19890611L3

THẦY GIẢNG TẠI ADELAIDE (1) - Cuốn A

Bạn đạo: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.

Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

Kính Thầy,

Hôm nay, ngày 11 tháng 6, năm 1989, bạn đạo Vô Vi Nam Úc thành tâm hoan hỉ nghênh tiếp Thầy một lần nữa đến thành phố (nghe không rõ) ban những lời minh triết, giảng cho chúng con hiểu rõ sự vô minh của chính mình, và chỉ cho chúng con con đường tự thân để tự sáng tỏ lấy chính mình trên con đường tự tu và tự tiến, thì đến với Đức Thầy đã cho chúng con niềm tin, sự phấn khởi vô cùng, và quyết tâm tiến tới, rất ??? khi những câu hỏi được đặt ra, con xin thay mặt bạn đạo Vô Vi Nam Úc hoan nghênh kính mừng Thầy và xin Thầy ban lời khai thị.

Đức Thầy: Duyên lành đến chúng ta, kẻ Đông, người Tây, xa cách từ Đại Thanh Tịnh đã biến dạng qua mọi trạng thái;mỗi người đều mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà mỗi dạng tâm đều khác hết, nhưng mà cũng đồng một duyên tái ngộ tại mặt đất này. Chúng ta có duyên lành tái ngộ mới nhắc lại chuyện xa xưa; chuyện ngắn gọn từ bao nhiêu kiếp trước chúng ta đã có rồi, sự thanh tịnh trong nội tâm hằng hữu nơi thân xác phàm trược này, nhưng mà thân xác phàm trược này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, hình thành tại mặt đất này để thực hiện tình thương và đạo đức cho con người có sự sống, có sự yêu thương, có sự kết hợp trong cái nguyên lý sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh rõ rệt.

Chúng ta thấy, ngày hôm nay chúng ta được cơ hội tu, chúng ta thấy rõ rằng có ai trường cửu tại thế gian đâu? Có ai đã giữ được những cái gì mình muốn tại thế gian đâu? Rồi chúng ta có thể bỏ nó mà ra đi.

Đi đâu?

Đi thay đổi theo cái trình độ sẵn có của chính mình, từ dạng này biến tới dạng khác, từ sự thay đổi này đến sự thay đổi kia; rốt cuộc mới quy về thanh tịnh. [03:32] Thanh tịnh là cái vốn căn bản của mọi tâm linh; mọi người đều có giá trị đó và có quyền lui về thanh tịnh. Mà muốn lui về với thanh tịnh ở cảnh đời, thì chúng ta phải thực hiện tha thứ và thương yêu; mọi việc trước hết phải đặt vấn đề tha thứ rồi mới tìm ra nguyên lý của mọi sự việc.

Mọi việc chúng ta nhìn đó mà chấp, mê thì không bao giờ giải quyết được một việc gì, ngay cả trong gia đình, ngay cả tâm thân chúng ta đang ngự. Các bạn thấy rõ rồi, thế giới văn minh do khối óc và tay chân con người đã tạo thành; sự ác trược, thiện, ác rõ rệt cũng do khối óc và tay chân của con người tạo thành, thể hiện trên mặt đất để làm kết cấu trúc thành những bài học cho chúng sanh thức tâm, nghĩa là cách mạng, kinh tế, chánh trị, quân sự đều tạm kích động và để cho con người có cơ hội thức tâm, mà thôi.

Bây giờ chúng ta tu; tu để làm gì?

Để trở lại với sự quân bình sẵn có của chính mình.

Chúng ta đang ngự trong khối óc và chúng ta đang điều khiển tay chân, thể hiện và giải quyết tất cả những sự nan giải ở trước mặt chúng ta; thì chúng ta phải làm thế nào?

Chúng ta phải trở về với thanh tịnh.

Chúng ta có trung ương, chúng ta có Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ đang chiếu rọi trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta phải hướng thượng trong cái Thức Hòa Đồng mới cải mở được.

Thì ai là người làm cho chúng ta?

Chính chúng ta phải tự hành, tự lập lại trật tự, tự lui trở về thanh tịnh, mới nhận thức được giá trị sẵn có của chính mình và thấy rõ vị trí của chúng ta ở trong Vũ Trụ này đang làm gì? Chúng ta có một cơ tạng, có chấn động đồng đều trong nhịp tim rõ ràng, mà chấn động siêu giác ở trong chơn thức của chúng ta ngay trung tim bộ đầu, hướng thượng, đó là Tâm Điển hòa với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, mới tiến về chơn tâm, trực chỉ chơn tâm thì mới thấy được cái tánh ngu muội phàm trược mà cứ củng cố sự ngu muội đó đâm ra tạo loạn cho chính mình, mà thôi [05:50] rồi muốn bắt buộc người khác phải theo mình! Điều đó là sai!

Chính mỗi người phải tự thức, thấy rõ vị trí của chính mình, thấy rõ nhiệm vụ của chính mình, và chúng ta phải làm sao cho nó quân bình. Đó là điều cần thiết, chớ đừng có nói, “Tui xưng tui hiểu đạo, tui hiểu kinh, tui hiểu sách, tui hiểu đọc chữ, tui thông minh hơn người khác, tui muốn đè đầu người khác!” Trật lất, không có trúng!

