19900506Q2

PERTH - LUẬN ĐẠO (4)

Đức Thầy: Rồi, còn ai còn gì thắc mắc nữa? Tôi có bao nhiêu công chuyện đóng góp à! Tôi đi tới đây là tôi muốn nói cái đó ra cho mấy bạn già tôi biết, rồi mấy bạn già tôi trở lại trẻ, thì mấy thằng thanh niên nó theo à! Mình không cần dụ thanh niên! Dụ mấy ông già thôi; mấy ông già trẻ lại, rồi bắt tay với tôi đi chơi, là tụi nó đi theo à, không có gì đâu!

Mấy ông già cần trẻ! Rửa sạch, nghĩa là sống lại, nghĩa là sống lại cái thời 18 tuổi, là ngon lành rồi! Tôi, bây giờ tôi sống khỏe lắm đó, không có gì rắc rối đối với tôi hết; ăn một miếng bánh mì, chút phô mai là đủ rồi; tôi đi chơi à! Sướng không?

Còn người ta phải ăn cái này, cái nọ; hạng nhứt là Việt Nam: đừng có ăn nem chua nữa, nghe không!Nem chua, bên Tây người ta đem người ta thử rồi đó; một cục nem chua, cả triệu con vi trùng ở trong đó! Coi chừng đó! Thử rồi á; Limoges tụi nó thử rồi đó; đừng có ăn nem chua, mà chết à, hư ruột hết đó! Cái vi khuẩn xấu nó tấn công ở trong cái bộ ruột, làm hư gan, hư đồ hết; bị cancer nhiều lắm! Coi chừng đó. [01:08]

Sữa là tốt nhứt; sữa là chất bổ dưỡng tốt nhứt cho cơ tạng; ăn sữa là tốt nhứt. Tôi chứng nghiệm là chính tôi, ở bao nhiêu tháng, là chỉ một, sớm mơi cho tôi một ly sữa, chút sữa vậy thôi, 4 lát bánh mì chút xíu vậy thôi, vậy đó. Vô, mình cũng tủi thân chớ, “Tôi đóng tiền nhiều, mà cho tôi ăn như vầy!”Cũng phải chịu à! Mà cứng thiệt cứng, nó để cho thiệt khô, ngồi nhai; nhai, nhai, nhai, nhai tới ra nước miếng hết, rồi mới nuốt. Còn nhai, nuốt ẩu, nuốt không xuống; nó cứng quá mà!

Tại sao; tại sao? Nó tập mình ăn! Bởi vì hồi nhỏ đó, Cha Mẹ đưa vô cái núm vú cũng vậy, nhai, chớ đâu có biết nuốt. Bây giờ lớn lên, nuốt vô, nuốt vô, làm hư cái tuyến nước miếng hết trọi; mấy cái tuyến này nó hư hết à. Rồi ăn cũng vậy, thấy ngon quá, ăn, “Chà! Chụp, nuốt! Nhai, ăn cho nhiều, không có nhai nát.

Mà thực phẩm là đang vô trị bệnh, nhai cho nó nát, hòa tan với nước miếng, nuốt cái nước miếng đó, mới là trị bệnh. Thực phẩm là thuốc đó! Thực phẩm ăn hằng ngày là uống thuốc; mà nhai cho kỹ là thuốc; mà không có biết; nói, “Tôi ăn! Còn thuốc là kia, khác!” Chớ cái thuốc cũng lấy trong đó mà ra, mà nhai cho thiệt nát, rồi nuốt. Đó! Cho nên, người bệnh đó, nhai một lần đưa vô miệng nhai 100 lần, rồi nuốt đó, thì người đó mau hết bệnh. Những người mất ngủ, nhai đi! Nhai cho 100 lần, đưa một muỗng gì vô miệng cũng vậy, nhai 100 lần, rồi nuốt; tối nó ngủ, khỏi cần uống thuốc ngủ!Nhai, nó chấn động tất cả thần kinh làm việc lại, nó không bị tê liệt nữa; từ ruột tới óc, nó ngủ được!

Mà những người mất ngủ, mà không biết, cứ đi lo uống thuốc này kia, kia nọ, mà không chịu nhai đó, không bao giờ khôi phục. Nghe lời tôi đi! Nhai 100 lần; bỏ một miếng cơm vô miệng, nhai 100 lần;tan nước miếng, đếm 100 lần, nuốt. Thì nó khỏe mạnh! [03:22]

Cho nên, trong cái “Nam Mô A Di Đà Phật,” tôi có nói: co lưỡi, răng kề răng, ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” ra nước miếng; đó là cái linh dược; trị bệnh cho mình.

Cho nên, ngày hôm nay tôi tìm được cái phương pháp mà súc ruột thì tôi mừng lắm! Tôi chỉ Pháp Luân Thường Chuyển, này kia, kia nọ là để cho các Bạn súc, tẩy nó ra; nhưng mà ăn nhiều quá, người nào người nấy cũng ăn sướng quá; tưởng là mập! Ăn nhiều quá; thì nó sanh bệnh!

Bây giờ, từ rày về sau, Vô Vi người ta sẽ bớt ăn, người ta súc ruột rồi người ta thấy chuyện dơ, cái mắm, này kia, kia nọ, ăn… từ Châu Đốc đồ, này kia… (cười) bây giờ nó ra cái mùi hôi, y một thứ đó;mới tính ra ba chục năm rồi, mười mấy năm rồi! Có một ông, ở trong đó, ăn một miếng Đông Cô, nấm Đông Cô thôi, 15 năm; ng ăn, ổng tính ra cái ngày mà ổng ăn, 15 năm; mà ổng súc tới tháng 12 nó mới ra cái cục đó, nấm Đông Cô ở trong ruột ổng, nó lên men ở trong đó rồi! Cái rau mà ăn sống đó, vô, nó làm lên men; chớ nhiều người, ở trong chùa, ăn chay, tại sao mặt cứ hồng hồng hoài, phừng phừng hoài? Là bị cái rau sống nó lên men, nó thành rượu rồi! Người đó không bao giờ uống rượu, nhưng mà uống rượu nhiều! Nó thành rượu, lên men rồi nó phừng phừng cái mặt á! Đó là vì ăn những cái đồ sống sít!

Cho nên, rau sống không được ăn; trái cây không được ăn ban đêm; ăn buổi sáng một chút thôi. Buổi sáng ăn như vua, trưa ăn như dân, tối ăn như ăn mày; là yên; (cười) khỏe mạnh đó! Chớ đừng có vì món ăn mà giết hại mình! Không nên ăn nhiều! Nhai nhiều; không nên ăn nhiều.

Uống sữa, trong đó cũng bắt nhai, chớ không có cho nuốt! Nhai, nhai, nhai, nhai một hồi, rồi mới nuốt! Mà nó đầy đủ sức khỏe. Ăn có bây nhiều à, có 4 lát bánh mì, một chén sữa! Vậy mà sáng còn bắt chạy nữa, thể thao! Nó không có mệt; không bao giờ thấy nói “Tôi mệt; không có! Có chút thôi à; vì cái ruột nó sạch rồi, nó hút đầy đủ, và cung ứng cho ngũ tạng đầy đủ. Mà cái ruột mình dơ đó, thì ăn bao nhiêu nó chỉ có sa thải đi cầu hết thôi; nó bắt tiêu chảy! [05:39]

Bạn đạo Sanh: Kính thưa Thầy, có một số anh chị em… (nghe không rõ) Câu hỏi thứ nhất là: Trong buổi nói chuyện đó, thì Thầy có đề cập đến 2 chữ “Thương yêu”;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo Sanh: Nhưng trong cuộn băng Thầy giảng: “Thương thật là thương”; thương thật thương đây, đến chỗ hết thương; Yêu thật là yêu đây, đến chỗ hết yêu.” Như vậy có nghĩa là gì?

Đức Thầy: Đó! Trên đoạn đường đi, muốn đi tới đích thì phải mượn đường để đi; mà đi tới đó là Quy Không; Quy Không là trọn lành yêu thương, nắm một lượt! Còn đằng kia, yêu chỉ có yêu thôi; thương chỉ có thương thôi! Nhưng mà đi tới Trung Dung rồi đó, là thương yêu, sanh, tử một lượt; thương yêu một lượt; nắm trọn! Đó là Hội Nhập với Thượng Đế!

Bạn đạo Sanh: Xin cảm ơn Thầy!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo Sanh: Câu hỏi thứ hai nói rằng: Người mẹ đã mất cách đây 30 năm, và người Cha mất cách đây… (nghe không rõ);

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo Sanh: Mỗi lần đám giỗ thì đốt giấy vàng bạc. Như vậy có nên đốt giấy vàng bạc, hay không?

Đức Thầy: Bây giờ đó, là đốt giấy vàng bạc, để chi? Để biểu hiện cái tâm mình hồi hướng về Cha Mẹ, là: “Con làm có tiền, con gửi chút đô-la cho Ba sài, chút đô-la cho Má”; là biểu thị cái hiếu tâm của người con.

