GỈANG TẠI BANKSTOWN - Cuốn B -
Đức Thầy: … bước bằng từ giai đoạn một ; mà chân lý là vô cùng, không có giới hạn : khi mà các Bạn tiến trong tâm thức như vậy đó, người nào gạt các Bạn, các Bạn biết rồi ; người nào ép, các Bạn mới hiểu rồi ; thì tại sao các Bạn không chống ? “Tại sao ông Tám ổng nói, ờ, họ ép ổng mà ổng không chống ?” Không ! Vì, họ chống tui là họ chống họ ; họ gạt tui là họ gạt họ ; tại sao tui phải lo ? Tui phải cứu thôi : tui phải nói những hành trình mà tui đã tự gạt và tui gỡ được ; tui nói những cái đó để, kỹ thuậthọ nắm, họ gỡ, và họ tiến ; mới là thực sự tình thương của anh em trong Vũ Trụ.
Chúng ta đâu có xa Vũ Trụ được : đồng một nguyên khí hít thở để mà sống mà ! Có thằng nào cao hơn thằng nào đâu : không hít vô, thở ra, đố ông Tám nói ra tiếng ; phải không ? Chúng ta đồng sống trong một nhịp thở chung với nhau ; huynh đệ trong một nhà, không có chia 2 nhà ; thì cái lý do gì mà chúng ta lại nói: “Cái này của tao ; cái kia của Mày” đâu ? Là một ! Tại sao chúng ta không trở về một để sung sướng và hưởng cái hạnh phúc đó ?
Cho nên, Thức Bình Đẳng phải mở ; bắt buộc phải mở cái Thức Bình Đẳng : ngay trong gia đình chúng ta cũng phải mở cái Thức Bình Đẳng mới xây dựng vợ con tốt được ; [01:32] nếu Thức Bình Đẳng không mở thì gia đình không bao giờ yên ; mở đượcThức Bình Đẳng mới trao đổi, học hỏi, tiến hóa được ! Không mở Thức Bình Đẳng là tự lừa gạt mình, trói buộc mình, thoái bộ,và không có tiến được : cứ cho mình là hay ; ngu mà cứ tưởng mình là hay ; chưa tỉnh mà tưởng mình là hay. Trật rồi ! Cái nguyên lý nó rất đơn giản : chúng ta phải tìm ra cái nguyên lý và trở về với nguyên lý, thì chúng ta sống ở trong cái Kinh Sống : thần kinh nẻo hóc của chúng ta đều sống động từ giây, phút, khắc ; không bị lừa gạt nữa, không bị tê liệt nữa. [02:18]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con có câu hỏi như thế này : trong thời gian ngồi thiền 24 trên 24, tự sửa mình 24 trên 24 như vậy thì mình làm cách nào để mà giữ trạng thái Thiền và sửa mình, trong lúc mình đang ngủ ? Và trường hợp những người trong lúc đang ngủ vẫn giữ và trụ được cái ý ở giữa đỉnh đầu, và họ biết được những cái chuyện mà diễn ra xung quanh, hoặc những tiếng động diễn ra xung quanh, thì có phải đó là Thiền và sửa mình trong lúc đang ngủ, hay không ?
Đức Thầy: Cho nên, Anh thấy rằng hồi lúc Anh sơ sanh ra đời, Anh thở bằng bụng ; phải không ? Con nít đứa nào cũng thở bằng bụng hết đó ; lớn rồi loạn xạ hết, quên thở bằng bụng. Cho nên, bây giờ Anh làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, là Anh làm Pháp Luân Thường Chuyển, mỗi ngày Anh làm thì chiều sâu nó sẽ mở cái quy luật. Cái sai nó mở như thế nào ? Nó mở trong Pháp Luân Thường Chuyển, nó sẽ mở cho Anh 24 trên 24 ; làm thử, quen rồi như tui, không bao giờ tui bỏ cái bụng được : từ giấc ngủ cho tới nói chuyện, này kia, kia nọ, tui vẫn vận hành như vậy ; thì cái ánh sáng luôn luôn mở trước mắt tui. Cho nên, nó mở như vậy, không bao giờ bị kẹt. [03:42] Phải Hành cái Pháp.
