19890611L4
THẦY GIẢNG TẠI ADELAIDE (2) - Cuốn B
Đức Thầy: Hử? Muốn được đủ trí đó thì phải quân bình; mà muốn quân bình đó, lấy cái gì làm quân bình?
Chấn động quân bình mới là thật sự quân bình.
Cho nên, người ta kêu co lưỡi răng kề răng, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” cho ngũ tạng được quân bình trước, rồi khối óc quân bình, nó mới tỏa từ quang kết hợp thành hào quang! Phải đi từ bước một.
Mà không đi, chỉ có muốn không hà! Cái đó là tà đạo: “Tui đây tu Phật!” Đã thành Phật đâu mà nói tu Phật?
Thì không nên xạo gạt mình nữa! Sửa tâm để tiến. Chính mình đã lừa gạt mình nhiều, qua những hình ảnh đẹp, sự thành công của người khác, chớ mình chưa thành!
Phải nhớ rằng mình chưa thành, thì mình mới tiến tới đạo pháp được. Mình mới cố gắng đi tới lúc đó mình mới cảm thấy rằng hồn bất diệt! Cái thức tri kiến của mình là vô cùng; chỉ học là được, chỉ định là tới, cho nên phải học! Đó!
Nói buông bỏ; buông bỏ cái miệng nói buông bỏ dễ, nhưng mà học bỏ, cái đó khó!
Người bạn nào tuổi trẻ mới lớn lên, yêu một người nào, kêu bỏ đi, bỏ thử đi! Nó dính hoài, bỏ không được!
Nó phải lên một trình độ cao hơn nữa nó mới tự động lờ đi; và nó không bỏ, nó lại xây dựng cho người yêu được tiến nữa; thì lưỡng đắc, thay vì được một, mất một!
Vô Vi là vậy, không có bỏ ai hết! Ai chửi, cảm ơn; ai ghét, cảm ơn; vì họ chưa hiểu, mà thôi; nếu họ hiểu rồi đó thì họ cũng như mình, lo sửa mình để độ tha.
Chớ người Vô Vi trước kia cũng là cúng ông, quảy bà, đủ chuyện hết; cũng ông lên, bà xuống, cũng đủ hết, chớ người Vô Vi không có thiếu cái gốc nào hết! Nó học hết rồi; bây giờ nó qua đây nó mới thấy rằng, “A, cái này gom gọn cho nó được hữu ích!” Mà chính nó làm việc cho nó! Nó đã bỏ phế nó từ bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ nó mới làm việc cho nó, mới chịu tiến về Vô Vi.
Còn con người mà không biết làm việc cho chính mình đó, thì chỉ tạo loạn cho xã hội, mà thôi.
Rồi, còn gì nữa? [02:31]
Bạn đạo: Thưa thầy, con đọc trong sách đó thì Đức Phật Thích Ca có một hôm Ngài cầm nắm lá trong tay, và Ngài hỏi các đệ tử là, “Nắm lá trong tay ta và lá trong rừng, lá nào nhiều hơn?” Thì dĩ nhiên các đệ tử của Ngài nói rằng nắm lá trong tay của Ngài ít hơn; thì Đức Phật Thích Ca mới giảng: “Đúng, những điều mà ta am hiểu như lá trong rừng; còn những điều mà ta giảng cho các ngươi chỉ là lá trong tay.”
Đức Thầy: Tất nhiên, những người đã kết quả vị Phật, sự hiểu biết của họ rất bao la; đối với người ta đã là, mà mình không thể hiểu tại vì mình không có thấy, cho nên người ta chỉ trả lời cho Anh biết phạm vi mà mình có thể hiểu.
Bạn đạo: Thì vì cái lẽ đó cho nên con mới hỏi Thầy ngày hôm nay; mà hôm qua con định hỏi, mà Thầy không có thì giờ. Theo như Thầy đó thì việc cúng lạy thì con đọc trong cuốn “Văn Tự Vô Vi”của Thầy viết bằng trong trang 28, Thầy viết rằng, việc cúng vái có nghĩa là khứ trược lưu thanh, mà người cúng vái đó cúi xuống đề mà hạ mình, vì cái người mà chịu hạ mình mới có thể học khổ được;còn những cái cống cao ngạo mạn thì không, thì học hỏi được những gì.
Trong lúc chúng ta đảnh lễ thì có 7 điều; 2 điều đầu tức là đi cầu danh, điều thứ nhì là cống cao ngạo mạn; 5 điều còn lại, lại là thực tế đảnh lễ, một người được thành Phật. Đức Phật đã đưa ra một triết lý cao siêu rất bình đẳng là: “Ta là Phật đã thành, còn các Ngươi là Phật sẽ thành.” Cũng như trong truyện Kiều của Nguyễn Du, thi hào Nguyễn Du đã viết: “Thiện căn ở tại lòng ta; chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”.
Mình khỏi cần hỏi ý kiến ông Phật, kể cả Phật trong nhà mình phải thờ, tại sao phải đi tìm Thích Ca ngoài đường làm gì? Cha mẹ hiện trì của mình là Đức Phật, mà mình phải hành theo để mà giúp đỡ cha mẹ của mình; thì bây giờ theo như Thầy, như vậy thì cúng vái có nên giữ, hay nên phá? [05:00]
Đức Thầy: Cái chuyện cúng là một cái để giải tự ái, mà thôi, rất tốt; mà cúng ông bà, cha mẹ là được;còn cúng một vị nào, không được; vì con ma nó hay lợi dụng.