Nội gia đình con cái của mình mà điều khiển chưa được, mà chính bản thân của mình điều khiển chưa được, nội cái bản chất tham dục mà tháo gỡ chưa xong, làm sao điều khiển được người khác? Tham dục của tâm, thân này chưa giải quyết được, thì không có đè đầu ai được!

Chỉ sửa mình mà tiến, kêu bằng tự tu, tự tiến; tu bổ sữa chữa cho nó quân bình sự thiếu sót sẵn có của chính mình, sự độc tài nó phải tiêu tan; sự độc tài nó không đem lợi ích gì cho ta và cho mọi người. Cho nên, nhiều người đã sống ngay trong gia đình, có một bầy con nhỏ nhỏ thôi, mà điều khiển không xong, đừng nói làm đại sự ở bên ngoài! Tiểu sự chưa xong thì đại sự bất thành. Việc nhỏ trong gia cang chúng ta làm đâu đó có trật tự, phải biết kính nhường lẫn nhau, xây dựng, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, sửa sự sai lầm của chính mình, ảnh hưởng con em, thì may ra nó mới có sự tiến hóa bàn bạc chung, thăng hoa tư tưởng được.

Còn bắt buộc là không có bao giờ phát triển được. Cho nên, ở đời này chúng ta thấy rõ có 2 chế độ, một chế độ Tự Do, và một chế độ Cộng Sản; một chế độ bắt buộc mọi người phải làm như vậy, và một chế độ cho mọi người đóng góp sự thông minh sẵn có của chính họ. [07:37] Rồi hỏi, chế độ nào phát triển nhanh hơn?

Chúng ta đã thấy: cái tự do luôn luôn nhanh hơn, tự do luôn luôn đi đồng đều hơn, và nếu mà hướng thiện, hướng thượng rõ ràng, thì tự do là Thiên Đàng; chớ không phải sự ép buộc là Thiên Đàng. Cho nên, ngược lại con người đã đi trong sự tăm tối và ép buộc con người, cho nên nội loạn; ngay tâm của họ cũng loạn chớ không phải nói trong bình diện quần chúng.

Cho nên chúng ta hiểu rõ đường lối rồi, chúng ta mới đi con đường cho tất cả những con đường đều được mở, là phải lập lại quân bình của chính mình, khai mở tâm thức của chính mình nhiên hậu mới thực sự ảnh hưởng được người khác. Tiền sử đã lưu lại cho chúng ta thấy rõ: những vị chơn tu là chỉ biết tu để ảnh hưởng chúng sanh, chớ không phải quảng cáo chuyện tu của người khác và đem nguyên lý của người khác đè đầu những người chưa hiểu! Cái đó không được! Phải thực hành để ảnh hưởng người khác.

Cho nên, hôm nay ngày vui, tui được tái hợp các bạn nơi đây cũng là một duyên lành sắp đặt từ xa xưa, ngày nay chúng ta có cơ duyên gặp ngộ, tái ngộ, thì anh em chúng ta nên có cơ hội bàn bạc. Tui mong rằng các bạn có những gì thắc mắc, đem ra đây chúng ta mổ xẻ và nghiên cứu từ cái động đi tới cái tịnh, từ cái tịnh đi tới cái sáng suốt, để cho chúng ta đồng học và tương lai sẽ đóng góp cho mọi người. Người nào cần thiết nghe lại những lời đó, và sống trong những hoàn cảnh đó, và tháo gỡ những sự thắc mắc trong nội tâm của chính họ qua những sự ảnh hưởng đóng góp của các bạn và tui, chúng ta đồng tháo gỡ những sự thắc mắc, thì bây giờ tui dành riêng thì giờ cho các bạn muốn đặt bất cứ đề tài nào, câu hỏi nào, tui sẽ trả lời theo khả năng sẵn có với sự sáng suốt của tui.

Ai có thắc mắc? [09:34]

Bạn đạo: (nghe không rõ) sau đây xin mời các anh em vô trong Vô Vi hay ở ngoài, tự nhiên cởi mở nêu câu hỏi để có sự trao đổi và thấy những cái nào sáng suốt mà (nghe không rõ) làm cho mình trở nên (nghe không rõ) thì xin quý vị cứ tự nhiên. Xin mời.

Bạn đạo: Thưa Thầy cho con hỏi thêm về công phu đó Thầy: công phu thì bất cứ giờ nào, từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối?

Đức Thầy: Ba giờ chiều đến 8 giờ tối là cái phần Âm nó có thể tới phá quấy con người được, cho nên tui kêu ngừa! Từ 9 giờ trở đi, con người có thể thiền được, bởi vì sự tinh vi của khối trược, bây giờ Địa Ngục cũng mở một số tội nhẹ nó được đi lên, thành ra từ 6 giờ mà mình ngồi đó, nó làm cho mình mê mê, mẩn mẩn và nó không có sáng suốt được.

