19890611L2

THẦY GIẢNG TẠI ADELAIDE (1) – Cuốn B

Bạn đạo: Xin hỏi một câu nữa;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Người Việt Nam mình qua đây, đa số người lớn là có con, mà qua đây con trẻ nó khó dạy lắm, vì nó bị tác động ở bên ngoài đó, xong rồi xã hội, thành ra cái vấn đề mình giáo dục nó gặp nhiều khó khăn đó, Thầy; ngay cả trong gia đình mình, khi mình có rể hay có dâu cũng vậy nữa; thì mình đã cho nó biết rằng có nó khuyết điểm, nó sai lầm, mà nó vẫn ngoan cố.

Thì, theo Thầy thấy, những người đó có dạy được không, hay là họ cứ ngoan cố?

Đức Thầy: Mình đã đưa nó ra đây là mình cho nó học một trong cái thời đại mới, tiến triển mới, hoàn cảnh mới, và nó sẽ gặp ân sư mới; không phải là mình. Mình đem cái chuyện phong kiến xa xưa cũ rích ở Việt Nam đem dạy nó, trật lất!

Sau này, cái sự tiến hóa nó khác: nó nhanh nhẹ, ngắn gọn hơn, mà nó làm được việc.

Còn nó đi theo cái đà của mình đó, nó chậm, không có tiến được: cứ ôm ba cái lịch sử không đâu vào đâu hết; mà cái thực tại bây giờ phải làm gì? Không biết! Đó là thất bại đó, chớ không phải thành công đâu!

Mình đã cho con em bước vào môi trường này; môi trường này đóng góp của cộng đồng xã hội này nó đã tốt, mình nhìn nhận nó tốt. Mình đã hưởng được một tiền xã hội, mình thấy người ta tổ chức tốt, vì dân, rõ rệt! Thì con em mình phải học cái đường lối vì dân để tương lai mới kiến thiết cho xứ sở được; mà nó phải hòa trong cái cảnh lúc bây giờ!

Bắt buộc nó theo cái đường của mình, là trật! Sau này nó làm việc không được.

Nó, đây rồi ít năm nữa nó còn phải tiến nhanh hơn, chớ không phải vậy! Người Úc cũng phải tiến nhanh hơn, mà người Mỹ cũng phải tiến nhanh hơn; thay đổi liền liền; một năm thay đổi khác, một năm thay đổi khác; cách học của nó cũng phải thay đổi hết! [02:03]

Nó làm sao ngắn gọn, mà một người có thể nuôi bao nhiêu người, mới cứu rỗi được những cái tai nạn, cái đại họa mà họ đang mê loạn. Thành ra, mình không thể chặn đứng nó! Tùy duyên trợ hành: “Con cứ ráng để học; Con sống với xã hội!” Mình đừng có lấy một cái gì, mình làm bạn với nó để mình học thêm, hay là những cái gì mình hay, nó học thêm bằng một cái tình bạn mà đối đãi với nhau.

Đừng có làm cha mà đè con! Trật! Cha mà lo cho con, cũng hư nữa: bây giờ người ta sài tới điện não rồi: đóng cái, nó ra, nó trả lời còn hay hơn hỏi ông cha nó! Nó văn minh rồi; nó tiến, nó sẽ thâu gọn hơn nữa!

Tới lúc mà nó hiểu được phần hồn là chánh đó, nó tiến nhanh hơn người mà tu nữa! Nhanh lắm!

Anh thấy computer bây giờ: Anh bấm, bấm ở trong đó, thắc mắc gì bấm nó, nó trả lời; khỏi cần hỏi vợ, gây lộn! Nó trả lời hết à; Anh thấy không? À, nóng tánh, “Tui nóng tánh”; “Anh phải đi uống nước!” Hay cái gì đó, nó bày hết; êm! Đâu có cần hỏi kiếm ông Sư gì nữa; kiếm mất công! Anh thấy không? Cái văn minh nó đã sắp đặt rồi; mà câu chuyện sắp đặt cho cả nhân loại, cho cả thế giới, chớ không phải xứ Việt Nam!

