gì? Là điển! Hột, hột đầy đủ chạy trước ngực nó!
Nếu mà nó niệm tràn đầy rồi thì tự nhiên xâu chuỗi chạy trước ngực nó, rồi có chữ “Vạn” chạy trước ngực nó! Lúc đó nó không cần xâu chuỗi bằng gỗ nữa nhưng mà nó lấy cái xâu chuỗi của chơn tâm; xâu chuỗi đó mới là thực chất, mà thực chất đó mới độ tha, nó trị tà như không, không có khó khăn!
Là tại sao?
Nó phải tìm tà nó trị?
Không!
Tà hay hiếp Phật, tà hay hiếp chân lý!
Nó nhảy tới nó hiếp, thì tự nhiên nó phải văng đi, chớ mình không cần phải đi tìm nó mà đánh!
Nó đánh mình, rồi tự nó phải tiêu!
Cho nên, người tu Vô Vi phải nhịn nhục đi, không có sao; các Bạn không có mất cái gì hết! Cái vốn có sẵn rồi, thanh tịnh có sẵn rồi, bây giờ nó có chèn ép một trăm, một triệu điều đi nữa rốt cuộc cuối cùng mình cũng là giải thoát! Mình giữ cái ý nghĩ giải thoát thôi thì nó không làm gì được hết! “Bất chiến tự nhiên thành” ở chỗ đó; kêu bằng, “Bất chiến tự nhiên thành”!
Cho nên nhiều người không hiểu, nói: “Ô chu cha, ông Tám nói vậy nó nhịn ha? Bây giờ, bữa nay nó lấy chiếc xe hơi tôi, mai nó đòi lấy vợ tôi, rồi mốt nó đòi lấy nhà tôi!” Nó lấy đâu được? Nó ôm được cái gì qua khỏi Vũ Trụ này mà nó lấy? Một đồng xu nó cũng không đem đi được! Nhiều người sợ nó ăn cướp, “Tôi đóng bao nhiêu tiền, rồi bây giờ nó giựt hết, rồi nó mất hết a!” Một đồng xu nó cũng không đem được ra khỏi Vũ Trụ này! Chấp nó đó! Cho nó ăn cướp hết cả thế giới; nó đem đi được không? Rốt cuộc nó chỉ khóc, mà thôi, chỉ khổ, mà thôi! [32:01]
Những người mà không hiểu những cái gì tôi nói thì sau này cũng sẽ gặp hết à! Nó bị nạn rồi nó sẽ gặp! Thiếu gì người gạt tôi, thế gian này gạt tôi nhiều lắm; vì đồng tiền tôi coi không có ra gì hết; dễ gạt lắm! Lấy thì lấy đi! Tôi biết nó không đem đi đâu, nó không thể đem đi đâu hết! Tới lúc mà nó tìm tôi nó trả, rất khó! Bây giờ nó lấy dễ, mà nó tìm trả, rất khó mà tìm trả! Lúc đó nó mới thấy khổ. [32:37]
Cho nên, con người đừng có lo; quý vị đừng có lo nghèo, đừng có lo khổ! Không có ai đem được đồng xu ra khỏi Vũ Trụ. Cái mình có đây là tiền kiếp mình có tu, bây giờ mình được hưởng một chút phước; bây giờ mình tiếp tục tu thì kỳ sau mình có. Mình biết lo cho bản thân, biết lo cho sự quân bình, biết lo cho sự tha thứ và thương yêu, thì tương lai mình sẽ hưởng trong cái cảnh nhàn hạ!
Chớ bây giờ mình không làm thì sau này làm sao có?
Nói, “Chu cha, hay lắm! Tôi tới tôi cúng, rồi ông Phật ổng độ!” Cái đó là trật rồi!
Ma!
Không có ông Phật nào làm vụ đó!
Con ma làm vụ đó! Con ma đây nó phỉnh con người, thì có.
Ông Phật không có làm!
“Tôi hiểu được ông Phật, và tôi chiêm ngưỡng đường lối ông Phật, tôi bỏ tất cả những sự nghiệp, tôi bỏ nghiệp tâm, sự tránh chấp ở trong này! Sự nghiệp của tôi là sự nghiệp tranh chấp: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục mà tôi bỏ được, tôi quán thông được, thì tôi mới thanh nhẹ.”
Mà muốn làm cái đó là phải hành, phải có cái Pháp giải ra được nó mới không còn.
Mà không giải ra được thì nó phải còn! Đâu có trách Trời, Phật, Tiên được?
Mình làm mình chịu! Cho nên Địa ngục đâu có phải là ông Trời, Phật gì bắt đâu? Chính mình làm thì mình phải xuống! Mình ăn gian nói dối thì mình phải xuống! Mình lừa gạt người ta mình xuống! Mình phản Thầy, phản bạn thì mình phải xuống! Chính mình tìm con đường đi xuống mà!
Nếu mình là một người thông minh thanh nhẹ, mình đâu cần phải phản ai? [34:10] Thấy ai cũng là độ, hoàn cảnh là ân sư; tất cả đều độ chúng ta.
Cả cái ly, bây giờ tôi dòm cái ly, tôi thức giác, tôi cũng đắc đạo vậy!
Cái ly này do đâu mà có? Nó từ bãi cát mà; từ cát nó qua cơn điêu luyện mấy ngàn Volts nóng rồi nó mới chuyển ra, đúc thành cái lý.
Cái ly bây giờ nó làm cái gì đây?
Cái ly này đấng từ bi, bất phân giai cấp, ai cũng phục vụ, ai cũng có thể sử dụng được, bình đẳng; mà muốn tròn thì nó tròn, vuông thì nó vuông, nó chứa được hết; muốn bóp méo nó cách nào cũng được, nắn nó ra cái hình nào cũng được;nhưng mà tánh cách của nó là chịu đựng nhịn nhục, chứa tình thương tận độ chúng sanh.
Cái ly đó, biết cái ly như vậy đó.
Bây giờ mình qua cơn nhồi quả: từ nhỏ tới lớn sung sướng, rồi bây giờ hoàn cảnh khắt khe, một ngày một khắt khe, rồi than vãn cái gì? Mình nhìn cái ly đâu có than vãn, “Sau một cơn khắt khe này tôi sẽ trở nên một người tốt hơn nữa, tôi chấp nhận, tôi nhịn nhục, tôi học hỏi, tôi tiến!” [35:22] Cái ly nó chịu được! Trong lúc mà cái cát nấu vô lửa thì nó làm sao nó chịu? Nó la trời, nó la trối chết mà! Rồi bây giờ nắn nó ra thành cái hình đó! Cái hồi sinh của nó có giá trị không? Qua cái khổ nạn là đi tới cái chỗ đắc đạo! Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp được; tôi đã nói rất rõ.
Cho nên, không có sợ khổ.
Hỏi chớ, nhà giàu sướng há? Nhà giàu khổ! Tôi với cặp mắt tôi thấy nhà giàu khổ lắm! Khi không cất chục cái buildings;ngồi lo chục cái buildings cũng đủ tóc bạc rồi! Một chục cái buildings đó bao nhiêu người làm? Bao nhiêu công nhân? Rồi thấy mình tiền nhiều quá, cưới thêm con vợ nữa, cưới thêm con vợ nữa, rồi đẻ một mớ con, mớ vợ!
Tôi thấy mấy ông nhà giàu khổ hơn cái người tu không có đồng xu! Người tu không có đồng xu nó không có cái gì bận tâm hết.
