19890806Q2
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN: KHÓA “HỒI TƯỞNG CHƠN TÂM” – Cuốn A
Bạn đạo1: Số bạn đạo chúng ta được gặp Thầy, mặc dù trong thời gian Thầy thanh lọc bản thể, Thầy cũng vì thương chúng con nên đã trở lại nơi đây. Chúng con kính xin đức Thầy ban cho vài lời trong cái dịp duyên lành gặp được Đức Thầy hôm nay.
Đức Thầy: Đáng lẽ có cơ hội phải đi thăm từng người, nhưng mà tui không có cách nào đi được hết; cũng lớn tuổi rồi.
Những cái pháp mà truyền ra cho tất cả bạn đạo, phải ý thức rõ ràng, “Mình tu để làm gì? Tại sao tui phải tu? Tu để làm giàu ư? Không! Tu để thắng người ta ư? Không! Tu để sửa mình!”
Tu để thăng hoa phần kiến thức sáng suốt của chính mình, và phải trở về tự chủ của mình, trở về với Tự Nhiên và hòa với Siêu Nhiên, thì đó là một người tu và một người đi tầm Chơn Lý.
Tu mà con lệ thuộc, không phải người tu.
Tui đã nói, luôn luôn các bạn thương tui quý tui, nhưng mà tui tìm cách xa các bạn, để các bạn thức tâm và chính mình là chủ của cái cơ tạng này, chủ của khối óc này, mà có thể con người là chủ sắp đặt liên hệ với Vũ Trụ, trong trật tự. [01:56] Đó là nó có Khoa Học Huyền Bí rõ ràng!
Không phải bữa nay tui nói Khoa Học Huyền Bí các bạn mới tìm ra Khoa Học Huyền Bí! Chính xác thân các bạn là Khoa Học Huyền Bí!
Từ hoàn cảnh này, từ kiến thức này, kiến thức kia, kiến thực nọ; từ sự lụn bại này thức tâm để trở về với sự chơn giác, chúng ta thấy rằng, khoa học rõ ràng ẩn tàng trong tâm thức!
Mà chính mình không chịu lui về tâm thức, không ngự ở đó, thành ra mất quyền tự chủ!
Cho nên, tui phải giảng bằng cách nào để cho các bạn hiểu, “Tui thấy hoàn cảnh là ân sư!”
Xung quanh hoàn cảnh nó đang ràng buộc ta, nó làm cho chúng ta khổ, mà chúng ta làm sao chúng ta tìm cái tâm thức của chúng ta, rồi chúng ta đụng chạm với hoàn cảnh, quán thông với hoàn cảnh, đó là mới thể hiện được Khoa Học Huyền Bí trong nội tâm.
Chúng ta thấy, thấy rõ rang; nắm, nắm chắc ở trong thanh tịnh để tiến hóa; thì chúng ta mới là người tu!
Chớ tu còn ỷ lại “Ông Trời, ông Phật giúp tui” này kia, kia nọ; cái đó là trì trệ! Gặp, những vị đó chỉ có chửi mình thôi chớ không có giúp mình được cái gì hết!
Mà chính mình đụng chạm với hoàn cảnh, mình sống với cái thể xác này, mình làm chủ thể xác này, một ngày tới tối nó đụng chạm biết bao nhiêu trong tâm thức của chúng ta: khi muốn, khi không; khi thích, khi vui, khi buồn, đó là nó đụng chạm thẳng tâm thức; mà không trở về với chơn thức để làm chủ trong thanh tịnh để hóa giải và quán thông tất cả mọi sự việc hằng ngày 24 trên 24!
Khi mà biết sử dụng cái đó để quán thông, thì đó là Kinh Sống động vô cùng; mà cái kinh đó là cái kinh không bao giờ mất; mà chính mình sờ, mó, sống hẳn trong hoàn cảnh đó để tiến hóa trong thanh tịnh, trật tự.
Cho nên, ở đời hỏi, dạy làm sao?
Khổng Tử nói, “Tiên học lễ, hậu học văn”: “Lễ” là trật tự; “Tiên học lễ, hậu học văn”; “Văn” là phải hành thì cái văn chương nó mới tiến tới được, đó.
Thì chúng ta đây là ở trong thực hành, tiên học lễ, chúng ta có câu nguyện đối với Quan Âm, đối với Phật Di Lặc, đối với những người khổ đã đi trước; những người đó không phải là ngưới sướng: Quan Âm không phải là người sung sướng, Di Lặc không phải là người sướng: người khổ đã lột những sự trần trược mới trở về Chơn Giác!
Bây giờ chúng ta bị đụng chạm chút, giận một chút, này kia, kia nọ, rồi sanh ra nhiều chuyện! Đó không phải là người tu!
Mà chúng ta biết tháo gỡ được rồi, chúng ta mới thấy rằng, ta người tu, tu phải thầm tu, thầm tiến, và khai hóa cái tâm thức cuả mình ra mới thấy cái khuyết điểm của mình.
Cho nên, không biết sử dụng hoàn cảnh là ân sư, không bao giờ tiến, chỉ sống trong ỷ lại thôi! Người nói, “Tui biết Phật là đủ rồi”; người nói, “Biết ông Thần là đủ rồi”; người, “Biết ông Thổ Địa thì đủ rồi”; người, “Biết ông Thượng Đế là đủ rồi!”
Không phải vậy!
Cái quyền năng của ông Thượng Đế là vô cùng, ẩn tàng khắp các nơi, chỗ nào cũng có sự thể hiện đó; mà chúng ta không quán thông, không hiểu được cái công việc đó, thì không bao giờ chúng ta tiến được, mà chúng ta chỉ lầm, mà thôi; không có tự chủ!
Cho nên, bạn đạo ở đây khác hơn nơi khác!
Nơi khác mà người ta lập nên trật tự, vô với tu ??? với chao, với chao, với chao.
Còn đằng này, không có!
Trình độ khác nhau, không có giống nhau; mà muốn điều khiển một số người này, không phải dễ.