Cái Pháp Luân Thường Chuyển, tại sao Anh phải hít vô đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu ; rồi để Anh liên hệ với Pháp Luân Thường Chuyển Vũ Trụ ? Pháp Luân Thường Chuyển Vũ Trụ nó đưa vầy nè. Cho nên, khi mà trung quân bộ đầu của Anh rút rồi, tự nhiên mọi người, “Sao, tui vừa nhắm mắt, rút ; tui đi làm tui cũng thấy rút bộ đầu ; mà tôi chuyển cái ‘Nam Mô A Di Đà Phật,’ tui cũng thấy rút bộ đầu ? Là tôi liên hệ được cái Pháp Luân Thường Chuyển của Vũ Trụ ! Mà do cái Pháp Luân Thường Chuyển của Tiểu Thiên Địa này khai hóa ra, xuất phát ra, tương hợp với Pháp Luân Thường Chuyển của Vũ Trụ, thì lúc đó tui nhắm mắt, tui đi ! Một thời gian rồi, không cần nhắm mắt, tui muốn đi là nó đã đi ra rồi ; kêu, ‘24 trên 24 tu học’ !”
Lúc Anh ngủ là cho cái xác thôi ; nhưng mà cái việc làm vẫn cứ việc đi làm : trái tim đập là việc làm vẫn còn, không có nghỉđược. [04:41] Cho nên, người đời họ đi ngủ một giấc ngủ, họ nằm chiêm bao thấy đi đây, đi đó, dậy, toát mồ hôi, là cũng đi làm vậy ; mà thần kinh họ không ổn định họ mới thấy chiêm bao diễn tả như vậy ; mà ổn định, là họ có một giấc ngủ an lành thanh nhẹ, ngủ khỏe lắm ! Thì cũng là việc làm ; việc làm hướng về thanh tịnh.
Cho nên, 24 trên 24 là mượn cái Pháp mà đi cho đúng, rồi thì trở nên tu 24 trên 24. Phải ngồi xếp bằng 24 trên 24 ? Không có cái vụ đó ! [05:17] Thì cái Pháp Luân Thường Chuyển nó liên hệ với Pháp Luân Thường Chuyển của Thanh Quang ở Bên Trên : Vũ Trụ trước, rồi mới tới Thanh Quang ; lúc đó mới nói chuyện chân lý tuyệt vời. Nó có từng, lớp hết !
Rồi đến từ cái khuyết này nó mở ra, tới cái khuyết nọ : cái khuyết của chúng ta mê, thì nó chỉ luẩn quẩn ở trong cái chuyện mê, nói: “Chu cha” ; mê tín, có nhiều bà nói mê tín hay lắm, “Chu cha, tui thấy tui gặp cái ông đó, Tôn Ngộ Không, Ổng nói hay lắm ; hay hơn ông Tám nhiều ; Ổng biết chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, kia nọ. Nhưng mà tui không biết gì hết !” Thấy không ? Cứ ca tụng cái ông đó, rồi ngày nào cũng đi tới cái ông đó, rồi bị cái ông đó ổng xâm chiếm trong tư tưởng, mà không biết !
Còn đằng này, khác ; đằng này có cái Pháp hành để mở ra. Hai cái không có giống nhau. Cái này là hành để mở ra, từ cái mất trật tự đi trở về trật tự ; từ cái tăm tối đi tới chỗ sáng suốt ; cho nên tự tu, tự tiến. [06:16] Còn cái kia, thiêng liêng mách, thì con ma cũng có thể mách được ; rồi mơ trong đó mà không hay ; kẹt hoài, kẹt hoài, rồi mê, mê ; mê thét rồi đâm ra thờ cúng đồ, này kia,kia nọ ; rốt cuộc bị nạn ; hỏi, “Tại sao tui thờ ông đó kỹ quá, sao tui bây giờ bị nạn ?” Là tại mình ; tại mình không chịu mở cái trí ra, tại mình thiếu trật tự, thì cái sáng suốt đâu còn nữa ? Cho nên, cái Pháp này không có chấp nhận cái đó. [06:48]
Bây giờ ông nói ông Thượng Đế thật ổng xuống, cũng chuyện của ổng ; còn “Tu là chuyện của tui; tui phải tu ; tui phải lập lại trật tự ; tui phải khám phá những gì trong người tui ; sự sai lầm của tui, tui bắt buộc nó phải sửa ; tui không có nuôi dưỡng cho nó làm sai nữa. Mà cái sai đó, tui phải biết rõ cái nguyên lý của cái sự sai : tui đâu cho đó là sai đâu ; tui phải tìm ra tại sao nó sai, khởi đầu từ đâu ? Thì tui phải bỏ công rất nhiều. Khi mà bỏ công trong giai đoạn đầu rồi đi tới hoàn tất, mở đồ hết rồi, thì 24 trên 24 tui học rồi, đâu có nói bậy đâu ! Nói cái gì cũng là tu hết rồi, [07:24]đạo hết rồi ; mở tâm, mở trí.”
