19890616L2
THẦY GIẢNG TẠI ADELAIDE (3) – Cuốn A
Đức Thầy: Cơ hội xây dựng cho quần chúng, giá trị do đâu? “Do đâu tui có giá trị này? Do đâu tui nằm không, tui có đồng lương ăn ?”
“Do những người lao động anh, em của tui, những người đã khổ cực trong quả địa cầu này đã đóng góp cho tui, chớ không phải khi không có đâu. Cái khối óc và tay, chân của Người đã làm cho tui được hưởng! Vậy tại sao tui không sử dụng khối óc và tay chân của tui làm cho mọi người được hưởng?”
Đó là sự thanh cao, đó là hùng khí sẵn có của mọi tâm linh tại thế.
“Ngày, đêm tui phải tìm một cái gì? Một việc làm; thứ nhất tui tu là tui sửa tâm, sửa tánh cho chính tui, rồi tui phát minh những cái gì hay để cống hiến cho nhân loại bất vụ lợi! Khi mà tui phát minh được một việc là việc gì, tui bất vụ lợi là tui sẽ lợi đời đời; tâm thức tui sẽ mở nhiều chiều hơn nữa thay vì có một chiều thôi.”
“Còn hiện tại tui sống trong chiều ỷ lại, tui thấp hèn lắm; tui phải mở một chiều cao hơn để tui bố thí!”
Đó là hùng khí, bản chất của nhân loại tại thế! Thì chúng ta nhìn qua cái xã hội, xã hội có công ăn, việc làm, xã hội đó vui!
Xã hội không có công ăn việc làm, xã hội đó tự nhiên buồn, đóng cửa lại! Thấy rõ chưa? Đó! Chúng ta đã sống hai hoàn cảnh: hoàn cảnh ở Việt nam không có việc làm, ăn rồi cứ đạp xe đạp đi đâu không biết, nói tầm bậy không!
Rồi qua đây, có chút công ăn việc làm, chúng ta thấy có cuộc sống, mua căn nhà, mua cái xe, phải làm lụng để trả cái nợ đó, phải làm! Mà khi chúng ta trả được cái nợ đó là chúng ta đã giúp được xã hội rồi; xã hội đồng tiến! Chúng ta phải moi cái óc chúng ta làm việc, chớ không có ai cho chúng ta được hết!
Rồi, còn gì nữa? [02:09]
Bạn đạo: Thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp: Thế nào là “Thiền giác”?
Đức Thầy: Thiền giác là, khi chúng ta thiền ta ổn định rồi, rồi ta mới hiểu rằng, “Trời ơi, tui có nhiều sự vi diệu vô cùng! Tui hiểu rồi, tui hiểu tui sai rồi! Tui thấy tui đi không có đúng đường từ bao nhiêu kiếp chớ không phải mới đây; mà nó còn gieo rắc cho tui cái bản tánh cố chấp, độc tài, ỷ lại, tự làm cho mình yếu hèn, không hay!” Mình càng thiền càng thấy, “Ồ, té ra tui càng thanh tịnh tui càng mạnh! Tui giác rồi đó! Càng thanh tịnh, càng mạnh, càng ổn định càng mạnh; càng trở về với trật tự, tui càng mạnh! Lúc đó tui mới thấy từ bi là sức mạnh.”
Khi mà thấy tới trình độ rồi thì cái từ quang sáng suốt rồi; nhìn một ai, tha thiết trong thương yêu; từ quang của mình ban bố cho bất cứ muôn loài vạn vật hiện diện trước mặt mình đều có sự thương yêu và muốn làm sao để cho nó hiểu đạo. Sánh bằng đấng Cha Trời tại thế!
Cho nên, nhìn qua chiều sâu chiều rộng đó, chúng ta thấy đống phân cũng là Ngài: đống phân giữ cái luật hóa hóa, sanh sanh, rau cỏ sanh tồn trong định luật sanh, trụ, họai, diệt, hồi sinh còn hoài trên mắt đất; mới thấy sức mạnh của Thượng Đế!
Thì tâm thức của chúng ta cũng phải ở trong cái sanh, trụ, hoại, diệt, và hồi sinh!
Thì chúng ta phải làm việc hoài!
Khi mà thiền, thanh tịnh rồi mới giác tâm, mới thấy rằng, “Tui đang làm việc, chớ tui đâu có hưởng gì? Tui đang ăn những đồ gián tiếp để có sự sống; bây giờ tui đang làm Pháp Luân Thường Chuyển là tui ăn đồ trực tiếp để tui được trường tồn, và tui trở về nguồn cội quê xưa chốn cũ cho tui; tui mượn con đường đó để mà đi!”
Lấy cái nguyên khí của Vũ Trụ mà tạo một cái thanh quang để bước lên trở về con đường giải thoát!
Càng thiền càng giác, càng thiền càng hiểu, càng thiền càng khai mở tâm trí, mới xác nhận rằng phần hồn là vô cùng và bất diệt, không ai bị chết hết! Khi chúng ta hiểu ta không chết, chúng ta không có mích lòng tới cọng cỏ nữa, vì ta không chết mà ta nói bậy, ta làm bậy thì có một ngày người khác sẽ thưa ta.
Cho nên, có Hội Long Hoa là vậy: Long Hoa để chứng minh mọi người không có chết!
Khi thấy chúng ta không chết, thì chúng ta là anh em một nhà, có gì đâu mà phải tranh chấp? Chỉ góp ý cùng nhau xây dựng để thăng hoa, thì được; không có gì tranh chấp!
Chớ nhiều người tưởng là, “Ô, tụi nó cũng như tụi chết! Tui gạt nó cũng không sao!”
