GỈANG TẠI BANKSTOWN - cuốn A -

Đức Thầy: … buồn phiền ; đâu có tươi ; Chị thấy không ? Chị thấy tay tui nó tê không? Tui không có lo ; tui thấy sung sướng. Không dễ gì chế : bây giờ tôi thách đố tất cả khoa học ở đây chế tui được ra ; ra được ! Mọi người ở đây, nó có thể chế ra một người ngồi nói chuyện vậy được không ? Một tỉ đôla cũng chế không được ; tại sao mình không nuôi dưỡng cái thần kinh khối óc của mình, là Luật Trời an bài, từ khối óc, tay chân ; mà tại sao mình không biết hưởng ; mình đi chạy bên ngoài, động loạn, rồi làm hư thần kinh của mình, ngủ không được, ăn không được ; thấy không?

Bạn Đạo: Trước khi gặp Thầy… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó ; buông bỏ hết ; ôm làm cái gì ? Tệ nhất là mấy bà cụ : lo cho con, lo cho cháu ; rồi nghe ở đâu nó liệng bom, cũng lo ! Chuyện của nó, có luật nhân quả của nó : con của Chị đẻ ra, thì Luật Nhân Quả của nó ; [01:00] thấy không ? Nó đem cái luật xuống thế gian mà ; mà cái luật nó là thương yêu và tha thứ, là cái luật trong người của nó, nó có đủ chủ quyền của nó ; mà nó thực hiện cái gì ? Tình thương và đạo đức. Cho nên, lớn, nó đòi cưới vợ để học cái thương yêu ; rồi đẻ con, học cái thương yêu.

Hiểu cái nguồn gốc của thương yêu là không có bị lo : mình hết tâm, hết dạ, hết lòng ; làm cái gì cũng hết tâm, hết dạ, hết lòng ; không có đói : bạc là do người ta nhìn nhận, thì tôi nói: “Túi tôi nặng đôla ; tui bị sai lầm, tui khinh người không có đôla,” vậy đó ; chớ kỳ thực mà “Tui đầy đủ tình thương, phục vụ đầy đủ, thì ai cũng thương tui, đâu có bỏ đói tui đâu !” Thấy không ? À ; đi đâu, ai cũng mến ; chưa tới cửa là họ rước rồi ! Đó là “Của” đó : cái “Của” đó mới đời đời, chớ đồng đôla mà để trong tủ sắt nó cũng chạy ra à !

Cho nên, nhiều người ôm của, rồi tương lai sẽ thấy cái luật nhân quả sẽ đập đầu họ, họ sẽ đau khổ, từ giấc một : đừng tưởng là, “Tui có tiền là oanh liệt, là giỏi !” Không có ! Rốt cuộc phải đi bằng hai tay không ; mà trước khi đi là phải bị hành hạ : con ruột mình đẻ ra cũng vậy, chớ đừng nói bạn bè ! Thì mình phải lo sửa mình đi ; không có lo tranh chấp với ai ; sửa mình đi, giữ cái bộ luật đó để mình xem những tuồng hát diễu tiến ở Vũ Trụ, Thế Gian ; thấy không? [02:33].

Cho nên, con người với Vũ Trụ đâu có xa cách được ; không thể nào xa cách : rồi giờ Bà ngồi, Bà không hít thở, đố Bà sống được ! Đâu có bỏ Vũ Trụ được ; hai cái là một ; mà tại sao không biết thực thi cái khí giới tình tương và đạo đức để sống cho nó sung sướng chớ ? Người thấy khả năng sẵn có của chính mình, thấy vị trí của mình thì mình sung sướng ; không thấy vị trí của mình, mình cứ sợ hao, sợ mất ; sợ tới thậm chí mà, “Cái áo tui màu xấu quá, sợ thiên hạ cười” ! Cái đó, khùng rồi : cái thằng đó nó chê áo mình xấu, nó đâu có sắm áo mới mình bận, mà tại sao mình phải lo ; phải không ? Nhiều người khùng ; bị ngoại cảnh ! Mà đi trong nội thức rồi, nó thấy ở hoàn cảnh nào cũng là cơ hội cho nó học và để cho nó tiến, và không bao giờ nó thụt lùi ; nó chịu hạ mình học hỏi thì không bao giờ người đó bị thụt lùi ; chỉ có tiến, không có lùi. [03:27]

Học cái vô cùng ; sống cũng học hỏi, rồi chết cũng học hỏi : Bà thấy, Bà sống, Bà học hỏi chớ : nãy giờ Bà nghe tui nói chuyện, Bà thấy Bà phải học hỏi chớ ? Rồi một ngày nào Bà chết, Bà cũng phải đi học hỏi ; thì Bà đâu có lo vấn đề sanh tử luân hồi, đâu có lo chuyện nghèo, giàu, mà đi đến chỗ tranh chấp ; thấy không ? Phải giữ cái bình thản, chân tâm.

Đó ; mình có tâm, và không chịu về với tâm, rồi làm sao tiến tới chân tâm được ? Cái tâm mình là căn cứ để tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng, nên nó mới có tâm : mình đối với con, với cháu, mình xây dựng cho nó, mình mới thực sự là người cha có tâm, thì mình mới tìm ra cái chân tâm đời đời bất diệt. [04:16] Cái đó, “Của” của mình, đôla thật đó, mà không biết giữ ; cứ ôm cái này, ôm cái kia, cái nọ, tranh chấp ; rốt cuộc giành với nhau, giết với nhau ! hỉ có tờ giấy thôi à, tờ giấy mọi người nhìn nhận đó ; mà khi người ta không nhìn nhận thì tiêu rồi, mình đã bị rồi ! (cười) Ở Việt Nam nó nói, “Không sài ; đổi“ ; tiêu rồi ; phải không ; nó không có nhìn nhận, là hết rồi ! Cái đó là tạm ! Hiểu cái đó tạm, là không có bị giam bởi sự cuốn cuồng đau khổ đó thì chúng ta mới là kẻ vui ; mới thoát bệnh ; thì lúc nào cũng nuôi dưỡng được Thanh Khí : Thanh Khí của Vũ Trụ là đang trị bệnh con người ; Thanh Quang của Vũ trụ đang cứu giúp con người ; mà con người không chịu mở rộng ra, làm sao hưởng ? Hưởng cái đó còn hơn vàng bạc ! Đừng nói xuất hồn về nguồn cội hay không, nhưng mà mình hưởng cái Thanh Quang đó mới thấy là hạnh phúc. [05:14]

Hạnh phúc giữa con người và con người, tìm đâu ra hạnh phúc đó ? Cái áo mình đang mặc nè, sự thông minh của loài người sắp đặt, trí khôn của loài người giúp cho mình ; cất căn nhà để cho mình ngồi hội với nhau cũng là trí khôn của loài người : tất cả hội tụ sự tốt đẹp dâng cho mình ; mà mình đã có một phép lạ là cái xác này : xác này cấu trúc từ Siêu Nhiên mà có, không có một chỗ nào mà không hay ; từ ngón tay cho tới sợi tóc, không có chỗ nào mà không có Không Không ! Biết cách bảo vệ lấy nó, hay vô cùng ; mà mình không biết cái sự tinh vi đó, thì mình không bao giờ khám phá cái nguyên lai, bổn tánh của mình từ Siêu Nhiên mà có. [06:01]

