19890701L1
ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 8: TẾT LONG VÂN – Tham Thiền 1
Oroville, ngày 01 tháng 07 năm 1989.
Thưa các bạn,
Hôm nay là ngày đầu của Tết Vô Vi năm 1989. Chúng ta lại có cơ duyên thanh nhẹ hướng thượng, hướng tâm về mọi sự thanh nhẹ, gác bỏ mọi phiền não sái quấy trong nội tâm, hướng thượng, nhập định trong ngày đầu tiên của Đại Lễ thường xuyên trong mọi năm. Các bạn khắp các nơi hướng về đây, cũng như chúng ta hướng thượng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ để sửa chữa tâm thức từ trược tới thanh, để giải tỏa mọi phiền não sái quấy trong một lý tranh chấp bất chánh thường xuyên xảy ra trong mọi ngày.
Chúng ta tham thiền nhập định mục đích để khai triển tâm linh, để vào con đường giải thoát bước vào quỹ đạo thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Mọi người chúng ta đã thực hành trong đường lối Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp: Soi Hồn - Pháp Luân - Thiền Định; hôm nay chúng ta có duyên lành về đây được hưởng một nơi thanh nhẹ hơn nữa, trong một rừng rú khai phá bởi bạn đạo tràn đầy tâm đạo; hạnh hy sinh hướng thượng để lập lại trật tự cho chính mình và buông bỏ tất cả những nghiệp tâm vương vấn tại trần, thực hành trong chơn giác tự tu, tự tiến. Các bạn đã nhận không ít gương lành trong khối Vô Vi: nào là người xưng danh “Cha” hội nhập với Bề Trên thanh nhẹ, cũng đem lòng tận độ chúng ta và để cho chúng ta hiểu thêm một khía cạnh của Chơn Lý; nào là điển bên trên nhập xác cũng nói về Chơn Lý thanh nhẹ, để cho chúng ta có cơ hội thức tâm cõi bên kia lại còn nhiều cõi nữa.
Còn những bạn đạo đã thực tâm tu đối với tất cả muôn loài vạn vật và thấy rõ: ta phải chân thật với lòng ta, nhiên hậu chúng ta mới tiến; thì do đó chúng ta đã hành, chúng ta đã thiền, chúng ta đã tìm lại những gì mà chính chúng ta đã mất mát từ nhiều kiếp.
Nội tâm của chúng ta không mở được. Vì sao?
Vì sự mê chấp!
Mà ngày hôm nay chúng ta hiểu được mê chấp là gì, thì chúng ta lại có cơ hội quán thông sự mê chấp. Quán thông mê chấp mới bước vào trung đạo được, mới tìm hiểu chiều sâu của Chơn Lý: trong thanh tịnh mà đạt, trong thanh tịnh mà hiểu, trong thanh tịnh mà hòa cảm, vui trong cái hạnh từ bi thăng hoa thanh nhẹ.
Các bạn nhập định tham thiền đêm đêm buông bỏ tất cả mọi sự trần trược lo âu, thì lúc tham thiền các bạn cảm thấy ổn định vô cùng: “Tôi không còn sự phiền não, tôi không còn sự sái quấy, tôi không còn sự tối tăm; tôi phải hướng về sự sáng suốt bên trên là đời đời bất diệt!”
Giây phút thiêng liêng này chúng ta hướng thượng, chúng ta lại cảm thấy chấn động từ trung tim bộ đầu, từ cơ tạng của chúng ta nở dần, nở dần như hoa sen nở trụ. Từ sự ô trược chúng ta có thấy rõ rằng: ngoài sự ô trược lại có sự thanh cao; ngoài sự thanh cao lại có sự vô cực;ngoài sự vô cực lại có sự cực thanh, cực tịnh vô cùng! Đó, chúng ta cảm thức bước vào Trung Đạo huyền vi thanh nhẹ.
Con đường giải thoát lúc nào cũng nằm trong trật tự!
Nếu các bạn không hướng thượng, làm sao trở về với trật tự?
Mọi khối óc chúng ta trong thanh tịnh, từ phát triển khối óc thanh nhẹ để hòa cảm với chấn động của vũ trụ, làm việc bén nhạy nhanh nhẹn hơn xưa, sự cảm thức đều thay đổi; thậm chí các bạn ăn món ăn, miếng ăn các bạn cũng cảm thấy rõ ăn để làm gì? Ăn để thức tâm, ăn để hiểu mình hơn, để hiểu vạn linh là ta, ta là vạn linh, mới có cơ hội quán thông, mới đem lại ánh sáng trong nội tâm, nội thức được; mới thấy cái Khoa Học Huyền Bí ẩn tàng trong tâm thức của mọi người: không phải nói chuyện của đôi môi, không mắt nhìn; không phải sự tranh chấp, không phải một lý lẽ gian xảo mà đạt được một cái gì.
