19891022Q1

KHÓA “DẤN THÂN TRỞ VỀ THỰC CHẤT – BERLIN” – cuốn 9A

[Văn nghệ: … 01:05]

Đức Thầy: “... Tôi có mà tôi không sử dụng, tôi chạy tôi đi mua về, bấm bấm, thấy nó hay! Té ra tôi ngồi nghỉ một chặp: nếu mà tôi coi (nghe không rõ) điển rồi, tôi thấy cái óc con người chia ra rồi chỉ định nó làm, chớ không phải là nó làm được! Mà nó không có điện, không làm được! Mà điện năng ở thế gian này, ai cho nó? Cái óc con người đã tạo ra máy móc; tôi là người mang khối óc, tại sao tôi phải lệ thuộc những cái này quá nhiều?” Phải không?

“Tại sao tôi không trở về với trật tự?” Họ nói, ‘Anh trở về trật tự. vậy thôi Anh đừng mua computer làm cái gì. Mua (nghe không rõ) để làm cái gì?’ Tôi có (nghe không rõ) của tôi, nhưng mà tôi mua (nghe không rõ) này coi thử họ chế đúng mức chưa? Mà khi tôi trở lại với (nghe không rõ) của tôi rồi, tôi sẽ chế những (nghe không rõ) đơn giản hơn và tốt hơn! Thì cũng do khối óc con người!”

“Bây giờ, tôi thấy rằng, trật tự khối óc con người là quan trọng; mà bây giờ tôi chỉ đường lối cho khối óc con người trong lập lại trật tự; lúc đó mới tận hưởng hòa bình; thế giới đang khao khát sự tận hưởng hòa bình.”

Bây giờ, chế độ tự do, có tiền là đi chơi được, chớ mấy thằng nghèo là ngơ ngáo! Mà chính mấy thằng nghèo là có khối óc; mà nó không biết sử dụng khối óc nó, nó ngơ ngáo! Chớ nó biết sử dụng khối óc của nó, nó sướng hơn ông vua! Hiểu không? [02:34]

Cái này mà đi cắt nghĩa cho Âu Châu, tụi nó phục sát đất! Không cách gì hơn hết đó! Cho nên, người Pháp, người này, kia, kia nọ, mà cắt nghĩa nghe rồi, họ hiểu giá trị của họ, họ nắm đường đó truy tầm đó, tự nhiên! Bên Trên có mà, người ta chiếu, họ mới chịu mở, chỉ chịu mở một chút thôi à! Công tắc nó mở có một chút là nó hưởng à! Sướng lắm. Rồi lúc đó, mặc sức anh em đông. Mình đâu nghĩ về vấn đề tiền bạc! Tiền bạc đâu có đem về Trời được mà nghĩ về vấn đề tiền bạc! Mình nghĩ vấn đề cứu giúp cho họ làm sao họ hiểu họ. Cái đó là cái cần thiết thôi. Cứ nói làm sao họ hiểu họ thôi. Nếu họ không hiểu họ là họ bị lường gạt! Chính họ lường gạt họ trước; mê tín là lường gạt. [03:21]

Bạn đạo: Còn một vấn đề thực tế được nêu ra là, sau khi thuyết giảng cho cả trăm người, mấy chục người đó, thì họ xin gặp một cái nơi nào đó để có thể chỉ cho họ rõ ràng hơn cái phương pháp thiền này. Thiền này không có chỗ.

Đức Thầy: Đúng! Không có chỗ thì họ phải mướn chỗ chớ! Họ mướn chỗ chớ; các anh sẵn sàng, anh có chỗ thì tôi đi đến thôi. Chúng tôi đã khám phá khối óc của chúng tôi; tôi đã khám phá những cái gì mà chấn động trong cơ tạng của tôi, những cái gì liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ, tôi muốn đem ra cho mọi người. Nhưng mà, ở ngoài đồng ruộng thì tôi nói được, còn kêu tôi mướn nhà, tôi không có tiền; vì tôi không có nghĩ chuyện mưu mô gạt người ta để có tiền; tôi không có làm cái đó, nhưng mà tôi làm cái cần thiết để con người đi tới hòa bình và thật sự thương yêu.

Nếu mà tôi nghĩ vấn đề tiền thì tôi thương, bán nãy giờ tôi nói một tiếng đồng hồ, tôi thu bao nhiêu tiền được rồi! Tôi không có làm cái đó; hiểu không? Thì bây giờ anh em muốn chung sức thì anh em chung sức nhau, mướn chỗ tôi nói chớ! [04:22]

Bạn đạo: Còn một vấn đề thực tế con thưa trình Thầy: bởi vì, qua thời gian kinh nghiệm, con thấy rằng, khi mà Thầy đi các nơi thuyết giảng, thì Thầy đã thành đạo rồi.

Đức Thầy: Thành đạo do đâu mà có? Do cái tu học; do cái sự nhồi quả của cuộc đời trao: bị người ta hà hiếp, bị người ta đủ chuyện, bị người ta khinh thị đủ chuyện, nhưng mà người ta, kêu bằng, vượt qua! Kể cả ông vua trong một xứ tao cũng coi không có ra gì, ta vượt qua được! Kể cả ông Phật, tao cũng không coi ra gì, tao có khả năng để tới gần nó được. Ông Trời, tao cũng đâu có khả năng để tới gần đó được? Thì tao mới là hòa đồng với Chư Phật; hiểu chỗ đó không? [05:05]

Cái ý chí mạnh tới bây giờ, già mấy chục tuổi mà không có sợ, không ngán thằng nào hết đó; chỉ sợ mình lười biếng thôi. Còn tất cả, bệnh viện, 3 cõi, không ngán thằng nào! Chỉ sợ ta lười biếng thôi. Người ta hành hạ xác ghê lắm, không có cho nó yên.

Bạn đạo: Con tưởng thành đạo rồi sẽ đi?

Đức Thầy: Đâu phải thành đạo? Thành đạo là do đâu? Đạo ở đâu? Đạo là ở trong đời; mà không cho đời bủa, làm sao thấy đạo? Không có đời bủa, làm sao thấy đạo? Bây giờ, Con chỉ người ta tu, mà về Con không thiền, Con mắc cỡ không? Tự nhiên do nhờ đời không? Người ta nói đạo mà người ta không tu đàng hoàng, có mắc cở không?

Mà nếu ta không tu, ta nói người ta không nghe, không thích, mà không trúng ý. Và ta có tu, cái (nghe không rõ) đúng, nói nó đúng! Một lời giảng là ta chứng minh Con đã tiến tới chỗ nào rồi, chớ không phải là ta ăn, ta đi chơi, ta hưởng thụ. Đâu có ăn gì đâu! [06:07] Càng ngày ta càng đơn giản mà, đâu có ăn cái gì đâu? Nhưng mà có lúc ta không ăn, có lúc ta cũng nhậu, là để ta phá mấy thằng nhậu, ta phá mấy thằng ăn. Ta ăn như vậy, nhưng mà bây giờ ăn như vầy. Tại sao Mày ăn không được? Ta ăn nhậu như vậy, ta uống nước lạnh, mà tại sao ta uống được, mà Mày uống không được? Mày ngu chỗ nào? Rồi nói, “Ờ, tôi không có rượu, tôi không sống được!” Cái đó, Mày ngu. Mà tao không có rượu, tao sống không được.