Còn ông tổ tiên mình phải có cúng, phải có bàn thờ, Vô Vi có bàn thờ tổ tiên; cho nên ngày hôm nay biến thể thành cái Kiếng Vô Vi, trong đó là cái tâm của mình thỉnh Ông, Bà, Ông, Bà phải đến.
Giờ để cái hình ông bà, tụi nó nói: “Tui để đồ ăn cái, Ông Bà về, Ông Bà ăn!” Trật rồi! Không có tâm, Ông Bà không có về!
Cái kiếng Vô Vi là phải có tâm thì Ông Bà mới về; thì lúc đó con ma không có giả được! Mình để hình ông bà đó, con ma nó giả được! Cho nên nhiều người thờ hình ông bà rồi điên cuồng nói, “Con tui điên là tại vì tui thờ ông bà kỹ như vậy, tại sao con tui nó điên?” Là con ma nó tá vào bất cứ chỗ nào, nó xưng danh cũng được nữa; nó nói trong lỗ tai cũng được. Đó!
Cho nên, cái Vô Vi không chấp nhận cái đó, đổi thành miếng kiếng để đòi hỏi chơn tâm của hành giả, coi có thật cúng ông bà không? À, nếu giỗ ông bà mà thật tâm cúng ông bà, thì ông bà mới về; mà không thật tâm cúng ông bà là chỉ cúng ma, mà thôi.
Bạn đạo: Mới vừa rồi, Thầy có nói là Việt Nam có liên quan đến trường quốc tế thì như chúng ta xét thấy ở trên Đông Nam Á, Nhật Bản là một dân tộc da vàng mặc dù Nhật Bản (nghe không rõ) đằng sau Đệ Nhị Thế Chiến, nhưng bây giờ, nói về mặt kinh tế, Nhật Bản đã trở thành siêu cường quốc Á Đông; mà điều đó lịch sử nhân loại đã chứng minh.
Tất nhiên sự phát triển của một dân tộc luôn luôn kề với khối óc của họ, và lao động chân tay đi kèm;nhờ 2 cái điều đó mà dân tộc đó mới được đi lên. Thì những nhà tu của Nhật Bản, trong đó có nhiều phép Thiền như Yoga chẳng hạn, thì họ cũng chẳng phải dại gì để thờ một bàn tổ, và thậm chí đôi khi người ta có cái bàn tổ đó còn lớn hơn Phật; nhiều người đặt câu hỏi rằng, “Tại sao Ông cho rằng tổ của mấy Ông còn hơn Phật?” Thì người ta mới trả lời rằng, “Chính nhờ các Ngài mà dân tộc chúng tui, con cháu chúng tui, mới thấm nhuần một cái đạo đức cao siêu như vậy.” [07:37]
Thì thiết nghĩ rằng, có thể rằng Ngài Thích Ca khuyên, Ngài chưa đắc quả hay không đắc quả, Ngài không cần loài người phải đúc tượng để mà thờ Ngài, nhưng mà xác thân Ngài trở về với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, với ngũ hành đã làm, và thấy bạn ??? đạo; nhưng mà người đời vì sùng kính Ngài mà làm thường tưởng nhớ để mà theo, lấy đó làm tấm gương sáng để theo. Thì thiết nghĩ rằng, có nhiều người, người ta không biết, người ta tưởng tượng về thờ?
Thì nghĩ rằng không biết điều đó đúng, hay sai?
Đức Thầy: Bởi vì một người mà thờ một cái hình tượng đó để chiêm ngưỡng hành động của một vị Phật, và chúng ta lần lượt học theo hành động của Ngài, chớ không phải thờ để phù hộ! Thờ để phù hộ là cũng như mướn Ông Phật làm gác gian nhà mình! Đó là có lỗi, không có đúng.
Còn đặt cái tượng Phật để chiêm ngưỡng hành động của Ngài, từ bi tha thứ và thương yêu; tại sao ngày hôm nay mình lại giận người này, giận người kia, giận người nọ? Mình chiêm ngưỡng để sửa tánh! Cái đó là đúng.
Còn thờ ông Phật, nghĩa là, “Nhà tui có thờ Phật, không có con ma nào dám vô!” Ma vẫn vô, ma vẫn ngự trên hình Phật tự nhiên; bởi vì Phật đâu có đến! Thấy không? Cho nên, bị sai lầm ở chỗ đó; nó làm cho khối óc con người khủng hoảng.
Cho nên, lúc mà người phát cái tượng, chứng cái tượng đó, phải biết giải thích: “Đem cái tượng Phật vể để chiêm ngưỡng hành động của Ngài, và phải cố gắng sửa mình đi tới toàn thiện toàn mỹ như vậy.”
Bạn đạo: Đúng, những cái lời của Thầy dạy rất là chính xác.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Bởi vì có Kinh người ta nói rằng, miệng thì luôn được, “Miệng đó thì luôn niệm ‘Nam Mô’, song tâm lại chứa một bồ dao găm”!
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Thành thử ra, với cái Pháp Lý này đó, đạo không phải là Chơn Lý, mà đạo chỉ là phương pháp để mà người ta đi tìm Chơn Lý, tức là siêu thoát.
