Video 19890618L1
1/ THUYẾT GIẢNG – : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên thuyết gỉang về Luật Nhân Quả - Cánh Cửa Vô Vi – tại Thiền Đường Bankstown (Sydney), NSW, Úc Châu, này 18 tháng 6, 1989.
2/ VẤN ĐÁP – PHẦN 1 – : Hỏi đ về hiện tượng mở bộ đầu phiá sau, bị ma, quỷ nhập. Hỏi về Thần quyền.
3/ 4/ VẤN ĐÁP – PHẦN 2 – : Các hành giả Vô Vi hỏi về ngũ hành. Thiền sư luận đàm về các đề tài Phá Luân Thường Chuyển, niệm Phật, thanh và trược.
Sydney, ngày 18 tháng 06 năm 1989
NHÂN QUẢ CÁNH CỬA VÔ VI
“Nhân Quả cánh cửa Vô Vi”: Vô Vi không có cửa, lúc nào cũng mở cửa cho mọi người đến chơi, học hỏi anh em; nhưng mà cái luật Nhân Quả là cánh cửa của Vô Vi.
“Người đời cướp giựt phải ghi điều này”: Người nào mà bước vô Vô Vi mà có mưu tâm cướp giựt, phải nhớ điều này!
“Chơn tu chẳng có danh thầy”: Người chơn tu là trong cái thức bạn đạo trao đổi với nhau, chớ không có mượn danh Thầy, danh Cha mà đè đầu người ta. Với Vô Vi không có vụ này.
“Thương yêu chánh gốc đổi thay thế tình, Đi đi lại lại một mình, Thức tâm tự tiến địa linh trong người”: Cái tâm chúng ta là cái địa linh, mà tâm chúng ta biết đối đãi giữa con người và con người, tình thương giữa con người và con người, uy tín giữa con người và con người, đó là cái phúc điền.“Chánh gốc đổi thay thế tình”: Đó là cái chơn tâm; lúc nào cái tâm thẳng thắn làm điều ngay thẳng, không sợ chết. Khi con người làm được điều ngay thẳng là tiến hóa, học hỏi và thăng hoa, người đó mới là người có của, người đó mới là người giàu có, người đó mới là người đem lại sự bình an cho chúng sanh.
“Việc làm thấy rõ đường đi”: Phải thẳng đi, không có bao giờ dừng chân và vị nể; đường đi phải thẳng, lúc nào cũng phải sáng tỏ mọi sự việc, không nên đặt vấn đề gian lận lẫn nhau và tự hại lẫn nhau và tự gạt lấy mình nữa.
“Đi đi lại lại một mình, Thức tâm tự tiến địa linh trong người”: Cái địa linh là cái chơn tâm của chúng ta, nếu cái tâm của chúng ta cấy cái nhân tốt thì gặt cái quả tốt; mà cấy cái nhân xấu thì gặt cái quả xấu. Giận người này, ghét người kia thì cái mặt mình nó suy đồi rồi; mình trồng cái cây nó héo, cái đất đó đất xấu; mà cái tâm chúng ta lúc nào cũng mở, chúng ta trồng cái cây tốt, phúc điền, phúc điền có trái ngon. Tại sao Diêu Trì Kim Mẫu trồng cây ăn một trái sống nghìn năm, mà mình trồng cây ăn vô ỉa chảy; tại sao? Cho nên cái đất chúng ta không có tốt, mà mang ở trong người cái đất, cái đất là cái gì, là cái tâm. Mà cái tâm của chúng ta không tốt, sự đối đãi giữa con người và con người không tốt thì hậu quả ai gánh? Chính mình gánh! Cái tâm mình là tâm con chuột, eo hẹp, thì làm sao trồng được cây tốt? Sự đối đãi giữa con người, qua lại giữa con người không có, làm sao có sanh khí, làm sao tiêu được tai nạn? Con người có thịnh, có suy. Trong lúc thịnh thì làm ăn khá, lúc suy thì sụp đổ; mà đất ta không lành, chỗ đâu dựa nương? Cho nên nhiều người giàu có đi tới chỗ tự sát. Người tu ta nhịn, ta nhắm mắt, ta niệm Phật, ta biết con đường đi.
Người tu Vô Vi có đường đi, không có người nào bị nghẹt hết! Bỏ hết của thế gian họ cũng về Trời, tâm họ nhứt định như vậy; giải thoát thì không có sợ lường gạt.
Mà người lường gạt phải khổ, người lường gạt phải ôm lấy một trái mìn trước khi chết nổ tung họ ra!
Cho nên, phải hiểu Luật Nhân Quả là cánh cửa của Vô Vi, chớ không phải ai thấy Vô Vi là tụi ngu, muốn làm gì thì làm. Không phải đâu! Tụi nó không ngu đâu! Không có thằng nào ngu, thằng nào cũng có sạn, có súng trong mình hết, mà nó không xài, đồ đó đồ không có phải đồ trường cửu; mà nó xài cái tâm, nó dụng cái tâm, sửa, tiến, độ tha; nó có hạnh hy sinh.
Cho nên, nhiều người lầm Vô Vi là tụi ngu, vô đè đầu tụi Vô Vi, rồi rốt cuộc lãnh hậu quả: tự mình cắn rứt, ăn không được, ngủ không được, phát triển không được, rồi động loạn, khổ ghê lắm; cho nên tôi nhắc lại một lần nữa cho những người nào hiểu được Vô Vi và biết được con đường mở cửa, mở tâm, mà lấy luật Nhân Quả làm cửa để sống ở thế gian này, thì các bạn không bao giờ bị đói, các bạn không bao giờ bị khổ, và các bạn không bao giờ bị mất đạo!
Không phải căn nhà này quan trọng; tâm của chủ nhà quan trọng! Tâm của chủ nhà không có quan trọng, chúng ta không có tới đây ngồi được; tâm của chủ nhà nó không biết cái luật Nhân Quả, nó không mở cửa cho người ta đến học; hiểu không? Chớ đừng thấy nó ngu. Hiểu chỗ này!
Cho nên, khi những người nào muốn mở Thiền Đường, phải biết sử dụng cánh cửa Nhân Quả mà làm con người, thì lúc nào cũng đem lại sự an vui cho chúng sanh.
“Phúc điền sáng tỏ rưới tươi, Quy nguyên thanh tịnh người người an vui”: Phúc điền là cái tâm chúng ta đã cấy rồi, chúng ta hiểu có Trời Phật, sanh tử luân hồi; chúng ta thấy Chơn Tâm là quan trọng: Tôi nghèo, anh chị Phương là nghèo, bỏ quê hương ra đi, tràn ngập nước mắt; rồi ra đây mong cái gì?
Nhớ bạn đạo ở quê hương; rồi làm cái gì đây?
Muốn mở cái Thiền Đường. Để chi?
Để mọi người đến đây học hỏi. Dù bao nhiêu sự tranh chấp đổ trên đầu, hơn thua lý luận đủ thứ hết, nhưng mà Người lấy oán làm ân để học, mới rõ cái chơn tâm. Thấy cái chơn tâm chừng nào mới thấy thương anh em nhiều chừng nấy; càng bị giày xéo chừng nào, càng biết lỗi của mình mới thấy anh em là giá trị, thấy anh em là tiền bạc, thấy anh em là cơ sở, thấy anh em là sự tiến hóa của đời đời, cho nên thương yêu lẫn nhau.
Nhiều khi cũng bực tức lắm, nhưng mà rồi thấy rõ cái sai lầm của chính mình, và mong anh em sẽ hội ngộ lại với nhau, xây dựng cho nhau và thực hiện trên đường tình thương và đạo đức; ôm lấy khí giới đó sống trong trường tồn bất diệt, không có nuôi dưỡng cái cá tánh lu mờ nữa và trở về với sự sáng suốt, mới "Phúc điền sáng tỏ rưới tươi, quy nguyên thanh tịnh người người an vui"! Bước vào đây, mọi người thấy rằng: “Ồ, tôi tới căn nhà này thấy nó nhẹ nhàng, vui vẻ; bà con chung vui để hướng thượng học hỏi. Tuy căn nhà hẹp mà tâm chúng tôi mở rộng, đường đi chúng tôi lại sáng suốt hơn.”
“Việc làm trật tự rèn trui, Chẳng còn mê chấp bùi ngùi nội tâm”: Mọi việc làm trật tự rèn trui trong nội tâm của chúng ta; tu để hiểu, học để hiểu, học để tiến, học là vô cùng. "Chẳng còn mê chấp bùi ngùi nội tâm": Không có sự mê chấp, mà không có bùi ngùi, không có tủi thân nữa, không có giam hãm cái nội tâm nữa; mở nội tâm ra, không có giam hãm nữa.
“Hòa đồng thức giác uyên thâm”: Khi mà chúng ta mở được cái thức hòa đồng rồi, thấy cọng cỏ cũng là cái chuyện uyên thâm từ xa xưa chớ phải mới đây đâu; Luật Nhân Quả cũng từ xa xưa chớ mới đây đâu? Xác thân của con người, tứ chi cũng từ xa xưa chớ đâu mới đây?
“Đạo tâm sẵn có tự tầm tự đi”: Trong đó có cái tâm; cái tâm mà mở ra thì nó mới có đường, đường kêu bằng đạo. Còn tâm bị nghẹt thì không có đạo: tâm ta tranh chấp nhà giàu, người nghèo, rồi đóng cửa lẫn nhau; kẻ khôn người dại, rồi đóng cửa lẫn nhau; cái đó là ngu muội, đâu có phải người khôn!
Người khôn phải mở cửa ra; những cái gì ta hiểu, trao đổi, ta biết trưng bày ra cho mọi người hiểu, đồng học, đồng tu, đồng tiến. Đó, cái đó là cái tánh chất của con người Vô Vi. Mình học rồi mình tu; mình thiền rồi mình mở; mở rồi mình công khai ra, đem ra xây dựng cho nhau, không có giấu giếm! À, khi mà giấu giếm rồi mình thấy người ta, mình giấu là mình mê, mà mình thấy rằng “Ta đây là số một, người kia là dở” là mình chấp, mình mê chấp; mê chấp là cái người mê chấp khổ, chớ người kia họ đâu có biết khổ! Người không biết, không có khổ!
Cho nên, ta đi trong cái nguyên lý phải mở ra cái chìa khóa đó, mở cái khuyết đó ra thì cái tâm nó mới yên.
“Tâm thân sáng tỏ tự ghi, Lui về thanh tịnh dự thi trường đời”: Mình lui về thanh tịnh mình mới thấy rằng khi mà đánh banh, đánh tennis, mà đánh tỉnh đó, đứng lui đó, Anh thấy trái banh nó tới đâu rồi Anh mới đỡ được. Còn nếu mà người thiếu thanh tịnh, cái gì cũng ồn ồn ào ào chun ra là bị gạt rồi! Người tu không có bị gạt đâu; người tu lúc nào cũng lui về thanh tịnh thì dòm cái thằng gạt đó nó cũng đang chạy lượm banh mà thôi! Nè, đương làm ăn này kia, kia nọ, bị gạt: thấy thằng kia đi lượm banh, lượm tiền là lượm banh, rốt cuộc nó cũng bỏ trái banh nó đi về nhà, chớ nó làm gì được? Phải không? Thì lúc đó cái tâm mình yên.