Cho nên, muốn nói Việt Nam, phải nói sự liên hệ cả thế giới, không phải riêng Việt Nam. Giờ người ta nói, “Hồi xưa, kinh sấm ở Việt Nam lãnh đạo tinh thần thế giới!” Cái câu này Anh nghe còn bực nữa: “Chừng nào, bây giờ mà cơm lo chưa xong, áo mặc chưa xong, vậy mà nó tới thời đó làm lãnh đạo?” Anh hết hồn! Hồi xưa, Anh thấy mấy thằng nhỏ ở nhà, “Đời mà, suốt kiếp Mày chỉ là chăn trâu là cùng!” Giờ, nó đậu bác sĩ hạng nhất! Đâu nghĩ được! Ra ngoại quốc đậu hạng nhất, à; thấy không? Đậu hạng nhất đó! Tất cả bác sĩ đóng góp, nghĩa là, đóng tiền thưởng cho nó nữa; ở Montrealđó !

Mình đâu có nghĩ tới cái vụ đó; nhưng mà nó có! Ngồi suy nghĩ thì nghĩ không được: ở quê nhà mình mà làm sao học? Ra ngoại quốc, mà tranh đua với người ta, học tới bác sĩ; mà bác sị hạng nhất, mà bác sĩ ngoại quốc phải đóng tiền cho học! Anh thấy có lạ không?

Còn nhiều chuyện lạ nữa, còn nhiều chuyện lạ lắm.

Ở đây, bên Mỹ, người ta bỏ nghề bác sĩ người ta không thèm học; dân Việt Nam đùng đùng đi học bác sĩ hết đó, thi đậu bác sĩ hết đó; mà người Mỹ người ta bỏ, người ta đi học computer; mà mình đi học bác sĩ! Nó nhiều chuyện thay đổi bất ngờ!

Không nên nghĩ, không nên bàn; mà lo sửa tâm thanh tịnh mà để hưởng cái cộng đồng giữa cái Tiểu Thiên Địa này với cái Vũ Trụ là một; thì tự nhiên Anh có sự sáng suốt lo cho 1000 năm về sau: nháy mắt là Anh biết rồi, khỏi cần bóp cái óc, ngủ không được, rồi phá hoại cơ tạng của Thượng Đế!

Cái xác này là luật của ông trời ban cho Anh, mà Anh phá hoại nó hư, ăn không được, ngủ không được, bệnh, là Anh bị tội rồi đó! [05:29] Thấy không? Anh vui Anh hưởng với cộng đồng Càn Khôn Vũ Trụ, Tiểu Thiên Địa với Anh là một;Anh sung sướng không? Không cần ăn nhiều mà khỏe: cười, vui, nó khỏe; chớ đâu phải ăn nhiều mà nó khỏe đâu! Ăn nhiều, nó bệnh!

Ta phải trở về với cái chơn luật mới hưởng được hạnh phúc. Ai cũng đòi hỏi hạnh phúc, mà không biết hạnh phúc là cái gì? Giữa cái Tiểu Thiên Địa này, cái Tiểu Thiên Địa này với cái Vũ Trụ có cái gì thì trong này có cái nấy; mà không có hòa đồng được, đâu có hưởng hạnh phúc? Cho nên, tu thanh tịnh mới hòa đồng được, mới hưởng cái hạnh phúc đó: không thấy mình thiếu, không thấy thiếu, mới không động!

Thiếu mới là động!

Thấy lúc nào cũng vừa đủ, là không động, không có tham; cái tham; nó bắt nguồn từ cái tham trước: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục; sa đọa! Mà nó quân bình rồi, nó đâu có tham! Nó thấy nó chơi vui trong hạnh phúc của Càn Khôn Vũ Trụ và nhân loại. Đó, mới kêu là thực hiện được cái khí giới tình thương và đạo đức! Nó cho là nó cho, chớ nó không có nghĩ đến đền ơn! Giúp Anh là giúp; mà Anh giúp người ta, Anh cũng không nghĩ đến đền ơn; phải vui không? (cười) Thì khí giới tình thương và đạo đức như vậy!

Rồi, ai có gì thắc mắc nữa? Chớ để ông Tám đi, rồi nói, “Trời ơi, tui không hỏi!” Rồi chút nữa ra kia hỏi; hỏi cái gì? Tình anh em thương yêu nhau, gặp nhau, không hỏi, để đi ra ngoài hỏi nữa! Hỏi cái gì?