Đức Thầy: Một kỹ thuật.
Bạn đạo: Dạ, một kỹ thuật, chớ không phải là một chơn lý bất diệt mà ta phải theo.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Bởi vì gồm có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, thì ai tùy cái pháp nào, hợp cái pháp nào, thì cứ theo.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Mà ăn thua rằng cái người đó hành có đúng không? Theo Vô Vi đó thì người ta cho rằng Phật, Pháp, Tăng là 3 đấu quý, tức là tinh, khí, thần.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Điều đó, theo như con nghĩ, rất đúng, bởi vì “Bản thân bất độ, hà thân sao độ?” Thân mình,mình làm tốt cũng không xong (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Làm sao mình độ được?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nhưng theo Tịnh Độ thì cho rằng Phật thì khó gặp, Pháp thì khó gần, Tăng thì khó thành; thì thiết nghĩ rằng hai bên như vậy thì không biết bên nào đúng, bên nào sai? Nhưng mà nghe thì cũng thấy rất là hữu lý, hữu tình. [10:36]
Đức Thầy: Bởi vì họ nói là những người mà xuất khẩu mà nói Phật khó gặp, rồi Pháp khó ngộ, phải không?
Bạn đạo: Pháp khó tầm.
Đức Thầy: Pháp khó tầm; mà thân khó hành; thì người đó không có làm cái gì hết cho nên họ mới nói vậy!
Còn người có hành đó, họ không có chấp nhận: họ đã đi tới, và họ thực triển, và họ làm được họ mới chỉ đường lối cho người khác, “Nếu làm được, làm đúng như vậy, đi tới được!” Nó có kỹ thuật, là vậy đó.
Cho nên, hồi trước người ta nghĩ rằng làm cái máy bay chở 300 người bay qua Melbourne chơi, đâu có ai tin! Bây giờ người ta làm cái máy bay chở 300 người được; phải không? Người làm có kết quả! Phải theo những người có kết quả; đừng theo cái lý mà không có kết quả.
Phật khó ngộ? Nó không thèm ngộ Phật mà!
Pháp khó tầm? Nó không thèm tầm pháp mà!
Tăng khó hành? Đó, thực hành đâu có được!
Bắt Anh tụng kinh, Anh không chịu mà; thì tất cả cái ông đó không có làm 3 cái chuyện này, không nói được!
Bạn đạo: Nhưng mà tụng kinh đó thì,
Đức Thầy: Phải xét cái nguyên ý của người đó! Người đó không có khả năng tu học; nói gì? Có khả năng tu học, nó phải đạt tới mục đích!
Bạn đạo: Theo như Vô Vi đó, cho rằng tụng kinh đó là mình Soi Hồn để mà mình coi như là chấn động lực thần kinh?
Đức Thầy: Phải rồi.
Bạn đạo: Và không?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nhưng mà kinh nó cũng có nhiều loại; bởi vì nếu như mình cho rằng đó, con đồng ý rằng là những người mà tự tu, tự tiến, tự ngộ tức là thuần tra, thuần túy, người ta không chấp; nhưng thử hỏi,nếu như vậy đó mà nhà mình không có thờ gì hết cả, thì mấy đứa con nít đó, khoảng 4, 5 tuổi nó cũng thấy mình ngộ như vậy, nhưng mà nó chẳng hiểu cha mình, mẹ mình ngồi làm cái chi mà ngồi một cục như vậy?
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Nó còn không hiểu, bởi vì đầu óc nó nặng, ngây thơ, nó hoàn toàn không hiểu; mà mình có giải thích đi nữa nó cũng không thể hiểu.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Nhưng mà nó thấy mình thờ hình tượng ông Phật, phát ???que hương, mình có vẻ sợ sệt,cung kính, thì con nít nó hay bắt chước; và từ đó theo tuổi đời nó lớn lên, một ngày nào đó 15, 16 tuổi, tự nhiên lúc đó nó sẽ đặt câu hỏi: “Tại sao cha, mẹ mình phải kính lạy cái tượng này như vậy?” Bắt đầu từ đó nó đi tìm chân lý, tức là đạo. Thì trên bước đường tầm đạo của nó, nó gặp được cái pháp này, tức là Vô Vi Huyền Bí Phật Pháp này, để mà nó tự giải thoát.
Thì thử hỏi, nếu như không có hình ảnh đó, đứa bé đó tất nhiên nó không có sự nghĩ ngợi! Thì theo con nghĩ, việc thờ tượng không phải là không có ý nghĩa của nó. [13:25]
Đức Thầy: Nó có ý nghĩ, đó là lý thuyết, lý luận của đời, mà thôi.
Còn cha mẹ nó ngồi thiền đó, cha mẹ nó có thực hành; mà khi thực hành Vô Vi rồi đó, cha mẹ nó mới vuốt nó, lời nói của cha mẹ truyền cảm cho nó, khác, đứa con nít gặt hái được sự thông minh, ngay thẳng từ quang của người cha, người mẹ vuốt nó.
Chớ không phải cha mẹ cứ ngồi vậy hoài để nó chiêm ngưỡng cha mẹ! Không phải cái vụ đó! Nói trật rồi.
Cha mẹ ngồi Thiền để lập lại trật tự; có từ quang, vuốt ve đứa con và nói chuyện tùy theo trình độ nó.
Người tu Vô Vi không phải người ngu.
