19900505Q2 -
PERTH – LUẬN ĐẠO (2)
Đức Thầy: Nó không có thông! Ăn nhiều lại bệnh: “Tôi đói mà! Tôi ăn đến 4, 5 chén cơm lận mà!” Mạnh khỏe mà ăn 4,5 chén cơm là bệnh hoạn đó, không phải mạnh khỏe đâu! Nhiều người không hiểu, làm phá hư hết, phá hư từ ở đây xuống: cái sách lược này tuyến nước miếng ở trong này đưa đồ qua, mà ăn nhai nuốt, nhai nuốt, thét nó bị làm biếng đó; nó đâu có làm việc nữa, thì tuyến nước miếng nó phải hư rồi! Nuốt trọng mà!
Rồi bây giờ mình nhai để cho nó, chuyện của nó làm, phải bao nhiêu công chuyện này nè, phận sự phải cho nó làm việc,mà mình không cho nó làm việc, nó thành làm biếng mất; làm biếng à rồi cái cơ tạng này kia ăn vô cái nó buồn ngủ, mà không ăn là la đói ! Cái đó bệnh đó; một bệnh nhân rõ ràng !
Rồi bây giờ mấy người súc ruột thấy nó ốm, mấy người kia nói: “Trời ơi, hồi trước Anh mập to, mà bây giờ sao Anh ốm?” Nhưng mà nó không hiểu rằng nó mập là do cái cơ tạng bị phình ra, rồi cái ruột nó lấn cái phổi, cái ruột nó lấn cái gan, cái ruột nó lấn cái tim, nó lộn xộn; tánh tình nó không ổn định, khùng mà nó nói nó khôn ! [01:16]
Rồi bây giờ súc nó ra, ruột ra ruột gan ra gan phổi ra phổi thận ra thận; rồi bây giờ mình mới biết cách tu bổ: cái cơ quan ruột thì thu hút những cái gì và cung cấp cho chỗ nào, nó phải làm trật tự đúng theo cái chấn động của vũ trụ. Giờ ngủ là ngủ, giờ thức là thức; khỏe mạnh vậy đó con người nó mới vui. Chớ ra ngoài lạnh cũng sợ mà cái gì cũng sợ hết; khùng rồi ! Thấy ăn bận sang trọng, mà khùng rồi không hay! Cái gì phải hòa được tự nhiên con người mới không khùng.
Cho nên, nhiều người không hiểu, không hiểu, nói : “Chu cha, cái này ông Tàu dạy uống thuốc bổ, ông Tây dạy uống thuốc bổ, ông Mỹ cũng dạy uống thuốc bổ nữa!” Ba cái bổ vô nó bể đầu luôn, chết luôn! Cho nên, nhiều người chết, nhiều người nhà giàu chết, chớ không phải người nghèo chết sớm đâu! Giàu chừng nào chết sớm chừng nấy.
Bây giờ mình sống trở lại nghèo. Hồi mình ra đời, cho bú sữa mẹ chút xíu thôi, mình khỏe mạnh; mà bây giờ tại sao mình ăn nhiều mà mình bệnh? Đó, cái lỗi là lỗi chỗ đó, đó; cái lỗi ăn nhiều. Bây giờ, làm trở lại, kiểm soát trở lại. Trong cơ tạng mình không có nước, không có máu, là không có sống; mà cái vũ trụ không có nước đó, Thủy, Điển, nước với điển, mà không có tương giao đó, thì cái vũ trụ không có thành! Xác này là vũ trụ, chớ gì nữa ; mà nước trong này nó luân lưu với chấn động của vũ trụ, 2 cái không có hợp, người đâu thoải mái, không có vui ! Nó nghịch lại thiên nhiên rồi. Tại sao người ta rửa cái ruột không, mà trị nhiều cái bệnh triền miên từ bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm rồi?
Có nhiều người ăn thịt, ăn thịt từ bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ ra, nhìn mặt là biết người ăn thịt rồi; rồi bây giờ tiếp tục ăn thịt nữa, nó sanh bệnh !
Mà Anh thanh lọc rồi thì nó trở lại tự nhiên, không có gì nữa; nó nhẹ nhàng, tâm hồn cởi mở; thấy cái gì, đâu có gì phải lo nữa ! Cái chuyện của mình đây còn không lo, lo được chuyện của ai mà lo, mà tranh chấp chuyện của họ để làm gì? Mỗi người đều có cái Luật Nhân Quả hết; sống, chết có định luật hết trọi; mà làm bậy là chết sớm, làm đàng hoàng chết trễ một chút, khỏe mạnh, đúng Định Luật ra đi. [03:52]
Cho nên, có cái cơ tạng cũng như cái pháp này : Soi Hồn để làm gì ? Chấn chỉnh thần kinh. Làm Pháp Luân để gì ? Để ổn định ngũ tạng. Mà hồi ban đầu ông Tám tu thành ở Việt Nam, mình thấy ông Tám đâu có mập, ăn trái cà với chén cơm không à ! Cái đó là đem cái dũng chí của mình ; hồi mới tu đó, sớm mơi ăn trái cà chén cơm, rồi đi tới trưa lủi lủi đi bộ xuống nghe ông Tư giảng đạo, rồi đi về; uống nước không à. Phải bồi dưỡng cái ý chí của mình mới là tu được. Cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ; làm sao tu được? Cái ý chí mình quan trọng.
Ở thế gian, mình đi ra đường mà người ta còn gạt, còn lường gạt, mà nói chuyện mình đi lên Trời, ma quỷ nó không đánh mình sao ? Nhứt định là nó phải đánh tấn công rồi đó ! Rồi mình làm sao? Mình phải có ý chí mạnh, không có yếu, bởi vì mình thấy rõ là mình không bao giờ bị chết! Cái hồn bất diệt thì cha, mẹ, ông, bà mình có đó, không ai chết hết đó! Mỗi người có một tội trạng; học hỏi và tiến hóa; không có người nào tránh sự học hỏi được hết.
Bây giờ mình ở đây, bây giờ mình bị đụng chạm, từ món ăn, giấc ngủ, thể xác, ăn mặc, xã hội, giao tế, này kia, kia nọ, nó đụng chạm rồi mình mới có cơ hội tự thức. Rốt cuộc, con người thiếu thanh tịnh mới là đau khổ ; mà người có thanh tịnh, đạt được thanh tịnh, là người không bao giờ đau khổ ! Nó vô quái ngại, nó không có chấp điều này, mà nó cũng không mê điều kia. [05:28]
Tụi Con bây giờ nói, “Mê, tôi làm cái gì, mê?” “Mày mê ăn đó: bỏ sữa mẹ, Mày ăn đủ thứ bây giờ ăn liên tục, rồi Mày mê rồi chấp thêm món ăn nữa !” “Tôi thích ăn thịt kho, thích nhậu bia.” Đó, thích, chấp, đó!
Mà 2 cái đó hiểu rồi, quán thông rồi đó, mới là biết chuyện tu. “Mà muốn cho Mày quán thông, thì sao ? Phải làm sao chỉ cho Mày thấy rằng cái sai của Mày nằm ở đâu: sai ở trong cái ruột, từ cái miệng đem cái sai vô làm phá ngũ tạng hết, tự phá hủy mình mà không hay, tự giết mình mà không hay, mà đổ thừa Ông Trời, đổ thừa bạn bè. Chính là một người tự giết mà không hay!”
Khi mà khám phá súc ruột rồi, mỗi người, không nhiều thì ít, cũng khám phá ra thấy chính mình đã giết mình, làm hao mòn lần lần tiêu hao biết bao nhiêu, biết bao nhiêu thế kỷ rồi chớ không phải mới đây! Cái tựu, cái thành hình mà ngày nay nhìn đó, những nhà khảo cổ lượm được cục sạn mà người ta biết cái đó mấy nghìn năm! “Tụi Bây cũng phải mấy nghìn năm chớ đâu có người nào mấy chục năm đâu! Mấy chục năm làm sao chế được cái xác này! Cả tỉ năm đó, mấy ức niên, chớ đâu phải dễ gì cấu trúc thành cái hình này! Nhưng mà trong đó cái tập quán xấu ở chỗ nào không thấy!
Bây giờ mình lo thanh lọc rồi lo tu cái điển; tu là về cái điển à: thủy điển tương giao; cái xác này thuộc về nước, cái tâm linh là thuộc về điển; hai cái được phân minh chuyển chạy đều đó, con người nó thông suốt, nhẹ nhàng, khỏe mạnh.
Mà không dọn được cái đó, là không được ! Kêu buông bỏ, không chịu ; ăn ít một chút là la làng, đâu buông bỏ nổi! Rồi nói, “Tôi đạo ông Tám.” Đạo ông Tám, ông Tám khổ chết cha mà bây giờ ngồi nói chuyện được; mà tụi con sung sướng ăn ào ào, mà làm sao nói đạo được? Ông Tám là không có đồng xu dính trong túi, đi đây đi đó, đi học đạo một cách không phải dễ dàng như bây giờ có xe hơi đi. Đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn nghe mấy câu nói thôi; mà không hiểu gì hết cũng ráng đi nghe, rồi lần lần nó mới hiểu. Đó là mới vun bồi cái ý chí.
Có nhiều đứa, tu nửa chừng : “Ui, tôi bỏ! Cái đạo này không có đem tôi đi đến đâu!” Chính nó không đem nó đến đâu ! Cái đạo này là tự thức, cái đạo như ý phát triển tâm linh; mà nó không lo cho nó, nó bắt buộc người truyền pháp lo cho nó sao được ! Chỉ cái đường lối lo cho nó đi thôi; rồi nó không chịu đi, rồi cứ đỗ lỗi cho người truyền pháp! Cái đó là trật!
Nhìn lại người truyền pháp, trước khi tu nó thế nào ; nó đã khổ hạnh bằng cách nào ? Người ta đi lượm từ miếng giấy ngoài đường về ta nấu cơm ta ăn, không có xin tiền đến gia đình, nấu thành một bữa cơm ăn. Mà mỗi ngày đi bộ lượm ba cái giấy dơ đó rồi về đốt, nấu cơm ăn. [08:43]
Cái đó, tụi Con đâu có làm! Nhưng mà cái lặt vặt đó, cái ít đó, cái nhỏ đó, là cái quan trọng ở tương lai ; cái tỉ mỉ từ chút mà mình làm thành đó, là tương lai phần hồn mình mới thành được ! Tôi nói rác rến tôi không sài “ ! Rác rến hữu ích ; nó cứu người, mà chê đó, là mình không tự cứu được ! Khổ ghê lắm !
Hồi trước, ông Tư đi tu cũng khổ lắm ! Gia đình 10 người, chớ đâu phải nuôi 1 người đâu ; mà ăn học đâu có bao nhiêu, mà coi bói cũng chưa chắc gì giỏi hơn người ta ; đi từ Sài Gòn rồi đi lên tới Bình Tây, đi bộ, không có ai mời vô coi tướng hết ; nhiều khi gặp xóc dĩa cũng quýnh xóc dĩa, ăn chút đỉnh về, đi nuôi con, nuôi con ăn học.