Cho nên, bây giờ tui đâu có dám là người ta kêu tui bằng “Thầy” chớ tui đâu có dám xưng Thầy; tui xưng tui là Bé Tám! Thương tui đi, nói chuyện với tui cho thiệt nhiều; mở trí nói chuyện với thằng con nít nè, đâu có sợ gì! Hồi ra đời không răng, thì bây giờ cũng không răng; “Thằng bé” là cùng, có làm ông gì đâu; phải không? Ông bác sĩ làm răng ổng cười (cười), ổng thấy rõ: một ngày ổng thấy cái thứ không răng, “Ra đời, không răng thì Mày cũng không răng, chớ gì?”(cười)

Nhưng mà kêu bằng “Mày,” nó đánh lộn! Kêu “Mày” mới thương đó; thấy không ?

Rồi, Melbourne lên, có chuyện gì, kể nghe?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Melbourne lạnh nè, Melbourne mây nè, mù nè, ám khí nè, tâm nó không có phát triển nè, phải không? Đó!

Bạn đạo: Tất cả quý bạn đạo ở Melbourne lẹ lẹ chớ (nghe không rõ); chớ con nhớ Thầy quá, Thầy; gặp mặt Thầy giảng hết ráo rồi!

Đức Thầy: (cười) Tại không chịu về sự thật! Tui ngày đêm khổ, tui đi về với sự thật, tui sướng; phải không? Không có cái gì mà sướng bằng mình về với thực chất của mình!

Còn cái gì mà bày binh, bố trận, sơn son, thếp vàng đều là giả ảo; kiếm nó làm chi cho mệt; phải không? Chức ông này, bà nọ, rồi cũng vậy à, cũng về Không, cũng chun vô hòm về, đi, lẳng lặng đi; chớ không có làm cái gì hết! Lúc sơ sanh ra đời vốn Không, con nít vô tư; lớn lên phức tạp càng phức tạp thêm, rồi trói buộc mình ở trong gốc cây, không có thoát được. Là cái cố tánh điên cuồng trói buộc trong gốc cây, tưởng mình là hay! Bị cột, mất tất cả hạnh phúc, tưởng đâu hưởng! Hưởng được cái gì đâu?

Họ nghĩ chuyện sanh không à, họ không nghĩ chuyện tử. Ai nói tới chết là buồn lắm, nhưng mà tới lúc chết mới thấy rằng, “A, thằng này khôn; hay là ngu!” Cái lúc mà chết đó, lúc mà ly thân đó, nó mới thấy! Cái đứa khôn thì nó biết đường đi;còn đứa ngu đó, thì hắc, bạch không có phân minh, không có thấy trắng; thấy đen thì Quỷ Vô Thường tới rước à! “Ta đây” là bị tiêu tùng luôn!

Bạn đạo: Thưa Thầy cho con hỏi một chút về phần công phu, Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con thiền cũng được mấy năm rồi,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Nhưng mà cái ý bây giờ đó là tay chân con vẫn lạnh, thường hay lạnh, nhất là về mua Đông.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Nhưng mà điều đó chứng tỏ công phu của con không có đủ sức để mà (nghe không rõ)

Đức Thầy: Trong nguyên khí chưa dồi dào; nguyên khí dồi dào là tay không có lạnh.

Bạn đạo: Như vậy thì con phải làm sao?

Đức Thầy: Như vậy Chị phải mua Đương Quy uống.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Trợ lực của thuốc; bởi vì Chị sanh đẻ, Chị mua Đơn Quy, Bắc Kỳ, 2 cái đó với táo đen, chưng lên, uống; tuần uống 2, 3 lần nó hết, sẽ ấm tay lại.

Bạn đạo: Uống hoài, hay uống tới khi nào cảm thấy,

Đức Thầy: Thấy nó ấm thôi; nó đầy đủ. Nhưng mà lúc nó đầy đủ rồi, Chị lâu lâu Chị nhớ, uống thấy nó khỏe rồi mới giới thiệu người ta. Uống nó khỏe; cái đó không có bao nhiêu tiền, mà trị hết; khỏe lắm.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hử?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó, dễ ợt à; đâu có gì: nấu nước uống cũng được vậy! Chưng 3 chén, lại còn 1 chén; là 2 chén còn 1 chén; cho nó đặc để uống, vậy thôi.

Bạn đạo: Đàn ông hay đàn bà cũng được, hà Thầy?

Đức Thầy: À, đàn ông, đàn bà cũng được, không sao; đàn bà thì có máu nó thay đổi ! Đơn Quy nó tốt lắm, Đơn Quy là trị những cái lở loét ở trong mình. Đàn ông, lâu lâu uống cũng được. [11:39]

Bạn đạo: Nấu như trà vậy, hả Thầy?