Không nên nghĩ như vậy! Một ngày nào các bạn sẽ gặp; rồi biết nói sao bây giờ? Hiện tại chúng ta đây khác họ, khác tên, khác tánh; đang gặp nhau ở đây! Phải cái tùy duyên bây giờ mới tái ngộ không? Cái chuyện sắp đặt từ nhiều kiếp trước, bây giờ mới có cơ duyên ngộ nhau để học đạo, để trao đổi, để tìm con đường thức tâm và tự giải mê phá chấp cho chính mình thật sự tiến trong thanh tịnh!
Còn gì nữa? [06;34]
Bạn đạo: Thưa Thầy, tu thiền cứu Cửu Huyền Thất Tổ được không? Cứu bằng cách nào?
Đức Thầy: Đó, bây giờ ông bà cha mẹ chúng ta có nhiều người thiền, bây giờ dòm nữa, “Trời ơi, tui mới thấy người đó làm con gà, mà tui thấy hình ông ngoại tui đó, thấy rất rõ ràng!” Thì chúng ta mới xét lại, con gà nó biết thương yêu không? Nó biết âu yếm không? Nó biết sanh đẻ không? Nó biết nuôi dưỡng không? Nó biết bảo tồn gia cang nó không? Nó biết sự sống như chúng ta không? Mà chúng ta nhìn lại nó cái dạng con gà, từ cái dạng con người biến thành cái dạng con gà có thể không? Có thể chớ! Nếu con người hướng về dục nhiều thì sẽ biến về con gà rất dễ dàng vì nó hướng hạ. Khi chết đi, cái phần hồn nó chỉ bước vào cái giới đó nó nhập vô cái xác đó nó biến dạng vào trong cái chỗ đó.
Chớ con người biến dạng vô cùng: ngồi đây nhưng mà mỗi người cái dạng khác nhau: mắt, mũi, tai, miệng mà trong đó cái dạng tâm thức nó khác nhau!
“Mặt người, thú tánh, nhận không ra”
“Long lanh trước mắt, cho là đẹp” mà
“Hóa dục quần sanh, lãnh khổ mà!”
Mạng nào cũng vậy nhưng mà nhận không ra, thú tánh nhận không ra!
Chúng ta tu mà chúng ta nhìn thẳng vào cái tánh chúng ta, ta thấy cái thú tánh, không có được cởi mở, không được đàng hoàng, thì chúng ta sửa cái thú tánh, đi ngược lại từ cái ác trở nên cái thiện thì ít nhất nó cũng đạt được thánh nhân tại thế: hiền hòa, xây dựng, cởi mở.
Cho nên, con người nó biến từ nhiều dạng: Tiên, Phật, Người. Thấy ngồi vậy chớ Tiên, Phật, người, thú có hết: mang xác người, tâm con thú; mang xác người, tâm Tiên; mang xác người, tâm Phật; mang xác người, tâm Thượng Đế nó khác nhau! Mà lấy cái gì để đo lường?
Chỉ lấy thanh tịnh mới đo lường được!
Chúng ta đã có cái pháp khứ trược lưu thanh và để làm gì?
Giải cái trược, giải cái nghiệp tâm, giải sự mê chấp của chúng ta, chúng ta mới mở cái thức hòa đồng trong ta, mới đo lường được để học và tiến.
Chớ không phải đo lường để chỉ trích người ta! Thế gian còn bảo vệ nhân quyền, huống hồ gì ông Trời không có luật nhân quyền sao? Luật nhân quyền của ông Trời còn siêu hơn: người nào mà phạm tới nhân quyền, người đó sẽ bị đày, bị khổ; cho nên luật nhân quyền của ông Trời thì rất công bằng. Cho nên chúng ta thấy “Địa Ngục Du Ký,” “Luân Hồi Du Ký,” thấy rõ con heo bị đày đọa địa ngục khổ quá, nó là con người bị đày đọa khổ quá, nó xin Địa Tạng Vương, Diêm Vương cho nó được luân hồi, bớt sự giết chóc, bớt sự hành hạ, vì nó quá khổ, không cho nó làm con heo. Con heo là không có bị gì hết; ăn với ngủ, chơi, rồi tới ngày rồi cũng lãnh cái chết thôi! [10:08]
Thì con người cũng lãnh một cái chết. Đó, cho nên qua những cái dạng các bạn muốn hiểu “Địa Ngục Du Ký” thật hay là không, “Luân Hồi Du Ký” thật hay là không, và con người có luân hồi hay là không; thì thấy sự biến dạng của con thú, từ cây cỏ, con thú, rồi con người, giống dân này, giống dân kia, giống dân nọ, nó biến dạng; rồi các bạn thấy,ông đó ổng mang mặt Mỹ mà tâm ổng Việt Nam, thì ông Việt Nam ổng đã kỳ thị Mỹ thì thế nào ổng chết cũng đưa ổng qua học cái khóa đó; mà ông Mỹ kỳ thị Việt Nam thì một ngày nào cũng phải về đó mà học; kỳ thị thằng Phi Châu, phải về Phi Châu mà bị ruồi cắn.
Cho nên người tu, cái óc tư tưởng của chúng ta không nên kỳ thị bất cứ một người nào. Tự tu, tự tiến khai mở những cái khuyết tăm tối trở nên sáng suốt và thực hành mãi mãi như vậy, thì chúng ta không bị lầm và không bị rơi vào cái dung điểm sa đọa như những cái gì thể hiện ở trước mặt chúng ta, biến qua nhiều dạng ở trước mắt.
Khi mà hiểu đó rồi, các bạn mới hiểu cái luật vô cùng, cái luật huyền vi vô cùng, ngoài định luật vô cực đã sắp đặt, ngoài định luật vô cực chớ không phải vô cực đã sắp đặt; cho nên ngày hôm nay chúng ta có hiện diện đây nhờ một chút thể xác này, một chút tâm tư này mới khai phá, khám phá ra nguyên lý huyền vi của Càn Khôn Vũ Trụ, không có một mảy may nào tránh khỏi, không có nói láo và giấu giếm được một cái gì! Rất tinh vi!