Từ Siêu nhiên mà có thì mình phải biết trở về với Không trước, và mình phải biết tha thứ và thương yêu rồi nó tháo gỡ nghiệp tâm, nó trở về Không ; rồi từ đó nó mới đạt cái Chơn Không, lúc đó mới nói chuyện Thần, Tiên, Thánh, Phật. Mà muốn nói tới chuyện Thần, Tiên, Thánh, Phật, thì phải thấy cái khổ của Thần, Tiên, Thánh, Phật : nó mang xác làm người, nó qua bao nhiêu kiếp đày đọa nó mới trở nên vị Thần, vị Thánh, vị Phật ; đâu có dễ đâu ; khổ lắm !

Mình mới khổ một chút mà mình than ; mình mới muốn tìm con đường thanh thản, hạnh phúc ở tương lai thì mình phải dấn thân vô trong cái khổ, khổ, khổ, khổ mới tiến tới biên giới của Phật pháp ; lúc đó mới thấy được chân lý. Người nào không bị thất bại, không này kia, kia nọ, sức mấy mà họ chịu quỳ lạy ông Phật đâu ? Ông Phật bằng đất mà ! “Thất bại rồi, quẫn trí rồi, tui vô tới chùa mới quỳ lạy ông Phật.” [06:59]

Nhưng mà, quỳ lạy là một chuyện ; mà không biết chiêm ngưỡng ông Phật, thì nó bị phản trở lại : chiêm ngưỡng tại sao có cái hình ảnh đó, ông Phật trước kia là cái gì ? Từ cái khổ đi đến cái sướng ; từ cái nghèo nàn đi tới cái phong phú ; từ cái nặng trược đi tới cái thanh nhẹ : hai cái thái cực đó, mình phải hiểu : Trược, Thanh, mình phải biết : cực trược, cực thanh, mình phải biết, thì mình mới bước vào Trung Đạo được. Còn Thanh, Trược không biết, làm sao bước vào Trung đạo : cứ khen cái Thanh không à, chê cái Trược ; rồi làm sao tiến ; thấy không ? Thì mình không cha, không mẹ, làm sao mà có mình ? Từ cái trược mà ra. [07:39]Rồi bây giờ mình tu được một chút, mình chê, “Cái đó là Trược ; Đạo tà” ; mà chính mình mang cái xác làm người là tà ; tà là Trược khí chớ gì : ăn cơm thấy thơm ; ăn thịt thấy thơm ; mà qua ba tấc lưỡi là thúi rồi ; thì Thanh, Trược ở đó chứ đâu ! Phải hiểu nguyên lý, và quán thông từ đầu đến chân của mình, mình mới bước vào Trung Đạo được. [08:02]

Cho nên, phải hành ; phải có cái Pháp để hành : người đi trước để rút kinh nghiệm, đóng góp cho mình, mình hành, thì mình mở ra mình mới thấy ; chớ không hành là không mở được ; không hành là đóng lại. Đóng là tại sao ? Tại vì mắt, mũi, tai, miệng nó phỉnh mình, mình đã lừa gạt mình rồi : thấy “Cái này hay, cái này đúng, tui theo” ; mà không biết hay là cái gì, đúng là cái gì ; mà cứ theo đại vậy đó ; không chịu phán xét, không chịu nghiên cứu. [08:31]

Có cái óc thì phải nghiên cứu, phải sử dụng cái óc để nghiên cứu sự thật nó đi đến đâu ; rồi mình dấn thân vô trong đó mình mới thấy rõ, “À, đây là một bằng chứng rõ ràng.” Rồi tui mới nói lại cho người ta nghe để cho họ thấy sự thật, họ thấy kỹ thuật, họ tháo gỡ những cái sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm chính họ tạo cho họ, chớ không có một người nào tạo cho họ hết ; họ chấp, rồi từ cái chấp nó đi đến cái mê ; từ cái mê nó trở lại cái chấp ; nó làm lộn xộn vậy đó ; suốt cả cuộc đời không biết làm sao giải quyết. [09:06]

Còn khi mình hiểu được nguyên lý của mọi sự việc. Mình dấn thân vô mọi sự việc, mình khám phá mọi sự việc, trong cái Dũng Trí của mình khám phá nó ra rồi; thì mình gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp. Thì mình đem lại cái gì ? Bằng an cho người ta : khi mình đến đâu có chấp thì mình phá chấp cho người ta thấy đường lối mở để ra đi ; mê, phá mê để họ thấy đường lối họ ra đi ; thì mình đem lại sự bằng an cho mọi người. Đó là tinh thần phục vụ !

Mà trước hết mình phải phục vụ mình trước : không khám phá mình ra thì làm sao biết chuyện người ta ? Bây giờ, mấy bà lão đây mấy chục tuổi rồi, không khám phá bả ra thì làm sao biết bả qua biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu nhồi quả, ngày nay mới ngồi ở đây ? Nhưng mà bả thanh tịnh một chút, bả dòm thấy cuộc đời hư ảo, không có sự thật, nhưng mà đó là một cái trường học rất quý ; nhờ đó ngày nay bả mới hiểu được Trời, Phật, và tự tâm bả kính nể Trời, Phật ; và chính bả là Trời, Phật nữa [10:04] vì bả đã nuôi con, nuôi cháu ; bả đã sanh thành, bả dưỡng thành, bả phục vụ.

Nhưng mà bây giờ bả tiếp nối, bả thấy Trời, Phật đang phục vụ bả vô cùng, thì bả nuôi dưỡng cái ý chí đó là bả trở về đâu ? Nhẹ làm Trời, nặng làm Đất : nhẹ thì nó được về Trời, chớ đâu phải cầu xin “Ông Phật phù hộ tui về Trời.” Cái đó trật rồi ; ông Phật không có phù hộ ai hết : Ổng khổ, Ổng học, Ổng tu, Ổng luyện, Ổng tháo, Ổng gỡ, Ổng mở, Ổng tiến. Còn mình, không chịu mở khối óc ; mới mở có một chút, sợ mất ! (cười) “Tui vầy mà thằng đó nó chửi xối xả, tui nhịn nó sao được !” Cứ nhịn nó đi rồi mới dạy nó được ; rồi sửa mình ! Mà không chịu : “Tui gây nó đã ; tới đâu tới !” Rốt cuộc là hai thằng bị rối à ; thấy không ?