Bạn đạo Sanh: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà người con muốn thật sự hiếu hơn nữa, tu và quỳ lạy hàng ngày: cái lạy là giải tỏa cái trược khí trong cơ tạng, và đem lại sự khỏe mạnh cho chính mình; là đó là cái nguyện vọng của Cha Mẹ muốn, “Người con tôi ở trên mặt đất này được bình an”. Tu và lạy: một lạy báo hiếu cho Cha, một lạy báo hiếu cho Mẹ; còn hơn là gửi đô-la giả mà ở dưới đó nó không có exchange, không có đổi được! (cười) [07:42] Thấy không?

Bạn đạo Sanh: Cảm ơn Thầy!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo Sanh: Thưa quý Anh Chị, quý Bác có câu hỏi…

Đức Thầy: Cho nên, con người đời nói là: “Tôi có tiền, tôi nuôi Cha, tôi nuôi Mẹ tôi!” Trật đi! “Tôi phải thực hiện khỏe mạnh, mới là báo hiếu cho Cha Mẹ”. Mình là người kế tiếp, tức là mình là Cha Mẹ; ý nguyện của Cha Mẹ lúc mà sắp chết, thì con cũng chúc, “Cha Mẹ bảo trọng thân thể”; và Mẹ cũng chúc cho con, “Con phải bảo trọng thân thể”; phải không? Phải lo, phải thương yêu mình; phải lo trật tự, khỏe mạnh, đừng có làm dấy động trong nội tâm nữa.

Người tu là mới thực sự báo hiếu: đó, Cha Mẹ muốn mình bình an; mà mình đi con đường bình an là đúng đường báo hiếu, không có làm sai!

Cho nên, nhiều người nói: “Tôi, bây giờ tôi vô tôi đặt tiền cho ông sư ổng tụng kinh!” Ổng tụng, chớ đâu phải con tụng đâu, mà Cha Mẹ nhận được? Nếu mình tu mà mình hồi hướng về Cha Mẹ, Cha Mẹ mới nhận được!

Mình tu, mình hồi hướng về Việt Nam, Việt Nam mới mau thái bình! Mình tham thiền mà cái tâm mình thanh nhẹ, mình hồi hướng về Việt Nam để cho dân Việt Nam thoát nạn đau khổ, thì dân Việt Nam mới hưởng được! Thấy vậy; làm thử coi; rõ ràng! Sẽ thay đổi rất nhiều! Cứ hồi hướng về Việt Nam đi! Hồi hướng về Phi Châu, hay chỗ nào đau khổ; mình tham thiền, mình hồi hướng. Đó là mình gởi tiền thiệt, mình gởi cái tia sáng thật sự, thì cái tia sáng mình, người phàm mà đến đó được, người ở mặt đất mà đến đó được á, thì Chư Tiên phải ủng hộ, Chư Phật phải ủng hộ; thì nó thành một khối mạnh!

Mình có cái hồi hướng về đó mới là thật sự gởi quà tới nơi! Là bà con, anh em; mình tu thiền, mình thanh nhẹ rồi, mình hồi hướng, tưởng họ chút xíu, họ nhận được!

Lên đây!

Bạn đạo1: Thưa Thầy, Thầy có nói đến chuyện “Thương yêu, tha thứ(nghe không rõ) [09:50]

Đức Thầy: Đâu? Nhận một cái tia sáng; không phải hành động! Hành động là sai rồi! Hành động, đâu có nói về phần hồn! Cái tia sáng!

Bây giờ, bây giờ, Cô đang ở đó, Cô biết thật Cô là ai không? Tên là tên Cha, Mẹ đặt; mà thật là ai, biết không? Không biết!

Vậy cái gì đang cục cựa, đang sống đây?

Cái tia sáng của 36 ngôi sao Thiên Cương đang chiếu xuống thế gian; đang chiếu xuống, chiếu trong khối óc! Mà đâu có biết!

Thì chúng ta sống nhờ cái chấn động của vũ trụ mà sống: sự đi, đứng, ngồi, nằm đây đều có sự kiểm soát computer, radar của Ông Trời kiểm soát hết; không chạy chối đi đâu được hết: ác, thì bị ác; mà ở hiền, thì được thưởng. Kiểm soát hết!

Cái văn minh bây giờ thấy, cho thấy radar, cho thấy computer, cho thấy cái chấn động của mặt trời, ánh sáng của mặt trời! Thì hỏi chớ, cái chấn động Thanh Quang nó còn mạnh hơn mặt trời nữa; nó đang chiếu trong khối óc của chúng ta! Nếu chúng ta hướng thượng, chúng ta hưởng hết! [11:23]

Càng hướng thượng… (vấp băng)… thì ô trược trong nội tâm. Không có nhắc nhở cái chuyện bất lợi cho chính mình nữa, mà trở về sự Không, thanh nhẹ. Thì lúc đó, cái Không đó là sáng suốt; sáng suốt nó mới minh định; minh định nó mới giài quyết được mọi sự việc của nội tâm! Hiểu chưa? Nghe hiểu không?

Bạn đạo1: Còn “Cứu độ chúng sinh,” là sao, Thầy?

Đức Thầy: Cứu độ chúng sinh, là cái cơ tạng này này! Cơ tạng này là, ăn cái gì? Ăn con gà, con vịt, con heo; từ hồi nhỏ chỉ uống chút sữa thôi; lớn lên, ăn cơm, ăn gạo, con gà, con heo; nó kết tinh thành ra ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ở trong đó; ở trong đó nó có Lục Căn, Lục Trần: có 6 cái bên ngoài, 6 cái ở bên trong, nó tương ứng với nhau; cũng như trong Đạo người ta nói “Có 12 ông Thánh đi theo hộ vệ ông Vua. Cái phần Hồn là ông vua của Tiểu Thiên Địa này; cái xác này là cái Tiểu Thiên Địa, nó có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đầy đủ hết. ngoài vũ trụ có cái gì, trong này nó có cái nấy: khối óc, ngoài này có màu gì, thì khối óc có màu đó; hai cái nó mới tương ứng nó mới nhìn, “Đó là màu xanh”; nhìn, “Đó là màu đỏ!” Nó bén nhạy như vậy đó! Đổi một cái màu, nó biết liền; thấy không?

Thấy khối óc của mình đó, trong này rất trật tự, bén nhạy vô cùng! Nhưng mà mình không chịu trở về cái bén nhạy; mình trở về cái tranh chấp! Mình lấy cái bén nhạy đi tranh chấp, là mình đi sai; lấy cái bén nhạy để hơn thua, lấy cái bén nhạy để trách móc người khác! [12:58]

Mình lấy cái bén nhạy để trở về sự thanh tịnh nhẹ nhàng; nuôi dưỡng cái tinh thần đó, thì tự nhiên nó trở lại càng ngày càng sáng suốt hơn; thì cái hào quang nó có! Lúc đó, tưởng một chút là cứu người ta rồi! Tôi có người bạn, bệnh ở trong nhà thương; bây giờ tôi, mỗi ngày tôi cứ nghĩ, tôi tưởng cầu xin cho nó mau hết bệnh, tưởng cho nó mau hết bệnh; tôi nhắm mắt tôi niệm Phật, tôi tưởng một chút thôi. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng mà lâu lâu tôi đi xem, thấy nó đỡ! Khi mà những tia sáng tôi đến rồi đó, nó sẽ có những cái dịp may mắn hơn. Tới, nói chuyện, thấy nó có bắt đầu có dịp may mắn hơn; có những y sĩ hay tới gần nó và để trị bệnh cho nó.

Thành ra cứ thử đi! Những người Vô Vi có tu, có thiền rồi, thì cứ thử cái luồng điền của mình, mới biết rõ. Cái này nó không có xa cách đâu: vũ trụ là một! Biết được cái Tiểu Thiên Địa, nguyên lý của Tiểu Thiên Địa này, với Vũ Trụ, là một; không có xa cách. Chúng ta không có thể chun vô trong cái khạp, đậy lại, mà sống một mình được! Nếu mà không có nguyên khí của vũ trụ, chúng ta không có sống được.

Chúng ta không có nên nói rằng, “Tôi là khác, cái vũ trụ là khác”; trật đi! Không hiểu; tăm tối mới nói vậy.

Khi mà hiểu rồi đó, mình phải sống với tự nhiên, hòa với tự nhiên, thì mình mới thấy rõ mình từ Siêu Nhiên đến! Vốn của mình không lời, không lý lẽ: chỉ có là vốn mình là sự thanh tịnh vô cùng!

Cho nên, cuối cùng, mà người ta ăn hiếp mình tới cuối cùng rồi, mình chẳng có thua ai hết! “Ăn hiếp sơ sơ thì tôi còn nhịn; mà ăn hiếp quá thì tôi lì rồi, tôi không có thua ai hết đó, là tôi trở về với thanh tịnh!” Hiểu không?