Các bạn càng tu các bạn thấy rằng các bạn đã gạt các bạn rất nhiều, giấu các bạn rất nhiều!
Mà cái gì cho các bạn thấy các bạn giấu?
Là các bạn thanh tịnh và tinh vi đã cho các bạn thấy.
Càng tu thiền càng thanh tịnh thấy mình gạt mình nhiều quá. Ban đầu mình phát tâm tu, mình nói, “Nhất quyết tui phải tu giải thoát”; nhưng mà tới đó rồi lao đao, tự mình đi vào cái chỗ sa đọa, rồi từ cái sa đọa mới đụng chạm vào chỗ thức tâm, mới hồi tâm, mới trở lại! Đó, thành ra con người phải nhiều kiếp luân hồi từ giới này tới giới nọ, biến từ dạng này tới dạng nọ, mới đi chỗ toàn mỹ tốt đẹp ở tương lai.
Cho nên, sự tu của chúng ta đêm đêm chỉ lo tu, ngày ngày lo làm việc, thì các bạn cũng thấy không? Qua một ngày rất khó qua, nhưng mà ngày nào các bạn cũng vẫn qua: “Ngày mai tui thấy tui khó qua quá, nhưng mà tui vẫn qua”; thấy không? Thì chúng ta phải trì trì chí đi nữa, đi tới vô cùng, thì chúng ta mới kết luận rằng sống cũng học hỏi và chết cũng tiếp tục học hỏi; thì đâu có cái sanh, tử, luân hồi mà hăm dọa chúng ta nữa?
Bằng lòng học cơ mà, bằng lòng tiến cơ mà, bằng lòng tu kia mà! Đâu có kể cái ta hiện tại, đâu có địa vị ở thế gian nữa?Chúng ta là con người cầu tiến tới vô cùng, không có đặt địa vị mà kỳ thị xa cách lẫn nhau, xưng danh này, xưng danh nọ để tạo sự cách biệt chi?
Mở cái thức hòa đồng để ôm lấy nhau trong tinh thần xây dựng! Cái đó là cái cần thiết.
Đó, còn gì thắc mắc nữa? [14:16]
Bạn đạo: Kế tiếp, xin Thầy giải thích rõ hơn, thế nào là tu bằng trí, ý?
Đức Thầy: Tu bằng trí, ý là con người ở thế gian, tại sao đi tu?
“Tại hồi trước tui ngu, tui muốn thấy ông Trời, thấy không được! Muốn thấy ông Phật cũng không thấy được! Mà muốn thấy tui, cũng không thấy nữa! Tui là người thiếu trí, thiếu trí!
Bây giờ làm sao cho tui đủ trí?
Tui phải giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quấy bằng một cái phương pháp. Như các bạn Soi Hồn, trước kia, mới Soi Hồn thì nghe ù ù, sau này hết ù ù; rồi soi để cái tay vô nó thấy mê, nó thấy sáng, thấy nhẹ, thấy quên đi phức tạp đi! Thì cái ý lành các bạn mới phát khởi được: “A, bây giờ tui ở đâu đây? Tui ở trong cái cảnh thanh nhẹ, tui phải bảo tồn sự thanh nhẹ, và tui dùng cái ý, nguyên ý của ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ mà tui đi. Tui phải có cái động cơ nào? Mà động cơ đó quân bình hay là mất quân bình? Cái động cơ mất quân bình là cầu xin; mà động cơ trở lại quân bình trong lục tự là 6 điểm quan trọng nằm ở trong cơ thể của chúng ta và được quân bình rồi thì tui mới thấy đi được, đi tới cái chỗ thanh nhẹ, cái ý tui mới phát triển và trí tui, khi đi lên được rồi thì cái trí tui nó sẽ mở nữa! Lúc đó tui tu bằng trí, bằng ý, chớ không phải tu bằng thể xác!”
“Thể xác là chỉ có chụp hình cho người ta coi thôi à! Phải Soi Hồn rồi chụp hình làm Pháp Luân, rồi chụp hình thôi; còn cái trí ý là phải tu, cái trí ý là hành, cái trí ý là đi, cái trí ý là giải thoát, cái trí ý là giải nghiệp! Trí ý tui được thăng hoa, được đi lên, thì tui lần lần sẽ đi tới cái trí tuệ, tui nói càng ngày càng mở them, nó không có giới hạn.”
À, từ ngày các bạn tu tới bây giờ các bạn cũng thấy, tui nói cái trí là các bạn thấy cái trí này nó đã mở rồi, mở được nhiều giai đoạn rồi, qua được nhiều nghịch cảnh rồi từ hình thức này, từ kiến thức này, kiến thức nọ, đã tiến, tiến dần lên rồi! Rồi bây giờ chúng ta gom vào trí, ý để mà tu! Tu bằng trí, bằng ý chớ không phải tu bằng pháp! [17:05]
Thì cái trí, ý chúng ta phải phá tung tất cả những việc gì ràng buộc, không có lệ thuộc, không có đóng khung nữa, mở ra để đi, thì cái huệ nó phát ra, trí ý lành mạnh thì huệ tâm phát, huệ tâm khai, mình nhìn qua một dạng nào mình biết hết rồi! Nhờ trí, ý!
Chớ, không nhờ trí, ý làm sao phát triển được? Thì nhờ hồn, vía; trí là hồn, ý là vía; trí, ý phải phát triển thì nó mới an vui. Tu bằng trí bằng ý.
Cho nên, đứng ở góc nào các bạn cũng lấy trí, ý mà xét: “Tui đối diện, tui đi picnic tui đối diện với cái cây, nhưng mà tui không nghe cái cây than; cái cây nó than, “Anh sướng quá, Anh di chuyển được, đi đây, đi đó! Tui không di chuyển được; tui phải ở đây chịu cái định luật hóa hóa, sanh sanh, không biết chừng nào mới giải thoát được?” Cái cây than thở nó có chớ, nếu mình thanh tịnh mình có thể bàn bạc với nó: “Từ một ngày nào sẽ thiêu thân rồi tui mới được đi lên từng cao.”
