19891015Q4

KHÓA DẤN THÂN TRỞ VỀ THỰC CHẤT - NORWAY – Cuốn 7A

Đức Thầy: … Cái tâm mình hòa với Càn Khôn Vũ Trụ không? Thì tự nhiên mình được nhẹ. Còn cái tâm mình mà cứ tranh chấp hoài, chết rồi ở trong cái xó, bị kẹt trong cái chỗ tranh chấp thôi.

Hỏi, tâm mình cởi mở, vị tha, tất cả đều là một; tất cả đều là một, sự thật tất cả đều là một; tất cả bà con ngồi ở trong này mà hổng có nguyên khí hít, thở lấy gì sống? Phải sống trong một Vũ Trụ như nhau không? Mà không nhìn mặt nhau, không chịu thương yêu; tranh chấp, ghen ghét nhau? Đó là vô lý quá; tự giam mình trong cái chỗ kẹt, mà thôi!

Mà khi mình ý thức được mình với Vũ Trụ là một, rồi hỏi, cái cơ tạng của Anh đó, có cái gì? Nước, lửa, gió, đất. Nếu mà không có nước, lửa, gió, đất, làm sao cơ tạng Anh hợp thành một cái, cái con người được? Phải không? Cái chua, cay, đắng, ngọt, bùi cũng là y ngoài này có hết trọi; mà những màu sắc trong cơ tạng Anh có thì bên ngoài Anh mới cảm ứng cái màu sắc đó được; thì Anh là cái Tiểu Vũ Trụ, liên hệ với Đại Vũ Trụ! Nếu Anh không có nguyên khí của Vũ Trụ,Anh không có sống được; mặt trời, mặt trăng, Anh cũng không có sống được! Thì mình với Vũ Trụ là một, và Anh là ông Thượng Đế!

Ai xác nhận Vũ Trụ?

Khối óc của người, không?

Mà mình làm chủ khối óc, mà mình không chịu lo cho mình, còn đi lo cái chuyện nào đâu?

Mình phải lo khai thác cái chuyện có của mình cho nó trở về với trật tự quân bình thanh nhẹ; một ngày nào đó bom nguyên tử nó có xuống đó, mình đổ bộ ??? tưởng nhẹ; bởi vì cái óc con người chế bom nguyên tử mà, đâu phải bom nguyên tử chế con người được? Tại sao mình không biết ở vị trí cuả mình? Mình ở chung vị trí! Sợ bom nguyên tử để làm gì? [01:34]

Bạn đạo: Theo tinh thần như Thầy nói thì đâu có cần sợ bom nguyên tử!

Đức Thầy: Đâu có sợ làm chi?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Anh muốn sợ, Anh cũng sợ không được! Chớ Anh sợ làm cái gì? Anh biết nó bữa nào nổ không? (cười). Tui nói, 2 giờ đồng hồ sau nó sẽ nổ! Rồi Anh cũng chạy không được! Sợ làm cái gì?

Anh phải hưởng, Anh phải hưởng những cái gì Anh hưởng, và Anh thấy rõ Anh với Vũ Trụ là một; Anh hưởng cái hạnh phúc đó, và Anh, khi mà Anh hưởng với Vũ Trụ là một thì lúc đó tất cả là anh em của Anh hết trọi; Anh không có ghét người nào được! Thương yêu tất cả, dù cho người đó xấu với Anh cách mấy, Anh vẫn tỏ tình thương yêu, Anh mới có tình người, Anh mới hưởng cái hạnh phúc!

Bạn đạo: Cho phép, như Thầy nói đó, thì hợp với lý thuyết bên Phật Giáo đó là: hễ tâm bình là thế giới bình.

Đức Thầy: Chớ sao? Tâm bình thì thế giới bình.

Mà cái tâm mình ở đâu? Không thấy!

Mình cứ nghe lời theo cái miệng!

Cái miệng nó chậm, mà cái ý thức của Anh, cái hiểu ở trong này đó, nó nhanh hơn cái này!

Mà tại sao không theo cái hiểu mà tiến hóa lên? Mà cứ theo cái lý luận ở thế gian; để làm gì? Nó luận thét nó kéo mình xuống; kẹt!

Bỏ nó đi! Dẹp nó; đóng cửa thế gian, co lưỡi, răng kề răng, ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho nó mở, nó đi lên! Nó có sự quân bình, “Nhẹ làm trời, nặng làm đất”; mà mình nặng, làm sao mình đi được?

Nó quân bình là Anh thấy con người Anh nó thoải mái à; thấy không?

Anh thấy tất cả Vũ Trụ là Anh, Anh là Vũ Trụ; mọi người là Anh, Anh là mọi người; đi đâu Anh cũng thấy vui à! Anh tới nhà Anh giàu, Anh sợ ông già, hay này kia, kia nọ, thì đâu có tới được! Mình tới, “Nhà thằng giàu là nhà tui”; phải không? “Thì tui vui!”

Bởi vì nó phải nhìn nhận rốt cuộc là tất cả anh em trong Vũ Trụ đang sống này là đang hưởng cái nguyên khí của Vũ Trụ, thanh quang của Vũ Trụ, tất cả là một, không có sự chia rẽ được! [03:30]

Bạn đạo: Vũ Trụ của mình.

Đức Thầy: Đó! Của mình; tại sao mình đi sợ? Sợ cái gì? Cái tâm mình mở ra rồi đó, mình tới là chủ nhà ra rước mình chớ! Người ta buồn, mà mình vui, thì họ rước à, là một à! Phải không? Đó! Bây giờ tui tới nhà ổng, bây giờ làm cho nhà ổng vui, chỗ ngồi đồ, cái gì nó thay đổi hết, nó vui à!

Bạn đạo: (cười)

Đức Thầy: Đó! Cười hoài! Bữa nào tui dẫn ông đi Thái Lan tắm hơi cái, ông vui nữa! (cười)

Bạn đạo: Thấy đông, Thầy; tắm biển, hả Thầy?

Đức Thầy: Tại Thái Lan có chỗ tắm biển.

Bạn đạo: Vậy ổng ngồi lâu không chịu về đó!

Bạn đạo: Đi tắm hơi cũng được vậy! (cười) Da sướng mà!

Bạn đạo: Ừ, thì vô đi!

Đức Thầy: Ổng bây giờ có phước lắm, có phước lắm; ổng thấy vui; tận hưởng; đâu có lo gì đâu?

Bạn đạo: (nghe không rõ), cái hồ nước nó to.

Bạn đạo: Có ai giống ai đâu? Mỗi người cái tâm khác nhau.

Đức Thầy: Ừ; khác nhau.

Bạn đạo: Mỗi người có một cái nghiệp khác nhau.

Đức Thầy: Nhưng mà bây giờ họ khám phá ra; chớ thực khám phá ra cái của họ, thì nó như nhau, mà thôi! Cho nên, ông Phật đó, “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc”; ông Phật không có tu dùm cho người ta!

Bạn đạo: Thì đúng rồi!

Đức Thầy: Rồi chồng tu thì chồng đắc, mà vợ tu thì vợ được; chớ không có vụ tu dùm! Ở thế gian lập cái thế thờ ông Phật, rồi kêu ông Phật tu dùm, “Cầu xin ông Phật cho tui cái sân, sang năm tui làm ăn khá”; nó trật, không có đúng! (cười)

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ; rồi mình thấy hành động của ông Phật từ cái xác cuả con người mà tiến tới ông Phật, thì mình học cái hành động đó, mình học mình, sửa chữa tâm thức của mình để mình đi, và nếu có cơ hội, diện kiến Ngài, mình muốn gặp Ngài mà cứ cầu xin hoài, trật lất hết trọi! Thành ra thờ hoài mà không có ông Phật tới! Ma phá gia đình thì có, chớ Phật thì không có! Cứ vậy, cứ làm lộn!

