Video 19891228L1
Khóa Sống Chung - SUM HỌP VUI Xuân - Paris
28/12/1989 đến 31/12/1989
ID=19891228L1 bao gồm 7 video clips, trong đó có 5 bài chép:
Video 19891228L1
Khóa Sống Chung - SUM HỌP VUI XUÂN - Paris
28/12/1989
Video 1: Bài Giảng Khai Mạc
Bạn đạo ngoại quốc: (Ban tổ chức giới thiệu, nói tiếng Pháp) [02:45]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt)
Để mở đầu Khóa Sống Chung ngày hôm nay, chúng tôi thay mặt tất cả bạn đạo kính chào mừng Đức Thầy, chào mừng tất cả bạn đạo. Lý do mà chúng tôi tổ chức Khóa Sống Chung ngày hôm nay, vì số bạn đạo càng ngày càng gia tăng, và chúng ta hiện nay rất đông. Cho nên, dưới Âu Châu chúng ta cũng đã tổ chức nhiều khóa học; và mỗi lần như vậy làm Thầy rất mệt. Cho nên, ngày hôm nay tìm một nơi để hội tụ tất cả bạn đạo lại đây để sum họp, chung vui với Đức Thầy, như vậy đỡ mệt cho Thầy hơn. Vì mỗi lần Thầy đến, vì thiếu tổ chức, cho nên các bạn đạo có người biết, có người không. Cái người biết được tin Thầy đến thì kéo tới nơi Thầy ở quá đông, mất trật tự; nhà thì nhỏ, cho nên Thầy không có thể làm việc được, mà các bạn đạo cũng không có thể tận hưởng được sự hiện diện của Đức Thầy. Cho nên, cũng vì lý do đó mà chúng tôi tổ chức Khóa Sống Chung ngày hôm nay. [03:59]
Bạn đạo ngoại quốc: (nói tiếng Pháp) [04:30]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Cũng vì lý do sức khỏe của Thầy, gần đây, chúng tôi được tin Đức Thầy ở bên Đức không được khỏe lắm, cho nên vì lý do đó chúng tôi tổ chức trong chương trình, Thầy can thiệp chỉ mở Huấn Từ Khai Mạc buổi họp, và Huấn Từ Bế Mạc buổi họp. Và trước đó, một buổi vấn đáp khoảng một giờ rưỡi, tùy theo sức khỏe của Thầy, Thầy có thể dự các buổi họp, hoặc không.
Bạn đạo ngoại quốc: (nói tiếng Pháp) [05:18]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Bây giờ chúng tôi sẽ qua phần giới thiệu các bạn đạo. Và sau đó, Thầy sẽ ban Huấn Từ Khai Mạc Khóa Sống Chung ngày hôm nay. Chúng tôi yêu cầu quý đạo hữu giơ tay lên một khi được nêu danh.
(Ban tổ chức giới thiệu tên bạn đạo) [11:00]
Chúng con đã chấm dứt phần giới thiệu các bạn đạo. Xin kính mời Đức Thầy ban Huấn Từ Khai Mạc buổi chung họp ngày hôm nay.
Đức Thầy: Hôm nay, tôi cũng kịp kỳ về đây chung sống với các bạn. Nhân dịp khai mạc, tôi xin đặt khóa: Sum Họp Vui Xuân.
Chúng ta về đây sum họp trong sự mong muốn, ao ước từ nhiều tháng ngày. Đã nghe qua những lời thuyết giảng và đã diện kiến tôi nhiều lần; ngày hôm nay chúng ta muốn những gì? Chúng ta muốn làm sao được sớm giải thoát. Chỉ có con đường tu mới là thật sự giải thoát.
- Giải thoát đi đâu?
- Giải thoát đi về chỗ thanh nhẹ.
- Mà muốn được thanh nhẹ thì phải thế nào?
- Tự thức tâm và giải tất cả nghiệp tâm.
Không nên vướng bận bất cứ một sự gì nữa. Chúng ta vào đây sum họp, tình huynh đệ, tỉ muội chung một nhà, chung sống trong một duyên lành, gọi là đầu năm của 1990 sắp đến, và cuối năm 1989 đã qua. [12:24]
Bao nhiêu sự trở ngại, bao nhiêu sự điêu luyện của tình đời thể hiện trên mặt đất này: sanh, tử luân hồi… đủ chuyện hết; tất cả kẻ lớn, người nhỏ đều diện kiến. Thời đại văn minh này đã cho chúng ta thấy rõ, có ti vi trước mắt; có truyền tin rõ rệt, chúng ta thấy rõ; có sự tranh chấp ngay trong gia cang, chúng ta thấy rõ. Sự ham muốn trong dục tính của mọi cá nhơn, cũng thấy rõ rồi. Chúng ta còn ham muốn cái gì nữa? Chọn con đường nào hơn là con đường tự tu để giải thoát? Lấy cái gì giải thoát? Phần hồn! Muốn được phần hồn nhẹ, thì chúng ta phải giải nghiệp tâm. [13:10]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [14:58]
Đức Thầy: Mọi người tin tưởng Chúa, tin tưởng Phật, tin tưởng Thánh, Thần… nhưng mà không thấy rõ làm sao thực hành như Tiên, Phật, Thánh, Thần, Chúa, để có cơ hội giải thoát; đi về cái chỗ văn minh, thanh nhẹ, không tranh chấp.
Cho nên loài người càng ngày càng đông tại thế gian, vì không đi được; không giải thoát… càng ngày càng gia tăng. Nguyện cầu đi, nhưng mà không chịu đi, thành ra ở lại, người càng ngày càng đông.
Rồi càng đông thì càng sanh giặc, càng loạn: giết một loạt mấy chục ngàn người, mấy triệu người, một trăm ngàn người, mười mấy ngàn người, chuyện thông thường.
Rồi hàng ngày, các bạn thấy không, tâm thức của các bạn cũng là tranh chấp với nhau, chiến tranh ở trong đó, mang nghiệp sát rõ ràng: muốn ăn cho no, muốn ăn cho nhiều, muốn giết hại cho nhiều sinh vật để mình hưởng thụ. Rồi đi đâu? Rồi cũng chết. Thấy không? Khổ cũng hườn khổ. [16:03]
Khi mà chúng ta ý thức được, thì cái trí tuệ chúng ta phải mở, cái trí chúng ta phải xét. Khi mà xét rõ tận tình rồi, cái tuệ quang nó phải mở, thì phải thấy đường đi. Dứt khoát mà ra đi, thì thế gian mới có cảnh thái bình.
Phần hồn bất diệt. Thấy rõ phần hồn bất diệt, mà còn tham dục, còn tranh chấp, đi vô con đường không thoát được, càng ngày càng khổ thêm.
Mỗi năm, mỗi năm qua đều dự sự thử thách, nhưng mà không đi đến đâu, không giải thoát được.
Cũng tranh chấp tiền bạc nhưng mà không biết tiền bạc nào là bền. Một ngày, các bạn 24 tiếng đồng hồ tranh chấp vì tiền bạc, vì địa vị, vì tình dục, vì tham sân… nhưng mà phần có của các bạn, các bạn bỏ.
Tại sao không bớt một phần ba để mình hướng về cái phần mình có là giải thoát. Cái vốn đó, vốn bất diệt. Cái vốn trí tuệ là vốn bất diệt, vốn không có bao giờ mất; chết vẫn đi được, chết trong thanh nhẹ; và chúng ta quyết định trở lại thế gian cũng là trong thanh nhẹ, và tiếp tục đi cũng là thanh nhẹ. Tại sao chúng ta không làm một vị đại trượng phu tại Vũ Trụ này để tiến hóa, mà còn sống trong sự tranh chấp, phê gièm đầu này, phê gièm đầu nọ, rốt cuộc mình khổ thôi. [17:28]
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sum họp để kiểm lại cái quá trình của chúng ta đã làm được gì trong một năm. Bận rộn gì trong một năm? Trong sự u ơ vô lý mà thôi! Thực chất không có, chưa giúp mình. Nếu giúp được mình thì giờ phút lâm chung, giờ phút ra đi “tôi biết rõ đường tôi đi; biết rõ ngày tôi chết; biết giờ tôi thoát ly; và tôi biết rõ tôi không bao giờ khổ. Và tôi không gây nợ, không gây nghiệp nữa”.
Nhiều người mang danh tu mà thiếu tu: gây nghiệp tùm lum, động đầu này, phá đầu kia, thì tự gây khổ cho chính mình không hay. Mê trong mê, chấp trong chấp, đâu còn đó, không có phát triển được.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta sum họp. Sum họp để làm gì? Chúng ta đóng góp tiền bạc đến đây để làm gì? Để học một cái hay hơn: là dứt khoát tâm trần để trở về với thực chất và xậy dựng một nền tảng vốn liếng rõ rệt. Đến, thực hiện tình thương và đạo đức tại mặt đất. Đi, phát triển nhẹ nhàng, sáng suốt, trí tuệ khai minh; thì nó mới thật sự là người tu. [18:46]
Hỏi chớ, phải tu, phải cạo trọc đầu mới là người tu? Không! Các bạn là người tu hết thảy. Có gia đình, có vợ con, có hoàn cảnh kích động, có xã hội, có chánh trị, đủ chuyện hết trọi, làm cho các bạn buồn phiền; rồi các bạn phải dứt khoát. Đó là cái sự kích động và phản động, để điêu thức tâm linh của các bạn.
Mà các bạn quên, là “Tôi không phải người tu. Tôi đi theo Ông tu”. Trật! Chính “tôi phải tu. Tôi thức giác rồi, cái nào tôi đã nắm được, tôi đã đi thì tôi nắm; không nắm được, tôi không nên ôm nó nữa”.
Hỏi chớ, nghe lời như vậy rồi các bạn sẽ đói? Không! Các bạn có một tinh thần phục vụ, thì lúc nào xã hội, các bạn giúp đỡ xã hội vô cùng, và làm việc rất tốt đẹp, thì cái tâm các bạn không có vướng bận vào trong cái địa vị… (nghe không rõ)và bản chất đố kỵ của các bạn sẽ tiêu tan. Và lúc đó, cái thần thức của các bạn mở, trí tuệ các bạn khai thông, thì tự nhiên trở về trong một Kinh sống mới, sống động, thấy Vũ Trụ, nhơn sinh đều sống trong cái luật hòa đồng, cởi mở và khai triển; không bị kẹt nữa, không bị đau khổ nữa, không bị lời lẽ tranh chấp tăm tối, thiếu trí tuệ, thiếu thông minh mà tạo cho mình khổ thêm. Ôm của, hành thân, mà không biết, tưởng là mình đạt. Mà không biết bỏ của để tiến hóa; lấy một cái của đời đời bất diệt, cứu độ ta và cứu độ chúng sanh. [20:22]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [23:38]
Đức Thầy: Mọi người sợ đói, chết. Lo lắm! “Tôi sợ đói, sợ chết”. Nhưng mà tôi tin rằng, các bạn bây giờ mấy chục tuổi rồi, đã lo cho sự chết của mình đâu, chưa. Sợ chết thôi chớ chưa lo sự chết. Khi mà các bạn lo sự chết của các bạn, các bạn phải dứt khoát. “Ngoài các xác tôi còn cái hồn, tôi phải lo cho tôi thanh nhẹ. Tôi giải cái nghiệp tâm, tôi giải cái nghiệp sát trong tâm tôi. Tôi không ác hại vật nữa, tôi không ác hại bất cứ một ai, tôi không nghĩ xấu cho bất cứ một ai, thì tôi mới được nhẹ nhàng”.
Cái phương pháp tham thiền của Vô Vi là làm cho các bạn quân bình. Khi mà các bạn quân bình rồi, các bạn nghĩ xấu cho một người nào thì các bạn thấy nó trằn trọc không ngủ được. Khi mà các bạn thiền rồi, bạn nghĩ xấu cho một ai, thì không có bao giờ thâu đêm các bạn ngủ được đâu. Đó, cái đó là độc hại, nó tiết trong tủy não, trong đầu óc của các bạn. Các bạn nghĩ về vấn đề thương yêu thì các bạn thanh nhẹ, trọn một đêm lành trong một giấc ngủ an khương.
Rồi chúng ta phải nghĩ chuyện thương người thì chúng ta mới thiền nhẹ được. Thương người, chúng ta mới thức tâm. Thương người chúng ta mới cứu mình được. Ghét người làm sao chúng ta cứu mình được. [25:03]
Cho nên người tu luôn luôn có lợi lộc gì đâu. Mình tu được, muốn người khác tu. Mà thấy được người khác tu được là mừng lắm, quý lắm, quỳ lạy cũng chịu nữa. Tại sao? Vì con đường đó là con đường giải thoát, con đường không có vấn vương, không có bận bịu, không có khổ tâm và đời đời được tiến hóa tự do. Thế gian đâu có tự do. Nói tự do, không có tự do. Sự ham muốn nó ràng buộc các bạn, dục tính nó ràng buộc các bạn, nó xua đẩy các bạn xuống hố. Mà ngày nay, đứng trên cái thềm hố mới biết được một chút đạo, mau mau quay về để sửa tâm, tu tiến
Một năm, một năm qua. Một năm, một năm thấy thanh nhẹ. Một năm, một năm thấy gọn ghẽ và tươi trẻ trở lại, không có khổ tâm nữa. Nhẹ nhàng, dứt khoát mọi sự việc, thì cái xã hội phải tốt. Những người gần chúng ta sẽ được tốt thì xã hội sẽ tốt. Mà những người gần được chúng ta, học những sự lo âu, bầy những sự tranh chấp, tạo những sự tham dục, thì chỉ tạo khổ cho quần chúng mà thôi. Còn chúng ta tu giải thoát, đâu có tạo khổ quần chúng. [26:20]
Mọi người đều có khả năng thanh tịnh; lui về sự thanh tịnh, thấy rõ chính mình. Chúng ta đến đây rõ ràng và chúng ta sẽ đi rõ ràng, trong thanh tịnh, chớ không có bôn chôn mà không đi được; bôn chôn mà thở than, và khổ tâm mà thôi.
Cho nên, hôm nay tôi về đây, đông đủ các bạn nơi đây, tôi rất vui, rất mừng, và chỉ có những lời nhắn nhủ để các bạn tự thức tâm. Ráng tu đi, cứu ta và đóng góp cho Vũ Trụ, đóng góp cho nhơn loại trong cái nghiệp chướng hiện tại.
Sanh, tử liên tục sẽ xảy ra trước mắt các bạn, các bạn sẽ thấy. Mà nếu các bạn không dứt khoát, thì các bạn sẽ đăm mê trong sự sanh tử đó, mà cuống cuồng tâm thức và không tiến được.
Tham sanh quý tử thì khổ thêm mà thôi. Và dứt khoát thì chúng ta không có sanh tử luân hồi, tiến hóa nhanh nhẹ; từ cõi này qua cõi nọ muốn đi chỗ nào là đi, giải quyết tất cả những sự nan giải trong nội tâm và hoàn cảnh hiện tại. Dứt khoát trong tinh thần nhịn nhục và khai triển tâm linh. [27:40]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [30:00]
Đức Thầy: Cho nên, hôm nay vui, chúng ta rất vui. Nên vui! Huynh đệ, tỉ muội gặp nhau, vui để bàn bạc, để tháo gỡ cho nhau. Không nên gắn cho nhau những sự buồn phiền nữa, mà phải tháo gỡ. Chính ta làm, ta chịu. Là phải xây… Chắc chắn là các bạn xây dựng được đức nhịn nhục rõ ràng.
Các bạn thấy rõ các bạn làm, các bạn chịu, là các bạn là một người nhịn nhục. “Tôi có chồng, tôi phải đẻ con, tôi phải nuôi con, tôi phải chịu sự hành hạ, dằn vặt của con tôi. Tôi phải nhịn nhục, tôi mới trở lại vị trí của một người từ mẫu thương yêu tận độ”. Thì đó là con đường giải thoát. “Tôi làm người chồng, tôi phải ghánh vác, và tôi phải trách nhiệm, tôi phải hết mình. Tôi phải tận dụng khả năng sẵn có của tôi để xây dựng cho gia cang được bình an tốt đẹp”. Đó là cũng con đường giải thoát.
Không nên đổ lỗi cho bất cứ một người nào. Chính ta, đóng vai trò nào phải đúng vai trò đó, không nên làm sai, thì tự nhiên các bạn sẽ tiến rất nhanh. [31:13]
Có hạnh mới tu được! Không hạnh, làm sao tu. Miệng nói tu mà tâm lợi dụng; miệng nói tu mà tâm tham lam; miệng nói tu mà bày biểu chuyện tham dục, thì làm sao tiến bộ được. Không làm điều đó! Ta thấy rõ rồi, điều đó là khúc quanh, không đi được, ta không đi; ta trở về với khúc, con đường thẳng mà đi. Nhịn nhục tối đa để thăng hoa, để cởi mở. Đó là cái phước đức ở tương lai, các bạn xài không có hết.
Việc hôm nay làm cho ngày sau hưởng; ráng làm đi thì sẽ có hưởng, chớ có gì đâu mà phải lo âu.
Nhiều người cầu Thánh, Thần, Tiên, Phật “để độ cho tôi trúng mối; độ cho tôi làm ăn khá; độ cho tôi bán được nhà”. Rồi để làm gì? Tiền các bạn, chết, ôm đi được không? Tại sao các bạn không nghĩ rằng: “Tôi phải xây dựng cho tôi trở về với trí tuệ sẵn có cho tôi. Tôi phá trí để tôi đi, tôi mở tuệ để tôi sáng suốt”. Tại sao không làm cái đó? không làm một cái hương đăng trong tâm để mình đi trong rừng mà không bị lạc. Các bạn đang ở đâu đây? Đang ở trong rừng người mà thôi. Mà nếu các bạn không thắp cái hương đăng đó, là các bạn sẽ lạc đường đi. [32:34]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [34:11]
Đức Thầy: Cho nên, chúng sanh ở thế gian bỏ vốn, rồi than lỗ. Mình có vốn thanh tịnh mà không trở về, rồi đua đòi theo ba tiền bạc, tranh đua địa vị, rồi thấy mình lỗ, than lỗ. Nhưng mà chính người đó có vốn - bỏ vốn. Chớ mỗi người ngồi đây đều có vốn hết, mà bỏ vốn, thành ra loạn.
Mà mỗi người trở về với vốn thanh tịnh, thì căn phòng này thế nào? Vui Xuân rõ ràng, tươi đẹp rõ ràng; không có ai già, không có ai khổ, không có ai bị cảnh luân hồi tại thế nữa; vui tươi. Có luân hồi đi chăng nữa cũng là nhiệm vụ, ý nguyện của mình trở lại cứu độ chúng sanh mà thôi.
Tu là phải giải thoát, mới kêu xứng đáng cái ý niệm vui Xuân. Lúc nào cũng xuân trẻ, tâm hồn lúc nào cũng cao cả, cởi mở, xây dựng; gặp mê, phá mê; gặp chấp, phá chấp; mới thực trạng một con người có giá trị trong Vũ Trụ. [35:15]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [36:05]
Đức Thầy: Hôm nay là buổi vui xum họp, thì tôi chỉ có bao nhiêu lời. Mong rằng bữa sau sẽ tiếp tục nhiều đề tài khác do các bạn muốn; chúng tôi sẽ vấn đáp rõ rệt.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [36:45]
Dạ, chúng con cũng có đôi lời trước khi Thầy về nghỉ.