Ta ảnh hưởng bằng thực hành rồi cộng với lời nói nữa, rồi cái cơ tạng khỏe mạnh nữa! Ảnh hưởng các mọi mặt. [06:43]

Bạn đạo: Thưa Thầy, còn ngoài ra, đi như vậy, có bàng môn tả đạo?

Đức Thầy: Đâu ăn chung gì! Phải đụng mới tiến, rồi họ (nghe không rõ). Thầy bùa mà hại đó!

Mình hành đúng thì không sợ. Còn mình ba xạo, mình nói, là mình sợ! Con nói Con ba sạo, Con đặt lý thuyết, Con chép sách, Con nói này kia, kia nọ, Con coppy cuốn sách, Con nói, là con sợ, (nghe không rõ)

Nói, “Tối nay tôi phá Anh.” Nó phá! Thiệt, phá thiệt chớ không phải giỡn! Ngồi thiền mà rút, rút, rút, còn một chút à! Rồi bây giờ bí, làm sao? Chỉ có chờ chết thôi à! Nhớ này, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; niệm, niệm, niệm lên nó cho nó giải! Thành ra tao mới thấy cái sức mạnh của “Nam Mô A Di Đà Phật”! Tao chỉ dụng cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi. [07:29]

Bạn đạo: Cũng như cái ông Quyền tóc bạc mà hồi ở Đại Hội Kỳ 2 đó, năm 1982 (nghe không rõ), thấy rõ ràng! Thấy sử dụng bùa, mà mình không để ý, mình không ngờ! Khi mà ổng dắt qua tới cửa, Thầy nhìn một cái, chắc ổng buông tay ra, thì thấy là kỳ đó!

Đức Thầy: Thì Con thấy Con yếu chỗ nào, Con về Con lo tu hơn.

Bạn đạo: Cái hôm đó đó, Thầy, con ngồi ngay chỗ cửa là ổng đưa lên ra tới cái phòng ngoài rồi. Mà trong khi trong đầu, thấy rõ ràng “Ông này ổng thương mình như chú, bác! Không có gì hết!” Đưa tới cửa, dìu dắt mình như vậy. (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đâu có ăn chung gì! Nhiều vụ lắm, diệu pháp, bùa của cõi thiêng, nhiều cái còn hay lắm.

Bạn đạo: Nhiều người tu Vô Vi không biết những cái đó, là đối xử ...

Đức Thầy: Đâu ăn chung gì! Nó là bùa; nhưng mà đúng duyên thì nó độ, còn không đúng duyên thì nó khắc, vậy thôi. Thì thằng kia nó cũng có khả năng! Con người có khối óc, là có khả năng học được hết à, cũng vươn lên hết à! Không có sao. [08:33] Cho nên, bùa là chỉ làm tạm thôi. Cũng như cảnh sát mướn tới nhà là tạm thôi; cảnh sát đâu có ở nhà người ta thường trực được! Tại nó ngu: nó lấy cái bùa dụng suốt đời, thì nó bị phản lại!

Bạn đạo: Chỉ có một lần; tụi con chỉ cho thiền rồi, nó đứng ra tổ chức rồi nó chế lại, Soi Hồn, nó làm một khúc cây hình chữ T để cho chiều cái chỗ mình Soi Hồn. Soi Hồn xong, nó thấy 3 huyệt không đủ, nó bấm thêm cái huyệt ở đây nữa. Đó! Bấm vậy đó (nghe không rõ), thân hình chữ T, bằng gỗ cho nó đỡ mỏi tay! Nhưng mà nó không may mắn là nó tưởng là Vô Vi ngu không biết, rồi nó phát triển cái đạo; xong rồi nó mời con tới thuyết giảng.

Khán giả có cái cô ở dưới, cổ nói, “Cái môn Soi Hồn của Ông giống như là cái môn người ta dạy tôi ở (nghe không rõ)bên Tây Ban Nha!” Rồi cái người đứng tổ chức mới mắc cở, mới cấm không cho lên! “Cái này là người ta thuyết về Vô Vi, mà sao Bà nói pháp môn làm gì, người ta đâu có mời Bà nói!” [09:35]

Nói, “Không có! Vô Vi là trao đồi! Cứ để Bả lên.” (nghe không rõ) liệng xuống đất luôn, ban tổ chức đó! Nhưng mà con cứ mời bả lên. Bả lên, rồi cho bả ngồi; bà kêu cùi chỏ, bả làm cho coi. Con nói, “Cái môn này, tôi không dám nói rằng khác Vô Vi chúng tôi, nhưng mà trước khi chúng tôi đi giảng, chưa hề có một người (nghe không rõ). Mà từ ngày chúng tôi ra thuyết giảng cái môn Soi Hồn chúng tôi, thì mới có cái môn này. Và bây giờ, để chứng minh cái lời tôi nói, thì tôi nói ngay: Cái người chỉ qua mặt tôi, cái pháp môn này có phải là, khoảng thời gian này, ngày này, phải không?” Bả mới công nhận đúng. “Còn chúng tôi bắt đầu thấy pháp môn, năm nào, năm nào. Lúc đó, thấy rằng chứng minh cõi âm, điều thứ nhất; điều thứ nhì, Bà làm hoàn toàn sai (nghe không rõ)”

Cái, con mới cắt nghã đàng hoàng. Bà đó bả mới xin con chỉ lại cho bả làm cách Soi Hồn cho đúng. Bả nói, “Bên (nghe không rõ)tụi tôi làm trật hết như vậy đó, thì chúng tôi xin mời qua Tây Ban Nha.” Nói, “Được rồi, ông cứ tổ chức đi.” Không ngờ lại dạy lại cái (nghe không rõ). Thành ra cái (nghe không rõ) nó làm sao nó chận lại, không thấy bên Tây Ban Nha họ mời nữa. Chớ không thôi, họ mời tụi con qua Tây Ban Nha để chỉ cho họ cái phương pháp Soi Hồn. Thành ra ... [10:47]

Đức Thầy: Bởi vì, Con phải cắt nghĩa, khi mà họ chế cái cây này là vậy đó, mình phải cắt nghĩa. Bởi vì, mình làm Soi Hồn một cách như thế này, để chi? Để thấy cái khả năng của mình. Cái thứ nhất. Mà cái thứ nhì là phương pháp vận động thần kinh nó khôi phục trở lại, trong lúc sơ sanh nó sao, nó phải trở về như vậy. Và cơ tạng, thần kinh, tim, phổi nó được hỗ trợ.” Mình cắt nghĩa về Y Học. “Còn nếu mà quý vị lấy khúc cây chận ở đây đó, là những cái huyệt, những cái mạch máu nó không có chạy đều; và trong đó nó bị cái cách ỷ lại và tự lực không có; càng ngày nó càng yếu đi. Thành ra, đối với những người, kêu bằng, bệnh hoạn, không cách nào làm được mới chế những khúc cây đó. Mà bệnh hoạn, bệnh hoạn gì? Bệnh hoạn về ý chí và tâm bệnh. Còn người mà không có bệnh về ý chí và tâm bệnh đó, thì người đó cương quyết, họ làm được!”