Bạn đạo: Hay là ông Phật cũng dạy, mình cũng nghe rồi, rồi mình mê tín quá?

Đức Thầy: Ờ; thì đâm ra lợi dụng ổng!

Không được; không có quyền lợi dụng!

Ông Phật không có hộ phò ai hết đó.

Bạn đạo: Ông Phật ổng nói ổng chỉ là người dẫn đường thôi; còn cái chuyện có đi tới hay không là mình có đi hay không chớ!

Đức Thầy: Ờ, ổng hy sinh ổng trầy,

Bạn đạo: Đâu có riêng mình? Mình đâu có bỏ chỗ đó được?

Đức Thầy: Trầy da tróc vảy ổng mới thành Phật; mà mình chưa có gì, mới có đụng một chút đã kêu, “Phật cứu con!” (cười)

Bạn đạo: Nhưng mà có một điều như trường hợp con, không phải là có nghĩ đến chuyện tu hay là cái gì, nhưng mà con nghĩ tới, chẳng hạn như không phải là quá lo nghĩ, tại bề ngoài con lên nói chuyện với Thầy cho nó vui, nó nói chuyện (nghe không rõ). Như năm 1993, khi mà tới năm đó nếu con được trở về Việt Nam,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Đến 2000 năm đó, con được có 7 năm nữa à, sống ở Việt Nam uổng quá đi! Con sống 10 năm ở đây rồi coi như chạy đi tìm đến năm ’93, còn mấy năm nữa (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó, cái óc Anh xác nhận khác, Anh nói ở Việt Nam không có bom nguyên tử, “Tui phải về Việt Nam tui sống!” Tới lúc đó, Anh khác rồi

Bạn đạo: Thì con không hiểu; con về Việt Nam, nếu mà con ở được (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái chỗ văn minh chừng nào đó, chơi kiểu cọ chừng nào đó, sẽ nổ lớn chừng nấy! Mà chỗ lạc hậu chừng nào đó, không có nổ lớn! (cười) Nó khác đó! Chỗ mới khai thác, và khai thác rồi đó, nó phải tận dụng thét rồi nó đụng nhau;mạnh hơn! Anh hiểu chỗ đó không?

Còn chỗ hồi nào mình, Việt Nam chưa khai thác được, Ngũ Cường tới mà chưa khai thác được cái hầm mỏ nào hết; Anh thấy không? Và nó sẽ khai thác và bắt đầu khai thác, nó được hưởng; Anh hiểu không? Thì nó không có chiến tranh; sau đó nó không có chiến tranh.

Còn cái chỗ mà làm được rồi, thành nên cơ sở rồi, mới giành giựt nhau, rồi mới giết nhau. Thậm chí mà con thú không tiến hóa lên mà thiếu thịt ăn cũng giết người ăn nữa! Mấy chỗ này thấy vậy chớ, sau này cũng dữ lắm chớ không phải hiền đâu!

Bây giờ Anh thấy cái gì đều là phương tiện, từ cái dữ Anh không thấy chớ, một ngày giết bao nhiêu con bò, Anh biết không? Giết bao nhiêu con gà, Anh biết không? Mới có cái phương tiện sống ở đây. Chế biết bao nhiêu bom đạn, Anh thấy không? Cái ác của bề mặt, cái đó không có thấy; thấy cái vui, vui trước mặt, vầy thôi; còn cái mà bào chế hóa chất này kia, kia nọ rùm beng cả Vũ Trụ, không thấy!

Khi mà hiểu được cái đó mới thấy cái lực! Đó, Anh thấy cái lực, Anh thấy không? Cái lực mà đốt, cái chất đốt lên trên trời nhiều, thì mưa rồi thành ra cái nạn Hồng Thủy nó sẽ làm luật! Cho nên, hồi xưa chìm mấy cái thành phố vĩ đại cũng bị chìm, chớ không phải thành phố này không chìm đâu! Phải không? Cái nạn Hồng Thủy nó phải xảy ra! Nó làm nóng cái Vũ Trụ quá thì hai bên đầu tuyết nó tan ra, không có lính nào, không có cách nào mà bảo vệ được hết đó! Cái hồi mà ngập lụt là chết hết đó!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ, chết hết đó! Bây giờ khoa học nó đang lo lắm, nó biết rõ cái đó, nhưng mà bây giờ nó không chế thì không có tiền, dân ăn, ăn sài quen rồi, hổng chế, hổng có tiền!

Còn dân mình bắt dế ăn quen rồi, không có (nghe không rõ)! (cười)

Bạn đạo: Biện pháp trước mắt, phải (nghe không rõ)

Đức Thầy: Có trước mắt chớ; Khoa Học lo chứng minh mà!

Bạn đạo: Giờ hai cái khối đó mà nó đánh nhau, bom nguyên tử, thì nước biển cạn hết, chớ còn gì nữa?

Đức Thầy: Hai đầu tuyết nó tan, rồi lụt hết!

Bạn đạo: Thì đó nước sôi lên vậy mà!

Đức Thầy: Thì cứ lo văn minh, văn minh. Ông Trời văn minh hơn mình bao nhiêu tỷ năm. Mình nới học chút xíu cũng hô văn minh! Văn minh gì đâu? Kiếm cái chết chạy vô không! (cười) Văn minh đâu có!

Bạn đạo: Văn minh nhiều, chết nhiều! Hồi xưa không có văn minh, ông bà mình hồi trước không có văn minh thì đâu có chết; tai nạn nguy cơ, đâu có chết về bom đạn?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Bây giờ chết là toàn là độc đáo không; bệnh hoạn cũng ngặt nghèo.

Đức Thầy: Máy bay bây giờ nó chế càng ngày càng lớn, chết một lần 2, 3 trăm người! (cười). Hồi xưa ông Quan Thánh, hóa ngũ quan, trảm lục tướng, sống 6 thằng thôi; bây giờ chết một lần mấy trăm mạng, đâu ăn chung gì đâu?

Bây giờ nói anh nào sản xuất nhiều, tiền vô nhiều, anh đó mới, kêu bằng, siêu cường. Nhưng mà anh đó việc nhiều, đâu có biết Phật giáo đồ, anh đâu biết có nghiệp nhiều! Đâu biết? Nghiệp nhiều lắm! [10:08]

Như cái xác à, mà bây giờ tu để cho cái xác này được ổn định và tâm được phát triển thanh nhẹ, cái đó là cần thiết! Muốn về sứ sở thì phải vậy; thì mình về rồi đó, mình có khổ thì mình chấp nhận, rồi mới tiến, ha!

Bạn đạo: Nghe Thầy giảng, nói ví dụ như tu mà như Thầy nói, thì như thiền đó, thưa Thầy, tu thiền là do nơi cái chân lý do tự Thầy phát minh ra, hay là dựa theo ở tôn giáo?

Đức Thầy: Không! Có người dẫn đường chớ! Có người đi trước người ta đã tu thành rồi, người ta mới truyền cho tui chớ! Tui chỉ giữ đó, ngày hôm nay, trước khi tui tu, tui cũng dốt nát, đâu có biết gì đâu? Mà ngày nay tui có thể nói chuyện được, mà tui thấy tui mừng, người khác tu họ sẽ tiến triển tốt hơn tui! Tui 30 mấy tuổi tui mới tu mà.

Bạn đạo: Nhưng mà thưa Thầy, đó là có liên quan gì tới tôn giáo không?

