19890730Q1

THIỀN VIỆN VĨ KIÊN, KHÓA HỌC: “HỒI TƯỞNG CHƠN TÂM”

Đức Thầy: Ở đây không khí trong lành, không có nói tà khí gì ở trong này, Anh đừng có lo!

Nhiều người không biết, nói bậy! Tâm mà! Phải sửa cho chơn thật.

Khi mình trở về với quân bình rồi, đi tới đâu mình đem lại sự bằng an, không có cái gì phải lo; có tâm thôi!

Có tà không, không có tâm!

Mà cái tâm mình hướng thượng thôi, cái gì cũng giải quyết được.

Mà tâm mình hướng về sự tranh chấp lo âu, thì tự nhiên nó động loạn, nó làm cho mình bối rối; chớ không phải căn nhà!

Cái tâm mới được.

Cho nên, tu phải cẩn thận, lúc nào cũng phải giữ cái chơn tâm; mà mình có đường lối rõ ràng, là trung tim bộ đầu, là chơn tâm!

Không có cái lý luận gì nói về cơ thể, này kia, kia nọ, cũng là một chuyện; nhưng mà cái chơn tâm nó nằm ngay trung tim bộ đầu!

Cho nên, Chư Phật có hào quang rõ ràng nhưng mà mắt phàm không thấy! Cái ánh đèn nó chiếu cho ta, thì nhiều khi ta cũng không thấy;cái ánh đèn nó sáng quá, đâu có thấy, mờ mắt luôn! Còn cái hào quang, cái chấn động nó mạnh hơn gấp triệu lần! Cho nên, nhiều người cũng mang xác phàm mà tâm đạo thì họ cũng có cái từ quang rất rõ ràng.

Nhiều người không hiểu, rồi đâm ra lý luận về sự mê chấp; chớ còn cái sự thật là mình làm sao dọn chơn tâm của chính mình: mình đã sống hẳn vào chơn tâm của mình chưa? Sống hẳn vào chơn tâm của mình thì cái gì mình cũng giải quyết được hết!

Mà không có sống hẳn vào chơn tâm thì tự mình gây động loạn và tự trói buộc mình mà thôi! [02:15]

Hành động của thể xác toàn là đem sự trói buộc, càng ngày càng siết chặt thêm thôi; chớ còn cái chơn tâm nó không có bị trói buộc.

Cho nên, người chơn tu phải dụng chơn tâm: ngày mai chết đi nữa cũng là được thăng hoa; không có lo! Thấy rõ rồi: mình từ siêu nhiên đến đây chớ không phải ở đây; có ai có thể tạo mình ra được? Không có lo vấn đề đó nữa, chỉ lo tu.

Cho nên, ngày hôm nay có duyên lành, có căn nhà tốt, có nơi trú ngụ, và tinh thần này của khắp Năm Châu hướng về đây để đóng góp thành căn nhà này, thì mình về đây mình phải nghĩ về vấn đề đó, mình thấy rõ rằng sự đóng góp thanh cao!

Tại sao tâm mình còn càu nhàu so đo, động loạn? Cái đó là cái sai! Rồi phe này, nhóm nọ; để làm gì? Xa xưa tới ngày hôm nay, phe này, nhóm nọ không làm được cái gì hết; rốt cuộc cũng phải quy thuận định luật của Trời ban!

Thì chúng ta phải biết sống trong cái sự yên ổn, hạnh phúc đó, mới tận hưởng được cái hạnh phúc.

Mà cứ chấp đầu này, chấp đầu kia, chấp đầu nọ, không hưởng được!

Cho nên, cái Thiền Viện này là của nhiều người đóng góp, nhiều người có thể về đây mà hướng thượng để tìm hiểu tại sao khởi đầu có mấy ngàn đồng bạc mà bây giờ cất căn nhà được mấy trăm ngàn đồng bạc? Cái chuyện đó cũng là cái chuyện cho mình nghĩ, tại sao có thể làm được? Nói ra, đời không có bài toán nào tính được hết, nhưng mà người ta đã làm được; cái đó là do đâu đến?

Thì chúng ta phải về đây ta hưởng cái phần thanh nhẹ đó, và ta phải hướng tâm làm những điều thanh nhẹ nữa, thì việc tiểu sự tới đại sự cũng giải quyết được hết, không có gì khó khăn.

Do sự phát tâm! Sự phát tâm cao quý nó đã hình thành được rồi.

Mà ta là đến đây là người tiếp tục phát tâm; mà không chịu phát tâm thì không bao giờ phát triển được cái đại sự ở tương lai! [04:30]

Cho nên, một nhóm nhỏ biết tu, biết xây dựng, thì có thể ảnh hưởng cho một nhóm lớn, chớ không phải nhào vô cái nhóm lớn rồi rốt cuộc teo lần, không còn cái gì hết. Cái đó không nên; mất công, vô ích; bởi vì kiếp người giới hạn có mấy chục năm à! Từ hồi nào giờ Vô Vi làm từ nhỏ đi lần lần ra ngoài, chớ không có bắt một nhóm lớn, rồi tiêu, tiêu lần lần còn chút xíu; cái đó không có làm được!

Do đâu?

Do cái chơn tâm tu học của mọi người, và do sự quyết tâm tự thanh lọc tâm thức của mình để tu, nó mới có cơ hội đạt. Thì mỗi người một cái duyên khác nhau, mỗi người có một trình độ khác nhau; nó đạt đến đâu, nó hiểu đến đó.

Không nên dùng một cái lý luận mà phê bình người ta, rồi đập đầu người ta, chửi mắng người ta; rốt cục người ta không có kết quả gì hết, người ta ghim vào trong cái chỗ thù hận đó; rồi cái đó, ai chịu trách nhiệm? [05:33]

Cho nên, tất cả bạn tu Vô Vi đây ý thức được mình có một cái hoàn cảnh đang sống, có gia cang, biết hoàn cảnh là ân sư để xây dựng tâm thức mỗi năm mỗi khác, mỗi năm mỗi thay đổi, mỗi năm được tiến triển; rồi tùy cái duyên mà học hỏi, tùy cái duyên mà tiến hóa. Thì cái duyên của con người nó vô cùng: nay ngồi ở đây tham thiền, chớ ngày mai lên gặp một ông Tiên, hay gặp một con quỷ nó đánh mình cũng là một ân sư để dạy mình! Mình học, mình học với một cái thanh tịnh, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để mình đi tới.

Rồi những chuyện thử thách, nhiều người cũng thử thách coi xem ta đã đạt đến đâu? Rồi đâm ra hiểu một, không hiểu hai! Người ta nhường cho mình, rồi mình cống cao ngạo mạn tưởng là đối phương ngu dốt, không biết; rồi mình bị sa xuống hố luôn; đó!

Cho nên, phải giữ cái chơn tâm, là phải chơn tu mới đạt được chơn tâm; thì lúc đó cái phần nhàn hạ và hạnh phúc nó sẽ về với chơn tâm rõ ràng ngay trong chỗ làm bận rộn, ngay trong việc gia cang bận rộn mà tâm chúng ta giữ được quân bình thì chúng ta đem lại sự bằng an cho gia cang!

Từ cái trình độ đó, sự biến loạn, một cuộc đại hồng thủy sẽ xảy ra, lúc đó ta cũng vẫn thanh tịnh vì ta ở tần số cao hơn, nhẹ hơn, thanh tịnh hơn; rồi có bỏ xác đi nữa ta cũng đổ bộ nơi chỗ thanh nhẹ. Cho nên khoa học lần lần họ cũng tìm ra, họ cũng thấy rằng cái chuyện đó cũng có thể xảy ra.

Mà chúng ta phải lo cái gì đây?

À, lo cái đại hồng thủy trong nội tâm của chúng ta không có được bấn loạn!

Sự vận hành cho nó điều hòa trong cơ tạng của chúng ta, không để cho nó bấn loạn, tự nhiên đi tới chỗ giải thoát dễ dàng! Mà cái chơn tâm luôn luôn phải nuôi dưỡng, luôn luôn phải trụ nơi đó, phải ở nơi đó, sống nơi đó!

Chớ không có nói, “Chờ ngày nào ông Tiên, ông Phật tới độ tôi, tôi mới biết”! Không phải vậy! [07:55] Có nhiều người tu theo Vô Vi,rồi động loạn hướng ngoại trong lý luận tranh chấp, gặp một người thanh tịnh nào nhắc nhở họ, họ tưởng là họ được về với Trời, về với Phật rồi!

Không phải đâu!

Phải tự mình về, chớ người đó không có độ mình về được!

Thì tại vì gặp những cái sự đó thì chúng ta cũng gặp như gặp miếng kiếng để rọi coi thử mặt mày ta có dơ không? Ta dơ thì ta chỉ lo ta chùi để ta lo tu! Cho nên, cái duyên tu học nó cả mấy trăm, mấy ngàn ông thầy cũng có, độ cho chúng ta.

Ông thầy ta ở đâu?

Từ một sự kích động, từ một lời nói, từ một sự thanh tịnh, từ một sự thanh nhẹ, từ một hôi thúi, nó cũng là ông thầy đang dạy chúng ta tu! Nhiều, tám vạn bốn ngàn pháp môn, nhiều, hiểu mà độ cho ta tiến! Mà nếu chúng ta không có tịnh, lấy gì mà cho ta nhận được cái độ đó để mà thăng hoa đi lên? Thành ra cứ hướng, “Ô, tui sẽ xuất hồn, tui đi làm ông này, ông nọ! Rốt cuộc rồi động không, rồi động thêm à! Cái trật tự nhỏ nhỏ của trong cơ tạng chúng ta mà không chịu lo, thì làm sao mà hòa hợp được với trật tự của Đại TNhiên được? [09:08]

Cho nên, người tu của Vô Vi phải thuần túy nhận thức cái con đường tu trở về với chơn tâm mới giải thoát.

Còn mà cứ hướng ngoại, cứ lý luận bất cứ một cái gì, rốt cuộc là chỉ tạo cái sự kẹt và cột lấy mình, mà thôi!

