19890806Q1
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN: KHÓA “HỒI TƯỞNG CHƠN TÂM” – Cuốn B
Bạn đạoT: Cũng vậy hết đó! Người nào cũng biểu con ghé lại nhà người ta một tuần hết, Thầy! Dạ, mà con thì con nói, “Một tuần thì chắc không được”; vì mỗi chỗ con ở 2 ngày thôi, vì đông quá con làm sao ở hết được đâu? Thì ở bên đó, bên Úc, thằng Hiếu cứ điện thoại qua hoài, “Mấy dì, mấy bác, mấy anh chị đợi Má từng giờ, từng ngày đó, để biết tin tức của bên Đại Hội!” Con cũng nôn lắm; dạ, con cũng nôn về lắm, nhưng mà người này kéo, người kia kéo, con cũng chưa về được! Nhưng mà con có gởi một ít thơ từ đó, Thầy; dạ, với 4 cuốn băng mà bữa hôm Thầy giảng; dạ, con có gởi về; con cũng nói đại khái sơ thôi, dạ, để con về con sẽ nói tiếp.
Nhưng mà con có một chút chuyện như vầy, thưa Thầy: chỉ cho con là vì con qua đây đó, có gặp người bà con người ta làm ăn lớn đó, Thầy! Mở phòng địa ốc đồ, thấy người ta làm cũng khá lắm, thì trong lúc đó thì anh ta là anh rể của con đó, mà chị con thì chết rồi, thì bây giờ ảnh cưới vợ khác, làm ăn thì bây giờ kêu con đó, là phải qua Cali để làm ăn, ảnh chỉ vẽ cách làm ăn! Mà vợ ảnh thì đi buôn từ Hồng Kông với lại Mỹ đó, thì cũng khá; nói với con, nghĩa là, có thể kiếm 1, 200 ngàn trong một năm, dễ lắm! Không hiểu vì sao, trong lúc mà con đang phân vân, tiếng thì con “Ờ” nhưng mà con chưa biết tính làm sao hết?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạoT: Thì con cũng có óc thương mãi, mà con nghe nói vậy đó tự nhiên cái lòng tham lam của con tự nhiên nó cũng có ham muốn thiệt! (cười) Con thấy kiếm một, hai trăm ngàn, dạ, thấy nó cũng hơi dễ!
Đức Thầy: Tiền mà ai mà không thích? Nhưng mà biết tiền là ai, lúc đó thích tiền đúng hơn!
Bạn đạoT: Dạ; con về con cũng đang suy nghĩ chớ con cũng chưa trả lời dút khoát đó, Thầy; dạ, thì cái đêm con nằm, sao con thấy chiêm bao ông nhà con về đó, dạ; ổng nói con, “Sao mà Bà cứ đi hoài, Bà không ở một chỗ?” Dạ, thì cái nói đó thì con suy nghĩ đó, thì chắc hồi trẻ đã ở với nhau 38 năm, dạ; thì không có bao giờ nói đến cái chuyện ghen tuông, dạ; không lý giờ mình già rồi, gần xuống lỗ rồi, mà nói chuyện ghen tuông? Thì con nghĩ chắc là nhà con không chịu cho con đi!
Đức Thầy: Thì ổng tu, rồi ổng (nghe không rõ)
Bạn đạoT: Dạ, ổng không chịu cho con đi mà lang bang để lo làm ăn nữa!
Đức Thầy: (nghe không rõ) lâu rồi, có gì đâu?
Bạn đạoT: Dạ; mà trong lúc đó thì con cứ nghĩ lại cái lời nói của con con đó, nó nói, “Má nè, bây giờ Má lớn tuổi rồi, Má tu đi, Má đừng làm ăn gì nữa! Bây giờ chỉ ở lại một chỗ mà Má nghe kinh, nghe kệ, mà Má tu! Má đã làm nhiều quá rồi, bao nhiêu năm rồi, bây giờ bước ra rồi cũng còn 2 tay trắng chớ không có gì mà để đem theo!” Rồi con suy nghĩ lời con con nói, con cũng cảm động lắm, thành ra cũng vì chỗ đó mà lòng tham lam của con không biết làm sao nó cứ rạo rực, rạo rực hoài? [03:04]
Đức Thầy: Con làm bao lâu, kiếm bao nhiêu tiền, ông Trời sai Bác xuống lấy hết!
Bạn đạoT: Dạ?
Đức Thầy: Rồi bây giờ muốn kiếm Bác tới nữa, rồi sao?
Bạn đạoT: Dạ.
Đức Thầy: Cứ lo tu cho rồi!
Bạn đạoT: Dạ, dạ thưa Thầy,
Đức Thầy: Tu là cái vốn mạnh hơn tiền!
Bạn đạoT: Dạ; mà con nghĩ,
Đức Thầy: Cái đó muốn đến là đến, chớ không phải muốn qua là qua đâu!
Bạn đạoT: Mà con nghĩ, nếu con ở Úc chắc con tu được, Thầy!
Đức Thầy: Thì ở Úc.
Bạn đạoT: Dạ.
Đức Thầy: Lo tu thời gian cho vững vàng đi. Muốn làm ăn mà làm giàu, rồi cũng bỏ 2 tay không ta đi, chớ đi có ôm được của đâu?
Bởi vì Chị đâu có đói? Chỉ có thiếu tu à!
Bạn đạoT: Dạ.
Đức Thầy: Giờ chỉ có thiếu tu à!
Bạn đạoT: Giờ từ sáng tới chiều, từ giờ thì con của con nó đi làm hết đó, thì con chỉ ở nhà nghe kinh thôi à, dạ; để băng nghe kinh!
Đức Thầy: Bây giờ để mua bán làm ăn, đãi nhậu chỗ này, chỗ kia đãi nhậu, cũng tăng xông lên, cũng chết đó!
Bạn đạoT: Dạ, dạ, con thấy con qua đây chắc con tu không được đâu: đầu này mời, đầu kia mời; con đi riết rồi chắc con cũng không tu được!
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạoT: Dạ, mà ăn uống nhiều, khi mình không được kiêng cữ lắm đó, Thầy, chắc cũng có ngày chết, chết quá! [04:01]
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạoT: Thành ra con nghĩ, thôi con ở Úc con tu à.
Đức Thầy: Bò mà nó bày tới 7 món, giờ thì mình làm 10 mấy món! Uống trà thôi mà (nghe không rõ)
Bạn đạoT: Dạ, dạ; thành ra con xin Thầy chắc cho con tu, chớ con không dám qua đây nữa! Dạ, có Đại Hội, con qua rồi con về thôi.
