ĐHVV KỲ 8: TẾT LONG VÂN - HẬU ĐẠI HỘI

ĐT: Bả, nhớ nói con Bê cho cái số telephone; bởi vì mấy bà nhà giàu ít có đi tới đó; mấy bà Sơ, mấy bả đi tới kiếm mấy bà nhà giàu. Bà này nhà giàu đó chớ; mà bả chịu tới đây (cười) ngủ và đi tới phục vụ tôi đó, không phải dễ đâu! Bả giàu lắm, nhưng mà bả làm bộ nghèo thôi, không có tiền đi chơi; chủ mỏ than đó! (cười), Cơ nghiệp lớn lắm, ăn đi chơi không à! Từ nhỏ tới lớn không có làm ra tiền; chồng làm thôi; nhà giàu mà! Nhà bả lớn lắm, thành ra mấy người này…

Bà này bả giúp; bà này là bà Cynthia, lần đầu tiên gặp tôi trong trại tị nạn đó; bả có thiền; bả nói, “Ông là không phải tị nạn; tôi thiền thấy Ông; Ông không phải tị nạn đâu!” Tôi cho cái tên tôi đó; chồng bả là Công giáo mà tin cầu cơ; tôi nói: “Tin cầu cơ thì cho cái tên tôi là đằng kia người ta biết rồi!” Rồi ra 4 câu thơ, nghĩa là, “Cái duyên Phật đến rồi, Bà phải hợp tác để cứu nạn.” Bả về bả quyên 100,000 pesos; hồi đó là 7 đồng mấy một đô la; 100.000 pesos! Tôi cất tới 8 cái nhà tắm cầu tiêu đó, rồi đồ đạc, ăn uống đồ, nhiều lắm, giúp tị nạn nữa! Là bà đó. Bả làm phước rất nhiều, thấy lỗ tai bả không? (cười) Dài như lỗ tai Phật! (cười) Mà bả cầu cơ! Có thiền; bả thiền cái pháp của mình; từ ngày thiền cái pháp của mình là bả cảm thấy ổn định lắm; thành ra, bả là người quyên tiền ở Philipine đầu tiên giúp đỡ tị nạn.

Rồi kế tiếp tới ông Giàu; thành ra, tới bây giờ mà tôi qua mỗi năm, là ông Giàu mướn Hotel National cho tôi ở; tôi một phòng, Bê một phòng; rồi trưa có thơ ký mang tiền dẫn đi ăn uống mỗi ngày; bất cứ restaurant nào; trưa, tối, bất cứ chỗ nào tôi cần là phải đưa đi, xe hơi có sẵn rồi. Ông đó là chánh gốc làm phước không à! Ổng có hai cái labo, hai cái labo đó toàn chế thuốc; ổng làm phước nhiều lắm! Một ki qua, ổng cũng xài bộn tiền; máy bay đó, tiền máy bay ổng trả.

Thành ra, bà Bobbie, hồi trước bả làm ở Manila, mà bả tới trại tị nạn bả thăm tôi; bả thấy tôi nằm ở dưới đất, bả khóc, hồi lúc ban đầu á, mà hôi thúi lắm; chỗ đó hôi thúi lắm; tôi nằm nghỉ trưa, bả tới bả thăm tôi; con Bê nó cho bả hay, bả tới bả thăm; bả thăm rồi bả nói: “Không được! Bây giờ Ông đi mua nhà; bao nhiêu tiền tôi trả cho! Không cho Ông ngủ ở đây!” Tôi nói: “Đâu có được! Cái này là tôi đang enjoy cái hoàn cảnh này.” Ở trong trại Tế Bần, rồi lần lần, lần lần cái, mấy bà Cynthia này biết rồi, tất cả mấy nhà giàu ở Phillipine biết, rồi tỉ phú biết. Rồi sau này cái tới bà Bobbie ăn sanh nhật: tôi mời ra, tôi chỉ có nói một tiếng là họ làm sanh nhật cho bả; bả hết hồn! “Chớ sao biết sanh nhật tôi mà làm sanh nhật cho tôi? Sao ông này ổng đi đâu cũng có người ta thương ông hết trọi vậy?” Thành ra, kỳ này bả theo tôi bả đi một vòng bả coi, coi thử thế nào, để bả về bả cộng tác; bả nói kỳ này là bả học biết bao nhiêu, bả thấy bả sung sướng lắm; bả thấy con người mà có nhiều người thương quá vậy? “Tại sao khắp thế giới mà chỗ nào người ta cũng thương Ông?” Tôi nói “Bà ráng Bà tu thì nhiều người thương; bây giờ có người ta thương bà rồi đó!” Bả sống hòa mình với người Việt Nam và quý người Việt Nam lắm; hồi trước Anh là người Việt Nam, Anh đâu có biết xứ Việt Nam nhiều bằng bả; bả đi hết, bả đi mấy cái chỗ bả, viện trợ Mỹ hồi đó tiếp cho người nghèo, bả đến, bả đi phác họa, “Cái chỗ này nghèo, phải làm cái chương trình gì để giúp người nghèo.” Bả thương người Việt Nam lắm; bả ở tới ngày cuối mà Mỹ rút quân, bả ôm cái danh sách bạn đạo ở Việt Nam, bả trình cho Hight Security: nó sẽ đem trực thăng tới rước tôi đi! Mà rốt cuộc đâu có trực thăng nào đâu! Bả buồn ghê lắm; bả nói đêm nào bả cũng ôm, ôm cái list mà cầu nguyện. Tôi ra rồi, bả mừng bỏ … (nghe không hiểu) chạy tới, thấy tôi nằm dưới chỗ đống phân hôi thúi, bả khóc. Tôi nói: “Không, thúi đối với bà, nhưng mà thơm đối với tôi!” Hỏi: “Tại sao?” “Nếu tôi ở Việt Nam thì tôi không có hít được không khí tự do này; mà bây giờ tôi có không khí tự do thì thúi nó cũng thành thơm; rồi một ngày nào rồi Bà sẽ gặp tôi, lúc đó tốt hơn.”