Đức Thầy: Không, Chị chưng, Chị ăn cũng được; nấu miếng đậu hũ, Chị ăn cũng được; chưng ăn; ừ; chưng cho nó cô lại là được rồi; cô lại là mình lấy hết cái chất thuốc đó. Uống rồi, tay chân nó ấm áp, tốt lắm. Phải có Bắc Kỳ là để trợ cái hơi cho nó; biết không? Có sanh đó, nó mất đi Trung Khí rồi; nó trợ cái hơi nó mạnh lại.

Rồi, còn cái gì nữa?

Còn 1 tiếng đồng hồ lận. Sướng quá, mà không hỏi? Nói chuyện chơi cũng được; xạo với ông Tám cũng được !

Bạn đạo: Nãy ông Tám có nói là bây giờ tương lai Việt Nam sẽ tốt đẹp, cái thành phần học về Khoa Học Kỹ Thuật ở các nước. Ở Việt Nam, nếu họ không có lòng sân si, họ không có tình thương đạo đức, làm sao họ tạo dựng được (nghe không rõ) ?

Đức Thầy: Cho nên, phải có một cuộc thay đổi; cuộc thay đổi đó rồi Anh sẽ thấy. Việt Nam không có trung lập, không có ai thèm về xứ đó; Anh phải hiểu chỗ này! Bây giờ bắt đầu họ cũng hướng về rồi: liên lạc với khắp thế giới rồi; nhưng rồi phải đi con đường đó; thì lúc đó Việt, Miên, Lèo cũng là trung lập nó mới vui, xây dựng nó mới nhanh.

Chớ còn Anh muốn một chế độ nào nữa? Không sài được; không theo ai hết đó; người dân bây giờ đi khắp xứ; muốn xứ mình trở nên trung lập, về đóng góp.

Bạn đạo: Nhưng mà họ có cái tâm họ vọng ngoại quá, thì vấn đề đóng góp đâu có tốt đẹp?

Đức Thầy: Tui nói, cái tâm vọng ngoại đó sống được bao lâu? Rồi phải thay đổi à! Bây giờ Anh nhìn Trung Quốc đó, rồi Anh lần lần Anh hiểu; thấy không? Mình đừng có cho họ vọng ngoại; mà chính mình vọng ngoại đây mà mình không chịu sửa; hiểu không? Mình sửa cho hết cái vọng ngoại của mình, mình mới thấy họ sẽ đi tới đâu.

Bạn đạo: Tại vì mình vọng ngoại, cho nên mình thấy cái tai hại của vọng ngoại.

Đức Thầy: Ờ; chớ sao? Thì bây giờ mình thấy cái tai hại vọng ngoại, mình sửa đừng có vọng ngoại nữa, thì mình mới bền bỉ, thần kinh mình không có hư; cái thời điểm đó nó đến, mình cộng tác được và xây dựng được; có lợi cho toàn dân.

Bây giờ mình tiếp tục biết thằng kia vọng ngoại, mình cũng vọng ngoại nữa, nó hư cái này; ai, ai sửa được? Mình là người sửa, mà không chịu sửa trước để sau này ứng phó với tình cảnh mà có sự hiện diện của mình; hiểu không? Mình phải lo trước; đó là lo trước.

Bạn đạo: Vấn đề đó là quan trọng nhất trong (nghe không rõ)[14:26]

Đức Thầy: Đó! Lo trước đó, con người là quan trọng; đừng có vọng ngoại nữa; sửa đi, rồi mới thấy, mới thấy cái luật không phải là tự nhiên nó hình thành. Cái bông này, đâu phải từ đất lên không à! Không có nhờ nguyên khí của Vũ Trụ, làm sao nó có màu sắc này? Anh thấy không? Phải từ kia, đây: thiên, địa, nhân; phải có sự hợp tác trong đó nó mới phát triển được; Anh thấy không?

Mà Anh nghĩ một mặt nó không có trúng; mà họ nghĩ một mặt là họ cũng tiêu luôn! Tại sao Anh phải lo? (cười) Lo làm gì? Nó đúng ngày, đúng giờ à, nó khai màn, nó nhảy múa một thời gian, rồi một thời gian rồi nó cũng hạ màn! Cái tuồng hát mà, Anh hiểu không? Cũng như Anh thấy, Trung Cộng bây giờ dân giết dân đó, rồi cán bộ giết cán bộ; mới chịu hạ màn! Nó đang đi tới tình trạng đó.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có một câu hỏi là, tại sao trong các nước tự do có một số nước có nhiều cái (nghe không rõ) xã hội; trong khi đó, một số Cộng Sản tại Âu Châu, thiền vẫn có một số người tu hành tiến bộ (nghe không rõ); có những hiện tượng Đức Mẹ hiện thân ra. Có thể nào là trong một số nước Cộng Sản có nhiều phương tiện để tu thành, duyên lành tự do?