Chính là thực hành trong chơn thật! (6:20)
Chúng ta đã chọn được chấn động của “Nam Mô A Di Đà Phật,” tự sửa mình do công phu siêng năng tu học, ngày hôm nay chúng ta ngồi giữa rừng hoang niệm Phật trong thanh tịnh thì chúng ta thấy cảnh: mọi sự dũng hành trong ý chí của chúng ta càng ngày càng dồi dào và càng can đảm lên. Chẳng có ai phá chúng ta, chỉ chúng ta là người tự phá chúng ta, mà thôi!
Có cơ hội thăng tiến tới thăng hoa thanh nhẹ, lại đem cái thăng hoa thanh nhẹ đó phỉ báng đạo này, phỉ báng đạo nọ, gieo rắc tâm hồn chúng ta bị uất khí và không có phát triển được.
Cho nên, các bạn cũng đã học không ít: học các nơi, tuy rằng một nhóm Vô Vi nhỏ nhỏ mà học tất cả mọi trạng thái về thiêng liêng; các bạn đã thấy rồi, đã qua rồi, mà rốt cuộc các bạn làm gì đây? Phải tự tu, cuối cùng cũng phải tự giác, cuối cùng cũng phải tự thăng hoa bằng một cái công phu dày công.
Tôi đã thường nói rằng: hoàn cảnh là ân sư! Giờ phút này, giây phút này chúng ta đang ở trong hoàn cảnh thiêng liêng rừng rú, bao nhiêu thanh khí phóng ra hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng; chúng ta lại thấy rõ chiều hướng thăng hoa của Cõi Trên là vô cùng và có thật!
Nếu chúng ta không chịu tu, không chịu khai triển, không chịu trở về với trật tự của chính mình, thì chừng nào chúng ta mới thành đạt được?
Cho nên giây phút tham thiền là giây phút quí báu nhất, hạnh phúc nhất!
Các bạn đang làm việc cho ai đây?
Làm việc cho vũ trụ! Các bạn hướng về vũ trụ, hướng về Đấng Cha Lành, hướng về Đại Thanh Tịnh, thì các bạn phải hành đến nơi để các bạn thấy.
Nếu các bạn không hành đến nơi mà các bạn ỷ nơi Cha, ỷ nơi Thầy, ỷ nơi bạn, ỷ nơi tiền bạc, thì chừng nào các bạn mới hiểu rõ nguyên lý của thanh tịnh?
Cho nên chúng ta phải dày công, gia công lo tu, giữ mình trong sạch thanh nhẹ. Một là nói: một là một, hai là hai, không có lật lọng, không có đổ thừa bất cứ cho ai! Cho nên tôi đã thường nói các bạn đang làm một việc cho tất cả mọi việc: các bạn cũng mắt, mũi, tai, miệng đầy đủ; các bạn không được thanh nhẹ thì các bạn thấy rằng nặng nề đau khổ vô cùng!
Mà nếu các bạn tu về một cái chơn pháp sửa chữa chấn động trong nội tâm, nội thức của các bạn đồng thanh nhẹ hướng thượng, thì các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng!
Các bạn đã chứng nghiệm được điều này, tại sao các bạn còn phải lệ thuộc? Đã nắm được pháp, xác thân nan có, pháp nan ngộ, các bạn có cả hai, mà thiếu hành rồi ỷ lại; chừng nào mới mở? Ai là người mở trí cho các bạn?
Chính các bạn phải dấn thân trong cái hoàn cảnh hiện tại, và tìm hiểu nguyên lý những gì các bạn đang hưởng ở đây: có núi, có rừng, có cây cỏ, có thanh khí của vũ trụ, có cả Ba Cõi ứng hiện trong tâm các bạn; mà các bạn không cảm thấy rõ, không nhận thức rõ, các bạn hướng ngoài đi theo Cha, đi theo Thầy để làm cái gì?
Cha, Thầy cũng là một người tu như các con mà thôi!
