Video 19891015L1

  1. GIẢNG và LUẬN ĐÀM - Phần 1:
  2. GIẢNG và LUẬN ĐÀM - Phần 2:
  3. GIẢNG và LUẬN ĐÀM - Phần 3:
  4. GIẢNG và LUẬN ĐÀM - Phần 4:

ĐỨC VĨ KIÊN GIẢNG VÀ LUẬN ĐÀM VỚI BẠN ĐẠO TẠI BERLIN - ĐỨC QUỐC

NGÀY 15 THÁNG 10, 1989 (Phần 1)

  1. GIẢNG và LUẬN ĐÀM

Đức Thầy: Thấy tự nhiên nó phải tốt, con người nào lần lần, lần lần trở lại với chính mình, trở lại với nguồn gốc, trở lại với cái mầm mống thương yêu, tha thứ thì từ mọi việc nó sẽ tiến vui trong sự thanh nhẹ của tâm linh: mà không có bị kẹt nữa, không bị cái gì ràng buộc nữa, thì mỗi vị trí đều tốt! Chúng ta đang nhìn hoa, quả, cây cối đều có vị trí riêng biệt hết; thì chúng ta cũng có vị trí, chớ chúng ta không thể lẫn lộn được, và không lấy cái sự tàn ác mà đi giết cây cối rồi nên, “Tôi phá hủy đầu này, tôi phá hủy đầu kia, tôi phá hủy đầu nọ”; để làm gì, được cái gì; phá hại đầu này, phá hại đầu kia,được cái gì?

Cho nên, chúng ta phải có cái tinh thần xây dựng. Mà trong lúc xây dựng không được, là thôi; rồi tự nó hủy diệt nó, rồi nó sẽ hồi sinh; rồi một dịp khác, từ dạng này không giúp được, qua dạng khác; tâm hồn lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giúp đỡ và xây dựng, thì lần lần nó sẽ tốt! Như khoa học bây giờ, người ta giữ, cái gì người ta cũng giữ hết: người chết, chết đi rồi, người kế tiếp tiếp tục; cứ việc tiếp tục như vậy, mà làm ra biết bao nhiêu công chuyện! Đó, người ta sản xuất ra cái điện não cho mọi người xài; bấm ra, nó hỏi, nó trả lời! cũng từ trong cái óc chia ra! Mình có khối óc, mà mình không biết sử dụng, không lui về thanh tịnh để sử dụng, thì khối óc mình tệ hơn những khối óc khác! Những khối óc khác người ta đã chia sẻ ra một cái điện não, cái computer như vậy, để cho mọi người xài; mà chúng ta là nắm được cái computer général, là tổng quát liên hệ cả ba cõi: Thiên, Địa, Nhân, mà chúng ta không biết sử dụng: càng ngày càng tranh chấp, càng ngày càng kẹt, càng ngày không có lối thoát; rồi tự mình chôn sống mình chớ ai chôn mình đâu? [01:48]

Cho nên, người ở thế gian nói, “Ờ, đọc ‘Địa Ngục Du Ký,’ cái đó là chuyện hoang đường, không có sự thật!” Đó!

Nhưng mà nó không biết sự thật do ai làm? Chính tâm của nó làm! Con người làm, con người ở thế gian hiện diện ở mặt đất, mà không có tâm, người đó là tạo cái Địa Ngục, mà thôi! Mỗi ngày chỉ ràng buộc ở trong cái khuôn khổ tranh chấp, rồi kẹt,không có lối thoát; rồi mượn danh từ này, mượn danh từ kia, mượn danh từ nọ, kêu, kêu gọi, nhưng mà làm không được!

Còn người làm được, người ta không cần mượn danh từ; người ta cứ đi tới và người ta làm được! Cho nên, những người tu Vô Vi là phát tâm thấy rõ rằng “Tôi cần phải sửa tôi, tôi tiến được phút nào hay phút nấy.” Không cần nghe người ta nói: “Ôi, tụi này không có tình người; tụi này không tốt!” Không phải vậy! Cái người mà nói người ta không có tình người, thì chính nó là đã không có tình người rồi! Phải hiểu chỗ đó!

Tình người, mọi người đang có rồi! Không có, làm sao nó có gia cang, nó có vợ con, nó có sống với nhân loại, nó biết bận áo, bận quần; nó là có tình người! Nhưng mà nó sử dụng đúng mức, hay là không? Cái đó là chuyện của nó! Nó sẽ phát triển tùy theo cái hoàn cảnh ràng buộc nó tới đâu, nó có khả năng sử dụng và phát triển tới đó. [03:09]

Cho nên, con người của chúng ta đã từ trong cái thế bí mà ra đây: ở trong cái thế bí, thế khổ mới chạy ra đây; vượt biên khổ cực, rồi bây giờ chúng ta mới thấy rằng, “Liệng tới đâu, tôi học tới đó!” Ngày hôm nay, người Việt Nam, các Bạn ở đây nói tiếng Đức, chớ hồi xưa các Bạn làm sao biết, mơ mộng mà, “Tôi biết nói tiếng Đức!” Rồi đây rồi nói tiếng Tàu, tiếng Tây, nói tùm lum hết; cả thế giới anh em hội lại nói khắp tiếng thế giới! Té ra, con người có khả năng vô cùng; liệng đâu cũng xài được!

Cho nên, khi chúng ta hiểu được vị trí của chúng ta, thì chúng ta làm được nhiều việc, và xây dựng, khôi phục xứ sở dễ dàng, không có khó khăn! Chỉ biết thanh tịnh và ngồi lại bàn bạc với nhau, thì việc gì nó cũng phải thành; từ cái thất bại đi tới thành công, từ thất bại đi tới thành công; gặt hái lần lần nó đi tới! [04:05] Cái tu này cũng vậy: bằng đầu vô tu thì thấy nó thông suốt, sau, nó è ạch; đó là thử thách. “Ô, tôi ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ; sao bây giờ nó khó như vầy?” À, bước vào trong thì nó thấy khó, mà trong cái khó đó là cái thử thách; mà thử thách mà chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm cái gì?

Thật sự đi về với chơn tâm! Con người không có về được với chơn tâm, làm sao tu?

Khi mà về tới chơn tâm thì nó đầy đủ, Bi, Trí, Dũng đầy đủ; trở về với chơn tâm, Bi, trí, Dũng đầy đủ, ta không có sợ bất cứ một thử thách nào!

Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới, mà thôi! Mất mầm mống thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu, thì nó kẹt, mà thôi! [04:54]

Cho nên, càng tu càng bị thử thách nhiều, càng tu càng thấy những sự gút mắc mà mình đã trói buộc mình từ bao nhiêu kiếp chớ không phải mới đây! Tâm mình bất ổn là mình đã trói bao nhiêu kiếp. “Tại sao bao nhiêu tỷ người, nó không tới nó gây lộn? Tại sao bao nhiêu tỷ cô gái, tôi không lấy, tôi lấy cô gái này, để cổ chửi tôi? A, tôi đã trói, tôi trói từ bao nhiêu năm rồi, mà tôi bỏ chạy; chạy không được, rồi bây giờ tôi gặp cổ, cổ cột tôi! Cổ buộc tôi, không có cho tôi phát triển tầm bậy được!” Cũng là từ trong cái mầm mống thương yêu và xây dựng cho nhau.

Thì ngồi lại với nhau thì nó ra cảnh đẹp; cũng như cái giống bông chúng ta trồng xuống, thì lúc trồng dưới nước, đổ nước thì nó khổ cực, nhưng mà rồi nó ra một cái cây bông tốt đẹp. Cái gia đình cũng vậy: ngồi lại với nhau, rồi đâu đó nó trật tự rồi, nó tốt đẹp hết.

Chớ đừng có than, “Chu cha, tôi lấy con vợ này khổ quá! Tôi lấy thằng chồng kia, khổ quá!” Không có cái nào khổ hết;cái nào cũng vui hết, cái nào cũng trong cái tình thương xây dựng. Cho nên: “Tôi ráng tôi tu, tôi ráng tôi sống để tôi tiến!Mà tôi không biết tu, không biết sống, không biết tiến, là tôi tự hại tôi, mà thôi; không có phát triển!”

Thì hôm nay, tôi qua đây thăm chơi; anh, em đây có chuyện gì thắc mắc, cứ hỏi. Mình bàn bạc như trong gia đình, bởi vìmình chung sống đây là, người Vô Vi là biết sống chung trong một quả địa cầu, không có chạy đi đâu được hết! Rốt cuộc cũng gặp nhau à!

Có gì thắc mắc, cứ hỏi đi. [06:37]

Bạn đạo1: Có gì hỏi… hỏi đi!

Bạn đạo2: Mấy cô có vẻ thắc mắc nhiều … Yến đó, hỏi đi! Ở nhà ảnh giải không nổi, bây giờ có ông Thầy ổng ngồi, ổng giải cho! (cười)

Đức Thầy: Ngon, mà cứ chê mình dở, thét là thắc mắc à!

(bạn đạo xôn xao …)

Đức Thầy: Ngon mà biết mình ngon; chê mình dở thét thắc mắc à!

Chị gì, chị Hiền, chị gì đâu mất rồi?

(bạn đạo xôn xao trả lời, nghe không rõ từ 07:17 đến 08:12)

Bạn đạo: Dạ thưa… chỉ đi nhà thờ tí xíu, Thầy.

Đức Thầy: Má thằng Minh, bữa nay không thấy tới?

Bạn đạo1: Bữa nay đám cưới con…

Đức Thầy: À… con trai hay con gái?

Bạn đạo3: Hôm qua có hứa đi, nhưng nhớ lại chắc vì có đám cưới.

Đức Thầy: Vậy hả?

Bạn đạo3: Thành ra bả bận, cũng phải ở nhà lo đám cưới.

Đức Thầy: À…

Bạn đạo3: Bác, cũng có 2, 3 bác lớn tuổi; nhưng mà tại vì đi chùa trước, thành ra phải 11 giờ mới tới.

Bạn đạo nữ: Uống được không, Thầy?

Đức Thầy: Không uống nước sâm đâu, uống nước trà, không uống nước sâm. (nghe không rõ) [08:12]

Bạn đạo3: Nghĩa, có gì nói đi, Nghĩa!

Bạn đạo1: Nghĩa thì không có biết trong tâm tư có gì không, thưa Thầy, mà một thời gian sau này thì…

Đức Thầy: Thì lần lần, lần lần, (cười) tâm tư có gì thì hoàn cảnh nó buộc; thì biết chớ, đã nói rồi mà! Nãy giờ tao nói chuyện… (nghe không rõ)

Bạn đạo4: Nãy giờ Thầy nói, cũng như Thầy nói, con cảm tưởng như Thầy nói như chính con.

Đức Thầy: Nói thẳng rồi!

Bạn đạo4: Dạ, thành ra những cái hoàn cảnh mà con trải qua thì Thầy nói nãy giờ!

Đức Thầy: Đó! Bây giờ cứ nắm cuốn băng đó mà trông, người ta giảng hồi nãy giờ,

Bạn đạo4: Dạ,

Đức Thầy: Trong công chuyện ở đó thôi!

Bạn đạo4: Dạ. Thời gian qua thì con không có tu, không có thiền á, nhưng mà lúc nào con cũng tin là có cái sự, nghĩa là, có cái gì đó, có nghĩa là những cái gì mà xảy ra cho con thì từ đâu con đã tạo ra hồi nào không biết, hoặc là cũng trong bây giờ không biết mình tạo ra, mà mình không thấy được tại mình ngu!

Đức Thầy: Ừ; nhiều kiếp rồi; chuyện nhiều kiếp mà!

Bạn đạo4: Hồi nãy giờ Thầy nói thì con thấy là nói thẳng vô con! (các bạn đạo cười)

Đức Thầy: (cười) Rồi bây giờ tu để làm gì? Tu nó mới là đi con đường dài, có sức khỏe; bởi vì Con còn trẻ, Con đâu có thấy gì đâu! Tới già một chút con cần tu lắm: có sức khỏe, con đường dài mới trả hết nợ!

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Chớ bây giờ, “Tôi thiếu nợ!” Ai cũng muốn trả liền à!

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Nhưng mà thiệt dài mới trả hết nợ!

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Mượn nợ thì dễ lắm: đưa một cục là 15 ngàn; nhưng mà trả một lần 15 ngàn, trả không nổi! Phải con đường dài mới trả nợ được!

Phải hiểu cái chỗ này thì dễ tu hơn.

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: “Tu, tôi phải có sức khỏe chớ! Mà tu ở đây cũng đâu có phải tu như người ta, là tu ỷ lại nữa! Tu trong Khoa Học Huyền Bí, "Tôi lấy cái nguyên khí của vũ trụ khai mở tâm thức tăm tối của tôi; tôi lấy cái chấn động của cơ tạng của tôi lập lại quân bình để cho nó sáng tâm tôi tu; thì tôi mới là người trả nợ được!” Hiểu không?

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Còn, “Tôi không có lập lại cơ sở đó, tôi làm sao tôi có cơ hội tôi trả nợ?” [10:17]

Bạn đạo4: Thưa Thầy, trong thời gian qua thì con không có thiền, thì sức khỏe nó càng ngày nó càng yếu!

Đức Thầy: Yếu đi!

Bạn đạo4: Bệnh nhiều hơn.

Đức Thầy: Ờ!

Bạn đạo4: Ví dụ như đi trong bất cứ mọi hoàn cảnh, chỗ nào cũng phải qua, chỗ nào cũng có cái sự, coi như là nó đập mình hết!

Đức Thầy: Ờ; nó đập, nó nghịch lại mình hết trọi!

Còn mình tu, mình người lo trước: “Ngày mai Anh đánh tôi, tôi chuẩn bị cho Anh đánh thử tôi ít cái!” Cho người ta đánh cái, không sao: “Tôi quen rồi, không có sợ!” Phải không?

Bạn đạo4: Dạ! [10:43]

Đức Thầy: Thì con người nó tạo cái dũng là nhờ vậy đó! Tu là nó tạo được cái dũng. Cho nên cái tu này đâu có phải là cái Pháp Ông Tám, tu cho Ông Tám đâu! Tu cho Con thôi! Pháp của người nào hành, người đó hưởng!

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Cái này đâu có phải lệ thuộc đâu! Cho nên, con người nó mau già là tại vì nó mất quân bình.

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Mà nó tu rồi, nó quân bình lại, nó không có già! Nó trẻ; nó vui! Ờ, nó thấy cái tâm nó ổn định.

Còn nó không tu, nó càng ngày càng đi xuống, nó càng thắc mắc: nó mất quân bình rồi; nó mất quân bình!

Mà mình có quân bình thì máy bay bay có phải bay cao không? Nó mất quân bình thì máy bay cứ là đà vậy, nó rớt xuống!

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Nó nặng; mình cảm thấy không yên, như mình thiếu mất cái gì, mất cái nhiệm vụ lo cho mình! Kỳ thật là mình cứ hướng ngoại, lo cho người ta, mà rốt cuộc mất cái nhiệm vụ lo cho mình, vì đâu có thấy cái duyên nghiệp từ bao nhiêu kiếp đâu? Ờ, “Tại sao tôi lãnh cái hoàn cảnh này?" Là bao nhiêu kiếp rồi! "À, từ cái bản chất độc tài, hành hạ của tôi đã đối xử với nhân loại từ bao nhiêu kiếp rồi, ngày hôm nay tôi phải bị sự độc tài đối xử lại!” (cười)

Cái luật nó không có chạy đi đâu hết á. [12:07]

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: “Chấp nhận là tôi vui rồi! Mà chấp nhận là tôi chỉ giải tỏa cái sự phiền muộn tối tăm. Đó là tôi là người tiến chớ không phải thụt lùi, vì tôi tìm ra sự việc!”

Bây giờ khoa học nó vô nó tìm ra sự việc, nó đem ra nó bán có tiền đó! Thì mình cũng vậy, mình phân tách: cái Khoa Học Huyền Bí trong này nó đang bị kẹt, mà mình không thấy; bây giờ mình thấy rồi, nó hết kẹt, là mở! Đó là khoa học đang mở đó! Trong tâm mình tự nhiên mở, mình thấy vui! Nó “Sống với những chủ nợ, mà tôi được trực tiếp, và tôi lo tôi tu để kéo dài con đường tôi trả xong nợ cho chủ nợ trực diện của tôi, tôi có cơ hội trả nợ; không thôi kiếp sau nó đập đầu tôi, tôi cũng phải trả à! Tôi không cách gì giỏi hơn hết! Tôi phải trả nợ! Thì tôi bằng lòng trả nợ.” Phải vui không?

“Nợ, mà tôi cứ la: ‘Không phải! Trời, Phật ác, sao hành hạ tôi như vậy?’” Không phải! Mình trật rồi! Mình càng nghĩ như vậy thì càng gây thêm một cái tai họa cho tâm thức nữa, rồi đâm ra khùng! Nhiều người khùng điên là tại vậy đó: không biết, không biết cái tội của mình, rồi đổ lỗi cả Trời, Phật luôn! Nhiều người ở Việt Nam, bị tịch thâu, kiểm kê, nói: “Tôi cúng Trời, Phật đồ dữ lắm, mà Trời, Phật không lo cho tôi! Từ rày về sau, tôi bỏ Trời, Phật luôn!” Thì bỏ mình luôn!

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Không chiêm ngưỡng Trời, Phật! Tại sao mới làm được Trời, Phật? Trầy da, tróc vảy tu hành, bỏ nghiệp tâm, mới thành Phật!

Mà bây giờ mình ôm nghiệp tâm, mình chấp cái tài sản, rồi mình chửi luôn Trời, Phật; là mình tạo cái nghiệp, cộng thêm một cái nghiệp lớn nữa. Kẹt! (cười) Không có tiến được! [13:44] Cho nên, nhiều người nói: “Trời ơi, tôi cúng Phật từ nhỏ tới lớn, mà ngày nay đối đãi với tôi như vậy, tịch thâu cả đất tôi!” Nhưng mà nó không thấy rằng nó đã cúng Phật, thành tâm cúng Phật - Phật là Không - không tiền, không bạc, bỏ nghiệp tâm; mà Phật về kêu nó bỏ nghiệp tâm, nó lại la làng!

Nó ở lại thôi!

Còn nó biết bỏ nghiệp tâm, nó bỏ tất cả của cải, nó đi theo Phật, nó chỉ giữ cái tâm theo Phật thôi, thì tự nhiên nó được giải thoát!

Cái cơ hội tu học, mà người ta đâm ra biến chế thành hận thù, đau khổ thêm, mà thôi, không có tiến triển được! Lý luận, sống trong lý luận, đau khổ, mê chấp, và không có phát triển được; tâm thức càng ngày càng nghèo nàn và tạo sự chém giết trong tâm thức và không phát triển được! Giết họ là giết mình, rõ ràng mà; đâu có mức tiến đâu!

Khi mà hiểu điều đó thì chúng ta làm cho tất cả, cứu tất cả, và đạt tất cả! Cái đó là quan trọng. Chỉ có tu thôi.

Cho nên, ngày hôm nay nhìn lại, những kinh sách, kinh Phật, rồi thấy ông Phật Thích Ca Ổng làm một cuộc cách mạng lớn hơn ông Vua Cha làm! Ông Vua Cha làm là chém giết, bỏ tù người. Chớ Ổng, không! Ổng tu, Ổng thành đạo; Ổng mới ảnh hưởng được người ta!

Sao, có gì, có gì bàn bạc? Sư tử Hà Đông có gì bàn bạc? (cười) [15:35]

Bạn đạo6: Thầy nói cái gì oan quá, Thầy! Đâu có sư tử Hà Đông đâu, Thầy!

Đức Thầy: (cười) Chấp sư tử bàn bạc! (các bạn cười)

Bạn đạo6: Toàn là hiền phụ không à!

Đức Thầy: Hiền phụ à? Hiền thê chứ! Hiền thê mới giải ngũ! (bạn đạo cười)

Bây giờ, nghĩa là, Con đóng vai sư tử Hà Đông, đóng cho đúng; “Cấm Ông không được uống rượu; cấm ông ngủ li bì; bắt ông phải Thiền!” Đó, sư tử Hà Đông đó! Cứu ông, cứu chồng một cách vậy đó; phải không? “Bắt Ông phải Thiền! Mặt Ông mà không trẻ đẹp là tôi bỏ Ông đó!” Thì ổng Thiền, ổng trẻ đẹp!

Bởi vì cái phương thiền này nó hữu ích lắm: nhiều người nó bị nó hướng ngoại, nó không biết. Chớ còn mình, trong nhà mình không lo quét dọn, trong vườn tược mà không có lo trồng bông hoa, vườn tược đâu có đẹp!

Thì mình ở đây, mình lập lại trật tự cơ tạng, khối óc, đâu đó nó điều hòa; nó có lợi vô cùng và nó không có hại; mà nó lại hưởng sự thật! [16:48]

Chớ đồng bạc, đồng bạc bữa nay người ta nhìn, chớ mai người ta không nhìn, đồng bạc đâu có giá trị?

Còn tâm của mình, có tâm rồi, người ta nhứt định là phải nhìn chớ; không có bỏ mình được! Ở Nhân Gian, ở Địa Ngục, ở Thiên Đàng đều là chấp nhận cái tâm; mà mình không có cái tâm, mình không có phát tâm, làm sao mà mình phát triển được? Không có cái tâm! Cũng như làm cái gì phải có người lãnh đạo!

Như bây giờ các Con đi vô xưởng làm, có người ta sắp đặt, có ông sếp này kia, kia nọ; mà mất ông sếp là nó loạn; phải không? Thì mình, cái tâm này ở trên bộ đầu mình, cái tâm mình trụ lên thanh nhẹ, cái gì mình gom ý quyết định; trong cái sự quyết định sáng suốt thì cơ tạng nó yên ổn, gia đình nó yên ổn; sắp đặt cái gì cũng đều có trật tự. [17:38]

Còn cái tâm không có, không có trật tự! Tưởng cái nhà rộng vậy, muốn để đồ đâu, để; mà người ta vô, người ta thấy, người ta bực!

Mà có trật tự thì sắp đặt đơn giản: người ta nghèo, người ta đơn giản có 1, 2 món quà, mà người ta để 1, 2 chậu bông người ta để vô, dòm thấy đẹp!