Mà cái người kia khổ ghê lắm! Mưu mô, rốt cuộc phải lường gạt người ta mới có tiền; tính cái cách gì mà móc túi người ta được thì mình mới giàu them! Thì điêu luyện cái gì? Điêu luyện tính cách lừa gạt, và gạt cả mình nữa! Cái ông nhà giàu ổng gạt luôn ổng luôn nữa! [36:45]
Cho nên, xuống Địa Ngục dòm mấy thấy ông nhà giàu, ông tỷ phú bận áo hàng đồ, mà ở tù, bị giam! Mấy thằng nghèo thì nó la ông Tiền à? Nó bị moi móc, nó bị móc mắt, nó chết nằm ngoài đường; mấy thằng đó nó được làm Tiên, vì nó bất chấp, nó thấy cái đời là tạm không có sự thật, nó nuôi dưỡng cái tinh thần mạnh nó trở về cái giới nhẹ nó ở.
Còn người mà yếu là chịu lệ thuộc đồng tiền, lệ thuộc trong cái hoàn cảnh, mà không thấy lấy hoàn cảnh, lấy đồng tiền làm phương châm dẫn tiến tâm linh; không biết!
Kỳ thật là đồng tiền là phương châm để dẫn tiến tâm linh!
Kim mẫu mà! Ta nắm đồng bạc từ trong túi ra, đó là mẹ tình thương ở trong mình: “Con muốn gì mẹ chìu nấy. Muốn gì cũng được hết, thấy không?” Mà chúng ta phải hiểu đó là Kim Mẫu, Diêu Trì Kim Mẫu; đồng tiền là mẹ, không nên sài bậy! Làm chuyện cần thiết, và không làm những chuyện không cần thiết; làm chuyện hữu ích cứu người, mình làm; tình Mẹ là cứu người, mình làm. Mình kiếm đồng tiền khổ cực, phải nặn cái óc ra mới có tiền; cái đó là xứng đáng. Khi không nhảy vô giựt của của người ta, cái đó không xứng đáng!
Hiểu được Kim Mẫu thì đồng bạc cũng dạy ta đắc đạo. Bọc tiền trong túi hoài, mà không biết Mẹ trong mình mình, Mẹ tình thương trong mình mình, không biết! Rồi đâm ra, khi mà không biết đó, là đồng tiền nó thúc đẩy mình đi làm điều ác: “Kiếm thêm tiền đi, thích tiền quá, kiếm thêm tiền đi!” Phải ác! Ác là cho vay lấy lời; mua rẻ, bán mắc; thấy không? Nói láo một chút cho có lời cũng phải nói láo. Mà cái lời đó rốt cuộc làm sao? Làm cái gì? Dạy mình hư, không biết: tưởng có tiền là giải quyết được.
Có tiền không giải quyết được!
Cho nên, chỉ tu mới giải quyết được! Rốt cuộc chỉ có tu mới giải quyết, tu mới thấy rõ cái sai lầm của chính mình và mình dứt khoát bỏ nó được. Không tu không có thể nào!
Tôi cũng là người buôn bán mà, người thương gia mà! Tại sao tôi tu?
Chỉ có tu mói trả được cái nợ, tu mới báo được hiếu với cha mẹ chúng ta! Một người tu đắc đạo cứu được Cửu Huyền Thất Tổ, 7 đời trong gia đình mình được hưởng cái tia sáng hào quang của chính mình!
Tại sao không làm cái đó?
Cái đó là đồng tiền chánh, affaire thật; affaire đó, affaire thật; phải làm! Người buôn bán mà thức giác rồi, họ chuyển qua họ làm lẹ lắm! Họ thấy buôn bán họ kiếm tiền, để chi? Để gia đình được an vui. Mà bây giờ họ tu, nghĩa là ông nội, bà nội họ được cứu, tất cả gia cang cha mẹ họ được cứu! Họ làm liền!
Người buôn bán muốn cái gì?
“Muốn tôi giàu để giúp đỡ anh em bà con. Bây giờ tôi tu, tôi giàu mạnh, cái tia sáng tôi tận độ anh em bà con tôi!” Tia sáng, có vàng không đổi! Vô giá! Cái thanh quang vô giá! [40:17]
Cho nên, các bạn tu Thiền rồi, nghe tôi nói rồi cái tâm nó khai ngộ, nó hiểu nhiều chuyện lắm!
Cho nên, bây giờ khoa học nó giúp đỡ một phần rất lớn cho người tu, là có những cassettes, “Ở trong cầu tiêu mà tôi thắc mắc, tôi bực bội; tôi bấm kêu ông Tám nói một chặp, là cắt nghĩa chuyện tôi rồi!” Thấy chưa? Ở đâu cũng có thể nói chuyện được, ở đâu cũng nghe được, ở đâu cũng mở trí được! Phương tiện đầy đủ!
Mà mình phải hành, vì người ta đã làm cho mình được, mình mới tiếp tục mình hành để cho người kế tiếp được hành! Tu để người kế tiếp được tu, làm cho người kế tiếp được làm! Đó là giải quyết món nợ ở trong kiếp thế gian hiện diện ở trên mặt đất này.
Còn mình không tu, người kế tiếp đâu có biết kết quả chỗ nào đâu mà người ta tu? Cho nên, không nhiều thì ít, không thành Phật, nhưng mà sự may mắn nó đến rồi người này hỏi, người kia: “Ô, Chị sao chị được vậy? Anh sao anh được vậy?” “Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ có tu thôi!” “Tu làm sao?” Chỉ bao nhiêu đó rồi thì họ làm; [41:20] từ từ họ đi đến,họ giải quyết lần lần: nay họ quét một chút, mai họ quét một chút, mốt họ quét một chút, rồi họ được!
Chớ đâu có phải là đọc kinh lẻo lẻo mới đắc đạo đâu! Đọc kinh lẻo lẻo mà cắt nghĩa một chữ không ra thì cũng xuống địa ngục mò lại, chớ không phải là thành đạo đâu! Đọc nghe, nghe hay lắm, chuông mõ đọc nghe hay lắm, nhưng mà hỏi một chữ không biết đường cắt nghĩa, là xuống Địa Ngục học lại, mò lại, mò tới chừng nào hiểu rồi mới được lên tu! Chớ không phải là, “Tôi đọc thuộc lòng là tôi hay” đâu!
“Tôi hành được tôi mới hay, tôi quán thông được cái nguyên lý đó tôi mới hay.”
Mà muốn quán thông cái nguyên lý đó, khổ hơn người tu, cực nhọc hơn! Phải chấp nhận sự kích động và phản động nhiều hơn; người ta chửi, người ta mắng mình, mình thấy đó là ân sư; tới người ta phá phách mình đó là ân sư bởi vì, “Thế giới mấy tỷ người mà nó không phá, nó tới phá tôi, là ân sư của tôi về với tôi rồi! Tôi ráng nhịn nhục để mà học cái bài của Ngài ban cho tôi, thì tự nhiên tâm thân tôi được nhẹ nhàng!” [42:35] Ngay con mình cũng vậy, nó dạy mình bất cứ giờ phút nào! Thấy mình nuôi từ nhỏ tới lớn, mà bây giờ nó phản à, nó nói răng rắc, nó nói chuyện phản không à, chửi mẹ như không; rồi mình thế nào? Mình có cơ hội học nhịn nhục; mình học nhịn nhục, mình chấp nhận học nhịn nhục, thì khối óc mình nó sáng suốt ra, thấy đạo ở trong tâm, thấy vui đi! Mình thấy người con của mình trước kia nó là kẻ thù, mình độc ác, bây giờ nó tới nó dạy mình, đúng quá rồi! Bây giờ mình học từ bi để giao cảm trở lại, để giải quyết cái trận đồ này, thì thấy rõ: bạn ở trong Vũ Trụ này tương ngộ chớ không con cái; cái Luật Vay Trả nó như vậy đó. [43:25] Có vay thì phải có trả; kiếp trước vay nó thì kiếp này phải trả. Quý vị có con, quý vị chỉ trả nợ thôi chớ có làm cái gì? Năn nỉ mà được trả nợ cho cậu! Nó bệnh vậy thôi à là ngày ngày đêm đêm lo thuốc thang đủ chuyện để trả nợ cho nó; đồng xu không dám thiếu! Nó bán cái xác của mẹ, mẹ cũng cứu con; bằng lòng như vậy đó, là trả nợ!
