THUYẾT GỈANG TẠI CLINIC ZIMMERMANN - Cuốn B
BS Zimmerman: … và đứa nhỏ đã được Chúa rửa tội; và về phương diện của chúng ta, chúng ta phải hiểu được một cái đời sống đầy đủ hơn. Tất cả chúng ta đều mong muốn nghĩ đến về cái nguồn cội chúng ta, chúng ta muốn hợp nhất; chúng ta thấy rằng cái sự mong mỏi đó qua cái tình thương, cái tình thương của cha mẹ và cái tình thương của loài người, tình thương giữa người đàn ông và người đàn bà, và cái tình thương đối với Thượng Đế. Chúng ta cảm thấy bị bơ vơ, không có sức mạnh, và sự thất vọng đó chúng ta tự để cho chúng ta bị trôi nổi.
Cái Thiền có nghĩa là chúng ta trở về với lại cái nội tâm của chúng ta; khi mà chúng ta trở về nội tâm chúng ta, chúng ta cảm thấy rằng con người chúng ta có một cái ý nghĩa mới. Cái đầu chúng ta là một cái biểu hiệu cho cái phần hồn; và trái tim chúng ta biểu hiệu cho sức đập của trái tim và cái nhịp sống và cả về cái tâm của chúng ta; và cái cơ thể chúng ta biểu hiện cho cái sự đồng nhất của tất cả cuộc sống; và ở cơ thể chúng ta tìm thấy một cái sự hòa hợp của tất cả những cái luồng năng lực, tất cả những sự sống; và để cái nguyên tắc về cái năng lực này người ta diễn tả bằng cái lực âm và lực dương.
Cái bệnh … người Việt Nam nhọ sợ là cái sự chia rẽ ở cái phần …., và cái bệnh đó xảy ra khi người ta sống về một phương diện về phần trên họ, phần đầu họ là phần dưới, âm và dương là đã được chia ra rõ rệt, Thượng và Hạ, và hai cái luồng năng lượng Âm, Dương này đã được hướng đi một cách không có đúng chỗ; và cái sự hướng dẫn lạc đường của hai cái luồng Âm, Dương này mà nó làm cho người ta bị bệnh về cả tâm lẫn than. Và sau đây ông ta sẽ giới thiệu về Mr Lương sẽ trình bày cho chúng ta biết về vấn đề Thiền.
Bạn đạo: Bác sĩ Garcia đã giới thiệu Thầy, ảnh đã nói rằng: hôm nay ảnh được hân hạnh giới thiệu Thầy Tám là con người có thiền Vô Vi; năm nay Thầy được 67 tuổi, và Thầy đã truyền Vô Vi trên khắp thế giới, trên khắp Năm châu, gọi là đã có khoảng 40 cái Thiền Viện, và Thầy là con người, là cái mẫu người mà để chúng ta noi theo; và ngày hôm nay chúng ta có thể đặt tất cả các câu hỏi, chúng ta có thể nói, hoặc có thể viết để Thầy sẽ trả lời tất cả về mọi vấn đề.
Đức Thầy: Thành thật cảm ơn bác sĩ Zimmerman và bác sĩ Garcia đã giới thiệu tôi và cho tôi có cơ hội tiếp tục bàn bạc cùng các bạn về nguyên nhân tâm thức và khả năng điển quang của con người sau khi thiền và tự đạt. Sớm mơi này, chúng ta có cơ hội lũ lượt với nhau đi vô nhà thờ, chỗ cứu rỗi những tâm hồn đau khổ, trong đó có chúng ta, và chúng ta an nhiên tự tại để đón Chúa xuống rửa tội cho một cậu trẻ đang giáng trần. Nhưng mà tương lai, biết đâu, người đó sẽ cứu biết bao nhiêu nhân loại, nếu người hướng thiện. Trong lúc dự lễ cảm động tôi làm một bài thơ:
KIẾP NGƯỜI
Làm người tâm ruột lại bỏ quên
Đức tính thương yêu chẳng vững bền
Tạo loạn không hay đầy cực nhọc
Tranh đua thua, lỗ, lại tiếc rên.
