19890602L2
Đề tài: thức bình đẳng là sao? Vô Vi bình đẳng nghĩa là sao? “đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng” là sao? Làm sao đạt tới Chơn Không? Điển quang liên hệ với tâm thức, hay không?
PERTH – (2)
Đức Thầy: (nghe không rõ) mở trong thức bình đẳng mới có cơ hội trao đổi. Còn nó cao hơn người này, nó đè đầu người kia, không có bao giờ trao đổi được. Tui xưng ông này ông nọ, thì Các Bạn tới sợ tui rồi, tui xưng thằng bé Các Bạn vỗ về chơi vui, trao đổi. Rồi 2 người chúng ta cũng từ nhỏ mà nuôi tới lớn. Chúng ta mới có cơ hội trao đổi trong hành trình sự thật của chúng ta đi đến đâu, đã dấn thân trong chỗ nào, đã sống trong hoàn cảnh nào, đã khai triển tâm thức ở chỗ nào? Cái gì kêu bằng tâm thức. Đó, lúc đó mới thấy cái thức bình đẳng của Chư Phật, Chư Tiên. Đừng có đề cao, vẽ hình Chư Phật Chư Tiên rất tốt, rất đẹp, dựng lên rất khéo nhưng mà không có truyền bá được cho ai. Làm cho họ run sợ, họ không dám mở tâm mở trí mà đứng trong cái hàng Tiên Phật để tiến hóa.
Còn đây khác, người tu Vô Vi dấn thân vô, muốn làm Tiên phải dấn thân vô trong hoàn cảnh của Tiên, muốn làm Phật phải dấn thân trong hoàn cảnh của Phật, mới thấy Phật là khổ, đâu có sướng, mới thấy Tiên là khổ, đâu có sướng. Dấn thân làm con người mới thấy con người khổ, không có sướng. Thì chúng ta mới đứng vào trong cái dung lượng bình đẳng mà xây dựng cho nhau. Có khổ, có am tường từng li từng tí thì lời nói chúng ta mới cảm động đối phương và đối phương mới bằng lòng làm bạn với chúng ta và đồng hành với chúng ta để đi tới con đường giải thoát [01:48]
Cho nên Vô Vi, tại sao đặt tên Vô Vi? Vô là không, Vi nhỏ cũng còn không nữa thì không bình đẳng làm cái gì? Giai cấp đâu làm cái gì. Nói tao tu lâu hơn mày, mày mới tu, cái đó trật lất. Sự hiện diện đã cho biết rõ là con người phải có sự bình đẳng. Tất cả trong căn phòng này, mỗi người cũng mắt, mũi, tai, miệng, tay chân rõ rệt, khối óc mà nhìn ra ban tới khác nhau hết trọi. Đó là thấy trật tự tinh vi huyền cơ của Trời Phật đã sắp đặt. Rồi hỏi lại có ai có thể chế ra một con người ngồi trong phòng này không ? Nhà bác học nào có thể chế một người mà trong đám này người ta cho thằng đó là tệ nhứt, ngu nhứt, dại nhứt, mê lầm nhứt mà kêu bác học chế ra được không? Chế không được, có thằng đó khôn nhứt cũng chế không được. Thấy cái trật tự tinh vi cũa vũ trụ đã sắp đặt, thì mỗi người đều có chơn tâm, mọi người đều có sự cảm thức bình đẳng với nhau. Cho nên bây giờ là đi tới thềm thượng nguôn rõ ràng, ý chí con người không bị lệ thuộc nữa và khi không bị lệ thuộc nữa mới trở lại trật tự của chính mình.
Khi mà trở lại trật tự của chính mình mới đọc được cái Kinh Vô Tự, thấy rõ hành động của kiếp này, từ nhỏ tới lớn làm được việc gì. Hiểu được từ nhỏ tới lớn là hiểu được tiền kiếp của chính nó. Khi chúng ta tham thiền xây dựng trật tự mắt nhắm mà tâm thức. Cái tâm mở, cái tâm sáng suốt, cái tâm hiểu cái quá khứ sai lầm của chính mình. Sự sai lầm vừa trước khi nhắm mắt, chúng ta đã bị sai rồi, nhắm mắt chúng ta mới thấy cái sai khi chúng ta mở mắt. Mở mắt nhìn cái đẹp, mở mắt muốn được cái đẹp, mở mắt muốn tham lam của thiên hạ. Chúng ta đã sai rồi. Nhắm mắt mới thức. Thì đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng, tâm nó mới khai triển. [04:15]
Cho nên cái pháp của Vô Vi dạy từng li từng tí mà hành giả cãi lại hoài, lí luận hoài, hành không có bao nhiêu rồi nghĩ lầm ta là Tiên Phật mà không chịu dấn thân làm con người rõ rệt. Con người phải có trật tự, phải biết sử dụng khối óc của chính mình, phải sử dụng cái tình thương đúng mức, đúng lúc.
Cho nên con người đạo đức, giúp con người trong lúc lâm nạn, lâm nguy. Dấn thân vào đó giúp rồi thôi, không có kể ơn. Thần Thánh Tiên Phật mà giúp được người nào cứ kể ơn, không có tui nó bị giết, không có tui nó chết, cái đó là sai rồi, không có đúng, không phải tâm đạo. Tâm đạo phải dấn thân và không có suy tính trong thực hành và thấy mình chưa đủ, thấy mình chưa có khả năng, thấy mọi người có được một cái pháp thân trong một cái xác nè, phép lạ rồi, tinh vi nhứt của Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang có sự hiện diện trên mặt đất này, đang thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức.
Mọi người có vợ có chồng, có gia cang, làm vợ, làm mẹ, làm bà, làm con dân của một đất nước thì con người nào cũng là con người đang thực thi tình thương và đạo đức. Nhưng mà con người chưa hiểu chiều sâu của chính nó, thành ra nó tưởng rằng, nó phát minh được điều đó là hay hơn người khác. Chớ nó không thấy rằng, nhờ cộng đồng tui mới phát minh được một cái đạo pháp. Nhờ những người kích bác tui tui mới chịu tu. Nhờ những người chà đạp tui, tui mới thấy Trời Phật, nó không hiểu cái đó. Nó khi dễ người đời, nói tui là người đạo mà, tui đâu có chơi người đời, nó phân chia rồi, chính nó phân chia rồi.