Đức Thầy: Những chỗ nào khổ đó, thì có cứu tinh; những cái hiện tượng đó là cứu tinh đó, để cho con người hướng thượng, thay vì hướng hạ, chém giết nữa. Rồi đây Việt Nam cũng có những hiện tượng cứu tinh, và những kỳ quan hấp dẫn để cho người ta tới đó; tới đó thấy sửa tâm, sửa tánh liền. Nó sẽ có.

Cho nên, phải cực khổ; khổ, khổ, khổ, mới bước vào biên giới của Phật pháp; còn thiếu khổ là không được! Nói sướng, sướng không có! Khổ! Khổ mới bước vào biên giới Phật pháp ! Mình đây là khổ này: ra đây làm ăn cũng khổ, đẻ con khổ, khổ hết sức khổ; nghe tới đạo, thích; đạo nào mình cũng đi nghe; đạo nào cũng hay hết, thấy đạo nào cũng chí lý hết;thấy không?

Cho nên, người tị nạn họ tham gia nhiều đạo lắm; đạo nào họ cũng đi, cái đạo nào cũng là hay, cái cứu cánh của họ là cứu rỗi, tốt lắm! Mình không có dám phê bình đạo nào! Giữ tâm hướng thượng, biết còn cõi đang lo cho mình, còn cõi đang xây dựng cho mình, còn cõi đang hộ trì cho mình tiến tới, thì mình mới hướng thượng được.

Bạn đạo: Thưa Thầy, sau này giáo lý của đức Di Lạc có phải là sướng, sướng, sướng minh mới là đạo được không?

Đức Thầy: Không! Đức Di Lạc là phải từ khổ đi tới sướng: Di Lạc là pháp Như Ý mà! Mà buông bỏ hết cái tạp niệm là như ý, phát triển đi lên; chớ đâu có sướng đâu? Khổ chớ! Nó buông bỏ mà, buông bỏ tức khắc cái gì mà tới muốn xâm chiếm nó, nó bỏ, nó không nhận! Khổ của đời, nhưng mà sướng về đạo, rảnh rang hơn.

Bạn đạo: Con được phép hỏi câu nữa?

Đức Thầy: Hỏi đi!

Bạn đạo: Con xin thưa,

Đức Thầy: Ừ?

Bạn đạo: Năm trước, Thầy có đến, và có dạy cho chúng con biết casino là một nơi rất là động loạn,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Và một nơi quý giá để đánh giá cái, thử tâm con người mình có cái lòng tham, hay không, có còn động hay là không, thì đến casino.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì con cũng nghĩ là, nếu mà mình đến đó, như Thầy bảo là đến đỏ để được thử tâm, và đồng thời cũng niệm Phật, nhưng mà trình độ của mình chưa biết là mình đi tới đâu, mình sợ tới đó là mình không bị tâm diệt, mất tâm và mất tiền luôn!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì lúc đó đời cũng tiêu mà đạo cũng tiêu!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thành ra, kính nhờ Thầy cho biết trình độ như thế nào để mình được thử tâm (nghe không rõ)?

Đức Thầy: Casino đó, ở ngoài này, Ăng Lê nó là “Casino,” Tây nó kêu bằng “Casino,” Việt Nam kêu bằng Ca Sĩ Nở(cười) đó; thì môi trường nào cũng là môi trường học hỏi; khi mình bước vào chỗ nào đó, mình phải học hỏi! Khi mình đóng tiền vô xem một cái tuồng hát, mà mình không học hỏi nắm được cái nguyên ý, vậy mình đi làm chi? “Tui vô Casino, chỗ đó là động loạn, nhưng mà làm sao tui không động loạn, tui mới vô; thấy chỗ đó động loạn rồi tui mổ xẻ cái động loạn ra, tui thấy rằng nguyên lý rất hay: ở nhà tui làm vua, tui làm papa, tui làm vua, đâu có ai dám động tui! Vô,quánh thua 200, tui thấy, ‘Trời ơi! Cái thằng này tham! Hồi nãy ăn, ta bỏ ta chạy đi! Mà mới quýnh thêm cái, Mày thua!Tham!’”

