[bắt đầu ID# 19890924Q1]

KHÓA “DẤN THÂN TRỞ VỀ THỰC CHẤT – BRUXELLES” – Cuốn 1

Bạn đạo: Chúng con thành tâm cảm ơn lời giáo huấn của Thầy. Kế tiếp, kính thưa quý cô bác, kế tiếp là chương trình mục vấn đạo; chương trình mục vấn đạo gồm, thưa quý cô bác có gì thắc mắc về đời cũng như đạo, có dịp Thầy ở đây,trình lên Thầy nhờ Thầy giải đáp; và chương trình này, con xin nói them, là chương trình này sẽ tiếp tục cho tới 11 giờ rưỡi. Bà con mình nếu ai có những câu hỏi thì cố gắng nêu ra những câu hỏi đó thật ngắn gọn và đừng quá dài dòng kéo dài thời giờ, mất thời giờ.

Con nghĩ là sẽ có nhiều bạn đạo có nhiều câu hỏi đặt lên Thầy,(nghe không rõ) con cũng xin nói thêm là bữa hôm nay, bữa sinh hoạt hôm nay là cái bữa chót của Thầy ghé thăm thiền đường Bruxelles của chúng ta; thì các bác, các cô bác nào có câu hỏi nào cũng như thắc mắc nào.

Dạ con xin mời bác (nghe không rõ), mời Chị;

Bạn đạo: Kính thưa ông Tám, kính thưa các bạn đạo; hôm nay con lên đây con có vài câu hỏi, cho con xin, dạ trước hết là con xin hỏi về vấn đề thực hành pháp thiền; tại vì con, lúc mà con thiền đó, con Soi Hồn thì con nghe vo vo giống như là cái radio người ta bắt ăng ten nghe vo vo, như có tiếng nói muốn nói chuyện với con, con sợ quá, con sợ ma quá! Giờ không biết làm sao, mỗi lần con sợ ma, con sợ thiệt (nghe không rõ). (cười)

Đức Thầy: Cái đó là cái thần kinh Con yếu;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên hằng ngày Con phải luyện; qua những lời ông Tám giảng: khối thần kinh đặt trong khối óc và tay chân cơ tạng của Con là luật của ông Trời, luật của Thượng Đế, nó đang kiểm soát hành động của phần hồn! Con phải hiểu chỗ này.

Thì Con không nên nghĩ bậy, không nên nghĩ xấu về một người nào, không giận hờn một người nào. Khi mà Con giận đó nó làm chênh lệch cái thần kinh, mất quân bình; và Con nghĩ xấu một người nào đó thì cái ác ý nó khơi dậy, nó sẽ làm thần kinh, bao tử Con, các nơi không ổn định. Rồi người ta giận lên, tay run, thần kinh không có! Con hiểu không?

Con phải làm sao cho nó relaxed, nó bình thản, tất cả những chuyện gì đến Con thấy rằng huynh đệ, tỉ muội trong Vũ Trụ này đang sống trong một nhà, chớ đâu phải căn nhà này? Cái này là trí khôn của loài người cấu thành, chớ còn kỳ thật, kỳ thật cái chủ nó là Vũ Trụ và Càn Khôn. Chúng ta không có nguyên khí ở bên ngoài tự nhiên đưa vô, chúng ta đâu có sống? Cho nên huynh đệ tỉ muội trong một căn nhà của Vũ Trụ và Càn Khôn. [02:58] Thì cái tâm thức của Con nó lớn rộng, nó thấy nhân loại là Con, Con là nhân loại.

Lúc đó Con mới thấy rằng tình thương giữa con người và con người rất sâu đậm, tình người rất rõ ràng, phải thật, không nói láo được! Nói láo một lần là mất hiệu lực, phải đi học những bài khác.

Những người lãnh đạo tinh thần cũng vậy, nói láo một lần là dân không có tin. Đó, thì Con là lãnh đạo, lãnh đạo tinh thần của Tiểu Thiên Địa này, của vạn linh trong cái thể xác này; mà Con gây gổ là ở dưới này nó không có tin! Một mặt con đi học giáo lý, đường lối tu học phải tha thứ và thương yêu, bây giờ con không chịu tha thứ người khác, thì tâm này, vạn linh, thuộc về động loạn, thì tự nhiên Con ồn ào, ù ù ù kêu là trong này nó động loạn; ở trong này nó thiếu bình thản, hỏa Can nó xông bậy, nó chạy qua gan chạy tùm lum hết trọi, cho nên bị ồn ào.

Thì từ chỗ đó Con phải tập lại, thanh nhẹ. Và con muốn thanh nhẹ, con phải nghe băng 1 ngày 1 tiếng đồng hồ, hay là Con đọc những cuốn sách nào mà thiển lành, “ Thiên Đàng Du Ký” hay là “Địa Ngục Du Ký” cũng được; hay là “Luân Hồi Du Ký”; Con đọc Con thấy, Con thấy rõ các phương diện hóa hóa, sanh sanh không ngừng nghỉ của Càn Khôn Vũ Trụ, con thấy rất rõ; thì lúc đó Con thấy cái tâm Con nó rõ, không bị chẹt, thì cái trí Con nó mở, Con niệm Phật dễ dàng.

Con phải cố gắng niệm Phật trong bình thản nhẹ; niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” phải ý thức 6 cái Luân Xa, NAM là sao, MÔ là sao, A là sao? Chân động trong cơ tạng và tâm thức.

Tâm thức Con mất quân bình Con phải buồn, giận, tủi, hờn.

Tâm thức của con quân bình thì Con nhận định cái gì của đối phương là Con phải trả lại cho đối phương, đâu có giữ được? “Đối phương có chửi tui thì đối phương mang bệnh, bây giờ tui có từ tâm, tui làm sao cứu độ đối phương?”

Cứu độ đối phương bằng cách gì?

“Họ giận tui, tui phải nhịn họ, tui mới cứu họ được! Họ giận tui, tui đi giận họ, không cứu tui mà giết luôn họ nữa; bởi vì tui là người ác tại trần!” Con hiểu không? Thì làm sao lỗ tai không ồ? Nó động loạn quá, nó ồ! Con hiểu không? [05:11]

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Con phải làm lại cái luật bình thản; rồi mỗi buổi sáng Con phải đi bộ chậm chậm chậm, dưới gốc cây Con đi từ từ, từ từ thì nó yên à!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thiếu thể thao nữa; đi chậm chậm chậm thôi, không có đi mau; mà đi cả giờ đồng hồ vậy, tự nhiên nó sửa đổi cái đó.