Đức Thầy: Ổng đi rồi, bây giờ để ổng cũng tu, vì con cũng tu!
Bạn đạoT: Dạ, dạ.
Đức Thầy: Giờ mình mẹ, làm cái gì đây?
Bạn đạoT: Dạ, dạ.
Đức Thầy: Phải không? Mình tu rồi có cái vốn căn bản, không phải 200 ngàn đô la là cái vốn đâu; 200 ngàn đô la là một cái mục tiêu cho người ta tấn công mình!
Bạn đạoT: Dạ, dạ.
Đức Thầy: Không phải là cái vốn đâu! Tu mới là cái vốn.
Bạn đạoT: Dạ, dạ; con nghe lời Thầy, con về con tu; con không ham nữa!
Đức Thầy: Là mục tiêu cho người ta tấn công mình!
Bạn đạoT: Dạ, dạ. Con thấy làm ăn dễ dãi quá, bên này con thấy cũng dễ ấy quá, Thầy, thành ra con cũng, trong lòng cũng hơi rạo rực, ham muốn đó! Nhưng mà giờ con nghĩ là con tu à, con không dám nữa!
Đức Thầy: Qua đây có học tiếng Mỹ chưa? (nghe không rõ)
Bạn đạoT: Dạ, dạ; dạ, cảm ơn Thầy; dạ, dạ.
Bạn đạo1: Tiếp theo, xin mời anh Hùng.
Thưa, chắc chỉ còn đủ thì giờ cho 3 người nữa thôi. Một, 2 (nghe không rõ)
Bạn đạoH: Kính chào Thầy, con là tên Hùng, nhưng mà những gì con làm đó, Thầy, con biết con làm sai, nhưng mà con không thể nào con giữ nó được! Những gì con làm, con làm bất cứ chuyện gì con cũng thấy con làm sai không à! Mà thật sự đó, là con nghĩ lại đó, con có làm sai những chuyện, chẳng hạn như cái gì mà con làm thì nó sai, nhưng mà con không thể nào control được con hết đó! Khi mà con ngủ đó, mà tự nhiên nửa đêm con phát sợ, mà không biết con sợ cái gì? Tự động cái xác con nó cứ đi thẳng vô trong phòng à! Ngủ rồi, con biết là con đi, nhưng mà tự nhiên nó đi, con không biết tại sao nữa? [06:10]
Đức Thầy:Tại vì con mất quân bình; Con thiếu niệm Phật! Phải cố gắng làm như Thầy dạy: Con niệm Phật tiếp, niệm Phật để lập lại trật tự. Chỉ có niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mới có thể cứu rỗi cho cái thần kinh của Con! Từ cái niệm Phật, rồi lần lần nó trở về với quân bình mới buông bỏ cái chuyện đời nó không có nghĩ! Con ngồi đó Con nghĩ việc này, rồi chạy qua việc kia, việc kia chạy qua việc nọ;ngồi đâu cũng nghĩ tùm lum hết!
Bạn đạoH: Dạ, chẳng hạn như hồi hôm,
Đức Thầy: Đâu có được! Đó là hư máy rồi; Con hiểu không?
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Xẹt bậy, xẹt bạ, hư hết!
Bây giờ mình niệm Phật cho nó gom lại, gom lại trở về trật tự lại, rồi nó yên!
Phải mất 2 năm mới trị cái bệnh Con được!
Bệnh đó, chớ Con không phải yên đâu!
Bạn đạoH: Dạ, con cũng nghĩ mang cái bệnh!
Đức Thầy: Cái thần kinh Con nó lộn xộn lắm! Ngồi đó mà nghĩ tùm lum, nhảy việc này, nhảy việc kia, nhảy việc nọ; bay tùm lum hết đó!
Không có được!
Rồi nhiều khi cộng với cái ác ý nữa, là nó điên à! Con hiểu không?
Bạn đạoH: Dạ!
Đức Thầy: Con niệm Phật nhiều đi!
Cố gắng trị cái bệnh thần kinh của tuổi trẻ! Nhiều tuổi trẻ bị lắm, chớ không phải mình Con! Loạn xạ hết!
Bạn đạoH: Dạ, con cũng hiểu nó, con cũng có nghĩ qua là con cũng bị bệnh; nhưng mà đôi khi con biết, mà tại sao con không có thể nào control được nó?
Đức Thầy: Con cứ niệm Phật đi! Thầy chỉ cho Con con đường Con tự trị đó; thấy không?
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Con phải tự trị; há? Và Con phải, phải tập đi chầm chậm, không có nôn nóng.
Bạn đạoH: Dạ.
Đức Thầy: Há?
Bạn đạoH: Dạ. Tại sao?
Đức Thầy: Con tập chậm chậm, niệm hành từ từ, từ từ; mỗi ngày một tiếng, thì thần kinh nó đỡ.
Bạn đạoH: Dạ; cảm ơn Thầy.
Bạn đạo1: Tiếp theo, xin mời bác Minh.
Bạn đạoM: (nghe không rõ) gặp Thầy thì tay nó cứ đau, nó cứ rút xuống dưới đây; xin Thầy,
Đức Thầy: Chỗ này, nó nhức chỗ này, hả? Ở đây thiếu gì thầy trị! Bên kia trị cũng được vậy; tại sao không đi châm cứu?
Bạn đạoM: Thầy, con có đi châm cứu thì nó bớt, khỏi.
Đức Thầy: Chị phải đi châm cứu chớ, thì mới dứt được!
Bạn đạoM: Con đi bác sĩ (nghe không rõ), con uống thuốc Tây nhiều quá; giờ con xin Thầy cho con uống thuốc Bắc.
Đức Thầy: Cái đó phải đi trị! Trị, mà thầy giỏi thì mất tiền nhiều lắm! Ở xã hội này không có thầy rẻ tiền! (cười) Bây giờ phải tập đi! Có đi bộ không, mỗi ngày có đi bộ không?
Bạn đạoM: Dạ thưa Thầy, có.
Đức Thầy: Có không? Phải tập đi bộ nhiều; mà phải cái tay như vậy, đứng sát chà lên vách tường đó.
Bạn đạoM: Dạ.
Đức Thầy: Há? Năm chục lần vậy đó, mỗi một lần vậy, ngày 3 lần. Nhưng mà cái máu nó cũng lên cao! Máu cao, phải trị! Trị về thanh lọc thì mắc tiền lắm! Như tui đang trị, tui cũng mắc tiền lắm! (cười) Nhưng mà mình tích trữ trong đó nhiều quá, uống thuốc, thuốc Tây thì nó bớt vậy thôi nhưng mà rốt cuộc nó cũng độc hại à!