Đức Thầy: Công giáo gì?

Bạn đạo: Tôn giáo, hay Phật giáo đó.

Đức Thầy: Không! Đây là một kỹ thuật làm cho ổn định. Anh tôn gíáo nào, Anh giữ tôn giáo đó: tu theo Phật thì Anh tín ngưỡng Phật thì Anh nhớ cái của Phật; và anh làm quân bình, Anh mới gần Phật hơn. Còn anh tu, Anh tin Chúa thì Anh làm quân bình Anh mới thấy Chúa, sức mạnh của Chúa ở đâu? Anh tu theo Thần, Thánh anh mới thấy Thần, Thánh đang làm việc gì? Quân bình, anh thấy à!

Cái này cái kỹ thuật để cho Anh trở lại quân bình, mà tôn giáo nào giữ tôn giáo đó; ngành nghề nào giữ ngành nghề đó.

Thanh tịnh là phát triển, chớ không có kêu mình bỏ, có vợ có con, có đàng hoàng, có gia đình, chớ không có kêu mình bỏ!

Nhưng mà họ không hiểu, rồi họ đâm ra chấp, nói bậy, nói bạ.

Chớ thiệt ra cái này là kỹ thuật tu trở lại ổn định khối óc, khứ trược lưu thanh, ngũ tạng ổn định, quân bình, khỏe mạnh, há; sáng suốt, thấy sự sai lầm của mình, không chấp sai lầm của người ta, chuyện của người ta, chuyện của họ; còn chuyện của mình, mình sửa đi; ngày, đêm tiến; biết mình là một tội hồn chưa hoàn tất, mình lo sửa để mình tiến thôi. [12:10]

Sống cũng học hỏi, và chết cũng học hỏi, mới tránh được cái sanh, tử, luân hồi. Cái nguyên lý, mình nắm giữ cái nguyên lý để sống thì nó dễ dãi, không có gì khó khan! Đó là kỹ thuật làm cho quân bình: người ta bệnh hoạn là tại vì họ bỏ họ quên họ, họ hướng ngoại, cũng như nhậu, họ ăn thua, họ cãi vã, họ hướng ngoại không à! Chuyện của họ họ không lo, một nhà rác rến, không lo, khối óc bẩn thỉu, không lo khai thác; mà chỉ lo chuyện người ta; rốt cuộc rồi càng ngày càng bẩn thỉu hơn, thành ra tranh chấp!

Còn mình, trở về với chính mình, mình mới thấy rằng ông Phật có hào quang, có khối óc, và hào quang của ông Phật hòa với Càn Khôn Vũ Trụ, ổng mới là từ bi, ổng mới thông cảm vạn linh quy một, mới Càn Khôn là cái gì? Khối óc con người! Vũ Trụ liên hệ, mới kêu là Càn Khôn.

Mà có khối óc mà không biết sử dụng khối óc, mà cứ dùng cái lý luận, thét rồi tạo kẹt cho chính mình, không có khai mở.

Mà khai mở được, thấy vui, thấy sung sướng, không có thiếu cái gì hết! Chính mình làm cho mình bệnh, làm cho mình khổ chớ không ai làm hết. Mà địa ngục cũng do mình, do tâm mình thôi, mình làm cho tâm mình dấy động thì nó trở nên thành Điạ Ngục; mà mình làm cho tâm mình thanh thản thì đó là Thiên Đàng chớ không có gì hết; rất đơn giản.

Cho nên, nhiều người tới gặp tui rồi họ thực hành là pháp của họ, chớ đâu có phải pháp của tui đâu? Có phải hành cho ông Tám đâu? Ông Tám tu nhờ cái pháp này, rồi ông Tám được đi vậy, ông Tám nói cho nghe! Anh tu Anh được, chớ tui đâu có được cái gì đâu? Anh làm cho Anh kia mà!

Mà Anh không chịu làm cho Anh, thì Anh không có được! Thấy không?

Bạn đạo: Như vậy, thưa Thầy, cái phương pháp tu của Thầy đó thì có truyền qua bằng kinh sách, hay là Thầy tâm truyền tâm?

Đức thầy: Có, có phương pháp thực hành.

Bạn đạo: Cái phương pháp thiền của Thầy đó, có in sách luôn,….

Đức Thầy: Có sách vở đàng hoàng; có kỹ thuật phải làm sao. Người ngoại quốc người ta còn hành, người Mỹ ta nói “Nam Mô a Di Đà Phật” còn rõ hơn người Việt Nam; mà ông Cha bỏ đạo rồi ổng đi ra trị bệnh cho người ta, ổng gặp tui rồi ổng từ ngày tới đó tới giờ, hai vợ chồng đi đâu cũng “Nam Mô A Di Đà Phật” hết! Ổng thấy tâm thức ổng ổn định hơn hồi xưa nhiều quá; rồi bây giờ ổng đọc Kinh Thánh, ổng thấy rất rõ.

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy giải thích dùm thêm cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” như thế nào?

Đức Thầy: Có giải thích hết rồi, trong cuốn băng.

Bạn đạo: Dạ, trong cuốn bang; tại ở đây đa số bà con chưa nghe được.

Đức Thầy: Chưa nghe, nhưng mà họ phải nghe nhiều lần họ mới hiểu; rồi giờ về nói đâu có được?

“Nam Mô A Di Đà Phật” bây giờ tui nói đơn giản; tại sao nói “Nam Mô A Di Đà Phật” mà không lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 để thay thế Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật?

Thì Anh nói, “NAM…” cái cuối cùng nó, Thật phương Nam Lửa Bính Đinh, thật phương Nam nó mới có lửa; đánh vô đây, tá hỏa tam tinh, điển ở đây nó xuất ra! À, phương Nam nó mới có điển, Mô Ni Châu nó mới xuất ngay ở chỗ này.

À, “MÔ…” Chỉ rõ vật vô hình; nhắm con mắt mà thấy rõ; người thế gian kêu “Vô hình”; nhưng mình thấy có cảnh, có nơi, thấy nhà, thấy cửa đàng hoàng, không phải là hư ảo; sự thật nó như vậy. Họ nói chữ MÔ, bây giờ lấy cái NAM, lấy cái một thay thế thử, có được không?

NAM… MỘT: hai cái âm thinh nó khác, NAM….. cuối cùng nó rền ở đây; người tu thanh nhẹ thì nó thấy ở đây phóng sáng ở đây ra; MỘT… kéo xuống, cái hơi nó kéo xuống, cái điển nó xuống, MỘT, thấy không?

MÔ …..cuối cùng nó ngay trung tim bộ đầu nó phát quang ra, là cái hào quang của đức Chư Phật nó cũng ở từ đó mà xuất phát ra. Mà nói HAI… HAI… nó cũng kéo xuống đây, chớ nó không có đi lên được.

Cho nên, cái chấn động của âm thinh, và nó lập lại quân bình cho cái Tiểu Vũ Trụ này, thì nó liên hệ với Đại Vũ Trụ! Nó phải có bằng chứng. Càng niệm Nam Mô

“A …” Nhâm Quý là thủy điển tương giao, thì cái khối óc với cái thận, hai cái liên hệ làm một. “DI…” là giữ ba báu linh:tinh, khí, thần; tinh, khí, thần có lửa, có nước, há, có không khí; thì cây cối đều phát triển, tâm thức của con người không phát triển?

“ĐÀ..”: Ấy sắc vàng bao trùm tất cả; con người mà không có sắc vàng huyền diệu đó, là con ma nó nhập. Mười người đều có hết, nó có cái ánh quang, màu sắc vàng thanh nhẹ, thì con ma nó không nhập. Người nào bị ma nhập đó, mặt tối tăm, nó bị ma nhập!