Thì đâu có mấy, ở tị nạn ở đâu có hai tháng gì, hai tháng mấy là nhà giàu người ta rước về nhà ở rồi; 24 trên 24 là máy lạnh, có 7, 8 chiếc xe hơi, có tài xế, kêu nó đi lúc nào là nó đi à; đi đâu nói một tiếng là nó đi à! Ở trong nhà có 4 người lạ, cho nên làm 3 con gà một ngày, năn nỉ bà Tám ăn với con gái, với bà cụ. Tôi, tôi ăn chay, không có ăn thịt hồi đó. Thì mỗi ngày tôi đi châm cứu; xe, nào là đại sứ Ăng-Lê đồ, này kia, kia nọ, châm cứu; châm cứu cho người ta.

Cái bà mà bà già trong nhà tôi đó; tôi nói: “Chiếc xe này chiếc xe to, xe này của đại sứ; tài xế bận áo trắng, đội kết, Bà thấy không?” Bả nói: “Ui, đồ quỷ đó mà cứ khoe hoài!” Tôi nói: “Không phải khoe; nói cho Bà biết tôi đang trị bệnh cho đại sứ.” Bả không biết đại sứ là cái gì; mấy bà nhà quê mà!

BĐ1: Dạ.

ĐT: "Đại sứ Ăng-Lê á"; thì bả nói, “ Đại sứ Ăng-Lê hả? Tao đi Hồng Kông được không?” Tôi nói: “ Được! Bây giờ bà bằng lòng đi không?” Bả tị nạn mà muốn đi Hồng Kông; tàu Pháp cứu mà đi Hồng Kông! Nó không cho đâu!

BĐ1: Dạ.

ĐT: “Rồi thôi, Bà biên tên đi!” Đưa tên tuổi cho tôi, tôi đưa cho ông đại sứ; rồi tôi chút nữa tôi về, tôi trả lời, tôi qua tôi trị bệnh, tôi đưa cho ông đại sứ; tôi nói: “Bà này bả muốn đi Hồng Kông.” “Được; tuần sau tôi tặng bả vé máy bay đi luôn, cho yên tâm.” Bây giờ bả ở Hồng Kông đó, qua mai, bữa sau cái, đưa lên máy bay, khóc! “Tao nói giỡn, đâu phải nói thiệt!” (cười) Nói giỡn, “Bà khi tôi, Bà nói tôi thằng tu là thằng khùng, ngồi đâu cứ nhắm mắt, tôi là thằng khùng; mà bây giờ thằng khùng làm cho Bà, mà Bà không hiểu đâu!” Sau này bà mới hiểu; cũng như bà không biết đại sứ Ăng-Lê là cái gì, bà không biết làm sao mới được đi Hồng Kông; bà không hiểu cái giá trị đó! “Thôi, bây giờ Bà không có được quyền ở Manila nữa; Bà về Hồng Kông.” (cười) Đi Hồng Kông luôn; đưa đi luôn!

Cho nên, cái chuyện mà người tu nó không có lỗ; mà tôi là thực tế trong cái tình trạng như vậy. Lúc tôi bị cải tạo cũng vậy, cũng là không cho đi lao động; bắt đi châm cứu thôi; thành ra trắng bóc à, đâu có phơi nắng đâu! Người ta đi cải tạo là đen; tôi trắng; mà lúc nào cũng ngồi trong cái nhà mát! Cái người tu nó khác!

Cho nên, tôi hồi đó tôi nói ông Liêm, nghĩa là, ông quen với ông đại tá vùng khám Chí Hòa đó, "Kêu bắt bỏ tù tôi coi, vô khám coi nó ra sao?” Nhưng mà ổng nói: “Không!” Ông đại tá ổng lên nhà ổng chơi, ổng nói: “ Không! Ai mà bắt Ông? Tôi quen Ông quá mà; sao bắt Ông bỏ tù?” Bởi vì ở chỗ ông Liêm mà đi qua khám Chí Hòa rất gần; mà ông Liêm ổng quen ông đại tá, thì bỏ tù tôi, coi thử tôi nói cái Pháp này người ta tu không? Tôi muốn thử như vậy đó; nhưng mà ổng không chịu, ổng nói: “Thôi, Chúa Nhựt Ông tới đây Ông giảng đi!” Nhà ông Liêm, tôi giảng ở đó; Chúa Nhựt nào tôi cũng tới nhà ông Liêm tôi giảng. Chớ tôi muốn ở tù tại Việt Nam. Sau này nó bắt tôi vô, Cộng Sản bắt tôi vô, là tôi cười à; nó nói: “Tại sao Ông vui? Ông ở tù mà Ông vui?” Tôi nói: “Tôi ước mong tôi ở tù lâu lắm rồi; mà bây giờ được ở tù là tôi phải vui, để tôi thử coi thế nào?”