Cái ý chí của người ta quan trọng, chớ không phải cái chuyện ở ngoài ; cái chuyện lẻ tẻ chút đó mà làm được đó, đại sự làm được ! Chuyện nhỏ mà không làm được, thì chuyện lớn không bao giờ làm được ! Chuyện nhỏ mà chê một cái, là không làm được, là bỏ ; sau này chuyện lớn không được ! Cho nên, người đạo, người ta hòa tan với tất cả mọi người, nhưng mà ta để ý từng chút ; đứa nào hành động sao, ta biết ; trình độ nó đi đâu, nó thiếu dũng chí ở chỗ nào, tại sao, ta biết ! Ta đã làm qua rồi ; ta từ nó mà ra, từ cái động loạn, từ mê chấp, từ buồn tủi, từ ăn thua ; không có cái gì ở thế gian ta không có hết. Người ta thoát ra khỏi, thì ta mới phải biết cái gì ở thế gian, chớ không phải là giấu cặp mắt đó được ! Dòm, ta biết hết rồi vì ta ở trong thực trạng ra.
Cho nên, con người phải dấn thân là dấn thân chỗ đó, đó. Chuyện chút chút mình phải làm, rửa chén cũng phải làm; rửa chén mà rửa chừng nào mà hiểu cái chén không phải là cái chén, “Cái chén này là đám đất của Vũ Trụ, từ cái đất bùn nó đem lên rồi nó chịu nung đúc, chịu qua điêu luyện bao nhiêu ngàn Volt, rồi nấu nó mới thành cái chén.” Bây giờ mình từ con người phàm, từ một đống rác này mà muốn tiến về một vị Tiên, một vị Phật, là mình phải chịu nhịn nhục, chịu cái sự nhịn nhục. Mà muốn có nhịn nhục thì phải có người ta phá quấy mình, người ta hành hạ mình, người ta khi dễ mình, người ta khinh thường mình đủ chuyện hết. Mà mình phải chấp nhận. Đó nó mới hình thành được cái đức nhịn nhục.
Còn mỗi thứ mỗi giận, thì làm sao hình thành đức nhịn nhục? Mà không hình thành được đức nhịn nhục là tu không thành! Đó là một bệnh nhân tại thế mà thôi !
Còn người mà tu là ý chí vô cùng, không có sợ, không có chấp; chỗ nào cũng là chỗ phát triển của Trời, Phật.
Mà chính tâm linh không chịu phát triển và bắt buộc mình cột trong sự mê chấp là đi lạc đường không có tiến nổi ! [12:00]
Cho nên, mọi người ở thế giới, cả thế giới anh em tu Vô Vi, đều thương quý ông Tám ; thì ông Tám làm cái gì đền ơn anh em? Lấy cái xác này! Tao cũng có cái xác phàm y như tất cả mọi người; mà cái xác này nó hư chỗ nào, tao sửa được, thì mọi người bắt chước, sửa! Kỹ thuật đó! Sửa. Thấy không ? Cũng như ta có cái xe hư, ta sửa được rồi thì tất cả mọi người phải kêu tôi làm cái gì hữu ích cho một việc cho tất cả mọi việc! “Sửa ông Tám được, thì mọi người theo ông Tám, nhứt định sẽ sửa được !” Ta nghĩ như vậy mà ta làm.
Còn nếu mà ta chấp, “Ui cha, ông Tám tu cái pháp này hay, đâu có cần phải cái kia rồi lo ngồi thiền được?” Không phải,không phải như vậy. Mình phải đem cái thực trạng của cái xác này, cái xác này bị tham ăn, bị bệnh hoạn, bị này kia từ nhỏ tới lớn, bây giờ sửa nó lại, thì mọi người bước vào tu cũng mang cái xác này tới, và họ sửa lại, họ sẽ tiến. Thấy rõ không? Cái đó là “một việc cho tất cả mọi việc.”
Cho nên, bạn đạo cũng có phần đóng góp này kia, kia nọ, nuôi cho tao, tao phải làm cái gì trước khi tao chết, để lại cho người ta đọc, người ta thấy rằng: ‘A, ông này hồi trước ông làm vậy, ông được thoát qua cái nạn đó, ông làm vầy ông mới thoát qua cái nạn đó.’ Thì lúc đó mình bắt được, mình nắm, mình qua.
Chớ ở thế gian không có ai hưởng được cái gì hết; nói hưởng là nói dóc! Không có gì hưởng. Học để tiến, thì đúng; còn hưởng, là không có người nào được hưởng!
Có gì đâu hưởng? Không có trọn lành mà; không thấy hồn, vía mà; không thấy cái cơ sở vĩnh viễn của mình mà; làm sao hưởng? Nói, “Bây giờ Ông có căn nhà cất tốt cho Ông ở!” Cái đó không phải hưởng; cái đó là giáo dục: cái trí khôn của loài người hình thành cái giáo dục để cho người nào bước vô đây thấy rằng tất cả những người Vô Vi là đều phát tâm, không phải vì tư lợi; mà những người ở trong căn nhà này cũng đều phát tâm hết, không có vì tư lợi. Cho nên, mình phải bắt chước cái hạnh phát tâm đó thì mình mới vun bồi được đức tính tốt; và từ đức tính tốt đó, nó mới đi tới chuyện cởi mở khai thông, khám phá ra những tánh hư tật xấu của chính mình, và lật ngược tình thế để đi lên.
“Nghịch tử mới đi lên Thiêng Đàng”: nghịch thế gian mới đi lên Thiêng Đàng được; còn thuận thế gian rồi, không có lên Thiêng Đàng được. [14:38] Cha mẹ sanh ra kêu cưới vợ, đẻ con, nhưng mà bây giờ nó tu, nó không chịu cưới vợ, nó không đẻ con, nó đi đâu? Nó đi về Trời! Nó phải nghịch lại cái chuyện thế gian là vậy đó. Tại sao nó tìm ra như vậy? Khi mà nó thoát được đó, một kiếp này nó thoát được đó, thì nó có thể cứu Cửu Huyền Thất Tổ, anh em bà con cuả nó được hưởng cái tia sáng của nó.
Cho nên, hồi xưa, người ta ở đời nói, “Ui cha, ráng cho nó ăn học tới Trạng Nguyên về làng ai cũng nể mình hết!” Hồi xưa đó, học tới Trạng Nguyên, về làng ai cũng nể. Bây giờ, mình tu thành đạo rồi, hỏi ma quỷ nó có kinh không? Nó phá, phá người nào, chớ hệ thống mà sáng suốt, phá không được! Cho nên, ông Tám đang ở giữa biển cả và đang bị nhồi cho tụi con thấy rõ ràng: chuyện có nói không, chuyện không nói có! Nhồi tùm lum! Nhưng mà chiếc thuyền đó nó vẫn chạy, ta vẫn đi, không bao giờ lùi bước, và chẳng hề sợ sệt bất cứ thằng nào ở thế gian! Chỉ sợ mình bỏ quên tâm linh mình, mình không biết điều trị và sửa chữa mình thôi. Còn tất cả thế gian đều là thằng nào có học bài hết và tiến hóa, chớ không có thằng nào giỏi hơn thằng nào hết; kể cả vua ở trên mặt đất này cũng bao nhiêu đó: học bài và tiến hóa mà thôi; mà kể cả con chuột cũng học bài và tiến hóa mà thôi: [16:16] nó có cơ hội, nó ý thức, nó tìm hiểu lấy nó thì nó mới tiến. Còn nó không tìm hiểu lấy nó, không bao giờ nó tiến.
Mình là từ thứ súng ống mà ra mà! Súng ống đâu có thành công; thấy không? Súng ống không có thành công: giết bao nhiêu là có thêm bấy nhiêu. Càng giết bao nhiêu người thì càng thêm bấy nhiêu! Ruồi muỗi yếu nhứt đó, người ta giết bao nhiêu, nó sanh sản ra bấy nhiêu! Nguyên lý rõ rệt, mà không thấy; còn đâm đầu ra làm khí giới làm gì? Thế giới rồi đây phải đi tới chỗ hòa bình tự thức.
Còn người tu là quan trọng; khí giới tình thương và đạo đức là quan trọng! Ráng tu đi; nhiều người tu đi, buông bỏ hết mà để cho mọi người thấy rằng hưởng hạnh phúc rõ ràng, thì “Tôi được hưởng hạnh phúc thì người khác cũng được hưởng hạnh phúc!” Từ đó nó tạo ra một thế giới mới, thế giới hạnh phúc, có nhân quần sống hữu tình hữu lý, chớ không có sống cả lôi thôi nữa! Cho nên, những người tu là một cán bộ tốt nhứt của Thượng Đế để xây dựng mảnh đất ở tương lai! [17:31]
Bây giờ các Con thấy, Công Giáo người ta cũng tu, người ta giữ cái lý thuyết, người ta giữ cái đường lối người ta tu, giáo lý sao họ đi như vậy; mà họ đi đúng đó, ở thế gian phát triển rồi chỗ nào không có Công Giáo, mà chỗ nào có Công Giáo? Mà chỗ nào có Công Giáo là xây dựng những cơ sở tốt lớn ở mặt đất, thì họ phát triển đúng luật lệ.
Còn mình về tâm linh mà đúng luật lệ đó, thì mình đi tới chỗ giải thoát. Mà mình giải thoát được, thì mọi người sẽ được giải thoát!
Cái cơ hội giải thoát này rồi sẽ đóng góp cho con người qua lại dễ giãi, không có nói dân này, dân kia, dân nọ, nữa! Con người là có giá trị rồi! Con người tự thức, không tham lam, không hận thù, không giết chóc, thì muốn đi đâu đi à! [18:33]
Những cái xứ mà còn kiểm soát giấy tờ, hận thù, này kia, kia nọ đâu, là những xứ đó chưa có giải tỏa được! Cho nên, rồi đây, họ đi rất chậm, nhưng mà rồi đây, cộng đồng Âu Châu sẽ có nè, rồi khối Mỹ nó cũng làm này; lần lần rồi khối Cộng Sản nó cũng làm. Làm thét rổi 3, 4 khối hợp lại, “Té ra, không có chuyện gì hết! Tại mình làm bậy thôi! Giết nhau một cách vô lý!”
Sự hiện diện ở mặt đất, chết rồi cũng trở lại, chết rồi cũng trở lại hoài hoài, mà đâu có ai thấy! Làm mẹ, chết rồi đi làm con; làm con đã rồi đi làm cha; làm đủ thứ hết; học đủ mọi trạng thái!
Cho nên, có con người, có khối óc hiện tại là từ mọi trạng thái hình thành, chớ không phải là một trạng thái có thể thành đâu. [19:26]
Cho nên cái óc con người phàm nghĩ nó chỉ có một, nghĩ một trạng thái; chớ kỳ thật nó mọi trạng thái. Cho nên, ở thế gian chế được cái máy thâu băng này, thấy hay, nhưng sau này nó chế nhiều cái còn hay hơn nữa. Nó càng ngày càng tiến hóa à. Mà trong cái tiến hóa nó thâu gọn lại. Thì, bây giờ điện não là ordinateur, là có gì nó gởi hết ở trong đó, bấm cái nó trả lời; một mình cứ ngồi đó bấm, hỏi bao nhiêu nó trả lời bấy nhiêu! Cái đó, do cái óc con ngươi chia ra; mà duy nhất là khối óc con người. mà các Con đang mang khối óc con người, mang cái bộ ruột cung cấp cho khối óc, mà bộ ruột dơ thì khối óc nó loạn; mà bộ ruột sạch đó thì khối óc nó minh hơn.