Cái gì nôn nóng của Con, Con đi làm ngược lại: nó nóng, Con làm lạnh; nó động, Con làm tịnh; Con lật ngược lại Con mới ở cái thế thanh nhẹ được. Khi Con thanh nhẹ rồi thì Con thấy dễ giải với tất cả mọi người; và khi Con thông suốt rồi, rủi ai chọc cái, “Tui đâu có giận”; bởi vì mình hiều rồi: cái gì cuả họ, mình trả lại cho họ, mắc mớ gì mình giận? “Ông đó ổng tới phá tui thì ổng phá ổng; ổng giận tui thì ổng giận ổng; ổng ghét tui là ổng ghét ổng; tui đâu phải (nghe không rõ), tui đâu có khởi chuyện ghét đâu? [06:00] Tui ghét, tui giận, tui hờn thì tui làm cho thần kinh tui bất ổn! Mà tui không bao giờ làm cho thần kinh tui bất ổn! Nếu mà tui làm cho thần kinh tui bất ổn là tui phá luật Trời!”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: “Chúa ban cho tui cái thể xác tốt đẹp, một phép lạ của Vũ Trụ này, mà tui không làm được cái điều lành thì sau này làm sao đi? Phải không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: À! “Sao tui nghe ý Chúa, tui thích quá? Tui nghe ý Phật, tui thích quá?”

Những người đó cũng khổ lắm!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cũng bị mọi hoàn cảnh, bị nhồi quả, bị đau khổ, bị đau thương, phá mê, phá chấp, thậm chí đến chết chóc đi nữa, cũng không có thân ??? thuộc! “Mà tui chưa chết tui đã nghĩ chuyện giận người ta”; là trật rồi! Con hiểu chỗ đó không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Con cứ suy luận những cái gì ông Tám nói, là ông Tám đã thực hành, và ông Tám đã đạt, ông Tám nói cho Con.

Còn cái nào mà ông Tám không thực hành, không nói! Không chịu những cái không thực hành! Suốt đời, khối óc cuả ông Tám cũng sống trong thế kỷ văn minh, cái nào thực hành thử đàng hoàng mới kêu Con làm! Kêu Con lạy, là ông Tám lạy trước Con; thực hành ở trong này, cơ tạng hữu ích chỗ nào, rồi ông Tám nói rành mạch, là Con làm.

Mà nếu Con không làm, thì Con không bao giờ tiến được; thấy không?

Không bao giờ mở được; rồi cũng mang tiếng là “Tui cũng tu Vô Vi theo ông Tám bao nhiêu năm”; mà đâu có bao nhiêu giờ tu đâu? (cười) Toàn là rước động loạn, và hành không có!

Phải thực hành, từ ý chí, lời nói, hành động. Đó! Bây giờ Con mới trở lại một cái duyên lành!

Lúc Con ra đời Con là vô tư, đứa bé nằm nôi Con đâu có nghĩ chuyện giận ai? Ai cũng thương Con hết đó. Bây giờ có người tới với Con, mà có người ghét, thấy mặt Con không thèm tới! Là sao? [07:39]

Tại Con chớ đâu phải tại họ! Con rước những ô nhiễm màu sắc của trần gian, rồi Con thích; mà Con làm không được! Con thích màu sắc cuả bông hường, mà Con làm không được cái bông hường; Con thích thôi; trong cái thích đó nó làm cho Con động, Con không thấy cái định luật hóa hóa, sanh sanh của bông hoa đó nó là từ tự nhiên, định luật đó không có ai sửa chữa được! Của Chúa, của Trời, của Phật đã làm, không có ai sử dụng được; muốn diệt nó, nó là vật vô tri, mà diệt nó không được!

Con ruồi, con muỗi ngày nay còn diệt chưa được nữa mà, cho nên con người phải ý thức là cấu trúc từ Siêu Nhiên, và chúng ta phải hòa, sống với tự nhiên; rồi tự nhiên cái tâm nó ổn.

Mà vì cá tánh thì cái tâm không ổn; lấy cái cá tánh mà xử sự với đời, là trật lất hết trọi, há! [08:27]

Cái cá tánh thứ nhất là tham, thứ nhì là dâm; tham dâm là hại cả một cơ đồ thần kinh của Thượng Đế, không có phát triển được!

Mà để tự nhiên, phát triển cái gì cũng được hết! Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người ở trong cái xã hội văn minh này, vật chất có tiền là mua được; nếu mà không có sửa được khối óc, khối óc tham dâm, tạo dục, hại thân, giảm thọ; không biết.

Mà người ta đi quân bình rồi, người ta không có ăn nhiều, không có muốn nhiều, làm gì đâu cũng vừa chút chút vậy là đủ rồi; đó là đúng luật của Trời. Con dòm cái cây ở ngoài đường người ta trồng, một nghìn năm! Mà Con khôn hơn cái cây,mà Con sống có mấy chục năm? (cười) Con thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Rồi Con thiếu tự nhiên, thiếu quân bình thì Con bôn chôn, Con tự hủy thể xác; chớ không ai hủy Con.

Cho nên, Địa Ngục cũng do tâm, mà Thiên Đàng cũng do tâm; cái câu nó như vậy. Mà nếu Con lo bình thản thì ThiênĐàng ở trong tâm Con; mà Con nôn nóng, Con bôn chôn, Con hơn thua, là Địa Ngục trong tâm. Con là giam Con, chớ không phải ông Trời, ông Phật nào giam Con hết.

Cho nên, con người phải căn bản ý thức vị trí của chính mình mới làm được một điều lành, chớ không phải, “Tui học rồi tui làm đươc điều lành”!

“Tui học mà tui không sửa, không làm được điều lành!”

Tu là tu bổ sữa chữa tâm thức mình càng ngày càng an nhẹ mới là người tu.[09:57]

Còn tu mà càng ngày càng sân, si, bày bịa những chuyện xấu, chuyện có nói không, chuyện không nói có! Cái đó là trật rồi; không có đúng đường; sẽ khổ thêm!