Vô cái, đêm đầu thôi, có cái ông đó, ông già ổng làm bùa Lỗ Ban đồ gì, không biết; ổng nhìn, ổng nói: “Ông này không phải tư sản ngoại bản đâu, ông này là cứu tinh; để tôi hỏi coi ổng có cái nghề gì chuyên môn không?” Cái, ổng sít tới ổng hỏi, “ Chớ ông Tám, Ông biết cái gì không?” Tôi nói: “Tôi biết châm cứu.” “Đó là vị cứu tinh!” Tại đang đau lưng mà! (cười) Châm cứu; bây giờ làm sao? Lấy hai cái tay, hai cái ngón tay châm; ổng đỡ! Cho nên, cái kì đêm đó là có mùng ngủ nè, rồi ổng phải ăn cơm với tụi tui; “Đừng có ăn cơm tù nghe Ông Tám, ăn cơm tù, ăn không được; ăn cơm tù ỉa không có ra!” Ăn cơm với muối không à! (cười) “Tôi ăn cơm ở nhà gởi đồ vô, tôi cho gia đình Ông ăn với tôi!” Lúc đó nó giam chung mà.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Hôm tháng sau, nó dời bà Tám đi qua bên kia; lúc đó là bả ỉa không ra.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Ăn cơm với muối mà! Tôi phải viện trợ! Rồi tới lúc đó là lấy cái dây telephone, dây cứng, dây mềm; tôi lấy dây cứng tôi làm kim tôi châm cứu. Châm cứu cho mọi người; rồi họ cho chuối, cho đường đồ; sớm mơi tụi nó đi thể thao ngang cái phòng bả, nó liệng vô, nhà của Mỹ nó làm vậy nè, hở hở như vậy, liệng vô; nói, “Bà Tám! Ông Tám cho!” Vậy đó! Nhờ ba cái chuối ăn bả mới ỉa được! Bả sợ chết; bả ăn một lần ba bốn chén cơm, mà đi ỉa không được! (cười).

BĐ1: Dạ.

ĐT: Rồi bả ở đâu một tháng mấy, bả về. Tôi ở tới 13 tháng 1 tuần.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Rồi đi ra cái "trại cải tạo" cũng 13 tháng 1 tuần. Mình tu rồi mình mới thấy rằng, mà mình bị ở tù, bị hoạn nạn, bị khổ, mình mới thấy rằng ông Tiên, ông Phật khổ hơn mình nhiều; thấy không? Nhiều ông bị hành xác, bị này, kia, nọ; cũng như Cha Trường, khi không bị bắt như vậy; là một cuộc thức tâm lớn; hành hạ như vậy thì sau này mới nên: phải bị như vậy! Như tôi, tôi cũng bị khổ ghê lắm! Không có ông nào sướng hết á! Mà trong lịch sử, ông tiên, ông Phật nào cũng khổ. Thì sau này anh em gặp khổ, đừng có than: đó, mục đích của mình phải đi đến!

Như bây giờ tôi đi hành khổ chớ tôi đâu có sướng? Tôi đi trên máy bay, đi tới đó mà tôi cũng phải lo làm sao, làm cái gì giúp cho người ta; vừa nói chuyện vừa phải kiếm tiền giúp bên Việt Nam. Chớ mình đâu có phải dám ngửa tay xin tiền ai đâu? Không có, không có vụ đó! Thành ra, cái Hội của mình nó không có giàu được. Nếu tôi nghĩ về tiền thì tôi lập business lâu rồi! Tôi không có được nghĩ vấn đề đó; chớ người ta giảng đâu có ra gì, mà người ta bán một cái giấy 100 đô la! Năm trước đăng báo có cái ông Zaza, 100 đô la 1 người! Như tôi, qua bên Hồng Kông tôi muốn tổ chức: nó đăng báo một cái là tôi hốt biết bao nhiêu tiền! Một người 100 đô la Hồng Kông thôi là nó vô đầy hết, nghe giảng!