Cho nên, cái Luật Vay Trả của Vũ Trụ này rất kín đáo; không có chạy đi đâu hết! Kêu người tu phải giữ tâm; nếu mà không giữ tâm đó thì gặp những cái trường hợp đó nó phản đi, phản lại có thể điên; mà giữ tâm tu rồi đó thì cái chuyện tương phản đó là Luật. Cái máy ở thế gan này là cái máy sàng sẩy, độ tha! Nếu nó không sàng sẩy, đâu kêu thế gian? Nó phải sàng sẩy thì con người mới tiến tới Tiên, Phật được. [44:27]
Cho nên, chúng ta có cơ duyên làm người là hạnh phúc vô cùng. Vui đi! Nhơn thân khó tìm lắm, mà pháp cũng khó ngộ lắm; thì bây giờ chúng ta tìm ra, chúng ta có cái xác rồi, rồi bây giờ chúng ta phải quý cái xác này, rồi chúng ta lập lại quân bình, là hưởng! Tu là hưởng!
Còn không tu, không có được hưởng đâu! Không tu cũng như là con trâu bị xò mũi, mà thôi: cái trật nó kéo việc này, kéo việc kia, kéo việc nọ; quý vị cứ bình tĩnh, nội trong nhà thôi à, một chặp thì nồi cơm, chút nữa thì đồ xào, kia là thù vặt. mai cái bill của nhà đèn tới, rồi mốt cái bill của nhà băng tới nó kéo mình quây quần bao nhiêu công chuyện đó thôi!
Có tu, nó khác! Có tu, tự nó niệm Phật, rồi nó lập lại quân bình, nó lập cái hạnh đức của nó; nó thấy vui! “Trời ơi, mình từ phía nam mà mình xuống tới đây; phía nam cũng cõi trời, mà mình xuống tới đây; mà bây giờ mình biết đường trở về;từ miệng giếng mà mình xuống tới đáy giếng, từ đáy giếng mà mình biết đường trở về, thì mình là người thông suốt!” Thông suốt rồi mới độ người ta được! [45:44] Khi mà quán thông 2 chiều rồi, người đó mới độ người khác được, mới thấy rõ và nói rõ như vậy đó, đi tới! Cái đó là cái quan trọng.
Nhiều người không hành, không ở trong hoàn cảnh đó mà dùng lý luận, đọc sách, lý luận này kia, kia nọ, rốt cuộc là nói dóc, không có tiến! Đọc kinh, lý luận, giải không thông, cũng nói dóc chớ không có tiến! Chính họ nghe những lời tôi nói, họ phải hiểu trong tâm họ sao. Họ không có hành, họ không có đúng! Bây giờ họ ăn năn, họ tự hành thì họ sẽ được tiến.
Chớ ông Trời không có chèn ép ai hết! Mở đường cho tất cả mọi người, mà mọi người không chịu đi thì mất cả cái hạnh phúc đó, mà thôi!
Cho nên, chúng ta có duyên lành mới có cơ hội làm người. Con thú muốn làm người, không được. Cũng mang xác, cũng biết đau đớn, biết lạnh, biết nóng. Nhưng mà chỉ một bộ đồ đó thôi. Chúng ta có thể bận bộ đồ này, rồi thay bộ đồ khác. Chúng ta ở cái luật tiến hóa cao hơn. Thì chúng ta phải tiến về con đường cao hơn mới là đúng. Không nên đi thụt lùi lại làm con thú nữa. Cũng từ con thú mà ra. Mà bây giờ chúng ta thụt lùi làm con thú thì khổ quá. Có bộ đồ đó bận hoài. Mấy cái lông đó che thân hoài [47:14]
Cho nên, phải hiểu rõ đường đi. Ngoài thể xác này còn có phần hồn. Phần hồn là sự sáng suốt. Phần hồn là sự thanh nhẹ. Nhẹ mới về Trời, mà nặng ở thế gian. Xuống Địa Ngục.
Cho nên, lý luận của chúng ta không có dùng lý luận nặng. Nhưng mà phải tìm hiểu rồi mới nói. Không thể nói mà không hiểu. Nói mà không hiểu, không nên nói. Hiểu rồi nói. Nó khác. Nói thật hơn, nói mạnh hơn, nói rõ hơn.
Cho nên nhiều người tu, nửa chừng làm bậy, thì nó bị phạt 60 năm. Một người đi tu mà phản Thầy, phản trắc, thì nó bị phạt 60 năm. 60 năm nó mới trở lại cái thức, thổn thức sáng suốt trong lúc nó đi học đạo. Nhẹ nhàng như vậy, thì nó phải trở lại 60 năm nó mới được nhẹ nhàng.
Còn nếu mà nó không biết, nó tiếp tục nó sẽ đi xuống luôn. 60 năm đó là một kỳ ân huệ. Mà nếu nó không biết đó thì nó sẽ đi luôn. Cho nên, tan hồn tan vía ở chỗ đó. Người tu phải có trung tín. Bất trung bất tìn không nên xưng mình là người tu. Phải trung tín. Tại sao phải đặt nền tàng trung tín. Đối với ông Trời, chúng ta phải trung tín. Phong ba bão táp. Quý vị ở đây, sống ở thế gian, phong ba bão táp, quý vị phải trung tín với Trời, Phật, thì mới có được cứu. Thấy rõ, tôi không có chết đâu. Không sao hết thì mới được cứu. Còn vô tu, mà ông Thầy mới thử mình có một cú à, là phản rồi. Đâu có được. [49:09]
Cái tội phản Thầy, lừa bạn phản Thầy, tội đó tội nặng. Nó không hiểu. Người đời không hiểu. Nhiều người có tuổi rồi mới thấy. Nhiều khi mình cũng có cái tâm tánh phản trắc như vậy, mình thấy nặng, không có sung sướng. Ghét một người bạn mình thấy còn buồn nữa, đừng có nói phản ông Thầy.
Cho nên, ở đời này, nền tảng văn minh bây giờ nó bừa bãi. Người ta tưởng vậy người ta làm thành công. Nhưng mà rốt cuộc phải bị bơ vơ. Cũng tội nghiệp cho những phần tử không hiểu lấy họ và không thấy rõ vị trí của họ đang làm cái gì? Khi mà họ tu, họ phải được điêu luyện. Mà điêu luyện nhồi quả một cái là họ đã chửi ông Thầy rồi.