Đối với người tu lâu thì khỏi, giờ nào cũng thiền được. Những người mới tu phải tránh những cái giờ đó, và làm những cái giờ mà tui đã chỉ định, từ 9 giờ tốt trở đi thiền được. Ba giờ tới 6 giờ, không! Buổi trưa thì được;. buổi sáng thì được

Ai có gì thắc mắc nữa? Hỏi đi! Hỏi hết! Nhân cơ hội này chuyện đời cũng được, chuyện đạo cũng được, có gì thắc mắc,hỏi, rồi chúng ta đồng nghiên cứu xây dựng cho chung. Nhiều khi ngồi đây, cái thức bình đẳng không mở, thành nó không hỏi: tưởng ông Tám là lớn, ông Tám là quan trọng lắm! Không có gì quan trọng hết! Bình đẳng với nhau, hỏi để học, hỏi để mở, hỏi để xây dựng, hỏi để đóng góp! [11:47]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con có 2 câu hỏi.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Kính xin Thầy giải đáp, câu hỏi thứ nhất về một bộ phận con người, nói về quả thận: trước khi con công phu cái pháp này thì vấn đề bài tiết con người đó, nhất là nước tiểu nó có màu bình thường, trắng, và hình như là không có bị. Nhưng mà sau một thời gian công phu, nhất là trong khoảng 1 năm nay, tức là năm thứ 3 của con công phu theo Pháp Lý này, thì cái nước tiểu nó trở nên vàng đậm, và có mùi tanh tưởi.

Thưa Thầy, như thế có phải do hành cái pháp này nó đưa đến bệnh chứng, hay không? Ngay cả đến hỏi những vị bác sĩ thì họ nói trái thận tốt, nước tiểu tốt. Nhưng mà tại sao lại có cái mùi ghê gớm như vậy?

Đức Thầy: Cho nên chúng ta ăn uống, làm Pháp Luân Thường Chuyển để làm gì? Khứ trược lưu thanh. Cho nên, coi thử hằng ngày chúng ta ăn cái gì, và tối chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, thì cái trược nó phải ra, mà cái phân nó cũng đóng cái vòng trắng trắng, tại vì chúng ta ăn trược quá, nó phải ra! Mà nếu chúng ta ăn về vấn đề thanh nhẹ, thì nó sẽ ra thanh nhẹ. Cái vấn đề ẩm thực hằng ngày, làm Pháp Luân Thường Chuyển là khứ trược lưu thanh, giải cái trược ra, nó phải đi đường đại tiện và tiểu tiện.

Rồi sau cái đợt đó nó lại không có vàng nữa.

Mà nếu nó vàng hoài là nó bị nhiệt ở trong mình; bị nhiệt là vấn đề ăn uống phải coi chừng, đồ xào, đồ chiên là bị vấn đề đó. Phải kiểm soát cho kỹ, bệnh do tánh sanh, mà bệnh do cái miệng đem vào. [13:43]

Bạn đạo: Thưa Thầy, câu hỏi thứ 2 thì, năm vừa qua Thầy không có viếng (nghe không rõ) này.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Con cũng đặt câu hỏi đó, và Thầy cũng đã khai thị rồi, mà bây giờ con luôn tăm tối quá, cho nên trong thời gian 365 ngày, con tiếp tục tìm hiểu; nhưng vẫn chưa thông. Nay xin Thầy từ bi giảng giải thêm 1 lần nữa, đó là câu, đó, “Một ngày bận rộn nhiều mối, vạn sự quy về một chữ Thanh.” Thầy đã từ bi giảng giải cho con trong năm qua, nhưng mà trong suốt 1 năm thực hành con vẫn không đả thông được điều đó! Mong thầy từ bi giảng dạy.

Đức Thầy: Tấm lòng, lòng ở đây mình nói, lòng là tâm, mà tâm chúng ta không có bám vào cái nghiệp trần, không có bám vào chuyện hơn thua; tâm là tâm, tâm hướng về đạo, tâm phải buông bỏ việc đời, thì đầy bụng đó nó cũng về Không.

Với cái tâm chúng ta hướng thượng thì tất cả nó phải phát triển đi lên; phải không? Thì do cái tâm trước hết, là cái tâm chúng ta hướng thiện, tâm chúng ta hướng về đạo pháp, thì tất cả cái nghiệp nó không còn. Cái câu đó nghĩa nó vậy đó.

Nếu mà chúng ta nói rằng tu mà cái miệng cứ lẻo lẻo chấp mê đủ chuyện, đem trược vào tâm, thì tâm đâu có ổn? Tâm không phải thật tâm để tu, sửa, để cứu người, thì làm gì có sáng suốt?

Cho nên, chơn tâm, cái tu là phải dụng chơn tâm.

Cái lòng là cái tâm, mà cái tâm chúng ta không có nhẹ đó, thì tất cả cơ tạng của chúng ta đều là nặng!

Mà tâm chúng ta hướng thượng, hóa giải được cái nghiệp chướng trong nội tâm, thì tất cả đều là nhẹ.

Đó! Đem nguyên khí của Vũ Trụ vô để cởi mở đầy bụng; nhưng mà tâm là không mới giải được nghiệp. Hiểu chưa?

Bạn đạo: Mô Phật, cảm ơn Thầy. [16:00]

Đức Thầy: Còn cái gì thắc mắc? Hỏi nữa!

Cho nên, chúng ta có cái xác làm thí điểm. Xác là hoàn cảnh, xác là ân sư: thượng, trung, hạ bất thông thì đạo không thành! Thượng, trung, hạ quy nhứt, thì đạo mới có!

Đạo ở đó, nhưng mà bây giờ ba giới: bộ đầu, ngũ tạng, tay chân không điều hòa, thì làm sao trở về Không?

Cho nên mượn cái pháp khứ trược lưu thanh để lập lại trật tự, nó mới kêu bằng điều hòa.

Mà nó mất trật tự, không có sự điều hòa đó, không bao giờ trở về Không, làm gì có đạo?