Cho nên, khi mà họ đạt tới đó là họ có quyền xin Thượng Đế trong mình, mình ráng ; mình cũng Thượng Đế của Tiểu Thiên Địa, tại sao mình không biết tu để mình trở về ? Mà mình cũng có, tu tới khá rồi mình cũng hội nhập với Thượng Đế, mắc cầu nói chuyện, chớ có gì đâu ! Thượng Đế là tâm thức bình đẳng, thanh tịnh. Mà mình tâm thức bình đẳng, thanh tịnh, thì sự trao đổi đâu có khó ! Tại mình lười biếng, mình mê chấp, mình tưởng là mình tu cao, mình có địa vị, mình không cần biết người khác, thì mình không tiến tới đó ! Mà mình biết hòa, cái này còn cái nữa, Vô Cực Đại Thiên Tôn : ngoài vô cực đại thiên mình còn nữa, không phải bao nhiêu đó ; không phải một ông ! [08:15]
Thì chúng ta phải đi tới ! Mà càng đi tới thì không có ông nào ghét chúng ta hết : ông nào cũng kêu chúng ta tiến mà ! Thì trong bạn đạo, người nào mà tu khá, thế nào ? Các Bạn phải mừng, chớ làm sao ghét được ; phải mừng ! Nhưng mà trong cái mừng đó, các Bạn phải thử thách nó, kích động nó, coi thử nó còn sân không, còn giận không, còn hờn không ? Cho nó down 1 cái thử, nó đứng dậy được không ? Nó phải vậy nó mới học ; phải không? Ngay trong gia đình mình còn chê mình mà : vợ mình còn chỉ trích mình mà ; vậy nói chuyện bạn đạo không giúp mình sao được ?
Cho nên, một cái thử thách là một quý giá vô cùng ; mà chúng ta đứng được lên thì chúng ta mới biết cảm ơn tất cả ! Không ai ghét chúng ta : tất cả xung quanh đều là tốt với chúng ta ; không có ai xấu. Chính mình xấu : mình tự gạt mình là mình xấu nhất Trần Gian này ; mình mê, mê tín, động loạn, và tự gạt mình ! Không mê tín, không động loạn, không có thể gạt được ; chỉ học để thăng hoa mà thôi. [09:27]
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái tu của Kinh Sách với cái tu của Pháp Vô Vi có cùng một con đường không ?
Đức thầy: Nó tùy duyên thôi : có người, người ta chỉ đọc kinh, tâm họ an : “Tui đọc cuốn kinh này, tâm tui an.” Vì tinh thần, thần kinh họ yếu, tự chủ không được, thì họ nhờ Kinh ; mà họ hiểu là thần kinh, nẻo hóc của họ là quan trọng, họ cần mượn cái Pháp để mở cái thần kinh nẻo hóc, là họ đọc cái Kinh Sống thay vì cái Kinh Chết trong giấy. Đó ; nó có 2 đường lối.
Những người tu Vô Vi là đọc Kinh Sống ; ban đầu là đọc Kinh Chết : vô đọc, tới tầm đạo, này kia, kia nọ ; nghe băng thấy ngồ ngộ ; rồi làm thử chơi ; rồi mình làm được trật tự rồi, mình mới thấy: “Trời ơi, tao làm bậy, tao biết liền !” (cười) “Tao giận thằng đó, tao biết liền !” Hồi trước, không biết ! Hồi trước mình giận thằng đó, mình đi kiếm thằng khác giận thêm, “Theo tao, để giận thằng kia !” Rồi bây giờ mình giận nữa, mình biết, “Bậy quá ; sửa lại đi !” Sửa !
Đó ; thì cái đó là nó sài Kinh Sống rồi đó : nó lật ngược tình thế ; nó sửa, nó thấy, nó an ; mà trong cái thực tập đó là ghi chéptrong tâm thức nó ; lúc đó nó ra nó thuyết giảng người ta mới phục. [10:54] “Đúng ; tui làm như vậy, tui đã làm như vậy, như vậy ; và tui bị như vậy ; và tui tiến về như vậy tui mới được nói chuyện với các Bạn ngày hôm nay” ; thấy chưa ? Nó phải có đường lối mạch lạc rõ ràng.