Tôi tu mấy chục năm, từ hồi nào tới giờ tôi nói đi, nói lại cũng có bao nhiêu công chuyện đó, mà dẫn mọi người cũng bao nhiêu công chuyện đó!

Nếu mọi người mà bằng lòng ảnh hưởng, sự ảnh hưởng của tôi, học đi như vậy, thì không có bị lường gạt. Bao nhiêu trận rồi, để cho con người nó càng ngày càng mạnh lên, ý thức được cái khả năng sẵn có của mình, và chính mình phải tự đi chớ không có ai đi dùm cho mình. Cho nên, phải lo tu thân là vậy!

Không có tu thân mà hướng ngoại theo lệ thuộc với đám này, đám nọ, là rốt cuộc chỉ chuốc lấy cái khổ, mà thôi; rồi từ cái khổ đó rồi biện hộ cho cái khổ, thành ra bước vào trong con đường lầm than và không có tự thức!

Cho nên, cái căn nhà này là cái của quý của bạn đạo Vô Vi: chính mọi người đã đóng góp công lẫn của! Ta về đây mà không đạt được sự thanh nhẹ nữa thì không biết làm sao?

Thì ở đây mà đem sự động loạn, gây g, là chỉ người đó là chưa sửa được tâm thân! Nếu sửa được tâm thân, phải buông bỏ tất cả và thức tâm hướng thượng để tận hưởng cái hạnh phúc siêu nhiên rõ rệt. [10:48]

Rồi đây, yên ổn rồi, các Bạn sẽ về Việt Nam; mà ôm cái tâm thức tranh chấp, rồi còn bị người ta chôn vùi luôn, không có phát triển được!

Cái nguyên lý tha thứ và thương yêu luôn luôn phải sống động trong tâm hồn, mới học được kinh mới, mới mở trí, mới khai quang cái tâm thức của chúng ta được!

Còn không thì bị kẹt và không có bao giờ phát triển! Người này than một tiếng, người kia than một tiếng; mình tưởng đó là phải?

Không phải đâu!

Cái duyên nghiệp của mọi người phải học; cái bài của nó phải học để nó tự thức!

Không có người nào chết hết; người nào cũng xuống đây để học hỏi và đi trong trọn lành thanh nhẹ, chớ không có người nào mà bị, bị ông Trời bỏ hết! Đừng có sợ!

Nhiều người tranh chấp; cũng như cái chuyện vừa qua, Cha Nhẫn Hòa, nhiều người thích Cha Nhẫn Hòa, rồi bây giờ ghét cả Cha Nhẫn Hòa, rồi sợ Cha Nhẫn Hòa! Cái đó vô lý!

Cha Nhẫn Hòa, hai chữ “Nhẫn hòa” luôn luôn hướng độ chúng sanh, không có bao giờ mà có cái tâm mà ghét người này, giận người kia;không có!

Đó là cái xác phàm có quyền làm, chớ còn hai chữ “Nhẫn hòa” không có làm hai cái đó! Không ghét ai, mà không giận ai! Tận độ chúng sanh, mới là kêu bằng, “Nhẫn Hòa”; chớ mình đừng có nghĩ lầm!

Đã kêu bằng, “Cha Nhẫn Hòa,” là đúc chữ “Nhẫn hòa” mới là ông Trời được: nhẫn, nhịn nhục, làm ông Trời, chớ không phải xác phàm! Đừng nghĩ tới xác phàm! Nghĩ tới Cha Nhẫn Hòa, cả Càn Khôn Vũ Trụ nhịn nhục bao la để tận độ vạn linh tiến hóa! Đó là Cha Nhẫn Hòa rõ ràng.

Họ mượn danh” Nhẫn hòa” ôm xác phàm tranh chấp? Cái đó là mình biết rồi; lo niệm Phật, lo tu, lo học, mà lấy oán làm ân, lấy đó mà độ mình, thấy rằng Vô Vi có đường thoát, có lối thoát, có thanh tịnh, và luôn luôn hướng về sự nhịn nhục để thăng hoa.

Thì mình là gì?

Cũng học trong đường lối của “Nhẫn Hòa” mà tiến hóa, mà thôi. [13:10]

Tại sao mình có sự tranh chấp mà đi nói xấu người này, người nọ; để làm gì?

Cho nên, người tu Vô Vi là đã có pháp rồi, nắm pháp để tu, để hành, để tiến.

Còn chuyện Bề Trên thì phần ta giải thoát đến đâu, ta tận hưởng đến đó; nó rất có trật tự; không có lộn xộn!

Nhiều người theo phe này chửi phe nọ; để làm gì?

Không có phe phái đối với người tu đạo; người tu đạo không có phe phái!

Người tu đạo là chỉ có chơn tâm, mà thôi.

Những người tu đạo mà gom phe phái, là đi tới chỗ tranh chấp! thế gian họ nói là có Thánh Chiến là vậy: Thánh Chiến là người tu đi đánh người tu, người tu chửi người tu, người tu phạt người tu; người ta kêu bằng Thánh Chiến.

Nhưng mà người Vô Vi không có lãnh cái vấn đề đó! Sửa mình, thăng hoa thanh nhẹ; biết mình vị trí rõ rệt: đến đây rồi sẽ đi bằng cách nào, hiểu rõ thông suốt hết rồi, không có gì bỡ ngỡ trên đường đi về! Bước đường chông gai phải vượt qua, chớ không có ai thế mình để vượt qua được!

Cho nên, tôi luôn luôn tôi nói, hoàn cảnh là ân sư! Các Bạn niệm Phật thanh tịnh rồi nhìn thấy hoàn cảnh nó đưa đẩy từ giai đoạn một, nhiều khi các Bạn tu nói: “Thôi, tôi cũng bỏ đi, tôi lên Thiền Viện tôi ở luôn đi!”

Không được!

Cũng phải trở về gia đình! Nó là sự chông gai! Nhờ sự chông gai nó mới có cơ hội đi lên Thiền Viện; rồi phải trở về giải quyết, quán thông cái sự việc đó, rồi đem lại sự bằng an cho gia cang. Một người tu, mười người tu, trăm người tu, ngàn người tu, vạn người tu; cái đó mới là quý! [15:02]

Nhiều người không hiểu cái đường lối rất rõ ràng: ngay trong gia đình mình xảy ra, mà mình dàn xếp được, đem lại sự bằng an, thì thấy hưởng ngay hạnh phúc trong giây phút đó!

Cho nên, tôi thấy những bạn đạo ở Los biết được cái đường lối tu, và có nơi chỗ tu, rồi đồng lòng tự tu, thì nó sẽ kết hợp cái nguyên lý sáng suốt: cái thanh quang tận độ của Đấng Cha Lành luôn luôn trìu mến trong tâm thức của mọi người, chớ không phải nhìn một cái xác nàogom gọn ông Trời lại còn có chút xíu?

Không được!

Luôn luôn nó kêu tới Cha, là Cha cả Càn Khôn Vũ Trụ!

Không phải là kêu Cha của một người với một người! Không có vụ đó!

Cho nên, chính Cha Kim ở Việt Nam xưng danh là Thượng Đế, nhưng mà Ngài nói: “Nếu mà Cha xuống hết ở thế gian, mặt đất này, mặt đấp sụp! Chỉ có một phần, chút nào để nhắc nhở các Con tự tu thôi, chớ không phải thị oai với các Con!” Không có vụ thị oai!

Tôi tu bao nhiêu năm, các Bạn thấy tui tu, kính trọng, thương mến; nhưng mà tui không có nhận cái chức “Thầy”; tui nhận cái thức bình đẳng, thương yêu, xây dựng, trao đổi. Hành động của tui, từ giai đoạn một, làm việc gì để các Bạn theo dõi: đi đây, đi đó để cho các Bạn thấy sức khỏe của cái phương pháp này nó đã giúp cho tôi, năm nay đã 67 tuổi cũng vẫn được khỏe mạnh, cũng phải lo bồi dưỡng cơ tạng mình, chớ không phải tu liều mạng; không được! Đâu đó nó cũng phải có trật tự.

Muốn gìn giữ cái đạo thì thân pháp phải có trật tự! Thân pháp có trật tự thì cái đạo nó mới phát ra, mới nói cho người ta nghe, biết đường lối để cho họ tự đi.

Thì rồi đây sẽ có những nhiều cái phương pháp mới, và tạo ra cho con người mê tín, dồn cục một đống, rồi không có giải quyết được! Từ xa xưa đến nay, có nhiều trận như vậy rồi! Bây giờ mình thức tâm, lo tu, giải quyết để khai sáng Lục Căn, Lục Trần, mở tâm thức, mở Sơn Đình ra, mở khối óc ra để hòa với Bên Trên và thực hiện những gì thanh tịnh, thích hợp với Đại Thanh Tịnh, mình tiến tới mới giải quyết được mọi sự việc lộn xộn trong nội tâm, nội thức của chính mình. [18:05]

Hôm nay, tôi có dịp về đây thăm các Bạn. Nếu ở đây điều trị cho cơ thể nó khỏe mạnh thêm, tôi còn phải đi đây, đi đó nữa. Một năm thường thường thanh lọc 1 lần cho nó khỏe, rồi mới tiếp tục đi nữa. Tôi tu tới ngày nay chỉ ôm có cái Không, chả có cái gì, chỉ có chơn tâm Không, thanh tịnh thôi, không có tranh chấp với ai hết.

Mà nhiều người họ hiểu lầm, họ tưởng tôi là tranh chấp, nhưng mà chính họ chun vào tranh chấp; mà tranh chấp không được thì họ tự hạ lấy họ, mà thôi! Chớ cái đám Vô Vi, các Bạn cũng thấy, các Bạn có tranh chấp với ai đâu? Vẫn sống trong lẽ sống thanh tịnh, thương yêu và tha thứ trên tinh thần xây dựng.