Cho nên, trên mặt đất này có những cuộc chiến tranh, rốt cuộc rồi mọi người nhìn nhận là vô lý, “Uổng quá; tại sao thời đó không giữ thức hòa bình lại gây chiến tranh?” Chiến tranh và hòa bình, do đâu? Do khối óc của con người tạo ra! Cho nên Dr. Zimmerman đã nói rằng “Luật Âm Dương trong con ngườI, có khối óc, có cơ tạng, mà không liên hệ với nhau, thì làm sao đem lại hòa bình cho nhân sinh?” Cho nên, quả địa cầu này cứ mỗi 600 năm có một cuộc thay đổi và bây giờ cứ mỗi 600 năm và 1,800 mấy chục năm; bây giờ 1990 rồi. Ngày hôm nay cách trị bệnh phải thay đổi! Cách tu học cũng phải thay đổi, phải tu trong kinh sống, là phải tham thiền nhập định để hiểu mình hơn, mới hiểu tất cả; rồi mới thấy sức mạnh của chúa ở đâu, và chúng ta sẽ đi đến bằng cách nào? Cho nên, tôi mới tiếp tục bài thơ như thế này:
Tiếc rên vì mất căn nền
Thần kinh không ổn lại quên gốc nguồn
Xác thân tạm bợ làm tuồng
Hát xong bài hát, trần truồng về quê
Về quê bằng gì? Tất cả mọi người ở đây có nhà, có cửa, có xe hơi, có quần áo, có xác thân. Nhưng mà một ngày nào khác đi: không có xe hơi, không có quần áo, không có xác thân! Vậy chớ đi bằng cái gì? Nếu không biết phương tiện về quê, thì phần hồn đau đớn hôn mê.
Lầm đường lạc lối chán chê luật Trời
Chạy theo tham dục ở đời
Chôn vùI tâm thức nơi nơi bất hòa
Ai nói gì mình cũng chống, không chấp nhận.
Tưởng lầm là nước của ta
Ai cũng giữ xứ hết, xứ sở hết.
Bản thân bất ổn vậy hòa với ai?
Ai cũng giữ nước, dựng nước mà tâm thân không lo, thì làm sao có nước thái bình?
Chạy theo thế sự tranh tài
Miệt mài đau khổ trôi hoài giữa sông
Cứ ôm một cái thù hận đó mà trôi giữa sông, chống người này, chống người nọ, làm mình khổ, dân khổ luôn.
Cầu xin phát nguyện góp công
Tới cái lúc mà bi đát, cái lúc khổ cực rồi mới cầu xin Chúa giúp đỡ, nguyện góp công.
Đâu dè luật đạo lòng vòng khó minh
Đâu dè cái luật đạo nó ở trong tâm, mà bị lòng vòng, không hiểu đạo, mà làm sao góp công được?
Chạy theo thế sự nhân tình
Tạo phần mê chấp khó minh luật Trời
Chạy theo cái thế sự, chuyện này chuyện nọ, nhân tình, bày qua bày lại tạo phần mê chấp, tranh chấp với nhau; khó minh luật Trời là không biết luật trời là cái gì.
Đến khi cũng phải hết thời
Lúc mình hung hăng mạnh khỏe, thì mình muốn chửi ai, chửI; phá ai, phá; tức là lúc đó hết thời.
Tâm hồn tan rã khó vơi u sầu
Lúc đó khổ buồn ghê lắm.
Càn khôn vũ trụ cơ cầu
Là mình có khối óc, và có thể xác, là có một cơ khí đầy đủ để cầu tiến.
Nhiệm màu ban rải kết tàu về quê
Cái chuyện cũng như là một phép lạ của Chúa ban rải, để mọi người có cơ hội quy nhất, hợp tác với nhau và có cơ hội hướng thượng để về nguồn cội. Nhiệm màu đó là thể xác này và khối óc, nhưng mà khi chúng ta có thể xác và có khối óc ở thế gian này, phải bị sóng nhồi.
Sóng nhồi trở lại chán chê
Đó! Cuộc đời của các bạn ở đây, có người nào không bị sóng nhồi không? Nếu không bị sóng nhồi thì đâu có chứng minh là chiếc thuyền đang tiến về bến giác, mình phải thức tâm hiểu mình.
Bơ vơ tại thế khó về đến nơi
Mình chán chê rồI, không biết đi đâu bây giờ, không có đường lối, không có minh bạch. Mình làm chủ của thể xác liên hệ với Vũ Trụ mà mình không hiểu, thành ra bây giờ không biết về đâu.
Vui buồn cũng lại gắng xơi
Vui cũng ăn cho thiệt nhiều, mà buồn cũng ăn cho thiệt nhiều.
Rước phần ô trược tạo nơi bất hòa
Rước những cái sự chống lại cơ thể; ăn vô sanh bệnh mà cũng ráng ăn, là kêu bằng ô trược, rồi tạo cho tâm thân mình bất hòa.