Chúng ta ở đây sẽ tổ chức các nhóm bạn đạo họp lại, để đặt những câu hỏi lẫn nhau. Những câu hỏi nào mà không có thể giải đáp được, lúc đó chúng ta sẽ đặt lên, trình với Thầy để cho đỡ mất thì giờ.
Và thứ nhì nữa, vì sức khỏe của Thầy, cho nên cũng yêu cầu các bạn đạo tránh đặt những câu hỏi riêng đối với Thầy và gặp riêng Đức Thầy; chỉ trừ những trường hợp đặc biệt lắm, chỉ một hoặc hai người, cần, rất cần gặp Thầy để giải quyết một vấn đề nào đó trong vòng một vài phút, thì có thể liên lạc với Ban Chấp Hành để tổ chức việc đó. Nhưng mà chúng tôi cũng nên đề nghị với bạn đạo là tránh bớt cái vụ đó, để tôn trọng sức khỏe của Đức Thầy.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [38:30]
Dạ, chúng con kính mời Thầy đi nghỉ!
Đức Thầy: Tôi cũng nói thêm ít câu nữa. Bây giờ, các bạn nhìn tôi thế nào?
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Bệnh quá, bệnh quá… (cười)
Bạn đạo1: Thầy ốm, còn bây lớn à.
Đức Thầy: Bệnh quá, mất cái bụng rồi! Thấy không? Bệnh quá xá.
Bạn đạo1: Dạ. Nhưng bây giờ Thầy có thấy khỏe không?
Đức Thầy: Thấy khỏe!
Bạn đạo1: Thầy có thấy khỏe không?
Đức Thầy: Hồi nãy giờ tôi nói chuyện khỏe không?
Bạn đạo1: Dạ thưa, khỏe.
Đức Thầy: Nghe khỏe không?
Bạn đạo1: Nghe khỏe, nhưng mà vì mấy anh tổ chức nói Thầy mệt, thành ra mình không biết Thầy khỏe hay Thầy mệt. Nó làm cho mình cũng hơi phân vân, không biết thiệt Thầy khỏe hay Thầy mệt.
Đức Thầy: Thì bây giờ khỏe hay mệt, thì mọi người xét thử khỏe hay mệt?
Bạn đạo2: Thưa Thầy, riêng cá nhân con, con thấy cái hơi nói của Thầy còn mệt đó chớ Thầy.
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo1: Tại Thầy không có răng. Thầy không có răng, thành Thầy nói cái tiếng...
Đức Thầy: Rồi, bây giờ khỏe hay mệt?
Bạn đạo1: Dạ thưa khỏe!
Đức Thầy: Xác nhận đi! Đại đa số thấy khỏe, hay mệt?
Bạn đạo1: Thấy Thầy khỏe.
Bạn đạo2: Thấy Thầy mệt đó chớ!
Đức Thầy: Thầy khỏe không?
Bạn đạo1: Thầy ốm, Thầy đi nhẹ nhàng.
Bạn đạo3: Thấy cái hình thể của Thầy, mà cái lời nói của Thầy thì thấy rằng cái lời nói rất trong, là chứng tỏ rằng Thầy không có mệt.
Đức Thầy: À… Đó!
Bạn đạo1: Dạ, con cũng thấy thế, thấy Thầy đi nhẹ nhàng lắm!
Đức Thầy: Cho nên, sự thật là sự thật. Thấy không? Nhìn, thấy, nghe, hiểu, nhưng mà tình thương nó khác. Vì Ban Tổ Chức thương Thầy Tám, muốn Thầy Tám đừng mệt lắm trong thời gian đang điều trị.
Nhưng mà vẫn có sức khỏe. Lúc nào nói đạo cũng là sức khỏe. Đạo là sức khỏe; đạo không có mệt; nhưng mà xác có thể mệt. Vì Ban Tổ Chức lo cho cái xác, không phải lo cho Thầy Tám.
Thầy Tám lúc nào cũng khỏe, lúc nào cũng mạnh dạn, lúc nào cũng đi đến với các bạn được, ngay trong tâm thức. Trí tuệ của các bạn mở lúc nào thì Thầy Tám cũng ngự nơi đó. Phải nhớ chỗ đó! Thì cái đạo không bao giờ mệt, nhưng mà xác có thể mệt.
Xe hơi mà hư, chớ chủ xe không có hư, cũng lái được hết. Hiểu không? Nhưng mà trong tình thương, Ban Tổ Chức muốn thấy rõ tình thương của các bạn đạo đối với Thầy Tám thế nào; thấy chưa? Thì chúng ta có thương yêu nhau, có tôn trọng nhau, có xây dựng cho nhau, và chúng ta sẽ nói chuyện bằng không lời: không có lời nói. Đó là người chơn tu!
Người có tâm tu, nhắm mắt cũng có thể nói thẳng với Thượng Đế; nhắm mắt có thể nói chuyện với Đức Phật được; không cần phải lời nói, không cần phải dùng sự hao phí của nhiên liệu mới đạt; cho nên dùng tâm. [41:25]
Cho nên, các bạn đến đây, hôm nay sum họp vui Xuân, phải dụng tâm hướng thượng.
Tâm để làm gì? Tâm để hướng thẳng vào Vũ Trụ, để cho nhơn loại bớt khổ. Vì chúng ta biết được rồi, giải thoát bằng cách nào? Hồn chúng ta sẽ đi vào đâu? Chúng ta chỉ biết đi về quê xưa chốn cũ, thì có cơ hội đem mọi người trở về quê xưa chốn cũ, hướng thẳng vào Vũ Trụ; thì cái cơ chuyển hóa rất nhanh.
Rồi đây mọi người sẽ vui với nhau, qua lại dễ dãi xứ này với xứ nọ; nhưng mà cần người tu nhiều hơn. Cũng có một số người tu rồi, nhưng mà chưa đủ. Mà càng tu nhiều hơn thì quả địa cầu càng vững hơn, Vũ Trụ càng mạnh hơn; chư Tiên, chư Phật làm việc càng rõ rệt hơn; để cho chúng sanh nhận thức được trí tuệ của chúng ta là đóng góp tới vô cùng, không có giới hạn.
Cho nên, hôm nay tôi về được đây rất vui và bình an, cũng nhờ Ơn Trên hướng độ, và mọi người được tương ngộ với tôi. Thành thật cảm ơn, và xin hẹn lại sau buổi thuyết giảng khác!
Dịch ra, dịch… (Thầy nói bạn đạo dịch sang tiếng Pháp) [42:50]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [45:15]
[kết thúc Video 1: Bài Giảng Khai Mạc của Video 19891228L1]
Video 19891228L1
Khóa Sống Chung - SUM HỌP VUI Xuân - Paris
29/12/1989
Video 2: Luận Đạo (1)
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp) [01:18]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Kính thưa quý đạo hữu! Kính thưa Đức Thầy! Trước hết, tôi cũng xin kính chào sự hiện diện của Đức Thầy trong cõi vô hình cũng như trong cõi hữu hình. Thầy vẫn hiện diện với chúng ta. Thì hôm nay, chúng ta sẽ hướng về đạo, hướng về tâm linh, mặc dù chúng ta có những khó khăn về vật chất cũng như về tinh thần; nhưng mà hôm nay chúng ta họp tại đây để chia sẻ với nhau trong tình huỳnh đệ, bàn cãi về những đề tài mà Thầy đã nêu ra ngày hôm qua về đạo pháp. Đề tài được chọn ngày hôm nay là “sự giải thoát”. Yêu cầu quý đạo hữu tham gia! [02:00]
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp) [02:50]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Để bàn cãi về đề tài chánh, là sự giải thoát. Thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ đặt ra, để tìm ra một cái giải pháp nào để tạo những điều kiện thuận tiện cho chúng ta giải thoát, để trở về nguồn cội của chúng ta. Và yếu tố đầu tiên là phải phá mê, phá chấp. Thì yêu cầu quý đạo hữu bàn cãi về vấn đề này.
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp) [03:55]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Vấn đề mê chấp, mình nhìn người khác thì mình thấy rõ sự mê chấp của họ hơn là sự mê chấp của mình. Về vấn đề đầu tiên, tôi muốn hỏi quý đạo hữu: làm cách nào để phá sự mê chấp của chính mình? Và thấy rõ sự mê chấp của chính mình?
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp) [04:44]
Bạn đạo1: (nói tiếng Pháp) [06:00]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Vấn đề mê chấp: Khi mà mình thấy sự mê chấp của người khác, là cái sự mê chấp đã có sự hiện diện bên trong mình rồi, mới phản ảnh ra bên ngoài cho người khác, cho nên mình nhận thấy.
Muốn tiến hóa, thay vì mình chỉ trích người khác, mình quay về mình chỉ trích sự mê chấp đó. Vì cái sự mê chấp đó đã có bên trong mình. Và thay vì nghĩ xấu cho người khác và chỉ trích cho người khác, mình dùng cái điển đó để cho mình tiến hóa và thấy rõ mình hơn. Mình chỉ trích mình để mình tiến hóa. Cái đó là đường lối tiến hóa mà tôi thấy để phá mê phá chấp.
Mình niệm Phật thì giúp cho mình phá mê phá chấp bên trong mình được. [06:50]
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp) [07:53]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Tôi cũng rất cám ơn sự đóng góp của anh đạo hữu (nghe không rõ) vừa rồi. Cái sự mà nhìn người khác để làm tấm gương, để thấy rõ cái bản tánh của mình để sửa, để trở về với mình, cũng là điều tốt; nhưng mà tôi e rằng, nếu mà mình nhìn ra ngoài quá, nhìn tất cả những cái gì mà phản ảnh lại mình đó, không biết là mình có thể bị phân tán quá không? [08:25]
Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp) [09:06]
Bạn đạo3: Nói chỉ dịch luôn.
Bạn đạo: Chị dịch luôn!
Bạn đạo3: Chị dịch tiếng Việt luôn đi. Chị nói, chị phải nói tiếng Việt, nó đúng hơn.
Bạn đạo2: (dịch lời phát biểu của mình sang tiếng Việt)
Tôi xin phép để đỡ lời anh Garcia. Anh bạn hồi nãy có nói là, khi mà mình thấy những cái mê chấp của những người bạn, thì mình tức khắc là mình niệm Phật, không để thì giờ vô ích, mình nghĩ những cái đó thì mất thì giờ vô ích, mà mất điển nữa. Tôi cũng nhận thấy đúng như vậy.
Nếu mà khi mình niệm Phật ngay, thì những cái mê chấp của mình nó tán đi hết, tán đi ngay hết, rất huyền diệu, mình không có thì giờ vô ích để nghĩ đến vấn đề khác.
Ai cũng vậy, mình nghĩ cái xấu của người ta. Chính tôi, bản thân tôi là học nhiều về cái đó lắm, lúc nào cũng nghi người ta xấu hết (cười). Bây giờ, nhờ cái niệm Phật thì chỉ thấy cái tốt của người ta. Khi mình niệm Phật rồi, không còn thấy cái xấu của người ta nữa, chỉ tìm cái tốt trong người ta, để... Dù người ta có xấu, mình cũng chúc phúc cho người ta; hai bên cùng đồng hưởng hết. [10:22]
Bạn đạo: Cám ơn sự đóng góp của chị Sương!
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp) [11:32]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn, chớ không phải đơn giản như chúng ta vừa trình bày. Vì chúng ta đang ngồi ở đây, thì trong cái sự yên tịnh, trong cái sự thanh tịnh thì nói rất dễ: “Có chuyện gì thì mình niệm Phật, thì nó qua”. Nhưng mà trong cuộc sống hằng ngày, trong những sự động loạn, trong những sự thử thách đó, lúc đó mình còn có thể mà niệm Phật để vượt qua, mà dễ dàng như chúng ta vừa nói hay không? [12:03]
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa/ Pháp) [15:12]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Vấn đề chị Tiên vừa trình bày đó, có thể nói tiếng Việt lại được?
Bạn đạo4: Dạ, tôi nói không có gì rõ, không có gì hay (cười).
Bạn đạo: Nói hay chớ! Nói tiếng Việt đi!
Bạn đạo4: Dạ, tôi nói vấn đề mà muốn Niệm Phật đó, có chuyện gì, mình mà muốn xài Niệm Phật cho liền, Lục Căn đừng cho nó động, thì mình thủng thẳng, thủng thẳng dạy. Dạy Lục Căn Lục Trần, mình thủng thẳng, từ từ. Giả tỉ mình nói: “Mình phải nghe theo Chủ Nhân Ông, hay là Chủ Nhân Bà hén”. Thủng thẳng, thủng thẳng, đừng có… (các bạn cười). Ờ, thủng thẳng, thủng thẳng dỗ dạy, đừng có dữ dằn. Mình phải từ từ: “Phải nghe lời Chủ Nhân Ông, rồi Chủ Nhân Bà đó” thì mới là…”(cười)
Bạn đạo: Rủi nó không nghe thì làm sao?
Bạn đạo4: Nó không nghe thì kiếp này “mày không ráng tu thì kiếp sau không có cơ hội này nữa”!
Bạn đạo: Nó nói, “chết bỏ”! (các bạn cười)
Bạn đạo4: Nói: “Kỳ này mà xuống Địa Ngục, không có được trở về Thiêng Đàng”.
Bạn đạo: Nó không sợ?
Bạn đạo4: Lúc đó thì đi hết à, đi hết một bộ. Lục Căn Lục Trần với chúng sanh trong bản thể mình đó, mình cũng phải dạy hết nữa, cho chúng sanh mình cho nó biết tu, biết niệm Phật. Thì mình từ từ, thì nó cũng thủng thẳng, thủng thẳng nó theo mình. Chớ còn mình vội quá cũng không được nữa.
Có khi mình giận quá, mình nói: “ Mau mau, phải nệm Phật đi!”. Nó cũng không thèm niệm nữa.
Bạn đạo: Đó, thấy không…
Bạn đạo4: Nó còn giận ở trong bụng đó. Nó còn giận, nó không chịu niệm. Thì tới mình nói: “Không được, mình phải niệm nha, niệm nha”. Mà la liền liền, nó cũng không muốn niệm nữa đó.
Bạn đạo6: Lúc đó súng bắn nó cũng không sợ nữa chớ!
Bạn đạo4: Ờ, nó còn giận hoài đó. Bởi vậy, mình thủng thẳng mình nói, dạy như đứa con nít vậy đó. Nói: “Nè, mình kiếp này mà không có được trở về thì hết về”. Thì từ từ đó, thủng thẳng, thủng thẳng, từ từ mới được. Chớ cái này mình vội quá cũng không được nữa. Ờ, thôi, có bao nhiêu… (cười) [17:55]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [18:40]
Bạn đạo7: Dạ thưa, con là Loan, ở (nghe không rõ). Tiếp theo lời của chị Sương, con có ý kiến vầy: Thí dụ như, khi mình Niệm Phật, mình nghĩ tốt về mọi người, thì cái lòng từ bi của mình như vậy có hại người hay không? Tại vì không phải ai cũng hiểu những cái khuyết điểm của mình. Thì xin các bác, các anh chị giúp ý kiến!
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [19:53]
Bạn đạo ngoại quốc2: (nói tiếng Pháp) [20:20]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt)
Cái vấn đề mà chị Mary Tere đặt ra, là câu hỏi thứ nhì rồi. Khi mình muốn cho Lục Căn Lục Trần sống hòa đồng với Chủ Nhân Ông, nhiều khi mình làm biếng, chán nản. Cái đó có phải do Lục Căn Lục Trần hay không?
Bây giờ, để trả lời câu thứ nhất của chị Loan mới đặt ra đó. Là nếu mà mình dùng cái từ bi như vậy đó, có hại hay không? Thì xin quý đạo hữu trả lời câu hỏi đó trước. Có hại không?
Có hại không? Tại vì nếu mình cứ phóng tư tưởng (theo chị Loan), nếu mà mình phóng tư tưởng như vậy đó, thì đâu dễ gì cái người kia mà họ thấy được cái sự sai lầm của họ? [21:04]
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp) [22:00]
Bạn đạo8: Về vấn đề chị Loan nêu lên đó, tôi cũng thấy rằng là, đầu năm, cái băng Xuân của Thầy nói: Là khi mình thấy một người đối phương có những hành động không tốt đó, thì mình phải nghĩ người đó sáng suốt như là Đấng Cha Trời, thì người đó sẽ có những cái ý sáng suốt. Mà đó là cái điều rất tốt cho cái người đối diện và cái người đang nghĩ như vậy đó. Thì tôi đã thực tập trong vấn đề đó rồi, tôi thấy kết quả rất là tốt. Thay vì mình nghĩ người đó xấu, thì cái người đó càng xấu thêm. Thì trong óc mình, Thầy có nói rằng, nó tiết ra những cái chất độc để hủy hoại bản thể của mình. Thì trong vấn đề đó, tôi có áp dụng được và tôi thấy rất tốt, theo lời Thầy chỉ dạy. [23:03]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [23:58]
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Nghĩa là, điểm chi tiết mà chắc chị chưa có nêu ra rõ trong câu hỏi. Câu trả lời đó không biết có thõa mãn câu hỏi của chị hay không?
Bạn đạo7: Bây giờ, tôi xin nói rõ hơn một chút. Thí dụ như trong một phòng khám bệnh miễn phí, dĩ nhiên người ta có những điều kiện cho những người lớn tuổi, hoặc là những người cần đi làm đúng giờ, hay là những người bệnh nặng. Thì nếu mà lấy theo số thứ tự thì sẽ có những thiệt thòi cho những trường hợp tôi vừa kể ra. Tôi có dự những cuộc khám bệnh đó, tôi có dự 3 lần trong cái dịp khám bệnh đó, thì có những người người ta lợi dụng, người ta không phải trong trường hợp bị bệnh nặng, hoặc là đi làm hay là người lớn tuổi, nhưng mà người ta vẫn muốn được ông thầy chữa bệnh ưu tiên. Trong trường hợp đó, mình phải làm sao? Tại vì đâu có ai biết được cái lỗi của mình đâu. Ít lắm, ít có người mà nhận xét được cái lỗi của mình. [25:32]
Bạn đạo: Cũng xin nhắc lại, là chúng ta bàn về vấn đề giải thoát, thì nãy giờ, quay đi dẫn lại cái vấn đề phá mê phá chấp, là cũng làm sao để chúng ta giải thoát trước rồi mới có thể giúp cho người khác. Còn nếu mà bây giờ mình đi ra ngoài vấn đề đó, thì một lát nữa mình đi lạc mất. Thành ra, cũng xin nhắc lại cái điểm đó. Làm sao để chúng ta giải thoát? Phá mê phá chấp bằng cách nào để chúng ta giải thoát?
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [27:06]
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Pháp) [28:25]
Bạn đạo: Có ai có thể trả lời câu hỏi của chị Mary Tere đặt ra, là nếu mình muốn cho Lục Căn Lục Trần sống hòa đồng với phần hồn, nhưng mà nhiều khi mình chán nản hoặc là mình làm biếng. Cái đó có phải do Lục Căn Lục Trần nó ảnh hưởng tới ý chí của mình hay không?
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp) [29:10]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Chúng ta đang bàn về vấn đề phá mê, phá chấp; nhưng mà cũng còn một vấn đề khác nữa, là vấn đề tiền bạc: vấn đề tiền bạc nó có thể ảnh hưởng tới cái ý chí của chúng ta nữa. Mà bây giờ mình phải làm thế nào?
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Pháp)
Bạn đạo: Dạ thưa, có ai muốn trả lời câu hỏi này, xin vui lòng đóng góp.
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Pháp và Trung Hoa) [34:04]
Bạn đạo: Có ai có thể trả lời câu hỏi của chị Mary Tere đặt ra lúc nãy, là sự lười biếng có phải do Lục Căn Lục Trần ảnh hưởng hay không?
