19900505Q1
PERTH - LUẬN ĐẠO (1)
Đức Thầy: Bất cứ một sự thắc mắc từ đời lẫn đạo là công việc chung của mọi người mà thôi. Cho nên, nói thì tui nói hoài cũng được, nhưng mà tui cần các Bạn nói như tui, rồi các Bạn sẽ đi ra ngoài nói cho người khác. Cho nên, cần cái cuộc vấn đáp, trao đổi, để mở trí thì ta mới thấy rằng con đường đi của chúng ta sẽ nối gót đi một cách trật tự và rõ rệt. Thì tui mong, ai có chuyện gì, chuyện đời cũng được, chuyện đạo cũng được, lên đây; muốn hỏi gì, hỏi, tui sẽ sẵn sàng phúc đáp. [00:42]
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, trong lời nói chuyện và chỉ dạy của Thầy, Thầy có nói tới, “Trở về với Thanh Tịnh.” Chúng con thường tâm niệm điều đó. Hôm nay, xin Thầy giảng nghĩa rõ thế nào là trở về với thanh tịnh? Và làm sao trở về thanh tịnh?
Đức Thầy: Cho nên, muốn trở về thanh tịnh, trước hết đó chúng ta phải đặt cái nền tảng, giai đoạn đầu là thực hiện tha thứ và thương yêu.
Càng tha thứ và thương yêu thì chúng ta thấy cái lỗi của chúng ta.
Mà càng thấy cái lỗi của chúng ta, thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta, chúng ta mới lật ngược nó mà sửa lại nó tốt; thì tự nhiên nó phảilui về thanh tịnh.
Thanh tịnh là nó nhịn nhục! [01:32]
Khi nó biết tha thứ và thương yêu, cũng như là một ông thợ sửa tivi mà ổng ngồi đó, thấy bực quá, nghe nói hư đủ thứ hết, mà ổng ngồi đó mà ổng động loạn theo cái máy, đâu có được! Ổng phải thanh tịnh hơn cái máy, ổng phải nhìn nó, ổng phải thương yêu nó, ổng thấy, “Cái cấu trúc này hay; trí khôn loài người rất có giá trị, chế ra cái radio như thế này, mà nó nghẹt chỗ này, chỗ này; tui phải kiên nhẫn tui sửa nó.” [01:54] Học ở trường, một chuyện; nhưng mà tánh kiên nhẫn nó lại gia tăng những cái sáng suốt khác hơn. Khi mà ổng nhìn một hồi rồi cái ổng chỉ sửa có một chút là xong!
Cho nên cái thanh tịnh là cứu vãn tình trạng rạn nứt cuả gia đình từ trong tâm thức cho tới bề ngoài. [02:16]
Cho nên, Quý Vị đi chùa, phải nhớ mà nhìn cái hình của ông Phật vã nói: “Ta là Phật! Ông Phật ổng đã bỏ nghiệp tâm ổng thành Phật; thì bây giờ mình bỏ nghiệp tâm, mình cũng thành Phật; là Chư Phật Bồ Tát!” Phải hiểu chỗ đó!
Đừng có thấy cái hình mà bị cái hình ăn hiếp; rồi cái trí nó thấp đi, nó động đi, nó yếu đi; rồi ai nói gì, mình nghe lời nấy; té ra tu không được!
Không có dũng chí, làm sao về được, về được xứ Phật?
Phải dũng chí mới về được xứ Phật; phải can đảm mới tiến hóa được.
Còn thiếu can đảm, không có tiến hóa đâu! Cho nên, nhiều người nói, “Chu cha, tui vô gặp Phật rồi thì Phật độ rồi thôi, chớ tui đâu có nghĩ làm chi đâu?” Mình lười biếng, mình muốn hành hạ ông Phật, là mình thất bại! [03:10]
Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy; có một cái điều này mà con vẫn còn thắc mắc đến bây giờ,
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo1: Xin nhờ Thầy giải dùm.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, à, cũng như Quý Vị ở đây,
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo1: Ai cũng cóAcái tinh thần muốn đi tu;
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo1: Và mình tu, ai cũng muốn giải thoát.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, vậy thì cái việc mà có gia đình giữa trai và gái, hay giữa vợ và chồng, cái việc mà ăn ở với nhau như vậy, nó có trở ngại gì trên đường tu hay không, Thầy? [03:55]
Đức Thầy: Ăn ở để trả nợ duyên nghiệp của trần gian; nhưng mà tâm tu, nếu mà người có tâm tu, thì cái chuyện ăn ở nó không có nghĩa lý gì đối với người tâm tu! Có tâm tu thì nó không có gì trở ngại hết: cái tâm hành; tâm tu là tâm hành. Khi mình ăn ở với một người đàn bà, mình phải hiểu nguyên lý của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã làm gì đây?
Nhưng mà một thời gian, mình hiểu, mình quán thông rồi, cái chuyện đó, tự nhiên hai bên thông cảm rồi đó tự nhiên nó bớt à; nó không có đòi hỏi nhiều. Người có chơn tu, nó không có đòi hỏi nhiều.
Nhưng mà đời dính rồi, nếu mà không giải quyết được cái đời đó, thì cái đạo nó không có thông!
Cho nên tôi nói “Đời đạo song tu!” Cho nên, “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” là đời, đạo song tu. Anh phải có sức khỏe, rồi tâm linh, có; lúc đó mới kêu bằng phát triển được cho gia cang tốt đẹp, cơ tạng khỏe mạnh; mới là người chơn tu! Đời đạo song tu.