Rồi nó nói tui là cha mà, tao đâu có phải là, tao là Thượng Đế, tao đâu phải người phàm đâu. Nó bị chia rồi. Sự chia rẽ đó nó càng ngày càng lún sâu và không có mở được. Mà sự bình đẳng là đem lại sự hòa bình cho mọi người, mà chính ông Trời, đống phân cũng là ông Trời. Đống phân cũng là giữ cái luật hóa hóa sanh sanh, cho chúng sanh được ấm no, có cơm gạo ăn. Cái luật đó nó quên đi, cái luật bình đẳng nó quên đi, nó giữ cái luật ta đây là sáng suốt, đập đầu người khác, chửi người khác, hăm dọa người khác nhưng mà rốt cuộc nó là tự trói buộc lấy nó. Nói ra không làm được, sai lầm, tự hại lấy mình, ăn năn không kịp thì phải chờ kiếp sau. Đâu đó cũng có luật hết trọi à, từ đầu chí chân chúng ta đều có luật, bước sai một bước là thấy nguy hiểm rồi, mà tâm nghĩ sai một chút cũng là nguy hiểm rồi. [07:40]
Cho nên, chúng ta người tu Vô Vi phải tìm cái nhỏ nhứt, để quán thông mọi sự hiện hữu của cuộc hành trình đương sống trên mặt đất này. Cho nên, nhiều người không hiểu được, trách Đông, trách Tây mà không biết trách mình, rốt cuộc làm cái gì cũng không kết quả. Tự hại mình nhiều quá mà làm sao có kết quả? “Tại sao tui có cái óc thông minh, tui nghĩ được chuyện này chuyện kia, như là chánh trị, quân sự, kinh tế mà tui nói không ai nghe? Tui hiểu rằng tui tưởng tui biết kinh tế, tui biết đạo, nhưng mà chưa biết một chút nào! Tui đã hạ mình tiếp tục học, học về không, nó mới đạt tới chân không; còn chưa học về không, đâu có đạt tới chân không?” Chớ đâu có ai chế được. Nếu chế được thì bây giờ nó chế chúng ta ra rồi, đâu có cần chín tháng mười ngày ra một người như vầy. Mà phải nuôi nấng bao nhiêu năm mới ngồi, biết chút đạo, không phải là chuyện dễ, không phải là chuyện tầm thường.
Cho nên con người không nên kỳ thị con người, hạ mình xuống đi, nhịn nhục tối đa đi mới học được tâm đạo. Từ tâm đạo đó mới cảm thông được cái tâm pháp của vũ trụ, cảm thông được cái chấn động trong nội tâm nội tạng của chúng ta và cái chấn động của Càn Khôn Vũ Trụ, chấn động của xã hội, chấn động của tà khí, tà giới, chấn động của thanh quang, phải hiểu, mới đi vào cái chỗ quán thông tự tu tự tiến. [09:29]
Rồi còn cái gì nữa, hỏi tiếp?
Bạn đạo 1: Dạ Thầy, như hồi nãy Thầy nói đó, cũng như con có nhận cái thơ đầu tiên Thầy viết đó, thì cũng như hôm nay Thầy nói đó, thì con nghĩ rằng nếu nói Thầy là vị giáo chủ (nghe không rõ) thì có thể Thầy đã khai mở và Thầy đã thấy được cái tâm con và Thầy cũng khai mở được. Như thế thì hồi nãy Thầy nói là khi con làm việc đó, con cần phải để trong lưỡi và niệm trụ tâm Phật ở đây. Thì như thế Thầy nói là khi mình làm việc là mình phải làm tận lực thì đương nhiên rồi, nhưng mà như vậy thì làm thế nào mà để dứt tâm Thầy, mình phải dứt tâm thường xuyên thì mình mới được thanh tịnh
Đức Thầy: Cái, cái, cái, khi mà anh làm anh ôm một công việc cũng như anh nhớ niệm Phật ngay trung tim đây là anh đang gom trở về cái không. Mà khi anh làm việc mà anh tận tâm thì anh đi về cái gì? Về cái không. Cũng là niệm mà niệm tất cả cơ tạng Lục Căn Lục Trần của anh phải quy nhứt trong cái việc làm đó, tự nhiên nó về không, nó nhẹ nhàng. Anh ôm cái này rồi anh ôm cái này anh ôm 2 cái là nó lộn xộn rồi!
Bạn đạo 1: Như vậy thì cái nào để mà giúp tâm được, Thầy?
Đức Thầy: Giúp tâm được chứ, tại vì anh làm tận tình tận tâm, mà việc làm của anh anh phải quán thông. Cái này là cái gì đây nè. Tui đang chế cái ly, tui lấy đất, đất của ai, đất của Trời, tui phải đặt câu hỏi, thấy không? Rồi cái đất này nó phải do trong cái tưởng có cái tượng của tui, tui nắn thành cái hình, rồi tui đem vô lửa tui đốt. Tui mới cảm thông cái đất này nó có tội tình gì mà tui phải đốt nó như vậy. Nhưng mà muốn cho nó tiến hóa, trở nên một cái ly, phục vụ trong cái thức bình đẳng bất phân giai cấp, thực hiện nguyên lý của từ bi, thì nó phải chịu đốt.
Lúc đó nó cũng la làng vậy, trong lúc anh đốt nó nó la làng, anh mới cảm thấy rằng, trời ơi, Thiên, Địa, Nhơn 3 cõi đang đốt tui. Tui cũng như nó, đang đốt, đang bị đốt. Rồi đây nó sẽ thành quả, thành một cái ly tốt đẹp, phục vụ chúng sanh, phục vụ bất cứ một người nào bất phân giai cấp trong thức bình đẳng. Thấy cái ly biến thành chơn tâm từ bi, tận độ chúng sanh, rồi tui dòm cái ly này tui mới xét cái tâm, tui đã làm được gì ngày hôm nay, tui còn so đo. Tui vừa làm vừa nghĩ đồng lương, vừa làm vừa nghĩ địa vị, vừa làm vừa nghĩ tới thằng xếp nó ăn hiếp tui, vừa làm vừa nghĩ thằng bạn nó chê tui. Tâm tui không có trụ. Niệm Phật để chi? Để trụ tâm. Mà việc làm lúc làm trụ tâm là được rồi, là tương đương với niệm Phật [12:35]
Rồi bây giờ mình cứ niệm Phật, rồi còn làm. 2 cái nó phân tán lộn xộn làm sao mà làm việc được. Phải trụ tâm trong việc làm. Niệm Phật để trụ tâm, việc làm cũng trụ tâm hết mình. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, sống ở thế gian này là đang học hỏi, phải hết mình mới học được, còn không hết mình không học.