Nhiều Bạn cũng thấy, “Kỳ lạ, Vô Vi có làm việc gì đâu mà người này xâm vô, người kia chiếm, đủ chuyện hết?” Nhưng mà rốt cuộc, cái tâm Bạn bình thản! Mình thấy cái pháp nó hay ở chỗ đó! Ai làm cái gì, chuyện của họ! Cái Luật Nhân Quả có rồi: cái nhân tốt thì cái quả tốt, nhân xấu thì quả xấu; không có mất đâu mà phải lo!

Nhiều người lo Đông, lo Tây, lo bận bịu đủ chuyện; rốt cuộc là tự hại mình thôi!

Không lo! Lo sửa mình là chánh; đó là cần thiết.

Ai có gì thắc mắc không?

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, mở Sơn Đình với lại mở khối óc đó, nó khác nhau như thế nào?

Đức Thầy: Thì cái Sơn Đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn; nếu mà cái Sơn Đình đóng lại á, con người nó bị tạp niệm lắm.

Mà khi mà nó niệm Phật, cái Sơn Đình mở rồi, nhắm mắt, mình thấy tới bên kia! Con người nó hết tạp niệm, nó không có lo âu; không có tạp niệm thì lúc đó trung tim bộ đầu của nó phát quang! Không cần để ý tới trung tim bộ đầu, nhưng mà trung tim bộ đầu nó phát quang,thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình, mình tới mình ngồi đâu, mình bao hết, đem lại sự bằng an cho mọi người!

Nhưng mà không mở cái này, á, (chỉ trung tâm giữa hai chân mày) thì cái này (chỉ trung tim bộ đầu) nó không có! Cho nên, nhắm mắt niệm Phật, nó loi nhoi chỗ này (chỉ trung tim giữa hai chân mày), thây kệ nó! Nó lần lần rồi nó mở lên, mở lên; thì lúc mình không thấy có cái trán nữa, mình nhìn, mình thấy sự việc, mình nói nó không có trật. Đó!

Thì tự nhiên mình nhìn ở đây (chỉ trung tim giữa hai chân mày) thì ở đây (chỉ trung tim bộ đầu) nó phải sáng rồi, nó cả một cái vòm trời sáng suốt, ổn định. Cho nên, người đạo họ nói rất ổn định, không có bị vấp!

Còn người thường họ sử dụng ở dưới này (chỉ ngực), đụng vô là họ phải vấp, họ phải suy nghĩ một chút họ mới nói ra; họ chưa mở!

Cho nên, cái pháp “Nam Mô A Di Đà Phật” nó mở được Sơn Đình; vi diệu vô cùng! Chính tui đã thực hành và thấy được, và mở trí rất nhiều!

Cái “Nam Mô A Di Đà Phật” là một phương pháp để mở trí con người; mà con người càng niệm, càng mở, thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu t? Mấy người thiểu trí mới tranh chấp, tranh chấp việc này, việc kia, việc nọ; rồi vẽ ra điều này, điều kia, điều nọ; rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình, rồi buông bỏ! Có nhiều cái tánh chất như vậy vì nó ôm cái phàm tánh, thì nó phải vậy!

Mà ôm cái chơn tâm, nó đâu có nghĩ! Ôm chơn tâm, nó chỉ lo tu thôi, bởi vì nó làm một việc cho tất cả mọi việc; nó làm việc lớn, đâu phải làm việc nhỏ? Nếu nó ôm cái chơn tâm tu, nó không có tranh chấp với người ta, không có hăm dọa bất cứ ai!

Nếu hăm dọa con người được, ông Trời đã hăm dọa được rồi! Ông Trời cũng không có hăm dọa đâu! Dìu tiến thôi, con người nó mới tiến! [23:00] Bão bùng nguy hiểm chừng nào, họ cất nhà lầu cứng chừng nấy! Họ không có sợ Thiên Lôi đả nữa, họ làm ăng ten đàng hoàng, paratonerre, rồi họ hút cái điển! Ông Trời mà có thể đập sập nhà họ, cũng không có làm được!

Nhưng mà chỉ có cái Diệu Pháp mới đưa người ta trở về được; cho nên rốt cuộc rồi ông Trời cũng phải làm bốn mùa, “TQ đầy đủ: có mưa, có nắng đầy đủ: đem cái Diệu Pháp là độ tha!

Còn mình tu mà mình gắt gao với người ta, làm sao người ta tiến được? Không phải cái phương pháp! Vì người chưa mở mới là gắt gao: sợ mất quyền lợi, sợ mất vị trí!

Còn người có Diệu Pháp, đâu có cần phải lập cái bàn thiệt tốt mới thuyết pháp được? Ngồi ở cầu tiêu nói cũng có người ta nghe, bởi vì cái âm thinh nó khác, cái chấn động lực nó khác, cái hào quang nó khác, thì ở đâu nó cũng nói pháp được.

Chớ không phải đạt tới chỗ tinh khiết mới nói pháp được; rồi đặt cái chỗ nơi tối thượng ta đây mới nói pháp được! Không phải cái chuyện đó! Trật rồi lạc đường!

Cho nên, tôi tu, hồi đó tôi tu, tôi đâu có ngồi đăng đài thuyết pháp gì! Tôi tu ở nhà, rồi nói chuyện người ta nghe, người ta thâu bang, thét người ta tới! Nhà tôi có chút xíu, người ta cũng tới đầy, Thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng tới đầy! [24:34]

Cho nên, các Bạn đừng có lo! Đã có một cái gương tốt như vậy, các Bạn cứ tu, rồi một ngày nào các Bạn ngồi ở nhà, người ta tới người ta kiếm các Bạn; đâu có lo?

Cho nên, tôi nói là làm cái Quỹ Du Lịch đi, có tiền, bỏ 5, 3 đồng nơi đó; rồi chú nào mà nói được rành mạch, mà mọi người kính mến, mọi người theo, mọi người nghe, chú đó được quyền đi thăm mấy thiền viện khác! Cái đó tôi cũng đã sắp đặt, mà các Bạn không có ai làm, không chịu làm tới!

Làm tới thì nó mạnh lên, vì một người tu thành được thì người này tu thành được, người khác cũng tu thành được; rồi lần lần nó sẽ mạnh lên, mấy cái Thiền Viện nó mạnh lên, đông người tu! Rồi thấy, “Chú đó hồi nào tới giờ không biết gì, mà bây giờ chú mở trí, chú nói pháp được!” Mà mọi người kính mến và đồng ý bầu, đưa tiền máy bay cho nó đi tới chỗ đó nó nói chuyện; rồi qua đó nó gặp, nó bị chú kia hay hơn, lật nó xuống! Rồi nó mới là học, nó mới đi lên! Ganh đua để thăng hoa tới đạo pháp; cái đó nó mới hay, nó mở trí! Học là học vậy đó!

Ở dưới này đâu có lớp? Không có lớp, nhưng mà người tu nó có thanh quang rồi thì tự nhiên nó nói có lớp, có lang; rồi những người khác học, học, học thét rồi, nghĩa là, học ở trong cái Kinh Thanh Tịnh sống động, không có đọc chữ nữa! Kinh vô tự mà sống động, thì nó dễ dãi!

Còn người sơ căn với người mới, người ta đương phức tạp, này kia, cuộc đời động loạn, thì họ phải đọc qua một, hai cuốn sách để họ thấy: à, họ làm sai! Chính họ có cơ hội tự giải thoát, mà họ không biết làm, uổng cho họ, họ mới trở về họ tu!

Khi mà họ tu được rồi, họ đâu cần gì nữa? Họ điêu luyện được hào quang là họ đọc Kinh Vô Tự, suốt ngày suốt đêm họ chỉ lo cái con đường đó để thăng hoa, tiến tới một cái giải pháp luôn luôn mới mẻ và không có bao giờ lệ thuộc, vì Trời, Đất đã sắp đặt rồi, Thiên Giới cũng đã sắp đặt rồi; mình không tới, ai hỗ trợ mình?

Cho nên, mình phải tu tới, là người ta hỗ trợ cho mình càng ngày càng thông.

Cho nên, ở đây các Bạn cũng đã thấy rõ rồi: hồi trước các Bạn đâu có thông minh bằng bây giờ, có nói đạo rõ rệt bằng bây giờ? Nhưng mà bây giờ biết như vậy; cái chuyện nó xảy ra, mình nhìn, mình thấy rồi: “Cái chuyện nó vậy đó!” Biết cái lỗi của mình, thì mình nghiền ngẫm, ăn năn, sửa chữa; nó mới tiến!

Còn mình không nghiền ngẫm ăn năn sữa chữa, làm sao tiến? Mà cứ tự cao, tự đại hoài, mình la lô người khác hoài, thì càng ngày nó càng chìm, không phát triển được, nó không phát tiển được! [27:30]

Cho nên, cái thiền, cái pháp thiền mà nắm được rồi là nắm được chìa khóa rồi, cứ nắm đó đi tới đi! Đừng có mong là, “Tôi gặp ông Tiên, Ông Phật”!

Mà chính ông Tiên, ông Phật ở trong gia đình mình này: vợ mình này nhiều khi Phật, mình cũng không biết nữa; Tiên, mình cũng không biết; quỷ, mình cũng không biết! Ngay trong gia đình nó nói nhiều câu độc đáo lắm! Phải nghe, sửa! Phải mở! Dạy trực tiếp đó!

Mà tất cả mọi người ngồi lại, dòm, đâu có biết mình là ai đâu? Vậy chớ, ai đang điều khiển?

Khi mình tu có cái hào quang hòa hợp với thanh quang, thanh quang đang điều khiển và hỗ trợ cho mình tiến hóa, rồi mình mới biết mình là ai?

Cho nên, hoàn cảnh là ân sư là chỗ đó!

Chớ không phải “Nói cái ân sư bày tầm bậy, tầm bạ; rồi mấy ông sư hết công ăn việc làm! Không phải!

Đúng là hoàn cảnh là ân sư! Giờ các Bạn tu, thấy hoàn cảnh là ân sư: cái hoàn cảnh nó thúc đầy từ Việt Nam đưa các Bạn ra đây; rồi các Bạn bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có cộ, bây giờ các Bạn thiếu cái gì đây? Chỉ có thiếu tu! Phải hoàn cảnh nó đưa các Bạn đi tu không? Thấy không? Hoàn cảnh nó còn thiếu này, thiếu kia, thiếu nọ; đâu có sức mấy mà tui đi tìm con đường tu!”