Còn nói, “Bây giờ tui tu rồi mà tui ngủ với đàn bà thì tui có lỗi với ông Phật!” Ông Phật nào bắt lỗi! Ông Phật cũng có vợ, có con nữa! Mà ông Phật điều hòa, ông Phật điều độ, thì ổng mới có cơ hội thành Phật! Cái tư tưởng ổng điều độ, ổng mới hiểu được cái Nguyên Lý của Càn Khôn Vũ Trụ, ổng thức tâm ổng đi tu, dứt khoát ổng tu. Thì lúc đó ổng cứu vợ, cứu con. Ổng đâu có bỏ vợ con đâu! [05:26]
Nhiều người nói, “Mượn phương pháp tu rồi tui bỏ vợ, bỏ con!” Cái đó trật đường, trật lối rồi!
Ông Phật không có bỏ: tới vua cha cũng không có bỏ mà; thấy không? Thì cũng nằm trong “Đời, đạo song tu”; bởi vì mình còn mang xác phàm; và cái đời nó đang dạy mình tiến về con đường đạo: cái đời kích động và phản động nó đang dạy mình tiến về con đường đạo rất rõ ràng!
Bình tâm nghe thử coi: ma quỷ trong tâm mình, tất cả nó đang phá, đang kích, đang phản trắc, đang gieo họa, đủ thứ hết; coi thử mình có chịu nhịn nhục, chấp nhận để mình trở về cõi Phật, không?
Thì đời là quý chớ! Đời đâu có phải bậy đâu! Đời rất đúng. Mà lòng tham của mình đó nó sanh giặc.
Người ta ngủ với vợ trong một cái, gom một cái triết lý tốt đẹp, định luật Hóa Hóa, Sanh Sanh của vũ trụ, đem lại người lành xuống mặt đất để cứu độ chúng sanh; ý niệm tốt đẹp giữa hai vợ chồng, thì con nó mới tốt.
Còn cưới vợ mà đi chơi như chơi đĩ vậy, cái đó là không tốt; thấy không?
Cưới vợ, phải biết ân ái thương yêu, xây dựng; nhiệm vụ của hai vợ chồng làm cho quả địa cầu này nó tốt. Cái đó là sanh con lành, cháu tốt tương lai!
A! Cho nên, người đạo nó khác hơn người đời! Nó cũng đời đạo song tu, mà cái đời nó có cái đạo, nó đem cái đạo vô đời: nó đối với vợ, con khác; lời nói nó khác, ý nghĩa nó thâm sâu, hòa cảm tương giao; sanh ra người hiền, tốt; bởi vì cơ tạng tốt thì phần hồn tốt mới giáng lâm xuống thế gian này làm việc! Cũng là của Trời, Phật; nháy mắt là bước qua bên kia là Trời, Phật chớ đâu!
Nhiều người nói, “Tui về Trời khó khăn lắm, xa lắm!” Không phải! Nó thâu một chút là tới rồi!
Đừng có nôn nóng mà tu thét rồi trật lất hết trọi; rồi cái nói này kia, kia nọ, rồi đâm ra ảo ảnh! Người ta nói cái óc mình nó có cái ảo mộng, “Tui muốn đi về Phật; tui muốn tu”; mà không biết tu làm sao! Bước Một không biết bước, làm sao bước tới Bước Hai? Chớ bây giờ đi bộ, thì đi Bước Một; đến bước Hai; rồi bây giờ ra đây văn minh, xe hơi người ta chế phải số một mới tới số hai.
Vô, muốn bỏ số bốn, làm sao được! Không có được! Phải trật tự!
Cho nên, cái hoàn cảnh là ân sư; hoàn cảnh dạy mình có trật tự; cái hoàn cảnh nó cho mình thấy rõ sự sai lầm của chính mình, và mình ăn năn, hối cải; lúc đó là xám hối tu hành.
Ngay trong gia đình mình cũng dạy mình đắc đạo nếu mình bình tâm nhìn lại những cái gì kích động và phản động của vợ, con mình; cũng là học được đạo! Nó là thầy dạy mình, chớ mình không phải là thầy dạy nó! [08:19]
Bạn đạo1: Con thành thật cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo1: Nhưng thưa Thầy, nhờ Thầy giải thích dùm cho con là,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Dạ; nếu như vậy thì tự làm sao mà các cái vị đã xuất gia,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Thì Phật daỵ là những vị xuất gia mới có thể theo được đường Phật. Còn với chúng sinh, có gia đình như vậy thì nhiều lắm cũng là Phật Tử hay là Cư Sĩ,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Không theo được đường Phật.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Mà như Thầy nói, có gia đình thì vẫn cứ có, nhưng mình tu thì vẫn tu được.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Như vậy thì những Phật tử như chúng con ở đây,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Có thể theo được đường Phật để (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chắc chắn! Nếu mà ý thức rõ con đường tui nói, và hành như vậy, thì chắc chắn là đi tới!
Còn người ta đặt luật lệ là người ta nói rằng, “Phải xuất gia mới thành Phật!” Nhưng mà Anh thử tu rồi Anh xuống dưới Địa Ngục Anh dòm coi những người xuất gia còn ở Địa Ngục không? Lúc đó Anh mới chứng minh!
Tại sao họ ở địa ngục? Họ xuất gia họ tụng kinh; mà tụng quá rồi mệt rồi, thét rồi tụng, tụng đại, tụng đại, tụng đại! Thì mấy bà đâu có biết, cứ tụng đại, tụng đại, tụng đại! Bây giờ, xuống, thắp cái đèn heo heo này mới mò, “Chữ này, chữ gì?” Không có biết nghĩa! Học lại hết! Cái đó, có! Địa Ngục hiện tại có! Kêu mấy ông xuống coi! Tui không có nói láo đâu; sự thật nó vậy thôi.
