19890611L1
THẦY GIẢNG TẠI ADELAIDE (2) – Cuốn A
Đức Thầy: Lý luận từ bi, cái tâm với lời không có đi đôi.
Khi mà Anh hành đạo, trung tim bộ đầu Anh mở, là cái tâm Anh nói chuyện chớ không phải cái miệng Anh nói chuyện!
Mà lấy cái miệng là nó bê trễ rồi, suy nghĩ đi trước là cái miệng đi chậm lại; đến lúc đó, cái tâm với cái miệng là một, Anh đạo, mới nói chuyện từ bi.
Mình muốn dạy cho bà con mình từ bi? Trật! Lấy sách dạy? Trật rồi! Bây giờ Anh lấy sách, “Ông Phật từ bi như vậy,như vậy; tại sao Mày phải làm vậy?” “Trường hợp tui khác; tui phải làm vậy!” Nó có lý luận; thấy không? Chuyện đó,mình dạy nó không được!
Nó thực hiện quân bình rồi thì tự nhiên nó (nghe không rõ). Cái từ bi không phải là học trong sách; cái từ bi không phải học trong Kinh.
Cái từ bi là phải thực hành! Không thực hành, không có từ quang, thì làm sao mà từ bi?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bởi vì ông Trời đã răn dạy nó bằng một cái thể xác: con người nó có thể xác; cái miệng nó nói hung, nhưng mà tới gặp cái trường hợp đó, nó không có hung được! Mình tưởng tượng thì thấy nó sẽ diễn tả nhiều, nhưng mà khi ở tù rồi ra, nó sẽ bớt một phần nào, “Đó là thế gian đã răn dạy tui!”
Còn đối với người tu đó thì mới dẹp bỏ được cái tội ác toàn diện.
Nó không có thực hành về tu thì nó không có bao giờ bỏ, bởi vì Anh dùng lý luận nói, phí công vô ích, chớ Anh không có làm gì được; không làm gì được, con mình đẻ ra cũng làm không được; nhưng mà nó bị xã hội trừng trị nó thì nó sẽ giảm bớt, mà ra không có làm hơn nữa. Mình nghĩ nó làm hơn, nhưng mà không có làm hơn nữa! Người ta đã suy nghiệm và giam nó, là có cái luật lệ ràng buộc nó ở chỗ nào rồi, chớ không phải không đâu.
Anh nói cái xã hội này nó làm gì lỏng lẻo? Cái xã hội này nó muốn thực hiện tình thương và đạo đức, nhân quyền rõ rệt, xứ này nói nhân quyền rõ rệt; mà con người không biết hưởng thụ cái nhân quyền là người đó bị sa đọa vậy thôi! [02:32]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Họ sáng tỏ, nhưng mà nhà thờ vẫn làm việc.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có suy nghĩ như vậy! Nó cái xác là cái Luật Trời đang kềm nó; xác là Luật Trời đang kềm nó; mà nó bị giam rồi, thế nào nó cũng giảm à.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái chuyện đó phải có, nhưng mà giam đó, trong lúc giam cũng giáo dục nó được. Bên Mỹ cũng có chế độ tự do, thì cái phần đó phải có; mà kể cả chế độ Cộng Sản cũng có nữa; à, trong một buổi họp tối đen mà con hiếp dâm mẹ! Có một ông cán bộ về Sài Gòn ổng bắn chết thằng con đó! Trong một buổi họp không có đèn, thằng con trai hiếp dâm mẹ; Sài Gòn ai là không biết cái vụ đó? Bà nhớ cái thẹo đằng sau lưng nó, bả về bả nói với ổng; ổng tức ổng bắn!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì bây giờ, với chế độ này là nhân quyền, không có bằng chứng, làm sao Anh răn xả răn được? Có luật là răn; luật là răn đó; nếu Anh phạm là bỏ tù lần thứ nhì thì nhiều hơn. Nó có luật hết, chớ đâu phải không có luật! Không phải lỏng lẻo đâu; nó có luật! Người nào mà làm bậy thì sẽ bị ở tù nặng hơn. Có một số, nghĩa là, làm không có cách nào mà sửa chữa được đó, nó đưa về Việt Nam đó, chớ không phải không đâu! Xứ nào nó trả theo xứ đó! Có luật hết đó.
Con người thì nói dữ, nhưng mà gặp rồi, không có dữ được! Đó là mới biết về điển. Cũng như Anh giận, Anh đòi đánh tui; Anh gặp tui, Anh thấy tui không có gì hết, bỏ; vậy thôi. Nói thì ai nói cũng được, nhưng mà tới cái việc làm là chứng minh sự thật. Thành ra, đây không có bằng chứng, người ta không có làm.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Thưa Thầy, như hành về cái pháp (nghe không rõ) không biết tên pháp là tên gì nữa?