“Chẳng cần xin thỉnh với mời, Thực hành chơn pháp đạt nơi an toàn”: Mình thực hành cái chơn pháp thì mình mới xây dựng được cái tâm thức; mình cởi mở, mình mới thấy rõ cái an toàn. Còn tâm thức mình cứ tranh chấp hoài thì làm sao mà có sự an toàn?
“Càn khôn vũ trụ nhiều màn, Trả vay vay trả khai đàng tự đi”: Có vay là phải có trả. Cái sáng suốt mà các bạn có đây là vay của Bề Trên;vay sự quang chiếu của 36 ngôi sao Kim Cương đang chiếu vào trong khối óc của các bạn. Mà các bạn mở được, các bạn có cái thông minh là vay của Bề Trên, thì các bạn phải trả; chớ không phải nói, “Tôi sáng suốt hơn cái đám đó; đám đó là con bò, đồ ngu”; khinh thị người ta;rồi sau này mình phải luân hồi làm con bò, khổ lắm! Không nên nghĩ như vậy!
Cái sáng suốt của mình được đây là do sự thanh tịnh và Bề Trên chiếu cho mình có, mình phải đem ra phục vụ. Vì cái xác thân này cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không có Bề Trên thì chúng ta không có hình thành tại thế gian; mà có Bề Trên, ta hình thành ở thế gian thì chúng ta phải đem ra phục vụ.
Cho nên nhiều người độc tài, xấu, xấu tánh như con thú; biết được một chuyện, tưởng là mình hay rồi giấu giếm! Rồi cái mạng của các bạn được bao nhiêu năm? Ít chục năm là tiêu à; mà không chịu đem ra giáo dục và giúp đỡ, chia sớt cho người khác! Rồi hỏi thử, các bạn ở đây, ở thế gian quen được một trăm người thân là các bạn chết rồi; một người thân yêu biết các bạn là đủ rồi, sống hết cả một kiếp người rồi, dư thừa xài không hết! Một trăm người mà biết thương yêu lai vãng với các bạn, các bạn không có đói; mà thế gian này 4 tỷ người, tại sao còn có cái ngu tính mà chấp người này, đuổi người kia, ghét người nọ?
Mang cái hình đần điên đen tối đó để mà làm gì?
Mở trí ra để thăng hoa, mở trí ra xây dựng, mở trí ra chung sống hoà bình với Càn Khôn Vũ Trụ.
Chấn động lực của Vũ Trụ đang thay đổi, tại sao tâm thức của con người ngu muội như thế đó mà không hướng về sự chánh động cái kỷ nguyên thánh đức này, mà đồng học đồng tiến, xây dựng cho nhau, tay nắm tay để hình thành mọi sự việc tốt đẹp cho quả địa cầu; mà ôm sự ngu muội mê chấp, tranh chấp ở trong tâm thức, bầy mưu mẹo này, mưu mẹo nọ, tự lường gạt lấy mình; để làm gì?
Chắc chắn là mình đem mình đi xuống địa ngục, khổ tâm và không phát triển được!
Cho nên, các bạn chưa đi vào cái chỗ lâm ly đau đớn đó; khi mà các bạn làm sai rồi, cô đơn, đau đớn, lúc đó các bạn đối diện với đồng tiền của các bạn, rồi các bạn nghĩ sao? Đồng tiền không giúp các bạn được, và đồng tiền không có ra đi với các bạn được, vợ con không có ra đi với các bạn được! Tâm thức của các bạn bị đen tối rồi, không có phát triển được! Đó là địa ngục!
Mà tâm thức các bạn sáng suốt rồi thì tự nhiên các bạn nhẹ nhẹ là đi đến nơi; ý động là tới rồi. Hỏi, cái nào hay hơn, cái nào thực chất hơn? Lúc đó lấy đồng đôla đổi sao? “Không!Một triệu đô-la đổi một cái thức của tôi, tôi không có đổi! Một trăm triệu, 1000 triệu đổi cái thức của tôi, tôi không có đổi!” Phải hiểu ở chỗ đó; cái đó là vô cùng.
Cái luật trả vay, vay trả gớm lắm ở trong Vũ Trụ này! Đối xử người ta tốt, mình gặt hái tốt. Đối xử với người ta xấu, mình gặt hái xấu. Có luật, không có một mảy may nào mà tránh khỏi!
Cho nên cái luật đối đãi quan trọng lắm, tình người quan trọng lắm!
Mà nếu con người không có trật tự thì không có tình người! Phải có trật tự mới có tình người.
Mà có tình người mới biết tha thứ và thương yêu. Mà không có tình người, chỉ có mê chấp mà thôi; nói bậy nói bạ thét mình khùng luôn! Thế gian này, có; xã hội này thị phi dữ lắm: chuyện nhỏ xé ra to, làm cho động loạn; động loạn mình chớ?
Cho nên nó không biết chuyện to làm cho nhỏ, chuyện nhỏ làm về không, nó không biết! Ngu cũng tại chỗ đó, mà đi và tiến về con đường tranh chấp và tự tạo sự thiệt thòi cho chính mình và không có thăng hoa được.
“Vui cùng huynh đệ kỳ ni, Khai thông khối óc trường thi dễ dàng”: Chúng ta biết cái khối óc của chúng ta là tì không, khối óc của chúng ta là của đời đời bất diệt, khối óc của chúng ta là một con đường khai mở cho tất cả. Ngày nay các bạn học tới computer là, kỹ sư computer là ngon lắm rồi, mà phải cái khối óc của con người chia ra không? Đó là điện não đó, nhưng mà chỉ có khối óc con người chia một đầu thôi, chớ chưa chia hết! Còn con người, phần hồn đang làm chủ khối óc này nó phát triển vô cùng! Cho nên, phải hiểu khối óc này và trở về tự chủ khối óc này mới đi tới sáng suốt! Đó, cái sáng suốt mới thấy rõ đường đi; thiếu sáng suốt đâu có thấy đường đi! Ở trong rừng mà không có đèn đâu có thấy đường đi? Mà mình sáng suốt, tự nhiên ở trong đường mình có đèn.
“Chung vui thanh tịnh bạc bàn, Chẳng còn tranh chấp thẳng đàng độ tha”: Bởi vì các bạn xuống đây thực hiện tình thương và đạo đức, mà khối óc thần kinh từ đầu tới chân là khối tình thương và đạo đức; nếu mà chúng ta đi về sự tranh chấp thì làm cho cái thần kinh chúng ta rối loạn, làm sao chúng ta độ tha?
Chúng ta thực hành một con đường tha thứ và thương yêu mới độ tha được.
“Thức tâm mở khuyết ta bà, Tâm lành hướng độ dân ta trong ngoài”: Nếu mà muốn vì dân, vì nước, mà tâm thân không biết, vạn linh đồng sống với cái Tiểu Thiên Địa này không biết, không lo cho nó, Lục Căn Lục Trần trong này nó nổi loạn cũng không biết dàn xếp nữa, làm sao lo cho quốc sự được?
Cho nên, trong ngoài đàng hoàng rồi lúc đó mới là lành, thấy cái hạnh hy sinh dấn thân rõ ràng: không tham lam, làm việc cho đại chúng;đó là làm việc cho xứ sở, làm việc cho nhân loại. Mà phải thấy rõ, nhận thức rõ mới làm được; òn nhận thức không rõ thì chỉ đồ ra những cái thuyết bất chánh và tự hủy lấy mình, mà thôi. Cho nên mọi người tiến tới đồng hành như vậy nó cấu trúc thành một cái chủ thuyết, mà trong đó có không chủ thuyết: mọi người đều đi trong cái tình thương và đạo đức, nó thành một cái chủ thuyết của tình thương và đạo đức, nhưng mà không có chủ thuyết! Không lấy cái chủ thuyết đó làm đích, nhưng mà hành để đi tới chủ thuyết, thì “Đời đạo song tu” không?
Đời chúng ta cũng an, đạo chúng ta cũng an; thấy con người là quý, xây dựng lẫn nhau, không có còn đi tới chỗ giết chóc, giết hại, ám hại con người nữa mà dùng cái tình thương và đạo đức xây dựng cho con người tiến hóa: thật sự rõ mình, rõ họ, mới thương yêu; còn không biết mình là ai, không biết họ là ai, không có vị trí chung, làm sao thương yêu được? Chỉ có ghét bỏ, rồi hận thù, rồi đau khổ; về sau mình gánh lãnh hết: giờ phút nằm trong nhà thương mới biết là mình làm bậy!
“Biển yêu sống động miệt mài, Giải mê phá chấp tiến hoài không ngưng”: Cái biển yêu sống động là các bạn có một cái thể xác 70 phần trăm là nước ở trong đó, rồi nước với điển cộng lại nó mới thành cái hình, mà trong đó nó có trật tự. Nó là gì? Là một biển yêu; mà biển yêu nó sống động, nó là kinh sống có trật tự, nó là kinh sống để độ tha; nó là một con người biết đối đãi con người, giữa con người và con người, gặp nó là kính yêu, kính mến, hòa cảm với mọi người, hạ mình xuống học hỏi, đồng đẳng thực hành, tiến, xây dựng cho chung.
Rồi tôi hỏi: Một số người vầy mà thương yêu và làm đúng như vậy, như cái gì tôi nói đó, cái số người này có bao giờ đói đâu? Không đói!
Người làm một chuyện đóng góp vui, tươi, xây dựng, cái gia đình chúng ta to lắm; lúc nào chúng ta cũng có cái ý niệm: lấy Trời làm nhà, lấy Đất làm giường, mà không hay. Có ông nào tránh khỏi cái chỗ đó đâu? Chết, phải ở ngoài đồng chớ; lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường mà còn tranh chấp làm chi cái giường? Tranh chấp làm chi căn nhà?
Tại sao không xây dựng tình thương với nhau?
Cái căn nhà này là cái gì?
Tình thương! Cái khối óc thông minh của con người đóng góp thành căn nhà chúng ta ngồi, thì chúng ta phải thương những người làm,những người làm thành căn nhà này chúng ta phải quý, chúng ta phải thương, thì họ mới thương mình.
Cho nên, “Tôi có đồng tiền, tôi phát cho họ, rồi họ phải làm tới chết”; cái đó là không tốt; cái tâm đen tối, tâm ngu muội, thiếu sáng suốt!
Không phải đồng tiền! Họ tới với tôi là bằng cái duyên của Trời Phật sắp đặt, thì Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 11 trên 11 tôi phải đối đãi bằng cái duyên lành của Trời Phật, chớ không phải bằng đồng tiền đối với họ, làm mất giá trị của tôi và mất giá trị của họ, tôi không làm! Tôi phải làm bằng tình thương vô cùng xây dựng”; thì cái của ăn đâu cho hết? Đi đâu, ai cũng mến, cũng thương; làm việc gì người ta cũng hợp tác, thì làm sao bị sụp đổ?