Mình 10 mấy, 20 chậu bông, mà để vô người ta thấy, “Ô tạp, không có được!” Vì cái óc không có trật tự.

Còn tu, tu phải trở lại trật tự; chớ tu mất trật tự, tu làm cái gì? Tu mà đi nói xấu người ta, đi chửi người ta; đâu có được? Tu là phải chửi mình, sửa mình tiến hóa, mới là đúng!

Tu là tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái mình thiếu thốn, những cái mình thiếu sáng suốt, mình sửa cho nó sáng suốt; thiếu quân bình, mình lập lại quân bình; mới kêu bằng tu!

Tu mà tu như mù, ỷ lại Trời, Phật độ! Cái đó là tu mù, tu hú; hú, kêu ông Phật tới giúp; tu hú.

Còn tu thực chất để tiến tới rồi đi tới Khoa Học Huyền Bí mới là thực chất. Từ cái tâm thức đen tối, từ cái tánh sân si trở nên cái tánh hiền lành; đó là Khoa Học Huyền Bí ở bên trong; người đời không thấy, mà trong này nó thay đổi; nó mới kêu bằng trở về với thực chất được!

Tu mà càng ngày càng sân si, đâu có, đâu có phát triển được!

Muốn hỏi cái gì? (cười) [19:13]

Bạn đạo6: (cười) Không!

Đức Thầy: Muốn hỏi cái gì?

Bạn đạo4: Hỏi, sao chồng con xấu quá à? (cười)

Đức Thầy: Ờ. Cứ việc hỏi đi; hỏi, tao nói!

Bạn đạo: Hỏi bất cứ cái gì; hỏi.

Đức Thầy: Ờ, hỏi, tao nói thêm cho!

Bạn đạo2: Chuyện gì đó, bất cứ chuyện gì, trong ruột, trong gan móc ra hỏi! (cười)

Đức Thầy: Hỏi đi! [19:34]

Bạn đạo6: Không, con chẳng có gì hỏi. (cười) Thầy dạy vậy nghe cũng thấy… hì hì… thấu hiểu.

Bạn đạo4: Ở nhà đợi Thầy qua để méc, lúc này chưa thấy méc đâu Thầy ơi!

Bạn đạo6: Con cũng không biết nói cái gì.

Đức Thầy: Bây giờ Con thấy vị trí của Con rồi; C on cần phải méc đâu!

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Vị trí Con là Sư Tử Hà Đông,

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Bắt ổng phải Thiền (cười); thế là xong à!

Bạn đạo6: Bắt đâu có được đâu, Thầy! Tại vì tối ngày mê quá à.

Đức Thầy: Ừ, ừ…

Bạn đạo4: Hổm rày mê computer.

Bạn đạo6: Mê computer quá Thầy!

Đức Thầy: Không sao! Cái đó nó không có sao; cái đó nó học, để mở trí! Nó càng học computer chừng nào, nó tu cái này nó thấy hay.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Nó Soi Hồn rồi, nó mới mở óc. Nhiều người bên Úc, ngồi, không chơi với vợ, con, không nói chuyện; chơi với máy đó không; mà nó hiểu đạo nhiều lắm!

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Nó về điển mà; điện năng trong khối óc nó đáp ứng được, nó mở ra; rồi nó Soi Hồn, nó mở thêm nữa.

Bạn đạo6: Dạ;

Đức Thầy: Ừ! Hay lắm đó! Chế những computer còn hay hơn cái computer bây giờ!

Bạn đạo4: Hồi đó Thầy qua bên Úc, có lần Thầy nói với anh em bạn đạo ở bển là Thầy muốn làm computer mà Thượng Đế không cho làm; chứ lúc đó Thầy cũng muốn làm! Hồi đó Thầy có nói vậy? [20:48]

Đức Thầy: Ừ; muốn chế rồi; bởi vì nếu mà chế, không có hành về cái đạo được nhiều.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Bây giờ, tụi Con học từ trong đó, rồi Thiền một cái nữa, hai cái nó mở, phối hợp, nó làm!

Bạn đạo4: Vậy cái học đó, cũng có phần nào cũng không có đến nỗi nào phải bỏ, nghĩa là phải bỏ đạo?

Đức Thầy: Đâu có bỏ; đâu có bỏ đạo!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Cái học đó là gom tâm trí lắm, chớ đâu có phải giỡn đâu!

Bạn đạo4: Dạ; cái đó thì nó phải suy nghĩ dữ lắm, phải tập trung!

Đức Thầy: Nó càng ngày nó càng cái mới không à! Cho nên, thấy cái óc của mình, mình bỏ quên cái óc, không chịu sử dụng cái óc! Nếu mình chịu sử dụng cái óc, nó chạy còn nhanh hơn cái máy đó gấp triệu lần! Trong một tích tắc là trả lời rồi, trong một tíc tắc là mở rồi; trong một tích tắc, bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng ở trong cái nguyên lý đó hết! Từ cái khối óc chia ra; khi mình chơi computer, mình thấy là từ cái khối óc chia ra; thấy không?

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Thì bây giờ, mình là chủ của khối óc, mà mình không chịu gom; mình chơi không à; mình không gom! Người ta gom, gom, người ta gom hết… Combination là người ta tập trung lại hết cho mình; mà bây giờ mình không gom để mình hiểu nó, làm sao mình chế cái mới được?

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Thì cái Soi Hồn này nó tập trung; nó liên hệ với vũ trụ, nó càng ngày càng mở rộng ra; Con học 1, con hiểu 10. Nó hay hơn!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Rồi cứ việc chơi đã rồi, vô ngồi Soi Hồn; thấy lần, lần, lần, lần, thấy học hay, hay hơn mấy người không có Soi Hồn! [22:14]

Bạn đạo4: Dạ, hồi đó con đi học, học nghề, mấy năm trước thì cũng còn Thiền, thì học cũng thấy giỏi lắm;

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo4: Nghĩa là học giỏi nhất trong lớp;

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo4: Không ai học lại.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo4: Là tại vì, con cảm tưởng là mình, khi Soi Hồn đó thì coi như mình tập được cái sự tập trung tư tưởng.

Đức Thầy: Quân bình đó.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Quân bình cái điện năng của khối óc.

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Thì con người, điện năng mà không có quân bình, thì làm sao học giỏi được? (cười) Nó là đà, là đà, là đà; người ta nói một khúc, nó hiểu có một khúc thôi, hiểu có một phần ba thôi; làm sao được? Người ta nói (nghe không rõ)cho nó nghe, nó hiểu có một phần ba, đâu có làm gì được đâu? [22:53]

Còn nếu mà gom điện năng rồi là nó mới thấy rõ, nó thấy rõ lắm! Cũng thì là lời nói, cũng thì là lời giảng, mà tất cả những người ngồi đây, mỗi người hiểu có một chút thôi!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Về nghe đi, nghe lại 5, 3 năm sau, cũng nói, “Ông Tám nói đúng; 5 năm trước mà tôi biết vầy là tôi nắm rồi!”Nhưng mà 5 năm sau mới nắm được! Thấy nói vậy đó, nhưng mà 5 năm sau chưa chắc gì nắm được! Thì mới thấy rằng người tu phải tu phải thực hành mỗi đêm mới đủ cái điện năng quân bình, mới nói như vậy được!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Còn không có điện năng quân bình, đâu có nói được! Dùng lý à; lý luận ôm cuốn sách, ôm cuốn kinh nói đi, nói giới hạn một góc thôi, không có phát triển được vô cùng được!

Còn ở đây, khía cạnh nào cũng nói được, phát triển được hết!

Thì Con thấy, nghĩa là, mình phải lui vào trong và đọc cái kinh sống, thay vì đọc kinh chết.

Kinh sống là tâm thức mở, mới là kinh sống. Đó! Nhiều người nó dốt, nó không biết chữ nghĩa gì hết, mà nó tu Vô Vi,bây giờ nó biết nói triết lý! Nó dốt, gia đình nó không có cơ hội học; nhưng bây giờ nó nói đâu, đáp ứng rõ rệt! Nhờ nó tu!

Thì mới thấy rằng, tại sao ở Việt Nam người ta đi tu, người ta chọn người trí thức tu, mà ông Tám cứ chọn mấy bà bán cá, mấy bà bán rau, mấy ông đi xe ba bánh, dốt, tới; vô nhà, rước vô nhà ngồi Thiền, rồi sau này nó mở trí, nó nói chuyện được. Có thử hết rồi! [24:31]

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Thứ mà hung hăng, xì ke ma túy, rước vô học, tu, mở ra! À, xì ke một cây đây, hết rồi! Bây giờ mình nói gì, nó nói về đạo đức, nói về triết lý, nói rõ rệt! Hồi trước, nói không được; đớ lưỡi, nói không được; bây giờ, ảnh nói khác!

Cái đó mới là vàng đó! Những người mà đi sai đường, mà trở lại với con đường chơn giác, đó mới vàng; có vàng cũng không đổi! Vàng không đổi! Trở lại một người hiền triết là vàng không đổi!

Bạn đạo4: Bởi vì như lâu lâu con nhớ lại câu Thầy nói là những người không có đi học mà Thiền, mở trí.

Đức Thầy: Ừ, mở trí!

Bạn đạo4: Bởi vì nhiều khi Con thấy, cái học của mình cũng vô dụng.

Đức Thầy: Không phải vô dụng, nhưng mà Con học, Con có Thiền Con mới là giúp cho người ta được: khi mà Con Thiền, con sáng suốt rồi đó, Con thấy cái máy này nó thô sơ hơn cái của Con chế!

Bạn đạo4: Dạ!

Đức Thầy: Con chế một cái đơn giản mà thích hợp hơn, thay vì nó có tánh chất thương mãi nó làm phức tạp, con người phải theo dõi mất bao nhiêu thì giờ, mà học không được bao nhiêu.

Thì lúc đó Con chế cái máy từ cái Thiền và chế thêm cái máy; người nào Thiền cũng chế một cái đơn giản, nó nắm cái đó nó hiểu nhiều hơn cái kia. Cái óc con người nó phải mở ra!

Cho nên chơi, chơi cái máy computer mà chơi thét, chơi thét, thì hay hay trong cái lãnh vực đó thôi nhưng mà nó tiêu hao điện năng. [26:07]

Bạn đạo4: Dạ, tiêu hao điện năng!

Đức Thầy: Tiêu hao điện năng! Nó không biết cách khôi phục điện năng. Sau này mình chỉ, “Anh muốn học computer sáng suốt hơn, và Anh chế computer hay hơn computer này là Anh phải có cái phương pháp này! Hai cái phối hợp mới học coputer mới được. Còn Anh học computer mà Anh chỉ dùng cái điện năng thô sơ của người phàm, tâm phàm mà Anh đi học đó, thét Anh không có giỏi đâu! Anh chỉ tiêu hao rồi Anh mất ngủ luôn!”

Bạn đạo4: Dạ, mất ngủ.

Đức Thầy: Mất ngủ luôn á!

Bạn đạo4: Dạ đúng rồi!

Đức Thầy: Còn người mà biết khôi phục cái điện năng mình xài đó, rồi mình Soi Hồn, mình làm Pháp Luân cho nó khôi phục cái điện năng á, nó không có tiêu hao tiêu hao! Nó không có khùng.

Bạn đạo4: Dạ,

Đức Thầy: Cái mà mình tức, làm không ra, cả đêm ngủ không được!

Bạn đạo4: Dạ,

Đức Thầy: Thì mình có một cái chỗ gỡ, và mình lập lại trật tự, thì nó sáng cái óc ra, nó hiểu. [27:00]

Bạn đạo4: Dạ,

Đức Thầy: Thành ra sau này, những người tu Vô Vi mà chơi computer thét rồi á, nó hợp tự nhiên, tự động nó viết cuốn sách: “Muốn chơi computer, Anh phải có khả năng như thế này Anh mới chơi computer, và không có tiêu hao điện năng của con người!”

Đó, còn không, Con cứ thử một thời gian Con không Thiền, con chơi, Con mất điện năng nhiều lắm!

Bạn đạo4: Dạ! Con thấy mệt.

Đức Thầy: Mất điện năng!

Bạn đạo4: Dạ,

Đức Thầy: Rồi rốt cuộc rồi đi tới chỗ mất ngủ rồi cái là rồi, vô nhà thương! (cười) Đó!

Bạn đạo6: Không có vô đâu, Thầy! Mà ở nhà nghe ảnh cũng đủ chết rồi! (cười)

Đức Thầy: Ờ. Bây giờ Con cứ việc tu đi. Cái chuyện đó là từ khối óc, con nhớ là từ khối óc phân ra thôi; mà Con là chủ khối óc, bây giờ Con làm sao cho khối óc nó quân bình lại, điện năng ở trong này nó dồi dào lại. Bởi vì điện năng, khi con Soi Hồn này là con nghĩ điện năng của vũ trụ, với điện của Con, là hai cái nó liên hợp liên hệ là một (Thầy quay tay theo vòng tròn) : Mình lấy cái điện năng của vũ trụ, mình lập lại trật tự khối óc,

Bạn đạo4: Dạ,

Đức Thầy: Trực tiếp. Rồi lúc đó sáng suốt, nhìn vô computer, không có phải là hay đâu! Cái mình hay hơn; cái mình mới đời đời bất diệt, chớ cái kia, rút điện là tiêu! Còn cái này, điển có thường trực phát triển, sử dụng bất cứ lúc nào, mặt mày hồng hào tươi tắn.

Chớ không có phải là Con làm computer thét rồi con mới có bạc triệu! Không; người triệu phú là người thanh tịnh; người hưởng phước của Trời là người an nhiên tự tại.

Còn người động loạn là người vô phước, chớ không phải là hưởng phước! Phải hiểu chỗ này! (cười)

Dòm mới biết là người động loạn là người vô phước; người mà biết an nhiên tự tại thì người đó có phước. [28:46]

Bạn đạo3: Thầy cắt nghĩa sâu thêm về cái đó đi, Thầy!

Đức Thầy: Cắt nghĩa làm sao?

Bạn đạo3: Người “được phước” với “an nhiên tự tại” đó.

Đức Thầy: Thì tao nói đó, Mày hiểu chỗ nào, thì Mày hỏi; chớ cắt nghĩa sâu làm sao được? Muốn sâu bao nhiêu thước?Thì phải hỏi tới chớ! Muốn sâu bao nhiêu thước? Thì hỏi tới đi!

Bạn đạo3: Thì bây giờ nếu nói về tâm phàm, tâm thường ở đời thì người ta nói, mình có tiền, này nọ, mình hưởng sung sướng hơn. Chớ tại sao nói là vô phước được?

Đức Thầy: Có tiền, hưởng sung sướng, há c? Bây giờ Con đọc báo, Con thấy không?

Bạn đạo3: Không; cái này con hỏi giùm thôi.

Đức Thầy: Hai vợ chồng không có tiền thì thấy anh em “Anh anh, em em”, à, có muối, một cục muối cắn làm hai để sống. Có tiền rồi, thay đổi! Bỏ vợ, bỏ chồng! Có không?

Bạn đạo3: Dạ có.

Đức Thầy: Có không? Tiền đâu phải cái phước; tiền đâu có phải là chuyện hưởng! Tiền đó là cái dao hai lưỡi: nó giết mình cũng được; mà nó cứu mình cũng được. [29:54]

Cho nên, cái tâm của mình là quan trọng; phải giữ cái tâm mới biết sử dụng cái tiền.

Còn người không có tâm là lấy tiền xài bậy và ỷ tiền, là giết người!

Nó không hiểu rằng lấy tiền đi cứu người là cứu nó; nó không biết.

Cho nên, hướng thiện là cứu cả hai; mà hướng ác á, là giết cả hai!

Họ ỷ có tiền: “Tôi có tiền nè; sức mấy tôi cho thằng đó vô, vô nhà tôi!” Thấy không? Rồi một ngày nào cái thằng đó nó giận, nó giận! Cũng như Việt Nam, mấy thằng nhà giàu tạo gì? Tạo ra Cộng sản! Mấy thằng nhà giàu ở Việt Nam làm cái gì? tạo (nghe không rõ) tạo ra Cộng sản! Khinh bỉ người nghèo, áp chế người nghèo; tụi nó tức, nó mới vô bưng làm Cộng sản, đi theo Cộng sản; thấy không? Cũng là do đồng tiền mà thôi!

Mà hồi đó, mấy người giàu đó biết có tiền, đem tiền chia sẻ cho mọi người sử dụng để phát triển; thì đâu có chế độ bây giờ mà đau khổ như vậy? Thấy không? Vì nó tức nó mới giết đối phương.

Cho nên, đồng tiền là con dao hai lưỡi: Thiện cũng nó, mà ác cũng nó.

Cho nên, phải hiểu được cái nguyên lý của đồng tiền: con người không có bị lệ thuộc trong đồng tiền, mà chỉ biết nung nấu để xây dựng cái chơn tâm của mình. Cái tâm thật của mình ở đâu?

Cái tâm thật của mình là lúc nào cũng mở cái thức bình đẳng, chớ không có, Đó, tui cao hơn thằng đó; thằng đó nghèo hơn tôi; tôi giàu hơn!” Không được! Bình đẳng như vậy! Con người và con người là phải có cái bình đẳng, và phải tha thứ và thương yêu; mà phải giữ chữ tín lẫn nhau!

Không có uy tín, không có làm việc được! Phải giữ chữ tín: nói sao làm vậy mới được. Nay nói vậy, mai nói khác, không được! Chính nó, người ta thấy nó lường gạt nó; rồi người khác đâu có tin nó nữa; thấy không?

Nó biết thương yêu nó, nó biết xây dựng căn bản cho chính nó, thì mọi người mới học cái ảnh hưởng của nó! Thấy không?

Bạn đạo4: Dạ,

Đức Thầy: Nó lành mạnh từ trong cái trí óc, từ cái tư cách sống ở đời, nó không có phạm thượng, và nó không có khinh bỉ ai hết; luôn luôn nó nuôi dưỡng cái thức bình đẳng, chung sống hòa bình trong quả địa cầu, huynh đệ là một, tỷ muội là một; tâm thức luôn luôn nuôi dưỡng cái đó, thì nó mới phát triển được!

Nó nói một đường, làm một ngả; không được! [32:48]

Bạn đạo3: Ý con muốn nói là, là,… nói như Thầy, thì mình phải xét cái bề sâu, bề dài đó, mình mới nói vậy, chứ còn trước mắt, giai đoạn ngắn thì người ta nói ờ thì có tiền này, người đó được hưởng phước,

Đức Thầy: Đâu? …

Bạn đạo3: Chớ họ đâu có nói, người giàu sang là vô phước đâu?

Đức Thầy: Đâu có phước! Cho nên, người biết sử dụng mới biết làm phước!

Còn không có biết sử dụng đồng tiền, là vô phước: “Tôi chỉ có tiền à! Không có tiền, không có nói chuyện với tôi được”; người đó vô phước! Phải hiểu chỗ đó.

Con thấy, mấy người đánh cá ở ngoài biển đó, vô một chiếc tàu là nó hốt bao nhiêu của không? Bán tôm, bán cá một ngày nó lời bao nhiêu, Con biết không?

Bạn đạo4: DĐức Thầy: Mà rốt cuộc, cuối cùng của nó, cái giờ phút lâm chung của nó, Con xét lại nó khổ bằng cách nào? Nghiệp sát! Nó phải giết trên sanh linh, nó có sự sống, thì nó phải bị chặt đầu trước khi nó chết, bị mổ xẻ trước khi nó chết! Khổ lắm!

Nhiều người không hiểu cái nguyên lý đó, rồi đâm ra làm bậy. Chớ kỳ thật là mình ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, đâu có nói vấn đề có tiền! “Khi mà tôi biết phước là Trời Phật sắp đặt cho tôi có ăn, có chỗ ở là tôi mừng rồi. Bất cứ cái gì tôi cũng không dám chê; có ăn là được rồi: cọng rau qua ngày cũng được rồi; chớ không phải tôi đòi hỏi yến, sâm.” Thấy không?

Con thấy, cuộc đời tao từ hồi nào ở Việt Nam tới giờ, Mày thấy tao ăn đơn giản, chớ có cái gì đâu? Có bao giờ mà phiền gia đình: “Bà phải cho tôi ăn cái này”; không có! Chút xíu cho ăn được rồi, ấm thôi, ấm bụng để làm việc; không bao giờ đòi hỏi cao lương mỹ vị; không có vụ đó! Có thừa quá rồi, không có nghĩ vấn đề đó! [34:55]

[Hết video 1 ]

Video 19891015L1

ĐỨC VĨ KIÊN GIẢNG VÀ LUẬN ĐÀM VỚI BẠN ĐẠO TẠI BERLIN - ĐỨC QUỐC

NGÀY 15 THÁNG 10, 1989 (Phần 2)

2. GIẢNG và LUẬN ĐÀM - Phần 2

Đức Thầy: Cho nên, người đời vì tưởng có tiền, “Tôi có tiền, tôi bữa nay phải ăn sang”; nhậu một cái là cái dao cắt gan,chiên cho thơm ăn, làm kích thích bao tử, rồi hư ruột già luôn, dơ ruột già luôn, mà không biết! “Tao ăn cái này sang!” Tại sao? Tại vì nó đòi giá mắc! Ngu mà tưởng hay! Một trăm Marks, mắc quá, đâm đầu đi mua cái mắc! Nhưng mà cái chánh của mình, không biết!

Rồi cái tu này, đàn bà mắc bao nhiêu tiền cũng đi mua ngọc mà đeo! Nhưng mà hột ngọc của nó ở đây, nó không biết mở ra nó coi! Hột ngọc ở đây Mô Ni Châu nó sáng đời đời, không có bị mất, nó không biết! Mắc mấy, đi mua hột ngọc đeo,mắc mấy mua hột xoàn đeo! Mà hột xoàn kim cương đây, nó không lo; nó bỏ! Nó có mà nó bỏ, thành ra nó bị thiệt thòi ở chỗ đó!