Còn thực tập thì phải sự thật : được bao nhiêu nói bấy nhiêu ; không có nói thêm được. Nhiều người mượn sách nói, này kia, kia nọ ; giảng đạo ; Vô Vi tụi nó hỏi 2, 3 cái, kẹt cứng ; bởi vì nó thực tập : “Như tui cũng làm vậy, mà sao tui thấy Anh nói cố quá vậy ?” Thì “Tui mắc cở” rồi ! Họ sửa ! “Phải cảm ơn thằng này nó nhắc !” Đó ! Cho nên, bạn đạo là quan trọng : học với nhau, sửa đổi với nhau, khích bác với nhau ; rồi trở lại với Không. [11:38]
Học hoài ; mà nếu người ta không có chép ra sách, mình đọc nó cũng khích con mắt mình chớ ; phải không? Mà đây, nhờ bạn đạo nói, nó truyền Điển cho mình ; mà cái Điển thằng này nó có trật tự, nó nói cái, mình nhận được rồi ; sướng quá ! Thấy không ? Mình thấy mình không có trật tự, mà nhờ thằng kia nó mở miệng cái, mình thấy: “À, ngon ! Bữa nay tui học được cái này ; sướng !” Trực tiếp ! Thay vì “Tui đọc sách, tui u ơ, tui không biết làm sao !” Cho nên Thứ Bẩy, Chủ Nhật, có cái hội lại, ngồi, nói 2, 3 câu cái gây lộn hà ; có nhiều chỗ gây ghê lắm, nhưng mà không bao giờ giận nhau : gây tùm lum hết, rồi mở ra : té ra, mỗi chú nào phải lo sửa cái khối óc của chú đó ! (cười) Ở bên Mỹ cũng vậy : nó gây ghê lắm ; gây ; (cười) rồi rốt cuộc, êm hết ; sau này, hết gây ; nhìn, biết rồi, đâu cần gì phải nói nữa ! Rồi hỏi : “Bây giờ Mày tu khá chỗ nào, thanh quang Mày đâu, chuyển thanh quang tao coi thử ?” Rồi nhắm mắt thấy bừng sáng cái đầu lên, thấy nhẹ, thấy mở trí, thấy gần ; thấy “Thằng đó nó tới rồi!” Thấy sung sướng quá ; thấy khác rồi ; [12:45] thấy không ? Mà thấy sự thương yêu rõ ràng !
Thành ra, bên Mỹ có Cha Nhẫn Hòa, tuổi trẻ nhưng mà nó tới nó nói chuyện một chặp người ta thương ; người ta thương, ngườita kêu: “Cha” thôi ; có cái gì đâu ! Rồi bây giờ Cha cưới vợ, nó giận ! Cha cưới vợ, chuyện của Cha, mắc mớ gì giận ! (cười)Cái nghiệp của ổng, ổng lãnh ! (cười). Rồi Bây giờ mình cứ bắt Cha tu không hà ! Mình ra đời, mà bắt Cha tu thôi ! Đâu có được ; phải không? (cười) Thì cái chuyện, chuyện của ai nấy lo thôi ; phải không ? Mình phải giữ cái Pháp tự tu, tự tiến : đứng trước mặt ông Thượng Đế, cũng vậy thôi. [13:31]
Bạn đạo: Thưa Thầy, cho con hỏi : cái sự xuất Vía, với cái nằm chiêm bao, nó khác nhau ra sao? Dựa vào tiêu chuẩn nào mà biết rằng đang xuất Vía, hay là đang nằm chiêm bao ?
Đức thầy: Xuất Vía là nó phải báo cáo trở lại cho Chủ Nhân Ông. Cái xuất Vía … bây giờ, “Tui nghe cái vụ gì xảy ra, tui muốn biết cái đó !” Thì ở trong này mình thanh tịnh đó, nó cho mình biết chuyện đó nó ra làm sao ; biết báo cáo đàng hoàng ; đó là xuất Vía.
Còn nhiều người, mới mở để cho cái Vía chuyển trong cái cơ tạng mà để kiểm soát trong cái cơ tạng, đi đây, đi đó, thì trong lúc ngủ, vừa nhắm mắt niệm Phật là thấy mình đi đây, đi đó ; tưởng là đi ở bên ngoài ! Không ; đi ở bên trong : đi xuống biển, đi lên núi, lệnh Ông đó ; bởi vì Chủ Nhân Ông không có sai nó nhiều. Hồi trước, chưa tu đó, thì muốn, muốn, à, muốn đi chơi, muốn ăn hủ tiếu, muốn coi cinéma : cái Vía nó ra hết đó. Bây giờ, hết rồi. Tự nhiên, nằm thấy nó đi đây, đi đó, “Ồ, cảnh đẹp nguy nga” ; mà trong cái Tiểu Thiên Địa này Thất Tầng La Võng, là 7 lớp gân, trong đó là đường xá của Vũ Trụ ; thấy đi trên đường đi. Mà không phải ! Ở trong xác này ; vậy á ; muốn đi, không được.
Còn cái kia, xuất Vía được, là muốn cái gì thì cái Vía phải phục vụ cái đó, cũng như ông Tổng Thống muốn gì, Thủ Tướng phải lo. [15:19] À, Hồn muốn gì, cái Vía phải lo. Cho nên, phải tu về thanh tịnh.