Thì hoàn cảnh là ân sư, nó đẩy mình tiến tới tu!

Mà khi mình tu rồi, mình không đúng cái chơn lý, mà mình làm việc sái quấy thì hoàn cảnh nó cũng dạy mình: “Đâu có được! Mình tu mà mình phá hoại gia cang người ta, đâu có được!” Thấy không? Mình tu mà mình lấy con gái người ta, đâu có được! Nó sai rồi! Mình phải nhờ cái hoàn cảnh đó mình mới thức tâm, sửa; sửa lại con đường tốt hơn. [29:37]

Thì tất cả đều là hoàn cảnh là ân sư và giáo dục cho mình tiến hóa! Thấy rõ ràng như vậy chớ không cần phải nhìn xa!

Lo tham thiền, có pháp nắm trong tay rồ, nhìn cái hoàn cảnh mình, bây giờ tiến tới đâu? Tệ hơn hồi trước không? Tại ai, tại ai làm cho hoàn cảnh tệ?

Tại mình tu chưa có chơn!

Nếu mình tu với chơn tâm rồi, thì cái hoàn cảnh mình phải tốt, chịu ảnh hưởng! Cũng do mình ảnh hưởng xung quanh, gia đình tốt.

Mình tu mà mình làm bậy, làm bạ, thì cái gia đình làm sao tốt được?

Phải chơn, phải quán thông mọi sự việc: một cử, một động của mình phải quán thông, phải giải thích rõ ràng để gia đình biết; thì nó mở ra, thì nghĩa là, khi mà nó mở ra, thấy tâm hồn mình đang ngồi ở tòa sen chớ đâu có ngồi ở dưới đống bùn đâu nữa!

Đống bùn là bị kẹt thôi!

Nó mở ra là thấy ngồi ở tòa sen, nhẹ nhõm, lúc nào cũng thanh thản, “Không có gì của tôi; không có gì phải đáng lo, không có gì phải đáng sợ!”

Ngày đêm lo tu, sửa, quán thông, hiểu biết; mới phát minh được. Phát minh được, mới độ tha!

Chớ mình, cũng khối óc mà mình phát minh không được, toàn là người ta phát minh sẵn cho mình chơi không à, thì mình ngu mất đi!

Mình tu, mình sáng suốt, mình phát minh được.

Phát minh cái gì?

Phát minh cái đường tu: đi trở về với Nguồn Cội phải đi bằng kỹ thuật nào, thì mình mới nói sự thật, “Từ khi tôi chưa tu, nó thế nào; bây giờ tôi tu, tôi thấy thế nào, và tôi được thấy điểm như thế nào đặc biệt; mà làm sao tôi mới thấy được, tôi mới nói! Đó là cái phát minh.

Rồi, “Tôi nắm cái kỹ thuật đó rồi tôi đi tới nữa, là tôi thấy rõ cái Khoa Học Huyền Bí nó nằm ở trong chơn thức của tôi vô cùng; đi đâu tôi cũng sử dụng được, đi đâu tôi cũng đem sự bằng an. Ttôi quán thông là tôi đem sự bằng an cho tất cả mọi người; mà tôi không quán thông hai chiều, thì tôi đâu có đem lại sự bằng an! Tôi đem lại sự gay cấn, bực bội. [31:57] Tui mới có nhóe mở một chút, thấy thằng kia nó giận tôi cái, tôi đuổi cổ nó ra ngoài!

Là trật rồi!

Cơ hội nó làm sao, mình phải mở cho nó phát triển. Cho nên con quỷ cũng có quyền học đạo, con ma có quyền học đạo, con thú có quyền học đạo, chớ không phải nói con người học đạo không! Cọp, có cọp dữ, cọp hiền; gấu, có gấu dữ, gấu hiền; có đủ loại hết. Cho nên mình tu, không có tranh chấp; mà sửa mình là quan trọng!

Tìm hiểu sự sai lầm của mình trước hết! Mà muốn tìm hiểu sự sai lầm, kêu người thường tìm hiểu, không thấy, bởi vì cặp mắt họ ngó ngoài, lỗ tai họ nghe ngoài, cái miệng họ hướng về ngoài; làm sao họ hiểu?

Họ chỉ có tu thiền một thời gian rồi họ mới thức tâm sửa được. Cho nên, phải hành trước!

Cho nên, người tu Vô Vi, ai có duyên tới thì chỉ cái phương pháp cho họ, “Cứ hành đi rồi Anh sẽ thấy Anh”; chớ không cách gì hơn hết.

Còn thiếu hành mà có lý luận nói cho mấy, nhét, đổ cho đầy đầu cho nó, chút nữa nó đi xuống nửa núi là nó quên hết rồi, không có nhớ đâu!

Nó hành, nó nhận được; nó hành, nó lên cái tầng lớp thanh tịnh đó, nó cảm thấy tê tái tâm hồn, nó nghe qua cái lời nói, nó sung sướng và nó được tiến lên một chút xíu nữa. Cho nên, khi gặp cái duyên đạo, qua một lúc nói chuyện rồi thấy cái tâm nó nhẹ! Nó được bước lên một cái giới nhẹ rồi, rồi từ đó nó sẽ học thêm nữa, từ đó nó sẽ mở thêm nữa!

Tùy cái hoàn cảnh nhồi nó, nó là ví như chiếc thuyền đi về Bến Giác; mà thuyền mà đi ra sông, ra biển, mà không có sóng gió, đâu có ai kêu nó là thuyền! Có sóng gió mới kêu nó là chiếc thuyền.

Mà chiếc thuyền phải chịu đựng được, lèo lái đứng đắn thì chiếc thuyền mới tới bến được. Còn chiếc thuyền mà cứ cuống cuồng theo sóng gió không, cũng không được! Phải có cái sự sáng suốt mới lèo lái được.

Cho nên, chiếc thuyền cũng là chơn tâm, mà chơn tâm cũng là chiếc thuyền: có cái tâm rồi, lèo lái cái xác này dễ dãi lắm, không có khó khăn, không có cống cao ngạo mạn.

“Bất khả bất tín, bất khả tận tín”; cái gì mình cũng nghe, học, coi thử nó thích hợp, mình học, không thích hợp, thì thôi.

Còn không có nói, “Tôi tận tín! Cái đó có thể đi tới chỗ cuồng giải, và người ta thiêu hủy mình luôn! [35:00]

Cho nên, Vô Vi chủ trương tự tu, tự tiến: ai nói hay, mình nghe; thích hợp, mình học; học mà để, học để thiền, thiền coi thử nó còn giữ được Không?

Nếu nó không giữ được Không, cái đó không phải của mình, không phải của mình, lúc Soi Hồn nó đi mất à!

Mà cái của mình thì lúc Soi Hồn rồi nó cảm thấy nhẹ; đó là đúng đường!

Cho nên, Vô Vi chỉ có kéo ra, không có ép người ta vô!

Nếu ép vô là trật! Mở ra là đúng!

Có đường lối… (nghe không rõ) ; mấy chục năm nay tui nhắc nhở rõ ràng như vậy: mọi người nghe, hiểu, hành, tiến, thì gia cang nó yên ổn và không bao giờ đi tới cái chỗ, kêu bằng, thất bại đau khổ.

Mà không biết, nay tin đầu này, mai tin đầu kia, rốt cuộc là tạo cái khổ cho chính mình, mà thôi.

Mấy giờ thiền? Thiền nãy giờ, nhẹ rồi! (cười)

Ông Tám nghèo, không có đem bánh trái chia cho mọi người, nhưng mà đem một chút từ quang gặt hái được, nói ra nghe, vậy thôi, chớ không có tài cán gì.

Bạn đạo2: Làm sao mình đạt được Chơn Tâm, Thầy?

Đức Thầy: Muốn đạt được chơn tâm, Con phải niệm Phật, Con phải tham thiền, thấy cái sự hòa hợp không phải một mình Con.

Con làm Pháp Luân Thường Chuyển là đem nguyên khí cả Càn Khôn Vũ Trụ vô hỗ trợ cho cơ tạng được ổn định, rồi Con niệm Phật, là cái chánh động của Con trong cơ tạng sẽ trở về với trật tự: từ hạ, trung, thượng nó quy nhứt lên trung tim bộ đầu, thì lúc đó Con cảm thấy cái đầu Con lúc nào cũng rút! Đó là hướng về cái chơn tâm, không có phàm tâm.

Tại sao lại phân ra phàm với chơn?

Phàm là lúc trước kia Con ngồi, Con nghĩ bài nhạc, hay là Con nghĩ một cái thơ tình, hay Con nghĩ những cái chuyện gì u ơ ở ngoài trời! Đó là cái phàm tâm: đó, muốn đạt cái đó, muốn đi đến tới cái đó.

Còn cái Chơn Không, nó khác: Chơn Không là nó trở về với tự nhiên rồi; khi Con làm Pháp Luân Thường Chuyển, là lấy nguyên khí của tự nhiên, thì tự nhiên trong cái cơ tạng nó phải hồi sinh tự nhiên; rồi tự nhiên nó bớt ăn, cái chuyện ăn uống mà phức tạp thịt thà đồ, này kia, tự nó bớt, bớt, bớt, bớt dần dần; nó mới mở!

Cái chấn động khi Con niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” mà Con nghe rõ như cái óc Con nó lớn rộng như trong cái tòa Đô Sảnh, Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nó có âm thinh nó vang dội trong cơ tạng Con, thì lúc đó cái trung tim nó mới mở, thì lúc đó Con mới nhắm mắt thấy ánh sáng! Mà Con tưởng tới “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái bộ đầu Con rút rồi, thì bao nhiêu sự lo âu trong tâm hồn này không còn nữa; hướng về đó là không còn nữa!

Rồi thậm chí, cái việc hồi trước Con nói là niệm Phật phải ở chỗ tinh khiết, niệm Phật phải trước ông Phật, niệm Phật phải thanh tịnh,này,này kia, kia nọ, phải dọn mình sạch sẽ? Không! Sau này Con khỏi!