Nó ráng nó tu, nó mở ra rồi, nó thấy té ra, “cái đồ đó có phải đồ của tôi đâu! Đồ này mới đồ của tôi: đồ tôi mang về Trời được mới đồ của tôi. Còn đồ kia, tôi mang trong tay, mà cái tay, cái xác này một ngày nào nó chết thì đâu có còn cái gì giá trị!”.

Cho nên, phải truy là truy tận gốc; làm cái gì phải hiểu thật rõ. Cho nên ông Trời ổng cho tụi con hồi làm con gái, rồi bây giờ làm vợ, làm gì? Vợ là gì? Là hiền thê! Chớ vợ mà vợ dữ, chồng nó chặt đầu chớ gì! Phải hiền thê; làm mẹ là phải từ mẫu: mẹ phải biết thương yêu con, vợ phải biết kính trọng chồng; có hiền thê, hiền mẫu! Vị trí đó đàng hoàng lắm, chớ đâu phải lôi thôi! Nó có vị trí mà nó không xài, cứ xài gì đâu không a! [01:53]

Bạn đạo1: Nó đổi vị trí rồi. (cười)

Đức Thầy: (cười) đổi vị trí, xài gì đâu, nói tầm bậy tầm bạ, gây lộn tùm lum hết, không có trúng cái gì hết đó! Cả ngày tới tối đóng vai trò đó mà không có hát được cái tuồng đó, thành nó lộn xộn! Mình hiền thê là làm thế nào, ăn nói cho đàng hoàng; bây giờ mình có giận người chồng mình cũng “Dạ thưa Anh”.

Bạn đạo2: Làm sao làm được, Thầy?

Đức Thầy: Phải nói! (bạn đạo cười)

Bạn đạo5: Con nói Thầy nghe: thí dụ như nhiều khi mình đâu có muốn gây, mình đâu có muốn la đâu; mà tự nhiên tới chừng lúc đó rồi nó la rồi sao, Thầy?

Đức Thầy: Thì tại Con không học! Con phải học: bây giờ ông Tám nói Con là hiền thê đó, Con trở về một hiền thê. Hiền thê là sao? Con phải dạy: cái lời nói Con nhẹ chừng nào là Con dạy tụi con Con sau này nó thật sự là một hiền thê; dù Con biết Con không phải hiền thê: nói là Con phun, Con chửi đi!

Nhưng mà bây giờ Con sửa lại để dạy mấy đứa con. Cái giáo dục từ người mẹ mà ra, quan trọng lắm. Mà Con đối xử với chồng Con đó, Con chiều chuộng, Con kiên nhẫn, mấy đứa nhỏ nó cũng học kiên nhẫn. Bởi vì “Má con nói chuyện với chồng, với ông già, nghĩa là, đàng hoàng, tại sao tôi, bây giờ tôi nói chuyện với thằng chồng tôi, tôi khinh nó, nó có tội!” Nó biết! Thấy không?

Còn hiền mẫu là phải biết thương yêu con; thương yêu một cách không phải mù quáng; thương yêu trong xây dựng. “Cái nào Con phải làm? Cái lễ trước hết. Còn đối với những người mà tới, bạn bè của Ba, bạn bè của Má, Con phải đứng chào đàng hoàng, hỏi đàng hoàng, trong tinh thần vui vẻ!” Phải dạy nó như vậy, giáo dục nó vậy chớ! Bởi vì tụi con là trách nhiệm của xã hội! Sau này nó từ tụi Con ra, mà đưa ra lò thứ, kêu bằng hung hăng thì cái xã hội nó hư hết à! Cái đó là cái tội người ta truy Mày xuống Địa Ngục đó! [03:49]

Làm cha, làm mẹ phải biết xây dựng cho người kế tiếp; tu để cho người kế tiếp được tu; làm việc cho người kế tiếp được làm! Chớ không phải, “Tu là tôi hưởng một mình” đâu! Tu là “Tôi phải có cái hạnh tốt để người kế tiếp được tu! Rồi tôi làm việc cho đàng hoàng, khéo léo, trật tự cho người kế tiếp học làm, xây dựng xã hội tốt ở tương lai!”

Đó! Tu cho người kế tiếp được tu, làm cho người kế tiếp được làm!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó là của hiền thê, hiền mẫu phải làm điều này, chớ mỗi thứ mỗi cãi, mỗi la; có ích lợi gì đâu? Rốt cuộc rồi cũng huề! Vậy ta học cái trật tự nó hay hơn: cũng lời nói mà người ta nói nó êm, đâu có lỗ gì đâu? Đóng tuồng mà; có gì đâu mà lỗ? (cười) Mày Đóng tuồng, lo Mày đóng đi! [04:48]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, con cũng biết, thưa Thầy; mà nhiều khi mình… (nghe không rõ) con mình nó, rồi tối nó nằm suy nghĩ, thương nó, khóc! “Tại sao mình la nó? Mình thương nó, mình la!” Mà lúc đó cái tự nhiên nóng quá, nó cũng la!

Đức Thầy: Không! Trường hợp la là cũng, khi Con la con Con đó, Con phải nói rằng: “Vì Mẹ thương Con, mẹ mới la Con!” Lúc Con la rồi, cái lúc Con hết la rồi đó, Con kêu con tới, “Hồi nãy”, Con vuốt đầu nó, Con nói, “Vì Mẹ quá thương Con, Mẹ mới la và cấm Con làm điều đó; chớ không phải mẹ ghét Con mà la Con và cấm đâu! Vì Mẹ sợ, vì Mẹ không có kinh nghiệm nhiều, Mẹ sợ Con vấp phải cái chuyện không tốt, Mẹ mới la! Thì trong cái la đó, xung quanh láng giềng người ta nghe Mẹ hung hăng lắm, Con đừng buồn Mẹ! Mẹ xin lỗi Con; nhưng mà Mẹ muốn Con tốt!” Một câu thôi là rút ruột gan nó; Con hiểu không? Nó phải nghe Con!

Bạn đạo2: Dạ. Dạ thưa, con cũng có nói, mà nó cũng hiểu, thành ra nhiều khi con biết nó không có buồn.

Đức Thầy: Ừ! Rồi tập nó lần lần; tập thét rồi mình, người mẹ, phải ăn nói đàng hoàng. Sau này làm sui người ta mà nói xối xả vậy, ai mà làm sui với Mày! (cười)

Bạn đạo2: Con nghĩ, con cũng suy nghĩ, sợ ảnh hưởng tới sui gia rồi làm sao? (cười) Không biết, nói tầm bậy, tầm bạ; rốt cuộc không đi về đâu hết, Thầy!

Đức Thầy: Thưa Anh sui, Chị sui, tôi nuôi con lớn; giao cho Anh, Chị tiếp tục nuôi! (cười)

Bạn đạo2: Nhiều khi con nói chuyện với bạn… [06:16]

Đức Thầy: Tao ước sao tao sống để tao coi hai đứa bay làm sui gia! Tao có dịp tao ăn đám cưới, coi tụi bay làm sui gia làm sao, nói làm sao? Nói lôi thôi, tao bác ngay tại chỗ đó! (cười)

Bạn đạo1: Mấy cái đó lớn, con giao lại cho Ông Tám.

Bạn đạo2: Bữa đó là thôi, con giao cho ông Tám, con ngồi con êm! (cười, nghe không rõ)

Đức Thầy: Bây giờ Mày ráng Mày tu đi, tới đó Mày hết run! Mà Mày nói ngon lắm, nói người ta nghe! Để rồi có ghi băng đàng hoàng! Mà Con ráng tu đó, tới đó Con đứng con nói chuyện ngon lành lắm! Coi thử ông Tám nói đúng không?

À, bây giờ mà kêu Mày đi ra nói, nói không được! Nhưng mà tu một thời gian, tới ngày đó Mày đi nói chuyện coi; sui gia người ta mừng lắm! Khác rồi! Cái trí của nó mở.

Con người thiếu trí nó mới lủng củng; con người đủ trí, lúc nào cũng bình tĩnh; nhìn bao nhiêu triệu người cũng như một,mà thôi, không có khó khăn! Hiểu không?

Bạn đạo2: Con nghĩ chắc mấy đứa con rồi nó lớn nó không lấy chồng đâu, Thầy! Nó tu! (cười)

Đức Thầy: Đâu? Con, tại sao Con không dòm lại lúc hồi nhỏ? Lúc hồi nhỏ của Con, nghĩa là Con cũng nghĩ rằng Con lớn Con sống với Má; nhưng mà đi kiếm anh Xuân sống!

Xạo! Đừng có nói cái đó!

Bạn đạo2: Tại ảnh dụ con chớ bộ, Thầy!

Đức Thầy: Ừ; không được! Mẹ làm sao, con vậy à! Cứ nghĩ vậy: “Lớn là Con phải lấy chồng”; mà từ ngày Con không lấy chồng, đó là cái hạnh riêng của nó; nghe không? Còn mẹ sao, con vậy: mẹ đi lấy chồng thì con cũng phải lấy chồng! Rồi sau này nó mà chịu tu rồi, tự nhiên nó hết, nó hết!

Bạn đạo2: Thưa Thầy, nghĩ nó lấy chồng, nó đi hết, đâu có con trai đâu, Thầy; đau buồn quá, Thầy ơi!

Đức Thầy: (cười) Trời ơi! Người ta nuôi sẵn con trai cho Mày!

Bạn đạo2: (nghe không rõ) không chịu, Thầy!

Đức Thầy: Nuôi sẵn con trai cho Mày xài, Mày còn muốn gì nữa?

Bạn đạo2: Con trai gì nó lấy con gái mình, nó dẫn đi chứ đâu có xài được! [08:03]

Đức Thầy: Nó dẫn đi! Trong lúc mà nó muốn dẫn đi chơi đó, Mày sai nó mua cái gì cũng mua hết, lên núi hái sâm nó cũng đi nữa! Mày đừng có để cưới rồi Mày sai nó, cũng sai được ít ngày thôi, sai ít ngày đầu thôi! (cười)

Hồi mà thằng Xuân tới nhà Con, mà Má Con muốn gì, thì Xuân nó đánh gió không nó cũng tìm tới, nó cho, nó tặng Má, ha? Nhưng mà bây giờ mà nghe bả có gì, nó nói, “Ôi, cái đó đâu có sao! Tu nó hết!” (cười) phải không? Nó khác rồi đó;phải không? (cười)

Cho nên, nuôi con gái lớn lên, nó chỉ nhờ có lúc ban đầu đó thôi. Thằng nào mà chòm chèm, chòm chèm dòm ngó, thì mình cứ sai nó! “Mày chùi nhà”; nhà cửa Mày không chùi, cái thằng kia nó vô nó hút bụi cho mình; biết không? Khi mà nó lấy con rồi, Mày kêu nó chùi là chua lắm, “Má kiếm đứa khác, con bận!” (bạn đạo cười)

Bạn đạo3: Làm vậy, nó lấy nhau về nó hành chết đó, Thầy!

Đức Thầy: “Con bận họp ở sở; con không có rảnh!” (cười)

Bạn đạo3: Làm như vậy, thì nó lấy về xong nó hành lại! (cười)

Đức Thầy: Cho nên, mấy người có con gái là phải biết sử dụng lúc đầu; (nghe không rõ) qua đó là nó ghét bà già rồi!

Bạn đạo1: Không, mà rồi sau này con gái, hồi nó ấy hơn con trai nữa chứ, nó rủ, nó lấy chồng rồi kêu về ở nhà cha mẹ vợ, rồi này kia, cũng có trường hợp đó!

Đức Thầy: Việt Nam được sponsor đi Mỹ, thì nhờ mấy đứa con gái lấy Mỹ, chớ có gì đâu! (cười) Ban đầu thì chửi la ghê lắm, nhưng mà bây giờ nhờ con đó, đó!

Bạn đạo2: Không, Thầy ơi! Mà con thấy con gái nhiều khi còn nhờ hơn con trai nữa, Thầy! Con gái còn biết nghĩ tới cha, tới mẹ, lo cho cha mẹ từng chút; lấy chồng cũng còn lo. Chớ con trai, nhiều khi lấy vợ rồi cái, nhiều khi chỉ biết vợ thôi chớ không biết lo cho cha mẹ nữa!

Đức Thầy: Chớ sao!

Bạn đạo2: Con thấy, thành ra con an ủi; thành ra con không có con trai, con cũng không có còn ham nữa, Thầy ơi! [10:09]

Đức Thầy: Cho nên, người ta nói, nghĩa là “Vợ là sư tử, sư tử Hà Đông” mà tụi bây không có nhìn nhận. Tại sao con trai nghe lời vợ? Sư tử Hà Đông nó cắn chết!

Bạn đạo1: Con giờ, thí dụ mai mốt mà con có hai con sư tử Hà Đông, làm sao con… (nghe không rõ) (bạn đạo cười)

Đức Thầy: Hai con sư tử Hà Đông? Thì giờ mình phải tu mình mới giải quyết được: càng quân bình mới được!

Bạn đạo1: Con thấy cũng khó quá!

Đức Thầy: Ừ, khó chớ sao!

Bạn đạo1: Hôm trước qua Đại Hội năm ‘85 ở Long Beach, con hỏi Thầy, Thầy cũng nói là phải tu.

Đức Thầy: Phải tu!

Bạn đạo1: Rồi mới hướng dẫn được hai con sư tử Hà Đông!

Đức Thầy: Không giải quyết được; nếu Con còn không tu, thì càng không giải quyết được!

Bạn đạo1: Dạ; mà thấy sao khó quá!

Đức Thầy: Bởi vì mình thấy là duyên nghiệp, trong đó duyên nghiệp Con nặng lắm, là phải lãnh 2 phần, rồi ráng ăn cho hết. Mà lấy gì ăn cho hết?

Chỉ có tu mới giải quyết được! Phải không?

Tu, cái tâm mình quân bình, mình không có bênh lớn, mà không có bênh mấy đứa nhỏ! Đứa nào cũng thấy rõ cái duyên nghiệp của nó, tới, học, rồi nó sẽ tiến hóa! Người tu mới thấy rõ cái này, mới giải quyết được!

Còn không có tu thì thấy, “Ô chu cha, tội nghiệp cho bà kia, tội nghiệp cho bà này!” Rồi mình chính giữa, sàng sẩy như vậy, đâu có được!

Mình phải ổn định, thì bên này nó cũng từ mầm mống thương yêu mà ra, bên này cũng từ mầm mống thương yêu mà ra; mà nó không trở về với mầm mống thương yêu là nó tự gạt nó! Bây giờ, mình căn bản mình cứ đi để ảnh hưởng, thực hành để ảnh hưởng hai người. Mình có duyên phước được độ hai người một lượt! Phải tu mạnh hơn, thanh tịnh hơn.

Còn nếu không tu mà không chịu buông bỏ, là càng ngày càng rắc rối! Đằng này nói một câu, nghe cũng mệt óc; đằng kia nói một câu, nghe cũng phải; không có cách nào không phải; chỉ mình, họ cứ buộc tội mình không phải thôi! Nhưng mà không thấy cái duyên nghiệp từ tiền kiếp! Họ không thấy! “Tại Ông đó chớ! Ông hứa mà! Ông hứa cái gì, Ông còn nhớ không?” Cứ bây nhiêu đó là đủ bể óc Con rồi! (cười) “Ông hứa cái gì?” Thì nói bao nhiêu đó đủ mệt rồi; thấy không?

Bạn đạo1: Dạ;

Đức Thầy: À! Cho nên, mình chỉ có tu! Tu, mình để cho nó ảnh hưởng: mình thấy rằng, cái cuộc duyên nghiệp ở trần gian là một bài học cho con người thăng hoa và tiến hóa, cho phần hồn tỉnh táo hơn. [12:28] Cho nên, chiếc thuyền về Bến Giác, mà đi giữa biển không có sóng, ai kêu nó là thuyền?

Con là chiếc thuyền này; bên này cũng sóng nó cũng đập, bên tả cũng đập, bên hữu nó cũng đập; mà Mày cứ chèo Mày đi tới, mới kêu bằng thuyền; người ta mới kêu chiếc đó là chiếc thuyền chớ! Mà giờ mình, nhân cái cơ hội này mà mình không tu trở về thanh tịnh, làm sao mình lãnh đạo và mình giải quyết cái duyên nghiệp của bao nhiêu kiếp?

Lý luận trần gian không làm được!

Trở về trong chơn thức, chơn tâm, mới làm được, mới bằng lòng buông bỏ dứt khoát tất cả: thấy duyên nghiệp của bà này cũng là duyên nghiệp của bả; duyên nghiệp của bà này, bả phải giải quyết để tiến! Còn chúng ta đã nắm được cái đạo rồi, giải quyết cái duyên nghiệp của chơn tâm để tiến tới, mới ảnh hưởng được! [13:24]

Chớ còn cứ ôm cái này, ôm cái kia, ôm cái nọ; đâu có được!

Chỉ có một con đường tu là giải quyết được.

Còn không tu, không giải quyết được!

Cho nên, người ta đa thê thì cũng như con người không có gia cang: vợ nhiều, người đó cũng như không có nhà cửa, bởi vì về, bà lớn bả chửi, “Sao Mày không về bà nội Mày ở?” Về bà nhỏ, “Mày không kiếm Má Mày?” (bạn đạo cười) Rồi về bà thứ 3 (cười), “Mày không về kiếm mẹ ruột Mày á?” Chửi hết á; nó chửi tơi bời! Có đưa tiền rồi nó cũng la không có! “Ông đó mà sức mấy cho tôi!”

Tại sao tao rành như vậy? Tao có thằng bạn, nó đa thê; tiền rõ ràng, tiền của tao đưa cho nó: “Này, Mày đưa vợ Mày!” Nó đưa vô, đưa vợ rồi, chút nữa tao vô hỏi: “Thằng đó nó có đưa tiền Mày? – Ô, sức mấy thằng đó đưa tiền!” “Tiền của tao đưa cho nó, đưa cho Mày, mà Mày nói vậy đó? Thôi, tao biết rồi, tao biết cái mánh lới của tụi bay rồi! Đưa bao nhiêu cũng la không có!” [14:35]

Bạn đạo2: Sao kỳ vậy, Thầy?

Đức Thầy: Ờ! Rồi mới chửi, ghen, thương! Thương, mầm mống thương yêu, thương chồng vậy thôi! “Ô, thằng đó không có bao giờ nó cho tiền!”.Nói xấu nó mà; nói xấu coi thử bạn bè mà có chửi nó, để nó thức tâm, nó bỏ con kia nó về ở lại với mình! Mánh lới của mấy bả vậy đó!

Thành ra tao sống ở trong đó rồi, tao biết rành cái vụ đó! Tiền của tao đưa, đem vô, tao bước vô tao hỏi, nó nói, “Không có, không có đưa! Không bao giờ nó đưa đâu!” Nói vậy đó. Cho nên, một xâu chìa khóa mà Mày có mấy sợi chìa khóa Mày đeo trong mình, thế nào nó cũng rổn rẻng à, nó kêu ồn ào, ngủ cũng không được! Khó lắm! Cho nên, cái gia đình mà đa thê là con người vô gia cư! Mà vô gia cư là chỉ có xuống tóc đi tu thôi: Mày bận cái áo cà-sa, Mày đứng trước cửa là tụi nói phải quỳ à! (Thầy và bạn đạo cười) Chỉ có tu à, không có cách gì giải quyết! Tu, câm cái mồm, không có được nói; lo niệm Phật, tu!

Còn tu cái này là văn minh hơn: lo niệm Phật. Bà nào tưởng thì nuôi cho cơm ăn; không tưởng thì đuổi ra đường cũng được, không sao! Lấy cái chơn tâm thực hành cái mầm mống thương yêu tại thế gian; không có gì! Nó ghen lên thì nó nói bậy không à, không có cái gì đúng đâu! Nói cái gì? Nói cái hơn của nó thôi! Tao đã ở trong mấy cái gia đình đó, tao biết rồi! [16:07]

Bạn đạo2: Vậy con tưởng Ông Tám có 2, 3 bà chớ! (cười)

Đức Thầy: Không có! Vì tao sống, tao đã từng giúp những cái gia đình đó; thấy nó cãi lộn, mình thì cũng là làm thầy đời, kêu bằng hay, “Để tao giúp coi thử làm sao?” Vô, tìm ra, không phải! Cái đó lật ngược tình thế! Bởi nó nói nghe, mình nghe thê thảm: “Thằng này nó bỏ vợ, đi ngày đêm, nó không có nuôi; tị nước mắm nó cũng không mua; mà muối nó cũng không có!” Nghe nó thê thảm; nhưng mà xét trong gia đình, không phải! Tiền của tôi đưa, đưa qua nó, nó nói không có! Thấy, “Bà đó, tại sao mà bả nói vậy? Bả quá thương chồng!”

Bạn đạo2: Tức! Bả ghen.

Đức Thầy: Ừ, tức quá! Thương chồng! Bả nói vậy chớ không phải bả có ác tâm; bả quá thương chồng! Mà người ta không biết, nghe lời tầm bậy cái, trật!

Bạn đạo2: Nghe lời tầm bậy… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ, “Không ấy, Tao đi mướn luật sư kiện đi, Mày!” Rồi cái thằng đó bị họa rồi! Hai vợ chồng nó về nó hòa lại,nó nói, “Ờ, ông Tô Trường Xuân đòi mướn luật sư kiện Ông đó!” Là cái thằng này nó bị, bị cái ác ý đối với thằng Xuân rồi; phải không?

Bạn đạo2: Tại nghe bà vợ nói, than…

Đức Thầy: Ờ; thì người ta nghe thê thảm đó! Nó nói cái gì cũng nói phải cho nó thôi à; thì đằng này bênh cái, bị rồi; bênh cái, bị! (cười) Đừng có bênh cái chuyện gia đình người ta! Tao ở trong đó tao biết rồi; không có sao đâu! [17:24]

Mà chỉ có người tu, người đa thê phải tu!

Không tu, xuống Địa Ngục cũng khổ!