Cho nên các bạn đã hành được thì các bạn thấy rõ rồi: “Cha là tôi; Thầy cũng là tôi; nếu tôi hành thì tôi sẽ đến!” Đó, thì các bạn mới có thể có cơ hội phá mê, phá chấp được.
Còn các bạn không hành rồi các bạn ỷ lại nơi Cha, ỷ lại nơi Thầy, để Cha mách điều này, Thầy mách điều nọ; rồi khi Cha đi rồi, Thầy đi rồi, các bạn được cái gì? Cũng quây quần trong hoàn cảnh hiện hành, hiện hữu; mà hoàn cảnh đó nó quay các bạn như chuồn chuồn hằng ngày, hằng giờ, không có lúc nào mà nó để cho các bạn yên được! Cho nên các bạn mượn cái pháp để khứ trược lưu thanh, giải tỏa hướng về thanh tịnh, thì các bạn mới thấy rõ giá trị đang hành của các bạn; và nó tiến ở mức nào, các bạn phải thấy rõ chớ đừng vội mê chấp mà sanh khổ!
Chính tôi, mấy chục năm, không bao giờ, những lời dạy của Ông Tư tới ngày hôm nay văng vẳng trong tai; chính Người đã làm những điều rất tốt, sự thật, nói gì có nấy, không có sai lệch; thì mình phải học cái hạnh đó thì chúng ta mới tiến được.
Nay nói vầy, mai nói khác, làm sao mà chúng ta theo dõi được? (11:49)
Cho nên, những cái trạng thái ứng hiện của Vô Vi các bạn thấy: mỗi người tu có một cách thuyết pháp khác nhau, mà đường lối dẫn giải rõ ràng, chính mình phải hành tiến mới đạt; thì những cái đó, những cái chơn lý đó chúng ta nắm được rồi chúng ta phải tự đi chớ đâu có ai đi giùm cho chúng ta được, thì các bạn biết tự đi!
Rồi đây Vô Vi sẽ nảy nở biết là bao nhiêu người có hạnh tốt, biết bao nhiêu người sẽ tu đạt; vì tất cả là của chung, đâu phải của riêng! Chúng ta hiểu được là của chung thì các bạn cũng mắt, mũi, tai, miệng; và tôi cũng mắt, mũi, tai, miệng; mà tất cả mọi người đều mắt, mũi, tai, miệng, mà nó bao hàm nguyên khí cả vũ trụ; mà các bạn không hướng thượng hóa giải cái trần trược trong nội tâm, làm sao các bạn hòa với được Thinh Không mà đạt tới Định được?
Cho nên mỗi khi các bạn nhắm mắt tham thiền, nghe qua âm thinh tôi thì các bạn thấy nó lâng lâng đưa lên. Cái đó là cái gì?
Tần số điển quang của các bạn theo dõi, và nó khứ trược lưu thanh nó giải tỏa những sự phiền não trong nội tâm, thì những cái khuyết tâm nó phải mở! Cứ tiếp tục hành như vậy thì các bạn đi đến!
Đã nhiều người đã đi đến được rồi; nhiều người đã thăng hoa được, nhiều người đã cảm thức cái tội trạng của chính mình, sự sai lầm của chính mình!
Cho nên, các bạn không nên bẻ méo sự thật! Sự thật, sự cảm nhận, sự hiểu biết và sự thăng hoa, chính bạn phải làm cho bạn; mà chính nhờ hoàn cảnh nó đã đưa đến cho bạn nhiều cái pháp mới, nhiều khai triển, nhiều, mở nhiều khuyết trong tâm của các bạn, chớ không có một vị thần, thánh nào có thể mở cho bạn đâu! Thần, Thánh chỉ nói ra những chơn lý cho các bạn nghe: xa xưa từ mấy nghìn năm đã có Thần,Thánh rồi, đã có Phật rồi, đã có Tiên rồi; đầy đủ hết những chân lý in trong sách; các bạn đọc đi đọc lại, các bạn thấy nó đi về đâu?
Nếu các bạn không hướng nội, không ví bạn là họ, thì các bạn làm sao phát triển được? Bắt??? “Sợ ông Phật quá, sợ ông Tiên quá, sợ ông Trời quá!” Làm sao các bạn diện kiến được Ông Trời?
Cho nên chỉ dụng công khổ học tu hành thì nó mới diệt được mê chấp. Sự mê chấp, người thế gian người nào cũng trần trược, đều có hết chớ không không; mà ta từ sự mê chấp mà ta khám phá ra sự thanh cao, cởi mở, thăng hoa tu tiến, thì chính cái hạnh đó mới tiềm tàng ra chơn lý!