Cho nên, cần phải hành Thiền đúng luật, chớ không phải “Cố Thiền lắm !” Đúng luật mới được ; cố Thiền cũng không được nữa ! Cách người ta chỉ mình cách sao, mình làm đúng như vậy ; nay tăng được 1 phút, 2 phút ; sau, tăng lên, tăng lên lần lần. Đừng có cố quá ; nói, “Thầy Tám tới ; tui phải Thiền, Thiền cho thiệt dữ !” Đó là động loạn thêm à ! “Thầy Tám tới, tui chơi với thầy Tám coi thử cái thanh nhẹ của thầy Tám nó ở đâu ; thầy Tám tu cách nào mà được thanh nhẹ vậy ; tui thấy tui vui hòa với Thầy Tám được không ; thì tui nhận được cái thanh quang, cái từ quang của Thầy Tám ; rồi cái từ quang của tui nó mới ướm nở lên, rồi tui mới đồng hành trong Thức Bình Đẳng, thấy tui thương thầy Tám là cũng như tình anh em ruột thịt, không có ghét thầy Tám được. Chớ không phải tui sợ ổng, rồi tui thương ổng, rồi tui nói dóc !” Cái đó không được ; cái đó là ông Thần, ông Thánh ; là con Ma dựa lên: “Tao hòa vô, Tụi Bây phải vui !” Đó là gạt rồi !
Còn cái này, khác : cái này, cái Thức Bình Đẳng với nhau, ôm lấy nhau trong tình thương huynh đệ ; không bao giờ bỏ nhau ;[16:35] nói sao, làm vậy ; nó khác ! Cho nên, tui tới tui chơi với các Bạn bữa nay, rồi mai, bữa sau, mốt, ngày kia, kia nọ tui đi Mỹ ; nhớ hoài. Mà tại sao ? Các Bạn đã biến dạng rất nhiều : từ thanh tịnh biến dạng tới động loạn ; rồi ngày nay tui nhắc lại : trong cái ngôi vị thanh tịnh của chúng ta, là một ; và khi tui đi rồi, các Bạn đối diện với những sự tranh chấp của đời, hoàn cảnh đủ chuyện hết, xã hội cuống cuồng ; lúc đó các Bạn nhớ sự thanh tịnh, là nhớ tôi ; [17:13] Như vậy đó !
Cố gắng : chúng ta tu ở trong hoàn cảnh nào chúng ta thể hiện tình thương và đạo đức trên mặt đất này ; cái kiếp này là cơ hội rất quý để được hiện diện trên mặt đất này, thực hiện tình thương và đạo đức. Nên cố gắng ; cái đó là cái vốn cuối cùng không bao giờ mất.
Còn nếu các Bạn không tin, các Bạn ôm cái sự tranh chấp và tiền bạc, rốt cuộc, tới giờ phút lâm chung , các Bạn khổ lắm ! Không có cái gì của Bạn hết ; ôm cái xác, tranh chấp người ta là ôm cái xác ; mà cái xác chết rồi cũng quy Không ! Tại sao ta không đi “Không” trước, để ta chết mà ta được yên ổn ? Ta ôm tiền, rốt cuộc đâu có đem được : cũng hai bàn tay không ; tại sao ta ôm cái đó để làm gì, mà ta mất tất cả tình thương đời lẫn đạo ? Muốn xây dựng tình thương đời lẫn đạo, chúng ta phải xây dựng ngay tức khắc và có cái hạnh hy sinh : trong bữa cơm cũng học được đạo vậy ; chén cơm, lúa gạo nó đã hy sinh cho chúng ta ; cái hạnh Bồ Tát độ ta hằng ngày, từ suy nghĩ vậy kiếp này tới kiếp nọ ; mà chúng ta nào đã có hạnh Bồ Tát ! Độ gia cang chúng ta, đừng nói độ bên ngoài : có hạnh Bồ Tát độ gia cang cũng đủ mừng rồi : tha thứ và thương yêu rõ ràng, xây dựng với nhau ; thấy không?[18:48]
Bạn Đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Họ không phải tập Thiền mới lủng ; và kiếp trước họ có tu rồi, bây giờ họ tu, tưởng Thần, Thánh, coi thử họ hướng về bên nào. Họ hướng về Thần, Thánh, họ hướng về Ngũ Hành, thì Thần Thánh ngũ hành và thiêng liêng nào đó họ hướng, thì họ sẽ sử dụng, nhập vô chỗ đó ! Chỗ đó dễ nhập lắm : nó không ra sao ; dễ nhập lắm ! Mà họ tu Thiền Pháp Lý Vô Vi nó dễ mở cho họ, họ sẽ thấy : họ thấy đi đây, đi đó ; họ trực diện với người này, người nọ ! Nhưng mà chưa đúng ; phải đi về “Không” rồi mới đúng : thấy nhiều cảnh đi chơi là sa mê ở cõi Tiên, sa mê ở cõi Âm ; rồi đâm ra loạn, xưng danh “Cha” này kia, kia nọ ; rồi sa mê ở cõi Âm ; rồi hù híêp người ta đủ chuyện hết ! Cái đó là sa mê ở cõi Âm.