Cái chuyện đương chơi mà mình không hết mình đố anh hiểu nó chơi cái gì? Tụi nó đang chơi game đó mà anh không hiểu, anh đứng anh dòm anh thấy bực mình rồi đó, anh không chơi được, mà anh trụ tâm anh chơi game anh cũng mê muội trong lúc đó anh sung sướng với nó. Anh thấy cái sự thông minh của con người vô cùng. Mà cái máy đó ở đâu? Chia sớt từ sự thông minh của một người thuộc một khối óc.
Chia sớt có một góc thôi nhưng mà làm cho mình nghĩa là quếnh quáng một hồi, lôi thôi một hồi rồi mình mới chịu biết à vô đó chơi, rồi bây giờ mình trụ tâm mình cảm thấy nhẹ nhàng. Trời, tui qua 2 tiếng đồng hồ như là không đủ giờ cho tui chơi, rồi đây tui phải đi làm, thấy chưa? Khi mình trụ tâm rồi cái việc gì mình cũng quán thông được trong sự thanh nhẹ và mình sẽ sửa được cái tánh không có nóng nảy, không có bận rộn và không cảm thấy bơ vơ nữa. Từ giờ phút này, tất cả đều là giáo dục cho chúng ta tiến hóa. Cọng cỏ cũng có cái hay, cọng rau cũng có cái hay, đóa hoa hường kia cũng có cái hay. Sanh, trụ hoại, diệt hồi sinh trên mặt đất vẫn trường tồn. Không có cái nào là vật vô tri, cái nào nó cũng biết bản thân của nó. “Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc. Địa sanh thảo hà thảo vô căn” Ông Trời sanh người nào cũng có cái miệng để hút nước, để ăn. Mà cọng cỏ nào cũng hút nước để mà sống. Thì cái thức bình đẳng mình mở rồi. thương yêu tới cọng cỏ, thương yêu tới một đóa hoa để trong căn phòng của mình. Một chậu bông ở trong căn phòng của mình, tự nhiên nó cũng ướm nở tươi hơn là ở chỗ nơi khác
Cho nên mới thấy rằng chấn động của cơ tạng chúng ta được điều hòa. Hòa với chấn động của vũ trụ thì nuôi vạn vật hồi sinh. Và trong cái phòng thiền của anh trang bị, anh đặt một cái chậu bông thôi, nhưng mà cái tâm anh lúc nào không động, nhẹ nhàng thương yêu, tha thứ xây dựng, tham thiền trong ổn định thì tự nhiên, xung quanh những chậu bông nó tươi. [15:18]
Rồi anh mới thấy sức mạnh ở đâu? Sức mạnh của cây cối đang sanh tồn, đang lớn lên, do đâu? Có phải ánh nắng của mặt trời không? Ngày hôm nay ánh nắng mặt trời với mấy cục đá không à mà người ta trồng ra một cây cà, ra một lần mấy ngàn trái cà. Đâu cần đất đâu, cái chánh nó ở đâu? Điển nó ở đâu? Là của vũ trụ, cái chánh là ở bên trên, cái phụ là ở bên dưới. Thấy không? Anh thấy cũng mặt đất vậy nhưng mà trồng rau có cái chua, có cái ngọt. Chua ngọt ở dưới này, đất nó có gì đâu mà nó chua nó ngọt rõ ràng. Nó khác, cây ở sát một bên mà nó khác. Giống của nó, nó có cái cội. Chúng ta ngồi đây mọi người đều có cái căn cội, có một cái phước phần từ tiền kiếp tới bây giờ. Tiền kiếp mình có tu có học, ngày nay mình mới có được cái phước ngồi đây để tiếp tục đàm đạo mà sửa mình để thăng hoa.
Còn nếu tiền kiếp chúng ta không có tu, chắc không có duyên gặp mặt. Mà ta gặp một cách vui hớn hở, thông cảm lẫn nhau, thấy không còn cái gì dị biệt giữa ông Tám với tui hết. Tui là ông Tám, ông Tám là tui và ông Tám luôn luôn thấy chúng tui là ông Tám, thành ra ngồi trong căn phòng eo hẹp mà thương yêu trong xây dựng và trao đổi trong tinh thần trật tự, chớ không có bóp méo sự thật. Đó, kêu bằng điển giới, mà ta, cơ tạng chúng ta có điển hòa với vũ trụ, chúng ta mới thấy rằng điền giới đang làm việc gì.
Khi mà khối óc anh có trật tự rồi, anh nghĩ một chút xíu, nháy con mắt là anh hiểu chuyện đó rồi. Chuyện đó có gì đâu mà thiên hạ tranh chấp, chuyện đó có gì đâu mà thiên hạ đòi giết nhau, cái tâm thức mình thấy rõ ràng. [17:25]
Cho nên hoàn cảnh là ân sư, ở trong gia đình chúng ta có nhiều chuyện như là chiến tranh bên ngoài. Con cũng chọc mình giận được, vợ cũng chọc mình giận được. Xã hội, bạn bè nó cũng đè đầu, nó làm cho mình bực tức, để mình thấy khả năng nhịn nhục mình ở đâu. Mình thấy lượng từ bi mình ở đâu? Mình thấy sự thanh tịnh mình ở đâu? Bị đè nén, bị dồn nén mới thấy rằng mình có một cơ hội bước vào chỗ thanh tịnh để buông bỏ tất cả, tha thứ và thương yêu.
Rồi còn cái gì nữa?
Bạn đạo 1: (nghe không rõ) quý vị anh em cô bác hỏi Thầy.
