ĐẠI HỘI VÔ VI Kỳ 8: TẾT LONG VÂN
- Cuốn B -
BĐ1: Kính thưa Tôn Sư, Kính thưa toàn thể Đại Hội; đại diện cho tất cả bạn đạo vùng Bắc Cali, chúng tôi hân hạnh ngỏ lời chào mừng Tôn Sư và Đại Hội. Trước hết, chúng tôi tri ân Tôn Sư đã mười mấy năm ở hải ngoại bôn ba đó đây, đóng vai Bồ Tát để dạy đạo cho chúng sinh đa số hãy còn mê muội; bữa nay không quản đường sá xa xôi, Tôn Sư lại tới đây để chủ tọa Đại Hội này khiến cho Đại Hội được thêm phần long trọng.
Tiếp đến, chúng tôi xin cảm tạ tất cả bạn đạo bốn phương đã tề tựu ở đây đông đảo như thế này, sau khi đã góp công góp của vào công cuộc thành lập Đại Hội Long Vân. Năm ngoái, quý Bạn tới dự Đại Hội trong tưng bừng nhộn nhịp; năm nay quý Bạn tới đây với một tâm trạng thắc mắc; có điều ngạc nhiên nữa, đồng thời quý Bạn chia sẻ với chúng tôi mọi mùi vị từ chỗ ngọt bùi cho đến chỗ chua chát.
Sau hết, chúng tôi xin cảm ơn toàn thể Ban Tổ Chức cùng tất cả bạn đạo điạ phương đã góp công góp sức, làm việc mấy tháng trời trong cái nắng gay gắt của mùa Hạ, có đôi khi phải dầm mưa nữa để ủi đất, chặt cây, hớt cỏ, và thứ nhất là để chuyển vận trong cái việc đưa đón các bạn đạo từ phương xa tới đây. Vì công lao đó, chắc hẳn là Bề Trên sẽ chứng giám.
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin minh định vài điều về trật tự và an ninh của Đại Hội:
Điều thứ nhất: Chỉ có bạn nào được xướng ngôn viên mời lên máy ghi âm mới được lên nói, nghĩa là không có cái việc tự do lên nói, giành giật máy ghi âm.
Điều thứ hai: Bạn đạo nào lên nói, xin tự hạn chế thời giờ vào khoảng 10 hay 15 phút là tối đa.
Điều thứ ba: Bạn đạo nào lên nói, xin nói vào cái đề mục đã có hoạch định trong chương trình, chớ có ra ngoài đề mục.
Điều thứ tư: Bạn đạo nào lên nói có tính cách công kích cá nhân, thì xướng ngôn viên giành cái quyền cắt ngang lời bạn đó.
Điều thứ năm: Sở dĩ có cảnh sát túc trực bởi vì phải đề phòng những bất chấp xảy ra, như hỏa hoạn, trẻ em ngã gãy tay chân, các bạn lớn tuổi chẳng may đau yếu, thì họ có cái phương tiện mau chóng để liên lạc hầu cấp cứu cho kịp thời.
Những điểm chúng tôi vừa mới nói qua, mong các bạn đạo lưu ý. Và sau đây chúng tôi xin mời Đức Thầy chủ tọa buổi lễ này và ban huấn từ cho chúng ta.
ĐT: Kính chào các Bạn. Đầu năm của Tết Vô Vi, nụ cười của bé Tám đã hiện ra chung vui với các Bạn. Một năm dài đăng đẳng, phân chia thì giờ để tương ngộ bạn đạo khắp thế giới, để trao đổi, tâm tình học một nỗi cách bình đẳng khai mở tâm thức. Tôi đã đi, tôi đã hành, bất chấp gian lao, bất chấp có tiền hay là không có tiền, nhưng mà sự an bài rồi đâu vào đấy: đi các nơi mọi nơi cũng đều vui vẻ đón mừng sum họp, còn hơn gia đình họ đang sống.
Thì các Bạn thấy rõ người tu học có tình người không? Tình người là gì? Tình người là sự sống động tâm thức; nó cũng là một cuốn Kinh Sống thể hiện tại mặt đất. Chúng ta gặp với nhau trong thức bình đẳng, quân bình, thương yêu và tha thứ xây dựng lẫn nhau, thì mọi người đều kính mến; và cái hòa khí đó nó vun lên tầm mức quan trọng, nó phản chiếu trở lộn lại, thấy rõ con người là giá trị, con người là duy nhất, đặc biệt nhất ở trên mặt đất này: con người có một khối thần kinh kỳ diệu vô cùng, đặt đâu cũng được phát triển.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta lại mượn được cái Pháp này để giữ lề lối thần kinh của chúng ta đâu đó có trật tự. Mà trong trật tự đó, để làm gì? Để xây dựng thành Khí Giới Tình Thương Và Đạo Đức mà loài người đang khao khát ngay trong quả địa cầu này: biết bao nhiêu nhà đã làm cách mạng, muốn đem dân tới bình an, muốn đem dân tới Thiên Đàng, muốn thấy thế gian là Thiên Đàng; nhưng mà tâm ta bất ổn, tâm ta tranh chấp, tâm ta cống cao ngạo mạn, muốn dẹp đám này, cứu đám kia; lập phe này, giết phe nọ. Vĩnh viễn bất thành.