Cho nên, tự kiểm nhiêu đó là biết mình tu đến đâu rồi, không cần phải nhờ một ông sư nào, một ông nào chỉ điểm trình độ mình tới đâu! Mình kiểm lấy mình, rồi mình thấy, “À, còn lo âu chuyện này, còn lo chuyện kia” đâu vào đâu? Mà không biết luật nhân quả! Cọng cỏ nó cũng có luật nhân quả của nó, con ruồi cũng có luật nhân quả của nó, con muỗi cũng có luật nhân quả của nó; nhân nó tốt thì cái quả nó tốt, nhân xấu thì nó gặp phải nạn; thượng, trung, hạ của mình điều hòa thì mình thoát khỏi nạn tại trần; cũng đồng đứng trong chỗ nguy hiểm, mà mình không có sao; là nhờ cái gì?

Nhờ mình hướng thượng, cái thanh quang nó hút!

Mà người đời đó hướng hạ, thì hồng trần nó hút; càng ngày càng giận, trả thù! Trả thù thì mang cái gì? Mang cái nạn. Giết chóc nhau là mang cái gì? Mang cái nạn; luân hồi mãi mãi, và khổ trong sự đấu tranh vô lý, mà thôi! [17:38]

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, hôm qua Thầy chỉ chỗ thanh tịnh cho con (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ.

Rồi, ai có gì thắc mắc nửa; hỏi đi!

Bạn đạo: Thưa Thầy, tại sao khi mà ngồi học đó, mà khi tập trung nhiều đó, hoặc khi thiền, thì nghe vô số tiếng ở trong đầu nói đủ mọi chuyện! Như vậy giống như chợ cá, ngay cả tiếng vợ mình cũng có nói, hay bạn bè nói, đủ mọi câu rất rõ rang! Con lắng nghe con cũng không hiểu đó là cái gì?

Đức Thầy: Cái đó là cái thần kinh yếu rồi; cái thần kinh yếu nó mới bị cái đó! Nó có cái tiếng ngoại xâm, là thần kinh yếu.

Thần kinh mình mạnh đó, mình chỉ tỏa ra thôi, chớ không có thu vô!

Mà khi mình thu vô là thần kinh mình yếu.

Cho nên, người tu phải giải, phải hành thì cái thần kinh chấn động nó mạnh, nó biến thành từ cái chấn động trần trược của cơ thề qua thực vật, qua hoàn cảnh, mà nó biến về thanh nhẹ, thừa tiếp với Thanh quang thì nó thành hào quang! Mà thành hào quang rồi là không có thu cái tiếng gì vô hết, mình chỉ phát ra thôi!

Còn thu vô là cái thần kinh mình yếu rồi; giàu tưởng tượng làm cho cái thần kinh nó yếu.

Cho nên, phải cố gắng niệm Phật cho nó quân bình trở lại; chỉ có niệm Phật, lập lại cái chấn động quân bình từ hạ, trung,thượng của khối đầu, khối óc, nó mởi tỏa ra một cái từ quang; thì lúc đó nó không còn nghe cái gì hết!

Còn nghe là không được!

Bạn đạo: Thưa Thầy, con đã tu tập từ lâu, tuy nhiên cái ngộ thức không được bao nhiêu, và gần đây con thấy dường như tất cả những việc làm của mình và những hương linh của mình thường là vì những thử thách từ nhỏ tới lớn luôn luôn đi ngược với cái sắp đặt của mình. Như thế là con còn nhiều nợ để trả, hay là đó là những thử thách?

Đức Thầy: Đó, là mình đã biết làm chủ khối óc, làm chủ cơ tạng, mà chưa làm chủ được cái dâm tánh. Dâm tánh là muốn điểu khiển người này, người kia, người nọ; sắp đặt, tưởng là mình sắp đặt. Trật!

Mình để tự nhiên, tự nhiên phát triển hướng thượng, thì có sự sắp đặt sáng suốt, vừa giải tỏa được nghiệp tâm, vừa thành sự từ đời lẫn đạo, 3 Giới đều khai thông.

Còn nói, “Tui cố ý, tui muốn đặt vấn đề này, vấn đề kia”; để làm gì? Trễ rồi! Chấn động của Vũ Trụ nhanh vô cùng, làm sao mình đặt vấn đề nào được?

Cho nên tất cả những cơ duyên mà Anh đã đạt thành đó, những cái gì mà mình đạt thành đó, đều ở trong cái tự nhiên và hồn nhiên đạt thành nhiều hơn; mà sắp đặt thì không có thành bao nhiêu. [20:42]

Thì chúng ta thấy rồi, sắp đặt về tâm đời, trật rồi! Sắp đặt về tâm đạo, là chỉ hướng thượng, hướng thiện, rồi gặp việc thì cứ việc làm, tự nhiên nó phát triển đồng đều: “Cái tui không nghĩ, nó đến với tui; cái tui nghĩ và tui lo, nó không có tròn trịa và làm không thành!” Rồi rốt cuộc thấy đổ thừa mình. Tại vì mất quân bình!

Bây giờ mình lập lại quân bình rồi mình, thấy có cái việc nào xấu đâu? Bông hường xấu ư? Ai có thề chế được bông hường? Miếng vải này xấu ư? Ai tạo được miếng vải này? Cái ghế này xấu ư? Ai tạo được? Tất cả đều nằm trong chơn lý cuả thiên, địa, nhân cấu trúc đã từ Siêu Nhiên bao nhiêu kiếp thể hiện trên mặt đất, và Thiên Đàng, Địa Ngục cũng đều có hết thảy.

