Đức Thầy : Cái hơi sống của Chị là nó liên hệ cả Vũ Trụ, không phải là cái chuyện tầm thường ; Chị thấy không ? Ngón tay của Chị, mà Chị vô trong restaurant, Chị chỉ con cá, nó chết liền ! Phải không ? Thì người ta hỏi : “Bà muốn ăn con cá nào?” “Này ; cá mú nè ;” chết rồi đó ! Phải không ? Một chút nữa Chị hiểu được nguyên lý, Chị nói : “ Anh làm ơn thả con cá mú giùm ; tiền, tôi trả !” Cũng chỉ một cái thôi, cũng là cái “Chỉ,” nhưng mà cái “Chỉ” nó hai mặt : Một mặt giết, và một mặt cứu ; nó cũng cái “Chỉ” thôi ; Chị hiểu không ?
Cho nên, khi mình làm cái việc gì, mình phải ý thức rõ ràng : “Cái mình đang làm là cái gì đây ?” Có nhiều người, nói làm Chiếu Minh, hít, nó kêu “Ông Tám, ông Tám, ông Tám !” Ông Tám vô đó làm cái gì ? Thấy không ? Hít, là mình hiểu cái nguyên lý của Vũ Trụ, cái nguyên lý, “Bây giờ tôi giải cho nó thong ; nó thông là nó trường sinh ; cái trường sinh pháp mà : đâu đó nó an nhiên tự tại ; cái hồn tôi nhẹ nhàng ra, vô được ; còn chỗ này động, chỗ kia kích, làm sao tôi ra vô được ?” Tu hoài không xuất hồn được là vậy đó ; phải không ?
Có trật tự thì tự nhiên nó đi ; còn mất trật tự, nó làm sao đi được ? Nói bà con : “À, tôi tổ chức đi lên núi coi vàng một chút nghe !” Mà lộn xộn, đố mà ra xe đi được : kẻ trước, người sau, mất trật tự ; lên xe, xe chạy ; mấy giờ xuống, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ đi coi, mới đi được ; còn mất trật tự, đâu có đi được ! Phải không? Người này nói, “Tôi đi ;” trước người kia ; nó la um sùm ; rốt cuộc không có đi đâu hết trọi ; phải không ?
Cho nên, những người ở trong gia đình la um sùm là những người đó không bao giờ phát triển được. Thanh tịnh đi ; học cái bài học thấy hoàn cảnh là ân sư ; nhìn lại những ân sư xung quanh chúng ta từ nhiều kiếp, đang theo dõi, giáo dục chúng ta, mà chúng ta không biết : Con mình cũng ân sư ; vợ mình cũng ân sư ; căn nhà mình cũng ân sư. Tại sao có căn nhà ? Trí khôn của loài người đóng góp cho chúng ta ; nhìn ra vũ trụ, “Té ra, cả vũ trụ đang giáo dục chúng ta ;” mà không biết; làm sao trở về “Không” được ?
Thì tất cả là ân sư đang cứu chúng ta, không có giết chúng ta. Cho nên, phải rõ cái chơn lý đó !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Bạn Đạo2 : Vợ cả của tôi là hồi trước đó, hồi đầu tiên là ở ...(Tiếng Quảng Đông) đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Có qua Thầy tập ; có nghe giảng và cũng tập thiền nữa.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi tôi thì cũng tu Vô Vi cũng lâu rồi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Trước kia thì cái tuổi tôi cũng đã muốn về trời rồi .
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi tôi niệm Phật, rồi tôi day ngay hướng, ngay hướng Nam.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi tới qua bên nay, cũng 6 năm trường.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Cũng lúc đó tôi cũng còn trẻ hơn bây giờ đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Cũng có nhiều người đó, cũng có nhiều người thích tôi lắm ! Nhưng mà tôi cũng vẫn giữ.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Tôi vẫn giữ y như vậy, để mà bảo đảm gia đình được qua.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi gia đình được qua hết rồi ; con cái đều qua hết rồi ; bây giờ chỉ còn một đứa con lớn ở Việt Nam.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi bà già vợ cũng qua ; bây giờ 85 tuổi rồi ; bả còn sống, còn mạnh.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Còn mạnh ; mới gãy chân, vừa mới đi đăng lại cái chân rồi !
Đức Thầy : Dạ.
Bạn Đạo2 : Rồi thì bả qua ; qua hết trọi rồi ; gia đình qua, rồi không có bao lâu vợ tôi không biết nó bị cái nghiệp chướng gì mà nó lại chống với tôi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Chống với tôi, nó dọn ra ; qua chừng 2 tháng à, rồi nó chống với tôi mãi cho tới đúng 11 tháng, qua được 11 tháng cái thì nó dọn ra nó ở riêng. Nhà cửa tôi cũng mua đàng hoàng để cho vợ con nó qua được.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Ở xứ Úc mà mình không có nhà, gia đình mình không được qua đâu !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi cái nó qua rồi thì, …nói xin lỗi, tôi nói hết chuyện gia đình với Thầy là
Đức Thầy : Không sao, cứ nói hết !
Bạn Đạo2 : Tôi tin tưởng Thầy và tôi tôn trọng Thầy, tôi mới nói.
Đức Thầy : Nói hết đi !
Bạn Đạo2 : Rồi nó thì nó cũng tu, nó cũng ăn chay trường ; mà tôi nói gì nó cũng không nghe hết á ! Thì tôi nghi rằng nó có bị cái gì, bùa ngải gì của người ta đó ; người ta hại nó.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Thì, nói tóm lại, cũng như là bị người ta bỏ ngải…(tiếng Quảng Đông), bỏ ngải ; xin lỗI, vì tôi nói tiếng Tàu quen ; tôi, tiếng Việt rành lắm, nhưng mà tôi nói tiếng Tàu quen rồi, nói cái có pha tiếng Tàu ở trỏng. Rồi nó, … mãi cho tới bây giờ, tôi từ bắt đầu tháng 9 năm ngoái thì tôi nguyện, tôi nguyện tôi niệm Phật, tôi niệm kinh, tôi tụng kinh cũng như nó vậy đó ; nhưng mà nó tụng kinh khác, tôi tụng kinh khác ; nó tụng kinh tiếng Việt, tôi tụng kinh tiếng Tàu.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi tôi tụng mãi cho tới bây giờ đó ; tôi bỏ rượu luôn.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Hồi trước, tôi có uống rượu.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Bởi vì tôi coi kinh đó ! Nói thiệt Thầy nghe, tôi coi kinh tới, nghĩa là pháp sư ở bên Nhật Bổn nó viết, tôi mua ; tôi tìm, tôi mua, tôi đem về, tôi coi ; rồi cái bài kinh của tôi tụng đó là hồi đó Nhật Bổn nó giảng hòa với Trung Cộng đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Thì nó tặng cho Chu Ân Lai cái bài kinh đó ; là của Nhật đó ! Toàn quốc nó cũng tụng cái bài kinh đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : (Tiếng Quảng Đông)
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi tôi mới, làm như có cái cơ duyên, có duyên phần, tới đó thì tôi phải tụng kinh.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi tôi chọn được cái bài kinh đó do con nhỏ của tôi đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Nó tìm được về, cái tôi thấy cái bài kinh đó, tôi ôm trong lòng, tôi mê quá ; tôi tụng.