Ruột thời chứa đựng thân ma
Cái ruột mình chứa những xác chết của con thú thối tha, mà không hay.
Lên men hôi thối mà tiết ra cực hình
Là nó lên men, rồi nó tạo ra hôi thối, rồi bệnh này, nhức này, bệnh kia; rồi tim đập, rồi gan nóng, đủ thứ hết đó là cực hình tại thế gian. Hỏi chớ, “Ai đã tạo tội cho ta? Phải chính ta đã tạo tội cho ta không?” Mọi người đến đây súc ruột rồi, dòm thấy rõ ràng chính tôi hại tôi; chớ không có ông Zimmerman, hay là có ông TrờI, ông Phật nào hết! “Chỉ tôi là một người hại tôi.” Khi mà hiểu được rồI, chúng ta thế nào? Chúng ta bước vào trong cái hành trình trật tự và nhịn nhục nhiều hơn; nhịn ăn đi, thấy ăn, thấy thèm, mà không ăn; đó kêu bằng nhịn. Chịu nhục đi! Người này ăn được mà nó không ăn, bị người ta chửI, cũng ráng chịu đi! “Để tôi có sức khỏe phục vụ chúng sanh.”
Đi đi lại lại một mình
Dòm đi dòm lại cũng có mình mình thôi.
Bên trong kích động hành trình khó cam
Là bên trong luôn luôn kích động, tôi qua tới ông Zimmerman, ông chữa sao, mà tôi cả đêm tôi ngủ không được nè; rồi bây giờ không biết đi tới đâu, mà mình tạo lộn xộn cho mình, mà cũng là ghét luôn ông Zimmerman luôn.
Cũng vì bản chất tham lam
Khó mà thanh tịn khó am nội tình
Cũng vì cái bản chất, cái tánh chất của chúng ta tham, ăn thì muốn ăn nhiều; bệnh thì muốn chóng hết, đó là tham, nguồn gốc của sự tham. Khó mà thanh tịnh, không làm sao mà yên được, khó am nội tình, không biết cái tội trạng của chúng ta đã làm cho chúng ta càng ngày càng thoái bộ mà không hay.
Đến đây thấy rõ thân hình
Mình nói hồi nãy tới giờ, nói chuyện đến đây thấy rõ cái thân hình, dòm lại mình.
Càn khôn quy định do mình đảo điên
Là trong cái Vũ Trụ này, cái luật chấn động của Vũ Trụ này đã quy định, cho mình ăn bao nhiêu, ở bao nhiêu, mặc bao nhiêu, có chừng mực; mà chính mình đã đảo điên làm lộn chương trình của Thượng Đế.
Bệnh thời khó trị lại phiền
Tâm hồn ô trược khó yên khó hòa
Bệnh, khó trị, lo rồi! Cũng như sanh ra bệnh cancer, bệnh gì đó, khó trị, phiền lắm! Cái tâm hồn ô trược; cái phần hồn mà ô trược cũng khó yên khó hòa: không có thể nào giải thoát được.
Xét người lại rõ tình ta
Dòm người khác phản ảnh lạI, thấy sự lôi thôi của mình
Xét hồn thì phải vượt qua cảnh đời
Nếu mà muôn biết trở về phần hồn, thì mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp để vượt qua cái cảnh đời này, rồi mình đi về thanh nhẹ, mới thấy rõ phần hồn. Phải vượt qua cảnh đời, là phải chấp nhận: làm mẹ, đứng đắn một hiền mẫu; làm vợ, đứng đắn một hiền thê; làm con, một người hiếu cha mẹ và hiếu với nhân loại. Còn người tu hành, tu thì phải hành trong trật tự hợp thời, lúc nào cũng hợp thời. Giải mê, có gặp mê mình phải bỏ cái mê đi; gặp chấp là mình không có ghét người ta, không có thù hận người ta; tạo nơi an lạc.
Tự mình khai triển bạc bàn
Tâm minh chơn đạo đàng hoàng hơn xưa
Tự mình phải mở nó ra để tìm hiểu cái đó là cái gì, tại sao xảy ra việc đó? Đem nó trở về trật tư; cái tâm hiểu cái đạo thật sự, chơn đạo, đàng hoàng hơn xưa.
Tâm minh chơn đạo đàng hoàng hơn xưa.
Dù cho thế sự nắng mưa
Thế sự là chuyện đời, nó gay cấn đi nữa, lúc được lúc không, thì chúng ta,
Trở về chơn thức thích ưa luật trời
Mà trở về chơn thức là trở về với cái chơn tâm giải thoát, thì mới thích cái luật trời, lúc đó chúng ta tự giải nạn.