Đức Thầy: Tên gì, pháp gì?
Bạn đạo: Không biết nữa, chỉ biết cái người đứng đầu của cái phe mà con đi theo, như là sư huynh vậy thôi, chớ không biết tên là gì?
Đức Thầy: Nhưng mà tu bằng cái gì chớ? Tu bằng cách nào, hành bằng cách nào?
Bạn đạo: Ngồi thiền định, thấy buông rèm thôi; thì tự nhiên, cái kết quả mà thấy được đó, (nghe không rõ) kết quả giống nhau hết!
Đức Thầy: Sư huynh ở Việt Nam đó hả?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Sư huynh làm ở hãng bia đó mà!
Bạn đạo: Con chỉ biết thằng đó, chớ chưa gặp; chỉ nghe tên “Sư huynh”
Đức Thầy: Sư huynh nào không biết, lấy cái pháp của tui; nói cái pháp cuả tui, nói y là em của tui, lấy cái pháp của tui đi dạy cho người ta thiền! “Tui Tầm Đạo” đó.
Bạn đạo: Cái pháp này khác rồi, Thầy.
Đức Thầy: Khác hả?
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nhìn cho nó tan đi, nhìn cái tánh nó, nhìn cái tánh cho nó tan đi. Rồi cái Soi Hồn này cũng làm tan cái tánh được; nhanh hơn, cái Soi Hồn này làm nhanh hơn. Bởi vì tại sao nó mới thể hiện chuyện này, chuyện nọ? Là cái hỏa tâm. Soi Hồn này là nó giải hỏa tâm. Khi mà trong lúc, thời gian Anh Soi Hồn rồi đó, Anh bịt như vầy đó, Anh quên hết trọi trơn! Cái tánh nó mất!
Bạn đạo: Có cái là, những cái, tất cả những cái đau khổ, phiền não là do mình mang vào?
Đức Thầy: Chớ sao!
Bạn đạo: Mình phải giải nó ra?
Đức Thầy: Chớ sao! Là do cái hỏa nó rước vô, hỏa tâm nó rước vô; mà bây giờ mình giải hỏa tâm, đâu có nói bậy nữa đâu mà có hỏa? Tại cái miệng nói bậy đó, nó đem họa vào! Mà mình giải hỏa tâm là cái miệng không có nói bậy; mà mở miệng nói chuyện tu hành cứu giúp!
Bạn đạo: Cái khó, cái rắc rối, chỗ, sự thật nói khó cũng nói khó, mà dễ cũng nói dễ; tự mình có giải hỏa tâm của mình,hay không?[07:17]
Đức Thầy: Hỏa tâm nè, Soi Hồn này nè nó giải đó! Bây giờ Anh Soi Hồn thì nó nghĩ nhiều chuyện lắm. Một thời gian sau, Anh bịt vầy, nó quên hết! Là hỏa tâm Anh được giải rồi; Anh không có sợ! Lúc đó Anh kêu người ta chọc Anh thử coi có giận không? Không có giận! Cái hỏa tâm đó nó mới dấy động; cái hỏa tâm mà nó giải được thì cái hỏa can nó hòa, gan với cái tâm, cái tim, hai cái nó điều hòa là nó không có tranh chấp ai với ai hết; chỉ mở cho người ta thôi; thấy không?
Bạn đạo: Có một cái là, sao mình, nếu mình làm là mình lệ thuộc vào cái phương pháp nào, hay là một cái ...?
Đức Thầy: Không có lệ thuộc! Cái phương pháp này là giải nó ra; đâu có lệ thuộc!
Bạn đạo: Mình có bị kẹt trong cái [08:02]
Đức Thầy: Không có bị kẹt. Anh giải nó ra mà, kẹt đâu?
Còn cái kia, Anh phải chú ý Anh phá cái đó, Anh cũng bị kẹt vô chỗ đó!
Còn chỗ này, Anh giải ra, tại sao nó sanh cái chuyện đó ra? Tại vì hỏa nó vượng quá nó mới sanh cái đó ra! Cái đó là phương pháp trị bệnh mà, làm cho Anh khỏe mạnh thôi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, xin Thầy cho hỏi thêm 1 câu về cái tâm trí người làm, mà bây giờ đó nó lũng đoạn.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nó nhiều mặt;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Cho nên là một người, khi mà gây ra tội ác đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì khi mà đi ra tòa,(nghe không rõ), bị áp lực quần chúng thì họ nói họ ăn năn, hối hận. (nghe không rõ) Họ giết nhiều người bên Melboune; bây giờ ra tòa, thay vì họ bị tử hình, thì họ nói họ ăn năn hối hận, thì họ được tha thứ.
Đức Thầy: Đâu có được? Luật nó đâu có cho phép đơn giản?