“PHẬT…”: Hay thanh tịnh ở nơi mình; mình biết chuyện của mình để tự mình cải tiến cuộc sống thanh nhẹ, chớ không phải tu đi tranh chấp với người ta! Không có cái luật đó! Tu để hiểu mình và khai mở 6 cái luân xa này, mới bắt đầu làm đệ tử nhà Phật! Sáu cái trung tim này Lục Tâm thông mới là Đệ Tử nhà Phật; ngồi đây mà nghe Phật giảng, chúng ta mới đi tới chỗ thanh nhẹ được, mới kêu bằng giải thoát! Còn 6 cái dung điểm này mà không mở, 6 cái luân xa này không mở,là bị kẹt; lý luận tranh chấp, không có thông!

Bạn đạo: Nghĩa là luân xa là gì?

Đức Thầy: Luân xa là 6 cái luân xa đây; bây giờ Anh Soi Hồn ở đây đó, thì Anh nhắm con mắt, tắt đèn hết trọi; bật ánh sáng ra! Đó là cái luân xa, à!

Rồi mấy điểm mà tui nói đó đều có luân xa sáng hết. Lục tâm thông, 6 cái điểm quan trọng; Anh thấy trung tâm này Anh đụng vô cái, nó chết liền! Trung đây á, Anh đụng vô cái, nó chết liền! Anh thấy không? Mà ngay trái cật, đụng vô cũng chết liền! Trung tâm đó, đụng vô chỗ nào chỗ đó chết! Mà chỗ đó mới có cơ hội mở ra, nó mở cái Mạch Nhâm mà mình Đốc ra nó thông, nó mới kêu bằng mở huệ. Phước huệ song tu!

Phước ở chỗ nào? Lo cho cơ tạng yên ổn, không có bệnh hoạn, không có gì thắc mắc; chỉ lo sửa tiến. Huệ là mình nhìn cái gì tiền kiếp mình sai lầm, mình ăn năn, mình sửa, và cái hiện tại sai lầm của mình, mình cũng sửa!

Tu bổ sửa chữa, chớ không phải tu rồi bỏ nhà đi! Trật lất! [13:31] Tu bổ là mình thiếu, mình mới tu bổ sữa chữa làm tốt hơn hồi xưa.

Chớ bây giờ nói, “Tu, tui không có chơi với người đời!” Vậy thôi đừng ăn cơm đi! Người đời là cái gì? Thua???. Người đời là đang tranh đời ta trồng lúa, người ta xay gạo cho mình ăn, mà mình không chơi với người đời, làm sao được? “Không có người đời, lấy gì tui sống? Người ta không có dệt cái áo, lấy gì tui bận đây nè? Tình thương của thế gian lớn rộng, tui đâu thể quên họ được?” Lại quên cái tình người rồi! Tình người quan trọng!

Cho nên, cái tu này là…

Bạn đạo: Nói đó là những đệ tử đó, là chỉ thực hành theo Pháp Luân tu thôi, ngoài cái Pháp Luân tu, có cần phải giữ giới luật gì không?

Đức Thầy: Không có giới gì; bởi vì khi mà Anh thực hành đó, Anh cảm thấy nhẹ, Anh cảm thấy sáng; mà bữa nay Anh thị phi, hơn thua với người ta, tối nay Anh không nhẹ, Anh làm không được, rồi chính Anh là người kiểm soát!

Mà Anh phải giữ giới! Anh bước vô cái giới đó mà Anh bước ra, Anh động đó, Anh tối nay Anh làm không được!

Trực tiếp, tự mình kiểm soát mình, không có lệ thuộc bởi cái luật lệ nào hết!

Rồi từ đó Anh làm thét, Anh hít cái nguyên khí thanh nhẹ, rồi Anh nghĩ, “Con rùa, con rùa làm Pháp Luân Thường Chuyển hít hơi không mà nó sống cả ngàn năm! Bây giờ mình làm Pháp Luân Thường Chuyển để cho cơ tạng mình được ổn định và hưởng cái nguyên khí của Vũ Trụ, thì mình sẽ nhẹ hơn!”

Tới lúc đóAnh mới cần ăn những món nhẹ; lúc đó Anh tìm thịt, Anh không thèm ăn, Anh ăn chay, mà Anh sức khỏe đầy đủ! Há? Anh không có thiếu thốn chỗ nào hết, Anh thấy có thừa! Bởi vì tất cả Vũ Trụ này, cây cối đang trồng này mà Anh chụp nó lại, đố nó phát triển được! Nó phải nhờ nguyên khí của Vũ Trụ nó mới phát triển, nó mới khoe màu cho chúng ta, cho chúng sanh thấy một bông hồng ra hồng, mà bông trắng ra trắng, bông xanh ra xanh; nó rõ ràng!

Phải nhờ bên trên chiếu 36 ngôi sao Thiên Cương của Vũ Trụ đang chiếu xuống thế gian, mà để hỗ trợ cho nó thăng hoa, tiến hóa; mà người đời không thấy, tưởng đâu mình là hay nhất, mình là giỏi nhất, thành ra cống cao ngạo mạn; là tự gạt lấy mình và đi tới chỗ điên cuồng, là vậy!

Chớ, tất cả hành tinh đang chiếu vòi vọi cho con người, con người có cơ tạng, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đầy đủ liên hệ với Vũ Trụ, có ngũ hành hết! Mà mình làm chủ!

Tu than: lập lại trật tự đâu đó nó trật tự lại, cái thân thể mình nó trật tự hết. [21:15]

Rồi tề gia: ở đâu đó nó phải theo lệnh của Chủ Nhân Ông! Tham dục đồ, này kia, kia nọ, mình nắm quyền điều trị nó và mình phải cho nó quán thông mọi sự việc làm; mọi hành động càng đúng luật.

Trị quốc: nói trên, nói dưới phải nghe! Đó, nhiều người không có biết sắp đặt trong cơ tạng này, nó đòi dục cái, nó bắt đi à, bắt đi kiếm mèo, bắt đi nhậu! Nó mất luật hết trọi à! Ông Chủ không biết làm!

Bình thiên hạ: mình thấy họ là mình, sống trong Thức Bình Đẳng, không có dị biệt, kể cả người than; trong nền tảng mầm móng thương yêu mà ra, xây dựng để tiến! Đúng như vậy!

Mà họ nhìn sai, họ đã tu thân (nghe không rõ) tề gia, trị quốc: ra trị người ta, đụng một cái, chửi! Bình thiên hạ: bình không được, tự tử chết!

Cũng vậy! Dịch sai rồi thôi.

Còn đây là tu thân, tề gia, trị quốc: Tiểu Thiên Địa này mình phải điều khiển, trách nhiệm, mới bình thiên hạ được!

Còn trong này mình không sửa trị được, mà ra nói chuyện người ta đâm ra cãi lộn, chớ đâu có, nói chuyện đâu, đâu có thông cảm với nhau?

Nó có đường lối; mà người ta dịch sai! [22:43]

Bạn đạo: Dục, dục tu Tiên, đạo Tiên tu chừng nào Thiên đạo bất tu, Nhân đạo bất tu thì Thiên đạo dị nghĩ.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thiên đạo bất tu thiên đạo dị nghĩ.

Đức Thầy: Ừ; dịch được đạo, có ăn mới có tu được. Họ cắt nghĩa vậy đó! Có thực tâm tu, người đó mới thấy rõ đạo! Họ dịch sai đó! Họ nói, “Có ăn mới có tu” thôi! Họ cứ bày ăn trước à; không có tu! Vô, gặp đâu ăn, ăn no nê cái, đi về ngủ thôi, không có tu!