Như cái ly này, nó vô điêu luyện rồi, mà nó chửi cái ông kỹ sư đó, ông kỹ sư vẫn làm việc luôn luôn. Sau rốt cuộc nó mới chấp nhận thì nó mới thành cái ly. Nó không chấp nhận nó không thành cái ly. Mà rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Những người phản trắc rốt cuộc cũng phải chấp nhận. [50:11]
Cho nên, cái này tôi đã nói trước rồi. Vô Vi sau này phản nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc không chạy đi đâu. Còn phải trở lại. Thì phải chấp nhận để tiến hóa, không thì trễ tàu hết, không có phát triển.
Nếu mà không cho thử mạnh, không cho nhồi quả, không cho kích động, không có phải là giá trị của trường đạo vũ trụ. Trường đạo của vũ trụ này luôn luôn kích động và phản động để cho người ta trở về với chơn tâm.
Cho nên, các Bạn vẫn bị nhồi quả. Bước vào Vô Vi tu vẫn bị nhồi quả. Vô Vi chuyển những gì xung quanh kích động các Bạn, coi thử các Bạn có giữ được thanh tịnh không? Đó là đốn ngộ, phương pháp ngắn hơn để đi tới mau hơn.
Cho nên bây giờ đi học trong trường, học đủ thứ hết trọi, là vậy đó, cũng kích động vậy đó. Mà trường đời kích động, phản động nhiều chừng nào, chúng ta lại kinh nghiệm nhiều chừng nấy. Cái trường đạo nó cũng vậy. Trường đạo nó gay gắt hơn.
Trường đạo nó gay gắt hơn bởi nó thắng phần hồn. Nó cho thổn thức, nó cho đau khổ, cho bực tức để nó thấy cái bản chất sân si, dấy động của phần hồn của mình đã có. Cho nên mình thoát không được là vậy [51:30]
Khi mà hiểu được rồi, là giải quyết. “Tu nhất kiếp ngộ nhất thời” là ở chỗ đó. Ngộ một chút là giải quyết được liền.
Cho nên, nhiều người không hiểu, bước vào tu Vô Vi một thời gian bị thử thách là đi chửi ông Thầy. Mà tôi đã nói với các Bạn là tôi không làm Thầy. Nhưng mà nó cũng chửi tôi luôn nữa. Tôi là bạn thôi mà cũng chửi tôi luôn nữa, vì nó không chịu tu. Nó không sửa nó. Nó muốn làm vật mà nó không sửa nó thì nó không có trách ai được hết đó. Nó phải sửa nó. Nó không có tức điều này, điều nọ nhưng mà Vô Vi luôn luôn đặt những cái chuyện kỳ quái, nhồi quả để nó thức tâm.
Thì từ đây về sau có rất nhiều, sẽ biến chuyển rất nhiều để cho các Bạn thấy mình bơ vơ rồi mới vươn lên, giữ vững lập trường để tiến tới. Dứt khoát mới là giải thoát. Chớ còn ỷ lại, ỷ lại hoài thôi.
Như bây giờ, tôi còn sống, ỳ lại, điện thoại nói chuyện tôi. Tới hồi tôi chết, thằng khác nó, tôi ông 9, ông 8 nè, nó cũng gạt cho một mách thì cũng như không.
Thì bây giờ, luyện ngay, giữ vững lập trường, mạnh mẽ lên, không sợ thằng nào hết. Ở vị trí này là vị trí siêu việt, có thể xác, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Và có phần hồn, có thấy đường lối Pháp Lý phát triển rõ ràng. Phải đi để tiến chớ không có lệ thuộc bất cứ một ai. Giữ lập trường để thăng hoa, tiến hóa, trở về sự sáng suốt và tận hưởng cái thanh quang của vũ trụ bây giờ. [53:19]
Đời mới, học kinh mới. Kinh sống chớ không có kinh chết nữa. Kinh sống là sự kích động của xung quanh, hoàn cảnh mà tâm thức mình quán thông được, đó là mình đọc cuốn kinh sống rồi.
Đó, cho nên tôi tu rồi bây giờ tôi nhắm mắt, tôi thấy, Ô, ông Thượng Đế là ai? Ông Phật là ai? Người phàm là ai? Ma quỷ là ai? Rất rõ ràng. Không có lẫn lộn nữa. Mà phải hành mới thấy, không hành không thấy.
Ở thế gian này, đâu có, khi không có bằng cấp kỹ sư đâu. Cũng phải học trối chết mới có bằng cấp kỹ sư. Học trối chết mới có bác sĩ. Không có ai cho mình cái bằng cấp kỹ sư, bác sĩ đâu. Phải học.
Thì tu cũng vậy, cũng phải hành. Không hành mà làm sao biết được nguyên lý cùa Trời, Phật. Mà biết cái nguyên lý của Trời, Phật rồi thì đâu có lầm đường lạc lối nữa, đâu có ai gạt. Hết ai gạt rồi.
Sung sướng hạnh phúc ở chỗ đó, thật sự an nhàn. Pháp Lý Vô Vi này là tự do, tự tu, tự tiến và cái Pháp như ý. Tùy hoàn cảnh mình tu. Tùy duyên mình học đạo. Bất cứ ở nơi nào. Hoàn cảnh là ân sư, chớ không phải ông Tám là ân sư. Hoàn cảnh là ân sư. [54:37]
Hoàn cảnh kích động và phản động, nó mới đưa chúng ta tới đi tìm Phật, tìm Tiên, tìm chân lý để nghe. Là hoàn cảnh là ân sư, phải nhớ cái chỗ này. Thì bất cứ ở vị trí nào, các Bạn cũng có cơ hội tu tiến hết và không có bị lường gạt. [54:56]
Khi mà tu được rồi, quán thông rồi, cái sự phát tâm của mình mạnh lắm, thấy rồi, “Của Thiên trả Địa” chớ không có ai ôm được một cái gì hết. Của ông Trời cho cũng bỏ dướt đất rồi buông xuôi để ra đi. Mà cái gì cứu người là nó làm, sẵn sàng nó gúp.
Vô Vi nó đâu có tổ chức gì quan trọng đâu mà hô lên in kinh, là gởi tiền đi in kinh à. Vì nó nghĩ rõ ràng rồi. Cuốn kinh đưa cho những người đau khổ, đang nằm thổn thức trong giường bệnh mà không chịu dòm thấy chấn lý, họ thấy cái hồn, họ thấy vía họ. Họ không thấy còn lối thoát nữa. Họ sướng quá rồi. Nhưng mà cái kinh đó đâu có thâu tiền họ, không thâu tiền. Thì mọi người phát tâm à. Bỏ vô đó để đem đi. Khi mình phát tâm in kinh sách đó, là Cửu Huyền Thất Tổ của mình cũng được cứu nữa.
Người đó bất ngờ nhận được cuốn sách mà họ thức tâm, không làm điều ác. Và họ thấy rõ sự sai lầm của chính họ, ăn năn hối cãi, từ cái bệnh nặng được giải thoát. Hỏi cái gì quý hơn? [56:04]
Ta lấy tiền ta ăn cream, lấy tiền ta đi chơi bời, ta lấy tiền ta đi nhảy đầm, uổng đi. Ta cho người ta in kinh để người khác có cơ hội thức tâm
Cho nên, những người muốn làm phước. Không phải là cho tiền họ ăn mới là làm phước mà in kinh cho họ. Họ có cái óc, họ đọc họ hiểu. Họ hiểu, họ thức tâm, thì cái óc của họ trở lại quân bình thì họ có thể cứu họ nhiều, mọi mặt chớ không phải một mặt.
