Video 19890902L2
ĐỨC VĨ KIÊN TẠI MONTRÉAL - 02/09/1989
Video 1: Giảng cho Hội Ai Hữu Vô Vi Canada – trang 2 đến 7
Video 2: Luận Đàm – trang 8 đến 15
Video 3: Luận Đàm (2) – trang 16 đến 27
Video 4: Luận Đàm (3) – trang 28 đến 35
[Video 19890902L2]
ĐỨC VĨ KIÊN TẠI MONTRÉAL - 02/09/1989
[bắt đầu Video 1 của Video 19890902L2]
Video 1: Giảng cho Hội Ai Hữu Vô Vi Canada
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, chúng con hôm nay rất vui sướng được tề tựu xung quanh Thầy, nhân chuyến trở về Montreal. Chúng con hôm nay gồm tất cả anh em chúng con tại hai thiền đường Montréal, các thiền đường từ Toronto, Québec, Texas.
Chúng con càng vui sướng hơn được nhìn thấy Thầy sức khỏe dồi dào, tốt đẹp. Và sức khỏe, nhất là sức khỏe sau chuyến đi sang Los Angeles trị bệnh. Trước khi chúng con kính xin Thầy ban huấn từ, con xin được một phút để kính trình Thầy tân Ban chấp hành nhiệm kỳ 1989-1991.
- Tôi xin kính mời huynh Lê Minh Cảnh, giữ nhiệm vụ phó Chủ tịch Hội Ái Hữu Vô Vi tại Montreal.
- Tôi kính mời tỉ Thanh Truyền, giữ nhiệm vụ Tổng Thư Ký.
- Tôi kính mời huynh Phan Cao Thăng, giữ nhiệm vụ Phó Tổng Thư Ký.
- Tôi xin kính mời tỉ Võ Thị Minh Khanh, giữ nhiệm vụ Thủ Quỹ.
Và sau chót là con: Cổ Văn Thuần, giữ nhiệm vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Montréal. [03:15]
Kính thưa Thầy, chúng con cố gắng trong khả năng của chúng con để làm những gì anh em tín nhiệm giao phó chúng con. Luôn luôn chúng con hướng về Thầy, hướng về tất cả bạn đạo đã cho chúng con đủ phương tiện, tinh thần, vật chất trên đường phục vụ đạo pháp. Con kính bạch Thầy và tất cả bạn đạo! [04:03]
Đức Thầy: Ban chấp hành của một hội bất vụ lợi là làm việc cho ai? Khi chúng ta ý thức được làm việc cho Đấng Cha Trời, làm việc thiêng liêng, phải cởi mở và xây dựng rõ rệt trong tình thương và đạo đức; không phải làm việc cho người phàm để tính so đo từng xu, cắc bạc, rồi tan vỡ. Cho nên, Hội Ái Hữu Vô Vi khắp thế giới đều là do những người phát tâm, những người có đầu óc, những người đã biết được tranh chấp là gì, và từ bỏ tranh chấp, mới trở về thành một cái hội tụ. Đó mới ý thức được phần Hồn, ý thức được: Ta là ai, từ đâu đến đây, và sẽ đi đâu? Chúng ta đang làm việc gì đây? và chúng ta sẽ hưởng những cái gì?
Cho nên, các bạn đã phát tâm đứng ra lập hội, là phải ý thức, chúng ta làm việc cho đại chúng, quần chúng bạn đạo (05:05 nghe không rõ) ; làm đúng đường lối, khai mở tâm thức, xây dựng cho nhau thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái chúng ta hưởng, ta hưởng, ta làm được việc cho mọi người, bất vụ lợi, thương yêu và tha thứ trong xây dựng cởi mở thật sự, không có sự tranh chấp. Rồi từ đó mới ảnh hưởng được các giới. [05:28]
Cho nên, ở bên ngoài người ta nhìn vào Vô Vi, tại sao có một cái hội? Bất cứ nơi nào cũng có hội, mà làm việc đắc lực, tận tâm, quên mình. Vậy chớ, nó lợi cái gì? Nhưng mà nó lợi về chơn tâm của nó. Làm việc cho hội Vô Vi là phải sử dụng chơn tâm, không có nửa đường mà chán ngán; vì chiếc thuyền về Bến Giác luôn luôn phải gặp sự thử thách; mà thử thách đó là chuyện tạm, và sự cố gắng và ý chí của chúng ta mới thật sự tiến tới sự thành tựu ở tương lai.
Thì các bạn đã thấy rõ rồi: các bạn có một xác phàm siêu diệu vô cùng, có một khối óc siêu diệu vô cùng, xây dựng bất cứ một chuyện gì, ngồi lại là làm được: anh, em chung sống hòa bình thì việc gì cũng giải được; mà anh, em trong sự tranh chấp, so đo, thì không giải được! [06:24]
Cho nên chúng ta thấy rõ và chúng ta đã sống trong sự tranh chấp so đo, và từ bỏ sự tranh chấp so đo, thì chúng ta không có cái lý do gì chúng ta trở lại với sự tranh chấp và so đo. Chúng ta phải ôm lấy cái tâm thức xây dựng. Mà cộng đồng đó là cộng đồng gì? Cộng đồng của nhân loại. Mà nhẹ làm Trời, nặng làm Đất: tâm các bạn hướng thượng thì lúc nào cũng nhẹ, xây dựng rất dễ dãi, và chúng ta thấy của cải ở thế gian là một phương tiện để hỗ trợ cho mọi người tiến hóa.
Như tình trạng hiện tại, chúng ta là người tị nạn đã đến đây, thì cũng còn một số người tị nạn đang kẹt vào, lâm vào một cái tình trạng đau khổ vô cùng; thì chúng ta lấy cái gì xử lý? Lấy chơn tâm xử sự với nhau; lấy chơn tâm và hạnh hy sinh. Từ ngày chúng ta rời trại tị nạn, chúng ta muốn gì? Từ ngày chúng ta rời cái cảnh đau khổ ràng buộc thì chúng ta muốn gì?
Chúng ta muốn đặt cho tất cả mọi người có một cái nền tảng thanh nhẹ như chúng ta; thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh đó: làm việc cho chung, hưởng chung; cộng hưởng mới thấy hạnh phúc; làm cho riêng cá nhân, không có hạnh phúc,càng ngày càng lẻ loi và độc tài, không có phát triển được.
Và tâm chúng ta bàn bạc với nhau để xây dựng thì lúc nào chúng ta cũng ở trong tòa sen thanh nhẹ, và cư trần không nhiễm trần. Tâm chúng ta vì mọi người, thì không có cái chuyện gì mà tranh chấp ràng buộc chúng ta.
Nếu mà sự tranh chấp ràng buộc, đó là Cư Trần Nhiễm Trần; ở trong bụi và rước lấy bụi mà thôi. [07:51]
Thì chúng ta giải tỏa được sự phiền muộn sái quấy thì cái nghiệp tâm không còn nữa; thì chúng ta mới làm cái gì? Một cử, một động của các bạn đều làm điều tốt; mà một cử, một động của các bạn nhìn nhận rằng: “Tôi đến đây học hỏi, và tôi sẽ tiến hóa tới vô cùng,” thì các bạn vui vẻ trong việc làm.
Cái tâm quan trọng! Tâm các bạn muốn cứu độ người thì tất nhiên một người cũng có thể cứu được nhiều người; mà tâm các bạn không nghĩ cứu người, thì không bao giờ, một triệu người không cứu được một người, vì mọi người đều bo bo, lệ thuộc bởi đồng tiền; mọi người bo bo lệ thuộc bởi địa vị; rồi biện lý do này, biện lý do kia, biện lý do nọ, không chịu phát tâm xây dựng cho nhau. [08:35]
Tôi một thân một mình ra đây, tất cả mọi người đã thấy, từ năm một, từ ngày một, từ giờ một, làm việc cho ai? Tôi thấy tâm thân tôi đã bị đày đọa tại thế gian rất nhiều; tôi đã giải tỏa được: tự hàn; mà tâm tôi hướng về những người đau khổ luôn luôn.
Cho nên, tôi đến đây với các bạn, các bạn cũng có nhiều sự thắc mắc. Từ sự thắc mắc của các bạn là sự thắc mắc của tôi, tôi phải giải tỏa. Qua khi nói chuyện đàm đạo với tôi, rồi các bạn cảm thấy cởi mở, không còn những chuyện gì thắc mắc trong nội tâm. Chính mình có bản năng và không sử dụng bản năng của chính mình mà thôi.
Cho nên, các bạn thấy rõ: với tuổi tác của tôi, vẫn đi đây đi đó, vì đại nguyện của chính tôi, tử vì Đạo, là muốn đem lại sự quân bình cho chính tôi và cho tất cả mọi người; thì việc làm, dù khó khăn cách mấy, cũng đi trong một cái tâm thức mở rộng, xây dựng; nhưng mà người nào hướng vào sự tranh chấp thì họ tự trừng phạt lấy họ, mà thôi, chớ chúng tôi không bao giờ đặt lề lối trừng phạt bất cứ một người nào, mà “Chính tôi là người phải đáng trừng phạt cho chính tôi và xây dựng cho chính tôi, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác”; [09:50] cho nên ngày hôm nay đã truyền cái pháp khắp Năm Châu. Một mình tôi đi đây, đi đó để truyền khắp Năm Châu; và mọi người thấy rõ rằng: “Cái phương pháp Khứ Trược Lưu Thanh này nó đem lại sự nhẹ nhàng cho chính bản thân mình; nếu mình không giải trược, làm sao mình có sự nhẹ nhàng?Cái gì là làm cho mình nặng nhọc? Sự tranh chấp, sự tăm tối.”
Chúng ta, phần hồn giáng lâm xuống cái thể xác này là ở trong bóng tối chớ không phải ánh sáng. Mọi người nhắm mắt,đâu có thấy ánh sáng; [10:18] cho nên ngày hôm nay chúng ta tu cái phương pháp này, ngược lại, và chúng ta phải tạo lập ánh sáng trong nội tâm, nội thức của chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới hòa với Càn Khôn Vũ Trụ.
Đây là một Phật Pháp: Khứ Trược Lưu Thanh là một Phật Pháp để tận độ chúng sanh; mà hành giả phải tự hành; không hành, không ai giúp.
Còn lý luận thiêng liêng, người này, người nọ để ân độ người kia, người nọ? Không có phải có như vậy! Trật rồi!
Các bạn đã mang xác phàm là một phép lạ của Chúa, của Phật đã ân ban. Các bạn đầy đủ tấn, thối, do sự quyết định của các bạn mà tiến. Các bạn có khối óc, có tay chân, có sự thông minh rõ rang; mà mình không ổn định, mình hướng ngoại, mình đi về con đường tranh chấp và tự hành hạ lấy tâm thân của mình: hoang phí một thời gian mấy chục năm ở thế gian, rồi trở nên một người khùng điên và không có phát triển được, chỉ hướng về con đường tranh chấp vô lý, và tâm thân bất an; đau khổ càng đau khổ thêm. [11:12]
Cho nên, dù các bạn có ăn học cho cách mấy đi nữa mà các bạn không lui về thanh tịnh, thì các bạn là một người tự hại bạn mà thôi, chớ chẳng có một người nào hại bạn cả. Cho nên, tất cả sự lầm lỗi ở thế gian, chính mình tạo cho mình, do cái miệng: các bạn có quyền nói, lỗ tai các bạn có quyền nghe, cặp mắt của bạn có quyền nhìn, lỗ mũi các bạn có quyền ngửi bất cứ cái mùi vị nào; nhưng mà các bạn biết chọn hay là không, sửa hay là không?
Quy một, nó là Không!
Mùi vị cũng là từ trong cái “Không” mà đến; những sự nghe, thíchK cũng là từ trong cái “không” mà đến; sự nhìn, hiểu,cũng từ trong cái “Không” mà đến.
Cái “Không” đó là gì? Là mầm mống của sự thương yêu!
Mà sự thương yêu, phản lại, phản nghịch sự thương yêu là cái gì? Tranh chấp! Chê đầu này, khen đầu nọ, ghét đầu kia; bản tánh mình, mình không thấy, không chịu sửa; tâm mình không an, mình không sửa, mình lại chê người khác; mình không thấy rằng người ta đang động loạn, mình không thấy rằng người ta đang mất quân bình, và mình làm sao hòa tan với họ và tìm cách ảnh hưởng?
Đó là một đường lối cởi mở và thăng hoa, đem nhân loại tới Bến Giác, đem nhân loại tới một cơ điêu luyện và tự trị, tự thức tâm. Đó là một cái phương pháp duy nhất hiện tại các bạn có! [12:28] Mà các bạn trì kỳ chí thực hành, rồi các bạn sẽ thấy: chính bạn đã hủy hoại tâm thân các bạn từ bao nhiêu năm rồi, vì một chút tự ái, mà thôi.
Tự ái là sự tăm tối che đậy tâm thức của các bạn càng ngày càng trì trệ và không phát triển được; cho nên mình hại mình mà không hay, mình sống trong mê mà không hay; đó, rồi trong chấp mà không hay, tưởng là lý luận của mình là đúng; té ra, sai lầm! Cho nên nhiều đêm, các bạn ăn học cho cao đi nữa, đậu hết bằng cấp rồi, có đêm các bạn cũng không ngủ được. Ai hại các bạn?
Chính các bạn đã tự hại, và không mở tâm ra.
Nếu các bạn mở tâm ra thì thấy các bạn từ siêu nhiên mà đến, và các bạn kết hợp với tự nhiên, thì đâu có gì mà phải khổ?
Rồi, nó đến rồi nó sẽ đi; tất cả những chuyện ở thế gian này đều là bài học cho tâm linh tiến hóa; cho nên chúng ta giới hạn mấy chục năm ở thế gian rồi cũng phải ra đi: sống cũng học hỏi, và chết cũng học hỏi; tiếp tục trên con đường học hỏi để tiến hóa.
Chúng ta may mắn là có cái xác thân này, có khối óc, có tay chân hoạt động; mà chính ta là người điều khiển thể xác, chớ không phải thể xác điều khiển chúng ta.