Còn bây giờ trí, ý của chúng ta có thể thoát ra đi được nếu tu trong trật tự, nói sao làm vậy, thì trí, ý chúng ta thoát ra như không; không có chờ và cũng chả có khoe khoang với ai, vì “Chính tui làm, tui được, mà tui khoe với họ để làm gì? Đêm nay tui đi đâu, đi đâu, lên Trời để làm gì, làm gì; tui nói với họ cũng vô ích! Tui phải làm cho tui, và họ phải làm cho họ,thì họ mới đi được, thì tui có nhiệm vụ thấy rằng cơ tạng tui khỏe, tâm thức tui khỏe; trong lúc đàm đạo, họ học được, họ thấy cũng là người, giữa con người và con người giàu tình người hơn đã thực hành và đem những cái gì bí mật trong người và chỉ rõ những bí mật của mình để mình thực hành và tiến.”
Thì mình thiếu cái gì? Thiếu có cái thực hành, mà thôi; thì mình về, mình nghe được, mình nắm được, mình gom được cái ý đó, mình về mình thực hành cho kỳ được, đời đạo song tu.
Không nói “Tui tu là tui bỏ đời!” Trật! Còn bận áo, còn ăn cơm, cũng phải trồng ruộng, cũng phải làm việc! “Tui nói tu rồi tui không có làm việc”? Không được!
Tu phải làm! Nếu mà đời không làm đó thì Lục Căn Lục Trần ở trong này nó lười biếng, nó xúi giục Chủ Nhân Ông chỉ hướng con đường chơi bời; hư hết, hư đốn, thành ra chậm tiến, đứng về con đường tham dục làm cho tâm thân bất ổn, mạng bất trường, làm sao độ ai?
Thành ra cái gì, nói tóm tắt, cũng phải học mới đạt tới mục đích! [20:25]
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, cái tánh con người là do chấn động lực nó chậm, nó trược, thành ra nếu mình hành pháp, hít thở Pháp Luân và niệm Phật làm cho cái chấn động lực nó nhanh hơn, nhờ đó con người mới dễ quán thông hơn; là sao?
Đức Thầy: Cái tánh con người là do ngoại cảnh thu hút, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, miệng nói, óc tưởng tượng; mà nó không có trật tự đó, nó mới gom thành một cái tánh! Khi mà nó không có trật tự, nó nói ra người ta bài bác nó, nó nói không được, “Tui phải bảo vệ cái này!” Thấy không?
Cũng như bây giờ, Con chế một món ăn đi, “Tui chế ứ hơi, mà lên đó ông đó ổng chê! Tui muốn bảo vệ món ăn đó thì tui thành cái tánh chống đối phương!” Thì do đâu? Do ngoại cảnh tạo thành cái tánh.
Cho nên, chúng ta lật ngược cái tánh rồi, chúng ta mới thấy cái nội thức. Hiểu không? Cái tánh do phàm tạo thành, ăn, ở,may mặc quần áo này kia, kia nọ, ở thế gian kích động và phản động nó tạo thành cái tánh bởi vì nó phải củng cố, bảo vệ cái nó có, thành cái tánh độc tài. Hồi trước nó chưa làm vua, nó là con nít mới ở trần ở truồng chạy ngoài đường, nó đâu có nghĩ đến cái chuyện độc tài? Nhưng mà lớn rồi nó làm vua, nó độc tài, nó phải bảo vệ cái đó; ngoại cảnh tạo cho nó tánh xấu!
Mà nó đi vào bên trong, nội thức, về phần hồn thì nó mới li khai cái tánh được; thấy không? Nó đổi, nó lật ngược tình thế, nó bị lật ngược hết!
Đời nó khác, đời thì hồng trần nó húc xuống, cái hồn húc xuống cái xác, tăm tối vô cùng, giam hãm trong cái thể xác này, biết, “Tui kiếm tiền đây, rồi ngày nào tui chết, tui không đem được một đồng xu, mà tui vẫn cố kiếm tiền!” Tăm tối; thấy chưa? Vì cái tăm tối này nó húc.
Còn mình tu thì ngược lại, nó xuất nó đi lên! Thành ra cái Pháp Luân Thường Chuyển hít vô “đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu” nó mở cái Nhâm mạch rồi nó khai cái Đốc mạch; tới đây nó mới xuất ra được, nó đi ngược lại.
Còn cái kia, nó húc xuống! Cho nên lấy cái gì chứng minh? Lúc cái thai noãn trong bụng mẹ, ngược cái đầu lại mới trút ra. Bây giờ chúng ta muốn về trời, phải mở cái trung tim bộ đầu mới đi về trời được! Phải ngược lại.
Cho nên chúng ta phải đời đạo song tu, đời quân bình, chi tiết rõ rang, nói đâu làm đó, hưá cái gì đúng cái nấy, thì chúng ta ổn định rồi, cái giác tham thiền nó yên nó mới xuất được đi lên trên! [23:33]
Còn chúng ta cứ tầm bậy hoài à, bữa nay nói vầy mà mai nói khác, thì nó lộn xộn rồi tự trói buộc lấy mình, mà lấy đi đâu? Cái gì kêu bằng giải thoát? Nói một đường, làm một ngả, cái gì kêu bằng giải thoát?