Còn ở đây. “Tui không có bị sa mê ; tui tu trở về ‘Không’ mới đạt tới Chân Không. Thì đó mới thấy thực chất : ngoài vô cực, còn cõi Đại Thanh Tịnh ở trên Bề Trên nữa, kêu bằng, tu bên Phật nó Hắc Bì Phật : cái màu, cái huyền sắc đó là chỉ thâu vô thôi ; mà muốn phóng ra cũng được. Mà ai sửa nó, không được ! Chỉ có nghe không, mà mình không có nói với người ta được : đó là người ta nắm hết ; người ta nắm hết. [20:38]
Bạn đạo: … (nghe không rõ) Dạ thưa Thầy, người ta đã tu, như là Cha Nhẫn Hòa đã xưng là Cha, vậy tại sao ổng còn cưới vợ ?
Đức thầy: Vì ổng mang xác phàm,
Bạn đạo: Ổng mang xác phàm, …. (nghe không rõ)
Đức thầy: Thì ổng có hứa là ổng không cưới vợ ; nhưng mà sau này ổng cưới vợ. Đó là ổng thất tín với số người đó thôi.
Bạn đạo: Ổng cũng biết là ổng đã xưng là “Cha,” tất nhiên là cũng có Cha ngự trong xác của ổng ; nhưng mà nếu đã thiền cái Pháp này, theo con, con nghĩ, thiền cái Pháp này thì cái vấn đề tình dục nó từ từ nó sẽ giảm đi, sẽ giảm bớt từ từ ; rồi có thể nó hẳn đi, là chính bản thân con thì con đã hiểu như vậy. Mà tại sao ổng lại còn sa mê những cái đó ? Là ổng còn động loạn, còn vấn đề dâm dục ; ổng phải đi cưới vợ. [21:31]
Đức thầy: Trực diện mà nói chuyện với ổng ! (Thầy và Bạn đạo cùng cười) Coi thử ổng cắt nghĩa cái giá trị dâm dục của ổng ở đâu ; ổng có cái lý rất vững để ổng giải tỏa những cái vấn đề đó !
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, sẵn đây cũng có dịp, tại vì Thầy không cho hỏi, ý con muốn….
Đức thầy: Cái chuyện đó, cá nhân ; cái chuyện tư hữu cá nhân. Tui nói về Đạo, và Cha Nhẫn Hòa cũng giảng về đạo ; các Bạn nghe, thích về đạo chớ không phải thích chuyện cá nhân. Còn cá nhân, Ông Trời sắm ổng đủ bộ phận, thì ổng phải sử dụng đủ bộ phận, chớ ; chuyện đó mất sao được ; phải không ? (cười) À ; chuyện đó là chuyện của cá nhân, không phải chuyện của mình ! Còn mình ở đây là mình nghe đạo.
Bạn đạo: Ổng xưng là Cha ; ban đầu mọi người cũng chống đối, rồi cũng chấp nhận ổng là Cha ; mọi người cũng tôn kính ổng ; nhưng ổng làm bậy … (nghe không rõ)
Đức thầy: Thì ổng là Cha ; nhưng mà ổng cưới vợ là chuyện của ổng, đâu phải chuyện của mình ? Còn hồi ổng giảng là giảng những lời minh triết ; mình học là học những lời minh triết thôi ; mình đâu có phải là người phục vụ mà đi tắm rửa cho ổng ; mình đi chấp ! (cười) Rồi bây giờ ông cưới con vợ nó khó chịu, “Tui tắm rửa cho Ông, không được sao ?” (cười) Chuyện đó là chuyện của ổng, không phải chuyện của mình ! (cười). [22:48]
Bạn đạo: … ( nghe không rõ) tu kiếp trước ; bây giờ ổng phải trả chớ !