Bạn đạo: Đối với sự minh trí của Thầy đó, Thầy thấy rằng cái ngưới đó thật tâm không, hay là họ giải đáp (nghe không rõ)
Đức Thầy: Họ không bao giờ thật tâm hết! Bởi vì cái dâm tánh cuả họ nhiều quá, họ không có cái pháp giải cái dâm tánh, họ không có cách gì mà sửa được hết đó!
Còn người Việt Nam nói “Quỷ râu xanh” đó mà! Làm gì nó cũng quỷ à! Tui đã có những người bạn như vậy, tui biết; tui không phải tui nói mà tui không có quen ai! Tui quen những người bạn như vậy, và tui chịu chơi với những người đó để tui tìm hiểu tại sao lại như vậy? Tới chết cũng không đổi; mà tui khuyên rất nhiều; và tui cũng đã thực hành nhiều giúp họ; nhưng mà họ chỉ đổi sơ sơ, họ kêu tui, họ lớn tuổi hơn tui, mà họ dám kêu tui bằng Cha đó; họ thương tui vô cùng,nhưng mà họ đổi không được!
Nhưng mà chỉ có hành cái pháp này mới đổi được!
Bạn đạo: Như vậy thì mình phải dùng những phương pháp nào?
Đức Thầy: Chỉ cái pháp này mới được; chỉ cái pháp này là họ giảm, chỉ cái pháp này là giảm được! Cái pháp này chắc chắn là giảm được; nếu mà họ hành đúng, chắc chắn là giảm được. Cho nên, cái pháp này mà Anh thạo tiếng Úc này kia,kia nọ đó, Anh có thể truyền vô trong khám, thì tự nó sửa nhanh lắm! Trong lúc nó buốn đó, thiền thét rồi ra, nó đổi hết à, đổi hết à! Những người tu ở đây nó đổi tánh dữ lắm, đổi hết. Bởi vì cho nó đi mở ra rồi đụng nó cái nó biết , đụng cái nó biết, đụng cái nó biết, là nó không có làm[10:42]
Bạn đạo: mình sợ rằng, như Thầy nói đó, cái tánh của nó đó, dâm tánh của nó đó hồi đó tới giờ (nghe không rõ)nó xem một cuốn playboy, nói thằng đó động
Đức Thầy: Không, mà nó ở trong khám đâu được xem playboy. Mình tìm nó trong khám mà, giúp cho trong khám nó rút, nó khổ mình chỉ cho nó
Bạn đạo: Nó thích những cái vui chơi
Đức Thầy: Ừ!, nó thích những cái vui chơi,
Bạn đạo: Hơn là đạo
Đức Thầy: Tại cái xã hội nó làm như vậy đó, nhưng mà bây giờ nó ở tù là nó khác rồi. nó ở tù minh chỉ cho nó nó nghe, mình chỉ nó
Bạn đạo: Đa số thì tìm những thói hư tật xấu từ xưa rồi, nó đã thành một cái nếp rồi
Đức Thầy: Phải rồi, bày biểu nó như vậy; bày biểu nó như vậy. Ở bên Mỹ nhiều đứa giết cả trăm người đó, chơi rồi giết luôn; chơi rồi giết luôn!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì lên ghế điện; thì đó, bên Mỹ người ta cho lên ghế điện đó! [11:45]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chớ nói tôn trọng cái luật nhân quyền ở đây nó trọng cái luật nhân quyền lắm, thì chỉ có cái pháp này là hay lắm, rút trược, xì ke, ma túy. Tui có một người Pháp đó, hút xì ke hồi trước tới đớ lưỡi, về nhà mang kiếng đen, chích ông già. Dạy nó tu, bây giờ nó xuống tóc, nó quỳ lạy, nó nói “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn” rõ hơn người Việt Nam nữa; cả ngày niệm Phật; trẻ đẹp lắm, mà làm việc suốt ngày; không nghĩ xì ke, không nghĩ dâm dục, ai cũng thương hết. Bây giờ nó ở trên thiền viện Hai Không, làm việc hạng nhứt, người Pháp, nó về rồi. Ba má nó kỳ này đi dự đại hội là tại vì ổng thấy thằng con thay đổi lạ thường mà con giỏi hơn ổng nữa. Về, nó nói triết lý cho ổng nghe, ổng sợ quá! Giảng đạo cho ổng nghe nữa! Không ngờ ổng có thằng con, không ngờ nó, hồi nó mới học cái đạo này, mà ổng chửi ghê lắm: “Đây rồi vô cái đảng du côn nào nữa?” Giờ hết, giờ thành người hiền lương; cha mẹ nó kỳ này đó, già cũng để dành tiền đi Đại Hội gặp tui; qua bên Mỹ gặp tui.
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy đi gặp bạn đạo nhiều năm rồi?