Thể xác, thân xác con người chỉ tạo ra một cái sóng sông mê mà thôi, để người ta nhìn áo mình đẹp, để người ta nhìn son phấn mình đẹp, để người ta nhìn cách trang trí bên ngoài mà đẹp; nhưng mà trong đó có sự thối tha, ai làm sao mà thấu hiểu được? Cho nên chúng ta phải trình bày, dâng sự thối tha lên cho Trời, Phật để giải tỏa cái nghiệp tâm; sự tranh chấp là sự thối tha; sự động loạn là sự thối tha, sự tăm tối.
Cho nên, chúng ta phải trở về bình thản, nguyên chất, là thanh tịnh. [14:22] Cho nên chúng ta bước vào cái mầm mống thương yêu, tha thứ và thương yêu, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng vạn linh đều hữu ích, không có một cọng cỏ vô ích!
Nếu cọng cỏ vô ích; ngày nay người ta bán ra tiền! Cỏ mà bán còn ra tiền; mình là con người mà không đáng giá, vậy chớ mình làm người làm gì? Mình làm người khùng điên, lưu manh, ăn cướp, giựt cướp của người ta, là mình giá trị ở chỗ nào? Cho nên, phải hiểu sự sai lầm của chính mình mà ăn năn, hối cải, trở về với sự Chơn Giác.
Cọng cỏ còn có giá trị, mà “Tôi bán, không ai mua! Tôi tới nhà, người ta ghét! Tôi lý luận quá thái, làm động loạn cho mọi người, thì làm sao hữu ích cho xã hội, cho nhơn quần” Cho nên, đó là một cái tội rất nặng, đó là một cái bản án các bạn đang mang, và các bạn không chịu nhìn nhận cái án của các bạn, thì không có bao giờ giải thoát được! [15:15]
Cho nên mình tu, mình hiểu cái bản án của chính mình: tranh chấp, tự ái; đó là một bản án đó các bạn! Mà các bạn bỏ tự ái, bỏ sự tranh chấp, các bạn hòa tan với các giới, thì các bạn làm đại sự, đâu có làm tiểu sự? Xưng danh ông này, ông nọ,mà tranh chấp, thì lúc đó các bạn là một tiểu nhơn chớ đâu phải đại nhơn! Một đại nhơn phải tha thứ và thương yêu, tình như tình Trời, tình như tình Mẹ, tình như tình Cha; lúc đó mới thấy có giá trị.
Cho nên, chúng ta học trong lý luận trong trường, trong này, trong kia, đều xây dựng cho chúng ta tiến tới sự thanh nhẹ;không đem chúng ta vào chỗ kẹt; mà chính ta đã đem ta vào chỗ kẹt mà không hay.
Cho nên, ngày hôm nay có môi trường của người tị nạn đau khổ, các bạn đi giúp từ người, từ gia đình; các bạn thỏ thẻ bàn bạc với những người đau khổ, họ than thở từ giai đoạn một, từ bệnh hoạn, từ sự thiếu thốn, từ sự đau khổ của họ; mình ví mình là họ, mình làm việc rất vui; đó là rước phước vào tâm, cấy cái phúc điền trong tâm các bạn; ngày đêm các bạn chỉ cởi mở! Các bạn làm được, dẫn được một người đi trị bệnh, dẫn một người không biết văn ngôn ngoại quốc mà đi tìm được công việc làm, thì các bạn còn hơn uống 10 thang thuốc bổ! Cái tâm đó là cái tâm lành. [15:31]
Ở đây có anh Nguyễn Phượng Yêm lủi thủi một mình, biết thân mình cũng tị nạn xứ người, và muốn làm nhiều đại sự không thành; cũng nhiều người khi dể, nhưng mà anh vẫn lủi thủi anh đi làm; làm được giờ phút nào hay phút nấy, dù người ta chửi cũng làm; làm tới, làm tới, làm theo khả năng sẵn có của chính mình để giúp ích những người nào mà cần đến anh, anh làm.
Cho nên ngày hôm nay, các bạn cũng có khối óc, có tay chân như anh Yêm, tại sao các bạn không ngồi lại với nhau để làm một việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ, tức khắc, bất cứ lúc nào? Chúng ta nhịn ăn một chút, nhịn mặc một chút, thì việc làm chúng ta rất dễ.
Các bạn nhìn thẳng vào tôi, mấy chục tuổi, tôi đâu có khoe khoang? Nhưng rồi đây các bạn thấy những cái báo cáo của các Soeurs bên Manila: tôi mỗi năm tôi đều lo lắng, tôi đều giúp đỡ tận tay những người đau khổ, thiếu sữa uống, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc; nhưng mà khả năng tôi hữu hạn, với tuổi tác, tôi không có đi làm như các bạn được vì cái mầm mống để độ cho tất cả mọi người tiến hóa thì cần một cái triết lý trong thực hành; tôi thực hành ngày đêm và tôi đem lại những triết lý quân bình cho mọi người được cộng hưởng ngày hôm nay; rồi các bạn sẽ đi ra như tôi, rồi sẽ đóng góp cho tất cả mọi người.
Rồi vấn đề tiền bạc, không bao giờ tôi nghĩ tới! Tôi nghĩ người đau khổ cần cái đó, tôi chỉ giúp cái đó thôi. Dù già tuổi, không biết chết nay, sống mai, phải để dành một số tiền để sống, “Rủi chết, cũng phải có hòm!” Tôi không nghĩ vấn đề đó; tiền của tôi là tiền của những người đau khổ. Ngày hôm nay tôi cũng ở vị trí của một người tị nạn hải ngoại, chớ tôi không phải là một người giàu có; lúc nào tôi ôm ấp những sự đau khổ, và tôi sẽ giải tỏa sự đau khổ đó bằng khả năng của chính tôi, vì cái nghiệp duyên đến với tôi, tôi phải làm và tôi phải xây dựng. [18:21]
Cho nên, tôi mong rằng, các bạn cũng người ra đây, không nhiều thì ít, cũng học được trường đời, cũng nhìn được tận mắt những cảnh sung sướng như các bạn đang có, ăn thừa, mặc thừa, ở thừa; thì chỉ có thiếu cái tu.
Tu, phải tu phước rồi mới tu tới chơn tâm.
Làm phước, các bạn không biết làm thì chơn tâm các bạn làm sao gom gọn được? Chỉ ỷ lại trong sự tranh chấp của ba đồng tiền, rồi tự vày xéo mình, rồi tự cô lập mình, mà thôi.
Tôi thấy: muốn đi con đường rộng thênh thang của Trời, Phật, đâu có phải của cải là chánh đâu? Tâm thức của các bạn,chánh! Có tiền mà không tâm, không làm được việc gì; không tiền mà có tâm vẫn kêu gọi người ta được, làm được những điều mà cần làm hiện tại. [19:09] Cho nên tôi đi đây, đi đó, không phải là đi chơi; nhưng mà tôi thấy, với tuổi tác của tôi và những lời giải thực hành mà tôi đã lượm được, tôi đóng góp các bạn từ các nơi, khắp các nơi, để các bạn thấy rằng con người có khả năng làm được nhiều việc.
Mà trong quả địa cầu này có nhiều người như tôi, thì việc gì chúng ta có thể làm được? Đem lại sự hòa bình cho tất cả mọi người, và hạnh hy sinh của chúng ta càng ngày càng được thanh nhẹ và cởi mở thêm.
Cho nên, hôm nay tôi có duyên được tái ngộ các bạn nơi đây, tôi mong rằng các bạn nên sử dụng cái gì các bạn sẵn có:các bạn có khối óc, có tay chân, có thân xác, có sự ổn định; mà các bạn đừng làm các bạn mất ổn định! Các bạn cứu người là các bạn sẽ ổn định hơn và sẽ cởi mở hơn, và khai triển tâm thức một cách dễ dãi: đó là một người chơn tu.
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn!
Tiếp theo đây, có gì thắc mắc, có thể bàn bạc với tôi, tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của tôi. [20:12]
[kết thúc Video 1 của Video 19890902L2: ĐỨC VĨ KIÊN TẠI MONTRÉAL - 02/09/1989]
[bắt đầu Video 2 của Video 19890902L2: ĐỨC VĨ KIÊN TẠI MONTRÉAL - 02/09/1989]
Video 2: Luận Đàm
Bạn đạo1: Các bạn nào có câu hỏi, xin đặt ra để Thầy giải đáp?
Đức Thầy: Dịch cho mấy người này người ta nghe.
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy! Kính thưa các bà con, anh em bạn đạo! Thưa anh Thuần; em cũng xin lỗi anh Thuần là hôm nay em có hơi dông dài một chút, có thể ra ngoài chương trình của Anh, nhưng mà bởi vì cái việc mà em nói hôm nay nó liên quan tới sự tiến hóa của Vô Vi, liên quan tới cuộc đời hành đạo của Thầy, của em, của toàn thể nhân loại, và sự tiến hóa của toàn thể đại Càn Khôn Vũ Trụ.
Bạn đạo1: Con xin phép, trước khi anh Thuấn nói, có vài lời: Chương trình hôm nay rất là dài, thành ra, thiết nghĩ anh Thuấn nên ngắn gọn và rõ ràng cho Thầy giải đáp; Anh đừng có làm quá thì giờ; xin anh vắn tắt, rõ ràng, không có kéo dài!
Bạn đạo2: Em xin anh chừng 15 phút.
Con cũng biết rằng thì là có Thầy, Đức Phật Vĩ Kiên xuống thế để cứu độ chúng sanh, và con, trong tâm thức của con thì con cũng được biết: con cũng là một vị Bồ Tát ở một cõi tâm linh nào đó xuống thế; và Đức Phật Vĩ Kiên, tức là phần hồn của Thầy đó, thì trong một kiếp là mẹ của con. Thì, trong một cái buổi hội ở Thiên Đình, con có xin phép Vị Đế của cung Thái Hư, là Đức Cha Thái Hư Sáng Tạo Tuyệt Đối, cho con xuống trần để độ nhân loại; thì cùng lúc đó nhiều các vị Bồ Tát và các vị Tiên, Thần, Thánh, Phật, ở trong đó có Đức Phật Vĩ Kiên, đồng xin xuống thế; là bởi vì các Người biết rằng là con còn có những cái duyên nghiệp tại trần, phải có Đức Phật xuống thì con mới có thể thức tâm mà trở về với Trời, trở về với Nguồn Cội. [02:50]
Thì qua Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà Đức Ông Tư đã truyền thụ cho Thầy, truyền thụ qua Đức Phật Vĩ Kiên, là qua xác thân của Thầy, thì Đức Phật Vĩ Kiên hành đạo, truyền bá Pháp Lý Vô Vi từ mấy năm nay qua xác thân tứ đại của Thầy.
Thì tại sao lại có cái sự con xuống thế, mà Đức Phật Vĩ Kiên cũng xuống thế theo, và các vị Tiên, Thần, Thánh, Phật cũng xuống thế theo, và bây giờ được gọi là Đời Thượng Nguơn?
Là bởi vì con là thuộc phần Nguyên Điển của Càn Khôn Vũ Trụ; con là cái bộ máy của Trời, đưa Phật về Trời, kêu gọi thanh khí của Trời, Đất đưa xuống thế gian này, đưa xuống cả Đại Càn Khôn Vũ Trụ.
Thì, trong cái thời gian mà con đang du học ở Canada và đang làm việc ở Canada, thì Thầy, tức là cõi Đức Phật Vĩ Kiên của Thầy, ban rải Pháp Lý Vô Vi ở Việt Nam; thì năm 1977, nếu con nhớ không lầm, thì Thầy gặp Kim Thân Ngọc Đế qua xác của cô Kim; thì Đức Phật Vĩ Kiên, Người là Đức Phật Vĩ Kiên, nhưng mà Thầy, tức là cái phần vía của Đức Phật Vĩ Kiên, thì lại nhận Kim Thân Ngọc Đế là Thượng Đế, coi Kim Thân Ngọc Đế là Thượng Đế! Thì lát nữa con sẽ nói một cách rõ ràng Kim Thân Ngọc Đế là ai. [05:10]
Thì trong suốt mấy năm Thầy qua bên này hành đạo, từ năm 1978 cho đến năm 1982, thì con còn duyên nghiệp với lại gia đình; thì, trong suốt thời gian đó thì Thầy bị bệnh, có lẽ là Bề Trên không biết rằng con có chịu đi tu, hay không? Cho tới khi mà con gặp anh Yêm nhất định đi vô học tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì Đức Phật Vĩ Kiên, qua Thầy, chuyển anh chị Thuần về xây dựng Thiền Đường ở Montréal và cũng chuyển con thuê cái nhà ở gần Thiền Đường.
Cho tới năm 1987, tức là trong suốt mấy năm con tu hành với Thầy đó, từ năm 1983, 1987, thì con thức tâm được nhiều điều. Cho tới năm 1987, thì… tức là thiên cơ, tức là bên trên Đức Phật Vĩ Kiên và Đức Cha Thái Hư sáng tạo tuyệt đối đó… [06:56]
Bạn đạo1: Xin phép anh Thuấn, xin anh đặt câu hỏi vắn tắt để Thầy trả lời, chớ không có thì giờ. Xin mời anh vắn tắt.
Bạn đạo2: Con xin phép Thầy được nói rõ ràng hơn ạ. Cho con nói một cách dông dài cho nó rõ.
Đức Thầy: Nói ngắn lại đi! Con nói gì, người ta nghe người ta không hiểu! (cười). Con nói như vậy, người ta nghe người ta không hiểu. Cái người ta muốn hiểu, khác! Cần mấy người này hiểu! Hôm nay, buổi họp hôm nay, khác: con phải đặt vấn đề; khác. Đây là cái giây phút để những người có thắc mắc đặt câu hỏi và giải tỏa cho họ thấy. Con nói cái chuyện đó dông dài, họ không biết làm sao mà giải quyết; họ không hiểu thấu cái chuyện của con hiểu. Hiểu chỗ đó!
Có thể nói riêng, thì được.