Còn ở đây tôi giảng miễn phí không à! Thì ở bên đó nó cũng đông quá, nó cũng làm tôi suốt ngày suốt đêm tới 2, 3 giờ khuya (cười), Chạy theo ở bên đó để nghe và hỏi tất cả những thắc mắc; tại vì, nó nói hồi nào tới giờ nó đi nhiều ông sư rồi, nhưng mà không có được giải tỏa bất cứ cái thắc mắc nào đời lẫn đạo. Mà nó qua tôi thì đời tôi cũng cắt nghĩa thông, mà đạo tôi cũng cắt nghĩa thông; nó nói: “Rất hiếm có!” Thành ra, cái tụi mà đóng phim đó, tới tôi nghe giảng, tới tôi đông. Có một đệ tử của Master Lu tới tôi; tụi đó nó hỏi cũng gắt lắm, nhưng mà rốt cuộc nó không có gì hết; còn xa lắm! Cho nên, bà Cynthia là đệ tử của Master Lu ở Washington State, mà bây giờ bả phải thiền pháp này; chớ bả là trước hết là ông đó, thành ra bả bây giờ, cái người Tàu người ta không bao giờ bỏ ông thầy.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Ông thầy đầu, lúc nào cũng phải thăm ông Thầy đầu trước, rồi mới tới đi với tôi; thành ra lúc mà ở Washington State đó, bả nói Master Lu của bả trẻ đẹp mà sáng, thông minh lắm! Tôi nói: “Thử đi! Ổng trẻ, tôi già; coi thử mặt ai sáng hơn?” Chọc chơi vậy mà! Thách cái, bả nói: “Thôi đi, đi!” Bả cũng tức quá, nói: “Đi!” Dẫn qua gặp; gặp thì ổng ngồi ở ghế bành đó; ổng nói, “Sao bây giờ...”; bả nói: “Sao bây giờ Ông tới, thấy ổng ngồi nó lỏng lẻo quá?” Tôi nói: “Bây giờ Bà dòm cái mặt ai sáng?” (cười); “Ông sáng hơn!” Tôi nói: “Tôi già rồi!” Bả nói: “Không! Ông sáng hơn!” Tôi nói: “Tôi cho Bà hay, chút nữa ông Thầy của Bà đó, ra cửa đưa tôi.” Vậy đó! “Tôi không có nói gì đâu. Bà nói chuyện với ổng đi; ngồi chơi vậy, tôi ngồi vậy thôi mà chút nữa ông phải đi ra đưa!” Rồi ổng ra: lúc mà tôi đi về là ổng ra ổng đứng tới cái xe chạy khuất qua một cái đường khác; thì bả, lúc mà bả hỏi, bả hỏi, “Vậy Ông biết ông này là ông nào không?” Thì ổng cũng làm vậy nè, ổng nói: “Quả Phật, quả Phật!” Quả Phật nghĩa là một cái trược gì tới, đốt một cái nó tiêu liền; ông đó quả Phật; thì bà kia bả không hiểu “Quả Phật” là cái gì; bả dịch, ổng nói bằng tiếng ... (nghe không rõ) đó.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Bả nói lại tiếng Quảng Đông; nói: “Quả Phật.” Bả không biết “Quả Phật” là cái gì; tôi nói: “Phải tu nhiều năm, và bị lửa đốt qua rồi mà không chết, thì mình mới có cái từ quang; phần hồn đi lên, nó bị đốt, bị hành hạ, bị đủ thứ, mới có cái đó; chớ phần hồn không đi, không có cái đó!” Cho nên, lúc ở Atlantic City đó, bác sĩ Mạnh, có Cha Nhẫn Hòa ở đó, bác sĩ Mạnh nói: “Thưa Cha, con ngồi gần Cha, con không cảm nhận có cái gì hết; nhưng mà năm con gặp Thầy, con có một lần con thấy lên trên trời; tại sao?” Feeling như vậy, nó khác; như anh em ngồi trong phòng này, nó khác.

Cho nên, mình phải tu, mình phải hành, mình không có nói dóc được: phải chịu khổ, khổ hạnh; phải chịu mọi thứ đắng cay. Người ta nói Địa Ngục, mình cũng xuống Địa Ngục uống nước tiểu, ăn phân coi nó ra sao; ăn thử một lần nó không có sao hết; khỏe, chớ không có sao; mà ngửi thấy hôi, mà ăn không có sao; ăn rồi, không có sao hết: có cơ hội xuất hồn, phải đi; phải thử hết các nơi, đi phá hết, khám phá hết, thì cái từ quang nó mới mở ra.

Còn không có bị đụng, không có bị phá, thì cái tự ái nó không vỡ! Nó bị?, không sao nó phát hiện được cái từ quang mà liên hệ với Vũ Trụ để nó độ tha. Nó khác cái chỗ đó!

Cho nên, các Bạn hành ở đây là hành mở ra, không có chịu ai nhập xác mình!

Còn chịu nhập xác là ngu muội, suốt đời không có phát triển được: lệ thuộc!

Mở ra; chết đi; không sao đâu! Hy sinh đi; kiếp này không được, kiếp khác! Nhất định phải phát triển tới nơi.

Cho nên, chúng ta tu mấy ngàn năm là thường: một người này là tu mấy ngàn năm không à; không có phải là mới tu đâu! Bẩy ức niên mới thành một cái thể xác; tu mấy ngàn năm, đâu có nhiều? Sơ sơ thôi! Khổ mấy ngàn năm!

Nhiều người chưa thực hành, chưa ở trong cái hoàn cảnh đó, không hiểu được tại sao, “Tôi tu bao nhiêu năm,” mới chớp ánh sáng, là tưởng đâu ta ngon lắm: chấp người này, chấp người kia, phá người nọ; chửi người này, đập người nọ! Trật lất! Không có đúng!

Phải diệu dụng cái diệu pháp độ tha; mà mình là một người hành trước. Còn không như đức Thích Ca, không hành, đố giảng được cái gì!

Cho nên, đức Thích Ca hành mới giảng được; chớ đức Thích Ca, lý thuyết thiếu gì! Thái tử mà!

Cho nên, bây giờ cái đời này tụi nó học chút đỉnh science là về khoa học, nó tưởng nó biết hết! Không có biết được đâu! Rồi dùng cái lý thuyết pha với khoa học, rồi áp chế tư tưởng người ta! Cái đó là cái sai, không có đúng; không có dẫn vô quỹ đạo Phật Pháp được đâu!

Nhớ những cái gì tôi nói!

Xác này là quan trọng: cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chớ không phải là một người ở thế gian chế; mà mình bị lệ thuộc, là không được! Không có lệ thuộc được! Cho nên, Vô Vi là kéo ra, mở ra, dẫn tiến; chớ không có được ép.

Từ hồi nào tới giờ các Bạn gặp tôi, tôi có ép không? Không bao giờ!

Để tự do phát triển.