Chớ, thực tâm mà chiêm nghiệm cái hành động của ông Phật, mình mới tu; có thực tâm mới ???diệt được đạo.

Bạn đạo: Ăn uống mà đầy đủ đó, ??? nó đòi hỏi làm những chuyện tội lỗi,

Đức Thầy: Chớ sao? Nó phủ nhận Trời, Phật, rồi nó cống cao ngạo mạn nó làm bậy!

Nó phải ăn cái tinh khiết và nó thực tâm nó chịu tu, nó mới thực tâm ăn tinh khiết được.

Còn nó không thực tâm, nó ăn chút rau, nó đâu có chịu? Không chịu!

Thực tâm để đối đãi, nó thực tâm nó phát triển tâm thức nó, thì nó mới tu được!

Nó không có thực lòng đối với nó, thì làm sao nó phát triển được? Nó gạt nó mà, nó còn phỉnh nó mà!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cũng như người ta nói, “Tui không hút thuốc, tui không viết thơ được”; đó là tự gạt mình rồi; bị thuốc xâm chiếm rồi! “Tui nhậu, tui không có lý luận như Anh được! Tui cũng bị rượu gạt rồi, tự gạt mình rồi; mình còn nói gì nữa?” Mình đã tự gạt rồi thì phải chịu à! Đó là luật! Luật: xuống Địa Ngục hay lên Thiên Đàng là do mình thôi.

Bạn đạo: Nó quen là ghiền đó chớ!

Đức Thầy: Ừ; cho nên, “Nan y bất tử y”; nhiều người nói người ta hay lắm, nhưng mà nó trị cho nó không được!

Nó phải thực hành như vậy, nói như vậy, làm như vậy là được; nó mới khỏe mạnh. Cho nên, ra đây mà chấn chỉnh được khối óc, chấn chỉnh cơ tạng; vui lắm, không có buồn!

Mình nhìn lại, người ta còn sa mê nhiều lắm, tuy họ giúp mình, nhưng họ vẫn sa mê, sa mê trong ỷ lại, rồi sanh ra nhiều bệnh hoạn, vô nhà thương (nghe không rõ) bệnh nhiều lắm, toàn là từ người ăn thịt, ăn mặn, ăn bậy, ăn bạ nhiều lắm; bị bệnh vô nhà thương là nhìn thấy rất rõ ràng! [25:17]

Cho nên, làm cái gì cũng phải thực hành. Bây giờ mình thấy ông Phật ở trên bàn, mình phê phán Ổng; mà mình không thực hành, không bao giờ mình giống Ổng được! Thấy không? Thấy ông Tiên cũng vậy.

Cho nên, nhiều người thấy tui tu vậy, tui nói ra cái chơn lý cho mọi người để tự tu. Người ta tu rồi giận cái, đăng báo chửi tui! Tui không mích lòng gì họ đâu, mà họ đăng toàn là bịa đặt nói bậy không! Thì tui đâu có thì giờ đi cãi lại mấy cái vụ đó! Nói tầm bậy, tầm bạ; tui lấy người kia, người nọ; toàn nói tầm bậy, tầm bạ không hà; không có sự thật!

Bạn đạo: Rồi không biết người nào dựng ra câu chuyện?

Đức Thầy: Ờ, họ bịa đặt không à! Khối óc của họ hư, thần kinh họ loạn!

Chớ còn sự thật mình phải nhìn sự thật mà mình đi thôi; chớ ai cứu mình? Đâu phải, như bây giờ Anh kêu, ai cứu Anh bây giờ? Anh là người tự cứu, mà không cứu, thì ai cứu Anh được? Phải không? Ông tu, ông đắc; bà tu, bà đắc mà!

Bạn đạo: Thì nói về tâm linh cũng vậy, mà nói về hiện tại của xã hội này cũng vậy; thì tự mình gây ra cái tội gì, vậy chứ đâu có ai kêu đâu?

Đức Thầy: Thì cũng chịu à! Cũng như tui ở Việt Nam, tui ăn rồi tui lo đi làm, có tiền tui giúp cho người ta, chỉ cho người ta tu thôi; nhưng mà nó đi nói xấu tui đủ chuyện! Tới hồi Cộng Sản về, nó làm như cái sớ nói xấu ông Tám đồ, này kia, kia nọ; nói, “Ông Tám tha lỗi”; lạy tui. “Tui đâu có bắt Anh?” Nó lạy; “Anh chửi tui, tui cảm ơn; Anh chửi tui, tui tu mới dòm thấy cái sai lầm của tui. Nếu tui sai, tui sửa; thì tui không sai thì tui phải làm tốt hơn nữa; tui phải cảm ơn Anh! Chớ tui đâu có ghét Anh, mà Anh tới Anh chửi lộn?” Nhiều người đã làm vậy, nó làm như cái sớ, nó tới quỳ lạy; tui nói,“Không có cái luật đó!” Có người ghét 10 năm; rồi bây giờ ra tu, rồi nói, “Bây giờ không biết làm sao tui làm cho hết cái tội, tui ghét ông Tám 10 năm?” Tui nói, “Ghét chớ không ăn chung gì! Tại không hiểu thôi! Hiểu rồi, người ghét tui là người bạn thân của tui!”

Tui luôn luôn tui nghĩ vậy đó: tui lấy oán làm ân chớ tui không bao giờ ghét cái người ghét tui! Cả tỉ người không ghét, người đó ghét tui là muốn xây dựng cho tui! Từ tiền kiếp thiếu nó cái gì, bây giờ nó giúp tui đó, đâu có hại tui đâu? Tui không chịu sửa là không được! [27:48]

Do khối óc nhìn nhận, mà mình là chủ khối óc, mà không biết nhìn lại khối óc của mình, là mất thì giờ; uổng lắm!

Bây giờ nhiều người nói: “Ờ, có ông Phật”; nhưng mà con người nói ông Phật, chớ đâu có ông Phật nào xuống đây đâu? (cười) Người đó nói, “Có ông Chúa”; mà cũng người nói không à! Có xác nhận không?

Mà mình làm chủ khối óc, mà mình mất quân bình đó, rồi càng loạn thêm!

Cho nên, nhiều người bên Công Giáo tu thiền cái pháp này đó, họ thấy họ gần Chuá hơn, họ thấy họ đọc kinh thoải mái ghê lắm, họ thấy quân bình, họ sung sướng lắm, họ đọc kinh đồ, họ sung sướng lắm! Bởi vì họ luyện họ có sức khỏe, đầu óc họ quân bình, họ hiểu cái nghĩa lý của Chúa nói hơn.

Bạn đạo: Nhưng mà sự thật ra, nhiều khi những cái tín đồ của tôn giáo không có hiểu biết được hết cái chân lý; tranh chấp với nhau với tín đồ khác; nhưng thiệt ra những cái vị mà họ tu chứng rồi, chẳng hạn như Chúa, hay Phật, hay là ông Thánh, thì họ quay cũng giống như nhau, họ nghĩ là chân lý cũng không có khác; phải không Thầy?

Đức Thầy: Không có khác.

Bạn đạo: Tại tín đồ! Không khác gì nhau! Họ gây xáo trộn nhau!

Đức Thầy: Vì cái Thức Bình Đẳng họ mở; đạo nào cũng đi, cứu cánh cũng là lành hết, không có đạo nào xấu.

Bạn đạo: Đâu cũng vậy thôi.

Đức Thầy: Cứu cánh là lành hết.