Cho nên, tại sao, bây giờ Cô hỏi chớ, “Ông đi cải tạo mấy năm?” “Tôi đi cải tạo 7 năm.” “Nghe nói cải tạo khổ lắm, mà Ông ở 7 năm há?” Cô le lưỡi ngay! Nhưng mà ổng nói ổng ở 7 năm, thét rồi ổng cũng phải chịu à! “Không bằng lòng, cũng phải bằng lòng! Rốt cuộc ổng phải lui về thanh tịnh, là chấp nhận rồi! Cho nên, người đi cải tạo 7 năm đó còn hơn người tu nữa! Nhịn nhục đủ mọi mặt: cục cựa chút là chúng phạt, chúng hành hạ. Cho nên, người xuống Địa Ngục là cái cơ hội cuối cùng đề sửa tâm và thức tâm, nhiên hậu mới trở về cái Khu Bình Dân được. [15:27]

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đang ở tù, chớ đâu có ai sướng đâu! Đang bị giam hãm trong cái cơ tạng này; đang bị ở tù! Mà những chuyện gì? Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, nó đang bao vây; nó kích động và phản động khối óc của mình, để mình thấy vị trí của mình, làm gì đây? “Tôi đang làm chủ nó; hay nó làm chủ tôi? Cái sự việc xảy ra nó làm chủ tôi; hay tôi làm chủ nó?” Phải hỏi câu đó!

Nếu mà, “Tôi làm chủ nó, tôi vốn Không, tôi thanh tịnh; vốn của tôi là không có gì hết: vô danh, vô tướng, không có gì hết,” thì tự nhiên giải quyết những cái chuyện kích động ở bên ngoài! Mình cứ nghĩ, “Không, tôi không có gì, có giết chết tôi cũng không có sao; tôi không có cái gì hết; tôi không có mang cái gì xuống thế gian, thì chứng minh rõ là tôi chết, tôi buông 2 bàn tay không, tôi đi thôi, chớ tôi không có ôm được một tấc sắt đi ra khỏi vũ trụ này, hay một đồng xu nào đi ra khỏi vũ trụ này!” Có chứng minh đàng hoàng! “Thì tôi, tại sao, lý do gì tôi phải đi tranh chấp với họ? Tôi tranh chấp, chẳng là tôi mê một cái lý thuyết sai lầm, và tôi đi theo đó; nhưng mà không bao giờ có kết quả! Cái lý thuyết sai lầm mà thôi; cái chủ thuyết sai lầm mà thôi! [16:45]

Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, con muốn nói là: Nếu mà có đắc đạo đi nữa, thì tu á, để đạt được cái mục đích cuối cùng, là trở về thanh tịnh. Con nghĩ là, tất cả là do chính mình thôi, là được trở về với thanh tịnh. Đi tu đó, nó có phải chăng là chỉ để đạt được cái gì cho chính mình, hay là để mình giúp được chúng sinh, để làm cái gì cho chúng sinh… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đương nhiên phải giúp được chúng sinh! Cho nên, ông Thích Ca ổng tu để làm gì? Ổng tu có một mình à, ổng tu cho ổng không à! Thấy ông Thích Ca không? Ổng bỏ vợ, bỏ con, ổng tu cho ổng!

Nhưng mà ngày nay chúng sinh nhìn ổng mới thấy chúng sinh! Ổng tu cho chúng sinh! Nhìn Đức Phật, cũng mắt, mũi, tai, miệng như vậy, nhưng mà Ngài thành đạo!

Thì làm một việc cho tất cả mọi việc! Ông Phật có mắt, mũi, tai, miệng; chúng ta có mắt, mũi, tai, miệng; mà ổng thành Phật, mà chúng ta không thành Phật? Tại vì chúng ta lười biếng, không chịu tu như Ngài!

Mà nếu chúng ta nhìn cái ảnh hưởng đó, mà chúng ta chịu làm đó, thì chúng ta đi gặp Ngài! Đó là cứu độ chúng sinh đó! Hành động là cứu độ chúng sinh đó! Thực tế, chớ không phải là viết về văn chương! Thích Ca là thực tế! Đi như vậy, để cứu đời! Mang cái hình hài của chúng sanh, mắt, mũi, tai, miệng của chúng sanh, khối óc của chúng sanh, mà Ngài thành đạo! [18:07]

Rồi bây giờ chúng ta tu thành đạo, là gì? Cũng như Ngài mà thôi! Là cứu độ chúng sanh! Đó là đem một cái tin yêu ảnh hưởng cho chúng sanh! Mà người nào chịu hành thì đắc, có gì đâu!

Bây giờ, thấy ông đó ông học ra Bác Sĩ; mà mình chịu đi học, thì cũng thành Bác Sĩ! Mình không chịu mà! Mình cứ lý luận hoài, đâu có được! Phải hành, mới có Bác Sĩ!

Cho nên, tu đắc đạo là cứu độ chúng sanh! Tự nhiên là như vậy.

Còn gì nữa?

Phải không? (cười) Còn không chịu làm, mà nói, “Tôi muốn cứu độ chúng sanh!Nói bằng cái miệng, không bao giờ có được! Nói bằng cái miệng, là người ta dùng cái chủ thuyết ở thế gian làm chánh trị:chủ thuyết này, chủ thuyết kia, chủ thuyết nọ, nói, “Để cứu dân! Đâu có dân nào được cứu đâu? Thấy không?

Mà sự đóng góp của cộng đồng, mới là cứu chung, cứu khổ! Mà không có sự đóng góp của cộng đồng, mà lấy một cái chủ thuyết? Không có đúng! Cho nên, sự đóng góp phát tâm của mọi người vô chủ thuyết, biến thành chủ thuyết! Không có chủ thuyết! Mọi người đều phát tâm làm; mọi người đều phát tâm tu, thì thành một cái chủ thuyết sống động! Vô chủ thuyết, thành chủ thuyết! Nó khác á!

Đức Phật Thích Ca không có chủ thuyết, bởi vì ổng làm ông vua mà! ng không ra chủ thuyết;ổng đi tu! Ổng vô chủ thuyết, mà thành chủ thuyết!

Bây giờ, người ta dòm thấy: người nào mà hiểu đạo rồi, mới thấy là hành khổ như Đức Thích Ca mới là có cơ hội đắc đạo; mà đắc đạo rồi là thật sự cứu chúng sanh! Đó là siêu chánh trị! Không có phải chánh trị của phàm nhân!

Rồi; còn ai có gì thắc mắc? [20:03]

Bạn đạo1: Thưa Thầy tại sao mình bị dục vọng, Thầy?

Đức Thầy: À, dục vọng; là tại con người thấy rằng “Khi tôi nghèo, tôi sợ nghèo; tôi sợ nghèo là tôi tham; chớ gì? Tôi sợ nghèo chừng nào thì tôi tham chừng nấy!” Mà càng tham thì càng dục! Dục là muốn! Dục không phải là đàn ông với đàn bà ngủ với nhau là dục. Dục là muốn: “Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ!” Đó là cái ý niệm dâm dục. Mà muốn cái gì cũng 5 phút thôi; thay đổi! Thì người đó vì tham! Mà trước hết đó, “Tham sanh, uý tử,” ham sống, sợ chết; nó thành tham;tham, nó thành dục!

Rồi bây giờ, mình làm sao mà diệt được cái đó? Chỉ có tu thôi! Vì trong này cái cơ tạng nó mất quân bình, nó xiên về một bên, thì nó đòi hỏi về cái khối đó.

Mà lập lại khối óc thần kinh mình có trật tự rồi đó, nó không có! Nó quân bình, nó không có!

Nó mất quân bình, nó mới hướng về một góc.

Mà nó quân bình rồi, nó hướng về trung ương; thì nó đi về chỗ minh triết! Nhìn là hiểu rồi, đâu có cần phải đòi hỏi; nó nhìn, nó hiểu rồi, nó đâu có đòi hỏi!

Nó không hiểu, nó mới đòi hỏi. Như, ví dụ bây giờ tôi nắm cục vàng ở trong tay, tôi nói: “Tôi đương nắm cục vàng ở trong tay”; mà Cô tin cục này cục vàng, không? Thì trong đó bán tín, bán nghi; mà muốn lắm, muốn, muốn, muốn, “Muốn làm sao ông này mở tay tôi coi coi nó ra làm sao?” Giấu, là họ muốn; vì nó không thấy!

Mà khi nó thấy rồi, đâu có gì đâu! Không có gì hết!

Mà lúc nó không thấy, nó muốn lắm; ai cũng muốn! Phải không? Đó! Cái ham muốn nó biến thành cái dục vọng.

Mà mình tu, nó quân bình rồi, nó hiểu, nó quán thông nó rồi, nó mới quán thông tất cả mọi người! Tiêu diệt cái dục vọng!

Thành ra ông Phật ổng có cái phương pháp tu; là Ổng ngồi thanh tịnh triền miên, không nói chuyện với ai hết, khỏe mạnh, mà không có đòi hỏi cái gì hết; thì Ổng mới về Không.

Còn sự thật của con người là vô hình, vô tướng.

Hình, tướng là một cuộc điêu luyện; là một bài học ở trần gian để cho chúng ta có cơ hội thức tâm! Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục; để chúng ta có cơ hội thức tâm. Hỏi, “Mày còn tham không?”

Nội cái chữ “Tham” không, mà tới bây giờ, nhiều người, hai thứ tóc ở trên đầu, cũng chưa hiểu “Tham” là cái gì! Nội cái tham, ham sống sợ chết, là đại tham rồi, mà không hiểu đâu: “Người thì phải sống chớ; Ông nói bậy vậy?[22:55] Người thì phải sống? Mà tại sao phải chết?