Đức Thầy : Tê tái trong tâm hồn.
Bạn Đạo2 : Dạ ; cái, rồi tôi tụng cho tới, cho tới mãi cho tới bây giờ đó, thì gia đình nhà tôi đó, nó thay đổi nhiều.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Bây giờ, gần đây, mấy tuần nay, chừng tháng nay đó, nó thì nó nói chuyện với tôi rồi !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Tôi nói chuyện Phật nó nghe, bởi vì, nói thật với Thầy, tôi đọc kinh từ hồi nhỏ, hồi 12 tuổi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Má tôi cũng là tin Phật, má tôi cũng là quy y ; thành ra tôi đọc kinh, má tôi không biết chữ Việt, tôi đọc. Má tôi thì học sơ sơ chữ Tàu à, nhưng mà không biết tiếng Việt ; má tôi có đem kinh về tôi đọc cho má tôi nghe.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi má tôi với gia đình, má tôi nghe ; rồi tôi, nghĩa là, tin mộ đạo từ hồi nhỏ cho tới bây giờ.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Nhưng mà vì bận bịu việc gia đình : có gia đình rồi phải lo cho con đầm ấm, đàng hoàng ; rồi trái lại, mình, nghĩa là, đã lo việc gia đình đàng hoàng nhưng mà bà xã buồn tôi, không biết buồn chuyện gì, dọn ra ; thành ra tôi mới, tôi có một lần tôi xin thăm ông đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Xin lỗi để tôi nói tiếng Quảng cho Thầy nghe, thì ông nói, ông có nói : “ ... (Tiếng Quảng Đông) nghĩa là tôi không có kể công với gia đình, ... (Tiếng Quảng Đông)”, Ông khuyên tôi như vậy ; rồi cái, tôi mới về tôi mới bớt, giảm bớt cái sự buồn đó, buồn tủi về gia đình ; rồi tôi niệm, tôi tụng cái kinh đó ; rồi cái, lần lần tôi không có giận má nó nữa.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Bởi vì tôi buồn là tức : tức bởi vì mình đã lo cho gia đình đàng hoàng quá, đầm ấm quá ! Ở Việt Nam mình cũng cố ; ở đây mình ráng hết sức để mình kiếm tiền, kiếm tiền để mình gởi về Việt Nam để nuôi tụi nó trong 6 năm trường. Chính chuyện gia đình của tôi, ông Tân cũng biết nhiều lắm.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Ông Thái Hồng Tân đó ! Cái rồi,… mà nó qua nó làm như vậy ; nó, tôi nói gì nó không nghe ; thì tôi mới nghi nó là chắc bị ai đó bỏ bùa, bỏ ngải ; chớ hồi trước nó thương tôi lắm, tôi nói gì nó cũng nghe hết !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi nó chống đối tôi hoài ! Thành ra, cứ làm như mà tôi nghĩ tới cái tuổi này, tôi năm nay 63 tuổi, tới cái tuổi này phải có bị cái tai nạn này, thì lúc mà má nó dọn ra thì tôi mới 60.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Thì cái này cũng như cái oan nghiệt của mình ; tôi phải gánh lấy vậy ! Tôi hỏi, xin hỏi Thầy, cái đó phải tôi nghĩ như vậy có đúng không ?
Đức Thầy : Tất cả do “Tâm” : khi Ông dấn thân hy sinh như vậy, Ông phải dụng tâm ; dụng tâm, mà khi gia đình đến mình phải dụng tâm ; không phải nói rằng : “Tôi đã làm bao nhiêu, tôi khổ cực” ; không phải ! Nợ, phải trả ! Rồi Ông mới thấy rõ cái nợ từ tiền kiếp ; mà ngày nay Ông tìm được cái chủ nợ, Ông trả, rồi ông mừng ; đâu có gì mà đáng giận buồn ; đâu có gì mà đáng suy tính ; đâu có gì nói : “Có tôi, Bà mới đến đây !’ Không phải đâu ; cái duyên.
“Cái luật vay trả từ nhiều kiếp rồi, bây giờ tôi hãnh diện được trả món nợ cho Bà ; tôi thành khẩn được tiếp tục phục vụ gia cang nếu Bà chấp thuận.” Thì cái chuyện xa lánh không có. Nhưng mà ông Hùng nói đi, nói lại ; rồi Ông làm cái gì ; rồi khiến Ông cũng có tánh nóng, nói bả nghe không vô lọt lỗ tai ; bởi vì bả cũng không tu ít ; không tu nhiều, cũng tu ít, nhưng mà cho bả ăn chén cơm, tính chén cơm, bả bực. Mình nói một hai câu, câu cái bả giận ! Không nên làm như vậy ; không nên làm như vậy.
Bạn Đạo2 : (cười) Có, có cái vụ đó ; tôi không có tính,
Đức Thầy : Mình nói ra ; nói ra, là người ta nói mình tính ; thành ra mình phải nói rằng: “Tôi mừng lắm ! Mẹ con qua đây cũng như kiếp này tôi được có cơ hội tương ngộ, và tôi trả được một món nợ với nhau, và tôi hy vọng rằng tiếp tục chung sống hòa bình xây dựng với nhau,” thì cái câu nói nó khác rồi ! Cũng là câu nói.
Cho nên, đọc kinh, tại sao lại thay đổi ? Khi mà Ông đọc kinh đó, là Ông khẩu khai thần khí tán, nó bớt cái nóng ở trong mình ; rồi thay vì Ông phải đè đầu, “ Bà ngồi đây tôi nói chuyện Bà nghe : hồi tôi qua đây, tôi đi làm cái gì, cái gì ; có bao nhiêu tiền, tôi mới mua cái nhà” Nhai đi, nhai lại, bả nhức óc ; phải không ?