Bạn đạo: Sự xáo trộn là do tâm con người thôi! Nếu mà chứng ngộ thì đâu có sợ gì xáo trộn? Cái bệnh hoạn cũng là do cái tâm của mình nó không đủ mạnh, nó kéo cái thân hình,…

Đức Thầy: Bỏ mất cái tâm, nó sanh bệnh hoạn.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, như một cái vị Chúa, một cái vị Phật, một cái vị Quan Thánh, là cũng là một vị Thiên Đàng thôi chớ, một vị Bồ Tát thôi chớ; mắc mớ gì tranh chấp? [29:52]

Đức Thầy: (cười) Tại họ nói, “Tui phe ông Quan Thánh, tui mạnh hơn họ!” Họ không biết cái từ bi; họ biết ông Quan Thánh tại sao không từ bi? Ông Quan Thánh ổng tu, ổng cũng nhờ Phật ổng mới đi tu chớ, phải không? Còn Chúa, vì chúng sanh Chúa mới đi cứu chớ!

Bạn đạo: Còn một vị Bồ Tát thôi, chứ mắc gì?

Đức Thầy: Họ đem giam Chúa, Phật trong cái chỗ eo hẹp; họ lý luận.

Chớ kỳ thật Chúa, Phật lớn rộng lắm, đâu phải eo hẹp đâu mà lý luận, tranh chấp? Ông Chúa, Phật bực mình, nhưng đâu có nói được, phải không? (cười) Bây giờ Ông làm cha, mấy đứa con cãi lộn, Ông thấy đứa nào hơn đâu? Thì “Đứa nào,Tụi Bây cũng đi ngủ hết, để cho Tao yên!” Phải không? (cười) Không có cãi nữa!

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con xin hỏi về tâm linh đó, Thầy. Ví dụ như người có tâm linh, tâm do phần hồn với phần vía, hồn với vía; khi mà người không tu chết xuống, phần hồn, vía bị hành hạ như các loại; xong hồn vía có được sum họp lại thành vợ chồng (nghe không rõ)?

Đức Thầy: Cái đó là khó lắm! Nó bị, lúc mà nó bị phân tán rồi đó, có một tấc nhau thôi, nhưng mà tu rồi, một thời gian nào đó gặp lại, ngồi đó mà khóc nức nở! Có một tấc, mà không gặp nhau được! Cái hồn bị giam hãm trong con tim, cái vía ngay lỗ rún; mà chết rồi, những người mà tầm thường đó, không biết! Bởi vì nó hướng về cái chỗ khác rồi, nó hướng đi về chỗ khác!

Cũng như bây giờ nó ác, nó giết người, thì nó phải xuống nó bị đày bao nhiêu kiếp làm con thú; thì tự nhiên nó bị cái luật phân tán rồi; đó! Phân tán rồi, nó bị bơ vơ khổ ghê lắm! Rồi từ bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu ức niên hội tụ được, thật tình tu, mới trở lại được!

Bạn đạo: Trường hợp vía, hồn, coi vía là vợ, hồn là chồng; như người không tu, bị phân tán; trường hợp như vậy không còn gặp nhau, có gặp nhau cũng bị cách trở, không được ở bên nhau.

Còn đối với người tu, khi mà hồn, vía xuất ra tương hội, thì như vậy, vợ chồng tương hội như vậy thì sự tương hội đó có giống như vợ chồng ở Thiên Đàng không?

Đức Thầy: Còn hơn nữa! Văn chương, âu yếm; mà nói đâu thông minh đó; không có bao giờ bị trở ngại; nghĩa là chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe.

Đàn bà bên ngoài thuộc về âm; bên trong thuộc về âm, bên ngoài thuộc về dương; còn đàn ông đó bên ngoài thuộc về âm, bên trong thuộc về dương; cho nên ở thế gian đó, đàn bà nhìn đàn ông, “Tại sao tui yêu anh này, mà không yêu anh kia?”Cái điển nó hợp với nó; bên ngoài thôi! Nhưng mà lấy nhau về, cãi lộn! Chắc chắn như vậy; cặp nào cũng cãi lộn; bởi vì ông ra ông, bà ra bà: “Hồi đó tui yêu Ông, tui biết cái chuyện của Ông, sức mấy tui lấy Ông!” Nói vậy đó, cặp nào cũng vậy hết đó!

Đó! Bởi vì hai cái nó chống với nhau! Cái luật nó vậy đó, chống nhau nó mới tiến hóa! Cái luật của Trời, Đất sắp đặt. Người đàn bà nó nhìn đàn ông là nhìn bên ngoài, là nhìn của nó, cái luồng điển của nó! Còn đàn ông nhìn bên ngoài của đàn bà là luồng điển của đàn ông; cho nên đàn ông, “Tui hồi đó tui thấy mặt bà lỗ mũi dễ thương, tui lấy chớ!” (cười) Về,nó cãi quá, biết nói sao bây giờ? Nó thấy có một khía cạnh thôi; vì cái điển của nó hạp! “Chết cũng lấy mà!” Há! Nhưng mà lấy rồi, có chuyện. Cái luật nó phải vậy, cái luật Phản Nguyên Tử nó phải đi, mỗi người một phần, tiến hóa.

Rồi đến khi mà ngộ đó, hồn với vía mới tương ngộ! Cái đó là phần chánh; không có bỏ nữa, hết rồi; kẻ Nam, người Bắc không có nữa; hội ngộ! Cho nên, ông Tiên ổng đi trên Trời, có nhiều người xưa, sách xưa có nói là, đằng sau ổng có cái đuôi sáng, là cái Bà Vía đi theo! Khi mà ổng đi ngang là đằng sau có luồng điển sáng!

Hồi xưa ở Quy Nhơn có nhiều người cũng đã thấy, chính tui, trận bão lớn ở Quy Nhơn đó, tui thấy Bát Tiên rõ ràng trước mắt! Mà cả mấy chị em tui thấy trước mặt luôn! Đi ngang trước mắt; thấy rõ ràng vậy, đẹp thiệt đẹp vậy chớ không phải giỡn đâu! Hồi đó ông Ngoại tui ở trong Động đó, sập vô cả nhà luôn, sập cả nhà mà không ai chết hết! Bão lớn, bão kinh khủng, (nghe không rõ) cái cánh cửa, bay mất kia mà; bay luôn, bay hết! Năm 1930 mấy, hồi đó; lớn nhứt!

Bạn đạo: Mới đây, hả Thầy?

Đức Thầy: Lâu! Hồi đó Chú chưa ra đời đâu! Năm 1930 mấy.

Bạn đạo: Những cảm giác sướng, mà khổ!

Đức Thầy: Sướng, mà sướng trong thanh nhẹ, không phải sướng trong cái ô trược của thể xác; cái đó là chậm hiểu lắm! Còn cái mà sướng về Hồn, Vía đó, một chút xíu thôi là cả tràn đầy văn thư!

Bạn đạo: Mà trong sự âu yếm đó, cũng tương tự như là vấn đề vợ chồng chung đụng ở thế gian, phải không Thầy?

Đức Thầy: Sướng hơn nhiều, sướng hơn nhiều; thật sự hơn, thật sự yêu, thật sự tương ngộ, vợ chồng tương ngộ rồi đó, sáng, mặt mày tươi đẹp, trẻ trung lại!

Chớ không phải như thế gian vợ chồng dục được vài tháng, mờ ám! Ông cũng già, mà bà cũng nhăn nữa!

Không có vụ đó! Tươi như tiên vậy; nó bổ túc cho nhau!