Còn người không có hạnh tu, nói đủ thứ, đâu có mở được tâm người ta! Mà tâm của họ chịu chấp nhận học, hay là không? Nếu chấp nhận học thì tâm họ tự nhiên mở; mà tùy cái hoàn cảnh mà học; cho nên hoàn cảnh là ân sư, các bạn mới thấy, thấy rõ cái khung cảnh điền viên này nó đau khổ vô cùng: các cây đều đua nhau tiến hóa không ngừng nghỉ; thì chúng ta đang ngồi đây là cái gì? Cũng đang đua nhau tiến hóa để tìm chân lý. Sự ganh đua tu học để mở tâm mở trí là một điều quí báu vô cùng!
Cho nên, Vô Vi không có chấp nhận một sự xâm chiếm nào! Chính nó tự thức, tự tu, tự khai triển khám phá ra mọi cơ năng sẵn có của chính nó để hành triền tâm thức. Thì tu, chúng ta cũng là người thường, nhưng mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta có tâm, khi chúng ta không có tâm, các bạn thấy rõ! Tại sao? Chứng minh, lấy cái gì chứng minh có tâm và chứng minh không có tâm?
Các bạn gieo oan giá họa cho người khác, trong lúc không nói có, có nói không; đó là cái phàm tánh mà thôi, không có sự thật! Nếu các bạn được chơn tâm rồi, các bạn không có nói oan bất cứ ai, nhưng mà các bạn có nhiệm vụ tận độ chúng sanh, hạ mình xuống học hỏi nơi người và truyền cảm thanh quang cho họ, để họ học và họ tự tiến, họ thấy rõ khả năng của họ là vô cùng, không bị giới hạn, nếu mà là đúng người truyền pháp.
Bao nhiêu năm nay tôi không dám đứng ra dạy các bạn, nhưng mà tôi nói những hành trình tôi làm và sự thăng hoa khai triển tâm thức của tôi, để các bạn nhận thức các bạn cũng có như chúng tôi, không khác chút nào hết. Sự thụ hưởng ở đời cũng vậy và tầm điển quang từ bên trong nếu mở thì nó cũng đủ, cũng như nhau, không khác. (16:53)
Cho nên Đức Phật đã nói: "Ta là Phật, ta đã thành; chúng sanh là Phật sẽ thành"; mà chúng ta không chịu bỏ nghiệp tâm; ôm khăng khăng trong sự tranh chấp! Rồi làm sao chúng ta tiến được? Rồi bày ra trò này, bày ra trò nọ; được không? Không kết quả được bao nhiêu! Đó!
Bây giờ các bạn tu đi rồi các bạn sẽ thấy rõ. Nội niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mà các bạn biết niệm, chịu niệm, thực hành thì các bạn cũng thấy nó mở rồi: từ cái khuyết này nó mở nó mới tiến tới cái khuyết khác! Khuyết này không mở được, mà các bạn muốn chòi lên nắm một cái khuyết khác thì làm sao được? Phải trong thực hành nó mới đến được. (17:40)
Cho nên, chúng ta vui trong hạnh từ bi, vui trong trường thi của thế sự: cảnh đời là bãi trường thi, chúng ta đã dự thi biết bao nhiêu hoàn cảnh từ có tới không, từ không tới có, tiến mãi, tiến mãi, học mãi; rồi chúng ta mới xác nhận rõ: “Tôi đang sống đây là đang học hỏi, rồi chết. Nếu tôi là có tội, tôi phải xuống đây ngồi tiếp tục học hỏi một khóa nữa tôi mới được đi lên! Mà tại sao phải xuống địa ngục? Vì tôi có ác ý gieo họa cho người khác, tôi có ác ý làm điều sai lầm; thì tự nhiên là tâm tôi tăm tối!”
Mà nếu tôi xây dựng về tình thương và đạo đức, chắc chắn là các bạn thấy đâu còn tăm tối nữa! Nhịn nhục tối đa; nhịn nhục là nhẹ, thăng hoa để đi lên; còn tranh chấp là hướng hạ đua tranh, làm sao phát triển được? Hướng thượng để giải tỏa thì cái phần đó là mới có cơ hội tận hưởng hạnh phúc của vũ trụ. (18:54)
Giây phút tham thiền của mọi năm, ba ngày Tết Vô Vi, ngày đầu chúng ta cũng ôm đến đây nhiều sự trần trược đã tiết trong óc chúng ta về những sự tranh chấp của trường đời. Ngày hôm nay, giây phút này, chúng ta tham thiền, niệm Phật để giải tỏa nó ra; hưởng một của cải vô tận, thanh nhẹ, thanh quang của vũ trụ để chúng ta thăng hoa đi lên.