Chỉ là chơn tu dụng tâm thức để khai triển, thăng hoa tư tưởng của mình, thì mình mới ảnh hưởng được số người này. Còn số người này, không có được quyền đè đầu họ, không có được quyền ép chế họ, không được quyền làm họ bực nhọc, nhưng mà cho họ thấy rõ rằng họ có quyền thắp cái hương đăng của họ để họ tiến hóa. Họ có dầu, họ có đèn, họ có đủ khả năng; mà không chỉ đường lối cho họ tự thắp để tự đi là không bao giờ tiến được!
Cho nên, những người Vô Vi nó không có cửa, nó có Luật Nhân Quả là cánh cửa của Vô Vi!
Người nào biết được cái Luật Nhân Quả, và biết sửa tâm, sửa tánh thì người đó mới kết hợp được với Vô Vi được; còn không, thì tự nó phải tan rã!
Phải thấy rõ đường lối từ hồi nào tới bây giờ, nhiều người trách móc tui, tại sao tui lớn tuổi, không giao Vô Vi cho họ tu?
Có nắm Vô Vi trong tay đâu mà tui giao?
Vô Vi là ở trên đầu tui, ở trên tui, tui chỉ biết phục vu thức tâm để sửa, để tiến, mà thôi!
Chớ tui không có nắm được, mà các bạn cũng không có nắm được! [07:25]
Các bạn trở về với Vô Vi, trong cái Không và thanh nhẹ nữa, thì mình, cái tâm mình phải bỏ chuyện đời; hoàn cảnh của mình nó kích động đủ chuyện hết, nhưng mà việc lớn mình làm thành nhỏ, việc nhỏ mình trở về Không, thì tự nhiên, đó, mình mới thấy cái diệu pháp của Vũ Trụ đã ân độ mình từ bao nhiêu kiếp rồi, không phải mới đây!
Mình, con người, là con người đi học, chớ không phải con người đi dạy người ta!
Học để ảnh hưởng người khác, chớ không có được làm Cha, làm Thầy, để dạy người ta, đập đầu người ta!
Cái đó không được!
Ảnh hưởng họ, họ đi!
Từ hồi nào giờ, bao nhiêu triệu năm rồi, bao nhiêu tỉ năm rồi, ông Trời cũng chịu khó nuôi dưỡng cho nó tiến hóa từ trật tự này tới trật tự nọ, từ cọng cỏ lên tới con sâu bọ, tiến hóa lần lần, lần lần lên tới con người; 7 ức niên có thể xác này!
Cho nên, người ta gom gọn, người ta nói là, “Nhơn thân nan đắc, pháp nan ngộ”: nhơn thân nan đắc: dễ gì có cái xác này? Mà cái xác này đủ điều hết, thượng, trung, hạ đều có cảm ứng hết; mà mình không lui về để tự chủ, để quán thông nó, thì mình là một người trì trệ rồi, đâu có phát triển được?
Cho nên cái, “Pháp nan ngộ”: cái pháp mà khứ trược lưu thanh, để bây giờ các bạn đi xuống bếp làm cái gì mà không lọc cho nó sạch đó, đâu có thấy cái chuyện đó, món đó phải làm thế nào cho nó ngon, cho nó tốt? Rồi cũng phải trật tự!
Cho nên, mình tu là để khứ trược lưu thanh, trật tự trở lộn lại. Mà đừng có đặt vấn đề tham!
Nhiều người tu cũng tham tu nữa, mà không có ý thức, “Tui tu để làm gì?”
Tu để tìm hiều và quán thông sự việc đó; chớ không phải tu mà tham, nói,“Tui tham, cả ngày tui tham tu, tui không có làm cái gì hết!” Cái đó cũng hư hết!
Tu phải ý thức, ý thức cái gì mình đang ngự đây? Cái thể xác này là cái gì?
Trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ! Nó là khoa học của vật chất, nó cũng là chủ của khoa học: chính thể xác này, đời đạo song tu rõ ràng, thì chúng ta mới tiến được! [10:05]
Cho nên, nhiều người không hiểu, cứ ỷ lại, cứ nghĩ chuyện xa xưa, “Ông Tiên, hay ông Phật ổng tới ổng giúp tui,” này kia, kia nọ? Cái đó là ỷ lại! Cái thần kinh nó càng ngày càng yếu, nó không có mạnh được.
Phải tự chủ nó mới mạnh được.
Cứ sống trong ỷ lại; trong ỷ lại nó có biến thể của ỷ lại, là lười biếng; sau cái lười biếng đó là một cái sự lụn bại cơ tạng và khối óc không mở!
Cho nên, phải hiểu nguyên lý cái việc của mình làm hằng ngày; mình phải hiểu cái nguyên lý của nó thì mình mới tiến được.
Còn nếu không hiểu cái nguyên lý đó, không bao giờ tiến được!
Cho nên, tu càng ngày phải càng văn minh, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, không phải là, kêu bằng, ỷ lại để tiến hóa. Không! Có đề đàng hoàng, có đề mục đàng hoàng: “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp”; và con người phải hoàn toàn văn minh, mới cảm ứng được cái Siêu Văn Minh ở tương lai.
Cho nên, đừng có nói, “Tui ngồi đó tui tu, tui thiền 3 pháp này, rồi tui sẽ ngu!” Không có ngu đâu!
Tại vì cái tâm thức hướng ngoại và ỷ lại nó mới ngu, chớ còn làm chơn chánh đàng hoàng tự thức, tự tu, tự tiến; phải hành khổ, phải bắt Lục Căn Lục Trần làm việc!
Không có ỷ lại nói, “Tui tu pháp này rồi sau này ông Tám dẫn tui lên Trời!” Đi trật!
Phải tự thức để đi! Cái đó là quan trọng.
Cho nên, mọi tình hình mình phải biết làm chủ lấy mình, thì cái sự cảm thức nó khác, mà cái sự đóng góp đối với xã hội cũng khác, đối với gia cang cái gì nó cũng trở về với trật tự, hiếu nghĩa rõ rệt, không có sai lầm. [12:11]
Còn cái Luật Nhân Quả, không ai tránh khỏi!