Còn đặt cho nó một cái hình, nói, “Đây là Ông Phật. Ba cũng sợ, Má cũng sợ”; thì nó sợ thêm nữa, thần kinh nó yếu! Người Tây Phương không có chấp nhận đó, và người Việt Nam thời đại cũng không chấp nhận đó.
Phải giải thích cho nó hiểu ông Phật là cái gì? Tại sao phải cung kính ông Phật? Là Cha, Mẹ muốn trở nên cái hạnh của ông Phật, muốn học đường lối của ông Phật.
Chớ không phải nhờ ông Phật phù hộ mà thắp nhang! Cho nên, bị cái thắp nhang đó mà làm sai hướng tu học; xưng danh Phật Tử tu lu bù, mà không bao giờ thấy Phật, là vậy!
Phải đi con đường của Đức Phật đã và đang đi; vì Phật đã nói, “Ta là thành Phật, mà chúng sanh là Phật sẽ thành”; đó, cho nên ta phải hành như Phật mới cắt nghĩa cái đó cho con nít nó biết.
Còn người tu Vô Vi đó, con nít thông minh, cha mẹ nói khác, cắt nghĩa cho nó hiểu, tự nhiên nó phải hiểu đạo.
Đạo là gì?
Thiền hữu ích ở chỗ nào?
Bây giờ thời đại bây giờ, nó phải excersice, nó phải đánh banh, này kia, kia nọ. Cha chỉ nó là “Excersice bổ thần kinh; Con học gỏi! Con làm Chiếu Minh, làm cho ngũ tạng Con khỏe, Con đi cầu khỏe, Con nhẹ nhàng, Con học nhanh hơn bạn Con.” Tụi Vô Vi người ta dạy như vậy! Người Vô Vi không có ngồi một đống mà để cho con nhìn, nói, “Cha mẹ ngồi một đống!” Không có vụ đó! Nói trật! Thấy không?
Bạn đạo: Cái đó là tùy duyên nghi bất biến; mình thuyết pháp cũng phải nhìn vào trang nghiêm mỗi người, chớ mình không phải là gặp ai mình cũng nói theo một cuốn sách như vậy.
Đức Thầy: Ừ; không được; phải tùy cái căn duyên.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thuyết pháp là căn duyên! Như bây giờ mình tới nhà người ta, người ta mời ăn cơm;mình ngồi mình ăn cơm rồi mình thỏ thẻ cái chuyện ăn cơm, nếu mình quán thông được cái câu ăn,“Tại sao con người phải ăn? Ngày nào cũng ăn cơm; 365 ngày, ngày nào cũng ăn cơm; tại sao ăn cơm? Ăn cơm để làm gì?” Đó, mình phải hiểu, mới kêu bằng thuyết pháp.
Chớ không phải kêu pháp đăng đài, lấy lịch sử ông Phật nói tùm lum hết, mà không biết ông Phật là ai? Nói cái hay của ông Phật không hà, mà không biết làm sao mở ra để đi làm ông Phật, trở thành ông Phật? Khai cái nghiệp tâm bằng cách nào, kỹ thuật nào để mở ra? Không biết! Mà cứ nói cái tốt của ông Phật để làm chi vậy? Giảng rồi là rồi, nước đổ lá môn! Đâu phải đăng đài thuyết pháp như vậy!
Thuyết pháp là phải nằm trong cái ý thức, trong cái hành động, trong cái hoàn cảnh, và tháo gỡ được những cái rắc rối của chính mình rồi mới chỉ cái kỹ thuật đó, họ tự tháo gỡ cái sự rắc rối của họ.
Bạn đạo: Dạ đúng.
Đức Thầy: Cái đó mới kêu rằng Pháp Thủy mở tâm, mở trí. [17:13]
Bạn đạo: Thưa Thầy,
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo: Con xin hỏi thêm một điều nữa: theo như trong những cuốn sách về Pháp Lý Vô Vi này mà con có đọc qua,
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo: Thì đồng ý rằng, bởi vì mình là, coi như là sinh sau đẻ muộn, thành thử ra là không có thể biết nhiều; tuy nhiên, việc mà Thái Tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật, Ngài cũng có tụng kinh, gõ mõ thật, nhưng mà nhờ tham thiền nhập định Ngài mới thành Phật; thì bây giờ con xin kể sơ qua cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề: thì khi Đức Phật còn tại thế có Ngài Mục Kiền Liên tu theo đạo Phật, thì bà Thanh Đề, tức là mẹ của Ngài Mục kiền Liên, vì quá ác cho nên chết bị đọa vào Ngạ Quỷ, mà thành Ngạ Quỷ đói, tức là cho ăn thì phân nửa không ăn được. Ngài Thanh Đề, đương nhiên ai cũng có lòng yêu cha mẹ hết, thì Ngài Thanh Đề tu thấy mẹ, thương, muốn giúp. Nhưng tại sao, khi Ngài Mục Kiền Liên hỏi Đức Phật để mà cứu mẹ của Ngài Mục Kiền Liên, thì Đức Phật nói rằng: “Chỉ có cách cúng thì Ngươi đó mới có thể cứu được mẹ của Ngươi. Nhưng điển của Ngươi không đủ, phải nhờ đến Chư Tăng, tức là, từ đó mới có sự tích ngày Rằm tháng 7, tức là ngày lễ Vu Lan. Nói tóm lại là Vu Lan bột, mà người Trung Hoa gọi là Đáo Cửu Huyền, tức là cứ những vong linh là dành cho những người chết dưới tuổi vị thành niên, mà hương linh là dành cho người trên tuổi vị thành niên; thì cái ngày đó là ngày Xá Tội, cũng như là những người ở tù chánh trị, hay là ăn cướp, được chánh quyền ân xá; thì cái ngày đó là cái ngày để mình báo ân cha mẹ hiện tiền, cũng là để báo ân khi cha mẹ đã quá cố.