Mình nhịn nó đi, mình nhịn để thắng mình ; rồi cái nhịn của mình ảnh hưởng nó tự thắng : thêm bạn, bớt thù ; phải không ? Trong gia đình cũng vậy : giữa bà cháu, giữa con em trong gia đình cũng vậy, chớ đâu phải xã hội ! Gia đình là xã hội, mà gia đình không biết cái giềng mối đó, đâm ra đụng đầu với nhau : nói hai, ba câu rồi nói: “Tao là bà Mày, mà Mày nói vậy, tao không nhìn Mày nữa !” Cái đó là hư hết cả đám rồi đó ; thấy không ? Mới thấy cái trình độ của nó : tại sao nó dám khích bác bà nó ; nó dám khích bác mẹ nó ; nó có trình độ gì ? Mình mới phân tách ra ; phải không ? Tại vì mình đã làm nó bất mãn ở chỗ nào ; mình phải hạ mình xuống cho cân xứng để mình giải tỏa cái sự phiền muộn ở nó, nó mới tiến tới được. Lúc đó, nó tiến tới, nó mới thấy bà nó là quý. Lúc đó là bà nó thêm thằng lính ; phải không ? Thêm một người thương yêu nhau và xây dựng cho Xã Hội tốt.

Cho nên, cái trách nhiệm Xã Hội là do con người ; mà con người không quán thông được mình là làm cho Xã Hội hư hết : ta nói chưa hết lời đã tranh chấp rồi, thì làm sao phát triển được ; thấy không ? Mình phải nhìn cho kỹ ; hạ mình xuống ; sửa cái gì sai của mình để ảnh hưởng đối phương ; đó là cái quan trọng. [12:15] Chớ đừng đè đầu đối phương, nói: “Nó sai” ; nhưng mà cái sai của mình, không thấy ! Cho nên, gia đình nào cũng bị vấp phải những chuyện đó, thành ra nó bất hòa. Nhưng mà bây giờ cái Nguyên Khí của Vũ Trụ đã thay đổi rồi, chấn động của Vũ Trụ đã thay đổi : rồi đây, con người nói về Đạo sơ sơ họ cũng hiểu ; lần lần họ hiểu, hiểu, hiểu, hiểu được cái nguyên lý của Vũ Trụ : họ đang sống với Vũ Trụ mà họ quên hẳn Vũ Trụ !

Vụ Trụ là tình Mẹ, tình thương rõ ràng, mà họ quên ! Không có cái Chấn động của Vũ Trụ, cái Bông này đâu có lớn được ? Lấy cái hộp mình đậy lại coi thử coi ; lấy cái hộp mình đậy lại trong lúc trồng, coi thử nó có lên được không ? Không có Nguyên khí của Vũ Trụ, nó không lên. [13:00] Cái sự trưởng thành là do sự sắp đặt của Bề trên ; trong “Không” mà “Có” ; nó là Khoa Học Huyền Bí rõ ràng mà con người đều có, mà người nào cũng có thể phân tách nó ra được, nếu Thanh tịnh là được rồi. Mà mỗi người đều biết được cái nguyên lý đó ; cả nhà đều là kỹ sư ; thấy không ? Phân tích từ chuyện nhỏ, trật tự của nhỏ cho tới chuyện lớn ; chuyện nhỏ mình làm được thì chuyện lớn mình làm được ; chuyện nhỏ mình hiểu được mình, rồi thì cái Vũ Trụ mình hiểu được, thì cả nhà vui ! Hạnh phúc ở chỗ đó. [13:34]

Người này biết thông cảm người kia, người kia thông cảm người nọ, mới vui. Tại sao bạn đạo, Thứ Bẩy, Chủ Nhật, người ta tới Thiền Đường người ta vui, mà ở nhà, người ta buồn ? Bộ nhà không ghế ngồi hả ; không có cơm ăn hả ? Tới đây người ta nói chuyện, người ta nói chuyện Đạo, rồi người ta mở được phần nào hay phần đó, rồi cũng đụng chạm vậy, rồi người ta thấy: “Ờ cái lỗi của tui ; không phải cái lỗi của Anh.” Rồi lúc đó họ gạt, họ nhờ cái kích động đó rồi họ mới tìm ra cái tánh ; rồi họ nắm cái tánh đó họ sửa, nắm đầu cái tánh xấu đó họ sửa ; họ sửa, tự nhiên họ lật ngược trở nên tốt, từ cái xấu cho tới cái tốt. Rồi rốt cuộc, cái vốn của mình là gì ? Thanh tịnh, tha thứ và thương yêu ; có gì đâu mà phải tranh chấp ! Ta nói, nhiều người không hiểu rồi tranh chấp, hờn giận, rồi tối đó ngủ không được, Thiền không được.

Thì Cái Pháp này nó kiểm soát rất kỹ : cái Pháp này mà ban ngày giận người ta, tối đố Thiền được ; nó cứ ra cái việc đó không ! Mà chừng nào từ bỏ cái việc đó, thì mới Thiền được ! Cho nên, cái Pháp này là “Tự tu, tự tiến, tự kiểm soát mình”. [14:35] Cho nên, nhiều người nói: “Ồ, tui tu bao nhiêu năm” ; nhưng mà chọc thử, giận là tiêu ; tối đó thiền không được : trong cái tranh chấp thì thần kinh không có ổn ; cái khối thần kinh là cái trật tự của Vũ Trụ : đó là luật của Vũ Trụ an bài từ đầu đến chân, không có mảy may nào mà sơ sẩy được ; nghĩ tầm bậy một chút là tối ngủ không được chớ đừng nói, nói xấu người ta ! Mình không dại gì rước cái đó ; thấy không?

Mình thanh tịnh là để giải tất cả những sự kích động và phản động để mình dũng lên, mình mạnh lên : hồi trước mình đến đây với có một số không à, vô tư ; hồi sanh ra đời, mình vô tư ; rồi bây giờ mình đi trở về, mình đem một số “Không” mạnh hơn, số “Không” quán thông mọi sự việc ; thì nó hiên ngang với Vũ Trụ, tương đồng với Vũ Trụ : nó đi về với một con số Không mạnh là cái vốn lớn.

Cho nên ông Trời ổng đầu tư con người : Ông Trời đâu có dại hơn mình đâu ; Ổng cho cực khổ, này kia, kia nọ, nhưng mà rốt cuộc Ổng thấy con Ổng sẽ khôn lớn ; rồi Ổng mới tạo cái địa ngục : cái thứ mà không trị được, bất trị ở thế gian, Ổng cho xuống địa ngục ; rồi địa ngục trị rồi, ảnh hết hồn, ảnh thật thà ; lúc đó ảnh mới được có cơ hội luân hồi trở lại. [15:55] Đó ! Thì cái Địa ngục là chỗ cứu tinh, cứu nó chứ không phải giết nó. Nếu giết nó, đâu có Luân hồi lại được ; cho nên nhiều người nói: “Ôi Mày ấy, chết xuống Địa ngục !” Nghe Địa Ngục cái, sợ. Không sợ ! “Địa ngục nó có cái gì hay hơn người ta mới lập Địa Ngục : để sửa Tôi và cho Tôi tiến.”