Mình cắt nghĩa đó, rồi (nghe không rõ) trở lộn lại, ai mà đi kiếm cái cây mà làm gì? Thấy không? [11:50]

Bạn đạo: Ý con muốn nói là vì cái tổ chức ...

Đức Thầy: Ừ! Tổ chức đó, mình nói; mình nói rồi mình gieo cho một người; mà người đó nó đi về. Mày biết, tao ở đây mà tao dạy cho Trung Quốc! Ở Việt Nam tao đã dạy Trung Quốc rồi. Há. Những người mà người ta buôn lậu đó, chạy từ Việt Nam qua Quảng Châu, rồi người ta đem những cái “Tôi Tầm Đạo” về Hà Nội. Thời chiến tranh đó, chớ không phải bây giờ! Bây giờ là tụi nó biết ông Tám đó! Hà Nội biết ông Tám hết đó! Băng “Đạo Tâm” nằm ở Hà Nội rồi! Tao ngồi đây ta làm việc hết! Cứ việc làm, cứ việc làm, cứ việc làm; vậy là nó chạy à. [12:28]

Bạn đạo: Nếu mà con cứ việc làm thì bây giờ người ta mở ở Tây Ban Nha rồi!

Đức Thầy: Ờ! Cứ việc làm, thây kệ nó, không cần biết gì hết. Mình không cần để ý. Thả không, cuộc đời thấy chán quá rồi! Con học hoài không đậu, làm gì không làm, hiếu không xong mà, nghĩa cũng không xong! Bây giờ mình chỉ có tu thôi. Cương quyết vậy, cứ làm tới, làm tới, làm tới.

Bạn đạo: Cứ bây giờ đi Tây ban Nha, muốn gặp tụi con lắm. Kêu, mà không biết làm sao? Mỗi lần mà giảng xong, nghĩa là, con hút bao nhiêu người ở các (nghe không rõ), chạy qua (nghe không rõ), mấy người kia không có ai ngồi nghe hết. Chỉ cần để tấm bảng, để mũi tên vô phòng tụi con; người ta đi ùn ùn.

Đức Thầy: Cứ việc làm tới đi! Đừng có làm nửa chừng rồi bỏ. Bởi vì, tiền của Thượng Đế, cơ hội của Thượng Đế cho, đều có sắp đặt hết đó. [13:17]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con không bỏ, nhưng mà con thấy

Đức Thầy: Đều có sắp đặt hết đó!

Bạn đạo: Con chỉ sợ mình đi sai rồi mình làm bàng môn.

Đức Thầy: Đâu có làm bàng môn! Bây giờ phải theo dõi những cái băng nào, tao không có bỏ cơ hội, Vũ Trụ thay đổi luồng điển về Thượng Ngươn sao, tao giảng liền. Tao sợ tụi bây nghe, tụi bây lầm; bây không nghe, rồi bây lầm đường: tưởng cái đó, cái xa xưa, cái cũ, mê tín của mình, là đúng. Trật!

Rồi bây giờ phải đi về Khoa Học Huyền Bí. Gần đây, mình nghe những cái băng mà giảng ra, bây giờ tụi đại học nó sẽ mời. Nghe cho kỹ những cái băng tao giảng. Giảng về Khoa Học Huyền Bí. Các anh về khoa học vật chất mà tiến về Khoa Học Huyền Bí đó, Anh chế một viên thuốc không cần phải cần 100 năm đâu. Sáng suốt hơn là mấy móc. Thấy không? Nghe cho kỹ những cái băng tôi giảng: là tao sửa soạn hết đường lối đồ này kia, kia nọ; trên kia thay đổi, đem cái Khoa Học Huyền Bí xuống mặt đất, qua những kỳ thiên cơ biến chuyển. Đây, tới 2000 năm rồi nhiều chuyện biến chuyển nữa. Mà không có Khoa Học Huyền Bí, mở không nổi! [14:28]

Bạn đạo: (nghe không rõ), viết thư cho con, với lại mong nhiều lắm! Nó mời đi biết bao nhiêu chỗ.

Đức Thầy: Mình đi lần lần, giảng lần lần, nó ra. Mà khi tụi bây giảng, nghĩ tới tao một chút là được rồi. Giảng tới, nó sẽ tới, tới nhiều cái trong óc (nghe không rõ) không có đem theo, mà tới đó, tới ngay hội trường, nó ra! Mới thấy là mình học của những người đó. Mà những người đó là ai? Cũng cấy từ ông Trời; mà ông Trời chuyển cái ánh sáng, thì mình tự nhiên sáng ra! Đặt 1 câu hỏi, tự nhiên đầu óc mình ra liền, trả lời liền! Không có bở ngỡ đâu. [15:05]

Bạn đạo: Còn vấn đề nữa là, tới nơi, họ hỏi con làm nghề gì trong đời? Cái con nói con võ sư! Bây giờ phải nói cái nghề, con nói con là võ sư; rồi có một cái anh, không biết là làm cái nghề đấm bóp, (nghe không rõ) gì không biết, thì ảnh ra ảnh hỏi, ảnh thử con coi này kia đó. Con chỉ nói sự khác biệt giữa võ nghệ, võ thuật cho ảnh nghe, rồi ảnh đi. Nhưng mà điều cũng phải nói.

Con hỏi Thầy, người ta hỏi, người ta đòi mình phải nói một cái nghề, mình làm nghề gì?

Đức Thầy: Không! Nói, “Tôi tu về Vô Vi” cũng được; “Tôi là học viên của Vô Vi, là học viên của vũ trụ.”

Bạn đạo: Rồi cái kỳ đó, họ phỏng vấn tụi con trên đài phát thanh, xong tụi con trả lời, họ thấy hay quá. Họ xin tụi con được phỏng vấn nữa. Tụi con nói, “Thôi, tụi tôi không có thì giờ.” Cái họ lấy buổi phát đó, mấy tháng sau buổi phỏng vấn đó, họ thấy hay quá. [16:00]

Đức Thầy: Làm tới đi! Cứ làm tới, không có gì.

Bạn đạo: Con không bao giờ nghĩ lên đài phát thanh đó, Thầy. Con không bao giờ nghĩ đài phát thanh (nghe không rõ) nó phỏng vấn mình hết trơn. Nó phỏng vấn con là (nghe không rõ).

Đức Thầy: Kỳ này, Con nghe về vũ trụ, tha thứ và thương yêu, tình thương và đạo đức; chấn động hết mấy ông cha ở đây! Giảng đi, thì mấy ông đó mắc cở! Tu mà không biết gì hết. [16:33]

Tao giảng là tao sắp sẵn hết, chớ tụi bây chỉ nghe, đốt một cái là ra nói à! Sướng lắm, người ta lo hết rồi!

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy thấy bên Tây Ban Nha có một số nhỏ đó, Thầy độ cho họ...

Đức Thầy: Không sao! Cứ việc lo tới thì nó tới à; bởi vì cái này nó phải chạy khắp hết Năm Châu mà, chỗ nào cũng có mà! Bulgary cũng có, chớ không phải không đâu nghe!