Còn cái chuyện này, người ta nghe không hiểu! Tuy rằng con nói chuyện Việt Nam, mà người ta nghe, không hiểu!
Bạn đạo2: Con đang nói chuyện về con, về Thầy, về bạn đạo Vô Vi ở đây, về hành trình tiến hóa của con từ khi viết Thiên Chỉ cho tới Ba con lạy con năm ngoái cho tới bây giờ; tại sao con đi kiếm Thầy ở Hồng Kông.
Đức Thầy: Ừ, thì bữa sau mình nói một cái buổi riêng: những người có trình độ biết á, còn nhiều người ở đây, nhiều người người ta nghe, người ta: “Vớ vẩn! Không biết cái vụ này vụ gì?” (cười). Ông nào, ông nào; người ta đâu có hiểu!Con hiểu không? Cái đó là nói riêng thôi.
Còn ở đây là để những sự thắc mắc của bạn đạo.
Bạn đạo3: Xin đề nghị với huynh Thuấn là, huynh Thuấn nên viết bằng một cái tài liệu, để các anh em bạn đạo nghiên cứu chơi! Tôi cũng muốn nghe lắm, nhưng mà sợ mất thì giờ của các bạn. [08:34]
Đức Thầy: Viết hết đầu đuôi ra, in chút xíu, chớ có gì đâu?
Bạn đạo1: Xin mời bạn kế tiếp; nếu có thắc mắc, xin mời!
Đức Thầy: Bữa nay, ai có thắc mắc về công chuyện mà tôi giảng hồi nãy đó, thì hỏi đi; và cái chuyện tu học của mình;nhân dịp gặp tôi ở đây, thì giờ rất ngắn, có gì thắc mắc cứ vệc hỏi tới.
Còn những cái chuyện anh Thuấn trình bày, hay là anh Thuấn sẽ viết ra đầy đủ, rồi mọi người đọc lại mới nhớ; chớ còn nói qua, quên hết, không nhớ được! Như nói hồi nãy giờ, hỏi chớ, ai nhớ anh Thuấn nói gì? Quên hết rồi!
Bạn đạo: Không nhớ! Không có băng,
Đức Thầy: Không nhớ nổi! Nhưng mà cái băng họ phải tốn tiền. Còn viết hết, in, photocoppy cho họ đọc; cái đó, họ đọc, họ chiêm nghiệm, họ truy tầm; những cái tài liệu họ còn phải đọc lại, thì cái đó nó hữu ích hơn, nó có lớp lang hơn. Còn đằng này, nghe cái này rồi săm qua cái kia, cái kia lạc qua cái nọ; rốt cuộc người ta không hiểu cái gì hết!
Rồi, ai có gì thắc mắc nữa không? Bác Long có gì thắc mắc?
Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, con không thắc mắc gì, nhưng con chờ mọi người thắc mắc để con nghe. (Thầy và các bạn đạocười) [10:10]
Đức Thầy: Thì anh Thuấn sẽ viết ra, mọi người thắc mắc thì viết thơ hỏi anh Thuấn, anh Thuấn trả lời, từ đó mới thông cảm với nhau! Cần anh Thuấn viết hết ra từ đầu chí cuối; rồi họ sẽ viết thơ chất vấn anh Thuấn; rồi từ đó nó mới thành lập nền tảng thông cảm với nhau. Bây giờ nói như vầy rồi nó quên mất à; người ta ra về, người ta nói: “Ô, thằng này nói bậy, nói bạ!” Rồi mang khẩu nghiệp, mang khẩu nghiệp nữa!
Cái chuyện gì nói ra mạch lạc, rõ rệt, dễ làm việc hơn; thì mục đích là muốn cho người ta thấy, muốn cho người ta biết cái cõi mình biết, thì phải có giấy tờ minh chứng, rồi người ta sẽ hỏi mình, chất vấn, coi thử trước, sau có như một không? Chớ nhiều khi mà Thuấn nói: “Ờ… tôi sẽ hứa với các bạn cái gì, gì, gì đó”; rồi sau này đổi cái nữa, rồi lộn xộn nữa; phải không?
Không có nói bừa bãi được; nói cái gì cho nó rõ rệt, minh chứng đàng hoàng.
Bởi vì mình biết được khối óc thì cái Cõi Thái Hư thì nó có cái sự tự do, nghiêm khắc ở Bề Trên; thì lúc mà mình nói,phải đứng đắn, không sai lạc. [11:27]
Bạn đạo1: Phần đặt câu hỏi và giải đáp thắc mắc: Nếu quý vị nào, nếu không còn quý vị nào để hỏi, tôi xin phép sang phần khác. Còn ai có thắc mắc?
Bạn đạo ngoại quốc: (nói tiếng Pháp) [12:25]
Đức Thầy: Dịch cho người ta nghe!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Việt) Thưa Thầy, đây không phải là một câu hỏi, nhưng mà đây là một cái chứng thực về sự thực hành của con. Từ khi mà con thực hành Pháp Lý Vô Vi, thì con cảm thấy trong người con rất là tốt đẹp, rất là thoải mái.
Đức Thầy: Cho nên, cái pháp này là pháp của hành giả, chớ không có pháp của Ông Phật, hay là pháp của Ông Trời. Chính mình hành được tới đâu, mình học được tới đó, và mình sẽ hưởng rõ cái hạnh phúc của Càn Khôn Vũ Trụ và cộng với sự sống hiện tại của tâm linh.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [13:20]
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người tu ở thế gian này bị; nhiều người đã làm mê hoặc tâm thức của con người, và họ nói: “Tôi sẽ cho Bà cái pháp, Bà sẽ lệ thuộc nơi tôi, tôi điều khiển Bà!” Cái đó là không nên tin.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [13:52]
Đức Thầy: Cho nên, Chúa hay là Phật cũng ở trong cái Thức Bình Đẳng cứu độ, muốn đem một người trở về một vị trí thanh thoát và tận hưởng hạnh phúc.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [14:25]
Đức Thầy: Cho nên, nhiều cách tu học ở thế gian đã làm cho con người lệ thuộc, và đặt trong nền tảng mê tín, cầu xin quá nhiều; thiếu thực hành; cho nên trong giờ phút lâm chung chuốc lấy sự đau khổ và bệnh hoạn ở thế gian rất nhiều.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [15:05]
Đức Thầy: Họ nói được mà họ không sửa được, là không có kết quả; nói được và sửa được, mới là kết quả. Cho nên, cái phương pháp này, khi các bạn Soi Hồn hay làm Pháp Luân, mà các bạn bữa nay nói bậy, nói quá, thì tối nay các bạn làm không được! Đó là một phương pháp tự kiểm soát mình.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [15:45]
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta thực hành rồi chúng ta mới thấy rằng, cái thể xác này ở thế gian không có ai có thể chế chúng ta ra được!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Rất tinh vi, từ một sợi tóc cũng có sự nuôi dưỡng sắp đặt ở bên trong.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nhưng mà nhiều người nhìn bên ngoài và không có nhìn lại sự huyền vi và tinh vi trong cái thể xác này.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nghe cái gì cũng hay, rồi cũng bắt chước; nội cái ăn uống, ăn bậy thét rồi cũng bệnh à!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, cái hay nhất ở thế gian này, các bạn đã thấy: khối óc và tay chân con người đã kiến thiết thành một thế giới văn minh bây giờ.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [17:19]
Đức Thầy: Cũng khối óc, cũng tay chân, mà đem lại một cái tình trạng gò bó và làm cho nhân loại đau khổ, cũng thể hiện ở trên mặt đất này rồi.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta có 2 cái thái cực để học hỏi.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, khi chúng ta học được 2 cái thái cực đó, chúng ta phải trở về với chơn tâm, chúng ta mới chọn con đường Trung Đạo để thăng hoa.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, cái xác của các bạn và khối óc của các bạn quý vô cùng!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên cái pháp này ở thế gian, pháp nào ở thế gian mà đem lại cho tâm thân các bạn được yên ổn, nên học và nên tiến hơn!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [18:49]
Đức Thầy: Có gì thắc mắc nữa?
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, sự kiên nhẫn, nhịn nhục là quan trọng.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Mình nhìn qua, mình chê nó không hay, nhưng mà mình kiên nhẫn, mình ngồi lại, mình thấy cái hay của nó: từ cọng cỏ cũng hay, mà đống phân cũng hay.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người cống cao ngạo mạn, tưởng là “Tôi học đủ”; nhìn qua cái đó, chê, khen đủ thứ; nhưng mà rốt cuộc là họ tự buộc lấy tâm thân của họ bất ổn, mà họ không hay!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Người bình thường, họ ôm cuốn kinh bằng giấy trắng mực đen, họ thích; nhưng mà cái kinh sống trong tâm họ, họ quên mất!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [20:25]
Đức Thầy: Dòm vào mình, học biết bao nhiêu: mình đóng vai trò đào, kép, tại thế gian; sống trong lẽ sống hiện tại, không thiếu một môn nào; mà không chịu tự học, mà thôi!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [20:50]
Đức Thầy: Không chịu lật ngược tình thế, thì không có quán thông được!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Bạn đạo ngoại quốc: (nói tiếng Pháp) [21:22]
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Việt) Thưa Thầy, nếu mà tiền kiếp mình đã học bài học đó rồi, thì tại sao nhiều khi mình phải trải qua trở lại những cái gì mình đã học rồi, trong những đời sống ở tiền kiếp trước?
Đức Thầy: Cho nên, bây giờ có (nghe không rõ) xưởng nó sản xuất món đồ ra; nhiều khi test kỹ lắm, nhưng mà rồi nó cũng phải sai lầm, phải trở lại, phải nghiên cứu trở lại để làm.
Cho nên, chúng ta đã qua được nhiều đợt điêu luyện; nhưng mà bây giờ chưa toàn mỹ được, phải điêu luyện nhiều hơn thì mới được thăng hoa cao hơn.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [22:13]
Đức Thầy: Cho nên nhiều người thắc mắc: “Tôi, hồi trước tôi có tu; nhưng mà tôi tu tới đó tôi bỏ; tôi đi lên, mà lên tới đó tôi thấy mệt quá, không đến; thì tôi trở lộn lại!” Cho nên, nhiều người ở đây buôn bán làm ăn muốn làm giàu, mà cứ giữ con đường đó mà đi tới thì làm giàu; mà đi nửa chừng là thấy chuyển qua cái ngành khác; thì đi tới chỗ thất bại, là vậy!
Cho nên, người tu cũng vậy: tu nửa chừng, bỏ cuộc? Phải trở lại thế gian học lại, học cái dũng để trở lại cái đường lối quân bình của nhiều kiếp trước.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [23:25]
Đức Thầy: Cho nên những người tu, nhắc tới Chúa, nhắc tới Phật, tâm họ nhẹ nhàng, vì họ từ trước họ đã đi con đường đó rồi.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nó chỉ an một lúc thôi! Mà không hành!
Nếu hành tới, nó mới là hưởng hạnh phúc đó được.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, người tu ở thế gian, người đời nhìn vào, nói: “Thằng đó ngu quá, ngồi đó nhắm mắt để làm gì?” Nhưng mà khi nó nhắm mắt, nó có những cái chuyển biến, suy tư, và mở tâm thức nó, và nó cảm thấy những cái gì thế gian chưa thấy.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [24:52]
Đức Thầy: Cho nên, con người không có người nào ngu hết đó.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Người cứ chê người này ngu, người kia ngu; nhưng mà ông Trời không có chê đứa nào ngu!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Bởi vì Đấng Cha Trời đã đặt cái luật, là cái thể xác và khối thần kinh của con người; đó là Luật!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Người nào sai Luật, người đó phải bị: đó là cái bệnh; là đang xử tội họ.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Những người bệnh nặng, những người giảng đạo đi tới thăm những người bệnh nặng, nói câu nào, họ nhớ câu đó. Mà những người còn khỏe mạnh ở đời, mình nói, họ nói: “Thằng đó khùng!” Cho nên mấy ông giảng đạo cũng phải tìm những người bệnh giờ phút lâm chung, nói câu nào họ nghe câu đó.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [26:40]
Đức Thầy: Cho nên, luật ông Trời đã đặt đầy đủ hết!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, xác con người là một phép lạ tại mặt đất này!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, khối óc con người làm, bất cứ chuyện hay và chuyện dở tại thế gian, đều làm được hết!
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, các bạn phải nhìn lại vị trí của các bạn, và hành tốt thay vì hành xấu.
Bạn đạo5: (dịch sang tiếng Pháp) [27:39]
[kết thúc Video 2 của Video 19890902L2 : ĐỨC VĨ KIÊN TẠI MONTRÉAL - 02/09/1989]
[bắt đầu Video 3 của Video 19890902L2 : “ĐỨC VĨ KIÊN TẠI MONTRÉAL - 02/09/1989”]
Video 3: Luận Đàm 2
Bạn đạo1: Thưa Thầy, cho con hỏi Thầy hai câu; câu thứ nhất là: Sao hồi này con thiền, sao cái đầu con nó đau quá, nó như là có người lấy cái đồ nhọn, dùng cào cào, nhất là cái chỗ này, nó đau lắm! Con không hiểu tại sao? Hay là vì con bị bệnh gì ở đầu?
Đức Thầy: Cái đó, coi chừng máu cao; vấn đề ăn uống! Phải ăn đồ thanh nhẹ để cho nó lọc cái ruột nhẹ; mà ăn đồ nặng thì nó ép cái hơi đi lên, nó có thể nhức đầu và nhức chỗ này. Đó là máu; vấn đề máu huyết lưu thông không có điều hòa.
Bạn đạo1: Thầy, cái máu thì con không có sợ, bởi vì con cũng có đi đo thường.
Đức Thầy: Đo, một chuyện; mà nó không điều hòa; nó không điều hòa thì nó bị nhức; mà điều hòa, không có bị nhức. Cho nên, khi nó điều hòa đó, thì Bác nhìn trong kiếng, cặp mắt nó trong vắt, điều hòa; còn trong mắt còn dơ bẩn là không điều hòa, do ruột không được thanh lọc tốt.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, nhiều khi con ngồi thiền, nó có cái luồng nóng nó đi ra hai bên tai.