Cho nên, không có xảo trá với người được, và không có lấy chức vị ở thế gian; không có chức vị, không có xưng danh mà không có tá danh; không có xưng danh là mình đắc đạo, không xưng danh mình là Phật! Nhưng mà biết nguyên lý mình là từ Phật mà ra, từ Đại Từ Bi mà ra, mình phải bỏ nghiệp tâm mình mới trở về Phật được! Thấy không? [10:04]
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, khi mình tu thiền, mình nghĩ mình là một vị Phật; để chi? Mình không làm bậy; không có cái ý đồ cướp giựt; không có ý đồ tham lam; và ngoan ngoãn tu hành trở nên một vị Phật. Thì ở hoàn cảnh nào cũng là Phật! Thấy chưa?
Cho nên người ta đặt những địa vị này, địa vị kia, địa vị nọ; nhưng mà nước cạn rồi mới thấy cái đá lồi lên! Thấy không? Mới thấy rõ; chớ đừng có nói nước mà không có đá! Có đá ở dưới đó! Thấy không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, cái câu chuyện nó tới cuối cùng mới đánh giá được; không tới cuối cùng, không đánh giá! Không có thể xưng danh, “Ta là Phật; ta là Thượng Đế tại thế!” Trật; không có đúng!
Nói, “Tui là một con người như tất cả mọi người; mà ngày nay tui có thể nói chuyện, có thể hòa cảm tương thân với tất cả mọi người; nhờ cái gì? Nhờ tu tui mới có cái thức bình đẳng, kính trọng mọi người rõ ràng. Chính mọi người đều là của quý của Vũ Trụ; không có người nào xấu hết!”
Anh dòm, trong cái vườn hoa, đâu có cái bông hoa nào xấu đâu? Nhưng mà kẻ thích màu tím, nói màu tím hay; kẻ thích màu đỏ, nói màu đỏ hay; kẻ thích màu trắng, nói màu trắng hay. Chớ bông hoa nào nó cũng đua nở, đang tiến hóa khoe mầu với chúng sanh. [11:18] Thì tâm thức của chúng ta cũng phải, nếu mà chịu tu thì rồi chúng ta là vườn hoa của Đức Phật.
Tại sao phân giai cấp để làm gì?
Không hiểu nguyên lý mới phân giai cấp!
Người tu không có phân giai cấp!
“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”: “Tu thân” là tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của mình.
“Tề gia” là lập trật tự trong bản thân rõ ràng: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hòa ái với chấn động của vũ trụ.
“Trị quốc” là trị những cái tham lam, tánh xấu, tánh hư tật xấu của chính mình, trở về thiện chí.
“Bình thiên hạ”: lúc đó mình mới thấy họ là mình; mình đem thức bình đẳng đối đãi với nhau, anh em một nhà; không có phải vì tiền mà ghét nhau, không có vì bạc mà chấp nhau, không có vì địa vị mà đánh hạ với nhau!
Chúng ta vì tình thương nhiều hơn, thì không bao giờ mất bạn; chỉ thêm bạn và bớt thù! Đúng đường lối! [12:33]
Bạn đạo1: Dạ, cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Cảm ơn Anh nhiều; cảm ơn.
Bạn đạo1: Xin Thầy từ bi cho con nêu một cái câu hỏi nữa?
Đức Thầy: Cứ, cứ, cứ nói;
Bạn đạo1: Mà con chưa được rõ.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, con có được dịp xem qua (nghe không rõ) thì con được nhớ đến 4 câu kệ của Đức Lục Tổ,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Đức Ngũ Tổ đã truyền lại cho Đức Lục Tổ : “Hữu tình lai hạ chủng. Nhơn địa hỏa quờn sanh.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Vô tình diệt vô chủng. Vô tánh diệt vô sanh.” Thưa Thầy, bốn câu đó con chưa được hiểu; xin Thầy từ bi giảng cho con.
Đức Thầy: Thì bây giờ Anh, nãy giờ tui nói cũng có bao nhiêu công chuyện đó! Bây giờ câu thứ nhứt, Anh nói từng câu, tui giải nghĩa.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, câu thứ nhứt là, “Hữu tình lai hạ chủng”
Đức Thầy: Đó; “Hữu tình lai hạ chủng”: Khi mà Anh tưởng tới Phật, hữu tình, Anh phải thật thà; Đức Phật, trong cái chùa mà Anh nhìn Đức Phật đó, là Đức Phật thật; mà Anh nhìn mọi người đây là Phật, Phật, Phật, Phật hết; không có người nào mà xấu; thì nó mới “Lai hạ chủng” được! Thấy không; nó mới lưu lại một cái ý lành tại thế gian. Anh hiểu không?
Còn Anh nhìn người này là ma, quỷ? Trật!
Anh nhìn nó là Phật; tận gốc nó là Phật, Chư Phật Bồ Tát; thì nó mới “Lai hạ chủng”! Cái ý lành, phát khởi lành, thì gặt hái lành; phát khởi xấu, thì gặt hái xấu.
Cái câu đầu nó cắt nghĩa như vậy, rất rõ ràng; lời của Phật không thay đổi. Ừ.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, câu kế là, “Nhơn địa hỏa huờn sanh.”
Đức Thầy: Đó, “Nhơn địa hỏa huờn sanh”: Người với Đất phải chịu chấp nhận sự luân hồi! Cho nên, cái bản thể của Anh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; do đâu? Nguyên khí của càn khôn vũ trụ! Rồi nó trở lại, đi đi, lại lại, nó cũng trở lại mặt đất: người càng ngày càng đông! Không có bớt được, không có diệt được! Khi mà ta hiểu câu này đó, không có chiến tranh trên mặt đất! Thấy không? Người với Đất là, ”Hỏa huờn sanh” đó! Nó phải trở lộn lại, luân hồi! Ngài cho thấy cái luật Luân Hồi của vũ trụ, nhứt định như vậy, không thay đổi; thấy rõ, Anh hiểu chỗ đó chưa?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: “Hỏa huờn sanh”; đó, không có mất!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Mà bây giờ Anh nói, “Tui”; khi mà người ta hiểu cái này, người ta không có giết người; Anh hiểu không? Nếu bây giờ tui hại Anh, nhưng mà Anh vẫn trở lộn lại à, làm sao tui giết Anh được? Anh bất diệt mà!