Bạn Đạo2 : (cười)
Đức Thầy : Mà thấy ông đọc kinh rồi, bà mừng : “Ổng ít nói rồi !”
Bạn Đạo2 : Câu tui mới nghe, ông nói đúng ý của tui rồi !
Đức Thầy : (cười) Ít nói rồi là nó về !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Chớ không có gì hết ! Nhưng mà Ông tu cái pháp này, Ông lập lại trật tự, Ông mới thấy cái kinh hay nữa : cái kinh không có dạy Ông la lô, không dạy Ông đọc ; nhưng mà dạy ông đọc, truy nghiệm, thức tâm ; đọc trong thanh tịnh, truy nghiệm, thức tâm, và thấy sự sai lầm mình, để mình cải tiến.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Thì cái gia cang vui biết bao nhiêu !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Nếu mà chúng ta đi theo lời kinh thì gia đình ta bao nhiêu hạnh phúc.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ? Còn cái pháp này đó, nó dẫn thẳng Ông vô trong kinh. Ông Soi Hồn, Ông Pháp Luân, Ông Chiếu Minh đồ này kia, kia nọ, rồi Ông cứ niệm kinh đi, Ông thấy nội sau 6 tháng, rồi một năm Ông đọc kinh, Ông thấy : “Ôi, sao hay quá !”
Bạn Đạo2 : (nghe không rõ)
Đức Thầy : “Tôi hiểu nghĩa nhiều quá ! Tôi hiểu nghĩa nhiều hơn trước !” Rồi 3 năm sau, Ông thấy hiểu nhiều hơn ; Ông thấy rằng “Tôi không đáng nói chuyện ồn ào với gia đình ; tôi phải câm cái mồm, vì tôi là chủ mà ! Trước, sau tôi cũng là chủ ; mà hành động cho tốt gia cang tôi sẽ được tốt ; cái gốc tốt, cái ngọn phải tốt ; thấy không ? Ông càng tu, gia đình Ông càng phát. Con nó nhìn lại, “Ba tui, nhờ sự kích động và phản động mà ngày nay ổng tìm ra chân lý : tự tu, tự thức, mà Ổng hưởng ứng trong cái nền tảng văn minh hiện tại.” Lúc đó mà Ông mới thấy, “Ở ngoài té ra không có cái gì đáng trách hết, cái gì cũng đúng hết.”
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Vì nó đúng theo trình độ tiến hóa của nó.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Bởi vì bao nhiêu người này ngồi, chắc có người từ con thú lên mà, có người từ ở trên Trời xuống mà ; nó nhiều lớp, tầng lớp khác nhau hết : cũng mắt, mũi, tai, miệng, mà nhìn ra khác nhau ! Cả tỷ người, khác nhau hết ! Cái đó là trật tự của thiên cơ ; người phàm đâu có biết : dụng có một lý để chấp tất cả, thì trật lất hết trọi ; không hiểu !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, ông hiểu cái gia đình của Ông : con nó xuống làm cái gì ? Vợ nó xuống làm cái gì ? Nó là ân sư của Ông. : nếu mà không có vợ có con á, tôi nói thiệt ha, Ông bay bướm, rồi Ông đâu có đi khổ cực mà mua nhà để dành cho rước mẹ con nó qua ! Ông học được cái gì ? Nhờ mẹ con đó, Ông học được chữ “Nhịn Nhục”, rồi học “Nhẫn” : “Tao làm cho mày là tại vì vợ con tao, tao mới làm, chớ sức mấy tao đi làm công cho mày !” Phải không ? (cười) Đó ; mình nhờ nó mình học cái nhịn nhục.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Mà lấy oán làm ân : mình thấy đó là mình phải cảm ơn.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Cái đó là sắp đặt từ nhiều kiếp rồi !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Nó mới có cái duyên nó tới nó ngộ ; mà nó ngộ, con nó thương cha, nó làm như ông quản lý vậy đó: “Bữa nay Ba đau bụng hả ? Ba phải uống thuốc này ;” thằng kia nó nói : “Không được ; anh nó nói bậy ; cho uống thuốc khác !” Nó quản lý mình đó ; Anh thấy không ? Nó tới nó kiểm soát ; nó sợ mình bệnh ; vì thương mà thôi ! Còn Ông, cũng vì thương vợ, thương con, mà ông kể cái công của ông ra cho vợ con nghe, để con, vợ con học và chịu khổ, để làm tiếp cho người khác. Nhưng mà người ta không biết ; người ta còn tự ái.
Bạn Đạo2 : (cười)
Đức Thầy : Người ta mới ra đi chớ !
Bạn Đạo2 : Hay quá !
Đức Thầy : Phải không ?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Ông thấy chỗ đó không ?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, Ông có tự ái thì…
Bạn Đạo2 : Thiệt là tâm lý !
Đức Thầy : Họ cũng có tự ái ; phải không ? Thì mình có tự ái, vợ con mình cũng có tự ái. Bây giờ, mình tìm cái phương pháp làm sao truyền tải trong tâm tư nó, cũng như mình đọc cuốn kinh mà mình thấy tâm hồn mình tê tái, tại sao mình mở miệng nói, vợ mình nó ghét ; con mình nó không thương, nó cãi lại ? Là mình chưa có cái thần lực đó, chưa có cái trình độ đó ! Trình độ, ở đâu mà tìm ? Phải bỏ tiền ra mua ư ? Không ! Ở trong nội tâm, nội thức ; thấy không ? Mình, cái miệng mình thoát ngôn ra là do cái tánh ; mà mình sửa cái tánh, là cái ngôn mình nó chỉnh à !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Mình sửa tánh, mình nói con nó nghe ; ban đầu mình nói : “Ê, thằng Hai, hay thằng Ba !” Bây giờ mình sửa là : “Con ơi !” Mình nhìn lại, mình nhìn lúc nó ra đời, chớ mình đừng có nhìn cái thằng lớn ; mình nhìn thằng lớn, mình khó thương quá ! Nhìn, “Con ơi, tới Ba nói chút chuyện !” Mình mừng là thằng con nó hiểu ba nó muốn nói cái gì ; cha con nó âu yếm với nhau, truyền cảm với nhau, từ chữ một đưa vào tâm của con, con nó mới mạnh lên ; thấy chưa ?
Cái người Việt Nam nó hay lắm : kêu tiếng : “Con ơi !” nó dịu hết cả gia đình. Giờ nói : “Cái thằng Bảy, thằng Tám, Mày tới đây gặp tao có chút chuyện ; tao nói hoài Mày không tới ?” Đó ; cha con xung đột rồi đó ; thấy không ? “Con ơi, ba cần con ; con tới với Ba trong một giây lát ; Ba nhớ lúc Con chào đời tới bây giờ, là Ba phải….”