Những cảnh tượng đã qua, các Bạn đã thấy rõ: đốt nhà, giết người, phá xe tăng; tại sao con người mạnh như thế đó? xe tăng là chắc chắn, nhưng vẫn đốt được; ngay ở tại Trung cộng, các Bạn đã thấy rõ những hình ảnh đó. Tại sao con người có thể làm được? Nhưng mà giữa con người và con người, sử dụng khí giới là quên đi khả năng của con người: chính khối óc thần kinh của con người đã tạo ra bất cứ cái gì người muốn tạo, mà người có thể tiêu hủy bất cứ cái gì người muốn tiêu hủy. Đó là nó thể hiện ra một bài học để cho chúng ta thấy: có đến, có đi; Sanh, Trụ, Hoại, Diệt rõ ràng; có luật, mà con người nắm giữ, chớ không ai giữ hết thảy. Cho nên, làm người ta quá bực tức người ta mới ra người ta đốt xe tăng. Mà khi đốt xe tăng, “Không nghĩ cách nào mà tôi đốt xe tăng được, nhưng mà rồi cũng đốt xe tăng được!”
Rồi người tu đây, làm sao mà bỏ được tánh hư tật xấu? Tánh hư tật xấu của chúng ta gồ ghề hơn chiếc xe tăng, và hơn cái hỏa tiễn nữa, làm sao đốt nó đi, dẹp nó đi, bỏ nó đi? Thì phải nhờ cái Pháp: cái Pháp các Bạn đang thực hành đây là khứ trược lưu thanh, lần lần giải tỏa nó ra, thì các Bạn đem cái thanh quang, khi các Bạn dùng nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ hít vô là các Bạn đốt tan tất cả những sự trần trược trong tâm thức của các Bạn, thì các Bạn sẽ trở nên ổn định.
Trong Bạn có xe tăng, trong Bạn có đám ngu muội, độc tài; mà chính Bạn chịu chấp nhận lấy nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ các Bạn đốt, thì nó sẽ tiêu: mỗi đêm các Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, đó là một cuộc cách mạng vĩ đại nhất của Vũ Trụ; mà nhân loại, nếu ý thức được cái phương pháp này, là thật sự một cuộc cách mạng tâm linh, vừa thể xác vừa tâm linh, để đem tới nhơn loại hòa bình thế giới. Nếu con người tự thức và thấy rằng chúng ta là Vũ Trụ, Vũ Trụ là ta, thì lúc đó các Bạn thấy cái cảnh Thiên Đàng không phải khó lập.
Cảnh Thiên Đàng rất dễ lập nơi Tâm con người: chúng ta đã qua một đêm xa gia đình, đến đây trong rừng rú, phương tiện ăn ngủ không đầy đủ, nhưng mà nhìn lại, tình thương rất đậm đà giữa con người và con người trao đổi một cách vui vẻ thấy lạ thường, thì chúng ta mới thấy vui. Vui mà chấp nhận, vui mà cố gắng ở lại để học cái gì mà ta muốn học. Các Bạn học cái gì đây? học chữ ư? Không! Học về Vô Tự Chơn Kinh. Các Bạn ở giữa rừng hoang, các Bạn hít cái Nguyên Khí của Càn Khôn Vũ Trụ, mà nằm trong một đêm thay đổi như thế đó các Bạn mới ý thức rằng con người có tình người.
“Chúng tôi có thể xích lại với nhau; nếu tôi ở một căn nhà cách biệt, một nhà lầu lớn mà gặp một người ăn mặc rách rách lôi thôi như thế này thì tôi kì thị rồi; nhưng mà ở trong cái giai đoạn này, trong cái trường hợp này, chúng tôi sống hòa đồng thương yêu; tôi nhìn mặt nhau, tôi thấy tất cả là anh em; mọi người người nào cũng mắt, mũi, tai, miệng, tâm trạng như nhau, mà chỉ có một biến dạng một chút thôi, tâm thức mờ ám hay là sáng suốt đó thôi.”
Con người sáng suốt thì chấp nhận sự hòa đồng, chấp nhận sự xây dựng, chấp nhận sự học hỏi; còn con người mờ ám thì con người cống cao ngạo mạn, tưởng “Ta đây là số 1 ta mới trị họ được, ta mới dạy họ được; chớ họ không bao giờ học được nếu không có ta.” Cái đó là sai lầm! Các Bạn đã mang Thể Xác là các Bạn đã mang Luật Trời xuống thế gian rồi; dù cách nào trong định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử nó cũng giáo dục Bạn; Sanh, Trụ, Hoại, Diệt nó cũng giáo dục Bạn; hoàn cảnh tốt, xấu nó cũng đang đưa lần lần các Bạn tiến tới sự hiền hòa tự thức. Thậm chí cái cây trong rừng, như tôi đã giảng hồi nãy, là nó cũng phải chấp nhận đứng một chiều và thăng hoa đi lên để giữ cái định luật Hóa Hóa, Sanh Sanh rõ rệt, để hướng độ vạn linh ở xung quanh nó.