Tự mình chửi mình mới thấy cái tánh; nắm cái tánh, mới sửa cái tánh!

Đó, vô đó bỏ tiền là phải học! Mà bỏ tiền, không học, đó là thằng ngu!

Dù cho ở nhà rồi nó cũng ngu à, nó càng ngu thêm nữa; thấy không? Nó bỏ tiền mà nó không học. Nó phải học! Đi coi ciné cũng phải học cái tuồng ra làm sao đã chớ!

Rồi bây giờ các bạn sống ở trong cái xã hội này, có phải trong casino không? Sân, si, dẫy đầy; cũng là động loạn à; mà trong gia đình, không học, không sửa, không hoà, không tu, không tiến, không thấy cái sai của mình; rồi sẽ thua luôn xác, cả tâm, thua luôn! Chớ không phải nói, “Ở nhà là tui được xác, được tâm” đâu! [20:29]

Còn ta bước vơ môi trường nào, ta phải xét; mà bước vô môi trường đó, không xét, “Ui da, vô đó coi đánh làm sao?” Đánh chặp, mình về nhà, gát tay lên trán, “Phải mình tham không? Hồi nào giờ ông Thầy nói tham, mà mình không tin; ông Phật nói tham, mà mình không tin; bây giờ mình đánh thua có 100 bạc, mà mình thấy mình tham à! Thôi thì ta chừa đi, ta đừng đi!” Chớ có gì đâu?

Mà ta thanh tịnh hơn đó, ta mới thấy rằng trong đó là Luật Trời: nó không có tới nhà nó gõ cửa mình; mình đâm đầu mình đi đánh người ta! Mình đánh họ, mình phải bị thương chớ; than thở cái gì nữa! Không có chỗ than thở! Vô đó là những bài học trực tiếp đánh trong tâm hồn, “Thấy rõ cái ngu của mình chưa?” Mới thức tâm, “Té ra, đồng tiền có phải chánh không? Không! Cái tâm mình là chánh; đồng tiền không phải chánh! Cái tâm mình, mình trở về với cái tâm rồi đó, mình mới thấy cái Luật Trời!”

Mà ở xã hội này đều có Luật Trời. Chớ không phải trong casino có Luật Trời. Bạn bè đãi ăn, bữa đó ngồi ăn đồ ăn ngon, ăn cho cố, tức bụng. Lúc đó mới thấy mình tham, nó ách mới thấy mình tham, vô casino cũng một thứ à, ăn 100 không chịu nghỉ, ăn 200 mới chịu nghỉ; mắc ách rồi, phải nói mình tham không? Thấy chưa? Tại sao người ta đi đánh người ta ăn được tiền. Mình đi đánh thua, tại mình tham!

Người ta đi chơi, người ta học, khác; còn mình đi chơi mình muốn ăn thua; hai cái khác. Nó nhiều chi tiết học lắm mà ở trường hợp nào cũng học, ngay chợ đời là cái casino đó. Hên, xui, ăn thua cũng là cái casino đó chớ, tham là bị đó!

Bây giờ vô làm ông xếp là muốn lấn người ta, muốn lấn người ta; ăn được, hối lộ ăn nữa; rồi cũng bị mắc ách như cái thằng đi đánh casino; một thứ à; rốt cục rồi cũng thua luôn; xác cũng mất mà tâm cũng tiêu luôn!

Cho nên phải dụng tâm, làm cái gì cũng phải dụng tâm, làm việc gia đình cũng phải dụng tâm, chùi đất cũng phải dụng tâm, “Chùi đám đất sạch, nhưng mà tâm tui chưa sạch, phải lo tui chùi cái tâm tui sạch!” Thì mình đi tới môi trường nào mình cũng tận độ chúng sanh. [22:44]

Chớ nói, “Tui tu Phật, tui không có đi vô đó! Tui tu Phật, tui không có đi vô bar, không có đi vô nhà điếm.” Vậy chớ con điếm nó đi tới chỗ cùng, nó mua cái hình ông Phật về nó thờ luôn, Phật có chứng không? Phải không?