Không bị sụp đổ! Cơ đồ càng ngày càng tốt thêm.
Cho nên, các bạn hôm nay được duyên lành để hiểu cái Luật Nhân Quả của người tu Vô Vi; không nên sợ mất của, nhưng mà chúng ta có cơ hội nhìn những người ăn cắp của, rồi chúng ta lại độ cho những người tiến hóa: nó có sai lầm nó mới ăn năn, nó có tham lam nó mới thấy cái tội của nó; và lúc đó chúng ta với một môi trường hiền lành tận độ chúng sanh, thì nó cũng về với chúng ta, mà thôi; nó cũng là anh em của chúng ta, không ngoài đâu! Nó đang sống trong Vũ Trụ mà nó quên Vũ Trụ; nó đang sống trên mặt đất, mà nó tưởng nó là vàng!
Sai lầm ở chỗ đó mà không chịu mở tâm, mở khuyết; nó tự gạt nó quá nhiều rồi nó sẽ cô lập nó; chúng ta phải tha thứ, vì chúng ta là người có thiền, có tu, có thương yêu, có xây dựng, độ tha! Đó là cái nhiệm vụ của người Vô Vi.
Người Vô Vi không bao giờ bị mất! Đã nói Vô Vi kia mà: trong cái không, nhỏ nhất cũng không! Chúng ta không có mất, chúng ta còn mãi mãi, và chúng ta càng thanh tịnh, chúng ta càng nhìn tận mắt những luật Nhân Quả rõ ràng!
Cánh cửa của Vô Vi đóng và mở bằng luật Nhân Quả! Cho nên, tất cả các bạn đạo ở Sydney và khắp Năm Châu được nghe qua cuốn băng này để thấy rõ cái luật Nhân Quả là cánh cửa đóng mở của Vô Vi. Cứ nhớ trong cái luật Nhân Quả mà làm người thì không bị lường gạt nữa.
Thì hôm nay tôi đến đây vui cùng các bạn, và tôi cũng xin cảm ơn sự đông đảo của bà con đến đây nghe qua âm thinh tôi, lời phân giải của tôi, tôi rất cảm động và cảm ơn các bạn. Nếu các bạn có gì thắc mắc, chúng ta tiếp tục bàn bạc để xây dựng cho nhau./.
[kết thúc phần Thuyết Giảng của ID# Video 19890618L1]
[Video 19890618L1 - NHÂN QUẢ CÁNH CỬA VÔ VI – VẤN ĐÁP – PHẦN 1]
VẤN ĐÁP – Phần 1 -
Bạn Đạo1: Thưa Thầy,
Đức Thầy : Ừ?
Bạn Đạo1: Thưa, Thầy giảng là khi mà cái người mở bộ đầu ở đằng sau đó, Thầy, Thầy nói là thường hay gặp Ma?
Đức Thầy: Ừ,
Bạn Đạo1: Và Thầy dặn là phải kề răng, phải kề răng, co lưỡi, và niệm Phật; rồi nếu mà,
Đức Thầy: Nhưng mà phải hướng thượng; phải nhớ rằng đi tới, nha, không có đi thụt lùi nữa! Đi thụt lùi là bị lợi dụng;
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Bởi vì con ma, khi nó vô, nó ở ngay phía sau này,
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nó làm ê ở đây, rồi nó nặng ngực cái, nó kéo xuống; cái nó hiện hình; cái nó nói, a, nó, nó hiện hình, nó nói cho mình mê! Chịu rồi cái, nó dẫn đi!
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Chớ nhiều người ngồi nhắm mắt cái, thấy : “Ô, cô Tiên dẫn tôi đi rồi!” Là bắt cái hồn mình đi, bỏ ra ngoài rồi đó! Nhiều người bị gạt tới mười mấy năm!
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Di chơi hoài a; đi chơi vui với cô Tiên; nhưng mà là con quỷ! Mình cho nó là Tiên! Bị con quỷ bắt, con ma bắt;
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Chớ còn Tiên, Phật ai đi bắt con người?
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy:Thấy không? Con ma, con quỷ mới bắt con người.
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Ừ. Cho nên, những người đó là kiếp trước có tu, nhưng mà tu nửa chừng, không đúng đường, rồi bỏ đạo; bây giờ, bước đây, bước xuống đây, cũng như là bỏ cửa trống, bên ngoài nó nhập vô! Nó nhập vô, nó mượn xác nó tu! Chớ bên ngoài nó mượn được xác rồi, nó mừng lắm; khó đi lắm! Nhiều khi Thầy Pháp đánh nó cũng không đi nữa!
Bạn Đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, chỉ bản thân người đó ý thức được mới đuổi con ma đi được, là, “Tôi không chơi với Cô nữa; tôi không chơi với ma, quỷ nữa! Tôi là con người, tôi phải xuất phát ra khỏi cơ tạng của tôi, và tôi đi học đạo ở Bên Trên”; thì tự nhiên đuổi, nó đi!
Bạn Đạo1: Dạ. Thầy nói là mình niệm Phật, với co lưỡi, răng kề thì nó không có làm được gì hết; nhưng mà tại sao ở bên Mỹ, cái Anh Phố á,
Đức Thầy : Ừ?
Bạn Đạo1 : Ảnh cũng làm như vậy, mà nó vẫn ra, vô như là đi chợ?
Đức Thầy: Nó ra, vô là tại vì ảnh rước nó, cái ý ảnh muốn làm một ông gì đó! Khi mà ảnh, ảnh niệm Phật, ảnh phải có hiểu rằng, “Có cái đường lối của tôi, là tôi khai thác cái trược của tôi ra để tôi trở về thanh.” Còn đằng kia, nó không! Nó nói, “Tôi tu rồi để tôi làm Phật!” Mà nó chưa làm Tiên, mà nó muốn làm Phật! Cũng như vô đi làm, mới có đi làm, chưa có biết kỹ thuật, muốn lên làm chủ, thì tự nhiên nó bị nhập à; hiểu không? Phải đi từ từ, step by step, là từ một bước tới một bước, người ta đã nói làm sao, mình làm như vậy!
Có nhiều chú làm ngang lắm, rồi bị nhập; nhập rồi, bây giờ làm sao? Nhập rồi xưng la ông này, ông nọ; rồi làm sao? Tôi kêu “Đi giảng đạo đi!” Bởi vì, tại sao nhập mà không cứu, mà kêu đi giảng đạo? Vì xung quanh người Vô Vi là đã ý thức được, không có mê tín, đi trong Khoa Học Huyền Bí; mà ông này ổng giảng thì xung quanh nó chiếu, nó nhìn; ổng giảng tầm bậy thét là một chặp là ổng phải khạc nhổ ra, xuất ra đi! Chịu không nổi! Trình độ không bằng những người Vô Vi thì người Vô Vi chiếu nó cũng như đốt nó! Đốt nó, nó tan; cho nên cái phương pháp đó là hay nhất: ông nào xưng danh “Cha,” này kia, hạng nhất xung quanh, các Bạn cứ ngồi để coi thử “Cha” nói sao; rảnh rồi cứ đâm đầu vô, cứ ăn, cứ tấn công đi; tấn công thét rồi chịu không nổi, rồi tự dang à!
Chớ con người, thực chất của con người là một tâm linh, một linh căn ở vũ trụ này, thì có đủ cơ cấu trật tự để đến và đi. Tại sao mình phải nhờ những cái ngoại cảnh? Người ta xưng danh “Cha”; nghe sự sáng suốt của họ tới đâu, coi thử mình bắt gặp cái nào mình có thể học và thực hành được sáng suốt không? Còn không là mình bỏ!
Mình có pháp: mình Soi Hồn để làm gì? Làm trật tự khối óc, giải cái Hỏa tâm. Rồi Pháp Luân Thường Chuyển là gì? Đem nguyên khí của Vũ Trụ khai thông trược khí của ngũ tạng. Mình làm việc hằng ngày là đều là đốt, tháo, mở, gỡ nghiệp tâm; rồi mình mới thấy cái đạo pháp là cái gì.
Còn nhiều người chưa mở đạo tâm, mới có lóe một chút thôi, “Ôi, gặp cái ông Phật này, rồi cái bà Phật kia, rồi ông Tiên nọ”; rồi thấy,“Chu cha, người ta sao hay quá!” Rồi mường tượng cái đó, nuôi dưỡng cái đó, rồi cái tâm hướng về cái đó; tự nhiên nó phải nhập! Ông Phật không đến mà con ma nó đến! Nó đến, ban đầu nó đến bằng cách gì? Nó đến là phá quấy gia cang của mình, làm cho mình lộn xộn, làm cho mình nóng tánh, làm cho mình bất bình với vợ con, bạn bè; rồi làm cho mình trở nên phản trắc, phản thầy, phản bạn; rồi đi tới chỗ điên cuồng, nó mới làm chủ được!
Cho nên, cái nguy hiểm của con ma là nó giai đoạn, từ giai đoạn một; hễ dòm cái tánh mình đổi, là cái đó là có ma xâm đó! Coi chừng! Phải sửa lại trật tự. Con người hiền lương trật tự thì không có bị ma xâm. Mà không hiền lương, mất trật tự, là bị xâm hồi nào cũng không hay, dù cho bạc tỉ xung quanh cũng xâm luôn, bị nó xâm chiếm luôn! Thế lực không làm gì, bạc tỉ không làm gì; vì cái tâm mình loạn, mình bỏ ngỏ thì nó, nó xâm chiếm. Cho nên, những người mà mở ở đây thường bị nhập, bị mượn xác; vì thiêng liêng nó khoái lắm, bởi cái chỗ đó mở cửa cho nó vô! Cái nhà bỏ trống thì nó vô chớ!
Mà mình bắt niệm Phật, mà niệm Phật phải cắt nghĩa về khoa học, thấy rõ cái lợi, hại của hai chiều cho nó ý thức sâu về nguyên lý của, “Nam Mô A Di Đà Phật,” nó niệm, nó mới khôi phục được; nó tự chủ.
Bởi vì nó bị, bị, bị tu sai ở kiếp trước thì kiếp này nó không biết cách tu, nó bỏ ngỏ cho người ta nhập xác. Cho nên ở thế gian này có nhiều nhập xác lắm: xuống xưng nào, “Khổng Minh”; xuống xưng nào “Tề Thiên Đại Thánh”; xuống xưng nào là “Quan Âm”; nào là “Phật Di Lạc”. Không có phải sự thật! Phải nhớ chỗ này! Một thời gian rồi tiêu à; không làm gì được; thấy không?