Đức Thầy: Đó! Là từ trong cái gan nó xuất phát ra, cái nóng đó. Cho nên, nếu muốn cho nó bớt cái đó, sớm mơi phải uống nước lạnh đi, làm thanh lọc 21 ngày; uống một lít, hơn một ấy, rồi cứ nằm hít thở cho nó thanh lọc cái ruột; chớ nó dơ quá, con mắt nó không được trong. Cho nên, ăn thanh đạm một chút đi!
Muốn cứu cái xác, đừng sử dụng nó quá nhiều; cho nó ăn uống thanh nhẹ đi là nó ở dưới nó làm việc ít; mà bắt nó ăn quá nhiều, thì nó dơ mất rồi, nó ứ đọng ở trong ruột non, rồi nó không có tạo được cái hồng huyết cầu tốt.
Thấy nó không máu cao, nhưng mà nó vẫn bệnh, vì nó không có điều hòa. Nhìn cái mặt, biết. Nếu mà con người điều hòa, thì mặt nó sáng, tươi; còn nó không sáng tươi là không điều hòa. Mình nhìn kiếng là mình biết rồi; ở dưới này dơ, nhìn cái mặt cái, biết à! [02:43]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, thế thì theo như ý Thầy đó, mà muốn tu thì nhất định phải ăn chay trường?
Đức Thầy: Phải ăn chay trường; phải thanh lọc.
Tu là chi? Để thanh lọc, để tránh những nghiệp tâm.
Mà hạnh hy sinh một chút, không được: “Tôi muốn bỏ cái tánh hư tật xấu để tôi trở về với sự chơn giác; mà tôi còn mê ăn, làm sao tôi trở về với chơn giác được? Tôi lệ thuộc bởi những món ăn, tôi lệ thuộc bởi những mùi vị, tôi lệ thuộc bởi những tranh chấp của chuyện đời; thì tôi đâu có tu được?”
“Tu, thì tôi phải bỏ những sự thị phi ở bên tai, tôi cho đó là chuyện thường, không có phải là quan trọng. Đường quan trọng với tôi là lui về với thanh tịnh! Đó là tôi sẽ có cơ hội tiến tới chánh giác. Còn tôi lý luận, mà tôi không hành thì kể như không tu!”
Đó! Cho nên phải biết, mình phải biết thương yêu mình: cái xác này là của Trời cho, không phải là người phàm có thể chế được! Mà không biết thương yêu cái xác này, vậy chớ, ai là người chịu trách nhiệm? Bác sĩ đâu phải là người trách nhiệm cho ta đâu! Mà chính ta làm bệnh, làm bậy rồi cứ hành hạ bác sĩ mà thôi; thì mang thêm tội thôi.
Chớ Bác sĩ đâu có trách nhiệm đối với chúng ta?
Mà chính chúng ta là người y sĩ trực tiếp về tâm lý, về thần kinh, khối óc không nghĩ bậy, không tưởng bậy, không ghen ghét, không buồn hận, thì làm gì có bệnh thần kinh?
Nay rước một chút, mai rước một chút, tạo khổ cho chính mình, tâm thân bất ổn, mất trật tự; ai là người làm? Ai là người trách nhiệm?
Chính mình đã thu vô, mình phải trách nhiệm mình quét ra!
Cho nên, người tu phải khứ trược lưu thanh: từ món ăn phải nhìn nhận, phải tìm những món thanh nhẹ mà ăn; nó cũng chỉ ấm no, mà thôi, chớ không phải là mùi vị: nói: “Ôi cha, cái này không ngon, tôi không ăn!” Không! Của Ông Trời làm:một hạt lúa, của Ông Trời làm; một hạt muối cũng Ông Trời làm; một cọng cỏ của Ông Trời làm, chớ người phàm không có làm được cái gì hết! Thấy bông hoa, chê bông này, khen bông nọ; mà rốt cuộc không có ai làm được cái gì hết!
Phải hiểu cái giá trị đó, thì chúng ta sống trong nề nếp tự nhiên dễ dãi, và trở về với Siêu Nhiên được.
Chớ còn nói “Tôi không ăn cái này, tôi không đủ bổ; tôi không ăn cái này, tôi không làm được!” Hỏi chớ, “Tôi bị giam, rồi nó đưa cái súng, tôi đi làm không?” “Ừ!” Chớ bị giam rồi nó đưa cái súng, nó bắt đi làm; nhịn đói mà cũng phải vác đàng hoàng; một chặp nó mạnh à!
Phải cái ý chí không? Ý chí là chánh, đâu phải món ăn là chánh!
Nhiều người nói: “Tôi ăn vầy, tôi già vầy mà cho ăn vầy, chắc tôi chết!” Không có chết! Thanh lọc được, nó lại trẻ lại, và nó khỏe mạnh hơn. [05:35] Nó buông bỏ những cái tập quán đó thì nó mới thanh lọc được; còn không buông bỏ tập quán, không thanh lọc được!
Những người hút xì ke, hút thuốc, hung hăng mà không bỏ tánh, rồi rốt cuộc rồi cũng bị đọa thôi: hết sức! Rốt cuộc, của cuộc đời của nó là thành một đống bùn, chớ không có làm gì hết; bởi vì nó mang cái luật rồi: thể xác này cái luật; mà nó phá cả cái luật Trời, nó làm cho cơ quan nó không ổn định, thần kinh nó không ổn định, là nó tự sát! Không thấy nó lấy dao cắt cổ, mà chính nó giết nó, mà không hay!
Cho nên, con người phải tự thức và hiểu rõ điều này và lập lại trật tự, mới cứu mình và cứu họ.
Khi mà mình có bệnh hoạn, mình tu không được, thiền không được, động loạn; bây giờ mình tìm cái sự động loạn của mình do đâu đến, rồi mình giải tỏa nó; lúc đó là một chân lý cho quần sanh: nói cho người ta nghe để cho người ta hành,chớ không phải làm những chuyện lợi cho mình rồi quên người khác!
Cho nên, Ông Trời Ông không cho vậy! Ông cho, bắt, bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ; rồi giải tỏa ra được rồi mới nói. Người khác tới, nó than, nói, “Bác,” tôi nói: “Ờ, tôi làm như vậy mà tôi được rồi đó! Hồi trước, tôi gặp Ông Tám, Ông Tám nói tôi dơ!. Bây giờ tôi lọc sạch rồi, tôi hết!” Hỏi: “Lọc cách nào?” Họ theo họ hỏi mình.
Những bệnh mình có là bệnh chúng sanh có; mà mình sửa, mình chữa được, thì chúng sanh sẽ được cộng hưởng đó. Mình nói lại cho họ nghe; thấy không? [07:02] Đó; cho nên có bệnh cũng là có phước! Có bệnh mà biết bệnh, biết tu và biết tìm, biết sửa được cái bệnh, là mình thấy rằng mình cứu được mình và ảnh hưởng người khác được: đóng góp cho nhau trong lúc gặp tại mặt đất này; và chịu sửa, chịu tiến, thì mới là thật sự đóng góp.
Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, nhiều khi bác sĩ không có cho ăn, ăn toàn đồ rau cả; nói là yếu quá, thở cũng không đủ; rồi thì thử máu thấy thiếu chất nọ, chất kia; thành ra ở nhà cũng nói là: “Thôi, ăn ít thôi! Chứ ăn cả thì rồi bệnh!
Đức Thầy: Không, không có bệnh đâu! Bác không thấy rằng Bác đã chất chứa mấy chục năm ở trong ruột non, ruột già;nó dơ dáy hết rồi!
Bây giờ Bác thanh lọc, rồi một ngày nào đó nó sanh ra hồng huyết cầu mới; thì lúc đó bác sĩ mới ngạc nhiên! Hiểu không?
Cho nên người tu, người ta tu Tiên, người ta đâu có ăn gì nhiều? Người ta ăn bông không, người ta vẫn sống!
Hỏi chớ, Bác nhìn cái cây, nó ăn cái gì mà nó sống? Nó hút nước không, nó sống! Mà sống cả nghìn năm! Rồi con rùa nó sống với cái gì? Nó hít cái nguyên khí của Vũ Trụ, nó sống cả nghìn năm.
Thì mình biết cái đó, mình phải xây dựng được cái dũng chí; mà dũng chí đó thì nó mới tránh được cái sự thèm thuồng món ăn tạm bợ tại thế mà gây bệnh hoạn; hậu quả của nó là gây bệnh hoạn. Thấy không? [08:32]
Đó! Cho nên cái ý chí mình là mạnh, chớ không phải là cái xác mạnh là mạnh; cái ý chí đó mới là đúng; ý chí Bác là vô cùng.
Hỏi chớ, bây giờ nói tôi ăn như thế này, mà bây giờ tôi nói ý chí Bác mạnh, mà Bác đâu có thấy! Mà chừng nào mà Bác để chừng triệu đô-la trong tủ sắt đó, rồi chút nữa thằng kia nó châm lửa, Bác ôm tủ sắt Bác đi ra ngoài như không à! Ôm cái tủ sắt đi ra ngoài như không, mà trong lúc mình nói: “Tôi, làm sao tôi ôm tủ sắt được?” Vì tiền nó ở trong đó đó! “Bây giờ nếu nó đốt cháy cái tiền này là tôi hết cơm ăn, thì tôi ôm, tôi đi!” Thì lúc đó là ý chí ôm cái tủ sắt ra khỏi nhà! Cái đó có, chớ không phải không; thấy không?
Ý chí mạnh hơn là hamburger; lúc đó ý chí mạnh hơn hamburger! Mà ăn hamburger, hậu quả là hư gan, hư ruột; ví dụ vậy đó; ăn nhiều quá là nó hư. Mà ý chí nó là mạnh.
Cho nên, chúng ta cộng tác với nhau trong cái tình thương yêu. Chúng tôi đã đi qua, tôi biết! Ghe giữa biển cả, phải thương yêu nhau, đóng góp cho nhau; nhịn đói, nhưng mà vẫn đi; đi, đi, đi cho đến đích!
Đó là ý chí, chớ không phải chén cơm! [09:50]
Cho nên, người tu phải vun bồi cái ý chí. Ý chí là mình thấy rõ rằng: “Phần hồn tôi bị sa đọa ở đây để học hỏi và tiến hóa. Mà học hỏi cái gì? Học hỏi… tôi càng ngày càng yếu, càng lệ thuộc trong đồ ăn! Tôi phải mạnh hơn; tôi phải lật ngược tình thế! Người ta nói tôi ốm, nhưng mà tâm thức tôi mạnh.
Cái đó là sức mạnh rõ ràng; chớ không phải ăn nhiều mà mạnh đâu! Nhiều người ăn nhiều, vô nhà thương, toàn là ăn nhiều! Hỏi lại coi: “Ở nhà ăn cái gì, cái gì mà bệnh phải tới nằm nhà thương?” “Ăn nhiều quá; ăn uống, đi chơi nhiều quá; rồi bệnh!” Không làm được chuyện gì hữu ích cho chính mình, thành ra bệnh.
Cho nên, những cái gì mà tôi nói đây là Bác về Bác thực thi; không có sao, không có chết! Cái số Bác mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ chết; là mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ chết!
Mà Bác sửa, thì cái xác này còn xài được.
Mà Bác không chịu sửa, thì cũng như xe hơi cũ rồi, nó văng bánh thì nó cũng lật luôn à; phải không?
Bạn đạo1: Thưa Thầy, không phải là con ăn nhiều, con ăn mỗi bữa có được một chén cơm, chứ không nhiều gì cả. Nhưng mà theo như bác sĩ nói là phải ăn thịt hằng tuần, chứ mà nếu mà không ăn thì người nó yếu lắm, ngồi không được. Con có đau hai tháng giời, con ngồi không được; ở nhà con, con nó cũng sợ lắm, nó sợ con tiêu! (cười)
Đức Thầy: Ừ, không có; không chết được! Mỗi ngày Bác chịu đi bộ, Bác sống với mặt trời; Bác đi bộ là vitamins nó cung cấp đầy đủ; toát mồ hôi ra là vitamins nó vô cơ thể rồi, nó mạnh lên. Bác đã nói: “Ông Tám đi bộ, tôi cũng đi bộ; có chết, chết theo Ông Tám!” Coi thử đi chừng một tháng, Bác trẻ lại; có gì đâu! Tại cái tội làm biếng thôi! Rồi con nó làm mình làm biếng thêm: Má bệnh một chút, nó đòi thêm nhiều, nó bày đủ thứ.
Bạn đạo1: Dạ, con xin cám ơn Thầy ạ! [11:37]
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Dạ thưa, thưa các bạn; chương trình còn dài, tôi xin phép qua phần khác.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, không biết là con có mơ không, nhưng mà con nghe một số bạn đạo nói Thầy mới được Ơn Trên ban cho một cái pháp gì mà uống, hay là sửa cái gì để tẩy cái bộ phận trong người! Chính con nhìn sắc diện của Thầy hôm nay, da hơi đen lại một chút, chắc Thầy có đi biển?
Đức Thầy: Đi biển.
Bạn đạo3: Xong rồi Thầy có sửa cái gì ở trong cái bộ phận ruột, gan cho được khỏe mạnh?
Đức Thầy: Tôi rửa cái ruột; tôi rửa ruột.
Bạn đạo3: Thầy làm ơn chỉ cho anh em bạn đạo cái pháp này, để anh em chữa cái ruột.
Đức Thầy: Rửa ruột; rửa ruột cũng như quét nhà. Chớ bây giờ, bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay, Bác chứa cái gì? Con heo, con gà, con vịt, tùm lum!
Bạn đạo3: Dạ, chứa nhiều đồ dơ lắm!
Đức Thầy: Bây giờ đi rửa, nó sạch. Bên Mỹ mới có; rửa cái nó sạch à!
Bạn đạo3: Dạ, thưa Thầy, để Thầy chỉ cái cách đó cho, anh em bạn đạo nhờ?