Cho nên chỗ nào, góc nào cũng là cái góc phát triển, góc nào cũng là góc xây dựng cho tâm linh! đừng có chê cái này, và khen cái nọ, là bị mê lầm, loạn trí. Góc nào cũng vậy đó thôi, góc nào cũng chỗ tu tiến, thì mình mới đi đến chỗ quán thông được. Mình ở trong cái chấp, không có quán thông!

Nhiều người tu, không dám vô casino đâu! Hồi trước tui cũng vậy nữa; tui mới tu, không dám vô casino đâu. Bây giờ tui thấy rồi, tui phải dấn thân vô coi thử tui sao? Gặp bạn nào nó cũng kêu tui bằng “Thầy” hết đó, đâu có dám động tui đâu? Đâu có dám chửi tui đâu? Vô, tui quánh cho nó ăn là nó chửi tui rồi đó! Chết cha, bể đầu rồi! Rồi bây giờ mới làm sao vận dụng cái thanh tịnh mà trở lại? À, mình thấy, chỉ có quân bình là trên hết; quân bình là không có bị thua thiệt; mất quân bình là bị thua thiệt! Cái tấn, cái thối quyết định trong nháy mắt; trong nháy mắt thôi! Tấn công, hay là rút lui? Chỉ có bây nhiêu đó thôi à.

Thì mình học được cái luật của Trời, mình dễ tu hơn và sáng suốt.

Hỏi chớ, “Tại sao ông Tám ổng tu mà ổng cứ vô casino, thử cái gì trong đó?” Bắt ổng giảng coi? Ổng giảng đầy đủ, sáng suốt; giảng luôn cả bài toán trong casino, giảng được hết!

Tại sao?

Vì ta hòa mình để ta học, hòa mình để quán thông, hòa mình để sửa chữa mình; chớ không có hòa mình mà để si mê! Hai cái khác nhau.

Cho nên, các bạn phải hiểu. Đây rồi loạn lạc không; lộn xộn tùm lum! Để 2000 năm nó nhiều chuyện lắm; không hòa mình là không có thể cứu rỗi được! Bất cứ trạng thái nào cũng trạng thái của mình; đứng ngay trong cái hàng ngũ đó là phát triển được, không có sao! Đừng có chấp, đừng có sợ này, sợ kia, sợ nọ là cái thần kinh nó yếu, thì tự nhiên bị tấn công. [24:50]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Lúc này Thầy dạy, nghĩa là đừng có ngại ngùng, dấn thân vô những cái (nghe không rõ)

Đức Thầy: Dấn thân, không có sao hết đó!

Bạn đạo: Nơi nào đó, có thể nói hại cuộc đời, cũng là,

Đức Thầy: Đâu có hại được! Mình là thằng khôn, làm sao hại được?

Bạn đạo: Ví dụ như là người ta nói là, bây giờ đừng có đi chơi điếm, đừng có uống rượu, đừng có chích xì ke; thì,

Đức Thầy: “Tui bước vô đó, tui tìm cái nguyên ý, tại sao người đó đi làm điếm?” Phải hiểu cái tình thế này. Tại sao người đó phải uống rượu? Mình hiểu cái nguyên ý, mình mới bước vô. Bước vô để tìm cái đó, chớ không phải bước vô uống rượu với chơi điếm như thằng đó, là trật rồi!

Mình bước vô, mình nghiên cứu, “Tại sao cô này đi làm điếm? Tình cảnh gì bắt buộc mà cô phải đi làm điếm? Cô cũng tự ái, cô cũng gái đẹp mà, có gia cang, có cha mẹ, có giáo dục; tại sao cổ đi làm cái này?”

Tới giờ phút mà cổ cần tiền để cứu mẹ cổ, cổ dám hy sinh, cổ bán thân để cứu gia cang mà! Cái hạnh hy sinh của cổ cao;như con thú, bây giờ cổ ăn một miếng thịt bò, nó hy sinh thân xác nó để nó được sống với con người; Con thấy không? Cái hạnh đó là hạnh Bồ Tát đó; cái hạnh Bồ Tát, tìm khắp các nơi đều có hạnh Bồ Tát hết thảy! Tại mình không tìm.