Thì tại sao Đức Phật Thích Ca không dạy Ngài Mục Kiền Liên theo một phương pháp khác, mà lại dạy Ngài Mục kiền Liên là phải cúng?
Đức Thầy: Cái đó là, thời kỳ mà dạy Mục Kiền Liên đó, thời kỳ đó xưa rồi; hiểu không? Cho nên,đừng có mê vào cái lý thuyết đó mà lạc đàng, không có trở về với chánh giác của chính mình.
Thời đại bây giờ không có dụng những cái đó nữa! Xưa rồi, lạc hậu rồi, không có sài cái đó nữa.
Sài cái trình độ quân bình sẵn có của chính mình để tiến hóa lên, chớ không nên dùng cái đó rồi nói rằng, “Ông Phật ổng dạy”! Lúc đó khác, lúc đó con người ngu si, không có học được nhiều như bây giờ, và không có hiểu được nhiều chuyện một lượt. Bây giờ hiểu được nhiều chuyện rồi, thì người ta dạy khác.
Lúc đó ông Phật Thích Ca dạy đúng là đúng trong cái thời đại đó như vậy; mà phải học cái Hiếu:không có Hiếu, không được! [20:10]
Còn bây giờ, dạy cái điển quân bình là người có Hiếu.
Khi mà người tu có hào quang rồi, cha mẹ mừng, Cửu Huyền Thất Tổ mừng. Bây giờ dạy cái kỹ thuật trực tiếp trở về với quân bình: ngồi thiền, ánh sáng bộc lộ ra; đó mới kêu bằng chơn tu! Nhanh hơn.
Nếu mà con học mà cứ đi lộn ngược như vậy đó, nó trễ rồi!
Thời đại đó, ông Thích Ca dạy đúng, vì người không có học nhiều, gưnời phải cúng, phải quảy, quỳ lạy, để dẹp cái tự ái; biết không; mới ngộ được mẹ, mới cứu được mẹ.
Bây giờ, mình có cái phương pháp lập lại quân bình, đưa cái hào quang lên trên bộ đầu rồi, trung tâm điện quang bộ đầu rồi, mình tưởng tới cha mẹ Chín Suối, ấm! Tưởng một chút thôi là người ấm rồi! Kỹ thuật bây giờ nó nhanh hơn hồi xưa nhiều.
Hồi xưa thời đại nó khác, bây giờ, khác! Không có giống, mà cũng đi đúng đường, bây giờ đi đúng đường là trở về cái kỹ thuật quân bình là nhanh nhất.
Hồi xưa nói quân bình, họ không biết; họ phải cúng, lạy họ mới đạt được quân bình, thành ra, cái màn cúng lạy đó diễn cả Trung Quốc, lây tới Việt Nam nữa. Cho nên, hồi Cộng Sản đến, mấy bà nói, “Tui cúng Phật kỹ lắm; mà bây giờ tại sao nó tịch thâu đất tui?” Tui nói, “Đúng rồi!” “Tại sao nói đúng? Ông Tám mà cũng bênh Cộng Sản đó?” Tui nói, “Bà cúng là Bà cầu Phật đến nhà Bà. Bây giờ cái ông Vô Sản ổng về rồi, là ổng lấy đất, đúng rồi!” (cười) “Phải chịu chớ làm sao nữa? Ổng nói ổng Vô Sản mà, thì Ông Phật là Vô Sản rồi; rồi bây giờ phải giao cho nó để chạy chỗ khác chớ! Chớ còn muốn hỏi gì nữa? Bả nói, “Chạy hả? Ta đi!” (cười) Đâu có gì nói nữa? Bây giờ đòi lại cũng không được nữa!
Nói, “Tui cúng Phật kỹ lắm, mà tại sao tới thu đất tui?” Đó; thấy không? Con người tham của đều có lý luận như vậy đó. Lạc hậu rồi! Không có sài được!
Bây giờ văn minh, Con phải nghe cái chấn động lực của Vũ Trụ, Thượng Ngươn Thánh Đức đã tiến tới rồi, chấn động trên Vũ Trụ thay đổi; đầu óc của các Con phải thay đổi; không giữ như vậy được;phải đi một chiều hướng nhanh hơn, bén nhạy hơn, tốt lành hơn, mà để về với Phật.
Chớ không có vụ trì trệ, thờ cúng, tự làm yếu thần kinh, và không có phát triển được! Phải hiểu chỗ này! [22:41]
Cho nên, tui nhấn mạnh một chút để thấy đầu óc mọi người sẽ thay đổi, và thấy cái cơ duyên mới, con người mới, phải học kinh mới: thực tế có khối óc, có tâm hồn, có thể xác; phải đọc những cái gì trong mình có, và sửa những cái gì sai trong mình đã sai.