Đa thê, phải tu, không tu không dẫn về được; không cách gì giải quyết được hết! Tao nói vậy đó! Tao ở trong cái kinh nghiệm đó! Phải tu là tốt, không thì chỉ có lộn xộn không à; suốt cả một cuộc đời tới 7, 80 tuổi cũng lộn xộn, rồi chết!Thì,rất rõ ràng nghĩa là: có một ông, hai người cũng 6, 7 chục tuổi rồi, mà gây lộn tới 6, 7 chục tuổi! Ông này á, ổng nói: “Tôi có con vợ bên Tàu” thì bà này… có vợ bên này rồi, ờ có vợ bên này; cái bà bên này bả nói: “Ông đòi gởi tiền về Tàu! Bao nhiêu tiền có, ổng đem gởi về Tàu.” “Ông giúp ai? Tôi biết ông giúp ai rồi!” Thì ổng nói: “Giúp bà đó, chớ ai?” Thì bả còn ghét nữa! Mà hai người cứ sớm mơi tới chiều cãi lộn vụ đó, mà cãi lộn tới chết! Nói một chặp là nói cái đường đó! Cứ kinh kệ gì, đọc đã rồi cũng đọc cái kinh đó, đó! Kinh đó là phải đọc! Kinh đó là kinh chấp! Đó! “Bao nhiêu tiền của tôi, tôi làm khổ cực, Ông đem Ông gởi về Tàu hết!”

Bạn đạo2: Cũng khổ…

Đức Thầy: Đó! Chưa, không có thấy mặt đó, mà chửi tơi bời, sớm mơi chửi tới chiều! (cười)

Nó quan trọng lắm! Có một ông con trai rồi Mày mệt. Mày dạy cái đồ, cái đó Mày cũng khổ lắm! Mà con trai thì, nghĩa là nó 2, 3b cánh cửa, 4 cánh cửa, biết không? Ngày nay nó lấy cô này thì nó mở cánh cửa này; mai nó lấy cô kia, nó mở cánh cửa kia! (cười) Mày ngồi ở nhà nó mà Mày lo, “Con trai bây giờ sao nó 2, rồi tới 3, rồi tới 4? (cười) Mày còn lo hơn là con gái nữa! [19:20]

Bạn đạo2: Nhưng sao người ta biết khổ, sao người ta cũng vẫn lấy 2 bà vợ, Thầy? Tại vì chắc tại cái nghiệp của người ta, hả Thầy?

Đức Thầy: Tại vì không có tu!

Bạn đạo2: Không có tu, hả Thầy?

Đức Thầy: Không có mở cái trí! Họ không có thấy cái chơn tâm của họ nằm ở đâu; không thấy vị trí của họ! Họ thất bại ở chỗ đó!

Mà người tu người ta đâu có nghĩ đến vấn đề đó! Họ thấy thất lợi mà làm, làm chi? Thấy không? Làm cái chuyện phải làm, cần làm thì ta làm; chuyện không cần làm, ta không làm! Có thưởng, có phạt rõ ràng; từ duyên nghiệp đầy đủ trước mắt hết trọi; không có chạy đâu hết; không có ông nào tránh khỏi đâu! [20:03]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo1: Có phước chớ! Thầy giảng thế này hồi sáng, chắc cũng có phước lắm mà.

Đức Thầy: Phước, mỗi người một phần à!

Bạn đạo1: Dạ!

Đức Thầy: Người ta giảng một mách là mỗi người một phần.

Bạn đạo4: Dạ, trong câu nào cũng có! (cười) Con không hiểu, hồi năm trước con bị khùng một lần! Con không biết, không hiểu; chắc Thầy thử thách con?

Đức Thầy: Không phải Thầy thử thách! Tại tâm Con bị chấp thành ra ma nó ngự trong tâm Con. Con ma đó! Nhiều đứa bị, chớ không phải mình Mày đâu! Mà cái tâm mình chấp là tâm tà!

Mà tâm mình mở, không có! Mình thấy cái gì cũng phải, mình chỉ trong hành trình nghiên cứu và khai thác. Nhớ chỗ đó!

Đừng có chấp cái chuyện này, chấp chuyện kia, chấp chuyện nọ! Đừng! Đừng có thấy cuốn kinh này hay quá, đừng có thấy cái người kia hay quá! Không có cái gì hay đâu! “Tôi đang nghiên cứu sự quân bình của mọi sự việc”; thì không bị cái đó. Con hiểu không?

Bạn đạo3: Dạ,

Đức Thầy: Chớ nhiều người ở trong cái chấp á, nó cuống cuồng nó làm cho cái tâm Con càng ngày càng tăm tối! Tăm tối thì cái tà khí nó mới xâm nhập!

À, Con có thiền một chút, rồi Con đi vô những cái chỗ mà thờ vong linh đó, nó lại khoái, nó tới nó nhập Con! Mà trong đó, Con thích cái gì, nó chuyển cái đó: Con thích chuyện ông Trời, nó làm ông Trời; Con thích chuyện ông Phật, nó nói chuyện ông Phật; Con thích chuyện ma, nó nói chuyện ma; Con thích tự tử, nó kêu Con đi tự tử! Nó theo trong cái skill,cái sự phát triển của điện năng trong cơ tạng con người, thần kinh nó yếu đi! [22:02]

Còn cái này mình khác à! Cái này tu về Vô Vi là Khoa Học Huyền Bí: “Bữa nay cái tâm tôi, tôi sao lại bực bội? Tôi mới nghiền ngẫm, tôi ngồi… hôm qua tôi có nói cái gì có lỗi, thứ nhất người gần nhứt là vợ tôi, tôi có lỗi với vợ tôi không? Rồi người nào tôi gặp hằng ngày đó, bạn bè tôi, người nào, tôi có kỳ thị người ta chỗ nào? Cái óc tôi nó nghĩ xấu người ta chỗ nào?”

Cho nên, khi mà nó bực bội là nó tiết cái độc chất trong óc rồi! Thì mình tìm cái gốc, mình nghĩ xấu người ta chỗ nào, nó mới tiết cái độc chất, nó nhắc trong óc mình! Nghĩ xấu là độc chất, đem độc chất vô, là nó tiết độc chất them! Thành ra cái óc càng ngày càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ xấu cho người ta, thét rồi tăm tối luôn! Đằng kia nó điều khiển luôn, nó vô, nó xưng danh!

Bạn đạo4: Lúc đó, con… con thấy… con, con, con biết cái chuyện con làm;

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo4: Nhưng mà không biết tại sao,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo4: Chớ cái suy nghĩ của con nó không phải là suy nghĩ như vậy.

Đức Thầy: (cười) Nó dựa theo Con! Nó dựa theo Con, và nó phát triển theo cái ý của Con; bởi vì nó dựa theo… Cái luồng điển mà; cái luồng tà điển mà! Nếu mà Con, Con cứ nghĩ xấu cho người ta là cái điển Con cứ phóng ra như này này. Hiểu không?

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Còn Con nghĩ giải thoát, thì nó chỉ đi lên; tụi nó không có vô được. Con nghĩ xấu cho người khác, nó vô, đây nó điều khiển đây. Nó ở ngay cái ót này này, (Thầy chỉ sau ót Thầy) hay là ở dưới trái cật này, nó điều khiển.

Mà Con nghe, Con nói, Con nghe, Con biết hết trọi, nhưng mà tại sao Con nói Con không biết? Thì nó có người ta điều khiển chớ! Điều khiển là nó phóng cái sáng suốt của nó vô thay cái sáng suốt của mình: mượn cái máy mình nói chuyện! Con thấy không? Con, điển trăm mốt, nhưng mà người ta phóng điển 115 thôi, là điều khiển Con như không à! 115 thôi, nó mạnh hơn một chút thôi, là nó vô, nó cũng đi vô cái nguồn gốc đó, mà nó phát triển lên chút, nó mạnh, nó nói mạnh hơn,

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Nó nói lớn tiếng hơn; nó hành động dữ hơn! 115 (cười) thay vì mình có 110 à, hay là mình xài 105; thấy không? Nó phóng lên một chút vậy thôi! [24:23]

Bạn đạo4: Có nhiều cái con thấy; thí dụ như con thấy nó hỏi một câu, một phút là nó hỏi, một tích tắc, một sát na, nó hỏi;hoặc là một cái hành động của con, nó hỏi con.

Đức Thầy: Thì vậy đó!

Bạn đạo4: Nó hỏi, nó bắt con phải trả lời; nếu không trả lời thì nó phá!

Đức Thầy: Thì đó, bị nhập đó! Cho nên, cái sáng suốt của nó hơn một chút thôi, là nó nhập à!

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Cho nên, mình tu bên Vô Vi là ngay trung tim bộ đầu nó mở, trên ngay chỗ này rồi á, là không có người nào mà nó chuyển tới được hết!

Nó tới, nó làm rần rần chỗ này một chút thôi, rồi nó đi; nó vô không được! Mà người thấp hơn á, nó tấn công luôn. Nó hỏi, nó, … Con học bao nhiêu chơn lý in sâu trong óc Con, nó dựa ở trong cái lý đó nó hỏi tới;

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Nó hỏi tới, cái Con biết chớ không phải cái Con không biết!

Bạn đạo4: Dạ;

Đức Thầy: Cho nên, con ma nó khôn ở chỗ đó! Cái Con biết nó sử dụng cái đó. Rồi khi mà Con tới cái vị trí rồi, cái nó làm loạn, bày bậy ra! Nó bày càng ngày càng sai! Rồi người đời người ta chán chê, người ta mới đẩy vô nhà thương!

Chớ bây giờ, trong nhà thương thiếu gì: “I am God!” Tao là Thượng Đế, đó, thiếu gì; xưng rùm beng hết trọi. Bởi vì nó từ nhỏ ra, nó đi học về Chúa, về Thượng Đế; rồi bây giờ thần kinh nó bại, nó chỉ nhớ tới cái chỗ đó thôi, nó nói chuyện đóthôi! Nó không có cái nào hơn hết, nó chỉ nói cái đó thôi.

Cho nên, ông Bác sĩ thần kinh nó ở bên Texas: “Một ngày tôi phải gặp 4 ông Thượng Đế, à 9 ông Thượng Đế! Thằng nào vô cũng xưng “I am God” không à! Ông nào cũng xưng Thượng Đế hết!

Bạn đạo4: Nó vô, vô trong tim hay? [26:14]

Đức Thầy: Không, nó ở đây (Thầy chỉ phía sau ót Thầy)!

Bạn đạo4: Mà thấy nó nặng thật là nặng!!

Đức Thầy: Nó nặng, nó vô đây, nó vô đây trước, rồi nó đè chỗ trước ngực Con, là Con không có nói chuyện được, nó nói thôi! Nó nói gì thì ngoài này nói như vậy thôi! Căn bản Con nghĩ tới Thượng Đế thì nó vậy đó! Nó điều khiển luôn!

Bạn đạo1: Thầy, Thầy nói như vậy thì lúc mà người ta tu Thiền,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo1: Thì không được phép vô mấy chỗ mà có những cái thờ những cái vong linh?

Đức Thầy: Không phải! Khi mình tu Thiền, mình phải ý thức cái đường lối mình: tại sao mình tu Thiền?

Bạn đạo1: Dạ;

Đức Thầy: Tu Thiền là mình làm quân bình điện năng của khối óc của mình; và mình niệm Phật để làm gì? Để vun bồi cái trí của mình!

Con người thiếu trí, hay mê, chấp; mà con người đủ trí, không có mê, chấp!

Cho nên, mình phải thấy rõ cái điện năng của cơ tạng của mình là quan trọng.

Còn mình đi vô trong cái chỗ mà thờ cúng, là mình nghĩ chuyện phù hộ! Ông Phật phù hộ, ông Trời phù hộ; Cha, Mẹ, Cửu Huyền Thất Tổ, Thần, Thánh đồ gì tùm lum, nghĩ chuyện phù hộ không à! Thì tự nhiên, mình người tu Thiền thì nó có cái ánh sáng, hào quang, nó khác người thường, thanh nhẹ hơn; thì những cái vong đó nó tới nó hưởng cái đó, cũng như là ở trong rừng mà có ánh sáng thì ai không thích đi tới hưởng cái ánh sáng đó? Nó tới đó nó hưởng!

Còn nó thấy cái nào mà có thể tấn công, nó có thể chiếu được, mình sơ suất, mình yếu hơn nó, nó chiếu được cái điện năng, nó có nhẹ hơn mình, nó chiếu vô cái, nó lợi dụng, nó chiếm luôn, nó làm nặng ngực luôn; nó ở đó luôn!

Bạn đạo1: Vậy thì mình nên tránh đi càng tốt; hay là mình vẫn đi vô, thí dụ… [27:58]

Đức Thầy: Mình vô đó làm gì, mình vô làm cái gì chớ? Bây giờ mình từ những cái vong linh tăm tối, mà mình tu để trở lại với sự quân bình!

Còn mình đi chun vô, kiếm cái sự tăm tối để làm gì? Thì trừ phi mình thoát được rồi, mình tới độ nó được!

Mình chưa thoát được, mà mình tới, mình còn chiêm ngưỡng cái chuyện đó, là nó xâm nhập bất cứ lúc nào; nó xâm nhập bất cứ lúc nào! Nó muốn có sự hỗ trợ, nó muốn có sự giúp đỡ; nhưng mà tới, nó sử dụng được mình là nó sử dụng luôn!

Cho nên, con ma nó vô cơ tạng con người, nặng nặng, trì trì, nặng nặng này; thét rồi nó ở trong cái khối đàm này! Khi mà Con cảm thấy nặng á, lấy cái chanh luôn vỏ nhai, nhai, nhai, nhai, nhai, nhai, nuốt hết; một chặp cái nó đi mất à! Cục đàm này nó tan rồi, nó không có chỗ ở, là nó giải liền à!

Còn không đó, nay một chút, mai một chút, mốt một chút; trong ngủ nó cũng nói chuyện; ăn cơm nó cũng nói chuyện; đi, đứng nó cũng nói chuyện; nó điều khiển mình luôn!

Bạn đạo4: Con đuổi ra, nó không ra, Thầy! [29:04]

Đức Thầy: Nó đâu có ra! Bởi vì nó ở trong cái đàm! Cho nên, phải cho Con uống thuốc ngủ con mới yên được! Thuốc ngủ là nó, mấy bộ phận nó không điều khiển được nữa! Mà mới thì mới được, chớ còn lâu rồi là cũng khó lắm! Mới, cho nó uống thuốc ngủ: ngủ 15 ngày liên miên; ăn rồi ngủ; ăn rồi ngủ; đừng cho nó suy nghĩ vấn đề đó nữa; đừng có nghe vẳng vẳng trong lỗ tai; nghe vẳng vẳng, nó trở lại!

Bạn đạo3: Thì ý con muốn trở lại cái ý của Sanh, là vì thằng Sanh nó hỏi cái ý đó cũng đúng: thì cũng như một cái câu hỏi tương tự như vậy, thì biết bao nhiêu ngàn người người ta vô chùa, người ta không bị, mà tại sao có người bị? Thì cái ý thằng Sanh nói là tại sao có cái vấn đề đó như vậy? Thì như Thầy đã giải đáp cho đó, tại do mình thôi!

Đức Thầy: Do mình thôi.

Bạn đạo3: Do mình vô đó! Mình muốn cái sự phù hộ, rồi muốn có kiểu này, muốn kiểu kia, nó mới làm được! Rồi cộng vô thêm cái là có hành Thiền chút xíu sáng đó, thì nó lại thích những người đó hơn!

Đức Thầy: Nó thích nhiều hơn, nó dễ điều khiển hơn!

Bạn đạo3: Chớ còn con ma nó không muốn người tối quá, rồi nó làm cái gì? Nó cần thiết làm cái gì?

Đức Thầy: Nó vô nó nói chuyện được, nó kiếm cơm ăn được!

Bạn đạo3: Đó; vậy đó!

Đức Thầy: Nó ngự được! Thấy “Ông này giảng hay quá, ông này nói lý hay quá!” Thì người ta mới cúng, người ta thờ!

Bạn đạo3: Bởi vậy, có con ma nào đi chọc mấy người điên đâu? Có ích lợi gì cho nó đâu? Phải không? Nó phải lựa người sáng suốt chút đỉnh để nó hưởng cái gì ở trong đó; thành ra… [30:20]

Đức Thầy: Ma nó có Thiên Ma, Địa Ma, Tâm Ma! Thì cái tâm mình ma, mình mới rước ma! Còn cái tâm mình giải thoát, không có bao giờ rước ma!

Mà cái tâm mình ma, mà mình đọc về chơn lý, mình học Kinh Thánh đồ, đủ chuyện hết á, thì Thiên Ma nó hay chiếm! Là mình không có hành triển, mình không có hành, mình cứ cầu xin phù hộ, thì Thiên Ma nó chiếm dụng! Nó vô nó nói đạo rất sáng suốt, nhưng mà nó không phải ông Trời, nó xưng nó là ông Trời! Thiên Ma có quyền xưng ông Trời! Thiên Ma nói chuyện như ông Trời, không có thua! Nhưng mà nó không có quyền năng mạnh như ông Trời được!

Ông Trời không có xuống mặt đất được; ông Trời chỉ phóng thanh quang xuống thôi nếu người nào thật tâm, thật lòng.

Chớ ông Trời đã sắp đặt hết rồi, đều có luật cho Vũ Trụ; người nào làm bậy, người đó phải chịu: cái luật Nhân-Quả; thấy không?

Còn con người tu là phải Thiền, để nó trở về quân bình và thanh tịnh.

Chớ không có nên rước những cái gì, ờ, “Trời, Phật giúp tôi”; hay này kia! Cái đó trật!

“Tôi phải giải thoát, tôi về với Trời, Phật; tôi giải thoát tôi về với Chúa, tôi về với Đấng Vạn Năng! Chớ tôi không có bao giờ rước người ta vào!”

Bởi vì con ma nó chết là nó thấy cái xác, nó quý lắm: nó có ngũ hành, có sự ấm áp. À! mà nó chết rồi, mình tưởng nó, nó quý, nó nhào vô nó kiếm ăn liền; nó nhập; nó nhập!

Chớ Con nói là nhiều người đi chùa không có bị? Bị nhiều lắm! Con đâu có biết, không có hiểu! Nhiều người đi bị nặng ngực đồ, mệt nhiều lắm! Nhưng mà có những cái chùa cũng rất tốt, là những ông Thiền Sư ổng tu, ổng giải tỏa được! Nhóm nào theo nhóm nấy, không có lộn xộn. [32:35]

Mà có những người tu chưa có đủ khả năng, mà nuôi vong linh nhiều quá thì làm loạn cả chùa! Có!

Mà có những người thanh tịnh, tới đó là mình thấy thanh tịnh rồi, tới đó mình thấy khỏe rồi, đâu đó nó có trật tự, thì những cái chỗ đó có thể lai vãng được. Nhưng mà người ta nhìn, người ta biết mình rồi; người ta chỉ độ cho mình tu thôi, giúp cho mình tu; thì cái đó là những ông sư tu thiền dữ lắm, và tâm thức ông mở dữ lắm! Ổng cũng xuất hồn được, cũng đi được; ông mới là sắp đặt trật tự tốt cho chùa. Chớ đừng nói ông sư không xuất hồn! Ông sư xuất hồn, xuất hồn được, đảnh lễ Phật, đi tu đàng hoàng; đi cảnh này, cảnh nọ; về thuật rõ ràng; chớ không phải là ông sư không xuất hồn được!

Bạn đạo3: Nhưng mà ý con nói là, tại vì mình thôi, con ma không có làm gì được mình hết, tại do mình thôi!

Đức Thầy: Thì do mình, chớ sao? Thì đó là căn bản do tâm đó.

Bạn đạo3: Do tâm mình thôi. Chớ còn người, bây giờ bình thường, họ đi chùa một cách bình thường, thì có đâu,

Đức Thầy: Có gì đâu!

Bạn đạo3: Họ không có vọng động gì thì họ không bị.

Đức Thầy: Họ đi chùa, là họ đi chùa để ăn chay cho nó được thanh nhẹ thay vì những ngày động loạn, họ tới họ lễ Phật một chút, tập sự, những người sơ căn.

Còn những người tu biết chân lý một phần, tới đó muốn lợi dụng Trời, Phật một phần nữa, thì ma nó nhập, chớ gì!

Người tu không có được, người tu phải hy sinh, dấn thân hy sinh, chớ không có lợi dụng Trời, Phật được! Không cầu xin sự phù hộ được! Cầu xin sự phù hộ là ma nó nhập. [34:24]

Đức Thầy: Có gì hỏi?

(bạn đạo muốn hỏi)

Đức Thầy: Có gì hỏi?

Bạn đạo3: Cái gì vậy? (cười)

Bạn đạo5: Thầy, sao con sống… tại sao cái tâm mình nó không ổn?

Đức Thầy: Thì đó, nó mất quân bình, làm sao nó ổn được?

Như hồi nãy giờ tôi có giảng rồi đó.

Bây giờ, Con phải học cái phương pháp làm sao nó không ổn mà bây giờ từ không ổn mà Con làm cho nó ổn? Thì lúc đó Con mới nắm được cái giá trị đó.

Ở đây nó có phương pháp co lưỡi, răng kề răng, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; là cái chấn động ở trong cái cơ tạng, tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn.

Còn chấn động của khối óc và cơ tạng nó quân bình rồi, tự nhiên nó ổn định.

Nó mất quân bình cho nên Con phải tới đây Con tập lại, co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật, và lạy 50 lạy. Để chi? Bởi vì Con, ở ngoài này đi làm việc không có cơ hội thể thao; ở đây có cái phương pháp lạy là để cho 12 kinh mạch nó khai thông, con người tự nhiên nó dẹp tự ái, nó ổn!

À, rồi đây rồi Con thấy những người tu bên Vô Vi người ta lạy thét rồi người ta không có tự ái nữa: nó ổn định lại, nó vui, nó thấy nó sống, con người sung sướng lắm, không có cái gì khổ hết: cả Vũ Trụ Càn Khôn, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn, áo mặc, sung sướng vô cùng; nó không có thiếu cái gì hết đó! Lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu. [36:06]

Con bất ổn là tại Con không thấy vị trí của Con! Con đang mặc cái áo, ai cho Con, Con biết không?

Bao nhiêu kiếp người, khối óc con người từ cái lá, rồi từ cái trồng ra cái bông vải, rồi dệt vải, rồi ngày nay biến chế quần áo cho Con bận! Là do bao nhiêu khối óc đã hình thành được cái áo Con mang!