Đức thầy: Ờ, còn cái ông nào, thôi kệ ; không phải là nói ông Cha Nhẫn Hòa. Bây giờ ông Thọ ổng lên ổng giảng có minh triết đồ này kia, kia nọ, người ta nghe, ta khoái : ta nghe cái lời minh thiết thôi ; nhưng ngày mai ổng làm chuyện của ổng : ổng mang xác phàm, ổng mang xác phàm, ổng phải làm đúng theo chiều hướng của ổng chớ ; thấy không ? Tại sao mình phải cuống cuồng tranh chấp trong chuyện cá nhân, làm cho khối óc của mình bất ổn ? Mình lấy chuyện minh triết mình học thôi ; còn cái kia, mình không học.
Cho nên, bạn đạo với nhau, nhiều khi có nhiều chú nói ra một hai câu là sung sướng lắm ; nói một hai câu hay lắm, mình nghe thấy thấm thía lắm ; cũng bạn đạo, mà mình chỉ học cái lúc đó thôi, học trong giây phút đó thôi ; mình đâu đi tôn thờ cái người đó để mình bị lạc đường sao ? [23:38] Không có tôn thờ một nguời nào hết ! Tu Vô Vi là tự tu, tự tiến ; là không có tôn thờ người nào hết.
Cho nên, tui nói là, tui nói với các Bạn, tui là bạn trong Thức Bình Đẳng ; mà ngày hôm nay tui xưng tui là “Bé Tám” cho các Bạn thấy, vì trước kia tui không răng, bây giờ tui cũng không răng vậy ! Mang răng giả, tui cũng Không ; tui là bé Tám là cùng ; thì các Bạn cũng từ con nít nuôi lớn ; thì mình ở trong cái Thức Bình Đẳng đó, nó hay hơn : thương yêu, xây dựng trong thực chất. Rồi ở bên ngoài nó tranh chấp, nói: “Ôi, ông đó bây giờ có của cải, có tiền nhiều”, chi cái chuyện đó ; mình đâu có kiếm : mình dư, mình bỏ mà ; tình dục mình cũng dư, mình bỏ mà ; tiền bạc mình cũng dư, mình cũng bỏ ; mình mới trở về với con đường tu. Rồi họ thiếu thì họ cứ việc họ làm sao họ làm chứ ; phải không? (cười). Vậy, bây giờ, trong bữa ăn, mình cấm người ta sao ; hả ? Rồi người thích ăn ớt, rồi nói: “Tui bây ăn ớt là trật đạo rồi” à ? Đâu có được ! Nó thích ăn ớt thì nó ăn ớt đó chớ ; phải không ? [24:38]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức thầy: Ôm Cha làm chi ! Đó, ông Thiền Sư Ấn Độ ổng nói đúng đó : không có ôm Cha làm chi : xác mình mà lo chưa xong, mà lo ôm thêm xác nữa, là động loạn nhiều quá ; phải không ? Cho nên, tu rồi phải hiểu, “Tại sao tui tu ? Lập lại trật tự cho tui, trở về với sự thanh nhẹ của tui ; tui không ôm cái nặng nữa ; tui là tui đã bỏ nhiều chuyện rồi tui mới chịu tu ; tu mà tui ôm thêm một chuyện nữa là tui không có tu ; tu mà tui ôm thêm Thầy, rồi ôm thêm Cha nữa, ui chu cha bận rộn quá (Thầy và bạn đạo cùng cười) cho tui ; cũng không thèm ! Thầy Tám ổng tới, ổng nói, mà nói ông thực hành làm sao để tui nghe, tui bắt chước kỹ thuật, tui thực hành có lợi cho tui, tui nghe ; mà hại tui, tui cũng không thèm nghe nữa !” Phải không ?
Cho nên, tui dặn tất cả thiền đường hay thiền viện, “Ông Thầy Tám mà bước vô, làm bậy, là đuổi ổng ra tức khắc ; kêu cảnh sát bắt liền !” (cười) Tui dặn rồi à ; tui không chấp nhận cái chuyện làm bậy được. [25:36]
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, (… nghe không rõ) con có người Bạn đó, thì anh muốn tu đó nha, mỗi đêm mà ảnh không tụng kinh thì ảnh cảm thấy ma quỷ xâm nhập ảnh, cho nên ảnh phải tụng kinh để ảnh yên được cái đêm ngủ của đêm đó, (… nghe không rõ)
Đức thầy: Thần kinh ảnh yếu : khi mà ảnh ở một mình là ảnh thấy ma ; mà ảnh rống la um sùm là ảnh không thấy ma. (cười) Đó ! Tthì con người nó phải vậy ; thì chứng minh thần kinh của ảnh yếu rồi ; thấy không ? Còn muốn giúp ảnh thì cho ảnh nghe băng, thấy rõ “Anh bây giờ phải tìm nguồn gốc tại sao Anh đọc kinh Anh mê, yên ; Anh la um sùm, Anh mê, yên : lúc đó Anh la lên, Anh thấy Trời, Phật giúp Anh, rồi không có ma nữa. Mà khi mà Anh không có la lên, thần kinh Anh yếu, Anh thấy ma ; thấy không ? Thì bây giờ, Anh muốn thần kinh Anh mạnh đó, có cái phương pháp.” Chỉ cho ảnh ; lần lần cắt nghĩa cho ảnh hiểu cái vị trí của ảnh, và chính ảnh là người tự trị bệnh cho ảnh. Tâm bệnh : cái tâm bệnh đó, chớ không phải yên đâu ; cái tâm bệnh.[26:55]
Bạn đạo: (… nghe không rõ) anh không chịu ngồi Thiền.