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Và đã đi nhiều nơi nữa, (nghe không rõ) cái đất này có phải là đất lành (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì chỗ này là chỗ yên, Adelaide tốt, không có gì, nhưng mà ở đâu cũng do cái tâm thôi. Nói về tu đó, chúng tui nói về con đường tu thì chỉ có tâm thôi. Chớ còn xứ Úc thấy người ta tôn trọng nhân quyền lắm; họ rất tốt, người rất tốt. Chỉ có Sydney còn lộn xộn hơn đây, chớ ở đây yên hơn nhiều! [13:54]
Bạn đạo: Mấy anh em làm biếng quá, ha Thầy? Mấy anh em ở đây làm biếng quá.
Bạn đạo: (nghe không rõ) khi khoa học suy nghĩ nhiều quá, tự nhiên điển nó rút ở trên đó quá trời, nhắm mắt luôn, Thầy!
Đức Thầy: Nhắm mắt luôn (nghe không rõ)
Bạn đạo: Mà như vậy thì có cái đạo lúc đó sướng vô cùng nhưng cái bài giảng không được, hồi đó là đi (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tự nhiên là hết à!
Bạn đạo: Dạ, con thấy cái đời với cái đạo dụng ngay lúc đó.
Đức Thầy: Sướng lắm, nó đâu có cần cái gì nữa đâu
Bạn đạo: Dạ xin phép bạn đạo đi chút xíu. [14:55]
Bạn đạo: Mày về với xác này để quang chiếu hồng ân thanh điển giúp các con. Các con ơi, tại vì con Vô Vi của ta, các con đau lòng nhiều quá rồi, các con làm lụng lâu quá rồi. Các con để mất hết những cái nguyên linh của ta đi, rồi các con ráng tu đi các con ơi, ngày giờ cận kề lắm rồi, hôm nay mặc dù, mẹ đã bận bao nhiêu việc ở Vô vi mà mẹ cũng phải lấy đạo về đây để xin với cha, xin với đức Bạch Ngọc cho phép mẹ, thì cái xác này mới cho tay vô, để mà chuyển hồng ân lên điển cho các con. Các con ơi, hỡi các con của ta, các con làm nên tội lỗi mà các con không biết hướng thượng ăn năn, tại sao vậy hỡi các con. Các con đã nguyện với ta những gì, các con đã hứa với ta những gì mà các con đã phẩn trắc lấy các con. Các con không hành do thiên, chỉ là mong muốn các con không hành vì những lời đại nguyện mà các con đã hứa với các con. Ngày giờ cận kề lắm rồi các con ơi. Không có bao lâu nữa đâu, bề trên bây giờ đang làm hội Long Hoa phán xét rồi các con ơi.[16:38]
Đã cạn lòng rồi hôm nay mẹ về, là mẹ thấy các con sân si hết rồi, thuyền bát nhã mẹ đang chờ đây mà không có một đứa nào thanh nhẹ để bước lên. Các con mau lên đi các con ơi. Các con đã nhìn thấy khoa học trần gian đã diệt tiêu tàn hết cái vong từ bi sáng suốt của con người chưa? Thì các con tu các con phải dùng cái thanh khí điển để oan khí thiên linh của khoa học vô vi huyền bí này để mà cứu độ chúng sinh con ơi. Con có hiểu chơn lý là gì không hỡi các con. Ngày giờ này mẹ thấy các con vẫn còn ngồi, còn lo đến 2 chử chân lý trần gian. Con ơi, chơn là chơn thật. Nguyên linh sáng suốt của các con đó, nghĩa là lấy nhiệm màu cao siêu huyền bí học đó các con ơi, là cái luồn điển linh quang để chuyển. Nhờ tâm thức các con là giọt cam lồ hồng ân thiên độ đã ban cho các con đó con ơi, chớ còn chân lý trần gian mỏi mòn quá rồi. Các con đã lạy, các con lấy ra để mà bán mua gì được đâu. Các con giờ này con lo thanh tịnh, không lo trụ cái luồn thanh quang điển lành mà đi cho mau. Bề trên bây giờ trông cho được con nào trụ cái hào quang thì bề trên sẽ chiếu diệu để đem các con để về quả địa cầu mới. Còn thể xác của các con, các con nào thanh lọc tối đa về phần xác thì các con sẽ chuyển đổi qua quả địa cầu mới sau này. Thì lòng quân thánh đức không bỏ một con nào đâu. Vì thế mà Thầy các con đã khuyên các con nên thanh lọc thể xác tối đa các con ơi[18:40].