Còn cái kia, ở thế gian tiêu hao, không có bổ túc! Luật phạt mà! Xuống thế gian vợ chồng là bị trong cái Luật Phạt đó, mới đẻ con ra, là cái nghiệp; cái nghiệp nó mới lôi cuốn mình, trì kéo mình; cho nên ở thế gian này kêu là Địa Ngục Trần Gian: xác này, cái hồn này bị giam trong cái xác này, mà không biết, tối tăm Địa Ngục Trần Gian, chớ không phải sướng đâu! Không có người nào sướng hết.

Bạn đạo: Nếu như cảm giác mạnh đô đó nó cũng giống như cái thân xác này, hay là nó đau hơn, Thầy?

Đức Thầy: Đau chớ; đau! Không; ít có chuyện đau! Đụng tới là mở, không có đau đớn, không có đau đớn! Còn giam hãm thể xác thì cảm thấy đau! Mà thoát khỏi thể xác, không có vụ đó! Nó thanh nhẹ rồi, không có gì đau hết đó, không có gì bận hết.

Cũng như ở thế gian, nhà giàu mà có gì đâu thiếu tiền? Muốn uống ly nước, đâu phải “Tui đi nấu nước” đâu? Cần thì bay tới! Nói tới cái đó cũng như ??? hóa; nhưng mà sau này đó, nền văn minh ở đây nó sẽ đi tới, nó sẽ đi tới!

Bây giờ cái gì nó cũng phương tiện dễ lắm, há? Nắm cái téléphone nói, bán, nói cả quả địa cầu nói được, “Bán tiên tại trần” rồi! Rồi bây giờ chế rôbô, vô nhạc rồi bấm một cái là ảnh đem cà phê tới cho mình uống! (cười) Rôbô đó, bên Mỹ nó cũng có; Nhật Bổn nó cũng chế ra rôbô rồi đó; mấy cái xưởng xe hơi đây nó cũng chế ra rôbô vặn bù loong, đâu có cần con người nữa; ráp máy, ráp đồ, rôbô hết! [37:09]

Cho nên sau cái nặng trược này, rồi văn minh này người ta sẽ xóa, rồi người ta lập lại văn minh mới nữa theo cái quả địa cầu mới! Có! Người ta thanh nhẹ nhàn hạ lắm, tâm hồn hổng có bứt rứt như người chuyện ở thế gian này đâu; không có bứt rứt!

Cho nên, từ ngày mà Con chưa tu đó, thì tâm hồn Con thế nào?

Mà Con tu rồi, Con thấy nó nhàn hạ, nó nhẹ nhàng, và càng nhẹ nữa mà cái thanh khí của Vũ Trụ nó thay đổi từ đây, nó thay đổi tiến về Thượng Nguơn, con người nó nhẹ nhàng, vui lắm! Nói chuyện tu là nó hấp thụ được, nó về nó tu, nó tu không bao lâu, 6, 7 tháng là nó thấy con người nó nhẹ nhàng, nó tự ca tụng là cái nó làm đúng, vậy thôi.

Thành ra, bây giờ cả thế giới người ta chạy đi kiếm Vô Vi người ta tu, người ta khỏe, người ta vui; người ta không phải cần ăn nhiều bởi vì người ta ăn cái nguyên khí của Vũ Trụ là nó thay thế biết bao nhiêu vitamins vô trong cơ tạng nó, khi mà nó hít thở đó, đâu phải ăn nhiều?

Con tu khỏe, đâu phải Con ăn nhiều đâu?

Mà nó đi làm việc được, vui; không có buồn, không có giận và không có hờn!

Cái đó mới kêu bằng hưởng đó chớ.

Cứ bực bội hoài, đâu có hưởng được; không hưởng được cái gì hết! Mình bực bội là cái kỹ thuật ở trong này nó không có trật tự. Bây giờ mình có khối óc, từ khối óc tới chân cẳng đều là khối thần kinh của Vũ Trụ, đó là luật của Vũ Trụ; mà mình làm cho nó không ổn đó, là không bao giờ mình yên!

Bây giờ mình lập lại khứ trược lưu thanh, đâu đó nó điều hòa, thấy ngồi đâu cũng vậy, không có đòi hỏi nữa! Cho nên,càng ngày Con thấy Con đâu có sài tiền gì đâu? (cười) Hồi xưa cầm tiền đi phố mua, mà mua cái gì bây giờ? Con ra,Con không biết mua cái gì?

Không thèm nữa, cái gì thấy mình cũng có hết rồi! Cái cây ??? trở là quan trọng, mà ông Trời ổng cứ kè kè một bên giúp mình rồi, đâu thiếu chỗ nào đâu? Cái nguyên khí của Vũ Trụ mà mình hưởng, muốn hưởng bao nhiêu là hưởng! Tự do như vậy!

Bạn đạo: Cũng như hồi xưa, con chưa tu đó, Thầy, sợ nhất là vấn đề sợ ma, thứ hai là sợ (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ; mất quân bình chớ!

Bạn đạo: Còn sợ những chuyện khác đe dọa nữa, sợ lắm! Bây giờ con không biết sợ cái gì, nhiều lúc, ví dụ như ma còn có đôi khi còn tâm ma, mình thấy, coi phim vô, thấy sợ!

Đức Thầy: Ờ, không có cái gì hết!

Bạn đạo: Thật tình con thấy là không biết sợ cái gì nữa!

Đức Thầy: Hồi ham sống, sợ chết đó là nó làm cho thần kinh càng ngày càng yếu. Bây giờ mình trở lại quân bình, thấy ai đâu có chết? Không có người nào chết hết đó! Thấy ông Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng không chết, mà ông Quan Thánh cũng không chết; mà không có ông nào chết hết đó! Thì Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ mình không có ai chết! Cho nên,

Bạn đạo: Trên đời này có ma không, Thầy?

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo: Trên đời này có ma không?

Đức Thầy: Sao lại không có? Nếu mà,

Bạn đạo: Xuất phát từ đâu có, Thầy?

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo: Xuất phát từ đâu có ma?

Đức Thầy: Xuất phát là con người nó mất quân bình! Ban đầu nó làm con người, nó mất quân bình, nó mất quân bình thì nó chỉ sống trong cái sự ô trược thôi, nó kêu bằng “Điếc không sợ súng,” nhắm mắt đi bậy, đi bạ; là con ma!

Bạn đạo: Nhưng mà con ma nó có làm hại cho những người,

Đức Thầy: Không! Nếu mà mình, mình thuận duyên với nó, và mình khinh bỉ nó, nó có thể giết mình, nó có thể giết mình; cõi âm tụi nó qua giết mình như không!

Mà trong lúc mình biết tu thanh nhẹ thì nó tới nó chỉ hưởng cái hào quang của mình; cũng như bây giờ, Anh thấy Anh đi chơi, Thứ Bẩy, Chủa Nhựt mình đi picnic tới cái cảnh nào mà nó đẹp, Anh thấy sung sướng; thấy không?

Còn mình tu nó có trật tự, cây cối nó có trật tự nhẹ nhàng, thì con ma nó tới nó hưởng cái hào quang đó, cũng như mình đi picnic coi cảnh vậy đó.

Bạn đạo: Thì ổng nói tui tử tế, chớ đâu có giết mình chi?

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo: Thì ổng nói tui tử tế; chớ đâu có giết mình chi?

Đức Thầy: Thì mình đừng có trách, nói, “Tui gặp ma, tui phải giết”; thì tự nhiên nó giết mình! Mình, mình cũng như là con chó đi ngang, mà con chó tâm, mình nghĩ thương yêu con chó, con chó đâu có sủa!