Cái gì dâm ô trong nội tạng Con, Con đem nó lên đây, “Tụi bây giỏi, đây, Bây lên đây dâm ô; tụi Bây gian dối, lên đây gian dối; tụi Bây lường gạt, lên đây lường gạt!” Niệm Phật đưa nó lên, một chặp nó hết! Đó là do Lục Căn Lục Trần, sự tăm tối của Lục Căn Lục Trần, nó biến dạng thành dâm ô, trần trược, rồi mới nói chuyện nhập thế đồ, này kia, kia nọ.

Đã nhập thế rồi! Con mang xác đời là Con đã nhập thế rồi; con hiểu không? [39:22]

Rồi Con nói nhập thế lần nữa là Con đi cưới vợ! Cái chuyện đó là cái chuyện nói thêm, chớ automatic thì ông Trời ổng sanh cho Con đủ máy hết rồi: có chồng, có vợ, đó là máy móc của ông Trời sanh như vậy; đó là luật cũa Vũ Trụ! Không viện cái lý thần thánh hóa cái việc đó mà nói chuyện như vậy! Không đúng! Con hiểu không?

Con đã nhập thế rồi, nhập thế luân hồi nhiều kiếp rồi; mà căn cốt Tiên, Phật bị đọa xuống thế gian, chớ đâu người nào thua người nào đâu? Con thấy không?

Cho nên, sau này tụi Con tu khá, đừng có nói: “Tao nhập thế!” Không có!

Nhập thế lâu rồi! dưới đống bùn đây, chớ bảnh chỗ nào đâu; phải không? Bây giờ đang nhoi lên mà!

Lo tu sửa đi!

Tu có trình độ nhẹ một chút, từ cõi âm nó chiếu qua cái, nó bắt tụi con xưng danh! Mà trong cái xưng danh đó rồi, trong này run sợ!

Làm làm chi cho nó mệt đi? Ta cứ đi tu, thanh thản ta đi lên, nó phải hay hơn không?

Nhưng mà những người đó, nói nó cũng không nghe đâu!

Rồi nó học hết cái bài đó, rồi nó thức tâm, rồi nó biến thành nhỏ nhất cũng nó, mà lớn nhất cũng nó; lúc đó nó mới đi tận độ chúng sanh được! Nó làm em người ta, làm con người ta, mà người ta chỉ nhớ nó, thương nó, lúc nào cũng để ý đến nó; còn nó làm cha người ta, người ta ghét, người ta không chơi với nó, cũng có! Con thấy không? Cho nên Vô Vi học đủ bài hết, để thấy rõ.

Mà lúc nào ông Tám cũng giảng rõ ràng: tự tu, tự tiến; mà phải trở về với sự quân bình của chính mình!

Chớ còn không thì xuống Địa Ngục cũng bị tội tự nhiên à: Xưng, ở đây thấy hay, nhưng mà bề trái lại dở; bề mặt thấy hay nhưng mà bề trái, dở! Rồi cũng bị tội tự nhiên à!

Rồi mình tu, mình làm sao cho nó quân bình cả hai mặt: tự quán thông, tự sửa chữa, tự ăn năn, tự hối cải, thì cái chơn tâm nó mới mở. Mà khi Con trở về với chơn tâm rồi, Con thấy Con giúp ai một cái gì, Con không có đau khổ: đồng tiền Con kiếm khổ thiệt, nhưng mà Con đưa cho người ta, không có đau khổ! Tiền của ông Trời! Con biết đạo, Con giảng đạo cho họ nghe, Con không thấy mệt, vì cái ông Trời cho Con, Con nói lại cho người khác, chớ Con không có tài cán gì hết!

Đừng nghĩ mình là giỏi, mình là hay! Mình không có tài cán gì hết, thì mới chịu học mãi mãi và tiến hóa mãi mãi, tiến hóa tới vô cùng!

Mà cho ta là đắc, là giỏi, là hay, chỉ đứng đó mà thôi, không tiến được! [42:53]

Bạn đạo2: Cái đầu óc con, nhiều khi mà con niệm Phật á, Thầy, suy nghĩ bậy bạ (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó! Thì bây giờ Con phải cố gắng, Con thấy rằng ông Tám hồi trước nghĩ bậy còn nhiều hơn Con! Con phải nghĩ như vậy;đừng có nghĩ ông Tám là hay: “Ông Tám, hồi thằng con nít, nghĩ tầm bậy, tầm bạ, hơn thua người ta nhiều hơn; nhưng mà ngày nay ổng khổ rồi, ổng qua niệm Phật, ổng niệm Phật mà ổng được tới thanh nhẹ thông suốt, mà ổng nói chuyện mình nghe thấy vui! Thì Con cứ nghĩ cái hình ảnh của ông Tám Con làm: Con cương quyết bắt nó niệm Phật. Lục Căn Lục Trần trong này nó động loạn, “Tụi Bây ngoan như ông Tám! Bây giờ tao bắt tụi bây phải đàng hoàng” cái, nó êm! Niệm, niệm, niệm thét cái mình trị, mình trị nội bộ! Tu thân đó, Con! Lập lại trật tự của Con là nó không có nghĩ cái chuyện bậy bạ.

Con nắm tờ báo Con đọc, nó nghĩ chuyện khác rồi! Cái đó là không có quy nhất.

Con bắt nó niệm Phật: lúc đọc cái gì, nó phải rõ cái đó, phải hiểu cái việc đó, bề trái, bề mặt của sự việc đó. Mà khi người ta nói mình nghe, mình phải nắm được cái nguyên ý của cái người nói muốn cái gì.

Mình có cái trật tự đó thì mình nghe đạo rất mau; còn không có trật tự đó, một chặp nó nghĩ tầm bậy, tầm bạ à! Bây giờ ngồi nghe đạo chớ, nghe thằng kia nhảy Twist cái, ra cũng đun đầu nhảy với nó! Trật rồi! (cười) Phải không? Cái “Ý mã tâm viên” nó vậy đó: nó động theo cái chiều hướng của người ta.

Mà bây giờ cái chiều hướng tự chủ là quy một, Ba Cõi thiên, địa, nhân là một, thì Con nghiêm chỉnh niệm Phật để cho nó quy một; tâm Con ổn.

Rốt cuộc Con muốn tìm một cái phương pháp để ổn định tâm thân, chớ hông có làm loạn tâm thân! Con đâu có chịu, Con thấy không?

Nếu mà Con hướng ngoại nhiều là Con rước cái động loạn về, nó phá cái tâm thân Con không có ổn, thành ra Con không có cái phúc điền; Con làm phước cũng không được nữa: tâm phúc không có, nói chuyện không có đạo đức, nói chuyện hơn thua không à, không có đạo đức!

Đó! Bây giờ Con cố gắng, Con thử con niệm Phật, đi làm về hay đi học về, ngồi Con nhớ co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật; được 5 phút,hay 5 phút; 6 phút, hay 6 phút; lần lần đi tới 1 tiếng; rồi Con thấy coi lời nói ông Tám đúng hay là không?

Con phải làm Con mới thấy có kết quả! Mà chính Con là người trách nhiệm phải xây dựng cái Tiểu Thiên Địa này tương hợp, tương hợp với cái Đại Vũ Trụ, cái tâm Con có trật tự an lành, Con đem lại cái thanh quang cho cái Vũ Trụ làm việc tốt, cho nên ở khu vực nào, khu vực đó nó vui.

Cũng như số người, mấy chục người ngồi đây, đều hướng thượng, Con thấy nó vui, nó nhẹ; Con thấy không?

Chỉ có 2 đứa cãi lộn không là mấy chục người này không yên đâu! Nó phóng cái tà khí!

Còn ở đây, nãy giờ ông Tám gom gọn để đem lên sự thanh nhẹ; mọi người đều có thanh quang hết, mà hướng thượng rồi thì tất cả đều thanh nhẹ, chung hưởng một cái hạnh phúc trong giây phút thiêng liêng này! Đó là hạnh phúc trong giây phút đó thôi! Đó, về mà nếu các con tiếp tục làm được rồi, nó là hạnh phúc …(nghe không rõ).

Con niệm Phật thét rồi nó mở trí, rồi không có phải là bắt buộc quá: Con tập nó lần, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, lần lần, lần lần đi tới 1 tiếng; lúc đó mặt mày Con nó thay đổi rồi, nó thong dong, thư thái, nhàn hạ; nó không có sự ràng buộc bởi ngoại cảnh mà lo âu; thì lúc đó Con mới trở về chơn tâm được; Con hiểu không? [00:47:15]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, khi niệm Phật như vậy, [00:47:18]

[Mp3 bị gián đoạn - MP chép thêm từ 00:47:18 và gửi file Mp3 theo bài đã duyệt xong]

Bạn đạo2: … mình ngồi, giống như là mình Soi Hồn, thì ngồi ở đâu?

Đức Thầy: Ngồi đâu cũng được; Con ngồi ở đâu cũng co lưỡi, con răng kề răng, Con niệm; Con cứ niệm, có nước miếng, con nuốt.

Thì tại sao có nước miếng?

Nước miếng là một cái luật vận hành trong cơ tạng của Con; nước miếng nó lên thì máu huyết Con cũng chạy; đó, cái bọt nước miếng Con đang trị tâm bệnh cho Con; Con là một người y sĩ tự trị bệnh! Con rảnh, ngồi chút đỉnh thôi, 5, 3 phút niệm; rồi lần lần nó gia tăng, gia tăng lên một giờ đồng hồ, Con thấy Con sung sướng lắm! Vấn đề ăn uống Con cũng bớt… (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Có một số anh em cũng đang cố gắng tập cái đó, mà Thầy thấy là mình cứ theo từng step, tức là mình niệm được tới đâu,

Đức Thầy: Step by step nó tốt hơn; đừng có làm ẩu một lần 4 tiếng! Khùng á! [Kết thúc đoạn MP chép thêm] Hiểu không? Mình làm được bây nhiêu, ”Bữa nay tôi về tôi ngồi niệm được bây nhiêu, tôi hưởng bây nhiêu!