Cho nên, có quả báo ở thế gian này: người ta ăn hiếp người ta, rồi qua giết thằng đó, rồi qua bữa sau, khỏi đi, bữa sau nó đầu thai làm con Anh! Thấy không? Cho Anh làm giàu đi; nó sài hết không còn đồng xu; cho Anh ở tù luôn! Thấy chưa? Thì cái luật nó quan trọng như vậy. Đức Phật nói không có sai đâu; chỉ người dịch sai mà thôi! [15:46]
Bạn đạo1: Dạ, bạch Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Câu kế là: “Vô tình diệt vô chủng”
Đức Thầy: Đó, “Vô tình diệt vô chủng”: Nghĩa là lúc nào mình nói, “À, tui thờ ông Phật”; thấy không? “Ở nhà, tui thờ ông Phật à! Mà tui vô tình; tui không có thật tâm với ông Phật. Thì không bao giờ tui có cái hạnh tốt ở trong gia cang của tui. Tuy rằng tui thờ Phật, nhưng mà gia đình tui lộn xộn hoài!” Nó không có chủng tốt, hạnh không có, thì cái gia đình không có yên. Con người không có tình người mà; không có tình người mà! Nó còn tệ hơn con vật nữa mà! Câu cảnh cáo quan trọng của Đức Phật: phải có tình người!
Bạn đạo1: Bạch Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Câu cuôí là câu: “Vô tánh diệt vô sanh”
Đức Thầy: Đó; “Vô tánh diệt vô sanh”: Con người mà không có tánh Phật, làm sao được? Con người là phải tìm cái tánh Phật là cái tánh từ bi!
Mà cái “vô tánh” là cái tánh phàm, tánh hơn thua, kêu bằng “Vô tánh”; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Mà nó có cái tánh Phật rồi đó thì lúc nào cũng sanh tồn, cũng tốt hết à; không có cái gì trở ngại hết! Anh hiểu rõ câu đó chưa?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Anh thấy không? À; phải có cái tánh, cái tánh là tánh của Phật.
Cái tánh phàm không có sài được! Như tánh uống rượu, tánh phá họai, tánh này kia; cái tánh không có sài được. Vô tánh Phật mà! Phật nói thì phải có tánh Phật; nó vô tánh Phật, làm sao nó có kết quả tốt?
Phật tánh nó mới tốt được!
Nó vô tánh là nó không có Phật tánh!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nó vô tánh, nó chứng minh rõ không có Phật tánh! Chính nó Phật, mà không có Phật tánh! Cái giống của Phật, cái giống của Đại Từ Bi, cái giống từ mầm mống thương yêu mà ra! Anh thấy không? [17:52]
Cái tánh mầm mống thương yêu, là tánh làm sao? Bây giờ trong gia đình Anh đó, vợ, chồng, con cái; tại sao người này đi la người kia? Chồng thấy vợ ăn bậy, bệnh, la um sùm, này kia, kia nọ. “Tui ăn, Ông ăn, tui bắt chước Ông ăn đó!” “Bắt chước làm chi mà bây giờ la đau bụng?” Thương quá, thương vợ quá mới la vợ! Từ trong mầm móng thương yêu mà ra! Rồi cái ngôn ngữ mình tìm ra từ tất cả trong gia đình kích động, xã hội này kia, kia nọ, cũng từ trong cái mầm móng thương yêu mà ra!
Mà hiểu được từ ở trong cái gốc mầm móng thương yêu mà ra á, mới dễ tha thứ và thương yêu mọi người. [18:37]
Bạn đạo1: Dạ, cảm ơn Thầy
Đức Thầy: Cảm ơn Anh. (nghe không rõ). Còn 5 phút nữa!
Bạn đạo2: Thưa Thầy,
Đức Thầy: Lên, lên đây Bồ, lên! Ngồi đây nói chuyện đàng hoàng.
Bạn đạo2: Thưa Thầy, mình muốn cấy cái mầm móng thương yêu, mình làm như thế nào?
Đức Thầy: Mầm móng thương yêu; mình muốn hiểu mình từ trong cái gốc mầm móng thương yêu mà ra!
Nếu mà Trời, Phật không thương yêu đó, Anh đâu có cái xác này!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Trời, Phật không có thương yêu, Anh đâu có ánh quang mà Anh nhìn thấy tui, mà nhìn thấy vợ, con, mới thấy gia đình? Đó!
Thì lúc nào Anh phải đặt nặng Anh từ cái gốc mầm móng thanh tịnh và thương yêu mà ra; thì Anh giảm bớt cái nóng trong người! Anh không có tính chuyện nhỏ nhỏ nữa, chuyện lặt vặt không tính nữa, bỏ hết, bỏ hết! Từ trong cái mầm móng thương yêu, rồi đâu nó sẽ vào đấy; mình không có giận, không có cộc, không có hờn vợ, con nữa;
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Tha thứ! Thấy không? Nếu mình làm phiền nó, tội nghiệp nó. Trời, Phật thương yêu mới có mình; Trời, Phật thương yêu mới có nó! Mình đại diện Trời, Phật, mình phải thương yêu con em! Thì từ đó nó sửa tánh, nó không có nóng.
Thì từ đó mình thấy mình từ trong gốc nó ra; mà tại sao mình bị mất cái gốc đó?
Vì con mắt, lỗ mũi, cái miệng, lúc mình ra đời tới bây giờ nó cứ dạy màu xanh, màu đỏ, màu này, màu kia; màu hơn, màu thua; nghethét càng ngày càng cục thôi; rồi nó nóng!