Trước hết thì để dịch… (nói tiếng Pháp) để dịch lại ra tiếng Việt cái phần mà (bạn đạo) vừa nói đó, là cái vấn đề tiền bạc, là nếu mà mình nghĩ cho kỹ, thì tiền nong nó không có giá trị gì hết. Nếu mà mình tính thì không có thể tính được cái số tiền mà mình đã xài từ lúc mới sanh ra đời tới bây giờ, mình không có thể tính được. Cho nên, rốt cuộc cái phần hồn của mình là quan trọng hơn hết. Mà mình cũng không nên để cái vấn đề tiền bạc nó lôi cuốn mình. [35:00]
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Pháp) [37:55]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Anh đạo hữu vừa mới trình bày vấn đề, là cái sự niệm Phật rất là quan trọng và ảnh đã thực hành cái đó, và thấy đã đem lại kết quả rất nhiều. Ảnh cũng có khuyên chúng ta nên noi gương của Thầy Tám là thực hiện điều đó.
Và để trở lại chương trình, thì chúng ta nhắc lại là cái sự giải thoát. Hồi nãy giờ thì chúng ta cũng đã bàn cãi rất nhiều, nhưng mà chưa có thấy được rõ cái giềng mối để giúp chúng ta giải thoát là như thế nào.
Bây giờ thì, nếu mà quý đạo hữu nào có những cái câu hỏi về vấn đề giải thoát thì nên nêu ra. Và trước hết, cũng nên vắn tắt trả lời câu hỏi của chị Mary Tere lúc nãy đặt ra: “Có phải là do Lục Căn Lục Trần ảnh hưởng tới sự chán nản và lười biếng của mình, hay không?” [38:51]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [39:12]
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp) [39:25]
Bạn đạo ngoại quốc3: (nói tiếng Pháp) [40:10]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Trước khi trả lời câu hỏi của chị Mary Tere, tôi muốn trở lại vấn đề là cái định nghĩa của sự giải thoát là cái gì? Và định nghĩa của Lục Căn Lục Trần là cái gì?
Tôi muốn hỏi chị Mary Tere, có biết Lục Căn Lục Trần là cái gì không? Thì bây giờ, nếu ở đây, quý đạo hữu nào có thể lên định nghĩa chữ “giải thoát” là cái gì? Vì trước khi mình muốn trả lời câu hỏi: “Phải làm thế nào để giải thoát?” thì chúng ta ít nhất cũng phải biết giải thoát là cái gì. Nếu muốn nói tới Lục Căn Lục Trần, thì ít nhất cũng phải biết Lục Căn Lục Trần là cái gì?
Bây giờ, chúng ta qua phần định nghĩa của sự giải thoát, và định nghĩa của Lục Căn Lục Trần là cái gì? [40:50]
(bạn đạo nói tiếng Trung Hoa) [41:18]
Bạn đạo: Xin mời chị Nhi định nghĩa chữ “giải thoát” giùm quý đạo hữu.
Bạn đạo9: Thưa, tôi thì tôi không có biết, nhưng mà tôi muốn hỏi, thắc mắc. Tôi muốn quay lại cái phần mà… tại vì phần nhiều thì tôi không biết; các bạn đạo mình thì rất tiến, nhưng mà riêng tôi, tôi muốn quay lại cái phá mê phá chấp. Nếu mình không phá mê, phá chấp được, làm sao mình đi đến được giải thoát? Thành ra tôi muốn hỏi các bạn đạo ở đây để giúp giùm tôi giải cái phần đó.
Bạn đạo: Không, bây giờ mình phải đi từ từ đi. Bây giờ mình phải định nghĩa cái giải thoát là cái gì? Rồi mình định nghĩa cái Lục Căn Lục Trần là cái gì? Rồi mình sẽ đi tới định nghĩa “mê chấp” là cái gì nữa chớ!
Nếu mình đặt tùm lum hết, mình không có đi tới đâu hết. Bây giờ có ai mà có thể đóng góp về cái sự giải thoát, thì xin mời đóng góp ý kiến, mình sẽ lần lượt bàn từ vấn đề một. Bây giờ, mình bàn về vấn đề giải thoát trước.
(dịch sang tiếng Pháp) [42:46]
(bạn đạo nói tiếng Trung Hoa) [43:10]
Bạn đạo10: Yến Minh có ý kiến này. Nói tới giải thoát, thì mình nghĩ tới xuất hồn; nhưng mà cái này nó không có thực tế; đối với Yến Minh nó chưa có thực tế. Nhưng mà mình cũng có thể nghĩ vấn đề giải nghiệp tâm. Thầy có nói giải thoát là trước tiên mình phải giải nghiệp tâm. Nhưng mà cái nghiệp tâm này, tức là, mình cho cái tâm mình thanh nhẹ, tức là mình có đạt một phần nào về giải thoát, cái đường đang đi trên cái vấn đề giải thoát. [43:45]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [44:12]
(bạn đạo nói tiếng Trung Hoa) [44:35]
Bạn đạo11: Con chào các ông cụ, các bà cụ, các cô, các cậu… hoan hỉ cho em. Dạ, cái giải thoát đó, phải diệt cái tham, sân, si đó, mình mới giải thoát được. Niệm Nam Mô a Di Đà Phật mới rõ cái phận sự của mình. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật! (nói tiếng Trung Hoa) [45:33]
(bạn đạo nói tiếng Pháp) [45:50]
Bạn đạo3: Cho tôi đóng góp mấy chữ nữa. Xin quý vị đạo hữu cho đóng góp. Không dám định nghĩa chữ “giải thoát”; nhưng theo ý kiến của chúng tôi thì, khi mình nói chữ “giải”, thì tức là nó phải… Thí dụ như là nó bị kẹt một cái gì đó, mình giải nó ra. Hay ví dụ như mình bị chất độc gì đó, mình giải nó ra. Đó là mình nói danh từ. Rồi mình nói “thoát, ví dụ mình bị giam, mình mới thoát ra. Ví dụ như giờ mình nói là: “Tôi thoát lao tù Cộng Sản”. Tại Cộng sản giam mình, mình mới thoát ra. Mình bị giam cái gì, mình mới thoát ra. Rồi mình giải, là nó có cái gì nó độc, hoặc có cái gì nó kẹt, mình mới giải ra. Đó, “giải thoát” là như vậy.
Thì đó là tôi không dám định nghĩa, nhưng mà tôi chỉ nêu ý kiến thôi. Vì trên con đường tôi tầm đạo, người ta cũng nói lý thuyết nhiều lắm, thì cũng giống như người ta cho tôi ăn cỏ vậy đó, thì cũng như tôi làm con cừu, tôi ăn cỏ. Nhưng mà khi tôi nhả ra thì tôi cho bộ lông tốt, chớ không lẽ tôi nhả cỏ ra? Vì cỏ người ta cho tôi nó rất thơm, rất xanh, rất tốt; nhưng mà khi tôi ăn vô, tôi nhả cỏ ra, thì chắc chắn cỏ nó không tốt như lúc đầu người ta cho tôi.
Cho nên tôi nghĩ rằng, những điều Thầy Tám dạy mình, nó cũng như cỏ, mà chúng ta như con cừu để cho bộ lông tốt. Do đó, cho nên tôi ngồi tôi suy tư hoài. Tôi suy tư việc đó thì trong sự suy tư của tôi, tôi có đọc trong kinh Vô Vi Pháp, có bài thơ “Giải Thoát”. Nhưng mà tôi đọc thì tôi thấy nó cũng hay như vậy đó. Đó là tôi đi vào đạo, tôi thấy nó hay. Từ đời đi vào đạo, thấy hay. Nhưng mà khi đem đạo vào đời, làm sao cho mình thấy nó hay.
Đó, thì do đó cho nên tôi mới tìm hiểu chỗ đó. Thì đây, tôi chỉ nêu… Đây, quý vị đạo hữu cũng có một ý kiến lên đóng góp, theo đó mà đóng góp nó dễ dàng hơn. Chứ còn tôi thì bản tánh nói nhiều, tôi cầm micro tôi nói hết cả ngày. [47:38] (nói tiếng Pháp) [48:25]
Tôi quên, có một lúc nãy nói chữ “thoát”: Nhiều khi trong gia đình, nhiều người, ví dụ như mình đã có gia đình rồi, thí dụ vậy đó. Mình thấy: “Ô, chồng con, vợ con… mệt quá! Thôi bỏ, tôi đi tu cho rồi đi”. Nói ví dụ vậy đó. Thành ra mình không làm tròn bổn phận trong gia đình chẳng hạn.
Rồi mình thấy, nếu mà mình cứ tiếp tục làm tròn bổn phận, thì thế gian bao người làm tròn bổn phận, sao họ không đắc đạo đi. Mà tại sao mình cứ ngồi, mình phải làm tròn bổn phận, rồi mình không có thì giờ mình lo cho mình nữa.
Đó, thành rốt cuộc lại, càng tìm giải thoát thì lại càng bị trói buộc thêm nữa, thấy không? Đó, thành ra, đó là chưa kể: “Ờ, nhưng mà tôi phải lo cho chồng con, tôi lo cho vợ con tôi đầy đủ đã. Con tôi nó lớn, nó ra Đại học, nó có công ăn việc làm, tôi mới tu được chứ”.
Thành rốt cuộc lại, tu đâu không thấy, giải thoát đâu không thấy, mà thấy mình cứ ràng buộc thêm nữa. Thành ra rốt cuộc cũng là lúng túng trong cái chữ giải thoát. Đó, thì cái câu đó tôi không kịp nói, mà tôi nói qua tiếng Tây cái khúc đó đó.[49:18] (nói tiếng Pháp) [50:40]
(bạn đạo nói tiếng Trung Hoa) [51:15]
Bạn đạo12: Bây giờ tôi có cái ý kiến này: Bởi vì cái giải thoát này đó, mà trong cái đường gia đạo đó, là con đường mình đương đi, là kích động, phản động, bà con, cha mẹ, anh em, tới chồng con. Trong cái lúc đó đó, là mình phải chịu những chuyện gì, nghĩa là uất ức hay là phải lo, phải buồn, phải rầu đủ thứ hết đó. Đó là con đường mình đi tới giải thoát. Nhưng mà mình còn phải… Tu theo cái Vô Vi này đó, mình mới sửa đổi tâm tánh mình được, để mà mình nhịn. Mình biết cái tình thương đạo đức, mình lấy tình thương đó mình đối đãi tất cả bà con, thì tự nhiên cái gì nó cũng qua hết, vậy đó. Trong cái Vô Vi này mà mình thiền rồi đó, thì mình mới thấy Lục Căn Lục Trần nó xúi nó giục đủ thứ hết. Nhưng mà mình chữa nó được rồi thì mình phải đi tới con đường giải thoát. Đó là con đường giải thoát. [52:35]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [53:20]
(bạn đạo nói tiếng Trung Hoa) [54:00]
Bạn đạo12: Thưa các bác, các anh chị. Hồi nãy anh Thắng có nói là, nếu mà có gia đình, tưởng là giải thoát, mà trái lại càng bị trói buộc thêm?
Bạn đạo3: Tại vì hồi nãy tôi nói tiếng Việt, nói hơi nhanh. Là tôi muốn nêu ra để chúng ta bàn cãi. Về sự giải thoát, thì mình dùng danh từ mà. Thì trong danh từ, thì… xin bạn đạo cho phép được nói là...
Tôi lưu ý: Thì chúng ta nói tiếng Việt, mà nhiều khi danh từ, mình dùng một chữ giống nhau, nhưng mà mình lại nghĩ khác nhau. Rồi mình nói tiếng Tây; mình nói tiếng Tây, mình cũng nói tiếng Tây vậy, mà cũng một chữ đó, mà lại hiểu khác nhau nữa. Rồi mình nói tiếng Tiều, nhiều khi chưa chắc mình dùng một chữ giống nhau, mà mình nghĩ giống nhau nữa.
Đó! Ví dụ như tôi nói, hồi nãy nói chữ “giải” và “thoát”. Thì tôi cũng lấy lại ý kiến của Thầy, ý Thầy nói hôm qua nữa. Thí dụ bây giờ: Tôi kỳ rồi tôi đi qua bên Đức, khóa sống chung. Có một số bạn đạo họ chỉ trích một bạn đạo khác. Họ nói, có bạn đạo kia, ổng ngồi ổng thiền, ổng không có lo vợ con. Rồi nồi cơm nó cháy, nó khê, ổng cũng không chạy ra ổng tắt nữa. Đó, rồi thành ra, bà xã đi qua: “Ông làm gì ông ngồi nhắm mắt mà nồi cơm nó cháy, ông để yên nó cháy”. Rồi ổng tiếp tục thiền, ổng cũng không xả thiền nữa.
Đó, vì ổng ham cái môn thiền quá đó. Đó, thành ra rốt cuộc lại thì vợ con vẫn chỉ trích ổng. Ổng thì ổng cũng thấy cái đạo hay quá mà, nhưng mà điều, trong lòng ổng thì ổng thấy, thiệt, cũng không giải thoát nữa, bởi vì vợ ổng, bà xã bả không chịu thiền. Bởi vì bả thấy ông xã thiền cái môn kỳ, ngồi nhắm mắt hoài, mà nồi cơm cháy, con khóc cũng không lo nữa. Ví dụ vậy đó!
Thì đó, thì ổng đâu giải thoát được! Bởi vì ổng có một cái nghiệp tâm mà, một nỗi khổ trong lòng ổng.
Rôi sao cái pháp môn này hay quá, mình không đưa cho bà xã được? Cái môn hay như thế này mà sao trong gia đình vẫn có sự lục đục? Thí dụ vậy đó. Đó là ý tôi muốn nói cái vấn đề đó. Không biết chị nghe rõ, nghe kịp tôi muốn nói?
Tôi nêu ý kiến ra đó, là ý tôi muốn nói là những gì mà ràng buộc trong tâm hồn của mình, nó trói buộc trong tâm hồn của mình, thì đó là những sự cản trở cho sự giải thoát của mình rồi.
Thành ra, hồi nãy tôi mới nếu ý kiến: là mình giải, theo tiếng mà tôi hiểu, là ví dụ như mình trúng độc, phải giải cái độc ra. Hay là một nỗi khổ gì trong lòng mình, mình giải nó ra.
Rồi “thoát”: “Thoát”, là khi nào mình bị giam hãm bởi một cái gì, thì mới tìm cái thoát. [56:35]
Là ý tôi muốn nói… đây cũng sẵn, tôi nói luôn, là có một số bạn đạo nữa, thì họ cười những người xuất hồn. Vì họ thấy rằng: “Xuất hồn”, mà thấy dở quá đi! Đầy tánh hư tật xấu hết trơn à!” Vậy thì xuất hồn đâu có lợi gì đâu? Mà pháp tu này đề pháp tu “Xuất hồn”.
Các bạn đạo để ý, trong bao nhiêu lâu nay, ít có ai nói “Phép tu xuất hồn” lắm, thấy không? đều nói là “Vô Vi” vậy thôi. Hồi trước thì nói: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bì Phật Pháp. Nhưng mà cái chữ “Phép tu xuất hồn” không bao giờ nói tới; ít nói tới nữa.
Rồi chưa kể những cái sự mà họ chỉ trích về cái chuyện xuất hồn rất nhiều. Họ quên mất rằng: “Nếu như ta thanh nhẹ, tại sao ta lại không xuất hồn? Tại sao người kia nặng nề như vậy, họ lại xuất hồn?” Lại không biết thắc mắc điều đó!
Đó, thành ra, đại khái, tôi chỉ muốn đưa ý kiến cho bạn đạo bàn giải rộng thêm trong cái chữ “giải thoát”, để chúng ta mới đi tới những cái điểm mà Thầy nêu lên: là về gia đình, về tình dục, về tiền bạc, về nghiệp tâm. Đó, ý tôi muốn nói như vậy, để chúng ta đừng có lạc vấn đề. Bởi vì chuyện phá mê, phá chấp nó rộng lớn quá, chị hiểu không? cũng như sự giải thoát, nó rộng lớn quá.
Bây giờ Thầy sắp tới rồi đó, cho tôi vắn tắt mấy câu… (nói tiếng Pháp) [58:18]
Bạn đạo: Chút nữa đây, Thầy sắp tới dự buổi bàn cãi của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta vẫn tiếp tục bàn cãi. Nếu cần có sự minh luận thì chắc Thầy cũng sẽ can thiệp. (nói tiếng Pháp) [59:05]
Bạn đạo13: Để em nói lại tiếng Tàu cho mấy bạn. (nói tiếng Trung Hoa) [59:34]
Bạn đạo: Dạ thưa, kính thưa quý đạo hữu. Có ai muốn đóng góp về vấn đề giải thoát hay không? Vấn đề về chuyện gia đình như anh Thắng vừa trình bày đó rất là hay, vì Thầy có nói. Nhưng mà vấn đề giải thoát, thiếu gì người đã thực hiện, làm tròn bổn phận của gia đình mà không giải thoát được. Vậy thì chúng ta phải có làm thêm một cái gì nữa để nó giải thoát?
Dạ, có ai nãy giờ chưa đóng góp thì cũng xin vui lòng đóng góp. Có ai hồi nãy giờ chưa đóng góp về giải thoát?
(các bạn đạo nói tiếng Trung Hoa và tiếng Pháp) [01:01:50]
Bạn đạo13: (dịch sang tiếng Việt) Bác hồi nãy nói là “giải thoát”, ý bả là mình phải coi về mình, trong mình, là tức là mình thấy cái lỗi của mình, thấy những cái sai lầm của mình. Rồi mình phải sống trong vui vẻ, mình phải chịu đựng người ta chửi, chịu đựng trong gia đình, người ta khảo đảo mình. Tôi chỉ hiểu chỗ đó thôi! (cười) [01:02:25]
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp) [01:03:25]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Anh Raymond Garcia muốn đóng góp ý kiến về vấn đề giải thoát. Cũng như từ thuở nhỏ anh đã từng mơ bay bổng, phần hồn thanh nhẹ bay bổng đi đây đi đó, đi du lịch. Anh muốn biết là, nếu mà mình giải thoát là có phải là mình cũng như một cái khinh khí cầu, mà mình bỏ đi những cái gì mà nó ràng buộc, những cái gì mà nặng nề bên trong mình, những cái gì mà nó ràng buộc mình đó, thì mình nhẹ nhàng, mình có thể bay bổng đi. Như vậy, cái phần hồn có thể thanh nhẹ mà bay bổng đi. Có phải như vậy hay không? [01:04:00]
(các bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Pháp) [01:05:10]
Bạn đạo: Trong vấn đề hồi nãy anh Raymond đặt ra đó là, mình cũng như là cái khinh khí cầu, mà mình bỏ bớt những cái gì nặng nề bên trong mình, thì lúc đó mình đạt tới sự giải thoát. Như là phần hồn của mình thanh nhẹ rồi đó, thì lúc đó nó có thể xuất ra, lúc đó là kết quả của sự giải thoát của phần hồn trong một giây phút nào đó. [01:05:38]
Bạn đạo3: (nó tiếng Pháp) [01:06:04]
Tôi muốn nói ảnh ví như một người thế gian đi tầm đạo để tìm giải thoát, như một khinh khí cầu. Thì trước khi mà khinh khí cầu bay lên, thì người ta cột cái sợi dây, người ta để những cái đồ thật nặng xung quanh, để nó đừng có bay bổng lên, đặng mình có thể bước vô trong đó được. Rồi đến khi mà mình muốn bay lên thì mình phải cắt đứt những sợi dây đó, từ từ mình bỏ những đồ nặng xung quanh để nó nhẹ, nó bay lên.