Cho nên, tôi kêu bạn Đạo cứ đọc đi, đọc đi, đọc Địa ngục đi. Mà hiểu được Địa ngục rồi, là hiểu được cái luật của Vũ Trụ, mà hiểu được tình thương của Thượng Đế, giáo dục con người bằng một cách rất tinh vi : phần Hồn, giáo dục phần Hồn một cách rất tinh vi và không có bao giờ tiêu diệt hết ; nó có cơ hội hồi sinh. Cho nên, mình đọc rồi nó mở trí : nó mở trí rồi tự nhiên, mình ở Thế Gian mà té ra mình bay vọt lên Thiên Đàng hồi nào không hay : bởi vì mình không có phạm phải cái lỗi lầm gì nữa hết, mình tháo mở, mình thoát, quán thông rồi, đâu có bị nữa ; phải không ? Cho nên, tuổi lớn rồi, đọc “Địa Ngục Du Ký” rồi mới thấy quá trình sai lầm của mình ; đó, đọc rồi mới thấy, mới thấy: “Ồ mình có cái tội đó mà mình cứ che giấu ; đọc tới địa ngục này tui sợ, tui có phần ; tui có phần thì phải tìm bây giờ làm sao cho tui hết cái tội này ; thì mỗi đêm tui phải tu. Tu là lấy cái gì ? Tu là lấy cái thanh quang, lửa của ông Trời, tui đốt cái trược của tui ; Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đó là đem cái nguyên khí của Vũ Trụ vô lập lại trật tự, sửa ; đừng để chết rồi, bị đòn rồi mới sửa ; mình sửa trước khi chết. [17:30]

Tu, Phật xóa liền, không có tội nữa : mình xóa rồi, mình sửa rồi, cái tâm của mình càng ngày càng tiến tới ; cái tâm mình càng ngày càng thanh nhẹ, cái tâm mình càng ngày càng lớn rộng, cái tâm của mình nghĩ chuyện tận độ chúng sanh như ông Trời đang giúp mình, thì mình đâu có bị kẹt dưới Địa Ngục nữa ; thấy không ? Mình phải nhờ cái đó mình mới moi ra, mình tìm cái khả năng của mình ; tìm được khả năng của mình thì mình sẽ về đâu ? Trở Về với trật tự ! Khi mà trở về trật tự rồi, sung sướng rồi ; phải không ? “Nhất lý thông rồi vạn lý minh” : cái gì cũng có trật tự là được rồi, yên rồi, dễ tu, dễ tiến. Cho nên, nhiều người tu mất trật tự : tu, ngủ dậy cũng không chịu xếp giường, không chịu sắp gối, không chịu làm cái gì hết á ; hành người ta, hành người khác, chớ bản thân nó, nó không lo. Người ta nói, “Bản thân bất độ, hà thân độ ?” Của nó, nó phải lo sắp xếp đâu đó có trật tự ; thì việc nhỏ nó làm được, thì việc lớn nó làm được. Dù cho người ta xấu với mình cách mấy, mình vẫn trật tự, thì tự nhiên mình ảnh hưởng người ta được ; thấy không ? Cứu mình là cứu người, nó rất dễ ; chuyện nhỏ nhặt mà mình làm được là được.

Cho nên cái đời nó hay lắm, cái đời nó quý lắm, cái đời nó giáo dục con người trở về với trật tự của Tâm linh. Cho nên, cái đời Quý Vị làm con người đây là bước vào trong cái khóa mấy chục năm, là học trật tự mà thôi. [18:56] Không có học cái gì hơn hết : mất trật tự một cái là nói chuyện lung tung hết, nói chuyện hơn thua lung tung hết ; mà có trật tự là khác : Đạo ở đó, đem Đạo vào đời. Con người có trật tự là đem Đạo vào đời : thấy cái gia cang đâu đó, khéo léo, trật tự rõ ràng. Cha kêu, con dạ ; con biết vâng lời cha : xây dựng trong gia cang đâu đó nó trật tự ; tự nhiên nó thức tâm ; cái đó mới quý. Còn đè đầu mà ép buộc nó, nó không biết cái gì đâu, nó còn phẫn uất, nó còn chống lại ; bạn bè cũng vậy: mình phải thực tâm phục vụ ảnh hưởng (… nghe không rõ) nhất định phải giải quyết được.

Cho nên, có câu “Bất chiến tự nhiên thành” ở chỗ đó : phần Hồn bất diệt thì Quý Vị đừng có lo, “Rồi những người đó chết, rồi nó ác, rồi sao, sao ?” Nó ác, nó học được một khóa là nó trở lại vô cái xác con người và nó làm việc ; nó phải trả cái nợ đó ; thì tự nhiên cái thiên cơ, từ cái thấy thất bại, nhưng mà nó trụ trở lộn lại rồi nó mới giúp : những chỗ nào mà độc tài rồi người ta mới luân hồi ở trong lòng của địch : chê giống dân nào thì sau trở về giống dân đó. [20:18] Cái nào đúng lý thì có sắp đặt của Thiên Cơ hết.

Cho nên, nói: “Tại sao Việt Nam sau này hưởng ? Làm gì hưởng ? Khổ chết cha ; bây giờ bỏ chạy, mà ông Tám nói ‘Hưởng’?” Chắc chắn là phải hưởng : chừng ít năm nữa là có chuyện hưởng rồi ; mà người ta không thấy cái đó ; rốt cuộc sắp đặt của thiên cơ, nó có hết ! Đó, đưa biết bao nhiêu người ra đây du học ; đưa biết bao nhiêu người : con nít bây giờ, của Việt Nam, nó học biết bao nhiêu ; rồi một ngày nào mà yên cái, nó trở về xây dựng. Đó là nhân tài ! Chớ mấy ông già, không làm gì đâu ! Nhưng mấy cái cậu đó, cậu sẽ làm : phải làm, tự nhiên, tự động đóng góp, bởi vì cái máy nó đã chạy như vậy thì chỉ nhảy vô tháo ráp mà thôi, không có gì hết ; yên hết rồi. [21:14]

Cái thiên cơ người ta sắp đặt : tới đó là chuyển hết rồi ; con em mình sẽ về làm việc ! Chớ tiền đâu mà sắm đại học đường khắp thế giới ? Thì dân Việt Nam biết tiếng Đức, tiếng Mỹ, tiếng Tây Ban Nha ; tiếng gì cũng biết hết đó ; thấy hay không ? Rồi con em của họ thế nào ? Toàn người ngoại quốc đó, nhưng mà nó ăn mặt Việt Nam ; vốn nó phải phục vụ Việt Nam, thành ra Việt Nam tương lai sướng ở chỗ đó ! [21:40] Chớ còn đầu tư một số tiền mà cho tụi nó đi học, không phải dễ, không có ông nào, chế độ nào, mà lập một chế độ mà bây giờ đầu tư cho tụi nó đi học như vậy ; không được ! Bây giờ nó thành tài rồi, rồi con em nó sẽ thành tài nữa ; sau đó cái khối đó nó sẽ mạnh bởi vì đất nước nó đầy đủ, nó không thiếu ; chỉ thiếu nhân tài thôi. Nó có mỏ dầu, có mỏ than, không thiếu gì hết ; nó chỉ thiếu sự ngồi lại với nhau, chung nhau, chung hợp tác với nhau và xây dựng bằng một kỹ thuật tối tân ! Mà nó không học kỹ thuật tối tân, làm sao mà làm được ? Thì tự nhiên bây giờ đi học kỹ thuật tối tân hết rồi ; chỗ nào cũng có ổng đang học ! Thì đúng ngày rồi ổng phải về ! Ổng đi đâu ? Không có đi đâu hết á ! Sau này dân nào về xứ đó, là vui à !