Bạn đạo: Cách đây mấy năm, khi mà con gặp Mai đó, con nói cố gắng phát tâm đi làm. Bả là nói tiếng Đức, đâu có bao nhiêu người đâu mà Việt Nam phát triển qua tới đây. Thời gian bây giờ đó, thấy bên Đức đông ghê ghớm không? Con đâu có nghĩ là Tây Ban Nha có pháp môn mình đâu! (nghe không rõ) sửa bên đó, đó, họ mong gặp tụi con ở bên (nghe không rõ). Thầy độ cho họ, thế nào cũng có dịp ... [17:25]

Đức Thầy: Tao định, tao cũng có thằng con của thằng bạn đó, nó là doctor (nghe không rõ) ở bên Tây Ban Nha, mời tao nhiều lần, mà tao chưa có đi. Nó còn nhỏ, nó cũng muốn theo thiền cái này; giờ nó doctor rồi. Nó nhắn cha nó ở bên Mỹ đó, kêu tao kỳ này phải qua thăm! Để cho coi thì giờ thế nào. Để tao giảng là ảnh mê tít! Hồi con nít đó mà.

Bạn đạo: Khi nào Thầy, Tây Ban Nha thì cho tụi con biết đó, (nghe không rõ) nó biết, nó tới đông.

Đức Thầy: Không có kỳ họp. Tao muốn giành riêng cho tụi bây bên Âu Châu, chớ tao không có nhúng tay vô trong này. Mà tụi bây lôi thôi quá, làm biếng quá, khó quá mà! Băng băng đi tới đi, không có chết! Mình biết có Trời, Phật rồi. [18:20]

Bạn đạo: Tại, hồi đó con hoang mang. Thầy có nói với (nghe không rõ) là Thầy có giảng, nhưng mà thường thường (nghe không rõ) Thầy có nói là...

Đức Thầy: Ừ thì (nghe không rõ) nhưng mà phải làm tới; phải làm tới, chớ còn ngưng không được! Ngưng, làm sao đi được? Bởi vì người ta thấy trình độ nó chưa có nhiều. Kỳ này tao giảng nhiều cho nó đó, mà dịch nhiều cho nó nghe. Cái này mở nhiều cho nó rồi, về cái Khoa Học Huyền Bí cho nó kịp thời. Khi mà Con nói về Khoa Học Huyền Bí đó, mấy thằng khoa học là nó chới với đó. Nó không có hiểu đâu!

Bạn đạo: Hồi đó đi với ông Huệ, hồi đầu ổng coi dễ con; ổng nói nhà bên Mỹ, ổng nói, “Để rồi băng thuyết giảng, bác sĩ nói, bác sĩ nghe.” Con nói, “Bác sĩ không có nghe đâu!” Nhưng mà mỗi buổi hội nghị, mời ông Huệ đồ tới, con làm với ổng để (nghe không rõ). Con ngồi dưới này, bắt con mời ngồi lên trên này, thuyết giảng (nghe không rõ). Ổng cứ ngồi ở dưới ổng coi rõ ràng.

Rồi vấn đề nữa là ... [19:27]

Đức Thầy: Bác sĩ là chỉ có cái bằng cấp thôi, chớ nhiều bác sĩ cũng ngu đần, chớ đâu có biết gì đạo đâu?

Bạn đạo: Có hỏi con, nhiều cái con cũng bí quá, không trả lời được.

Đức Thầy: Biết. Bởi vì người ta chăm chú về vật chất, người ta đâu có hiểu về đạo. Nhưng mà bác sĩ không có đạo đó là bác sĩ không có phước. Bác sĩ phải có cái đạo; đem cái đạo vào đời. Mà lời của bác sĩ nói là người bệnh nó phải nghe. Hay lắm! Bác sĩ mà truyền pháp, truyền cái chơn pháp cho mọi người đó là cái đạo nó vào đời. Cái hạnh phúc đó, ăn không biết tới kiếp kiếp nào mới hết! Sướng lắm!

Bác sĩ mà không biết nói đạo đó, bác sĩ đó lỗ á! Chỉ biết tiền thôi. “Tùy theo chiều hướng đòi hỏi của gia đình, tôi cần làm (nghe không rõ) 100.000 ngàn đô la hay 200.000 đô la!” Rồi sao? Gia đình đâu có hạnh phúc. Vợ chồng ly tán, đỗ vỡ, bỏ nhau, đủ chuyện hết trọi trên mặt đất này! Nhiều chuyện lắm. Tại vì họ không có thấy cái đạo, tại họ không thấy cái hạnh phúc, không thấy cái duyên nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ. [20:30] “Tại sao tôi lấy người này, tại sao tôi được chung sống với người này?” Họ không hiểu cái đó. Họ chỉ biết tiền, làm một năm bao nhiêu, có dư bao nhiêu ? Để hưởng thụ. Vậy thôi. Rồi bệnh, chết! Bác sĩ cũng vậy đó thôi: bệnh, chết; chớ có làm được gì? Mà nó biết đạo, nó khác. Biết đạo, nó mở thêm cái tần số khác rồi. Nó được hưởng cái phần nhẹ. Nó cấy được cái phúc điền, cấy được cái vốn đi trở về! Nó hưởng triền miên ở sau này.

Như bây giờ Con không có đồng xu, không có địa vị,mà con chịu tu. Ráng tu, thì Mày cấy được cái của, cái phúc điền cho sau này được hưởng nhàn; mà lại báo ơn, báo hiếu cha mẹ nữa, Cửu Huyền Thất Tổ báo hiếu đầy đủ. Mà không ai biết đâu, bởi vì họ đâu có biết đồng bạc kia. Đồng bạc kia, nghĩa là, có hoài mà sài không hết. Rồi họ cứ lấy đồng bạc này, mà nhúng nước là nó cũng hư; thấy không? Khi chết, không đem đi được. Cái đồng bạc kia chết, đem đi được! [21:33]

Phải cắt nghĩa cho họ hiểu về cái chế độ vật chất này: người ta hiểu cái đồng bạc này đi được; đồng bạc là do sự sáng suốt của người nhìn nhận. Mà khi Anh đạt tới sự sáng suốt là Anh là gì? Đồng bạc chánh rồi! Đi đâu, Anh đâu có đói? Anh hiểu không?

Anh ôm đồng bạc phụ, mà mai người ta móc túi, người ta lấy, Anh đâu còn xu nào đâu? Thấy không? Cũng còn khổ nữa à!

Mà đây đồng bạc chánh. Đồng bạc chánh đó, bây giờ tôi không có tiền, nhưng mà tôi đứng trước nhà người ta tôi nhìn ,tôi hiểu người ta, rồi tôi nói người ta thông cảm. Hỏi chớ, người ta mời tôi vô nhà, cho tôi ly nước uống; cũng là tiền vậy! Thấy không? [22:09] Mời tôi ngồi xuống cái ghế; đó cũng là tiền vậy! Cho tôi ăn một buổi; cũng là tiền!

Nhưng mà, tui làm sao, tôi chỉ cho họ trở về với thực chất của họ. Cái đó là đời đời bất diệt.