Nếu làm bậy thì sẽ gặt hái bậy!
Đàng hoàng thì lúc nào nó cũng đàng hoàng.
Cho nên, các bạn tu phải nhìn lại các bạn: các bạn có cơ hội biết quỳ lạy để nhìn lại cái bản mặt của mình, và thấy thực chất chịu đựng của mình tới đâu; thì mình mới gây được cái vốn nhịn nhục để thăng hoa về phần hồn.
Còn thiếu nhìn nhục, phần hồn không có thăng hoa được; chỉ bị kẹt, mà thôi!
Cho nên các bạn tu bây giờ nó có phước lắm: nhìều chuyện, Vô Vi nhiều chuyện xảy ra rồi nó gợi, nó đánh tâm thức của các bạn; rồi nhiều khi các bạn cũng tham gia nói bô lô, ba la; rồi mới thấy mình nói sai; sửa, sửa! Chịu sửa, bằng lòng chịu sửa, nó tiến; và đừng đặt cái vấn đề ỷ lại.
Ỷ lại là hư!
Phái phán xét, phải tìm hiểu, phải tiến hóa bắt buộc mình phải tiến, “Không! Đã đầy đủ cho mình rồi, không có thiếu cái gì hết; ông Trời cho không có thiếu cái gì hết, chỉ chờ cái dũng chí tiến hóa của mình, mà thôi!” Thì con người nó khỏe mạnh.
Chớ cái trí óc mà cứ ỷ lại hoài, đâu có khỏe mạnh được?
Con người phải làm việc, phải hoạt động; mà bây giờ cái xã hội này nó tốt quá chừng, nó cho mình cơ hội đi thể thao đồ, đủ thứ chuyện hết; mà mình không làm, rồi thét rồi tu thét rồi khùng, đổ thừa cho Vô Vi!
Là tại mình tạo cho mình khùng vì trật tự không chịu trở về!
Thì trật tự mới trở về thầm, tu thầm tiến rõ rang; tìm hiểu, cái nào mình nắm cho được và mình phân tách cho nó ra sự việc được, “Bữa nay không được, ngày mai; bởi vì tui có khối óc, Tiên, Phật, Thần, Thánh ở thế gian cũng nhập trong khối óc mà sống; bây giờ tui làm chủ khối óc, mà tui không chịu phân tách việc đó ra, thì tui sai! Tui bắt buộc người đó theo tui là trật nữa! Cái đó tai hại vô cùng!”
Cho nên, cái pháp lý vô vi là để mọi người khứ trược lưu thanh, rồi tự mở tâm mở trí ra để phát triển, mà phát triển vô cùng: nghề nào, giữ một nghề đó sẽ phát triển tới luôn, chớ không có bao giờ bị thụt lùi.
Học trong trường cũng nói “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”; mà cái nghề tu này mà giữ một nghề cứ đi tới, thì con người nó sẽ thông minh nữa! Đã có chứng minh rất nhiều người trước kia không biết nói, không biết làm thơ thi, không biết mở trí, không biết nói đạo, không biết tha thứ và thương yêu rõ rệt; bây giờ nó lại biết tha thứ, nó thấy sự sai lầm của nó!
Cái gì cho nó thấy? Phải sự sáng suốt không?
Mà sự sáng suốt đó của cộng đồng Chư Tiên, Chư Phật đã ảnh hưởng nó, nó mới khai mở được! Cái tâm thức nó ứng dụng, nó nhận được cái thanh quang nó sáng suốt, nó mới thấy nó sai; nó mới chịu nhịn nhục, nó mới chịu đóng góp, nó mới chịu xây dựng cho chung; nó mới thấy cái cảnh tạm ở thế gian nhưng mà rất chí lý, cảnh tạm này là bãi trường thi rõ ràng, không phải là chuyện chơi.
Học từ li, từ giờ, từ phút, từ khắc! Đương làm cô gái xinh đẹp, làm người mẹ khổ, mang thai, nhịn nhục đủ chuyện hết, như là bão bùng nguy hiểm; rồi nó mới hồi sinh ra, một nụ hoa; lúc đó mới học hỏi, học hỏi không ngừng nghỉ! Chớ các bạn đâu có rảnh đâu, đâu có hưởng thụ đâu, đâu có chơi được đâu?
Chơi cũng học kia mà! Cái gì mà ông Trời Ổng tính là mình không có cách gì mà trốn chạy được hết! [16:20]
Khi mà hiểu được tất cả nguyên lý đó, là mình sai một chút là mình biết, ăn năn hối cải, sám hối liền, để lo tu tiến.
Cho nên, bữa nay tui về đây, các bạn có gì thắc mắc, mình đồng bàn bạc để mở trí cho nhau. Tui thấy nói nhiều cũng vô ích; nhưng mà cần trao đổi, cái đó là tốt hơn.
Bạn nào có gì, cứ việc hỏi đi!
Bạn đạo1: Xin cảm ơn Đức Thầy.
Để các câu hỏi được thu băng, xin quý bạn đạo nào có câu hỏi thì xin dùng cái micro này.
Đức Thầy: Nào, có gì thắc mắc?
Bạn đạo2: Con không thắc mắc, nhưng mà con có một cái bài ca con mới sáng tác khi con nghe băng “Khóc” của Thầy.
“Nước mắt Thầy sưởi ấm hồn con,
“Nước mắt Thầy đánh thức tình con,
“Nước mắt Thầy chan chứa tình thương,
“Nước mắt Thầy làm pháp thế giới tới tâm hồn,
“Lời nói Thầy như lời mẹ khuyên con,
“Lời nói Thầy như lời mẹ ru con, (khóc)
“Mong con thức tỉnh sửa tâm quay về.”
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Bây giờ nói, “Tui quay về Trời”. Trời ở đâu, không biết! Thấy chưa?
Mình phải phân tách rõ cái bài hát đó: Tại sao có nước mắt?
Mà cũng không thiếu gì nước mắt; mà nước mắt cảm động được lòng người!