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : “Con tới đây với Ba”. Thì cái tình cha con nó âu yếm, nó sung sướng ; thấy không ? Cho nên, nhiều người, tôi thấy rằng không biết giáo dục gia đình, tưởng mình là trí thức, hay lắm, con phải nghe ; không nghe, chặt đầu liền ! Đó là cái ngu muội, tăm tối, không có khôn ngoan. Nếu khôn ngoan, không có làm vậy. Nó là con người, nó là một sanh linh quý báu của mặt đất ; mình phải biết tận dụng khả năng của nó để độ đời ; đó là người cha khôn ngoan. Còn người cha thù con là người cha ngu muội.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Phải học nhiều bài hơn ; khổ lắm ; khổ lắm, vì tâm nó không mở, nó tự đóng bít mà thôi ! Cho nên, nhiều người đi tới chỗ điên ; dạy con, dạy không được, điên ! Uống rượu, rồi điên luôn !
Bạn Đạo2 : Cái lúc đầu đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Thầy để cho tôi nói : lúc đầu đó, thì tôi cũng bực tức cái vấn đề mà mình đã lo gia đình, nghĩa là, tròn hết trọi rồi, như bát nước đầy, mà sao lại gia đình vợ nó đối với mình như vậy ? Rồi con nó lại đối với mình không có, … cũng như không có mình ! Có cái tình cha cho nó ; nhưng mà nó không có thương cha bằng mình đối cái, cho cái tình cho nó.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi tôi nghĩ như vậy mà buồn quá, rồi uống rượu.
Đức Thầy : Đó !
Bạn Đạo2 : Uống rượu rồi mới sanh ra, nghĩa là, rầy rà la nó ; thì tụi nó bất mãn ; bất mãn còn nhiều nữa !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi từ ngày mà má nó qua không bao lâu đó, thì tôi thấy, tôi nói thật với Thầy, tôi thấy Phật. Phật mà sáng từ, … nói không phải phô trương, mà tôi không phải nói để mà, cũng như nói tôi là có thấy Phật vậy, không phải ca tụng tôi. Tôi thấy từ ở hướng Nam xuất hiện, xuất hiện cái, rồi sáng cho tới miền Nam, ơ !… hướng Tây.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Mà Trời sáng cả trời hết á ; sáng cả trời hết !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi tôi mới thấy cái lạ quá ; tự nhiên, Thầy; mà từ lúc đó tới bây giờ tôi tìm hoài, tìm không được.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Tôi thấy sáng ; rồi cái tự nhiên tôi, cái hồn của tôi, xuất ra !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Cái, Phật xuống nói chuyện với tôi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Ngồi ở đó, lật kinh đồ, này kia, cho tôi coi ; rồi xuống nói chuyện với tôi ; sau này đó ! Không nói sau này ; nói : “Tôi nói với nị”, nói tiếng Tàu mà, bởi vì Thầy tôi, tôi quy y Thầy ở bên Việt Nam, cũng người Tàu.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi ổng nói, ổng nói với tôi cái, tự nhiên tôi coi thấy rõ là ổng là ông thầy đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Ông thầy đó, mà bây giờ mất rồi ; cái ổng mới nói với tôi, xuống ; ban đầu thì thấy Phật ; sau, xuống thành ra, ngó cái mặt kỹ, lại là ông Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Ổng nói với tôi, ổng nói : “Tôi nói cho nị nghe, nị từ đây về sau đó, nị phải làm y như vậy, thì tương lai sẽ tốt lắm ; còn không á, thì khổ lắm !” Nhưng mà tôi tìm hoài, tìm kinh hoài, không có cái thứ kinh nào mà thích hợp.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Làm như cái cơ duyên nó chưa tới vậy ! Rồi mãi cho tới cái năm ngoái đó, con tôi nó đi tìm được cái kinh ở bên Hồng Kông ; rồi tôi đọc kinh, tôi đi về, đi về tới Trung Quốc, tôi mua kinh ; mà không có thứ kinh đó : tôi qua Hồng Kông tôi mua được kinh. Tôi mua được kinh về, tôi đọc kinh Nhật Bổn nó viết đó, pháp sư Nhật Bổn viết.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Mà pháp sư ở bên Nhật Bổn đó tức là nhà bác học ; nhà bác học, mà viết kinh Phật đó ! Rồi cái, nhà bác học đó là Vật Lý học ; rồi ở bên Đài Loan cũng nhiều nhà tâm lý học nữa ; tôi cũng có đọc hết, đọc hết ; mà cái kinh đó đó, nó phối hợp với cái kinh mà tôi thích tụng đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi tôi mới làm như cái cơ duyên nó tới rồi đó, tôi mới tụng. Tôi mới bắt đầu từ đó, đó, mồng 1 tháng 9 năm ngoái đó, là năm âm lịch của ta đó ; rồi tôi mới tụng. Tụng rồi tôi mới thấy có chuyện, nhiều chuyện lạ là Phật đã ban cho tôi đi : Phật đã qua đó, Phật đã ban, nói như Thầy nói hồi nãy : nói với…cái hồi nãy mới nói.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Phật đã ban cho tôi nhiều lắm rồi : từ hồi 19 tuổi cho tới giờ, tôi thấy hết, tôi biết hết ! Thành ra, sau này tôi bảo đảm được gia đình qua rồi ; tôi thấy gia đình đã có hạnh phúc rồi, tôi mừng quá chớ ! Rồi tôi mới buồn vì tôi thấy vợ tôi nó đối với tôi như vậy đó ; tôi buồn lắm ! Bực tức mới uống rượu.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Anh nói ngắn gọn cho bạn đạo khác còn hỏi.
Bạn Đạo2 : Bực tức mới uống rượu ; uống rượu cái, rồi mới có như vậy. Rồi sau này tôi mới thấy cái điều đó ; thấy cái chuyện tốt thì Thầy nói.
Đức Thầy : Tôi khuyên Ông, kinh thì Ông đọc rồi, nhưng mà Ông hành, Ông hành cái pháp này
Bạn Đạo2 : Dạ
Đức Thầy : Thần kinh nẻo hóc khôi phục, Ông mới thấy cái chân lý, hành cái pháp.