Có nhiều trận rồi: ổng đánh con quỷ, tôi đứng trước mặt; cái ổng nói: “Cho phép Nhà Ngươi nhập bản thể bạn ta!” Mình hết hồn: “Chết cha, tới đâu…(nghe không rõ)?” Nói, cái mình sợ. Nhưng mà nó nhập không được! Tôi cũng đứng như bodyguard vậy, mà nó không nhập được; cho phép, mà nó không nhập được! Thành ra, thử nhiều trận rồi, đánh nhiều trận; thành ra mình thấy cái tu này nó đưa cái tầng lên cho nó rút trung tim bộ đầu rồi nó mở ra, nó liên hệ với thanh quang ở bên trên: cái Pháp Luân Thường Chuyển của cái vũ trụ nó hút đi lên; còn mình Pháp Luân Thường Chuyển, nó mở ra, trụ, nó đi lên.

Nó phải có đường lối rõ ràng; không phải là nói ẩu, mờ ảo được; nó phải có thực tế.

Cho nên, hồi đó tôi ăn một chén cơm với một trái cà, mà mặt vẫn hồng hào tươi tắn, là nhờ cái gì? Nhờ cái energy của Vũ Trụ.

Cho nên, mấy đứa nhỏ này nó cho tôi ăn mỗi ngày, nó nói, “Nhiều, cho Ba ăn nhiều lắm, mà không thấy nói gì hết?” Tôi nói: “Tao có ăn là tao phước rồi!” (cười).

BĐ1: Dạ.

ĐT: “Chớ còn đúng theo Phật Pháp là tao phải khổ, thiếu ăn, thiếu mặc. Bây giờ tao có cái miếng cơm ăn, tao mừng! Đại phước đức! Đừng có lo nữa.” Nói cho tụi nó hiểu là mình đừng có đòi hỏi: con người mà đòi hỏi nhiều là con người đó sẽ khổ, không có tiến về Phật Pháp được!

Hồi đó tôi khổ lắm! Tôi có nói trong băng hoài: tôi không dùng một cục than của bà Tám, tôi đi lượm giấy rách ở ngoài đường về tôi bỏ túi, rồi khuya tôi đốt tôi nấu cơm; tôi nấu cơm rất hay, tôi có cái trả bằng đất, tôi đổ gạo đủ một chén cơm tôi ăn thôi; thì tôi nghe cái tiếng sần sật của nó vừa đủ rồi cái thì tôi bớt giấy; nó chín đều, nó không có cơm cháy; tôi để trái cà, tôi úp vô; rồi! Là một bữa ăn của tôi; tôi không có muối, không có đường, không có gì hết; trái cà thôi, với cơm.

Rồi sáng, phải đi bộ xuống ông Tư nghe một hai câu; muốn nói gì nói, không có hỏi đạo; mà đứng ngoài cửa, chớ không có dám vô trong; ổng có kệ thuốc Bắc, ổng ra ổng dòm, ổng thấy, ổng ngoắc vô. Ổng không ngoắc, cũng đứng xớ rớ chơi thôi! Toàn nhà giàu; mình tu, mình buông bỏ hết, mình nghèo; nhưng mà mình không có theo cái giàu và trách mình nghèo; nhưng mà theo cái tiếng gọi của chân lý. Mình vô mình nghe coi bữa nay ổng nói cái gì? Nghe ổng nói coi thử mình cảm nhận được cái gì? Mình mở được cái gì? Mình học được cái gì?

Mình phải hành khổ.

Tôi vừa đi, tôi nói, “Ông Thích Ca còn khổ hơn tôi; tôi bây giờ có đôi giày mang; không có đồng xu, từ Chợ Lớn xuống Đa Kao là đi giày, đi một mách một. Sau đó, ở nhà không tin, mấy đứa nhỏ không tin, chạy theo coi thử ông này có nói láo không? Đi! Tụi nó nhỏ; nhỏ mà nó đi giữa đường, quỵ luôn! Vô rồi ông Tư, mấy đứa nhỏ ổng ôm hun, rồi bắt tụi nó ngồi thiền đồ, cho vui với ổng. Nó đi thử coi tôi có nói láo không? Nửa đường cái, đi xe về! Tôi có tiền đâu mà tôi đi xe? Tôi phải đi bộ chớ!

Thành ra, cái học đạo nó cam go chừng nào, nó khó chừng nào, mình cảm nhận rồi, cái khuyết điểm trong tâm mình mới mở, nó sung sướng lắm! Nội cái nguyên lý "Nam Mô A Di Đà Phật" nó mở rồi, thấy sung sướng lắm!

Bây giờ các bạn đầy đủ, nghe cắt nghĩa đầy đủ, nhưng mà thực hành để thấy rõ hơn; phải thực hành! Hễ nó mở ra rồi là sung sướng lắm! Đó là của đó; đó là tiền đó chớ không phải bây giờ đi kiếm tiền là được cái gì đâu! Nó mở rồi là của! Làm cái gì, cái nghề nào, chuyên môn nào nó cũng sáng suốt hết! Nó không có lôi thôi: nội cái không giận, không hờn là của đó! Bao nhiêu người lưu ý và lo cho mình; trong lúc mình nghèo là họ giúp liền nếu mình than; hiểu không? Mà để cho họ thấy hơn là mình than, với việc làm phục vụ giúp đỡ!