Bạn đạoM: Dạ.
Đức Thầy: Uống thuốc Bắc thì phải kiếm thầy thuốc Bắc, chớ tui đâu có thì giờ mà trị?
Bạn đạoM: Con, mới đây con bệnh con nhờ Thầy; Thầy cho con uống, khỏi, thành ra con muốn xin Thầy thuốc; Thầy cho thuốc con uống,con khỏi, thành ra con muốn xin để cho thằng Ngọc với thằng Tuấn nó lo.
Đức Thầy: Thuốc không có hết đâu!
Bạn đạoM: Dạ?
Đức Thầy: Bây giờ phải đi trị! Tui khuyên Chị đi châm cứu.
Bạn đạoM: Dạ, con nhiều lúc nhức luôn cái vai.
Đức Thầy: Ừ, đi châm cứu! Nhức đây nè, đau đây.
Bạn đạoM: Dạ.
Đức Thầy: Chị thấy không?
Bạn đạoM: Dạ.
Đức Thầy: Đau đây dữ lắm!
Bạn đạoM: Dạ.
Đức Thầy: Đó, đó; đây, rồi nó, ta phải châm chỗ này nữa nó mới nhẹ! Đau hết chỗ này!
Không có gì trị bệnh! Tui lên đây nói chuyện thôi.
Bạn đạoM: Thưa Thầy, cho con bán cái nhà, được không?
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạoM: Cái nhà con đang ở bây giờ đó, con xin Thầy cho con bán.
Đức Thầy: Bán đi làm cái gì?
Bạn đạoM: Thì đi mua cái nhà khác để ở, tại vì bao nhiêu năm nay khổ quá, Thầy! (khóc),
Đức Thầy: Giờ bán thì cũng có lời rồi đó; về bán có lời rồi đó!
Bạn đạoM: (khóc)
Đức Thầy: Ổng thế nào? Ổng khỏe không?
Bạn đạoM: (nghe không rõ), bàn tay giờ nó co quắp vậy đó.
Đức Thầy: Co như vầy?
Bạn đạoM: Dạ! Có ở đâu đi châm cứu.
Đức Thầy: Khổ lắm!
Bạn đạoM: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Trị mắc tiền thì trị hết, nhưng mà làm sao trị cho nổi? Khó vậy! Tiền ở đâu mà trị? Mấy chục ngàn đô la, tiền đâu mà trị?
Bạn đạoM: Bây giờ thằng Tuấn muốn xin Thầy cho nó đi lấy vợ!
Đức Thầy: Nó ở đâu?
Bạn đạoM: Nó ở nhà đó, Thầy! Nó trốn Thầy, nó không lên.
Đức Thầy: Nó đi qua London cưới vợ rồi mà?
Bạn đạoM: Dạ thưa, không được đó, Thầy!
Đức Thầy: Không ai lấy, hả?
Bạn đạoM: Nó đem lên hỏi Thầy.
Đức Thầy: Con vợ này nó đẹp quá, hả?
Bạn đạoM: Nó nè, Thầy!
Đức Thầy: Ừ; rồi sao? Không lấy, hả?
Bạn đạoM: Nó, nếu được, Thầy xem nếu được, Thầy cho nó lấy đi cho rồi!
Đức Thầy: Nếu mà ông lấy thì tiền ở đâu ổng lấy? Ổng ẩu, sửa máy tùm lum hết trọi! Rồi bây giờ con này chịu lấy không?
Bạn đạoM: Thì nó hỏi Thầy làm sao?
Đức Thầy: Cưới vợ đẹp, rồi mua xe hơi mới! Rồi ổng tiền ở đâu? (cười) Nó muốn gì nó muốn, ha; nó muốn Thượng Đế, nghĩa là, hành hạ nó thì (nghe không rõ)
Bạn đạoM: Con hỏi Thầy, nếu không được thì thôi cho nó quay trở lại xin Thầy nó tu vậy.
Đức Thầy: Thì nó phải tu chớ không có lang bang nữa!
Đã khùng rồi mà lang bang nữa thì tạo cho người ta cả xã hội khùng luôn!
Tu để trị cái bệnh khùng của nó, nó không chịu đó. Rồi đi nói này, kia, nọ, người ta nghe theo nó, rồi cái này khùng luôn nữa đó; rồi thêm người khùng nữa! [12:40]
Bạn đạoM: Dạ, con xin Thầy, cho Thầy nghỉ ngơi đi.
Bạn đạo1: Xin mời anh Vinh; và người sau cùng là anh Thạch
Bạn đạoV: Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả các bạn đạo; kính thưa Thầy, trước đó con là một huynh trưởng thường hay tụng kinh lễ Phật vào hằng buổi hằng trình duyệt và huấn luyện con em của quý phụ huynh; nhưng khi giác được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì thời giờ con chỉ có để về chuyên tâm hành thiền hơn là đi huấn luyện.
Vừa rồi thì con nghe thấy Thầy giảng ở bên Tây Đức, làm tất cả những hình ảnh của Đức Phật trước kia đã bày biện, thì nay pháp lý thì có thể vẫn duy trì những cái tượng Phật đó, nhưng mà cái sau thì tặng một cái miếng kiếng Vô Vi. Kính Thầy, con đã làm y như Thầy dạy, nhưng mà tự con dựng lên rồi tự con ngồi hành thiền, không có mời các bạn đạo; vậy thì có ảnh hưởng gì đến vấn đề tu? [14:02]
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạoV: Dạ.
Đức Thầy: Còn cái mà dạy người ta tụng kinh, nhưng mà mình phải cắt nghĩa câu tụng, giá trị của câu tụng, bởi vì lời nói của Phật quý lắm, mà mình phải cắt nghĩa cho thấu triệt lời nói của Phật để cho tuổi trẻ nó chiêm ngưỡng cái sự thăng hoa tinh vi của đức Phật, mà nó nhận thấy nó hơn; thấy không? Thì những câu mà dạy cho người ta tụng niệm là mình phải thấu triệt, dạy một câu cũng có thể giúp người ta về trời dễ giải, không có khó khan.