Đức Thầy: Hỏi cô Bê, cổ chỉ cho. Đi kiếm mấy chỗ đó rửa cái, nó hết à.
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Rửa, thấy mình dơ quá, không dám ăn bậy nữa! (cười) Cái đó, bây giờ rủ người ta ăn chay, người ta không nghe; mà rửa sạch rồi, tự nhiên nó ăn chay à!
Bạn đạo3: Tôi xin anh Thuần làm ơn ghi giùm, nhắc lại cô Bê để chỉ cái tài liệu này cho anh em bạn đạo với, làm điều rất cần thiết.
Đức Thầy: Hỏi cô Bê cổ cho địa chỉ. Bên Mỹ mới có khả năng. Bên này chưa có.
Bạn đạo2: Tôi xin mời chị Võ Thị Minh Thanh thủ quỹ lên báo cáo tình hình quỹ của Hội và quỹ điều hành của Thiền Đường. [13:25]
Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, dạ thưa quý bạn đạo; hiện số tiền con đang giữ cho Hội còn có là: 5,415 đồng 28 xu. Thì chia ra làm 2 phần: Phần thứ nhất là phần tiền của Hội Quán Vô Vi gởi 91 đồng tiền lời ngân hàng. Và một số các bạn đạo cho ý kiến từ quỹ Thiền Viện chuyển sang qua quỹ Thiền Đường mới, là 1,620 đồng. Tiền in kinh sách, con chưa gởi đi: 120 đồng. Tổng cộng là 1,831 đồng. Đó là phần tiền của Hội.
Và phần thứ hai là quỹ hoạt động của Thiền Đường Saint-Jacques là 3,584 đồng 28 xu. Chúng con xin trích ra một số là 2600 để gởi cho Thầy trên đường du thuyết, Thầy cứu khổ ban vui cho chúng con. Và còn lại số quỹ hoạt động của Thiền Đường Saint-Jacques hiện có là 984 đồng 28 xu. [14:44]
Đức Thầy: Đã không có tiền, mà đóng góp cho Thầy nữa là tiêu rồi! Không cần; cái đó không cần! Để lại cho anh em người ta đi bảo trợ tị nạn; đi bảo trợ tị nạn đi. Thầy thì đã ra đây rồi; ăn nhịn, ăn đói, ăn khổ cũng được, không có sao.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, con xin đại diện các bạn đạo gởi cho Thầy một chi phiếu để Thầy đi cứu khổ ban vui giùm cho chúng con.
Đức Thầy: Để lại cho Hội để giúp người tị nạn. Ok?
Bạn đạo4: Dạ, con cám ơn Thầy! Dạ, còn một bao thơ là gồm các bạn đạo, cá nhân các bạn đạo nhờ con chuyển sang cho Thầy, để gởi cho Thầy một ít.
Đức Thầy: Ừ, chút đỉnh thì được, coi rồi tôi sẽ cũng là cho tị nạn. (chỉ tay vào chính Thầy) Tị nạn xài này, tị nạn xài ít lắm; lúc này tị nạn này xài ít lắm! (cười) Tị nạn kia xài nhiều hơn! [15:37]
Bạn đạo2: Xin mời chị Mỹ Kim lên báo cáo tình hình số tiền dùng để thiết lập thiền đường mới.
Bạn đạo5: Kính thưa Thầy và toàn thể các bác, các anh chị; con xin báo cáo tài chính quỹ Thiền Đường mới, nhân dịp hôm nay có Thầy về và đông đủ các bạn đạo tới dự.
Tính tới ngày hôm nay, một năm sau ngày thành lập quỹ thiền đường mới:
Tổng số thu do bạn đạo đóng góp là: 26,376 đồng 50 xu.
Tổng số chi do bạn đạo rút ra là: 7,997 đồng 50 xu.
Cộng lại: 18,379 đồng.
Tiền lời ngân hàng tích tụ được là: 2,669 đồng 95 xu.
Vậy thì tổng số là mình được tổng cộng: 21,048 đồng 85 xu.
Tuy nhiên, cái tổng số này còn có thể thay đổi, vì không có gì đảm bảo là các bạn đạo không thay đổi ý kiến nữa. Đa số bạn đạo thích theo ý kiến đa số, nên nếu trong buổi họp bầu tân Ban Chấp Hành tại thiền đường Saint-Jacques, đa số không còn nhu cầu lập thiền đường mới, và thiểu số muốn tiếp tục lập thiền đường mới, thì mình lại tiến hành theo tính cách cá nhân.
Nhưng trong một buổi họp khác, tổng kết các phiếu hoàn tiền tại thiền đường Thức Tâm, thì tất cả các bạn đạo có mặt lại muốn tiếp tục dự án đến thiền đường mới với danh nghĩa Hội. Số bạn đạo đồng ý với yêu cầu này lên đến 38 người, căn cứ theo số chữ ký. Nhưng hồi nãy, Ông Tám có nói về vấn đề Trại Tị Nạn, với vấn đề thấy trong tờ giấy gắn trên tường có nói tới Thiền Đường, con xin ông Tám cho biết là trong thời gian qua, cái project này, tụi con có làm cái gì sai hay không? [17:26]
Đức Thầy: Ừ, tôi khuyên các bạn, khi mà muốn giải nghiệp tâm, mình mới bỏ tiền đi làm phước. Mà khi mình bỏ tiền đi làm phước, quên nó đi; vì khi các bạn làm phước, kể như các bạn mua cái hòm cho người khác được chôn thân; hiểu chưa?
Các bạn lập thiền đường cũng vậy: bỏ đồng tiền ra, quên đi! Đừng khi mà cho cái hòm rồi lấy lại cái hòm; hiểu không? Tôi khuyên các bạn cả thế giới: Đừng có ngu muội nữa! Luật Trời không có buông tha đâu: khi các bạn làm phước, là các bạn cần quên đi: “Tiền này tôi làm phước, tôi không bao giờ lấy lại!” Thấy chưa? Nếu mà làm phước mà còn lấy lại, cũng như cho người ta mua hòm, lấy hòm về! Cái đó, đại kỵ; và Thổ Thần ghi chép hết.
Tôi nhắc các bạn cho hiểu:
Khi ta bỏ rồi, ta phải lấy làm sức lực mạnh hơn, ta có từ bi hơn, ta được làm cái việc tốt hơn nữa, sống trong một cảnh thanh nhàn hơn.
Mà nó ôm cái tiền đó lại là nó bày trong sự vọng động, nó bày các bạn hư luôn!
Cho nên, tôi dặn rằng: những người đã đóng góp được bao nhiêu tiền đó, tại sao chúng ta không lấy cái số tiền đó để đương đầu cho những người tị nạn đau khổ? Cái đó là một cái ý lành, một cái chuyện rất tốt, và chúng ta phải làm trong cấp bách cứu độ.
Nhiều người coi đồng tiền là một huyết mạch; nhưng mà, “Của Thiên, trả Địa,” các bạn ơi! Chúng ta đã làm ở Việt Nam rất nhiều, rồi cũng bỏ ra đi! Cái bài học đó rất hay, mà không biết học; rồi nhiều khi đưa tiền ra, rồi lấy lại, rồi chia rẽ; rốt cuộc không có làm phước được nhưng mà tạo họa cho chơn tâm, mà thôi; tâm càng ngày càng tăm tối, là vậy. [19:14]Thành ra Trời, Phật cũng buồn, mà không biết làm sao? Cho nên, tâm các bạn còn theo đuổi đồng tiền quá nhiều, và không lấy cái chơn tâm mà thực hiện cho nó xứng đáng.
Các bạn nhìn thẳng mặt người nghèo tị nạn này, không tiền, nhưng mà đi đâu cũng đóng góp, rồi thôi, không có vụ lấy lại, từ bao nhiêu năm nay! Phải nhớ kỹ; nhớ kỹ!
Đó là một cái đại họa của các bạn!
Bạn đạo5: Dạ, con xin nói thêm là các bạn đạo mà rút ra đó, không phải rút ra để xài, mà rút ra để mà tặng tị nạn.
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạo5: Hoặc là rút ra để đóng vô Quỹ Kinh Sách, hoặc là làm chuyện khác; chớ không có ai rút ra bỏ túi hết á.
Đức Thầy: Cho nên, rút ra, hãy chuyển cái số tiền đó đi bảo trợ cho một số người; người ta qua đây, người ta có một cái thanh khí nhẹ, mình thấy cái ân phước, tướng các bạn phải đổi. Các bạn làm được cái điều đó là tướng mình đổi, chớ không cần tị nạn tới cảm ơn,
Tôi làm rất nhiều! Nhiều thơ tị nạn viết thơ cho tôi, “Ông qua xứ đó mà Ông không thăm tôi để cho gia đình tôi đền ơn?” Tôi không bao giờ dám tới mà hưởng một ly nước trà! Tôi làm rồi, thôi. Biết bao nhiêu thơ từ, yêu cầu tôi “Cho tôi gặp,” và để cho họ có cơ hội nuôi tôi một bữa; nhưng không bao giờ, không bao giờ tôi nghĩ chuyện đó! Tôi nghĩ, tôi còn sức lực, tôi cũng phải làm nhiều hơn để giúp đỡ những người đang đau khổ, quoằn quoại trên mấy khúc củi nằm thâu đêm. Tôi biết tình trạng đau khổ của họ nhiều lắm; mà tôi chỉ làm cho Trời, Phật chứng minh trong khả năng của tôi, chớ ngoài khả năng, tôi không làm được, vì số tuổi lớn rồi! [20:52]
Tôi lo phần thuyết giảng để tận độ, để mọi người tự chữa cái tâm bệnh. Đó là một điều rất may mắn cho mọi người nghe được những gì, và thấy được những gì, hành động của tôi, từ bao nhiêu năm qua.
Bạn đạo5: Tức là con hiểu ý ông Tám: nên lấy cái số tiền này, thay vì xây dựng thiền đường, nên chuyển qua để giúp tị nạn tốt hơn?
Đức Thầy: Cái đó mình làm cái quỹ. Tại sao mình có Hội, mình không làm cái quỹ? Tại sao mình không đứng ra bảo trợ cho mọi người? Mình đâu có ngu hơn những cái hội khác? Tại sao mình không làm như hội khác đã làm, mà để anh Yêm lỏn tỏn đi một mình, mà bị người này khi dể, người nọ khinh khi, nói móc, nói méo, làm khổ? Cũng tội nghiệp! Mình hiểu cái đó, và mình ngồi lại với nhau, đóng góp; làm được tới đâu, kiểm soát tới đó; là làm trong cái tình thương và đạo đức. [21:45]
Giờ buổi này là giờ buổi thực hiện khí giới tình thương và đạo đức; mà tôi thấy các bạn đâu có làm!
Ngồi lại với nhau, làm liền! Mình người Việt Nam không hy sinh cho người Việt Nam, mà chánh phủ Canada đã hy sinh, chấp nhận; mình thẹn lắm!
Mà có sự hiện diện của người Việt Nam, mà không chịu đóng góp cho người Việt Nam, rồi mặt mũi nào mà nhìn người Việt Nam được? Mà nhìn người Canadians được? Sống ở đây làm cái gì? Phải không?
Chúng ta phải ngồi lại phát tâm đi! Của cải là không có thật; tâm ta là thật; dụng chơn tâm tức khắc: tình huynh đệ không bỏ nhau! Đó là điều cần thiết.
Mà đó, Vũ Trụ cũng đang cần, cần nhiều người tu! Các bạn có tu, có căn bản tu, đem người ta về chỉ người ta tu, chung đúc!
Mình nghèo, giúp theo phận nghèo: xây dựng cho nhau để cảm động lòng người, và họ sẽ đồng tu, đóng góp cho cái trụ Vũ Trụ này được thanh nhẹ, và đền ơn chánh phủ Canada! Hiểu không? [22:49]
Bạn đạo5: Dạ. Con cảm ơn Ông Tám!
Bạn đạo6: Kính thưa Thầy! Không có mấy khi mà Thầy đi về Montréal này, thành ra con cũng xin nhân dịp này xin thưa với Thầy hai điều:
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo6: Điều thứ nhất, nếu mà thì giờ của Thầy cho phép, thì chúng con kính xin Thầy ghé thăm qua thiền đường Thức Tâm.
Đức Thầy: Không có hứa.
Bạn đạo6: Dạ; để cho anh em chúng con được dịp gần gũi với Thầy.
Và điều thứ hai nữa là, cũng không có dịp nhiều để mà gặp gỡ Thầy, thành ra ngày hôm nay con cũng có một vài điều tâm tình để con xin trình với Thầy cùng với lại các Đấng Bề Trên.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo6: Là sau 9 năm Thầy hoằng hóa trên hải ngoại này, thì theo ý kiến của con, con thấy rằng, Pháp Lý Vô Vi được truyền bá rộng rãi trên khắp thế giới, và số người mà tu học Vô Vi cũng rất nhiều; thì con thấy có một cái điều rất phấn khởi và rất mừng là anh em chúng con có một cái lý tưởng chung là muốn trở về Nguồn Cội; và chúng con có một cái hạnh nguyện là tận trung với Thầy, và là một đứa con hiền thảo đối với Cha Trời, Mẹ Đất.
Nhưng mà vì cái trình độ nó không có đồng đều, thành ra cũng cùng một cái chữ trung, nhưng mà nhiều khi cái hành động thể hiện ra đó, thì nó lại khác nhau. Thành ra, qua những cái biến cố vừa rồi đó, có nhiều cái sự hiểu lầm: cũng như là có những cái đụng chạm mà có thể làm buồn lòng Thầy, và buồn lòng Đấng Bề Trên. Thì ngày hôm nay có Thầy về đây, tâm nguyện của con cũng xin khẳng định với Thầy một điều là: chúng con lúc nào cũng có một cái lý tưởng chung là nguyện trở về Nguồn Cội, và tận trung với Thầy, tận hiếu với Cha Trời, Mẹ Đất.