Đức thầy: Ảnh không chịu ngồi thiền thì ảnh cứ học cái đó đi ; ảnh học cái đó đi, bởi vì ảnh thích cái đó thì làm sao mà Chú sửa ảnh được ? Chuyện cá nhân của ảnh mà : “Tôi yêu cô đó mà ! (cười) Làm sao sửa được ? (cười) Không có sửa được ! (cười) Chừng nào mà gây lộn với cô đó thì mình còn có cái này, ảnh đòi tự tử, “Còn có cái này, tui chỉ cho.” Lúc đó ảnh mới nghe ; phải không ? Lúc ảnh yêu cô đó là không có làm gì được. [27:29]
Bạn đạo: Cái này, muốn tu thì phải thở Chiếu Minh, Soi Hồn ; thở Chiếu Minh trong 6 tháng, 6 tháng đầu, thưa Thầy ? (… nghe không rõ)
Đức thầy: Tui tập quán rồi : nhìn, nghe, ngửi, nói ; bị bên ngoài nó lôi cuốn ; rồi bây giờ mình phải 6 tháng để lập lại trật tự ; chấn động nó gia tăng ; phải lôi cuốn thì cái chấn động nó yên à ; phải không ? Mà tập trung rồi, cái Hỏa Tâm nó giải : Soi Hồn là Hoả Tâm nó giải. Còn Pháp Luân Thường Chuyển đó, nó lập lại trật tự trong ngũ tạng, và nó bài tiết ra sự tiểu tiện, đại tiện, và lỗ chân lông thì trong này nó thanh nhẹ ; lúc đó nó khó mê tín. [28:20]
Bạn đạo: … (nghe không rõ)
Đức thầy: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, và Thiền Định,
Bạn đạo: … (nghe không rõ)
Đức thầy: Nếu mà họ làm Soi Hồn đúng, Pháp Luân Thường Chuyển đúng, Thiền Định đúng, thì họ cứ tiếp tục ; đâu có sao ; và họ thấy mở rồi. Còn cái đằng này là người ta tập cho những người thường thường mới vô, muốn học đạo nhưng mà cái tánh kiên nhẫn họ chưa có. Mà chỉ họ ít chừng nào họ mới làm ; mà chỉ nhiều là bữa đầu họ không thèm làm rồi ; họ nói, “Chán quá ; nhiều quá ; nhiều chuyện, tao quên : nào lo tiền, lo bạc, lo vợ, lo con ; mà bắt tao Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định gì tùm lum hết, tao không nghe !”
Có hai cái thôi à ; dễ lắm, có 2 cái thôi. Nó làm được rồi là bữa sau nó làm tiếp một cái nữa, dễ hơn ; phải không ? Nhưng mà cái đó là để giải cái Hỏa Tâm : mình lập lại trật tự cái ngũ tạng của nó, nó cảm thấy nhẹ nhàng ; những chuyện hữu ích cho cơ tạng của nó ; trước khi nó bước vào Thiền nó không có bị động loạn nữa. [29:40]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con có câu hỏi : trong lạy Kiếng Vô Vi, Thầy có dạy rằng khi mình lạy đó, thì mình có dịp vận hành Điển Ngũ Tạng lên Ngũ Uẩn, rồi phóng ra ngoài ; rồi trường hợp đó, rồi người thực hành đó, đạt được cái trạng thái nào trong trật tự ?
Đức thầy: Thì ai mà khỏe mạnh và trong lúc giờ Thiền ít bị tê chân, tốt lắm ; bởi vì cơ tạng rất tốt, bởi vì tại sao mới chỉ cái Pháp lạy đó ? Thì ở đây, ai bước ra cũng là xe hơi đi tới sở, không có cơ hội vận động, không có cơ hội đả thông những huyệt mạch trong cơ tạng, thành ra tui mới nghĩ ra cái Pháp này để cho mọi người có cơ hội thể thao và xây dựng về tâm linh, cơ tạng ; và dẹp tự ái. [30:37]