Các con trì trệ nhiều quá rồi, các con chỉ biết lo chưng diện ăn mặc ở cõi thế gian này mà không lo đi, tại sao vậy hỡi các con? Các con thức tâm các con tu, các con có Cửu huyền thất tổ các con, nhưng mà xa một bước. Các con bỏ cái xác này thì Cửu huyền thất tổ của các con cũng rớt rơi luôn các con ơi. Một mình các con mà bỏ tất cả bao nhiêu người. Hôm nay ta về lòng ta đau đớn biết bao nhiêu, hỡi các nguyên linh của ta. Ta đã chuyển cho các con xuống dưới trần gian này là để các con độ đời, cứu nhân độ thế gì đó là lời đại nguyện của ta mà cũng là lời đại nguyện của các con nhưng mà rồi các con nhiễm trần, các con lâm trần, các con quên mất đường về. Ngày nay bề trên thương sót mới chuyển cái Pháp Luân Thường Chuyển xuống trần gian, là chỉ cho các con đi và rồi các con hít vô thở ra, các con không trụ được lòng thiện các con ơi. Cho nên mẹ về đây ngày hôm nay mẹ không còn một lời lẽ gì để mà kỳ vọng nơi các con nữa. Mẹ lạy con hãy đi đi, trời phật không có bắt tội các con đâu, tội lỗi chính các con làm các con phải chịu. Nhưng mà rồi các con làm tội thì các con lại xin bề trên tha tội, thành ra như là bề trên đã bắt tội các con, khổ ơi là khổ các con ơi. Cái thiên cơ thì (nghe không rõ) một bên rồi các con không có thấy gì hết, cho nên các con còn ỷ lại phải không các con. Con có có phải thẹn với con không? khổ lắm các con ơi. Có miệng mà nói không nên lời, vì cha không có cho nói. Cho nên giờ phút này, người cũng quanh đi quẩn lại bao nhiêu lời nói đó mà thôi. Biết hết, hiểu hết, nắm thiên cơ trong tay mà không nói được. Các con ơi, tiền là (nghe không rõ) con ơi. Các con tu nơi này là các con đại phước lắm rồi, đại phước hơn ta, bao nhiêu kiếp về trước, kiếp nào ta lâm trần, ta cũng không được may mắn như các con.
Ngày hôm nay đồng Vô Vi xuống đây để dẫn dắt các con đi mà các con đi không nổi. Hỡi các con của ta. Khi con xuống địa ngục, các con vừa lên các con bảo rằng cho các con ăn cháo lú, các con quên đi các con không biết. Ngày nay các con lên trên trần gian, bề trên cho các con uống nước cam lồ, những luồn thanh quang điển lành đã dìu các con đi, mà các con không đi nổi thì ôi hỡi, các con phải trả sự thật cỏ cây hoa lá, không còn một cái gì nữa các con ơi. Các con phân thân ở dưới trăm năm rồi, bao nhiêu ngàn năm rồi mà tỳ kheo quân tinh đức này. Ngài mà ra Long Hoa phán xét thì con của ta phải rã rời hết. không có một đứa nào làm được nhân hiền, ở đời quân tinh đức hỡi các con ơi. Ta làm sao mà vui cho được. Tiên phật bây giờ ráo riết làm việc ở bên trên là gì? Là lấy công quả để mà độ các con đi. Mau đi các con ơi, các con còn phải giúp chư tiên phật cứu độ chúng sanh ngu muội mà các con không cứu được các con thì làm sao các con nuôi dũng đủ bi trí dũng mà cứu các con, còn cha nữa. Đại nạn sẽ xảy đến con ơi, rồi đây biển sợ các con sẽ đi vào lửa. Các con ơi mau đi, đừng phân biệt chánh tà. Các con tu vô vi này không có ma quỷ nào nó làm thay các con đâu. Mẹ vừa bên các con, cộng đồng Vô Vi còn bên các con thì ai bỏ các con được. Mau đi các con ơi, Thầy các con sắp sửa đi rồi đó. Đi vào cái nghiêm luật Vô Vi rồi các con cũng ra khơi hết. Mẹ không muốn nhìn thấy con nào bỏ đạo, bỏ pháp mà mẹ muốn tất cả các con thanh nhẹ để bước lên thuyền bát nhã quay về. Các con ơi, tiếp dẫn đạo sư đang chờ các con, mẹ đang chờ các con. Thanh nhẹ lên đi và đi các con ơi. Hôm nay cha cho phép mẹ mới được về, mẹ đối thoại với các con đây.[23:40]