Cho tôi uống cái ly nước, mà tôi chỉ cho họ nghìn năm sau được hưởng; cả nghìn năm sau cũng được hưởng. Mà nếu họ bằng lòng làm như tôi thì họ hưởng biết bao nhiêu triệu năm, mà họ thấy sung sướng. [23:31]

Chỉ rõ ràng cho họ trở về với chơn thức của họ. Chớ ai cũng nói có tâm thức, tâm thức; mà đâu có hiểu tâm thức nằm ở đâu? Họ phải hành, phải chỉ, phát triển rồi mới thấy cái tâm linh ở đâu! Thầy bói là cái gì, thầy bùa là cái gì; mới hiểu hết; mình mới không sợ, mình mới an nhiên tự tại.

Còn người không hiểu đó, sợ!

Người hiểu, đâu có sợ; ở đâu cũng yên hết. Liệng ở dưới đống bùn nó cũng biết, nó từ đống bùn mà ra, nó làm sao nó không yên? Sống với đống phân? Nó từ đống phân mà ra, ông Thượng Đế cũng là đống phân vậy! Có thúi, có thơm liền liền; mà có chết, có sống liền liền. Có hiền diện trên mặt đất. Giờ phút nào cũng có hiện diện của ông Cha Nhẫn Hòa, là nhịn nhục, hòa ái tương thân của Vũ Trụ này. Ông Cha đó là ông Cha Đấng Tạo Hóa đó. Lúc nào cũng có sự hiện diện của Ngài; mà đâu có biết! [23:28]

Bạn đạo: Thưa Thầy, về mặt thực tế, người ta mời đến thuyết giảng như vậy, mỗi lần thì để Thầy mong thuyết giảng, hay sao, Thầy?

Đức Thầy: Thuyết giảng thì nó lên nó giới thiệu đầu đề, nói trước, thì cái nào cần thì mình cứ lên, anh em chung sức với nhau. Cần cái gì thì chung sức với nhau. Trước khi đi thì mình phải bàn luận, nói chuyện một hồi, tự nhiên, nói chuyện thì nói chuyện hướng thượng thôi. Để chi? Để tần số đầu óc của mình nó hướng thượng, là mình tới đó, tự nhiên là ở trên người ta chiếu, nói thao thao bất tuyệt, nói trong chương trình không có, mà nói sao hay quá, không ăn khớp! Đó! Lúc đó mới thấy rằng là Bề Trên làm việc, chớ đâu phải tụi con làm việc đâu.

Bạn đạo: (nghe không rõ), rút thăm để có phần đó, cái giờ giấc nào thuyết giảng, đúng ý tụi con (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tao đâu có phải là tao ôm cái đạo để tao hưởng, tao ăn cái gì đây tao hưởng? Răng không có, tao ăn cái gì đây? Tao làm có tiền để cho ai, Mày biết không? Những người tị nạn, những người đau khổ ở Việt Nam. [24:37]

Như bây giờ, ông Em bị nạn, ai lo? Tao không lo, không ai lo hết! Hồi nào giờ Con có lo xu nào cho ông Hồ Văn Em không? Phải không? Tao phải cấy cái óc tao; tao có cái óc, mà tại sao tao không giúp được thằng bạn? Tao phải lấy cái sáng suốt tao làm. Tao gởi đi, tao giúp, bây giờ nó mới được yên đó! Cái đó ai biết đâu? Đâu phải ít tiền đâu!

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy thì trong khi họ mời mình thuyết giảng đó, thì đó là những cộng đồng người bác sĩ, mà trong khi đi như vậy, nó hơi có sự tốn kém; thì con thì đâu có tiền để mà đi như vậy. Bởi vì, mình tới mình cũng phải trả tiền.

Đức Thầy: Họ mời mình. Sau này, “Tôi về tài chánh, tôi thiếu, tôi không có đủ tài chánh; nhưng mà tôi rất muốn đóng góp, thì quý vị tính có phương tiện cho tôi đi, thì tôi tới tôi nói.” Thì tự nhiên họ lo à. [25:45]

Bạn đạo: Hồi đó, thì con chỉ có nói, “Thượng Đế này Bất hữu bất công mà, mình đi làm việc cho ổng mà không có tiền, ổng bắt mình trả tiền nữa! Con mới nói, kỳ sau tự nhiên nó mời nó trả hết, từ hotel, ăn uống, nó trả hết, mấy ngày đó! Trả. (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mình đừng có nói như vậy. Cái đó là cái hạnh của mình; cái hạnh của mình là “Tôi có khả năng, tôi có tiền thì tôi không có đòi tiền của quý vị; tiền của tôi có cũng Thượng Đế cho, mà thôi. Bây giờ tôi không có tiền, tôi phải trình bày với Quý Vị. Tôi không có tiền mà quý vị muốn nghe tiếng nói của chúng tôi thì quý vị đài thọ cái phương tiện cho tôi, vậy thôi, chớ tôi không có đòi hỏi nuôi tôi! Không có! Phải không?” Thì tự nhiên người ta lo à. [26:30]

Người ta thấy, xã hội này, muốn mời cái chuyện gì phải sắp đặt về tiền bạc. Xã hội này với bên Mỹ cũng vậy, nói chuyện không tiền là người ta thấy lạ lắm. Nhưng mà, mình nói được. “Tôi bằng lòng đóng góp, nhưng mà phương tiện, quý vị lo.” Nói thẳng vậy thôi. “Vì tôi không có. Tôi có, tôi không cần xin quý vị.”

Bạn đạo: Nhưng mà, cái đó con nói được, có người nói không được. Vì, bác sĩ nói có phương tiện.

Đức Thầy: Ừ! Có phương tiện, nhưng mà nó không có ngân quỹ đó. Bác sĩ, bác sĩ chớ, đâu phải người nào cũng giàu hết sao? Nói thằng vậy thôi. “Bởi tôi làm việc nhiều chỗ. Tôi làm có tiền tôi giúp cho những người đau khổ rồi, thành ra quý vị đó đâu phải người đau khổ. Phải không?”

Cái đó là sau này tụi bây trở về cái gì, tụi bây biết không? Tụi bây học tới cái khóa này, đi làm vụ này mà tao kêu đi làm là tụi bây trở về doctor tâm linh rồi! Lương mắc nhất à! Thế giới, ở Mỹ đó, Bác sĩ tâm linh đó. Chớ bác sĩ trị bệnh, cho thuốc, ăn chung gì! Cái tâm linh là trị tâm bệnh. Nghe những cuốn băng tôi giảng về tâm bệnh không? Trị tâm bệnh. [27:35]

“Tôi đến đây là trị tâm bệnh các bạn, chớ không phải là cho thuốc.” Doctor đó là mắc tiền lắm đó. Tự nhiên người ta phát bằng cấp cho Mày, chớ Mày kiếm bằng cấp chi cho khổ! Chịu dấn thân làm, dẹp cái tự ái đi, tao nói đó! Mày dẹp chừng nào là mặt Mày bừng sáng, không có cái gì hết đó! Chết bỏ đi! Kể ông (nghe không rõ) chết mất rồi! Ổng đi học mấy chục năm, không nên thân, chết mất rồi! Bây giờ, tôi mới lấy đạo ra nói đó. Làm gì cũng làm hết, không sao hết. Mà làm phải công tâm, làm phải đạo đức, chớ không có làm cái chuyện vụ lợi, tranh chấp! Không có vụ đó.