Cho nên, khi mà những cái người nào có cái trường hợp đó, phải cắt nghĩa cho họ biết rõ cái nguyên lý và cho họ nghe băng, cho họ thông cảm họ và thấy cái quyền làm chủ bản thể của họ; rồi lúc đó họ mới học thiền được. Còn họ hiểu không rõ, không nên cho họ thiền. Thiền cái, con ma nó nhập, nó nhập liền à; nó nhập nó dẫn đi à; dẫn đi chơi, sướng lắm! A, ở Việt Nam có mấy chú cũng bị rồi: tối nào cũng tới á, nhưng mà tôi đem nó lên Thiền Đường ngủ thì nó không có, mà đi về nhà, lại có; mà ông đó ổng là Phật Giáo, rồi tôi nói, nghĩa là, “Đem cho nó lên Thiền Đường ngủ đi!” Tôi cho nó lên Thiền Đường để cứu nó, thằng đó tên thằng Phụng, cha nó nói: “Tôi là người Phật Giáo, ngày nào cũng tụng kinh; nhà tôi mà Ông nói có ma hả?” Ổng gây lộn với tôi; tôi nói: “Ông không thích những lời giúp đỡ của tôi thì ông cứ đem con Ông về”; nhưng mà chừng ít tuần là nó tiêu, bởi vì đêm nào nó cũng ngủ với con quỷ, đêm nào nó cũng bị xuất tinh hết. Mà nó lên Thiền Đường ngủ, không có bị xuất tinh! Hỏi, cái nào lợi hơn? Ổng đem về đâu có một, hai tuần lễ con ổng chết!
Lúc đó ổng ăn năn là muộn rồi! A; tôi hỏi: “Chớ nhà Ông hay ở chỗ nào mà con Ông phải chết? Tại Ông không thấy. Mà những cái thấy của tôi, tôi đóng góp cho Ông, Ông không nhận! Tôi đâu có lấy tiền Ông; thấy không? Mà bây giờ Ông làm thằng nhỏ trẻ đẹp như vậy, mất đi; thì Ông phải chịu! Ông gánh cái hậu quả đó, Ông mới thấy sự thật là cái gì! Lá bùa trong nhà Ông không có làm được gì hết! Con quỷ mà; lá bùa đâu có làm gì? Nó coi lá bùa của Ông không có nghĩa lý gì!” Mà ổng nói: “Trong tủ quần áo nó tôi cũng để bùa; nhà, chỗ nào, trước, sau tôi cũng dán bùa; ma quỷ nào dám nhập mà ông Tám nói vậy?” Tôi nói: “Thì Ông cứ tính là Ông biết rồi: khi đem con Ông lên Thiền Đường Hồ Văn Em nằm, không có gì hết; mà đem về nhà thì tối nó xuất tinh! Có bao nhiêu đó là Ông tính đi, Ông người khôn mà!” Nhưng mà, “Không được; tôi đem về nhà tôi tụng kinh cho nó!” Tiêu luôn! Đó! Thì bạn đạo tiếc; cũng chịu à! Mà thằng đó nó có tâm tu,nhưng mà gia đình nhất định bắt nó về; nó là con một nữa, không, không nghe lời cha mẹ đâu có được? Phải nghe lời cha mẹ; mà rốt cuộc hậu quả là vậy: chừng một tuần lễ sau là mặt xanh lè! Cái đó là con quỷ lấy con người! (cười)
Khoa học không biết nói làm sao, chớ sự thật, nói bây giờ xã hội này cũng có con quỷ đang lấy con người nhiều lắm!
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, xin phép Thầy cho con hỏi.
Đức Thầy : Ừ?
Bạn Đạo2 : Năm rồi con có gặp Thầy.
Đức Thầy : Ừ;
Bạn Đạo2 : Con muốn trình bày vấn đề của con.
Đức Thầy : Ừ;
Bạn Đạo2 : Trước đây a, con mê võ.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Con có theo cái pháp võ, kêu là Thần Quyền;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Mà con nghĩ có thể là chánh pháp.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Bởi vì sau này do cháu con cũng đi theo môn võ Thần Quyền nữa.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Nhưng mà nó thỉnh tượng Na Tra về nó thờ.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Thì nó thấy Na Tra kêu nó uống một chai thuốc đó, nó uống vô để mà cho nó mạnh.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Thì nó bị bệnh mấy tháng!
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Mà cái chai thuốc đó là chai thuốc rầy!
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Trường hợp của con á, thì con cũng chơi môn võ đó, con cũng có uống bùa; không có gì hết! Chỉ có đứng trước bàn thờ và đọc theo câu nguyện của ông Thầy Ba.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Là nguyện không co ăn thịt trâu, thịt chó;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Thịt ngựa; không lấy vợ người ta.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Rồi tự mình nhắm mắt, mà tay chân rút đi quyền.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Thì con nghĩ là, cũng nhờ cái, những cái, cái pháp mà tập đó đó, thì sau này con cũng, bởi vì tánh trẻ thì muốn giúp người, tụi Mỹ, tụi da trắng ở Việt Nam, ở Vũng Tàu, trong thời gian mà con về ở Vũng Tàu đó,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Thì tụi nó ăn hiếp, ăn hiếp dân chúng mình.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Thì con cũng có đụng lộn, nghĩa là đánh lộn với tụi nó.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Khoảng đó, cái lúc mà con mê đi a,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Thì con đánh tụi nó, nghĩa là, máu tùm lum, tà la, con không biết, văng đầy mình con hết.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Sau, con tỉnh lại, con thấy cỡ 10 đứa vây con.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2 : Con nghĩ rằng cái pháp nó cũng đã giúp cơ thể con.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Rồi sau nữa, trong thời gian con ở Không Quân,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Cùng một lúc có người bạn giới thiệu cái pháp của Thầy, và một lúc nữa, cùng lúc đó thì có cái pháp kêu là Phật Quyền của Quan Âm.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Con lại vô Phật Quyền của Quan Âm.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2 : Thì có uống những lá bùa mà tập quyền, đứng trước thì có những câu niệm cũng như là: “Nam Mô Bát Vương Phật,” 12 lần; “Nam Mô A Di Đà Phật,” 12 lần; “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,” 9 lần; “Nam Mô Sư Tổ Vạn Tiên Giới Linh,” 9 lần; “Nam Mô Sư Phụ Vạn Tiên Giới Linh,” 9 lần. Rồi đứng, cũng đứng y nguyên vậy đó, thì cái người nó quay, người quay như chong chóng; quay tới cái tay nó nặng nặng, rồi từ từ, hết; quay nữa, thì bắt đầu cái tay đi quyền, đi quyền, tới lúc mà trời, tự nhiên là mình ngồi vô một góc cũng như là thiền; thì lúc đó người ta mới, người ta dạy bắt ấn như vậy để ngồi thiền; nếu mà khá rồi thì bắt ấn như vậy, cũng ngồi thiền; ngồi tới lúc cái tâm nó tịnh đi!
Thì sau đó a, thì con thấy cũng như là, họ nói là “Điển”: khi họ vỗ vô người con, con nói “Vô điển”; thì cái nhà con buôn bán về, lúc đó thời thương phế binh loạn động lắm, thì con mới xin, cũng nghiên cứu về huyền bí, những cái chỗ cũng như là xin bùa, có cai ông kêu là “Cậu Nhỏ” nhập vô, rồi ổng cắt lưỡi ổng vẽ bùa cho mình! Để mãi, con thấy cũng không có hiệu quả gì hết!
Rồi xin có cái “Ông Lục” nhập xác cái cô kia; thì tới nhà cổ để mà coi bói, xong cho bùa đó, thì nhà coi về cái lá, cứ ngắt cái lá trầu thì vô cổ! Ông Lục coi bói thì trước đó là có vẽ những cái lá bùa; thì con đứng do, những cái hình chữ ngoằn ngèo đó thì con thấy làm như là có những luồng điển chạy rần trong người con. Thì sau đó, con tập lại Phật Quyền, con tập không có được; ông thầy ổng hỏi “Đi đâu?” này kia nọ, thì con mới kể như vậy; ổng nói : “Vậy là mất điển!”
Như những trường hợp đó, đó, rồi tối a, thì con lại đọc sách của Thầy; đọc vậy, nhưng mà con không có đọc rành rẽ, rồi con ngồi thiền; con ngồi thiền bậy bạ, sao con thấy ma, thấy Địa Ngục, là ba con chết lâu, con không có nghĩ tư tưởng gì hết, nhưng mà thấy, mấy lần thấy Ba con! Là con sợ quá, con bỏ pháp thiền! Cũng như con thấy ma, này kia, nó nói xấu mình, này kia nọ để cám dỗ mình, nói: “Ngồi làm chi? Đi nhậu sướng hơn!” Thì con thấy những trường hợp, con sợ, con sợ cái hồn rút đi rồi không trở về bản thể nữa; con bỏ, bỏ thời gian mấy năm rồi.
Con qua đây, con tập lại thì con nghe băng Thầy giảng, tự nhiên con cảm động. Con có ra đứng ngoài trời con nguyện: “Xin Ơn Trên cho con đổi pháp!” Cái lòng thành tự nhiên con cảm động con khóc; rồi năm rồi Thầy qua, con cũng muốn hỏi, nhưng mà con, nhiều khi tự ái;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: Thấy mình trần trược quá, không dám hỏi! Giờ, xin Thầy chỉ điểm cho con; có nên tiếp tục thiền nữa không?
Đức Thầy: Những cái gì mà Anh lược thuật thì xác nhận rõ ràng là Anh đang đi trong cõi âm; cõi âm á! Quá khứ đánh võ lung tung, này kia, kia nọ, là từ cõi âm nó qua thôi. Trược! Rồi sau này Anh thiền rồi nó mới hiện ra, thì tụi đó nó nhập xác, nó biến thành một cái khế linh! “Khế Linh” là khi mà đọc rồi cái nó múa, nó múa rồi nó bắt ấn, rồi này kia, này kia, kia nọ đưa lên đồ. Cái đó là cái khế linh, mà khế linh nó từ cõi âm!
Cho nên, nhiều người bây giờ ở trên thế giới này đang bị; kể cả người Mỹ á! Tới giờ đó lên, rồi cái là múa ra, rồi lấy con rắn để lên đầu đồ, đi tung tung; đó là tụi ở bên cõi Âm mà ra! Ma! Nhưng mà mình nói “Ma,” nó không chịu! Bên đó thấy ở thế gian đâu có ai làm được, mà khi nó niệm chú lên, làm được! Nó nói là Thần, Thánh, Tiên, Phật, nó cũng Thượng Đế!
Đó! Cho nên con người bị lầm ở trong đó. Mà qua cái Khoa Học Huyền Bí này, nghe băng cho thiệt kỹ, gom thức cho thiệt đủ, thấy mình là chủ của cái Tiểu Thiên Địa này, mình là người văn minh của thời đại, chủ của khối óc, chủ của thế xác, mà chỉ mình đã hướng ngoại mất quân bình!
Bây giờ mình trở về, cái thứ nhất, tập Niệm Phật; rồi cái thứ nhì, Soi Hồn với Chiếu Minh để giải cái trược, giải những cái phần đó ra, giải cho kỳ được mới ngồi thiền, chớ đừng ngồi thiền ngay!