Còn nó hiểu nguyên lý của các màu là từ ở trong cái không màu thành ra màu! Cái nguyên lý nó Không, từ cái Không mà Có! Đó!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Anh thấy một cái gì Anh cũng từ cái Không mà Có, (nghe không rõ) cái chuyện đó rồi cũng sẽ về không: con vợ mình làm sai; tha thứ nó! Bữa sau nó phải phục vụ mình!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cái tha thứ và thương yêu là cái khí giới mạnh nhứt trong vũ trụ,;và khắc phục tất cả nhân tâm trong Ba Cõi; Anh thấy không? Cho nên mình phải đặt nặng cái vấn đề đó, và học tiến về giới đó.
Còn vấn đề tranh chấp, mình phải gạt bỏ qua một bên; vì cái đó nó chỉ cục thôi, một chút ngắn, không có phát triển nữa! Anh đánh võ cho thiệt giỏi, đánh bật ngửa, ngã rồi, nó cũng không chết! Nó chết, đi chôn rồi cái hồn nó cũng trở lộn lại; mà nó trả thù, kiếp này nó đánh mình không ngã; mà nó làm con mình á, nó đánh mình ngã luôn! Nó sẽ làm con mình để giết mình!
Bạn đạo3: Thưa Thầy, từ ngày con đến Úc tới nay, 13, 14 năm nay, cái tình trạng li dị nó xảy ra rất nhiều ở nước Úc.
Đức Thầy: Phải rồi.
Bạn đạo3: A; tại sao vậy, Thầy?
Đức Thầy: Tại vì người ta chưa hiểu cái nguyên lý: cuộc sống họ không hiểu cái nguyên lý; mà họ bị ràng buộc bởi sự tham muốn, là “Tui muốn có căn nhà, tui muốn có cái xe hơi”; thấy không?
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: “Thì con vợ tui, nó cũng vậy, nó muốn có một chiếc xe hơi như tui; nó muốn sắm đồ sang.” Hai người đụng với nhau cái, li dị! Nội vật chất không cũng đủ li dị rồi; đừng nói gì cái tư tưởng, tình dục, này kia, kia nọ là khác! Sự ham muốn con người càng ngày càng gia tăng; nó phải li dị!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà cái cuộc li dị này á, thì thấy vậy nhưng mà nó lại có cơ hội thức tâm: đau đớn! Thấy người chồng, chê người chồng nhưng mà bỏ cũng buồn! Thấy con vợ vậy; bỏ cũng buồn! Cái đó đánh thức cái phần hồn! Rồi nó mới tìm những cái tôn giáo, những cáilời giảng của người này, người nọ, nó đi sâu vô. Cho nên, người Úc lần lần rồi có một số người họ ăn chay rất nhiều;
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Người Đức cũng vậy;
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Họ hiểu được: “Té ra con đường natural, là tự nhiên, thiên nhiên, là quý.” Họ mới đi tìm cảnh rừng núi, rồi họ ăn chay!
Bởi vì cái cơ trời đang chuyển và những cuộc hồng thủy, bão lụt nó sẽ giết chết con thú, rồi con thú không có cơ hội tiến hóa nữa; rồi tới rau cỏ; phải tìm rau cỏ. Bây giờ người ta tìm thực phẩm từ đáy biển lên để mà sinh sống! Bắt đầu rồi, từ đây tới 2000 năm.
Bạn đạo2: Thầy nói tới 2000 năm?
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo2: Thì con mới nghĩ lại, cách đây khoảng 20 năm về trước,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo2: Con ở Châu Đốc đó,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo2: Con nghe nhiều người bạn nói, “2000 năm tận thế!”
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo2: “2000 năm tận thế”; mà mãi tới bây giờ con vẫn chưa thấy gì! Nhưng mà quả thật có vậy không, Thầy?
Đức Thầy: Có chớ,
Bạn đạo2: Xin Thầy giảng cho?
Đức Thầy: Bây giờ, một giây phút chúng ta đang ngồi đây nói chuyện là biết bao nhiêu người chết; Anh hiểu không? Cả thế giới, nói chuyện cả thế giới, không phải riêng nhóm người này; giờ phút này biết bao nhiêu người chết! Mà những người đó là ai? Những người đó bị đọa, làm con thú, chặt đầu, lột da, xương chất đống như núi vậy đó!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Những phần hồn đó bị đau đớn và chấp nhận trong cơ tiến hóa sàng sảy đi tới 2000 năm sẽ có cuộc phán xét; rồi đây,
Bạn đạo2: Trường hợp xảy ra như thế nào? Động đất, hay là,
Đức Thầy: À, động đất, hay là nạn hồng thủy, lũ lụt; nước lụt bất ngờ lụt, đâu có biết! Anh ngủ một đêm tới sáng Anh mất cái nhà rồi; chết bỏ mạng luôn! Cái đó đâu có biết trước được! Rồi những trận bão, nghĩa là, khủng khiếp; cả đường, đường dầu hắc bứng lên như không; cái đó Anh thấy không?
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Không có thấy người nào làm hết! Bứng cả đường dầu hắc lên; chết biết bao nhiêu người; thấy không? Thú chết, người chết! Cái cuộc thay đổi nó như vậy. [24:50] Cho nên, nhiều người không hiểu!
Cho nên, người tu phải hiểu: người tu đã nói rằng: “Chết bảy còn ba, chết hai còn một, mới ra thái bình!” Thì mình tu á, nó chết cái tánh xấu, 7 vía của mình, 6 phách nó phải bỏ đi, còn 3; là giữ cái tinh, khí, thần, quy nhứt, thành một; lúc đó con người nó mới thái bình! Đó là đối với người tu.