Phải hiểu chỗ này!

Cho nên, người tu lúc nào họ cũng giữ tâm thản, tâm họ thanh thản, thanh nhẹ, hướng thượng, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy, và chính họ đã tạo, họ ăn năn, họ quỳ, họ lạy, họ sửa cái tâm họ; chớ không bao giờ họ nung náu những cái chuyện ô trược như rước rác vào tâm; không làm như vậy! Đó là khôn hơn người đời một chút. Biết đạo, quân bình hơn!

Bạn đạo: Dạ, con xin hỏi câu hỏi thứ hai là, con hơi thắc mắc, thưa Thầy, lúc ở bên Việt Nam đó thì con nhớ, mà không biết con có nhớ sai không? Lúc mình làm Trợ Luân đó, mình phải làm chân mình đụng đất, hay là chân mình phải cách…

Đức Thầy: Mấy cái ngón chân đó,

Bạn đạo: Phải đụng trên mặt đất, hay là cách tấm thảm?

Đức Thầy: Đụng mặt đất, cách tấm thảm là được rồi; mấy ngón chân cấu như vầy,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ha? Rồi mới làm Trợ Luân được.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con muốn hỏi, phải cách mặt đất, hay là?

Đức Thầy: Cách mặt đất.

Bạn đạo: Cách mặt đất, chứ không phải được..

Đức Thầy: Cách mặt đất tốt hơn;

Bạn đạo: Phải hướng về phía Nam, hay là muốn hướng nào cũng được?

Đức Thầy: Hướng nào cũng được; cái đó là môn thể thao và điều hòa cái ruột, cơ tạng.

Bạn đạo: Con còn hỏi thêm một câu hỏi nữa là: con có một ông anh, hôm qua ổng có lên hỏi ông Tám, nhưng mà quên hỏi một câu là ổng mắc cái bệnh ngủ triền mien; lúc mà học là con ngồi kế bên con thúc cái cùi chỏ, ổng thức dậy; và thời gian Thầy giảng là ảnh ngủ rồi; không phải là ảnh thiếu ngủ, mà thầy giảng, cái óc của ảnh như là nó ngưng làm việc, nó bắt ảnh phải ngủ!

Đức Thầy: Đó là rút cái Điển,

Bạn đạo: Dạ?

Đức Thầy: Cái đó là cái phần điển trên trung tim bộ đầu; nhẹ, nó rút! Không, cái đó không phải là ngủ! Nghe được hết;nhắm con mắt, trong mê có tỉnh.

Bạn đạo: Không phải học ở đây, học trong trường đó, học trong trường, mà ảnh…

Đức Thầy: Học ở trong trường cũng vậy.

Bạn đạo: Bởi vậy nên đâu có học được?

Đức Thầy: Nhưng mà,

Bạn đạo: Như là cái bệnh?

Đức Thầy: Không phải cái bệnh đâu! Nó hiểu được mà! Học, hiểu; hiểu nhiều hơn người ta! Hổng sao đâu.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cố gắng ngồi học cái, nó hiểu à!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Hổng sao đâu! Nhưng mà phải ăn ít chút; đừng ăn nhiều; ăn nhiều chừng nào nó ngủ nhiều chừng nấy! (cười) Ăn ít thôi; bây giờ trở lại ăn rau đi!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ăn lục diệp tố đi, ăn rau xanh thiệt xanh, ăn chanh, ăn đồ vậy đó, thì nó nhẹ lại, nó sẽ bớt vấn đề đó. Bởi vì trong này nó ăn này kia, kia nọ vô nó nhiều quá, nó nóng; nó nóng rồi nó làm trược khí trong cơ tạng nhiều quá.

Bây giờ nó đổi cái thanh nhẹ, nó phải khác, nó thích hơn.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nó thích hơn. Ăn thanh nhẹ đi, ăn ít một chút, mà ăn rau nhiều hơn. Buổi ăn phải ăn rau, các loại rau nhiều hơn, rau sống đồ (nghe không rõ)

Bạn đạo: Cho riêng cái trường hợp của ảnh?

Đức Thầy: Trường hợp của ảnh, như Con phải uống rau Bạc Má nhiều.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Con ăn rau, uống lục diệp tố cho nhiều. Đừng có mong mập! Mập nó không có tốt đâu!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Để ngũ tạng nó thanh nhẹ. Ở trong người thiếu mười mấy pounds đồ ăn trong đó, toàn là đồ trược hồi xưa. Bây giờ mình làm cho nó thanh lại, sửa mới, tốt!

Bạn đạo: Dạ. Con còn có một câu hỏi chót nữa là, con thì con ăn chay, tại vì con bắt đầu ăn chay, con được 8, 9 tháng thôi, thì con cầu phúc thọ cho mẹ con, vì năm nay mẹ con đang đau, với lại kị theo tuổi, theo Tử Vi thì người ta nói kị (nghe không rõ) ; nhưng mà con thấy cái đó không có được lợi ích, theo con thấy thì không có lợi ích, không có xứng đáng, là tại vì con thấy ăn chay ở ngoài…

Đức Thầy: Đó là vì cái tâm hiếu thảo của người con,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đó; Con đặt Con xây lai cái nền tảng hiếu thảo đối với cha mẹ, cái đó là quý nhất, quý nhứt trong Vũ Trụ này.

Con người bất hiếu (nghe không rõ) Phải hiếu, biết rằng, “Mình không có khả năng cứu Cha Mẹ, nhưng mà tui hy sinh, tui ăn chay để tui cầu nguyện cho Cha Mẹ.” Đó là cái tâm Con, cái hồn Con nó được nhẹ; Con hiểu cái đó là cái đạo của gia cang; Con hiểu không? Có cha, có mẹ để Con nghĩ tưởng rằng công ơn của Cha Mẹ lớn lao, xây dựng Con ngày nay thành hình; Con cứu Cha, cứu Mẹ không được, Con lấy cái gì Con cứu? Và Con ăn chay để Con cầu nguyện cho Cha,Mẹ.