Nước mắt đó do đâu, do cái nguồn gốc ở đâu?
Từ trong thanh tịnh mà ra; từ cái Pháp Thủy của Vũ Trụ mà tận độ.
Cho nên, phải quay về đâu?
Quay về trong sự thanh tịnh trong Chơn Thức của mình, quay về với Chơn Thức để phán xét những hành động sai lầm của chính mình, mình mới có cơ hội tiến hóa. Quay về với Chơn Thức của chính ta!
Không nên trì trệ nữa! Đó là Nguồn Cội! [18:55]
Nếu các bạn thiếu thanh tịnh, tới giờ phút ra đi, các bạn đi không được!
Các bạn thấy chiếc máy bay không? Từ trên trời đi xuống còn 5 phút nữa vẫn, họ vẫn làm việc; đâu đó có trật tự. Mình về với cái thanh tịnh là mình làm việc, mình có thể tới nơi tới chốn được.
Cho nên động loạn là hư, mê chấp là hư!
Thanh tịnh là tiến tới rõ ràng! Phải hiểu chỗ này!
Rồi, ai có gì thắc mắc?
Bạn đạo1: Dạ, xin mời Chị.
Bạn đạo3: Dạ, lạy Thầy; sau một cuộc mà Thầy cạo đầu cho con đó, cái người con nó bớt tham lam nhiều lắm; con vui lắm, bây giờ thì tóc mọc dài rồi, con không để được nữa, nhưng mà con cám ơn Thầy rất nhiều! Rồi con vui như một đứa bé vậy đó, con rất là vui!
Đức Thầy: Cái đó là (nghe không rõ). Khi mà Con hiểu tận chơn tâm với dồn??? tiến thì thấy rõ rằng, “Bây giờ làm sao tui (nghe không rõ). Chuyện đời có gì (nghe không rõ) đối với tui?” Rồi, “Tại sao tui cạo đầu? Đó là cái tâm tui thức rồi, tui mới thấy rằng bất chấp những sự phê luận ở xung quanh, cho nên tui cạo đầu!”
Lúc đó cái chơn tâm mình nó bộc phát rồi, cái diệu pháp, cái pháp thủy nó rưới tươi trong tâm hồn của mình: “Tui thấy vui vẻ khỏe khắn!” Cho nên những người phát tâm cạo đầu, phát tâm làm cái việc gì mà người khác không chịu làm, phát tâm làm thì cái tâm nó cũng bộc khởi, phát tâm cứu độ một người nào thì cái tâm mình cũng mở, khai triển; đó! Cho Con thấy, đó là chứng tâm!
Và lúc đó cái tâm Con hướng thượng thì Con mới nhận được cái sự thanh nhẹ, như cô bé vui đùa ở thế gian để học hỏi một cách nhẹ nhàng, như cô Tiên giáng lâm tại trần để học hỏi và quán thông mọi sự việc! [21:18]
Bạn đạo: Tiếp theo xin mời chị Nhi (nghe không rõ).
Xin hỏi, ai có câu hỏi, xin mời lên để tiết kiệm thời giờ.
Bạn đạoN: Dạ thưa Thầy, Má con là bà Lê Thị Tỷ, 81 tuổi; Má con mất ngày mùng 8 tháng Giêng năm nay; mà Má con tu mấy chục năm rồi, tu tại gia. Bây giờ con muốn biết Má con đi đâu?
Đức Thầy: Rất rõ ràng: con người sống thọ, 80 mấy tuổi, đó là kêu thọ rồi đó; Con nên mừng cho Má Con tiến hóa; Con hiểu chưa? Không nên buồn rầu.
Khi Con ý thức được Pháp Lý Vô Vi là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, mà người chết đó, người đó nặng hay là nhẹ? Người thọ luôn luôn người ta được nhẹ.
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Thành ra họ tiến hóa nơi thanh nhẹ, đi con đường tu học; Con hiểu chỗ đó không? Con nên mừng, tu, và tiếp tục Con học hỏi như cái hạnh hiền đức của Mẹ, thì lúc đó Con sẽ tiến nữa; Con hiểu không?
Đừng có lo vấn đề mà, “Mẹ tui ở đâu?”
Mẹ đương tiếp tục tu; Con hiểu không?
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Lúc ở đời, mình tiếp tục học hỏi chơn lý và mình học hỏi, bằng lòng học hỏi, chấp nhận học và phán xét mọi sự việc, nắm được cái tình thế, thì chết mình cũng được đi tiến hóa.
Mà khi mình bơ vơ, mà mình có cái tâm thanh nhẹ, thì Bề Trên sẽ cho Tiên Đồng rước.
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Đâu có lo vấn đề đó. Sướng nhứt! Con hiểu không? Chớ Con đừng nói: “Ồ, má tui chết; bây giờ tui buồn,” này kia, kia nọ!
Hỏi chớ, Con có chết không? Tương lai Con cũng phải chết; rồi ai buồn?
Không nghĩ vấn đề đó!
Mình phải nghĩ cái Khoa Học Huyền Bí trong nội tâm, như Thầy đã giảng hồi nãy: phải đến rồi phải đi, mà đi bằng cách nào?
Đi bằng cách thanh nhẹ!
Chỉ có người tu mới hưởng cái phước đó!
Nhiều người không tu, không hưởng được cái phước đó!
Con nên mừng cho Má được tiến lên.
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không? Rồi mỗi đêm Con lo Con niệm Phật, hướng tâm về Má. [23:22]
Bạn đạoN: Thưa Thầy, con nghe người ta nói Má con chết ngày mùng 8; ngày đó tốt lắm mà!
Đức Thầy: Ừ, tốt; đâu có sao!
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Bả là người tu mà!
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Đâu có lo. Rồi bây giờ Con phải lo cái thân Con! Phải tu!
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Không có nên tranh chấp chuyện đời, mà lo tu nhiều hơn.
Thấy cái gương lành của Mẹ đã được đi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến; thấy không? Vì sự hội tụ ở trong căn phòng này là cũng kiếp trước có tu, bây giờ mới hội tụ nghe chuyện đạo.