Tiền của do cái óc con người sắp đật. Do khối óc thần kinh của con người sắp đặt mà ra. Mà cái khối óc thần kinh của nó khôi phục rồi, nó giàu biết là bao nhiêu. Cho nó, nó không thèm nhưng mà nó chỉ cho người ta thôi. Những người tu Vô Vi cứ cho người ta không.
Cho nên, nhiều người, người ta nói, Ờ, cái tụi này nó làm gì mà nó có tiền, mà nó phát kinh, in kinh cho người ta không à. Có người đổ thừa Cộng Sản đưa tiền in kinh, có người đổ thừa CIA đưa tiền in kinh, mà rốt cuộc đâu có ai đâu. Mọi người, người ta phát tâm, người ta làm.
Con người ở thế gian phát tâm là con người tốt. Mà con người chê khen, con người đó là con người xấu. Thấy rõ ràng. Không cần phải chỉ mặt nữa. Chê khen, người đó là người xấu. Còn cái người phát tâm làm việc mà người ta không nói. Người đó người tốt [57:31]
Cho nên, khối Vô Vi bây giờ, khắp Năm Châu phát triển để cho mọi người thấy, mà họ làm có tiền, nhưng mà bây giờ họ không có sài. Họ tu Thiền họ không có sài. Họ ăn năn hối cãi, họ không nhảy đầm, không sài tiền nữa. Còn dư để làm gì? Cho người kế tếp có cơ hội đọc.
Cho nên, cái quỹ in kinh lúc nào nó cũng có tiền gởi đến, để nó tiếp tục in kinh. Những người in kinh có ăn lương? Không! Có việc làm hết.
Bỏ công, sau giờ làm việc, không đi chơi, dư giờ đi chơi? Về in kinh. Cuốn kinh đó mới có giá trị, kinh đó mới cao quý, kinh đó mới thật sự là tình người. Cái người mà hưởng được cuốn kinh đó, lần lượt họ hiểu. Nhiều người đọc kinh rồi họ phát tâm, họ gởi tiền đi in. Đó là tình người chuyển chạy khắp Năm Châu.
Thì đó là khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế đang làm việc trong vũ trụ này. Cho nên, những người in kinh là những người sẽ được cứu. [58:44]
Sẵn đây, bữa nay, tôi có dịp về đây, thì các Bạn có gì thắc mắc, đời lẫn đạo, mình nói chuyện cho vui, thì cứ việc hỏi thẳng nơi tôi. Tôi sẽ đóng góp sau những kinh nghiệm mấy chục năm làm người, không nhiều thì ít cũng hữu ích cho các Bạn hết.
Sao, có gì thắc mắc, nói đi?
[hết băng - phút 59:08]
19900520L1
THUYẾT GIẢNG TẠI PERTH, ÚC CHÂU: VẤN ĐẠO (Phần 2)
Đức Thầy: Bởi vì mình còn sống với tình đời, thì mình phải nhờ cái óc, nhờ cái thần kinh khối óc. Nhưng mà thần kinh khối óc nó dấy động thì cái sự suy nghĩ của mình nó bị giảm kém đi; phần hồn có giỏi gì cũng bị giảm kém, bởi vì nó cằn nhằn hoài, nó bệnh hoạn hoài. Mà về, mình súc, nó thông rồi thì nó hỗ trợ cho cái đạo: cái Hồn nhàn hạ, bớt lo âu, thì cái Vía nó cũng nhẹ nữa, thì cơ tạng nó cũng nhẹ nữa.
Cơ tạng nhẹ, thì để chi? Để ảnh hưởng người đời: mặt mày sáng suốt, ăn, ngày ăn có chén cơm mà thấy khỏe; "Còn tôi, ăn 3 chén, mà tôi đi bác sĩ hoài!" Đó, lúc đó người ta tới người ta tìm, đâu cần có quảng cáo đâu! Thì cái nhà của mình ở tức là cái chùa; nhà nào cũng là cái chùa; nhà nào cũng là Thiền Đường, chớ không phải đi tới cái ông Thiền Đường đó đâu! Nhà nào cũng là Thiền Đường; họ tới họ thức, sống chung với mình, (nghe không rõ) ; nhà nào cũng là cái thiền đường độ tha, chớ không phải nói, "Ông kia tu cao; tôi, dở! Ông kia ổng làm thơ được; tôi, dốt!" Không phải! Có hạnh đức, hay là không? [01:19]
Như Con tu, mặt mày Con sáng suốt; bao nhiêu đó thôi người ta nhìn người ta khoái à! Người ta (nghe không rõ) sướng; mà nó không có nói gì nhiều, nó cười, cười thôi, tôi cũng vui! Còn ông kia nói nhiều quá, ớn óc! Nói một lần 4 tiếng đồng hồ, tôi ớn óc, tôi không tới nữa!" Phải không?
Cho nên, cái hạnh đức nó bộc lộ trong cái luồng điển từ bi của chơn tâm. Phải hiểu chỗ này! Rồi chúng ta mới sửa sang cơ tạng, ha! Rồi cái tâm thức nó mở, trình bày rõ ràng. Không cần phải trang trí cái cảnh chùa cho đẹp, nhưng mà "Cái tâm tôi đẹp; cái nhà tôi là cái chùa!" Hiểu chỗ đó không? A! Bởi vì thời đại mới này thay đổi: những chùa chiền, người nào có tu thì cái đó nó là cái chùa, vì nó tu đàng hoàng nó mới ảnh hưởng người khác. Hồi trước, người ta thấy thằng, "Đó, tánh hư tật xấu bây giờ nó mất hết trọi!" Người ta mới đồn nhau người ta tới người ta thiền. Không phải đi vô chùa mà thiền, mà tới nhà người ta! Cái cơ mới nó thay đổi như vậy; từ rày về sau, nó thay đổi như vậy! Ông nào cũng thông minh; tự nhiên nó nói ra là đạo; mở miệng là nói triết lý. [02:44]
Còn gì nữa? Nói chuyện đời, nói chuyện gì cũng được.
Bạn đạo1: Thưa ông Tám, mẹ Diêu Trì Kim Mẫu là (nghe không rõ)
Đức Thầy: Diêu Trì Kim Mẫu?
Bạn đạo1: Dạ. Sao trong cái Niệm Phật đó thì thấy tôn thờ Phật Ông, Phật Bà; mà Diêu Trì Kim Mẫu thì ít có ai tưởng nhớ tới?
Đức Thầy; Có chớ; Diêu Trì Kim Mẫu quan trọng lắm đó chớ!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Diêu Trì Kim Mẫu là Đức Mẹ đó, Đức Mẹ Đồng Trinh đó; Đức Mẹ Đồng Trinh cũng là Diêu Trì Kim Mẫu.
Bạn đạo1: (nghe không rõ) từ ngọn rau, tấc đất cái gì (nghe không rõ)
Đức Thầy: Từ trong lòng mẹ mà ra!
Bạn đạo1: Do Diêu Trì Kim Mẫu?
Đức Thầy; Từ lòng mẹ mà ra; người ta cúng Chùa Bà đó, Chùa Bà cũng là Mẹ; thấy không? [03:41]
Bạn đạo1: Thấy, ai,
Đức Thầy: Quan Âm cũng là mẹ, nhưng mà có người thích hình Quan Âm, thế gian thích biến vậy đó: có người thích Diêu Trì Kim Mẫu, muốn cái bà thiệt đẹp; Bả hiện lên cái bà thiệt đẹp!