Khi con hướng tâm như vậy, ý lành, thiển lành của Con nó được chuyển đến Bề Trên nhiều; à, lúc đó nó mới cảm động lòng Con nhiều hơn, Con mới cố gắng tu, Con mới thấy cái ơn của Cha Mẹ như trời, biển! Con thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ngoài cha mẹ, Trời, Phật cũng là cái ơn rất lớn, dấn thân hy sinh vô quái ngại, độ tha tại thế gian; lúc đó Con muốn trở lại một vị trí tốt đẹp hơn, thì khi mà Con báo hiếu được rồi, thì cái tâm Con đã xây dựng được rồi, tâm đạo Con có rồi, Con thực hành tiến tới! Con thấy không?

Cho nên, mọi người phải biết rõ cái nguồn gốc của mình; cái hiếu là quan trọng.

Nhiều người ra, quầy thế giới này thấy Tây Phương bắt chước như vậy, bỏ cha, bỏ mẹ, tội nghiệp! Phải nhớ, lúc cha mẹ thương yêu con nằm nôi bế bồng, con muỗi cắn, cha mẹ cũng không muốn! Cái hạnh hy sinh đó vô cùng, và thương yêu và xây dựng cho con ngày nay lớn thành người và để đối diện với tất cả mọi người, thì Con phải nhớ cái hiếu là trên hết ! [15:27]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái gì, bất cứ cái gì, chữ hiếu là trên hết!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Mới biết Trời, Phật, mới biết, biết Chúa, Thánh, với Thần.

Còn nó không có hiếu, nó không biết đâu; nó không hiếu, nói tới Thánh, Thần, nói Trời, Phật, nó ghét nó bỏ đi! Nói tới chai rượu là nó thích; nói chuyện chơi bời là nó thích; vì cái phần đó là hướng hạ.

Con người có tâm hướng thượng thì nó thanh nhẹ; mà hướng hạ thì nó tạo dục và lôi cuốn con người đi tới chỗ hung ác và không phát triển được tâm thức; thấy không?

Thì chỉ có người tu mới hiểu và thực hành mới phân tách được cái chuyện đó.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, nhiều khi các con ngồi thiền rồi con nghĩ về dục, nó kéo xuống liền; chút xíu là nó kéo xuống! Cái dục là ích kỷ và ác, người nào mà hướng về dục nhiều là ích kỷ và ác! Chắc chắn nó phải vậy! Đó!

Cái trường hợp đó mình ăn năn, mình sửa chữa, mình tiến lên, mình làm cái chuyện vô ích trong mấy chục năm hiện diện tại mặt đất này, bây giờ mình phải, Cha Mẹ đã thực hiện tình thương và đạo đức, ngày hôm nay mình bỏ xứ, quê hương ra đi rồi, mình cũng sống trong cái tình thương và đạo đức; rồi bây giờ mình phải ở trong cái mầm móng thương yêu thì mình mới làm sao cấy được cái mầm móng thương yêu xây dựng cho chính mình và ảnh hưởng những người ở kế tiếp.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Bởi vì người tu là làm việc cho người kế tiếp! Người có bỏ công đi học là người đi làm việc cho người kế tiếp, chớ không có làm việc cho mình; há! [ 16:53]

Bạn đạo: Dạ; nhưng mà con thấy ăn chay, ăn chay ở ngoài rất là dễ, cái chay lòng mới là khó!

Đức Thầy: Đó.

Bạn đạo: Mà trong bụng con, thấy con ăn chay, con vẫn còn sân si như thường, cũng ác như thường!

Đức Thầy: Đó; đó! Từ nãy giờ ông Tám chỉ đường lối cho Con: từ cái ác Con mới có cơ hội có duyên lành gặp được ông Tám, rồi Con mới sửa cái ác (nghe không rõ). Từ cái ác, lương thiện không có bao giờ bỏ, tạo ác nữa, bởi vì nó đã sống trong ác rồi, mình lương thiện rồi, mình đâu có tạo ác làm gì nữa?

Con bị giam trong một cái hầm, bây giờ kéo ra khỏi cái hầm, đố mà Con quay trở lại đi, nó không có thôi khí trong (nghe không rõ) sửa tâm sửa tánh.

Nhất định phải đảo lộn nội bộ; không để nội bộ hoành hành nữa!

Bạn đạo: Tại vì, tại vì mình thấy như vậy, làm sao mình, tại vì mình làm ác là mình yếu hèn, mình làm sao mình chữa đươc cái bệnh yếu hèn của mình được?

Đức Thầy: Thanh tịnh giờ nó hết rồi, buông bỏ là tự nhiên nó không có bám Con!

Cái gì nó bắt buộc, nó làm cho Con phải thêm;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Con nghĩ rằng, “Bây giờ đánh thằng cha đó 1 cái đi!” Có lợi đâu? Con hỏi, Con phải đặt câu hỏi, “Đánh rồi lợi ở chỗ nào?”

Bạn đạo: Biết như vậy mình có làm được,

Đức Thầy: Con đặt câu hỏi! Con bắt đó, Con bắt cái thể xác này ngồi yên một chỗ, đặt câu hỏi thét, rồi giải quyết cái đó.

Cái đó, cái tánh đó, ông Tám cũng có, hồi trước kia trước khi chinh ??? phục, bắt nó ngồi một góc; khi mà nó hung hăng là ông Tám bắt vô trong cái phòng ngồi! Con bắt cái xác này, xác này nó lệ thuộc Con; chớ không phải Con, nó làm chủ Con!

Cái xác bên ngoài là tạo sóng Sông Mê: bận áo đẹp, tha son, tha phấn là tạo sóng Sông Mê, mà thôi.

Cái tâm Con là chánh! [18:32]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái tâm Con phải làm chủ cái xác, không để cái xác làm chủ cái tâm. Thì tự nhiên Con bắt nó phải đi, đó! Khi mà Con nói sân si lên đó, Con vô phòng đóng cửa lại: “Tao hỏi Tụi Bây, hỏi thét rồi làm cái gì? Mày chửi anh Mày,Mày được cái gì? Chửi em Mày, Mày được cái gì? Chửi cha Mày, Mày được cái gì? Chửi thiên hạ, Mày được cái gì? Trả lời Tao nghe đi!”