Mà nếu một câu đọc mà không hiểu thì cũng như két nhái chủ nhà, nó không có lợi; thấy không? Mình phải thấu triệt cái việc đó! Anh tu về Pháp Lý Vô Vi thì Anh sẽ có điển, thấu triệt cái đó là điển văn chớ không phải văn ngôn ở thế gian! Đó, lời nói của Phật là điển văn; mà mình có điển đó, mình hấp thụ được dễ lắm, mà thấy nó sống động vô cùng! Rồi mình cắt nghĩa cho các em nó biết, há, cái tâm thức thanh nhẹ của nó ở đâu, và để nó đón nhận những cái siêu văn minh mà đức Phật đã để lại.
Bạn đạoV: Dạ vâng. Kính thưa Thầy, như là trở ngại thứ nhất là từ trước đến nay theo chương trình sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử thì dạy pháp lý và hoạt động thanh niên; nhưng mà theo lý thì đã theo các thầy, họ đã giảng giải và tập cho các em đã lập thành thói quen như vậy. Khi con soi về tâm pháp thì con nhận thức theo cái giải thích (nghe không rõ) có hợp của Thầy với tất cả các bạn đạo đã tu tập; thì cái sự hiểu khó khăn đối với huynh trưởng cũng thiêng liêng hay là ông Vũ???. Cho nên con chỉ có biết là tự tu, tự tiến vì cái tâm thanh tịnh của mình để ảnh hưởng các em trong tương lai. [16:14]
Đức Thầy: Mình có thể cắt nghĩa về, mình dựa trong cái khoa học hiện tại.
Bạn đạoV: Dạ.
Đức Thầy: Mà mình nới rộng sự thanh nhẹ. Đó là thực chất vun bồi khai triển siêu văn minh ở tương lai.
Bạn đạoV: Dạ.
Đức Thầy: Chớ không phải tầm thường đâu!
Bạn đạoV: Dạ, vâng.
Đức Thầy: Kinh ở chùa quý lắm, mà người có tu mới hiểu được.
Bạn đạoV: Dạ.
Đức Thầy: Có hành mới thấy, chớ không có bắt người ta đi một luận điệu mà không cảm thức, không hiểu!
Bạn đạoV: Dạ.
Đức Thầy: Đó là tội nghiệp lắm.
Bạn đạoV: Dạ vâng.
Đức Thầy: Đâu phải nó thất bại! Khổ lắm.
Bạn đạoV: Kính thưa Thầy, con cũng hiểu như vậy, cho nên con cố gắng tự tu, tự tiến tiến để,
Đức Thầy: (nghe không rõ) ứng khẩu.
Bạn đạoV: Dạ vâng.
Đức Thầy: Theo cái tình huống hiện tại.
Bạn đạoV: Dạ.
Đức Thầy: Ở hoàn cảnh nào, mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó.
Bạn đạoV: Dạ vâng.
Đức Thầy: Thì nó không có động chạm với ai.
Bạn đạoV: Dạ; và vì có một số huynh trưởng, khi gặp con thì nhận thấy sự tiến của con, thì cho rằng là bệnh khỏe, nhưng mà con vẫn yêu thích được là vì con đang thiền, cho nên mới được một cái pháp tướng như thế này! Con nói, nhận dạng để cho các anh huynh trưởng biết thì cũng hơi khó, vì họ đi theo một chiều hướng như vậy: ??? khi mà mình định bắt, thì họ cho mình định bắt cái lẽ phải của mình, cái việc mà họ kết thúc nhân đến, có nghĩa là họ qua tự làm tà pháp! Tất cả quý thầy cũng như quý huynh trưởng hiện nay là làm như vậy!
Đức Thầy: Nhưng mà ngày nào Anh đầy đủ hào quang sáng suốt thì khi Anh đến, Anh đem lại sự an lành cho họ; lúc đó Anh nói họ nghe. Bởi vì cái họ đi tu là họ cũng khao khát tìm sự bằng an của nội tâm, đó; họ mất sự bằng an thì lúc nào cũng khao khát hết. Nhưng mà mình có cái từ quang, lúc đó mới nói chuyện được.
Bạn đạoV: Dạ, cảm ơn Thầy; con cố gắng nghe lời Thầy giảng.
Bạn đạo2: Xin mời anh Đức.
Bạn đạoĐ: Thưa Thầy, con có câu hỏi mà một vài anh em khác cũng có cùng câu hỏi giống như vậy; chẳng hạn như anh Lê Cẩm Từ, bên Tây Đức, ảnh cũng có cùng câu hỏi giống như vầy. Thưa Thầy, khi con vào Thiền Định đó, ngồi yên rồi thỉnh thoảng nghe cái tivi nó nổ cái “cắc,” hoặc là ở trên vách hay là trên nóc nhà, kêu “cắc, cắc”. Thưa Thầy, Thầy thấy thế nào?
Đức Thầy: Chỗ nào kêu “cắc” đó, lấy chiếc đũa Anh bao bông gòn, chấm chút alcoln, Anh tới Anh hơ ngay chỗ đó.
Bạn đạoĐ: Dạ.
Đức Thầy: Hơ qua, hơ qua là nó đi hết!
Bạn đạoĐ: Dạ.
Đức Thầy: Thì bữa sau không có. Chỗ nào “cắc,” tới hơ, hơ.
Bạn đạoĐ: Dạ. Khi mình nhắm mắt, mình không thấy; hình như về cái hướng đó, phải không Thầy? [19:07]
Đức Thầy: Thấy cái góc nào, Anh tới hơ ngay chỗ đó; nó đi hết, chớ không phải (nghe không rõ)
Bạn đạoĐ: Dạ.
Đức Thầy: Bởi vì nó thấy Anh thanh tịnh đó.
Bạn đạoĐ: Dạ.
Đức Thầy: Thì nó phá chơi!
Bạn đạoĐ: Dạ.
Đức Thầy: Nó phá chơi; thì mình hơ cái, hết!
Bạn đạoĐ: Dạ. Thưa Thầy, khi con niệm Phật đó thì thỉnh thoảng thường thường nó nhịp ở trên này, thỉnh thoảng nó nhịp ngay chỗ này, hoặc là nó cắt ngay cái chỗ này, cắt ngay từ trên trán xuống.
Đức Thầy: Khi Anh niệm Phật là Anh phải dẫn kéo lên trung tim! Cho nên, bất cứ nó nhảy chỗ nào thì theo cái trình độ tu học của mình, nó ê chỗ này, nó nặng chỗ này, thuộc về thế gian mà nó ê chỗ này mà xuất ngay chỗ này là Trung thiên;mà nó ở chỗ này, nó ê chỗ này mà nó xuất thanh nhẹ đó là Bồng Lai, ở chỗ này xuất ra thanh nhẹ là hào quang về Phật giới! Đó, thì nó phải có trật tự theo tu học của mình! Nhưng mà mình luôn luôn kéo lên trên đây; nó ê chỗ nào mình chứng minh mình đã đi tới giai đoạn nào!