Cứ ham sống không à, mà sợ chết; thì bị phỉnh!

Còn mình thấy là sống cũng học hỏi, và chết cũng học hỏi, thì không có, không có sợ nữa! “Sống, tôi đang học hỏi đây nè: sự kích động, phản động, hoàn cảnh tôi là ân sư nó đang dạy tôi nè! Rồi tôi chết thì tôi làm gì? Tôi tiếp tục học hỏi! Thì tôi đâu có sợ sống, chết?

Tại người ta không hiểu; người ta ở thế gian, người muốn làm chủ không hà! Người ta không chịu đi học! Mà cái gì kích động ở xung quanh gia đình, chuyện này, chuyện nọ, cũng là dạy mình học hết đó! Mình không biết! Mình phải bình tâm để học.

Nhiều khi, đứa con mình nó thỏ thẻ một đôi lời chân lý trong đó, mà mình không hiểu! Nó nói hay lắm, mà trong óc mình không bao giờ nghĩ ra; mà thằng con chút xíu mà nó nghĩ ra! Vì nó là sao? Vì nó thanh nhẹ!

Thì cái Thanh Quang trên kia người ta chuyển một chút, người ta giáo dục mình, mình không hiểu! Trong cõi vô hình; mình không hiểu!

Cho nên, trong gia đình đều nhiều cái chuyện, có đạo ở trong gia đình hết đó; một cử, một động trong gia cang đều đạo hết đó; mà đâu có ai hiểu đâu!

Mà thanh tịnh rồi, học được!

Còn cái phương pháp tu này, nó sẽ tiêu diệt cái tham dục: nó quân bình, thấy rõ nó; không còn tham dục nữa.

Còn nó không thấy rõ nó một ngày, một giờ, nó vẫn còn tham, còn dục; không chạy khỏi!

Ráng tu thanh tịnh; bớt ăn! Ăn cái chánh, không ăn cái, cái, cái phụ: ăn cái Nguyên Khí của vũ trụ,thay vì ăn vật chất tạm bợ, rồi nó chuyển động biến tánh, biến dạng, làm cho cái tâm mình không yên! [24:37]

Muốn, thì thực hành đi; để lượm lặt, rồi viết lại những cái gì, “Hồi đó, tôi hỏi ông Tám tham dục là sao? Bây giờ tôi tu, tôi thấy tham dục, tôi thấy rõ; không có cái gì hết! Khi mà tôi quán thông rồi, không có tham dục nữa: cái nào cũng là chân lý hết!

Nhờ cái đó mới dẫn tiến con người; nhờ cái đó mới khai mở trí óc con người học từ giai đoạn một, và tiến hòa từ giai đoạn một: từ kiến thức này tới kiến thức nọ, trong một cuộc hành trình làm người tại thế gian.

Rồi; còn câu nào nữa?

; ừ! Lên đây; lên đây hỏi; lên đây nói chuyện cho vui mà! Mắc cỡ gì! Bà con trong nhà hết à. Lên đây! Hỏi đi!

Bạn đạo2: Dạ, hôm nay con nghe được tin Thầy qua, (nghe không rõ) con mới gặp được Thầy.

Đức Thầy: !

Bạn đạo2: Con thắc mắc một cái điều là, khi con học theo những cuốn sách ngồi thiền đó,

Đức Thầy: !

Bạn đạo2: Tuần đầu, thứ nhứt, thì con thấy nó có linh cảm gì, nó hay;

Đức Thầy: !

Bạn đạo2: Như con tập tới tuần thứ 2, là ngày Thứ Hai của tuần thứ 2, thì con cảm thấy, khi con nhắm mắt lại thì thấy như cái đèn pha, hay là cái đèn tròn;

Đức Thầy: !

Bạn đạo2: Với lại xung quanh con ngươi của mình mà con thấy, cảm thấy sợ, hoặc là gì. Tới nay, con không dám ngồi thiền nữa! [26:33]

Đức Thầy: Đừng có sợ nữa! Tới, tôi chỉ cho! Tại cái chỗ này thôi! Chỗ này này, đó. Thì con rờ xem, chỗ này nó có cái hũng này; cái hũng, trong nhà nào cũng có Ngũ Hành hết đó, nó đi ngang, nó chiếu.

Bạn đạo2: Dạ?

Đức Thầy: Nó chiếu vô, Con thấy! Bởi vì cái hũng này đó, muốn đi học Ông lên, Bà xuống; nó vô cái rột à! Chỗ này nè; Con rờ đi, rờ cái hũng này.

Bạn đạo2: Dạ, con thấy.

Đức Thầy: Con thấy không? Cái hũng này á, nó muốn vô lúc nào cũng được hết đó! Bởi vì kiếp trước Con có tu, mà tu theo tu bên Ông, bên Bà, bên Đồng Bóng đó!

Bạn đạo2: Con, con…

Đức Thầy: Kiếp trước nó đã có tu rồi;

Bạn đạo2: Dạ;

Đức Thầy: Đó! Rồi bây giờ tu của Vô Vi đó thì động như vầy, nó mới chạy tán loạn hết à!

Bạn đạo2: Không! Cái đèn nó chạy xung quanh hai bên con ngươi.

Đức Thầy: Tôi biết rồi; biết rồi! Nó chạy tán loạn; bên mặt, bên trái, nó chuyển chạy; chạy rồi nó mới gom tới chính giữa.

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không sao; cứ để cho nó chạy! Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho nhiều, cho nó chạy; nó gom đây, nó mở ra; Con thấy Con đi, đi cả vũ trụ!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Lúc đó mới thấy đẹp; mới thấy đẹp!

Bạn đạo2: Dạ, cảm ơn Thầy!

Đức Thầy: À, lúc đó mới thấy cái cảnh thật sự đẹp.

Còn cái này là ở trong này nó còn trược mà: cái ruột nó còn dơ, nó tán loạn; nó lên nó đi đây. Nhưng mà bây giờ mình làm thét, nó gom vô chỗ này! Mà phải bớt ăn đi!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Ăn đồ chay, rồi này kia, kia nọ; nó nhẹ mới làm được, nó mới làm được! Nghĩa là làm đây để cho nó cốt yếu là gom cái điển Mô Ni Châu, đó là phần hồn của mình, nó gom lại nó mới đi ra được. Đừng có sợ!

Bạn đạo2: Dạ; tại vì…

Đức Thầy: Đừng có sợ! Tại sao phải sợ? “Tham sanh, uý tử”; còn tham; đại tham!

Bạn đạo2: Dạ, con không có! (cười)

Đức Thầy: Sợ chết! Sợ chết; sợ chết. Sợ chết á;

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Chuyện gì phải sợ? Nói, “Tôi chết thì tôi cũng thành ma!” [28:15]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? “Mấy người là ma; tôi cũng là ma! Nhưng mà nếu tôi Tiên, tôi chết, tôi cũng thành Tiên vậy!” Phải không? “Nếu tôi Phật, tôi chết, tôi cũng thành Phật!” Thì cái tâm mình vững vàng; lo tu!

Bạn đạo2: Con không sợ chết, mà con sợ… nếu mình làm như là mình không có trả cái nghiệp kiếp này đó, thì vĩnh viễn kiếp sau mình không trở lại được!

Đức Thầy: Cái gì không biết, không thể nói!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Con biết cái gì là “Nghiệp” không? Kiếp này Con thiếu cái gì mà phải trả cái nghiệp? Nghiệp gì? Nói nghe coi?

Bạn đạo2: Dạ, thiếu; nghiệp chướng, như là căn kiếp trước mình làm nên tội lỗi, mình gây ra, mình đâu có biết được?

Đức Thầy: Nghiệp là cái gì?

Bạn đạo2: Nghiệp là cái tội sân, si; hay là đòi hỏi. Giả tỉ như mình tham, tham đủ thứ! Như mình thấy bây giờ đời tranh chấp nhiều quá; thì cái đó là cái nghiệp cuả mình.

Đức Thầy: Chưa thành nghiệp!

Bạn đạo2: (cười)

Đức Thầy: Cái đó cái tánh! Chưa thành nghiệp! Chừng nào mà lấy chồng, đẻ con ra, lúc đó mới là nghiệp!

Bạn đạo2: Đó! Bây giờ con có cái nghiệp, thì con đã, con đã…

Đức Thầy: Cái nghiệp, đó; cái đó là cái nghiệp đó! Thì có cái nghiệp rồi, bây giờ Con phải tu. Con tu để chi? Để giải nghiệp!

Bạn đạo2: Giải nghiệp, mà…

Đức Thầy: Để giải nghiệp. Tu càng ngày càng thanh nhẹ, rồi cứu chồng, cứu con; mới là giải nghiệp. Chớ bây giờ để chồng, con chết, sao?