Thì đó là những cái điều chân thành con muốn xin thưa với Thầy, để xin Thầy an lòng mà đi hoằng hóa chúng sanh ở nơi khác. Dạ, con xin dứt lời. [25:36]
Đức Thầy: Trung hiếu là bản chất của người bước vào con đường tu! Cần vun bồi nhiều hơn, và cần xây dựng mở rộng ra, tự phá cái tâm thức mình, mà đi; càng ngày càng sáng suốt, xây dựng rõ rệt.
Tôi cũng rất mừng mọi người có một ý nguyện đó, nhưng mà cần phải hành để chứng nghiệm tất cả mọi sự việc. Thì điều này tôi thấy rằng, rồi đây anh em sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, ngồi lại với nhau, và dìu dắt từ trược tới thanh trong cái tinh thần cởi mở. Rốt cuộc thì mọi trình độ cũng trên đường thăng hoa và hưởng được sự ban chiếu thanh quang của Vũ Trụ. [26:26]
Bạn đạo2: … gởi đến Hội Bảo Trợ Việt Nam, các hội trên 10.000 mỹ kim; con kính trình Thầy! Xin anh Yêm trình bày dự án chương trình và kế hoạch bảo trợ sắp tới.
Bạn đạo6: Kính thưa Ông Tám! Kính thưa các bác, các anh, chị, em! Hồi năm ngoái, tháng 12, tôi có cái tâm nguyện là anh em bạn đạo Vô Vi đóng góp công sức làm sao cho cứu độ được, bảo lãnh được 100 người tị nạn sang định cư ở Canada. Cái tâm nguyện đó được đáp ứng ngay tức khắc. Thầy cũng kêu gọi, rồi chính Thầy cũng đóng góp; rồi anh em bạn đạo các nơi cũng đóng góp. Trong vòng 8 tháng nay thì số tiền đóng góp lên đến 40,000; đa số họ gởi thẳng cho những cơ quan mà tôi làm việc, là hội Cao Đài, hay là hội Công Giáo cứu trợ tị nạn; hoặc là có gởi cả Hội Chùa Quan Âm, có gởi cả cho Cộng Đồng Quốc Gia bảo trợ tị nạn.
Số tiền 40,000 đó đã khiến cho 80 người có thể nhờ vào số tiền đó mà được sang định cư ở Canada; khỏi sợ hãi bị đuổi về Việt Nam. Số người đó hiện chưa sang. Chắc độ chừng vài tháng nữa thì bắt đầu lần lượt họ sẽ sang. Trong số 80 người thì có 30 người là bạn đạo; tất nhiên rằng, những cái lá thơ mà bạn đạo gởi sang thì họ cũng nói rằng là tu thiền ở Thiền Đường ông Hồ Văn Em năm 1986, 1985 hay 1987. Thì mình cũng biết là năm 1985, 1986, 1987 là năm ông Hồ Văn Em bị bắt ở tù, thì làm gì mà có thiền ở thiền đường ông Hồ Văn Em? Có nhiều cái thơ, mình cũng biết họ nói dối; nhưng mà cái sự nói dối đó vẫn phải chấp nhận, là vì mình mà ở trong cái hoàn cảnh mà trễ chân ngày 30 tháng 4 hồi đó, mình không chạy được, hoặc là mình đi chui không lọt, thì ngày nay chính mình là họ, và mình cũng phải nói dối.
Thí dụ như muốn cho Công Giáo cứu độ, mình nói rằng: “Tôi là người Công giáo.” Muốn cho Phật giáo bảo lãnh thì nói,“Tôi là người Phật giáo.” Thì cái sự nói dối đó mình cũng phải chấp nhận.
Thì hiện tại có được 30 người bạn đạo mình đã đón được; và còn một danh sách nữa, quảng 40 người, mình chưa bảo lãnh được; đó là họ nói, họ là bạn đạo Vô Vi trên cái thơ mà họ viết. Như vậy là 8 tháng vận động, đã cứu trợ, bảo lãnh được 80 người. Và tháng 7 vừa rồi, 5, 6 người nữa, là 85 hay 86 người; trong đó có 30 người bạn đạo Vô Vi. [29:47]
Ngày rằm vừa rồi, tôi lại có cái tâm nguyện mới; là vì sau Hội Nghị Genève, tuy rằng các báo chí đăng thì lạc quan lắm, nói là nước này nhận mấy chục người, nước kia nhận mấy chục ngàn người; tổng cộng lại, họ nhận hết! Chớ kỳ thực không phải như vậy.
Kỳ thực là Hội Nghị Genève có 2 khuynh hướng:
Một khuynh hướng là cưỡng bách hồi hương tất cả những người ở trên đảo. Rồi khuynh hướng đó được điều chỉnh trở lại, là cưỡng bách hồi hương những người đến Hong Kong sau ngày 15 tháng 3 năm 1988; và cưỡng bách hồi hương những người đến các đảo ở Đông Nam Á sau ngày 15/3/1989; mà những người đó tổng cộng lại là quãng 20.000 người.
Nhưng mà theo báo chí mới đây, báo chí ở Canada này, thì giữa chính phủ Việt Cộng và chính phủ Anh đã đồng ý với nhau là cưỡng bách hồi hương đa số trong 51.000 người ở Hong Kong; nghĩa là kể cả những người đã ở, đến Hong Kong trước ngày 15/3/1988.
Việc hồi hương tị nạn bắt buộc là một chuyện mà tất cả các nước, theo cái khuynh hướng của người Anh, thì đồng ý hết. Trong Hội Nghị Genève, chỉ trừ có 2 nước không chịu, là nước Mỹ cương quyết không chịu cái chuyện cưỡng bách hồi hương, và thứ 2 là phái đoàn Vatican, giáo hội La Mã.
Còn nữa là cưỡng bách hồi hương, tức là nguyên tắc cưỡng bách hồi hương đã được hầu hết các nước chấp nhận, và được phái bộ Liên Hiệp Quốc áp dụng tại Hong Kong từ lâu nay. [31:50]
Cái việc mà cưỡng bách hồi hương tị nạn, thì Liên Hiệp Quốc áp dụng đã lâu đối với các phong trào tị nạn ở Nam Mỹ, đối với các phong trào tị nạn ở các nước Phi Châu. Thì ngày nay Việt Nam chắc chắn là sẽ bị áp dụng cái chính sách cưỡng bách hồi hương, không có thể nào tránh khỏi. Đối với những người, theo báo chí ở Montreal này, thì riêng Hong Kong là sẽ bị cưỡng bách rất nhiều trên tổng số 51.000 người. Thì cái chuyện đó, họ sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 10, tháng 10 này.
Bởi vậy cho nên, ngày rằm tháng 7 vừa rồi, tôi có một cái tâm thư, tâm nguyện gởi đi các thiền đường đề nghị một cái phương sách, là làm sao anh em Vô Vi mình đóng góp công sức để có thể cứu trợ được, bảo lãnh được từ 1.000 người cho đến 10.000 người sang định cư ở Canada.
Sức anh em mình không có làm được, vì mình người ít, mà nghèo; sức mình tối đa chỉ bảo lãnh được 100 người là tối đa. Nhưng mà mình dùng kỹ thuật đòn bẩy! Tôi đề nghị là mỗi thiền đường ở địa phương nào thì liên lạc với lại một vài người có uy tín ở địa phương đó, hoặc là luật sư Bảo Vệ Nhân Quyền, hoặc là một ông nào đó có lòng thương xót người dân Việt Nam; thì đứng ra lập một cái hội, gọi là Hội Cứu Trợ Quốc Tế Định Cư Người Việt Nam; có cùng một tên, ví dụ ở bên Úc cũng có cái hội như vậy, bên Đức cũng có vài hội như vậy, bên Pháp cũng có vài hội như vậy, rồi ở Canada có mươi hội như vậy, ở Mỹ có vài chục hội như vậy; hoạt động cùng một mục đích là kiếm tiền để gởi sang Canada này.
Rồi Canada này, các hội ở Canada này, mình đón người Việt Nam sang định cư. Bời vì rằng, thí dụ ở Đức chẳng hạn, họ không có nhận vô; ở Nhật, họ không có nhận vô; ở Bỉ, họ không có nhận vô; họ không có cho tư nhân nhận vô. Nhưng mà Canada, chính phủ Canada, cho tư nhân, các hội đoàn đón tị nạn vô điều kiện và vô giới hạn! Nghĩa là, thí dụ như chính phủ nói là trong 3 năm thì chính phủ sẽ đón 15.000 người tị nạn; nhưng mà ngược lại, nếu mà các hội đoàn ở Canada, các nhà thờ ở Canada muốn đón mấy trăm ngàn người, cũng được, không bị trừ vào trong cái quota của chính phủ. Mà chính phủ có in những giấy tờ ra để nói rằng, thí dụ như năm 1987, chính phủ chương trình chỉ đón có 5.000 người, mà trong khi đó, các hội đoàn đón đến 34.000 người, nghĩa là đón được nhiều hơn cái số mà chính phủ ấn định cho chính phủ phải đón. [34:57]
Như vậy, nếu bây giờ, ví dụ ở Montreal này, mình có được một cái Hội Quốc Tế Định Cư Người Tị Nạn Việt Nam, rồi cái hội đó, do những người Canadian họ đứng ra họ lập, mình chỉ hoạt động thôi. Riêng cái việc, thí dụ, xin mỗi nhà thờ bão lãnh một người hay là một gia đình, mình cũng đã có thể cứu được 1.000 người như chơi.
Nếu ở khắp thế giới, mỗi nước mình có một hội như vậy, mà bên trong hoạt động là do những anh em Vô Vi mình hoạt động, còn bên ngoài, đứng ở bên trên là những người địa phương; thí dụ như người ở Cali, thì có người Mỹ Cali đứng ra; ở Dallas có người Mỹ Dallas đứng ra; ở Bỉ có người Bỉ đứng ra; ở Đức có người Đức đứng ra; thì ở dưới là anh em Vô Vi mình hoạt động. Thì tôi nghĩ rằng, trong vài ba năm, mình có thể thực hiện được cái việc bảo lãnh định cư ở Canada từ 1.000 người cho đến 10.000 người.
Cúi xin Ơn Trên, Trời, Phật chứng minh cho chương trình có thể được thực hiện.
Và nhân cơ hội này, không lẽ “Mèo khen mèo dài đuôi”, nhưng mà sự thật, trong cái công việc cứu trợ đồng bào tị nạn thì anh em Vô Vi mở tâm rất là rộng rãi: tôi làm việc ở bên Cao Đài, tôi làm việc ở bên Ủy Ban Tỵ Nạn Cứu Trợ Công Giáo, thì tôi biết rằng là người Vô Vi nghèo nhưng mà đóng góp rất nhiều: có những người đi giữ em, có những người đi làm bánh bán 2, 3 đồng một ngày, mà họ cứu một người, họ cứu 2 người, một cách dễ dàng! Thí dụ như cái thiền đường Dallas, trong một buổi họp, một buổi sáng Chủ Nhật, họ đóng một lúc 6,000 đồng để cứu trợ 13 người!
Tôi nghĩ rằng là cái tinh thần cứu trợ của anh em Vô Vi, do sự giáo dục của Vô Vi, do sự giáo dục tình thương mà từ mười mấy năm nay, từ khi phát huy phong trào Thiền Vô Vi cho đến bây giờ, Ông Tám lúc nào cũng kêu gọi; thì cái đó hình như đã thâm nhập sâu vào trong cái tâm thức của người anh em Vô Vi, cho nên sự đóng góp của anh em rất là hăng hái, rất là mạnh mẽ, khiến cho những người đi giữ em, lương một tháng chỉ có 300 bạc, mà cũng bỏ ra 600 để bảo lãnh một người sang định cư ở Canada.
Mình chỉ nhắm mắt, mình tưởng tượng trong 3 năm nữa, nếu chúng ta định cư được ở Canada vài ba ngàn người Việt Nam; mà nếu không có sự đóng góp đó, họ sẽ bị đuổi về Việt Nam; thì cái lợi ích cho những người đau khổ hiện đang ở đảo, lợi ích không biết bao nhiêu, và lợi ích cho quốc gia chúng ta trong tương lai, cũng không biết bao nhiêu mà nói! [37:57]
Nhưng mà điều đó cũng chưa quan trọng bằng cái điều này: Là cái mồi đèn tâm! Ông Tám, Ông có cái đèn tâm, Ông có mồi cho mình; mình có cái đèn tâm, mình đem mồi cho người khác! Cái việc chánh chưa chắc đã là cái việc đón 10 ngànngười, hay 2 người, hay 5 người, hay 7 người, hay 10 người; mà là mồi đèn tâm! Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin Ơn Trên chiếu sáng cho anh em! [38:33]
[kết thúc Video 3 của Video 19890902L2 : “ĐỨC VĨ KIÊN TẠI MONTRÉAL - 02/09/1989”]
[bắt đầu Video 4 của Video 19890902L2 : “ĐỨC VĨ KIÊN TẠI MONTRÉAL - 02/09/1989”]
Video 4: Luận Đàm 3
Bạn đạo1:Xin các bạn có thắc mắc, có cần đặt câu hỏi gì anh Yêm, thì có thể anh Yêm sáng tỏ trả lời.
Đức Thầy: Có gì thắc mắc đối với chương trình đó, mình có thể hỏi trực tiếp anh Yêm giải thích.
Bạn đạo2: Dạ thưa, lúc nãy tôi có nghe nói là Hội của mình có cái quỹ thiền viện, mà hiện chưa xây. Mà Thầy cũng hô hào cái việc cứu trợ tị nạn, mà tâm anh em thì cũng muốn cứu trợ tị nạn; thì tôi cũng kính đề nghị với Hội như thế này: là cái quỹ đó không có mất; đưa ra thưa với chính phủ, nói: “đây, tôi có 20,000”. Thì với số tiền ở trong compte như vậy thì chính phủ sẽ cho mình đón được 20 người. Làm hết đợt này, mình lại lấy ra, mình làm đợt khác. [01:38]
Khi mà họ sang đây, thì mình lại có những cái tiền mà các nơi họ gởi về, mình có thể nuôi được. Mình chỉ cần thuê một cái nhà, một cái nhà độ chừng quãng 4 - 5 phòng. Như cái thiền đường của anh Quyền bây giờ là mình có thể chứa được 20 người. Hai chục người trong 2 - 3 tháng, họ có công ăn việc làm, họ đi chỗ khác; mình lại đón người khác.