Rồi mình có cái đường lối giải thoát về tâm linh, về phần hồn, thì cơ tạng nó không có bận rộn nhắm mắt, thấy rõ ! Mà cơ tạng bận rộn, nhắm mắt, không có thấy gì hết; tu không có đắc đạo!
Chớ ông Thích Ca ổng tu đâu có mập thù lù! Ổng tu càng ngày càng ốm đi; ổng buông bỏ để ổng đi, thì cái hào quang ổng mạnh. Khi người ta đi được, người ta đi về Trời, thì người ta biết, “Chắc chắn rồi, tôi không có bị cái gì hết! Tôi không có sợ nữa; cái hồn tôi không có bao giờ bị diệt nữa; tôi chỉ đóng góp cho thế gian, rồi tôi đi thôi!” Thì tâm lúc nào cũng thoải mái, tâm lúc nào cũng dư thừa, không sợ bị thiếu và không sợ ai gạt; nhẹ nhàng.
Còn sợ thiếu, sợ gạt, là người đó còn đang bị giam dưới Địa Ngục!
Không ai gạt ai được hết! Ai đem được một đồng xu ra khỏi vũ trụ được? Không có! Lẩn quẩn nó có gạt, rồi cái nghiệp duyên, nhân quả, rồi nó phải nhìn nhận hết à!
Thành ra, mình người tu Vô Vi không có chấp ai, ai làm gì cũng đúng, nhưng mà mình chỉ giữ Pháp mình tu thôi! [21:19] Rồi tự từ nó thông rồi, nó bớt, bớt ăn, bớt này kia, kia nọ ; thậm chí cái giấc ngủ nó cũng không phải vấn đề quan trọng đối với nó nữa; lúc nào tâm nó cũng thức, mà ngủ cái gì? Hỏi tới đâu, nó giải mở tới đó mà đâu có còn ngủ nữa! Con người không hiểu đầu, không hiểu đuôi, nói tầm bậy, tầm bạ. Cái đó kêu bằng mê ngủ! Còn ngủ! Còn đằngnày, đụng tới đâu giải thông tới đó, kêu bằng “Thức”; thấy không?
Bữa nay về đây, có gì hỏi đi; tôi đi bây giờ đó. Con kia rồi làm sao, súc ruột làm sao? Nói chuyện súc ruột nghe? Ra đây, về cảm, về gì nữa?
Bạn đạo1: Thưa Thầy, về, sao nó lạnh thôi chớ không có gì.
Đức Thầy: Ừ; lạnh,
Bạn đạo1: Trong mình con nó khỏe lắm, Thầy!
Đức Thầy: Nó khỏe, nhưng mà mình phải uống nước trà nhiều! [22:11]
Bạn đạo1: Dạ
Đức Thầy: Nó lạnh, ăn uống cho đầy đủ là fromage, chất sữa; ăn chất sữa nhiều.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nó mới đủ protein; bởi vì tụi con ăn chay, không có uống sữa là không có protein.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Uống sữa nó mới khỏe được; thấy không? Rồi từ cái ngũ tạng Con nó nhỏ, nó nhẹ, rồi càng ngày càng trẻ lại.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Chớ mặt hồi xưa, mặt già vậy mà ông xã đâu có lấy Mày! Bây giờ mình làm sao thấy mình nhẹ liền à ! Thấy con nhỏ kia, bây giờ cái mặt như con nít vậy; phải không? Mặt nó như con nít đó,
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nó gọn lại lần lần.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, sao hôm đó con nhắm mắt con niệm Phật, thấy nó quầng ở đây quá?
Đức Thầy: Đó là cái điển đó! ở dưới này nó nhẹ thì ở trên này nó có.
Bạn đạo1: Như hồi nãy Thầy nói (nghe không rõ)
Đức Thầy: “Thủy điển tương giao”; nó rút, cái điển nó rút.
Bạn đạo1: Sao cái quầng nó nặng ở đây nè?
Đức Thầy: Nó rút ; nó rút.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Chớ người ta tới đây người ta giảng, người ta thường làm cho Mày bực nhọc, nói làm chi? Nói, mở ra! Nãy giờ ai cũng mở hết đó; mà mỗi người có một phần.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà nghe thét rồi chửi; chửi rồi sướng; chửi mà sướng! Sự thật nó vậy, chớ ông Tám cũng bị bệnh đó chớ đâu mà!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Chớ ông Tám chữa được; chửi là chửi ông Tám thôi !
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì tụi Con cũng đồng học, đồng tiến. Mày thấy sướng không? Ôm cái chấp khổ lắm!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Mê cũng khổ lắm!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Không có chấp, không có mê; không có cái gì hay hết !
Bạn đạo1: Thưa Thầy, chắc sau này hết bệnh, hả Thầy?
Đức Thầy: Chắc chắn là phải hết! Ăn uống đầy đủ. Bây giờ Mày về, ổng dặn Mày làm sao, ăn như vậy đó! Sớm mơi cũng ăn bánh mì; tao cũng bẻ miếng bánh mì nó đem lên để cửa sổ, nó khô, rồi tao ngồi tao cũng nhai rộp rộp buổi sớm mai; nhai ứ hơi đó, nhai, chớ đâu phải là bỏ nuốt như hồi xưa nữa, không có!
Bạn đạo1: Dạ, con lạnh;
Đức Thầy: Phải tập thể tháo, phải tập thể tháo.
Bạn đạo1: Dạ, con uống thuốc một chút xong con tập nhẹ.
Đức Thầy: Ừ, phải tập; phải chạy đồ, nó mới khỏe. Bây giờ Mày thấy lạnh vậy chớ Mày ra giữa lạnh, một chặp nó không có lạnh.
Bạn đạo1: Ở đây có không, Thầy?
Đức Thầy: Chắc chắn là phải có! Xứ Úc, xứ Mỹ nó cũng vậy. Ông nào bà nấy chân cẳng không có nhức, không có mệt, không có gì hết! Ăn, đi chơi; vui quá rồi! Lúc đó tự nhiên cái óc nó sáng lên, nó hiểu chân lý là gì. Chân lý là sự thật:“Sự thật chính tôi đã giam tôi mấy chục năm vì mê chấp, ăn uống mà sanh bệnh!” Thấy không? À. Bây giờ, mấy bà tới giờ phải đi ăn cơm, chễm chệ “Ăn cơm, nói dóc mấy tiếng đồng hồ thì tôi mới chịu được.” Còn tôi, không; tôi có miếng bánh mì nhai nhai rồi đi chơi nữa, đâu có sao. Đủ rồi; chút sữa, đủ rồi; không có chút sữa tôi uống, tôi đi; khỏe, không có gì hết! [25:00]
Cho nên tôi kêu “Baby Tám,” chớ không phải “ông Tám” nữa ! Baby Tám, chơi vui à; không có gì lộn xộn hết. Cái đó là cái lời! Cho nên những người buôn bán không biết cái lời là cái gì; cứ tham đem vô, đem vô; nhưng mà nó ôm cái Không, nó tưởng nó có: “Tôi bán cho nhiều, tôi sắm cho nhiều, tôi sửa cho nhiều; rốt cuộc tôi khổ nhiều, rốt cuộc tiêu không còn đồng xu nào!” Thấy chưa?
Còn cái này, người ta sửa, sửa, sửa; cái nhu cầu càng ngày càng ít; rồi nó mới tận hưởng sự thật, cái gì là sống? Chấn động của Vũ Trụ là sống! Bây giờ, nó hòa với chấn động của vũ trụ, nó sống an nhiên tự tại!
Cho nên, mấy người thiền họ đâu có ăn nhiều; họ ngồi họ niệm Phật, họ chiêm ngưỡng; họ thấy họ khỏe. Họ đương ăn đó! Ăn cái từ quang, ăn cái thanh quang của vũ trụ đó; họ khỏe, họ ngồi họ niệm Phật; con, cháu la gì, thây kệ, họ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; họ cầu cho chửi cho nhiều để thử cái tánh của họ còn giận không, còn hờn không, còn ghét không? Khi mà hết giận, hết hờn, hết ghét rồi, họ ở vị trí của người Phật rồi!
Còn giận, còn hờn, con ghét, là ở vị trí của Ma Quỷ; còn phá phách là ma quỷ, chớ không phải người hiền. Cho nên, những người mà đi phá đạo đó, người ta nghe, người ta biết đạo, người ta nghe những cái người mà phá đạo và chê đạo đó, người đó là ma quỷ chớ không phải là một người minh triết.
Người minh triết không bao giờ phá đạo, và không có chê, không có chê đạo nào hết,
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Và kể cả con người cũng không có chê. Mỗi cá nhân người ta nó có duyên nghiệp, nó phải học hỏi, và nó tiến. Lúc nào cũng là phải, vì trình độ nó tới đó nó phải tiến. Còn nếu nó không tiến tới đó, nó không giải quyết được công chuyện của chính nó. Cho nên, thằng điên mà nó không nói bậy đó, không bao giờ được; nó phải nói bậy một thời gian, rồi nó mới thấy nó bậy.
Rồi, bây giờ bà con ai có gì thắc mắc không? “Chỉ chờ ông Tám tới, tôi hỏi cái này, tôi dặn cái kia, tôi hỏi cái nọ.” Bây giờ ông Tám đây nè, Baby tới đây nè, muốn hỏi cái gì, hỏi nè!
Bạn đạo2: Tôi muốn hỏi ông Tám, chừng nào ở đây có súc ruột?
Đức Thầy: Bây giờ đi tìm; bây giờ có ông Hai Ánh nè, có ông Sư Kiệt đây nè, mấy ông đó già hàm lắm, ổng đi hỏi thét là tới nơi à ! (bạn đạo cười)
Bạn đạo2: Ông Tám có tiền, ông Tám qua bển súc ruột; mình không tiền, qua bển,
Đức Thầy: Tôi đâu, tôi là không tiền mới qua bển đó; mới, vì qua bển insurance trả; tôi mua bảo hiểm, bảo hiểm trả.
Bạn đạo2 : Mua bảo hiểm bao nhiêu lận?
Đức Thầy: Có mấy trăm bạc.
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ; đây mình nói, mình nói cho nó nghe, nói cho nó nghe là, “Tôi bảo hiểm sức khỏe,” rồi đi vô đó ở, bà ở đó người ta chọc giận, bà đừng có nói đi cải tạo hết mà, thấy không?
Bạn đạo2: Dạ ; đau không, ông Tám (nghe không rõ) ?
Đức Thầy: Không có đau! Tuần thứ nhứt, rồi tuần thứ nhì, bà nói, “Ui cha, tuần đầu tôi sợ; tuần thứ nhì tôi vui; tuần thứ 3, tôi muốn ở lại; tuần thứ 4, tôi muốn ở lại!” Bây giờ tôi thấy tôi khỏe rõ ràng, và phải chịu 3, 4 tuần!