Khi mà Anh mật niệm Bát Chánh đó, Anh thấy nó chuyển chạy chỗ nào, chạy đều trong cơ thể và Anh thấy không, trình độ của mình đã kiểm soát được bên trong! Đó! Niệm Bát Chánh đó, “Nam Mô A Di Đà Phật,” “Nam Mô A Di Đà Phật,”mà nó chạy đều như vậy là mình đã kiểm soát.
Bạn đạoĐ: Dạ, con không có niệm mật niệm Bát Chánh.
Đức Thầy: Anh phải niệm Phật, niệm, mật niệm Bát Chánh! Anh không mật niệm Bát Chánh nó chạy loạn! Trong sách có dạy, tối nào cũng tập niệm cho nó quen đâu đó nó trật tự, mình kiểm soát hết, cũng như người ta ở trong chùa, chiều thì mấy ông sư phải đọc kinh; nhiều ông tu cao rồi cũng phải đem nước phép ra rải xung quanh chùa; thì mình có cái Tiểu Thiên Địa này, cũng vạn linh đồng trú ngụ, mình đi một vòng, ba vòng như vậy, là mình tận độ xung quanh mình.
Và đó là một khí giới sắc bén giải tỏa; nhưng mà niệm nó chạy đều hết đó, không có sợ, đứng trước quỷ, con quỷ, Anh cũng không sợ nó xâm chiếm anh được! Mạnh như vậy! [21:27]
Bạn đạo2: Thưa có cô Thủy xin Thầy (nghe không rõ)
Bạn đạoT: Thưa Thầy, con không hiểu một việc Thầy giảng, là “Nhân quả là cánh cửa của Vô Vi”?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạoT: Con không hiểu! Xin Thầy giảng cho
Đức Thầy: Cái luật nhân quả, nếu Con ở hiền, Con tu về Vô Vi; Vô là gì? Vi là gì? Không không!
Mà tâm Con còn tranh chấp, thì đó là cánh cửa án ngự mất tiếng nói của Con: cái nhân Con không tốt thì cái quả đâu hay?Con thấy không? Con chơi với người ta, Con đòi đánh đập người ta, rốt cuộc nó về đâu? Nó về với Con! Con hiểu chưa?
Bạn đạoT: Dạ.
Đức Thầy: Ờ. Con hiểu cái luật nhân quả là cánh cửa của Vô Vi; Vô Vi không có sắm cửa! Con hiểu chỗ đó không? Vô Vi là Không Không; mà Con muốn an nhiên tự tại, Con phải trở về với Không Không: việc lớn Con làm thành nhỏ, việc nhỏ Con làm thành không, Con mới có cơ hội tận độ chúng sanh, quán thông được!
Còn việc nhỏ Con làm thành lớn, việc không Con nói có, việc có Con nói không? Cái đó là trật đường thôi, loạn xạ hết! Mình lãnh đủ! Con thấy không?
Bạn đạoT: Thưa Thầy, như vậy là khi mình theo cái pháp Vô Vi thì là làm sao mình dứt cái nhân quả đó, Thầy?
Đức Thầy: Đó, mình phải trở về cái Không; bởi vì mình vốn là không, cấu trúc từ siêu văn minh, siêu nhiên mà có; chớ không phải Con là con người thiếu học, thiếu suy nghĩ đâu! Tại Con thiếu thanh tịnh!
Con có thanh tịnh, Con nghĩ cái gì trong 1 tíc tắc là nó phải ra; không phải lâu! Con hiểu chỗ đó không?
Thiếu thanh tịnh thôi! Mà cái thể xác này là từ siêu nhiên cấu thành, không phải ở thế gian này làm được, không ai chế Con ra được hết! Khi Con hiểu rõ cái vị trí Con, Con trở về với vị trí đó, Con mới có cơ hội tận độ chúng sanh.
Mà Con đặt nền tảng mê tín là Con không có độ được ai hết đó! Con chỉ nói 1 góc thôi, ca tụng 1 góc thôi, không có phát triển được! Con hiểu không? [23:40]
Bạn đạoT: Thưa Thầy, như vậy là khi mà trở về Không thì mới dứt được nhân quả?
Đức Thầy: Đó, cái tâm Con lúc nào cũng Không!
Nếu Thầy mà có chấp đó, Thầy sợ số người này, đố mà Thầy trả lời được cái gì! Nói xong, Thầy không có nữa!
Không! Con phải nhớ cái chuyện của Con thôi; thấy không?
Giữ cái tâm Không mới tận độ chúng sanh, mới phục vụ bất cứ nơi nào, mà làm việc bất cứ lúc nào; không có quái ngại nữa!
Bạn đạoT: Thưa Thầy, con còn một cái thắc mắc nữa là, thời gian lúc này con hành thiền đó thì xung quanh cái miệng con hình như là nó bị rát? Như vậy là sao, hả Thầy?
Đức Thầy: Rát?
Bạn đạoT: Dạ, giống như là ăn ớt vậy đó, nó bị cay vậy đó!
Đức Thầy: Đó, nó sẽ đổi tướng Con! Rồi sau này nó tê tê, tê nơi đây; nhưng mà Con phải uống nước cho cái gan mát! Đó là do trong cái gan ra! Con ăn đồ chiên dầu đồ, phải ngưng hết; tôm đồ, không có ăn được! Rồi phải ăn đồ mát, ăn rau luộc đồ cho nó nhẹ gan lại.
Nhưng mà cái điển đó nó chạy, từ cái gan phát ra, nó chạy! Sẽ đổi tướng; rồi sau nó tê, nó tê tê vậy; cái mặt nó đổi à, mặt nó khác! Người ta, chị em như vậy: “Ô, sao lúc này mặt Mày tươi?” Là nó đổi!
Còn bây giờ lúc này là cái gan Con đang nó nóng.
Bạn đạoT: Như vậy là con phải uống nước, hay là con phải nuôi ??? cái pháp này cho nó nhiều?
Đức Thầy: Không, con phải uống nước mát, nước rau má đồ, mấy cái đó cũng mát vậy, hay là Bát Kỉ Sửu đồ cũng mát; làm cho cái gan nó mát là được; ăn cái gì cho cái gan nó mát.