Rồi Con nghĩ tới cái xác của Con này, ở thế gian ai chế được?

Cả Càn Khôn Vũ Trụ đều cung ứng cho cái xác này có sự sống: Con phải hít vô, thở ra nguyên khí của Vũ Trụ, Con mới sống. Nếu không có cái đó, Con không sống được, Con thấy không?

Mà sự hiện diện cái xác này là quan trọng lắm: Con có khối thần kinh, khối óc, tay, chân, là đều có thần kinh ở trong đó; mà khối thần kinh đó là thực hiện cái gì?

Tình thương và đạo đức. Phải không?

Con bị bất ổn ở chỗ nào?

Con không cảm thức được tình thương, Con không hiểu giá trị của tình thương, thì Con không thấy vị trí của Con! Con thấy lúc nào cũng thiếu thốn, thua lỗ, không có yên ổn!

Mà con hiểu rõ rồi: ngày hôm nay Con có cái áo mặc là do mọi người, trí khôn của loài người đã hình thành cho Con; ngày hôm nay Con được ngồi trên cái ghế đó, trong căn nhà này, cũng trí khôn của loài người đã làm cho Con, phục vụ cho Con.

Mà Con chưa có tinh thần phục vụ chúng sanh! Chính bản thân Con, Con chưa phục vụ! Tại sao bản thân Con chưa phục vụ?

Ngũ tạng Con là cái cơ năng trong này, Con chưa hiểu; khối óc Con là cái gì, Con cũng chưa hiểu; Con chưa nhìn lại Con! Khối óc của Con có Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận; là có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Con không hiểu; Nước, Lửa, Gió, Đất hình thành cái thể xác Con, mà Con là chủ, chớ không phải cái xác này là chủ!

Tâm thức Con là chủ, cái tâm Con là chủ, mà Con không hiểu cái vị trí của Con, thành ra đâm ra nó bất ổn, nó lộn xộn! Con theo cái xác; rốt cuộc không phải! Con trở lại cái tâm, cũng không biết cái tâm ở đâu? [38:24]

Cho nên, có cái phương pháp để làm cho Con quân bình trở lại, rồi Con mới thấy cái tâm Con ở đâu? Con ngồi lại cái vị trí của Con, Con mới điều khiển cái xác Con được; cái cơ tạng Con ổn địnhh được thì lúc đó Con mới là cứu người! Hỏi chớ, tại sao tu vì cứu độ chúng sanh?

Vì bây giờ hiện tại Con bất ổn, mà Con tu tới sau này Con ổn, thì Con nói sự thật: “Hồi tôi bất ổn, tôi gặp ông Tám, ông Tám nói vậy; bây giờ tôi làm như vầy, bây giờ tôi ổn!” Bao nhiêu đó đủ rồi! Bao nhiêu người bất ổn như Con, họ sẽ theo con đường của Con, là kêu bằng “Cứu độ chúng sanh”! Con hành, Con làm được rồi, Con nói sự thật, người khác đi theo;Con thấy không? Kêu bằng “Cứu độ chúng sanh” là như vậy.

Còn Con không hành, Con nói dóc; học ba mớ lý thuyết, nói “Tôi ra tôi làm Phật, làm Tiên, để cứu độ chúng sanh.” Nói dóc!

Con hành đi! Tánh nóng Con hết; sự buồn phiền Con hết; rồi nó trở lại yên ổn; mặt mày Con nó sáng suốt; người ta mới nhìn: “Ô, lúc này sao Chị vui?” “Tôi vui, tôi nhờ cái này, cái này, cái này. Nếu Chị muốn vui, Chị đi như vầy, vầy!” Thì Con cứu độ người ta rồi; Con thấy không? [39:40]

Chớ không phải là, “Tôi làm ông sư, hay tôi này kia, kia nọ; quyền năng tôi mới cứu độ!”

Con thực hành đúng đường lối, từ cái tâm bệnh Con giải quyết được đi tới thanh nhẹ, là Con nói sự thật, là Con cứu độ chúng sanh rồi! Biết bao nhiêu chị em của Con đang lâm vào cái bệnh của Con, đâu phải mình Con đâu? Con thấy không? Đó là tâm bệnh đó, Con.

Con bất ổn là tâm bệnh! Mà tâm bệnh, ở đây có thuốc trị đâu?

Có cái phương pháp cho Con tự trị; Con là người gần gũi Con nhiều nhứt, và Con là người đã tạo cho Con bất ổn, chớ không phải ai là tạo cho Con bất ổn!

Bây giờ Con phải lập lại trật tự, ổn định; chính Con trách nhiệm chữa trị Con; không phải người khác! Con hiểu chỗ này không?

Con hiểu được cái nhiệm vụ, vị trí, thì Con cứ tới đây Con học. Con thực hành chừng 5, 6 tháng sau tự Con nói ra; nó khác! Bởi người đi trước, người ta cũng bất ổn như Con; ông Tám bất ổn Ông Tám mới học cái pháp này; anh Xuân bất ổn mới học cái Pháp này, rồi lần lần cái tâm nó sáng suốt, nó ổn định rồi mới nói lại người khác! Chỉ nói bao nhiêu đó thôi là đủ cứu biết bao nhiêu người rồi! Chớ ra tiệm thuốc, nói “Tôi có tâm bệnh, bán tôi viên thuốc uống!” Đâu có, không có; thuốc tâm bệnh, không có! [41:04]

[Hết phần 2]

Video 19891015L1

ĐỨC VĨ KIÊN GIẢNG VÀ LUẬN ĐÀM VỚI BẠN ĐẠO TẠI BERLIN, ĐỨC QUỐC

Ngày 15 Tháng 10, Năm 1989

GIẢNG và LUẬN ĐÀM - Phần 3

Bạn đạo1: Ông Tám cho con hỏi một điều nữa: Trong lúc con đi Tây Đức đó, con có gặp một người quen, họ mới nói con họ cũng học một phương pháp Thiền; nhưng mà con không hiểu là họ phương pháp Thiền như thế nào; nhưng mà họ có nói với con là, khi mà họ Thiền đó, đến một lúc nào, thí dụ như bây giờ, họ giảng cho con nghe là, con Thiền đến một lúc nào, con... Thí dụ như con muốn đi đến một điểm A đó, từ, con đang ở A, con muốn đến điểm B, thì bây giờ con Thiền, con tự tập, tự con tập lấy! Ổng chỉ nói ổng sẽ chỉ cho con cái đường đi: bây giờ muốn đi đến A thì đi cái xe như vậy; thì con nói là, “Bây giờ nếu muốn đi từ A đến B, mà Anh chỉ cho tôi lên cái xe đi như vậy; nhưng mà đến B đó, tôi sẽ không biết đường đi như thế nào nữa, thì sao?” Thì ổng nói là, “Trong lúc mà Anh thiền đó, Anh sắp sửa đến một điểm B đó, thì sẽ tự nhiên trong cái tâm, trong lúc mà Anh ngồi như vậy sẽ xuất hiện một cái điều, một cái người hay là một cái gì đó, hướng dẫn Anh đi qua ở cái điểm B đó!”

Cái điều đó có đúng như vậy không, Ông Tám? [01:00]

Đức Thầy: Đúng như vậy! Cái đó, những người mà Thiền đúng pháp á, người ta lên đó, có Phật Sự người ta độ, người ta tới người ta dẫn dắt: À, “Phải tiến về cái đường nào”.

Cho nên, chúng ta không phải là học có một ông sư, mà có người muốn thành đạo, 100 mấy chục ông sư cả Ba Cõi, mới thành đạo! Nhưng mà tùy theo cái trình độ tâm thức của mình.

Cũng như Con nói, tới Tây Đức, thì dân Tây Đức độ mình, chớ gì? Bây giờ, “Sau này tôi đi tới Mỹ, Mỹ độ tôi, chớ gì? Mà tôi là người ở thế gian, mà tôi đi tới Trung Thiên, thì người Trung Thiên giúp tôi, chứ gì; Chư Tiên giúp tôi, chứ gì?” Đó là Phật sự! À “Tôi lên tới Bồng Lai Tiên Cảnh cũng có Chư Tiên giúp tôi!” Tới đâu cũng có, sẵn sàng có người ta giúp; mà chỉ mình tới hay là không?

Cho nên, người ta kêu tu Thiền để lập lại quân bình, rồi mới tiến tới đó người ta mới chiếu độ cho mình!

Chớ không phải ngồi ở đây và cầu nguyện, rồi người ta cứu độ! Không có! Nếu cầu nguyện được thì người ta đã thành đạo hết rồi!

Phải hành, đi tới! Cho nên, phải khổ, phải buông bỏ! Ở thế gian cho là khổ, thiệt thòi, nhưng mà mình buông bỏ, mình không có ôm cái mê, chấp ở thế gian, và cái bản chất Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục của mình, mình phải quán thông và giải quyết đi lên! Thì từ lúc đó mình nhập vào trong cái khối sáng suốt hơn, thì khối sáng suốt đó chiếu độ cho mình!

Đâu đó đều có trật tự hết thảy! [02:39]

Chớ không phải rằng, nói là, “Tôi tu mờ ảo, để tôi cầu xin ông đó tới!” Trật! Hễ cầu xin chừng nào là con ma nó tới! Thấp hèn mới cầu xin!

Dũng tiến là phải hành, đạt. Dũng tiến là phải hành để đạt; phải dấn thân vô, khai triển cái phương thức mà mình đang hành.

Bây giờ, ổng chỉ: “Bây giờ Thiền, đi tới mức đó có người ta độ.” “Vậy chớ, phương pháp Thiền của Ông bằng cách nào?” Phải hỏi ra coi ổng chỉ bằng cách nào?

Cái mà Khứ Trược Lưu Thanh thì được: giải được cái Trược đi, lưu cái phần Thanh; thì được.

Còn rước, cầu xin, là đem phần Trược vô! Mà “Trong lúc tôi chưa Thanh thì Trược hút Trược, chớ gì?”

Mà “Lúc tôi giải quyết được cái Thanh của tôi, thì tôi sẽ rước cái phần Thanh! Cái đó là tự động automatic rồi!”

Còn, “Nếu mà tôi không giải quyết được phần Trược trong cơ tạng của tôi, là tôi chỉ rước phần Trược vô thôi, làm sao tôi Thanh được, mà tôi nói chuyện về Trời, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi? Tôi phải giải quyết cái phần Trược, thì tự nhiên tôi tới chỗ đó thì Phật sự mới độ được! Tin Chúa thì Chúa chiếu; mà tin Phật thì Phật độ!” Phải như vậy; nó rõ rệt như vậy.

Đức tin không có bỏ được! Người nào có đức tin hướng về Chúa cũng vậy, nhưng mà có quân bình rồi cũng đạt cách như nhau: tu Phật cũng vậy, quân bình mới đi tới; chớ không phải là Phật huyền diệu hơn Chúa, hay Chúa huyền diệu hơn Phật! Con người chỉ lập lại trật tự cho chính mình được, rồi Chúa, Phật mới độ. [04:20]

Bạn đạo1: Tức là mình phải chọn cho mình một mục đích nào mình đi, thì…

Đức Thầy: Thì mục đích; mình phải quân bình; không phải mục đích!

Quân Bình! Cái Đức tin của mình, cũng như Anh thuộc về Chúa thì Anh phải luôn luôn hướng về Chúa; thuộc về Phật, Anh phải luôn luôn hướng về Phật, truy nghiệm cái đường lối giải thoát đó vô cùng và sống động, không có bị sanh, tử, luân hồi; cái đức tin phải mạnh như vậy! Rồi bây giờ mình phải lập lại trật tự cho cơ tạng mình, cho cái hồn nó ổn định nó mới đi học đạo được!

Còn hồn cứ nay lo này, mai lo kia; làm sao ổn định? Không có ổn định, làm sao học được, xuất ra được, mà đi học đạo? Cho nên, mình đến đây được, chứng minh ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được; thì xác nhận con người, tại sao người ta không có thể chế được?

Cái xác con người, chụp hình thì chụp được; nhưng mà chế ra con người đứng như vậy, nói chuyện như tôi ngồi đây, là không được, nó chế không được! Thì con người có cái hồn làm chủ cái xác, chớ không phải cái xác không! Nó có tâm linh, có thể xác, nhưng mà thể xác này kêu bằng vật thể; nhưng mà vật thể, ở thế gian chưa chế được, bao nhiêu tỷ đô la cũng chế không được! Thì sự siêu diệu này, từ đâu mà hình thành; người ta chế bằng cách nào mà ra được một cái hình như thế này, mà nói chuyện như thế này? [05:44]

Thì từ Ba Cõi cấu trúc từ siêu nhiên: từ Đại Thanh Tịnh mà chia sớt cái tia sáng thanh tịnh trong khối óc con người. Có rõ ràng: sau cơn đau khổ, mình nhìn nhận sự tha thứ; sắp chết, ai cũng muốn tha thứ, để chuộc tội; không muốn ràng buộc bất cứ ai. Đó là cái mầm mống từ trong thanh tịnh mà ra.

Thì mọi người cũng từ trong Thanh Tịnh mà ra: từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác con người có hiện diện trên mặt đất này, nó quý báu vô cùng! Mà không chịu trở lại với chính mình, không chịu tìm hiểu rõ mình hơn, mà cứ tìm hiểu người khác, là cũng như bỏ mình; làm sao mà mình đạt được?

Mình phải trở về với chính mình thì mình mới đạt được, mới tiến thân được. Đó là trật tự của Vũ Trụ này.

Cho nên, Anh nhìn cái cây này, nó có cái màu của nó; cái bông kia nó có cái màu của nó; không có lẫn lộn được! Nó cũng từ mặt đất lên, mà không lẫn lộn được! Phần nào theo phần nấy, tiến hóa theo trình độ của nó. [06:55] Còn mình cũng có vị trí, mà mình không chịu mình khôn hơn con người, khôn hơn cái cây, khôn hơn vạn vật; và có cái miệng với có cái óc;mà cái miệng ăn tầm bậy, cái óc nghĩ bậy, là giảm thọ, chết sớm!

Mà cái cây nó cứ giữ luật nó đi lên, vậy mà nó sống ngàn năm!

Còn mình có cái óc thông minh như vậy, thông minh hơn nó, chặt cái cây, hạ cái cây xuống làm cái ghế ngồi cũng được nữa, nhưng mà thua nó! Thiếu thật thà, thua nó! Không chịu thăng hoa đi lên; cái miệng nói bậy, ăn bậy; bị kẹt, không tiến được!

Cho nên, mình phải nhìn lại bản chất của mình và nhìn lại khối óc của mình, nhìn lại hành động của mình, mới sửa được! Người tu là vậy!

Tu là tu bổ, sửa chữa; chớ không phải tu là mang danh tu để ăn hiếp người khác! Không có được vậy.

Tu là phải học nhịn nhục tối đa, sửa chữa sự sai lầm của mình; lúc nào mình cũng sai, đừng cho mình là đúng, thì nó mới giao cảm với chúng sanh bằng cái Thức Bình Đẳng với nhau; không có người này hơn người kia, thì lúc đó mình đạt được cái gì, mình cứ nói sự thật như vậy: “Con người tôi như vậy, và đạt được như vậy; tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi; hơn nữa, tôi không biết.” [08:19]

Đừng có bày đọc sách tùm lum, rồi nói tùm lum nữa, rồi sanh hại! Nói một đường, làm một ngả! Không trúng! Nói,“Tôi là nhẫn,” nhưng mà không học nhẫn, không chịu nhẫn; nói, “Tôi hòa,” mà chưa chịu hòa, phân cách! Không được! Đâu đó có luật hết đó.

Chúng sanh xuống thế gian này, mang cái xác này, có luật Nhân-Quả: ăn nhiều, đau bụng, ỉa chảy; nói nhiều, khùng điên,nói bậy là khùng điên, không mở trí! Đó, mình thấy có luật đàng hoàng, luật Nhân-Quả đàng hoàng: óc mình nghĩ hại ai là tức là rốt cuộc là hại mình; cả ngày mình chỉ nghĩ: “Ờ, tôi mưu mô, tôi hại cái gia đình đó cho nó tiêu tan,” này kia, kia nọ; thì sự mưu mô của mình nó làm cho khối óc thần kinh của mình càng ngày càng bất ổn, càng yếu đi; thì rốt cuộc là mình thành khùng, chớ cái người bị hại đâu có biết! Vì mình mưu mô, muốn hại người ta mà, muốn phá hoại người ta mà! Thì cái mưu mô đó nó sẽ trở lại với mình và nó giết mình, chớ không có phải là mình giết được người khác! [09:34]

Cho nên, người tu Vô Vi không sợ. Nhiều người nói: “Ờ, tôi sẽ hại Vô Vi tiêu,” này kia, kia nọ; người ta thấy rõ: người nào mà nghĩ chuyện hại người ta là nó sẽ tiết độc chất trong óc, và nó sẽ hại nó, chớ không có phải người Vô Vi bị hại! Người Vô Vi chỉ xóa bỏ, giải tỏa tất cả những phiền muộn sái quấy của nội tâm, không có nghĩ cái chuyện hại bất cứ ai. Nó khác ở chỗ đó!

Cho nên, nhiều người, người ta khép cái đám Vô Vi này vô cũng như là những người làm chánh trị, rồi này kia, kia nọ. Không có! Vô Vi này không có! Nó đã từng làm chánh trị, nó đã khổ đủ nhiều rồi! Nó, bây giờ nó thấy cái khổ, nó không cần mang nữa, không cần thiết nữa; và nó giải cái nghiệp tâm, nó bỏ cái khổ não, phiền quấy trong nội tâm của nó; nó bỏ hết, để nó được thăng hoa đi lên! Nó hưởng cái phần nhẹ; nó phải làm cho nó, mới có!

Nhưng mà chúng sanh ở thế gian mà có một kỹ thuật làm như vậy, có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu người và cứu giúp biết bao nhiêu người đang bị mắc phải cái tâm bệnh như hiện tại! [10:40]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, nếu mà Thầy nói như vậy thì khi mà tu theo Vô Vi đó, thì phải xóa bỏ hết, không có giống như là, không có Tham, Sân, Si nữa?

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo1: Tức là phải trở về với cái bản chất…

Đức Thầy: Thực chất.

Bạn đạo1: Thực chất của mình.

Nhưng mà hiện tại bây giờ, tụi con đang sống với cái hiện tại thực tế bây giờ, tụi con mỗi ngày phải cạnh tranh với sự sống, phải có tiền mới có ăn; không có tiền thì không có ăn!

Đức Thầy: Thì phải nhịn nhục đi làm, chớ không phải, “Tôi có tiền, tôi đi ăn cướp của người ta” được đâu! “Tôi vô, nó cũng sai 8 tiếng đồng hồ tới 10 tiếng đồng hồ, nó mới cho tôi chén cơm ăn; thì tôi nhịn nhục! Đó là cơ hội tôi tu học. Mà ông Trời gởi tôi xuống đây học có chữ nhịn nhục thôi à! Cả thế giới, nhân loại đang học có chữ nhịn nhục, mà chưa xong!”

“Nhân có cơ hội này là tôi đi học chữ nhịn nhục, chớ tôi làm cái gì đâu? Tôi đừng có bành trướng cái sự tham lam và áp chế người khác! Tôi chỉ nhịn nhục thôi, là tôi ảnh hưởng và cứu độ người khác, và cứu độ tôi!”

Đi làm là học nhịn nhục, chớ làm cái gì? Người Việt Nam không biết tiếng Đức rồi vô đi làm là phải nhịn nhục à: người ta chửi từ trên đầu chửi xuống, mình đâu có biết gì đâu! Là học nhịn nhục không? Cái bài học này quý giá lắm!

Mà nhịn nhục, từ Tiên, Phật cũng là từ nhịn nhục mà ra; nhà giàu ở thế gian cũng từ nhịn nhục mà ra; khoa học gia cũng từ nhịn nhục mà ra! [12:01]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy thì, theo phương diện là đi làm trong hãng xưởng là phải nhịn nhục; còn ra đời kinh doanh, thí dụ ra kinh doanh, thì phải cạnh tranh?

Đức Thầy: Cạnh tranh; nhưng mà cạnh tranh, mình phải có sáng suốt, phải có nhịn nhục! Không nhịn nhục, làm sao mở cái tiệm được? Anh thiếu tiền, Anh vay người ta, Anh phải chịu lụy người ta, Anh phải nhịn nhục! Mà Anh mượn tiền mà trễ kỳ mà không trả, họ cũng chửi xối xả trên đầu Anh! Cũng phải nhịn nhục, chớ Anh chửi người ta được đâu? Mà Anh buôn bán cũng vậy nữa: Anh phải nhịn nhục mới có khách hàng! Không có căn bản nhịn nhục, không có làm được cái gì hết!

Cho nên, người Vô Vi học được chữ nhịn nhục rồi thì nó làm cái nghề gì cũng được hết, không có đói, mà tu lại thành!Còn thiếu nhịn nhục là tu không thành; mà đời không đạt, mà đạo không thông. Thiếu nhịn nhục, đời không đạt, đạo không thông; mà đầy đủ nhịn nhục là đời đạt, đạo thông; có sao đâu? Cái căn bản là nhịn nhục! [13:05] Cho nên, đằng Vô Vi có cái pháp lạy để cho con người dẹp tự ái mới thấy rõ giá trị của nhịn nhục; mà trong cái nhịn nhục đó là làm ăn, người ta tới với mình; mình không có lo!

Còn bày mưu, đốc sử, càng ngày càng hại thêm thôi, không có phát triển được; rồi cái nóng tánh nó càng ngày càng gia tăng, cái tham dâm nó càng ngày càng gia tăng; sóng nó nhồi, đập thuyền tiêu luôn, mang bệnh chết! Cũng như người ta ngon lành, mới tới đây chơi, nói vậy, mà mai mốt vô nhà thương nó nói là cancer rồi đó! Sân, si, nóng tánh, tạo cái bệnh cancer, mà không hay! Cho nên, giải cái nóng tánh, dẹp cái tự ái, và thực hiện cái nhịn nhục, thì bệnh hoạn nó cũng ít, nó không có... (nghe không rõ) [14:14]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, con trở lại cái ý của Sanh; Sanh, ý nó muốn hỏi Thầy là vầy, hồi nãy nói tu là phải buông bỏ hết này nọ đó, nhưng mà sống với hiện tại, thực tại, thì phải làm việc mới có sống, có ăn; mà ý Sanh nói là tại sao mình phải sống, là mình phải làm việc…

Đức Thầy: Thì nói hồi nãy giờ, trả lời được rồi! Anh phải nhịn nhục Anh mới có, kêu bằng, sống; Anh đã biết sự sống mà Anh không nhịn nhục, Anh đâu phải người sống? Người chết!