Cho nên, những người tu phải cần, bây giờ là cần người tu thôi : tu để trở lại quân bình, đạo đức, gia cang yên ổn, biết cách cư xử đối đãi giữa tình người và tình người thôi ; không có lừa gạt lẫn nhau nữa, vì chúng ta đâu có thiếu thứ gì mà phải đi lừa gạt ! Chúng ta là một khối tình thương và đạo đức hiện diện tại mặt đất, chuyện gì phải đi gạt của người ta làm gì ; phải không ? [23:07] Mình tin nơi Trời, Phật ; mình tin nơi khả năng sẵn có của mình, mình mới tận độ chúng sanh. Làm việc đâu đó phải trật tự mới ảnh hưởng người ta : mình ở trong tranh chấp, suy luận sai, rồi mình hại người ta chớ đâu có cứu người ta được ; thấy không ? Cho nên, cái tu là cái quan trọng trong cái thời điểm này ; tu nhiều đi, không có lỗ vốn ; chắc chắn là lời ; mà nhiều người không biết.

Cũng như tui nói câu nói này, cũng như hồi tui nói với Xuân Hồng hồi ở Manila, tui nói : “Tu đi, Chị tu đi, không có lỗ vốn !” Mà nó đâu có biết tu : cứ xách đi đây, đi đó, làm cả ngày ; sớm mơi đi tới chiều ! Tui hỏi, “Kiếm được nhiêu ? Không có xu nào hết, mà cũng đi ; vậy ta sớm mơi tới chiều ta ngồi ta thiền có phải ta lời được sức khỏe không ?” Lúc đó ảnh đâu có chịu, nói: “Thôi, tu, con mà học như Thầy, học không được đâu !” Thơ, làm một câu làm không nổi ; tôi nói: “Mày tu rồi sau này làm thơ được !” Nó có trật tự thì nó làm được ; nhưng hồi đó nó nói : “Không, không thể nào làm được một câu !” Bởi vì đi cả ngày mà, hoàn cảnh xoay chuyển, đi cả ngày, không chịu ngồi Thiền. Sau này tui, đối đế rồi mới chịu học tu, mới chịu học Thiền ; từ ngày tui đi rồi, tui rời Phi đi rồi, ảnh mới thấm thía : “Trời ơi, sao bây giờ tui nhớ ổng ! Bây giờ tui bắt buộc phải tu, phải tu, phải tu !” [24:35]

Còn hồi tui ở đó nó không chịu tu ! Giờ, tu rồi nó mới thấy con người thay đổi chỗ nào ; tự nhiên có thể nói ra cho người ta biết, đó là sự thật, mình nói sự thật thôi : “Hồi trước tui sao ; tui thấy ông đó ổng nói bông lông, ba la, không ra cái gì ; tui thấy, tui cũng người trí thức, không lý tui theo ổng tui tu? Trong đó cũng nghi kị, nhưng mà thấy ổng làm sao toàn là những nhà trí thức, những nhà giàu này kia, kia nọ theo ủng hộ ổng ; mà ổng không có nói cái gì hết : có mấy cái kim châm cứu vậy mà người ta thương ổng, người ta theo ổng người ta giúp : nói một tiếng là người ta nghe lời hết ; tại sao?” Rồi lúc đó y mới tìm cái huyền vi của tâm thức và Huyền Vi của Vũ Trụ ; mới suy nghiệm ra, mới thấy cái đó là, “Mình có khả năng làm không ? Làm được ! Rồi, tui theo, tui tu !” Mà trong lúc làm ăn không được, thất bại đủ chuyện hết, rồi tui kêu, “Tu đi, để giải quyết cái nạn !” Đó ; rồi cái nạn của y mà nói ra là bà con thấy bí, không thể nào giải quyết được ; vậy mà nó giải quyết được hết ; nó đi được hết á ; thoát được hết á ! Là nhờ cái gì ? Có phải nhờ cái tu không ? Không nhờ tu, không làm được. [25:49]

Bây giờ, viện lý tranh chấp, không bao giờ làm được cái gì thành công, chỉ chuốc lấy sự thất bại, và ràng buộc lấy mình, đau khổ mà thôi.

Cho nên, ở đây Anh chị Phương phát tâm, và các Bạn phát tâm làm cái Thiền Đường này để bà con tới, để nghiên cứu con đường tu học, không phải riêng tui nói: “Thánh, Tiên, Phật, Thượng Đế cũng giảng rồi” ; nhưng mà mình chịu lắng nghe, mình chịu mở cửa lắng nghe, xây dựng để tiến không ? Hữu ích cho chính mình ; mà khi hữu ích cho chính mình tất nhiên hữu ích cho nhân loại ; thì làm việc lớn chớ không làm việc nhỏ : “Nhất lý thông, vạn lý minh” ! Nếu mà không học thì uổng thôi : đây là một khóa học và một nghề chuyên môn cả suốt cả một cuộc đời ; nắm đó mà tiến.

Cũng nhiều bạn đạo ở đây cũng qua những sự thử thách, tai nạn, rồi cũng thấy bình thản, mới tìm hiểu cái hay của cái Đạo màu, chớ đừng, nhiều người đời nói: “Ui chu cha, cái đó Ông Đạo, ổng phỉnh người ta,” này kia, kia nọ ; cái Đạo này đâu có phỉnh ai : tự tu, tự tiến mà ; vui thì tới gặp anh chị Phương nói chuyện chơi ; buồn thì ở nhà gặp nghịch cảnh ; rốt cuộc cũng phải thiền ; lâu lâu gặp lại nhớ thương trong xây dựng. [27:24] Đó, cái đó là cái thiêng liêng. Con người đều có thiêng liêng tánh hết : nó quan hệ với Trời, Phật, chớ không phải không có sự quan hệ.