Còn đối với người đời, lần, lần, lần nó phải xích lại với nhau: bây giờ Âu châu xích lại với Âu Châu; rồi Mỹ Châu xích lại với Mỹ châu; Đông Nam Á nó sẽ ngồi lại với nhau.
Bạn đạo2: Rồi sẽ tới ngày hòa bình, hả Thầy?
Đức Thầy: Phải có ngày hòa bình chớ! Cái đó là bắt buộc phải có ngày hòa bình! Thì lúc đó nó đi qua lại tự do, không còn giấy phép đồ gì hết.
Bạn đạo2: Có phải là tận diệt chưa? 2000 năm?
Đức Thầy: Chưa tận diệt hết; một phần nào thôi.
Bạn đạo2: Nhưng mà có thật sự là 2000 năm tận thế không, Thầy?
Đức Thầy: Tận thế, thì họ nói tận thế là những vị tiên tri đó trách nhiệm thôi! Tui không có nói tận thế. Nhưng mà tui nói con người mà không biết tu là người đó tận thế! Chết một cách không kịp trối á; tận thế thôi! Anh hiểu chỗ đó không?
Người không biết tu, là Anh không có sáng suốt, không biết phần hồn của Anh, không biết khi Anh đến, khi Anh đi; là chết đau khổ mà thôi!
Bạn đạo2: Bây giờ, con làm thế nào để gọi là tu?
Đức Thầy: Tu có phương pháp; có phương pháp thì Anh cứ hỏi những người tu Vô Vi, mà những người hồi trước cũng đặt những câu hỏi như Anh hay là hơn Anh nữa, thì những người đó họ sẽ trả lời với Anh, và Anh hành đúng như vậy thì Anh sẽ gặt hái kết quả.
Bạn đạo2: Bây giờ Thầy có thể chỉ con cách tu như thế nào, không?
Đức Thầy: Có phương pháp! Anh Sanh sẽ giúp cho Anh; hay là mấy bạn đạo đây sẽ chỉ cho Anh và sẽ cho Anh video tui giảng, video tui thực hành các phương pháp. Anh coi cho kỹ và làm đúng như vậy. Có video đàng hoàng; có bằng chứng đàng hoàng.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cả thế giới người ta học, chớ không phải một nhóm người nào đâu; thấy không?
Mà Anh phải đọc, Anh hiểu rõ ràng: mọi sự việc nắm chắc mới làm được. Một cái gì mình làm phải nắm chắc; không có mê tín, không có dị đoan, thấy không?
Tu đằng này là “Pháp Lý”: nói, phải rành mạch. “Vô Vi”: là trong cái không, nhỏ nó cũng phải biến mất. “Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp”: là từ tâm thức Anh phải thay đổi một cách khoa học, tiến nhanh; người ta vừa nói, Anh phải hiểu, mở, giải đáp rõ ràng; mới tiến tới Phật Pháp được. Nó có trật tự như vậy đó. Thấy không? [27:31]
Bạn đạo2: A, cái tu mình có cần vật chất không, Thầy?
Đức Thầy: Phải cần chớ, “đời, đạo song tu”; “đời, đạo song tu”; phải làm; phải làm! Khi mà Anh biết Vô Vi rồi, Anh biết Lục Căn Lục Trần ở trong này không phải một mình Anh; Tiểu Thiên Địa này không phải một mình Anh! Nó có tim, gan, tỳ, phế, thận, 5 giới khác nhau; có hòa, có khắc. Thì lúc đó mình phải thống trị nội bộ của mình!
Phải có cái phương pháp mới làm được!
Bạn đạo2: Vậy con có cần ăn chay không?
Đức Thầy: Cái chuyện ăn chay đó là tự do; cái phương pháp tu này nó thanh lọc cho Anh đàng hoàng, rồi tự nhiên Anh thấy ăn chay ngon,Anh ăn. Chớ không có bắt buộc. Khi mà Anh đọc những sách và những tài liệu của người tu này, cái gì hữu ích cho cơ thể, Anh làm; màcái gì không cần thiết cho cơ thể, không bao giờ làm! Tự nhiên tiến, và con người nó sẽ trẻ đẹp, tốt, vui tươi!
Mà phải trong thực hành, chớ không có nói dóc được! Phải làm để kiểm chứng.
Thì có gì Anh liên lạc với anh Sanh, Bác Sĩ Sanh ở đây; tới nhà ảnh Anh đọc coi tài liệu; anh, em nghiên cứu; có gì thắc mắc Anh cứ hỏi tới, rồi mới làm.
Người tu Vô Vi là người đã bị người ta lường gạt rất nhiều, mới bước vào Vô Vi tu! Mà khi bước vào Vô Vi tu là phải nắm chắc những cái gì mà mình hiểu, mới hành; chớ không phải mê tín mà hành! Không chấp nhận sự mê tín đó; hiểu không? Nắm được, rờ được, hiểu được.
Bạn đạo2: Thí dụ như Thầy lường gạt con,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo2: Con phải làm thế nào? Con phải đánh Thầy, hay sao?
Đức Thầy: Không!
Bạn đạo2: Con phải chửi Thầy, hay sao?
Đức Thầy: Nhịn nhục.
Bạn đạo3: Nhịn không được, phải làm sao?
Đức Thầy: Phải nhịn nhục mới thắng! Mà Anh đánh, đâu có lợi! Anh đánh, không lợi! Anh hiểu không? Nếu tui gạt anh, đánh tui, tui chết, thì thôi chớ. Mà Anh, tại sao khi mà tui chết rồi đó, Anh thức,”Cái chuyện không đáng, mà tui đánh người ta chết!”
Bạn đạo3: Con đánh Thầy, Thầy chết, con có tội không? Tại vì Thầy giựt của con?