Cho nên cái trật tự nhỏ hằng ngày từng li từng tí; cuộc sống của con người là quan trọng, từ việc nhỏ tới việc lớn, mới làm được việc nhỏ thì việc lớn dễ, không có khó khan; mà việc nhỏ làm không được thì việc lớn miễn làm đi! Nó chỉ mất công, hư hao, rồi nó trở lại cái tánh xấu kích động lẫn nhau. Danh xưng thì ngon, “Tui là ông Hội trưởng này, tui là ông Hội Trưởng kia”; rồi đụng với nhau tùm lum hết là tại vì việc nhỏ nó không chịu làm cho trật tự, nó không thực hành đúng!
Thực hành đúng thì dễ thông cảm với nhau.
Không thực hành đúng thì chỉ có kích bác với nhau rồi đi đến chỗ đổ vỡ mà thôi, rồi uổng công! Một kỳ được làm con người đâu có phải dễ có? Thế gian có ai chế con người ra được đâu? Không phải dễ có cái thể xác này, không thể dễ có trí óc này; mà không chịu đi vào trong trật tự mà đem lại sự tốt đẹp cho chung! Đó là sai! Dù cho ăn học hết bao nhiêu cuốn sách đi nữa, mà hành động nhỏ nhen từng chút, từng li từng tí, mà không có trật tự đó, thì việc lớn không có làm được!
Ông trời cho ăn, cho ngủ để học, ngày nào cũng ăn cơm à, từ nhỏ tới lớn có làm cái gì lạ đâu? Ăn cơm không, mà không hiểu cơm, không hiểu cái hạnh bồ tát của cọng lúa đã hy sinh bao nhiêu kiếp ở mặt đất để cứu độ chúng sanh, thì cái tâm nó làm sao trở nên bồ tát mà nó nhận chức ông này, ông nọ để đụng với nhau? Lợi ích gì? Thấy không?
Hạnh hi sinh của nó không có, nó thấy cọng lúa dấn thân tại thế bao nhiêu kiếp mà để nuôi dưỡng con người có ấm no,mà nó ăn cái hạnh bồ tát mà nó không làm được một vị bồ tát! Cái chức nó còn cao hơn cái chức của thế gian phong, mà nó không biết!
Cho nên, người tu phải hiểu cái đó thì tự nhiên nhiều người tu thiền, thiền, thiền giác, rồi thấy cái gì cũng thương hết: thấy cọng cỏ mình cũng thương, thấy, tổ chức tinh vi không? Một đóa hoa hường cũng nói chuyện với chúng ta rõ ràng!
Như tui đã thường nói, “Ai sanh Cậu ra? Ai sanh Cô ra?” Nó cũng nhìn nhận, “Cây này sanh tui ra.” “Mà Cô với cây này có khác nhau ở chỗ nào?” Nó cũng nói, “Tui khác nhiều, tui tươi đẹp, tui dễ thương, nhiều người mến. Cây này gai góc chẳng ai thích.” Nó có cái biện luận, nó có cái lý thuyết như vậy, nhưng mà từ cái gốc đó mà ra, nó nhìn nhận, nó nhìn nhận trong lúc đầu; rồi từ đó nó biến thể, nó biến dạng cái, nó nói tùm lum hết! Rồi không lâu nó bị rã xuống đất rồi, bông hường không có thường trụ nữa, rã rồi, cái nhụy hỏi, “Ai sanh Cậu ra?” Nó cũng nói, “Cây này sanh tui ra”;“Nhưng mà Cậu có khác cái cây này chỗ nào?” “Tui thơm ngàn dặm. Cây này đâu có mùi thơm?” Nhưng mà không thấy trong gốc đã giúp nó có mùi thơm! [27:35] Rồi không lâu mùi thơm cũng mất đi, rồi tới cái hột giống rớt xuống đất hỏi chớ, “Ai sanh Cậu ra?” Nó cũng nhìn nhận, “Cây này sanh tui ra”; nó cũng nhìn nhận gốc nó, nhưng mà, “Cậu khác hơn cái cây ở chỗ nào?” “Tui tùy cơ ứng biến, gió thổi đâu tui theo đó”; nhưng mà nó thấy gió xuôi thét rồi cũng có gió ngược, nó không hay; gió ngược sẽ chôn nó, giam nó một chỗ và đái ỉa trên đầu nó; bực tức nó mới mọc ra một cái cây khác; hỏi chớ, “Ai sanh Cậu ra?” Nó cũng nhìn nhận “Cái cây đằng kia sanh tui”; cũng phải nhìn nhận cái nguồn gốc à!Rồi, “Cậu khác hơn cái cây này ở chỗ nào?” Lúc đó nó mới thấy rằng, “Chúng tui cũng đồng thực thi cái luật hóa hóa,sanh sanh để tiến hóa, mà thôi!”
Lúc đó cái thức bình đẳng giữa nguồn cội với nó mới là hợp nhất, giữa cha nó với nó mới là một!
Mà phải tại sao để cho nó qua những cái dạng đau khổ như vậy nó mới biết cha nó? Vì luật đã đặt rồi và nó phải ở trong cái quy định trôi như vậy rồi nó mới có cơ hội trở về với chơn giác, là chính nó nắm được, nó mới chịu; mà nó nắm chưa được, nó không chịu!
Cho nên chúng ta giảng đạo là giảng, nói lý là nói, thực hành là thực hành, ảnh hưởng là ảnh hưởng; nhưng người nhận được không là tùy duyên thức của mọi tâm hồn. Tu là phải dụng tâm, chớ không dụng lý; lấy cái tâm mà thực hành thì không còn chấp mê nữa; tu dụng tâm mới trở về chơn tu; tu dụng lý, không có chơn tu!
Còn những cái gì mà tui phân tách nãy giờ đó, trong thực hành của chính tui! Rồi các bạn nghe cái nào ảnh hưởng được, nhận được, các bạn thấy vị trí của các bạn có thể đứng vào đó, các bạn nắm và các bạn đi, chớ không bao giờ tui đi dùm cho các bạn được; không! Tui đi trước, tui đi mãi mãi, tui đi tới đâu học hỏi được cái gì tui sẽ nói cái đó; còn ngoài những cái đó, tui xin chịu và tiếp tục học như các bạn, mà thôi! [30:17]
Bạn đạo: Thầy, dụng tâm có phải là thực hành tha thứ thương yêu, hay không?