Đức Thầy: Cứ hỏi tiếp đi, một cái câu nói của anh không phải là anh chế ra được. Âm thinh của anh không phải anh chế ra được, cái duyên này nó đến thì tự nhiên anh có cái gì? Cứ việc nói là cái duyên này nó tận độ chúng sanh, chúng ta đồng học. Chúng ta mang xác phàm là chúng ta đồng học. Khi mà nói ra là chúng ta đồng học.
Bạn đạo 1: Như thế Thầy nói thì con xin hỏi, Thầy nói là bước vào điển giới mới là người tu. Thì muốn bước vào điển giới thì phải thi hành 3 pháp là Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định. Như vậy thì gọi là tiểu quan. Như Thầy nói, sẵn đây Thầy nói cho các bạn hữu cũng như bạn đạo, như vậy thì điển quan có mối liên hệ nào đối với tâm thức?
Đức Thầy: Điển quang là trật tự của cả vũ trụ. Mà chúng ta là người không chịu tu, không Soi Hồn, không Pháp Luân, không Thiền Định là không lập lại trật tự của chính mình. Vì sao? Vì sao nói cái pháp này lập lại trật tự, nó mới bước vào điển giới. Nó căn bản là điển rồi, nhưng mà điển không có trật tự, điển xẹt bậy xẹt bạ à, khích bác người này, khích bác người kia, giận người này, giận người nọ, mưu mô gạt người này, mưu mô gạt người kia. Bây giờ nó lập lại trật tự nó nói, tui tội gì tui đi gạt người ta. Tui gạt người ta là gạt tui, nó quân bình rồi. Tui không có cái mưu mô đó. Mà giận người ta đó là giận tui, hại tui bệnh, gan tui bất ổn, thần kinh tui không yên, thấy không? [19:47]
Ghét người ta, tui sẽ trở nên khùng, cũng là mất trật tự. Còn khi Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định này là lập lại trật tự cho chính mình, ở vị trí nào đúng theo vị trí đó, vì nó trật tự thì nó mới chấp nhận được. Còn không có trật tự nó đâu có chấp nhận.
Cũng như bây giờ anh vô xine, mọi người mục đích gì? Muốn đi coi cái tuồng đó, thì bây giờ người ta sắp hàng ba chục ngàn người, anh không sắp hàng làm sao được, phải trật tự không? Thì ở đây mình cũng vậy. Không có thể muốn đi trước được, nhưng mà mình phải đi trong cái lối trật tự là Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Nó trở về trật tự, thì trật tự của nó là điển giới thanh nhẹ. Khi chúng ta bằng lòng là chúng ta thấy thanh nhẹ rồi, đứng đợi 1,2 tiếng đâu có sao, mà mất trật tự là lo chạy chọt để vận động vui trước, rồi bị cái gì, cái ùm, lựu đạn này kia kia nọ, ngồi đó khóc, mất trật tự, thấy không?
Rồi bây giờ chúng ta tu, đi đâu vào trật tự thì trở về điển giới thì tự nhiên và hồn nhiên nó sẽ an bài mọi sự việc. Chúng ta nên đi hay không đi trong lúc đó thấy rõ ràng. Trong nháy mắt là biết rồi, nên hay là không. Vì nó đã trật tự rồi, cũng như trật tự mấy anh trẻ này ảnh đi học computer, anh bấm, anh xách vô trong cái máy đó trật tự. Nó dặn nó như thế này. Khi mà mày gặp ông đó và ông đó bắt tay, bóp tay mày mạnh lắm, có lẽ khích bác mày thì mày không nên đi chơi với ông, bấm cái nó ra, không đi. Mình sắp được, mình sắp đặt được, được không? Mà ông đó bắt tay mạnh một cách thân yêu, thì mình đi chơi với ông đó được, mình sắp đặt trước. Cũng như bây giờ máy computer nó làm thầy tướng cũng được vậy. Mình sắp đặt trước như vậy nó như vậy.
Thì bây giờ mình lập lại trật tự thì lúc đó mình thấy con người đó bước vào điển giới rồi. Khi mà cái tâm anh thanh nhẹ rồi, anh bắt tay người đó, anh thấy nó sung sướng quá. Tự nhiên cái tâm nó nhẹ nhàng, và thấy nó vui lạ thường. Người này như xa mình từ lâu, bây giờ gặp lại mừng quá, thì mình nên đi chơi vui với họ để học hỏi thêm [22:23]
Thì cái đó là computer (nghe không rõ), tổng quát của anh ở trung tim bộ đầu, liên hệ với vũ trụ, thường trực liên hệ trong cái cơ tạng bản thể này. Mà bản thể này không có trật tự thì không có sử dụng được cái máy đó. Cái máy đó không cần học cái gì hết nhưng mà vẫn tinh vi. Được hay là không quyết định trong nháy mắt.
Cho nên người tu có nhiều người đạt tới chỗ đó tưởng mình là Tiên, tưởng mình là Phật, tưởng mình là Thượng Đế là vậy, chớ kỳ thật con người đều có khả năng hết. Muốn dạy, muốn chỉ cho họ, phải chỉ làm sao cho họ hạ hết mình, họ mới dẹp tự ái rồi họ mới học hỏi được sự thanh nhẹ đó.
Chớ nhiều người nói, ờ, tu đạo tới tui, tui phải dạy cho này kia kia nọ rồi thề bán mạng tui phải dạy cái đó, không phải đâu, cái đó không phải. Cái đó là một nhóm người muốn khống chế một nhóm người mà thôi. Chớ sự thật không phải vậy. Sự thật, đạo là hồn nhiên và tự nhiên, tâm thức họ phải mở, họ cảm thức đi tới. [23:35]
Cho nên nhiều người, người ta giàu có mà người ta dám xả thân đi xin ăn. Khi người ta cảm thức rồi, người ta thấy cuộc đời không có gì hết, họ đi đi mãi, đi mãi, đi mãi, chịu hoàn cảnh dằn dọc họ, khi muốn xin chén cơm cũng bị người ta đá bát luôn nhưng mà không có một câu than vãn. Nhìn Trời Đất, nhìn Trời Phật, nhìn cái hạnh từ bi mà thăng hoa, tới giờ phút lâm chung chết cũng không có hòm chôn để được về trời, giải nghiệp hết, thấy không?