Đừng có nói, “Tui tu rồi, con người khác ; ông Thần khác ; ông Thánh khác !” Nó chung sự quan hệ với nhau : chấn động của cái Vũ trụ là một ; mà không biết rồi đâm ra bê trễ, kỳ thị, cống cao ngạo mạn ; rồi tự gạt lấy mình, rồi phải trả cả một cuộc đời : lên giường bệnh mới thấy là mình ngu ; lên giường bệnh mới thấy mình ngu, không chịu sửa ! Trong thời gian mà, nếu nó xảy ra bệnh, mà “Nếu hồi đó tui nghe ông Tám tui tu, thì bây giờ tui đâu có bị cái đó ! Bây giờ tui nằm tui hít thở, tui thấy tui thông ; mà hồi đó ổng kêu tôi hít thở, nói: “Chuyện gì mà phải hít thở ? Ngày nào tui cũng hít thở ; mắc gì bắt tui phải hít thở ?” (cười) Nhưng mà hít thở này khác : hít thở của chiều sâu, mở cái khối thần kinh, thanh lọc cái thần kinh, để cái trí tuệ nó mở ra.[28:12] Con người thiếu trí mới là tranh chấp ; người đủ trí không có tranh chấp, chỉ tận độ thôi ; thiếu trí mới tranh chấp, thiếu trí mới hung ác. Nhưng mà những người hung ác đó sẽ bị luật trị, chắc chắn không chạy đi đâu hết : thấy hay, giỏi vậy chớ tới hồi mà vợ con, gia cang xảy ra chuyện này, chuyện nọ, là tùm lum điên lên ! Có luật hết ; không chạy đi đâu hết !

Cho nên, phải an tâm. Mà mình biết được cái đó, mình không phải cầu mong người ta đạt đến cái đó, nhưng mà mình phải cầu mong cho họ thức tâm, để mình có cơ hội học cái lề lối tận độ chúng sanh. Đó, mình thêm bạn bớt thù, đó là cái Chánh Pháp. Một con người ở Thế Gian mà không học cái Chánh Pháp là oan phí một cuộc đời. Có mấy chục năm à, vỏn vẹn có mấy chục năm à, không học được cái Chánh Pháp thì lúc ra đi là bơ vơ rồi. Mình ở đời này mà mình đi lạc. Bà con mình tới đây, không có ai dẫn đường mình đi còn lạc nữa là, thấy không? Thấy xe, thấy cộ mà đi còn lạc nữa là, huống hồ gì phần Hồn mình qua một cõi là mình xa vắng từ bao nhiêu thế kỷ, bây giờ mình trở lại, mình cũng lạc tự nhiên. Nếu mình không có mục đích, còn ở đây người ta tu; vì mục đích Siêu thoát thì lúc người ta đi người ta hướng vào một chỗ khác rồi, chỗ thanh nhẹ. [29:34]

Cái giờ lâm chung người ta thấy an nhiên, tự tại, không có gì khó khăn, vì đương sinh người ta đã giải tỏa được, những cái nghiệp chướng trong nội tâm của họ. Thì tự nhiên họ đạt tới cái thanh nhẹ. Đó, nó rất dễ, rất đơn giản mà phải chịu làm hay không? Kiên nhẫn hay không? Đó, phải phân tách từ li, từ tí trong cơ tạng của bạn, đó là cái tánh phàm. Cái Kinh bây giờ phải học là cái Kinh sống, là trở về với chính mình, trở về với cái thần kinh khối óc của mình, trở về với luật Trời đang có trong cơ tạng của mình. Mà không thanh tịnh không làm được. [30:12]

Mà cặp mắt cho chúng ta thấy để chi ? Để lặp lại trật tự ; mà trật tự đó, chúng ta không làm ; vật chất, việc nhỏ, mà trật tự ta không làm, thì cái việc lớn trong này không bao giờ phát triển ; thấy không ? Rất rõ ràng : học ngay trong gia đình đi, đó ; rồi học tới xã hội ; rồi đi tới trường học ; dễ ợt à, không có gì hết ; “Tôi đăm đăm tôi tới trường, rồi việc nhà, tui không cần lo !” Rồi không học được ! Phải trật tự ngay trong gia đình : miếng bánh mì mình ăn, mình cũng phải hiểu do đâu mà có ? Cái hạnh Bồ Tát hy sinh từ hột lúa, hột lúa mì mà tạo thành cái bánh mì ; thì cái tâm Bồ Tát nó hy sinh từ kiếp này tới kiếp nọ để độ tha. Độ tha để gì ? Độ tha để tiến hóa. [31:00]

Tại sao mình ăn miếng bánh mì, mà mình còn nghĩ chuyện tranh chấp ? Mình ngu xuẩn ở chỗ nào ? Tại sao mình không nuôi dưỡng cái thông minh đó để mình cứu mình và cứu nước ? Nước ta đang thiếu người thông minh cho nên bị lâm nạn ; mà nếu ta cứu ta được, ta thông minh rồi, thì nước ta nhất định phải phong phú. Làm một chút à, nó thông minh, nó chế biến một cái máy có thể thay thế bao nhiêu trăm người làm việc ; thì trước mắt ta, Âu Châu thấy rõ ràng, bên Tây, ta cũng 50 triệu, 60 triệu người, mà người ta chế đủ thứ hết trọi ; còn mình tới 7, 80 triệu, mà chế không được cái gì hết trọi ; tại sao ? Không chịu học ; không chịu trở về với chính mình ; không chịu đoàn kết ; không chịu thương yêu ; không chịu tha thứ ; chỉ có tranh chấp không hà :[31:48] thằng này làm lên, thằng kia phá ; thằng này làm lên, thằng kia phá, phá hư hết ; từ hồi nào giờ trước mắt tui với Chị, thấy rõ như vậy đó : làm lên cái, nó phá ; có cầu, nó giựt sập ; vậy đó ; thì làm sao phát triển ? Học được cái gì ? Cái phá hoại ; không học được cái gì hết ! Mà cái xây dựng nó mới học được, mới thấy rõ cơ năng Sanh Linh của con người, và cái bước tiến của con người vô cùng, rất có giá trị, rất có quý báu ! [32:15]

Bây giờ, chúng ta nhìn thấy cái ngón tay này thôi, tui chỉ vậy cái, con cá chết ! Hỏi: “Buốn làm thịt con cá nào?” “Con cá này á” ; chết rồi ! Mà hỏi chớ: “Bà muốn cứu con cá nào ?” Chỉ cái vậy ; con cá sống ! Cũng cái chỉ thôi ; thấy hay không ? Ngón tay thôi, mà cả Thế Giới kéo không nổi, kéo rô bô đồ cũng sỉ, mà sỉ không có đúng ; sỉ có lệnh của người nó mới sỉ được ; mà sỉ như con người, nó sỉ không được ! Vậy tại sao ta không dùng cái thanh nhẹ để ta cứu ta và độ người ; thấy không ?