Đức Thầy: Trước hết, muốn có tâm phải thực hành tha thứ và thương yêu mới thấy cái trọng tâm của mọi sự việc.
Bây giờ một đứa bé nó đương học, đương la, chúng ta không có tâm thương yêu nó, chúng ta không phát tâm cứu độ nó, làm sao thấy nó là ta mà chúng ta tận tâm phục vụ? Phải tha thứ và thương yêu! Nó đương khóc la, mà mình còn đánh thêm nữa, đâu có được?
Mình phải tìm cái đau khổ của nó, tìm cái sơ suất của nó, mà giúp nó bằng một cái hành động từ bi cứu độ, thì nó mới thức tâm.
Cũng như một người đi trong bóng tối mà chúng ta không dụng cái đèn chiếu đường, làm sao người ta thấy người ta đi?
Cho nên, ông Trời cho nhiều phương tiện, cho đèn. Cái đèn nó ở đâu? Cái đèn của ông Trời rất siêu diệu. Cho nó có cái lỗ tai, nó nghe là nó thấy; cho nó thấy hướng lạnh và hướng nóng; nó rờ cái cây hướng lạnh là nó biết là hướng Bắc, nó rờ cái cây bên này hướng nóng là nó biết hướng Nam. Sự cảm giác là sẽ thấy, sự ngửi của nó cũng là sự thấy, và cái tiếng hú của nó cũng là sự thấy.
Cho nên cái sự thấy cao siêu của ông Trời đã ban phước cho tất cả chúng sanh để nắm lấy mà đi trên đường đi rất rõ rệt. Ông trời không có bỏ một ai hết, nhưng mà rất khắt khe. Nếu nó biết, nó sẽ đi được; nếu nó không biết, nó sẽ bị cột lại: nó còn bị chấp, mê là nó bị cột lại, nó không đi được! Khắt khe là khắt khe chỗ đó.
Cho nên luật trời là luật trời, luật trời có trước luật đời chớ không phải luật đời có trước luật trời! Phải hiểu chỗ đó[32:30]
Luật, cả một bộ luật tinh vi nằm từ sợi tóc cho tới ngón chân, móng chân, đều có luật của ông trời ở trong cơ tạng con người. Các bạn thử làm sai đi, nói, “Ông Tám giảng, giảng tu, tu, bắt tui tu tinh tấn!” Khi mà các bạn tu tinh tấn rồi các bạn thấy sung sướng, mà bữa đó các bạn nhậu nhẹt đi chơi bời này kia, kia nọ, về các bạn thiền được không? Luật nó phá liền: thiền không được! Rồi qua bữa sau làm biếng bỏ thiền luôn! Mê trong cái trận đồ đó, bỏ thiền luôn! Thấy luật chưa? Luật là luật; không có sửa được! m
Muốn luật tinh tấn thì phải tinh tấn. Muốn luật đi đến đàng hoàng với chúng ta, chúng ta phải tinh tấn.
Mà chúng ta động loạn là phá luật, không có tinh tấn. Thấy rõ chưa?
Còn ai hỏi gì nữa?
Bạn đạo: Thưa Thầy, tu đời là gì? tu đạo là gì? Giữa tu đời, tu đạo khác nhau cái gì?
Đức Thầy: Nãy giờ nói hết rồi: tu đời là tu phước; người ta nói là tu phước và tu huệ, chớ không phải tu đời! Tu đời là luật thế gian giữ cho đúng, người ta nói đèn xanh, đèn đỏ, đi đèn xanh đèn đỏ, thấy đèn xanh đèn đỏ chúng ta, đèn đỏ là đứng, đèn xanh là chạy đi qua; mà đèn xanh mà đi ngược lại thì mình phải đi, bị luật rồi; thấy chưa?
À! Còn tu phước đó là mình làm ăn có tiền, mình nghĩ tiền không phải của mình, của ông Trời; mình cầu nguyện, “Có những trường hợp nào khó khăn cần dùng tới tiền, tui đưa. Không phải tiền của tui.” Khi mà các bạn làm ăn này kia kia nọ, tiền mà biết tiền không phải của bạn, là tiền của bạn nhiều lắm! Không có chấp mê vì tiền nữa nhưng mà biết tiền của ông Trời, mới đi làm phước; làm phước nhiều chừng nào thì cái chuyện buôn bán làm ăn của các bạn người ta sẽ cống hiến rất nhiều, sự làm ăn sẽ dồi dào hơn, tốt hơn; người ta đồn người ta nói, “Cái ông đó sao mà cái ông đó làm phước nhiều quá, ổng tốt quá! Có cái chuyện gì hay tui mách cho ổng!” Thấy không? Tu phước rồi kiếp sau mình làm phước nhiều, mình cứu những người, cứu những con cá hay con chim cũng vậy, mình cứu được nó, nó phải mang ơn; rồi một kiếp nào mình bị sa đọa, nó sẽ cứu mình! Đó là tu phước. [35:19]
Rồi kiếp này mình biết làm phước thì xác nhận kiếp này, biết kiếp trước, kiếp này tại sao các bạn được ngồi trong cái xứ yên ổn như thế này được? Thì kiếp trước có tu. Nhiều người bạn đồng tuổi với các bạn mà không được, không được ở đây, không có sự may mắn. Nhưng mà có sự may mắn này mà mình không biết rằng ông Trời đã di chuyển mình đến đây học để tận độ chúng sanh, thì ngược lại mình phải trở lại một con đường cũ, kêu bằng, đi xuống! Phải tu phước tiếp tục giúp đỡ người khác bằng một cái ý lành, bằng một cái tâm lành, tâm thiện, thực tình như vậy, “Tui giúp Anh, tui không có tính.” Giúp mà tính, không được, không phải là giúp. Giúp mà không tính, giúp mà quên đi, cái đó là (nghe không rõ). Cho nên ngày hôm nay, chúng ta hiện diện ngồi đây, chúng ta đâu nhớ cái chuyện tiền kiếp chúng ta đã cấy giống phước đức, ngày hôm nay chúng ta mới có hiện diện ngồi ở đây nghe đạo? Thì chúng ta nhìn lại xã hội, biết bao nhiêu người được nghe và mở trí, mở tâm, thấy rõ nguyên năng thanh tịnh của mình có để mình tự hành và tự tiến? Được bao nhiêu người có nghe? Phải có cái phước khác nhau không?