Bạn đạo2: Tôi có một người bạn ở bên Tây Đức, muốn hỏi Thầy làm sao?
Đức Thầy: Tây Đức; không phải là chỗ nào cũng biết; nhiều khi Tây Đức là không biết cái chỗ đó; tôi phải lấy địa chỉ của cô Bê cổ chỉ cho. Tây Đức là nhiều chỗ lắm; Tây Đức là nhiều khi nhiều người ở tại Tây Đức cũng; có, có, có.
Bạn đạo2: Dạ, cho tôi xin.
Đức Thầy: Có địa chỉ; Bà cứ việc đi vô đó, Bà mua assurance ở đây, Bà qua bên đó bà điều trị.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Uống nước trà không à! Người ta làm sao, Bà vậy à! Người ta kêu Bà đi đấm bóp, Bà đi đấm bóp; kêu bà ăn cơm, bà ăn cơm; Bà cũng như bà hoàng hậu vậy đó! Ăn cơm, ngủ, chơi, vậy thôi; sung sướng! Hồi nào, nhỏ lớn chưa bao giờ được sung sướng vậy hết! Ăn, ngủ, đấm bóp, rồi rửa ruột; rồi mình thấy dơ dáy trong ruột mình ra, “Ui cha, cha! Trời ơi, hồi nhỏ mẹ này ham ăn quá!” Lúc đó mình chửi mình chớ!
Bây giờ cho địa chỉ cho bác đi Con.
Bạn đạo2: Lần đầu tiên chắc đọc cuốn sách đó,
Đức Thầy: Ờ thì đọc.
Bạn đạo2: Qua viết thơ “Lá Thơ Vô Vi” đó; (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cho địa chỉ rồi người ta có dịp người ta qua Tây Đức!
Bạn đạo3: Qua bển, mượn mấy đứa nó hỏi dùm chớ.
Đức Thầy: Bây giờ Con chỉ có phận sự cho địa chỉ thôi; rồi còn sách đó là đây, là để bữa sau;
Bạn đạo3: Phải có sách đó đọc, rồi Bác hiểu, rồi Bác mới vô trong đó.
Đức Thầy: Đọc chừng nào là thấy bệnh mình ở trong đó, đó!
Bạn đạo3: Nhiều khi vô trong đó thấy, “Uả, nó không làm gì mình hết, không có gì nhiều hết, mà mình,”
Bạn đạo2: Nhưng mà nhiều khi mình chấp nhận! Cho cái địa chỉ đi; sắp đi qua Tây Đức; để ngày mai (nghe không rõ) [29:33]
Đức Thầy: Ở đây nó không có; ngày mai nó về phòng nó lấy.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Anh Hai không biết có địa chỉ không? Anh Hai đương command; Anh Hai;
Bạn đạo2: Có bảo hiểm sức khỏe (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có lo; qua đó khỏi,
Bạn đạo3: Có địa chỉ qua bển có người bạn hướng dẫn tính mình sao. Thấy Thầy ốm, cũng chịu.
Đức Thầy: Ờ; phải rồi! Bà vô đó, đó, Bà vô đó, đó, Bà cũng như đi về cái thiền viện Vô Vi; để tôi chứng kiếng Vô Vi hết rồi; đẹp lắm rồi! Mà ông bà đó là niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” còn rõ hơn Bà nữa đó!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Người Đức mà niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” trị bệnh cho Bà! “Nam.. Mô.. A ..Di.. Đà .. Phật”; (nghe không rõ); bả niệm đó, niệm rõ lắm đó.
Bạn đạo2: Cũng có người bạn bên Đức, kêu, “Bác qua chơi!”
Đức Thầy: Ờ!
Bạn đạo2: Qua Pháp, rồi phone cho bả biết.
Đức Thầy: Ờ đi đi, đi đi!
Bạn đạo2: Bây giờ cho bác cái địa chỉ. (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cứ cho địa chỉ, anh Hai; ở đây đó, ai hỏi, anh Hai đưa; Con giữ làm cái gì?
Bạn đạo3: Cuốn sách đó, trong cuốn sách nó có địa chỉ, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bây giờ Bác đi mà, Bác đi Tây Đức mà, làm sao mà đợi cuốn sách được?
Bạn đạo3: Gởi tuần tới, cuối tuần là qua rồi.
Đức Thầy: Có cuốn sách, Bác đọc cho thiệt rõ cuốn sách đó.
Bạn đạo2: Cuối tháng này bác đi qua Mỹ đồ; rồi bác mới qua.
Bạn đạo3: Bây giờ viết 2 lá thư riêng là người ta gởi qua liền; mỗi người nào (nghe không rõ)
Bạn đạo2: Con cho Bác địa chỉ.
Đức Thầy: Nói anh Hai; địa chỉ của Vô Vi đó.
Bạn đạo3: Dạ, cho ở bên Mỹ cũng được nữa; qua bển mượn mấy đứa (nghe không rõ)
Bạn đạo4: (nghe không rõ) tới bệnh viện nó cũng có.
Đức Thầy: Có! Địa chỉ của Mỹ có mà; ở đây có mà; Lá Thơ Vô Vi người ta có địa chỉ; “Lá Thơ Vô Vi” bây giờ đi!
Bạn đạo4: Thưa Thầy, có một đứa con trai bị bệnh tâm thần, (nghe không rõ) [31: 41]
Đức Thầy: Đâu có được! Bệnh tâm thần là do cái ruột; cái ruột lấn cái gan, khùng luôn! Cái đó cũng do cái ruột không à; và để nó đọc, nó thấy. Để sau này anh Hai commande về đó, sách đó command về, rồi mỗi người 3 đồng một cuốn, rồi từ bên Mỹ người ta gởi qua; đọc, cho nó đọc, nó hiểu.
Bạn đạo4: Chớ nó không chịu qua phương pháp gì đó.
Đức Thầy: Ờ, Chị đọc rồi Chị hiểu nó bệnh do cái ruột.
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Rồi dẫn nó đi súc ruột, nó hết. Càng thích ăn thì bệnh càng nặng; càng thấy mình đói đó là bệnh càng nặng
Bạn đạo4: Nhưng mà nó không chịu coi sách; nói, nó không có nghe lời.
Đức Thầy: Đó; phải rồi; nó trị chưa có hết. Mà trị cái ruột nó, rồi nó hết. Bởi vì tôi dẫn nó con thần kinh đi trị; mà thần kinh bây giờ chánh phủ bó tay, bác sĩ bó tay; cho nó ăn lương trường kỳ!
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Tôi dẫn nó đi trị bệnh; một chập nó nói tiếng Ấn Độ, chập nói tùm lum hết đó. Vô trị mà bà bác sĩ cũng sợ lắm đó. Vô nói tùm lum! Hồi nào giờ bác sĩ, bệnh viện đâu có trị cái bệnh đó! Tôi đem đi, tôi nói, “Không có sao, có gì về tôi qua tôi giúp.” Trị súc đâu 4 tuần, bây giờ nó đẹp lên! Nó làm việc cả ngày, mà ngoan ngoãn, lo tu thiền, tốt lắm; mà tươi đẹp đó, tươi đẹp lên; mà tất cả gia đình ai cũng ngạc nhiên! Về, làm việc dữ lắm !
Bạn đạo4: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cuốn sách gì Con, súc ruột đó, “Phép Súc Ruột”?
Bạn đạo3: Thanh lọc cơ tạng.
Bạn đạo2: Cảm ơn Thầy; cuối tháng này tôi đi Mỹ.
Đức Thầy: Ừ; vậy được rồi.
Bạn đạo2: Rồi tôi sẽ qua Tây Đức (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ. Đó.
Bạn đạo2: (nghe không rõ) mấy đứa cháu ở (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó, qua rồi.
Bạn đạo: Có cái duyên rồi !
Đức hầy: Không có; Bà không cần bàn với mấy cháu, không cần bàn với bác sĩ gì hết; nhìn ông Tám nè, ông Tám khỏe rồi đó! Bây giờ Bà làm một việc như ông Tám là đảm bảo Bà sống thêm 30 năm nữa; (bạn đạo cười) có gì đâu!
Bạn đạo2: (nghe không rõ) đứa nhỏ, như ông Tám là được rồi!
Đức Thầy: Không; không phải, không phải; lúc đó Bà mới thấy rằng, “Tôi cần sống.”
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: “Qua những cái kinh nghiệm động loạn mê chấp của tôi, tôi cần sống để nói cho chúng sanh biết; tôi không cần làm một thầy tu, nhưng mà tôi là một người tu!”
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Thấy chưa? Nói rõ “Công chuyện của tôi, từ quá khứ tôi ăn nem đồ, này kia, kia nọ; tôi khổ! Tôi nói sự thật thôi. Rồi bây giờ tôi được như vầy!” [34:19] Tôi đi chơi.
Bạn đạo2: Đem cái giấy bảo hiểm vô cái bệnh viện đó?
Đức Thầy: Cái giấy bảo hiểm là cho bả làm cái giấy chứng nhận mình ngộ độc; vô đó, bả súc ra,
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Rồi sau này mình về mình khai, rồi bảo hiểm nó mới trả tiền. Mình phải trả tiền trước, thấy không? Mà một tuần lễ đó, chạy gần 1200, 1300 đồng đô la; có phòng ở, có telephone riêng biệt cho mình, nhưng mà họ kêu mình đừng có dùng telephone nhiều bởi vì người ta (nghe không rõ) để cho mình đừng liên lạc với gia đình trong thời gian điều trị; vì cái ruột mà trong lúc điều trị đó là lo âu nó rối loạn cái ruột; thấy không?
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Mà để cho cái ruột nó nhẹ, nó cũng như baby con cưng của mình, mà mình phá phách nó quá, bây giờ mình phải nuôi dưỡng nó trở lại như trong lúc sơ sinh, thì lúc đó nó mới vui, nó hồi sinh lại. [35:16]
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Mà vô á, khám bệnh là Bác phải làm liền à! Mà ổng khám là không có cho Bác nói chuyện. “Tôi nói Bà bệnh; nói đúng không? Đúng rồi mới ở lại trị; còn không đúng thì thôi.” Thì cái nào mà Bác la đúng hết rồi, thì “Không cần Bà nói, không cần; tôi rờ bụng Bà, tôi biết Bà bệnh gì. Tôi đo bụng Bà tôi biết Bà hư chỗ nào. Đo cái bụng Bà hư chỗ nào; đứng thẳng Bà, coi thế nào? Bây giờ tôi régler cái máy lại, Bà đứng ngay ngắn,
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Không có ễnh, không có đồ đó; rồi Bà mới được xúc ruột.” Là một cô gái rồi; đâu có phải bà già nữa! Hết rồi ! [35:57]
Con Bê đó, cái bụng ễnh ươngđó, giờ đâu có còn nữa; thấy không ? Ễnh ương, cái đít thì to, cái bụng chình ình vậy nè; rồi bây giờ nó régler, đứng ngay thẳng à (nghe không rõ), nó vui, nó đâu cần ăn nhiều đâu! Còn tôi đó, tôi là thức cười, tui vầy nè; thấy không? (bạn đạo cười) Có bà già khòm cái lưng vầy nè, cong cái lưng vầy nè ; vô trị, bây giờ bả đứng ; “Cái này sao hay quá ? Sao bây giờ tôi đứng thẳng ?” Bả đứng thẳng à ; mà bây giờ bà đó bà ăn, bả nhai 100 lần bả mới nuốt ; bà ăn có một chút thôi mà khỏe mạnh ; người ta chạy bộ, bả cũng chạy bộ; hơn 80 tuổi rồi, người ta chạy bộ bả cũng chạy bộ; người ta ra trước, bả cũng ra trước ; khỏe vậy đó !