Niệm là hưởng, á! Cũng như là Con thấy, Con đi làm về, nhà cửa chén bát lộn xộn, Con nhảy xuống bếp Con rửa chén, Con lập lại trật tự, Con hút bụi sạch sẽ; Con thấy khỏe không?

Thì cái đó là “Nam Mô A Di Đà Phật”! “Nam Mô A Di Đà Phật” là lập lại cái trật tự của thần kinh khối óc. Một ngày đi làm chớ, thần kinh Con giao động không? Con về, Con ngồi 5 phút, 10 phút Con niệm Phật; khỏe! Con đi làm việc, rồi chút nữa rảnh, Con niệm thêm nữa!

Thì chừng nào mà trình độ thật sự mở, nó hiểu cái NAM là cái gì: nó chuyển cái phần Lửa mà từ trược tới thanh cả Vũ Trụ! Tới lúc đó là mở trí về Triết rồi. là sao? Sự cảm thức của Con vô cùng; lúc đó thi thơ của Con nó mạnh, đẹp, tốt lắm. A là sao? DI là sao? Nó hiểu tận cùng, nắm được cái nguyên lý đó gom làm một; nó là một cái hào quang rất mạnh.

Mà trong lúc đó mà được như vậy, Con tưởng tới một người nào là người đó phải nhớ tới Con! Nó mạnh tới vậy! Thần giao cách cảm tưởng đến người 9 Suối, ông bà, cha mẹ mình họ sẽ được ấm ngay! Nhanh nhất mà; nhanh nhất trong Vũ Trụ này; một chút là nó đi tới rồi!

Thì phải lập lại cái trật tự nó mới có chớ!

Đó là cái Khoa Học Huyền Bí! Sáu chữ đó là chìa khóa của Khoa Học Huyền Bí mà tới bây giờ chưa có ai khám phá được!

Vậy cho nên mong rằng tất cả mọi người làm đi, rồi khám phá ra, rồi viết ra cái chiều chấn động lực của Vũ Trụ thế nào, chiều chấn động lực của khối óc thế nào, của tâm thức thế nào; viết ra!

Chớ còn cái gì cũng ông Tám nói, đâu có hay đâu! Tụi Con làm được mới hay! [49:37]

Đó, không cần phải nhiều! Vừa đi làm về, mình 5 phút, 10 phút cũng được, kềm được 5, 10 phút để niệm Phật, mình uống lại cái bọt nước miếng đó, mình khỏe! Về, dẹp hết, ngồi 5 phút, 10 phút; trật tự rồi nói chuyện với gia đình nó cũng khác.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, con có thêm một câu: Trong lúc mà ban ngày đó, Thầy nói là, mình làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều thì nó tốt? Thì lúc mà mình ngồi, chẳng hạn như mình…(nghe không rõ) Pháp Luân Thường Chuyển đó, Thầy, có giới hạn trong cái thời gian từ 3 giờ cho tới 9 giờ đêm, có bị giới hạn không? Có thể hít…

Đức Thầy: Cái đó không ăn chung gì; Pháp Luân Thường Chuyển, không ăn chung gì.

Bạn đạo2: Mình có thể hít được trong ngày?

Đức Thầy: Trong ngày mình… nghĩa là, giải thôi, giải cái trược.

Bạn đạo2: Vậy là không bị giới hạn?

Đức Thầy: Không sao, giải cái trược!

Bạn đạo2: Còn cái niệm Phật, Thầy nói là step, step…

Đức Thầy: Step, từ từ đi đến tới khả năng của mình!

Khi mà thích rồi là không ai cấm được hết! Thích mà mở đó, nó vừa thích, vừa niệm, vừa mở; sung sướng lắm! Nó thấy cảnh giới khác; nó thấy nó ngồi vầy mà nó đương bay lên những cái tòa nhà đẹp, những cái phong cảnh đẹp. Làm sao nó quên? Mà nó đâu có biết giờ đâu, nhưng mà người ta dòm đồng hồ, nói, “Thằng đó ngồi cả giờ”; chớ nó đâu có biết!? Nó mới ngồi có một chút à, nó muốn ngồi nữa! Vậy đó, nhẹ tới vậy đó!

Bạn đạo2: Thưa Thầy, con niệm lâu, con niệm Phật lâu, con thấy khúc phía trên này nó hơi đau đau, ê ê?

Đức Thầy: Ê ê, thây kệ nó! Mình cứ ngay chỗ này thôi! (chỉ trung tim chân mày) Vấn đề đó là vấn đề ăn uống, Anh phải coi chừng: coi thử ăn nhiều không? Ăn nhiều thì nó bị cái tension nó lên; bị cái đó! Mình phải kiểm soát vấn đề ăn nữa: mình ăn đồ nhẹ. Muốn niệm Phật nhiều, mình ăn đồ nhẹ; ăn đồ nhẹ tốt; ăn đồ nhẹ là không có bị cái gì hết! Nó bị nhột nhột chỗ này thôi! (chỉ trung tim chân mày).

Tôi hồi đó là ăn chén cơm với trái cà; rồi tôi ăn 1 miếng đậu hũ 1 chén cơm! Lúc tôi niệm Phật là không ăn cái gì hơn.

Bạn đạo2: … (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hồi đó tôi không có làm cái gì. Anh đi làm thì khác; đi làm, Anh phải ăn đủ calories! Nhưng mà không nên ăn nhiều quá, cái pression nó mạnh! Còn tôi thì trong cái thời gian tôi tập như vậy, là tôi niệm Phật, là 1 chén cơm, 1 trái cà! Mà tự nấu lấy ăn! Lượm giấy ngoài đường về nấu cơm ăn! Hành khổ chớ! Rồi sau này ăn miếng đậu hũ, một chén cơm, mà không có bỏ muối, bỏ đường, bỏ xì dầu gì; không có! Bởi vì không có ai chơi với mình; mình có đồng bạc mua mười mấy trái cà ăn thôi! Không ai chơi!

Mình đang nghiên cứu một chuyện cần thiết cho cái tâm thức, thì cái gì ở thế gian có, tạm cho cái bao tử nó ổn định một chút vậy thôi, chớ không cần mà phải ăn cho no.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, làm việc nặng và xuất mồ hôi nhiều có hại gì đến các việc kia?

Đức Thầy: Đâu có sao? Cái đó tốt, khỏe.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, khi con học, hồi trước con ráng nhớ bằng cái trí, bây giờ con nhớ ở trên cái đỉnh đầu vậy… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tốt! Cái đó là đi tới chỗ nhẹ rồi; nhớ trên đỉnh đầu, nhớ trên đỉnh đầu mà lập được trật tự rồi, sau này mình không cần nhớ! À, cái việc đó nó tới thì mình thấy rồi đó, “Tôi thấy cái bài đó tôi học rồi; thôi, để đó! Cuốn sách đó tui đọc rồi, cất đi cho tui!” Cũng như computer vậy đó, tới lúc mình cần là nó lật ra; đó, là mình nói rõ ràng, mình nói còn rõ hơn cái cuốn sách nói, bởi vì cái tâm thức mình nó đi nhẹ hơn, diễn tả nó rõ rệt hơn.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, nếu mà trường hợp mình nói những cái điều mà, một hồi mình nhìn trở lại, mình thấy mình nói… sao hồi nãy mình nói… sao …

Đức Thầy: Đó là điển đó! Đó là computer… (nghe không rõ) Anh nói đó!

Bạn đạo2: Sao con thấy con nói xong rồi, con không ngờ sao hồi nãy con nói được vậy! Thì cái đó có phải của mình không, Thầy?

Đức Thầy: Của mình chớ! Cái phần điển của mình; do cái sự công phu của mình có, thì cái thanh quang của mình nó bộc phát ra nó liên hệ với cái Thanh Quang của Vũ Trụ; lúc đó nó nói thao thao bất tuyệt!

Nhưng mà rồi nó sợ, “Không biết phải không?” Nghe lại thì hay lắm, nghe lại thì hay lắm; nghe lại, không có sai một chút; mà người xung quanh nghe, người ta chịu!

Đó là đứng đắn về chân lý. [55:01] Điển mà!

Điển là, nói gì ở đây cho nó dễ hiểu vậy, chớ không phải điển! Đó là từ quang trong nội thức phát ra; nó phát những cái tia chấn động tâm hồn người ta! Đó là cái từ quang trong nội thực! Thành ra sau này nói: “Chu cha, cái gì cũng quên! Chết đói, ha?” Nhưng mà không có chết đói! Gặp đâu làm đó, mà việc nào cũng xong một cách rất nhẹ nhàng, và không có khổ tâm.

Còn chuyện đời thì mình bắt Lục Căn Lục Trần làm, bắt cái tay đó, viết ra, chút nữa làm cái gì, viết ra; viết ra vậy thôi; bắt nó làm việc chớ không bắt làm việc nó ngu; không cho Lục Căn Lục Trần làm việc là nó ngu, tu không có tiến! Việc làm ở đời giỏi gì giỏi, cũng bao nhiêu công chuyện, cũng về tay, chân viết ghi chép thôi; còn cái phần thanh quang, mình hỗ trợ một cái là nó sáng suốt liền: việc lớn, việc nhỏ, việc gì cũng không có bận tâm. [56:17]

Khi mà mình làm việc mà bận tâm là cái việc đó khó thành!

Không cần bận tâm! Sắp đặt nó như vậy, như vậy; rồi nó sẽ đi đến. Nó có luật hết rồi.

Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, cái tánh con ưa bực tức quá vậy, Thầy? Còn cái tâm con nó ưa nghĩ bậy, vậy Thầy?

Đức Thầy: Tại vì Con không có niệm Phật đều.

Bạn đạo3: Con niệm thì nó khó chịu, Thầy!

Đức Thầy: Con phải bắt buộc niệm Phật đều mới được; còn không là phải đi cưới vợ đi! Cưới vợ rồi bả mới về bả véo, bả ngắt, bả làm trật tự lại! Nó… (nghe không rõ) nó làm cũng có trật tự lại.