Mau đi các con ơi. Mẹ thương yêu các con nhiều lắm, mẹ không có bỏ các con đâu. Ta đã nguyện rồi, ta là quan âm Nam Hải đây , ta không bỏ một đứa con nào hết. Mau đi các con ơi. Rồi mẹ còn nhiều việc phải làm ở bên trên. Mẹ không rảnh rang giờ phút nào hết mà các con dưới này bê trề làm cho con tự hại lấy các con. Thôi mẹ chào các con trong thương yêu, trìu mến các con ơi. Con hảy dũng lên mà đi nhé các con, ráng nghe những lời dạy dỗ của chư thiên mạng, dạy dỗ của cộng đồng Vô Vi mà thức tâm đi các con ơi. Đức Bạch Ngọc đã giáng lâm rồi thì thiên tai sẽ xảy đến không lâu đâu. Ráng tu đi các con ơi. Tu bồi tu bổ, tu theo từng giọt điển. Các con ơi, mau lên đi. Mẹ phải đi bây giờ. Thời giờ gấp rút mẹ không được ở dưới này được lâu đâu, nếu có dịp, đức Bạch Ngọc cho phép mẹ sẽ về để ôm ấp các con một lần khác. Cha ơi, hãy tha tội cho các con Vô Vi khờ dại một lần nữa. Quan âm Nam Hải này, cúi lạy tạ đức cha lành, đức Kim Thân Ngọc Đế, đã độ cho các con Vô Vi khờ dại của chư tiên chư phật. các con mau đi các con ơi. Mẹ đang chờ các con ở bên trên đó. Mau đi, mẹ giã từ các con yêu quý nhất của mẹ đêm nay[25:35]
Bạn đạo: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ Vương Cung Tây Mẫu. Nam Mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ Vương Cung Tây Mẫu. Nam Mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ Vương Cung Tây Mẫu. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư huynh tỉ,
kỷ nguyên thánh đức là một kỷ nguyên do phật, chúa tiên thánh thần lập ra để thay đổi lại cái kỷ nguyên cằn cỗi của thế kỷ 20. Vì thế cho nên tui cũng như chư huynh tỉ ngày hôm nay tiếp nhận được cái nhân gian đạo pháp, với trách vụ thiên liêng dưới sự dạy dỗ của đức cha lành Ngọc Hoàng Thượng Đế, của đức Phật Sĩ Hằng, và của khối cộng đồng tam giáo trong cõi Vô Vi hỗ trợ điện quang mở cơ tiến hóa Kỷ 3 để cứu vạn loại muôn loài.
Kính thưa chư huynh tỉ,
đạo với đời là cái đòn cân sông bằng, như có đời mà không có đạo, thì làm sao để bảo vệ được thuần phong mỹ tục, luân thường đạo lý, chúa sáng tôi ngay, phụ tử tử hiếu, phu xướng phụ tùy, đệ huynh hòa thuận, đặng mà an nhàn, an dân, an quốc. Nếu có đạo mà không có đời thì đạo ấy phải biến thể trở về cõi hương linh chớ không có trách vụ ở cõi phàm giới nữa, hôm nay là thời kỳ hạo huân, là một thời kỳ đen tối u buồn. Chúa Jesus ban là thời kỳ tận thế vào thế kỷ 20, phật ban dạy là thời kỳ mà khai đất đội nền đổi câu (nghe không rõ) tuần hoàn dựng lại, vì vậy nên hôm nay người hành pháp lý Vô Vi chúng ta lai đáo vì đạo để cứu đời theo sự hiểu diết khờ dại của ơn trên. Hiện giờ này nhân loại sẽ gấp rút tu học chánh pháp để chỉnh tu đức chính, giữ gìn nguồn tinh túy phong tục cồ truyền của tiền nhân và làm cho đặng cái hiếu, cái hậu, cái nhân cái nghĩa để bảo vệ cho mình , mà nó có lắm đen tối sắp xảy ra.[28:18]
Kính thưa chư huynh tỉ,
nhân mùa đại lễ giáng sinh năm nay, tui được thừa lệnh bề trên tiếp ngộ hồng ân thiên địa của cộng đồng tam giáo mà đức chúa cha Ngọc Hoàng Thượng Đế phê chuản làm quà giáng sinh để cho lành gởi cho các tiểu hồn. Nhờ các chủ thiền đường, thiền viện trung tâm xin làm ơn chuyển đạt đến các đứa con của Cha và tui cũng xin được phụ thêm rằng, những người con của Cha, những tiểu hồn lưu lạc ở thế gian này không phải là riêng những người có mang thể xác như chúng ta,mà là cả những vị thiêng liêng đã lìa bỏ xác thể rồi, bây giờ chỉ có phần hồn, đó là Cửu huyền thất tổ của chúng ta, và những vị thiêng liêng, ngoài cái thế giới riêng biệt của chúng ta, nhưng được đặt cái hồng ân của thượng đế ban cho là ngày giờ này là thời gian phán xét để mà gầy lại cái giống từ bi cấy vào thượng ngươn thánh đức, cho nên họ được đặc ân đặc biệt là được theo chúng ta tu Vô Vi vì chúng ta có phần xác, chúng ta thiền theo Pháp Lý Vô Vi, chúng ta có thanh điển vì thế nên họ được đặc ân nương dựa vào chúng ta để mà tu tiến.