Trong cái sử sách của thế gian cũng có ghi lại cho Các Bạn thấy, đó là Các Bạn phải dọn cái tâm. Cái tâm mình không nên dính líu bất cứ một cái việc gì, rách rưới đi, không sao nhưng mà vẫn giữ cái tâm, có cũng được, không cũng được, mạt sát tui cũng được, thương yêu tui cũng được, không có cái gì mà đặt tui lên trên hết. Chính tui là người phải đặt tất cả lên trên hết để học hỏi và xây dựng cái dũng chí thăng hoa thanh tịnh.
Đó, còn gì nữa? [24:51]
Bạn đạo 1: Thưa Thầy, như vậy thì điển giới mà do sự công phu mà ra, thì cái điển giới đó là cũng hòa hợp với điển giới của vũ trụ không?
Đức Thầy: Phải rồi, con người từ đâu mà có? Như hồi nãy giờ tui nói anh, vốn của anh có điển nhưng mà điển không có trật tự thì mình phải tu chớ. Mình tu trở lại trật tự, mà cái trật tự đó của đâu? Của vũ trụ. Cái thanh quang của đâu? Của Trời Đất, Trời Phật. Vốn mình có mà, vốn mình ở đó mà, mà mình mất vốn thì lấy gì chứng minh mất vốn. Hồi lúc anh sơ sanh đâu có nhiều chuyện. Anh làm con nít, cả đời đâu có nhiều chuyện, vô tư vô lự mà, ai thấy cũng mến cảm, ai thấy cũng muốn ôm hun, cũng như một vị Phật vậy mà. Thương lắm, ai đi ngang cũng là ngắt mặt mình, thấy thương. Mà bây giờ khác rồi, bây giờ trong chấp mê, bước vào cái giới chấp mê và bỏ cái thanh quang sẵn có của nó. Thành ra bây giờ có người thích, người không.
Bây giờ mình tu phải trở lại như vậy, ai thấy cũng thích, ai thấy cũng mến cảm, ai thấy cũng trao đổi, ai thấy cũng muốn học trở về cái hạnh từ bi sẵn có của chính bạn. Thì mình mới đi tới chỗ vô tư mà tràn đầy dũng chí thăng hoa. [26:27]
Thì hồi trước mình giáng trần cũng là một cái không, bây giờ mình cứ ôm cái không lớn hơn, mạnh hơn, dũng cảm hơn trở về. Hai cái không, cái không số 8, không trên cái vòng nhỏ, không dưới cái vòng lớn, rồi trở về vô cực, thấy không?
Cho nên bây giờ là Các Bạn đang học cái gì? Học cái không, Làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng, có của cải xe hơi nhà lầu, rốt cuộc có đem được cái gì? Học có cái không à, dám ra đi không? Khi mình thấy rằng mình đến bằng không, bây giờ mình dám về với không không? Chơn không. Thì tâm mình không có so đo, không có giận hờn, không có ghen ghét, cái hòa khí nó đem lại cho gia đình mạnh mẽ. Gia đình mình trở nên cái chùa tinh vi nhứt, trở nên một cuốn Kinh Vô Tự tốt đẹp, chúng sanh nhìn thấy đó mà ảnh hưởng.
Chúng ta đem đạo vào đời rất dễ dàng, sự quân bình ta có, sự cảm thông ta có, thì anh em đâu có nỡ nào ghét chúng ta, thông cảm trao đổi học hỏi để thăng hoa nhẹ nhàng, thì mọi người cũng biết tương lai sẽ về không. Mọi người ý thức rõ tương lại sẽ về không. Hỏi chớ cái đám người này có đói không?
Chúng ta đâu có so đo, chúng ta ăn chén cơm thấy chén cơm là cái hạnh bồ tát rõ ràng, cọng lúa hi sinh xuống thế gian, kiếp này đến kiếp kia để tận độ cho con người được ấm no, chúng ta ăn cọng rau chúng ta thấy hạnh bồ tát rõ ràng, chúng ta ăn miếng thịt thấy hạnh bồ tát rõ ràng. Con thú muốn trở nên con người nó cũng phải hi sinh tất cả xương máu, nó mới được làm người. Hi sinh cho ai? Hi sinh cho chúng sanh được sống. Hạnh bồ tát có, mà chúng ta cả ngày nuốt cái hạnh bồ tát mà hành không thành bồ tát là uổng lắm.
Kinh Vô Tự tràn ngập trong tâm thức, trong não tủy của chúng ta mà chúng ta không học, cứ đòi tui có cuốn kinh này hạng nhứt à, tui có cuốn sách kia hạng nhứt, mà một chữ giải không thông. Một chữ thôi, giải không thông mà cũng nói là tui đã học bao nhiêu kinh. Để làm gì? Để bịp mình, để gạt mình và không thấy nguyên lý tràn ngập trong người của chúng ta.
Chúng ta rước bao nhiêu hạnh từ bi một ngày, cơ thể mới được ấm no, ngồi chung với nhau để nói chuyện đây. Từ cọng rau, hạt lúa, con cá, miếng thịt, con tôm, đều là hi sinh cho chúng ta. Chúng ta là người xấu nhứt ở trần gian này. Nhận biết bao nhiêu tình thương, hi sinh và đạo đức mà chúng ta không thực hiện được tình thương và đạo đức, thì chúng ta nghĩ sao? [29:40]
Muốn tìm cái đường đi, muốn tìm cái pháp đi, bây giờ có cái pháp, chúng ta cứ thử hành đi. Ông Tám trước kia ổng cũng như mình, cũng thằng con nít nuôi lớn, cũng lôi thôi nói bậy, chơi bời đủ chuyện. Rồi bây giờ ổng tu thanh nhẹ ổng nói chuyện mình thấy có duyên. Bây giờ mình làm có duyên như ổng được không? Mình chỉ có làm thôi chớ mình có làm cái gì đâu.