Vô, không tìm tại sao ông Tám, hồi trước ở Việt Nam nó dẫn vô nhà điếm, mà nó nói thét cái bà chủ điếm bả nói, “Ông giảng đạo ở đâu?” “Ở Hồ Văn Em.” Bữa Chủ Nhật, bả đi ngang, bả nghe, bà nói, “Thôi, tui bỏ, tui không có làm cái nghề đó!” Phải cứu được người ta, không? Tui đi, đâu có sợ; ba chị Kim dẫn tui đi mà! (cười) Ông thuyết đạo, thuyết đạo, ngày nào, Thứ Bảy nào cũng thuyết đạo; “Tui dẫn vô thuyết đạo bà này.” Ok, tui vô tui thuyết. Bả đi theo, bả nói: “Tui bỏ hết rồi, ông Tám ơi; tui không muốn làm nghề này nữa!” Tui nói, “Chị có làm đi, làm lại, Chị có đồng nào là tứ sắc nó ăn hết à! Phải không? Bây giờ, tính coi bữa nay, bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền, tối nay quýnh tứ sắc thua hết trọi đi; làm chi? Người ta tu, tâm thân nó khỏe; đi tu sướng hơn!”

Cứ nghĩ chuyện đi tu; cứu được một người, hay một người. [26:23]

Bạn đạo: Thưa Thầy dạy rằng là minh phải dấn thân tất cả những nơi nào đó, tuy là, là có thể là,

Đức Thầy: Mình dấn thân là mình phải tìm hiểu; dấn thân để tìm hiểu.

Bạn đạo: Thầy nói có ý rằng là, dấn thân vô để học hỏi, dấn thân vô để mà bị mê loạn,

Đức Thầy: Ừ?

Bạn đạo: Hai cái, Thầy giải thích rõ ràng là dấn thân vô tìm hiểu, với lại mê loạn, hai cái nó khác nhau như thế nào?

Đức Thầy: Nó mê loạn cũng như là, nó vô, nó thấy người ta làm cái gì, nó bắt chước người ta làm cái đó, là nó mê loạn. Nó làm mà nó không biết ý nghĩa của việc làm, cái lợi, hại của việc làm, nó không biết; nó vô nó mới hiểu cái lợi như thế nào, và cái hại, thế nào; rồi nó làm, nó mới sáng suốt! Hiểu không?

Bạn đạo: Lúc đó Thầy dạy là, mình có làm thì khi mà bắt đầu lãnh cái ác thì lúc đó mình mới học hỏi được.

Đức Thầy: Ừ! Thì bây giờ, nghĩa là, tui nói với người tu đó, người tu mà đi vô cái chỗ đó, đó!

Còn người thường thì nó vô, nó mê rồi; nó mê, nó bị đụng, rồi nó mới thối! Cái đó là luật; luật là, người thông thường ở thế gian người ta mở nhà điếm, để làm gì? Để rước mấy anh vô đó chớ! Mấy ảnh vô, ảnh chơi, rồi cái, “Ui cha, cái này chán quá, sợ quá, tui không đi nữa!” Rồi ảnh mới đi nghe người ta giảng đạo; lúc đó ảnh mới tu! Mà anh đó tu nhanh hơn cái anh hồi nào giờ không biết vô nhà điếm! (cười) Ảnh nói ảnh, “Biết cái đó rồi!” Há? Ảnh nhanh hơn.

Còn cái người mà tu rồi, vô, phải xét tại sao cô đó làm điếm? Lý do gì cô đó đi làm điếm, nè? Cái bản chất dâm cổ trình độ chỗ nào, tại sao cổ thích? Có nhiều người thích dâm như vậy đó! Mình phải hiểu.

Bạn đạo: Nhưng mà, bản chất vấn đề như là dâm dục, hay tất cả mọi thứ, là bản tính tự nhiên của môt con người?

Đức Thầy: Tự nhiên; nhưng mà người nhiều, người ít; không có giống nhau!

Bạn đạo: Nếu mà, trường hợp người có thật là nhiều tiền thì họ không có kềm chế được.

Đức Thầy: Thì họ phải trả cái nợ đó, họ phải trả cái nợ đó! Kỳ này, họ đem cái xác trả nợ, chớ không phải đem tiền trả nợ! À, mình mới thấy Luật Nhân Quả chưa!

Bạn đạo: Nếu mà mình gặp quá xá, mà không kềm chế được họ,

Đức Thầy: Họ đi là họ phải đem cái xác để trả nợ bởi vì, trước hết, kiếp trước hiếp dâm người ta nhiều, bây giờ họ phải trả nợ bằng cái xác! Thấy cái Luật công bằng chưa? [29:18]

[kết thúc ID# 19890611L2 - THẦY GIẢNG TẠI ADELAIDE (1) – Cuốn B]


----
vovilibrary.net >>refresh...