Như vậy, với số tiền của Hội để ở trong quỹ xây thiền đường mà chưa xây đó, nếu mình dùng cái đó để nói với chính phủ rằng: “Hội Ái Hữu Vô Vi chúng tôi có một số tiền như thế này ở trong compte”, thì có thể đón được 20 người mỗi lần. Và một năm mình làm độ chừng 5 đợt, tức là một năm mình có thể đón được 100 người.
Còn thay vì bây giờ, thí dụ như tôi lên ở (nghe không rõ) chẳng hạn, tôi lên tôi xin bảo lãnh một người, thì tôi phải đóng vào cái quỹ của cha 1,000 đồng. Tôi hứa với cha, khi nào mà họ sang đây được một năm, thì cha sẽ trả lại cho tôi 1,000. Thì tôi sẽ cúng vào trong cái quỹ của nhà thờ $500.
Thì như vậy thì tiền mình cũng không có bao nhiêu, mà mình không có được sử dụng, mà trong khi hội của mình là Hội có giấy phép, mà Hội mình lại có tiền; nếu mình đưa ra, mình nói với chính phủ, mình cũng có thể bảo lãnh như những hội khác. Và một năm mình cũng có thể bảo lãnh được 100 người như chơi.
Cao Đài họ có 4, 5 người thôi, mà bây giờ họ cũng bảo lãnh được 300 người rồi, hơn 300 người rồi. [03:07]
Thành ra, nếu như mà quý bác, quý anh chị em đồng ý cái lời kêu gọi của Thầy vừa rồi, thì tôi kính đề nghị, là Hội mình, ta cũng đứng ra ta làm. Hai, ba người, ta lên trên Immigration ta nói: “Tụi tôi có cái quỹ 30.000. Bây giờ cho tụi tôi đón 30 người trong đợt này”. Rồi thì 3, 4 tháng sau, mình đưa: “Chúng tôi có 30.000, cho tụi tôi đón 30 người khác”. Đâu họ có sang một lúc. Thí dụ mình đón 100 người, họ đâu có sang một lúc. Họ sang 5 người, 10 người, 7 người; thì mình cứ làm dần dần, dần dần như vậy thì mình có thể cứu trợ được nhiều lắm; mà một cách nhẹ nhàng chớ không có khó khăn chi. [03:45]
Đức Thầy: Ở Vancouver, anh Vương Thanh Sơn và anh Cao Văn Quang, có 2 người thôi. Mà 2 người đó bỏ $10,000 vô trong compte. Ngày hôm nay cứu bao nhiêu người; bao nhiêu người ở Hồng Kông qua, rồi tiếp tục nhiều gia đình nữa. Rồi bây giờ, nghĩa là chỉ có 2 anh đó làm thôi. Họ bỏ có $10,000 à.
Nếu mà khắp thế giới muốn gởi tiền về đây không được, có thể gởi về Vancouver, Thiền Đường Vancouver của anh Cao Văn Quang. Còn những người nào, anh Quang có nói rõ rằng, nếu mà bên này không có nhân tài lo thì bên đó ảnh lo hết, bởi vì chuyện đó là chuyện chơi của ảnh, không có khó khăn; bảo đảm liền liền, làm liền liền; mà chánh phủ người ta có uy tín đối với hai anh đó nữa.
Thành ra, ở bên này mình cũng có thể làm được; nếu như họ muốn đi Vancouver cho đỡ lạnh thì cứ đưa qua anh Sơn, đưa cho anh Cao Văn Quang. Cứ gởi tiền tới đó thôi, cứ $600 đồng bảo lãnh một người, thì có thể làm được. Bởi vì ảnh có sẵn, ảnh bỏ tiền vô trong compte. Chính 2 người đã bỏ $10,000 vô trong compte rồi, thì tiếp tục bảo đảm. Nhiều người tôi đã gặp rồi, qua bên Vancouver, mấy người đó cũng tu rất tinh tấn, rất tốt, rất dễ thương; bây giờ đi học... thì ảnh đâu có tốn tiền gì; tiền của nhà nước cho tiền học, học full-time được mấy trăm đồng một tháng; thành ra có tiền, rồi đi học thì kiếm việc làm. Bây giờ, anh Quang chuyên môn kiếm việc làm, ảnh nói một tiếng là có việc làm à; mà mấy người chưa chịu đi làm (cười). Công chuyện bên đó nhiều lắm!
Thành ra, muốn bảo đảm hay muốn gởi tiền về bên kia cũng được, ở bên này cũng được; Canada cứ góp sức nhau. Đây rồi Toronto, nếu làm được cái Hội nữa, Toronto cũng bảo đảm người ta về đó người ta làm ăn. Bắt chước cái cách mà anh Yêm làm đó, nó rất dễ dãi, không có gì hết. Mình cứ trình cuốn số mấy chục ngàn mình có, rồi bên Immigration người ta cho mình ký là được rồi, mình bảo lãnh.
Bảo lãnh mà đâu phải, qua bên kia, chánh phủ Canada cũng phải interview coi thử người này có du côn, ăn cướp không; có khùng, có bệnh không? Nó không phải là nó cho vô liền đâu. Nhưng mà người ta còn phải interview lâu lắm, rồi phải khám sức khỏe mới cho vô. Thành ra Canada thanh lọc rất kỹ; cái đó là chánh phủ, ở bên Sở Di Trú người ta làm.
Còn đây, mình chỉ lo giúp đỡ thôi, tùy đợt người đến, thì anh em phát tâm đưa rước. Nó vui lắm! Làm việc này nó vui, trong tâm nó vui, không có buồn. Thấy công việc vậy, mà đưa người ta đi trị bệnh được, người ta vui. Tin tức bên nhà mình có, rồi làm cho người ta có công ăn việc làm, thì mình thấy hạnh phúc thiệt. [06:15]
Bạn đạo3: Dạ thưa anh Yêm, xin cho hỏi: em có một vài vấn đề về thực hành thôi, thì về cái việc làm phước thì em hoàn toàn đồng ý với Thầy. Như anh nói là, giả tỉ mình làm được 10 người qua đây; nói ví dụ vậy đó. Anh nói: “Mình phải lo”. “Mình” là ai?
Như Thầy nói, ở bên Vancouver có anh Sơn với anh Quang, mấy người đó có khả năng làm việc đàng hoàng. Mà đây, mình phải có 1, 2 người tình nguyện. Chứ anh nói “Mình” là Hội Vô Vi; mà Hội Vô Vi là tất cả, chớ không phải Hội Vô Vi là anh Thuần hay là thằng Cảnh. Thành ra mình phải biết coi ở đây có ai volontaire volunteer đặng làm, hay là biết trước mấy cái đó, mình mới làm được.
Nghĩa là, em nói về vấn đề thực chất, vấn đề hành chánh thôi, chớ không phải là em chống hay em cái gì hết. Em muốn coi, mình làm phước thì mình làm từ đầu tới cuối, hay là mình làm phân nửa, rồi… Như anh nói, 3 người đi lên Immigration lãnh; 3 người đó là ai? Rồi sau này mình kiếm không có 3 người đó, rồi làm sao? Em muốn nói vấn đề thực chất vậy thôi. [07:29]
Bạn đạo2: Dạ thưa, tôi có rút kinh nghiệm trong một năm nay hoạt động tị nạn, tôi thấy như thế này: là chỉ cần 2 người thôi; mỗi một lần mình muốn bảo lãnh một số người, thì 2 người đó thay mặt của Hội đi lên trên Sở Di Trú, trình cái cuốn sổ bank, nói “Tôi có từng này trong compte; bây giờ tôi muốn đón 5, 7 người này”. Thì Sở Di Trú người ta chấp nhận; người ta chấp nhận thì người ta gởi cho mình cái tờ giấy nói là: “Sở đã họp và Di Trú đã đồng ý cho anh đón mấy người này”. Thì đồng thời, họ gởi cái tờ giấy đó cho phái đoàn của Canada của họ ở bên kia; thì sau khi mà họ phỏng vấn, rồi thủ tục sức khỏe, rồi thủ tục điều tra… Sau 8, 9 tháng thì mấy người đó sang bên này. Trước khi họ sang bên này thì chính phủ sẽ báo cho mình biết, sẽ báo cho 2 cái người mà mình lên xin đó, nói: “Đây này, 2 cái người, 5 cái người, 7 cái người mà ông xin, thì ngày này… họ sẽ đến Québec Montréal”; thì mình đi đón.
Thế mình đón về thì mình phải tìm chỗ cho họ ở, tìm chỗ cho họ ăn, mặc; lo cho họ mùa Đông cho đầy đủ hết. Thế xong rồi thì mình phải lo giấy tờ cho họ; rồi xin cho họ đi học tiếng Tây, hay học tiếng Anh, hay là đi học nghề. Thế khi nào, tức là trên thực tế là mình phải lo cho họ 2 tháng đầu, khi họ bơ vơ mới đến đây. Sau 2 tháng thì họ đi học, họ có lương rồi thì họ có thể ra ngoài họ ở, và họ tự túc được.
Thì nếu mà Hội mình muốn đứng ra làm, thì ít nhất phải có thêm vài ba người nữa cùng làm việc với tôi, thì có thể giải quyết được. Từ trước tới giờ, tôi làm có một mình. Thì thí dụ như bên Cao Đài, tôi xin họ bảo lãnh cho một gia đình, thì họ nói: “Bây giờ ông phải ký vào đây, cái giấy, là cái gia đình này sang, ông phải nuôi, ông phải lo ăn, lo ở, lo cho họ mọi thứ”.
Tôi làm lương có 5 đồng/ 1 giờ. Mà một ngày có 3 giờ là 15 đồng/ 1 ngày; nhưng mà tôi vẫn ký đại. Là vì nếu tôi không ký thì họ không có lên trên Sở họ xin cho mình, thì cái gia đình đó, họ cũng sẽ khổ; bởi vậy cho nên là tôi cứ ký đại. Nhưng mà tôi ký đại cho được 30 người rồi, mà trong đó là 30 bạn đạo của mình đó.
Thì tôi có hỏi thiền đường anh Quyền ở dưới đó, thì anh em ở dưới đó, như anh Tài, anh Quyền, anh Cúc, Cường, này khác, anh Bích với anh Hồng cũng đồng ý… v.v... cũng đồng ý là nếu như mà, khi mà người Việt Nam, khi mà những người bạn đạo mình sang, thì sẽ ở đó trong một thời gian vài tháng. Thì hết vài tháng rồi thì họ có tiền, họ đi.
Thế nhưng mà họ sang, họ sang thì tôi phải lo hết. Hiện tại, tôi chỉ làm có một mình thôi; nhưng tôi nghĩ rằng là, nếu mà anh em mà tiếp sức thì cũng dễ, chớ không có khó gì; vì cái đó là chuyện dễ, mà chuyện phải làm. Chuyện phải làm là mình làm, vậy thôi.
Hiện tại là tôi nhìn vấn đề đó là mình phải làm, thì mình làm vậy thôi. Chớ tôi nghĩ rằng là, sang tới xứ Canada, xứ Québec này, chưa ai chết đói cả. Xứ Québec là xứ cấm chết đói (cười). Miễn làm sao cho đồng bào mình sang đây được, rồi sang đây… chớ còn cái việc mình giải quyết cũng dễ chỡ không khó gì. [11:02]
Sau đó thì tôi có liên lạc với một cái hội nhà thờ Muslim; vì cái restaurant tôi làm bồi thì tôi có thấy ông guru ổng đến, ổng giảng đạo ở đó. Rồi tôi nói là: “Bây giờ tôi đón sang 80 người, mà họ không có chỗ ở, thì ông có thể giúp tôi cho họ ở vài tháng được không?”
Thì ổng nói: “Nhiều thì không được, chớ vài chục người mà vài tháng, chắc là tôi lo được”.
Thì tôi nghĩ rằng, cái tâm lượng họ rộng lắm; họ rộng không kém gì anh em Vô Vi mình đâu; thành ra, nếu mình mở tâm ra mình đón thì họ cũng có thể giúp mình một tay nhiều. Thành ra là, cúi xin Ơn Trên soi sáng cho anh em chúng ta có thể dang tay cứu khổ ban vui, cho được càng nhiều người càng tốt, ngõ hầu cái đèn tâm của mình mỗi ngày một sáng hơn. Nam Mô A Di Đà Phật! [12:03]
Bạn đạo4: Kính thưa Thầy! Kính thưa quý bạn đạo! Tôi người ở Calgary. Nhân dịp này tôi cũng xin thưa về vấn đề mà cứu trợ tị nạn: Ở dưới Calgary đó, thì tới hiện giờ tôi cũng còn có một thơ của anh Yêm; cái thơ đó thì cũng nói sơ qua thôi. Thì tại thiếu người hướng dẫn. Bạn đạo có người phát tâm, nhưng mà thiếu người hướng dẫn, thành ra những dịp hoạt động đó không có thực hiện được, không có người để đi tiếp xúc với bạn đạo, hoặc là… Bây giờ nói ví dụ, anh Yêm có thể đi một vòng tới những tỉnh mà có những thiền đường, hội họp lại những bạn đạo để mà thuyết phục… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nhân cái dịp này, trong cái video này có thâu hết, họ sẽ coi, rồi lúc đó anh về anh kêu anh em hội lại. Chuyện này không phải chuyện khó khăn. Chánh phủ Canada rất bác ái và giúp đỡ những người đau khổ; thì chúng ta có thể trực tiếp tiếp xúc với Sở Di Trú, và coi những cái điều kiện địa phương họ muốn cái gì? Thì mình có thể hội lại một, hai người làm việc, như anh Yêm làm, có gì đâu. Sở Di Trú của Canada là rất thân thiện với người dân; không phải khác như chánh phủ khác; rất dễ dãi. Lên, đâu đó đàng hoàng, nói chuyện là họ giúp.