Bạn Đạo2 : Như là từ đó tới bây giờ đó Thầy, tôi bỏ rượu.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Tôi bỏ rượu 3 lần ; bỏ không được.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Tôi biết uống rượu là có hại.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Bỏ 3 lần, mà bỏ không được : một lần, một tháng mấy, rồi uống trở lại ; một lần, hai tháng mấy, uống lại ; một lần, 3 tháng mấy, cũng uống trở lại. Từ ngày tôi tụng kinh tới bây giờ đã 9 tháng rồi, tôi bỏ không có ; thấy rượu cũng sợ rồi.
Đức Thầy : Cái đó nó hợp duyên ; tốt !
Bạn Đạo3 : Để, tại vì còn bạn đạo hỏi. Xin phép, các bạn đạo sau, muốn hỏi đó, rút ngắn câu hỏi, và mỗi người chỉ được 5 phút để vấn đạo.
Bạn Đạo2 : Xin lỗi Thầy, tôi nói cũng hơi dài.
Đức Thầy : Một mình ổng là mấy chục phút rồi đó !
Bạn Đạo4 : Kính thưa Thầy, chúng con xin đảnh lễ Thầy.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Dạ, kỳ này Thầy qua Úc, nhất là Melbourne, Thầy ban rải một cái pháp mới là lạy 50 lạy.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Thì con về làm thử, thì thấy kết quả. Con hy vọng là từ 6 tháng tới một năm thì có thể là kết quả tiến bộ phát triển nhiều.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Và con xin hỏi Thầy là, cái phương pháp lạy này là gần như là khử trược lưu thanh ?
Đức Thầy : Phải đó !
Bạn Đạo4 : Như vậy thì nhất là cái bộ đầu, bộ đầu nó trược nhiều lắm ; và như vậy, những cái người mới vào tu, nghĩa là mới bắt đầu vào Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì có thể làm phương pháp lạy 50 lạy, hay không ?
Đức Thầy : Tốt chớ ; cái này là giúp cho những người đó ; bởi vì ở ngoài này ít có thể tháo ; mà không biết cái thể tháo, làm sao cho nó đả thông cái huyệt trong nội tâm, nội tạng ? Thành ra, tôi nghiên cứu cái pháp này để cho mọi người thực hành. Mà thực hành, các nơi đều kết quả tốt.
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Những người mới cũng vậy : họ sẽ gia tăng sức khỏe ; có sức khỏe họ mới thiền được.
Bạn Đạo4 : Dạ. Câu hỏi thứ 2 là : con dùng phương pháp niệm Phật, thì thường thường nhớ trên đỉnh đầu ; nhưng mà khi mà làm Chiếu Minh, thì hầu hết con nghĩ rằng các bạn đạo không có niệm Phật ; nhưng mà khi con thử không có niệm Phật, để làm Chiếu Minh thử, thì thấy nó ưa quên lắm ! Thì con, cho nên, một hơi, xẹp bụng xuống cái, bắt đầu niệm Phật để thả lỏng, và ý nghĩ ngay rún, và niệm Phật ; thì hết một hơi đó là một cái Lục Tự. Nhưng mà cái, tự nhiên thì, nhất là cái 4, từ Tam Tinh tới đỉnh đầu á, nó làm việc ; thỉnh thoảng thì cái luồng điển kéo lên đỉnh đầu, là có thể tay chân nó giật. Như vậy thì nó có trở ngại gì không ?
Đức Thầy : Không sao ; bởi vì thất tầng la võng (7 lớn gân) trong cơ tạng, nó phải khai thông hết : nó giật, nó đụng chỗ nào, nó giật ; giật một chặp rồi, một thời gian là hết trọi, không có gì hết ! Cho nên, cái pháp Chiếu Minh là giải trị được phong thấp ; người lớn tuổi mà làm cái đó thì tốt lắm !
Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, xin Thầy giảng cho chúng con nghe về cái “Sự Tha Thứ”. Con là người tin vào cái sự, cái tình thương và sự tha thứ của Chúa Jésus ; con tin, con cố gắng con hành, và con cố gắng giúp người khác. Xin Thầy giảng cho con biết về cái nhìn của Thầy về sự tha thứ của Chúa Jésus, về phần Ngài bị chết trên thánh giá vì cái sự phản động của con người không chấp nhận tâm linh.
Đức Thầy : Cho nên, muốn thực hiện từ bi, phải có thực hiện tha thứ. Cho nên, mọi người đều có cái hoàn cảnh, mà trong hoàn cảnh đó luôn luôn nó sống ở trong kích động và phản động ; mà nếu mình không nuôi dưỡng cái tha thứ, không bao giờ bước vào trong cái thềm đạo pháp. Cho nên, Jésus Christ sống ở Thế Gian mang xác phàm, mà Ngài đã làm gì đáng tội đâu, mà đem Ngài đóng đinh ? Nhưng mà tâm Ngài vẫn cứu ; Ngài thấy rõ rằng : nhờ cái xác Ngài bị đóng đinh mà chúng sanh mới ngộ được phần Hồn, thấy là cái Hồn bất diệt ; mà Ngài đã hẹn ngày nào Ngài sẽ trở lại. Thì chúng ta thấy cái hồn bất diệt.
Cho nên, mọi người nhìn Jésus Christ, mà không biết rằng cái Hồn của chúng ta là bất diệt ! Nếu biết cái Hồn của chúng ta bất diệt, chúng ta mau mau thực hiện đường lối của Ngài là : “Tha Thứ và Thương Yêu”. Bất cứ cái gì trở ngại đến, người ta hăm giết đi nữa, các Bạn cũng nghĩ đến chuyện tha thứ : “Vì tôi có bao giờ chết, mà tôi phải trả thù ? Tôi không chết ; Hồn tôi không bao giờ chết ; Jésus Christ đã chứng minh cho tôi thấy rồi !” Mà cả những người tu về đạo Phật, ông, bà cầu hồn cũng về nói lại công chuyện Hồn bất diệt ; rồi cả “Địa Ngục Du Ký” cũng chứng minh cho chúng ta thấy rằng : Hồn bất diệt.
Tại sao chúng ta không lo tu bổ sửa chữa cho nó thăng hoa thanh nhẹ để tận độ chúng sanh, sửa mình để tận độ chúng sanh ? Mà chúng ta còn đem ra những cái sự, kêu bằng, mê chấp ; để làm gì ? Tranh chấp ; để làm gì ? Có lợi cho chúng ta được không ; có được hưởng một cái gì không ? Không ! Cho nên, đường lối của Jésus Christ là tha thứ và thương yêu ; Ngài đã thực hành bằng thể xác Ngài để cho mọi người chứng minh rằng hồn bất diệt.
Bạn Đạo6 : Mô Phật ; con xin đảnh lễ Thầy. Con, trong lúc con thiền, Thầy,
Đức Thầy : Ừ ?