Ngày hôm nay chúng ta là con người, chúng ta di chuyển khắp năm châu, chúng ta đã thấy rõ rồi: khối óc và con người đã làm thành mọi việc; chỉ có ngồi lại với nhau thì chúng ta có thừa ban lại cho bất cứ nơi nào; quy Nhất, đồng tâm hiệp lực xây dựng cho chung, cho nhân loại, chớ không phải nói một giống dân nào. Dân trí càng ngày càng mở; từ bi càng ngày càng thể hiện; việc làm càng ngày càng đẹp; khí giới tình thương và đạo đức sẽ sử dụng bất cứ ở góc nào.
Khí giới Kỷ Nguyên Di Lạc này là khí giới Tình Thương Và Đạo Đức, chớ không phải khí giới bắn bỏ! Cho nên, con người ở xứ Hoa Kỳ này, mình đã thương họ, bắt buộc họ, chèn ép họ; luật pháp cứu liền! Luật pháp ở Hoa Kỳ tôn trọng nhân quyền 100%, lúc nào cũng phải tìm cách để xây dựng cho con người đi trở về với sự ổn định của chính họ. Mà ngày hôm nay chúng ta tu cái Pháp này “khứ trược lưu thanh:” mình biết ăn năng, tự thức, tự làm cho mình ổn định; hỏi chớ xã hội này họ có chê chúng ta không? Nếu chúng ta cố gắng làm đúng theo đường lối khứ trược lưu thanh thì tâm thức của chúng ta càng ngày càng mở, hòa với các giới, thì chúng ta đem sự bằng an đến mọi nơi. Chúng ta không có cạnh tranh nhưng mà chúng ta ở trong tinh thần xây dựng và đóng góp, thì bất cứ mảnh đất nào mà các Bạn thành công trong con đường đạo pháp rồi thì đi tới đâu các Bạn gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp, là các Bạn mới đem lại sự bình an cho mọi người.
Con người rất quan trọng: nhóm người của chúng ta đây, có một, hai người động loạn là làm cho cả đám người không yên. Mà chúng ta hướng thượng, chúng ta thấy rõ vị trí của chúng ta đang đi và đang tiến; và học hỏi kỳ này rồi chúng ta tiếp tục học hỏi nữa, học hỏi tới vô cùng, thì chúng ta không có cái sự Sanh, Tử, Luân Hồi hăm dọa nữa: chết cũng học hỏi, mà sống cũng học hỏi, để hiểu rõ cái Định Luật, và thấy rõ cái Hồn đang ngự trị trên cái thể xác này: cái Hồn đang điều khiển khối óc, mà khối óc ở thế gian này là rất mạnh.
Khối óc đi tới kỹ thuật cao, đẹp, xây dựng cho tất cả mọi người đều có phương tiện; mà ngày hôm nay chúng ta ra đây, chúng ta thiếu cái gì? Các Bạn ở đây, nam, phụ, lão, ấu người nào cũng không có thiếu cái gì hết! Thiếu có cái tu mà thôi; thiếu có cái hiểu: “Tôi là ai?” Các Bạn ngồi đây mà các Bạn chưa biết các Bạn là ai, từ ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu! “Tôi nghe ông này ổng nói ‘Sống cũng học hỏi, mà chết cũng học hỏi,’ mà tôi còn chưa thấy rõ tôi là ai! Tại sao tôi không thấy được? Tôi thiếu thanh tịnh.”
“Tôi học hết sách rồi: tôi tìm, giống dân này tôi cũng tìm, giống dân kia tôi cũng đọc, giống dân nào tôi cũng hiểu hết; nói tới giống dân nào tôi cũng biết; nhưng mà chỉ tôi không hiểu tôi là ai! Tôi có tên thiệt, nhưng một ngày nào tôi chết rồi tôi mới thấy danh là danh giả: danh không có thật cho nên tôi không có thật; mà đàng là đàng tu: từ Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ, từ nhỏ tới lớn tôi đã tu bổ sửa chữa khối óc của tôi để tiến, để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái quấy. Rồi tôi nhìn lại, ai đã làm cho tôi phiền muộn sái quấy? Chính tôi! Tôi không nhận, nó không nhập óc tôi; tôi nhận, nó nhập óc tôi.
Thành ra, cái phương pháp các Bạn đang hành đây là khứ trược lưu thanh: các Bạn có pháp Soi Hồn giải tỏa cái trược ô cho từ khối óc; các Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, giải tỏa trược ô trong ngũ tạng; thì lúc nào cái sự sáng suốt của các Bạn cũng sống trong sự hợp thời, xây dựng cho chung.