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Từ trong Mẹ mà ra; từ mặt đất đó, mặt đất là Diêu trì Kim Mẫu, là Mẹ; từ đất mà ra! Đó là sức mạnh của Vũ Trụ; mà không ai biết hết! Mẹ mới chịu ôm ấp như vậy; Mẹ mới hy sinh như vậy: hy sinh tất cả! Rồi bây giờ biến ra đồng tiền cho nó bọc trong túi đó! Hằng ngày sống với Mẹ, mà nó không biết! Giúp đỡ, xây dựng, thì cái tâm nó mới không có ác; còn nhiều người không biết cái giá trị của đồng tiền, tâm nó mới trở nên ác!
Ác ở chỗ nào? “Ai cũng có tiền, Mày không có tiền; tao sai Mày, sai Mày; Tao hành, thì Mày phải chịu.” Đó là (nghe không rõ); thấy không? [04:51]”Mày lạy tao 30 lạy tao mới cho một đồng!” Vậy đó. Ác!
Biết sử dụng, cái đồng đó trở nên thiện; mà không biết sử dụng, nó trở nên ác! Đó; cho nên,hiểu được Kim Mẫu, Kim Mẫu; Diêu Trì Kim Mẫu. Cho nên Vô Vi có cuốn băng “Đạo Tâm,” Chị có nghe không? Chị liên lạc với anh Hai, chị Hai, lấy cuốn băng “Đạo Tâm” về nghe; ngâm thơ thôi; đó là lời nói của Diêu Trì Kim Mẫu
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ! Nhưng mà tôi lấy thẳng cái luồng điển đó mà để phổ thơ; rồi người ta ngâm cho Chị nghe, Chị cũng khóc nữa! Hay lắm. Chị là nguồn gốc của Diêu Trì Kim Mẫu, mà thay Mẹ tại thế gian: sanh sanh, hóa hóa tại thế gian! Người đàn bà là vậy, đều thay Mẹ làm việc cho mặt đất; người đàn bà thay Mẹ làm việc cho mặt đất; đâu có biết, tưởng Diêu Trì Kim Mẫu xa! Thay Mẹ làm việc! Nhưng mà đạo đức, hay không, là ăn thua người mẹ đối với người con: người mẹ có đạo đức thì giáo dục người, người con tương lai có đạo đức. Mà người mẹ ác, giáo dục người con, tương lai, ác! [06:01]
Cho nên, gia đình nào cũng phải có một cuốn “Đạo Tâm”. Tại sao “Đạo Tâm” ở đây không có phổ biến cho người ta?
Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, có!
Đức Thầy: Những cái băng đó, đừng có giấu; phải cho hết, để cho người ta nghe, người ta hiểu.
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Họ đâu có nhớ! Tại vì mấy bà mẹ trong gia đình không có dạy con; không có dạy con! Khi mà dạy con, hiểu, cái luật nào cũng có nói Đức Mẹ hết đó! Bên Công Giáo cũng nói Đức Mẹ; bên Phật Giáo cũng có nói về Diêu Trì Kim Mẫu; cũng nói về Mẹ hết đó! Không có bỏ Mẹ được! Còn gia đình, có mẹ sờ sờ đó; thấy không?
Bạn đạo3: Hễ ai mà không có phương tiện để đi súc ruột đó, để cho cái bản thể thanh lọc, thì có cái phương pháp gì để cho (nghe không rõ)
Đức Thầy: Có! Rồi đây sẽ, chị đọc cuốn sách mà anh Hai sẽ comment; nhờ anh Hai comment cuốn sách; Chị đọc tỉ mỉ từ đầu chí cuối: nói rõ ràng! Rồi tôi dịch từ tiếng Đức ra tiếng Việt Nam, rồi hiểu cách để làm, tự trị; há? Khi mình trị đó, mình phải nhờ một ông bác sĩ nào, khi có gì cứu cấp là ổng giúp; bởi vì cái gì mình cũng thanh lọc, mình đuổi nó ra, nhiều khi nó yếu đi, há; thì bác sĩ người ta coi, người ta giúp. [07:49] Còn nếu mình tới bệnh viện đó, thì có bác sĩ người ta săn sóc; mỗi ngày đều gặp bác sĩ. Còn đây, mình phải cộng tác với bác sĩ: nếu có gì cần là họ tới giúp mình. Nhưng mà tôi thấy cũng không có gì quan trọng! Rất dễ! Khi Chị đọc là C hị thấy Chị làm được hết; không khó khăn. Mà làm rồi, chừng 1, 2 tuần Chị cảm thấy khỏe rõ ràng; tự mình kiểm chứng rõ ràng.
Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, cuốn đó (nghe không rõ)
Đức Thầy: Rất rõ ràng; chỉ hết từ chi tiết một.
Bạn đạo3: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Trong đó họ khuyên, khi mình làm, phải có bác sĩ; tốt hơn; vậy đó.
Bạn đạo3: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó, (nghe không rõ) là đúng đó. Tới chỗ đó súc đi!
Bạn đạo3 Để con liên lạc.
Đức Thầy: Ở đâu? (nghe không rõ) ; hả?
Bạn đạo3: (nghe không rõ)
Đức Thầy: (nghe không rõ) ở chỗ nào? Sydney, chỗ nào? Có địa chỉ không?
Bạn đạo3: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ; đưa địa chỉ (nghe không rõ) cho Bê, để coi có chỗ nào chỉ cho bạn đạo tới đó súc. Súc là nó vui à! Bình thường mình vô, bây giờ có nhảy vô súc liền, chạy ra; hỏi “Sao?” “Chà, khỏe quá!” Bởi vì trút được rác ra rồi, khỏe quá! Chứa chấp nhiều quá! [09:13]
Bạn đạo3: Nhưng mà (nghe không rõ)
Đức Thầy: Có; thế nào cũng có! Xứ Úc với Mỹ mà, nó đâu có xa! Máy này nó có lâu rồi; nó súc một lần có hai mấy đô, chớ mấy! Rẻ lắm. (nghe không rõ) có thì tốt đó. Vậy chớ lên đây dẫn Hòa đi súc. Tụi nó, mơi đau chỗ này, mỏi chỗ kia; súc nó hết nhức đó. Nhức cái gân đó ha? Ừ! Súc rồi cái đấm bóp nữa; súc nó hết à! May hả? May nhiều hả?
Bạn đạo3: Dạ, không!
Đức Thầy; Cái đó là phải súc; súc cái, nó hết; nó đem cái toxin ra ngoài, cái độc chất, đem ra ngoài cái, hết! Mà phải tập thể thao, hay là phải đi massage. Khi mà súc đó, khi súc rồi, mình phải đi massage. Massage cho nó chạy đều trong mình. Coi có chỗ nào gần, mình cho người ta làm; quen cô nào đó; ở nhà, có nhiều người, người ta làm ở nhà; rẻ tiền lắm.
Bạn đạo3: Ở chỗ nó rẻ, có massage không?
Đức Thầy: Không có sao; phải rồi, (nghe không rõ), trị bệnh luôn! Vậy là hay lắm đó! Bên này dễ, khỏi đi qua bên Mỹ, xa quá! [10:39] Bây giờ, có chỗ nào, chỉ mấy ông cụ, bà cụ đi súc, ổng về ổng nói liền à, “Trời ơi, tôi súc, ra tui đi, sao tui thấy nó nhẹ quá! Thấy khác; khác liền à! Tôi đi súc có một lần; tôi đi kiếm hoài à! Kiếm cho được.”