Bạn đạo3: Mà lúc con (nghe không rõ) niệm Phật nó như vậy thì…

Đức Thầy: Phải rồi! Tại, niệm từ từ, thực hành đúng; khi mình thực hành, mình nghĩ mình là một vị Phật đang làm cái gì? Một vị Phật không có giận người ta được! Từ từ, Con nghĩ Con, người cũng không ra người, mà ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, thì nó giận, cái tánh nó hoành hành… (nghe không rõ)!

Con tu, Con nghĩ, “Tôi phải thực hành đúng như một vị Phật, luật lệ của một vị Phật trước kia Ngài tu sao, tôi phải tu sao!” Lấy cái ảnh hưởng tốt thanh nhẹ đó thì mình không có nuôi dưỡng cái phàm tánh. Cái đó là phàm tánh nó ẩn tàng ở trong cái gan của Con! Gan Con nóng thành ra nó sân, bực!

Con uống nước mát, nó đỡ; nước rau má đồ nó cũng mát vậy đó, (nghe không rõ) nó cũng mát. Cái tánh Anh cũng đổi! Tại vì cái xác nó không có ổn, cái gan nó không ổn; đừng có ăn đồ cay, đồ kích thích. Kích thích chừng nào dễ giận chừng nấy! Mà ăn cái đồ nhẹ, nó khác! Nó nóng chừng nào, Con bắt, cho nó ăn rau luộc, đồ luộc, nhẹ; ăn đồ nhẹ ít ngày là ảnh hết dữ à! Ăn thử coi! Dầu mỡ ngưng hết cái, nó êm!

Cái gan quan trọng lắm!

Rồi từ đó, lúc Con ăn dầu, ăn chiên, ăn thịt đồ, Con niệm Phật, thấy nó ra làm sao? Rồi lúc Con ăn đồ luộc, này kia, kia nọ cho nó nhẹ nhàng, rồi con niệm Phật, nó ra làm sao?

Chớ hồi đó là ông Tám cũng có nghiên cứu vấn đề đó, nhưng mà sau ông Tám ăn trái cà với chén cơm, niệm Phật sướng lắm, mà mặt mày nó hồng hào! Sau, tôi vô trại “Cải tạo, ăn cái gì? Ăn cơm với nước sôi! Cũng niệm Phật đều, không có cái gì lộn xộn!

Mà ăn tầm bậy tầm bạ, ăn thịt vô, là nó khó chịu! [59:22]

Bạn đạo3: Thưa Thầy, niệm Phật nhanh tốt, hay là chậm tốt?

Đức Thầy: Chậm, từ từ, thấy trật tự hơn; mà niệm ào ào, nó không có tốt.

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Sao lạnh xương sống được? Coi chừng cái thận yếu, nó run không?

Bạn đạo3: Dạ, lạnh run.

Đức Thầy: Lạnh run, đó là cái thận yếu rồi đó! Phải bổ cái thận khí lại mới được; cái thận yếu rồi! Bớt tình dục; vận khí cho nó ấm lại;uống cái thuốc bổ, bổ thận khí đó, bổ thận khí, “Kim Quy Bổ Thận Khí”; người Tàu đó, thuốc viên viên; tám viên là nó điều hòa! Nhiều khi cái thận mà nó yếu á, nó làm tension lên, rồi run lên!

Bạn đạo4: Bạch Thầy, tại sao mà da bụng lạnh, là sao? Da bụng cứ bị lạnh, là sao ạ?

Đức Thầy: Da bụng lạnh? Ở nhà ăn gì? Ăn chay hay ăn thịt?

Bạn đạo4: Con ăn chay ạ.

Đức Thầy: Ở nhà cũng ăn chay luôn?

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Qua đây cũng ăn chay luôn?

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Ừ; có làm Chiếu Minh không?

Bạn đạo4: Dạ thưa có, (nghe không rõ) da bụng lạnh

Đức Thầy: Thì bây giờ phải uống thêm cái vitamin, vitamin, đủ loại vitamins(nghe không rõ) thì nó không có lạnh đâu.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mua một chai đó; ăn chay ở đây, ăn thiếu, thiếu chất; Con uống cái đó vô là nó hết à! [01:01:22]

Bạn đạo4: Thưa Thầy, nếu mà mình niệm, niệm Phật, mình niệm ngay đỉnh đầu, tưởng Thượng Đế, thì tự động nó sẽ mở, từ dưới đây nó sẽ mở lên, lên, lên… Chớ mình đâu có phải mình nhớ ngay chỗ này; đúng không, Thầy? Nhớ ngay chỗ đỉnh đầu, mà mình… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mình nhớ đỉnh đầu nó sẽ mở! Nó nặng ở đây (chỉ trung tim chân mày); niệm Phật đúng thì nó nặng ở đây (chỉ trung tim chân mày); rồi nó nhóm ở đây (chỉ trung tim chân mày); nó nhóm như đứa con nít bò vậy đó!

Rồi từ từ hễ nó mở xong chỗ này (chỉ trung tim chân mày) thấy được xuất ra ngoài rồi á, thì nó sẽ ê chỗ này (chỉ trung tim giữa trán): đây là Trung Thiên; thì cái chỗ này mà nó ê, mà nó đi một đường nhẹ phát ra, là mình thấy nhà cửa, mây đồ, đẹp lắm!

Rồi đi lên tới trên này là Bồng Lai; lúc đó thích nghe băng về triết, rồi bắt đầu làm thi thơ … (nghe không rõ)

Khi mà nó bước vào tới trung tim bộ đầu, là Phật giới rồi; ổn định, nó bắt buộc học từ bi, thực hiện từ bi. Lúc đó thì tự động nó phải nhịn nhục: chuyện gì nó cũng nhịn nhục hết, mà nó nhịn nhục, nghiên cứu, sáng suốt, cái chuyện mặt và trái phải rõ rệt.

Thành ra, học mỗi năm nó có mỗi lên lớp! Mà có nhiều người ở lại lớp cũng có nữa!

Cho nên, phải ráng giữ tâm thanh tịnh: cái gì cũng nhàn hạ, nhẹ nhàng; niệm Phật cũng từ từ, cái gì cũng từ từ, không có ào ào như chuyện đời được! [01:03:16]

Bạn đạo5: Thở Chiếu Minh mà chỗ này nó nặng,

Đức Thầy: Hử?

Bạn đạo5: Thở Chiếu Minh mà chỗ này nó nặng?

Đức Thầy: Nặng là tại cái gan Con á, như hồi nãy giờ nói cái gan, Con về uống thuốc mát cái nó hết.

Bạn đạo5: (nghe không rõ) Chiếu Minh, nó nặng!

Đức Thầy: Cái gan nó đang nóng; Chiếu Minh, con đừng kéo lên trên đó làm chi! Đầy bụng, thở ra xẹp bụng.

Bạn đạo5: Con nghe, con đọc sách thấy nghĩ, nghĩ, nghĩ?

Đức Thầy: Không! Ở đây, ở đây; nghĩ tới cái rún thôi; nhưng mà chỉ kéo đầy bụng, thở ra xẹp bụng. Còn cái Pháp Luân Thường Chuyển thì mới chú ý ở đây (chỉ trung tim chân mày)… [01:04:00] (nghe không rõ)

Cho nên, cái tu nó không có cái tu hình thức ở bên ngoài!

Tu ở trong cái nội thức, tìm cái thanh nhẹ trong nội tâm, nội thức; rồi cái ý của mình như vậy nó mới chuyển về ngũ tạng, nó quy hội, nó mới lập, nó kết hợp thành cái Minh Cảnh Đài, nó mở ra!

Phải dùng cái ý; tu bằng trí, bằng ý: trí mình niệm Phật thì cái trí nó càng ngày càng mạnh, dũng cảm lên; cái ý của mình phải chuyển thức; mở!

Cho nên, làm cái gì nó cũng phải trật tự, thanh nhẹ; bên trong, cái gì cũng thanh nhẹ chớ không có làm ào ào được!

Con thử Con sân giận một chút đi, nói năng hùng hổ, nhưng mà rọi kiếng dòm lại, cái mặt nó không có giá trị; thấy không?

Rồi cái chuyện gì mà xảy ra, người ta xấu, người ta đối xử xấu với Con chừng nào, Con thương yêu họ chừng nấy; lúc đó Con nhìn cái mặt họ, cặp mắt Con nó sáng; con mắt sân, với cặp mắt sáng, hai cái khác!

Cho nên, người tu Vô Vi mà làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng rồi, thích nhìn cặp mắt của mình lắm; nhìn vô trong kiếng thấy, à… trong này… (nghe không rõ) từ bi… (nghe không rõ) ; cái tia sáng con mắt nó phóng ra! Làm Pháp Luân Thường Chuyển nó đúng, ngồi vậy đó, Con thấy hơi thở Con nó ra, cụm cụm mây! Nhẹ tới vậy! Nó yên cái tâm.

Tu là tu sửa nội bộ, khối óc; mà cái sự liên hệ đó, cả Vũ Trụ và Càn Khôn, chớ không phải là con người đơn giản có bao nhiêu đây đâu!

Nếu bao nhiêu đây thì người ta chế ra, người ta bán rồi! Không có ai chế được! Ông già có kiểu ông già, có cái đẹp của ông già; người trẻ có cái đẹp của người trẻ, thiên nhiên (nghe không rõ) tươi tốt!

Cho nên, nhiều người đi sửa sắc đẹp làm hư hết! Nó, ông Trời sinh như vậy, để như vậy! Nó có cái đẹp của nó; nó có cái, cái duyên, cái duyên nó kết hợp bởi Tứ Đại,TĐại hợp thành, mà trong 3 Cõi chứng giám thành ra cái duyên của nó tùy theo cái phước đức của nó! Người già mà biết làm phước, mặt họ phương phi, đẹp, phúc hậu.

Còn người già mà sân si, ác, bày mưu lập kế hại người này, người nọ; cái mặt khác; mặt thấy làm người mà ai nhìn cũng giống con quỷ,không phải con người! Ác, cái tần số nó chỉ hướng hạ không.