Đó là cần thiết nhanh nhất; tương lai mới đóng góp cho xứ sở được. Tương lai những người thông minh mới làm việc ở Việt Nam được.
Chớ còn cái chuyện u ơ, lập luận cái chuyện xưa đó, là dẹp hết; không sài!
Đi trực tiếp về điển quang, khai triển với Vũ Trụ, chấn động với Vũ Trụ mà làm việc tùy theo cái chấn động của Vũ Trụ, lúc nào cũng hợp thời hết! Thành ra dấn thân hy sinh đạo đức vô quái ngại, đi theo cái chiều chấn động của Vũ Trụ; chớ con người mới nói là đi tới kịp thời Siêu Văn Minh. Bây giờ nói văn minh vật chất, cassette đồ; sau này Siêu Văn Minh còn hay hơn nữa! Tui nói trước, có ghi băng!
Bạn đạo: Thưa Thầy, ở cái chùa đó, đặc biệt cái điển thì người ta đặt về vấn đề nhị môn; nhị tức là hai, môn tức là cửa đó; nhị môn tức là 2 cửa: cửa Phàm và cửa Thánh; thì do căn duyên của mỗi chúng sanh lựa một trong hai cửa đó mà đi.
Thì, tất nhiên, về Pháp nó cũng có rất nhiều Pháp, nhưng không vì đó mà mục tiêu giải thoát và những cái giáo lý của Đức Phật người ta hay giảng, thành thử ra những cái điều mà Thầy dạy chúng con ngày hôm nay, chung cuộc là cũng để tự giải thoát chính mình.
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạo: Chớ không ngoài cái vấn đề nhạy cảm; chỉ ngại rằng đó là có nhiều vị không hiểu lý, cho rằng người ta đi trật đường, thế thôi. Dạ, thưa Thầy, xin hỏi Thầy thêm một câu nữa: trong Kinh thì người ta có nói là: “Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật môn. Ly kinh nhất tự đồng ma thuyết”; có nghĩa là gì?[24:59]
Đức Thầy: Khi mà con người có khối óc, có thần kinh, có ngũ tạng, mà không chịu khai triển để quy nhất, thì “ly kinh” đó, thành con ma! Thần kinh nẻo hóc của nó mà nó không biết, nó chỉ ôm cuốn kinh không à, nhờ vào tha lực, thì rốt cuộc nó thành ma.
Cho nên, Phật cũng dạy kỹ lắm, ngừa đủ thứ hết trọi: đường kinh nẻo hóc khối óc của nó mà không mở, làm sao nó có hào quang? Chính ông Phật Thích Ca ổng bỏ sách, ổng ra rừng ổng khai mở thần kinh, chơn kinh của ổng, ổng mới có hào quang!
Ông Phật Thích Ca mà ở trong cung điện ôm cuốn sách, ngày nay cũng chưa có danh Phật Thích Ca đâu! Thấy rõ không? Phải khổ hạnh tu thành mới cảm thông Nguyên Điển của mình, mới khai mở trung tâm bộ đầu hòa với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, nó mới là thực hiện được cái tâm từ bi.
Chớ còn lý luận, không có từ bi đâu; lý luận phớt ở bên ngoài không à, không có tâm từ bi.
Cho nên, bỏ cái kinh đó là thành ma đó, chơn kinh trung tim bộ đầu bỏ là thành ma đó. Chết nó chỉ ấm dưới 2 bàn chân thôi, nó đi ra ở dưới bàn chân, chớ không bao giờ lên trên đầu.
Còn nói “Nhị môn”: trung tim bộ đầu là một cửa giải thoát; từ rún sắp xuống là kiến thiết thế giới. Phải hiểu chỗ này à, chớ không phải nói “Nhị môn” là “Nhị Môn!
Nhị môn chỗ nào?
Trung tim bộ đầu là giải thoát, xuất hồn đảnh lễ Phật đi lên trên.
Còn nhị môn là cửa sanh dục ở thế gian, có người ta mới kiến thiết thế giới đây nè.
Mà lưỡng nghi hợp nhất, hai cái hiệp một rồi mới đem lại cái vinh quang thanh bình cho nhân loại.
Cho nên, con người tu đi tới chỗ đó mới thấy lúc đó nó không có dục.
Phải tu, phải hành cái pháp này, lưỡng nghi hợp nhất, thượng hạ quy một, một cái thôi không có sài hai.
Còn hai là ở thế gian, phàm đó, từ rún sắp xuống là sanh đẻ, con người kiến thiết thế giới mà.
Nhưng mà quy về một rồi đó là mới lập được Thiên Đàng tại thế.
Cho nên người thực hành Vô Vi mới cảm thông, thấy cái đầu mình rút, rút, rút, thế nào khi gặp tui, rút,nãy giờ tui giảng, mấy người có thực hành thì thấy nó rút, sướng lắm! Nó quy một! Mà cứ giữ mãi như vậy là nó không có tâm dục nữa; làm được nhiểu việc trong một lúc; nháy mắt là mình thấy nhiều việc rồi.
Cái ông Phật không có chậm đâu! Thấy ngồi một chỗ vậy chớ làm nhiều việc hơn mình! Giá trị của ông Phật là vô cùng là ở chỗ đó.
Cho nên, các bạn tu để đi tới vô cùng, đi tới giá trị.