Cái người mà bị thắc mắc, bị nóng nảy đồ này kia, kia nọ; cho nó súc 1 tuần 3 lần đó; chừng 4 tuần là thấy nó vui, nó hết nóng à! Nó bị cái ruột ép cái gan! Nó hết à!
Bạn đạo3: Thưa Thầy, vậy súc một lần khoảng bao lâu súc lại lần nữa?
Đức Thầy: Đâu! Một tuần qua 3 lần tới 4 lần.
Bạn đạo3: Rồi sau đó mấy năm?
Đức Thầy: Đâu có mấy năm; phải tu! Nếu mà có bệnh đó, súc mười mấy tuần vậy đó, nó mới xong.
Bạn đạo3: Rồi sau nữa thì,
Đức Thầy: Sau nữa, thì lâu lâu mình đi làm 1 lần, 2 tuần là xong. Như tôi, chừng 1 năm, 2 năm, tôi đi làm 2 tuần. Vô cái bệnh viện đó, thì mới 2 tuần; còn không, ở nhà mình làm cũng được! [11:44]
Cái đó không có gì, rất đơn giản mà rõ ràng; công chuyện nó rất rõ ràng. Thành ra, mấy ông bác sĩ mà cho thuốc đó, ổng nghe rồi ổng thấy chuyện này lạ quá! Người ta nghiên cứu thuốc bao nhiêu năm mới có viên thuốc uống; mà bây giờ thuốc này nó không sài. Uống thuốc cái kiểu chịu không được, uống thuốc vô, mất ngủ luôn. Thì những nhà sản xuất thuốc họ ghét! Bán không được. Mà assurance, tương lai assuranc mà nó biết đó, nó khuyến khích người ta! Bảo hiểm đó, đâu có bệnh; ít bệnh thì bảo hiểm lời chớ; phải không? Nhưng mà bây giờ nó chưa hiểu. Nó hiểu, nó phải cổ động cho người ta: assurance phải đi tới đó súc ruột liền! Súc một lần thôi là yên à. Sau này, không có sao hết á. Mấy năm nó không có bệnh mà! Nó cũng như là, nhiều người, người ta nói, cũng như cái phép lạ!
Tôi qua bên Đức. Có thằng nhỏ nó bị ngứa từ đây tới đây; tay, chân đồ; nó mười mấy tuổi, đòi tự tử! Mẹ nó lo lắm, đem đi cùng nhà thương, không có chỗ nào trị được hết! Rồi sau mới đem vô đó trị. Trị nó thấy cũng thất vọng, 3, 4 tuần không có kết quả gì hết! Rồi ông bác sĩ ổng nói, “Cứ ở đây tới tuần thứ 6 sẽ tốt.” Mới có tới tuần thứ 6, ngày gần tới tuần thứ 6, tự nó hăng hái lên; nó không chịu ngồi một chỗ; ban đầu nó ngồi, nó buồn lắm, muốn tự tử; nó buồn lắm; làm thanh niên mà như vầy, chắc cũng tự tử à! [13:23] Nó hăng say ra, cái, nó ra nó làm việc; nó giúp mấy bệnh nhân, lấy nước cho người ta uống, làm (nghe không rõ) đem đồ ăn; sai nó bất cứ cái gì, nó làm cái nấy. Nó cần người ta sai. Nó thích làm việc. Rồi nó đưa tay chân coi: hết ngứa! Láng bóng hết. Nó nói, “Cái này như một phép lạ! Tôi ngủ một đêm tới sáng dậy. Hôm qua mẹ tôi hỏi, ‘Bớt không?’ Tôi trả lời, ‘Không bớt.’ Nhưng mà qua bữa sau cái, tự nhiên nó bớt hết trọi!’ (nghe không rõ) đúng hiện tượng rồi; sạch rồi nó không còn phản ứng nữa. Nó hết à!
Rồi nó viết một bài (nghe không rõ) thiệt dài. Nó nói, nó đứng nói, thiệt cả tiếng đồng hồ! Cũng nhờ cái chú đó, tôi vô 3 tuần lễ đầu; tôi nhờ cái chú đó. Thấy chú đó chú đạt được kết quả tốt quá mà! Hay quá! Thì tôi phải trở lộn lại, làm nữa. Tôi nói, “Tôi làm có 3 tuần à!” Thì tôi làm tới 12 tuần; nó không còn uống viên thuốc nào nữa hết. Chứ ở bên đó là bác sĩ cho biết bao thuốc cho nó uống; giờ nó không còn uống viên thuốc nào! [14:45]
Bạn đạo: Xin Đức Thầy cho biết, tại sao thấy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ! Thì rất dễ, không có gì. Không, đọc cho kỹ cuốn sách đó cũng nghiên cứu được. Còn đi là để chi? Để (nghe không rõ), khi mà ổng khám bệnh đó, mình thấy lạ hơn tất cả các bác sĩ khác. Cởi trần ra, đứng, dòm, cái vai này nó làm sao? Cái vai này thấp, bên này thấp, bên này cao, là bệnh gì? Rồi cái xương sườn nó mở ra rộng. Tương lai nó sẽ xảy ra cái gì. Hiện tại là nó cái bệnh gì? Tính tình làm sao? Nói luôn. Cấm không cho mình nói! Ổng nói. Nói được mới trị; còn không được, thôi. Mà nói 100 người, trúng 100 người. Hay lắm!
Bởi vì, ổng là bác sĩ mà. Bác sĩ đâu có nói bậy bạ được. Bác sĩ, mà bác sĩ bị trúng độc, mà bác sĩ này trị hết. Mà bây giờ, ôm cái Pháp này độ người ta. Ổng bị trúng độc mà! [15:52]
Rồi, có ai có cái gì nữa, hỏi luôn đi!
Bạn đạo4: Thưa Thầy, trong (nghe không rõ) gì đó nói, hạnh từ bi, Thầy;
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo4: Hạnh từ bi là sao? Theo nghĩa của (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hạnh từ bi là con người nó quân bình.
Bạn đạo4: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Quân bình. Cũng như khối óc Anh và cơ tạng Anh quân bình, thì con người Anh sảng khoái; chớ gì! Thấy nó vui, chớ gì! Khi nó vui đó, thì Anh mới bắt đầu anh thấy rằng, cái hạnh từ bi là kêu cái giúp đỡ người khác. Phải biết tha thứ và thương yêu người khác. Khi mà anh hết bệnh rồi. Anh khỏe, anh quân bình rồi, anh dòm anh thấy người ta bệnh. Anh thấy người ta bệnh, mà người ta chửi anh, anh đâu có lý do gì anh giận. Nó bệnh mà, giận cái gì. Học tha thứ và thương yêu.
Muốn có từ bi, học tha thứ và thương yêu mới đi tới chỗ từ bi. Anh tha thứ, và thương yêu nhiều, tự nhiên cái mặt anh tươi sáng. Từ bi cái luồn điển, hào quang của anh nó nhẹ. Anh hiểu không?
Anh tới đây, tôi chỉ cho anh thấy cái từ bi, tới đây.
Anh đứng đây, (nghe không rõ), ha, đó,. Bây giờ trong óc anh nghĩ. Tôi ghét tất cả mọi người, (nghe không rõ), nghĩ không sao hết, chết, tôi giết, tôi giết hết. (nghe không rõ), thấy không? Mà tha thứ và thương yêu tất cả mọi người. anh thấy chưa?