Bây giờ có thiếu gì? Bà con đây thiếu gì? Bán tiên đâu có thiếu gì? Quần áo có, telephone nhấc lên nói tới Mỹ, tới Việt Nam nói cũng được, cùng khắp thế giới cũng được, bỏ tiền vô đi máy bay xa thiệt xa cũng được, là bán tiên rồi. Cái đó hồi xưa người ta nói phép lạ. Nhưng cái đó phép lạ bây giờ mình có trong tay rồi, có cái gì đâu. Bây giờ chúng ta chỉ có thiếu tu thôi. Tu để chi? Để trở về với nguồn cội, về cái chỗ chúng ta do đâu mà có? Phải hành. Chớ ai nói chúng ta cũng không tin, ai nói là tao chế mày bằng cái gì, cái gì, cái gì, ông Thượng Đế ổng giáng xuống thế gian nói tao chế mày bằng cái gì? Đâu có ai tin, nghe thôi.
Nhưng mà bây giờ mình hành để mình trở về đó, mình thấy té ra có nhà có cửa, nguy nga ngoạn mục, đủ hết, đâu có thiếu. Ở thế gian đây mà chúng ta còn chưa thiếu nữa mà, cái tình cảnh khó khăn này đâu có thiếu gì đâu? Thiếu tu. Tu rồi là chúng ta đầy đủ, tu là quân bình, sửa lại quân bình, thức tâm, mở trí, đầy đủ rồi, đi về trong một chỗ thanh nhẹ. [31:19]
Cho nên các bạn đã thấy rõ rồi, chứng minh nhẹ phải làm Trời không? Khói thì nó bốc, nó bay đi lên. Nhưng mà đất anh phải rớt cái đụi mà chúng ta làm tâm thức chúng ta nặng thì chúng ta bị đày, mà tâm thức chúng ta nhẹ thì được cứu rỗi, đi về nơi thanh nhẹ. Tu nó phải ý thức sự hữu ích quân bình, nó mới thanh nhẹ. Cũng là xác con người, mà con người này ai hỏi cái gì cũng trả lời được, vui. Nó nhờ cái gì? Nhờ cái đạo, nhờ tu, nó quân bình.
Còn người khác hỏi 2, 3 cái cái gây lộn rồi, Đó, mà bây giờ mình làm được không? Dư sức, nếu chúng ta chịu làm. Thì thời gian của Các Bạn mấy chục năm rồi, phải ra đi à, mà đi với một cục sắt là không nên đi làm cái gì. Đi với một thanh quang thanh nhẹ mới đi.
Muốn có thanh quang thì phải có từ quang, thương yêu và tha thứ, từ quang trước hết. Muốn có từ quang thì phải lập lại trật tự, phải mượn cái pháp lập lại trật tự thì tự nhiên xuất ngôn thanh nhẹ là từ quang, từ bi, sáng suốt độ người ta.
Thì còn gì nữa? [32:40]
Bạn đạo 1: Thưa Thầy, sẵn đây thì, cái pháp môn Vô Vi là cái pháp môn nói về vấn đề Soi Hồn
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo 1: Như thế thì bắt buộc, bác Bằng muốn nói, khi mà mình trả hết nghiệp quả, thì mình sẽ xuất hồn được. Như thế thì như thế có đúng hay không hay là (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đúng, đúng, đúng
Bạn đạo 1: Nhưng mà làm thế nào một con người trả hết nghiệp quả hả Thầy?
Đức Thầy: Hết nghiệp quả được, chịu dấn thân làm việc thấy mình không phải là một con người quan trọng. Nhưng mà con người mình là xuống đây phục vụ tình thương và đạo đức mới trả được hết nghiệp. Còn cái chuyện tới mà anh chua chịu phục vụ thì làm sao anh trả được cái nghiệp
Bạn đạo 1: Không nhẫn nhục thì làm sao trả hết nghiệp Thầy?
Đức Thầy: Ờ! Thì phải làm, mà muốn làm thì phải nhịn nhục.
Bạn đạo 1: Dạ!
Đức Thầy: Như tui là một thằng điên khùng, tui là một người không tốt, tui tới tui gặp anh. Bây giờ anh cứ chịu khó ngồi một bên anh nói đạo cho tui nghe và anh chỉ đường lối cho tui. Cũng như anh là một ông thợ radio, sửa radio, anh nhịn nhục hết sức, những cái dây này với mối kia, anh ráp lại cái tự nhiên nó phát thanh tốt, phải không? [33:41]
Còn người đời cũng vậy, mình tĩnh mình phải có cơ hội kèm những người không tĩnh để cho họ trở về tĩnh, thì con người với con người mới là thật có thể có cơ hội gần gũi với nhau và trao đổi nhanh nhẹ hơn. Cho nên ông Trời ổng chế ra nhiều người để độ nhiều người tiến hóa, chớ con thú tới nói anh đâu có nghe, phải không?
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Nó khác rồi, mà con người tới nói anh nghe, thằng cha này cũng là người mà mắt nó sáng, tâm nó nhẹ, cẩn phải học chớ, mình cũng muốn trở về cái vị trí đó, thì tự nhiên cái tâm của mình nó mở cái khuyết ra, và khi nó mở cái khuyết rồi thì nó giải cái khuyết và nó tiến tới một cái khuyết mới nữa. Nó đi tới vô khuyết thì nó mới hoàn toàn thanh nhẹ. Khuyết là một cái vòng điển tới vậy thôi. Có người nó mê kinh thì nó chấp kinh, mê lý chấp lý, rồi lúc nó đi trở về không rồi, nó không có cái gì vòng theo nó hết, không có cái gì chê nó hết. Nó đi ra tự do, nó phá tung hết rồi thì nó mới thật sự sáng suốt và thanh nhẹ, độ tha từ một lời nói, từ một hành động nó, còn đánh thức tâm hồn của con người đối diện. Người nào khích bác nó cũng được học mà người nào thương yêu nó cũng được học, mới kêu bằng hào quang tận độ, mà mọi người đều có hào quang, cái lá nó cũng có hào quang mà huống hồ gì con người không có hào quang. Tại sử dụng sai, nó đem cái ý sử dụng tình dục thì cái hào quang nó phải mất, mà đem cái ý nó, nó dục tiến thiên đàng, hòa với Càn Khôn Vũ Trụ, khai mở tất cả thì tự nhiên nó trở về thanh quang. Nó ở trong cái khối thanh nhẹ, sống động, lúc nào cũng sống ở trong cái sự sống động, nhẹ nhàng, không có bị kẹt nữa, đụng tới đâu mở tới đó nhưng mà giai đoạn đầu thì mượn cái pháp để hành, mà hành rồi nó phải thông, hành phải hành đúng, còn hành không đúng là nó kẹt thêm à. Cho nên nhiều người tuổi trẻ, hành tới đó nó bị kẹt rồi phải cưới vợ, cưới vợ rồi oán trách mình. Trời ơi sao vậy nhưng mà đừng nên. Cưới vợ cũng được thêm người bạn nữa mà hai bên khuyến khích nhau đồng hành để tìm hiểu cái nguyên lý, nguyên căn của hai bên, thì nó sẽ được cả hai, chớ đâu có sao.