Ta nói, mục đích, tuổi già, con mình muốn cái gì? Muốn cha mẹ được có sức khỏe; đó là món quà quý nhất trong đời của thằng con mình. Nếu mình làm được mình sức khỏe rồi đó, không cần cho món quà gì cho con; con nó mừng lắm. Cũng như cha mẹ, bây giờ nhìn con khỏe, cha mẹ mừng, chớ gì? Con nhìn cha mẹ vui, trẻ, hỏi con nghĩ sao ? Nó khoe cả làng, xóm; phải không ? Cứu biết bao nhiêu người!
Tất cả đây bệnh hết trọi mà! (cười)
Đó, sức mạnh mình có mà không sài, cứ dựa trong sức mạnh của đồng tiền. Ăn thét, cấu thét, rồi hại ruột, hại gan; bệnh! Có gì đâu? [37:50]
Bạn đạo3: Thấy kết quả của ông Tám, mà ham. Kỳ trước qua, thấy ông Tám bề bộn.
Đức Thầy: Ờ, bề bộn; bụng bây to! Tôi bây giờ đó, tôi làm rồi đó, tánh tôi hay nể người ta, người này cho gì, tôi cũng ăn; người kia cho gì, tôi cũng ăn; bây giờ tôi ăn không vô nữa! Cho cái gì? Mà tôi ăn cái đó, uống nước không được nữa ; mà cho, tôi cũng ăn ; mà ăn không được, thì thôi, chớ làm sao ? Không có mích lòng. Rồi tôi ăn không được nữa; tới đó thôi, đủ rồi.
Bạn đạo2: Thầy khỏe!
Đức Thầy: Khỏe chớ! Nãy giờ, không khỏe, làm sao nói chuyện ? Mấy ông gìa yếu, nói đâu có nổi vậy đâu ! Phải không ?
Bạn đạo5: Thưa Thầy, nó còn trai trẻ, mà nó còn yếu quá.
Đức Thầy: Bây giờ phải chữa trị cái ruột nó ; trị cái ruột nó là tự nhiên nó vui à. Sức mạnh của con người nằm trong cái ruột, mà không ai biết; cứ cầu xin sức mạnh ở bên ngoài! Nằm hẳn trong ruột mình, mà không ai biết !
Bạn đạo5: Thưa, người ta nói nó bị phần âm dựa nó !
Đức Thầy: Không có phần âm! Phần âm là do cái ruột nó dơ! Bây giờ giải cái ruột nó ra; tà thì nó xâm nhập vô cái hôi thúi ; à, cái ruột mà nó sạch rồi đó, thì con ma không có chỗ đứng. Cho nên, tôi dẫn cái cô đó đi qua, là cả gia đình đó nói, “Nó đau bao nhiêu năm rồi, mà bây giờ chánh phủ, bác sĩ cũng chịu, mà làm sao đi được?” Tôi nói, “Không sao; cái nguyên lý nó rất rõ ràng : ở trong này nó trược, nó mới rút trược. Bây giờ tôi đem nó, tôi giải trược đi, thì nó hết trược ! Giải rồi, đâu có con ma nào vô đâu! Hết rồi; không có nói bậy, nói bạ nữa.
Bạn đạo5: Hồi xưa có một lần con bé nó bị cảm đó, Thầy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không ăn chung gì hết ! Súc rồi là thấy nó khác hết trọi; đừng có nói đổ thừa cái này, cái kia, cái nọ. Tụi nó kêu bằng dưỡng bệnh, chớ không phải trị bệnh.
Còn ở đây, trị bệnh là trở lại lúc sơ sanh nó mới hết bệnh, kêu bằng trị bệnh; thấy không? Còn cho thuốc uống là dưỡng bệnh; chớ những người đó không có biết trị bệnh! Đúng như vậy; dưỡng bệnh, chớ không biết trị bệnh.
Bạn đạo5: Dạ, hiện giờ thì chánh phủ còn tiêm thuốc cho nó.
Đức Thầy: Dưỡng bệnh, phải dưỡng bệnh! Nó không uống thuốc, ngủ không được! Đó; cái con kia nó, không uống thuốc ngủ là tối đó nó loạn, nó la um sùm ! [40:00]
Bạn đạo5: Nếu không có thuốc (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mà bây giờ súc, tới một viên thuốc cũng không uống! Mà thuốc uống là thuốc mạnh lắm đó; thuốc của nó mạnh lắm đó; người thường uống không được à! À, chánh phủ phải cho nó ăn lương trường ký đó, là biết người đó là người tàn tật rồi đó! Nhưng mà bây giờ không có chịu một viên thuốc! Cái đó mới là huyền diệu chớ! Mà nó trẻ đẹp lại; nó đi bộ, cả ngày thích đi bộ.
Bạn đạo5: Thưa Thầy, bây giờ nó không có bệnh hoạn gì, mà mình xin cho nó rửa ruột, sợ người ta không chấp nhận.
Đức Thầy: Họ không có chấp nhận, cái đó là một chuyện, bởi vì cái đây là bây giờ họ chưa hiểu thôi; chớ tôi đi tôi dẫn mấy vị bác sĩ đi coi mà! Mấy vị bác sĩ cũng đi súc với tôi một lượt, để thấy kết quả ra thế nào! [40:53]
Bạn đạo5: (nghe không rõ) Giờ mình xin chuyển qua cái khác, sợ người ta không chấp nhận?
Đức Thầy: Xin thì không bao giờ chấp nhận; cũng như con khác tôi sách đi, tôi bắt cổ đi, bây giờ khỏe rồi; khỏe rồi mà nó cũng không dám khai! Nếu khai khỏe, nó cúp luôn, nó không gởi tiền! (cười)
Bạn đạo5: (nghe không rõ) làm sao mình xin? Nói bằng cách nào để (nghe không rõ) ?
Đức Thầy: Bác sĩ nó không có chịu đâu! Bây giờ ở đây mình tìm có chỗ nào súc ruột đó, mình dẫn đi súc ruột, nó hết.
Bạn đạo5: Mình nói lý do gì?
Đức Thầy: Không có cần biết lý do; cho súc ruột nó khỏe, vậy thôi ! Lần lần, lần lần đó; nó hết! Ở đây tìm ra chỗ súc ruột; lần lần nó sẽ được khỏe. Ở đây tìm ra được thì nó tốt. [41:37]
Bạn đạo: Thưa, hồi xưa nếu như mà (nghe không rõ); hoặc là mình, những người buồn họ chán đời, ăn bậy, uống bạ thôi, không nói được! Súc ruột xong rồi, không biết (nghe không rõ) ?
Đức Thầy: Thì, nhiều khi, nhiều khi mà nó mà đi như vậy đó, bây giờ, à mà họ có cho nó đi du lịch không?
Bạn đạo5: Thưa, không.
Đức Thầy: Ờ, không cho thì không được! Nhưng mà nếu họ cho đi du lịch đó, mình mua assurance đàng hoàng, cho nó đi du lịch qua bên đó, để trong đó vô đó họ súc ruột, họ hói gì “Cái gì?”, nói “Ăn trúng cá độc,” rồi mới súc ruột; độc chất.
Bạn đạo5: Dạ, không đủ khả năng để cho cháu đi.
Đức Thầy: Ờ, không đủ thì ở đây tìm đi! Tìm bác sĩ đi; tôi, tôi không có trị bệnh; nếu mà tôi mở clinic mà tôi trị cái đó ở đây là đông lắm! Rồi rốt cuộc thì tôi cũng bệnh luôn! Tôi mới khỏe đây mà; để một thời gian đã chớ; để Baby lớn lên rồi mới làm việc được. Bây giờ mới trở lại con nít mà!
Bạn đạo5: Thưa, còn có một trường hợp hồi xưa tôi có một bà bạn uống thuốc quá liều đó, Thầy, dẫn đi súc ruột! Cái tình trạng đó khác, hả Thầy?
Đức Thầy: Ừ, cái đó là bị độc, ngộ độc; ừ, ngộ độc.
Bạn đạo: Ở bên Tây Đức, họ súc một lần chớ (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có! Người ta súc cái ruột, cái ruột già; một ngày súc 80 lít nước cho ruột già; rồi ruột non người ta cho uống thuốc để đem xuống ruột già, rồi họ rút nó ra.
Bạn đạo5: Chớ không phải là bơm (nghe không rõ) ?
Đức Thầy: Không có, không có; không có đâu! Không có! Ngộ độc, nó phải ngộ độc.
Bạn đạo5: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái này về cái ruột già thôi.
Bạn đạo5: Dạ, họ làm cách cũng như là đem rửa ruột già.
Đức Thầy: Rửa; rửa ruột già. Mà Bác phải ở đó ít nhứt từ 4 đến 6 tuần mới tốt lận;
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Đ ừng có ở ngắn quá; ngắn quá rồi mình về nhà làm không được! Thấy nó đơn giản, nhưng mà làm không được. Về nhà nó bắt chuyện này, chuyện nọ rồi làm không được.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Còn ở đó là ai cũng một lụật vậy thôi : tới giờ ăn là ăn ; tới giờ ngủ, là ngủ ; mỗi ngày mỗi làm ; người ta kêu ngày nào làm, thì làm; ngày nào nghỉ, thì nghỉ; có đấm bóp đàng hoàng, có người đấm bóp; khỏe mạnh. Tới giờ ăn, thì ăn; họ cho gì, ăn nấy à, không có được cãi; không được ăn thêm, không được mua đồ giấu trong phòng; không có!
Bạn đạo6: Cho cũng được ăn như thường, hả Thầy?
Đức Thầy: Một miếng bánh mì, bánh mì mà để cho thiệt khô, thiệt cứng, rồi nhai, nhai, nhai thiệt nhuyễn. Bánh mì với sữa.
Bạn đạo6: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không, không! Bánh mì với sữa. Còn thịt, cá gì nữa? Thịt, cá nó làm giặc rồi! Bây giờ đem nó ra; nhai cho nó nhuyển như nước miếng, mới nuốt. Đó, phải tập vậy đó; mà tập từ tuần này tới tuần kia, tới nó dồn cũng như Bà, cái mặt của Bà vậy; nó cho Bà ít nhứt nhịn đói nghĩa là từ 4 đến 5 ngày! (bạn đạo cười) Cho nó xuống! Nó xuống, cái men ra. Phải tuân theo lệnh của người ta. Nó tốt lắm. Rồi người ta theo dõi; tới lúc được là nó cho ăn. Mà lúc nó cho bà nhịn đói rồi đó, ăn ít rồi, tới lúc mà nó cho ăn đó, Bà mừng lắm; “Trời, bữa nay tôi ăn sang quá, tôi mừng!” Nhưng mà ăn có chút thôi; chén, dĩa, bàn, ghế, như bà hoàng hậu ngồi; mà không có gì ăn hết! (bạn đạo cười) Sang lắm, mà ăn có chút thôi!