Trả lời không nổi! “Nắm viết đàng hoàng, viết đi! Không nói thì viết đi!”

Không trả lời nổi!

Bây giờ phải làm sao đặt tới là nó mở! Hai, ba lần vậy mới im!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đây là một phương pháp trị tánh, sửa tâm thăng hoa thanh tịnh. Ông Tám đã làm được!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Luôn luôn có cuốn sách. Giận lên, run tay, “Viết cho hết cái chuyện giận; Mày, tại sao giận? Giận để làm gì?Kết quả cái gì?” Hết!

Hỏi thét nó hết!

Mình phải hỏi mình, đừng có để người ta hỏi! Người ta hỏi chừng nào, con giận chừng nấy!

Mà Con hỏi Con, nó hạ xuống, nó hạ cái hỏa xuống; Con thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Rồi cái phương thức ổn định thần kinh, phương thức này không bao giờ, Con không trị thì sau này Con sẽ mắc cái bệnh thần kinh.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Điên khùng! Con thả lỏng nó là nó sẽ loạn lên; chắc chắn là loạn; thấy không? Tới già, khùng, người ta còn ăn chung gì nữa? Uổng công cha mẹ nuôi mình, mà bây giờ tới già khùng rồi!

Mình biết được chính mình tạo cho mình khùng, thì không nên tạo nữa, ngưng ngay! Đó là Con có hiếu.

Khi mà Cha Mẹ chết đi rồi, muốn gì?

Muốn Con là một người đàng hoàng, minh triết, độ tha!

Là cha mẹ yên, khỏi cần Con cúng lạy; Con hiểu không?

Bạn đạo: Dạ, con cảm ơn (nghe không rõ)

Đức Thầy: Con có cơ hội này, về nghe đi, nghe lại cuốn băng ông Tám, là Con sẽ rõ; rồi Con nắm được tánh Con, Con trị nó, yên!

Bạn đạo: Thưa, người kế tiếp xin mời chị Loan; xin mời chị Vy đứng ở bên đây để dễ quay phim. [20:36]

Bạn đạo: Thưa Thầy, bữa nay con lên đây đó, con không có thắc mắc cái gì hết,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thầy đã giúp con rất nhiều, mà con (nghe không rõ) rất ít trong 10 giờ làm việc của con,(nghe không rõ) đối với gia đình con đó, thì trong (nghe không rõ) con đã giải, bởi vì con không biết (nghe không rõ), nhưng con dứt khoát, cha mẹ, anh chị em con (khóc) (nghe không rõ), khi nào con có tâm huyết con được khỏe mạnh đi làm nhiều giờ, cái lương đợi vất vả thì con giúp được thầy cô con, bạn bè, học trò của con là tốt rồi, Thầy.

Đức Thầy: Cái đó, Con có cái tâm đó là quý lắm; tâm đó là tâm đạo đức; mà Con phải nhớ rằng: Con không còn thể xác, Con không còn cái khối óc quân bình, Con không có giúp được bạn bè!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Con không giúp được cha, mẹ!

Con tu để con trở lại thanh nhẹ, thì cái từ quang Con gửi trước khi người ta nhận món quà. Cho nên, nhiều khi Con ngồi ở đây, Con nhớ người bạn nào là người đó nhắc Con; mà mình không có thanh quang là mình không có chuyển cho họ được!

Cho nên, Con tu thanh tịnh đi, Con niệm Phật đi, thì họ đến với Con là họ đến với đèn, đèn lồng, đến với ánh sáng! Thì cái đó còn hơn là vật chất Con gửi cho họ! Cố gắng tu tâm nhiều hơn, há!

Trong cái cơ duyên này, Con tu được là Con tận độ; trong cơ duyên này những người đau khổ mới biết rằng Ơn Trên là (nghe không rõ), ; trong cái giờ phút này họ bí, họ không thể giải quyết được, thì họ thấy mở liền ở chỗ đó, là do những người có từ quang phóng cho họ, giúp cho họ sáng suốt lên, mới giải quyết được chuyện của họ! Cái đó quý hơn là đưa tiền cho họ và họ sài bậy!

Cho nên, cái tu này là nó quan trọng! Tu là trực tiếp thần giao cách cảm; phương pháp này là khứ trược lưu thanh; vì Con là một khối thanh, mà người trược đau khổ họ hướng về Con, họ sẽ hưởng cái thanh của họ! Con hiểu không? Con ráng Con học.

Còn cái chuyện báo hiếu đó, giúp đỡ bạn bè không có khó khăn đối với Con; càng ngày càng gia tăng và tốt đẹp hết.

Bạn đạo: (nghe không rõ) nhiều người quá thì con không có khả năng.

Đức Thầy: Con phải có trật tự; người nào cần, chút đỉnh thôi!

Bạn đạo: Mà giúp cho một người thôi, chớ không phải người khác.

Đức Thầy: Nhiều cái, Con thấy rằng văn chương nó nói thê thảm; thấy không?

Mà từ 10 năm về trước đã viết thơ nói với ông Tám thê thảm! Ông Tám tới 10 năm sau, tưởng nó chết rồi? Mà 10 năm sau ông Tám cũng nhận cái thơ, cũng nói thê thảm! Thì chứng minh 10 năm đó nó vẫn sống! Con hiểu không? Hồi trước, mình ở Sài Gòn, ở Hà Nội viết cái thơ vô, 25 năm chiến đấu thì họ nói khổ ghê lắm! Nhưng mà 25 năm rồi, họ cũng vô Sài Gòn, thấy họ đi ăn phở tự nhiên!