Mà cái tâm mình nghĩ, nghĩa là, “Con chó! Thì chút nữa tui ra, nó cắn tui, nó mà động tui, tui xách đá liệng bể đầu”; là con chó nó còn sủa mạnh hơn nữa! Cái ý mình không có lành, mình phóng cái tà khí ra!

Thay vì mình hướng thượng, thương yêu, xây dựng, thì nó có tới mình, mình chỉ giúp nó thôi.

Bạn đạo: Chó tới sợ, chạy rượt theo nữa chứ! Cái đó là chứng tỏ,

Đức Thầy: Không! “Ngày nào tui cũng về, tui bỏ xác ở đó, chứ tui ở đây làm cái gì? Tui có nhà, có cửa gì đâu? (cười) Không có nhà, có cửa gì hết!”

Bạn đạo: Sống ở đây như là cõi tạm?

Đức Thầy: Ờ. “Có gì, có gì của tui đâu? Nó đầu kia, tui tu rồi tui lười biếng, nhưng không thấy ân sư là ai?” Ân sư là hoàn cảnh, hoàn cảnh là ân sư; hoàn cảnh nó càng ngày càng ràng buộc và siết chặt con người, phải bắt buộc tự hiểu mình và thấy rõ vị trí của mình ở đâu?

Bây giờ ở đây, tuy rằng ít người, nhưng mà rồi đây các bạn ý thức thấy rõ rằng, “Tui, vị trí của tui ở đâu? Tại sao tui cống cao ngạo mạn? Tại sao tui khinh thị tui? Tại sao tui bỏ rơi tui, mà tui quên, tui đành làm một con người thất tín với chính tui?” Phải hiểu câu này!

Chính mình tự thất tín và tự hại mình, chớ không có ai hại mình hết!

Khi mình nói rằng, “Tui tu để làm gì? Tui giải thoát! Tui tu để làm gì? Lập lại sự quân bình cho tui. Tui tu để làm gì? Để trở về với sáng suốt thanh tịnh căn bản của từ mầm móng thanh tịnh thương yêu mà ra.” [43:03]

“Nhưng mà tui là một người phản bội tui, quên tui, tạo sự động loạn, hướng ngoại, không biết tui là ai; không thấy rõ vị trí tui; không thấy nhiệm vụ tui xuống mặt đất để làm gì?”

“Để thực hiện tình thương và đạo đức! Muốn thực hiện tình thương và đạo đức thì tui phải bị sàng sảy, tui sẽ phải bị đày đọa, tui phải bị tất cả những chuyện gì, ý tui muốn đưa ra đều là bị phản bội hết; tui mới thức tâm trở lại vị trí trong mầm móng thanh tịnh và thương yêu.”

Tất cả vợ chồng con cái, từ trong cái mầm móng thanh tịnh và thương yêu mà ra; bạn bè cũng thanh tịnh và thương yêu mà ra. Cho nên, nhiều khi chung đụng với nhau, xảy tới cái chuyện cãi cọ với nhau, rốt cuộc luận đi, luận lại đi, xét thử coi? “Vì người đó nó thương tui! Vì con đó nó thương tui, nó mới chửi tui, nó mới mắng tui! Nó muốn tui tốt hơn hồi xưa!” Phải hiểu chỗ này.

Cho nên, tất cả là phải biết cái chữ “lấy oán làm ân” mà con người đụng phải.

Do đâu?

Do cái tánh tham và ngu muội tăm tối, không thấy rõ vị trí và nhiệm vụ của chính mình.

Cho nên, muốn thấy rõ vị trí và nhiệm vụ của chính mình, phải dòm lại cái mặt của mình! Cho nên, ngày hôm nay Vô Vi có cái Kiếng Vô Vi để mọi người dòm lại cái mặt thật của mình ở đâu? Mình đã xảo trá gạt mình chỗ nào? Đừng có nói chuyện người ta gạt! Mình đồng lòng cho người ta gạt, thì tự nhiên người ta gạt; chính mình ngu muội mới bị người ta gạt.

Mình nhìn thẳng vào mặt của mình, “Mình từ đâu đến đây?”

“Từ trong cái mấm móng thanh tịnh và thương yêu đến đây!”

Mà bây giờ mình chưa biết được mình, mình bỏ mình, mình ghét mình, mình đem giam mình trong sự tăm tối, mà mình nói thương yêu chỗ nào? Lớn lên đòi cưới vợ, lớn lên đòi đẻ con; mà chưa thực hiện được, chưa biết rõ nguồn gốc mầm móng của sự thương yêu; rồi tự đày đọa mình, tâm thân bất ổn; chớ đâu phải thiếu tiền đâu? Đâu phải thiếu tiền!

Người tâm thân ổn thì lúc nào cũng có tiền; người tâm thân bất ồn thì có tiền cũng như không!

Cho nên, các bạn ra đây ai cũng muốn làm giàu hết đó! Dồn tất cả xứ Đức, người Đức ai cũng muốn làm tỷ phú thế giới hết đó; nhưng mà được cái gì? Sau sự động loạn, nó được cái gì? Nghe báo chí đi, coi thử đi, vô nhà thương điên càng ngày càng gia tang; và ngay khủng hoảng ngay trong gia đình mình cũng gia tăng nữa chớ không có bớt được; thì tại sao mình không hiểu rõ cái vị trí của mình?

Cho nên, chúng ta có cái cơ thể này, có cái khối óc này, có khối thần kinh đầy đủ từ khối óc tới tay chân này kia, kia nọ, là Tiểu Thiên Địa đại diện cho Đại Vũ Trụ. Không có cái Đại Vũ Trụ này làm sao có sự sống, hoa quả màu mè đầy đủ hết? Con người có sự sống tinh vi từ khối óc, từ sợi tóc tới lỗ chân lông, ở thế gian này không có khoa học gia nào có thể chế ra được hết! Nó đặc biệt ở chỗ đó! Mà chúng ta không chịu nhìn thẳng vào chúng ta, không hiểu vị trí của chúng ta, và không thấy rõ cái mầm móng chúng ta xuất phát từ đâu; thì làm sao ta tìm đường trở về?

Mà muốn trở về thanh tịnh thì phải sắp xếp thế nào?

Phải biết tha thứ và thương yêu, chớ không phải tại ông Trời ổng dạy “Đẻ con đi, lấy vợ, đẻ con đi, coi thử Mày giận Mày bóp mũi con Mày được không?” Dạy học bài học tha thứ và thương yêu! Con mình nó nghịch ngạo, “Tui đang ăn cơm,nó ỉa đất đổ, tui phải hốt. Mà nếu tui không tha thứ thì làm sao tui hốt cứt cho con tui? Tui học những cái bài thích đáng của ôngTrời đã sắp đặt cho tui, cho tui biết gía trị của sự tha thứ và thương yêu. Kết cuộc, con tui nó mới thành tài, nó mới giúp đỡ xã hội. Nếu mà tui không có tha thứ và thương yêu, con tui đâu có lớn được? Tui giết nó trong lúc còn trẻ, còn mới ra đời!” [47:10]

Cho nên ông Trời ổng dạy tình thương rất rõ ràng, mà con người không chịu học! Tranh chấp, hướng ngoại, thậm chí như người Việt Nam bây giờ được bỏ xứ ra đi cũng vì cái gì đi ra đi? “Tui thấy thảm quá, tui thấy xứ sở tui khổ!” [53:53]

[kết thúc ID# 19891015Q4- KHÓA DẤN THÂN TRỞ VỀ THỰC CHẤT - NORWAY – Cuốn 7A]


----
vovilibrary.net >>refresh...