Thì anh Bảo ảnh nói, nhưng mà làm sao mình biết lúc nào mình bay lên? Cũng như lúc đó phần hồn mình nhẹ, nó sẽ bay đi.
Nhưng mà nói như vậy, theo tôi thấy là cũng nói hấp tấp quá đi. Chớ còn thật ra, trong thực tế nó không phải như thế. Trong thực tế, không phải dễ dàng như mình nói cái khinh khí cầu như vậy. Thì tôi nghĩ rằng, khi mà nhẹ nhàng để phần hồn xuất bay ra như người ta nói, thì có những sự nhẹ nhàng trong tâm hồn chứ, nó phải nhẹ nhàng từ từ chứ. Theo tôi nghĩ như vậy đó, không biết bạn đạo có nghĩ đúng như vậy không? Chứ không, đòi cái xuất hồn liền.
Chính vì đó, những điểm mà hôm nay không phải là điểm bàn: Đó là về sự xuất hồn, đơn thuần nói về xuất hồn thôi. Bữa nay, chúng ta đang nói về chữ “giải thoát”. Thì theo tôi nghĩ đó, thành ra, xin quý vị đạo hữu bàn cãi giùm chỗ đó.
Bởi vì, chính những người xuất hồn, họ cũng chưa giải thoát mà, họ mới thoát ly bản thể thôi. Đó cũng là danh từ, mà để có một dịp khác, tôi cũng xin bàn cãi với bạn đạo nữa. Vì tôi thấy có một số bạn đạo hiểu lầm cái chỗ đó nữa.
Hiểu lầm giữa cái thoát ly bản thể và giải thoát. Bởi vì trong cái giải thoát nó có sự tiêu dao. Có những người, người ta đâu có xuất hồn, mà người ta sống tiêu dao như ông Tiên ở trần gian, họ cũng là giải thoát vậy.
Đó, thì tôi thấy, theo tôi nghĩ, thành ra cho nên hôm nay cũng không dám bàn tới chữ tiêu dao, chỉ nêu ý kiến cho bạn đạo bàn về cái chỗ đó, cho nó rõ thêm cái chỗ… để mà mình thấy là nó phải đi từ cái chỗ mà… gọi là xuất hồn, bay nhẹ lên đó, thì từ từ cái tâm hồn nó thanh thản từ từ. Tức là gì? tức là mình bớt nặng nề hơn cái người tầm đạo, hơn cái người hiểu đạo một chút. Rồi từ bớt nặng nề, từ từ trong tâm hồn, từ từ mình thanh nhẹ, từ từ… Thì đó, có phải như vậy không? thì tôi chỉ xin nêu như vậy thôi. [01:08:25] (nói tiếng Pháp) [01:09:33]
Bạn đạo13: (nói tiếng Trung Hoa) [01:10:05]
Bạn đạo: Dạ, buổi hôm nay cũng là buổi bàn thảo về… cũng là Khóa Sống Chung, xin mời quý đạo hữu nào chưa có tham gia vào buổi bàn thảo thì nên hăng say đóng góp. (nói tiếng Pháp) [01:10:32]
Bạn đạo ngoại quốc4: (nói tiếng Pháp) [01:13:08]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Chị (nghe không rõ) cũng muốn đóng góp về vấn đề giải thoát. Trước hết, chị cũng muốn trình bày những sự việc gì mà chị đã sống, những chuyện gì nó đã có thật, và những chuyện gì chị đã sống qua, nó thành thật hơn.
Chị nghĩ là sự giải thoát, trước tiên là mình trở về với mình, mình lột trần chính mình ra, để mình thấy rõ mình ra, và cái hành động đó cũng là bắt đầu sự giải thoát.
Nói về vấn đề sự giải thoát, lúc đầu, lúc khi chị mới bước vô phương pháp này, nghe đến chữ giải thoát, chỉ rất sợ. Vì lúc mà chỉ đi học, những cái lý thuyết của Platon cũng đã nói về sự giải thoát, làm chỉ rất sợ. Và khi nãy, khi nghe anh Thắng nói, là sự giải thoát của phần hồn, mình đạt từ từ đó, thì cũng làm cho chỉ bớt lo sợ về vấn đề giải thoát. Vì giải thoát, có nghĩa là nó đi chung với sự chết. Cho nên lúc đó chỉ sợ, nhưng mà bây giờ chị cũng an tâm một phần. [01:14:14]
(bạn đạo nói tiếng Trung Hoa) [01:15:08]
Bạn đạo15: Còn theo tôi, tôi nói, không biết phải, không phải. Cũng như một người, ông chủ, bà chủ nhà giàu hết tất cả. Nghĩa là, chừng y muốn tính giải thoát, là tiền bạc đó, đi bố thí hết tất cả, không có lo tới chồng con nữa, để chồng con là sống. Còn mình đi tu là chờ cái ngày giải thoát. Nghĩa là những cái gì mình dẹp tham hết tất cả, không có ham muốn cái gì hết tất cả. Đó, là mình đi kiếm cái chỗ đạo mình đi tu, mình chờ cái ngày đó, khi nào mình tắt hơi là giải thoát hết tất cả, không có ham mê muội gì hết.
Bạn đạo: Tắt hơi là mới giải thoát? (các bạn cười)
Bạn đạo15: Thì tôi nói như vậy rồi. Thì tới ngày cuối cùng là mình giải thoát đó!
Bạn đạo: Lúc đó mình cũng không biết giải thoát đi đâu?
(bạn đạo xôn xao bàn luận)
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Xin mời quý đạo hữu đứng dậy chào Thầy! [01:17:02]
[Hết Video 2: Luận Đạo (1) của Video ID# 19891228L1]
Video 19891228L1
Khóa Sống Chung - SUM HỌP VUI Xuân - Paris
29/12/1989
Video 3: Luận đạo (2)
Bạn đạo: Thay mặt quý đạo hữu, chúng con kính chào mừng Đức Thầy đến dự buổi thảo luận chung của chúng con về đề tài “giải thoát”.
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo: Để con tiếp tục chương trình.
Đức Thầy: Ừ, tiếp tục đi!
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Pháp)
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Câu hỏi mà tôi đặt ra, nếu mình trốn tránh bổn phận gia đình, thì mình có thể là mình trốn được, nhưng mình còn cái nghiệp chướng của mình, nó sẽ kéo mình trở lại. Cái đó không biết là giải thoát thiệt không? khi mình bỏ gia đình, bỏ bổn phận của mình đi, thì thế nào mình cũng bị cái nghiệp chướng của mình nó kéo lại. Tại vì mình có thể… cái lúc đó, theo ý kiến của tôi đóng góp thêm, có thể lúc đó mình trốn, thì mình ngồi một chỗ, nhưng mà cái tâm mình chắc không yên đâu. Tại vì, một khi mà mình còn một cái bổn phận gì mà mình chưa giải quyết xong, trong lòng mình chắc ngồi cũng không yên.
Bạn đạo1: Theo tôi nói thì nghiệp ai nấy trả.
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa/Pháp)
Bạn đạo1: Nghiệp ai nấy trả à! Nếu mà còn ở đó tính cái người này, người kia, người nọ, là không có bao giờ giải thoát. Theo tôi nói như vậy.
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa/ Pháp)
Bạn đạo: Nghiệp ai nấy trả, nhưng mà cái nghiệp của mình gây, mình không trả, thì mình cũng trở lại. Theo ý kiến của tôi như vậy đó. (dịch sang tiếng Pháp)
Bạn đạo1: Nếu mà kéo, níu người này người kia, làm sao mà giải thoát được (cười). Cha mẹ mình sanh mình, mình sanh người ta chớ. Người ta lớn, người ta biết tự lo chớ, đâu mà ở đó kéo níu hoài, làm sao mà đi tu, đi giải thoát được. Còn ôm tiền, ôm bạc hoài, cất để đó, cứ giữ đống tiền hoài, làm sao mà đi giải thoát được. Theo tôi, ý tôi nói như vậy đó! Không biết phải, không phải? (cười)
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa/ Pháp)
Đức Thầy: Người nào nói hay, tôi vỗ tay cho. (các bạn cười)
Bạn đạo2: Dạ thưa, con thấy từ hồi sáng đến giờ mình cũng bàn vấn đề giải thoát đó, thì thấy cái giải thoát đó, là cũng không có gì qua bằng cái thực hành của Thầy đã chỉ, là cái pháp của Thầy đã đi trước. Và mình phải noi theo Thầy để mình thực hành. Chứ nếu mà mình dùng lý thuyết, hoặc là mình nói hoài thì không có đi đến đâu hết trơn, và cũng không có bao giờ mà đi những cái ý nghĩ mình muốn. Thành ra, mình phải dùng cái pháp của Thầy chỉ, là Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định.
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa/ Pháp)
Bạn đạo: Kính mời quý đạo hữu nào, sáng giờ chưa có tham gia, xin mời!
Bạn đạo3: Tôi xin nói trong sách đạo, chứ còn tôi không hiểu gì nhiều. Nhưng mà cái đường giải thoát, thì mình phải thực hành như Thầy dậy, nhưng mà bây giờ như vầy, tôi biết một câu này thôi, là:
Ngày sáu khắc vẫn không quên Phật
Đêm năm canh thường nhắc Di Đà
Phật trong lòng chẳng rời xa
Có ngày Phật đến giúp ta vừa lòng
Phải thành khẩn từ trong tim óc
Chớ lươn khươn lỡ đạo, lỡ đời
Tu thì tu phải đến nơi
Nguyện thì nguyện được như lời mới ưng
…
Khát gặp nước lòng người hớn hở
Đói gặp cơm dạ nọ hân hoan
Muốn tu có Phật dẫn đàng
Lại càng quý giá muôn ngàn ớ con!
Bạn đạo4: Được rồi, một mình không tu, để chờ Phật lại dẫn. (các bạn cười)
Bạn đạo5: Dạ, theo như ý kiến của cá nhân tôi đó, giải thoát là mình thương, mình thương, nghĩa là “thương người như thể thương ta”. Với là, đức nhịn nhục là cao cả, vậy thôi. Chỉ có đức nhịn nhục là cao cả; thì mới đến được giải thoát được. Trong gia đình mình không biết nhịn nhục, hay là bà con, hay là anh em, chị em, mình không nhịn nhục được, thì mình không bao giờ giải thoát được. Có bao nhiêu đó thôi! [01:22]
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa/ Pháp) [02:00]
Bạn đạo6: Nói cái tiếng “nhẫn nhục” thì ai cũng nói được, mà ai cũng nói “tôi mần được hết”; mà vẫn không dễ gì mần cái nhẫn nhục đâu!
Cái nhẫn nhục, phải làm cách nào mới nhẫn nhục được, chớ không phải nói cái tiếng nhẫn nhục. “Tôi nhẫn nhục”, rồi tâm tôi đâu có nhẫn được; tâm tôi vẫn còn giận, còn buồn. Nhẫn nhục là thức tâm. Người đó làm quấy, mình phải đến, làm sao mình nói chuyện. Mình phải nhẫn nhục, mình phải nhịn người ta mới được. Nói: “Tôi nhịn người đó” mà trong tâm tôi không có nhịn, tôi vẫn còn nhớ hoài… không được. [02:42]
(bạn đạo trao đổi bằng tiếng Trung Hoa/ Pháp) [03:33]
Bạn đạo ngoại quốc1: (nói tiếng Pháp) [04:50]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Nói tới vấn đề giải thoát, mà khi mỗi chúng ta đi đến đây dự khóa sống chung thì cũng còn vấn đề gia đình, vợ con, và cũng còn phải giải quyết. Khi mà đi đến đây mà để vợ con ở nhà thì cũng có một cái sự căng thẳng. Nếu mà mình không biết dùng lời nói để thương lượng, để cho thông cảm lẫn nhau, thì cái sự căng thẳng nó rất là khó sống. Mà nếu mà mình có thể dùng lời nói, dùng sự thông cảm với nhau mà để giải thích rõ vấn đề, thì mình cũng đã giải thoát được cho đôi bên. [05:24]
Bạn đạo7: (nói tiếng Trung Hoa/Pháp) [06:50]
Tôi hỏi Garcia Raymon, tức là ảnh, thì vợ ảnh cũng có tu; và ảnh lại đây thì cũng dễ nói với vợ con. Nhưng mà cũng như gia đình con vậy đó, Ba con thì không có tu; Má thì tu, nhưng mà muốn cho ổng nghe thì ổng không có chịu nghe, ông không có tu, ổng chống. Nhưng mà mình làm sao để cho ổng hiểu rằng, mình lại đây để tu? Mình làm sao được? [07:22]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [07:50]
Trở lại vấn đề là giải thoát. Thì chúng ta phải biết cái gì nó ràng buộc chúng ta. Và để chúng ta giải thoát, thì nó có nhắc lại, thì có: tham, sân, si… có những sự ham muốn tiền bạc, tham vọng đủ thứ; cái đó nó cột mình. Rồi bây giờ làm sao giải thoát bây giờ? Nếu mà thực hành 3 pháp không, ngồi ù lỳ đó, thì chắc cũng không đủ, chắc cũng phải có cái gì thêm nữa. [08:18]
Bạn đạo8: Xin lỗi, tôi thấy, nếu nói là giải thoát, thì như Thầy thường nói là giải nghiệp tâm, vì nghiệp tâm nó ràng buộc mình. Thì tôi thấy thực hành 3 pháp nhưng mà cũng phải niệm Phật. Cũng như hồi nãy các bạn nói là phải dạy Lục Căn Lục Trần, thì tôi nghĩ cũng nên dạy nó hằng ngày. Như tôi, tôi cũng dạy sáng, dạy chiều. Tôi thì cũng dữ lắm, không có thua ai hết; dữ dằn, cũng ghét người nọ; nghĩ người ta là thấy ghét người ta rồi, hồi xưa đó.
Thấy ghét người ta, thành ra dạy n. Bây giờ dần dần dạy nó: “phải nhịn nhục người ta, phải thương yêu người ta, phải tha thứ người ta”. Dạy nó dần dần, và Niệm Phật. Nhưng mà có khi quên niệm Phật, ngó người ta là thấy cái xấu của người ta trước. Cũng như hồi nãy anh kia ảnh nói là tại vì trong người, người ta có thì người ta phản lại mình, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ, nó vừa nghĩ thì mình nói là, người đó… Lúc trước, tôi nghĩ là: À, cái đó bài học của tôi, thì tôi cũng qua đi, cũng qua được. Rồi có khi… Như Thầy dạy, nói người đó là mình. Con thấy khó học “người đó là mình”, khó quá; làm sao người đó là mình được? Mà mình cũng còn (nghe không rõ), thì tôi cứ nghĩ niệm Phật, chúc phúc người ta. Thì bây giờ cứ nghĩ là… con xin phép Thầy... Con nghĩ cái đó, người đó là…
Đức Thầy: Tôi ngồi tôi… (nghe không rõ) không phải chủ tọa đâu. (cười) [09:51]
Bạn đạo8: Con nghĩ người đó là Thầy. Khi con nghĩ người đó là Thầy, thì tức nhiên, tức khắc không còn nghĩ người ta xấu, thấy người ta chỉ có tốt thôi. Thầy rất là tốt, Thầy thương yêu chúng sanh, thì nghĩ như vậy là tức khắc con quay về với con, là con không còn thấy người ta xấu nữa; thấy người ta tốt.
Dù người ta không tốt, mình cũng chúc phúc người ta. Như hồi nãy chị Loan chỉ hỏi, chúc phúc người ta có được, hay là không? Theo con nghĩ, con nghĩ chúc phúc người ta thì mình niệm Phật. Thì con nghĩ, con thấy con niệm Phật thì con quay về với con. Niệm Phật, như con nghĩ là sự sáng suốt của con; thì con sáng suốt thì người ta cũng sáng suốt, thì người ta cũng dịu bớt cái xấu của người ta. Con xin hết. [10:48]
Bạn đạo8: (dịch sang tiếng Pháp) [14:36]
(bạn đạo nói tiếng Trung Hoa) [15:25]
Bạn đạo9: Theo sự hiểu biết của con là: Thầy thường nói “Tu phải là bằng trí, bằng ý”. Thành ra, con thấy sự giải thoát, theo con, thì phải làm sao thấu đạt được cái luật hóa hóa, sanh sanh của Càn Khôn Vũ Trụ, sự nhịp nhàng chuyển hóa của Càn Khôn Vũ Trụ. Và làm sao phải hiểu tận tụy sự kích động và phản động hàng ngày, rồi từ đó mình mới tìm hiểu sâu xa, dần dần mình... [16:14]
(bạn đạo bàn luận bằng tiếng Trung Hoa/ Pháp) [18:14]
Bạn đạo10: Theo tôi thấy, giải thoát, mình không có nên suy nghĩ tới cái chữ giải thoát. Bởi vì, nếu mình suy nghĩ tới cái chữ giải thoát, mình luôn luôn mình bị kẹt ở trong chữ “giải thoát”. Mình chỉ có thấy phận sự của mình, phải làm cái chuyện gì thì mình ráng mình làm thôi, rồi từ từ rồi mình đi tới giải thoát. Có khi rồi mình đi tới giải thoát cũng không hay nữa. [19:00]
(bạn đạo bàn luận bằng tiếng Trung Hoa/ Pháp) [22:48]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) Chị Mary vừa nói, mình giải thoát, thì trước hết là mình bị ở tù, theo chỉ, chỉ bị ở tù, bị cái tánh nó giam chỉ. Khi ở trong sở, có người chỉ thích, có người chỉ ghét, nhưng về chỉ cũng cố gắng sửa tâm, sửa tánh. Nhưng mà nhiều khi nó có sự vày xéo bên trong. Cái đó chứng minh là chưa có được giải thoát.
Cho nên, chị cũng có nhắc lại cái vấn đề là mình phải niệm Phật. Mà niệm Phật thì những cái chấn động lực của “Nam Mô A Di Đà Phật” cũng như là mở cái ổ khóa, mở cái tù của mình từ từ. Càng niệm thì cái chấn động lực nó càng mở cái ổ khóa đó ra, để giải thoát mình.
Và qua đó, chỉ cũng muốn đặt một câu hỏi là: nếu mà cái hơi thở mình nó yếu quá, mình niệm Phật làm sao để cho chấn động lực nó mạnh? Xin quý đạo hữu nào muốn trả lời câu hỏi của chị Mary? [24:00]
Đức Thầy: Ý chí mạnh thì chấn động sẽ mạnh.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nãy giờ bàn có hai chữ à, mà tôi nghe từ hồi nãy giờ chưa ai vô trong hai chữ đó hết!