Cho nên, mình đừng có hiểu lầm trong văn chương; nhưng mà phải lấy từ tâm thật sự giao cảm mới hiểu được. Chớ còn văn chương, không có thể tin được; Con hiểu không? Không ai muốn xin tiền, xin quà! Viết cái thơ rất thê thảm! [24:15]

Bạn đạo: (nghe không rõ) không ai tin con hết đó! Mà con hết hạn lúc con ở Việt Nam đó, thầy cô cho con (nghe không rõ) trước khi con đi đây đó, thì có một bà, là giám thị, bà lấy số nghe con đi trễ chuyến bay đó, thì lúc đó cô con đau hai cái đầu gối, mà hơn 70 tuổi, đi lên tìm con, rồi cho con 100 ngàn; thế mà con không có tiền, cho con ăn chay, không phải tại con ăn mặn không được;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Chớ được, tự nhiên con về ăn cũng được 7, 8 tháng vậy đó! Thì lúc đó con nói có tiền, con, lúc đó là con cũng có mấy triệu đó, Thầy, rồi cô nói nếu con không lấy đó, con lên máy bay con bỏ xuống cũng được nữa! Mà con không bỏ, tại vì cái này là cô thương con, mà con học từ 13 tuổi cho đến năm 17 tuổi. Rồi khi con qua đây đó, con chưa đi làm gì hết, thì con chưa có điều kiện giúp, thì cô con đã mất rồi! Thành ra bây giờ con muốn liên lạc (nghe không rõ) đỡ vất vả hơn để giúp (nghe không rõ) (khóc)

Đức Thầy: Con, bởi vì Con hiểu có một mặt à! Con thường bi quan ở chỗ đó! Con tu từ kiếp trước; ngày nay Con mới gặp cái duyên hiển lành, Con hiểu cái chỗ này rồi Con mới làm việc được; Con hiểu không?

Con đừng thấy cái đó là bi quan! “Thầy cũng thấy chết, mà tui cứu không được, tui đau khổ quá!” Cái đó chỉ nhìn một mặt thôi. Tại sao cả tỉ người không cứu; cứu Con? Nó có cái duyên của tiền kiếp! Con hiểu không? Cho nên bây giờ Con tiếp tục Con tu là Con hoàn tất nhiệm vụ đó; mà Con mới thấy rõ rằng: “À, tui tu nhiều kiếp chớ đâu phải mới một kiếp đâu? Ngày nay tui có duyên phước ở đây, tui phải tu nhiều kiếp!” Con hiểu không?

Thì lúc đó Con an tâm, Con tu nhiều hơn, Con thanh tịnh hơn; lúc đó Con mới thực sự giúp Người và đền ơn Người! Thấy không?

bây giờ tui biết cô con chết chết, và cô con đã đi về trời, con không hiểu, rồi con có nghĩ cô con đi xuống địa ngục không? (cười), Rồi xuống điạ ngục, Con cứu bằng cách nào? Gởi quà được ư? Không! Con phải tu Con mới cứu được!Con thấy không? Con thấy là hồn Con đang làm chủ; cái hồn Con đang đau khổ, cái hồn Con đang quằn quại trong sự chia sẻ cho nhân gian. Con thấy không?

Cho nên Con phải xây dựng cho cái hồn Con càng ngày càng sáng suốt, nó mới chuyển biến từ cái thọ ơn sang trở lại cái đền ơn, tận độ chúng sanh! Cái ý thức mạnh mẽ như vậy, sáng suốt như vậy, thì cái cơ tạng Con không có bị hư, khối óc Con không có bị hư!

Con lo Con buồn ròm, “Tui đi mua đồ mà không biết mua cho ai? Tui có bao nhiêu tiền, có 10 đồng, muốn cho Bà ăn thì tui cho Bà ăn trước; trong tâm nhắc cho Bà ăn, cho Bà ăn hết thôi. Bữa sau tui kiếm 10 đồng, bà Bê, tui cho bà Bê”; đừng có nghĩ nhiều nữa trong lúc mình chưa có sanh trong long; thấy không?

tâm mình cứ phát từ quang, từ điển, vật chất lẫn tâm thức, có 10 đồng làm 10 đồng thôi; thấy không? Thì không làm chuyện ngoài khả năng!

Mà làm chuyện ngoài khả năng là hư khối óc; đó là Con có một cái tội rất nặng nếu Con làm hư khối óc; Con có một cái tội rất nặng đối với Thượng Đế; thấy không?

Đó! Ngài đã chế một cơ thể Con đầy đủ tinh vi vô cùng, từ sợi tóc cho tới tay chân Con, ở thế gian không ai chế được hết;ngoài ông Trời, không ai làm được chuyện đó! Con phải nhớ chỗ này!

Con hiện diện ở đây là Con trở lại với sự quân bình; và tu tinh tấn thanh cao mới là cứu giúp người khác.

Chớ không phải Con là đồ bỏ đâu! Đừng nghĩ Con là đồ bỏ! Không phải dễ chế Con ra; không có ai chế Con ra được! Bao nhiêu tỉ cho người ta, người ta không có thể chế Con ra được! Ngón tay Con họ cũng chế không được; đừng nói cái xác Con! Thấy không? [28:08]

Bạn đạo: Xin cảm ơn chị Loan. Kế tiếp xin mời bác (nghe không rõ)

Bạn đạo: Kính thưa ông Tám, tui chưa biết tu hành là gì! Đi thì tui cũng có đi chùa, mà đôi khi đi vô nhà thờ, đôi khi có nghe nói tới cái pháp tu thiền, cũng chỉ nghe là nghe vậy mà thôi, chứ chưa có (nghe không rõ). Ngày hôm nay, nhờ sự hướng dẫn của một người bạn cho nên tui đến đây mà không biết gì hết, đến đây lần đầu tiên như là học trò đi học Mẫu Giáo vậy.

Đức Thầy: Ông Trời mà nghe Chị nói đó, Ổng nói, “Con gái Tao nó xạo lắm! (cười). Tao đày cho nó xuống thế gian để cho nó tu, mà nó nói chưa biết tu là cái gì!” Chớ, làm mẹ chưa?

Bạn đạo: Dạ, 6 đứa con.

Đức Thầy: Sáu đứa con! “Tui sai 6 ông tướng xuống đày nó đây, mà nó nói chưa biết tu! Nó đã làm phước!” Tu phước đó, Chị! Chị đã tu phước, con Chị mới lớn! Đừng có nói, “Tui không biết tu!” Đừng có thấy ông thầy chùa là quan trọng! Đừng có thấy ông Cha nhà thờ là quan trọng! Đừng thấy ông Tám là quan trọng!