Bạn đạo2: Nhưng mà, trở lại cái câu là, có thể Sanh nó hiểu lầm là Thầy nói là, mình tu, mình phải buông bỏ, mình giải bỏ hết.

Đức Thầy: Không phải buông! Nhịn nhục! Nhịn nhục là phải buông bỏ đó! Nhịn nhục mới kêu bằng buông bỏ.

Còn người không nhịn nhục, làm sao buông bỏ được? Bây giờ Con thấy, ờ, vợ Con chửi một câu, Con chửi lại 2 câu; làm sao mà thành gia đạo? Hiểu không? Con phải nhịn nhục! [14:47]

Bạn đạo2: Không, phần con thì con hiểu.

Đức Thầy: Ờ; thì bây giờ cái chuyện đời cũng vậy, người ta cắt nghĩa từ nãy giờ, Anh thấy rõ đó: Anh đi làm, Anh nhịn nhục mới có lương; không có nhịn nhục, đâu có lương?

Bạn đạo3: (nghe không rõ) ý của Thầy nói, là vào cái hoàn cảnh nào phải nhịn nhục?

Đức Thầy: Phải nhịn nhục.

Bạn đạo3: Rồi hoàn cảnh, ví dụ như mình ra đời, mình phải va chạm với cuộc sống, thì mình cũng phải nhịn nhục bằng mọi cách, cách nào mình cũng phải nhịn nhục hết.

Đức Thầy: Mình làm lâu, mà người ta mới vô, người ta chửi cha mình, còn phải (cảm ơn), “Thủng thẳng rồi Anh biết, tôi nhịn nhục Anh vì tôi muốn sống với Anh, tôi muốn xây dựng cho Anh, tôi muốn cứu giúp Anh!” Cứu giúp họ là cứu giúp mình, thêm bạn bớt thù; tại sao không học cái khôn? Đó là sự sống đó; đó là sự sống đó! Sự sống mà càng ngày càng ít người, làm sao sống được?

Càng ngày người ta càng ngày càng vui, càng ngày càng thích mình, càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng thấy mình là hòa đồng với họ; mới có giá trị chớ!

Bạn đạo2: Không! Ý con thì con hiểu ý Thầy; nhưng mà ý Sanh thì nói là ý nghĩ như hồi xưa đó, mấy người mà mới đầu bước vô tu…

Đức Thầy: Không! Người ta đã cắt nghĩa rồi; Con không hiểu. Nãy giờ người ta nói, Con không hiểu sao?

Bạn đạo2: Không, con lặp lại cái ý…

Đức Thầy: Con lặp lại cái ý… Ảnh nghe ảnh hiểu rồi, mà Con cứ lặp lại sai không à! ? (Thầy hỏi anh Sanh) Con nghe hiểu không? Hồi nãy, hiểu không? Hồi nãy giờ Anh nghe, hiểu không? [16:14]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ! Mà Con cứ nói về cái chuyện sai không à! Nghe rõ không? Phải nhịn nhục; cái căn bản là nhịn nhục, mới giải quyết cuộc sống. Con người không có căn bản nhịn nhục, không có bao giờ giải quyết cuộc sống!

Rồi; Con hiểu cái sao, Con nói ra! Tao thấy Mày trật rồi đó! Nói đi! (cười)

Bạn đạo2: Thì Thầy giảng con nhịn nhục vậy mà…

Đức Thầy: Ờ! (cười) nhịn nhục, thì bây giờ, nãy giờ đúng, mà nó cứ dịch lại sai à!

Bạn đạo4: (nghe không rõ) nói là anh Sanh cái gì…?

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo5: Thưa Thầy, nhẫn nhục nó có gần như là hèn không, Thầy?

Đức Thầy: Không phải hèn! Nhịn nhục trong sáng suốt; nhịn nhục trong sáng suốt; nhịn nhục mà có kết quả.

Bạn đạo6: Thầy, ví dụ như mình không sai, mà người đó sai, mình nhịn nhục, mình có chịu nổi, trong tâm mình, mình có chịu nổi không, Thầy?

Đức Thầy: Cái gì? Cái gì? [17:10]

Bạn đạo3: Nói, một cái người kia sai, mà mình đúng, nhưng mà Thầy nói là phải nhịn nhục đó, thì như vậy thì là…

Bạn đạo6: Mình cứ nhịn không Thầy? Mình cứ nhịn, Thầy?

Đức Thầy: Mình nhịn. Con thấy Quan Âm Thị Kính không, thấy không? Người ta đổ lỗi cho Ngài lấy vợ người ta, mà đánh xịt máu, Ngài cũng nhịn nhục. Mà rốt cuộc, mọi người phải quỳ lạy! Con hiểu chỗ đó không?

Bạn đạo6: Dạ,

Bạn đạo7: Thưa Thầy, ý Thầy nói như vậy thì mọi điều mình đều phải nhịn nhục hết?

Đức Thầy: Phải nhịn nhục, là tối thượng và quan trọng!

Bạn đạo7: Nhưng mà, thưa Thầy, đi ra đời thì phải cạnh tranh; vì kinh doanh thì phải cạnh tranh.

Đức Thầy: Đâu có cạnh tranh? Bây giờ Anh kinh doanh…

Bạn đạo7: Thí dụ như con, ..

Đức Thầy: Anh kinh doanh nghề gì? Anh kinh doanh nghề gì, nói tôi nghe coi?

Bạn đạo7: Dạ. Thí dụ như con muốn mua một cái ly,

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo7: Người khác cũng mua một cái ly.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo7: Bây giờ, Thầy bảo con: “Thôi giờ thấy thằng đó nó cũng khổ quá, thôi Con nhịn đi, để cho nó mua!” Nhưng mà nếu trường hợp thằng đó không phải là nó khổ, bây giờ cái tâm con tốt, con thấy là bây giờ mình cũng có thể, nếu mình không mua cái ly đó mình bán, mình vẫn sống. Còn thằng kia, nếu nó không mua được cái ly đó, nó bán, thì gia đình nó sẽ khổ; điều đó con có thể nhẫn nhục, con để cho nó mua. [18:19]

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo7: Nếu một cái người khác, họ không mua cái ly đó họ vẫn sống cao hơn con; nếu họ mua được cái ly đó, họ sẽ khá hơn. Như vậy thì tại sao con không thể nào con cố, con mua được cái ly đó?

Đức Thầy: Không! Ở đời này không có phải là một cái ly; ở đời này không có phải là một kiểu buôn bán: Họ có cướp cái nghề, nhưng mà Con nhịn nhục, Con sẽ sáng suốt hơn, làm cái nghề mới hơn. Tao nói chuyện ông Tám đã làm việc ở Việt Nam:

Tôi đại lý vỏ xe hơi, tôi bán cho thằng đó; mà thằng đó nó tiêu lòn phía đằng sau, nó giành cái đại lý; tôi mời nó tới: “Tôi còn bao nhiêu món hàng, Anh muốn giành nữa, tôi cho Anh hết; bởi con ngựa hay không ăn cỏ cũ, tôi cho Anh hay biết:Khi mà tôi có cái óc kinh doanh ra bao nhiêu công chuyện đó, mà bây giờ Anh giành, tôi cho Anh hết. Tôi sẽ làm cái mới hơn!” Mới hay! Bởi vì làm một việc cho nó được mọi việc, mới làm! Làm một việc mà hại một việc, không làm!

Bởi vì, cái óc nó xâm chiếm, cứ cho nó xâm chiếm! Nó xâm chiếm, rốt cuộc nó đụng rồi, nó mới thức, nó mới thấy rằng nó có lỗi. Lúc đó nó mới thương yêu mình. Mình cũng nghĩ nó là thằng bạn mình; nhưng mà nó nói xấu bao nhiêu, kệ nó; nhưng mà rốt cuộc mình cứ nhịn nhục; rồi một ngày nào nó hiểu nó là xấu! Nó là bạn thân của mình!

Đừng có để ý: “Mày nói xấu tao, tao giết Mày!” Trật! Mình không bao giờ có bạn, mà mình lại hư nữa; khối óc mình hư và không có phát triển! Mình biết, “Cái khối óc mình vô cùng, không làm được nghề này, tôi làm nghề khác!” Không phải hết nghề! Con người không bao giờ hết nghề! Con người là vô cùng!

Bạn đạo7: Nhưng mà khả năng mình không làm được nghề khác trong hiện tại, thì làm sao, Thầy? [20:18]

Đức Thầy: Thì phải nhịn nhục! Rốt cuộc mình sẽ hưởng một cái chuyện khác. Mình nhịn nhục được là cái đức mình nó khác.

Con người thiếu nhịn nhục, con người không có đức: nói xấu người khác là người đó không có đức.

Nói sự thật là được; không có sao: “Ờ, tôi bị anh đó ảnh giựt, nhưng mà bây giờ tôi đi làm nghề khác. Ảnh giựt cái nghề cúa tôi, tôi đi làm nghề khác; tôi không có chết, rồi tôi vẫn thương. Rồi một ngày nào ảnh hiểu ảnh sai, ảnh là bạn thân của tôi!” Chỉ biết bao nhiêu đó thôi; đó là hưởng.

Còn, đó là cao nhứt, là hưởng; còn không á là chỉ bị nạn, mà thôi! Bây giờ, “Tôi giỏi hơn, tôi giựt, tôi không cho thằng đó, tôi cúp đi trên, tôi không cho nó hưởng; tôi hưởng! Nhưng mà rốt cuộc cái đồng tiền tôi hưởng thấy dễ hơn, nhưng mà rồi sau này nó sanh họa!” Cái thằng ăn cướp, đi ăn cướp tiền người ta rất dễ; vô cái là lấy một triệu à! Mà người ta làm một triệu, bao nhiêu năm, mà nó vô nó lấy một triệu! Nhưng mà cái thằng lấy một triệu đó, nó sẽ xì ke, ma túy, chơi bời; rốt cuộc rồi hành hạ thể xác! Vì một triệu đó mà hành hạ thể xác cho tới lúc chết, không yên! Phải hiểu cái hậu quả,mới đặt cái nền tảng nhịn nhục!

Không hiểu hậu quả, đâu có đặt được nền tảng nhịn nhục. Con hiểu chỗ này không?

Bạn đạo7: Dạ;

Đức Thầy: À! Cho nên cái nhịn nhục là cao: vừa đổi tướng, vừa xây dựng cho tâm linh, và vừa mọi điều được hết, không có thất bại!

Mấy người mà ra đây là đều nhịn nhục hết; học bài nhịn nhục, đi ra đây. Như nó đi ghe đồ, này kia, nó ra đây nó nhịn nhục! Nó bước xuống ghe, nó biết đi đâu không? Nó dám nói, “Đi tới Tây Đức” không? “Đi chết đó! [22:08] (cười)Thôi,tôi nhịn! Còn gì, Ông lấy, tôi giao hết cho Ông tôi đi! Tội quá, cho tôi đi!” Nhịn nhục, bỏ hết; nhịn nhục, buông bỏ đó; nó mới thành đạt!

Mà ra đây còn nuôi cái tánh ương ngạnh mà không biết nhịn nhục, thì còn thất bại nữa, tức chết! Nhiều người ra đây mà không biết nhịn nhục, tức, chết! Ra bị người ta gạt của, tiền, rối tức, chết luôn! Có như vậy chớ không phải không!

Mình biết mình từ cái căn bản nhịn nhục, thì mình tiếp tục nhịn nhục, thì mình sẽ hưởng, tiếp tục hưởng cái phước của kỳ tới! Nhiều người không hiểu là bị kẹt ở chỗ đó, đó!

Không có sao, mình tay không tới đây, có gì đâu? Thấy không? Mình cần sự sáng suốt, thương yêu, xây dựng cho nhau. Rốt cuộc rồi họ sẽ tìm tới mình, chớ không có chạy đâu hết, không có lo! [23:07]

Bạn đạo7: Thưa Thầy, có một cái như vầy: thí dụ như mình nhịn nhục, có thể mỗi người có một cái tâm khác nhau; thí dụ như mình chịu nhịn nhục thì được rồi, nhưng mà nó, mình nhịn nhục, có người nhịn nhục thì bỏ được, nó giải ra được cái đó thì cái tâm mình nó nhẹ. Có những người họ nhịn được, nhưng mà họ còn giữ cái ấm ức trong long, họ nói, ở ngoài đường thì họ có thể nhịn được, nhưng mà ở nhà họ, không thể họ nhịn được!

Đức Thầy: Bởi vì họ chưa thấy cái hậu quả! “Bởi vì cái nhịn nhục này của tôi nói ở đây là nhịn nhục sáng suốt. Phải thấy cái hậu quả. Tôi nhịn nhục để sau này tôi được cái gì, và họ sẽ được cái gì?” Cái hậu quả!

Còn nhịn nhục mà, kêu bằng, “Tôi không nói chuyện nhịn nhục! Ông Tám kêu nó nhịn nhục, nó nhịn nhục, mà tôi không hiểu đầu đuôi gì, tôi nhịn nhục!” Tức thêm; nó bệnh! Cái đó không được! “Tôi nhịn nhục là tôi phải hiểu cái hậu quả tôi mới nhịn nhục; hậu quả của sự việc nó không tốt cho tôi và không tốt cho bạn tôi, tôi không làm! Tôi nhịn nhục để 2 đứa tôi được tốt!” Chỗ đó quan trọng! [24:08]

Còn nhiều người ở trong gia đình thì cãi lộn hai, ba cái (cười), gặp nhau, cãi lộn! Cái đó là thường trong gia đình; nhưng mà mình tu một thời gian rồi, mình thấy mình có lỗi! Tu là nhịn nhục đó. Bởi vì cái chiều hướng nó phóng ra, phóng, sát, phóng, sát! Nhưng mà bây giờ mình tụ tiến, tụ tiến; nó thay đổi! Thấy không?

Như bữa nay, mình, tối mình Thiền được thanh nhẹ, mà sáng mình gây lộn với người bạn, hay em mình, hay bà con trong gia đình; tối ngồi thiền không được! Nội cái Soi Hồn như vậy mà ngồi cũng không yên; rồi làm Pháp Luân, hít vô cũng không được nữa; bởi vì cái thần kinh nó liên hệ từ khối óc, thần kinh bao tử, tay, chân nó có thần kinh hết; mà nó động, nó động hết trọi cả đám; ngồi thiền không được! Đó!

Bạn đạo7: Như vậy là, những ngày nào mà mình làm việc nhiều, mình động nhiều quá, thì buổi tối mình không thể nào…

Đức Thầy: Mình động, mà động trong sáng suốt, không sao: “Tôi làm việc, bây giờ tôi bán đồ, bán hàng, tôi muốn giúp cho mọi người, nhân loại có công ăn, việc làm. Cái áo tôi đang mặc, nhân loại đã bố thí cho tôi; Trời, Phật đã bố thí cho tôi; bây giờ tôi làm, tôi muốn cho mọi người có!” Thì lúc nào mình cũng sáng suốt; về, Thiền là yên. Như mở cái tiệm bán hàng là “Tôi bán đồng bạc hủ tiếu, hay đồng bạc mắm”; thì xưởng nước mắm công ăn việc làm, tàu bè có công ăn việc làm! “Tôi là người phụ giúp cho nhân loại được tiến hóa, và tôi được chung sống hòa bình với họ! Việc làm tôi xứng đáng, tôi cứ làm!” [25:42]

Bạn đạo7: Thưa Thầy, nếu mà theo con nghĩ thì, con hỏi Thầy một điều là: thí dụ, muốn học theo phương pháp Thiền thì những ngày mà mình bị động nhiều quá, mình cần thoải mái, thì tối mình có nên Thiền, hay không? Hay là chỉ những ngày nào mình khỏe, hay là những ngày mình bình thường, tối mình mới ngồi Thiền?

Đức Thầy: Bởi vì, tối nào cũng phải bắt nó Thiền; bởi vì, không phải là một mình Chủ Nhân Ông phần hồn động, nhưng mà Lục Căn Lục Trần động: mình đã ngu, còn một đám ngu nữa! Mà đám ngu này á, không dạy, nó không bao giờ tiến! Ngồi, phải dậy, phải lấy cái Pháp Luân Thường Chuyển hít cái nguyên khí của Vũ Trụ để cho nó thoải mái lại trong lúc nó bực tức, gây gổ, thì nó có cái thanh khí một phần đỡ cho nó!

Nhưng mà Chủ Nhân Ông trong này, nhiều cái nghĩ ác cho người ta, thì tối Thiền không được; nhưng mà cũng phải làm! Làm để thức tâm; làm, khi mà Soi Hồn vầy nó ra chương trình ám hại đối phương, này kia, kia nọ; mình cho nó ra luôn thì nó giải! Giải rồi thì cái giấc ngủ mình nó yên.

Cái Thiền là cái phương pháp để giải: Khứ Trược Lưu Thanh! Tại sao mình động?

Mình gây gổ là mình rước cái Trược vô rồi!

Mà tối, mình giải cái Trược, nó Lưu được một phần Thanh nào, mình ngủ trong cái giấc ngủ nó nhẹ hơn. Nhưng mà bắt buộc phải làm! Cũng như cái nhà, bắt buộc phải quét, phải trật tự, thì chủ nhà về nhà ngồi thấy thoải mái. Mà nhà mà để đồ tùm lum, quần áo tùm lum, về, nhức đầu! Nghe không?

Bạn đạo7: Dạ;

Đức Thầy: Cho nên, phải bắt buộc làm như vậy! Làm thét rồi đâu đó nó trở về trật tự hết. [27:20] Còn không á, mà bỏ bê á, thì con ma lười biếng nó sẽ tấn công! “Thôi, Thiền cái gì? Ngủ cho rồi!” Rồi nay ngủ, mai ngủ, rồi mốt cứ nghĩ bậy, không biết: mình mê mà không biết, mình si mà mình không biết, mình khổ mà mình cũng không hay! À! Cho nên, mỗi đêm mỗi Thiền rồi mỗi quét, mỗi làm cho nó trật tự; thì nó sẽ thấy cái sai lầm của chính nó, nó dễ sửa hơn!

Mà trong sai lầm, cơ tạng có Lục Căn Lục Trần chớ không phải một mình Chủ Nhân Ông! Vạn linh đồng sống: cái mình mới rước vào, từ cái miệng rước vô, nó cũng cái tánh sân si như vậy; cọng cỏ cũng vậy, miếng thịt cũng vậy; và bây giờ mình phải giải quyết cho nó trở về trật tự! Nhưng mà nó có cái hạnh hy sinh: cọng cỏ nó cũng có cái hạnh hy sinh, hột lúa cũng hy sinh, để độ tha tại trần ấm no! Mình thấy cái tâm Bồ Tát của lúa gạo, thấy tâm Bồ Tát của thú vật, tâm Bồ Tát của cây cỏ; và mình làm sao trở lại một cộng đồng Bồ Tát, cộng đồng trong cái Tiểu Thiên Địa này mà hướng thượng hòa với Càn Khôn Vũ Trụ thì mình ở cái khu vực nào, nó yên khu vực đó!

Là phải hành như vậy nó mới đúng, [28:35] chớ cả ngày là mình chỉ thọ ơn thôi, chớ mình không có làm cái gì được hết:áo quần cũng trí khôn loài người, cái gì cũng trí khôn loài người đã đóng góp cho mình; mà mình chưa có trả ơn! Mình người thiếu nợ, không có tài cán gì! Đừng nghĩ mình tài, mà sai!

Nghĩ mình dở, mà mình chịu học là sẽ tiến! Luôn luôn mình đứng trong cái môi trường học hỏi để tiến hóa: sống cũng học hỏi, và chết cũng học hỏi! Không có sanh, tử, luân hồi nữa; tâm thức không có nuôi cái sanh, tử, luân hồi; không có sợ chết!

Người sợ chết mới bảo thủ, mới bảo vệ cái tánh chất ác độc của mình, để giết người khác.

Còn người thấy rằng, “Tôi chết, tôi cũng học hỏi; mà tôi sống, cũng học hỏi; tôi không có cái sanh tử luân hồi đối với tôi nữa, không có gì hăm dọa tôi được hết!” Thì con người nó nhẹ nhõm rồi, sống giây phút nào cũng sống trong cái giây phút nhàn hạ: cả vũ trụ là căn nhà của mình, tất cả anh em là anh em của mình, không có gì xa cách hết!

Cái óc luôn luôn phải tiết những cái thanh thản, thanh chất như vậy, thì cái tâm nó mới an! [29: 52]

Còn cái óc mình cứ cách biệt á, thì cái tâm lúc nào nó cũng không có an! “Ông này cao hơn ông kia” thì không được; mất cái thức bình đẳng rồi! Tiên, Phật cũng từ cái sự mê chấp mà tiến tới giải thoát, mới đi tới chỗ bình đẳng.

Bây giờ mình thấy, mình ở Việt Nam là chỗ mê, chấp đủ chuyện hết, hơn thua đủ chuyện hết; rồi bây giờ, mình ra đây, thấy người ta nhẹ nhõm; bước tới cái đất này mình thấy không khí nhẹ nhõm; họ thấy mọi người phải được hưởng cái tự do! Nó khác rồi; mà ràng buộc con người là không được! Thì bây giờ mình mở nó ra để cho nó tự do, thay vì cứ việc cố ăn rồi nghĩ tầm bậy, nghĩ tầm bậy! Đã tầm bậy rồi thêm cái tầm bậy nữa, nó chèn ép với nhau; rồi ăn tầm bậy, rồi thêm cái tầm bậy nữa, nó hư cái ngũ tạng luôn!

Con người sống mà chết; thì nói là cuộc sống ở chỗ nào đâu?