Nó khác rồi, mới thấy người ta đi làm cái hãng, (nghe không rõ). Ta đâu biết Ăng Lê, mà đi chung với tao, để làm cái gì? Ông Tư kêu đi làm đó. Thì cũng đi làm vậy. Đi làm rồi gì? Đi học. Trong óc, đi học có lương thì cứ đi học thôi. Không biết đi làm; họ sai gì thì làm nấy thôi. [28:33] Sai làm như cu li thì cũng làm đó. Mà chức mình là chức (nghe không rõ), mà không biết, người ta sai gì mình cũng làm. Làm thét rồi cái gì mình cũng biết hết, trong hãng rồi làm sếp luôn; con bù lon, cái gì cũng biết hết trọi. Làm sếp. Mà học được cái khóa dẹp tự ái rất hay.

Tất cả cái hãng, người Việt Nam làm trong đó là nhiều chuyện lắm, không có ông nào hòa với ông nào hết đó, mà ông nào cũng thương ông Tám à. Chuyện gì cũng tới kiếm ông Tám hết. Cả hãng tới kiếm tôi hết, thương vậy đó.

Bạn đạo: Tại vì, lúc sau này con nghĩ là tại vì Hạ Ngươn tới nơi, bạn (nghe không rõ) mình nhiều quá, mình nên ngồi một chỗ lo ....

Đức Thầy: Đâu! Con thấy ở đâu mà con nói Hạ Ngươn? Con nghe lời người ta không à! Dấn thân vô, thấy nó Hạ Ngươn, Thượng Ngươn chỗ nào?

Bạn đạo: Toàn là xưng danh đồ, gì đâu không. Ông nào cũng vậy hết à.

Đức Thầy: Thây kệ nó!

Bạn đạo: (nghe không rõ) cũng xưng Thượng Đế!

Đức Thầy: Ờ! Đâu có sao! Tao còn ngồi cho người ta đập đầu cũng đâu có sao! Đập thì đập đi, tao không chết thì thôi! Mới thấy thực chất của chúng ta thế nào? Vậy thôi. [29:39] Tao đâu có phải tự ái, ông đạo này cao hơn ai, sợ! Không có sợ. Chỗ nào cũng đi à, mời cũng tới à.

Tôi làm chuyện không ai làm hết! Như tôi đi qua bên Úc, mệt muốn chết. Nó nói Đại Hội bên Mỹ, nó viết cái thơ nó mời, rồi cũng bay máy bay về bên Mỹ, bao nhiêu tiếng đồng hồ. Ngủ 1, 2 đêm rồi ra, cũng dự Đại Hội vậy; đâu phải chuyện tầm thường đâu.

Cho nó thấy là cái phương pháp của Vô Vi nó tu hay ở chỗ đó. Khi mà con người chịu làm việc và hết cái tánh lười biếng rồi đó, dấn thân làm việc, là nó chỉ có việc tới hoài hoài, chớ nó không có ngừng; đâu có thất nghiệp được! [30:40]

Sao, bây giờ làm sao đây? Bây giờ hai đứa đi về, hả? Lo đi về đi! Nói dứt khoát làm việc! Bây giờ mình đi lên (nghe không rõ) ?

Đức Thầy: ... Cho nên, nhiều người, người ta lập cái chùa, người ta sơn phết ông Phật bằng vàng, rồi người ta làm đèn này kia, kia nọ, mà ông sư phải giải thích cho người ta biết tại sao giữ những hình ảnh đó? Để độ cho những người sơ căn, những người bị khổ trong cuộc đời và không thấy cuộc đời có cái gì thanh thoát hết. Nhìn vào một cái bàn thờ của Đức Phật, cái tâm tự nhiên nó chuyển về cái hướng thanh thoát; rồi từ cái thanh thoát đó nó mới thấy cái tội lỗi của nó, nó ăn năn, nó mới tìm đường của Phật mà nó tu! Chớ không phải vô chùa rồi ỷ lại nơi chùa để giúp mình giàu có, sống vĩnh viễn, bệnh tai qua, nạn khỏi! Đâu có được. [31:51]

Bệnh hoạn, tai qua nạn khỏi là gì? Thể xác con người là cái gì? Là chiếc thuyền nan đang trôi ở biển cả; ở thế gian này là biển cả, mà nếu không có sóng nhồi đó, ai kêu đó là chiếc thuyền? Thấy không? Cái sự kích động và phản động, tai nạn, là sóng nhồi. Nhưng mà cái tâm có vững không? Tâm vững thì được cứu; mà tâm động thì chỉ xuống địa ngục, mà thôi.

Nó chấp cả Trời, Phật nữa; nói, “Tôi cúng chùa, tôi lo cái chùa,” này kia, kia nọ, “Bao nhiêu năm cất lên cái chùa,” này kia, kia nọ, “Khó khăn; nhưng mà bây giờ sao lại đày tôi xuống Địa Ngục?” Càng đày nặng hơn; vì người tu không có thật tình tự tu và giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy của chính mình; còn hướng về sự tranh chấp đối với Trời, Phật! Chấp là nặng, mà hòa là nhẹ. Người ta nói “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”; mà nó không chịu thuận thiên, nó không chịu đi nguyên lý của Trời, Phật!

Nó muốn đi nguyên lý của Trời, Phật, nó phải có tâm đạo; tâm đạo, nó phải có hạnh hy sinh, không có mê chấp. [33:00]Cái bản tánh mê chấp của nó, nó phải hy sinh, bỏ đi, và không có nuôi cái bản tánh mê chấp nữa. Nếu người tu mà còn nuôi bản tánh mê chấp là chắc chắn đi xuống Địa Ngục, không có được lên thiêng đàng! Mê chấp, nặng Trược.

Mà nó thuận Thiên là nó hòa ái tương thân, nó lấy Từ Bi làm gốc; đó; nó nhìn ông Phật trong chùa, nó phải lấy Từ Bi làm gốc, tha thứ và thương yêu, mới độ tha được; độ mình trước mới độ tha được.

Cho nên, những cái ảnh hưởng, những cái di tích từ xa xưa để lại, nhưng mà người tu có thành đạo mới cắt nghĩa nổi.

Còn người tu không có biết đạo đó, chỉ kêu cúng cho có chừng thôi, không biết cái gì, không biết giá trị cái đó là cái gì! Giá trị của nó là vô cùng!

Tại sao có một căn chùa, một ngôi chùa? Ngôi chùa là gì?

Giá trị của con người phát tâm đóng góp, hội thành chơn tâm, thể hiện thành Phật! Đó là tâm con người đóng góp. [34:07]

Mà con người tới chùa không có tâm, cãi lộn và không bao giờ phát triển.

Tới chùa phải có tâm, phải có thức để tìm hiểu cái việc mà chúng ta đang có: cái di tích này từ xa xưa để lại cho chúng ta,và chúng ta phải làm sao xứng đáng hơn! Người kế tiếp phải bỏ công học hỏi.

Từ hồi nào giờ cúng Phật, lạy Phật, nhưng không bao giờ thực thi như Phật, làm sao gặp Phật?