Con người vì chấp mê và ôm một góc, bỏ tất cả, thành ra bị thua lỗ.

Thả ra tất cả, mở ra tất cả, rồi sẽ có tất cả.

Cho nên, người ta tu giá trị ở chỗ đó, khôi phục được quân bình và khai mở tất cả, thì chúng ta sẽ có tất cả, an nhiên tự tại.

Như bây giờ, các bạn ở đây là rất an nhiên tự tại, mà không theo chiều hướng đó, đói có xã hội thì ta lo ta thiếu tu. Tu cho nó quân bình, tu cho thanh nhẹ, tu nó thấy rõ nó từ đâu đến, thì cái chuyện sắp đặt đó nó từ xa xưa, bao nhiêu kiếp rồi, đâu phải mới đây? Tại sao ta không hưởng cái hạnh phúc an nhiên tự tại đó để cho mọi người đồng hưởng qua cái từ quang thanh nhẹ của chính chúng ta đã thực hành và tận độ chúng sanh?

Cho nên, phải thả lỏng mới tiến tới được! Ràng buộc chừng nào thì càng thấy mình thiếu sót; mà càng thấy thiếu sót đó,thì càng thấy dâm tánh nó bộc lộ, cảm thấy mình chậm tiến, vì lý do thực hành không đúng, tâm lẫn thân đều không đúng!

Đúng thì phải để tự nhiên, rồi nó trở về với Siêu nhiên, mới là đúng.

Vốn là Không. Bây giờ đặt vấn đề Có, bận tâm đến vấn đề C,ó mà vấn đề Có đó tương lai sẽ ra đi bằng tay Không, chớ không bao giờ có! [22:54]

Cho nên, nhiều người ở đây muốn kiếm tiền, muốn làm giàu, này kia, kia nọ là ôm cái Không mà họ tưởng ôm cái Có:“Tui về tui nghĩ cái affaire này, tui lời được 10 ngàn đolla; tui tưởng tui được, nhưng mà sau này nó là Không!’

Phải nhớ vốn mình Không, lúc nào cũng là Không, mình mới an nhiên tự tại, mình mới phát triển đạo màu, là mình ôm cái của ??? thạch không bao giờ mất, là chơn điển chơn tâm, không có ai ăn cướp được! Còn tiền bạc mà người ta biết được, bữa nay không được, nhưng mà ngày mai họ sẽ sắp đặt, bẫy này đến bẫy nọ, rốt cuộc rồi họ cũng lấy hết à!

Cho nên, lúc nào cũng phải giữ tâm không thì cái của đó là của chánh; tiền bạc bây giờ người ta ai nhìn nhận mới kêu bằng tiển, chớ lúc đó người ta hết nhìn nhận, kêu là giấy rồi! Còn cái điển đó, không có bao giờ bỏ được; cái đó là trường sanh bất diệt, của cải đời đời của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã an bài cho mọi người một cái phần phước rõ rệt.

Phải trở về thanh nhẹ hưởng cái phước đó! Đừng có ôm lấy mà khổ; khổ từ chi tiết, khổ từ nhịp một, mà không có, tâm linh không có bao giờ phát triển được.

Cho nên, “Đừng có nghe lời ông Tám vậy rồi tui sạt nghiệp!” Không có một người nào sạt nghiệp! Bỏ đi, tâm thức bỏ đi thì con người nó vui và trí nó mở. Người thiếu trí mới lo; người đủ trí phải ổn định tận hưởng cái hạnh phúc chấn động của Càn Khôn Vũ Trụ. Mình đang sống với Càn Khôn Vũ Trụ, các bạn không hít vô, không thở ra, các bạn có cái gì, có cái gì sống đây? Nhờ cái Nguyên Khí của Vũ Trụ các bạn mới sống! Mà các bạn bỏ Nguyên Khí của Vũ Trụ chạy theo đồng tiền là chết rồi! Chạy theo một cái kế hoạch nhỏ hẹp và không phát triển được; đó là tự lường gạt mình rồi.

Mình mất cái tự nhiên và mình không bao giờ trở về với Siêu Nhiên được, là một cái thua lỗ nặng nề nhất trong cuộc đời, trong cái cơ hội làm người được cơ hội sống trong hoàn cảnh kích động và phản động để có cơ hội thức tâm và thấy rõ phần hồn mình hơn.

Cho nên nhiều người đã đi lạc hết, không đúng đường; thành ra cái nghiệp càng ngày càng chồng chất, lo chuyện này đã rồi tới lo chuyện kia, lo đủ thứ, rồi rốt cuộc không lo được việc gì! Tới giờ phút lâm chung hỏi chớ, “Hồi nào giờ mấy chục năm, Ông lo được cái gì?” “Tui không có lo được cái gì! Tui bây giờ lo là chết rồi tui sẽ đi đâu, tui không biết! Lo cái chỗ đó.”