Bạn Đạo6 : Sao, trong Niệm Bát Chánh thì con có cái ý nghĩ là con đang niệm ; con niệm 6 câu “Nam Mô A Di Đà Phật” là một hơi thở, đúng 8 câu như vậy, mà 3 lần như vậy, niệm Bát Chánh ; rồi qua đêm sau con đang ngủ thì trong đầu con, trên đầu con, nó nghe “Rắc, rắc, rắc,” là triệu chứng gì, Thầy ? Nhờ Thầy giải giùm !
Đức Thầy : Tốt ! Bởi vì bên trên, có tưởng bên trên, và ở trong nó có tung ra ; thì những cái “Rắc, rắc” là cái trược khí của bộ đầu nó khai mở một thời gian ; hay là nó đi tới cái chỗ nổ cái “Đùng,” nhưng chúng ta dòm, không có thấy bể nát nhà cửa đồ gì hết ; thì đó là cái trược khí tiêu tan ; là hồi sinh trong thanh tịnh.
Bạn Đạo6 : Nó kêu “Rắc, rắc” !
Đức Thầy : Không sao hết ! Cho nên, kinh kệ : kinh, thần Kinh nẻo hốc, thì “Cốc, cốc, cốc,” cũng như là gõ mõ vậy ; thấy không ? Trong khối óc của chúng ta nó sẽ mở đều hết ; rồi lúc có một thời gian chị sẽ bị sổ mũi nhiều, mà không có thuốc gì uống được hết : đó là rửa cho cái óc thanh sạch ; tới nước miếng ngọt cái hết, không bao giờ bị sổ mũi nữa !
Bạn Đạo6 : Cám ơn Thầy !
Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, Thầy cho con biết là, …tại vì con cũng mới tập thiền đây thôi, thành ra, nhưng mà con có cái thắc mắc là, .. Thầy nghĩ là khi nào con người ta chết rồi đó, Thầy, con người ta chết rồi đó thì cái phần hồn nó vẫn còn mãi mãi? Như vậy thì con có một người bạn họ cũng tập thiền, thì cái người bạn đó mới mất cách đây hai tuần à ! Thầy nghĩ, thiền thì cái linh hồn đó sẽ được siêu thoát ? Hay là, tại vì cái người đó họ sống họ cũng thiền, nhưng mà họ muốn chết ; chết được 2 tuần thì vừa mới chết cái thì ngày hôm sau họ trở về liền, Thầy ! Về bằng phần hồn, tức là họ gõ cửa nhà họ, làm những cái hiện tượng tức là họ có trở về đó ! Như vậy tức là họ không có được siêu thoát, hay sao hả Thầy ?
Đức Thầy : Không ; họ cùng những người mà có thiền và có hướng thượng, chết rồi họ được 20 ngày, 20 ngày tự do lai vãng gia đình thân nhân ; thì mọi người mời cơm ăn, nước uống đồ đàng hoàng ; thì trong ngày 20 là hết rồi ! Rồi phải đi tiến hóa : phải học hỏi nữa tùy theo cái duyên nghiệp của họ, tùy theo cái trình độ sẵn có của họ.
Cho nên, con người mắt, mũi, tai, miệng ; tất cả đều mắt, mũi, tai, miệng ; và mọi người trình độ khác nhau : như anh Hai, anh Ba, chị Hai, chị Ba … cả tỷ người, không có người nào lộn xộn hết ; thấy rõ không ? Trật tự của Vũ Trụ nó như vậy ; của Thiên Cơ là như vậy ; thì con người cũng phải tùy theo cái duyên nghiệp của nó mà nó tiếp tục học hỏi và thăng hoa.
Cái hồn không có bị chết ; xuống Địa Ngục cũng không có bị chết : chỉ hành khổ tùy theo cái tội nó, rồi nó sẽ trở ra Khu Bình Dân ; và nó được tu học tiến hóa đi lên. Thành ra, khi mình hiểu được đó, không có lo cái sự chết, sống : sống cũng học hỏi, mà chết cũng học hỏi ; không có lo ! Không phải nói như vậy là liều mạng ; mình hiểu được cái nguyên lý rồi thì mình mới dễ tha thứ và thương yêu. “Tôi không bao giờ bị chết thì tôi ghét người ta làm cái gì ? Ghét là đem khổ cho tôi : tôi giận người ta đem cái khổ cho tôi, tôi hại tôi và hại luôn người ta ! Mà tôi tha thứ và thương yêu, tôi cứu tôi và cứu luôn người ! Tại tại sao tôi không làm điều đó ? Cái đó là khí giới tình thương và đạo đức.
Bạn Đạo8 : Nam Mô A Di Đà Phật ; con xin đảnh lễ Thầy ; Nam Mô A Di Đà Phật, bạch Thầy chỉ giùm con, cái đào, Hà Đào Thành con, nó quay quá, Thầy ?
Đức Thầy : Nó rút ; đó là cái điển. Cho nên, Bác phải hướng thượng, luôn luôn thả lỏng cho nó đi ; thả lỏng đi, thì nó quy về đó ; là cái khi Bác nhắm mắt rồi, Bác mới thấy ánh sáng ; đó kêu bằng hào quang đó !
Bạn Đạo8 : Mô Phật !
Đức Thầy : Của Đức Phật, đằng sau vẽ có cái hào quang đó ! Nó quần ngay cái Hà Đào Thành này, như cái nia vậy đó ! Thì Bác cứ niệm Phật vậy thôi !
Bạn Đạo8 : Dạ, sao lúc nào cũng quay quá vậy, Thầy ?
Đức Thầy : Không sao ; cứ niệm Phật đi ; hướng về chỗ đó là Bác đã đóng góp với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ ; ở trên, chư Tiên chư Phật người ta đi ngang người ta cũng mừng lắm : có người tu như vậy là Người thích ghê lắm ! Lúc nào mặt Bác cũng sáng hết ; không có gì đâu !
Bạn Đạo9 : Nam Mô A Di Đà Phật,….(nghe không rõ) cái tuổi Dậu đó mà ổng mới chết hồi tháng 12, 30 ; không biết chết vậy là tới số, hay là có oan ức gì ?
Đức Thầy : Tôi không phải là Thầy bói.
Bạn Đạo9 : Dạ.
Đức Thầy : Và không phải đi làm cái việc đó !
Bạn Đạo9 : Dạ.