Bạn đạo2: (cười)

Đức Thầy: Mình cứu phần hồn; mình cứu chồng. Tu, hy sinh, phải dấn thân hy sinh, đạo đức, để cứu chồng, cứu con!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Rồi cứu chồng, cứu con được, thì cứu chúng sanh.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Tại việc làm lớn, không chịu làm! Xuống đây, đâu có làm nhỏ! Đâu có người nào làm nhỏ đâu! Làm lớn! Khối óc vô cùng! Không ai thua ai hết! Và con người, không có ai có thể chế mình ra được! Con hiểu chỗ này không? [29:51]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Thì tại sao mình lại không làm chuyện lớn? Mình đi sợ ông Phật, đi sợ con ma, sợ con quỷ? Mình là người lớn rồi, mạnh rồi; ở trong vũ trụ, mình hạng nhứt à!

Bạn đạo2: Con không có sợ chết; nhưng mà con nói là, như là, giả tỉ như mình có cái duyên, như ngồi thiền này, mình có cái duyên mình mới được ngồi thiền. Còn nếu mà không có cái duyên, thì mình không có được ngồi thiền.

Đức Thầy: Không phải đâu!

Bạn đạo2: Con hiểu như vậy!

Đức Thầy: Khi mình muốn làm cái việc đó, mình phải đọc rõ ràng, cảm thức rõ rệt: thấy việc làm này nó hữu ích cho mình! Chớ không phải nói có duyên! Mấy người làm biếng nói, “Tôi chưa có duyên; kỳ sau, ông Tám; để kỳ sau á!” Rồi kỳ sau nữa rồi cũng, “Chưa, chưa tới, ông Tám à! Tôi còn đi coi xi-nê! Chưa tới!” Cứ nói vậy hoài! Mà, kỳ thật, ở trong này đầy đủ hết!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Con thực hành cái Pháp Lý Vô Vi, khám phá ra tất cả của cải, gia tài nó nằm ở trong khối óc Con hết trọi! Sung sướng vô cùng; hạnh phúc vô cùng!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ, chưa có hạnh phúc!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Có chồng, có con; chưa có hạnh phúc; có nghiệp! Biết nghiệp, Anh biết nghiệp rồi; biết nghiệp thì bây giờ phải làm cho gia đình hạnh phúc; nhứt định phải làm cho gia đình hạnh phúc! “Tôitu được, chồng tu được, con tu được”; cái gia đình nó vui; vui lắm;

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Dễ tha thứ và thương yêu!

Bạn đạo2: Con thắc mắc là cái khi mà con ham muốn… thì con đang ngồi (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ; thì chớ sao?

Bạn đạo2: Thì con đang ngồi nói chuyện với mọi người đó, con thấy từ cái phần hồn con đi, đi học, đi lên!

Đức Thầy: Vậy chớ sao! Đó!

Bạn đạo2: Thì đi lên trên,

Đức Thầy: Đó!

Bạn đạo2: Thấy là xa lắm, mà lên trên đó thì thấy một cái cổng; mà con dòm thấy nhiều người đi theo con quá,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo2: Mà đi vô không được!

Đức Thầy: Thì Con là người từ trên xuống, chớ đâu! (cười) Nhưng mà bây giờ, phải xuống ở đây, là nó đương bị kẹt cái nghiệp duyên rồi! Phải từ từ giải quyết. Mà bây giờ phải nghe băng cho nhiều, nghe băng giảng của Ông Tám nhiều; để Con ngồi, nghe thôi, Con nghe. Con niệm Phật để Con bắt cái tần số nó rút; đi tới đâu, nó sửa cái điển lại; nó đổi cái điển khối óc! Con hiểu không?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Ch tới đây, đây là người ta đổi điển hết tất cả mọi người: khối óc, những cái điển trược, này kia, kia nọ; giải hết!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Để họ mở trí! Họ đứng lên vững vàng hơn; thấy rõ vị trí của họ, không có bị mờ ám; mà không bị thầy bùa, thầy gì phá mình được hết! Cái ý chí mình là vô cùng; không có lệ thuộc nữa! Hiểu không? [32:04]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Con tu rồi, trở nên người đẹp lắm, tốt lắm; mới cứu gia đình được!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Bây giờ mình ăn nè, mặc nè, mặc cũng cái áo trí khôn loài người may cho mình; nhà, cũng trí khôn loài người đóng góp mình! Mình đâu có trả được, trả nợ được!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ mình tu, mình đem cái thanh tịnh, cái sáng suốt; đó là mình đền ơn! Cũng là con người, mà mình hành được; họ bắt chước đường mình, họ đi, là thường độ chúng sanh; kêu “Tận độ chúng sanh”; nếu người nào chịu hành.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Phải không? Cái nào sung sướng hơn? Khi mà Con tận độ chúng sanh được, là Con thấy hạnh phúc rồi! Sống với nhiều người chung một gia đình; thương yêu rõ ràng; dấn thân đóng góp;không có quái ngại; không có đòi tiền người ta! Giúp người ta luôn luôn; sẵn sàng chết bỏ ngay trong bàn giảng; cứ việc nói,

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Nói rõ sự thật! Thấy không? Rồi Con tu một thời gian, Con nói thao thao bất tuyệt; khi mà nó rút rồi là Con nói thao thao bất tuyệt. Hiểu không?

Bạn đạo2: Con thấy lạ, những cái điều lạ,

Đức Thầy: Không có gì hết đó; cái chuyện trong mình, mình, nó xuất phát ra thôi!

Bạn đạo2: Con nói, con không biết nguyên do là sao?

Đức Thầy: Nếu đã chết, nó chết thì chết rồi! Nó không có chết!

Bạn đạo2: Con sợ, chết không chết, mà nó… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có sợ; không có sợ! Ở trong mình mình nó ra thôi! [33:17]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Ở trong mình mình nó ra thôi! Cái gì cũng từ trong mình mình ra thôi! Bây giờ thanh lọc rồi, thôi; thấy hết rồi đó; há?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Gọn ghẽ rồi, mình thấy, “À, tôi xuống thế gian có nhiệm vụ, chớ không phải chơi đâu:thực hiện tha thứ và thương yêu! Tôi có chồng, có con, là tôi đang thực hiện tha thứ và thương yêu đó. Tôi không tha thứ và thương yêu, đâu có kêu bằng “Gia đìnhPhải không?

Bạn đạo2: Con không có thắc mắc gì hết.

Đức Thầy: Cảm ơn!

Bạn đạo2: Cái đi, cho biết cái diễn biến mà con làm, thì con… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ráng làm đi! Ráng làm để giữ Con càng ngày càng trẻ, càng vui; thì bao nhiêu đó, chị em người ta hỏi! Biết bao nhiêu chị em đau khổ!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Con hiểu không? Ở thế gian này nhiều người người ta đau khổ, người ta không biết. Rồi Con ngồi, Con tu thét rồi gặp ai người ta cũng tới, người ta hỏi chuyện; mà mình biết nhịn nhục, mình kiên nhẫn. Rồi mình tu thiền rồi, cái ánh sáng đó nó gom thành, nó thành cái Từ Quang! Trước khi người ta tới nói chuyện với mình, mình đã phóng cái Từ Quang cho họ rồi; họ vui! Kêu bằng, “Cứu độ chúng sanh” là bằng cách đó: đem cái thật, cứu người ta. Không có đem cái giả ảo phỉnh phờ; không có vụ đó! Mình phải có trình độ; mình có Pháp Lực, mình mới nói pháp được; không có Pháp Lực, không có nói pháp được!

Bạn đạo2: Con không có thắc mắc gì nữa. Cám ơn Thầy!

Đức Thầy: À; cảm ơn Con! [34:40]

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, con có câu hỏi về cái kiếng Vô Vi: c áái kiếng Vô Vi trong nhà con thì kiếng xoay về hướng có mặt trời, hoặc là treo ở chỗ nào đó cho nó thuận tiện;

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo3: Cho cái sự sắp xếp đồ đạc trong gia đình á; nhà á thì nó lại không đúng vào hướng Nam;vậy thì…

Đức Thầy: Đâu cần phải hướng Nam! Cái miếng có mặt trời chiếu vô được rồi.

Bạn đạo3: Vậy là xoay ra cái hướng mặt Trời thì tốt?

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo3: Dạ thưa, vấn đề thứ hai nữa là: Con ở trong ngôi nhà mà con có cảm giác như là cái trược khí, âm khí quá nặng; có thể nó gây ảnh hưởng cho việc tập thiền nó rất là nghiêng ngả; thì như thế, con phải làm sao?

Đức Thầy: Bây giờ, lo lọc cái ruột đi: nhịn ăn đi,

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Nhịn ăn ban đêm đi cho nó nhẹ lên; ăn hột kê đi cho nó nhẹ lên. Cái ruột nó dơ, chớ không có con ma nào tới hết á; người tu, không có con ma nào đến được!

Bạn đạo3: Con không nghĩ là ma nào tới, nhưng mà theo con nghĩ…

Đức Thầy: Con ma trong mình đó! [35:54]

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Cái gan nóng đó; cái gan nóng đó! Bây giờ ăn hột kê cho nó giải bớt đi; đừng có ăn cơm. Cái gan bị nóng rồi. Đó, ăn cái đồ rau luộc cho nó thanh nhẹ đi; mà nấu, chớ đừng ăn rau sống; cho nó giải bớt ra! Ở đây, nếu có cơ hội súc ruột, đi súc cái nó nhẹ liền! Cái đó nhanh nhứt; nhanh nhứt; và về cảm thấy vui lên, không có nữa, không có...