Chớ không có đi tới thành ma quỷ u ơ bùa phép; không có vụ đó! [28:12]
Tu là phải văn minh, tu là phải bén nhạy, tu là phải sáng suốt; quân bình là nó phải sáng suốt. Khi con người sáng suốt đâu có bị lệ thuộc nữa? Dễ gì điều khiển nó; phải không? Nó đi tới tự chủ rồi, nó mới hưởng cái hạnh phúc của Vũ Trụ!
Bạn đạo: Xin Thầy giải nghĩa cho 4 chữ ”Tam đồ bát nạn”
Đức Thầy: “Tam đồ, bát nạn” (cười) Tinh, khí, thần bất ổn thì mạt triền miên! (cười) Tại sao người Việt Nam mà cứ nói tiếng Nho không ha? Là bị lệ thuộc bởi Trung Quốc rồi! Đâu có học được chữ Nho? Là hù người ta, được đâu?
Tinh, khí, thần không có hòa là nạn triền miên rồi, tui cắt nghĩa cho biết! Người Việt Nam nói tiếng Việt Nam đi, cứ nói tiếng Nho là bị lệ thuộc trong một giới rồi. “Chu cha, ông đó ổng Nho hay quá!” Sợ quá, là “Bạch Sư”; ông sư ổng không biết gì hết, “ Tam đồ, bát nạn”: Tinh, khí, thần bất ổn, là khổ rồi!
Bạn đạo: Trong cái Tứ Giới của bên Tịnh Độ đó, tức là không được nói dối, nói dối nó có nhiều ý.
Đức Thầy: Thì tinh khí thần bất ổn là nói dối rồi!
Bạn đạo: Tức là mình nói sai sự thật, mình nói phân ly (nghe không rõ), mình nói chuyện không có,mình dừng. Mà đây là con chỉ dùng lấy Kinh đển để nói, thì ngay cả chữ Nho như vậy là không phải Nho thùng, nho mượn, Thầy!
Đức Thầy: Không được! Cái Nho là không có sài với người Việt Nam được.
Cho nên, người Việt Nam bị lệ thuộc bởi chữ Pháp, chữ Mỹ, chữ này, bỏ chữ Việt Nam! Cái đó là đau khổ nhất!
Nhớ, mình người Việt Nam, nói tiếng rõ, nói rõ tiếng Việt Nam!
Bạn đạo: Xin phép Thầy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nhưng mà tui không chịu, tui không chịu nói tiếng Việt Nam, mà nói tiếng Tàu, còn không thì nói tiếng Tàu với tui không! Phải không? Nó đâu đó rõ rệt, nó rõ rệt! Người ta bị lầm ở trong chỗ đó.
Khi mà biết chữ Nho rồi đó, bậc thầy rồi, rồi mấy bà đó không biết, cứ tôn tôn làm hư Thầy luôn! Tội nghiệp người ta.
Nói thiệt đi, không được thì mấy bả sạt đi; phải không? Rồi nói bậy rồi nó mau hơn! Mình học mà, mình học đạo là mình phải chấp nhận học, học nhịn nhục. Ông Phật nhờ nhịn nhục mới thành đạo, ông Tiên nhờ nhịn nhục mới thành đạo, ông Thánh, ông Thần cũng nhịn nhục thành đạo.
Mình mới có một chút, giận cái gì? Người ta chửi một chút, ăn chung gì?
Bạn đạo: Con xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thưa Thầy, Vô Vi sắp thế đó thì những người trẻ rất là sung sướng?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Rồi còn có thì giờ rất là dài, chắc chắn là sẽ bước qua Thượng Ngươn Thánh Đức, (nghe không rõ)(cười)
Đức Thầy: Không có tội nghiệp mấy người già! Mấy người già là giàu kinh nghiệm hơn mấy người trẻ; mà mấy người già chịu gom lại, là trẻ hơn mấy người trẻ!
Bạn đạo: Ý Con muốn hỏi là, bây giờ vô thường như nhiều lần Thầy nói đó, là thở ra không biết kịp thở vô không? Cái bất chợt như vậy đó;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Ngoài cái pháp môn, dĩ nhiên chúng con phải chăm chỉ tập luyện rồi; còn có cách nào khác không, mà rủi chết bất chợt như vậy đó thì vẫn còn tiếc nuối cái dòng Vô Vi mà đi theo, chứ không phải (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tui đã cắt nghĩa, Bác sống cũng học hỏi, mà Bác chết cũng học hỏi; không có sanh, tử,luân hồi; tại sao Bác sợ chết? (cười) Chết cũng phải đi học mà! Tự nhiên phải sợ, lúc nào cũng cắp sách đi học hết đó chớ phải sợ gì?
Không có sanh, tử, luân hồi, đối với Vô Vi; rõ rệt như vậy mà!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo: Thưa Thầy, con có một câu hỏi.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Cái nguyên nhân câu hỏi bác Chung đó, thì con muốn xin Thầy soi rọi them, lúc chết thì học cao hơn lúc mình đang sống?
Đức Thầy: Không! Lúc mình đang sống, tùy theo trình độ; à, mình sống mà mình cứ khôn khéo, mình cứ sai ông Phật, ông Thánh, ông Thần phù hộ mình, đeo bùa đầy mình, là mình chết mình phải đi học một khóa đó nặng hơn!