Thì lúc đó các Bạn mới thấy rõ cái vị trí của các bạn: “Tôi đã đến đây từ bao nhiêu kiếp, mà tôi đang quản lý Tiểu Thiên Địa này, tôi đang quản lý cái xác này mà tôi không thấy cái hồn tôi! Rồi tôi tu thanh thịnh, tôi thấy rằng tôi có đến, chắc chắn là tôi phải có đi. Tôi đến trong lúc trật tự chớ tôi không có đến trong lúc động loạn: khi tôi giáng lâm, mặt mày tôi tươi: có cậu bé, cô bé nào không tươi đâu? Cậu bé, cô bé nào cũng người ta mến thương, ẵm. Rồi rốt cuộc chúng ta sống tới đến chết thì cũng trở về đâu? Cũng về cho người ta ẵm, mà phải khiêng! Thì cái “Không” đó, cái “Không” ban đầu mà các Bạn đến là nhỏ; mà khi các Bạn về, thì cái “Không” các Bạn lớn rồi: các Bạn đã học ở trong cái tình cảnh kích động vào phản động: nhiều chuyện mà các Bạn đã tự giải quyết được, thì cái “Không” của các Bạn đã lớn rồi; nhưng mà cái xác phải khiêng, cũng ẵm, mà ẵm bằng người ta khiêng: đến với tâm trạng của một người vô tư, rồi sẽ đi về với một sự buông xuôi rõ ràng.
Vậy thì chúng ta phải tìm cái gì hơn nữa để thấy ta, ta từ “Không” đến, ta về “Không”, mà không dũng mạnh, không sáng suốt, không hiểu đường đi rõ ràng, không hiểu tất cả những cái quy luật của Vũ Trụ, thì ta tin tưởng rằng kỳ tới ta sẽ làm gì cho mặt đất này, hay là ở một nơi khác? Sự Siêu Văn Minh nó đã bài dãy trật tự trong khối óc cho chúng ta rồi; ta nắm đó mà ta đi!
Cho nên, các Bạn đã học qua khóa học, hiểu sự cấu kết của việc này nó thể hiện ra việc kia, mà cái óc của các Bạn được giải tỏa từ cái nghiệp tâm đau khổ và giải tỏa tới sự hạnh phúc trong nội tâm sáng suốt cởi mở, thì cái Khoa Học Huyền Bí đó các Bạn mới đem đi nơi khác, và xây dựng cho nơi nào khi mà các Bạn đổ bộ nơi đó, thì không ngoài khí giới tình thương và đạo đức, kể cả Địa Ngục, Thế Gian, Thiên Đàng, ba cõi đều phải sử dụng khí giới tình thương và đạo đức! Cho nên; tương lai súng ống làm mà chơi thôi.
Con người qua một trận chiến thư hùng rồi mới thấy rõ: Con người không chết! Như Việt Nam chẳng hạn: trước kia 50 triệu, bây giờ 80 triệu rồi, thì lấy gì sanh sản dữ vậy? Nghĩa là những phần hồn chết nó cũng trở lại; nó trở lại rồi nó sẽ xây dựng qua một cảnh mới nữa, một tình thế mới nữa, nó đổi! Cho nên, thường thường người ta nói: “Thiên Cơ Bất Khả Lậu”, người phàm không thấy cái gì biến chuyển đó; 30 triệu dân đó là nó làm cái gì? Từ đó nó trở lại, nó tái lập một cái cơ đồ mới qua những không khí nào thích hợp thì nó xây dựng Thăng Hoa. Cho nên, “Bất Chiến Tự Nhiên Thành” ở nơi chỗ đó.
Cho nên, nhiều người muốn làm cách mạng, muốn hiểu cái luật này thì phải có sự kiên nhẫn tu học nhịn nhục mới thấy rõ cái sự biến chuyển. Tại sao có những thánh nhơn đã nói trước: “Việt Nam sẽ sung sướng, Việt Nam sẽ (…nghe không rõ) , dân Việt Nam sẽ hưởng, từ đây tới 1993 người Việt nam sẽ có hưởng.” Thì cái tình thế, làm sao thay đổi được, mà hưởng? Nhưng mà bắt buộc nó phải thay đổi; mắt phàm không thấy, nhưng mà phân ra thì mới thấy rõ: Số người gia tang, khối óc tối tân sẽ ứng hiện; mà khối óc tối tân đó sẽ chấp nhận những cái gì mới mẻ và kiến thiết trong sự trong lành, thì tất cả những cái sự ác độc đó nó sẽ biến dạng qua một sự cởi mở mà thực hiện tình thương Đạo Đức ở tương lai.
Cho nên, con người đi khổ đi, học khổ đi; chúng ta ra đây, chúng ta xa quê hương, đủ điều kiện sống nhưng mà chúng ta đang khổ; khổ là khổ xa quê hương, xa người thân yêu. Rồi sau cái khổ đó chúng ta mới tìm tàng ra sau cái khổ đó còn cái gì. Khổ, khổ, khổ, chúng ta mới tìm ra ông Phật là nhẹ nhàng, tìm ra ông Phật mới là tự cứu, ông Phật mới là một nhà cách mạng chơn chánh từ tâm linh tới thể xác: chúng ta mới tìm thấy sự sống vô cùng bất diệt của Ngài, mà đem cái ảnh hưởng đó thực hành sửa chữa thăng hoa, thì chúng ta mới đem lại hòa bình cho mặt đất, hòa bình cho cộng đồng, hòa bình cho mọi gia cang; thấy rõ cơ tiến hóa.