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Thành ra Bé Tám chưa có vỗ tay. (cười)
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Giải, là phải biết giải từ bên trong ra tới bên ngoài, và từ bên ngoài vô bên trong, phải giải từ từ, kêu bằng “giải”.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [25:49]
Đức Thầy: Cái mà mình cho nó hay, cái mình cho nó đúng, cái mình ăn vô cho là ngon, nhưng mà mình cũng giải nó ra, để mình coi cái ngon, tận cùng cái ngon, chỗ nào? Mà cái trí của mình, cái thông minh của mình, nó thông minh ở chỗ nào? Và cái hay của mình là hay ở chỗ nào? Giải nó ra, để hiểu.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [26:46]
Đức Thầy: Ăn một cọng rau, một miếng thịt cũng phải xét: tại sao cọng rau tươi đẹp vậy? mà nó một cách không có ai có thể chế nó ra được, rồi nó sanh trưởng. Mà nó là đại diện sức mạnh của Thượng Đế; mà ngày nay nó bị ta cắt, ta ăn. Vậy chớ nó làm cái gì ở đây? Nó đã hy sinh! Nó hy sinh để giúp cho chúng ta ấm no, giúp cho ta tránh bệnh tật, giúp chúng ta vui, để học, để tiến về phần hồn. Cái hạnh Bồ Tát nó có, nhưng mà ta rước cái hạnh của Bồ Tát, là ta ăn nó, là ta trở nên một tiểu nhơn, thì trật đường rồi! Đó là cuốn Kinh sống hàng ngày. Những bữa ăn, phải vừa ăn và vừa cảm thông, là vừa đọc Kinh, là vừa giải thoát. [27:40]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [28:55]
(dịch sang tiếng Trung Hoa) [29:22]
Đức Thầy: Tại sao nói: Mình trở nên Bồ Tát, không làm, mà làm tiểu nhơn? Vì “Tôi có tiền, tôi mới ăn được món ngon này; tôi không có bị bệnh cancer, tôi sướng hơn người khác - Tôi trở nên một người ích kỷ, là tiểu nhơn. Mà tôi không thấy rằng, tôi ăn vô, tôi được ấm no để tôi tưởng niệm những gì mà đã vì tôi. “Thiên thượng nhơn gian vi ngã độc tôn” là tất cả Vũ Trụ, Càn Khôn và nhơn loại đang nuôi dưỡng phần hồn của chúng ta; mà chúng ta lại không biết mang ơn, mà tự đắc, nói: “Tôi là biết cách ăn, tôi không bao giờ chết”. Nhưng mà rốt cuộc “tôi” cũng phải chết. Phải là làm tiểu nhơn không? Chết thì bị đọa địa ngục, là làm tiểu nhơn; vì không có tâm từ, mà chỉ ích kỷ cho chính mình mà không biết người khác; không biết ai đã làm cho mình. Vũ Trụ Càn Khôn đã làm, tình Trời, tình Phật đã làm, tình nhơn loại đã làm.
Thì không hiểu cái nguyên lý đó, làm sao giải thoát? Hiểu nguyên lý đó, tâm hồn ta nhẹ, ta phải có trách nhiệm: ăn ít, hiểu nhiều, làm việc đúng, nghĩ đúng, làm đúng; không có nghĩ sai, làm sai. [30:33]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp/Trung Hoa) [31:46]
Đức Thầy: Cho nên, người tu mà biết được việc nhỏ cho tới việc lớn, thì cái lý nó đúng, thì cái đạo nó minh. Cái lý nó đúng, nó đặt cái lý, nó thấy rõ rằng: “Đây là cả Càn Khôn Vũ Trụ đang hỗ trợ cho tôi ấm no. Thì tôi ăn rồi, tôi phải làm cái gì để cho người kế tiếp được làm? Là tôi phải tu! Tôi tu thân. Tôi biết món ăn không thể cứu tôi khỏi chết, nhưng mà chính tôi là một người tu, tôi mới được trọn lành trở về với phần hồn tôi, tôi không bao giờ bị mất nữa. Trí tuệ tôi không bị hư hao, và tâm thức tôi không bị vày xéo bởi những món nợ mà tôi thâu vô hằng ngày trong cơ tạng của tôi mà tôi không biết. Là chính tôi là một người đã đày đọa tôi!” [32:38]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [33:19]
Đức Thầy: Tất cả chúng sanh ở thế gian đều có tội. Cho nên vô nhà thờ, các Cha rửa tội, là nhắc lại cái tội của con người ở thế gian.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [33:53]
Đức Thầy: Tội gì? “Tôi làm gì có tội. Tôi có giấy, có tờ mà làm gì có tội”? Cái tội không biết mình là cái tội nặng nhất.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp/Trung Hoa) [34:40]
Đức Thầy: Cho nên, muốn giải thoát thì phải giải tất cả những cái li ti động loạn trong tâm thức. Muốn hơn người ta, muốn ghét người ta, muốn giận người ta; mình phải tìm cái nguồn gốc đó do đâu? Là tại do cái miệng của mình, con mắt của mình, cái lỗ tai của mình, lỗ mũi mình chỉ thâu vô mà không có biết giải, thành ra nó đóng một cục, thành ra trở nên tánh xấu.
Mình thâu vô mình hiểu, cái nào vừa đúng thôi, thì không có bao giờ thực hiện được tánh xấu; con người nó quân bình. Con người nó mất quân bình nó mới thể hiện tánh xấu đối với người khác. Nó muốn đày đọa người khác là nó trở nên tánh xấu. Nó muốn hơn người khác là nó trở nên tánh xấu. Nó tưởng nó thông minh hơn người khác, nó lại ngu hơn người khác mà nó không hay!
Đó, cho nên, học hỏi, học hỏi không ngừng nghỉ mới có cơ hội giải thoát tâm thân. (35:33 nghe không rõ)
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [36:35]
Đức Thầy: Giải nó mới thông, thông nó mới thấy, kêu bằng quán thông.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Việt) [37:07]
Đức Thầy: Các bạn đừng có hiều lầm: “Tôi đi tầm Ông Phật, tôi đi gặp Ông Phật là đúng hơn”. Trật! Làm sao gặp, bạn? Cái chuyện lút chút mà bạn làm mất trật tự. Sửa lại có trật tự thì bạn thấy Ông Phật rất dễ. Ông Phật ở trong bạn. Ông Phật trong óc của bạn. Chúa ở trong óc của bạn. Mà cơ tạng bạn không có trật tự thì Chúa không có chỗ ngồi, mà Phật cũng không có chỗ ngự.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [38:10]
Đức Thầy: Cho nên, ở thế gian học tới một vị Bác sĩ là biết nhiều lắm rồi, học nhiều lắm, biết rất nhiều, học không kịp; nhưng mà rốt cuộc, cuối cùng cũng bị cancer chết. Tại vì không chịu lo cho mình, không chịu lo cho mình, thậm chí không chịu lo cho cái giờ lâm chung, đây rồi “tôi” sẽ đi đâu? Cũng không có lo nữa. Cái xác cũng không có lo, mà cứ lo trị cho người ta, rồi thứ gì cũng nửa nạc, nửa mỡ, không có giải quyết được cái gì hết; thì chỉ khổ thôi; rốt cuộc cũng bị cancer chết mà thôi.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [39:18]
Đức Thầy: Những người tu tới với tôi, nói: “Tôi tới với Ông Tám, Ông Tám cứ nói tôi ở trên Trời xuống à. Mà tôi trên Trời sướng hơn, tại sao tôi xuống thế gian? Khi mà tôi đã lỡ xuống thế gian rồi, tôi phải xét cái nghiệp duyên gì mà tôi ở đây? Tôi hiểu rõ cái nghiệp duyên của tôi, thì tôi mới giải được, tôi mới trở về được”. Có đến phải có đi; mà đi bằng cách nào? Không biết đường đi, đi trật đường, chỉ đi xuống thôi. Tự thị, tưởng là mình hay, tưởng mình giỏi; rốt cuộc là chỉ có đi xuống, không có đi lên.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [40:35]
Đức Thầy: Cho nên, hồi sớm mơi tới giờ, nói đi, nói lại, mỗi người một câu, mỗi người một câu; nhưng mà câu nào cũng có cái lý hết thảy. Mà câu nào cũng ở trong cái hoàn cảnh của mọi người đều có hết. Rồi mới xác nhận là chúng ta, huynh đệ, tỉ muội chung một nhà trong quả địa cầu này, đồng tâm trạng lôi thôi, sáng suốt, cởi mở, đều có hết. Vậy chúng ta ngồi lại để tìm hiểu nhiều, có cơ hội nói nhiều, học nhiều, trao đổi nhiều, thì chúng ta có cách tự sửa mình và ảnh hưởng người khác.
Tôi mong rằng những bạn đạo Vô Vi ở đây, cũng như khắp thế giới, có cơ hội, lâu lâu mình kiếm cái chỗ ngồi bàn bạc với nhau. Ờ, một lời nói, đâu phải con người tạo ra được. Bất cứ văn mình gì mà tạo một con người ngồi nói chuyện như vậy, tạo không được. Vậy, do đâu? Do cơ cấu siêu nhiên từ Vũ Trụ, trong cái mầm móng thương yêu mà ra; thì chúng ta mới chịu ngồi lại với nhau để bàn bạc và để tìm hiểu chiều sâu và đi tới con đường giải thoát.
Cho nên, mong rằng, có cơ hội nói nhiều hơn, để tìm hiểu hơn. Rồi những cái chơn lý hay ho đó, nó sẽ văng vẳng trong tai chúng ta, và nó cũng là một ánh trăng tròn, hay là một cái gương đẹp để cho chúng ta về nhà, chúng ta suy nghĩ: “Ô, tôi sai chỗ này; chị Ba kia nói đúng quá, tôi sửa”. Hay là “Chị Hai kia nói đúng; tôi sửa”. Đó cũng là chơn lý từ cả Vũ Trụ chuyển đến cho chúng ta học bài.
Và cái duyên lành, ngày nay chúng ta, ngày Tết, ta ở nhà chơi, tại sao tới đây? Nó có một cái duyên học hỏi với nhau từ nhiều kiếp, bây giờ lại có cơ hội tái ngộ để học hỏi, mà thấm thía trong chơn tâm. Và chúng ta có cơ hội đứng lên, nói ra cho anh, em chúng ta nghe, cho Vũ Trụ người ta hiểu; cho tất cả mọi người thấy: “Tôi có thực tâm muốn sửa chữa, muốn học hỏi, muốn dâng hiến một cái gì cho người khác”. Đó là một cái tâm từ. Đó là cũng nằm trong khu vực chân lý mà thôi! [42:43]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [44:30]
Đức Thầy: Cho nên hôm nay, tôi ngồi đây tôi nghe lóm và tôi làm được một bài “Hát Hò”.
Bài “Hát Hò”
Hò ơi, bạn đạo vui Xuân
Về đây sum họp trong tuần cảm giao
Tây, Tàu, Nhật, Việt… đủ màu
Bỉ, Đức, Gia, Mỹ, hò ơi…
Bỉ, Đức, Gia, Mỹ (mà) bước vào đường tu
“Gia” là Gia Nã Đại đó, ha! (các bạn cười) [45:43]
Hò ơi, thức tâm đỡ mù
An du thanh tịnh vui tu hạnh hiền
Thông minh trí tuệ giao liên
Triền miên học hỏi… Hò ơi…
Triền miên học hỏi (mà) pháp xuyên đạo đời
Hò ơi nguyên lý chẳng rời
Nơi nơi thể hiện do đời giúp ta
Làm sao thế sự được hòa
Lo phần giải nghiệp… Hò ơi…
Lo phần giải nghiệp (mà) thoát xa ý tà
Hò ơi, thông cảm mặn mà
Vượt qua kích động tâm ta, tâm người
Thương yêu ướm nở nụ cười
Người người hoan lạc… Hò ơi…
Người người hoan lạc thực hành thương yêu
Hò ơi, Vũ Trụ tình siêu
Thanh Quang quang chiếu đạt nhiều thức tâm
Tâm minh hướng thượng truy tầm
Giải mê phá chấp… Hò ơi…
Giải mê phá chấp tự tầm lý chơn
Hò ơi, thức giác chẳng hờn
Đời là tạm cảnh, mang ơn người đời
Thức tâm lại được thảnh thơi
Biết mình biết họ… Hò ơi… Biết mình biết họ!
[Thầy và bạn đạo dịch sang tiếng Pháp sau mỗi câu thơ] [51:15]
Bạn đạo: Đến đây cũng đã chấm dứt chương trình buổi thảo luận sáng hôm nay. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận tiếp những vấn đề khác liên quan đến tu học.
Đức Thầy: Học là phải làm bài liền. Học mà quên, đâu có học. Làm bài liền!
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Học một phút phải lợi một phút. Học một giây phải giữ được một giây, thì tự nhiên mình học là mình tiến; học là tiến, không thụt lùi. Học mà thụt lùi, đâu có học (cười).
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [52:16]
Đức Thầy: Ở đời, người ta nói thì giờ là tiền bạc mà. Vậy chớ, Ông Trời ngu sao? Thì giờ còn quý hơn tiền bạc. Học, nắm được!
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Học thì phải làm thinh, học phải nhịn nhục; học nó mới vô. Mọc mà cãi là cũng như không học (cười).
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, học thanh tịnh: phải thanh tịnh mới nhận được thanh tịnh. Cho nên phải phẳng lặng một chút, học được cái thanh tịnh. Còn trong này nó dấy động, làm sao học được thanh tịnh?
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [53:30]
Đức Thầy: Cho nên, cái hồn là Chủ Nhân Ông điều khiển cái xác, là cũng một Quốc gia, chớ không phải nhỏ; Tiểu Thiên Địa chớ không phải nhỏ. Mà lại mất bình tĩnh, thì Ông tổng thống mà mất bình tĩnh thì dân nó loạn hết rồi, nó chỉ nói bậy thôi, nói một khía cạnh.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [ 54:09]
Đức Thầy: Cho nên, nước giàu thì do dân mạnh; mà dân mất trật tự thì nước đó nghèo suốt đời!
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, xứ Phật, xứ Chúa đâu có bị lật đổ. Nhưng mà xứ người ta bị lật đổ hoài vì mất trật tự.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Vì mất trật tự mà thôi!
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Bây giờ chúng ta là con người ở thời đại văn minh này, cố gắng lập lại trật tự cho mình. Quan trọng lắm!
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nhìn rõ mặt mình từ sợi tóc đến ngón chân cái, thế gian không có ai chế được!
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Phải xứng đáng là một con người đứng thẳng trong Vũ Trụ!
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Muốn đứng thẳng là không tham, không giận, không hờn, không tức; mới là đứng thẳng được. Còn tham, giận, hờn, tức, là chỉ có cúi cúi lòn lòn thôi, không có đứng thẳng được.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [56:15]
Đức Thầy: Ở thế gian, nói người tu ngu, Ông Phật ngu; nhưng mà rốt cuộc, những người đó không có bị bấn loạn; mà chính người chửi Phật ngu và chửi Chúa ngu thì người đó bị bấn loạn.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [56:51]
Đức Thầy: Họ tự gạt họ thì họ phải bị.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Khi mà chúng ta thấy rõ vị trí chúng ta, chúng ta không bao giờ tự gạt nữa.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Thì lúc nào cũng như ở Thiên Đàng vậy, chớ không có lo gì hết.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Gạt mình thì phải lo đó thôi.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) Đến đây cũng đã chấm dứt chương trình. Chúng ta chấm dứt chương trình hôm nay. Và chiều hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bàn cãi về đề tài khác. Sau đây, xin mời quý đạo hữu sửa soạn để đi ăn cơm trưa. [57:56]
Đức Thầy: (nói với bạn đạo thông dịch, nghe không rõ)… đặt câu hỏi…
Bạn đạo: Mấy giờ Thầy ra được?
Đức Thầy: Tôi làm việc cho mọi người thì là quyền của mọi người, chớ đâu phải quyền của tôi! (cười)
Bạn đạo: Chiều nay sẽ dành 1 giờ để Thầy giảng bằng tiếng Tiều. Chúng tôi xin đề nghị từ 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi. [59:02]
[kết thúc Video 3: Luận đạo (2) của Video ID# 19891228L1]
Video: 19891228L1
Khóa Sống Chung - SUM HỌP VUI Xuân - Paris
31/12/1989
Video 6: Về Thiền Viện Quy Thức
Đức Thầy: Phòng này cũng vừa đủ hết.
Bạn đạo: Để tiếp tục chương trình Khóa Sống Chung, chúng con xin kính mời Thầy dành thời giờ để cho chúng con vấn đáp về đạo pháp. [01:17]
Đức Thầy: Sẵn sàng! Ai có gì thắc mắc, bữa nay mình bàn bạc trong thực tâm, nói thẳng, và nghiên cứu cho đến đích. Một lần quy hội, sum họp như vầy rất hiếm có, cho nên khi mà chúng ta có được, chúng ta phải thẳng thắng để tìm hiểu lẫn nhau và xây dựng cho nhau. Thì tiện đây, các bạn người nào cần hỏi, có những gì trong đáy lòng của mình, cứ việc nói ra; rồi mình bạn bạc, kể như trong nhà. Huynh đệ, tỉ muội trong một Vũ Trụ, mà có giấu cũng lọt không được, thấy không? Nói ra lại mở, dễ tiến hơn. Không nên giấu trong tâm. Tôi sẵn sàng phúc đáp những gì tùy theo khả năng sẵn có của tôi. [02:07]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [02:56]
Dạ, kính thưa quý đạo hữu! Có quý đạo hữu nào muốn đặt câu hỏi, xin vui lòng lên trên đây! [03:22]
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị đạo hữu! Chúng con họp và đang đi tới chỗ bàn luận về vấn đề nên giữ thiền viện Quy Thức, hay bán thiền viện Quy thức? Thì có một số đồng ý bán thiền viện Quy Thức; một số không đồng ý bán; và một số không có cho biết ý kiến, không có ý kiến. Và con hiểu rằng, trong tâm tư một số đạo hữu không hiểu tại sao mình lại phải bán; muốn giữ nhưng mà vẫn chưa hiểu rõ những cái khó khăn về luật pháp, về thuế má, nếu mà chúng ta phải giữ. Rồi cũng thắc mắc nữa, là nếu như bây giờ chúng ta bán, thì chúng ta sẽ mất những gì đó chẳng hạn.
Con cũng xin thưa, Thầy giảng giải giùm cho rõ vấn đề này, vì hồi nãy có một đạo hữu nói rằng: khi mà muốn xây cất và giữ thiền viện Quy Thức, thì nói đây là Cơ Đồ Tâm Linh của Thượng Đế; đến khi không muốn, thì nói: “Ờ, đây là ý Trời, bây giờ mình phải bán”. Hay là “Thiên Cơ, mình phải bán”. Thì con xin mạo muội đại diện bạn đạo ở đây để trình Thầy; xin Thầy giải. Và sau đó, để những bạn đạo còn gì thắc mắc thì để Thầy giải giùm. [04:46]
Đức Thầy: Cho nên, muốn biết rõ, tại sao phải bán, tại sao phải mua? Mà muốn mua một căn nhà, không phải dễ: đó là một tài sản. Nhưng mà tại sao chúng ta, với một nhóm người nhỏ có thể mua được một căn nhà, mà đặt đó là một thiền viện? Mà thiền viện, nguyên ý muốn gì? Muốn cho mọi người tu!
Thì do sự phát tâm của hành giả, những người đã thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp hải ngoại, đã phát tâm và thấy rõ rằng, “Tôi phải có một cơ sở tâm linh để mọi người về đó có chỗ nương tựa tu học”.
Nhưng mà qua một thời gian, sự phát tâm đó, có một số người rất có hảo ý và thấy rằng: đã có một cơ đồ tâm linh, dù nhỏ; mà từ điểm tựa nhỏ nó sẽ phát triển lớn. Thì cái tâm mọi người bỏ tiền ra không nghĩ lấy tiền trở lại.
Rồi còn một số người không hành, có pháp không hành, thì thấy rằng: “Tôi bỏ số tiền này uổng quá, để cho cái số ma quỷ nó cãi lộn! Vô trong thiền viện cãi lộn; vô thiền viện nói xàm, không đứng đắn; không thấy rằng chỗ đó là chỗ tâm linh, chỗ đó là chỗ xây dựng, chỗ đó là tha thứ và thương yêu, chỗ đó là cứu thoát cuối cùng của mọi hành giả Vô Vi”. [06:06]
Thì trong đó nó có những cái giả thuyết lộn xộn, cho nên muốn trắng ra trắng, đen ra đen, thì đem ra hai giả thuyết, để cho mọi người thấy rằng, chúng ta nên giữ lại sự phát tâm của chính mình hay là không?