Bạn đạo6: (nghe không rõ), giờ ăn bánh mì khô không, chớ không ăn gì hết?
Đức Thầy: Không! Tôi có quyển ăn thường, nhưng mà tôi ăn không được. Nó quen rồi; tôi ăn vừa đủ thì thôi; như con nít vậy, vừa đủ thì thôi không ăn nữa! [45:06]
Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, như hồi trước tôi có mổ bao tử đó, Thầy.
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo6: Cho tôi uống (nghe không rõ) một thời gian như vậy, có hại (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có sao, đó là bộ chuyển hóa; họ súc ruột là giúp cho bộ tiêu hóa tốt; súc ruột là cho bộ tiêu hóa tốt trở lộn lại. À, Chị mổ là tại bộ tiêu hóa.
Bạn đạo6: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó là bộ tiêu hóa đó; bộ tiêu hóa mà lôi thôi thì súc nó tốt thêm; đâu có sao. Súc rồi đó, thì nước miếng nó ngọt, nó không có lạt; cái miệng không có hôi. Người nào mà cái miệng hôi đó, đi súc, miệng không có hôi.
Bạn đạo6: Nhưng mà, Thầy, Thầy nằm ở bển, 1 tuần nó súc mấy lần vậy, Thầy?
Đức Thầy: Bốn lần; Thứ Bảy, Chủ Nhật nghỉ;
Bạn đạo6: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cũng đi chơi, đi phố đồ, đi bộ đồ.
Bạn đạo6: Bữa nào súc ruột thì nằm ở nhà ?
Đức Thầy: Cái phòng của mình mà, có phòng của mình đàng hoàng, có telephone riêng, số riêng nữa mà ; mà nó khuyên không nên liên lạc gia đình, những chuyện gì rối loạn, phiền muộn đồ, không nên báo cáo cho người bệnh biết; để nằm. Vài 3 tuần, thấy chương trình 5, 6 tuần; cái bệnh của Bà, 6 tuần chưa chắc gì nó cho về. Thiệt đẹp nó mới cho về! [46:20]
Bạn đạo7: Dạ thưa Thầy, như (nghe không rõ) con có đi được không, Thầy?
Đức Thầy: Đi được, xin cái
Bạn đạo7: Assurance?
Đức Thầy: Mà phải đem tiền đi.
Bạn đạo7: Nó sẽ phí chừng bao nhiêu ?
Đức Thầy: Một tuần nó chạy tới 1200 đến 1300 đô la. Nhưng mà,
Bạn đạo7: Đem đóng cho người ta trước, hay là,
Đức Thầy: Đem đóng cho người ta trước; hay là mình có muốn cam kết với họ, “Chừng nào tôi nhận được tiền assurance, tôi trả lại Bà.” Mình nói là mình Vô Vi đó; Vô Vi là nó có giá đặc biệt; Vô Vi là bả cam kết với tôi là một người chi 2000 Đức Mã mà thôi.
Bạn đạo7: Chừng nào xong á?
Đức Thầy: Một tuần! Một tuần, ăn, ở, hotel đàng hoàng, phòng ngủ đàng hoàng.
Bạn đạo7: Như vậy tổng cộng là?
Đức Thầy: Sáu tuần là 12,000 Đức Mã.
Bạn đạo7: Như vậy là bao nhiêu?
Đức Thầy: Còn tiền thuốc tính riêng; tiền thuốc tính riêng.
Bạn đạo7: Bao nhiêu Đô, Thầy? Mười hai ngàn, là bao nhiêu đô Mỹ?
Đức Thầy: Thì, tính theo cái giá thị trường bao nhiêu; một đồng bạc Mỹ thì mấy đồng Đức đó, 1.7, 1.8 Đức Marks. Có tiền thì nên đi; còn không tiền mới tính; chớ có tiền thì nên đi ; nên đi cứu cái mạng; phải không? Cái mạng quan trọng hơn đồng tiền; xác là cái xe hơi, phương tiện; mà sài xe hơi hư, đâu có được! Banh bất cứ giá nào! [47:53]
Bạn đạo7: Xe thì có phương tiện.
Đưc Thầy: Nó hay lắm; nó sửa cái ruột rồi con người nó thông minh, nó hết bận rộn vấn đề ăn uống rồi, tự nhiên suy tư nó khác; thay đổi, thông minh, không có bực bội nữa; không có cách gì bực bội hết!
Bạn đạo7: Những người súc ruột thì sau đó họ sẽ sửa đổi chế độ ăn uống?
Đức Thầy: Chắc chắn rồi! Họ sẽ ăn sang hơn: ăn một miếng cá, mà cá thiệt ngon; chút là đủ rồi; họ ăn cọng rau, rau cũng thiệt ngon, chút là đủ rồi, không có ăn nhiều; họ sài cái gì cũng một chút thôi, không có sài nhiều, nhưng mà họ đủ sức mạnh chớ không phải, người thường nói, “Tôi ăn nhiều, tôi mới đủ sức mạnh!” Ý chí là sức mạnh; mà ý chí họ gom tụ rồi đó, đâu có phải là vấn đề bệnh hoạn nữa. Không có bệnh hoạn; họ mạnh rồi, dư tiền nhiều lắm !
Bạn đạo7: Như làm Pháp Luân.
Đức Thầy: Bởi vì bên Canada người ta súc ruột hết đó; bên Canada, những người tu Vô Vi đều súc ruột hết!
Bạn đạo7: Chớ làm Pháp Luân tống ra chưa nổi?
Đức Thầy: Tống không nổi bởi vì mỗi ngày mình thu vô nhiều hơn tống ra. Một ngày ăn 3 buổi, thu vô nhiều hơn. Còn người ta súc ruột, sớm mơi ăn như vua vậy, có sữa, có bánh mì, bơ đồ, há; rồi trưa, ăn (nghe không rõ); tối, ăn như ăn mày, ăn một chút chơi à! Vậy ta rảnh thì giờ nhiều lắm.
Bạn đạo7: Ở Canada có bệnh viện súc ruột, hả Thầy?
Đức Thầy: Có, có phòng; có một ông súc ruột.
Bạn đạo7: Có một ông?
Bạn đạo7: Ở Toronto, hay ở đâu, Thầy?
Đức Thầy: Ở Montreal.
Bạn đạo7: Montreal?
Đức Thầy: Ừ. Súc thét đó, tôi thấy tóc nó không có bạc nữa, tóc nó đen lại! Cái ruột non nó chế ra hồng huyết cầu mới, tế bào mới hết thảy à; cho nên tóc tôi bây giờ tóc bạc mấy bữa nay con Bê nó dòm mấy sợ tóc bạc đâu mất hết trọi, không có!
Bạn đạo7: Thưa Thầy, giả tỷ như ở Montreal, Thầy có địa chỉ?
Đức Thầy: Địa chỉ thì tới thiền đường Montreal hỏi.
Bạn đạo7: Tới thiền đường Montreal.
Đức Thầy: Ờ, hỏi anh Thuần đó.
Bạn đạo2: Có người bạn ở Montreal ở dưới này cũng (nghe không rõ)
Đức Thầy: Vậy, nhưng mà Bà qua Đức Bà trị tốt hơn.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Còn Montreal nó không có phương tiện về trị trật tự đò này kia, kia nọ.
Bạn đạo7: Qua bển, sợ không đủ tiền, Thầy à! Đi chơi thì được, chớ không có đủ tiền đâu.
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo2: Có mấy ngàn đô một ngày, một tuần, như vậy.
Đức Thầy: Một tuần; nhưng mà mình mượn bà con rồi tới hồi assurance trả, mình trả lại. Dễ ợt mà! Tới nói với bà doctor đó, nói, “Tôi bây giờ tôi không có đủ tiền; nếu mà Bà muốn ở lâu thì assurance nó trả tôi, thì tôi lãnh được tiền assurance, tôi trả cho Bà.” Bả chịu; bả tốt lắm; bả, 2 vợ chồng đâu có ăn cơm ban đêm!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Bả cũng súc ruột; ổng hồi trước bị ngộ độc, rồi ổng trị hết bệnh, rồi ổng mới đem cái pháp này cho người ta.Thì cũng như người tu, đâu có cần tiền bao nhiêu đâu! Bả có bao nhiêu tiền, bả sắm cho bệnh viện hết.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Ờ, ban đêm, hai vợ chồng đâu có ăn cơm; không ăn. Thành ra họ đọc những cuốn sách thiền của tôi, và tôi có giảng mấy trận, mấy lần ở đó; bây giờ họ đăng báo lên chờ tôi kỳ tới qua giảng tiếp. Đông người, người Đức người ta cũng ái mộ, muốn được nghe; rổi kể ông cha nhà thờ ổng cũng mời tôi tới; rồi ổng cho cả một chapel, lúc nào tôi cần dùng là tụ họp tất cả mọi người tới đó. Mới cất.
Bạn đạo2: Thưa Thầy, như vậy cái phương pháp đó là của riêng hai vợ chồng đó, hay là [51:36]
Đức Thầy: Không; của ông Mayor hồi xưa ở bên Autriche, bên Áo;
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ông đó là ho lao, mà ổng nhờ cái phương pháp, ông là doctor, mà ổng trị tới 90 tuổi ổng mới chết.
Bạn đạo2: Vậy nó cũng phổ biến ra nhiều?
Đức Thầy: Mà ông này là ổng reconsider lại, làm lại cho nó ngắn gọn; đáng lẽ làm 6 tháng, bây giờ làm 6 tuần; rồi nó bớt đi; làm 6 tuần thay vì 6 tháng.
Bạn đạo8: Thưa Thầy, cái phương pháp mà uống nước lạnh đó, nó làm sao, Thầy? Sáng sớm uống.
Đức Thầy: Sáng sớm; cái đó tốt lắm.
Bạn đạo8: Uống nước lạnh, rồi không có ăn trong một tuần lễ, chỉ uống nước lạnh không thôi; hai tuần chớ; 5 bữa.
Đức Thầy: Sáng sớm đó; 21 ngày.
Bạn đạo8: Dạ, không có ăn uống gì hết.
Đức Thầy: Cái đó cũng tốt.
Bạn đạo8: Ờ, phương pháp; uống nước; cái phương pháp đó nó có như là súc ruột ?
Đức Thầy: Ờ, phương pháp; phương pháp vô uý thì phải xổ trước khi uống nước; phương pháp đó là phương pháp Vô Uý, ở Việt Nam có đó.
