19900210Q1
VẤN ĐÁP TẠI CLINIC ZIMMERMAN - Cuốn A
Thưa quý vị, Tôi là bệnh nhân của bệnh viện này, đã hân hạnh được doctor ông bà Zimmerman cho phép tôi trình bày phương thiền cùng các bạn nơi đây! Chúng ta đến đây chung sống trong một khung cảnh hòa bình, thương yêu xây dựng. Sự cầu mong của mọi người, đến đây để làm gì? Được trị bệnh, được sửa chữa tâm lẫn thân. Sự may mắn nhất trong thời đại này chúng ta có cuộc chung họp, kẻ Âu người Á, đồng ý chấp nhận đi trong con đường sửa chữa, tâm lẫn thân hiện tại của doctor ông bà Zimmerman. Âu Á có sự phân biệt gì? Người Âu cũng tứ quan ngũ tạng, người Á cũng tứ quan ngũ tạng: Mắt, Mũi, Tai, Miệng, Tim, Gan, Tì, Phế, Thận. Càn Khôn Vũ Trụ để sống trong lẽ sống, thực tế cởi mở và khai triển tâm linh.
Hôm nay, chúng ta có duyên lành ngồi cùng chung trong một căn nhà, cùng sự sống vui lành của Thượng Đế đã ân ban; cùng chung nhau xây dựng, cởi mở tháo khoán những sự lầm lỗi trong nội tâm nội thức và cơ tạng của chúng ta, chúng ta mới thấy rõ tình yêu của Chúa là gì. Sự hiện diện của chúng ta hiện tại trên mặt đất này, chính đó là một phép lạ của Chúa đã an bài. Không có một ai trên mặt đất này có thể chế tạo chúng ta ra được, ngoài Chúa! Chúng ta biết được Chúa chế tạo chúng ta ra; tại sao chúng ta không thấy Chúa được? Chúng ta phải nhìn lại cái xác của chúng ta là cặn bã của Thanh Quang Vũ Trụ.
Cho nên, phần Hồn chúng ta bị giam hãm trong bóng tối; có xác mà không biết lo cho xác; có tâm mà không biết xây dựng cho tâm; càng ngày càng tăm tối, sanh ra biến tánh của sự: “ Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục;” cho nên lâm phải sự kích động và phản động, sinh ra bệnh tật! Nhưng mà khi gặp bác sĩ bác sĩ hỏi, "Anh có bệnh gì?" Nhiều người có bệnh cũng chối, "Tôi không có bệnh gì; tôi mạnh giỏi." Nhưng mà rốt cuộc khi được y sĩ điều trị rồi mới thấy là chính ta thiếu thành thật với ta! Cho nên, tất cả những tôn giáo có hiện diện ở mặt đất này đều khuyên người phải thành thật với chính tâm; thành thật với chính mình là tự cứu! Biết thương yêu cái thể xác này là biết quý tình yêu của Vũ Trụ và Chúa.
Thể xác và vũ trụ đâu có xa cách được; không có một giây phút nào lìa được Vũ Trụ cả. Chúng ta xuống thế gian, nhập trong cái trường học này là học bài và trả bài, dự thi liên tục, chớ không có người nào được ngừng nghỉ hưởng thụ cả. Cho nên mới thấy rõ chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rốt cuộc phải ra đi với hai bàn tay không. Chúng ta sẽ ra đi bằng cái gì? Phần Hồn chúng ta rời khỏi thể xác, tùy theo tội trạng mà nhận lãnh. Lấy gì xác nhận mỗi người có một tội khác nhau? Chúng ta thử hỏi trong căn phòng này, bao nhiêu người đang ngồi đây, mỗi người trình độ khác nhau, không thể mua được và bán được. Ai lại sẽ dẫn dắt? Có phải trình độ chúng ta lại tiến hóa đến đâu sẽ thọ hưởng con đường tiến hóa đến đó? Trời có luật, tâm thì có thức. Cho nên, rốt cuộc mọi người phải chấp nhận trong sự bình an tiến hóa của tâm linh.