Đức Thầy : Tôi chỉ giảng giải về chân lý. Còn tôi có thể cắt nghĩa rằng, cho biết đó là mỗi người chết đều có cái quy luật quy định cho họ. Cho nên, phải chết ở đâu, muốn biết chết ở đâu, chôn ở đâu, rồi phải nhờ thổ địa ở đó đi tìm ra, mới biết được ; chớ không phải ngồi đây nói khống, nói : “Chu cha, ông này nói gì ổng cũng biết hết !” Không phải vậy ; đâu đó nó có trật tự ; hiểu không ?
Bạn Đạo9 : Dạ.
Đức Thầy : Đâu đó nó có trật tự. Còn những người bắt hồn về, cũng có nữa ; bắt hồn về hỏi này kia, kia nọ, thì họ phải làm cái lễ mới bắt hồn về được. Nhưng mà phải có cái vị trí họ mới đi tới tìm được. Mà có cái giả, cũng có nữa ! Không có cái thật ; cũng có cái thật, cũng có cái giả ; phải nhớ cái chỗ đó ! Cho nên, cái phần người nào chết đi là người đó sẽ được tiến hóa theo cái định luật của họ, cái luật nhân quả của họ.
Cho nên, người này đi hỏi cho người kia, để làm gì ? Phận mình, mình không lo ; mình đi lo chuyện người ta ; hiểu không ? Cho nên, cái phần của mình, người ta chết rồi là người ta được tiếp tục đi học ; mà mình chưa chết, mình chưa có cơ hội đi học. Tại sao không lo tu để, khi mình chết, mình được thăng hoa ? Hiểu không?
Bạn Đạo10 : Thưa Thầy, hồi nãy Thầy có nói là khi mà người ta nằm xuống người ta chết á, thì cái linh hồn của người ta được 20 ngày, coi như là có thể vãng lai gia đình.
Đức Thầy : Vãng lai gia đình ; nếu mà người tu thiền.
Bạn Đạo10 : Nếu mà người tu thiền ; còn nếu mà không có tu thiền ?
Đức Thầy : Người không có tu thiền họ bơ vơ ; họ ra, họ chỉ theo định luật, rồi người ta dẫn đi mất à !
Bạn Đạo10 : Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy, trong trường hợp này con có một người em.
Đức Thầy : Ừ ?
Bạn Đạo10 : Khi mới sinh ra thì cái người em gái đó chết liền.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo10 : Chưa thành hình đã chết.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo10 : Thì tại sao, 20 năm rồi, hơn 20 rồi, mà cái phần hồn đó vẫn còn vương vấn với lại con ? Tức là vẫn còn làm những cái hiện tượng trở về, và coi như là phù hộ cho con ? Như vậy thì cái phần hồn đó không có được ?
Đức Thầy : Cái đó, Con bị sai ; cái thần kinh Con sai.
Bạn Đạo10 : Thưa Thầy, không phải thần kinh con sai ; thưa Thầy !
Đức Thầy : Không phải ; thần kinh Con sai ! Một thời gian tới đây sẽ chỉ, rồi mới thấy ; bây giờ nói, không biết. Bởi vì khi mình chết rồi, tiếc ; cứ tiếc, nhớ nó đó ; cứ tiếc, nhớ nó đó ! Thì cái thần kinh của mình nó càng ngày càng mất quân bình. Rồi tới đó, trong cái tưởng nó có cái tượng, nó phát sanh ra. Ở bên Mỹ cũng mới trị một người cũng bị vậy đó ! Nó về nó nói giọng con nít nữa chớ ; cái mặt vậy mà nói giọng con nít, là bị cái thần kinh nó sai ! Trong cái tưởng tượng đó ! Mà sửa rồi, nó hết ; bởi vì nó là thần đồng : nó tới mà nó không ở được, là nó thần đồng ; nó có thể tự do đầu thai chỗ khác, nó không phải đi theo phục vụ mình đâu ! Cho nên, cái may mắn của mình, khác ; còn cái nó phục vụ, khác ! Cho nên, đừng có đặt cái vấn đề mê tín đó, rồi làm sai cái khối thần kinh luôn.
Bạn Đạo10 : Thưa Thầy, không phải như vậy, Thầy ; không phải là một mình con.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo10 : Mà tất cả những người trong gia đình đều thấy những cái hiện tượng đó ; thì nếu mà một mình con thì có thể nói là con bị cái thần kinh con bị dao động.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo10 : Hoặc là bị sai lệch. Nhưng mà tất cả những người trong gia đình đều thấy những cái hiện tượng đó.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo10 : Và hai mươi mấy năm rồi Thầy ; mà vẫn còn thấy những hiện tượng đó ; nhưng mà, nói chung, là phù hộ thôi chớ không có phải là phá phách gì.
Đức Thầy : Đó, cái thần đồng ; nó muốn đi luân hồi, đi ; nó muốn làm gì, làm ; thần đồng, nó là thần đồng.
Bạn Đạo10 : Thầy nghĩ là chuyện đó có không, Thầy ?
Đức Thầy : Chuyện đó, có ! Nếu mà người gia đình tưởng nó, là nó có ; mà người gia đình không tưởng ; cho nên, người Tàu họ sợ lắm ; con nít mà chết á, họ không có chôn, họ không có thờ. Bởi vì kinh nghiệm ở bên Tàu nhiều là vậy đó : họ không bao giờ thờ hết ; con nít, không bao giờ thờ. Có vợ, có chồng, thành nhân rồi mới thờ ; còn chưa thành nhân, không có thờ ; thờ, nó thành quỷ, nó đi theo hoài à ! Nó theo, nó phù hộ ; nói cái gì, trúng cái nấy ; cầu cơ là nó lên liền ; rồi nó tai hại cho cái thần kinh mê tín nữa ; mà không thấy hình ! Cầu cái gì, có cái nấy ; nhưng mà cái người đó cái thời vận người ta tới đó họ mới cầu được ; còn thời vận không có, không có làm gì được.
Bạn Đạo10 : Vậy có cái cách nào làm cho linh hồn nó được siêu thoát không Thầy ? Tức là mình có thể làm sao để cho họ, cái linh hồn đó được đầu thai không, Thầy ?
Đức Thầy : Đem vô chùa ; đem vô chùa thôi !
Bạn Đạo10 : Đã đem vô chùa một lần rồi, mà không được, Thầy !
Đức Thầy : Đem vô chùa chưa ?
Bạn Đạo10 : Dạ, đem vô chùa một lần rồi !
Đức Thầy : Ở nhà có thờ không ?
Bạn Đạo10 : Dạ, có !
Đức Thầy : Có thờ là bị rồi ; cái đó, tôi có thì giờ tôi tới ; tôi làm cái, thấy liền à !