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà nó không có hết được, nó không có trị được. Còn đằng này nó khác. Mỗi ngày phải có bác sĩ khám mình, và có thử máu, và máy móc tinh vi nhứt người ta cho mình coi lại: “À, cái tim Bà như vầy, cái thận Bà như vầy;bây giờ tôi sửa nó tốt như vậy!” Có kết quả cho mình thấy, thì khác; vừa khoa học phối hợp, hai cái phối hợp nó mới có giá trị.
Bạn đạo8: Thưa Thầy, như Thầy trị bệnh vậy đó, có qua (nghe không rõ) gì không ?
Đức Thầy: Có chớ, một cái máy đàng hoàng mà; cái máy này người ta cho coi tim nè, đó, “Cái tim Ông đó, nó dơ chỗ nào; đó, bây giờ tôi trị nè.” Bà rờ cái ruột, làm một chặp, cho chạy lại; tốt. Chụp hình đàng hoàng; hồ sơ chụp hình.
Bạn đạo8: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Có chớ; làm hết; qua hết. Còn bây giờ mà không có radio therapy, người ta không có tin! Người ta thấy rõ chuyện của nó! [53:48]
Bạn đạo8: Thầy có qua phương pháp mà chemo therapy không ?
Đức Thầy: Ở đâu?
Bạn đạo8: Nó có cho thuốc nước, hay là thuốc gì vô trong người không?
Đức Thầy: Không.
Bạn đạo8: Hay là nằm trên cái giường nó cho radio therapy.
Đức Thầy: Không, không.
Bạn đạo8: Uống nước?
Đức Thầy: Bây giờ, cái máy của Toshiba nó tối tân lắm; nó để cái ống ở đây đó,
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Nó bấm cái, mình thấy tim mình đang nhảy à! Mà tim bình thường nó thế nào, mà tim bây giờ nó dơ chỗ nào, nó yếu chỗ nào; rồi sau họ trị bằng, lấy cái tay trị cái ruột; ruột rồi cho chạy lại; “Bây giờ hết rồi đó. Trong mình Ông thấy khỏe chỗ nào?” Người ta nói ngay tức khắc.
Cho nên, cái này nó hay lắm, nó trị cái ruột. Cho nên, chứng minh bệnh là do trong ruột, chớ không phải là bệnh do cái tim; cái ruột! Cho nên phải trị xong cái ruột rồi là cái tim nó tỉnh! Tôi bệnh tim mà; à, nhưng mà bây giờ tôi đâu cần uống thuốc tim nữa! Bệnh tim là không chạy được; giờ, ra chạy vòng tròn, 10 vòng, 20 vòng, không nghĩa lý gì hết!
Bạn đạo9: Pháp Luân mình không có, hả Thầy?
Đức Thầy: Pháp Luân cũng được, nhưng mà mỗi ngày mỗi ăn!
Bạn đạo9: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bây giờ mình muốn Pháp Luân mà cho nó hết đó, cho nó khỏe đó, thì ăn chén cơm với trái cà đi, chịu khó nuôi dưỡng ý chí, nó khác! Như thằng này, nó bệnh, ăn nhiều chừng nào nó bệnh chừng nấy à; nhiều chừng nào, nó bệnh chừng nấy à.
Bạn đạo8: Ăn, chay, nó đỡ hơn ?
Đức Thầy: Ăn chay, cũng phải biết cách ăn. Ở bên đó nó cho mình ăn chay, ăn cái gì? Ăn bánh mì với sữa; chay chớ còn cái gì nữa! Rồi tới khi mà được rồi đó, cho bánh mì sữa, fromage thôi; không có ăn thịt. Khi mà muốn xuất viện xong rồi đó, cho ăn miếng cá, không cho ăn thịt.
Bạn đạo8: Cá nó lành hơn.
Đức Thầy: Một miếng cá, mà cá xương nhiều, để mình nhai cho thiệt kỹ, chớ không có nuốt trọng; xương nhiều lắm; nhai, rồi lựa xương cho thiệt lâu; mà thèm quá chừng, bao nhiêu tháng đâu có được ăn; mà nhai, nhai thiệt kỹ, chờ còn lôi thôi đó nó xương, mắc xương à! [55:50]
Bạn đạo9: Thưa Thầy, vậy Thầy điều trị bao lâu, nằm trong bệnh viện?
Đức Thầy: Mười hai tuần.
Bạn đạo9: Mười hai tuần?
Đức Thầy: Mười hai tuần. Mười hai tuần. Thì ban đầu tôi tính trị có một ngày thôi, súc một lần để tôi coi.
Bạn đạo9: Sao Thầy lại khám phá ra cái Pháp đó, Thầy?
Đức Thầy: Tôi ở bên Mỹ, nhờ ông Đoàn ỗng dẫn tôi đi súc. Súc tôi thấy, “A, cái này hay quá!”
Bạn đạo9: (nghe không rõ) súc cho mình?
Đức Thầy: Tôi thấy cái này hay quá, súc rồi thì chân cẳng tôi nó nhẹ. Tôi nói, “Cái này là đúng với Vô Vi, bởi vì mình làm Pháp Luân là đẩy cái trược ra!”
Bạn đạo9: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà kêu người ta nhịn đói, người ta không có nhịn được, bị người ta mắc đi làm. Bây giờ nhờ cái súc ruột mới làm được, mới giúp đỡ bạn đạo Vô Vi. Thì tôi mới đi tìm; qua tới bên Đức, điện thoại cho bạn đạo đi tìm cho tôi cái chỗ tiếp tục súc ruột. Vô đó tôi tính súc một lần thôi, súc một lần cái rồi ổng vô ổng làm diagnostic, ổng khám bệnh tôi; rồi tôi nói, “Ông này kinh nghiệm quá; nó biết mình chỗ nào, chỗ nào, hết!” Ở bên Đức đó, rồi thì tôi làm một tuần.
Bạn đạo9: Ổng nói tiếng gì, Thầy?
Đức Thầy: Ăng lê chút chút.
Bạn đạo9: Người Ăng Lê?
Đức Thầy: Tiếng Ăng Lê. Ổng người Đức, mà nói tiếng Anh; bả nói tiếng Anh rõ hơn. Thì làm một tuần được rồi, một tuần được rồi, tôi nói “Cũng chưa đủ; làm chừng nào Bà đóng cửa ăn tết đó”; thì làm 3 tuần; rồi làm tới bữa bả đóng cửa bả nghỉ, tôi nghỉ. Bả mở cửa, tôi trở lại. Tôi ở tới 12 tuần luôn.
Bạn đạo9: Vậy là Christmas Thầy qua?
Đức Thầy: Christmas tôi qua; tôi qua đúng Christmas; rồi cái ở, làm tới 12 tuần luôn; súc 52 lần.
Bạn đạo9 : Người ta cho cái gì vô trong người mình?
Đức Thầy: Nước.
Bạn đạo9: Toàn là nước không?
Đức Thầy: Nước; 80 lít nước, mà một ngày đó.
Bạn đạo9: Một ngày 80 lít nước?
Đức Thầy: Ừ, súc một lần, ra, vô, 80 lít.
Bạn đạo9: Thầy có mệt không?
Đức Thầy: Không! Súc ruột già thôi.
Bạn đạo9: Mỗi lần súc là đi tiểu luôn?
Đức Thầy: Đi cầu, đi tiểu; tốt lắm, mừng lắm.
Bạn đạo9: Tám chục lít nước, cái bụng bự!
Đức Thầy: Không phải đâu! Súc cái ruột, ruột già mà; đâu có bự. Không có động ruột non; ruột non, người ta cho uống thuốc xổ.
Bạn đạo10: Thầy, người ta cho bơm ngay lần lượt, hay sao Bắt Thầy uống lần lượt hả? 80 hay là (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có! Không; người ta bơm ra, vô ; ra, vô, cộng 80 lít. Bơm, rồi xả; bơm, rồi xả; bơm, rồi xả. Rửa như rửa nhà; bơm hậu môn đó.
Bạn đạo10: Như mình.
Đức Thầy: Rửa như rửa nhà vậy à; rửa rồi, khỏe lắm, sạch lắm; rửa rồi, mình mừng!
Bạn đạo10: (nghe không rõ)
Đức Thầy: À, tự nhiên mình mừng à! Nói “Ui chu cha, trúng tủ rồi; trị được cái này, mừng quá! Khỏe!” Như anh Hai, trị về, cái bụng mất à! Vui biết là bao nhiêu !
Bạn đạo10: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả? Còn ở nhà, mình nhịn đói cho nó ốm, nó không ốm! Bởi vì đây nhịn đói, chút nữa ăn cái kia, rồi nó vô cũng đầy à! Còn cái này, nó làm ra hết; là phải nằm đó mới có giá trị; ở nhà không được.
Bạn đạo10: Rồi Thầy có làm Pháp Luân, hay Thầy có Thiền gì không?
Đức Thầy: Có chớ!
Bạn đạo10: Thầy cũng làm bình thường như vậy, hả Thầy? [58:46]
Đức Thầy: Cái tuần đầu là tôi chống ghê lắm đó; tuần đầu tôi nói, “Mấy thằng này nó ngu lắm, bày tầm bậy, tầm bạ!” Bởi vì toxins của mình nó ra đó, nó làm nóng bực ghê lắm. Nhưng mà tôi thích là cái súc ruột! Mà nó không có cho ăn gì hết; tôi nói, “Thôi, kiên nhẫn đi để xem thế nào?” Bởi vì người ta kết quả nhiều quá, người ta đăng báo rùm beng hết mà.
Bạn đạo10: Dạ.
Đức Thầy: Thì mình kiên nhẫn coi; tuần sau, thấy dễ chịu; tuần sau nữa, thấy dễ chịu.
Bạn đạo10: Không cho ăn trong 2 tuần lễ?
Đức Thầy: Thì ăn, ăn một chút bánh mì với sữa; tối thì uống nước trà với chanh, với mật; trưa cũng có, uống sữa. Nhưng mà, như Bà vô là Bà nhịn đói, không cho ăn.
Bạn đạo2: Thưa Thầy, sáng thì cho Thầy ăn; tối rồi ăn một lần nữa thôi, hả? Trưa, không có ăn ?
Đức Thầy: Trưa có ăn; cũng ăn bánh mì với chút sữa thôi; mà tùy người thôi. Cũng như Bà là chỉ cho uống nước trà thôi; nó có thứ nước trà lọc máu; nước trà thận; nước trà lọc gan đó, đủ thứ hết. Mấy bình trà, mình uống với có thuốc bột; mỗi một muỗng bột là uống một lít nước một ngày như Bả là phải uống 5 lít nước nó mới đem ra hết; đem cái toxins trong mình ra; đem ra hết. Như bây giờ Bả xuất ra là chỉ giàu; trong đó, giàu. Tôi súc ra, cái mặt nó mập à, 30 mấy cục sạn! Nó cho uống Sulfate de Magnesium đó, nó kích thích cái gan; cái gan đem cái mật qua, đưa xuống ruột. Khi mà nó ra, nó ngưng máy cho mình coi, “Nè, sạn nè! Anh thấy sạn không? Đếm đi! Sạn!” Vậy đó. Thành ra cái gan bây giờ tốt lắm! Như người ta là phải mổ. Cái bệnh gì mà mổ, vô đó là hết, không có chuyện mổ! Nó hay!