Bạn đạo4: Thấy chuyện này cũng khó, tại thiếu người…
Đức Thầy: Ừ, thiếu người. Thì bây giờ, anh nghe đây, anh hiểu rồi. Và tất cả rồi cuốn video này sẽ gởi đi, rồi anh em người ta có cái ý niệm tốt, và thấy việc dễ làm mà tại sao không làm? Một phương tiện rất dễ để cứu người Việt Nam và Việt Nam; giữa người Việt Nam và Việt Nam, tại sao không làm? Thì lúc đó họ phát tâm họ làm, trong đó thế nào cũng có anh em có khả năng. Ở Calgary tôi biết, có những người có khả năng, nhưng mà họ chưa hiểu rõ đường lối và lập trường. Thì lúc đó họ hiểu rồi, họ kêu gọi khắp các nơi. Không phải là người tu Vô Vi cũng có thể đóng góp cho Hội. Bởi những người tị nạn qua đây, đã nếm qua những mùi đau khổ; họ muốn cho những người khác để tránh những sự đau khổ đó; không phải cần thiết tu Vô Vi, và họ đóng góp. Thấy không?
Cho nên, phải có một cái Hội làm, cũng như anh Yêm có ý niệm lập cái Hội Quốc Tế (nghe không rõ), để người ngoại quốc cũng có thể tham gia, người Phi cũng có thể tham gia, người Lèo cũng có thể tham gia, người nào cũng có thể tham gia. Bởi vì, sự phát tâm của một nhân loại đối với nhân loại; thành ra phải để cái danh hiệu Quốc Tế nó hay hơn. [15:11]
Bạn đạo2: Kính thưa, cái Hội đó ở Dallas đã bắt đầu lập xong rồi. Cái cô đó là cô đã lập cái Hội ở Dallas. Thế còn Hội đó sẽ lập ở Montreal.
Bạn đạo3: Con làm việc trong Hội thì con phải thực hành những cái gì mà…
Đức Thầy: Phải rồi, phải chi tiết, rõ rệt.
Bạn đạo3: Thành ra con muốn biết rõ cái nhiệm vụ chi tiết.
Em muốn biết là, cái Hội Vô Vi trong cái ý của anh đó, có phải là ký tên để bảo lãnh những người đó không. Bây giờ tiền thì mình có một số rồi đó. Theo cái ý của anh đó, chương trình của anh đó, cái Hội Vô Vi có phải đứng ra bảo lãnh không?
Bạn đạo2: Dạ thưa, có 2 phần. Một phần là cái Hội Vô Vi mình, nếu mà Hội phát tâm thì Hội đứng ra Hội làm, thì có cái quỹ sẵn đó, thì mình có thể đón được, trong vài năm, mình có thể đón được vài ba trăm người, như là Hội Cao Đài.
Một phần khác nữa, anh em Vô Vi nên mời những cái người ở địa phương lập cái Hội Quốc Tế Định Cư Người Tị Nạn Việt Nam để đón rước 10.000 người. Đó là 2 chương trình khác nhau.
Cái chương trình dễ làm nhất, là chương trình Hội của mình nên đứng ra làm, vì Hội mình đã có cái Hội đang có tiền. Thì ngay ngày mai mình có thể đi đón được 10 người là ít. Mà danh sách bạn đạo của mình hiện tại có 40 người thôi. [16:38]
Bạn đạo3: Trong trường hợp mà Hội phải bảo lãnh, là… Như nãy anh nói đó, cái Hội là tất cả chúng ta, chứ không phải là kêu Ban Chấp Hành thôi?
Bạn đạo2: (gật đầu)
Bạn đạo3: Thành ra em muốn tránh cái trường hợp mà anh lãnh 10 người qua, hay 100, 200 người qua, tới đó là anh nói Ban Chấp Hành phải lo. Ban Chấp Hành không phải là Hội. Ban Chấp Hành chỉ là đến đây phụ giúp anh em mình thôi. Thì em muốn rõ từ đầu tới cuối: khi nào Hội ký tên bảo lãnh mấy người qua, từ đầu tới cuối phải làm sao? Ai lo rước, ai lo giấy tờ, ai lo ăn uống, ai lo dẫn đi mua đồ, rồi ai lo kiếm chỗ làm?
Bạn đạo2: Thưa, cái đó cũng dễ… (nghe không rõ)
Bạn đạo3: Em xin lỗi anh. Em muốn biết dễ hay không. Mà điều, bây giờ nói thì dễ, mà chừng ra làm không ai muốn làm hết đó, thì mình phải làm sao?
Đức Thầy: Thì bây giờ có cái ý niệm đó; bây giờ mới tuyên bố ra lập một cái Ủy Ban Cứu Trợ. Thì ai phát tâm, dơ tay lên; rồi mới lập cái Ủy Ban, danh sách có bao nhiêu người, lúc đó mới chia công tác cho nhau. À, “Tôi có khả năng giúp đỡ ngoài giờ làm việc từ 5 tới 9 giờ”. À, “Tôi có khả năng làm việc từ 10 giờ tới 12 giờ”. Ví dụ vậy đó. “Tôi có khả năng giúp từ sáng thứ Bảy cho đến chiều thứ Bảy”. Đó, mỗi người chỉ làm một chút thôi, vậy thôi.
Thì những cái ủy ban đó họ mới ra, họ mới kêu người. Người nào nói: “Ờ tôi cho anh 2 tiếng thôi”, hay “Tôi cho anh 5 tiếng”. Thì lúc đó, cái trưởng ban đó mới sử dụng người. Khi mà có tị nạn đến, mới điện thoại thẳng ông đó và nhờ ông đó đi rước máy bay trong 2 tiếng; sử dụng ổng 2 tiếng thôi, bởi vì ổng chỉ cho 2 tiếng. Bởi vì, người 2 tiếng cũng đóng góp được, mà người 3 tiếng cũng đóng góp góp được, mà người fulltime cũng đóng góp được, 8 tiếng cũng đóng góp được. [18:35]
Thì mình coi khả năng của mọi người. Thì mới nói là đại đa số Hội là phải lập cái ủy ban; mà ủy ban trong đó có trưởng ban, rồi phó trưởng ban; rồi mới coi những người nào tình nguyện, thì lúc đó mình ghi tên và số téléphone. Cũng như người Mỹ, người ta cũng lập; như là ở chỗ nào bão lụt, bây giờ bằng lòng volunteer, volontaire - ok. Rồi, đánh téléphone rồi mình tới; vậy thôi.
Bạn đạo: (nghe không rõ) [19:00]
Đức Thầy: Phải rồi, phải rồi! Thì bây giờ mình xin coi người nào cho mấy tiếng, mỗi người có thể cho bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, thì mình sử dụng dễ, không có gì khó khăn.
Bạn đạo3: Trong Ủy ban đó cũng có ai là có thể chứa một phần, chứ không phải cái tâm không; cũng như nhà ai, nhà ai có thể chứa được...
Đức Thầy: “Chứa” đó là do sự phát tâm đó. Cái ủy ban, trưởng ban người ta mới kêu gọi bạn đạo: “Bây giờ tôi có 3 người; gia đình anh có rộng, anh giúp được 2 tháng không?”. Đó là mình kêu gọi; thì tự nhiên nó có. Mình xin những cái chỗ trống trước; từ tháng nào tới tháng nào, họ cho mình. “Ờ, tôi có thể cho anh trong vòng 30 ngày”; thì sau 30 ngày, mình kiếm chỗ khác; vậy thôi.
Không được thì mình có những cái hội liên hệ, mình kêu gọi cộng đồng người ta giúp; bởi vì đây là tình trạng chung, không phải là đám Vô Vi, nhưng mà tình trạng của dân tộc Việt Nam.
Bạn đạo3: Dạ. Cảm ơn Thầy!
Đức Thầy: Chỉ muốn nói gì đó, phải không? Đưa micro…
Bạn đạo5: Dạ, kính thưa Thầy… (dâng tài liệu lên Thầy, nghe không rõ) [20:18]
Đức Thầy: Ừ, rồi, con đọc đi! Lên đọc đi!
Bạn đạo5: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Đức Ông Tư. Nam Mô Vĩ Kiên Phật. Dạ kính thưa Thầy, kính thưa tất cả các quý bác, quý các anh, các chị, anh em bạn đạo!
Ở bên Dallas chúng con muốn cứu trợ tị nạn, thành ra năm ngoái cũng ráng hết sức làm cái một Hội Chợ Vô Vi đứng ra hồi đầu năm ngoái, nhưng mà vì trời tuyết, thành ra người ta không đi, thành ra phải đi xin; thành ra cũng được một món tiền, cũng được vào khoảng $1,800. Còn anh em đóng góp vào khoảng được hơn $7,000 gần $8,000. Rồi đi xin một vòng cũng được tổng cộng được trên $10,000 để mà cứu trợ.
Nhưng mà cố gắng hết sức cũng chỉ được nhỏ như vậy thôi. Thành bây giờ, anh em chúng con muốn lập một cái hội chung với tất cả người Mỹ với lại người Việt Nam, thành ra mới xin được cái giấy phép của cái Hội, nhưng mà chưa có vị chủ tịch hội. Tại vì muốn người Mỹ đứng ra làm chủ tịch thì nó dễ dàng để đi qua các cơ quan lớn, để xin tiền nó được nhiều hơn. Thành bây giờ chúng con đang tìm người Mỹ mà chưa được người nào bằng lòng. Vì nếu mà làm Chủ Tịch thì thời giờ phải bỏ ra nhiều, và rất nhiều trách nhiệm; vì vậy cho nên chúng con đang chậm, thành ra chưa có được cái điều lệ, mới chỉ (nghe không rõ)… [22:19]
Nhưng mà người Việt Nam mà muốn giúp đỡ để vào cái Hội này đó, thì rất nhiều người muốn tham gia. Khi mà thành lập cái Hội này rồi thì người Việt Nam không phải chỉ Vô Vi mà thôi. Vô Vi thì được ít người hơn; nhưng mà người ngoài, sinh viên với lại những người có tâm cũng thật là nhiều. Nếu mà mình làm cái Hội như thế này thì rất nhiều người có tâm để mà thương đồng bào, để cứu trợ.
Thành, nếu mà chúng ta bắt tay mà vào làm, bắt đầu một cái thì sẽ có người hưởng ứng thật là nhiều, thì con nghĩ rằng sẽ có kết quả cũng khá. Nhưng mà lúc bắt đầu thì thật là khó khăn. [23:05]
Đức Thầy: “Vạn sự khởi đầu nan”. Người ta chưa hiểu thôi. Khi mà mình làm được thành hình thì mọi người tham gia, có gì đâu khó khăn. Thì những người biết chữ, biết nghĩa, có tâm, thì việc gì cũng xong. Như ở đây, ở Montreal này có Hội Vô Vi lập Ủy Ban Cứu Trợ. Ủy Ban Cứu Trợ phải trách nhiệm, có tài chánh, này kia, kia nọ… Chi dùng phải công khai tất cả những sở phí, này kia, kia nọ… công khai, thì các nơi họ đóng góp.
Bởi vì mọi người thoát khỏi cảnh đau khổ, ai cũng muốn trở lại giúp những người đang bị lâm nạn. Có những người mà rớt xuống biển mà lên được tàu thì muốn cứu người bị chìm ở dưới biển.
Thì đây là tâm trạng chung. Tôi thấy rằng, ở đây đã có Hội; lập cái Ủy Ban, nếu muốn làm chuyện lớn rộng, lập Ủy Ban. Và như như hồi nãy tôi nói: xin thì giờ của anh em, người nào cho bao nhiêu tiếng, mình ghi hết; khi cần, mình điện thoại; làm như Mỹ làm.
(nghe không rõ) mấy trăm người đi làm việc, đó là do sự phát tâm. Và người ta cho cái giờ giấc của người ta có thể giúp trong nửa tháng, hay là một tháng (24:17 nghe không rõ) … rất dễ, vì mình có anh em rồi; và mình có người đã tu rồi, đã biết cái chơn tâm, giá trị của chơn tâm là gì, thì họ chỉ chờ cơ hội phát tâm và để họ cấy cái phúc điền cho phần hồn ở tương lai. [24:36]
Bạn đạo1: Hôm nay, chương trình đã kéo dài trễ quá giờ rồi; xin cám ơn Đức Thầy; cám ơn tất cả các bạn! Mời Thầy lên nghỉ, dạ.
Đức Thầy: Cám ơn sự hiện diện của các bạn; và cuộc bàn bạc hôm nay hữu ích cho chung. Tôi thấy rằng mọi người sẽ xem lại video và bàn bạc lại để làm sao có một điểm tựa tốt và để cống hiến cho nhân loại từ đây sắp đi. Xin cám ơn! [25:10]
(bạn đạo cùng ca) Kỷ Nguyên Di Lạc
Ô hê! Ô hê!
Yêu, yêu, yêu, thật là yêu
Thương, thương, thương, thật là thương
Về đây chung sống thương yêu hòa bình
Về đây chung sống thương yêu hòa bình
Ô hê, Ô hê…
Cuộc đời tạm bợ đó nghe
Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu
Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu
Ô hê, Ô hê…
Kỷ nguyên Di Lạc giải sầu
Thương yêu tha thứ, tiến sâu chơn tình
Thương yêu tha thứ, tiến sâu chơn tình
Ô hê, Ô hê…
Tự tu, tự thức sanh tồn
Khai thông khối óc, chẳng còn si mê
Khai thông khối óc, chẳng còn si mê
Ô hê, Ô hê…
Yêu, yêu, yêu, thật là yêu
Thương, thương, thương, thật là thương
Về đây chung sống thương yêu hòa bình
Về đây chung sống thương yêu hòa bình
Ô hê, Ô hê… Ô… hế….!!! [27:02]
[kết thúc Video 4 của Video 19890902L2:“ĐỨC VĨ KIÊN TẠI MONTRÉAL - 02/09/1989”]
[kết thúc toàn bộ Video 19890902L2 : “ĐỨC VĨ KIÊN TẠI MONTRÉAL - 02/09/1989”]