Còn huệ là phải hành; huệ là phải mở cái cơ tạng này, mở cái trí óc này.
Mà do ai mở?
Do ý chí của Chủ Nhân Ông phải vô cùng, phải nhận định rõ rằng, “Tui đến đây học hỏi, rồi tui sẽ ra đi chớ tui không được vĩnh cửu ở thế gian này! Cảnh này là bãi trường thi, tui phải dự thi và phải học, chớ tui không có nuôi dưỡng sự chấp mê nữa,” mới tu huệ! Lúc đó nó mới quân bình, nó mở huệ thì thấy ra chúng ta không phải người ở đây, mà chúng ta là người của Vũ Trụ, Thiên Đàng; chúng ta phải đi và tiếp tục học! Thì con người chỉ có thông minh, chỉ có khôn ngoan, biết chịu học nó là khôn ngoan, nó không có lường gạt người ta.
Còn cái thằng không chịu học nó mới lường gạt người ta; còn người chịu học, hạ mình học, người đó không có lường gạt người ta mà không có lường gạt mình nữa. Tu đời, tu đạo đó; ha? [37:51]
Bạn đạo: Mời Thầy dùng nước.
Đức Thầy: Cảm ơn.
Còn gì nữa?
Bạn đạo: Trước đây con tu đó thì thấy khi ngồi thiền được lâu lắm, thiền 2 tiếng đồng hồ mà không có biết gì hết; sau đó giật mình thức dậy thấy người nó mát lắm. Nhưng mà càng sau này càng thiền thì thấy tự nhiên nó chậm lại sao, mà không thấy cảm giác như vậy nữa! Mình không còn được như xưa nữa!
Đức Thầy: Bởi vì khi mình thiền, mình được thanh nhẹ, mà cái tâm phục vụ của đời mình thiếu sót! Phải nhớ cái chỗ đó, chớ không phải là thiền không là được đâu! Đời, đạo song tu mà! Cái pháp kêu bằng đời đạo song tu mà: đời mình tưởng đâu, “Tu thiền được rồi, tui sang (nghe không rõ) tui không cần những chuyện kia!” Không có được! Không có đi xe 1 bánh! Đi xe 2 bánh! Đời chúng ta cũng phải đi học, cũng phải làm việc; cái đời chúng ta đâu đó đầy đủ, nó vui vẻ. Trong cái vui vẻ, khi mà thiền được 1, 2 tiếng đồng hồ, lời nói mình cũng khác, tâm tư mình cũng khác. Thì mình phục vụ với đời để làm gì?
Để hòa với đời và đem cái đạo vào đời, mình mới trả xong cái nợ học đạo! Lúc đó mình mới thăng hoa nhẹ hơn; thấy chưa?
Vay mà không chịu trả! Muốn vay luôn? Đâu có được! Nó phải trở lộn lại! (cười)[39:15]
Bạn đạo: Nhiều khi mình muốn, thí dụ như trường hợp mình châm cứu cho người ta đó, Thầy, như cái điển mình như bị mất đi?
Đức Thầy: Không có mất.
Bạn đạo: Như là trược điển người ta vô người mình?
Đức Thầy: Không có mất! Khi mà mình có tâm tu và mình có chơn tâm, mình niệm Phật mình độ cho họ; mình muốn!
Tại sao? Mình nhìn, “Tại sao bao nhiêu người họ không đến mà người này lại đến kiếm tui trị bệnh? Phải cái nợ tui thiếu nợ từ tiền kiếp không? Bây giờ nó ăn gì tầm bậy, tầm bạ nó bệnh rồi giao cho tui, tui cũng phải lo! Nhưng mà tui cắt nghĩa chân lý cho nó biết: bệnh do tánh sanh, bệnh do cái miệng đem vô; nó nhiều rồi nó tạo thành cái tánh xấu, ăn nhiều nó sanh ra cái bệnh.”
Mình cắt nghĩa cho nó biết, rồi tự động nó bớt bớt, bớt bớt mình mới giúp nó được; thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chớ đâu phải là cái điển nó vô với mình đâu! Mình phải giải, phải nói cho nó nghe để cho nó giải. Còn mình không nói cho nó nghe, nó đâu có chịu giải, nó đâu có biết đường nào nó giải! Nó nói, “Ông thầy hay quá!” Mình cứ nói,“Tui trị là hạng nhứt; người khác trị không có hết đâu! Tui trị mới hết!” Thì nó đem nó gởi cái bệnh cho mình, rồi mình ôm cái đó rồi mình trược!
Còn mình giải thích cho nó biết, châm cứu nó không phải là linh thiêng gì hết đó, châm cứu là lấy cái nguyên năng của người từ bi kẹt mà làm cho thông của nó; làm thông trở lại thôi! Còn chúng ta cắt nghĩa về cuộc sống, tại sao sanh bệnh? Cho nên, ông thầy châm cứu muốn kỹ phải nói chuyện rất nhiều để cho đối phương thấy rằng cái sai lầm của chính họ;thì đó là viên thuốc tinh thần, châm nó mới có hiệu lực. Hai cái nó khác à!