Cái món ăn hằng ngày quan trọng lắm! Đừng có làm cho nó quá ngon miệng, rồi rốt cuộc là cái gan hư hết, nó sanh bệnh! [25:27]
Bạn đạo1: Xin cảm ơn Đức Thầy. Dạ, kính xin đức Thầy, nhân dịp hôm nay chúng con xin phép Đức Thầy với quý bạn đạo mấy phút để xin trình lên Đức Thầy với quý bạn đạo cái buổi bàn giao của anh Hội Trưởng Bùi Toán cho Hội Đồng Cố Vấn, sẽ thực hiện tại tư gia của anh Bùi Toán vào Chủ Nhật tuần tới lúc 11 giờ; và chỉ có 3 người, cộng với luật sư hiện diện, mà thôi.
Nhân dịp sau đó, Hội Đồng Cố Vấn sẽ bàn giao lại cho Ban Chấp Hành; thì nhân dịp hôm nay, chúng con xin phép để trình lên Đức Thầy và quý bạn đạo thành phần của Ban Chấp Hành mới, tại vì tới khi mà nhận được bàn giao thì không có dịp để gặp mặt đông đủ quý bạn đạo và Đức Thầy.
Thì xin phép Đức Thầy, trước hết con xin trình lên Đức Thầy, trong Ban Chấp Hành mới, có 6 Phó Hội Trưởng, theo lời dạy của đức Thầy, để mỗi người lo cái phần nhiệm vụ của mình, và mong rằng các bạn đạo các nơi cũng tiếp tay để đóng góp ý kiến cho cái công việc của Hội trong tương lai được thuận theo Thiên Ý.
Con xin trình lên đức Thầy, anh Phó Hội Trưởng đặc trách về Thiền Viện là anh Nguyễn Hoàng Long (vỗ tay). Xin mời quý anh em lên trên này.
Thứ hai, Phó Hội Trưởng đặc trách Nhà In, anh Đoàn Quốc Chấn (vỗ tay).
Thứ 3, Phó Hội Trưởng đặc trách về Tu Học, anh Phạm Ngọc Quất (vỗ tay).
Thứ tư, Phó Hội Trưởng đặc trách về Ngoại Vụ,Vanh Huỳnh Ninh Sơn, (vỗ tay).
Thứ 6, anh Phó Hội Trưởng đặc trách về Kế Hoạch, anh Nguyễn Minh Hoàng (vỗ tay).
Xin lỗi, tui còn thiếu: cô Phó Hội Trưởng đặc trách về Truyền Thông là cô Phạm Xuân Dung (vỗ tay).
Xin giới thiệu lên Đức Thầy, anh Tổng Thư Ký là anh Nguyễn Ngọc Thạch, (Vỗ tay).
Cô Tổng Thủ Quỹ là cô Phạm Hoàng Anh. (vỗ tay)
Anh cố vấn về pháp lý, luật sư Nguyễn Công Thanh. (vỗ tay) [28:42]
Dạ thưa, ngoài ra, hiện giờ vẫn có một số các Trưởng Ban đã được thành lập, và còn một số đang tiến hành. Thưa, trong ban Tu Học của anh Phạm Ngọc Quất thì có Trưởng Ban về băng cassette, xin mời chị Phạm Kim Ngọc (vỗ tay).
Và trưởng Ban Cassettes để lo cho bạn đạo địa phương là chị Nguyễn thị Khế (vỗ tay).
Dạ, trong ban Thiền Viện của anh Nguyễn Hoàng Long thì có anh trưởng ban về bảo trì, liên quan tới điện là anh Trần văn Lưu. (vỗ tay)
Và trong Lá Thư Vô Vi về, Trưởng Ban về Thông Tin Liên Lạc là anh Hà Thu Hiền. (vỗ tay).
Về Lá Thư Vô Vi, người phụ tá của cô Phạm Xuân Dung, ở trong Ban Truyền Thông là anh Khương Bửu Võ (vỗ tay).
Thưa trong ban của anh Huỳnh Ninh Sơn về Ngoại Vụ, thì trong đó có ban về Xã Hội, trưởng ban Xã Hội Kinh Tế là anh Trần Văn Ngọc (vỗ tay).
Và cũng trong ban về Ngoại Vụ và có anh trưởng ban về Y Tế, đó là bác sĩ Hồ Hữu Kiệt; anh Kiệt hôm nay công việc không có mặt tại đây (vỗ tay).
Và trong ban tu học cuả anh Phạm Ngọc Quất sẽ cho quý bạn đạo biết là về băng video, chắc quý bạn đạo ai cũng biết là anh Võ Trọng Nghĩa, người sẽ giúp trong cái Ban Video (vỗ tay).
Dạ thưa, còn có một số các ban về Kỹ Thuật Nhà In, có anh Nguyễn Ngọc Hải (vỗ tay).
Và còn một số quý bạn đạo khác tiếp tay trong các ban, cũng như là các trưởng ban mà chưa có thành lập xong.
Chúng con xin cảm ơn Đức Thầy, xin cảm ơn quý bạn đạo, và mong được cái sự quang chiếu của Bề Trên để giúp cho các anh em chúng con hoàn thành được cái công việc mà bạn đạo giao phó. Dạ, kính thưa Đức Thầy, cái công việc hiện tại chúng con có một số các chương trình, đó là, thứ nhất sẽ thực hiện cái việc Thẻ Hội Viên, để tránh những sự phá hoại trong tương lai, theo lời chỉ dạy của Đức Thầy. [32:06]
Và thứ hai, cũng là hợp tác với anh em để tiến hành Đại Hội Vô Vi năm 1990, “Hải Vận Hành Hương”; và sẽ 3 ngày ở trên tàu, và chương trình thì các anh em đang xúc tiến để mà liên lạc với các nơi để tìm làm sao để được cái giá biểu và thuận tiện nhất cho quý bạn đạo, để số đông cũng được tham dự.
Và phần thứ ba là tiếp tục gây quỹ để xây Đại Giảng Đường.
Thưa Thầy, đó là mấy điểm chính yếu trong chương trình. Chúng con xin trình lên Đức Thầy và quý bạn đạo của nhóm anh em làm việc sắp tới, và mong là được sự hợp tác của quý bạn đạo có mặt tại đây cũng như không có mặt tại đây, tại địa phương cũng như là các nơi, các nước.