Cho nên, tha thứ và thương yêu nó mới tiến tới cái hạnh từ bi. Mà từ bi là sức mạnh, (nghe không rõ) anh hiểu không? Đó!
Bạn đạo4: Thưa thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó từ bi là (nghe không rõ). Tha thứ và thương yêu, thì tự nhiên anh buông tất cả những cơ tạng của anh, đều là tha thứ và thương yêu, thì cái hào quang nó bộc khởi. Nó mạnh, lúc nào anh cũng (nghe không rõ). Nhìn là thấy thương họ. Nhìn là thương hại. Thương vô cùng là từ bi. Thấy không? [18:16]
Người cha đối với người con, thương vô cùng, gia đình nào cũng có hết mà không biết, không biết mình từ bi, thấy không? Mà cái từ bi nới rộng đối với chúng sanh, người ta chửi trong mặt mình, mình vẫn cảm ơn, (nghe không rõ), ha
Cho nên, cái tha thứ và thương yêu hết sức mạnh. Nhưng mà nói người ta, người ta không hiểu. Cái tha thứ đó nó lấn tới hoài, tha thứ nữa, thét nó (nghe không rõ). Nó cũng là mình. Mà một ngày nào đó, cái tâm nó là tha thứ và thương yêu, mình thêm một khối mạnh không? Rồi người khác cũng tha thứ và thương yêu là từ bi rồi, sức mạnh vô cùng. Chỗ nào cũng thể hiện được hết, đều làm mọi điều tốt.
Bạn đạo4: Dạ, thưa Thầy. Con xin nói thêm trong đó, để chứng minh lời Thầy nói, cũng như chứng minh trong những kinh sách của nhà Phật nói: khi Đức Phật đã thành đạo rồi, trở về thăm gia đình, thì đứa con của Ngài là La Hầu La; khi thấy Đức Phật thì đứa con mới nói rằng: "Chỉ bóng dáng của Ngài, tâm con rất là thanh tịnh!" Đó là gì? Khi mà Đức Phật đã thành đạo, đã giác ngộ, thì cái từ quang của Ngài, nếu mà nói theo Vô Vi, tức là cái từ điển, cái từ quang phóng ra, làm cho đứa con thấy được cái hạnh từ bi, cái phát ra! [19:52]
Đức Thầy: Cái hào quang!
Bạn đạo: Dạ, cái hào quang, hay là cái từ quang. Và cũng như, cũng tu kinh sách Phật, thì có một cái bà đó rất là mộ đạo, hằng ngày Đức Phật đến nhà để mà khất thực; thì bà đó, bữa bả bệnh, cái chân, bả không ra được, thì Đức Phật cũng tới nhà để mà khất thực; thì người chồng của bà đó nói rằng, bữa nay vợ ông đau, không thể ra được. Đức Phật mới bảo rằng, “Ngươi cứ bảo vợ ngươi ra đi”; thì bà ráng lết ra tới cửa. Khi thấy hình Đức Phật được thì bà đó hết bệnh! Từ nhờ cái từ quang, nhờ cái sự từ bi của Đức Phật phóng ra! Cho nên, con mới thưa với Thầy là, cái Pháp Vô Vi này, nó đi váo cái chấn động của vũ trụ, chấn động của từ bi, Bi, Trí, Dũng! Đó là cái pháp vô cùng, rất là hay và siêu diệu của cái Pháp. Mà con nghĩ rằng, đó, nếu mà ai mà thực tu, thực chứng, thì thấy những lời Thầy nói, hay là trong kinh sách Phật có nói, mới hiểu được. [21;09]
Đức Thầy: Nó y hệt vậy à! Mà hành rồi mới thấy; hiểu không? Khi mà Anh tha thứ và thương yêu, toàn thân Anh nhẹ rồi, tần số điển quang nó nhẹ rồi, cái hào quang nó mới bộc khởi ra! Anh hiểu không? Lá cây cũng có hào quang mà! Nói chuyện con người mà không có hào quang? Thấy chưa?
Thanh nhẹ thì hào quang nó bộc khởi; thì lúc đó mình không có bao giờ nghĩ một chút gì ác đối với người khác!
Tập từ bi, tha thứ và thương yêu (nghe không rõ). Không nghĩ gì (nghe không rõ). Ác là độc hại chơn tâm. Chơn tâm mình không có nuôi độc ác. Đó là (nghe không rõ)
Bạn đạo4: Thưa Thầy, ví dụ đó là người quen, người bạn hồi xưa học chung nhau đó, Thầy, thì ông đó có cái hình thức từ bi; nhưng mà theo tài liệu, cái từ bi của ổng đó, mình không biết cái đó là cái cố chấp của ổng, hay đó là cái từ bi? Tại vì khi mà ổng đi ngoài đường đó, ổng thấy người ta nạn, người ta nấu thức ăn ngoài đường, người ta bán đó, Thầy, như là người ta nấu tôm, nấu ốc, nấu cua gì đó, cái ổng tự nhiên ổng dừng xe đạp, ổng đứng ổng Niệm Kinh độ cho mấy cái đó! Thì ổng là chấp, hay ổng từ bi? [22:23]
Đức Thầy: Không có chấp! Bởi vì cái tâm ổng thương hại, cái tâm ổng thương hại vạn linh! Cái đó là mầm móng của cái tâm từ bi; cái tâm ổng từ bi, ổng mới độ người ta. Tâm từ bi, (nghe không rõ)
Bạn đạo4: Thưa Thầy, còn một trường hợp khác nữa là, trong khi có 2 người châm cứu, tức là một ông thì châm cứu, nhưng mà cái ông kia, ông mà từ bi đó, ổng châm cứu ít người đi tới, mà ổng chữa người ta (nghe không rõ). Còn ngược lại, cái ông kia thì ổng nổi tiếng lắm, nhưng mà ổng không chữa người ta! Nếu mà ổng, tức là ông kia ổng tu khá cao, thì ổng có thể ổng phẫn nộ, ổng biết được. Nhưng mà ổng hỏi, "Tụi Bây sao bấm mà biết cái người đó không chữa được cái bệnh ung thư? (nghe không rõ) tại vì ổng nghĩ chữa mất tiếng của ổng. Nhưng ngược lại, cái ông mà chị đó quen đó, thì chữa! Vậy thì người nào từ bi hơn người nào? Người nào đáng quý hơn người nào?
Đức Thầy: Cái ông mà tận tâm đó, ông đó mới là từ bi; cái ông tận tâm: chữa được, không chữa được, nhưng mà cái tâm ổng là phải cứu người; ổng Vô Quái Ngại! Ông kia nói, "Chữa không được bởi vì trịnh độ (nghe không rõ). Tôi cứu không được, tôi cầu Trời, Phật cứu!" Tâm thật lòng cứu độ; người đó nó từ bi không? Thấy không? Còn cái ông kia, bởi vì kỹ thuật ổng tới đó hết rồi; ổng cũng đàng hoàng, nhưng mà tới đó ổng hết rồi, không làm được nữa, ổng làm chi, mất công? Còn ông này khác: vô Quái Ngại, cái tâm Vô Quái Ngại mới cái tâm từ bi; há! [24:13]
Bạn đạo4: Còn ông này ổng cũng có cái tính, ổng có cái đặc biệt là thấy ở Việt Nam đó, có cơm gạo (nghe không rõ) rồi sau ổng nguyện ổng không ăn cơm nữa, ổng không ăn cơm gạo, ổng chỉ ăn bánh mì không. [27:07]
[Hết băng 19900520L1]