Vì chúng ta đã dùng cái luồng thanh quang dương điển để ân độ cho cái phần âm điển của họ, cho nên hiện giờ này cộng đồng Vô Vi ráo riết làm việc ban hồng ân thiên điển, không phải riêng cho xác thân cuả tui được tiếp điển, mà tất cả chư huynh tỉ nữa. Đó là những giờ phút đêm đêm chư huynh tỉ hành thiền để rồi những phần thiêng liêng đó được nương vào chúng ta mà tu tiến để kịp về thượng ngươn thanh đức.
Vì thế tui thiết tha mong rằng chư huynh tỉ nên chia xẻ những phần thiêng liêng đó, về những cuộn băng mà tui được bề trên cho tiếp hồng ân thanh điển, gởi đến chư huynh tỉ và tui cũng xin được thưa thêm 1 điều là tui thừa hành thiên lệnh của bề trên giao cho. Tui chỉ gởi đến cho các chư vị, chủ thiền đường, thiền viện và trung tâm phổ biến ra. Nếu mà chư vị hoàn trả lại hoặc không phổ biến và giấu đi thì điều đó tui không có chịu trách nhiệm khi ra tam giáo tòa, và rồi những phần hồn mà kiện thưa chư vị sau này thì chư vị hãy nhận lãnh trách nhiệm đó.
Riêng tui thì tui xin thưa trước, tui không hoàn toàn, không chịu trách nhiệm đó.
Nam Mô A Di Đà Phật; tui xin ơn trên ban hồng ân thanh điển đến chư huynh tỉ trong mùa lễ Giáng Sinh, hương thơm từ bi của đức Phật Vĩ Kiên, của chư vị cộng đồng tam giáo, và đệ huynh tỉ muội, như hòa đồng tu đồng giác ngã giác tha, cứu nhân độ thế để kịp hội Long Hoa. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Đức Vĩ Kiên Phật. Mô phật, Vạn Vật Thái Bình. Ngọc Vân tui xin kính bái[32:05]
Bạn đạo: (nghe không rõ) Việt nam và (nghe không rõ) ngũ hành đó.
Đức Thầy: Ừ
Bạn đạo: Thì con biết rằng là, ngũ hành là phát xuất từ Trung Hoa,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Nếu đặt vị trí của Trung Hoa vào vị trí của Việt Nam thì rất đúng.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Phương Bắc, Bắc cực, nó là thủy.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Phương Nam, theo phương thức đạo nói rằng Hỏa. Hướng Tây có nhiều núi non, đó là Kim.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Hướng Đông là cả cái biển lớn Nam Hải, Thái Bình Dương nói mộc rồi.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Nhưng mà riêng chúng con không may sống trong Nam bán cầu, Thầy; đạo là hết rồi, trong khi người ta mùa nóng đến mùa lạnh,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Thành ra khi mà ngồi thiền nhìn ra hướng Nam còn đúng không, Thầy? Hay là nhìn hướng Bắc để nhìn thấy Bắc cực?
Đức Thầy: Không cần, về hướng Nam thôi.
Bạn đạo: Dạ, không sao hết.
Đức Thầy: Về hướng Nam thôi.
Bạn đạo: Thế còn câu khác, ở đây là câu bênh vực cho Vô Vi đó, Thầy; bởi vì là Vô Vi khi trước đó người ta không cần biết Vô Vi là cái gì?
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Thưa ông Tám là tà.
Đức Thầy: Ừ, là tà.
Bạn đạo: Vô Vi là tà; riêng con thấy ở trong chùa hơi lâu đó Thầy, rồi là một chân Vô Vi, một chân Phật, thì (nghe không rõ) dữ lắm, Thầy.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Rồi cũng là tà luôn,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Nhưng bây giờ bắt đầu tìm hiểu; [33:15]
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Như là vừa rồi có anh bạn đọc, anh bạn chịu khó đặt vấn đề, ảnh cũng chịu khó nghiên cứu lắm.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Thì ảnh đọc cái cuốn “Vô Vi và Báu Vật Của Thời Đại” của Hoàn Nguyên đó, Thầy.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Ảnh nói là, theo như trong Kinh Phật đó, thì không hề nói tới luân xa, mà đức Phật rất là kỵ không cho luyện thần thông;
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Cần phải khai mở cái tâm.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Mà bây giờ nếu tìm về sách vở đó, mà trở ngược lên đó, thì những ai hay nói về luân xa,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Thứ nhất là không nên học; [33:44]
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Là nghĩa là ông Lý Kim Tơ hay là ông (nghe không rõ) có nói về luân xa (nghe không rõ) và đặc biệt nhất là luân xa được nhắc rõ trong Yoga, nói cũng đây đi về Yoga đó, thì trong đó họ có nói là luân xa có 7 cái trung tâm luân xa,đi từ dưới lên thành cái vòng tròn như thế này đó.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Nếu mà so với bên Đông Y của mình đó, thì 2 cái Nhâm Đốc khai mạch thông được.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Bây giờ Vô Vi của mình nói, tại sao lại vậy, là 6 cái luân xa thôi?