Cho nên, không nhiều thì ít, qua hai tuần chúng ta điều trị nơi bệnh viện này, thì mọi người đã nhìn lại thực chất và bản mặt của chúng ta. và gắn cho ta một cái tội tham ăn, chứa rác rất nhiều mà không hay. Cho nên, qua sự chứng minh của khoa học và sự dày công của những y sĩ có lương tâm, để cho chúng ta thấy rõ những gì chúng ta đã thâu vô và những gì sẽ phải giải ra trong lúc này. Thể xác còn vậy; còn tâm linh thì sao? Phần hồn đã quên nguồn cội, ta bà với thế gian trong cái lý luận tranh chấp và càng ngày càng rước rác vào khối óc, tiết ra độc chất, gây rối loạn tâm thân. Cho nên, chúng ta ta hiểu rõ những sự sai lầm, chính mình đã bỏ quên mình từ lâu; đòi hỏi cái có, cố gắng làm được cho có trong tay; nhưng mà rốt cuộc ôm cái Không mà không hay! Chết không đem xác đi được, tiền của không đem đi được, nhưng mà luôn luôn bận rộn trong tiền của và gây cho phần hồn càng ngày càng rối loạn; xa Chúa hơn, làm sao cầu nguyện được? Chúng ta bình tâm trong căn nhà này nhìn ra luật tự nhiên.
Tiện đây tôi có làm bài thơ như sau:
Bờ hồ thanh tịnh Lac Constance
Giải quyết khó khăn có Zimmerman
Đoàn vịt trôi qua cùng chim ngỗng
Trời ban thanh nhẹ khai vòng
Điện quang ấm áp từ trong ra ngoài.
Xác thân trước đã an bài
Bên trong nóng lạnh, bên ngoài nắng mưa
Con người xuất hiện xa xưa
Ngày nay hội tụ sống ưa luật trời.
Về đây học hỏi hợp thời
Biết mình bên họ do Trời ân ban
Cùng chung xây dựng bạc bàn
Zimmerman tạo lập con đàng sửa tâm
Trở về căn bản chẳng lầm
May nhờ phương pháp (mà) giải tầm ước mơ.
Cảm thông trật tự thiên cơ
Quy về căn bản thờ ơ chẳng còn
Càn Khôn Vũ Trụ đường mòn
Chờ người tự thức (mà) chẳng còn loạn tâm
Xác thân sẵn có tự tầm
Ruột là gốc rễ, dương âm cùng hòa
Điện năng sẵn có trong ta
Giữ phần tiêu hóa vượt qua khổ nàn
Tự mình khai triển bạc bàn
Bắt đầu trật tự cảm an cảm hòa
Ăn thời nhớ kẻ tạo ra
Tràn đầy nguyên lý chan hòa tình thương
Giúp đời thức giác dựa nương
Đời là tạm cảnh yêu thương muôn loài
Lúc ăn nhai nhớ nó hoài
Cảm thông nguyên lý an bài do tâm
Lý trời khai mở diệu thâm
Giúp người lầm lạc tự tầm đường đi
Tham ăn cũng phải dự thi
Tạo cho loạn động khó ghi khó hòa
Hại phần tiêu hóa khó qua
Ruột tì bị kẹt khó hòa tự nhiên
Điện năng rối loạn tạo phiền
Cơ tầng yếu ớt khó yên khó hành
Nhìn xem hồ vịt cảnh thân
Tự nhiên trời độ ở ăn điều hòa
Về đây trị bệnh chung nhà
Lui về trật tự chan hòa tình thương
Khai tâm mở trí khai đường
Chơn tâm bừng sáng noi gương Phật Trời
Thực hành thanh tịnh nghỉ ngơi
Vui bàn nguyên lý người người an vui
Sự quân bình là thiền giác. Cho nên, nãy giờ chúng ta đọc bài thơ để tìm hiểu sự quân bình của nội tâm, để rõ nguyên lý tham thiền, nhiên hậu chúng ta mới học cái pháp tham thiền rõ rệt hơn. Phương pháp thiền của chúng tôi đã in sẵn bằng Anh Văn, ngày mai sẽ có, ngày mai sẽ phát, quý vị sẽ đọc nó rồi hiểu làm những cái động tác nào để giúp ích cho khối óc và hữu ích cho cơ tạng; cũng không ngoài cái Y Lý thanh lọc tâm thân. Thiền để làm gì? Có khác hơn sự sống hiện tại không? Thiền để lập lại sự quân bình trong lúc sơ sanh: tất cả đều là con nít nuôi lớn; lúc sơ sanh đều vô tư, mà hiện tại chúng ta bận rộn quá nhiều quên căn bản thanh tịnh của chính mình.