Hỏi chớ, ở đời anh em thấy thằng Marc không? Ai cũng thương! Nó hồi trước là đội nón vậy nè, đeo kiếng đen, để râu, về ngênh với ông già! Bây giờ nó về ông già thấy lạ hết! Nó giảng chơn lý cho ông già nghe, triết lý cho ông già nghe! Nó khác rồi! Hồi trước ông già nó sợ nó khùng; “ Mày tu đạo gì mà coi bộ khùng quá!”, nhưng mà bây giờ thấy mọi người đều thương. Cho nên, bây giờ nó đi tới Thiền Viện nào người ta cũng hoan nghênh; cả ngày nó không có bao giờ ngồi không, làm đã rồi vô ngồi thiền không nói chuyện với ai hết; bây giờ nó nói triết lý cũng khá lắm! nó mở trí nhiều; phải từ từ đi tới, chớ đừng có ham nói: “ Ô, ông này nói, ông kia độ”, không có độ được; Anh không có hành không có ai độ cho Anh đâu! “Phật đâu mà có hộ phò”, ông Tư nói tu nói đó! mê tín là chết đó! phải hành mới được.

Đây rồi nó sẽ ra nhiều cái hay lắm! nó làm trước mắt mình, làm xáo trộn tâm thức; nhiều chuyện lắm! từ đây tới 2000 năm nhiều chuyện lắm; phải giữ bền vững cái tâm thức lo tu, lo niệm Phật là họ có thể đi trong ba cõi dễ dàng; cái sân hận đó tiêu đi, dễ làm việc; còn sân hận không có bao giờ làm việc được; chỉ chuốc lấy sự thảm bại, uất hận trong nội tâm rồi sanh bệnh, chết! không có mở được; còn cái pháp lý này nó phải mở ra; như nãy giờ tôi nói chỉ rút ra thôi, không có bắt một người nào bị giam vô trong đó hết, không có ép, mở ra. Cái luật của bên Vô Vi là chỉ kéo ra, pull down, kéo ra.

Cho nên, người ta ngồi người ta thấy nhẹ; bao nhiêu người ngồi trong phòng nhỏ mà thấy nhẹ; hồi trước nhà tôi có chút xíu à! ông Lâm Văn Sỹ ổng tới, nói: “ Lạ! Chớ không phải tôi ngu đâu, tôi tới gặp ông Tám không phải tôi ngu đâu; tôi có suy nghĩ của giám đốc ngân hàng mà, tổng giám đốc ngân hàng mà, thấy không? không phải ngu đâu! mà vô trong nhà ông có chút xíu mà ngồi nó khỏe, tại sao nó khỏe?”, kéo lên đó, chớ đâu có phải quạt máy làm cho khỏe; kéo lên nó nhẹ, nó khác ở chỗ đó! mọi người đều đều kéo, kéo lên, nó mở ra; cho nên phải chú tâm ở đây, niệm Phật chú tâm ở đây.

Nhưng bây giờ gần đây là mọi người sẽ phát triển rất nhanh; về nhà mình rảnh ngồi mình niệm Phật; mà mỗi khi mà thứ 7, chủ nhật Anh Em lên trên này thấy nó cũng nhẹ, nó khỏe khoắn; mà thứ 7, chủ nhật ở dưới đi shopping thấy nó mệt lắm, thấy nó nhiều đồ quá nó mệt; bây giờ mình bớt được bao nhiêu đồ mình thấy mình nhẹ, còn cái kia có nhiều đồ quá (cười) thấy mệt (cười), đó! cho nên, nhiều đồ chừng nào là nghiệp nhiều chừng nấy, mà bớt đồ chừng nào là nghiệp nhẹ chừng nấy, hiểu không? không có gì hỏi hả?

BĐ2: Thưa Thầy, khi mà mới xuất hồn lần đầu tiên cái trạng thái nó làm sao, Thầy?

ĐT: Cái trạng thái nó mình không có…mình không biết là xuất, nhưng mà mình thấy mình đi tới chỗ đó rồi cái tự nhiên mình thấy, mình dòm lại mình thấy mình ngồi đây, là mỗi đêm mình được đi một chút, đi hồi nào không hay; mỗi tu, mỗi tu nó lên; lên một chút, lên một chút; nó gom rồi thì mình đứng đằng kia mình dòm thấy thằng này ngồi ở đây mà không đi chơi (cười), đâu có gì đâu.

BĐ2: Có bị gạt không, không biết?

ĐT: Hả? Rồi sau này trở về dòm thấy rồi, trở về rồi; thì sau này biết à! sau này mình biết rồi, thích đi rồi! lúc đó thích đi rồi; tôi dòm thử Anh Triều bây giờ làm cái gì, nó chạy tới đó; nói: “ Triều” là nó chạy tới, nói: “ Nghiêm” là nó chạy tới tức khắc, nhanh vô cùng, nhanh hơn ánh sáng nữa, mau lắm; cho nên nhiều khi các bạn ngồi tu thấy nhớ ông Tám, ông Tám có ở đó đó, mới nhớ đó; không có chuyển tới, không có nhắc tới, ổng không có đi tới, động mà! không có nhớ đâu! tới động nó mới nhớ, nhanh lắm! tức khắc; mà ba cõi chỗ nào mình cũng đi được.

BĐ2: Nếu mình muốn đi xem cảnh Địa Ngục được không Thầy?

ĐT: Đi xuống liền không có khó khăn; tu đúng theo cái mức độ như thế này đó, đi về khoa học huyền bí trong nháy mắt là tới; muốn cất thằng nào lên, lên liền, nó nhẹ lắm! nhưng mà phải học nhiều và phải làm việc nhiều, rồi lúc đó mình mới có cái huyền năng đó; làm cái chuyện che mắt người ta cũng được nữa chớ không phải giỡn đâu.