Thưa Thầy, anh Phó Hội Trưởng đặc trách về Tu Học xin…
Bạn đạoQ: Thưa Thầy, thưa Thầy, thưa tất cả các bạn đạo, thật ra hôm nay có hơi sự ép buộc một chút, tui phải nhận chức Phó Hội Trưởng, mà đặc trách Tu Học nữa, thành ra vấn đề nó cũng nặng!
Mình lo tu của mình chưa xong nữa, mà bây giờ phải đặc trách một cái nhiệm vụ rất là nặng; mà hơn nữa tui có nói với anh Lạc rằng cho tui cái chức là bạn đạo phụ trách tu học mà thôi, chớ tui không có muốn rằng một chức Phó Hội Trưởng, thì, thưa bạn đạo, chắc bạn đạo cũng đã thấy rồi: Hội Trưởng, có bao nhiêu người nói hết thành phần cũng hết bạn đạo rồi, mà có tới 6 Phó Hội Trưởng lận! Thì bây giờ có Thầy ở đây, thì xin Thầy cho con lời khuyên gì đó đi, để giúp cho con?
Đức Thầy: Khi những người có tâm mà tâm thức bình đẳng, và ở ngoài đặt nhiều giấy tờ, này kia, kia nọ, tâm thức bình đẳng, mọi người đã phát tâm (nghe không rõ), cho nên mọi người là như nhau để làm việc trong tình thương và đạo đức,chớ không phải là lãnh cái chức Phó để ăn lương 300 ngàn đô la!
Đó là tâm thức bình đẳng: bạn đạo nào cũng biết hết, thì đặt cho vui, vậy thôi!
Bạn đạoQ: Dạ thưa quý vị, hôm nay thì có Thầy ở đây, thì Thầy cũng thật ra thấy quý bạn đó, thì quý vị thấy như thế này: Tất cả ban, Thầy đều gọi là “các bạn” hết, thì ngày hôm nay có Thầy, thì Thầy nói là chức vụ cho có vui thôi, thì xin các bạn cũng nghĩ cái chức vụ đó không có gì để cùng chúng tôi để mà đóng góp và xây dựng cái đạo pháp trong tương lai. [34:51]
Đức Thầy: Trong cái thức bình đẳng!
Bạn đạoQ: Dạ! Với quý vị đừng nghĩ rằng chúng tui rằng phải giữ chức vụ này, chức vụ kia, đi tới tình trạng rằng đi tới sự phân hóa giữa nội bộ với nhau! Thì cái điều đó là điều mà chúng tôi không có muốn! Thì thưa quý vị, hôm nay có quý vị đây, thưa Thầy, có Thầy ở đây, thì thưa Thầy đặc trách Tu Học thì Thầy cũng biết con tu cũng chưa xong nữa, mà bây giờ đó, thưa Thầy, trên vấn đề về tu học, …
Đức Thầy: Mình sai đó, thì mình có cái chức vụ một chút, mình nhắc nó chỉ làm sai, “Bởi vì tui là (cười) (nghe không rõ) , có gì đâu? Lúc nào cũng bình đẳng tha thứ và thương yêu!
Bạn đạoQ: Dạ thưa quý vị, Thầy, mình có nên không, Thầy?
Đức Thầy: Thương Ban Chấp Hành hơn là ghét Ban Chấp Hành, rồi đổ thừa Ban Chấp Hành!
Ban Chấp Hành đâu có ăn cái gì đâu, mà làm trối chết! (cười) Thì tội nghiệp hơn!
Bạn đạoQ: Cảm ơn sự minh định của Thầy trước tất cả các bạn đạo. Thưa Thầy, thêm nữa là, thưa Thầy, trước kia là Hai Không, Thầy có gặp tụi con, Thầy có kêu tụi con nói chuyện cùng với Thầy, Thầy cứ nói, “Hội này không có gì để mà làm; tụi bây có giúp anh Lạc thì giúp tuần lễ chừng 1, 2 tiếng thôi!” Mà Thầy biết, anh Lạc ảnh chế ra nhiều thứ, tụi con cũng chết nữa!
Còn chuyện chánh là Thầy nói mình lo tu! Thì hôm nay Thưa Thầy có Thầy ở đây, xin Thầy minh định dùm trước mặt anh Lạc luôn.
Đức Thầy: Bởi vì cái gì anh Lạc làm (nghe không rõ) ; cho nên anh em ý thức, có 6 Phó Hội Trưởng, ông này không rảnh thì ông kia lên làm! Giúp đỡ lẫn nhau! Và có việc hữu ích chung, mới làm! “Làm như vậy thì cá nhân anh Lạc giàu, thì chúng ta không làm!” Phải không? Nhưng mà nó tốt à; hả?
Bạn đạoQ: Dạ, kính thưa quý vị, thì…
Đức Thầy: Nghĩ cái gì cũng là lợi ích cho chung! Thì lợi ích cho chung, mình làm được thì mình làm; không làm được thì người khác thay thế! Sáu ban lận mà! [36:52]
Bạn đạoQ: Dạ thì kính thưa Thầy, thưa quý vị luôn, thì tâm anh Lạc rất là lớn, mà tụi tui còn nhỏ lắm, mà theo anh Lạc riết rồi cũng đuối nữa; thành ra hôm nay có Thầy ở đây thì xin Thầy để mà Thầy minh định lại, để trong tương lại có gì thì anh Lạc không có trách tụi này! Bởi vì anh Lạc nói, tụi này mà không làm được trong 3, 4 tháng, có thể đuổi tụi này đi nữa!
Thành ra đây là cho các bạn đạo biết, cũng như là cho Thầy biết tất cả vấn đề của anh em Ban Chấp Hành. Như, thưa Thầy, còn cái nữa nè, Thầy: Thầy tới đây, tụi con cũng có cái khổ tâm riêng nữa: cứ mỗi lần Thầy tới, anh Lạc nói đừng, “Dấu, đừng cho ai biết!” Nhưng mà con thấy đâu con chới với; Thầy hiểu không? Mà mấy người Công Giáo họ lại trách con, thưa Thầy! Như thế nào, lần tới thì như thế nào, để vấn đề nó rõ rệt hơn? [37:28]
Đức Thầy: Chỉ có dấu thôi?
Bạn đạoQ: Dạ.
Đức Thầy: Sẵn mọi người hằng tuần lên đây chơi thì tui cũng ghé, tui cũng đóng tiền cơm tui ăn, tui nói chơi vậy thôi, chớ đâu có cái chuyện gì quan trọng đâu?