Chớ bây giờ nói tui là thầy châm cứu, lấy mười mấy đồng bạc, châm nó tới, châm nữa đi, châm nữa, châm nữa, châm nữa, châm nữa chỉ có lấy tiền thôi à, mà nó tới là nó hi vọng ông thầy cứu nó hết bệnh. Nó gởi cái bệnh cho ông thầy. Cái ông thầy thấy ăn tiền sao mà thấy nó nặng quá. Bởi cái tâm nó hướng cái bệnh đem giao cho ông thầy không hà. Còn ông thầy rành đó, ông thầy mà chỉ nó, tại sao mày bệnh là như vậy, như vậy, như vậy đó , nó giải ra. Tự nó giải nó về nó bớt đi. Tại vì ăn mặn nhiều quá hay sao đó. Mình coi mạch mình biết rồi, thì nó bớt nó bớt, qua bữa sau nó nhẹ, phải không? đó, cái đó là cái quan trọng nhất đó. Viên thuốc tinh thần linh dược phải trao cho người ta luôn. Chớ còn cái châm vầy nó hết à, không phải, đâu phải cây kim mà tài đâu. [42:00]
Bạn đạo: Con coi nhiều sách nói rằng mình phải coi như mình tu trước, mình độ mình sau thì mình phải độ chúng sinh được. Đâu phải mình nghe mình mới độ người ta? Đâu có được?
Đức Thầy: Sao lại không được? Bây giờ, nghĩa là, hỏi, Anh hỏi mấy người bệnh nhân, “Bà ngồi bà thiền cho tui 2 tiếng đồng hồ được không?” Bả đâu có làm được! “Tại sao tui thiền được 2 tiếng đồng hồ?” Thì mình đi trước người ta rồi đó! Từ cái kinh nghiệm này mình trao cho họ, mình đã ngồi được mấy tiếng đồng hồ, mình có cái nhân điện bên trong mình mình rồi, thì mình chia sớt cho họ. Cái họ không làm được, mình nói lần lần họ làm được. Họ làm được như mình là cứu họ rồi! Đâu có phải tu đắc đạo thành ông Tiên, ông Phật, rồi ông Cha Trời chống nạnh la um sùm? Cái đó không có được!
Phải trao đổi: cái gì mình có, cả cái nghề châm cứu của mình, mình cũng dạy người ta luôn, đừng có sợ mất khách! Bốn tỉ người, làm sao quen hết được? Thế gian này ha, quen 2000 người là đủ chết mất rồi, “Tui giao hết, chỉ hết!” Thì không tiền cũng được, chỉ hết, cách nào cách nào, chỉ hết! [43:19] Có cái tâm, cái tâm bất diệt là chánh pháp.
Còn cái tâm sợ mất cơ hội, là tà pháp; thấy không? Sợ mất cơ hội, là tà pháp!
Còn chánh là không có sợ; cứ việc nói thẳng; giúp cho họ biết cái đó để họ tự cứu; bởi mình ở đốt ngón tay tính rõ rồi, 2000 người mà quen thân với mình đó, mình cũng chết rồi chớ đâu sống được đâu mà sợ mất khách! Biết bao nhiêu người ta, mỗi người có ý chí như vậy đó, cái xã hội mới thái bình; thấy không? Mỗi người có cái óc vậy đó, mình đi tới Thượng Ngươn thanh bình! Hiểu không?
Bạn đạo: Còn vấn đề nữa: trong những sách nói về “Tui Tầm Đạo” này kia đó, Thầy, nói khi thiền với lại Soi Hồn thấy sáng ở ngay đây phát ra; con ngồi thiền hoài không thấy vậy; với lại Soi Hồn cũng không thấy sáng như vậy nữa! Lâu lâu niệm thấy nó nhóe, vòng tròn sáng như vầy.
Đức Thầy: Cái đó, cái ánh sáng này không phải là cái Soi Hồn nó thấy, nhưng mà trí, ý nó có tu không? Trí ý gom tu đó,thì nó mới xuất phát cái chơn tâm, Mâu Ni Châu!
Tu bằng trí bằng ý mà nhưng mà cái pháp này là chỉ hỗ trợ thôi, còn cái trí, ý chúng ta tu để giải thoát không? Thì nó mới gom cái điện nó mới sáng.
Cái gì làm sáng?
Cái sáng này ngoài điện lực của máy móc mà! Thì phải trí, ý gom nó mới sáng chớ! Chơn tâm! Hiểu không? Trí gom về là chơn tâm rồi; tự nhiên nó sáng!
Nhưng mà trong cái lúc nó sáng, hỏi chớ, đòi hỏi có sáng đó? Không phải vậy! “Sáng, không sáng, tâm tui cũng quân bình trong trầm tĩnh thanh tịnh.” Mà càng thanh tịnh là càng sáng. Mà cái sáng đó là sao, phải tu! Thấy không? Không! “Con ma dòm thấy tui sáng! Những ngưới xuất hồn ở ngoài thấy, “Tui ngồi sáng trong thanh tịnh”; đó, cái sáng đó mới sáng có giá trị không? Mới thấy rằng mình đã gom góp một kỳ công quân bình, bộc lộ cái ánh sáng ra, rồi đi tới trụ tâm,hết rồi thì lúc đó vừa tưởng đâu là đến đó rồi!
Nó có nhiều cái hành trình tu học khác nhau. Cũng là con người, mà người tu xuất ra thấy, đóm thấy ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc huyền quang. Có người không thấy, không thấy cái đó, nhưng mà trong thức nó thấy hết, nó thấy hết tất cả Vũ Trụ Càn Khôn; nó thấy hết tất cả mọi công chuyện, cũng như nó đang gánh vác vậy đó, nó thấy rất rõ rang, nó mới xưng danh Cha chớ! [46:25]
[kết thúc ID# 19890616L2]