Còn cái tần số nó hướng thượng, nó phương phi, tốt đẹp; người ta thấy người ta kính yêu.

Cho nên nhiều người già nói: “Tui già rồi; tui phải đi sửa sắc đẹp”; lột da mặt! Hư hết rồi! Nó trật lất hết!

Phải bao, mấy chục năm mới có cái kinh nghiệm tha thứ và thương yêu; mà trong lúc mình biết tha thứ và thương yêu thì cái gương mặt của mình nó lại trẻ măng, nó không đúng với cái điệu luận Diệu Pháp của Trời Đất, Trời Phật ban, thành ra họ thấy (nghe không rõ) nói nói, không có xinh, nhìn mặt không có xinh! [01:08:06]

Như tụi con tu đây là sửa sắc đẹp: một ngày nào mà Con niệm Phật được rồi, Con thấy tê tê, tê tê rồi, Con vuốt cái mặt, Con thấy nó sung sướng! Vuốt, thấy cái mặt nó hồng hào! Nó sửa sắc đẹp!

Hồi trước ông Tám chưa tu, mặt sân ghê lắm bởi vì học võ, giận cái là đập liền!

Sau này không có! Đổi tướng hết trọi; mặt mày đổi hết trọi! Hồi đó cứ tưởng ông Thích Ca mãi, mà muốn nói đạo cho người ta nghe, thấy cái pháp này hay, muốn đi ra nói cho người ta nghe, không ai nghe! Họ nhìn mình là họ ghét rồi, nói: “Buôn bán thì nói, chớ tu, tu cái gì? Cha mà tu! Nói bậy!”

Rồi mới về, mới tưởng tới ông Thích Ca: “Xin Ngài cho con cái mặt giống Ngài một chút đi, nói cho tụi nó nghe, (nghe không rõ) nó nghe! Cái, ổng bắt trưa thiền, tôi hay thiền 12 giờ trưa, cái mặt úp ở dưới cái sàn, cái tay cứ vuốt, vuốt, vuốt; cứ vuốt vậy đó; rồi lần lần, lần lần dòm, dòm, thấy, mình thấy, “À, cặp mắt từ bi!” Thấy dễ thương! Mà cả ngày cứ nghĩ ông Thích Ca trên đầu; đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Kao nghe ông Tư giảng, mình nghĩ, “Người ta đi tìm ông Thích Ca còn xa hơn! Cứ việc đi, đi tới!”

Rồi con mắt nó sáng ra; rồi về, dòm thấy cái đèn bịch lạp mà mấy bà thờ Thổ Thần, thấy cái bóng, thấy cái cây bịch lạp, thấy cái bóng riêng nữa! Rồi nhìn cái cửa sổ, thấy cửa sổ khác nữa: thấy nó có cái cõi kia nữa! Lúc đó mình mới cảm thức.

Rồi sau mới ngồi thiền, ngồi thiền vầy, thấy một cô gái đẹp thiệt đẹp, mà ở trần truồng, mà tay ngọc ngà dễ thương; nhìn vậy, nhìn vậy,ngồi thiền đối diện với cái vách tường mà cứ thấy cô gái đẹp thiệt đẹp, ở thế gian không có! Rồi từ đó cứ nhìn nhìn, nhìn nhìn, nhìn… thấy bên sông bên kia, “À”, trong thức mình nói, “đây là cái sông Bỉ Ngạn; bên kia họ ngoắc mình qua; mấy cô Tiên họ ngoắc mình qua!” Lúc đó là thấy sung sướng lắm; nhưng mà tự nhắc mình, “Không nên mê; không nên mê đàn bà”; trong cái tâm nó không chịu, nó không chịu qua!

Rồi sau này qua tới bên đó rồi, gặp, cũng không có, cái tâm không có động. Mà thật sự họ đẹp hơn thế gian nhiều lắm, đẹp lắm lắm; [01:11:08] nhưng mà cái đẹp đó là cái đẹp thanh để cảm hóa tâm thức của mình tu tiến; cái đẹp không phải cái đẹp quyến rũ cho mình hướng về dâm dục! Nó có hay đặc biệt ở chỗ đó! Gặp biết bao nhiêu cô, mà có cái gì bậy đâu? Toàn là hướng độ mình tu thôi! Nó hay ở chỗ đó!

Cho nên hồi đó, ngày đêm rồi thì cứ ngồi thiền, cho nên bị chửi quá chừng; gia đình ghét, không ai ưa, đi ngang là họ vả bạt tai rồi, không ai ưa! “Ngồi gì mà ngồi ngày, ngồi đêm?” Sung sướng lắm; rồi mình chỉ biết cảm ơn họ thôi, lấy oán làm ân, họ hướng độ mình, họ đánh bạt tai, mình cũng thấy rõ là họ thương yêu mình quá, họ mới đánh; họ không muốn cho mình tu, chớ không phải họ ghét người tu! Họ thương, họ sợ mình tu, điên, họ mới đánh bạt tai.

Thành ra cái tu khai mở tâm thức siêu đẳng nó khác hơn người phàm. Mà phải có hành mới nói được! Không hành, không nói được!

Cho nên, Vô Vi phải thực hành, không nên dụng lý thuyết nói tùm lum rồi dẫn sai khối óc của mình. Phải thực hành theo khả năng; mình ở đời không có tiêu sài nhiều, người tu không có sài bậy; thì có tiền mình cứ làm phước, không sao, làm phước sẽ được phước; rồi lo tu thiền, lo làm việc, lo tu thiền thì đời đạo song tu, hai bên phước đức đều có, cân đều thì cái nạn tai nó không có đến với mình.

Cho nên ông Tám 67 tuổi, ông Tám còn thèm đi làm phước! Đi đây đi đó là làm phước, nói chuyện nãy giờ là làm phước! Thèm lắm! Cái đó là cái căn bản của người đạo phải làm, phải nói, phải giúp đỡ người ta, nói chuyện thay vì cho người ta ăn uống no rồi người ta bệnh ruột, bệnh gan; mà cái này nói nghe rồi họ không có bệnh gì, họ khoẻ mạnh! [01:13:50]

Bạn đạo: Thưa Thầy, như Thầy mới vừa nói, khi mà thấy người đàn bà trần truồng như vậy thì làm sao mình kềm chế được?

Đức Thầy: Kềm chế được! Bởi vì khi người ta như vậy mà người ta tỏa cái thanh quang cho mình, cái tâm mình không có nghĩ về tình dục! Không! Thật; không có một chút dơ bẩn gì về tình dục! Mà mình nghĩ, “Sao tay ngọc ngà đẹp như vậy?” Vậy thôi! Nó tưởng nhớ, mà nhớ cái cảnh đó là cảnh thanh nhẹ, mà nhớ tới là cái óc nhẹ nhàng, không có nghĩ về cái tâm dục.

Bạn đạo: Thưa Thầy, như lúc đó thì cái trình độ của Thầy cao rồi; thì như trình độ của chúng con còn…

Đức Thầy: Thì trình độ Anh có, Anh mới được thấy chớ!

Không có trình độ, làm sao cho Anh thấy được? Khi mà thấy được cái đó rồi, đố mà Anh nghĩ về tình dục! Không có!

Bạn đạo: Nhưng thưa Thầy, bây giờ tụi con là đàn ông, đi ra ngoài đường thấy cô gái đẹp mà nghĩ tới tình dục, làm sao mà mình kềm chế được? Nhiều khi niệm Phật cũng không có, cũng không có đi nữa!

Đức Thầy: Cái cần, cái đó là niệm Phật chớ! Đi chớ sao không đi? Mình, con người có học, có tri thức, có gia cang, mình phải xét lại mình, dòm lại mình liền, đừng có dòm người đó nữa! Tại sao Mày còn vậy? Mình hỏi tụi nó; Lục Căn Lục Trần chớ không phải phần hồn đâu!

Tới cái, nó ồn ồn ồn lên: “Đó, đẹp lắm đó!” Mà ông Chủ Nhân Ông chấp nhận thì nó kéo Chủ Nhân Ông đi dự hội!

Mà Chủ nhân ông hỏi: “Chớ tụi Bây muốn gì?” Nó trả lời; “Rồi… rồi… rồi sao? Đẹp rồi sao? Đặt câu hỏi: “Đẹp, rồi sao? Bây giờ Mày nói cái đẹp Tao nghe coi? Rồi Mày lấy được người ta không? Mày lấy được người ta, Mày nuôi nổi không?” Hỏi 1 chặp cái nó tiêu à! Đặt câu hỏi, nó tiêu à! Chắc chắn như vậy! Anh cứ đặt câu hỏi tới là nó tiêu!

Còn trên kia, khác á; trên kia, Anh thấy cái gì cũng là độ, mới là hay! Tâm không có nghĩ bậy. Cứ việc đặt câu hỏi, bất cứ một cái chuyện gì, cứ đặt câu hỏi: “Rồi, rồi sao? Rồi, rồi sao?” Thét rồi là nó lui! Nó lui rõ ràng, Anh mới chia ra hai khối: Hồn làm chủ Lục Căn Lục Trần; Lục Căn Lục Trần phải thừa lệnh của hồn. Khi mà Lục Căn Lục Trần phục rồi, thừa lệnh của hồn, không bao giờ có sự dâm dục trong nội tâm!

Còn thả lỏng thì nó thèm á! Lục Căn Lục Trần nó thèm rồi, Chủ Nhân Ông phân ra không nổi, rồi tưởng là Chủ Nhân Ông chạy theo đúng luật, đúng đường lối; rồi làm bậy; làm bậy rồi mới biết á; ăn năn!

Cho nên, niệm Phật được rồi mới đặt được câu hỏi cho Lục Căn Lục Trần. Ráng niệm Phật rồi đặt câu hỏi.

Rồi; có ai thắc mắc gì nữa không? Giận ai, nhớ ai cũng nói chuyện đi! Giận ai?

Giờ cho ăn cơm với quản lý! (Thầy cười) [01:17:58]

[kết thúc ID# 19890730Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...