Cho nên tình cảnh thế gian éo le bắt buộc xây dựng đưa con người tới thức tâm. Cho nên giờ phút lâm chung phải mang cái nghiệp thân, bệnh. Đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ để thức tâm. Cho nên cái luật của ông Trời tinh vi lắm, ổng giam mình bất cứ lúc nào và ổng xoáy cái óc mình bất cứ lúc nào, ổng làm cho mình bấn loạn bất cứ lúc nào nếu mình không thông cảm và không biết cái hành trình giáng sanh xuống thế gian cấu trúc từ mọi trạng thái mà có thì phải hòa với mọi trạng thái mới thăng hoa, thì đó là học cái Vô Tự Chơn Kinh trong thực chất và không có ỷ lại, rất có trật tự. Còn gì nữa? [37:35]
Bạn đạo 1: Thưa Thầy, con thì con có nghe nhiều băng giảng của thiền sư, kinh sách, cả kinh thánh con cũng đọc, sau này con đọc những lá thơ của Thầy như hiện bây giờ thì Thầy nói, con thấy nó không có nằm trong hệ thống nào của các tôn giáo hết, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không thể nào, nó hòa với tự nhiên
Bạn đạo 1: Tức là nó đi vào cái trực tâm, nó không có giống với một hệ thống tôn giáo nào mà con đã (nghe không rõ), cả kinh thánh. Như thế thì con muốn hỏi, vì như Thầy nói là mấy anh em tuổi trẻ tu một thời gian thì tự nhiên là lập gia đình
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo 1: Thì con mới hỏi Thầy là, Pháp môn Vô Vi có phải là luyện mạng trung tâm, tức là lập trật tự thượng, trung, hạ, tức là luyện
Đức Thầy: Cái mạng, cái đó là đúng chớ
Bạn đạo 1: Dạ! Rồi như thế thì một thời gian sau, có thánh thai này kia đó Thầy, như thế Thầy có trường hợp là quy tức không Thầy, có nằm trong quy tức không Thầy?
Đức Thầy: Có chớ! Phải quy tức, lúc đó không biết cái dục là cái gì nữa, cái dục không còn nữa. Cho nên luyện mạng, cũng như anh có cái nhà. Anh có căn nhà mà anh quét dọn đâu đó có trật tự, thì cái nhà đó đâu có loạn, anh thấy không? Bước vô nhà anh thấy thanh nhẹ, đâu có gì loạn, mà nó kẹt đầu này kẹt đầu nọ đó, nó phải sân, si, tham dục. Bước vô nhà biết liền à, cách tổ chức của chủ nhà biết liền, dòm thiệt đẹp mà cái xác của chúng ta là cái căn nhà này. Chứ Phật anh thấy, thanh khí điển từ tam thập tam thiên xuống xương sống là vũ trụ. Cái xác của anh là xương sống
Bạn đạo 1: Dạ!
Đức Thầy: Cái cung này zic zắc, cái cung. Đó, vì trong cơ tạng người nào cũng vậy, một cái hơi thở hít vô và một cái hơi thở phóng ra, điển cấu trúc thành hình, mà người tu đó nó mới buông bỏ cái nghiệp tâm, nó thanh nhẹ thì nó trở về chữ Phất là do nhắm con mắt nó bay đi lên. [39:43]
Anh thấy không? Thì “Nhơn nhơn giai thành Phật”. Con người mà bỏ nghiệp tâm là thành gì? Thành Phật, đâu có chấp nê. Không chấp nê nhưng mà phải quán thông. Nói tui không chấp, cái miệng nói không chấp mà không hiểu. Hiểu không chấp mới là người phá chấp. Còn hiểu không mê, con người nó mới phá mê. Còn không hiểu, nói tui không được đâu, ông Thầy ổng dặn tui đừng có mê nhưng mà tui muốn, trật lất hết, hiểu không? Phá chấp là tui phải quán thông, phá mê tui phải quán thông. Cho nên giai đoạn đầu tu, tui đã nhịn nhục, có vợ có chồng. Gặp ông chồng ngỗ nghịch cứ chửi nhè đầu mình cứ chửi hoài à. Mình phải nhịn nhục, nhịn nhục để quán thông. Quán thông gì? Tiền kiếp tui có thiếu nợ thằng cha này đâu mà nó cứ chửi tui hoài, tui không thấy cuốn sổ đó, thấy (nghe không rõ) đó không thấy mà bây giờ cứ chửi hoài. Bây giờ tui phải nghiệm, nghiệm, nghiệm để tui thấy, tui là người ác. Kiếp trước tui hành nó quá trời, bây giờ nó hành tui có một chút à, mà thấy cũng đỡ, tu chừng nào mình thấy, ờ nhờ cái ông hành này ổng là ân sư, ổng hành hạ mình, mình mới nghe được lời giảng của ông thầy ổng nói rằng, con phải nhịn nhục đi con. Con muốn về với Thầy, con muốn về với Trời Phật, con muốn về với cha mẹ trên trời, con phải nhịn nhục đi. Nhưng mà hoàn cảnh của con là ân sư của con, thì tự nhiên mình thấy thằng chồng mình là ân sư rồi, quỳ lạy nó cũng không sao, học được dũng hành đi, học được không có đè đầu nó, không có quỳ lạy nó, nhịn nhục, tối đa, sửa mình và sửa luôn nó.