Không có sống! Tranh chấp, hơn thua, là rước rác vào óc, là tự sát mình thôi: giết chết dần, chết mòn, nay một chút, mai một chút, chết hết! Rồi đâm ra cái tánh tự ái càng ngày càng cao; rồi rốt cuộc không có chơi với ai, thét khùng điên! Bây nhiều đó, khổ!

Rồi bây giờ mình giải tỏa nó ra, kêu bằng, buông bỏ, buông bỏ cái tánh hư tật xấu, chớ không phải buông bỏ, xách đồ đem liệng ngoài đường! Buông bỏ cái tánh hư tật xấu, thì tự nhiên nó trở nên thanh thản! Mà trong thực hành, phải nhờ cái pháp, là khi mình tu, bởi vì “Tôi bỏ được cái tánh xấu của tôi, tham dục tôi, tôi bỏ được là tôi thấy tôi sung sướng hơn mọi người, nhẹ nhàng hơn mọi người, yên ổn hơn mọi người; khỏi lo âu bất cứ một cái chuyện gì hết!”[31:50]

[Hết phần Giảng Và Luận Đàm 3]

Video 19891015L1

ĐỨC VĨ KIÊN GIẢNG VÀ LUẬN ĐÀM VỚI BẠN ĐẠO TẠI BERLIN, ĐỨC QUỐC,

NGÀY 15 THÁNG 10, 1989 (Phần 4)

4. GIẢNG và LUẬN ĐÀM - Phần 4

Đức Thầy: Sao, còn gì thắc mắc nữa? Hết rồi phải không? (cười)

Bạn đạo1: (thì thào) Tới Chị! Hồi nãy Thầy nhắc Chị đó! (bạn đạo cười)

Đức Thầy: Mỗi người có một phần trong đó, đó. Nói chuyện nãy giờ, mỗi người có một phần trong đó; về nghe lại đi!

Bạn đạo2: Sao con đó, thưa Thầy, thường thường con hành thiền thì nó chiếu ánh sáng, cứ nhòa, nhòa cái bông bự như vầy nè. Mà sao, cũng cách đây chừng khoảng một tháng hơn, thì lại cái bông nó không ra cái bông, mà nó ra từ hột nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ, mà sáng?

Đức Thầy: Thì nó phải gom lại, chớ đâu có bông được nữa! Nó gom rồi nó mới thành một chấm sáng, nó phóng ra.

Bạn đạo2: Dạ!

Đức Thầy: Nó càng ngày càng đi càng xa, thì lúc đó mới trở về cái Linh Căn Điển Quang của mọi cá nhân! Thì đó là phần hồn của Chị đó!

Bạn đạo2: Dạ!

Đức Thầy: Cứ ngó thẳng đó, đi!

Bạn đạo2: Dạ! Thì thường thường cái bông nó cứ nhòa nhòa, nó sáng, rồi nó đi xa, ra xa. Nhưng mà cách đây chừng khoảng, con cũng không có nhớ bao nhiêu ngày, nó ra từ hột, từ hột, từ hột, từ hột như vầy.

Đức Thầy: Ừ, nó ra.

Bạn đạo2: Dạ?

Đức Thầy: Đó là hột hà sa nó ra.

Bạn đạo2: Dạ,

Đức Thầy: Nhưng mà nó từ ở đây nó mở ra.

Bạn đạo2: Như vậy, nó có sao không? [01:42]

Đức Thầy: Tốt; không có sao hết!

Bạn đạo2: Dạ!

Đức Thầy: Đây là cái vòm trời: từ hột, từ hột, từ hột nó ra; hột hà sa; không sao hết. Tốt lắm; cái đó tốt lắm! Mà thấy cái đó thì nhẹ, tâm hồn nhẹ nhàng, sung sướng.

Bạn đạo2: Mà con thì, phải nói là, Thầy dạy nhẫn nhục thì cái gì con cũng nhịn được, có lúc thì trong tâm cũng hỗn loạn, nhưng mà mình nghĩ tới cái lời dạy của Thầy, thì con cũng bỏ qua hết, cũng không có mơ gì hết. Nhưng mà sao lâu lâu nằm chiêm bao, cứ thấy mình có phép, rồi mình đi giúp người này, người nọ. Con giật mình thức dậy…

Đức Thầy: Không có sao!

Bạn đạo2: Con thấy tức cười quá à!

Đức Thầy: Cái đó nó có; nó có! Phải là, ai cũng có một thời gian qua, trải qua cái đó.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Mà trải qua cái đó rồi, sau này mình đi giảng đạo trực diện với người làm phép rồi này kia, kia nọ, mình thấy tỉnh bơ, không có sao! Còn nếu mà không biết cái vụ đó, cái duyên Chị sau này sẽ gặp những người đó; gặp những người đó, mình sợ, là nó tấn công mình!

Còn tu ở đằng này, sau này gặp ai thì mình gặp trước hết; tới, những hóa phép, mình coi tầm thường, bởi cái đó mình đã dự trận rồi, không có sao hết! [02:56] Thì học, học của Vô Vi là học về Khoa Học Huyền Bí, từ li từng tí, từ li từng tí; rồi nói là phải nói thẳng, nói mạnh, chớ không có sợ một cái gì hết! Mình đã chứng nghiệm hết rồi, không có ngán cái gì hết!

Chớ ban đầu, mấy người tu cũng sợ lắm! Như tôi, hồi tôi tu, hỏi thằng Xuân, thầy bùa, rồi tới rùm beng, cũng sợ lắm! Mà tới nó chỉ mặt á: “Cho Anh hay là Anh tu ra cái gì, coi chừng tôi à! Bùa tôi mà Anh dám giải a?” Rồi cái tối, nó phá thiệt! Mình ngồi cao, mình thấy ngồi khỏe, bình thường; nó làm lún còn có một chút à! Rồi bây giờ quýnh rồi, biết làm sao? Niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” cái, nó lên lại! Nó lên hết!

Bạn đạo2: Có lúc đó, con ngồi sao con thấy tự nhiên con lớn, cũng giống như Ông Trời!

Đức Thầy: Ờ; nó nhẹ lên.

Bạn đạo2: Dạ! Tại sao kỳ vậy?

Đức Thầy: Nó thanh, thanh nhẹ rồi!

Bạn đạo2: Con người con nó lớn, con không biết làm sao con trở lại thành nhỏ!

Đức Thầy: Đó! Cái vía, cái vía nó, rồi sau này nó nổ cái, hết à! Không có gì hết!

Bạn đạo2: Dạ! [04:00]

Đức Thầy: (nghe không rõ) cái đó, khi mà nổ được rồi đó, không còn tự ái nữa, thấy mình không có ăn chung gì! Nhịn nhục, nhịn nhục. Khi mình biết tới giai đoạn đó, mà giải quyết được rồi á, là cái giai đoạn đó là khi cái lúc nhịn nhục của Chị là Chị phóng từ quang cho người ta! Thấy mình nhịn nhục vậy, nhưng mà họ thương! Ờ, mình nói đâu, họ nghe đó; nó dễ dãi; rồi cái từ quang mình phóng cho họ!

Bạn đạo2: Dạ!

Đức Thầy: Cho nên, con người vô cùng vi diệu, không phải tầm thường! Sự hiện diện con người ở mặt đất này là đặc biệt, không có ai chế được!

Bạn đạo2: Dạ!

Đức Thầy: Tôi nhắc đi nhắc lại cả triệu lần, nói cái vấn đề đó. Quý lắm!

Ráng tu để trở về với thực chất của chính mình, mới thật sự là nhìn nhận: “Tôi biết được cái hạnh phúc là cái gì!” Hạnh phúc là nó phải tương hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ, vạn linh hợp nhứt, mới kêu bằng hạnh phúc.

Chớ hạnh phúc giữa vợ, chồng, không phải hạnh phúc! Có một khía cạnh thôi!

Bạn đạo2: Dạ!

Đức Thầy: Còn tất cả mới thấy rõ hạnh phúc! Vui lắm, nhàn hạ lắm, sung sướng lắm, không có sự lo âu! Tất cả trí khôn loài người đã đóng góp cho chính mình: Vũ Trụ Ba Cõi: Thiên, Địa, Nhơn đã đóng góp cho mình; không có chỗ nào thiếu thốn.

Chỉ mình thiếu tu, mà thôi!

Ráng tu nhiều, trở về với thanh tịnh, là đạt được sự sáng suốt. [05:40]

Bạn đạo2: Dạ!

Đức Thầy: Nhân cái tu này, tôi có chỉ thêm cái lạy nữa để cho mọi người dẹp tự ái và trẻ hoài. Người Vô Vi cứ trẻ hoài, vui trẻ, vui trẻ hoài! Tự trị bệnh; tự trị bệnh! Bây giờ tôi già, tôi không có đi châm cứu cho người ta, đâu có trị bệnh được? Chỉ cái phương pháp cho người ta tự trị được bệnh, khỏe mạnh, có thể ảnh hưởng những người yếu tim, hay bệnh hoạn lặt vặt đó, họ lạy thét, hết, không có gì hết, giải quyết hết! Tánh sân, si, nóng giận; lạy thét, tiêu luôn!

Mới thấy là cái phương pháp trị tâm bệnh, nó phải phối hợp nhiều việc mới trị được cái tâm bệnh! [06:29]

Bạn đạo3: Lạy một ngày lạy nhiều cái, 50 lạy càng tốt, hay là...

Đức Thầy: Ba lần là tốt lắm.

Bạn đạo3: Ba lần là tốt?

Đức Thầy: Một lần 50 cái.

Bạn đạo3: Một lần 50 cái? Dạ.

Đức Thầy: Mà bữa đầu (cười) mỏi chân! Lạy lần lần, lạy tới 50. Mà Con lạy một ngày được 150 lạy là thấy con người khác rồi! Nó vui mà nó trẻ trong người.

Bạn đạo3: Dạ. Nhưng mà phải lạy một lần 50 cái, hay là mình lạy cũng như phân nửa, rồi chút mình lạy tiếp?

Đức Thầy: Ban đầu, ban đầu tập thì nó vậy: nó hay mỏi, nhức; biết không? Mà sau này lạy nó hết mỏi, hết nhức, thì Phải lạy một lần 50 cái.

Bạn đạo3: Một lần con thấy 50 cái… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bởi ngũ tạng, ngũ uẩn; cái gì cũng 5 hết.

Bạn đạo3: Hồi nào giờ mình lạy cũng bất kể, không cần biết…

Đức Thầy: Được, không sao; không có sao!

Bạn đạo4: Một chút xíu rồi anh Marc Lapoussée ảnh lạy, mình lạy, rồi anh em nào muốn học, tập theo.

Đức Thầy: Ờ, muốn học… (nghe không rõ) [07:23]

Bạn đạo3: Dạ. Còn cái giờ Thiền, hôm trước Anh nói có cái giờ, buổi tối thì có cái giờ nào không được Thiền?

Đức Thầy: Ba giờ tới 9 giờ tối thôi; 9 giờ tối trở đi, Thiền được.

Bạn đạo3: Ba giờ chiều tới 9 giờ tối?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Còn không Thiền, thì mình thở nằm chắc được, hả Thầy?

Đức Thầy: Chiếu Minh á.

Bạn đạo3: Chiếu Minh thì được?

Đức Thầy: Chiếu Minh cũng được; Chiếu Minh làm được.

Bạn đạo5: Thưa Thầy, tại sao từ 3 giờ tới 9 giờ tối Thiền không được, Thầy? [07:46]

Đức Thầy: Ba giờ đến 9 giờ tối; bây giờ, địa ngục nó mở, nhiều người tội nhẹ nó lên, đi lang bang, rồi nó nhập bậy! Người tu lâu thì không có sao, người có điển thì không sao. Người không có điển thì phải 9 giờ tu Thiền được rồi; 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ Thiền cũng được nữa.

Bạn đạo6: Địa Ngục mở lên làm gì vậy, Thầy? Đi lang bang làm gì, hả Thầy?

Đức Thầy: Mấy người tội (nghe không rõ) nhiều lắm á, bây giờ bị nhập nhiều lắm; bị nhập nhiều lắm.

Bạn đạo4: Thưa Thầy, mấy người mà tu thiền một mình, mà muốn học nhẫn, học hòa, thành ra đi đến mấy cái chỗ như từ thiện, này kia, hoặc là nhà thương, họ làm công quả, hoặc là ở…

Đức Thầy: Người ta có điển rồi, người ta tới đó; mình đi với một cái tâm, kêu bằng, cứu giúp, vậy thôi. Chớ đừng có tới đó mà lợi dụng, hay là thử thách, hay là “Tôi tu khá hơn người ta, tôi hay hơn người ta!” Này kia, kia nọ; cái đó là bị á, cái đó là bị! Không có nói mình giỏi. Mình tới mình học, thì được; mình tới với cái tâm học, mình học hỏi cái hay, cái trật tự của họ.

Cho nên, đừng có tới rồi, “Tôi công quả!”… Đừng có công quả gì hết! “Tôi tới tôi học,” là được rồi.

Bạn đạo6: Còn về cái, Thầy nói sự nhẫn nhục, thì con có trường hợp của bản thân, coi như chuyện riêng. Con là con một, còn một mình bà già ở nhà. Thì hôm trước, con đi qua bên Anh, gặp thằng bạn, thì nó nói nó lo dữ lắm, đủ thứ chuyện, vì nhà nước không cho, cũng như chính phủ Anh không cho má nó qua; nó chạy đủ thứ hết, nó can thiệp với Liên Hiệp Quốc đồ, này kia. Còn trường hợp của con, con nhìn lại mình, con là con một, coi như là không có sốc vác như cái thằng kia; thì con thấy sao con sụi lơ, không lo được cho bà già; con không biết tại sao? Có phải đó là một sự thiếu thốn? [09:52]

Đức Thầy: Đâu có phải chạy chọt mà lo được! Như bà già ở Việt Nam, đâu có phải là tồi tệ hơn, qua bên Ăng Lê sướng hơn?

Bạn đạo6: Thì đúng rồi.

Đức Thầy: Cho nên, ở đây, Con có hiếu thì có tu, hay là có làm lụng, có đồng tiền gởi về, gia đình yên! Mà giữ cái gốc gác tốt hơn bỏ xứ bả đi, rồi bữa sau bả mò bả đi về, còn khổ nữa!

Bạn đạo6: Dạ, đúng rồi; những người già mà qua đây chưa chắc đã sung sướng!

Đức Thầy: Buồn lắm đó!

Bạn đạo4: Dạ! Tại vì ở nhà, cũng như má con có một mình con à, thành ra nhớ lắm; thành ra bà già cứ muốn gặp. Mà nhiều khi làm vậy thì con thấy con thiếu cái bổn phận, không được.

Đức Thầy: Thì Con, mỗi tháng Con phải lo chu cấp cho bà già, là được rồi.

Bạn đạo6: Dạ,

Đức Thầy: Rồi một thời gian nào đây rồi cũng phải đi về chớ! (cười)

Bạn đạo6: Dạ đi về, con thì cũng sợ lắm, tại hồi trước cũng có chế độ cũ, thành ra…

Đức Thầy: Không có sao hết! Sau này người ta phải thay đổi hết; bởi vì người ta đặt luật lệ rồi, lúc đó khác rồi.

Bạn đạo6: Thầy, chừng nào, khoảng nào mới về được, Thầy?

Đức Thầy: Thì theo tôi thấy, 1993 thì người Việt Nam mới bắt đầu mới hiểu được chuyện ở bên ngoài; rồi nó mới làm luật lệ cho người dân trở về được yên ổn hơn.

Bạn đạo6: Dạ,

Đức Thầy: Còn người dân mà về không có được yên ổn, ai về làm cái gì? Thấy không? Tới lúc đó người ta thay đổi luật lệ hết; còn cả bộ luật đàng hoàng; không có bắt bậy, bắt bạ! [11:18]

Bạn đạo6: Dạ. Còn Thầy nói chuyện, khi hồi nãy nói chuyện trả lời cho anh Sanh và bạn anh Sanh, Thầy có nói là, nếu mình ra thì mình làm cái nghề gì là cũng đã quy định cho mình làm cái nghề đó, mình đứng có lộn xộn!

Đức Thầy: Ừ, không có lộn xộn; bởi vì cái nghề, cái ông bán gạo ổng đi làm nghề khác, ổng lỗ à! (cười)

Bạn đạo6: Dạ. Con thì bây giờ con,

Đức Thầy: Cái ông đi làm công, muốn làm ông chủ, làm không được!

Bạn đạo6: Dạ, làm nghề thợ điện, rồi con mê computer quá, học computer.

Đức Thầy: Ờ; thì thích nghề đó, cứ học cái đó!

Bạn đạo6: Dạ, học cũng được,

Đức Thầy: Thích cái nào, học cái đó.

Bạn đạo6: Con thích cái đó, bởi vì con thấy nghề điện con làm cũng không có chu toàn, có nghĩa là mình không có đáp ứng, mình không có… cái sức mình ra không có dồi dào; thành ra con thấy, nếu mà con làm cái kia được thì con nghĩ là con có thể làm được tốt hơn.

Đức Thầy: Computer, bây giờ người ta cần lắm chớ!

Bạn đạo6: Dạ! Con thích học nghề đó; nhưng mà con thấy có nhiều cái trở ngại, thành ra anh Xuân hôm trước ảnh nói là, ảnh nói là, “Thiền đi!” Có nghĩa là tu đi rồi tất cả giải quyết: làm một chuyện để giải quyết mọi chuyện.

Đức Thầy: Thì đó, thì bây giờ mình cũng phải Thiền; có học computer, đâu có sao?

Bạn đạo6: Dạ; con nghĩ là học computer nó sẽ, nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện Thiền của mình? [12:23]

Đức Thầy: Nó tốt lắm, bởi vì nó về điện năng mà; mà điện năng từ khối óc chiết ra! Bây giờ, mình concentrate, mình tập trung cái điện năng của mình thì mình làm cái nghề đó, mình có thể sáng, có nhiều cái sáng chế hay lắm.

Bạn đạo6: Dạ!

Đức Thầy: Tụi học, thi hạng nhứt không à! Nó học Thiền rồi nó đi học computer, bên Canada, thi hạng nhứt đó, làmdoctor về computer đó, giỏi lắm á! Ra trường là người ta mướn mấy chục ngàn đô la một năm à; 5, 6 chục ngàn gì đó.

Bạn đạo4: Hình như bên đó như anh Vương Thanh Sơn, hả Thầy?

Đức Thầy: Không, thiếu gì đứa!

Bạn đạo7: Có gì hỏi, hỏi đi!

Đức Thầy: Có gì hỏi?

Bạn đạo8: Dạ thưa Thầy, con xin phép hỏi chuyện đời chút xíu.

Đức Thầy: Cứ việc hỏi.

Bạn đạo8: Dạ thưa, con có ông anh đó, ổng đi học tập cũng gần 10 năm rồi, ổng cũng làm y tá thôi, chớ không có làm gì lớn.

Đức Thầy: Ở đâu?

Bạn đạo8: Dạ, ở Việt Nam, thưa Thầy.

Đức Thầy: Cải tạo 10 năm?

Bạn đạo8: Dạ, gần 10 năm; thì ảnh cũng về được mấy năm rồi; thì bây giờ ảnh gởi thơ qua ảnh cho con biết đó là, mấy năm nay Việt Cộng nó kêu đăng ký đủ thứ đó, là nó sẽ cho đi cái diện Sĩ Quan đó, Thầy.

Đức Thầy: ODP.

Bạn đạo8: Dạ. Thì ảnh nói là từ đây cho tới cuối năm thì báo đó, báo của Việt Cộng nó đăng là sẽ cho đi 3000 người; rồi qua năm tới là sẽ cho đi hết! Mà tới bây giờ đó thì cũng vẫn chưa thấy ai đi hết, mà con không hiểu là, cái chuyện đó rồi… [13:54]

Đức Thầy: Tới tháng 12 này, bên Mỹ có mấy chục ngàn người gì đó; báo đăng đó mà!

Bạn đạo8: Dạ!

Đức Thầy; Thì cái đó là, bây giờ mấy ổng ăn, họp vụ đi ODP không chớ!

Bạn đạo8: Dạ!

Đức Thầy: Có làm gì đâu! Ở Việt Nam thì mình có tiền, gởi chút tiền cho ảnh xài, chờ thời đi thôi. Đừng có nôn nóng gì,kêu đừng có nôn nóng gì; rốt cuộc rồi cũng đi à! [14:12]

Bạn đạo8: Nhưng mà, thưa Thầy, theo vậy thì, theo như Thầy thì, có hy vọng gì được đi không, Thầy?

Đức Thầy: Thì bên kia người ta muốn bang giao với nhau, người ta phải cho đi!

Bạn đạo8: Dạ!

Đức Thầy: Thì bên Mỹ người ta đã chuẩn bị hết rồi. Cũng như thằng cháu tôi nó cũng qua Mỹ rồi; qua rồi; mấy đứa cháu cũng sắp đi rồi. Đi được hết, đâu có gì!

Bạn đạo9: Mấy người qua rồi cũng có cái sự sắp xếp để có người có công ăn việc làm?

Đức Thầy: Có! Chương trình ODP có chính phủ Mỹ người ta lo.

Bạn đạo9: Chứ nhiều người ở bên đó lâu quá, rồi nghề nghiệp cũng quên rồi.

Đức Thầy: Thì qua phải đi học, học tiếng Mỹ, rồi đi làm. Không có gì hết! Mà người ta giúp, người ta chu cấp 18 tháng mà!

Bạn đạo9: Dạ,

Đức Thầy: Mười tám tháng đi học.

Bạn đạo8: Mong muốn, nếu mà được đi, thì không những thân nhân mình, còn biết bao nhiêu người được đi, mình cũng vui nữa, biết bao nhiêu! …

Đức Thầy: Biết bao nhiêu! Mấy chục ngàn người lận mà! Bây giờ bên Cali người ta chuẩn bị cho mấy người, người ta qua làm ăn đồ gì tiền bạc; bà con mình vui mừng lắm! Đợi, nghe cuối tháng chạp này đông lắm.

Bạn đạo8: Con cũng nóng ruột quá trời!