Còn mình cố gắng mình tiến tới như tâm Phật, để độ đời, đó là mình nhẹ, mình nhẹ rồi, bởi vì mình biết thương ông Phật và mình biết con đường tiếp nối ông Phật để độ tha, thì mình được thương, được nhiều người kính trọng, Tiên Đồng tới rước, không có lo! (cười) Tu là cái hạnh đó, đó!
Tu mà mất cái hạnh đó là khổ lắm rồi! Lý luận là mất hạnh luôn!
Thực hành là tự nhiên nó mở hạnh! [33:16]
Bạn đạo: Thưa Thầy, ai cũng có tâm từ bi hết, Thầy; nhưng vì vô minh nó che đó.
Đức Thầy: Phải rồi.
Bạn đạo: Những điều mà con hỏi Thầy để mà học hỏi,
Đức Thầy: Học hỏi chớ sao?
Bạn đạo: Thầy trả lời đó, thành ra con cũng học hỏi rất nhiều.
Đức Thầy: Thì đó.
Bạn đạo: Thì con không biết thì mới hỏi.
Đức Thầy: Phải rồi! Cần lắm; tui cần cái đó.
Hỏi, tui học, Anh học; hai người chúng ta đồng học, và tất cả các bạn đồng học; chớ không có vụ nói,“Ông này dạy ông kia”; không có! Trao đổi để học. Cái tinh thần ở đây nó vậy.
Bạn đạo: Cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Cảm ơn.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo; bây giờ là 12 giờ. Thay mặt bạn đạo Vô Vi Nam Úc, hôm nay với sự khai giảng sáng tỏ của Thầy, thì giải tỏa một số vấn đề; chúng con vô cùng cảm ơn Thầy đã soi sáng cho thấy rõ những sai lầm của chính mình; và xin hứa với Thầy sẽ tu tinh tấn hơn, tự tu, tự sửa, và con đường Thầy đã đi chúng con và anh em bạn đạo ở đây, đến dự lòng xây dựng, những lời Thầy giảng ngày hôm nay có thể lấy kinh nghiệm như quá khứ là con có thể không giữ lời. Sau thời gian cả một năm, thế nào sao mà hay quá, thì sự thật ra, trình độ anh em chúng con có khác nhau,sự, mức độ thương yêu nhận định sự sáng tỏ đó thì tùy theo trình độ mà thu nhận.
Tuy nhiên chúng con cũng sẽ hứa với Thầy cố gắng làm được những chuyện, và chính Thầy cũng thấy rằng, bạn đạo Vô Vi tu một thời gian, khoảng 5, 7 năm thì tự thức, tự giảng cho thấy rõ được chính mình, và tự sửa, thì những câu hỏi đó nó sẽ lần lượt làm Thầy khỏe hơn. Do đó thì sự đóng góp của tất cả anh em bạn đạo và các anh em đến đây tham dự, chúng tui vô cùng hoan nghênh vì đã đem đến chúng tui, thức tỉnh chúng tui những cái điều mà chúng tui tưởng rằng có thể là mình đã qua những cái bước ải đó, cũng như là những câu hỏi đặt ra để nhắc nhở cho chúng tui tự sửa thêm, để coi sự sáng suốt của mình đến mức nào và thanh tịnh của mình ở mức nào.
Tui rất hoanh nghênh tất cả mọi sự đóng góp trong tinh thần thực sự thương yêu, thương yêu vô cùng. Thì hôm nay, con, một lần nữa, kính trọng ơn Thầy; và thay mặt các bạn đạo, xin Thầy nói những lời (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ; tui cũng thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn đã đóng góp nãy giờ, kẻ hỏi Đông, người hỏi Tây, dạy dỗ tui không ít.
Thành thật cảm ơn; tui đã học và tui sẽ đi. [36:32]
Bạn đạo: Bề Trên đã xuống rồi đó! Các Con phải thành tâm đảnh lễ, đặt bàn hương án trong Vô Vi mà đảnh lễ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; nghe chưa?
Đảnh lễ Đức Bạch Ngọc; nghe chưa?
Các con đừng có giỡn nữa; rồi các con sẽ phạm tội đó! Từ đứa lớn cho tới đứa nhỏ, tình thương của các con cũng chưa có đủ; làm cái gì cũng chưa có được.
Các con có nghe Đức Tổ Sư nói không? Một ngày nào đó Thầy các con cũng phải quy; đó; thì cái quy rồi, làm sao các con biết được? Qua một xác khác, các Con có hiểu không? Làm sao các Con hiểu được?
Hoặc là quy ẩn rồi, các Con biết đâu mà các Con tìm?
Các con ráng đi! Thương Thầy các Con thì các Con phải đi! Phần hồn của các Con lúc này sợ các Con bị tội, phải luôn luôn đi tìm chư Phật, chư Tiên trong Vô Vi để cầu xin; mà các con đâu có thấy một cái gì đâu? Tam Giáo Tòa nhất định không tha! Nhưng mà giờ này quá thương yêu các Con cho nên chư vị Giáo Chủ, chư vị Phật, Đại Linh Căn của các Con ráo riết làm việc trong Vô Vi để mà cứu độ phần xác các Con, các Con hiểu chưa?
Thôi, các con ráng đi, ta mở cho các con biết rằng: các con tu Vô Vi đây không phải là con của thầy Tám không. [37:58]
[kết thúc ID#19890611L4 - THẦY GIẢNG TẠI ADELAIDE (2) - Cuốn B]