Ngồi thiền ngay thì nhiều khi nó cũng có ánh sáng bật ra, nó hiện những cái hình tầm bậy, tầm bạ không à: là chính tụi nó bám mình; rồi nó dang ra! Đó, Anh thấy có bằng chứng rõ rang, bởi vì khi mà Anh Soi Hồn và Anh làm Chiếu Minh, Anh Chiếu Minh, Anh đem cái gì? Khi mà Anh hít cái ánh sáng, cái, cái, cái không khí của Vũ Trụ là, tức là ánh sáng, vào nội tạng, Anh hít cái đó là cái ánh sáng vô; ánh sáng vô là cái trược khí nó ra, cái tà nó xuất; cho nên, cứ làm như vậy, làm như vậy thì cái lỗ chân lông nó thông, nó không có bám vào mình nữa!
Anh thấy: đánh võ, đánh chết bao nhiêu người, hay bị thương bao nhiêu người, rốt cuộc chuốc lấy sự hận thù! Mà mình không biết tại sao mình đánh! Phải gieo họa cho cái bản thân không? Thì không có lợi! Rồi những người mà nó cứ bị đòn, rồi nó cứ nghĩ gì về Anh? Thì tự nhiên cái trược điển nó phóng tới Anh, thì tai nạn nó sẽ tới cho mình rất nhiều, mà cái tâm mình không bao giờ yên ổn.
Vậy chúng ta tu, trở lại trật tự, tu cái pháp này trở lại trật tự, quân bình, khai mở bộ đầu; nhưng mà Anh phải nghe băng cho nhiều! Gần đây tôi giảng những cái băng cho thích hợp, “Con Người và Vũ Trụ”: chính con người ở thế gian không có ai thể chế được; cho nên phải trở lại với cái trật tự nội thức, hòa với Vũ Trụ; lúc đó chúng ta mới thấy rằng thánh thiện ở chỗ nào?
“Thánh thiện” là con người quán thông, mới là thánh thiện!
Biết một mặt, không biết một mặt; không có thánh thiện được! Như Anh, chỉ biết võ thôi, nhưng mà Anh không biết hậu quả, Anh đâu có phải thánh nhân!
Anh muốn thánh thiện thì Anh biết đánh võ, rồi hậu quả nó đi đến đâu, thì cái thức Anh mới mở; mà cái thức nó mở rồi Anh mới độ tha được; hiểu chưa? Rồi cái đằng này nó có từ giai đoạn một: Soi Hồn, Chiếu Minh đi; khoan thiền đã! Anh thiền là Anh lầm, bởi vì Anh còn nóng tánh.
Bạn Đạo2: Dạ, nóng lắm!
Đức Thầy: Cái tánh thì vẫn nóng, nóng lắm, thành ra bây giờ giải cái đó ra đi! Nó mượn cái nóng tánh mà nó xâm chiếm cơ tạng! Bây giờ mình phải giải cái nóng tánh đó, thì cái tụi hồi trước nó sẽ đi hết à, và làm cái Soi Hồn, Chiếu Minh, niệm Phật, và nghe băng.
Bạn Đạo2: Dạ, nóng lắm!
Đức Thầy: Bất cứ giá nào, ngày nào ít nhất phải nghe một tiếng đồng hồ.
Bạn Đạo2: Bởi năm rồi đó thì một tuần sau khi mà Chiếu Minh rồi á,
Đức Thầy: Ừ?
Bạn Đạo2: Con nghe nổ, nhưng mà thường thì vợ con nằm kế bên, khi nào động nhẹ cũng hay; mà nó nghe nổ lớn lắm, không biết cái gì?
Đức Thầy: Trược điển.
Bạn Đạo2: Sau này cứ có làm việc gì hơi nóng thì nó cứ làm như nó hơi tụ ở trên đầu.
Đức Thầy: Đó; lo Niệm Phật, lo Niệm Phật cho nó mở cái tầng; nó, khi mà ở trên này nó mở, những cái khuyết ở trong tâm nó mở thì con người nó, nó hiền hòa. Với cái Soi Hồn nó giải hỏa tâm, thì nó mới bớt nóng; chớ bây giờ còn nóng lắm!
Bạn Đạo2: Nhưng mà hình như có, mình đang muốn hiền hòa với người ta, tự nhiên mà người ta chọc mình cái, tự nhiên nó dội trở lại!
Đức Thầy: Nó dội bởi vì cái hỏa trong này chưa có giải.
Bạn Đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Thì làm cái pháp Soi Hồn nhiều cái, để cái hỏa này, cái hỏa Tâm nó giải! Một lần làm 15 phút, 15 phút, mà làm nhiều lần thì nó mới giải được! Nó giải rồi thì mới thấy rằng, à, lúc đó khi mà nó giải xong rồi á, “Anh chọc tôi thử tôi có giận không?” Lúc đó Anh rủ người ta chọc! Thì nó đổi tướng rồi đó!
Bây giờ, chưa được.
Bạn Đạo2: Dạ.
Đức Thầy: À; bây giờ phải về Soi Hồn với Chiếu Minh, và nghe băng, Niệm Phật hằng ngày. Khi mà mình rảnh, về, mình ngồi yên ở một góc, niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật”; niệm thét nó lặp lại trật tự;
Bạn Đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Lập trật tự bên trong và bên ngoài; thấy không? Trong, ngoài, đâu đó nó quân bình rồi thì tự nhiên mình lấy cái nguyên khí của Vũ Trụ và để hỗ trợ cho cái cơ tạng; lúc đó cơ tạng nó mạnh, tiến được; cái huệ nó mới mở.
Bạn Đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không? Đó! Bây giờ Anh làm cái giai đoạn như là tôi nói nãy giờ đó, rồi cộng thêm một cái lạy nữa, 50 lạy vậy đó!
Bạn Đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Thì cái tự ái dẹp.
Bạn Đạo2: Con lên mười mấy kí đó, Thầy! Con bỏ hút thuốc, con lên cân.
Đức Thầy : Lên cân chớ! Trong đó nó, nó, nó vui lần lần đi. Rồi bây giờ Anh lạy thêm cái nữa để nó dẹp cái tự ái, thì hết nóng; hết nóng đàng hoàng rồi mình mới ngồi thiền. Lúc ngồi thiền là phải đổi tướng; đó, lúc đó người ta nói, “A, cái ông này là ông Thần Lửa, mà tại sao ổng hiền?” Ai cũng tới thương và chọc Anh.
Bạn Đạo2: Ai cũng sợ con hết, Thầy!
Đức Thầy: Sau này mới hết; sau này người ta thương! Nghe lời tôi rồi sau này nó đổi hết à, bởi vì Anh đem Anh mở lỗ chân lông, mở cái ngũ tạng mà; rước ma vô nó đánh võ mà, đâu phải mình đánh! (cười)
Bạn Đạo2: Sao họ cũng kêu là “Chủ Nhân Ông,” Thầy? Cũng gọi là tên, “Chủ Nhân Ông”, mà chủ nhân ông dạy võ.
Đức Thầy: A, không phải! Bởi vì khi nó vô nó chiếm rồi! Anh mời chớ; Anh lệ thuộc mà!
Bạn Đạo2: Bởi vì ông Thầy Ba đó ổng giải thích là, “Chủ Nhân Ông là qua nhiều kiếp rồi; bây giờ tới kiếp của Anh là giữ cái phần thể xác.”
Đức Thầy: Ô, nó nói bậy, nói bậy để nó chiếm! Nó chiếm rồi, Anh phải mời nó mới ra; nó chiếm rồi, nó chiếm rồi thì ngôi vị của Anh mất rồi đó; Anh phải mời Chủ Nhân Ông. (cười)
Bạn Đạo2: Con đã cố tìm hiểu trong những băng Thầy.
Đức Thầy: Không phải! Không có! Cái đây là Khoa Học Huyền Bí; Khoa Học Huyền Bí, mà bây giờ đây tới 2000 năm, nó thay đổi, mình cũng sống hợp thời à, không có bị lệ thuộc; không có bị lệ thuộc! Ở đây nó biến loạn rồi, mạnh ai có xác thì mạnh ai nấy tu! Còn bình an vậy, mình tới mình ngồi mình nói chuyện chơi; còn khi mà biến loạn, mạnh ai nấy tu! Cho nên, phải thực hành để cái dây biến loạn nó thay đổi, mình ngồi thiền nó khác hơn người khác: nó không đói, không khát, mà nó qua được cái cơn biến loạn đó. Cho nên cái pháp này nó quý lắm!
Tới 2000 năm là cả thế giới phải biết cái pháp này; đó! Ráng thực hành đi, bởi vì đây là một cái trật tự trở về với cái căn bản sẵn có của chính mình, và mình hưởng được cái hạnh phúc của mình. Chớ hồi nào tới giờ tất cả bao nhiêu người ngồi trong này, không có ai biết hạnh phúc! Tu đi rồi mới thấy hưởng cái hạnh phúc: “Ta là Vũ Trụ, Vũ Trụ là ta” mới thấy có hạnh phúc!
Ôm cái ta đây không á là cái người đó là nghèo nàn chớ không có hạnh phúc! Dù có bạc tỉ cũng là một thằng nghèo nàn mà thôi, không có hạnh phúc đâu, bởi vì tâm linh của nó, nó bỏ mà; biết không? Nó bỏ tâm linh rồi, là người nghèo nàn, mà thôi, không phải người giàu đâu.
Bạn Đạo3: Thưa Thầy, con cũng có câu hỏi!
Đức Thầy: Ừ?
Bạn Đạo3: Cũng để tìm hiểu nhân cái câu chuyện của anh gì đó!
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3: Thì, 1973 thì con trong quân đội, thì con với mấy anh em bạn cũng đi ở Đà Lạt đó;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3: Cũng học cái môn Phật Quyền.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3: Cũng học cái câu nguyện, rồi cũng thề đồ, cũng như mình cứu độ chúng sanh; rồi ông thầy ổng cho con phép, rồi ổng nói có những câu để mà luyện để cho những vị tổ nhập mình đó; thì con thấy con thích lắm tại vì mình thanh niên;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3: Lúc thanh niên, thích học võ.
Đức Thầy: Ma nhập cũng chịu mà! Ma nhập cũng chịu; ma nhập mà trúng lô tô, là làm liền!
Bạn Đạo3: Rồi con cũng đứng trước bàn tổ, con cũng vái nguyện, con cũng chắp tay; nhưng mà mấy thằng bạn con là nó vô cái nó múa quyền, đánh đẹp lắm; bình thường thì nó không có biết gì đâu.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3 : Nhưng mà nhập vô, nó oánh rất đẹp; mà thấy thích lắm!
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3 : Con cũng muốn ; mà cứ đứng hoài, mà cứ kêu tên tổ hoài, mà chảng có ai nhập hết !
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3: Gần cả năm lúc nào cũng uống bùa; dữ, làm dữ, rốt cuộc gần cả năm cũng không ai nhập được!