Xã hội văn minh hiện tại, mọi người phát minh bất cứ một chuyện gì cũng làm cho con người được khỏe mạnh tốt tươi. Mà tại sao người ở thế gian này luôn than khổ? Vì phần Hồn từ cõi thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian để học dũng học hòa nhiên hậu mới trở về nguồn cội được. Chúng ta đã tưởng Chúa, tưởng Phật; tại sao tâm chúng ta không gần Chúa, Phật, được? Vì chúng ta còn ôm chuyện nhỏ; không trở về với chuyện lớn, mà thôi! Cho nên, luật Trời là luật không thay đổi được. Con người xuống thế gian, không cho học khổ làm sao biết giá trị dũng chí của chúng ta để thăng hoa? Cho nên, con người muốn tu, muốn học, muốn làm người, trước tiên là phải xây dựng cái đức nhịn nhục; nhịn nhục để đem lại sự bình an cho tâm hồn của chính chúng ta, và ảnh hưởng người khác.
Chúng ta nhìn thẳng vào mẹ hiền, từ mẫu của bác sĩ Zimmerman, đã nhịn nhục biết bao nhiêu, ngày hôm nay có cơ hội hội tụ với chúng ta trong một buổi vui trong thanh tịnh. Do sự nhịn nhục của Người, ngày hôm nay Người mới phát ra những cái tâm thơ để nhắn nhủ những người kế tiếp, “Phải xây dựng dũng chí để tiến, tiến ở ngày nay, tiến ở giây phút này; không nên nghĩ những ngày sau mà tạo sự ảo tưởng trong tâm thức. Ngày hôm nay tâm thân chúng ta bất an, chúng ta phải sửa, ăn năn hối cải và đi tới, thì mọi việc sẽ thành tựu ở tương lai.”
Cho nên, những gương lành, những khối óc tại thế gian; nếu Người chấp nhận trong nguyên lý nhịn nhục thăng hoa, thì người nào cũng có cơ hội diện kiến Chúa. Lúc chúng ta sung sướng, chúng ta ăn miếng thịt, chúng ta phải thấy rõ hạnh hy sinh của con thú đã cho chúng ta có cơ hôi ấm no mà để nó được chung sống với con người hiện tại. Cho nên, con người là quan trọng; có một khối óc vô cùng: nói tới Chúa, tưởng tới Chúa liền; nói tới sự tranh chấp, nó thủ thế đối phó! Cho nên, con người là có khối óc sáng tạo xây dựng cả thế giới: tất cả tàu lặn, máy bay, các loại đều do khối óc con người làm thành cả, cho nên khám phá tất cả những gì mặt đất có! Để làm chi? Để nhìn lại căn bản thanh tịnh là sức mạnh từ bi, là sức mạnh của chính mọi người đã sẵn có.
Những cuộc chiến đã xảy ra của quá khứ, tại sao giết chết rất nhiều người? Vì thiếu thanh tịnh; không hiểu sự đến, và không hiểu sự đi; không hiểu được phần hồn là bất diệt cho nên nó tạo ra chiến tranh giết chóc lẫn nhau, là vậy; thậm chí chiến tranh xảy ra trong nội tâm hằng ngày, hàng giờ, hàng phút; mà cũng không hay! Vì thiếu thanh tịnh. Cho nên, những tác giả thi thơ là người đã có một cái tâm hồn thanh tịnh và yêu chuộng hòa bình: Tình yêu của Vũ Trụ có thật; lúc nào cũng ôm choàng trong tâm thân của chúng ta, không bao giờ lìa khỏi chúng ta.