“Tui đã tu! Tui đã làm mẹ, tui đã chịu qua gian khổ rồi; tui đã chịu qua tất cả những sự chua, cay, chat, đắng, mặn, ngọt,bùi tại thế gian. Ngày hôm nay tui hai thứ tóc trên đầu, tui cảm thấy cái phước là quan trọng. Ngày hôm nay tui có phước, tui biết có Trời, tui biết có Phật; đó là tui là người tu. Bây giờ cái pháp thiền làm cho cơ tạng thanh nhẹ, thì tui chưa biết; chớ còn cái tu thì tui biết rồi! Đừng có nói là mấy ông thầy tu giỏi hơn tui!” Trật!

Mấy thằng tu đã đẻ con đâu? Đã chịu khổ đâu? Nhịn nhục đâu? Thấy không? À! “Ổng chỉ biết, chỉ nói lót lót mấy lời minh triết thôi, chớ ổng chưa chịu khổ, chưa mang nặng, đẻ đau như tui, chưa bị nhục như tui! Tui đã bị nhục mạ nhiều;cuộc đời tui thấy khổ không; không có thấy sướng!”

Cái cảnh khổ đó mới có duyên để hiểu đạo và thực hành. Đó là trong đường lối mầm móng tiến tới đạo pháp, rõ ràng. Cho nên đừng có chê mình là ngu, rồi cái phương pháp thiền thanh nhẹ của ông làm sao nói tui nghe để tui làm được không. Đó, cái đó là chị đàng hoàng. Ông Trời ổng nói: “Con gái tao không có xạo! Con gái tao khôn!” Phải không? (cười)

Bạn đạo: Khôn trong cái ngu!

Đức Thầy: Không có ngu đâu!

Bạn đạo: Dốt,

Đức Thầy: Không có ngu đâu!

Bạn đạo: Dốt, không có ngu mà dốt. Dạ cái dốt có thể, …

Đức Thầy: Biết, biết để dành chén cơm mình cho đứa con ăn! Đã học từ bi rồi, và đã thực hiện từ bi rồi! Thấy không? Nhịn cho con ăn; đó là học từ bi! Tình mẹ đối với con đã thực hành rồi; Ông Trời phải chứng! Ông Trời không bỏ Chị đâu; Chị hiểu không? [31:03] Đó! Những mùi cay, đắng đã nếm rồi, đậm đà rồi; Chị hiểu không?

Bây giờ Chị muốn thanh nhẹ, quân bình tốt đẹp thì bước ra học cái Pháp Lý! Cũng như ông Tám trật ??? ngày ông cũng khổ trần canh, bây giờ ổng mới ngồi đây, họ cho áo tốt ông ngồi không có gì, chớ không có gì hết! Phải không? Đó; vậy thôi; rồi bây giờ,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thế gian là tạm; không có sự thật. Nhưng mà bây giờ mình học lập lại quân bình khối óc. Chị có duyên, đến đây bàn bạc lại với anh em, và những cuốn băng mà chính đích thân tui thực hành; coi, để thực hành; về, coi khỏe mạnh không?

Sẽ dứt bỏ những cái tâm trần trược, tránh những cái bệnh tương lai; vì mình lớn tuổi rồi, sẽ bị những cái bệnh, cái bệnh từ tuổi trẻ gây ra cho ngày hôm nay, đã gieo rắc trong tâm hồn, vì sự tranh chấp chuyện này, chuyện nọ, cũng không vì nhiều, vì con cái mà thôi: hy sinh cho nó mà mẹ phải chịu thiệt thòi, tới tuổi già mẹ phải gánh bệnh!

Bây giờ mình biết đó mình sửa lại đâu đó cho nó bằng an, từ món ăn, lời nói, hành động, sửa nó hết! Mà phải làm mới được!

Còn muốn theo ông Tám thì phải làm, chớ còn nói nói, không được! Phải thực hành.

Cái gì tui noí là tui làm, tui mới thực hành được, tui mới nói được; còn cái mà không làm đó, tui không nói, tui không biết, không biết, tui không nói được.

Bạn đạo: Hôm nay đến đây là để cũng như chiếc xe vậy, nhờ ông Tám cho chút xăng, chút nhớt, cho nó chạy chớ!

Đức Thầy: Phải rồi, xe nào vô garage thì cũng là xe hư hết! Thì ông Tám đã chỉ cái hư, về mua đồ dét??? thay vô cái, nó chạy ro ro! (cười)

Bạn đạo: Dạ, chắc hư nhiều lắm! (cười)

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo: Cũng mong rằng hôm nay có cái cơ duyên đến đây gặp được ông Tám.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Từ nay về sau sẽ theo con đường tu học.

Đức Thầy: Tu trẻ lại!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Chị thấy tui 67 tuổi không? Vui lắm!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tui đi bộ 1 tiếng đồng hồ, Chị đi 2 tiếng cũng được không sao! Tui vui, bởi vì tui thấy rằng đại phước đức tui mới có cái xác, “Nhơn thân nan đắc, pháp năng ngộ”; tui có cái pháp, tui có than, tui mừng quá! Ngày mai chết, tui cũng vui; tui thấy tui sung sướng nhất trần gian này! Đó.

Bạn đạo: Thiếu quân bình (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó! Bây giờ chị quân bình rồi Chị mời yêu cái xác! Lúc Chị quân bình rồi Chị mới bắt đầu biết thương yêu. Hồi trước không c,ó không biết yêu thương, nên ông Trời sai 6 thằng lính theo ràng buộc! (cười) Thấy không? Rồi giờ biết yêu rồi, những cái đó nó giang hết!

Bạn đạo: Cái chân lý là bây giờ, theo lời ông Tám nói nãy giờ, con thấy rằng phải quý cái xác phàm! Cái xác phàm,mình không làm gì, thì bỏ đi cho rồi!

Đức Thầy: Đâu có được, bỏ đâu có được! Nó vi diệu vô cùng! Nó là luật Trời, Chị thấy không? Nó là Luật Trời; nó hỏi “Chị còn tham không? Còn sân không? Còn si không? Còn buồn, còn tủi không? Đó! Nó hỏi hằng ngày, hằng giờ!

Nhưng mà cái tâm hồn là tâm thức của Chị. Hồi nãy giờ, tui nói chuyện là nói cái tâm hồn của mọi người, tui không có nói với cái xác đâu!