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Con hiểu không? Cái duyên nó đi tới xa như vậy đó! Chết, rồi tiến hóa, rồi đi hội tụ qua một cái giới để học hỏi tu học; tiếp tục mãi mãi như vậy! [24:02]
Bạn đạoN: Thưa Thầy, như là mỗi lần con nghe tiếng chuông, chuông chùa đổ, hay là tiếng chuông nhà thờ đổ, thì tự nhiên con khóc!
Đức Thầy: Đó.
Bạn đạoN: Con không biết là con có tội lỗi gì, con khóc; hay là kiếp trước của con như thế nào?
Đức Thầy: Giải cái trược của Con! Gia đình, Mẹ có tu, Con nghe tiếng chuông chùa, Con cảm động; Con nghe tiếng chuông nhà thờ, Con cảm động. Con đây là phải hướng dẫn cho con người tiến hóa! Cái âm thinh đó là hướng dẫn cho con người có cơ hội tu, cho nên Con cảm động, Con rơi lụy! Con hiểu không?
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Giải cái trược trong tâm Con; đâu có sao. Con cứ khóc đi! Khóc, Con nghe cái chuông rồi Con sẽ thức tâm rất nhiều. Đó là cái duyên lành của Mẹ độ cho Con, để Con được có cơ hội tu.
Con phải tìm chân lý nhiều hơn, tu nhiều hơn, thanh tịnh nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn. [24:58]
Bạn đạoN: Thưa Thầy, con tu Pháp Lý Vô Vi này được 3 tháng, sau thì, sau đó con bắt đầu con làm thơ, thì đến ngày hôm nay con đếm được 80 bài thơ.
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạoN: Nhưng trong những bài thơ đó, dường như là Bề Trên dạy để cho con học? Giờ con nói những gì mà tội lỗi của con, con viết trong thơ đó! (khóc)
Đức Thầy: Thầy khuyên Con trở về với trật tự.
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Đó. Cho nên ngày hôm nay mà xa Mẹ, nhưng mà Mẹ vẫn là mẹ hiền luôn luôn tận độ cho Con; Con phải có cơ duyên lành Con lo tu.
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Con phải nghe lại nhiều băng giảng của Thầy, rồi Con sẽ ngộ những câu nào Thầy giảng Con, trong đó Con nhắc qua.
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: “Nghe, tui thấy quá!”
Bạn đạoN: Dạ. Có những bài thơ thì con viết trước đó, rồi sau đó thì con lại được những cuốn băng, thì Thầy nói cũng giống như những bài thơ mà con viết!
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Đó là có cơ hội để giải trược.
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Khi mà Con biết khóc, Con cảm động về tình đời, rồi Con mới xây dựng được tần số điển quang trung tâm bộ đầu; lúc đó cái chơn tâm (nghe không rõ)
Bạn đạoN: Dạ.
Đức Thầy: Lúc đó hết khóc rồi, nhưng mà nói ra người ta sẽ cảm động; có thể tận độ cho mình.
Bạn đạoN: Dạ, con xin cảm ơn.
Đức Thầy: Nếu đem cái khuyết ở trong tâm mở, mở, mở; ráng tu thì Thầy cũng,…
Bạn đạo1: Dạ thưa, có ai đặt câu hỏi nữa không? Xin mời tiếp theo, câu hỏi của chị Hằng; mời chỉ Hằng.
Đức Thầy: Giờ mới tu; Con khóc không biết bao nhiều rồi, bây giờ mới được mở trí!
Bạn đạo1: Dạ. Tiếp theo xin mời chị Hằng.
Bạn đạoH: Dạ, kính thưa Thầy, không biết tại sao mà khoảng mấy tháng nay đó, thì con bị như là bị nghẹt cổ đó, Thầy?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạoH: Thành ra là lúc nào cũng như là ai chận cổ đó; cái, xong con có đi bác sĩ thì bác sĩ bảo chụp hình rồi thử máu, thì bác sĩ bảo là không sao hết. Nhưng mà con về ,con có uống thuốc Bắc thì nó khi thì nó bớt, khi thì nó lại trở lại!
Đức Thầy: Cái đó Con có đi bộ không? Có tập thể thao, đi bộ không? Coi chừng nhịp tim!
Bạn đạoH: Dạ có, Thầy; nhưng mà có một chị thì chỉ bảo con là, chắc là đang mở cái Hiệp Tích thành ra nó như vậy?
Đức Thầy: Không phải! Hiệp Tích người ta đi ngoài sau, nó không có nghẹn đâu!
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Nó không có nghẹn đâu!
Con phải đi bộ nhiều! Con có đi bộ không? Con không có đi bộ?
Bạn đạoH: Dạ. Nhưng mà con có tập thể dục.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Đi bộ cho nhiều cho nó khỏe lại.
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Thưa Thầy, vậy là bệnh thường chớ không phải tại thiền, phải không ạ?
Đức Thầy: Ừ; đừng có ăn cái gì có mỡ nhiều, (nghe không rõ), há?
Bạn đạoH: Giờ làm lúc nào cũng như là có khi thì nó hết, có khi thì nó còn, giống như là nó, nó nghẹt cái gì ở đây, như ăn cơm nó nghẹt ở đó, nó không có xuống.
Đức Thầy: Nhưng mà có bị rút ở chỗ đây không?
Bạn đạoH: Dạ có, Thầy.
Đức Thầy: Có rút mạnh không? Trong lúc nghẹt, có rút mạnh không?
Bạn đạoH: Dạ không; rút lúc khác, Thầy.
Đức Thầy: Nó bị nghẹt!
Bạn đạoH: Rút lúc con thiền.
Đức Thầy: Rút mạnh trong lúc thiền, mà nghẹt đó, như tắt thở đó, đó là xuất ra!
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó nó khác.
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không?
Bạn đạoH: Con đây là bệnh thường, phải không ạ?
Đức Thầy: Con bệnh.
Con đi bộ nhiều,
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Cảm thấy nó hết à!