Mình theo một thằng bạn đi về trời, thấy không? Học đạo ngay trong gia đình, đi đâu học nữa. Chờ ông Trời, ông Phật xuống, râu đã mọc bao nhiêu lần rồi, máu huyết đã thay đổi rồi, tóc đen đến tóc bạc rồi, mà bây giờ không biết nhịn nhục, đợi ông Trời ông Phật xuống đưa tui đi về trời, sức mấy, ổng đâu có rảnh. Chỉ có thằng cha đó là nó đưa mình về trời thôi. Chỉ con mẹ đó nó mới đưa mình về trời thôi. Mình ghét mình nói thằng cha đó, mình ghét mình nói con mẹ đó. Chớ mình, khi mình hiểu rồi mình thấy vị ân sư đó, tui nhờ con vợ tui, tui phải ra tới xứ Úc này mà tui chịu đi tu, (nghe không rõ) tu lu bù, tui đi nhờ nó, tui cảm ơn nó, tui quỳ lạy nó tui cũng chịu. Tui thấy cái nền tảng của đạo pháp của ông Trời ổng dạy bất cứ lúc nào. Ở nơi nào cũng có thể thể hiện lên một cái giáo dục rất tinh vi và tận độ chúng sanh. [42:40]
Một bước đi cuả tui mà tui biết nghe được tiếng chà đạp của tui đối với vạn linh thì tui cũng phải có thức tâm. Tui ỷ sức mạnh tui đi cho mạnh, thây kệ. Con kiến chết cũng thây kệ nhưng mà không thấy, không thấy cái tình người nó nằm trong sự thanh nhẹ sâu đậm ở bên trong chớ không phải ở ngoài. Khi mình cảm thức được mọi việc thì chơn điển của mình gánh vác mọi việc, bước một bước chắc một bước. Chớ không phải bước lên vật vô tri rồi nói rằng khi dễ nó, không. Hột cát tui cũng nói nó là ân sư của Các Bạn mà, khi bạn chết, không có cát đậy lại thì xác bạn thúi, thấy không? Mà có cát đậy lại thì nó là hữu ích vô cùng, nó chạy theo chiều hướng hóa hóa sanh sanh, chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng. Làm cho mặt đất được phì nhiêu, thấy chưa?
Cho nên đừng có khi hột cát, hột cát rốt cuộc cũng là ân sư của chúng ta, hột cát cũng nằm trên đầu chúng ta chớ không có nằm dưới chúng ta đâu. Đó, cho nên hiểu tới hột cát là quán thông nhiều việc quá, sung sướng quá. Thấy cái cơ trời đã giáo dục con người bằng mọi mặt. Và ngày hôm nay cho vật chất tiến hóa tới vô cùng, thấy không? Nãy giờ chúng ta nói chuyện có thâu băng hết rồi, cái chút nữa mở ra ông Tám đi rồi, cái ngồi đó nghe, sướng quá. Phải vật chất tiến hóa không? Vật chất nó phục vụ chúng ta. Phục vụ gì? Đạo pháp. Thâu lại những lời mà chúng ta đàm đạo, thâu lại những cái ý thức của chúng ta khai mở ra và chúng ta phải thanh tịnh để nắm được cái nguyên ý đó, chúng ta mới có cơ hội về trời. Ôm cái nhẹ nó mới bay bổng chớ ôm cái nặng làm sao nó bay bổng. Cái đó ở trong tâm thức của mọi người, không có thể lấy dao mà chặt, không có thể lấy búa mà đập. Tâm thức của mọi người phải trở về tự chủ và tự chủ trong nhịn nhục, học hỏi xây dựng thăng hoa thanh tịnh. Điều cần thiết nó có bao nhiêu đó thôi. [45:07]
Nhưng mà tại sao nói đây nghe, nói chuyện với ông Tám nghe nó vui, mà về nhà gây lộn với bà xã. Tại vì bài chưa xong, học trong trường mà bài không chịu trả, viết chưa xong, trả lời chưa đủ. Bây giờ mình phải nhờ cái cơ hội nhắc trở động lại coi thử hồi nãy ông Tám ổng nói sao? Bây giờ mình thử làm ông Tám coi nè, nhịn nhục, cho bà xã chửi một mạch, đó là pháp thủy của Trời Phật đó, coi thử nó dạy mình tới đâu. Nó dạy một hồi mình thấy có lý, mình phải nhớ trong lúc, tại sao tui đi kiếm bà xã tui, thiếu gì con gái tui không yêu, tui đi yêu cô đó, cái duyên nó đến với tui. Duyên nó đến rồi thì bây giờ nó phải dạy học chớ. Nó không có cái phản lực thì làm sao tui học được cái gì? Tuy nhiên phản lực của nó là bài học quý báu cho tui, để tui trở về với tâm linh sẵn có của tui. Tui thấy nển tảng văn minh, siêu văn minh của Trời Phật đã sắp đặt cho tui, có cơ hội đối diện một vị ân sư. Mà vợ tui biết như vậy, thì vợ cũng kể tui là ân sư nhưng mà tui không dám nhận. Mà vợ tui hiểu rồi thì vợ tui cũng không dám nhận chức ân sư thì chúng tui đồng học, đồng tiến. Chúng tui sẽ dắt nhau về Trời. Tui sống trong cái xã hội động loạn nhưng mà tâm hồn chúng tui không bao giờ động loạn. Tâm hồn chúng tui luôn luôn kiến thiết trong xây dựng, thì cái gia đình đó là một căn chùa của xã hội. Mà mười người như vậy thì mười căn chùa trong xã hội, quá quý báu. Lúc đó chúng ta chia sớt cái gì cho người khác không có luyến tiếc, không có so đo, không có suy tính, giúp được là giúp, Trời giúp ta, ta giúp người, “Của Thiên Trả Địa”, có ai ôm được đi đâu. Tất cả mọi người ở đây, “Của Thiên Trả Địa”. Có học cái phép gì tinh vi cho cách mấy cũng không đem được một đồng xu, có ai đem được đồng xu nếu đi qua khỏi quả địa cầu mà tranh chấp về tiền bạc. Nhưng mà căn bản [47:13]
Hết