Cho nên, những người tu Vô Vi, người ta cũng từ chùa mà ra, từ cúng ma, cúng quỷ mà ra; từ mọi đạo giáo mà ra! Rồi họ thấy rằng, cái nào trực tiếp có thể giải tỏa được cho chính họ, họ làm; chớ họ không có ngu dại gì mà họ ngồi đó hít thở! [34:35]

Họ hít thở cái nguyên khí của Vũ Trụ; mà bây giờ con người mà không có nguyên khí thì không có sống được! Từ đó họ mới tìm: không phải là nguyên khí! Đó là ánh sáng của Vũ Trụ! Họ càng làm, càng hít càng nhẹ; càng hít càng nhẹ, thì đi tới cái thanh quang hòa cảm với tâm thân của họ, họ mở trí ra, họ thấy, “Té ra, tôi từ dưới đáy giếng mà tôi được lên trên miệng giếng, tôi dòm cả Càn Khôn Vũ Trụ, tôi thấy hết!” Đó! Phải bỏ công! Đâu có ai cho mình?

Cho nên, trong chùa cũng vậy à; “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc,” chớ không có ông tu dùm cho bà, mà bà tu dùm cho ông! Không có vụ đó. Phật thì không có hộ phò chúng sanh; còn chúng sanh, ngược lại, lấy cái trí khôn của mình mà đi lợi dụng Trời, Phật, là trật! Không nên lợi dụng!

Vô chùa để học và chiêm ngưỡng những gì ông Phật đã làm, và nhìn lại những gì ta chưa chịu làm, và gắng tâm tu sửa,mới là tiến tới, mới xứng đáng ở đó phục vụ cho chùa của chúng sanh đã phát tâm! [36:07] Đó là đường hướng những người sống chùa phải ý niệm và phải thức giác những đường lối rõ rệt như vậy, thì cái chùa lúc nào cũng sống động,không có bị ô nhiễm; ma, quỷ không có tới phá được, vì tất cả là hội tụ về chơn tâm!

Mỗi người phát tâm xây dựng thành cái chùa và người trụ trì có chơn tâm, thì không có tà ma, quỷ quái gì xâm nhập được hết; cho nên không có xảy ra chuyện lộn xộn. Những người tu phải hiểu rõ: cái hạnh tu của mình tới đâu, thực hành đã đến đâu ,và tự kiểm chứng hành động của mình tới đâu; thì mới dám ngự vô những cái chỗ đó.

Phải thuyết minh mọi sự việc cho chúng sanh biết rằng: chùa này là một nơi để dẫn giải con người hướng về chơn tâm, chớ không phải chùa là tới để nói chuyện thị phi, giỡn cợt; không có cái đó! Phải có thành tâm mới xây dựng được tâm;có tâm mới truy tầm ra chơn tâm; mà có chơn tâm thì mới bằng lòng dấn thân hy sinh về đạo đức, Đời Đạo Song Tu, cứu đời. [37:23]

Phật đâu có xa chúng sanh! Phật từ chúng sanh mà ra mà, thấy không? Phật thành đạo, Phật cũng đã nói rằng: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”; nói rất rõ rang, mà chúng sanh không chịu, ôm tiền, ôm của, ôm địa vị, tranh chấp, không chịu tu! Thì chúng sanh là người bỏ ông Phật, chớ ông Phật đâu có bỏ chúng sanh? Thấy rõ không?

Bạn đạo: Hôm nay có Thầy, Thầy cho phép thắc mắc bất cứ chuyện nào cũng được, hỏi Thầy đi! Chuyện nhà, chuyện thắc mắc nội tâm, hay bất cứ chuyện gì cũng được; mà Thầy đã cho phép; Chị đừng ngại!

Bạn đạo: Thầy, nửa năm nay em cứ Chiếu Minh với Soi Hồn, em chưa có....

Đức Thầy: Ừ! Cái đó là được rồi đó. Làm cái đó rồi lần, lần, lần hiểu mình; rồi mới đi tới cái chỗ ngồi thiền nữa. Còn chuyện rắc rối ở đời thì lúc nào cũng có hết á! [38:41]

Bạn đạo: Bạch Thầy, con cũng có 2 đứa con, (nghe không rõ) thì giờ con quá ít oi.

Đức Thầy: Không có cái gì ít oi! Chị phải biết rằng, cái đường tu này, mình làm cho mình được mới cứu người khác. Còn mình không có kết quả, không mong cứu người khác! Vậy chớ, Chị có sự hiện diện của Chị ở mặt đất này để làm gì? Phải thực hiện tình thương và đạo đức!

Cái gì chứng nhận là Chị thực hiện tình thương và đạo đức?

Chị có chồng, Chị có con, Chị phải ở trong cái mầm móng!

Chị rõ rồi, Chị từ trong cái mầm móng thương yêu, và Chị phải ôm ấp, nuôi dưỡng con cái! Chị thấy rõ không?

Con người từ mầm móng thương yêu, từ Đại Thanh Tịnh mà tiếp xuống thế gian; nó ở trong cái gốc gác mầm mống và thương yêu; thì ngày hôm nay Chị ôm cái xác này, sử dụng cái xác này bao nhiêu năm rồi, Chị chưa thương yêu nó! [39:35] Ngày hôm nay Chị mới biết, “Ô, tôi hít hơi cho dài chút, để cho tụi nó có hưởng”; thấy không? Cái xác này không phải một mình Chị đâu! Cả cộng đồng Vũ Trụ hình thành; không phải những chuyện tầm thường! Cho nên mình phải liên hệ với tự nhiên, lúc nào mình cũng sống với tự nhiên; chớ còn ở đây không có ai chế mình được đâu! Hiểu rõ cái này mới thấy rõ cái vị trí của mình, và thấy rõ nhiệm vụ của mình!

Mình chưa biết thương yêu mình, làm sao thương con? Làm sao thương chồng? Làm sao thương xã hội? Làm sao thương chúng sanh? Cho nên người tu ở đây phải thực hành để cởi mở tâm tánh và thấy rõ cái xác này là cái Tiểu Vũ Trụ, nước, lửa, gió, đất cũng như bên ngoài; ở ngoài này có màu nào, sắc nấy, thì ở bên trong trong này cũng vậy, cũng có đủ thứ hết, nó mới tương hòa được, nó mới xác nhận cái đó là tốt, cái đó là xấu.

Mình hiểu rồi, mình mở ra thì cái trí nó mở! Trong đó đâu cần phải đọc kinh! Kinh Sống ở trong cơ tạng con người, kích động và phản động hằng ngày, chuyện này, chuyện nọ là Kinh Sống để Chị phải giải quyết. Thấy không được, nhưng mà làm được; thấy chết, nhưng mà sống! [40:53]

Chị qua đây bằng cách nào, đi qua đây bằng cách nào? Vượt biên hả? Đó! Thấy chết, mà sống; thấy không? Rồi cái sống này mà không biết tu đó, là đi tới cái chỗ chết đó! Chị biết 2 cõi rồi: từ cái chết đi sống, mà từ cái sống trở lại chết. Bây giờ mình biết rồi; mình phải đi trong cái chết trở lại sống, là phải hy sinh!