Đó! Số người đã phát tâm đề nghị rằng:
- “Tôi phải giữ”
- Mà muốn giữ, phải bằng cách nào?
- Phải thực thi cho đến mức, và thấy đó là điểm tựa, điểm tựa giải thoát. Đó là nơi xây dựng tâm linh. Nơi đó không có nơi đố kỵ tị hiềm. Nơi đó là nơi bàn đạp cho mọi người có cơ hội đi tới giải thoát.
Thì những người đó có ý thức về sự cao siêu, và thấy cảnh đời đời, và thấy được Trời, Phật; thấy rõ thế gian là tạm, nhưng mà phải cần một bàn đạp để đi; thì giữ đó mà lo tu học. Mà phải thực tâm tu học, phải giải tỏa những cái sự hiểu lầm lẫn nhau, thì mới giữ cơ đồ đó được!
Còn nói rằng: “Chỗ đó nó rất nhỏ, không hợp”, thì có thể bán. Bán và giữ lại… Những cái sự phát tâm đó, người nào họ nói rằng: “Đám này ma quỷ, tôi lấy tiền lại” - trả cho họ.
Còn những người nói rằng: “Tôi đã phát tâm ra, tiền tôi đã cứu người, tiền tôi đi làm từ thiện, tôi mua hòm cho người chết, không bao giờ tôi lấy lại. Lấy lại, tôi như rước cái hòm vào nhà, tôi không lấy”. Nhưng mà giữ số tiền đó để phục vụ cho những người hành giả Vô Vi trong lúc cần, và phục vụ cho những người đau khổ trong lúc cần, thì cái đó cũng một điểm lành trên con đường giải thoát. [07:49]
Cho nên, hai phương diện, người nào cũng có thể chọn; thì phải chọn một cách dứt khoát như vậy: “Tôi phát tâm ra; bây giờ, nếu giữ thì tôi phải lập hạnh bồ tát và tôi duy trì nó tùy theo khả năng sẵn có; tôi phải tiếp tục đóng góp và xây dựng”.
Và từ rày về sau, tất cả những người bước vào thiền viện là phải có tâm giải thoát, và có tâm tha thứ và thương yêu. Không dùng lý luận tranh chấp tại nơi thiền viện; phải từ bỏ những hành động đó thì thiền viện sẽ lưu lại. Còn không, thì bán.
Bán, nhưng giữ cái tiền đó để cứu độ người nghèo, cứu độ người đau khổ, hay là phục vụ những tinh thần của bạn đạo tu Vô Vi, hay là những bạn đạo đang nghèo khổ, phải xây dựng, giúp đỡ và tiếp tục - cũng là cái phát tâm làm điều thiện. Thì tất cả số tiền đó là làm điều thiện; có lấy lại cũng là đem đi xây dựng cho một phương pháp thiền giác cứu độ chúng sanh.
Thì mọi người có thể chọn; rất dễ dãi, không khó khăn. [08:51]
Cho nên, khó khăn là vì e lệ, nói ra, bàn không thông, hiểu không nổi cái chân lý là gì, đường đi của mình không rõ rệt, thành ra bàn đi bàn lại rồi không đâu vào đâu. Cho nên, tôi phân tách ra cho các bạn thấy rõ, sự phát tâm là trên hết.
Ngày hôm nay, các bạn có sự hiện diện tại đây là do sự phát tâm của các bạn mà thôi. Nếu các bạn không có phát tâm, không bao giờ ở đây được 3 tiếng đồng hồ… nói tới 3 ngày.
Đó! Sự phát tâm, đó là một thiền viện trụ trì trong chơn tâm. Thiền viện đó có thể thể hiện khắp thế giới. Nếu chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau thì lúc nào chúng ta cũng đi chung với nhau được; bất cứ trường hợp nào, cứu độ chúng sanh bằng một tâm thức cởi mở và khai triển tâm linh. [09:25]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [13:40]
Đức Thầy: Kết luận vấn đề bàn bạc với nhau đã đi đến đâu, không giải quyết được?
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Dạ, khi nãy thì có một số đạo hữu đã bầu, và số đông đã đồng ý bán thiền viện.
Đức Thầy: Ừ. Lấy đại đa số làm việc.
Bạn đạo: Không có ai chống lại việc bán thiền viện hết. Tuy nhiên, có một số không có ý kiến mà thôi, số nhỏ không có ý kiến.
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [14:47]
Dạ, kính mời anh Francois lên phát biểu ý kiến!
Bạn đạo2: Kính thưa Đức Thầy! Kính thưa toàn thể bạn đạo! Con thuộc thành phần không có ý kiến trong vấn đề bán hay giữ thiền viện. Và hồi nãy, anh Hội trưởng Alain Canitrot hỏi ý kiến những người, mặc dầu không có ý kiến, không cho biết ý kiến tại sao không có ý kiến? Thì con có thưa rằng là, nếu khi trước con không có ý kiến rằng là cất thiền viện, cho nên bây giờ con không có dám ý kiến vấn đề bán hay là không bán.
Nhưng nếu hỏi thì con xin thưa: bởi vì khi mình phát tâm ra làm một cái cơ đồ tâm linh, thì cái điều đó rất là quý; và mình đã làm là mình phải giữ. Bởi vì không phải mình muốn nói gì nói, muốn làm gì thì làm. Bởi, khi mình muốn cất lên thì nói đó là cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Rồi khi mình không muốn giữ nó, hoặc là gặp những khó khăn, những thử thách, mà mình vội ngã lòng, vội nản chí, mình cho đó là cái điều kiện phải bán, mình đem ra và nói rằng, đó là, nếu Thượng Đế cho bán là mình bán.
Cái điều khổ tâm cho con, con xin thưa trước Thầy cũng như bạn đạo, là vì phần lớn bạn đạo ít có người được trực tiếp nghe Thầy nói vấn đề thiền viện để bán hay là không. Nhưng mà suy diễn ra thì người nói Thầy biểu bán, và Ơn trên biểu bán, và Thượng Đế biểu bán. Còn người khác thì nói rằng là, như anh Dominic mới vừa nói, là Thầy có nói bán, nhưng mà nếu lời thì bán; mà nếu mà cất theo lối kiến trúc đó, ở trong chia sẻ, để bán, thì chắc không có ai mua. [17:17]
Con có xin thưa với lại anh Hội Trưởng rằng là, nếu hỏi về cá nhân con, con không có trong cái thành phần cất cái thiền viện; nhưng nếu khi đã cất rồi, đó là một cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, chúng ta không nên bán. Đã làm là nhất định phải giữ; đã cố gắng thì cố gắng cho tới cùng. Khi phát nguyện, cái đại nguyện của mình, không thể nói hôm nay như vầy, ngày mai lại nói khác.
Và con nhận thấy rằng là phần lớn bạn đạo đưa tay lên bán là vì người ta nghĩ rằng, Thầy biểu bán, Thượng Đế cho phép bán. Con xin phép nói như vậy là vì, hồi nãy ban tổ chức buổi họp, Ban Chấp Hành không có dịch lại tất cả những cái lời trình bày của anh Hội Trưởng cho những người bạn đạo Trung Hoa người ta biết, và cũng không cắt nghĩa rõ, bán, tại sao bán? Và giữ, tại sao giữ? Những khó khăn nào? để người ta xét đoán cho rõ ràng hơn; và chỉ nói rồi đưa tay lên, thì người ta chỉ đưa tay lên mà thôi. Chính vì lẽ đó, con xin mạo muội lên để trình bày lại những ý kiến của con.
Con thấy rằng, cái điều đó nó không phản ảnh sự thật mà người ta muốn bán. Bởi vì, như Thầy đã giải thích, như cái đoạn đầu Thầy nói, đã phát tâm làm cái điều đó thì là phải giữ, phải thương yêu, phải xây dựng, đừng có trách móc, đừng có tị hiềm với nhau; để xây dựng, thì cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, mình có thể giữ được.
Còn nếu mà mình giữ mà không được, mình cho đó là nơi, vô đó mà để mà ma quái mà làm những điều xằng bậy, thì bán đi cho rồi, chớ làm gì đâu. Thì giai đoạn thứ hai mới là bán.
Tóm lại, theo con nghĩ, theo sự ngu muội của con, con thấy rằng, Thầy nói rằng, nên giữ được thì phải giữ; mà còn thấy giữ mà không có lợi, thì bán. Con xin hết lời. [19:25]
Đức Thầy: Đó! Cho nên phải cho mọi người hiểu rõ cái lý do của sự phát tâm; và lý do đã cất thiền viện, công của của bạn đạo đã đóng góp. Mọi người phải hiểu, am hiểu tất cả những cái đó, rồi bỏ phiếu, bảo đảm hết.
Hỏi ý kiến tất cả những người đã đóng góp trong thiền viện, và bỏ phiếu đại đa số. Người nào khi bằng lòng mua, phải bằng lòng bán. Và bán rồi, tiền để làm cái gì? Nếu người bằng lòng giữ; giữ thì phải tiếp tục trách nhiệm giúp đỡ cho thiền viện bằng cách nào? Phải có đường lối rõ ràng.
Cho nên, Anh nói rất đúng! Nghĩa là, phải cho mọi người hiểu hết từ đầu chí cuối, trước khi hỏi ý kiến nên bán hay là không.
Thì khi mà không bán, là mọi người phải phát tâm tiếp tục đóng góp á, chớ không phải nửa chừng rồi nói “tôi không, tôi bỏ”; rồi hành hạ những người trong Ban Chấp Hành - Không được! Mọi người đều phải phát tâm rõ rệt. [20:40]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [22:40]
Đức Thầy: Cho nên, về phần của tôi thì nhiều, ít cũng có đóng góp; nhưng phần của tôi, tôi thấy rõ, nghĩa là chuyện làm thiện không bao giờ đòi tiền lại. Nhất định, tôi, một đồng xu tôi cũng không có lấy.
Thì tôi mong rằng, tôi không phải là người địa phương của xứ Pháp, mà tôi tới giúp đỡ về phần tâm linh. Thì chuyện địa phương, nên quyết định một cách sáng suốt giữa người địa phương. Ngay cả Mỹ, ở đâu cũng vậy: do người địa phương được trọn quyền.
Còn phần tôi, thì ở đâu mời tôi đến thì tôi cũng đến. Ngồi ở góc nào, có người muốn nghe đạo thì tôi vẫn nói đạo, chớ tôi không có đòi hỏi phải có thiền viện tôi mới nói đạo.
Thành ra, về phần phương diện của tôi nó riêng, còn về đóng góp trong tình bạn đạo và thấy rõ nguyên lý của mọi việc, thì tôi đã đóng góp vừa qua. Rồi còn cái chuyện mà phát tâm xây dựng cho thiền viện, thì lúc ban đầu cho đến bây giờ, tôi vẫn phát tâm tùy theo khả năng của tôi.
Thì các bạn đạo thấy, chuyện địa phương, nên bàn bạc với nhau cho nó rõ rệt, để tránh những cái hậu quả hiểu lầm lẫn nhau; và bạn đạo với bạn đạo gom lại một ý lành tâm đẹp, xây dựng cho nhau ở tương lai. [24:14]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [25:24]
Bạn đạo3: (nói tiếng Pháp) [26:24]
Tôi xin nói lại: hồi nãy mấy người bạn đạo đã bầu bán thiền viện là không phải vì lý do Thầy đã nói bán. Nhưng mà lý do: mỗi tháng mình phải đóng 8,000 Francs. Nhưng mà không có… Một tháng đóng tiền 8,000 nhưng mà không có mấy dịp bạn đạo được đi hưởng về cái sự tu hành. Cho nên, những người bạn đạo Tầu mà phải quyết định bán.
Nhưng mà tôi cũng nhắc lại, mình phải viết trong cái tờ giấy, các bạn viết cho rõ, các bạn đạo viết là những cái điều tốt, hay là điều không có tốt, để cho các bạn có một cái thì giờ mà để coi lại, rồi quyết định cho nó được rõ ràng hơn. [27:26]
Bạn đạo: Sau đây thì chúng ta sẽ bàn sau về cái chuyện địa phương. Hôm nay thì để dành thời giờ cho quý đạo hữu đặt câu hỏi về đạo.
Đức Thầy: Bỏ phiếu, thì sau này không có trách được. Thấy không? Bỏ phiếu thuận hay là không thuận. Bỏ phiếu, cái đó là giải quyết rõ rệt. Rồi làm cái Process, bàn đàng hoàng rồi mới thực thi, bán hay là giữ, vậy thôi.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [28:28]
Đức Thầy: Muốn nói gì?
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, bà Thái thắc mắc rằng là, nếu như mình giữ cái thiền viện đó, rồi lỡ sau này có chuyện gì, Thiên Cơ xảy ra theo lời như chị Tố Anh nói, thì sẽ mất hết, không còn đồng xu nào hết! Con thì thưa bà Thái lên đây trình bày, thì bả không chịu lên.
Đức Thầy: Nếu mà rủi mất hết, không còn đồng xu, có chết đói không? (cười)
Bạn đạo1: (dịch sang tiếng Pháp) [29:36]
Đức Thầy: Nếu mà thiên cơ xảy ra, nhà băng cũng sập đó chớ, lấy tiền làm cái gì?
Bạn đạo1: (dịch sang tiếng Pháp)
Bạn đạo4: Tại vì không ai hiểu ý con hết á!
Kính xin phép Thầy! Dạ, tại vì hồi nãy giờ Tố Anh muốn nói đó, là hiện giờ, cái thiền viện của Hội Ái Hữu rắc rối, rắc rối về pháp luật; Thưa Thầy, chắc Thầy cũng đã biết.
Đức Thầy: Không biết. Tôi không biết chuyện địa phương. Tôi không bao giờ chịu lo chuyện địa phương.
Bạn đạo4: Hồi nãy giờ, Ban Chấp Hành cũng đã thuyết trình cho tất cả bạn đạo đều đã nghe rồi, tại sao không chịu lưu ý. 7 người đã bảo đảm và đặt ra một cái hội, kêu bằng một cái société - một công ty địa ốc cột, để mượn danh mua, mượn tiền nhà băng mua cái thiền viện đó, chớ không phải thiền viện đó thuộc về Vô Vi của mình đâu!
Đức Thầy: Ừ…
Bạn đạo4: Đâu có bao giờ mình có tên tuổi gì ở trong cái thiền viện đó. Nếu mà trong 7 người, chết một người, thì tài sản đó phải đem ra chia hết cho con cháu của cái người đó. Dạ, rồi lại còn nữa là hiện giờ thuế má, cái công ty mà đất đai đó, thì là thuế má không có đóng người ta, đến khi chánh phủ này rất khó khăn, nó mà khám xét rồi đó, thì phải thuế má này nọ kia, là phải phát mãi thiền viện; nó mất hết. Rồi xong, 7 người đó phải chịu trách nhiệm. Quý bạn đạo có biết 7 người, người ta hằng đêm, hằng ngày lo âu không? Đâu có ai biết cái tâm trạng đó! [31:10]
Thì Tố Anh nhất quyết nói rằng: phải bán. Con xin thưa với Thầy là: lấy số tiền đó, đi kiếm một cái chỗ, mua một cái chỗ ngay trung tâm Paris, làm cái thiền đường để mà sinh hoạt cho bạn đạo, còn hơn ở Quy Thức, xa xôi quá, không có sự tụ họp được; mà hàng tháng tốn tiền nhiều quá, vô ích cho nhân loại. Thì cái ý kiến đó là của cá nhân con.
Chớ còn Thiên Cơ thì con không có nói là Trời, đất sập, hay gì. Con chỉ nói là, khi có xảy ra cho 7 người đó đó, thì tất cả bạn đạo chúng ta sẽ rất hối hận đó! Đó, con tự biết là nó sẽ đến nữa. Dạ, xin cám ơn! Kính thưa Thầy!
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [33:12]
Đức Thầy: Nếu nói công ty 7 người, thì phải hỏi qua 7 người đó, đồng ý là bán, chớ có gì đâu. Dễ quá! Của 7 người đó là 7 người đó có quyền rồi, đâu cần phải hỏi chi cả đống người ta. (bạn đạo cười) Ơ, mất thì giờ! (các bạn vỗ tay)
Ờ, trong 7 người đó, 4 người chịu là cũng bán được rồi, không cần phải hỏi ai ý kiến.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [33:52]
Đức Thầy: Dễ ợt! (cười) Cái này nó thuộc về công ty buôn bán mà, đâu phải chùa miễu gì đâu mà nói chuyện chùa miễu. Hồi nãy giờ nói chuyện chùa miễu không. (các bạn cười)
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [34:16]
Đức Thầy: (cười) 7 người là dễ. Điện thoại cái, rồi thâu băng cái, rồi bán, chớ gì đâu? Phải không?
Bạn đạo: Chúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con biết một cái ý rất là hay.
Đức Thầy: Rất rõ ràng!
Bạn đạo: Rất rõ ràng! [34:32]
[kết thúc Video 6: Về Thiền Viện Quy Thức của Video ID# 19891228L1]
Video 19891228L1
Khóa Sống Chung - SUM HỌP VUI XUÂN - Paris
31/12/1989
Video 7: Vấn Đạo
Bạn đạo: Dạ, tiếp theo đây, xin mời quý đạo hữu nào có những thắc mắc về đạo, xin vui lòng ...
Bạn đạo1: Dạ, xin cám ơn Thầy! Con muốn Thầy giải về cái lối thoát. Bởi vì Thầy có dạy rồi, thành ra con muốn tiếp tục. Xin cám ơn Thầy!
Đức Thầy: Muốn thoát thì đừng có cột. Mà tháo ra rồi là thoát rồi chớ có gì nữa? Giải là thoát, chớ cần gì phải giải chữ thoát nữa! (Thầy và các bạn cười)
Con chim mà bị cột cây, đâu có bay được? Mà gỡ dây ra rồi là tự nhiên nó bay; đó là thoát. Hễ giải được là thoát được à. Phải không?
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [01:47]
Đức Thầy: Đồng ý chưa? Phải không? Nói: “Chu cha, bây giờ tôi có chồng, kẹt quá, tôi đi không được. Bây giờ tôi không có chồng thì tôi muốn đi đâu tôi đi”. Phải không?
Bạn đạo1: Dạ,
Đức Thầy: Ok. Thôi!
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [02:13]
Đức Thầy: Rồi còn ai có gì nữa? Lên tiếp tục cho vui, lên tiếp tục.
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, con muốn biết… Theo con hiểu về luật sanh sanh, hóa hóa: từ đá mà nó lên cây, rồi từ cây mà nó lên thú, thú nó lên người. Theo con hiểu thì nó từ nặng lên tới nhẹ. Nếu mà người ta ăn, giả tỉ như thịt thú, thành ra người ta có thể chuyển ra thịt người; với điện lực thịt người, thú ra người. Theo con thấy, như vậy nó dễ hơn là mình chuyển từ cây lên người. Rồi con muốn biết, tại sao mình ăn chay, là ăn cây cỏ nó nhẹ hơn là ăn thịt thú? Theo con hiểu như vậy. Con thấy nó hơi trái với nhau. Con không hiểu tại sao?