Cho nên, đường đi tuy dài nhưng mà có thể rút ngắn nếu chúng ta dụng chơn tâm lo tu và không có nghĩ xấu cho ai. Sự thật là sự thật: tất cả những chuyện các bạn đạo đã nghe, đã thấy, nó phơi bày trong tâm các bạn hết rồi, không chạy đi đâu! Thì Trời Phật đã cho các bạn có mắt, có mũi, có miệng, có tai, nhưng mà miệng các bạn nói một câu thanh nhẹ, xây dựng, khai hóa tha nhơn, đó là tận độ!
Còn lời nói các bạn hống hách, cống cao ngạo mạn, chèn ép, thì các bạn nghĩ các bạn sẽ đi đến đâu?
Cho nên người tu Vô Vi phải dụng cái từ lượng độ tha, chớ không nên dùng những cái lời hằn học mà hại lấy tâm thân của chính mình:khối óc thần kinh của các bạn là để thực hiện tình thương và đạo đức, không phải khối óc thần kinh của các bạn là để thực hiện sự tranh chấp!
Cho nên người chơn tu không đổ lỗi cho ai; người chơn tu tự tu, tự thức thì nó mới thăng hoa được!
Cho nên nhiều người hiểu được chút ít, tưởng mình là cao, tưởng mình là hay, tưởng mình là hạng nhất; nhưng mà rốt cuộc hành động không tốt thì tự hạ tầng công tác, luồng điển tức khắc bị suy sụp! Nói được, không làm được, không phát triển được!
Còn các bạn thực hành từ đời lẫn đạo, có kiểm chứng, thì các bạn tiến được một li hay một li: “Tôi không tin bất cứ những chuyện gì mờ ảo! Sự thật nó như vậy, tôi phải đi như vậy. Còn chuyện đời, tâm thức tôi lúc nào cũng hỗ trợ giúp đỡ vạn linh đồng tiến! Đó là cái tinh thần duy nhất của người tu Vô Vi!”
Cho nên các bạn cũng vậy, tâm thức của các bạn tròn đầy giúp đỡ bất cứ một khía cạnh nào xảy đến; vì chúng ta thấy vật chất không phải là quan trọng; tâm thức là quan trọng, thì lòng từ bi chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ và xây dựng.
Cho nên, đừng hiểu lầm có sự tranh chấp gì giữa phần thanh cao và thanh cao! Giữa người thanh cao và thanh cao không bao giờ có sự tranh chấp; nhưng mà những người yếu hèn luôn luôn nuôi dưỡng sự tranh chấp và thiếu cái nghị lực tận độ chúng sanh.
Cho nên, các bạn đã thực hành không nhiều thì ít cũng thấy rõ, thấy rõ chúng ta đang khổ, chúng ta đang voi lên và chúng ta đang tìm một cái gì tốt hơn để thay, để thay thế cho cái tình thế đen tối trong nội tâm, nội thức của chúng ta: là chúng ta phải lui về thanh tịnh. Nếu mà các bạn không lui về thanh tịnh thì các bạn chỉ vấp phải sự lợi dụng của ngoại cảnh, mà thôi, không có tiến được!
Bao nhiêu năm nay các bạn thấy: tôi tu khổ hạnh cũng như các bạn, đi đây đi đó, tuy rằng trong túi không tiền nhưng mà tình thương có,cho nên tôi đã được gặp nhiều cái duyên lành độ cho tôi có cơ hội đi khắp năm châu, như bao nhiêu năm nay các bạn đã chứng minh.
Thì đó, các bạn thấy có cái gương lành tình thương và đạo đức; khí giới đó là quan trọng, chúng ta phải ở trong thực hành mới đạt được. (23:34)
Cho nên mỗi giây phút tham thiền là mỗi giá trị cao siêu, chớ không phải các bạn tham thiền cả ngày nhưng mà không biết cái gì hết! Cái đó không được!
Chúng ta phải tìm ra cái nguyên lý, nguyên ý, vị trí của chúng ta đang ngồi ở đâu?