Bạn đạoH: Dạ. Thưa Thầy, nếu mà con tập thể dục, hay là,
Đức Thầy: Đi bộ ngoài bờ biển đó,
Bạn đạoH: Dạ; tập nội công, này kia, nó có ảnh hưởng gì, nó có,
Đức Thầy: Đi bộ nó tốt hơn.
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Đi bộ tốt hơn, (nghe không rõ) nhiều thần kinh liên hệ chỗ đó.
Bạn đạoH: Dạ; nhưng mà thí dụ như là mình tập Nội Công đó, thưa Thầy, thì nó có ảnh hưởng, nó có khác gì với cái thiền của mình không?
Đức Thầy: Con phải vận khí và nuốt hơi dưới này; có nuốt hơi không?
Bạn đạoH: Dạ chưa; mới tập hà.
Đức Thầy: Tập Nội Công thì phải nuốt hơi dưới này.
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó nó cũng mạnh; nhưng mà rồi sau này mà không biết, nuốt trật đó, thì cái Hỏa Tam Muội nó xông lên làm mắt đỏ, con người tánh nóng lắm!
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Học đó, học, phải học thanh lọc cơ thể, rồi mới học được.
Bạn đạoH: Dạ,
Đức Thầy: Không phải là ăn ào ào rồi vô học! Ô trược ở trong này! Không được!
Bạn đạoH: Dạ, con muốn học cho nó khỏe thôi; nhưng mà con sợ là hai cái nó có nghịch nhau cái gì không? Cái nội công với cái thiền đó?
Đức Thầy: Cái nội công, không thiền, nó nghịch lại! Nội công nó đi xuống Đan Điền mà! Nó động! Mà động mà làm không đúng đó, thì nó dộng cái Hỏa lên!
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Nó nóng tánh.
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Dữ lắm!
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Dữ, mà ác nữa!
Bạn đạoH: (cười)
Đức Thầy: Đưa tui coi thử? Ừ; cái này cái tim nè; Con bấm cái này coi?
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Nó không nhảy! Thấy không? Bấm mạnh; nó không nhảy, há?
Làm cái lại, nó nhảy lại cho coi!
Chứng minh nó ra ngoài!
Cái bệnh này do đâu, Con biết không? [31:03]
Bạn đạoH: Dạ con không biết!
Đức Thầy: Do cái nóng tánh của Con!
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Và cái ác ý từ nhỏ; Con hiểu không? Con hiểu rõ bệnh; thấy không?
Đó! Bây giờ Con rờ đi! Bây giờ có chuyện gì, đem lên bộ đầu giải quyết!
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: “Tụi Bây giỏi, lên đây cãi với ông Trời, rồi lên cãi với người ta!”
Bạn đạoH: Thưa Thầy, con,
Đức Thầy: Thì cái này nó bớt.
Bạn đạoH: Nhiều khi con thấy ai bệnh tật (nghe không rõ), con đi bác sĩ, mà bác sĩ nào cũng nói con không có sao hết đó!
Đức Thầy: Bệnh do tánh sanh.
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Đó! Cái tánh nó làm cho Con bệnh. Bây giờ Con có gì đem lên đây đó, “Tụi Bây giỏi, lên đây cãi với Tao! Không cho Mày cãi nữa!” Cái này nó hết à!
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Trị tận gốc!
Bạn đạoH: Dạ thưa Thầy, nhưng mà cái cái cổ này nó cứ xưng xưng lên; mà đi bác sĩ nói không sao hết?
Đức Thầy: Thì đó là tại vì cái tánh đó, cãi thét rồi không được, rồi giận, rồi hờn, rồi tủi than; cái đó nó dồn!
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Thành ra bệnh, bệnh cần cổ, cổ trướng!
Bạn đạoH: Dạ!
Đức Thầy: Là do tánh sanh; “Bệnh do tánh sanh”; tại, bây giờ cứ việc đem lên đây đi, “Bây giỏi, Bây lên nói chuyện với ông Trời!”
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Chớ Con không cãi với người phàm; vô ích!
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Thì nó khác, nó thay đổi!
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Cái bệnh tự nhiên nó bớt, cổ nó bớt.
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Con thấy không?
Bạn đạoH: Dạ, dạ vâng.
Đức Thầy: Bệnh do tánh sanh chỗ đó!
Bạn đạoH: Dạ vâng ạ; con xin cám ơn Thầy.
Bạn đạo1: Xin mời chị Hà.
Bạn đạoH: Thưa Thầy, con xin Thầy chỉ giúp dùm con, sao cái con Thiền Định thì con thấy đầu con nó hơi đau nhức ở đây vậy, Thầy?
Đức Thầy: Không sao; cái đó ban đầu sơ sơ thôi, không có ăn chung gì đâu.
Cái này cũng, cũng nóng! Toàn là người nóng không hà!
Không có người hiền; khó kiếm người hiền!
Nóng, con tim đồ đập loạn hết trọi trơn! Sao có bệnh không hà?
Thôi, bây giờ Con rờ tay mặt Thầy coi? Thấy không?
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Đó! Con chứng minh đó; mà nói chuyện với bà này mà không có chứng minh là không có chịu! Người ta tu, phải làm việc! (cười) Không có chứng minh, làm không được!
Bớt nóng tánh đi, ha! [33:53]
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Luyện tập cho nhiều, hành khổ, bắt Lục Căn Lục Trần phải hạ xuống!
Nhịn nhục không có lỗ; mà làm tàng là lỗ!
Nhịn nhục không có lỗ, nhịn nhục có lời, không có lỗ: học được hai mặt.
Làm tàng, học có một mặt hà!
Có duyên thì phải có nghiệp!
Bây giờ Con muốn biết cái gì? (nghe không rõ)(cười) Nghiệp chướng; phải không?
Có nghiệp thì nó phải chướng!
Bạn đạoH: (cười)
Đức Thầy: Đó! Kêu bằng “Nghiệp chướng” đó; nói rõ ràng như vậy: tình đời mà không tiến lên, không chịu học hoài!