Thành ra phải kiên nhẫn; mà phải tin người ta mới làm được. [01:00:43]
Còn bằng đầu, thế nào nó cũng chống, bởi vì khi mà làm một cuộc cách mạng lật đổ nội bộ đó, ở trong đó nó trống. Từ ở trong đó nó chống ra, nó chống luôn bác sĩ! Nhưng mà xuống, bác sĩ cắt nghĩa ra, mình chịu. Ở trong nhà, ở trong phòng là bực lắm: “Xuống, kỳ này ăn thua với ổng.” Nhưng mà gặp ổng, ổng nói ổng biết trước à! “Bữa nay nó tới chỗ đó rồi đó; muốn vậy, vậy, vậy đó!” Ổng nói trước hết; hay lắm. Mà cái khoa học này nó trực tiếp về tâm linh! energy rõ ràng, mạnh lắm!
Bạn đạo10: Cái trà đó là thuốc hết, hà Thầy?
Đức Thầy: Thuốc ở pharmacie ra, thuốc; mà nó đâu có đậm như vầy; nó lợt. Tôi uống cái này, Bắc Kỳ Sửu, thuốc Tàu, cũng hợp; uống cho nó giải nhiệt.
Bạn đạo10: Phải sửa đổi quan niệm xưa hết! Hồi đó, người ta cứ tin rằng hễ ăn mới khỏe.
Đức Thầy: Không phải! Ăn nhiều nó mất quân bình; ăn nhiều nó nghẹt ruột, nó hại gan. Rồi cái ruột nó lớn, nó lấn phổi, lấn gan; giận, mà mình không biết mình giận, cứ nói mình phải à! Ờ; mình giận, làm bậy, mà cứ nói mình phải à! Bởi vì cái ruột nó, cái mật không có tiết ra được; đó là bậy, khùng là tại chỗ đó, đó!
Rồi nó sửa thét, rồi thần kinh nó khác, nó thay đổi! Cho nên, cái bệnh khùng, tôi đem cái bệnh khùng tôi đi với tôi mà; tôi đem đi mà; mà trong lúc mà chánh phủ không cho nó đi. “Trị, có gì tối tôi châm cứu cho!” Bây giờ nó hết rồi! Không còn uống viên thuốc; cái thứ, kêu bằng, động kinh đó ; động kinh là không có thuốc; nhào xuống cái, sôi bọt mép luôn đó; mà bây giờ người ta không có nữa !
Bạn đạo10: (nghe không rõ) Chánh phủ biết mới chấp nhận không phổ biến được nhiều.
Đức Thầy: Bây giờ chánh phủ Pháp người ta đương khuyến khích mọi người tìm cái bệnh, 90% bệnh hoạn do ruột! Bây giờ đương chú trọng cái ruột và khuyến khích người ta đi nhà thương coi cái ruột thôi, chớ chưa biết cái cách súc như vầy; chưa biết cách súc.
Bạn đạo10: Biết nguyên nhân, nhưng mà chưa biết (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chưa chấp nhận; chính phủ Pháp chưa chấp nhận, bởi vì Y Sĩ Đoàn người ta không có chấp nhận. Nếu mà như vậy, ai đi khám bác sĩ nữa? Trị một lần rồi, tôi đi đâu cả một gánh thuốc à; giờ, đâu có uống viên thuốc nào đâu! [01:03:10]
Bạn đạo10: Bác sĩ ế!
Đức Thầy: Ừ, bác sĩ ế! Mà mấy cái labo nó giết đó; nó giết á! Mà tòan dân không uống thuốc, là (nghe không rõ) đóng cửa hết đó ! Cái này do mấy ông tu Tiên ổng tìm ra mà; ổng tu tiên ổng tìm ra. [01:03:25]
Bạn đạo2: Thưa Thầy, hồi Thầy (nghe không rõ); hay là người ta cho Thầy?
Đức Thầy: Thì ăn đúng (nghe không rõ), về, phải ăn 4 tuần như vậy.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Rồi cái tuần thứ tư đó, mới thật sự khỏe. Người ta nói tuần thứ mấy thật sự khỏe, mình đi đúng như vậy là thực sự khỏe; rồi mình ăn bình thường. Ăn bình thường, mà lúc ăn bình thường là bao tử nó nhỏ rồi, đâu có ăn nhiều! Cũng ăn cá, mà ăn một miếng, no; mà nó đủ, không có thiếu.
Bạn đạo2: Thầy, giờ Thầy chỉ ăn cá ?
Đức Thầy: Ờ; hồi trước, tôi ăn bao nhiêu chén cơm tôi mới nói chuyện được; bây giờ tôi đâu có cần ăn gì đâu! Uống nước trà là nói chuyện được rồi; sướng vậy đó; uống nước là nói chuyện được rồi!
Bạn đạo2: Giờ Thầy thiền nhẹ lắm; đúng không, Thầy?
Đức Thầy: Ờ, nhẹ lắm! Ngồi đâu, nhắm mắt là thấy nó xuất đi rồi! Nhẹ lâu rồi! Nói đến cơ tạng mình nhẹ, về sau này thiền đó, sau này mấy người súc ruột xong rồi thiền đó, muốn 3 tiếng thì 3 tiếng; muốn 4 tiếng thì 4 tiếng; ngồi không mỏi mà không tê chân; bảo đảm hết tê chân! Nó đã ở chỗ đó, đó; muốn thiền bao nhiêu, thiền.
Bạn đạo11: Thưa Thầy, Thầy điều trị bên đó là bên Pháp, hay bên Đức? [01:04:37]
Đức Thầy: Đức.
Bạn đạo11: Tây Đức?
Đức Thầy: Tây Đức (nghe không rõ)
Bạn đạo11: (nghe không rõ)
Bạn đạo11: Mà trị rồi, cái mặt nó sáng lên.
Bạn đạo3: Dạ, đẹp lắm.
Đức Thầy: Cũng như một nhà tu sĩ đàng hoàng, sáng; mặt người nào người nấy bừng sáng lên! Mà những người bệnh nặng mà uống thuốc Tây nhiều đó, vô, nó cự nự bác sĩ lắm;
Bạn đạo3: (nghe không rõ).
Đức Thầy: rồi cự nự vẫn cho uống thuốc; thuốc mình đem đi, mình uống đi, uống tới chừng nào tới thấy uống thuốc chóng mặt thì liệng đi cái nào mà uống vô thấy mệt thì bỏ đi; bởi vì cơ thể nó khôi phục rồi! [01:05:13]
Bạn đạo12: Dạ.
Đức Thầy: Uống vô, như tôi bây giờ, uống viên thuốc hạ máu là chắc chết à! Nó mệt, khó chịu. Mà hồi trước, không uống thuốc hạ máu là không được đó! Bây giờ, uống viên thuốc hạ máu là con người nó say chuồn chuồn; lôi thôi rồi;chịu không được rồi!
Bạn đạo21: Vậy là từ hồi Thầy trị bệnh tới giờ, Thầy không có dùng thuốc?
Đức Thầy: Đâu có dùng thuốc!
Bạn đạo21: Mình trong suốt à, như (nghe không rõ). Nó nói bỏ là chết đó, trong cái giấy nó quảng cáo đó; không được;nó khuyên đó. Mà tôi bỏ; tôi uống, chịu không được; nó vẫn cho mình uống, mà uống chịu tôi không được!
Bạn đạo2: Họ bơm liên tục 80 lít? [01:05:51]
Đức Thầy: Ra, vô, ra, vô, là tổng cộng 80 lít; súc vô cái, nó ra; ra cái, bơm vô nữa; rồi nó ra, nó bơm vô nữa, nó ra; lâu lắm; gần cả tiếng, cả tiếng đồng hồ lận mà.
Bạn đạo2: Thưa Thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nước không; nước không; rồi họ bơm oxygen vô; cuối cùng họ bơm oxygen. Bây giờ đem những cái vi khuẩn xấu ra, đem cái tụi phá hoại ra; rồi họ mới nuôi dưỡng cái tụi mạnh, vi khuẩn tốt, vì xài lại. Cái tế bào của mình cũng được thay đổi hết; đổi hết tế bào cũ, lập lại tế bào mới. Rồi bây giờ tôi từ đây tới 6 tháng đó, tôi tới 5 tháng nữa đó, là dòm mặt tôi còn trẻ hơn nữa, bởi vì tế bào mới nó lên rồi; nó lên rồi; nó trẻ. Bây giờ da thịt láng cón, láng lắm; lại rờ coi, láng hơn hồi xưa nữa! Cái ruột nó sạch, láng lắm; thấy không?
Bạn đạo10: (nghe không rõ) [1:07:10]
Đức Thầy: Bệnh gì? (cười) Súc cái ruột nó sạch rồi thì cái da nó bóng.
Bạn đạo10: Thành ra, coi như có thêm một phương pháp để sửa tánh?
Đức Thầy: Sửa tánh. Bây giờ ở đây Con tìm, thế nào cũng có chỗ súc ruột.
Bạn đạo10: Hôm trước, có một bữa,
Đức Thầy: Chỗ mà balance of body; ở đây ở bên Mỹ nó đề balance of body; thì ở đây nếu nó có, hay là colonics, súc ruột già. À; coi trong sách telephone đi tìm; tim được, dẫn bạn đạo đi súc ruột; ở đây, chừng 25 đồng, 30 đồng; nhưng mà mình súc trong đó nó cũng giới thiệu thuốc cho mình uống, những cái thuốc herbs đó, thành ra để những vi khuẩn mới vô; rồi nó đem vi khuẩn cũ ra, vậy đó. Cũng đỡ vậy thôi nhưng mà nó không hay bằng bên kia. Bên kia nó có phương tiện mình ở, mình ăn, mình sửa trị tâm linh mình; nó khác!
Bạn đạo10: Giúp cho mấy người nào làm Pháp Luân không được, mình có thể,
Đức Thầy: Bây giờ tất cả những bạn đạo Vô Vi, đứa nào đứa nấy mặt sáng trưng; tại Mỹ, Canada đua nhau đi súc ruột;nó thiền sướng quá, nó thấy nó đi chơi!
Bạn đạo10: Có nhiều người già quá, làm Pháp Luân không nổi, chắc súc ruột,
Đức Thầy: Già là bị bệnh hết! Cái ruột nó nghẹt hết rồi; bây giờ súc ruột cái, nó nhẹ; nhẹ con người không có nói chuyện già nữa! Như tôi bây giờ không có nói chuyện già nữa; tôi làm gì già? Mấy ông già rầu rĩ. Chớ đằng này người ta vui, người ta không có lo rầu rĩ gì hết!
Bạn đạo10: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ruột già, đó ruột già đó, nó nằm (nghe không rõ). Súc rồi là cái mặt mày nó sáng à, hạng nhứt là người tu, đi súc rồi mừng dữ lắm, ngồi thiền, sướng lắm! Không có lo âu gì nữa hết đó! Vui!
Bạn đạo12: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ, thông báo, dạ.
Bạn đạo12: Kính thưa quý Bạn, [01:09:07]
[Hết]