Chúng ta đang làm chủ cái thể xác cấu trúc bởi Siêu Nhiên mà có, không phải dễ có; thì 7 ức niên mới hình thành một cái thể xác ra hiện tại ở mặt đất này!
Rồi các bạn biết đau, biết khổ, đó là các bạn biết thương yêu! Có đau khổ các bạn mới biết thương yêu, có đau đớn các bạn mới biết thương yêu, mới biết xây dựng, mới biết giúp đỡ người khác. Cho nên không có đặt cái vấn đề xảo trá, lường gạt lẫn nhau được!
Phải thực hành trong cái thật sự yêu thương, cởi mở!
Cho nên các bạn đã thấy rằng, “Tại sao ông Tám xác nhận cho người này, người kia, người nọ?”
Đâu có phải xác nhận? Người nào bước vào đây cũng là muốn làm lớn hết, mà Vô Vi lúc nào cũng là nhỏ hết: vị nào cũng là, không là Quan Âm cũng là Phật Bà, không Phật Bà cũng là Cha cả vũ trụ! Thì bây giờ chúng ta muốn thử lòng, phải làm sao? Họ xưng cao cách mấy, ở mấy tầng mây, chúng ta cũng đưa về đó, để họ thọ được hay là không! Họ thọ được thì họ hưởng, và chúng ta cũng đồng hưởng; và họ thọ không được thì họ rớt, thì chúng ta cũng vẫn thương xót trong xây dựng!
Đó là cái tình đạo và cái tình người nó rất rõ rệt!
Cho nên người Tây phương nuôi dưỡng con cái khác, biết chiều, biết phục vụ con, con nó thông minh. Người Á Đông thấy con hơi lôi thôi, đập đánh, làm thành ra buồn trí, tự tử, phẫn uất! Đó, đại, cũng có thiểu số rất tốt người Á Đông, mà người Âu Châu cũng có thiểu số rất xấu; nhưng mà đại đa số họ đã bày một cái luật tốt như vậy để cho mọi người đồng tiến, đồng có cơ hội tiến hóa, cho nên xã hội họ tốt hơn.
Còn xã hội của chúng ta đại đa số chèn ép; mà chèn ép cho đến nỗi con cái không chịu nổi, đâm ra điên cuồng! Cho nên các bạn cũng đã dự qua những cái hoàn cảnh đó, thì các bạn lấy cái đó mà đo lường cái tâm thức của đối phương, của những người đã từng cống cao ngạo mạn, mà rốt cuộc cũng chả đi đến đâu!
Chúng ta hiểu được rồi, khép mình lo tu, lo tiến; đó là đạt tới, dễ đạt tới chánh pháp hơn.
Còn chúng ta cuống cuồng trong sự mê chấp, tranh chấp rồi tạo ra phe này, phái nọ là hư, không có tiến được, bởi vì chúng ta là tự tu tự tiến không có phe phái gì hết.
Cho nên nhiều người nói: “Tôi theo Thầy, cũng có người nói theo Cha. Cha cũng trả lời không có phe phái, Thầy cũng không có phe phái;chỉ có tu mà thôi!
Cho nên những người còn tâm phàm mà nói những điều bất chánh thì các bạn dư sức thanh lọc để tìm hiểu đối phương. Rất dễ, trường đời các bạn đã có, đạo các bạn cũng đã có; thì pháp các bạn có thì các bạn nên giữ pháp để hành, hay là các bạn thu lượm điều tranh chấp để các bạn hưởng? Hưởng cái gì bây giờ? Hưởng những lời hứa hẹn vinh quang nữa ư? Không phải!
Các bạn phải làm các bạn mới có vinh quang; các bạn phải biết ăn món ăn đúng đắn thì các bạn mới bớt bệnh, các bạn ăn bậy thì các bạn bệnh nặng hơn!
Chớ không có cái sự hăm he nào bằng sự kiểm soát sáng suốt của bạn để đối với bạn và dẫn tiến tâm linh của bạn; cái đó là chánh pháp!
Cho nên, đừng có nói nhờ Thầy, nhờ Cha! Không nên nghĩ vấn đề đó. Chúng ta nhờ cái hoàn cảnh dẫn tiến chúng ta đến đây và cùng học,cùng tiến.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
----
[[1]] Đức Thầy nói năm 1889, nhưng đúng là năm 1989, nên tôi xin phép sửa lại