Đức Thầy: Là cái căn cơ khác; căn cơ nhẹ. Còn kia nó yếu, nó lệ thuộc; mà nhập, nó đánh thiệt đẹp, nhưng mà tới hồi mà cái, cái thần linh không nhập là nó không biết đánh, thì nó ngu cũng hườn ngu; học cái gì? (cười) Có bao nhiêu đó mà không biết xét à? Ngu cũng hườn ngu, mà biết học cái gì? Cho người ta mượn xác chơi thôi; đó! Cái đó, phải mất thì giờ không? Mấy chục năm ở thế gian, không học được cái gì hết!
Bạn Đạo3: Con cũng thích lắm, nhưng mà đứng trước bàn tổ nguyện xin hoài, mà chả thấy gì hết!
Đức Thầy: Có người vô được, có người vô không được; có người cái căn cơ người ta cao, nó vô không được!
Bạn Đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Cũng như tôi nè, hồi trước tôi đi với ông Tư, ông Tư ổng đánh con quỷ, mà, tất cả, ổng đuổi ra đằng sau, đóng cửa hết, bắt một mình tôi đứng đó. Tôi nói: “Tôi cũng phải chạy sau Ông chớ? Ông kêu tôi đứng đây? Nó vô làm sao?” Ổng nói: “Không sao, nó không có vô Bạn được!” Tôi đứng cũng như; tôi cũng làm tàng, tôi đứng coi sao? Ổng nói: “Mày nhập bạn tao đi!” Cái, lúc đó tôi nghe cũng sợ chớ, “Rủi nó nhập thì làm sao? Mà mình đâu có biết vụ gì?” “Mày nhập bạn đi!” Cái, tôi cũng đứng vầy, mà nó không nhập; nó lại xá! Tôi nói: “Mình chắc cũng ngon đó chớ!” (cười) Lúc đó tôi mới chịu tu! (cười) Mà thử nhiều lần như vậy đó!
A, có ông Lưu Thông là một ông huề thượng theo ổng; đánh gì đánh, nhất định không xá Ông Tư! “Không, không xá Ông Tư! Ghét thằng già đó, không có xá!” Không có lạy ông Tư! Rồi cái, khi mà ổng, ổng ngã xuống, thấy ngã rõ ràng, bật ngữa vậy cái ông Thông ổng tỉnh dậy, rồi ông Tư Ổng nói: “Bây giờ, bây giờ Mày giỏi Mày nhập xác bạn tao đi!” Tôi đứng đó; nó không dám nhập; không dám!
Thì cái đó, mỗi người cũng có tu nhiều kiếp; sau này tôi mới tìm ra, “Té ra mình tu nhiều năm rồi, không phải mới đây; mà là cái tâm mình là cứu người, không có phải hại người”; ông bạn tôi, mà ông bạn chỉ tôi đi tu, mà ổng bị nhập thì tôi phải cứu ổng chớ! (cười) Tôi phải cứu ổng; cứu ổng thì tôi phải hy sinh! Đó; mà con ma không nhập tôi được!
Bạn Đạo3: Con thì lúc đó thì, đúng ra là cũng rợn; không có một cái niệm gì hết á;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3: Đạo hay là mình thấy thích học, mình thấy cái đó hay, mình thích học, biết quyền Phật.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3 : Mà đánh võ vậy thôi; thích lắm!
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3: Nhưng mà theo hoài, theo cả năm mấy, nhưng mà rốt cuộc cũng không được; thì thôi, dang luôn!
Đức Thầy: Cái đó, mỗi người cái căn cơ, không phải là mang cái xác này là mới tu! Có người, người, người ta tu nhiều kiếp rồi; không cách nào nhập được! Rồi họ gặp cái chánh pháp là họ đi luôn, họ không bao giờ thay đổi.
[kết thúc Video 19890618L1 - NHÂN QUẢ CÁNH CỬA VÔ VI : VẤN ĐẠO – Phần 2]
[Video 19890618L1 - NHÂN QUẢ CÁNH CỬA VÔ VI : VẤN ĐÁP – Phần 2]
VẤN ĐÁP – Phần 2 -
Bạn Đạo1: Thưa Thầy, cho con xin phép được trở lại câu hỏi của hôm qua.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo1: Bữa hôm qua Thầy nói là mấy cái thấy của con là tại vì con có duyên với Ngũ Hành?
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo1: Nhưng mà thưa Thầy, thực sự Ngũ Hành là gì, mà tại sao con có duyên với họ? Có duyên từ lúc nào?
Đức Thầy: Ừ; ngũ hành, cũng như trong cái chùa này đó, người ta thờ, thì cũng phải có người làm việc: Cô Năm, Cô Sáu, Cô Bảy, Cậu Ba, Cậu Tư, làm việc; thì khi mà mình ngồi đó, người ta tới người ta cũng như vuốt ve chơi, thấy mình có, cái đầu có sáng mà; thì khi nó động mình á, thì nó mới biến ra màu sắc: mình thấy lâng lâng, tất cả trên Trời, thấy rõ ràng người này, người kia, người nọ! Là cái duyên; đó là cái duyên. Con đã có căn bản tu từ trước chớ không phải mới đây; thì cái điển nó xuất ra, hai cái nó chạm cái, nó biến thành cái màu sắc. Cho nên ở chùa nào cũng có các Cô, các Cậu làm việc hết; cho nên người ta có cái buổi cúng các Cô, các Cậu, chư vị, kêu bằng “Chư Vị” đó, nó mới biến! Thì trong cái nhà nào cũng có, cái nhà nào mà có cúng thường xuyên là nó phải có; mà chùa thì phải có, cái đó thì nhất định là phải có rồi! Vậy đó!
Thì Con đã từ kiếp trước cũng có tu, bây giờ tiếp tục tu; nhưng mà hướng ngoại nhiều hơn, thì người ta tới người ta động một cái, nó biến thể; thì cái màu đó không phải là màu thật, nó chỉ nhoáng qua, rồi hết; rồi muốn trở lại, không có! Cứ vậy đó; rồi lâu lâu được thấy một cái như vậy!
Mà về siêng năng tu, nó lại khác: tu về trong nội thức, nó khác; mà cố gắng tu trong nội thức thì tướng tá đổi hết. Dẹp cái vụ hướng ngoại mới tận độ chúng sanh! Có 2 con đường cho Con đi: một là cưới vợ; hai là hướng nội, đi luôn; là vợ đông hơn! Ai mình cũng thương, Ba Cõi mình có bồ; vui! Phải không?
Bạn Đạo1: Con chọn đường thứ hai!
Đức Thầy: Hả?
Bạn Đạo1: Con chọn đường thứ hai.
Đức Thầy: Đường thứ hai, há? Muốn chọn đường hai thì sửa đổi tướng cho đẹp trai lên; mà đẹp trai lên thì con gái nhiều; đừng có dính người ta, đừng có làm, không có được, không có làm vụ cơm nếp đó nghe!
Bạn Đạo1: Thưa Thầy, theo Thầy thì bây giờ con nên làm sao? Tức là con tu như thế nào để cho nó…?
Đức Thầy: Con chỉ lo niệm Phật; Con niệm Phật, co lưỡi răng kề rằng, niệm Phật; và Con phải làm Pháp Luân Thường Chuyển bằng một cái ý thức rằng, “Tôi đem cái thanh quang của Vũ Trụ vào hóa giải cái tâm trạng của tôi, và tận độ chúng sanh!” Đem cái thanh quang của Vũ Trụ vô chớ không phải chuyện lôi thôi! Dùng ý, rút thanh quang vô trong bộ đầu; buổi sáng phải đứng ra ngoài, chưởng hưởng dưỡng khí; tập cái đó cho nó quen: lấy trung tim, nhớ: hít vô 3 lần; cái trên này với cái lỗ mũi, 2 cái hợp lại một, hít vô; thì tự nhiên thấy xương sống nó mát; thấy không? Rồi tập thét nó quen; rồi sau này mình dùng ý là rút! Mình phóng lên cái, trên kia nó xuống, nó mở ra!
Cái Pháp Luân của mình cũng phải làm cho thiệt đúng. Hôm qua, tôi cắt nghĩa về cái Pháp Luân: Pháp Luân này nó đi như vậy, thì ở trên nó xuất, kéo lên! Đó; nó đi hoài, luôn luôn thay đổi, thay đổi, thay đổi. Cho nên, sau đó, một phút này Con làm bài thế này, nhưng mà một giây khác Con làm bài thế khác rồi! Nó mở trí vô cùng; mở trí tới mình sợ cái thông minh của mình! Lúc nào cũng hợp thời, không có sự bê trễ, mà hứa đâu, làm đó.
Bạn Đạo1: Thưa Thầy, con, con học Pháp Luân thì có nhiều lần con cố gắng; nhưng mà con cảm thấy là thở chừng nào thì nó càng động ở dưới chừng đó, cho nên rất là bực bội; và mỗi lần bực bội như vậy,
Đức Thầy: Không! Tại Con không có nghĩ về cái thanh quang! Con cứ thở, thở, là Con như là đánh võ vậy, thì nó phải động! Con lấy ríu ríu cái phần nhẹ thanh quang xuống để giải cái trược, đốt cái trần trược trong cơ tạng Con; kể cũng như Con bị thiêu bởi Lửa Trời, thì Con mới ngắn gọn được! Phải nghĩ như vậy; chớ không phải làm Pháp Luân là, “Tôi hít hơi”; không phải! Cái ý chí mà; “Tôi đem cái Thanh Quang xuống để đốt cái trược điển trong cơ tạng tôi!”
Cho nên, tu là Phật xóa tội liền, là, “Tôi đốt cái trần trược tăm tối của tôi, tôi không có làm bậy, tôi không có độc tài; tôi xuống Địa Ngục làm chi nữa?” Con hiểu không? Thì không có tội! Phải nhớ rằng Con và Vũ Trụ là một! Thanh Quang sẵn sàng bây giờ Thượng Ngươn rồi, sẵn sàng hỗ trợ cho Con tu; không có bỏ Con đâu! Mà chỉ cái ý chí Con biết mở và hướng trở lộn về, hay là không? Con biết hướng trở lộn về là tự nhiên Con nhận được rất rõ ràng! Đó!
Nhiều khi Con làm Pháp Luân cho nó đúng rồi, tự nhiên nó bớt ăn à; mà nó bớt ăn là nó được ăn trực tiếp nhiều hơn cái gián tiếp, thành ra nó bớt ăn. Nó ăn ít mà nó khỏe hơn xưa; nó ăn ít mà trí tuệ nó mở, thông minh ra, không còn càu nhàu bực tức nữa.
Bạn Đạo1: Thưa Thầy hiện nay con đang ăn chay; mà Thầy thấy con có nên tiếp tục ăn chay, hay không?