Bạn đạo3: Thưa, trong nhà mình có phải là gì khác?

Đức Thầy: Không có cái gì hết! Không có sợ! Tôi biết, trong nhà không có gì hết! Trong bụng,!Trong bụng, biết, trong cái bụng… Ở trong bụng Ông nó ra. (nghe không rõ) không có trật tự. [36:40]

Tà ma, có mấy loại ma? Thiên ma, Tâm ma, Địa ma. Ba loại ma. À, cái Tâm ma! Cái Thiên ma, xuống thế gian xưng Ông này, Ông nọ, đủ chuyện hết; thấy không? Tâm ma, cũng là muốn hơn người ta, không thua ai hết; à, muốn thắng thế; cái tâm ma! Còn Địa ma, nhập xác cũng xưng, Ông lên, Bà xuống; cũng xưng Cô này, Cô nọ; xưng đủ thứ; mà không có đúng!

Mình, con người đầy đủ, trọn vẹn; phải giữ cái cơ cấu Tiểu Thiên Địa này; Thiên Cơ cuả Trời, Đất sắp đặt; mình phải giữ trật tự, trật tự mình đi lên; không có lệ thuộc ba loại đó! Phải tự chủ!

Vô Vi là phải vậy: trở về với Không, mới kêu bằng trở về với Chánh Giác.

Người nào không nghe tôi, sẽ bị hết! Từ đây đến 2000 năm, nhiều lắm! Thiên ma, Địa ma, Tâm ma xuất hiện rầm rầm! Xưng đủ thứ hết! Đây rồi coi!

Bạn đạo Sanh: Thưa Thầy, có một chị, chỉ hỏi, nói là, những gia đình Việt Nam có quan niệm thế này: Khi Cha Mẹ còn sống mà con cái đi tu, là bất hiếu! Xin Thầy giảng…

Đức Thầy: Tại vì họ không hiểu, họ tưởng là đi tu là đi vô chùa, đi chân đất, không lo gia đình. Còn cái phương pháp Vô Vi là tu Thiền dưỡng sinh, khỏe mạnh; đời đạo song tu: phải có nhiệm vụ! Người chồng phải làm đàng hoàng người chồng; người vợ phải là một hiền thê; người Mẹ phải là một hiền mẫu! Đó!

Chớ đâu có phải là đi tu mà gia đình buồn! Cái đó, người ta không hiểu, người ta tưởng đi tu là bỏ nhà, vô, vô chỉ lo cái công chuyện đó thôi, không có lo gia đình.

Cái đây là “Đời, đạo song tu”; nói rõ rang: “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí là đời đạo song tu”:có nghiệp, phải trả nghiệp; có Cha Mẹ, phải thực hiện hiếu thảo; có anh, em, phải tình nghĩa anh em đàng hoàng; bạn bè, phải có tình bạn.

Chớ Vô Vi không có làm cái chuyện xấc xược, đè đầu người ta, chửi mắng người ta! Vô Vi không có làm được; nhứt định không làm! Những hành động nào đè đầu, chửi mắng, là những hành động đó phải đi ra khỏi Vô Vi! Không có chấp nhận!

Luôn luôn lễ độ, quân bình, đàng hoàng, hy sinh, giúp đỡ, xây dựng; không có hỗn ẩu.

Rồi; còn ai nữa? [39:42]

Bạn đạo Sanh: Kính thưa Thầy; hôm nay chúng con lại một lần nữa cảm tạ Thầy đã minh giải những vô minh cho chúng con. Và chúng con thành thật cảm ơn Thầy đã dành thì giờ quý báu cũng như sức khỏe tuổi già, liên tiếp gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ cho chúng con.

Và nhân đây, thay mặt Ban Tổ Chức, Vô Vi chúng tôi xin cảm ơn tất cả Quý Vị đã đến đây tham dự và trao đổi những ý kiến mà chúng tôi cần học hỏi ngày hôm nay, cho chúng tôi hiểu biết thêm những sự minh triết của Quý Vị.

Hy vọng duyên lành trong năm đến, Quý Vị cùng chúng tôi sẽ được hân hạnh tiếp Thầy, và đến đây, buổi nói chuyện của Thầy cũng như sự trao đổi chấm dứt. Chúng tôi xin mời Quý Vị đứng dậy đưa tiễn Thầy ra về.

Đức Thầy: Tôi cũng xin thành thật cảm ơn Ban Tổ Chức và tất cả sự hiện diện của Quý Vị nơi đây, đã giúp đỡ tôi học hỏi không ít từ nãy giờ, và xây dựng cho nhau cùng chung đi trong đường tha thứ và thương yêu, xây dựng tiến hóa, tay nắm tay, để người kế tiếp được tu. Chúng ta tu, người kế tiếp được tu; chúng ta làm cho người kế tiếp được làm; đó là mới thể hiện cái Hạnh TBi!

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn! [41:20]

[tiếp sau đây là một đoạn băng Thầy giảng, khác đoạn ở trên]

Đức Thầy: Thì người ta đi tới một thời gian nào, người ta thấy, “Té ra, mình đi hoài không tới!” Lúc đó nó mới ăn năn, nó tới nó hỏi mình.

Bạn đạo Tranh: Thầy, tụi con ở Thiền Đường đó, một số như anh Tân, anh Hữu, và tụi con rất là thiết tha với cái chuyện tạo làm sao cho cái Thiền Đường đó là cái chỗ thật là thanh tịnh!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo Tranh: Có băng của Thầy là có luồng điển đó rồi; bây giờ tụi con làm sao để cho sinh hoạt của cái Thiền Đường đó, khi mà mọi người tới đó, thì ai cũng nói với con hễ họ tới đó họ ngồi thiền nghe băng của Thầy, thì nó khác hơn là ngồi ở nhà.

Đức Thầy: Chớ sao!

Bạn đạo Tranh: Nhưng mà bây giờ vẫn thấy nó còn lộn xộn, nó lục đục, nó chưa có ổn định.

Đức Thầy: Là tại mình không có tập đúng! Chỉ cho người ta một ngày phải nghe băng ông Tám một tiếng đồng hồ, thì nó tới; Thiền Đường tự nhiên nó yên. Mỗi ngày, mỗi đứa nghe được một tiếng đồng hồ, thì tự nhiên nó đem cái (nghe không rõ) tốt tới Thiền Đường.

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Còn cứ thả lỏng, nó nói chuyện đời không, mà làm sao nó học được cái gì?

Bạn đạo: Dạ. Con thấy cái khó, là mình…

Đức Thầy: Ít nhứt, một tiếng đồng hồ, phải nghe băng.

Bạn đạo: Mình khó dàn xếp; vô trong đó thì nói chuyện đời nhiều quá!

Đức Thầy: Nói chuyện đời, nói chuyện làm ăn không hà! [42:30]

Bạn đạo Tranh: Tụi con bây giờ nhứt định là phải…

Đức Thầy: Bây giờ vô, nghĩa là cấm! Tu, biết “Tu cho người kế tiếp được tu” hiểu không? “Làm việc cho người kế tiếp được làm”; hai câu đó thôi! Thì vô Thiền Đường không có được nói bậy!

Bạn đạo: Nhứt là phòng thiền.

Đức Thầy: Ừ! “Tu để cho người kế tiếp được tu”.

Bạn đạo: Tụi con tính làm mà sợ xích mích.

Đức Thầy: Biết hai câu đó, chơn ngôn đó: “Tu để cho người kế tiếp được tu; làm cho người kế tiếp được làm.

Bạn đạo1: Tụi con tính làm, mà xích mích trong bạn đạo, đó Thầy; Nói là “Hồi nào tới giờ để như vậy, để tự nhiên, rồi bây giờ làm sao mà làm…

Đức Thầy: Đâu có để tự nhiên được! Hồi nào giờ tôi dạy tu; “Bây giờ, nghĩa là, ông Tám nói là: Những người muốn đi mau, kịp cái Long Hoa này đó, phải nghe một tiếng đồng hồ băng, mà để nhận cái Chấn Động của Vũ Trụ thay đổi; người kế tiếp được làm!

Bạn đạo1: Mình không sợ mích lòng với các bạn đạo, mình cứ việc nói thẳng là: “Ai nói chuyện đời thì cứ việc ra ngoài, ra bên ngoài”?

Đức Thầy: Ừ! Có cái phòng nói chuyện đời; mình đề riêng cái phòng này nói chuyện đời; còn “Ở đây là Phòng Tu.” Đề đi!

Bạn đạo Tranh: Dạ, tụi con sẽ làm.

Đức Thầy: Ờ. Phòng tu là phải thành tâm niệm Phật; phải không? Còn đây là bàn bạc chuyện đời; xin mời ra phòng “Bàn bạc chuyện đời.

Bạn đạo: Con thấy anh em hồi đó để rất là quy tắc; có để bàn ép đàng hoàng; thành ra bên đây, mình không có…

Đức Thầy: Ở bên Mỹ, vô là nó bắt…

Bạn đạo Tranh: Cấm khẩu.