Hồn của Người bất diệt: chúng ta không còn sự bận rộn và đau khổ nữa, không còn sự mê chấp nữa, mà an nhiên, tự tại, thăng hoa theo chiều hướng rõ rệt. Ngày nay chúng ta ở trong rừng, chúng ta thấy rõ rồi: những cái cây này mà ngày nay chúng ta không đến đây, hỏi nó có sống không? Nó vẫn sống trong tự nhiên! Đó là có luật rồi; mà nó đứng một chỗ vẫn sống! Mà chúng ta là một tâm linh di chuyển, mà chúng ta đi phá hoại bất cứ những cái gì của thiên nhiên, thì chúng ta tạo khổ cho chính mình mà thôi.
Mà nếu chúng ta là người tu, tự giảm bớt, thì chúng ta sống về tự nhiên nhiều hơn, thì tự nhiên sống được mới hòa khí sống với siêu nhiên. Thì Nguyên Khí cả Càn Khôn Vũ Trụ đang hỗ trợ cho chúng ta: mọi người ở đây ngồi thấy an nhiên tự tại, nhờ nguyên khí. Nếu không có nguyên khí hít thở, các Bạn đâu có sự sống, đâu có sự nghe, đâu có sự bàn bạc, đâu có sự đòi hỏi, đâu có sự xây dựng? Cho nên, đường đi rất rõ rang: từ trong tâm chúng ta đi ra; ta phải tự đi; đi theo sự thanh nhẹ; tự phá cái vách tường mê chấp, phá cái vách tường tự ái, thì chúng ta mới có cơ hội tận hưởng.
Cho nên, nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ là một của báu cho nhân sinh: nếu người nào chịu thanh tịnh trở về với nguyên lý đó thì mới thật sự sống trong hạnh phúc đời đời bất diệt. Hồn không bao giờ diệt; mà chúng ta có cơ duyên may mắn là ngự trong một cái xác và điều khiển một khối óc hiện tại để làm điều lành thay vì làm điều gian dối, tích trữ những cái độc chất trong óc của chúng ta để hại người khác, mưu mô; cái đó chúng ta không nên sử dụng!
Ông Trời đã sắp đặt hết rồi: chúng ta ngu muội không hiểu; bình tĩnh trở lại thanh tịnh thì các Bạn đi đường đã sắp đặt cho các Bạn: an nhiên tự tại! Chúng ta ra đây chật đến xứ Mỹ, xứ Hoa Kỳ; phần đông ngồi đây cũng như một giấc mộng mà thôi! “Tôi vượt biên, tôi chạy ra đây; làm sao tôi có thể nghĩ tôi ở xứ Mỹ được; mà một sự đầy đủ tự do, đầy đủ nhân quyền cho có cơ hội cho tôi phát triển từ đời lẫn đạo? Đó là cái phước của tiền duyên đã tu, tiền kiếp đã tu, ngày nay mới có cơ hội.
Vậy chúng ta nên thực hiện hay là không? Nên thực hiện cái trật tự khối óc của chúng ta, trật tự tâm thức của chúng ta, trật tự của cộng đồng của chúng ta đang sống? Thì sức mạnh là đó, Thượng Đế là đó; việc làm mãi mãi không ngừng nghỉ và xây dựng cho tốt đẹp, một Thiên Đàng tại thế do tâm. Cho nên, các Bạn hiểu được cái này rồi thì các Bạn dễ điều khiển những công việc ở trong gia đình, dễ thực hiện tha thứ và thương yêu, và thấy rõ chúng ta có nhiệm vụ.
Hôm nay, ngày đầu tiên tôi về đây chung vui với các Bạn, và chúng ta đồng hưởng một thanh khí vui vẻ cởi mở, và chính mọi người thấy rõ dung điểm của chính mình, mở tâm mở trí ra xây dựng cho nhau, thì chắc chắn tương lai chúng ta lại có những cơ hội tốt đẹp trong những kỳ họp tới.
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các Bạn!
BĐ2: Kính thưa Thầy, kính thưa toàn thể tất cả các Bạn đạo; chương trình kế tiếp là xin mời các vị hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi lên máy ghi âm để tường trình kết quả của những sinh hoạt trong năm qua. Người đầu tiên, tôi xin mời Anh hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California, Anh Bùi Toán; xin mời Anh Bùi Toán.
BĐ3: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý Bạn đạo; hôm nay trong cái không khí tưng bừng của ngày Đại Hội Long Vân, có một người Bạn đạo của chúng ta là Anh Trần Văn Trường, có xuất hiện trước cửa Thiền Viện, và đang bị còng tay vì cảnh sát security bắt! Với lượng hải hà từ bi của Đức thầy, chúng con kính xin Thầy vì lòng, vì cái sự nhân quyền, hãy cho Anh Trường vô đây đối chất để chúng ta thấy có cái con người thật “Cha Nhẫn Hòa” là đâu, Anh Trần Văn Trường là đâu, vì chúng ta tôn trọng nhân quyền. Nếu Anh Trần Văn Trường có xúc phạm gì đến chúng ta thì tất cả các bạn đạo đồng thấy, và chúng ta đồng có ghi âm, và đồng thời có bề trên chứng giám. Thì chúng con kính xin Thầy mở lòng, mở rộng lượng từ bi, xin cho Anh Trần Văn Trường được một dịp đối chất trước mặt các bạn đạo để thấy rõ chân thực giả hư của một người.