Ông Trời không cho học thì đâu có bằng Cử Nhân; cho nên vậy mới chạy tốt; nhưng mà Con tánh nóng!
Lo niệm Phật.
Không có lợi cho Con; sau này nó bệnh tùm lum hết đó, cái thần kinh nữa; mệt! Con hiểu không?
Đâu có hơn ai được đâu? Rốt cuộc cũng phải buông tay không đi, mà; đâu có hơn?
Mà cứ cãi cho hơn không; mình nắm quyền, làm dữ!
Vô ích, không có làm; Con hiểu không? Thì bỏ hết!
Con niệm Phật! Bỏ hết!
Không sao đâu! Cơ hội đến để Con học nhiều.
Rồi nó đổi tướng, Con hiểu không? Mắt mới sáng, tâm mới thức; mới thấy, Con mới thấy vị trí của Con được; Con thấy không?
Rồi Con thấy, theo cái tánh nó ào ào thét rồi vị trí Con mất luôn à! Đâu có lợi! Con hiểu không?
Con coi thử, Con niệm Phật thanh tịnh, đó là được phước: vừa trị bệnh, vừa (nghe không rõ) [36:07]
Bạn đạo1: Dạ, xin mời chị Phụng.
Bạn đạoP: Thưa Thầy, con có một thắc mắc: xin Thầy cứu con con! Con không thể đi gặp mặt Thầy được hết, trong Đại Hội cũng không được, Mà ngày hôm qua con đưa nó lên đây thì không có Thầy, phải trả hết nó về, (nghe không rõ) nó cũng không được đó, Thầy!
Đức Thầy: Cái phần của nó là bị bệnh hoan, nó phải bị giam thân chỗ đó để nó học, Con hiểu không?
Bạn đạoP: Dạ
Đức Thầy: Con được gặp thì Con cũng mừng, vậy thôi, ha. Không phải vấn đề (nghe không rõ) ; nhưng mà cái nghiệp của nó, để cho nó thọ hết cái nghiệp đó; thấy không?
Bạn đạoP: (khóc)
Đức Thầy: Mà cái nghiệp đó liên hệ với Con! Con đừng có đặt tới vấn đề buồn tủi, rồi hại tới tâm thân Con; Con hiểu không?
Bạn đạoP: Dạ
Đức Thầy: Vui lên: “Kỳ này tui trả được nợ rồi, tui sẽ chỉ cố gắng trả, mà thôi cho nó xong”; thì lúc đó Con thấy Con nhẹ nhàng rồi.
Bạn đạoP: Nó cũng muốn lên đây được gặp Thầy; con ghé hồi nãy rước nó đó, nó chịu đi; hồi hôm qua nó lên đây nó vui lắm đó, Thầy! Rồi bị vậy con không có biết Thầy tuần này lên nên không có xin trước bác sĩ để cho nó qua hai đêm.
Đức Thầy: Lên là vui rồi. Phần Con, Con về Con diễn tả lại cho con nó nghe; thấy không?
Bạn đạoP: Dạ!
Đức Thầy: “Con nên chấp nhận;Con lớn rồi, Con không phải nhỏ, Con phải biết chấp nhận cuộc thử tâm, cuộc điêu luyện phần hồn của Con.”
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Khí Trời thỏ thẻ trong tai, nó biết! “Con vui lên, không có gì hết, đâu đó xung quanh Con đều là những người có ăn học, sáng suốt phục vụ cho Con, Con đừng có lo!”
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không? “Con được đại phước.”
Bạn đạoP: Dạ, con cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Nó biết mẹ nó cũng vui là nhờ cái xã hội tốt; thấy không? [38:02]
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Chớ đừng có đặt vấn đề buồn trước mặt nó; thấy không?
Bạn đạoP: Dạ. Dạ thưa Thầy, con còn một câu hỏi nữa: Dạ thưa Thầy, mẹ con năm nay 84 tuổi rồi, nhưng mà thơ ở bên Việt Nam viết qua cho con thì có nói mẹ con có nói lại là, “Số mẹ đã hết rồi, theo lẽ đã hết rồi, nhưng vì mẹ muốn gặp các con ở ngoại quốc, thành ra mẹ xin Trời, Phật cho mẹ đợi tụi con về, để mà mẹ đi!” Thưa Thầy, hoàn cảnh con thì không cho phép con về; mẹ con cứ khắc khoải ở Việt Nam mãi; con phải làm sao?
Đức Thầy: Tám mươi bốn tuổi, Con viết thơ lại, “Mẹ được 84 tuổi là Mẹ thọ rồi; Mẹ đã học trường đời đầy đủ và hưởng đầy đủ, Mẹ không có lo nữa. Thì giờ Mẹ đã có con Mẹ biết tu ở hải ngoại, Mẹ lo niệm Phật để cùng tu với con, chúng ta lại có cơ hội gần hơn, tốt đẹp hơn ở tương lai.”
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: “Chớ Mẹ đừng nghĩ Mẹ chết! Mẹ không bao giờ chết trong tâm hồn của con!” Con cứ viết thơ về khuyên mẹ đúng sự thật như vậy.
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: “Mẹ không bao giờ chết! Phần hồn của các con nơi đây, có ai mất đâu?
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: À! Rồi đứa này chết, rồi cũng tiến hoá; đến đứa kia chết, cũng tiến hóa; rồi cũng hội tụ lại hết!
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Con hiểu không?
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: À! Thành ra không có lo. Viết thơ, Thầy giảng bao nhiêu, Con có nghe thì Con viết thơ Con khuyên Mẹ.
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Đừng có lo vấn đề chết sớm nữa.
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: “Mẹ sống cũng học hỏi, mà Mẹ chết cũng tiếp tục học hỏi.”
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: “Thì chúng con cũng sẽ đi con đường của Mẹ; Mẹ không có lo!”
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: “Mẹ đừng có lo cái chuyện hải ngoại nữa; nội ??? sướng; lo cái tâm của mình thôi!”
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Ha! “Độ được ai thì Mẹ cứ độ thôi.”