Đức Thầy: Sao không có tội? Khi mà cái chuyện mà tui giựt tiền của Anh, mà Anh đánh tui, tui chết; thay vì Anh nói rằng, “Tui, Anh mà có giựt tiền nhà băng, nhà băng đâu có đánh Anh? Tại sao Anh đánh tui chết?” Anh thấy tự nhiên đó là cái tội của Anh rồi đó! Tội tăm tối, tội không sáng suốt! Tại sao nhà băng nó mạnh hơn, mà nó không bỏ tù Anh? Nó chờ Anh có ngày trả nó: “Nó nuôi dưỡng nó (nghe không rõ) làm lại!” Anh sẽ thương nó nhiều hơn. Cho nên, Anh phải học cái từ bi; Anh sẽ có nhiều hơn.
Còn Anh vì một đồng bạc mà tui gạt Anh đó, Anh đánh cho tui chết, Anh có lấy lại được có một đồng bạc mà thôi! Nhưng mà Anh đánh tui chết, Anh không có lợi, Anh buồn hơn tui! Nói, “Tui, uổng quá, tui đánh ổng làm chi? Để bữa sau ổng kiếm 2 đồng trả lại tui, sướng hơn!”
Bạn đạo3: Như vậy, Thầy nói tu không cần lạy, cần quỳ? [30:32]
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo3: Thế Thầy nói tu á, không cần lạy cần quỳ, ngồi đâu cũng tưởng Phật, mới nên?
Đức Thầy: Ờ, thì ngồi đây cũng phải tưởng Phật mới nên. Còn tu có cái phương pháp lạy, cũng như là một phương pháp châm cứu, trị cho người ta có sức khỏe, và dẹp cái tánh nóng của con người; trị bệnh luôn; tự Anh trị lấy Anh.
Tất cả là tự tu, tự tiến; chớ không có nhờ người khác trị! Mà mình làm để mình được, như thể thao; đời, đạo song tu, sức khỏe trên hết.
Bạn đạo3: Nếu mà con làm nhiều tiền quá, có tội không, Thầy?
Đức Thầy: Nhiều tiền, đâu có, ở xã hội này đâu có điên mà nó cho Anh nhiều tiền! Anh phải làm công tác xứng đáng nó mới cho Anh nhiều tiền chớ! Còn Anh đi cướp giựt của người ta, Anh có nhiều tiền, cái đó là Anh có tội. Còn Anh làm công mà nó phát lương cho Anh đó, Anh phải xứng đáng nó mới trả công cho Anh! Anh đâu có giựt của người ta được! Cái đó là đàng hoàng, mình đi làm để có mà; thấy không?
Bạn đạo3: Vậy phải ra sức để làm?
Đức Thầy: Mình phải làm, làm là để Lục Căn Lục Trần nó hết làm phách; làm; phục vụ! Cái tinh thần phục vụ, mình mới thấy ông Trời phục vụ! Anh thấy, Anh hít thở, này kia, kia nọ là ông Trời phục vụ cho Anh có nguyên khí hít thở! Tui nói chuyện đây cũng nhờ ông Trời tui mới nói được; chớ không nhờ ông Trời đây, làm sao tui nói? Không có Nguyên Khí này thì làm sao chúng ta có cơ hội ngồi đây để bàn bạc?
Thì tinh thần phục vụ của ông Trời lớn lắm! Bây giờ mình thương ông Trời, mình quý ông Trời, và mình muốn trở nên vị trí của ông Trời, thì mình phải phục vụ nhiều hơn: kêu bằng, hạ mình xuống, nhịn nhục nhiều chừng nào thì kết quả tốt ở tương lai chừng nấy! [32:08]
Bạn đạo3: Thưa Thầy, đôi lúc con cũng buồn cho dân tộc Việt Nam chúng ta;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: A, a, đi tha phương,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Khắp cả thế giới trên, khắp cả các nước trên thế giới.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Bây giờ mình phải làm thế nào để giúp cho dân tộc nghèo khổ của chúng ta? [32:28]
Đức Thầy: Bây giờ là Anh thấy có cái buồn, mà không thấy cái vui của Anh, cái vui của người Việt Nam! Nếu mà người Việt Nam mà bị ở trong cái lò đó hoài đó, thì ngày nay không biết cái computer là cái gì; mà không biết cái cung trăng hay là cái gì cũng không hiểu! Ở trong cái lò đang hấp đó; thấy không?
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên người Việt Nam mà được cái vinh hạnh đi ra khắp thế giới học hỏi, là những người đó trở về cứu giúp chúng ta. Trở về ở chỗ nào? Nói về khoa học kỹ thuật sẽ đem về cứu giúp Việt Nam; vì xứ Việt Nam, những người nói đau khổ bỏ xứ ra đi, ai có tâm trí học hỏi nữa? Anh thấy không? Mà những người ở ngoài này được thoải mái và được có cơ hội học hỏi, là điều vui mừng của chúng ta! Thìnhững người này sẽ là người tái thiết Việt Nam, tương lai!
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Học không có thua ai hết; hạnh hy sinh cũng nhiều: hy sinh bỏ đất nước ra đi để tìm một đời sống mới, để trở về dìu dắt anh em chúng ta ở tương lai! Anh thấy rõ chỗ đó không?
Cái này Cơ Trời; không có chánh phủ nào có khả năng gởi chúng ta ra đây! Nếu tiếp tục chánh phủ này tới chánh phủ kia, chánh phủ Thiệu đổ, rồi chánh phủ Cộng Sản, cũng không có khả năng gởi đưa ra đây;
Bạn đạo3: Nhưng mà Thầy,
Đức Thầy: Nhưng mà cơ Trời đã chuyển chúng ta ra đây!
Bạn đạo3: Tại sao Thầy biết cơ Trời?