Đức Thầy: Ừ, cho nên người ta ăn thịt…Thì bây giờ khoa học có phân ra, thịt trong đó nó có chất gì, chất gì, chất gì. Nhưng mà thịt con thú á, thì có loại gì, bệnh gì, bệnh gì, giống như con người. Thấy không?
Cho nên, nhiều người thấy rằng: “Tôi ăn thịt, tôi mạnh”. Nhưng mà các bạn vô nhà thương, những người bệnh nặng đều là ăn thịt hết thảy. Vì rước những cái bệnh của con thú vô trong thể xác mà không hay. Vì sao? Vì con người tin tưởng nơi chỗ mà sát sanh nó có kiểm soát thật. Nhưng mà giờ đây có nhiều bà con đi tới Bác sĩ kiểm soát, hỏi có bệnh? Nó không có bệnh gì hết nhưng mà ngủ không được, ăn không được.
Nó cũng có bệnh vậy, con thú nó cũng có cái tâm bệnh. Nó rầu rĩ - cái tâm bệnh. Luồng điển nó không có thông. Mà trước khi chết nó cũng bấn loạn vô cùng - làm thịt nó ăn vô. Rồi ăn vô trong cơ tạng, tại sao nó nặng nhọc? Thấy nó ấm áp thiệt, nhưng mà cái tánh của mình nó tham dục, nó lại cù lần, nó hơn thua, nó làm con người thiếu trí. Thấy rõ ràng như vậy!
Rồi bây giờ “tôi” bỏ. “Tôi ăn thịt bao nhiêu năm, bây giờ tôi bỏ, tôi ăn chay, tôi thấy nó nhẹ”. Nhiều người bước vô chùa ăn chay, thấy tất cả những bệnh tật hầu như nó đi mất, nó nhẹ lại.
Đó là luồng điển!
Cho nên, ăn cái cây cũng là trược, nhưng mà cái trược nó nhẹ hơn ăn thịt. Con thú nó cũng có lý trí tấn, thối như con người; cái cây nó cũng có như vậy, nhưng mà nó nhẹ hơn. Mình ăn một cành nào, lá nào, mình cũng giết hết trọn cây. Còn con thú, mình giết, thì cái uất hận nó càng mạnh, nó uất hận. Cái sự uất hận của nó, nó đi theo cái miếng thịt đó, mà nó vô trong, phá quấy cái từ quang của mình; thành ra người ăn thịt ít có lòng từ hơn là người ăn chay. [05:36]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [08:40]
Bạn đạo2: Con cám ơn Thầy!
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người bệnh: “Tôi bệnh ở nhà thương ra, Bác sĩ kêu tôi ăn thịt, không ăn thịt thì tôi bệnh thêm”. Nhưng mà họ không nghĩ: “Tôi ăn thịt, tôi phải giết chết con thú. Tôi sống thêm 2 năm nữa, mà con thú nó giảm thọ mất 3 năm”. Cái đó họ không thấy; cái nguyên lý quân bình của Vũ Trụ, họ không thấy. Nguyên lý quân bình của Vũ Trụ, thì mình qua được, thiên hạ qua được.
Rồi đối với những người tu mà người ta có khả năng, nó khác. Khi mà người ta nuốt qua 3 tấc lưỡi là dẫn cái luồng điển của con thú lên Thiêng Đàng rõ ràng, ngay trung tim bộ đầu, rút thẳng lên.
Cho nên Tế Công dám ăn thịt chó, mà lại đem con chó qua 3 tấc lưỡi của Ngài nó biến thành Thiên Cẩu, không phải con chó đời nữa. Nó khác! Nó khác!
Cho nên, nhiều người phàm nói là: “Tôi thờ Tế Công. Tế Công ăn thịt chó, tôi bắt chó tôi làm thịt”. Trật! Thấy không? “Tôi mở cửa chùa Bà, tôi làm heo tôi cúng Bà”. Trật! Phải có trình độ của Bà gánh vác, và làm sao đem cái luồng điển đó, cái luồng uất hận đó nó phải giải tỏa ra. Chớ con thú chết là nó uất hận ghê lắm! [10:12]
Cho nên, con người ăn thịt, luôn luôn bày biểu, những cái trận đồ gì cũng là uất hận mà thôi; ngừa ghê lắm, ngừa người ta gạt, ngừa người ta ăn cướp, ngừa đủ chuyện hết! Đó, cái lòng uất hận nó dẫn từ máu huyết của con thú vô cơ tạng con người, chuyển vô khối óc, thành ra nó phải nung nấu những sự tranh chấp đó. [10:39]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [12:10]
Đức Thầy: Thì bây giờ chúng ta thử để Khoa học vật chất qua một bên, và chúng ta tiến về Khoa Học Huyền Bí, thì chúng ta thấy rõ duyên nghiệp rõ ràng; vay, trả rõ ràng. “Tiền kiếp, tôi bị người này ăn tôi. Bây giờ, tôi phải làm con thú để trả cái nợ này. Mà người này tiếp tục ăn thịt tôi, thì cái chuyện oan oan tương báo, hà thời liễu, hai cái cứ báo thù với nhau, hận thù, vay, trả làm hoài, thì chừng nào mới giải quyết được?
Cho nên con người ở mặt đất này, nói tu, nhưng mà tâm không có thật, thì phải trở lại mặt đất; cho nên mặt đất nhân loại càng ngày càng đông, rồi đi tới chỗ không có lối thoát, rồi đụng với nhau, chết một lần bao nhiêu người.
Thì tất cả các bạn, bây giờ thấy rõ ràng; tuổi trẻ như người lớn, trong ti-vi thấy hết.
Thì cái phương tiện đó để cho chúng ta thấy và chúng ta kiểm chứng rõ ràng: con người chưa thoát được. Con người có nơi, có chốn mà không chịu thực tâm tu để trở về Nguồn Cội, thì vẫn còn ở đây. Cho nên ở đây là chỉ một thời gian tạm. 60 năm, 70 năm, 80 năm, nhiều lắm 100 năm, rồi cũng phải trở lại cái chuyện ân oán lẫn nhau mà luân hồi chuyển kiếp. Khổ, khổ… rồi triền miên khổ.
Chúng ta đang sống trong chỗ văn mình, nhưng mà cảm thấy khổ, không có sướng. Có tiền mua gì cũng được, mà không sướng. Tại sao không sướng? Mà trong giấc chiêm bao thanh nhẹ, chúng ta thấy ta đi về quê xưa chốn cũ, cảnh Tiên, cảnh Phật… sung sướng, nhớ mãi mãi…
Rồi bây giờ các bạn dẹp qua một bên, các bạn ăn rau, ăn cỏ; rồi các bạn truy nghiệm. Cái cơ tạng các bạn mà điều hòa và đúng theo cái mực sống như vậy, thì cái tuổi thọ các bạn có bị giảm không nếu các bạn ăn chay? Không có bị giảm! Vì sự bận rộn không có; sự uất hận nó lại ít hơn; nó có, nhưng mà nó ít hơn.
Mà nếu ăn thịt thú nhiều, sự uất hận nó nhiều, thì cơ tạng nó dễ sưng, dễ hư, mà dễ bể.
Kể cả gân máu của mình mà bảo vệ không được, là mình chứng minh, cái ai đã phá cái gân máu đó nó bể? Sự uất hận, động loạn, luồng điển trược nó công phá, hư hết cơ tạng. Đó là cái nguy hiểm cuối cùng của con người.
Mà nếu biết làm con người mà không lo cho mình trong giờ phút lâm chung á, thì chẳng có ai lo. Khoa học đã chứng minh. Người đời đã thực nghiệm. Chùa chiền đã nhắc nhở. Nhà thờ cũng đã khuyên người ăn hiền ở lành. Thì chúng ta phải truy ra một chân lý thực tế, để sống trong lẽ sống hiện tại; đến bao lâu, rồi đi một cách rõ rệt, và không có sự luyến tiếc, uất hận nữa ở kỳ tới. [15:20]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [18:05]
Đức Thầy: Ai có gì thắc mắc?
Bạn đạo3: Dạ, con có một thắc mắc muốn hỏi Thầy!
Đức Thầy: Dạ,
Bạn đạo3: Khi con đọc tới quyển “Phép Xuất Hồn” của Đức Ông Tư, vào đoạn chót, Đức Ông Tư có nói một câu là “Phải cẩn thận” (18:46 nghe không rõ) Thì trong Kinh Bát Nhã, thì những thắc mắc kia, khi con tập thiền thì tự nhiên con biết được. Nhưng mà có cái đoạn đó thì con không được biết. Thì có khi, con đọc Kinh Phật khác thì con được biết là sẽ có 8 Đức Phật đến rước mình; và con cũng chưa hiểu nữa. Thì tự nhiên, con được biết thêm nữa, tự nhiên đọc sách thêm, con không biết về châm cứu, thì con đọc thấy. Rồi cái hình ở trên đầu mình có 8 cái đường kinh mạch, hay làm sao đó, con không hiểu; tới cái đoạn này con cũng chưa hiểu nữa. Vì vậy, con muốn Thầy cho biết ý kiến?
Đức Thầy: Trên đầu mình là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, 8 hướng rất rõ ràng. Còn trong miệng của mình là Bát Nhã Ma La Mật Đa, cũng 8 ngả, chuyển ra một nước miếng ngọt. Mà khi các bạn ngồi thiền mà thông cái đầu rồi, thì Bên Trên thông, ngay cái miệng các bạn cũng cảm thấy cũng như nước Cam Lồ, thanh nhẹ; càng thiền càng sung sướng. Là Đông Nam, Tây nam, Đông Bắc, Tây Bắc nó thông rồi.
Rồi cơ tạng của các bạn mà đi từ trung tim bộ đầu xuống dưới đều thông, là mười phương Phật đồng nhất hội một; lúc đó thanh nhẹ vô cùng, thiền không có động địch một cái gì hết; lúc nào cũng là không có nhúc nhích, và thanh nhẹ, an tọa. Lúc đó thì cái từ quang nó mới phát ra, và những cái ý xấu mà nó tới với chúng ta thì nó được giải tỏa tức khắc. Và những tà khí đến, xung quanh cách 40 thước vuông đều giải tỏa hết.
Cho nên, người tu chín chắn, có chơn tâm tu thiền rõ rệt, thì ruồi muỗi cũng không có đến quấy phá, kể cả con gián cũng không đến động đậy lúc chúng ta thiền. [20:35]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [22:28]
Đức Thầy: Ai hỏi gì nữa?
Bạn đạo4: Kính Thưa Bố, con có một thắc mắc trong băng “Quán thông” là có câu: “Yêu mẹ, yêu cha, thức nghĩa siêu”. Và câu: “Áo lân một cái đề huề che thân”. Con không hiểu là cái gì?
Đức Thầy: Ừ! Cho nên, yêu cha thì phải yêu mẹ, mới thấy cái luật Trời quân bình, luật quân bình trong tâm thức. Nói: “Tôi thích cha tôi, tôi ghét mẹ tôi”. Trật! Không có cha, không có mẹ, làm sao có mình? Mà có mẹ, không có cha, không có mình. Đồng đều, đừng chê cha, đừng ghét mẹ. Yêu cha, yêu mẹ.
Còn con chim mà nó không có áo lông, thì lấy gì nó sống? Trong cái luật thiên nhiên mà Ông Trời đã sắp đặt đó, là luật quân bình của Vũ Trụ cho mỗi đơn vị; mà chính chúng ta sống đây cũng Ông Trời lo, chớ không phải người phàm lo được. [23:43]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [25:12]
Đức Thầy: Cho nên, cái băng “Quán thông” để làm gì? Để cho mọi người nghe rồi ổn định, thấy luật Trời rõ ràng, và ta đang ngồi thiền, chẳng có gì đáng lo. Tất cả đều an bài rất rõ rệt.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [25:55]
Đức Thầy: Cho nên nhiều người tu, mà thiền, ngồi lo Đông, lo Tây, là tà nó nhập, là vậy. Khi ta tu, là ta đã ổn định rồi, ta hiểu tất cả. Ta dòm 6 tỷ người, mấy người ngồi xếp bằng được, ngồi thiền được? Mà ta có cơ duyên ngồi thiền được là ổn định, đại phước đức, thanh nhẹ trong thanh tịnh. Tu, thanh nhẹ, không có bị ngoại xâm. [26:20]
Mà ngồi thiền đó rồi nghĩ xấu: “Ồ, bà kia mới điện thoại chửi chồng tôi, tôi giận quá”. Đó là rước tà vào tâm. Không nghĩ vấn đề đó! Chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai; và tâm lúc nào cũng ổn định và thấy rõ: Trời, Phật đã xây dựng rõ rệt một con đường tu tiến cho chính mình; thì lúc nào cũng là an nhiên tự tại trong tham thiền nhập định.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: (Thầy nhắc cho bạn thông dịch) Chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [27:56]
Đức Thầy: Nào ai có gì thắc mắc nữa?
Bạn đạo: Dạ, chị Nhi có trình lên con cái thơ của một số bạn đạo ở Việt Nam gởi qua.
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo: Xin được Thầy giải đáp giùm, gồm có những câu hỏi rất ngắn.
Dạ, mấy tháng nay con chỉ ăn sáng và trưa, không ăn cơm chiều, chỉ uống nước trái cây, vậy có được không?
Đức Thầy: Nếu ăn sáng và trưa, chiều nên uống nước trà tốt hơn, nước nóng cho nó ấm, rồi uống chút mật cho nó khỏe; cái bao tử nó không có đòi hỏi ăn. Uống mật vô, bao tử không đòi hỏi ăn.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [29:48]
Dạ, câu hỏi thứ nhì.
Đức Thầy: Cái đó, tôi xin thêm một chút chanh cho nó thông qua gan, cho nó dễ chịu một chút. Thông qua gan, thêm một chút chanh nữa.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [30:06]
Ngủ ngồi bằng ghế bó xếp, vào trưa cũng ngủ ngồi, định, 11 giờ 30 đến 12 giờ trưa ngồi thiền; khi mở mắt thấy trước mặt, hà sa bay nhiều như đom đóm, hồi lâu thì mất.
Đức Thầy: Cái đó rất tốt. Ngồi thiền buổi trưa rất tốt, và cộng với buổi khuya nữa. Một ngày làm sao cố gắng ít nhất được 3 tiếng đồng hồ là tốt nhất.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [31:07]
Sau đó ngủ ngồi bị đau lưng quá, đau nhức xuống chân trái luôn. Vậy có nên ngủ ngồi nữa không? Và con đang hoang mang, xin Thầy giải, ý của Thầy.
Đức Thầy: Khi ngủ ngồi mà đau lưng đó, là trược; coi chừng món ăn. Coi ăn món gì? Ăn nhiều chất axit, món thịt có thể đem nhiều chất axit vô mà nó làm đau lưng. Cho nên, phải bớt những món ăn nặng trược, và trở về những món ăn thanh nhẹ, thì nó sẽ đỡ đau lưng về sau. Ngồi, đau lưng là bị trược mà thôi.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [32:24]
Ngủ ngoài trời, không ngủ trong nhà. Ngủ ngồi, chung quanh cây kiểng bông hoa. Như vậy, có ảnh hưởng thời tiết hay của bông hoa, hay không?
Đức Thầy: Cho nên, tùy theo cái cơ tạng và sự quân bình của cơ tạng. Nếu mà cơ tạng ngồi ngay chỗ nào mà cảm thấy ấm, là chỗ đó là được. Trong lúc lạnh thiệt lạnh, nhưng mà ta cởi áo, ngồi thấy ấm, cứ việc ngồi, không sao. Là nó đã thừa tiếp được cái thanh quang thanh nhẹ, thì ngồi được.
Cho nên, những vị tu ở Hy Mã Lạp Sơn, trên núi vẫn ngồi giữa trời cũng được, vì người ta cảm thấy rằng dễ chịu hơn ngồi trong nhà. Thì lúc đó cái trình độ khác rồi.
Còn xung quanh, bông hoa, không nên rằng trêu ghẹo họ. Nhưng mà chỉ có tâm thanh tịnh tu. Mình thích có bông hoa xung quanh, nhưng mà mình tu để mình giải tỏa những sự ô trược của chính mình, và ảnh hưởng bông hoa xung quanh càng ngày càng được tươi tốt hơn, thì không khác gì Chư Tiên ứng hầu.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [34:26]
Tu mà vẫn thấy còn tự ái và sân, dục nhiều quá; vậy làm cách nào?
Đức Thầy: Bây giờ có cái phương pháp mới để dẹp tự ái: phải quỳ lạy một lần 50 lần. Mà một ngày lạy được 3 lần thì tự ái nó phải tan.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [35:12]
Ở nhà thờ tượng Quan Âm, tượng Phật, vv... Bây giờ tu theo phái Vô Vi, không thờ nữa, phải làm sao?
Đức Thầy: Nếu thờ, là người cái trí thấp: khi không dòm hình, không nhớ Phật. Mà người có thể dụng tâm nhớ Phật, thì không nên để hình tượng; dụng tâm thường trực niệm Phật, tưởng đến Phật, nhớ đến Phật, thì một ngày nào chúng ta sẽ có cơ hội tới Phật giới và làm con Phật.
Còn nếu chúng ta cứ ỷ lại vào cái hình nộm đó, thì không khác gì lấy đạo tạo đời. Lấy đạo tạo đời, là chỉ cái hình đó là đạo, và chúng ta mê tín trong cái hình đó, và tạo cho người khác mê tín đó, rồi đóng góp cho chúng ta, là trật!
Cho nên, phải lấy tâm tưởng Phật; thì cái tâm đó không có bán được và không có mua được. [36:22]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [37:16]
Đức Phật: Cho nên, dụng tâm mà tưởng Phật, thì tưởng tới Bồ Tát. Rồi một ngày nào mình thiền, từ cái thắc mắc mà từ hồi nào giờ Kinh kệ mình không hiểu, từ đó Ngài chuyển giải cho mình, chuyển giải một cách: Ông Phật nói chuyện không có lời như người phàm, nhưng mà Ông Phật chuyển cái thanh quang thanh tịnh đó, tự nhiên mình hiểu ra. Nhưng mà đừng có tưởng rằng mình tự nhiên hiểu. Chính Phật đã nói chuyện với mình, mình mới biết. Tiếp thu được, mình mới hiểu. Đó, mình phải cảm ơn Bồ Tát và thực hiện cho tới nơi, tới đích.
Bạn đạo1: (dịch sang tiếng Pháp) [38:40]
Cách lạy kiếng, lạy bao nhiêu cho đúng, và có nguyện gì không? Nhà không có kiếng thì lạy về hướng nào? Để làm gì?
Đức Thầy: Lạy hướng Nam; có trật tự như thường đã dẫn giải trong Lá Thơ Vô Vi cách lạy.
Điều thứ nhất: một môn thể thao để làm thông, chuyển chạy 12 kinh mạch trong cơ tạng, và đem lại cái luồng điển tròn trịa hơn, và dẹp bỏ bớt những sự uất hận trong nội tâm, thì con người nó tự dẹp tự ái.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [39:46]
Những người mới tu, làm sao cho kịp thì giờ? Thả chim, cá, có giải nghiệp được không? Còn nghiệp thân, bệnh hoài, đau nhức, thì thả chim cá có hết bệnh không, và cầu nguyện? Có người thiền, bệnh tim, đau bụng, mổ tử cung, nhức đầu, làm sao để giải nghiệp? Vài hàng kính nhờ Thầy giải đáp, chỉ bảo. Cảm ơn vô cùng!