ĐT: Thì hôm nay, tôi về đây không phải là tôi đứng vào trong Ban Tổ Chức như tôi đã cho Anh hay rồi! Ban Tổ Chức ở đây họ có trọn quyền, và họ viết thơ mời tôi đến đây để giảng về tâm linh; thì việc đó không phải tôi hạ lệnh; nếu tôi hạ lệnh bắt, thì tôi mới có quyền thả. Cho nên, Anh phải yêu cầu Ban Tổ Chức.
BĐ2: Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các Bạn đạo; anh em chúng tôi được may mắn tổ chức cái Đại Hội Long Vân này; chúng tôi muốn tổ chức trong tinh thần thương yêu tha thứ, không bạo lực. Vì chúng ta đã từ bỏ bạo lực, từ bỏ bạo lực mới đi vô con đường đạo; từ bỏ bạo lực mới cạo cái đầu trọc này; vì từ bỏ bạo lực chúng ta mới tu, vì thế anh Trần Văn Trường ngày hôm nay bước vào cổng Đại Hội, chúng tôi mời anh Trần Văn Trường đến bàn ghi danh, ghi đàng hoàng, nhưng anh Trần Văn Trường trên tay cầm cây gậy rất lớn và rất to, thì Ban Tổ Chức chúng tôi đến với một tư thế đàng hoàng mời anh Trần Văn Trường bỏ gậy xuống, theo chúng tôi để đến đây ngồi dự Đại Hội cùng chúng ta; nhưng anh ta ngoan cố, không buông bỏ cây gậy, và ngoan cố xưng: “Tao là Cha đây, tao vô đây tao làm cha Tụi Bây thành ra, tao không bỏ gậy!” Điều đó chúng tôi không chấp nhận; và vì thế chúng tôi đã nhờ security đến mời anh ta bỏ gậy xuống, và anh ta giật cái gậy, rồi đánh anh Võ Thanh Vân. Cái điều đó không chấp nhận được. Chỉ giá lên thôi chớ không có đánh. Vì thế security đã còng tay và mời anh ta ra xe.
Việc làm đó, sự việc xảy ra đó ngoài ý muốn của chúng tôi. Vì sự an ninh chung, vì sự trật tự chung, chúng tôi không muốn sự việc xảy ra; chúng tôi muốn tất cả mọi người về đây an hưởng vui tươi, an hưởng trong sự thanh nhẹ do Đức thầy ân ban cho chúng ta. Vì thế việc làm vừa qua là ngoài ý muốn của chúng tôi. Anh Bùi Toán muốn sử dụng tình người, muốn tất cả sự việc ra ánh sáng. Thì đây là một nhân chứng rõ ràng, một nhân chứng đứng trước mặt tất cả các Bạn.
Thưa Thầy, thưa tất cả các Bạn; tôi xin kể một câu chuyện, một câu chuyện tôi không muốn kể nhưng phải kể; đây là một dịp may, đứng trước mọi người, tôi phải kể: Từ ngày Anh Trần Văn Trường xuất hiện và xưng danh “Cha” để làm việc và giúp đỡ cho cộng đồng Vô Vi chúng ta, anh ta có một nhã ý rất tốt, có một tâm xây dựng rất tốt, điều đó anh em chúng ta cũng đã nhận thấy, và Đức Thầy cũng đã nhận thấy. Cho nên, Đức Thầy chúng ta đã mở rộng cửa đón anh Trần Văn Trường như một thượng khách, luôn luôn lúc nào cũng kính mến, quý yêu bằng tình thương chân thật của một vị minh sư. Chúng tôi là một đệ tử, một người nguyện theo gót chân Thầy, mặc dầu Đức Thầy chưa bao giờ nhận ai là một thằng đệ tử cả, nhưng trong lòng chúng tôi luôn luôn tự nguyện theo gương Thầy, theo những cái hạnh của Thầy, những cái hạnh nhịn nhục, thương yêu tha thứ, nên chúng tôi phải nhịn nhục dầu có nhiều lúc bực tức, nhưng phải ráng nhịn nhục. Vì sao? Thầy chúng ta đang nhịn nhục. Mặc dầu tức ói máu cũng phải ráng nhịn nhục, vì khả năng của chúng ta có hạn.
Trong những thời gian qua, anh Trần Văn Trường ra đóng góp rất tốt đẹp. Tôi là cái người đã gặp anh ta, và vì anh ta xưng danh “Cha,” nên tôi phải dùng cái lễ kêu “Cha” mà thôi; và tôi có nói trong lúc đầu, trên xe tôi đi với anh ta và tôi lái xe; tôi nói rằng: “Nếu ngày hôm nay Cha xưng Cha, Cha làm việc tốt đẹp, tôi là cái người sẵn sàng bắt tay và cộng tác với Cha hết mình theo khả năng của tôi. Nhưng một ngày nào đó tôi phát giác Cha làm bậy, tôi là cái thằng lật đít Cha.” Thì Cha Nhẫn Hòa nói rằng: “Con nói đúng; Cha rất thích những mẫu người như Con;” thì trong tinh thần vui tươi đẹp đẽ, Cha Con bắt tay nhau để làm việc gần một năm qua.