Kì vừa rồi tôi qua Sydney; 3 chú đứng, đi rước máy bay đàng hoàng; rồi tôi ra khỏi, tôi lên xe, tôi về tới nhà mà ba 3 chú còn đứng đó (cười). Mà đi cửa đó chớ tôi đi cửa nào đâu! không thấy ổng, mình chuyển cho nó chấu nhau nói chuyện là mình đi à (cười); rồi 3 đứa chạy về, “Sao tôi đứng cửa đó mà?”, đứng cửa đó mà không thấy thì tôi phải đi xe về chớ. Vì tôi không thích ai đón hết á! nhưng mà ở đó họ thương quá, họ muốn đón nhưng tôi không thích ai đón; 10 người đón 10 chiếc xe hơi xài bao nhiêu xăng, hao bao nhiêu tiền? người ta để dành người ta làm phước nó hay hơn, đi rước có một người à, phải không?

BĐ2: Dạ.

ĐT: Tôi không chịu cái đó, một người đối với một người thì tôi chịu.

BĐ1: Thưa Thầy, còn cái trường hợp, Thầy! Con có khi con nằm chiêm bao á Thầy.

ĐT: Ừ.

BĐ1: Khi tỉnh dậy là con nhớ hết những cái sự kiện đó, cái lần lần cái nó quên quên quên cái mất tiêu, muốn nhớ lại nhớ không được.

ĐT: Thì cái tần số khác rồi; ở trong này nó thay đổi, nó thay đổi lên tần số thì con mới thấy cái hình ảnh đó.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Còn nó tiến lên một cái gốc khác rồi đâu còn nhớ cái xưa nữa; rồi sau này mà nó trụ lên rồi thì con nháy; hồi đó tôi nằm chiêm bao thấy cái gì, con nháy một chút, nó hiện hết à! mình nói ra hồi xưa tôi thấy vậy vậy, nói hết; chớ tôi nói chuyện nãy giờ tôi đâu có nghĩ, dùng cái óc nghĩ cái gì đâu, không có! không có mệt, nó khác; mà hồi đó ông Tư đã nói tôi rồi: “ Nheo con mắt là thấy rồi”. Mình nói: “ Ông này không biết ổng khùng hay là sao, bởi vì đời này đâu có vụ nheo mắt mà thấy hết chuyện”; và “Bạn sẽ thấy những cái cũng như là…” hồi đó chưa có television

BĐ1: Dạ.

ĐT: “Nó có cái hình hiện ra đó; sau này bạn thấy nhắm con mắt thấy cái hình hiện ra đó” là ổng nói đó; thì bây giờ sau này Việt Nam mới có television, hồi ông Tư đâu có television .

BĐ1: Dạ.

ĐT: Ổng nói: “ Có cái hình hiện ra”; rồi ông vẽ cái vệ tinh, cái vòng tròn ba cái chân vậy đó; ổng nói: “ Vậy đó, mà thằng Mỹ nó đem lên cung trăng cái này”; Ổng còn vẽ, còn copy chắc Thầy Hai giữ; cái tay ổng vẽ mà run run, run run vậy nè; ổng vẽ 3 cái chân, ổng vẽ cái hình của vệ tinh; tôi nói ổng này… hồi 1961 là ổng vẽ rồi.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Ổng nói: “ Nó làm cái đó mà không đi lên, chưa đi lên được”; 61 nó không có thành công đâu.

BĐ1: Nghe không rõ

ĐT: Ừ, “Nó không có thành công, sau này nó mới thành công”, Ổng nói vậy đó! “Nó làm cái vậy vậy đó, nó mới đi lên được”, ông vẽ vậy đó; rồi cái xa lộ Biên Hòa đó, ổng nói: “ Ông Ngô Đình Diệm ổng làm xa lộ ở Biên Hòa cho giải phóng đi bộ”, đúng như vậy đó, gớm, sợ lắm! không có phải giỡn đâu; nhưng mà Cha Trường luôn luôn chê ông Đỗ Thuần Hậu, nói ông Đỗ Thuần Hậu thấp, học nó làm cái gì; một chút đó mà mình học chưa được, muốn học cái gì? nói dóc! tôi không bao giờ bất trung.

Tôi học ông Thầy đó là phải ông Thầy đó trước rồi thằng nào muốn nói gì nói; chớ tôi bỏ ổng tôi không chịu, bất trung là bất tín à! tôi không có làm điều đó, nhất định là không làm điều đó; nó nói tôi bỏ thằng Đỗ Thuần Hậu, tôi không bao giờ tôi bỏ! tôi đâu phải thằng điên; nó… lúc nào ổng cũng là ông Thầy của tôi trước hết, rồi tôi muốn học cái khóa nào phải qua ổng tôi mới đi lên; bất trung là bất tín, con người không có xài được; tôi không có chấp nhận, chết cũng vậy. Mình thờ kiếng quan thánh phải trung tín, không có nói bậy được.

Thành ra hồi ông Tư ổng nói thì mình nói rằng: “ Ông này nói dóc, nói láo”; mà từ ngày tôi đi được rồi tôi xuống rủ ổng: “Tối nay mình đi chơi một đêm, một chút xíu thôi! ông chịu không?”; thì 9 giờ đêm tắt hết trọi đèn, thì ổng ngồi đằng sau tôi ngồi đằng trước. Tôi đi rõ ràng, nhẹ; tới ông rồng đó muốn leo lên rồng ổng không cho, kéo mình xuống; chưa đủ lực phải chịu, phải chịu xuống; nếu cưỡi con rồng nó bay một cái, mình chưa đủ lực lượng mình không biết nó rớt đi đâu (cười).