Cho nên, con người Huyền Vi vô cùng, giá trị ; con người rất có giá trị ! Cho nên, không nên gạt mình nữa, và không nên kỳ thị mình nữa ! Sửa mình đi để tiến tới cái tinh thần phục vụ vô cùng cũng như Trời, Đất đã phục vụ mình, cha mẹ đã phục vụ mình ; … (nghe không rõ)Hoàng đã phục vụ mình tốt cơm ăn, áo mặc, quý nhân loại vô cùng, không nên ghét bỏ một ai ! Cho nên tui nói: “Trong cái xe hơi, không có con bù loong nào không sài được” ; không có con écrou nào không sài được : tất cả đều sài được ! Tại mình không biết sài thôi ! Cho nên, phải hiểu chỗ đó. [33:36]

Cho nên, hôm nay về đây nói chuyện vui, chắc Bà Con cũng có nhiều sự thắc mắc để hỏi, và tôi cũng muốn học hỏi nơi tất cả Bà Con ở đây ; ai có chuyện gì dạy tội, tôi sẵn sàng học.

Bạn đạo: (nghe không rõ)… thôi ngồi đi, chân yếu lắm ….(nghe không rõ)…

Đức thầy: Đó, đó ; mà bây giờ phải lo vấn đề ăn uống, “Bịnh do tánh sanh,” mà ăn, đừng tưởng, “Già, tôi phải ăn bổ, phải tẩm bổ” là bị đó ! Ăn vừa vừa ; ăn chay thôi ; đó, ăn vừa ấm bụng thôi : 3 bữa chia làm 6 bữa ăn, là cái thân già được bình an. Và nói, “Tui ăn thì ăn cho thiệt no, chớ để chết đói !” Nhiều bà già sợ, “Tui chết đói, tủi thân” ; phải không ? Mà không biết ăn vô là cái gì ? Ăn vô là hại bao tử, hại gan, hại ruột : bắt nó làm việc 24 trên 24 ! Ăn vừa vừa thôi ; ăn 3 bữa chia làm 6 bữa ăn đi ; ăn chút, nó vừa ấm bụng là được rồi.

Bạn đạo:(nghe không rõ) dư chất béo … (nghe không rõ)

Đức thầy: Ừ, đó ! Rồi bây giờ nghe lời tui, ăn ít lại, ăn rau cỏ nhẹ đi, thì tự nhiên nó khác ; đừng có nói rằng “Sợ tui ốm” này kia ; ốm chừng nào tốt ; đừng có ham mập ; mập là người Việt Nam thường mập là ăn mỡ heo nhiều, ăn thịt heo nhiều. [35:16]

Bạn đạo: …. (nghe không rõ)

Đức Thầy: Dư chất béo là có ăn cái gì trong đó nó mới dư ; chớ không ăn, sao ; tôm nó cũng là chất béo vậy,

Bạn đạo: ….. (nghe không rõ)

Đức thầy: Cho nên, phải bỏ hết : ăn cá ; không ăn tôm, không ăn thịt, thì nó không có béo. Khỏe lắm ; đổi ngược lại cái chương trình này nó khỏe, nó giải tỏa ra. [35:49]

Bạn đạo: (nghe không rõ) dư béo, dư muối … (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bây giờ may nhất là khoa học cho biết, dư béo, dư muối; thì mình bớt nó đi, chớ có gì đâu ! (cười) Ăn lạt đi; (cười) nó hết à ! Đừng có sợ ốm; ốm là phước đó! (cười)

Nhiều người nói tui, à, “Ông Tám ăn cái gì mà ông đi đây, đi đó, ông nói mệt quá! Ông ăn có 5, 10 phút là xong bữa cơm; mà ăn có cái gì?” Mà tui vui, tui mạnh, tui ăn cái tình thương; thấy không ? Tui ăn những cái gì trật tự, thanh tịnh của Vũ Trụ, tui sung sướng: tui biết được, tui cảm thức được, tui thấy cái hạnh Bồ Tát; tui ăn một chén cơm vô, tui thấy cái hạnh Bồ Tát của cọng lúa nó hay hơn tui nhiều: nó hy sinh từ kiếp này đến kiếp nọ, và nó giúp cho tui no ấm! Có chén cơm, đủ rồi; sung sướng quá; tui đâu có đòi hỏi gì nhiều hơn nữa đâu; thì cái tâm tui nó đầy đủ, cái thân tui nó khỏe. Còn tui thấy tui thiếu thốn, nó buồn, nó tủi; than : “Già chừng này, mà nói ứ hơi, mà họ cho ăn có chút xíu!” Tủi thân; là khùng luôn! Phải không?

Rồi tui thấy đầy đủ, sung sướng : tình thương đến với tui, mọi người đều đồng hưởng ứng và muốn trở về với chính họ cũng như đường của tui đi; tui thấy hạnh phúc ; tui không có thấy khổ, tui không thấy buồn ; mà lúc nào tui cũng cảm thấy vui ! Vui là tui thấy được cái Huyền Vi của Trời, Phật : Trời, Phật đã cấu trúc một cách tinh vi ; luật lệ của Thượng Đế đã ra : khi mà Ngài đặt rồi, không có chạy chối đi đâu được hết. [37:35]

Còn người tham là bị liền; tham là bị liền! Chắc chắn nó như vậy! Thành ra có nhiều người gạt tui! Tui thấy cái đó là cái chuyện tầm thường: nó gạt tui là nó gạt nó! Không có ai gạt ai được hết: nó giỏi, nó gạt nhiều, rồi sẽ, ông Trời sẽ trưng bằng chứng cho nó thấy, “Mày gạt ông Tám; bây giờ mày bị vầy!” (cười) Thì vậy đó; tại sao mình phải lo? Lo để làm gì? Có luật hết rồi! Không có chỗ nào thiếu luật! Vậy ta giữ luật để ta sống trong hạnh phúc, an vui, tự tại. Sướng nhất là cái tâm mình an vui, tự tại: ngồi đâu cũng cảm thấy yên, sung sướng; nhìn ai mình thấy họ là mình, thương quá thương; đủ rồi.

Rồi, ai có gì thắc mắc? [38:36]

Bạn đạo: …. (nghe không rõ) có thể nói là hữu ích cho nhân loại về khía cạnh nào đó, (nghe không rõ) ; khoa học tân tiến bây giờ chế tạo ra quả bom nguyên tử, vũ khí là để giết người. Cái vấn đề quân phí của mỗi quốc gia …(nghe không rõ) thì sẽ tới một tầm vóc đó, thì vũ khí chứa trong quả đất này đủ để giết hết mọi người.

Đức thầy: Phải rồi; chơi lửa thì phải gặp lửa.

Bạn đạo: Cái này là trái với ý Bề Trên, mà vẫn tiến hành như thường; tại sao vậy?