Bạn Đạo10 : Dạ thưa Thầy, nhưng mà đem vô chùa…
Đức Thầy : Như ở bên Mỹ cũng có một gia đình : cái chị đó là chị có thằng em chị lội ; lội cái, chết ; chị ôm cái quần, “Chị nhớ Em quá, Em về Em ở với chị !” Cái, từ đó nó vô xác chị á ; bắt cái phần hồn đi chơi 11 năm ; 11 năm trời, mà nó ngủ với anh rể, đẻ con đồ này kia, kia nọ ! Tới hồi tôi qua rồi cái, thì nó thấy tôi, nó chun ở dưới giường, không dám gặp ; không dám gặp.
Tôi kêu, “Ra, ra nói chuyện Ông Tám ; Ông Tám không có đánh đập như ngày xưa, không có nữa !” Rồi ngồi nói chuyện, rồi cái nó nói,… tôi kêu phải đi vô chùa tu ; một là đi theo Quan Thánh, đi tu ; nó hứa ; nó hứa rồi một chặp nó không làm ; nó cũng tiếc cái xác đó : nó sanh ra mấy đứa con, cũng là cái thằng đó, mà ngủ với anh rể nó, mà không biết.
Rồi sau cái, đứng trước kiếng Quan Thánh quay nó như cái vụ vậy đó ; nó nhào xuống, tỉnh lại ; tỉnh lại thì Chị nọ như bún vậy, nở ra như bún vậy, không biết cái gì hết ! Về, dòm cái nhà, thấy cái máy lạnh, hỏi : “Cái đó là cái gì lạ vậy ? Lạnh !” Rồi ăn cơm cũng không biết ăn làm sao ; tôi phải dạy nó nhai cách nào, gắp đồ ăn gắp cách nào ; rồi dẫn đứa con, đứa con đầu, nó nhớ, nó nói : “Con này, con của tôi ; mấy đứa kia, không phải ; tôi không có đẻ” ; không có nhìn nhận.
Tại vì thờ đó ! Rồi sau cái, tôi tới nhà, nó đứng trên cái hình của Quan Âm ; tôi kêu, “Gỡ liền !” Gỡ liền cái, nó nhập vô anh rể nó ; anh rể nó chửi tôi nữa, chửi ghê lắm : nó nhập vô anh rể, nó chửi mà ; chửi, nhưng mà chửi vắng mặt ; rồi sau này cái, tôi nói : “Cứ việc để nó chửi” ; nó chửi.
Rồi tôi điện thoại, tôi phóng từ quang tới. Rồi sau, anh nó tỉnh, mắt nó bớt đỏ, nó tỉnh ; tỉnh lại nó mới dẹp cái đó luôn, để cái kiếng Vô Vi ; thì gia đình an, rồi bây giờ chỉ mập, tốt ; thương lại mấy đứa con đó, mới nhìn nhận mấy đứa là con, đẻ từ trong xác của chỉ mà chỉ nói : “ Tôi đâu có đẻ đứa này, tôi chỉ có đẻ đứa này thôi à, rồi tôi đi luôn mười mấy năm mà ; tôi đâu có đẻ !” Mười một năm trời vậy đó ! Cho nên, thờ là nó về nó thành tinh ở trong gia đình, đó !
Bạn Đạo10 : Thầy có dịp Thầy ghé đến, Thầy !
Đức Thầy : Tôi, bây giờ tôi không có thì giờ ; có thì giờ tôi có thể giúp được.
Bạn Đạo11 : Mất bao lâu, Thầy ?
Đức Thầy : Mất mấy ngày mới được ; rồi phải đem nó đi. Cho nên, Anh thờ ở trong nhà là bị hết ! Người Tàu không bao giờ thờ ; cái đứa con nít mà chưa đúng tuổi, chưa có vợ, có chồng, không có thờ. Người Việt Nam quá thương, cứ thờ ; thờ, thành tinh, nó hại mình !
Bạn Đạo12 : Dạ kính thưa Thầy, con có nghe nói trước khi mình dùng cơm đó thì mình đọc cái câu văn là, câu kinh là “Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa,”
Đức Thầy : Ăn rồi.
Bạn Đạo12 : Dạ.
Đức Thầy : Ăn rồi.
Bạn Đạo12 : Dạ, sau khi dùng cơm thì mới đọc, hả Thầy ?
Đức Thầy : Ừ, sau khi dùng cơm.
Bạn Đạo12 : Dạ. Nhưng mà con không hiểu đoạn kinh đó là nó có cái tác dụng như thế nào ?
Đức Thầy : Nó giải ra, nó giải : bởi vì tất cả vạn linh là ở trong, bước vào trong cái chỗ tăm tối : cơ tạng mình là tăm tối, trong cái nghiệp khổ. Mà mình dẫn tiến nó đồng hành như mình, để tiến tới : cái tâm mình độ, chớ không phải ăn ; thấy không? Đó là cái tâm mình độ, chớ không phải ăn.
Bạn Đạo12 : Dạ ; mà thưa Thầy, sao mình phải đọc cái đoạn văn đó ?
Đức Thầy : Phải đọc, cái luồng điển nó mới dẫn, nó mới câu nó lên, đem đi : “Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa” là cái nước miếng nó chảy ra, rồi nó mới dẫn, vận hành ; vận hành để đưa, tiến. Phải có lề lối vận hành nó đi ; hiểu không ? Có hiểu cái nghĩa của câu đó không ?
Bạn Đạo12 : Dạ, thưa con không hiểu ; cho nên, con kính Thầy !
Đức Thầy : “NAM MÔ BÁT NHÃ MA LA MẬT ĐA, SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC” đó : trong cái “Có” là “Không” ; “Không” là “Có”. Chị giải cái luồng điển, nó mới chạy xuống dưới.
“DIỆC PHỤC NHƯ THỊ, ĐỘ NHẤT THIẾT KHỔ ÁCH” : nó trở lại quy y trong cái Tiểu Thiên Địa này, đúng như vạn linh đang sống với mình ; và giải tất cả những khổ ách của nó, để cho nó được thăng hoa tu hành : bước vào cái thể xác mình là được tu hành, tiến hóa. Hiểu chưa ?
Cái đó là độ tha, chớ không phải hưởng ; không có hưởng. Con người mà hiểu được rồi á, ăn cũng làm việc, mà ngủ cũng làm việc ; cái gì cũng đang làm việc, chớ không có hưởng cái gì hết ! Người ta lầm lạc ở trong cái hưởng, mà tranh chấp. Mà chúng ta xuống đây, thực hiện tình thương và đạo đức, là chỉ có độ tha tiến hóa…