Đức Thầy: Cấm khẩu; niệm Phật thôi. Còn muốn nói gì đi ra ngoài rừng nói,

Bạn đạo Tranh: Dạ;

Đức Thầy: Đâu có được ở trong Thiền Viện nói! Nói, nó xẹt cái vibrations trược; chấn động trược không à! Mấy cái thằng ăn thịt, nó lên nó nói, rồi văng ra cái trược, dơ ở trong phòng hết trọi! Mà đâu có hiểu! Nó đi ngang như vầy không hà! Bắn cái chuyện đồ dơ vô trong đó! Có một chỗ cho nó nói! [44:23]

Còn chơn ngôn của Lục Tổ là không có bao giờ thay đổi được; mà tại nó dịch sai: viết được, mà dịch sai; không hiểu nghĩa! “Ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm”: có bao nhiêu đó, mà nó dịch từ hồi nào đến giờ trật hết trọi hết trơn! Rồi bây giờ người ta dịch, nghĩa là, “Chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, mới ra thái bình!Thấy rõ ràng; phải hành, không? Nói một cái là nó giải quyết à!

Bạn đạo1: “Chết 2 còn 1” là sao, Thầy?

Đức Thầy: “Chết 2 còn 1”: là chết 3 Tinh, Khí, Thần á! À, “Chết 2 còn 1” là Hồn, Vía cũng phải là không còn cái tánh vía ở thế gian nữa; không còn cái tánh ở thế gian nữa, nó mới ra thái bình! Tánh Trời, tánh Phật, thì đâu còn Tánh Vía ở thế gian nữa!

Bạn đạo Tranh: Chết 7 là chết cái Lục Dục Thất Tình đó?

Đức Thầy: Không! Tinh, Khí, Thần nó hợp lại một rồi! Chết 7,Lục Dục Thất Tình nó phải tiêu hết rồi; không còn nữa. “Chết 7, còn 3” là còn Tinh, Khí, Thần đó!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Tinh, Khí, Thần gom lại một; gom lại rồi, là tánh vía nó tiêu luôn; (nghe không rõ) Mô Ni Châu! [45:33]

Có bao nhiêu đó, mà lo suốt cả cuộc đời mà chưa xong đó! Rồi còn đi lo làm chánh trị, tùm lum hết!(cười) Là làm cái gì bây giờ? Lạng quạng rồi! Đi làm cái gì? Chết, xuống tù đi làm Ngạ Quỷ Súc Sanh; chớ làm cái gì?

Bạn đạo2: Mình không sáng suốt, thì mình chỉ dùng cái tâm đời để cai trị, mà nó sẽ rối loạn.

Đức Thầy: Cai trị mình, mình không cai trị mình, làm sao cai trị người ta? “Bản thân bất độ, hà thân độ?” Phật Ông nói rồi, “Bản thân bất độ, hà thân độ? Mày làm phách, Mày đi làm ông này, ông nọ; để cứu ai? Rốt cuộc, bản thân Mày không cứu, mà Mày cứu ai? Mày làm ngạ quỷ súc sanh, chớ cứu ai?”Nói dóc thôi à; đi xuống, bận áo hàng đồ, mà khóc hu hu đó!

Người ta kêu đọc “Địa Ngục Du Ký” cho thiệt nhiều, thì tự nhiên mình về Trời! Có chút đó thôi à! Mà người ta cũng không nghe lời! Nói nhiều, mà không nghe lời; sau này người ta chết rồi họ mới tiếc, họ mới tìm này kia, kia nọ; trễ đi!

Cho nên, muốn về Trời, đừng có đọc “Thiên Đàng Du Ký” (cười). “Thiên Đàng Du Ký thấy hay quá, cảnh đẹp!” Nhưng mà “Địa Ngục Du Ký” thấy cảnh dở, mình không có làm bậy nữa, thì tự nhiên mình về Trời; chớ đâu!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Chỉ có một con đường à!

Bạn đạo2: Hai con đường: một là con đường đi xuống, và một con đường đi lên; mà mình nên tránh con đường đi xuống.

Đức Thầy: Đọc “Địa Ngục Du Ký,” mình hiểu cho cặn kẽ, thì con người ở trên Trời, chớ đâu còn ở thế gian nữa! Hiểu, mình đâu có làm bậy; cần là hiểu thôi; hiểu là thức đó!

Hồi xưa, chữ Nho người ta nói chữ “Thức”; mà người Việt Nam hay thích lắm, “Ui chu Cha, ông đó ổng thức! Ổng hiểu! Có gì đâu; mà nó không sử dụng tiếng Việt Nam, nói một hồi bập bẹ, tiếng Việt Nam không thông; rồi gặp 2, 3 chữ Nho nữa; hai cái không xong, rồi một đống kẹt, cắt nghĩa tầm bậy, tầm bạ; rồi dẫn sai cho mọi người; không hiểu gì hết!

Nghĩa là: cái vốn mình là thanh tịnh; mình trở về thanh tịnh.

Nhìn kỹ đi! Không ai chế Con ra được đâu! Cái người mà thanh tịnh nhứt cả Càn Khôn Vũ Trụ mới chế Con ra được! Thấy không? Thiếu gì kỹ sư, bác học ở thế gian; đâu có chế được cái thằng nào đâu! Chế không có được!

Thì Đại Thanh Tịnh chế đó! Rồi mình ở trong cái gốc gác đó, mình không về thanh tịnh, mình đợi cái gì nữa mà mình còn tranh chấp, còn hơn thua cái gì? Ghét cái này, giận cái kia; để làm cái gì? Lợi chỗ nào ở đâu? Ai mà đi tìm cái con đường lỗ! Đã biết suy tính lời, lỗ; mà tại sao ngu vậy? Thấy không?

Bạn đạo Tranh: Thầy nói như vậy là một cái, là một cái thước đo đó. Hồi nãy Thầy nói mỗi ngày phải nghe băng một tiếng đồng hồ. Tu hành đàng hoàng đó, thì đi kịp Hội Long Hoa. Bây giờ về, cái mặt đời đó, thì, thí dụ như những người mà không có gia đình, còn có bổn phận hiếu thảo với Cha Mẹ. Thì nếu mà lo làm quá để lo cho cái phần hiếu thảo đó, thì lo được cái nhân đạo của mình cho tròn. Nhưng, nếu bây giờ mình chỉ lo một cách hạn chế, vừa phải thôi, để dành nhiều thì giờ để tu, không có phải làm quá.

Đức Thầy: Đã có thì giờ cho nó hết, mà tại nó không chịu tu; chớ đâu cần phải để dành! Nó đi làm ngày 8 tiếng, 10 tiếng thôi; cho nó làm 12 tiếng đi;

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Nó cũng có giờ về, trước khi, tắm rửa, và có phương tiện cho nó để cái máy trong lỗ tai cho nó nghe, nó đi ỉa nó cũng bắt ông Tám nói chuyện cho nó được;

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Tại sao nó không có tiếng đồng hồ nghe?

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó, nói tầm bậy! [49:07]

Bạn đạo Tranh: Không, con… Cái tiếng đồng hồ đó thì có.

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo Tranh: Cái ý con muốn nói là,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo Tranh: Nếu mà mình, vì hiếu thảo với Cha Mẹ đó, mình phải làm nhiều hơn.

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo Tranh: Những người có gia đình, như Hữu bây giờ.

Đức Thầy: Cái đó là cái nghiệp của nó; nó làm để cho Lục Căn Lục Trần làm! Lục Căn Lục Trần học để tiến hóa như Chủ Nhân Ông, tiến hóa với phần hồn; nó bắt buộc Lục Căn Lục Trần làm; nó không có vọng động nghĩ bậy.

Bạn đạo Tranh: Dạ;

Đức Thầy: Ờ, Lục Căn Lục Trần không có ô hợp.

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Thì đúng! Tuổi trẻ, bắt Lục Căn Lục Trần làm! Nhưng mà phần Hồn nó phải làm!

Bạn đạo Tranh: Đừng có lấy lý do mà làm việc…

Đức Thầy: Đừng nói, “Tôi mệt quá”; rồi, “Tôi vì Cha, vì Mẹ”; đó là kể ơn rồi!

Bạn đạo Tranh: Dạ;

Đức Thầy: Cha Mẹ đâu có nhận được cái gì? Làm là để cho Lục Căn Lục Trần làm, “Để cho Mày biết ý chí của Tao là vô cùng; tụi Bây không có nên đi cái chuyện mà giới hạn! Bắt tụi nó làm; chớ gì!

Thằng Hữu, bây giờ nó sai tụi nó làm, kiếm tiền cho Cha Mẹ, ch nó chưa làm cho Cha Mẹ! Nó làm cho Cha Mẹ là nó tu là làm cho Cha Mẹ; chớ nó không có buôn bán làm ăn gì mà làm cho Cha Mẹ được hết! Nó chỉ tu, là báo hiếu đó!

Bạn đạo Tranh: Dạ;

Đức Thầy: Ngày nó về, nó phải quỳ lạy; về là phải quỳ lạy.

Bạn đạo Tranh: Năm chục lạy?

Đức Thầy: Ờ! Phải quỳ lạy; “Một lạy báo hiếu Cha, một lạy báo hiếu Mẹ”; nó mới là thức giác nhiều hơn.