Rồi mọi người mới nhìn lại cái xác, rồi mới thấy rằng: cái phần hồn của mình ngu muội, bắt buộc cái xác phải tự ??? lường nhiều hành động bất chánh, cho nên nó hủy hoại liên hệ với cái hồn! Đó là tội của mình.

Cho nên, con người ở thế gian thêm một tội hồn chưa hoàn tất, mà thôi! Vẫn còn tội, chớ đâu phải ở thế gian thấy con ma sợ? Bữa sau mình chết, thác ra ma, chớ đâu có làm cái gì? Phải không? [34:20]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Dạ,

Bạn đạo: Bữa nay kể như ngày đầu tiên đến đây,

Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp của Chị.

Bạn đạo: Dạ xin cám ơn Thầy, cám ơn Bác.

Thưa, có cô bác nào có câu hỏi nào thêm?

Bạn đạo: Dạ, cho xin hỏi một chút xíu;

Bạn đạo: Xin mời lên.

Đức Thầy: Chửi cũng được chớ không cần nói! Chửi “Làm sao để tui mở ra?”

Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám, con cũng đã thiền 1, 2 năm nay, đã Soi Hồn đồ, mà sao không thấy điển? (cười) nhờ ông Tám chỉ cách dùm.

Đức Thầy: Trong 3 năm mới bắt đầu thấy tánh; sửa tánh, rồi mới tới tâm; tới tâm đó mới thấy điển. Đó! Thì mới có 2 năm, thì phải sửa cái tánh, càng ngày cái nóng nó càng ra, nó hờn, nó càng ra, nắm đầu cái thằng nóng đó hỏi: “Tại sao Mày nóng? Tại sao Mày hờn? Tại sao Mày giận?” Lập lại: “Tại vì rước cái chuyện bên ngoài thành ra bây giờ phải trở về bên trong; thì tự nhiên nó hết nóng, hết hờn, hết giận!

Ba năm mới lộ cái tánh ra, lộ rõ ràng, mình thấy bực ghê lắm! “Sao mà ngu quá, mấy chục năm làm cái chuyện không ăn nhằm gì cho bản thân hết, mà chỉ hại cho bản than, và không có giúp được gì cho người!” Thấy không?

Thì mình cảm thấy mình có lỗi với các con, rồi mình dạy những cái chuyện, kêu bằng, giận hờn không hà! Mình không dạy chuyện cởi mở!

Rồi trong lúc đó lập được cái tánh rồi mới dạy, giáo dục các con! Nó khác! Lúc đó người ta nói là mở huệ, nói chuyện từ tốn, các con mới vui, khỏe. Khi mình nghe được mẹ hiền, “Thấy tâm tánh của Má thay đổi rồi”; nó về ngồi bên mẹ nó an ủi, vui! Thấy không? Đó mới kêu bằng hạnh phúc.

Mà không sửa cái tâm tánh ở bên trong đó, không bao giờ có hạnh phúc! Hạnh phúc tới bao nhiêu, đẩy đi bấy nhiêu! Giận, hờn; không có phát triển được!

Cho nên tu Vô Vi là 3 năm thấy tánh; chờ chuyển thức, sửa rồi mới về tâm; tâm, lúc đó mới thấy điển.

Điển là hòa với Thanh Quang của Vũ Trụ; thì cái từ quang mình xuất phát ra mình mới hòa với Thanh Quang của Vũ Trụ trong lúc mình ngồi thiền. Tại sao ông Phật ổng ngu vậy, ổng ngồi một chỗ không chịu đi chơi, không chịu đánh banh, mà ngồi vậy hoài? Là ổng hưởng cái sướng hơn cái người ở thế gian (nghe không rõ)

Bạn đạo: Thưa ông Tám, con xin hỏi thêm một chút xíu về (nghe không rõ) con nghĩ vớ nghĩ vẩn.

Đức Thầy: Nó phải như vậy! Tại vì sao Chị nghĩ? Chị hiểu không?

Khi mà chị Soi Hồn, nó ra nhiều cái chương trình: giận ai, nó ra cả một chương trình giúp người ta, lưu trữ trong này nhiều, mà mình đang làm Soi Hồn là nó quét rác ra! Rác đi ra, về tao nhãn thì nó thể hiện tất cả mọi thứ, nó ra cho hết thì mình mới thấy rằng: “À, từ hồi nào tưởng chuyện tui động loan quá nhiều? Bây giờ tụi nó đi hết rồi, bây giờ tui nhắm vừa Soi Hồn, vừa Soi Hồn là tui quên hết chuyện đời!” Lúc đó là Chị mới thanh nhẹ.

Phải quét hết, cái đó là từ bao nhiêu kiếp rồi, lưu lại trong tâm thức; bây giờ phải dọn ra hết, cho tới lúc bực ánh sáng không có bao giờ Chị nhớ được cái gì! Thấy một lần ánh sáng là Chị quên hết chuyện thế sự. Nhắm mắt mà Chị thấy được ánh sáng là Chị quên thế sự! Thấy không?

Nhưng mà phải dày công quét dọn nó sạch, thì tự nhiên nó sẽ tốt. Cho nên, đòi hỏi 3 năm mới thấy tánh.

Bạn đạo: Ba năm?

Đức Thầy: Ba năm; rồi chuyển cái tâm của Anh, tới lúc đó nghe băng minh triết, sung sướng lắm, nghe vui lắm! Bây giờ Chị nghe, khác; và đúng năm thứ 3, Chị nghe băng của tui, cũng đúng cuốn băng đó, Chị nghe, khác! Không có giống đâu! Nó mở ra; há!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Dạ, cảm ơn. Ở đây có cái lạy 50 lạy; cố gắng, Chị lớn tuổi rồi, cố gắng lạy đi, để cho con người nó thể thao. Ở đây không có cơ hội thể thao; toát mồ hôi ra, nó nhẹ, 12 kinh mạch nó chạy đều trong cơ tạng, con người nó khỏe ra, và nó dẹp được tự ái.

Bạn đạo: Dạ thưa cảm ơn Thầy; và tiếp tục, xin mời anh Long. [38:30]

[kết thúc ID# 19890924Q1- KHÓA DẤN THÂN TRỞ VỀ THỰC CHẤT BRUXELLES” - Cuốn 1]


----
vovilibrary.net >>refresh...