Nhưng đột nhiên có một sự việc xảy ra ngoài ý muốn, đó là vì chữ “Tín”: Vì khi anh ta ra làm việc, anh ta hứa rằng: “Cha mang bệnh tim, Cha lại người mổ tim, Cha phải sống vậy, Cha vì cái tâm nguyện muốn cứu nhân loại, cứu chúng sinh, xây dựng một Thượng Ngươn Thánh Đức trong tương lai, Cha là Chúa Cứu Thế, Cha không bao giờ lấy vợ, Cha không bao giờ lấy vợ! Cha sẽ ở mãi như vậy để cứu độ chúng sinh cho tới một ngày nào thành công mỹ mãn, Cha xin lui trong rừng thâm, không có lố diện nữa.” Thì với những tư tưởng đó, với hành động đó, quá tốt đẹp! Tôi rất mến phục những cái hành động của Cha Nhẫn Hòa.
Nhưng một thời gian gần đây, Cha Nhẫn Hòa tuyên bố: “Cha sẽ sẽ lấy vợ!” Điều đó Anh, Em, tất cả các Bạn đạo có đọc trên “Lá Thư Vô Vi.” Tôi nghĩ rằng đa số Anh Em có mặt ngày hôm nay có đọc cái chuyện đó. Thì Cha Nhẫn Hòa có nói chuyện với tôi trong phone, và tôi có hỏi rõ ràng: “Có phải Cha lấy vợ không? Cha sẽ lấy vợ không?” Cha xác nhận rằng: “Đúng, Cha sẽ lấy vợ;” Thì với một lời nói ban đầu và một lời nói sau này, thì hai lời nói đã khác nhau! Tôi không chấp nhận được, vì đó là thất tín.
Dù Cha Nhẫn Hòa nói lấy vợ, dù không lấy vợ; chuyện đó không quan trọng! Nhưng đã hứa thì phải giữ đúng lời hứa; Cha nói là: “Cha không có lấy vợ, nhưng mà Cha đâu có lấy, 4 năm sau Cha mới lấy lận!” Nhưng mà 4 năm sau, hay 1 năm sau, chỉ câu “Cha sẽ lấy vợ” đủ chứng minh cho tôi thấy Cha là người thất tín. Vì thế tôi khẳng định với Cha rằng: “ Cha thất tín rồi, thì con không chấp nhận Cha nữa!” Vì những vị Tiên, Thánh, Phật, những vị bình thường khi hứa ra thì người ta luôn luôn lúc nào cũng giữ chữ “Tín”; không bao giờ thay đổi chữ “Tín”. Nhưng mà Cha xưng danh một vị cứu Thế thì không thể thất tín được.
Thì giữa câu chuyện tôi và Cha Nhẫn Hòa nó xảy ra như vậy, thì tôi khẳng định với Cha như vậy; nhưng Cha hỏi rằng: “Như vậy Con không chứng minh, Con không nhận những cái việc làm tốt đẹp của Cha xưa kia sao?” Tôi xin trả lời rằng: “ Những việc làm tốt đẹp của Cha, những hình ảnh đẹp đó con luôn luôn lúc nào cũng giữ trong tim con; dù sau này Cha là biến thành con quỷ đi chăng nữa thì những hình ảnh đẹp đó vẫn giữ trong tim của con. Nhưng con muốn nói Cha đây là chữ “Tín”; khi Cha bước ra cộng đồng Washington, Cha nói cái gì? Cha dạy cho cộng đồng cái gì? Cha nói: ‘Nói hay, làm hay mới có kết quả tốt;’ nhưng chữ “Tín” của Cha, Cha không đúng. Cha hứa một đường, Cha làm một nẻo; thì Cha nói được nhưng mà Cha làm không được, thì con không chấp nhận.” Tôi khẳng định với Cha Nhẫn Hòa như vậy.
Thì Cha Nhẫn Hòa nói: “Thôi, nếu Con không chấp nhận thì Con đừng kêu Cha bằng “Cha” nữa! Cha nhìn nhận Cha thất tín với Con.” Nếu Cha nhìn nhận thì đâu còn gì nữa là Cha? Trong tâm tôi cũng không còn nữa. Vì cái câu chuyện nó xảy ra như vậy nên chúng tôi không cộng tác với Cha Nhẫn Hòa nữa. Đó là cái nguyên nhân chữ “Tín” của Cha Nhẫn Hòa đối với cá nhân tôi, và tôi nghĩ rằng có thể đối với đa số Bạn đạo ngày hôm nay. Đó là câu chuyện mà tôi xin kể ở đây cho mọi người nghe, và xin thành thật cảm ơn tất cả mọi người.