Đức thầy: Vì sao? Vì lòng tham của con người ; lòng tham của con người ! Khối đó là khối trược ; nhưng mà không trược, làm sao người ta ý thức được cái thanh ? Anh hiểu không ? Cho nên, người ta tu cũng khoa học, ở đây là Khoa Học Huyền Bí : trong nội tâm, nội thức, khai triển mở ra để trở về với phần Hồn, thực chất của chính mình. Còn cái mà khoa học chế tạo ở đây là giả tạo : một lúc nào nó phải tiêu tan ; mà chính nó là người giết nó ! Thì mình hiểu cái luật đó ; tại sao mình phải lo ? Cái lòng tham của con người ; ông Phật nói: Đầu tiên là Tham ; Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục.” Luật ; cái luật đầu tiên là phải Tham ! [40:10]

Cho nên, bây giờ, “Tui chế súng ống, tui chế hóa chất, thì tui phải nuôi dưỡng bao nhiêu nhân công để làm có sự sống ; tui thấy đây là đạo đức của Thế Gian, của tình đời. Nhưng mà, những súng ống này kia, kia nọ đó, không phải là chuyên để giết người, nhưng mà trong đó tui nghĩ là cứu người.” Nó cũng có cái lý do hết à ! “Tui cứu người ; vì cái đám độc tài kia nó giết người hiền, tui phải giết cái đám độc tài !” Chuyện trước mắt cũng phải như vậy, nhưng mà họ không hiểu cái hậu quả của phần Hồn.

Cho nên, Vô Vi không có phải là căn cứ trong cái khoa học đó ; Vô Vi là Khoa Học Huyền Bí : [40:55]”Hồi trước cái tánh tui nóng nảy, cằn nhằn, hơn thua ; bây giờ tui tu, tui sửa, tui thấy nó biến hóa, nó thay đổi ; ta thấy biết thương người. Hồi trước, ông Tám ổng nói, ‘Cây cỏ, tui cũng thương’ ; mà tui, làm sao tui thương cây cỏ được ! Bây giờ tui tu rồi, tui thanh nhẹ, tui hòa với cây cỏ cái, tui thấy tui thương cây cỏ ! Rồi tui tìm ra nguyên lý của cây cỏ ; rồi tui tìm cây cỏ với con người là như nhau ! Tui mới nói cái câu : Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc ; địa sanh thảo, hà thảo vô căn ? Tui thấy con người, người nào cũng có cái miệng để húp, để ăn ; mà cọng cỏ nào cũng có rễ để hút nước mà sống ! Sự tương đồng bình đẳng huynh đệ trong Vũ Trụ, tui thấy đó là Khoa Học Huyền Bí đã mở rộng tâm thức của tui để tui thấy ; tui mới thấy giá trị khí giới cuối cùng để cứu người là khí giới tình thương và đạo đức !” [41:50]

Đó, cho nên, khí giới vật chất ra, nó giết người ; Hồng Thập Tự chạy theo, cả Thế Giới la um xùm, “Thôi thôi, khoan khoan đã ; không có nhân đạo !” Cho tị nạn nhân đạo ! Mình nơi đây là nhờ khí giới tình thương và đạo đức đưa mình tới đây : Nhân đạo ! Cuối cùng phải sử dụng khí giới tình thương và đạo đức ! Nhưng mà không có cái vật chất đó thì không bao giờ thấy được giá trị của khí giới của tình thương và đạo đức. [42:25].

Cho nên, luật của ông Trời sắp đặt : nó có Cực trược, rồi Cực thanh ; mà hiểu được hai nguyên lý đó mới bước vào Trung Đạo, tiến hóa vô cùng ! Đó là luật thôi, chớ Anh đừng có lo nói : “ Ui chu cha, nó chế ra đây, rồi sau nó giết hết nhân loại !” Không ; nó giết chỗ nào, có chỗ ; nó nổ lúc nào cũng có thời điểm để nó nổ ; đừng có lo. Chúng ta là người sống trong bom đạn, và bom đạn đi ngang đầu, hỏa tiễn đi ngang đầu chúng ta hằng ngày ‘ không chết ! Thì mỗi cái duyên phước khác nhau.

Anh thấy có Luật Trời rồi đó ; thấy không ? Hồi trước mà ta ở ngoài này, mà ta nghĩ ở Việt Nam một ngày liệng bao nhiêu bom, B52 liệng bao nhiêu, giết bao nhiêu người, thì chắc là chúng ta chết hết mất rồi ; mấy thằng bạn của chúng ta chắc chết hết ! Cho nên, tui đi Singapore hồi đó, tui qua Thụy Sĩ hồi đó, ông ngồi ở trên, ổng hỏi : “Ông từ đâu đến ?” “Tui ở Việt Nam đến.” “Ông chắc không ?” Ổng nói : “Tui sợ quá ; Việt Nam chiến tranh dữ quá !” “Ông chắc tin tưởng rằng tui chết ; nhưng mà bây giờ tui không chết, Ông cho tui discount lớn một chút !” Ổng nói: “Thôi, cho 30% !” (cười) Tui không chết ; thấy không ? Cho nên, mỗi người có một cái duyên phước khác nhau ! Mình đừng có lo cái chuyện mà mình không có thể lo ; chuyện mình có thể lo, mình phải lo, là lập lại trật tự cho chính mình. [43:47]

Khôi phục khối óc, thần kinh thanh nhẹ, mình nhìn lại cái lúc mình giáng lâm, vô tư, thanh nhẹ ; bây giờ mình lo âu quá nhiều, mình đã đi trật đường rầy ! Bây giờ mình khôi phục trở lại : bỏ cái nghiệp tâm đi, trị dứt khoát cái tâm bệnh : lo về đời, mà không bao giờ tham được, không bao giờ giải quyết được thì tự sát mà thôi ; cho nên ta bỏ đi, ta bỏ để trở lại, trở lại cái vô tư ; coi thử cái giá trị của chúng ta làm được cái gì : làm một việc cho tất cả mọi việc ! Khi mà Anh sửa được Anh, thông minh, sáng suốt, thì mọi người nhìn nhận: “Tại sao hồi tui cũng quen ông đó, ổng cù lần, ổng nói gì chuyện chém giết không à ; mà bây giờ ổng lại nói chuyện thương yêu ! Tôi mới tò mò, tui tới hỏi ổng làm sao ; rồi tui học, tui mới đi vô cái khối thương yêu đó, tui mới xây dựng ! Đông rồi, nó thành một khối tình thương và đạo đức.”

Mà khối tình thương và đạo đức là tương lai lãnh đạo Siêu Văn Minh, lãnh đạo cả Thế Giới ! Cái khối đó mới là lãnh đạo của cả Thế Giới ; chớ bây giờ, tất cả những cái nền văn minh, càng văn minh càng lộn xộn ! Văn minh về vật chất đó, chế súng ống, chế bom đạn này kia, kia nọ, càng lộn xộn ! Mà nó bước lên một tầng thông minh đó, nó sử dụng bom đạn trở nên cứu người, và sản xuất mau lẹ hơn ; nó lấy những nguyên liệu đó nó biến chế qua cái dạng khác trong nháy mắt, thay đổi trong nháy mắt à ! Anh thấy, “Ồ, bom đạn bấy giờ có thể giết người, nhưng mà bom đạn từ hóa chất mà ra, mà nó lấy cái hóa chất.[45:30]

(hết băng audio)


----
vovilibrary.net >>refresh...