Nằm lòng nhân quả không rời
Là mình biết được nhân nào quả nấy, chúng ta trồng giống nào thì nó ra trái nấy; mà nếu chúng ta nghĩ xấu cho người khác á! thì nó sẽ tiết cái độc chất và hại mình và chúng ta nghĩ tốt cho mọi người, chúng ta sẽ có cái quả tốt dâng Trời, dâng cả nhân loại nữa, cái luật đó là luật nhân quả không nên rời cái tâm chúng ta, chúng ta làm một cử một động phải nghĩ cái luật nhân quả.
Sửa mình tiến hóa đời đời yên vui
Lúc nào mình cũng nguyện được sự sáng suốt để sửa những sự sai lầm của chính mình, thì lúc đó mới được yên vui đời đờI; phần hồn cũng không bị tối tăm, thể xác cũng vẫn bình an, và lúc nào cũng có sự may mắn cả.
Nãy giờ chúng ta nói chuyện, nhưng mà bỏ quên mấy chậu bông này! Mấy chậu bông này là Luật Trời mà chúng ta bỏ quên nó đi! Màu đỏ là màu đỏ, màu trắng là màu trắng, màu xanh là màu xanh, tất cả các bạn ở đây có thể sửa đổi cái màu này được không? Nó làm gì ở đây? Nó có một triết lý rất cao siêu để độ chúng ta. Chúng ta hỏi “Ai sanh cô ra?” Hỏi cái bông này, “Ai sanh cô ra?” Cái bông này nhìn nhận rằng, “Cái cây này sanh tôi.” “Cô có cái gì khác hơn cái cây này không?” Cô này cô nói “Tôi khác nhiều! Tôi có màu sắc tươi đẹp, mọi người quý mến tôi!” Nhưng mà cổ sống như vậy, nhưng mà cổ không biết cổ sống được bao lâu. Khi gặp mưa nắng tan tã rồi, nó còn cái nhụy; mình hỏi cái nhụy: “Chớ, ai sanh cô ra?” Cái nhụy này cũng nhìn nhận: “Cái cây này sanh tôi ra.” Hỏi, “Cô có khác hơn cái cây ở chỗ nào?” “Tôi phóng mùi thơm ra đi cả ngàn thước.” Rồi rốt cuộc, qua một thời gian mưa nắng, cái nhụy đó cũng rớt, hột giống rớt dưới đất; hột giống đó bị nắng mưa, bị đất đè lên không cục cựa được, lúc đó phải bắt buộc nhịn nhục mà tiến hóa theo luật định; nhịn nhục mới có hồi sinh, nhịn nhục mới còn đời đời ở vũ trụ này. Khoa học bây giờ văn minh có thể tiêu diệt cái bông này được không? Xin trả lời là “Không bao giờ được!” Vì nó có nguồn gốc từ trên Trời, cho nên nó phải được sống mãi mãi trong mặt đất này! Đó là sức mạnh của Thượng Đế. Không bao lâu nó bị sự chôn vùi chà đạp, nó tiến lên trở thành một cây sống lại! Đó là phép lạ của vũ trụ.
Chúng ta có thể đặt câu hỏi với cái cây mà mới sinh trưởng; hỏi chớ, “Ai sinh cô ra?” Cây này cũng nhìn nhận là “Cái cây kia sanh tôi ra.” “Cô có khác hơn cái cây này chỗ nào không?” “Không khác gì hết! Chúng tôi cũng phải nhịn nhục và chấp nhận cái định luật hóa hóa sanh sanh của Vũ Trụ.”
Ngày hôm nay con người có thông minh, đặt câu hỏi đối với cây bông hường có thể trả lời đầy đủ cái định luật: “ Sanh, Trụ, Họai, Diệt” sanh ra thành hình, rồi bị chết, rồi diệt, rồi hồi sinh. Thì chúng ta, con người muốn tu thiền, chúng ta phải hiểu tận gốc, “Ở đâu đến đây; tại sao có sự hiện diện của tôi? Tôi làm gì đây? Tại sao tôi biết mọi sự việc, mà tâm tôi không yên?” Thưa, “Vì tôi tham lam, ôm quá nhiều; tâm tôi không bao giờ yên được. Tôi không tin cậy tôi, và không tin cậy mọi ngườI; làm sao có sự phát triển?” Ở đời có mấy đồng tiền, cứ sợ mất, mà không biết mất cái gì? Thực chất là cái tâm và cái hồn là quan trọng nhất, mà nó không nghĩ tới!