Vậy bây giờ ta lo trước đi, ta mở đi; mở tâm mở trí thả lỏng tất cả để cho ta được đi về: “Tui có đến được là tui phải trở về được; biết là mặt đất này không có ai có thể chế tui ra được, thì tui đã đến đây rồi, rồi tui phải trở về cái chỗ mà đời đời bất diệt của tui.” Thế gian bạc tỉ giao cho họ, không có thể chế ra được con người! Như các bạn ngồi đây là con người quan trọng, chớ không phải tầm thường: tâm các bạn hướng thượng, tâm các bạn hướng thiện, tâm các bạn thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu, căn phòng này tự nhiên tốt, không cần phải sơn vàng, sơn bạc nó mới tốt, tự nhiên cảm thấy thanh nhẹ. Tâm ta hướng thượng, tâm ta thấy Nguồn Cội, tâm ta thấy có gốc gác!

Con người không phải là không có gốc gác; không có gốc gác, ai chế tạo nó ra? Nó có cái xác, nó đang quản lý cái xác này, “Thế gian này chấp tất cả khoa học, ai có thể chế tui ra được không?” Không có người nào chế ra được hết. Ta thấy rõ vị trí của chúng ta cấu trúc từ Siêu Nhiên mà có, không phải là từ sự kích động của thế gian này mà có, rồi cuốngcuồng đi theo cái chiều hướng của kích động và phản động, rồi không hiểu đường lối, không hiểu mình ở đâu, biễu diễn chuyện này, chuyện nọ, viết sách này, sách nọ; rốt cuộc rồi kẹt mà thôi, không có khai thác được chính mình. [26:50]

Nguyên lý tròn trịa, chính mình đến đây, thực hiện tình thương và đạo đức. Khối óc từ đầu, tay, chân đều thực hiện tình thương và đạo đức. Cái tay các bạn trầy một chút là không được; phải tròn trịa, phải tốt lành, phải an nhiên, phải tự tại; cái đó phải sắp đặt cho chính mình.

Mà muốn sắp đặt là phải buông bỏ, không có ôm, không có vá víu, thực hành chánh pháp, phải trực chỉ chơn tâm. Đọc Kinh Vô Tự hằng ngày trong kích động tư tưởng của mình, sửa cho đâu đó nó điều hòa, từ việc nhỏ tới việc lớn; đừng nói, “Tui tu đạo, tui không làm việc nhỏ!” “Nhỏ thiệt nhỏ tui làm cho nó đàng hoàng, thì việc lớn tui có thể làm đàng hoàng. Việc nhỏ tui không có trật tự đó, thì giao bao nhiêu việc lớn cũng hỏng luôn!” Phải hiểu cái này: trật tự là quan trọng.

Chớ con người tu là để buông bỏ; buông bỏ trở về trật tự chánh pháp, chớ không phải trở về con đường hư hỏng; cho nên luôn luôn nó phải sáng suốt; ở hoàn cảnh nó thấy rõ nó từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác này, nó phải hòa tan với mọi trạng thái nó mới định. Thấy cây bông hường là nó một luật sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh; thấy cái bàn cũng là nó, thấy mọi người cũng là nó, đồng trong một cái luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ và phát triển đều như nhau; không có người nào khác hết.

Nguyên lý đó, chúng ta không nắm, chúng ta cứ chỉ ôm một góc tranh chấp bất lợi cho chính mình và bất lợi cho người khác; thành ra cái cộng đồng không ngồi chung lại với nhau được vì không hiểu được cái Luật Nhân Quả, không hiểu được cái Luật của Vũ Trụ, rồi đâm ra tranh chấp; con người thì chỉ làm việc lớn, không có làm việc nhỏ. Người có trật tự thì không bao giờ làm việc nhỏ được, cho nên tu là làm việc lớn, tu là trở về với trật tự. Mình thấy buông bỏ vậy, nhưng mà mình hình thành những cái cõi thanh nhẹ, giúp đỡ được nhiều người.

Cũng như Thích Ca bỏ quyền lợi chánh trị, bỏ kinh tế, bò tất cả hết, hình thành tới ngày hôm nay, người nào đọc tới hành trình của Ngài là thấy thấu triệt ở trong tâm hồn, vì người ta đã làm thành, mà chính ta chưa chịu làm cho ta thì ta có thờ ông Thích Ca cũng là giả, mà thôi; mà chúng ta phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài từ con người biến tới một vị Phật. chúng ta phải thấy từ chi tiết một, và chúng ta hành đúng chi tiết một thì chúng ta sẽ đến nơi! [29:32]

Có nhiều người thờ Pthiệt kỹ, bao giờ thấy Phật? Tâm nó nó không thấy, mà làm sao nó thấy Phật? Tâm nó là Phật đó, tâm nó là sự thật, tâm nó là Chơn Lý mà nó không thấy, làm sao nó thấy Phật? Còn nói, “Tui muốn tu để tui thấy ông Phật!” Vô ích!

Tâm mình chưa thấy mà, làm cho mình mất trật tự hằng ngày, không có quân bình; làm sao thấy? Hơn thua với nhau không hà, rước chuyện người ta đè đầu mình không hà; khi không mình muốn hưởng hơn người đó, là rước chuyện người ta đè đầu mình!

Mình thua, mình nhịn nhục để học hỏi, thì mình mới thăng hoa, mới trị được cái nóng tánh; mình mở một con đường sáng suốt ở trong cái trí tuệ của mình, thì mình không phải là người thiếu trí và xây dựng đi tới toàn diện đủ trí, mới kêu là thanh tịnh, sáng suốt.

Thiếu trí là người ngu muội, tranh chấp mê loạn.

Rồi, còn ai hỏi gì nữa?

Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin hỏi một câu: câu hỏi nữa, lúc nãy Thầy khai thị cho chúng con về nhìn thấy sự phân biệt của tiến bộ thế giới tự do và thế giới Cộng Sản. Biết rằng đối với sự suy nghĩ nhỏ nhoi của chúng con thì khó lòng mà có thể ảnh hưởng, làm sáng lên một chút phần nào sự u ám ở phía bên kia, chúng con nghĩ rằng có thể có một cơ duyên nào đó để cho những sáng suốt trở lại với sự tăm tối đó không?

Đức Thầy: Có chớ, có chớ; bởi vì nó hiểu cái Luật Nhân Quả thì tự nhiên nó phải có!

Con người mà ràng buộc, con thú, con chó mà mình đánh nó, ép nó sát trong vách tường đó, nó còn tìm cách nó cắn lại mình rồi, huống hồ gì con người! Mà những người bị ràng buộc đó đang có cái Luật Nhân Quả trong tâm họ, tự họ sẽ vươn lên, vì cái định luật nó sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Cái hồi sinh đó, những nhà cách mạng đâu có thấy? Nói, “Tui làm cách mạng” mà không thấy cái luật hồi sinh! “Tui bị oan ức, tui bị giết chết, nhưng mà hồn tui không chết sẽ đầu thai vô trong cái cơ sở đó. Tui đã đầu thai vô cái cơ cấu tinh vi đó mà tui cải sửa!” Cho nên lâu lâu nó có những cái cải sữa, rồi từ đó nó sẽ đi tới cái chỗ hạ màn.

Nhưng mà qua những cơn thanh lọc như con người chết rồi, luân hồi trở lại ở trong cái nghiệp duyên đó và xây dựng tiến lên, sửa đổi những cái gì mình bất mãn và những cái gì mình sai lầm. Đó! Cho nên người ta nói Thiên Cơ, người ta nói Thiên Cơ, người ta nói trước, là nói cái chỗ đó.

Bây giờ, Anh kỳ thị giống dân nào, thì ngày nào đó Anh sẽ đi làm giống dân đó; Anh giết chóc người nào thì một ngày nào Anh sẽ làm cái người mà chịu tội trước mặt người đó. Cái luật nó như vậy; cái luật “Bất chiến tự nhiên thành.” Ở thế gian, chiến phải bắn súng à, mới kêu là chiến. Còn bất chiến, nhưng mà tự nhiên thành, nó ở đó: hồn của người bất diệt, nó sẽ thay đổi! [33:06]

Bây giờ đầu óc của người, ban đầu trước kia chưa tham gia Cộng Sản thì người đó là mê ghê lắm! Tham gia rồi, những người đó thế nào? Họ cũng nói lại cho nghe, họ nói lại cho chúng ta nghe, “Sao, vì lý do gì?” Mà chính họ đang làm chức vụ đó, mà họ cũng nói là sai; thì tự nhiên nó phải thức tâm! Mà cái sai đó, ai cho họ thấy? Những đứa trẻ sẽ bắt đầu thông minh hơn, nó lên! Cho nên dân nó càng ngày càng đông; mà số người này đông, rồi sẽ đàn áp số người khác, lần lần, lần lần nó xây dựng một cuộc thay đổi biến hóa. Đó là Thiên Cơ! [33:46]

Cho nên, các bạn đừng có lo, nói, “Tui bây giờ tui phải đem khối óc của tui, tui sửa họ!” Đừng! Sửa bạn đi! Sửa bạn càng ngày càng thanh tịnh, sửa bạn càng ngày càng sáng suốt, sửa bạn không bao giờ bị mất nữa, thì bạn mới có cơ hội tới giúp những người đó!

Còn làm cho bạn càng ngày càng lụn bại, càng tiêu hao mất đi, thì bạn làm sao bạn giúp họ? Bởi biết bạn không chết, và bạn sẽ ở một cái chỗ nào để cứu giúp họ. Mình có cái tinh thần đó thì một ngày nào mình xây dựng cho họ được, ảnh hưởng họ được.

Chớ đừng có nói, “Bây giờ tui làm cái gì? Đó; tui nói cho họ nghe!” Họ đâu có nghe! Cái đường họ đi như vậy và đi hết một đoạn đường đó, họ phải trở lại một con đường thanh cao hơn. Sau bao nhiêu năm khổ học, họ mới bước vào biên giới của Phật Pháp; lúc đó họ tiến nhanh hơn mình về đạo đức.

Mà bây giờ mình không nghĩ chuyện đạo đức, mình nghĩ chuyện ác, sát phạt, thì lúc đó mình là người đi xuống, không phải đi lên! Phải nhớ chỗ này; nó quan trọng.

Cái tối hậu quan trọng là phần hồn con người không chết!

Mà cứ lý luận sai, dẫn sai một số người đi xuống thay vì đi lên.

Rốt cuộc là tình thương và đạo đức sẽ chiến thắng tất cả. Đó là cái khí giới quan trọng nhất của trong Vũ Trụ này.

Mà nếu không biết sử dụng, và sử dụng về tà thuyết, giết chóc, rốt cuộc tự hại lấy nhóm người đó thôi, không có bao giờ phát triển được!

Phải hiểu cái nguyên lý của Thiên Cơ mới làm được cái chuyện vĩ đại đó.