BĐ2: Kính thưa Thầy, trong buổi tiếp chuyện hôm qua cùng với Đức Thầy tại tịnh cốc của Thầy từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ đêm, chúng con có trình với Thầy là anh Trần Văn Trường có đến và có sự hiện diện của anh Lý Vĩnh; và chúng con có cho biết là anh Trường có cầm theo một cây gậy, và Anh ta có cho biết: “Đây chỉ là cái uy của Tao, chớ Tao không đánh ai cả;” và chúng tôi có nói với anh Lý Vĩnh, và Anh đã đồng ý với chúng tôi là sẽ cho anh Trần Văn Trường vào; và chúng tôi cũng có đề nghị là chúng ta dùng những phương thức như hạn chế cái thời giờ nói chuyện của Anh Trường để ở đây, để Bạn đạo phán xét. Thì một cái chứ “Tín” của Anh lý Vĩnh có hứa trước mặt Thầy với chúng tôi, thì chúng tôi cũng xin Anh Lý Vĩnh cũng suy nghĩ lại cái chuyện đó: một cái chữ “Tín” của chúng ta thì nó là cái danh từ, và chúng ta sử dụng nó cho đúng chỗ.
Nếu mà người đó thất tín, thì người đó có tội với bề trên, và chúng ta có tội với tất cả chúng ta hiện diện ở đây; tất cả chúng ta sẽ phán xét thấy sự thất tín của họ; và Thầy có dạy chúng ta thanh tịnh, thì chúng ta tại sao không giữ tâm thanh tịnh để cho cái người đó được dịp phơi bày cái sự thật gian trá, bịp bợm của họ trước mặt Bạn đạo chỉ trong vòng một vài phút? Hoặc là, ít ra chúng ta cũng cho anh ta được thả cái còng, còng tay, vì nhân quyền ở đâu? Chúng ta có phải con vật hay không mà phải còng tay một người, mà người đó chưa có đụng đến chúng ta? Đó là những điều ưu tư của chúng tôi, là người đại diện của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, chúng tôi thấy rằng nếu chúng ta để cái việc này xảy ra mà nó đưa lên báo chí, thì nó là điều không tốt cho cái Cộng Đồng Vô Vi của chúng ta. Thành thật cám ơn sự quan tâm của Quý Vị!
BĐ2: Tôi xin trả lời Anh Toán về chữ Tín mà tôi nói với Anh như hồi hôm: Là tôi không có hứa cho Cha Nhẫn Hòa cầm cây gậy vào, và tôi chỉ hứa cho Cha Nhẫn Hòa vào mà thôi. Cái điều đó chắc Anh đã nghe lộn: tôi hứa cho Cha Nhẫn Hòa vào, chớ không có hứa cho Cha Nhẫn Hòa cầm gậy vào. Thì cái vấn đề mà giải quyết theo nhu cầu là thả còng Cha Nhẫn Hòa; cái chuyện đó không khó khan; nhưng Anh có dám bảo đảm Cha Nhẫn Hòa vào đây không bạo động không?
BĐ3: Kính thưa Thầy, với một thân xác yếu ớt của con người Trần Văn Trường bị bệnh mổ tim 2 lần, với một thân xác mạnh bạo như Anh Lý Vĩnh đây, và biết bao nhiều người khác chung quanh chúng ta, thì một con người Trần Văn Trường bạo động được cái gì? Ngày xưa, chính Anh Lý Vĩnh đã từng xông đến muốn đánh Thầy, đánh bạt tay Thầy; Anh Lý Vĩnh có kể cho các Bạn biết, và Anh Lý Vĩnh cũng đã bị quy phục: sức mạnh từ bi của Thầy đã quy Phục. Thì chúng ta thử nghĩ, với cái lượng từ bi như vậy, mà chúng ta lại sợ một Anh Trần Văn Trường, một con người mảnh mai, một con người bị mổ tim 2 lần, mà chúng ta lại sợ? Và nếu sợ, thì tôi xin đưa cái mạng sống của tôi ra đây để cho tất cả các Bạn, minh quyết với các Bạn là tôi sẽ sẵn sàng chịu đựng tất cả những cái đòn gì mà Anh Trần Văn Trường muốn đưa ra. Thành Thật cám ơn Quý Vị và các Bạn!
BĐ2: Cám ơn Bùi Toán. Tôi sức thì to thiệt, nhưng mà gan nhỏ lắm! Anh Trần Văn Trường đã mang bệnh tim, mà cầm cái cây gậy bự lắm! Nhưng mà ảnh rất là sân si, thì tôi sợ vô đây ổng sân, ổng chết, chớ không sợ đánh ổng chết; hay là ổng, sợ ổng đánh người khác! Tại vì ổng mang cây gậy bự, thân thì ốm o, bệnh hoạn, mà mặt mày thì sần sộ hung hăng. Thành ra, nếu mà ổng cầm gậy vô đây thì sợ ổng tức ra, rồi Bạn đạo không có phục, rồi ổng chết tại chỗ, rồi mất công tụi tôi. Đó là cái điều rất là phiền phức. Thành ra, chúng tôi vì muốn bảo vệ ông Trần Văn Trường, và cũng muốn bảo vệ cái sự mà vui vẻ của Anh Em đã tham dự Đại Hội; chớ cái vấn đề đưa anh Trần Văn Trường vô đây thì đâu có thành vấn đề. Nhưng mà Anh lấy mạng sống ra bảo đảm, thì tôi thấy nó cũng hơi nguy hiểm cho Anh đó. Thì tôi cũng xin chấp nhận những cái lời yêu cầu của Anh Toán, là chúng tôi sẽ ra để thương lượng; nếu chúng tôi có thể làm được thì chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề này. Thành thật cám ơn Anh Bùi Toán!