Đức Thầy: Tiếp tục đi; tốt; không sao! Nhưng mà điểm thêm cho Con biết cái chút xíu ở đó, đó; có chút xíu kỹ thuật đó là nó mở à! Mỗi buổi sáng ra đứng, 5, 6 giờ sáng đứng làm chút thôi! Thì về cái thì mình tiếp cái thanh quang được, và cái mình xuất, hòa với thanh quang được, thì tự nhiên nó sáng! Thì đó, kêu bằng, “Bước vào điển giới,” đó! Bởi vì điển giới thì tâm dục không còn!
Mà chưa bước vào điển giới thì nó phải dục, chớ làm sao bây giờ?
Bạn Đạo1: Thưa Thầy, cái lúc mà cảm thấy buồn á, Thầy, con thấy cái quyển “Thượng Đế Giảng Chân Lý”, sao tự nhiên con rất là cảm động; tự nhiên con thấy vậy! Không biết nói sao, nhưng mà giống như là…
Đức Thầy: Đó, cái đó là cái thanh quang đó; cái đó là cái thanh quang đó! Có gì, Cô Kim nhận được Thanh Quang mới viết được,“Thượng Đế Giảng Chân Lý,” thì khi mà Con đọc “Thượng Đế Giảng Chân Lý,” Con cảm động; thì bây giờ Thầy chỉ thêm cái chỗ này:khi Con đọc, Con nhớ chỗ này, thì tự nhiên Con tiếp xúc được với cái thanh quang! Cái đó không phải tà; cái đó là chơn! Nó mở trí cho Con từ tầng một, và cái óc Con sẽ mở ra, tự nhiên cảm thấy sự thông minh của mình rõ ràng.
Bạn Đạo1: Thì con
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: … cứ có cái băn khoăn là con không hiểu cái “Trí” và cái “Thức” khác nhau chỗ nào? Con thật sự con ngu lắm, nhưng mà do sự cố gắng con học được ở đại học; nhưng mà con cảm thấy con rất là ngu.
Đức Thầy : “Trí” là sự quân bình, Con hiểu không? Cho nên, kêu Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho nó khôi phục cái quân bình;là trí Con mở; khi mà toàn diện quân bình là Con là người đủ trí rồi: người ta vừa động là Con biết, biết cả hai mặt liền! Cái trí nó mở. Còn Pháp Luân Thường Chuyển để nó khai cái Ngũ Tạng, là cái ý lành nó phát triển: trí ý thực hành thì tâm thức khai.
“Thức” là biết á, huệ đó, huệ là “Thức” đó; biết! Lúc đó nó dồi dào, nó gom trong một khối nhẹ, có tâm, có thức; cái tâm phải thức: cái tâm phải biết cái việc mình làm đúng hay không, nên làm hay không nên làm; đó là cái tâm.
Bạn Đạo2: Nhưng mà mình ngu quá mình không biết cái đó nên làm! Hay là tại vì trí mình ngu?
Đức Thầy: Thì bây giờ chỉ cho Con rồi; Con hết ngu đi! Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” đi!
Bạn Đạo2: Con niệm, con…
Đức Thầy: Rồi, đây rồi trong cái cuộc giảng này là nãy giờ giảng cho đằng này, rồi cũng giảng cho Con luôn: Con cũng đồng nghe, đồng hưởng! Rồi đây Con sẽ thấy. Đó, rồi bây giờ Con học đại học mà Con đâu có nghĩ bây giờ Con học đại học đâu? Con hiểu không? Sau này, cái đại học không nghĩa lý gì đối với Con nữa; Con lại đi học siêu hình học! Tới lúc đó Con mới sợ Con chớ!
Bạn Đạo2: Con thấy là, hình như con thấy là con không phải là con học chữ, mà toàn học đạo không à!
Đức Thầy: Học đạo không, chớ sao? Đó là đúng rồi, đi tới siêu hình học đó! Cứ việc bình tâm giữ cái đó đi tới, rồi Con không ngờ, “Tại sao mà tôi đậu được như vậy?” Phải không? Rồi cái đậu của Con cũng tầm thường nữa chớ không phải quan trọng. Rồi sau này cái tâm thức Con mở, lúc đó Con mới thấy rằng, “Té ra không phải đi tới lớp học! Học từ giây, phút, khắc của Vũ Trụ!” Mà Con thừa tiếp được cái chấn động của Vũ Trụ trong khối óc Con rồi, óc Con có những cái khuyết nó mở đều rồi, lúc đó Con là mở huệ rồi; nhưng mà Con, lúc đó là Con là người hạ mình, không phải xưng danh, “Tôi thấy Anh,” này kia; không! Con không có được quyền nói như vậy; Con nói một cái triết lý tổng quát cho mọi người tự thức thôi, không có đè đầu chửi người ta.
Có nhiều người đi tới đó rồi nó xưng “Cha”, nó đè đầu, nó chửi người ta, thành ra nó tự ái thét rồi, “Sao tôi tới tôi độ nó mà nó ghét tôi, nó bỏ, nó đi?” Tại vì nói trúng tẩy người ta, mà trong lúc cái tự ái chưa dẹp người ta giận, người ta đi; thì nó mất đạo, tội nghiệp cho nó! Mình phải nói một cái triết thuyết chung: cai tâm nghĩ, nói cái triết thuyết chung mà mọi người nghe rõ rang, là mọi người một phần. Nãy giờ, Ông Tám nói chuyện là mọi người có một phần hết, như vậy không có mích lòng ai; Con hiểu không?
Còn nếu mà Con cứ đâm đâm mà Con chỉ thằng đó Con chửi, thét nó giận, nó nói: “Thằng đó!” Nó tìm cách nó chống Con, thì nó khổ, tội nghiệp cho nó; phải không? Chớ sau này Vô Vi nó sẽ mở đều hết! Mà trong cái thời tiết bây giờ thay đổi rồi, cứ hướng thượng trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì cái quân bình nó mở; nó mở được rồi, mà nó, nó hòa với được trên kia rồi là nó vô cùng! Động là mở, động là tiến, động là biết! Đó! Nhiều đứa, hồi xưa không có biết gì hết á, bây giờ tu, nói đạo! Mà nói thét ảnh cũng sợ luôn chớ: “Không biết phải không?” Nó nói mà nó không biết phải không! Đó! Là mình mới thấy rằng mình đã được về “Không” rồi: mình dọn được cái nghiệp tâm rồi, mình trị được cái tâm bệnh của mình rồi, mình sống với tự nhiên và siêu nhiên; thành ra, cái tâm hồn Con không có bị trói buộc;mà người tâm hồn không trói buộc là Pháp Như Ý: muốn cái gì, được cái nấy! Mà muốn là cái muốn của mình là muốn cứu độ chúng sanh, chớ không phải muốn, muốn tham dục, đè đầu người ta!
Bạn Đạo2: Cứu độ chúng sanh trong bản thể, chớ không phải là mình …?
Đức Thầy: Trong bản thể mình trước, trong bản thể Con trước thì cái thanh quang của Con nó mới hợp tác với cộng đồng Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ; thì Con cứu được bên trong thì bên này nó cũng cứu được bên ngoài! Vì Thượng Đế cần con người tu để dụng cái Thanh Quang và chuyển cho cái thiên cơ nó nhẹ, là mọi người hướng thượng, rồi ta mới dùng cái điển đó ta làm, làm việc. Mà khi mà Con đầy đủ ở trên thì Con thấy Con cùng đi làm việc với Thượng Đế, với Quan Âm, để độ đời. [24:34]
Và chưa đủ thì Con thấy Con vui, cứ lâng lâng vui, lâng lâng vui, như mình giúp được ai rồi; nhưng mà kỳ thật những người tu của Vô Vi hướng thượng rồi đó, nó làm rất nhiều việc cho Cộng Đồng Vũ Trụ! Đó, như trong căn phòng này chúng ta ai cũng hướng thượng, ai cũng muốn giải thoát, ai cũng muốn về Nguồn Cội, đâu có ai tranh chấp, (nghe không rõ ...) cái chơn thức trong tâm nó thôi, làm có chút xíu, nhưng mà cũng có ăn, thông minh, không đá động ai hết!
Bạn Đạo2: Mà con, cái đầu óc con nó, có khi nó thì
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo2: … nó rất là thông minh, hoạt bát, mà có khi nó rất là đù đì! Con không biết tại sao?
Đức Thầy: Nó phải như vậy bởi vì để cho Con hiểu trược là gì, thanh là gì? Con phải hiểu cực trược là gì, cực thanh là gì, Con mới bước vô Trung Đạo được.
Bạn Đạo2: Tức là con đang học bài?
Đức Thầy : Phải học bài chớ! Nó đang khai mở như vậy đó, thì trược là gì, thanh là gì, nó phải học từ từ. Bây giờ ông Tám nói, “Cực trược, cực thanh,” Con đâu có biết cực trược, cực thanh là cái gì? Nghe thôi, nhưng mà Con phải hành tới đó, Con thấy, “Đây là cực thanh rồi đó, tôi hiểu rồi!” À! Nghĩa là, “Không có dấy động gì trong tâm tôi: người ta chửi cha tôi mà tôi cũng tha thứ! Tôi đi tới cực thanh rồi!” Thấy chưa? Ờ, “Người ta mới nói chút xíu, tôi xé to! Tôi đi tới cực trược rồi, tôi thằng khùng rồi!” Thấy không? Cực thanh, cực trược phải biết, rồi mới bước vào Trung Đạo để đi.
Bạn Đạo2: Nhưng mà nếu như mà cái gì con cũng phải học, thì biết bao nhiêu là trược thì con phải nếm, thì con thấy con chịu không nổi!
Đức Thầy: Phải học! Cái thức Con phải học hết! Đâu có thấy Con chịu không nổi? Con chịu nổi chớ! Nếu Con chịu không nổi thì Con đâu năm ngoái cũng gặp Con, năm nay cũng gặp Con? Con chịu nổi chớ! Con chưa chết mà! (Thầy và bạn đạo cùng cười) Con cứ lo Con chịu không nổi; đừng dùng cái tưởng tượng, đừng dùng cái ảo tưởng! Mình dùng cái thực hành: hễ qua được chỗ nào thì nói chỗ đó thôi;đừng có lo, thấy không, đừng có lo, nói: “Ô, tôi sẽ chịu không được!” Đừng có dại dột! Con người cái gì cũng chịu được hết! Đừng có nói, “Tôi sẽ chịu không được!”
Bạn Đạo2: Nhiều khi con nghĩ là con có cái tự ti, cái mặc cảm thấy là con có nhiều tội lỗi; con không biết cái đó là do cái thức của con, con thấy được tội lỗi; hay là con, do…?