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Biết tui khuyên vậy đó, không cần phải bận tâm quá,
Bạn đạoP: Dạ
Đức Thầy: Không có lối thoát.
Bạn đạoP: Thì con cũng lo cho mẹ con nữa; dạ con cũng lo cho mẹ con cứ khắc khoải đợi con về!
Đức Thầy: Không phải như vậy.
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Số Trời định chớ không phải bả định!
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Bả không có quyền gì khắc khoải hết!
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Thêm một phút nữa cũng không được: lúc nó phải ở đó, là ở đó; lúc đi, là lúc đi!
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Có định luật hết!
Bạn đạoP: Dạ.
Đức Thầy: Con kêu Mẹ đừng có lo nữa.
Bạn đạoP: Dạ. Dạ thôi, con cám ơn Thầy.
Bạn đạo1: Tiếp theo mời chị Kim.
Bạn đạoK: (khóc) Thưa Thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có gì khổ hết, Con! Tới Con học, ai gánh vác cho Con được trưởng thành? Mẹ Con! Bây giờ Con muốn (nghe không rõ) quý mẹ, thương cha; Con hiểu không?
Con phải lo niệm Phật, truyền cảm cho thai nhi nó được hưởng. (nghe không rõ) sanh bệnh nữa (nghe không rõ), phải không?
Bạn đạoK: Dạ.
Đức Thầy: Thì Con khổ, Con không muốn con Con phải khổ nữa! Con muốn con Con tốt hơn trước! Mà trước kia Con tu, Con nghĩ đến vấn đề hưởng lạc! Nhưng mà hưởng lạc được mấy phút? Con hiểu rồi đó! Rồi đây Con phải gánh khổ Con mới tiến hóa được! Khổ, khổ là biên giới của Phật Pháp (nghe không rõ) ; thấy không?
Bạn đạoK: Dạ.
Đức Thầy: Con cố gắng Con lấy băng của ông Tám Con nghe; Con nghe nó thức tâm và cho nó đồng nghe; Con dạy nó lúc này quý hơn, để khi nó ra đời, dạy không được!
Bạn đạoK: Dạ.
Đức Thầy: Há!
Bạn đạoK: Dạ; lúc con sanh con, sanh song, con độ được không, Thầy?
Đức Thầy: Độ được; cố gắng! Hiếu hạnh Con nhiều lắm đó!
Bạn đạoK: Dạ.
Đức Thầy: Rồi nó sẽ trị Con, chớ không phải nó (nghe không rõ)
Bạn đạoK: Dạ! Xin cảm ơn Thầy.
Bạn đạo1: Xin mời bác Tảo.
Bạn đạoT: Dạ kính thưa Thầy, con mới move về nhà khác đó, Thầy, thành ra con của con thì cái kiếng Vô Vi con thượng ngày hôm nay đó, con của con nó kêu để ở đẳng, nhưng mà nó không có thiền đó, Thầy!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạoT: Con với nó ăn mặn là nhiều quá, con có nên để không, Thầy? Mà cái thằng này nó chưa có tu đó, Thầy.
Đức Thầy: Nó có tâm mà nó muốn, nó phải làm đủ lễ đối với cái Kiếng.
Bạn đạoT: Thanh lọc thì nó đẳng, còn thằng này hồi nào giờ chưa có tu, Thầy; mà nó kêu, “Má để đẳng cho con!” Mà con không hiểu con có nên để, hay là không?
Đức Thầy: Thì nó cần, nó yêu cầu; cho nó! Đâu có sao? Mình làm cái khác! Mình đi đâu, người có tu thì đem cái tâm.
Bạn đạoT: Dạ thưa Thầy, con kính hỏi Thầy: con muốn thượng Kiếng, mà có chờ ngày rằm không, Thầy? Hay là Chúa Nhật?
Đức Thầy: Vậy là tốt; Rằm, ngày tốt; hay là Chúa Nhựt, có bạn đạo tới giúp, cũng được; há!
Bạn đạoT: Dạ thưa Thầy, Rằm tháng 7 này, hay là Rằm tháng 8, con thượng được, Thầy?
Đức Thầy: Tháng 7 hay tháng 8, ngày rằm, mình tưởng Bề Trên, người ta chứng đi!
Bạn đạoT: Dạ.
Đức Thầy: Làm đúng nghi lễ mà hoạch định vậy đó, Trên nó chứng.
Bạn đạoT: Dạ kính thưa Thầy, cái thằng mà bệnh mấy năm trước đó, Thầy, dạo này thì nó bớt nhiều rồi; nhưng mà nghe băng “Thiên Đàng Du Ký” đó, Thầy, nghe tối ngày sáng đêm, Thầy; nhưng mà bây giờ lâu lâu cỡ 5, 7 tháng, 1 năm, lâu lâu cái nó hơi trở chứng một chút xíu đó, Thầy, chớ nó bớt nhiều lắm rồi đó, Thầy! Mời là nó bớt hết 8 phần mấy rồi, Thầy!
Đức Thầy: Thể thao đồ, ha, chớ không phải thả lỏng rồi cái xác nó càng ngày càng tiến!
Bạn đạoT: Nó thì nó nghe băng tối ngày, Thầy; nhưng mà nó không có chịu lạy Kiếng với thở Chiếu Minh đó, Thầy!
Đức Thầy: Từ từ khuyên nó.
Bạn đạoT: Con tính hồi sáng này kêu nó lên, mà ngày qua đi không có đủ xe đó, Thầy. Dạ, con kính Thầy.
Đức Thầy: Nếu mà có duyên nào, nó gặp tui, ha!
Bạn đạoT: Dạ, con kính Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Bạn đạo1: Tiếp theo, xin mời bác Tùng ở Úc Châu.
Đức Thầy: Chưa về sao? Đi sướng hơn (nghe không rõ)
Bạn đạoT: Dạ thưa Thầy, con có chút chuyện xin Thầy chỉ dạy cho con, dạ. [45:07]
[kết thúc ID# 19890806Q2 - T/V VĨ KIÊN: KHÓA “HỒI TƯỞNG CHƠN TÂM” – Cuốn A]