Ổng cho đi vậy là quá rồi! đáng lẽ mình phải tu nhiều ngày nhiều giờ mình mới được đi như vậy mà ông giúp chút chơi vậy thôi; rồi từ đó tôi không có lợi dụng ổng nữa, sau này tôi xuống gặp ổng, hai người ngồi chung, thì bà Tư nói: “ Đó, tình nhân ông tới rồi đó!”; tới là ổng bỏ hết à! hai thầy trò ….. (nghe không rõ) tôi là khoái cái vụ đó; thấy hộp ngồi sát sát nhau hết trọi, rồi về mình phải nói lại ổng; ổng đi ổng thấy tụi nó ngồi sát sát, sát sát với nhau; ừ tụi nó … cắt nghĩa, rồi ổng mới cắt nghĩa cái chiều sâu của chiếc tàu, sau này Liên Xô sẽ sao sao; ổng nói chiến cuộc đồ này kia kia nọ, ổng nói nhiều lắm! ông mở trí mà.

Miễn tới là ổng ngồi ổng rảnh là ổng bỏ hết à! mà không có đau bụng, ổng bị đau bao tử mà ổng cũng tu khổ; một mình ổng nuôi tới 10 người mà trong gia đình; ăn có cục xôi đi bộ Bình Đông đồ này kia kia nọ, coi bói cho người ta để kiếm tiền nuôi gia đình, khổ lắm! nhuộm vãi, nhuộm này nhuộm kia, kiếm tiền; ở giường chuối.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Làm thầy bói, mà salon không có; lấy đất sét nắn, mua vải bông tủ làm bộ salon cho khách ngồi! Ổng chế đồ hay lắm! Vừa đủ thôi. Tội nghiệp lắm! Ổng khổ. Cho nên, cái người tu mà thành đạo, khổ dữ lắm, không có sướng đâu! Chớ đừng có nhảy ra, tưởng đốp, muốn nói gì nói! Không phải đâu! Phải khổ! Mà không dễ có đâu! Như bây giờ ,các bạn lên đây là học khổ; làm cho người ta hưởng mà bị người ta chửi, mình sướng! (cười)

Cho nên, khi mà lên đây rồi, ra cái sân này ngồi thấy khỏe; hình như có ông Tám ở đây? Có! Thường trực có điển ở đây; đi làm mệt thiệt mệt, tới ngồi đây, khỏe liền! Để mình chiêm nghiệm một cái gì mới mẻ, văn minh nhất, để mình đóng góp cho nhân loại, và mình thấy cái khả năng, sự quý báu của nhân loại nằm ở vị trí nào? Thành ra mình không có khi dễ người này, người kia. Có cái óc khinh thị người ta là một đại tội ở thế gian!

Không có nên dùng cái óc khinh thị người ta. Nó tiết cái độc chất thét khùng, nói bậy! Thành ra mình cứ thử một lần, hai lần, mình biết: cái người chất phác, chơn chánh, là khác. Cho nên, hồi trước, Nam Mai đồ chửi, này kia, kia nọ; tôi đâu có nói, không nói! Rất thương! Thì mình cũng qua cái cảnh đó rồi! Rất quý họ ở trong cái chỗ đang học và đang tiến, chớ không có khinh thị.

Thì cái tu của Phật Pháp là phải đi như vậy nó mới đúng đường!

Mà người nào tu mà lẻo lẻo nói gì nói, các bạn check lại cuốn băng này…(nghe không rõ); rồi ha! không có gì lạ nữa, ha.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Mai đi về hả?

BĐ1: Khi nào Thầy rời ở đây?

ĐT: Để mai coi? Nếu có tối nay ngủ được, khỏe một chút mới được; ngày nay ngủ không được; người ta đông quá!

BĐ1: Dạ, khách hàng vô hoài.

ĐT: Thấy nói, đi lòng vòng ở đây, mà không cho nó vô, nó buồn.

BĐ1: Mấy chục người.

BĐ3: Ngày mai ít người rồi, Thầy ơi!

ĐT: Ừ.

BĐ3: …

ĐT: Hả?

BĐ3: Ngày mai ít người rồi!

ĐT: Để tôi tính; tôi cũng đi về Montreal. Ngày mai hỏi vé máy bay coi. Sơn nó mướn xe chở tôi đi đó, chắc nó cũng kéo tôi đi lên Olympia rồi qua Vancouver; rồi từ đó tôi đi máy bay về Montreal.

BĐ1: Con dọn dẹp xong thì tụi con cũng về.

ĐT: Bữa nào về?

BĐ1: Chắc Thứ Sáu, hoặc Chủ Nhật; để mai quyết định.

ĐT: Ừ.

BĐ1:.(nghe không rõ)

ĐT: À! đó là phải đàng hoàng mới được; mình phải đi bớt người; không nên ở đây đông; nó phải tới check mình đó.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Nó thấy vắng vẻ, nó tin cậy; đừng ồn ào, cũng cho anh em biết rằng ngày mai mình rời khỏi đây.

BĐ3: Ngày mai là rời, theo danh sách…(nghe không rõ)

ĐT: Kêu họ đi bớt.

BĐ3: Những người nào mà đi Thứ Sáu và Thứ Bẩy….(nghe không rõ)

ĐT: Cho họ đi bớt, chớ không thôi bữa sau nó tới thấy đông.


----
vovilibrary.net >>refresh...