Đức Thầy: Cơ trời là ngoài khả năng, ngoài tầm tay của con người nắm; Anh thấy không? Anh là người Việt Nam, Anh có nghĩ là, “Một ngày nào tui sẽ ở Úc nói chuyện với ông Tám” không?
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Không! Ngoài tầm tay tưởng tượng của Anh! Đó là ông Trời làm!
Cho nên, phải hiểu cái cõi bên kia người ta có sắp đặt những cái chương trình xây dựng cho giống dân này, những cái chương trình cho giống dân kia; kêu bằng “Thiên cơ”; Anh hiểu không?
Và Anh tu một thời gian rồi Anh thấy cái thiên cơ trong cơ tạng Anh thay đổi! Lúc đó cái vibraton, cái chấn động lực trong cơ tạng của Anh đó, chấn động lực của vũ trụ hòa làm một, rồi Anh mới hiểu, “À, Thiên Cơ đúng rồi!” [ 34:39] “Tui, bây giờ cơ tạng tốt rồi,” bây giờ Anh tu một thời gian, “Tui sửa soạn cơ tạng của tui tốt rồi, khối óc cuả tui tốt rồi,” Anh mới hiểu cái thiên cơ.
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Chớ nhiều người nói thiên cơ, mình cũng nói thiên cơ; đâu có hiểu được! Anh hiểu không? À!
Cho nên, cái chuyện mà ngoài tầm tay, ngoài óc tưởng tượng của con người, người ta kêu đó là (nghe không rõ).
Mà người Úc bây giờ cũng không hiểu, “Tại sao tui nhận số người này?” Mà nó phải dự trù trước là, “Tui sẽ nhận” không? Không có! Xảy ra công chuyện, rồi nó bắt buộc phải nhận! Mà ông Trời đã xây dựng cho nó có căn bản, thực hiện khí giới tình thương và đạo đức, nó mới chấp nhận đưa người ta vào xứ nó!
Mà người thế gian đâu có thấy ông Trời! Từ đạo nào, đạo nào, đạo nào cũng nói Thượng Đế, nói Chúa, nói tùm lum; mà đâu có ai thấy cái này!
Ừ; khi mà Anh tu thanh tịnh, có trật tự rồi, Anh mới thấy ông Trời! Cái bông cũng của ông Trời, sức mạnh của mặt đất; nó biến đủ màu sắc, mà không có ai có thể chế nó được, không có thể đổi nó được! Cọng cỏ cũng vậy: cắt đi bao nhiêu, có bấy nhiêu; muỗi, giết bao nhiêu, có bấy nhiều; ruồi, giết bao nhiêu, có bấy nhiêu! Phải sức mạnh tia sáng của vũ trụ nó chuyển biến bất cứ giờ phút khắc nào?
Mà người thế gian không hiểu chuyện không thay đổi nổi!
Cho nên họ mới đem (nghe không rõ).
Bên Phật Pháp cũng nói có cái duyên, có cái duyên lành chúng ta mới được ngồi đây nói chuyện; thấy không? Cái duyên nó tạo được thiện cảm với nhau mới có sự bàn bạc, hỏi han, trao đổi và học hỏi, xây dựng tư tưởng của mình!
Phải có những sự trao đổi. Mà sự trao đổi đó bằng máy móc ư? Không! Bằng thanh quang! Luồng điển của Anh và luồng điển của tui ôm nhau xây dựng, nó mới tiến! Ngồi vậy nó gần với nhau, nó thông cảm với nhau, nó mới tiến được! Anh hiểu không? À! [36:56]
Bạn đạo3: Dạ. Sau ngày Đệ Nhị Thế Chiến đó, rồi Nhật Bổn đó, Thầy;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo3: Nó thành công một cách rực rỡ, thành công bằng khoa học, hay là thành công bằng thần thánh? Tại thần thánh mà thành công, coi như huyền bí, Phật huyền bí!
Đức Thầy: Cái đó, người ta đã có chương trình từ lâu: sau khi chiến tranh vũ lực không thành công, thì phải làm chiến tranh kinh tế chiếm khắp thế giới. Cái đó là người ta đã có từ lâu rồi, chớ đâu phải mới đây!
Bạn đạo3: Nhưng mà mình muốn cho người Việt Nam tiến bộ như thế vậy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có phải do mình muốn, được! Người Việt Nam sẽ tiến sau cơn đày đọa khổ cực, thức tâm, rồi mới là chịu học hỏi. Thì tự nhiên người Việt người ta cũng bị đày đọa, thức tâm rồi họ mới chịu ngồi lại học hỏi, họ thực hiện kinh tế đó.
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Bởi vì ngoài khí giới súng ống, thì họ phải đem cái khí giới kinh tế; đó là chương trình của họ rồi. Mà họ bây giờ họ lan tràn khắp thế giới; rồi các khối bây giờ mới thấy: “Nhật Bổn hay quá, tui phải làm!” Rồi đây Việt Nam học, Việt Nam bắt đầu học làm kinh tế. Rồi sau này Đông Nam Á nó mới ngồi lại với nhau, Âu Châu cũng ngồi lại với nhau; rồi cũng nhờ kinh tế thông cảm với nhau, rồi mới ngồi lại. Nó phải qua từng giai đoạn một.
Bạn đạo3: Dạ, cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Cảm ơn Anh.
Bạn đạo1: Kính thưa quý vị, thưa, vì Thầy đã lớn tuổi và sức khỏe; do đó thì nãy giờ sau hơn 2 tiếng đồng hồ Thầy trao đổi cùng quý vị! Thì ngày mai cũng còn có dịp; nếu quý vị có thời gian, xin mời đến tại chỗ này lúc 9 giờ; Thầy cùng quý vị tiếp tục trao đổi. [38:47]
[Hết băng ID# 19900505Q1]