Đức Thầy: Cái thức Con chớ; thức Con phải thấy chớ! Con càng ngày càng tu càng thấy tội lỗi Con; rồi Con tháo gỡ ra, Con mới thấy hết; rồi Con nhìn nhận cái tội lỗi, Con đâu còn nữa! “Tôi nhìn nhận!” Cho nên, người ta có, Thứ 7, Chủ Nhật Con có cơ hội đi tới Thiền Đường này để Con nói cho cái thằng bạn nào mà thân á, nói : “Ờ, Tao, óc tao cả tuần lễ nghĩ chuyện dâm dục không à!” Đó là thấy tội lỗi đó! “Bây giờ tao thấy dâm dục không có lợi, tao tính tao dẹp nó bằng kỹ thuật mới lắm! Tao phát minh cái kỹ thuật như vậy để tiêu nó!” Hỏi: “Là sao?” “Là tao niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ liên tục cái, nó hết dục à!” Thấy không? Cũng là một cái trao đổi, nhưng mà cũng cái đó là Con khai cho Thượng Đế đó: người đối diện của Con là Thượng Đế đó; Con khai cái tội, Con hết tội! Con hiểu không? Cho nên, Thứ Bẩy, Chủ Nhật tới, gặp là để khai tội, chớ có làm gì đâu? Chú này nó nói một chập, một chập cái xì cái công chuyện của mình ra; cái đằng kia nó chỉ trích, cái giận, đứng dậy đi về; (Thầy và bạn đạo cùng cười) vậy thôi chớ có gì đâu? Nghĩa là khai tội thôi; tới đây là chỗ xử tội đó;nó không có gì hết á! Khai rồi cái nó nhẹ à: nó ăn năn, ăn năn sám hối, thay vì nó đọc Kinh Sám Hối mà còn giữ tội hoài thì có đọc bao nhiêu triệu cuốn kinh cũng không thành công! Mà cái này, đụng rồi cái nó sám hối, nó thật sự sám hối, và tuần tới nó không có làm điều đó nữa; thấy không?
Cứ mỗi tuần như vậy là Con học nhiều lắm! Đừng có tưởng là Thầy Tám không có ở trong nhà này! Chỗ nào mà tôi giảng, tôi cũng gắn cái post làm việc của tôi hết trọi; Anh thấy không? Tới hồi tôi chọc là mấy cha điên luôn đó; rồi tôi phải tới đây tôi giải! Tao cũng chọc phá tùm lum à! Thì nó mở! Nếu tụi Con không bị chọc phá thì tụi Con không có dũng chí để khai mở;
Bạn Đạo2: Dạ;
Đức Thầy: Hiểu không?
Bạn Đạo3: Con tu cái này Ba con không thích.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3: Ba con nói là nó là làm cho con mất sức, con không có đủ sức học.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3: Mà Ba con trong gia đình chỉ trông chờ có mình con học.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3: Thì con nhất quyết con phải học.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn Đạo3: Lo đời, lo đạo; nhưng mà con không muốn vì cái việc học mà con bê trễ sự thiền.
Đức Thầy: Đâu có! Cái thiền để nó hỗ trợ cho Con học! Con học là Con cần gì? Cần sự quân bình của tâm thức: Con học ít, Con mới hiểu nhiều. Tại Ba Con chưa có thực hành, chưa thấy; còn Con, quân bình tâm thức rồi, Con học ít, Con hiểu nhiều! Rồi có nhiều khi Con thi mà Con thấy, lạ, Con thấy: “Chu cha, tôi quên hết, mà sao tôi thi đậu?” Bởi vì quân bình là chỉ có một chút xíu là giải quyết được mọi sự! Thiếu gì đứa tu cái này, học hạng A không à! Ở bên Canada; mà nó không có để băng giảng của Ông Tám, nó làm bài không được! Hai mươi bốn trên 24 có băng giảng của Ông Tám thì nó làm bài lưu loát lắm; nó cảm thấy là cái luồng điển giúp cho nó dồi dào sáng suốt trong lúc nó làm việc.
Bạn Đạo3: Con tu, con không có công khai được, con phải lén lút, con….
Đức Thầy: Cứ lén lút, nhưng mà Con công khai với Trời Phật: Con có tâm tu, Con tu để hỗ trợ cho sự thành công cuộc đời Con, Con mới báo hiếu cho cha mẹ. Con đâu có làm sai!
Bạn Đạo3: Nhưng mà con không thể chống đối ý kiến gia đình được!
Đức Thầy: Mà nếu ý kiến gia đình thì Con cứ lo chăm học thôi; Con đâu có phải người bỏ học! Con bây giờ tối nào cũng đi đánh cờ bạc, chơi bời; đó là Con chống đối gia đình! Con chăm lo học, rồi tới giờ Con thiền trong trật tự; Con thiền là Con gom cái điển để Con học;Con học bằng cái energy, cái điển của Con; nó khỏe mạnh chớ đâu có mệt đâu? Đâu phải thiền là làm cho Con mệt đâu? Tập trung mà.
Bạn Đạo3: Thì đó, cái điều đó con biết, nhưng mà Ba con không biết.
Đức Thầy: Thì Ba Con không biết; nhưng mà Con học ở trong, Con thiền, tới giờ Con ngủ mà! Ba Con ngủ chung với Con hả? (bạn đạo cùng cười) Con thấy cái chuyện hữu ích cho gia đình, cho Con và cho Ba Con, Con nên làm ; mà chuyện nào mà hại tới Ba Con và Con, Con không nên làm.
Bạn Đạo4: Tu lén phải không, Thầy?
Đức Thầy: Đúng như vậy đó!
Bạn Đạo4: Bởi vì ở chung một phòng đó, Thầy!
Đức Thầy: Đâu có phải tu lén đâu! Nó tu trong cái giờ mọi người ngủ mà. Rồi nó làm bài, rồi nó lên nó ngồi làm một chặp cho khỏe; rồi nó sáng đi học mà! Con nằm hít thở cũng được; Soi Hồn với Chiếu Minh cũng được; Con hiểu không? Để Con học.
Bạn Đạo3: Con cố gắng thôi; có khó khăn gì con cũng phải ráng!
Đức Thầy: Đó; Con thấy cái này là nó hữu ích cho Con.
Bạn Đạo3: Ba con (… nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có! Bởi vì Ba Con chưa thông cảm, chưa hiểu nhiều. Người chưa hiểu, không nên buồn cho ba Con! Ba Con chưa hiểu. Nếu ba Con hiểu, thấy đó là vàng đó; thấy không? Người ta chưa hiểu; từ từ Ông hiểu à! Rồi ổng thấy, “Con tôi thi đậu nè, bằng cấp đồ” tốt, này kia, kia nọ; rồi lúc đó Con nói, ổng tin Con tu: “Chớ nếu một mình Con, Con học, là Con mệt lắm đó, Ba!” Rồi ổng hỏi: “Tu làm sao?” “Tu về khoa học; thì Con, Con học Khoa Học nó mới xứng nhau, Con mới hiểu nhiều hơn; rồi Con ngừa được nhiều bệnh! Chớ còn nếu không, Con bệnh, với Con học chậm lắm!” Hiểu không? Cái này là về khoa học, mà tại Con chưa có hiểu để cắt nghĩa rõ ràng cho ổng hiểu.
Nếu cắt nghĩa rõ ràng là cha mẹ mừng lắm; mà nó đúng, ăn khớp với khoa học, chớ không có sai lầm! Và Con tu rồi, Con không có nghĩ bậy và Con không có đi làm bậy nữa, thành ra nó được nhiều thì giờ cho Con đi học, thay vì Con vừa học rồi Con vừa đi chơi bạn bè, nhậu bia đồ, này kia, kia nọ, Ba Con phải chịu, chớ không lý Ba Con cái gì; phải không? Mà ở cái xã hội này nó giáo dục khác, không có được quyền đánh đập nữa; mà Con biết tu là quý nhất trong gia đình rồi. Tại vì Ba Con chưa hiểu thôi; Ba Con hiểu, Ba Con quý Con, thương Con và cảm động nữa là khácP
Bạn Đạo3: Con muốn ăn chay, mà Ba con không cho ăn chay.
Đức Thầy: Đâu có sao? Con ăn gì, ăn, nhưng mà Con cứ làm Pháp Luân là nó giải à! Pháp Luân Chiếu Minh.
Bạn Đạo3: Con thấy nó nặng quá à; lúc mà con đang ăn chay trường, con chuyển qua,
Đức Thầy: Không; Con cứ việc ăn; không có sao đâu! Tại Con chưa hiểu rằng con thú nó hy sinh, nó muốn được sống với Con, sống với con người nó có tâm bồ tát. Con ăn miếng thịt, Con nghĩ, “Đây là một vị bồ tát độ cho tôi ấm no”; Con ăn chén cơm, Con nghĩ, “Đây là vị bồ tát độ cho tôi được mạnh giỏi để tiếp tục học báo hiếu.” Con hiểu không? Một cọng rau, Con cũng nghĩ, “Đây là cái hạnh bồ tát độ tôi”; Con hiểu không?
Nó không đặt cái nền tảng của Bồ Tát thì Thượng Đế không có cho nó luân hồi làm người! Nó phải hy sinh toàn thân, toàn xác; dù Con ăn chay kia nữa, tội của cọng rau nó nặng hơn con thú, “Thụ Trảm Bá Đao”; Con hiểu không? Con chưa biết tội mà Con nghĩ nó là phải có cái hạnh hy sinh như vị bồ tát nó mới được chuyển kiếp làm người, thì khi Con ăn vô, Con phải thực hiện Con là một vị bồ tát biết tha thứ và thương yêu, thì Con học giỏi hơn người thường. Vô Vi đâu có bắt Con ăn chay đâu!
Bạn Đạo3: Không, không có bắt; nhưng mà tại con cảm thấy, …
Đức Thầy: Cái gia đình đó, Con vừa ăn mà Con vừa nghĩ vậy đó: Con độ cho gia đình nữa, trực diện với Ba Má; mà Ba Má sẽ thấy, lần lần sẽ thấy cái điển lành của Con, cái từ quang của Con thể hiện trong bữa ăn; tâm tánh cũng thay đổi nữa, Con mới thấy cái huyền, cái diệu pháp của Vô Vi nó ứng dụng bất cứ ở góc nào! Rồi từ đó người ta hiểu rồi, người ta đồng ăn chay với mình! Do sự, Con lại học được sự nhịn nhục nữa, kiên nhẫn nữa.
Con thấy, Con muốn ăn chay mà Ba Má bắt ăn mặn, thì Con nhịn nhục và Con quán thông cái việc làm của ba má là đúng; phải không? Và Con phải lập cái hạnh bồ tát độ tha, độ vạn linh chung sống trong Tiểu Thiên Địa của Con, thì tự nhiên cái từ quang Con nó lại truyền cảm cho Ba Má, vì Con từ nguồn gốc của Ba Má mà ra mà ! Con hiểu không ? Thì Con làm một việc cho tất cả mọi việc: nó đều đặn, không có bị thất bại đâu; hử?
Mười một giờ rồi; giành một giờ cho ai đó?
Bạn Đạo5: Giành cho một số người xin giảng bằng tiếng Hoa.
Đức Thầy: Tiếng Hoa, bây giờ tiếng Hoa. Người Hoa ngồi đâu?
[kết thúc Video 19890618L1 - NHÂN QUẢ CÁNH CỬA VÔ VI : VẤN ĐÁP – Phần 2]