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Mà 6 cái luân xa đó, đó nhảy lung tung: khi nhảy trước trán, khi nhảy lên đầu, khi nhảy đằng trước, khi nhảy đằng sau, nhảy toàn than; nó nhảy ngược về cái Đan Điền. Như vậy có thể tẩu hỏa nhập ma, hay không?
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Thành ra, bạch Thầy, thật sự chúng con tập thấy rằng không có tẩu hỏa nhập ma gì cả, (nghe không rõ) nhưng mà với cái pháp gọi là tha đó, Thầy, nếu chúng con hiểu thông thiên, giảng cho họ biết, thì có thêm một người học về Vô Vi.
Đức Thầy: Cho nên, họ nói nhảy lung tung đó là chính tâm họ nhảy; chớ còn Vô Vi chỉ ở chỗ nào nó chín chắn chỗ đó, từ ở đó mở ra, kêu bằng, Lục Tâm Thông: 6 chỗ trọng yếu của cái cơ thể này, mà nó thông thì nó mới hội tụ điều kiện trở về Điển Tâm; à.
Hồi nào giờ họ nói cái tâm, họ cứ chỉ ngực à! Họ không biết cái tâm, cái tâm từ bi nằm ở đâu? Cho nên Đức Phật đã thành công khi mà hào quang bộc lên rồi, hòa với Vũ Trụ, Ngài mới có tâm từ bi, vì Ngài bất diệt rồi, không có bao giờ bị giết chết được bởi một cái dao, cái búa, hay một vật chất nào có thể cắt luồng điển của Ngài được.
Cho nên, Vô Vi ngay trung tim, kêu bằng Điển Tâm, nó mới liên hệ với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ được. Còn Lục Tâm của Vô Vi là chỉ định đâu đó nó có mạch lạc, nằm đúng trong nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật”: NAM thật phương Mam lửa Bính Đinh; MÔ chỉ rõ vật vô hình; A Nhâm Quý gồm thâu nơi thận, là thủy điển tương giao; DI giữ bền 3 báu linh tinh, khí, thần; ĐÀ ấy sắc vàng bao trùm tất cả; PHẬT: hay thân tịnh ở nơi mình. Mình tu để hiểu cái nhân quả của mình, sửa, để tiến. Chỉ có phần đó mới ra đi được.
Còn lấy cái luân xa thứ 7 để khống trị người khác, Vô Vi không làm! Bởi vì để chỗ đó, cái lửa đó nó nặng lắm, à; nếu mà nuôi cái phần đó lên thì con mắt nó đỏ, nhìn ai người đó nhức óc! Vô Vi không có học cái lối, kêu bằng, pháp phá phách,nhưng mà lối tự giải, tự tiến hòa ái tương thân, Vô Vi học; chớ Vô Vi không có làm trật đường lối của đức Phật đã hành.
Cho nên người thế gian nói, “Tui tôn sùng ông Phật”; đề cao ông Phật, sơn son thếp vàng làm cung điện cho ông Phật! Ông Phật không có cần cái đó. [36:49] Ông Phật đã rời cung điện ra gốc cây ngồi tu với chúng sanh; chúng sanh là ruồi muỗi, Ngài cũng chung đụng nó để tu; ma quỷ Ngài cũng tu, mặc cho đời thử thách, trược thanh thử thách. Ngài mới thành đạo.
Thì Vô Vi cũng đang đời và đạo song tu, hoàn cảnh thế nào thì sống theo thế đó, chớ không có vụ mà nói nhất định phải ăn chay, hay là ăn mặn; tùy hoàn cảnh mà sống, mới thấy rằng cái hạnh Bồ Tát thường độ chúng sanh: cọng rau cũng thường độ chúng sanh, gạo cũng thường độ chúng sanh, miếng thịt cũng thường độ chúng sanh. Chúng sanh mục đích là cần ấm no, mà thôi. Cái hạnh Bồ Tát đó, vạn linh đã đóng góp cho chúng sanh, mà chúng sanh quên hạnh của chính mình, đó là đi lạc đường!
Mà muốn biết hạnh mình là phải mở những cái trung tâm sẵn có trong Tiểu Thiên Địa; cơ quan mình quản lý mà mình không biết nó nằm đâu, vào đâu, là mình là người loạn trí!
Cơ quan mình đang nắm, đang điều khiển, mình phải biết vị trí của mọi việc ở đâu và sẽ đi đến đâu; tụ, tan thế nào, thì mình mới là người đủ trí.
Cho nên muốn có đủ trí, phải quân bình. [38:14]
[kết thúc ID# 19890611L1 - THẦY GIẢNG TẠI ADELAIDE (2) – Cuốn A]