Hy sinh là thiệt thòi, chớ gì? Đó!

Mà thiệt thòi rồi, Chị gặt hái được cái gì?

Nhịn nhục. Người mẹ thì biết nhịn nhục; người vợ phải biết nhịn nhục; mà một người tu còn phải nhịn nhục tối đa hơn:thành Tiên, thành Phật cũng nhờ tu, nhờ nhịn nhục. Tu là nhịn nhục đó chớ.

Còn không có nhịn nhục thì đâu có thành Tiên, thành Phật?

Thành ma, thành quỷ! Tranh chấp là thành ma, thành quỷ.

Mà tự tu, tự tiến mời thành Tiên, thành Phật; đó! [41:52]

Cho nên, nhiều người không hiểu nói, “Tôi tu, tôi phải ỷ lại ông này, ông kia, ông nọ.” Đâu có làm gì được đâu? Ông Trời đã sắp sẵn cái khối óc thần kinh của Chị đầy đủ, luật lệ của Vũ Trụ nằm trong cái xác của Chị hết rồi; Chị làm cái gì quá thái coi nó bệnh à: Chị nói nước trà ngon, Chị uống 10 ly cũng bệnh à! Thấy không? Chị thấy chửi thằng đó thắng, mà Chị chửi thả ga, là Chị cũng khùng luôn á! Thắng thế rồi đó mà Chị cứ chửi thét rồi Chị cũng khùng à! Chị nói xấu người ta, nói thét rồi Chị cũng điên luôn; thấy không? Vặt lá tìm sâu, mà không biết con sâu đang nằm ở trong tâm của mình, trong óc của mình, đang bị con sâu độc nó đang xâm chiếm, mà không biết. Nó bày vẽ những cái chuyện, kêu bằng bất nhân, vô nhân đạo, nói tầm bậy, không đúng! Đó là hại mình! [42:44]

Bạn đạo: Dạ, bạch Thầy, con đọc trong cuốn sách “Tôi Tầm Đạo” đó, dạ, trong đó nói rằng Chiếu Minh nó sẽ (nghe không rõ), khoảng 6 cái; mà bạch Thầy, con đã làm quá...

Đức Thầy: Được rồi; bây giờ Chị ngồi thiền đi. Chị ngồi thiền, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định.

Bạn đạo: Nhưng mà, con muốn Soi Hồn, ngồi thiền luôn đó, dạ, mà trong lúc đó thì con có bỏ đi 1 tuần, con không có Chiếu Minh và không có Soi Hồn. [43:31]

Đức Thầy: Bởi vì cái Soi Hồn, Chiếu Minh là để luyện cái tánh con người chịu nhịn nhục để ngồi thiền, hay là không? Nhiều người nóng tánh, kêu nó ngồi, ngồi 2 phút, bỏ chạy à! Thành mới bắt nó làm Soi Hồn, Chiếu Minh để luyện giải cái hỏa can, và giải cái phong thấp trong cơ tạng, để cho nó ngồi được, vậy thôi. Làm 6 tháng rồi, ý ta đọc lại, ta ngồi thiền, ta nghe băng; thường được mấy phút, làm mấy phút; không có phải là ngồi, tưởng là cái hình ông Phật đó ổng ngồi suốt ngày, suốt đêm? Không phải đâu! Ổng cũng thiền rồi ổng đứng dậy, ổng cũng xuất hồn, cũng đi ta bà khắp chỗ này,chỗ nọ độ tha, chớ ổng đâu có ngồi một chỗ? Đâu có làm việc được! Thấy không?

Người thế gian cứ mơ, đóng khung làm ông Phật ngồi một đống đó, rồi mình cũng bắt chước ngồi một đống đó; điên á! [44:21]

Tùy theo khả năng của mình! Năm phút, 6 phút, 10 phút, lần, lần, lần đi; rồi bị cái duyên nghiệp của gia đình, công chuyện bận rộn, mình làm xong rồi, mình có giờ rảnh mình ngồi mình thiền, lập lại trật tự cho chính mình.

Phải tỉm hiểu mình trước.

Nếu không biết mình là ai, ở đâu đến đây, sẽ về đâu đó, thì gia cang nó vẫn loạn à, không có yên đâu!

Mà biết trật tự rồi đó, một lời nói, một hành động, mình cũng cứu được gia cang yên ổn, chớ không có bùa phép nào giúp bằng mình tự giúp.

Rõ ràng, nguyên năng Vũ Trụ nằm hết trong tâm thức của con người; khối óc con người xác nhận ra Phật, khối óc con người xác nhận ra Chúa, khối óc con người xác nhận ra ma quỷ! Đầy đủ hết, không có thiếu! Mà không chịu sử dùng, còn ỷ lại tới thầy này, ông kia, là khổ thôi! [45;15]

Cho nên, tôi không phải giảng là như một vị thầy khác; tôi giảng, Chị nghe rồi Chị thấy Chị có khả năng! Chị nghe rồi, Chị thấy vị trí của Chị; thấy không? Pháp này Chị tu cho Chị, là pháp của Chị, chớ không có phải pháp của tôi! Tôi không có bán pháp ăn đâu, mà nói pháp của tôi? Phải không? Tôi nhờ cái pháp này, ngày hôm nay tôi nói chuyện với Chị được; tôi nhờ cái pháp này, tôi có cơ duyên gặp Chị, vậy thôi! Rồi bây giờ Chị cũng nhờ cái pháp này Chị sẽ có cơ duyên gặp người khác; rồi Chị phải đi tới đó, kêu bằng, học hỏi của người ta, chớ không phải dạy người ta! Tôi không bao giờ tôi dạy Chị. Tôi nói cái đường lối tôi làm như vậy, vậy; rồi Chị học thì Chị đi tới; còn Chị không học thì thôi;không có một sự ràng buộc. [45:59]

Thế gian còn đòi hỏi nhân quyền tự do, mà người tu mà mất nhân quyền, sao được? Phải có nhân quyền đầy đủ; thấy không? Trời, Phật cho con người đầy đủ, không có thiếu cái gì hết; không có nói, “Tôi làm sư rồi ép người đó, buộc người đó phải đóng tiền” người này, kia, nọ; làm hại người ta, tâm người ta bất ổn. Không được! Tôi không có bao giờ sử dụng cái đó, dù cho biết bạn đạo thương tôi, quý tôi, chỉ chờ tôi mở miệng, “Cho Tao một đồng” là họ cho liền. Không bao giờ tôi nói. Tôi, hồi nào giờ cái tánh tôi quen rồi, tu luyện, tôi đi làm có tiền, tôi giúp người ta thôi, tôi không có bao giờ mở miệng, “Mày đóng góp cho tao 1000,” hay, “Mày đòng góp tao 500.” Không; không bao giờ! Cái đó là mất giá trị, không có phát triển được; tâm thức mình không phát triển, ỷ lại, ép buộc người ta; cái đó khùng tới nơi rồi, không phải người đàng hoàng! [46: 55]

[Kết thúc ID# 19891022Q1 - KHÓA DẤN THÂN TRỞ VỀ THỰC CHẤT – BERLIN – cuốn 9A]


----
vovilibrary.net >>refresh...