Đức Thầy: Không có nôn gì hết! Chị cứ lo niệm Phật thôi, lo tu đi! Còn cái chuyện duyên nghiệp của mọi người, nó phải học hết bài nó mới đi.

Như tôi cũng học đủ hết à: tôi học ở tù này, “Kinh Tế Mới,” đủ chuyện hết, đâu có thiếu gì! Rồi ra đây, tôi chỉ chỉ cho người ta tu trong cái thức bình đẳng, trao đổi với nhau, vậy thôi; nhưng mà họ còn đăng báo họ chửi! Tôi cũng phải chịu vậy thôi! Tôi có làm gì đâu mà thất lợi cho gia đình nào đâu! (cười) Tới, chỉ giúp mà nói cho người ta hiểu thêm thôi, chớ tôi đâu có lợi dụng? Như người ta quen Chị, người ta hỏi, “Địa chỉ Chị đâu?” Bữa sau người ta gởi thơ người ta xin tiền! Tôi không có vụ đó! Không bao giờ tôi hỏi ai hết! [16:02]

Rồi đâu nó phải vào đấy, chớ không có ăn chung gì; không có sợ! Người Việt Nam rồi cũng yên, rồi sau cũng về Việt Nam, không có sao đâu; không có lo nữa! Ra đây là học thôi: làm được việc gì là làm, học là học tận tình, làm là làm tận tình, nó mới nên nghề, nên nghiệp; sau này mới về phát triển xứ sở được. Phải không?

Bạn đạo10: Cái nghề mình học nó có giúp đỡ gì cho xứ sở không, Thầy?

Đức Thầy: Sao lại không giúp?

Bạn đạo10: Bởi vì Thầy nói là người ngoại quốc sẽ về Việt Nam học lại Khoa Học Huyền Bí của mình.

Đức Thầy: Cái đó là nói về người tu; khác! Người tu, khác! Còn cái nghề bây giờ người ta muốn phát triển về kinh tế, người ta phải liên hệ với khối tự do, thì khối tự do người ta dồi dào vật chất, cũng như là computer, rồi này kia, kia nọ, là cần ghê lắm, tương lai nó cần ghê lắm! Đó là cái sự… (nghe không rõ) đó là kiểm soát toàn quốc mà! Computer hay lắm đó! Nếu mà không biết sử dụng cái đó, là nước đó làm sao phát triển được? Nhà quê một cục!

Bạn đạo4: Chỉ hơi lo tại vì chỉ lỡ còn đang nắm giữ chức Chủ Tịch.

Đức Thầy: Chủ tịch gì mới được chứ? [17:23]

Bạn đạo4: Không biết Chủ Tịch gì…

Đức Thầy: Cộng đồng hả?

Bạn đạo4: (cười)

Đức Thầy: Đâu có sao!

Bạn đạo4: Thành ra phải lo, lo cho mấy ông sĩ quan. (cười)

Đức Thầy: Chỉ đâu có sao! Cái đó Mỹ người ta lo, chỉ mà lo cái gì! (nghe không rõ) Người ta… một đống ở bên Bankok, người ta lo ngày, lo đêm, người ta làm việc cho mấy ổng.

Bạn đạo4: Thành ra, chỉ không phải chỉ lo; chỉ lo mấy cái vụ Chủ Tịch, thành ra chỉ lo! (cười)

Bạn đạo8: Con, bây giờ con có một cái lo, mà không biết con có duyên, hay không? Con chỉ mơ ước là nước Việt Nam mình sẽ được sống lại cho hòa bình.

Đức Thầy: Phải rồi! Bởi vì người Việt Nam từ độc tài, rồi phong kiến; mấy nước, bao nhiêu quốc gia siêu cường tới đô hộ Việt Nam; rồi người Việt Nam phải tìm ra một cái phương pháp tốt cho người dân Việt Nam chớ không phải là một cái chỉ định của ai! Nhưng mà rốt cuộc rồi họp, họp, họp, họp thét, họ tìm một cái giải pháp tốt nhứt để cho người Việt Nam được hưởng. Thì từ đây đến ‘93, thế nào nó cũng ra một cái lẽ sống đàng hoàng, mà mọi người, người ta phải vui và người ta chấp nhận, “Đây là đúng”, hả? Thì lúc đó là mới phát triển được.

Bạn đạo8: Còn cái lo thứ nhì, cho bản thân con, là con chỉ mơ ước là khi được về Việt Nam, làm sao cho cái tâm hồn mình nó yên tịnh, để mình vô trong núi mình ở để mình tu thôi.

Đức Thầy: Không phải vậy! (bạn đạo cười) Chị đang sống, sau này về Việt Nam chị sống với một rừng người thật thà! Là trong núi rồi! Thiếu gì người ta tu! Bây giờ người ta khổ quá, rồi người ta phải trở về thật thà, người ta mới có công ăn việc làm. Mà tiếp tục ăn cắp, thì ai mướn đâu? (cười) Về, thật thà, sống lại với rừng người thật thà. [19:11]

Bạn đạo8: Thí dụ như bây giờ mình cố nhẫn nhịn đi, nhưng mà người ta cứ chọc mình hoài, cái mình cứ giận hoài, cũng khó! (cười)

Đức Thầy: Sao giận họ làm chi?

Bạn đạo8: Nếu mà mình tránh được, ở trong rừng, trong núi, là đâu có ai chọc mình giận…

Bạn đạo: Mấy con thú nó cũng chọc, lại giận!

Đức Thầy: Mình nói vậy là mình đang nuôi dưỡng cái tự ái, mà mình không cho người ta đập bể cái vách tường tự ái mà để mình tiến thân!

Đừng có tự ái! Không sao đâu à! Chọc, chọc, nhưng mà họ chọc chọc, mình cười cái, họ hết; vậy thôi! Họ chọc chọc, Chị cười thôi, Chị đừng có nuôi dưỡng cái giận đó!

Bạn đạo8: Khó quá!

Đức Thầy: Ăn chung gì cái chuyện đó, là chỉ giải, đừng có nuôi nó! Họ chọc, chọc nhưng mà mình chỉ cười thôi: Chị nhìn lại mình, mình cười, ờ: “Mày còn giận hả? Tao cười với Mày!” Cười mình thôi, là họ yên à!

Bạn đạo11: Đôi lúc mình cười, người ta tưởng là mình chọc quê người ta!

Đức Thầy: Đâu có! Cười, cười là mình còn giận; còn giận, mình cười, “Cái mặt này sao còn giận người ta hoài? Giận người ta hoài làm sao mình tiến?”

Bạn đạo8: (nghe không rõ) [20:29]

Đức Thầy: Không phải! Vô núi gặp con cọp tới, làm sao? Gặp con ma tới, làm sao? Gặp con quỷ tới, làm sao? Nó còn hơn người ta nữa; nó chọc giận còn dữ nữa!

Có người ta chọc giận là lấy oán làm ân! Đó là phước! Cả tỷ người, nó không chọc, nó chạy chọc Chị; phải không? Đó là nó tới độ mình, chớ gì nữa! Cảm ơn! Không sao! Con nít cũng vậy thôi,

Bạn đạo8: Con có một cái này: có những lúc con cũng thật là buồn, từ cái bản tánh từ lúc nhỏ mà cha, mẹ con sinh ra, từ chút xíu con cũng thích giúp người ta; mà như con giúp được đó là tối đó con ngủ, con thấy trong tâm hồn mình rất là nhẹ nhàng.

Đức Thầy: Ừ, chứ sao?

Bạn đạo8: Mà sao mà những người nào con giúp là những người đó toàn là hại con, mà hại chí tử không à!

Đức Thầy: Hại vậy, người ta lấy oán làm ân! Vậy mới có cơ hội tu!

Bạn đạo8: Dạ!

Đức Thầy: Ờ; cốt Tiên, cốt Phật là phải như vậy: phải bị những cái oan ức, hàm oan như vậy đó! Chị mà giúp cho người ta ăn ngập mặt đi nữa cũng chửi à, cũng phản à! Vậy mới có cơ hội đi tu, mới chán đời qua đạo! Đó là cái phước của mình vậy chớ; nhờ nó đẩy mình đi mà; nó giúp mình chớ đâu có hại đâu!

Tôi suốt đời giúp người ta; mà người ta nói này kia, kia nọ; thây kệ; tôi cũng thương à! Rốt cuộc hoạn nạn thì tôi cũng phải hết mình, vậy đó! Tôi cũng không có ghét ai hết. [21:43]

Bạn đạo8: (nghe không rõ) mình cũng đỡ bực mình.

Đức Thầy: Lấy oán làm ân đó!

Bạn đạo8: Dạ; những lúc vậy buồn, ngủ không được.

Đức Thầy: Tôi hỏi Chị, Chị là chiếc thuyền trở về Bến Giác, Chị thiền Chị thấy ánh sáng, thấy bông đồ, Chị có cơ hội về Bến Giác, chớ gì? Nhưng mà Chị đi chiếc thuyền đi giữa biển mà không có sóng, ai kêu Chị bằng chiếc thuyền đâu? Nó chọc, là sóng đó; sóng nó đập, thì mình mới là, “Tôi mới xác nhận cái giá trị tôi là chiếc thuyền đang về Bến Giác!” Hiểu không? Thuyền mà sợ sóng đập, thì đâu có làm được chiếc thuyền? (cười) Chị có mấy người con?

Bạn đạo8: Dạ thưa 4.

Đức Thầy: Bốn người con. Lớn nhất là bao nhiêu tuổi?

Bạn đạo8: Dạ, 23 tuổi.

Đức Thầy: Ờ, lớn rồi! Thì hiền thê, hiền mẫu; đó, vị trí đó tôi hồi nãy có nói rồi đó! (cười) Phải đứng vào vị trí hiền thê, hiền mẫu mới ảnh hưởng được con, và xây dựng cho người kế tiếp tiến tới xã hội tốt đẹp! Tu là phải vui, chớ không phải tu là buồn! Tu là tu bổ, sửa chữa. Bây giờ, “Tôi còn giận người ta? Tôi tìm, tại sao tôi giận? Tôi sửa lại, nó hết giận!” Tu bổ, sửa chữa!

Tu đằng này không phải là tu như cái đằng kia. Tu đằng này là phải tu bổ sữa chữa; cái nào sai là phải sửa; chớ không có cái vụ mà giữ cái sai, mà nói chuyện sai hoài! Không được! Phải sửa!

Bạn đạo8: Bây giờ con, thí dụ chẳng hạn như bây giờ, mình cứ giúp đỡ người ta, mà người ta cứ theo ám hại mình hoài, thì bây giờ mình làm cách nào để cho người ta thức tỉnh luôn?

Đức Thầy: Không! Mình chỉ có nhịn nhục, họ mới thức tỉnh.

Bạn đạo8: Dạ!

Đức Thầy: “Cái bà bả giúp tôi, mà tôi hại bả! Bây giờ tôi tiếp tục tôi tuyên bố hại bả, bả cũng giúp tôi nữa!” Là tự nhiên họ thức tình à!

Ông Trời bị người ta hại năng hơn Chị: ăn nguyên khí của ông Trời, ăn lúa gạo của ông Trời, mà nó chửi ông Trời! Nói tới ông Trời, nó không nhận! Thấy không? (cười)

Mấy ông Cha ở nhà thờ giảng khô nước miếng, mà nó đâu có biết Chúa đâu! Mà nó đi nhà thờ, nó không biết Chúa! Mà Chúa giúp nó hằng ngày, hằng giờ, hằng phút; mà nhiều khi làm giàu cho nó, nó quên Chúa cũng có nữa! Chớ đâu có ai đi đúng đường lối của Chúa đâu! Thấy không? [24:19]

Bạn đạo8: Dạ!

Đức Thầy: Cái tâm người, phải học! Tự nhiên nó xuống nó học Trược. Khi nó học Trược là nó phản trắc; mà sau cái phản trắc, nó mới gặp đau đớn; sau cái đau đớn, nó bước vào cảnh khổ, rồi nó khổ, khổ, khổ, nó mới bước vào biên giới của Phật pháp, nó mới chịu đi tu!

Cái luật nó đặt như vậy!

Thì Chị hiểu cái luật, Chị đâu có chấp đâu! Tội nghiệp, người ta mới đi vậy; còn mình đã đi như vầy, vầy, vầy, vầy, đi nhiều rồi; có chồng, có con là biết bao nhiêu khổ rồi; thấy không? Rồi bây giờ mình mới thấy cái đạo.

Cái đạo do tâm; mà họ không có hướng về cái tâm, thì họ phải đi về khổ, khổ, khổ, rồi họ, rốt cuộc họ quay vào tâm, họ mới tiến vào biên giới của Phật Pháp được! Phải không?

Bạn đạo8: Dạ!

Đức Thầy: Thì phải để họ đi! Chớ mình chặn là được đâu? Không chặn lại được! Họ hoành hành một thời gian nào, rồi cái xác than, là Luật Trời, nó trị họ! Bệnh hoạn là trị họ rồi; chạy đi đâu? Đánh võ, đánh một lần chết 10 người; nhưng mà rốt cuộc rồi bệnh một cái nằm chết queo! (cười) Thì lo làm chi cho mệt! Chuy ện ai nấy lo; ha? [25:43]

Còn nó tới với mình, thì mình luôn luôn đối xử với thức bình đẳng, tha thứ và thương yêu; vậy thôi! Không có hại ai hết! Đừng có nghĩ chuyện hại người ta!

Họ hại mình là họ hại họ, vậy thôi; không có lợi lộc gì cho chính họ hết! Không có lo!

Hành động mình là trả lời cho họ rồi; hành động của mình là giáo dục họ rồi.

Mà hành động mình là giận hờn, là không có giáo dục được ai hết! Dẹp bỏ cái đó còn hơn!

Nhiều người hờn, hờn thét cái cần cổ nó lớn! Uất khí! Bệnh do tánh sanh: cái tánh mình vui hòa, không có bệnh hoạn gì!

Tánh mình bực bội là bệnh nhiều!

Bạn đạo8: Bây giờ ở đây con có quen một cái bà đó, mà tối ngày bả cứ than, bả cứ khóc, bả cứ nói mất tiền, mất của; bả buồn hoài! Mà con cũng muốn làm sao cho bả giải tỏa; con chỉ cho bả, mà bả không nghe lời. Làm sao bây giờ? Con thấy bả cũng tội nghiệp: bả than, bả khóc hoài à! Con không biết phải làm sao? [26:52]

Đức Thầy: Thì để bả khóc. Khóc cho đã rồi bả hết khóc; chớ không có làm gì được hết! Bà khóc đi! Chị phải biết nói: “Bà khóc đi! Bà ráng bà khóc cho nhiều đi. Khóc rồi bà hết khóc! Bà thấy, ông Trời mưa rồi hết mưa; nắng rồi hết nắng; lạnh rồi cũng phải hết lạnh. Tại sao mà bà khóc hoài? Bà không hiểu Luật Trời!” Cứ chỉ ông Trời á! “Mưa rồi hết mưa; nắng rồi hết nắng; lạnh rồi hết lạnh; rồi tới bà khóc hoài, bà không ngưng vậy?” Bắt bả nghĩ về ông Trời nhiều; rồi lần lần đem băng bả nghe, bả hiểu.

Bạn đạo8: Con chỉ cho bả hành thiền, thì bả nói, “Tôi ngồi tôi nhức đầu...”

Đức Thầy: Nói cho bả hiểu cái lý; cái tâm bả chưa có giải được, bả đâu có thiền! Bả giải, bả thấy cái tội, bả thấy sai lầm, bả thấy bả đang hại bả, thì bả mới yên!

Bạn đạo8: Mà tối ngày cứ, cứ...

Đức Thầy: Thì bả đang hại bả!

Bạn đạo8: Bả cứ nghĩ tới tiền không à!

Đức Thầy: Ờ! Cứ nghĩ tới tiền là bà đang hại bà! Tiền, bà sống, bà nói có tiền bà mới sống; mà bà chết, bà có đem tiền đi được không? Bà chết bà không đem tiền đi; tại sao bà ôm tiền ở trong này? Tiền kia bằng giấy, nó mất, nó chạy theo giấy, nó xuống đất; rồi bà đem ôm, bà hốt rác đem để trong tâm làm chi? Cái Tâm bà nó nặng, cái óc bà nhức đầu là tại vì bà ôm rác, bà đè đầu bà! Bà cứ lo tiền, tiền, tiền. Tiền đè đâu bà vậy đó, thì bả phải sanh bệnh chớ!

Rồi bà thấy tiền là thân ngoại vật, nó ở bên ngoài; mà tâm bà là chánh, ở bên trong! Bà phải hướng về cái tâm bà! Bà đừng có lấy tiền đè tâm! Bà lấy tiền đè tâm, nó phải nhức đầu!

Mà bà hướng cái tâm ra, bà giải tiền! Tiền là ở bên ngoài, nó là thuộc về bên ngoài; đâu có dính dấp gì đâu?

Tiền chánh của bà là cái tâm; mà bà không biết, mà bà không biết cái tâm bà, là hại cái mạng bà! Bà cứ lý luận về tiền là nó hại cái mạng bà. Rồi một ngày nào đó bà sanh bệnh, bà chết; tiền nó đâu có tới nó giúp bà đâu? Âm phủ nó tới nó bắt bà nó bỏ tù!

Cho bả đọc “Địa Ngục Du Ký” trước.

Bạn đạo8: Dạ!

Đức Thầy: Đọc “Địa Ngục Du Ký” cho nhiều.

Bạn đạo8: Con kêu bả đọc, mà bả đọc (nghe không rõ) “Tôi sợ quá!”

Đức Thầy: Đó! Thì cái tâm bà không có tốt, bà mới sợ! Còn tâm bà đàng hoàng, không bao giờ bà sợ “Địa Ngục Du Ký”! Cho nên, bà phải thấy cái tâm bà không có đàng hoàng bà mới sợ “Địa Ngục Du Ký”. Mà tâm bà đàng hoàng đó là bà không sợ!

Cho nên, bà đọc để bà sửa cái tâm bà, thì tự nhiên bà hết bệnh; thấy không? [29:29]

Bạn đạo12: Thưa Thầy, trường hợp mà mình làm ca sáng, ca chiều, thì mình có thể mình ngồi thiền được; tối khuya,mình ngồi thiền được. Còn làm ca tối thì, ngồi Thiền không được: mình thở, ngồi Pháp Luân không, được không, Thầy?

Đức Thầy: Ca tối thì sáng về, trước khi vô giường, tắm cái, rồi ta vô ta Thiền, rồi ta ngủ; cũng vậy được thôi! Phải luyện cái cơ tạng, hít nguyên khí để giải tỏa cái trược khí mình làm trong một ngày.

Bạn đạo2: Dạ!

Đức Thầy: Phải hút trược, nó mới có tiền! (cười) Còn không hút trược nó không có tiền! Thì mình giải trược cho thanh nhẹ, có giấc ngủ, ngủ; chiều đi làm.

Bởi vì cái mình làm Pháp Luân Thường Chuyển, mình hít để làm chi? Để nó đi đúng cái Luật của vũ trụ; Luật Vũ Trụ nó chạy vầy nè, mình hít cho nó rút, rút đi lên; khỏe ghê lắm! Chạy vòng tròn vầy nè!

Bạn đạo12: Dạ!

Đức Thầy: Mình hít vô đây, cái nó đi đây!

Bạn đạo12: Dạ, con không biết là con hít đúng không? Con đứng con làm, con hít cũng được!

Đức Thầy: Chớ sao,

Bạn đạo12: Chứ không phải cần phải ngồi!

Đức Thầy: Mình hít bằng ý; mình lấy cái ý, lấy cái ý chuyển chạy. Lâu rồi lâu năm mình lấy cái ý.

Bạn đạo12: Thấy nó cũng vẫn chạy rút lên đầu như thường! [30:48]

Đức Thầy: Lấy cái ý; ờ, nó nhẹ rồi.

Bạn đạo12: Dạ!

Bạn đạo4: Nói về cái vấn đề Pháp Luân Chiếu Minh đó, Thầy; nằm làm, con hít sâu cũng thấy cái đầu nó hít.

Đức Thầy: Chớ sao? Cái đó, lâu rồi dùng ý hít cũng được; dùng ý là nó vô à!

Bạn đạo4: Làm Chiếu Minh thôi, chứ không phải làm Thường Chuyển!

Đức Thầy: Nằm cái ý mình nói, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Nó chạy cái ánh sáng, không phải cái hơi nữa! Nó đi càng lâu, càng nhẹ, là tới ánh sáng rồi! Cái đó, cái que la lumière, ánh sáng rồi, không có phải là hơi nữa; nó khác rồi!Nó đi ngay trung tim đây! Thì cái giờ phút chết, mình tưởng một cái là nó xuất ra, không có khó khăn!

Bạn đạo12: Nhưng mà nhằm mấy cái giờ, thí dụ như giờ ăn cơm, Thầy, 6 giờ chiều, 12 giờ khuya, 6 giờ sáng; mấy cái giờ đó nó nhột ở trên này.

Đức Thầy: Nó rút rồi, rút rồi!

Bạn đạo12: Nó rút trên đó! Nó ngộ ghê.

Đức Thầy: Đúng rồi đó; nhớ niệm Phật!

Bạn đạo12: Dạ! [31:45]

Đức Thầy: Sau, nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật” nó còn sáng suốt hơn niệm! Nó nhẹ là chỉ nhớ thôi!

Bạn đạo4: Khi đó con nhớ lại cái lời Thầy dặn đó Thầy: phải dạy tụi Lục Căn Lục Trần niệm, thành ra mình phải niệm.

Đức Thầy: Cái đó… (nghe không rõ)

Bạn đạo4: Chứ nhớ thì thấy nó sướng lắm; nhớ thì thấy sướng hơn niệm đó.

Đức Thầy: Phải rồi! Thì một ngày phải dạy tụi nó nhớ; không dạy, tụi nó lười biếng!

Anh Vĩnh hồi nãy tới, đâu rồi?

Bạn đạo: Ảnh chạy về lo đám cưới.

Đức Thầy: À, lo đám cưới.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thôi, nghỉ! [32:38]

[Hết phần Giảng Và Luận Đàm Phần 4]


----
vovilibrary.net >>refresh...