Đức Thầy: Đã nói nghiệp, thì phải tìm nguyên do tại sao nó tạo lên nghiệp? Cho nên, chúng ta có ác, có nghĩ ác, có làm điều ác, thì cái tần số của chúng ta nó càng ngày càng hạ và càng trói buộc; đó là nghiệp. Nghĩ xấu cho một người khác, đó là nghiệp của chúng ta. Rồi giết hại một sanh vật nào, trong tâm của chúng ta cũng bị nghiệp. Đó!
Muốn biết nghiệp thì phải hiểu rõ cái nguyên do tại sao nghiệp. Mà nghiệp thì nó sanh bệnh: bệnh tử cung, bệnh này, bệnh kia… đó là trong cái uất hận, khí huyết không chạy đều. Mà do, bệnh là do tánh sanh. Dòm lại cái tánh của chúng ta hàng ngày đã làm được bao nhiêu chuyện phước đức? Đã mở tâm ra thương yêu mọi người chưa? mà chúng ta cứ muốn Trời, Phật thương yêu ta.
Muốn: “Tôi tu để Trời Phật trị cho cái bệnh tử cung tôi. Tôi tu cho tôi hết cái bệnh gan. Tôi tu cho tôi hết cancer”. Nhưng mà không có hứa rằng: “Khi tôi hết là tôi sẽ cứu độ chúng sanh”. Nhưng mà nó chỉ: “Phật độ cho con hết bệnh thôi, rồi con sẽ tiếp tục làm ác”… thì Ông Phật không có độ. [41:22]
Cho nên người thế gian luôn luôn muốn có lợi cho chính mình, nhưng mà không biết cái hạnh hy sinh, ta phải làm sao? Nó cầu Phật: “Con lo cho Phật nhiều quá, Phật độ cho con hết bệnh đi”. Không được đâu! Cái tánh còn ngu muội; cái tánh còn sân si; cái tánh chận đứng luật vận hành trong cơ tạng, thì bệnh nó phải sanh!
Mà cái tánh: tu, cởi mở, khai thông, tha thứ và thương yêu, thì cái bệnh nặng nó cũng giảm đi. Và cái duyên lành nó sẽ đến: gặp Y sĩ tốt, Bác sĩ hay, người hiền cứu độ và dẫn tiến chúng ta tu.
Cho nên, cái bệnh do tánh sanh. Mà cái tánh do cái Nguyên Điển bị rối loạn.
Cho nên, tu thì phải thấy rõ vị trí của chính mình và thấy rõ, ta mang cái khối óc thần kinh sống động rõ rệt xuống mặt đất; mà chính ta đã làm cho khối óc, thần kinh của chúng ta liên hệ cơ tạng đều mất trật tự, cho nên nó sanh bệnh. Cho nên, phải cố gắng hiểu được cái nguyên lý này, thì không còn bệnh hoạn, đau khổ nữa. Và giữ tâm thanh tịnh, dấn thân hy sinh và đạo đức, thì mới giải quyết được.
Sống: học hỏi. Và chết: học hỏi. Không còn lo âu về bệnh hoạn, thì lúc đó không có sanh, tử, luân hồi, mới là thật sự cứu độ chúng sanh vô quái ngại. [42:52]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [45:44]
Có câu hỏi: lúc mà nguyện trong lúc thiền, xin “Chứng minh cho con được tu hành đắc đạo”. Như vậy “đắc đạo” là gì?
Đức Thầy: “Đắc đạo” là trở lại với sự quân bình của tâm thức, trí tuệ mới khai.
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [46:40]
Đức Thầy: Còn gì nữa?
Bạn đạo: Dạ, đến đây cũng đã… Dạ, xin anh Nam lên đặt câu hỏi chót.
Bạn đạo5: Thưa Thầy, con có thắc mắc là, từ 6, 7 giờ chiều, con có thể làm phép Soi Hồn hoặc làm Pháp Luân Thường Chuyển không ạ?
Đức Thầy: Cái giờ đó khoan đi, nghe băng tốt hơn. Rồi tới 9 giờ trở đi, làm.
Bạn đạo5: Dạ, cảm ơn Thầy!
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [47:44]
Bạn đạo6: Thưa Thầy, xin cho con hỏi là: Sao khi con thiền, bước qua cái Thiền Định thì sao trên đầu nó cứ niệm Phật riết cho đến khi con xả thiền thì thôi.
Đức Thầy: Nó có gì?
Bạn đạo6: Niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Đức Thầy: À, thì niệm, tốt.
Bạn đạo6: Nhưng mà nó không có mê; nó cứ tỉnh như là bình thường vậy thôi à.
Đức Thầy: Ừ, nó phải tỉnh. Rồi lần lần ở dưới này nó có trật tự lên, quân bình rồi nó mới trong mê có tỉnh. Nó phải qua từ giai đoạn một. Nó cứ niệm, cứ để nhớ, nhớ… niệm thét rồi nó đi tới cái giai đoạn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thay vì niệm. Nhớ nó khó hơn niệm!
Khi mình niệm được rồi, thì vô biệt niệm là chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi là an tọa. Lúc đó, nó chỉ đi tới cái chỗ sáng. Như bây giờ con còn niệm, một thời gian nó hết niệm rồi, nó nhớ. Cũng như bây giờ Thầy nói chuyện, vừa trả lời là nhớ hết, Nam Mô A Di Đà Phật… xán lạn trên đầu. Bao nhiêu câu hỏi cũng có thể trả lời được hết.
Cho nên, cái trí tuệ khai là có thể trở nên một vị minh sư dẫn đường tiến cho tâm linh. [48:53]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [50:35]
Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, cái luồng điển khi mà nó rút mạnh thì như thế nào? Mà khi nó rút nhẹ thì như thế nào ạ?
Đức Thầy: Rút mạnh: là trong cái cơ tạng mà nó thoát ra đó, là mới cảm thấy mạnh. Còn khi mà thật sự mạnh của Bồ Tát chuyển, không có thấy chấn động gì hết, nhưng mà chỉ, tâm tự nhiên xán lạn ra. Đó là sức mạnh của Đấng Từ Bi. Tâm hồn thấy xán lạn ra, đó là sức mạnh của Đấng Từ Bi đang chuyển xuống, độ cho hành giả; trong những cái thức nào, cái khuyết nào chưa mở, thì cơ hội đó sẽ mở ra. [51:15]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [52:10]
Bạn đạo7: Mô Phật! Con trình bạch Thầy như vầy: Con là chiều tối, từ 3 giờ nó không thiền được, thì có thể ngồi niệm Phật, mà nhắm mắt được không, Thầy?
Đức Thầy: Được chớ! Mình nghe băng đi, nghe băng để nó mở thắc mắc. Giờ đó mình không thiền được, mình nghe băng. Phải có cái chỗ giải trí. Giải trí bằng tâm thức!
Bạn đạo7: Nghe băng, mà ở nhà người ta đông, đâu có nghe được, Thầy?
Đức Thầy: Sao lại nghe không được? Mua cái máy để trong lỗ tai nghe, chớ đâu có nghe người ta cãi lộn làm chi, mà nghe không được? Người ta cãi lộn, kệ người ta. Mình mua máy mình để trong này mình nghe.
Bạn đạo7: Anh Thái ảnh nói: nghe lâu quá, lỗ tai không tốt, thành ra tôi không dám nghe.
Đức Thầy: Đâu có không tốt. Nghe được, cứ việc nghe! Thì thế gian nó tạm thời, sống ít chục năm rồi ra đi. Rồi hiểu cái nguyên lý đó, tự mở đường ra đi, nó sáng hơn. Xác tạm mà, có cái gì đâu mà sợ. Nếu nó điếc, đã điếc rồi (cười). Còn ngon lắm mà! (bạn đạo cười) [53:11]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [54:18]
Bạn đạo7: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Câu nữa hả? Câu chót hả? Thì câu chót ha!
Bạn đạo7: (nghe không rõ) dặn tôi hỏi giùm.
Đức Thầy: Ừ, hỏi đi, hỏi giùm…
Bạn đạo7: (nghe không rõ) nó thiếu nợ người ta, mà bây giờ người đó không biết tên gì, tuổi gì? mà không biết, không còn… Làm cách nào mà trả mới được?
Đức Thầy: Đi lấy tiền đó đi làm phước đi! Nói: “Ờ, cái ông đó ổng làm phước đó. Bây giờ tôi thiếu nợ ổng bao nhiêu, bây giờ tôi gặp ổng không được, bây giờ tôi đi làm phước cho ổng”. Rồi ổng hưởng chớ sao!
Bạn đạo7: Hỏi tên tuổi gì, Thầy?
Đức Thầy: Tên tuổi cái ông đó đâu?
Bạn đạo7: Không có!
Đức Thầy: Thiếu nợ người ta, sao không biết tên tuổi? (bạn đạo cười)
Bạn đạo7: Không có! Bởi vì hồi đó mua bán, rồi lúc chạy giặc đó...
Đức Thầy: Lúc chạy giặc cũng phải biết cái ông nào chớ! Làm sao mà không biết ông nào, làm sao lại thiếu nợ, thiếu nợ ai?
Bạn đạo7: Nó mua thuốc, nhưng mà thời giặc giã, cái ổng nói “thôi lại” (không phải tới trả tiền), mà nó cũng thôi.
Đức Thầy: Ờ thì không biết được. Bây giờ mình có còn dư số tiền đó, mình đi làm phước. Và mình nghĩ cầu nguyện cho ông đó thôi, đủ rồi.
Bạn đạo7: Mô Phật!
Đức Thầy: Phải không? Trả nợ một cách làm phước; chớ không phải ôm cái của đó rồi bị nạn.
Bạn đạo7: Dạ,
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [56:72]
Bạn đạo8: Dạ, thưa Thầy! Trong lúc mà con công phu đó, thì con ngồi, tự nhiên nó thẳng ở dưới xương sống mà lên thẳng cái bộ đầu luôn. Thì cái luồng điển nó xuất phát, nó nhẹ. Mà trong khi đó, lúc con xả thiền, con thấy những bạn đạo khác, cái đầu gục...
Đức Thầy: Cái mà thẳng lên, đó là tốt, là được thanh nhẹ. Và thừa tiếp cái thanh quang ở bên trên nó mới được ngay thẳng. Còn người ta còn yếu, người ta còn yếu, họ gục vầy nè.
Bạn đạo8: Dạ,
Đức Thầy: Mà nhiều khi, nhiều người yếu, nó gục. Mà nhiều người, nó cũng có nhiều người nó xuất ra rồi nó cũng gục vậy được. Nó cũng gục nhưng mà nó đi, nó thấy đi chơi.
Cho nên, mỗi người có một trạng thái của cơ tạng nó khác nhau, không có giống. Mà cái mà ngồi thẳng là tốt nhất. [57:15]
Bạn đạo8: Dạ,
Bạn đạo1: (dịch sang tiếng Pháp) [58:00]
Đến đây cũng đã cận giờ…
Đức Thầy: Lên! (Thầy cho phép bạn đạo hỏi thêm)
Bạn đạo9: Dạ, kính thưa Thầy! Kính thưa quý bạn đạo! Hồi nãy thì dì Năm Vĩnh, chắc Thầy cũng biết dì Năm, mà tóc bạc hết, mà cái lưng hơi gù gù. Dạ, con đến nhà thì dì ấy nói, xin kính lời thăm chúc Tết Thầy cùng quý bạn đạo. Và dì Năm ấy có dặn dò con rằng, nếu dì ấy không còn sống tại thế nữa, thì xin Thầy và con, cùng quý bạn đạo thành tâm mà cầu siêu cho dì Vĩnh ấy được siêu sanh, để trở về với Thầy. Thì dì Năm ấy đã khóc và con cũng khóc.
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo9: Thì con thấy những lời trăn trối của dì ấy, con xin chuyển đến Thầy và mong cầu xin Thầy cứu giúp giùm linh hồn của dì ấy. Hiện giờ thì dì ấy cũng thấy trong cơ thể không có được khỏe như hồi xưa.
Đức Thầy: Ừ, thì tới lúc ra đi rồi! Rồi kêu nghe, nghe… kêu dì ấy cứ nghe băng đi; sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi. Đừng có sợ chết! Còn sợ chết làm sao gặp được bạn đạo Vô Vi? Tiếp tục học hỏi thì gặp bạn đạo Vô Vi; khắp Ba Cõi đều có hết; khỏi lo.
Cứ sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi. Nhớ vậy là “tôi không có còn chết, sống nữa, thì luôn luôn tôi sẽ gặp dễ dãi, không khó khăn”.
Còn con người tham sanh, uý tử, ham sống, sợ chết, thì tự che một cái màn tối, và không nhận được cái từ quang của Bề Trên. Mà sống học hỏi và chết học hỏi, thì luôn luôn nhận được cái từ quang để làm việc trong Cơ Tiến Hóa hiện tại. [59:52]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [01:00:43]
Bạn đạo10: Dạ, kính thưa Thầy, còn câu mà Thầy đọc là: “Ô ê, ô ê… yêu thật là yêu”… con xin Thầy cắt nghĩa. Và còn nữa, là tại sao Thầy nói là lạy 50 lạy, mà Thầy nói với anh Hoàng Lương lạy để mà khử trược trong người. Mà sao Thầy đã nói với con, con điện thoại từ Marseilles qua Tây Đức, Thầy nói, “đã lạy nó, khóc nó, nó năn nỉ nó mà nó không chịu thực hành”. Thì lúc đó, sự thật con rất cảm động và con chảy nước mắt.
Con cũng không hiểu tại sao anh Hoàng Lương không tin lời Thầy nói. Ảnh nói rằng, ảnh có sự sáng suốt của ảnh. Không có bằng chứng cho ảnh thấy rằng: “lạy” mà có thể giải quyết vấn đề của ảnh. Dạ, con xin Thầy trả lời câu hỏi giùm con.
Đức Thầy: Đó, cái duyên đến với ảnh, mà ảnh không hiểu. Bây giờ, ảnh làm con người, mà ảnh không biết báo hiếu cha mẹ bằng một cách lạy cho cha, một cách lạy cho mẹ, và dẹp tự ái. Mình tưởng tới cha thì cha nhận, mà tưởng tới mẹ thì mẹ thâu.
Cho nên, không hiểu cái nguyên lý đó, tự ái, thì cứ nuôi dưỡng tự ái đi. Rồi một thời gian nào, cái tự ái nó đụng cái rầm, mới thấy rằng, “Đây là đúng!” Lúc đó người ta mới học. Bởi vì một chuyện của người đời, lạy họ, họ cũng không học. Bây giờ, chưa tới lúc. Nếu tới lúc rồi, họ cảm thấy thấm thía vô cùng.
Chính “mình” chưa có khả năng báo hiếu cho cha mẹ. Không phải tiền bạc là báo hiếu đâu! Cha mẹ muốn mình bảo trọng thân thể, muốn luồng thanh quang mình được tròn trịa, muốn mình thành một vị Phật; chớ cha mẹ không muốn mình thành ma quỷ tự ái. [01:02:44]
Cho nên, mình lạy, cái 50 lạy này là ngũ tạng, mỗi ngũ tạng đều giải tỏa được cái phiền muộn sai quấy của bên trong, thì nó mới quy hội thành một cái Huệ Thức: đó là sáng suốt. Con người còn ôm tự ái, thì sống khó hòa đồng với nhân loại, ngay cả trong gia đình, vợ, chồng cũng không ổn. Cho nên, chưa thấy rõ chơn tướng của mình dày đặc sự tăm tối và tự ái, cho nên phải làm sao để giải tỏa những cái rắc rối ở bên trong. Đứng với một bậc Thầy, một bậc cha, quỳ lạy con để con chịu sửa mình, cũng nên lạy. Đó là tâm tận độ. [01:03:29]
Bạn đạo: (dịch sang tiếng Pháp) [01:04:53]
Bạn đạo10: Thưa Thầy, còn câu “yêu thật là yêu”, là yêu cách nào? Dạ thưa Thầy?
Đức Thầy: Cho nên, cái của Vô Vi, nói “yêu”, không phải yêu một cái. Ở thế gian, con cũng có chồng rồi, con mới sử dụng có một chữ “yêu” mà chưa xong. Rồi phải yêu, yêu… rồi thật là yêu… Lúc đó mới biết yêu!
Cho nên Vô Vi cho thấy: hát vậy, mà hành, khó lắm.
“Yêu, yêu, yêu… thật là yêu…!”
Bạn đạo10: Ba lần yêu, khổ quá, Thầy!
Đức Thầy: Chớ, mới thật là yêu nó mới không có khổ! Còn nếu mà không biết yêu, thì khổ. Yêu có một cái, nó khổ lắm.
Nói: “Anh yêu em”! Mai nó chửi, ngồi khóc. Đó là khổ rồi! Còn… Yêu, yêu, yêu... thật là yêu! [01:05:40]
[kết thúc Video 7: Vấn Đạo của ID# Video 19891228L1]
[MP chép thêm đoạn tiếp theo lời Thầy dạy]
Nó không có chửi, nó không có chửi được! Mình thật là yêu, nó không có chửi.
Bạn đạo10: Thầy nói điện thoại, Thầy nói: “Yêu thật là yêu, Con nghe không Con?”
Đức Thầy: Ừ. Đó!
Bạn đạo10: Lúc đó con buồn quá…
Đức Thầy: Thì Con nói, Con, “Tôi yêu chồng tôi; tôi có chồng, tôi yêu chồng tôi,” mà chồng có một chút chuyện, đi thưa Ông Thầy liền! Yêu chỗ nào đâu? (các bạn cười)
Con không có thật yêu nó! Con thật yêu nó thì nói nó lạy, nó cũng lạy (các bạn vỗ tay). Con không có thật yêu nó!
Bạn đạo10: Nhưng mà… (cười) con kêu ảnh, “Lạy đi!”
Đức Thầy: Ờ, con kêu là con kêu một cách commande, Con chỉ huy nó! Nó càng tự ái nữa.
Còn tao, không phải! Tao cắt nghĩa: Tao là nó, nó là Tao. Tôi tu hai đứa, thôi không ấy, Tao quỳ Tao lạy Mày, Tạo cũng chịu nữa.
Tôi thương nó, tình Cha con, nó cảm động, nó biết.
Nhưng mà về nó gặp, con nói:
- “Tôi kêu Anh lạy, Anh không lạy, há?”
- “Ừ; Tao không lạy, Mày làm gì Tao?” (bạn đạo cười)
- “Bởi vì Mày yêu có một cái à; Mày bắt Tao lạy. Mày yêu, yêu, yêu… thật là yêu… thì Tao lạy”.
Lúc đó nó không có nói được! Hiểu không?
Cho nên, Ô hê… Ô hê là cái gì, Con biết không?
Ô hê… de tout mon coeur!
Ô hê… de mon coeur est tien!
Ô hê… I love you sincerely!
Ô hê…. Con nghe không?
Ô hê…… Đem cái tâm cho người ta. Tout coeur.
Nói: “Tôi yêu Ông đó! Cho ông ăn bữa nay, mai mà Ông không làm là tôi chửi Ông đó!” (các bạn cười) Không được!
Đức Thầy: Còn cái gì nữa? Lên đây!
Bạn đạo: (nói với bạn đạo) Nhiều quá vậy? Đáng lẽ là chương trình đã chấm dứt vào lúc 17h30, nhưng mà quý đạo hữu vẫn còn thắc mắc, thì Ban Tổ Chức cũng nới thêm một chút thời giờ thôi. (cười) Cũng không có nên kéo dài quá.
Đức Thầy: Nếu mà không cho nó kéo dài, nó giận như Hoàng Lương giận Tố Anh, là tao cũng khổ đó Mày! (các bạn cười, vỗ tay)
[kết thúc Video ID# 19891228L1]