Bạn đạo Tranh: Dạ, dạ.

Đức Thầy: Mà nó có sức khỏe đầy đủ!

Bạn đạo Tranh: Dạ;

Đức Thầy: Tôi sắp đặt là cho mọi người đều có sức khỏe; mà lạy, rõ ý nghĩa, và dẹp cái tự ái của bản thân.

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Bạn đạo1: Như vậy là một người muốn, quyết tu thì họ sẽ tìm được bất cứ ở cái giờ phút nào, trong 24 tiếng, họ cũng có thể tu.

Đức Thầy: Ừ! Chỗ nào cũng tu hết! Bởi vì cảnh đời là ân sư mà! Cái chuyện, cái công việc làm 8 ký-lô, mình ôm như thế này mình đi; thấy không? Rồi hỏi chớ: “Tám ký lô, đâu có ăn chung gì? Tôi xách như thường; nhưng mà cái ý chí tôi có thể gánh tới 1 triệu ký lận; 8 ký, đâu có ăn chung gì; mà tôi làm một việc cho tất cả mọi việc, là cả triệu ký lô rồi!” Thấy chưa? “Tôi tu đắc đạo, là cả triệu, triệu người đi theo rồi!” Phải trên triệu ký lô không? (cười)

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Nó không thấy; không thấy cái quyền năng của mình! Quyền năng mình nằm trong ý chí,chớ đâu phải ngoài đâu!

Đó, cái phần hồn là ý chí: luôn luôn, luôn luôn lãnh đạo; dẫn, dẫn Lục Căn Lục Trần phải tiến tới; thì nó tốt hơn! Thì bắt nó làm nhiều hơn! Nó muốn tiến nhanh, nó phải làm nhiều hơn; bởi vì, học võ mà không luyện, võ đâu có sài được! [51:30]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thể tháo, bữa làm, bữa không, cũng không có sài được!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Ờ;

Bạn đạo Tranh: Đâu có cần người ta nói ra, nhưng mà Mười Hữu con ngồi trước mặt Thầy, anh Ba ngồi trước mặt Thầy, là Thầy biết cái luồng điển của người đó, là tánh tình sân si…

Đức Thầy: Chứ sao! Thì tôi nói rồi đó, nói hết: Hễ nói là tôi nói mỗi người một phần!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Hôm tôi vô Thiền Đường, đó là mỗi người một phần hết đó!

Bạn đạo Tranh: Hưởng hết.

Đức Thầy: Nó biết nghe thì nó sửa, nó khôn; còn nó không biết nghe, thì thôi! Bởi vì tôi nói tôi không có làm thầy; tôi là thằng tu ảnh hưởng người ta.

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Chớ tôi không có làm thầy! Nếu tôi làm thầy, tôi nắm đầu tôi oánh, tôi kêu ra, tôi bắt quỳ xuống, tôi nói thẳng trong tánh nó; khóc chết cha!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Tôi không có làm cái đó!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Nếu tôi làm cái đó, tôi khổ.

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Bởi vì tôi nguyện với Trời, Phật, tôi ảnh hưởng thôi, tôi không có làm cái điều đó. Nếu tôi làm, tôi kêu ra tôi nói! Một li, một tí nào ở trong phòng kín, nó nói, tôi cũng nghe hết!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Khóc chết cha! Tôi không có làm cái đó; không có làm cái đó! Mà chỉ cái đường lối cho nó dẹp tự ái thôi!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Chỉ nó quỳ, lạy, thì nó sẽ thấy cái sai của nó!

Bạn đạo Tranh: Nhưng mà Thầy biết hết; thành ra…

Đức Thầy: Thì nó sẽ khóc riêng! Cũng như đánh vậy đó; nhưng mà nó khóc riêng! [52:35]

Bạn đạo Tranh: Nhưng mà Thầy biết hết!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo Tranh: Rồi Thầy giảng ra để cho họ thức tâm. Mà họ nghe cái lời giảng cuả họ, mà họ thấm, nghe lời giảng của Thầy, mà họ thấm được,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo Tranh: Rồi họ lập hạnh sửa đổi;

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo Tranh: Đó là bắt được rồi đó; biết cái lỗi của mình!

Đức Thầy: Họ sẽ đi, họ đi mạnh hơn; nó lợi lắm! Bởi vì tôi ở trong cái hoàn cảnh họ mà tôi chuyển ra; chớ tôi không có nói những cái gì mà không ở trong hoàn cảnh họ ra!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, họ nghe nó chạy trong máu huyết họ!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Khác đó!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Còn những cái lời kia, nghe bên ngoài, rồi ngồi đó phê bình người ta! Còn cái này, phê bình không được! Nghe rồi thôi, là kẹt rồi. Của mình, từ ở trong đống lửa đi ra! Của mình, chớ đâu phải của ông Tám đâu!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Ông Tám là ổng (nghe không rõ) cái điển chỗ đó rồi ổng kéo cái của mình ra. Của mình! Hồi nào giờ mình không thấy! Bây giờ nghe, rồi mình thấy cái của mình rồi; mình phải ăn năn! Thì cái sự siêu giác nó ở chỗ đó!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Cái hiểu nó ở trong, không có âm thinh, mà không có suy tư. Đó là kêu bằng “Siêu giác”:nó biết! Cái biết nó biết cái biết; ở trong thanh tịnh của nó; tự nhiên nó ngồi nó nghe, rồi nó biết!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Chà, chuyện của mình, mà sao ông biết? Vậy đó! [53:49]

Bạn đạo Tranh: Ổng nói như nó xoáy vô.

Đức Thầy: Ờ, xoáy! Nó biết cái biết, nó biết cái biết; nó siêu giác là chỗ đó! Cái đó là cái chánh của mình: vô hình, vô tướng. Hồi nào giờ, ông Phật nói, “Vô hình, vô tướng”; mà mình đâu có biết! Cái đó là cái chánh đó! Cái đó không có thể diễn giải ra, mà cũng không có vẽ ra được. Không vẽ được! Còn vẽ được, là không được! Tự nhiên trong cái chơn thức nó hiểu như vậy; nó thấy nó nắm được; nó thấy nó nhẹ nhàng: sau một khi nói chuyện rồi, nó thấy nó nhẹ nhàng, “Trời; sướng quá! Thấy không?

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Mà nó được đi như vậy! Chớ tôi đâu có bỏ đứa nào đâu! Đứa nào tôi cũng dẫn đi hết. Thằng lạc xoong nhứt, tôi cũng dẫn ông đi tòng teng đi chơi, để hiểu. Ổng nghe rồi, tòng teng ổng đi theo! (cười).

Thì sau, tụi bây cũng phải làm vậy thôi!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Chớ đừng có dại mà làm thầy! Ông Thích Ca ổng không có nói “Thầy” đâu! Ổng không có làm thầy; mấy ông thành Phật, không có làm thầy!

Mà thế gian họ đặt ổng là thầy, ch ổng không bao giờ Ổng làm thầy!

Hiểu chỗ đó không? Ổng là bình đẳng; “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”; Ông Thích Ca ổng trị ổng, chớ ổng có trị người ta đâu!

Bạn đạo Tranh: Thì tụi con cứ lo tu. Thí dụ như ai, hoặc bạn làm việc, bạn đời, người ta tới người ta hỏi tu, mình chỉ cho người ta; rồi người ta gần gũi mình, người ta tâm sự với mình; khi, một vài tuần lễ sau, người ta nói đó:

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo Tranh: “Em rất cám ơn Chị;

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo Tranh: Mỗi khi lại gần Chị

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo Tranh: Là em thấy như tất cả mọi chuyện đều tan biến hết!”

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo Tranh: Như vậy đủ rồi, là mình đã…

Đức Thầy: Cứ việc làm nữa!

Bạn đạo Tranh: Giúp người ta…

Đức Thầy: Nhưng mình đừng nói “Giúp”; đó là ông thầy mình, ổng tới ổng chứng mình.

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Ổng điểm đạo cho mình.

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Ông thầy đời ổng tới ổng điểm đạo mình; thì mình thấy niveau mình tới đâu, vị trí mình đã tới đâu, mình mới cảm thức! Mình phải hơn người ta một chút, mình mới cảm thức người ta được.

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo Tranh: Thì mình xét trình độ nó, thì mình được ở vị trí nào!

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: “Ông thầy đời ổng tới điểm đạo cho tôi!”

Bạn đạo Tranh: Dạ.

Đức Thầy: Đừng có nói, “Cái thằng đó là cái thằng nó tới nó học đạo! Ông thầy đó ổng tới ổng điểm đạo. Ông Trời ổng chuyển cái thằng đó tới điểm đạo; thằng đó nó mới ghi chép: “Ô, chà…” [56:00]

Hết cuốn 4 - ItemID:19900506Q2

Mời quý bạn bấm vào: Advanced Search để nghe ”Perth – Luận Đạo” các cuốn

Cuốn 1 - ItemID: 19900506Q1

Cuốn 2 - ItemID: 19900506Q2

Cuốn 3 - ItemID: 19900506L1


----
vovilibrary.net >>refresh...