Bạn đạoQ: Dạ, kính thưa quý vị, đây là một cái vấn đề mà khuyết điểm lớn nhất của Ban Chấp Hành ngày xưa: thì Thầy xuống máy bay thì Thầy chơi một câu: “Tui không muốn gặp ai hết!” Nguyên một tuần lễ, không có ai lên, Thầy nói, “Tui buồn, tui muốn gặp người ta!”
Không thấy ai lên thì cũng Thầy; mà ngày hôm nay Thầy muốn dưỡng bệnh thì cũng Thầy!
Mà tụi tui cho các bạn đạo biết Thầy đã không muốn gặp ai, mà không cho các bạn đạo biết. Tới lúc bạn đạo biết Thầy trên này thì, “Thầy nè! Các bạn đạo trong Ban Chấp Hành dấu Thầy!”
Thì hôm nay có băng video gửi tất cả các bạn đạo Năm Châu cũng như các bạn đạo địa phương, đã có những sự hiểu lầm mà đâm ra mình kẹt trong cái ý nghiệp, khẩu nghiệp, này kia nữa! Thành ra đây là vấn đề mà sự phát tâm, có Thầy ở đây tui nói thẳng cái vấn đề đó; xin quý vị thông cảm và Thầy thông cảm, này kia. [38:22]
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạoQ: Dạ, dạ thưa Thầy; còn cái nữa để cho đường đạo nó tròn: Gần đây, Hoàng Sony trước khi rời Thiền Viện, anh Hoàng Sony có nói, Thầy nói với Hoàng Sony một câu, “Lúc này Thiền Viện thiếu kỹ cương!” Vậy thì, thưa Thầy, thì trên phương diện thiếu kỹ cương, Thầy có những cái gì mà giúp đỡ cho tụi con để tạo được kỹ cương cho Thiền Viện, hay không?
Đức Thầy: Đó là sự đoàn kết thôi, anh em yêu nhau làm việc thôi, trong trật tự.
Bạn đạoQ: Dạ.
Đức Thầy: Có gì đâu? Mình phát tâm mà!
Bạn đạoQ: Dạ.
Đức Thầy: Mình đâu phải nhà binh đâu! (cười),
Bạn đạoQ: Thưa Thầy, tụi con có (nghe không rõ) không à, Thầy! (cười)
Đức Thầy: Kỹ cương là phát tâm.
Bạn đạoQ: Dạ.
Đức Thầy: Mà kỹ cương của mình nó khác: tình thương và đạo đức, nó khác! Nhưng mà phải có trật tự! Đó!
Bạn đạoQ: Dạ.
Đức Thầy: Trật tự là anh em hợp tác với nhau, là có trật tự à!
Anh em bất hợp tác, thì không có trật tự.
Bạn đạo: DQạ.
Đức Thầy: Đó là cái luật của xứ Hoa Kỳ: mình mà mấy người công chức không hợp tác với nhau thì nó cũng loạn!
Bạn đạoQ: Dạ. Thì kính thưa quý vị, kính thưa Thầy; con thành thật cám ơn Thầy đã cho những lời khuyên trước khi mà anh em tụi con bắt đầu làm việc chung nữa, và chén dĩa đụng nữa đó, Thầy, chớ không phải không đâu! Thì thưa, cảm ơn tất cả quý vị.
Đức Thầy: Giữ mà làm việc! Không có cái gì mà đụng hết đó!
Bạn đạoQ: Dạ.
Đức Thầy: Đã nói phát tâm thì có gì đâu? Bữa nay cũng như là chính tui phát tâm, thì cũng xong hết đó, có gì đâu?
Bạn đạoQ: Dạ. Nhưng mà thưa Thầy, Thầy nói vậy, nhưng con có kinh nghiệm của Thầy, một lần, con nhớ một lần ở trên kia, Thầy ngồi Thầy đánh roulette ở trên đó, Thầy kêu anh Châu, “Tụi nó sắp sửa giết nhau ở dưới đó; Mày có gì thì cho tụi nó ăn liền đi!” Cái, anh Châu cắt cam đem xuống dưới, nghĩa là, họp, anh Châu nói với tụi con, “Tụi nó đang họp ở dưới, tụi nó đang cấu xé nhau!”
Đức Thầy: Không bao giờ!
Bạn đạoQ: Vậy hả Thầy? Vậy thì anh Châu là,
Đức Thầy: Tui không có nói cái câu gì lạ vậy!
Bạn đạoQ: Vậy hả Thầy? Vậy thì con nghe cái gì thì con nói cái đó, có Thầy để vấn đề nó sáng sủa hơn.
Với, bởi vì không phải, đây là anh em mình đang đụng chạm với nhau, thưa Thầy, tụi con đụng ngày xưa rất là dữ, Thầy! [40:21]
Đức Thầy: Tui có nói, nó đụng chạm nhau! Tui xuống nói một chặp, anh em vui! Tui xuống tui nói, chớ không có gi hết.
Bạn đạoQ: Dạ; thì, thưa quý vị, bởi vì làm việc,
Đức Thầy: Không lo tu, mà giết gì nữa?
Bạn đạoQ: Dạ thưa, cái chữ “giết” đây gọi là nó đụng nặng lắm đó, Thầy; đây là giết, đây là giết trên lý đời, dạ.
Kính thưa quý vị, Ban Chấp Hành thì tui nói quý vị rằng có cái khó ở đó, đó: họp nhau là có một sự đụng chạm ở bên trong với nhau, nhưng mà rồi anh em vẫn thương nhau! Bằng chứng, quý vị thấy, tất cả anh em ngày hôm nay cũng tụ tại đây, cũng quy tụ tại đây! Điều mà Thầy thường nói, “Thấy tụi nó đó cãi lộn với nhau, nhưng mà anh chị thấy, tụi nó có bao giờ xa nhau, hay không?”
Thì thưa quý vị, đó là tình thương mà của cái Pháp Lý của mình, lúc nào cũng trọn vẹn.
Thì thưa quý vị, quý vị cũng nên thương chúng tui, chúng tui sẽ đi sát quý vị để xây dựng Hội, Pháp trong tương lai càng ngày càng mạnh hơn.
Thành thật cảm ơn Thầy, cảm ơn quý vị! (vỗ tay)
Đức Thầy: Điểm quán thông, đó là vô cùng! (cười)
Bạn đạo1: Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy; xin cảm ơn quý bạn đạo! Xin mời Đức Thầy nghỉ để dùng cơm trưa. [41:34]
[Hết ID# 19890806Q1- THIỀN VIỆN VĨ KIÊN: KHÓA “HỒI TƯỞNG CHƠN TÂM” – Cuốn B]