Còn không hiều cái nguyên lý của Thiên Cơ làm cái chuyện vĩ đại đó? Trật lất! Làm một kiếp người chỉ học có cái ngu không: thiếu nhẫn, mà thiếu trí luôn; nhiều người bị khùng về vấn đề đó! Khùng mà không biết mình khùng, mê mà không biết mình mê; cái đó mới là tai hại nhất! [36:00]

Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy cho con hỏi vài câu hỏi.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Kể từ ngày Cộng Sản vào chiếm miền Nam rồi, dân miền Nam rất khổ

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Rồi phải đi tị nạn như thế này;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì sau 14 năm ròng, dân miền Nam cũng còn đau khổ, và nhiều người vẫn còn vượt biên sang đây. Những người đó chắc chắn thương yêu những người Việt Nam đang ở đây cũng còn khổ, mà ở Việt Nam cũng còn khổ.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì thưa Thầy, trong lúc Thầy thiền, Thầy tiên tri có thấy được ngày nào nước Việt nam mới thật sự thanh bình,và coi như Việt Nam sẽ sống (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nếu Anh là một công dân Việt Nam, Anh muốn dân Việt Nam trở nên khôn không? Muốn không?

Bạn đạo: Muốn.

Đức Thầy: Anh ra ngoại quốc rồi, Anh muốn gởi dân đi ngoại quốc học không? Muốn chớ! Ngày nay dân Việt Nam ở khắp xứ. Tui nói cho Anh thấy thiên cơ ha! Người Việt Nam đủ thứ tiếng thế giới biết hết đó; đủ thứ kỷ thuật, kể cả high technology cũng biết rồi, Anh hiểu không? Rồi một số người Việt Nam ở lại, bị ràng buộc đau khổ; và một số người Việt Nam ở đây đang tiến bộ. Đã học, đang tiến; mà những người Việt Nam này mà hội lại đó, kiến thiết rất mau, Anh thấy không?

Nhưng mà chúng ta ra đây học cái gì? Nhờ cái gì chúng ta khôn lên? Nhờ cái gì chúng ta thấy rõ đất nước của chúng ta hơn? Nhờ cái gì chúng ta thấy rằng tương lai chúng ta sẽ cứu những người anh em chúng ta? Mà nhờ ai chúng ta mới đặt vấn đề cứu?

Nhờ anh em chúng ta khổ!

Cái luật nó vậy. Nhờ thấy những người kia khổ, những người kia thiếu thốn, rồi bây giờ chúng ta thấy những người khổ đó nó thế nào? Bây giờ nó nhờ bà con ở bên này gởi thơ về, gởi hình ảnh về, mới thấy nó đương bị gạt! Thành ra những người ở ngoài này khổ thiệt, nhưng mà trong kia nói những người này sung sướng! Nhưng mà những người ở trong nói rằng, “Tui đang bị tụi này gạt!” Anh thấy không? Đó là chánh trị.

Mà chánh trị đó không phải người phàm làm. Ông Trời làm! Thấy rõ, “Tui đang bị gạt!” Mà khi Anh là một người bị gạt, Anh thấy thế nào?

Anh phải khôn lên, phải làm cách nào để tránh cái sự lường gạt đó; rồi một thời gian nữa, trong đó sẽ thay đổi và ngoài này sẽ trở về giúp đỡ, 1993 dân Việt Nam sẽ sướng! Anh ngồi Anh tính cái thì giờ, cuộc sanh đẻ mới cuộc li loạn, 2 cái phối hợp những đứa con nít mới sanh ngoài này, và những đứa con nít ở trong; hai anh em nó về phải hợp tác lại; thì lúc đó mạnh lắm, cái ngày mạnh đó, mạnh lắm! Xứ ta có gì? Có dầu, có hầm mỏ, có cao su, có cà phê, có trà, có hải sản;không thiếu thứ gì hết! Chỉ có thiếu nhân tài, thiếu sự đoàn kết! [39:46]

Có nhân tài, có đoàn kết, nợ gì cũng trả xong! Nhưng mà phải có nhân tài.

Bây giờ tuổi trẻ lên làm nhân tài hết rồi, Anh ra đây Anh bỏ đi, con Anh là một nhân tài, mà nó là một Việt Nam nó nói hết tiếng Úc, nó cũng lên nói nó ở Việt nam! Cho nên, tương lai người Việt Nam xây dựng cho xứ sở Việt Nam. Người ngoại quốc, kêu bằng người ngoại quốc, bởi vì nó lớn rồi, nó không còn vấn đề Việt Nam! Mặt nó Việt Nam, thì nó phải y như xứ Việt Nam; mà đúng lúc đó nó đòi hỏi cái kỹ thuật mới hơn, không sài kỹ thuật cũ nữa; mà kỹ thuật mới hợp tác thì tự nhiên nó hình thành một xứ sở tốt đẹp, trật tự hơn xưa, và nó sẽ là thị trường chung của Đông Nam Á! (cười)

Phải nhìn xa một chút, và phải kiên nhẫn một chút mới thấy, mới thấy rõ điều này: cái lớp con, cháu của Anh đó nó sẽ lên, rồi (nghe không rõ) ở trong đó nó cũng lên; hai cái trao đổi, nhanh lắm; thấy vậy chớ không có lâu, nhanh lắm; ít năm nữa! Cái gì tui thấy, nó phải có! [41:11]

[kết thúc ID# 19890611L3 - THẦY GIẢNG TẠI ADELAIDE (1) - Cuốn A]


----
vovilibrary.net >>refresh...