19890602L1
PERTH – 1
Đức Thầy: …Ngồi đây là kết quả của bao nhiêu kiếp trước; nhưng mà cơ thể của Anh sanh ra bệnh gì là kết quả từ bao nhiêu kiếp trước.
Bạn đạo1: Như vậy là, Thầy tu như vậy, Thầy có ghánh quả tất cả những luồng điển của chúng sanh không, Thầy?
Đức Thầy: Đương nhiên! Nếu mà tui hướng về đâu, cũng như bây giờ Anh hỏi thì tui phải phân tách cái kết quả của Anh,
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Tự nhiên mở ra! Phải ghánh ở trong đó.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chúng ta đang làm việc để mở trí ra, thì người tu luôn luôn phải ghánh kết quả của chúng sanh ,
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Rồi mổ xẻ ra, nói: “Ờ, ngày hôm nay Anh có cái phước, Anh có cái duyên lành, Anh được ở một mảnh đất sung sướng, là nhờ kiếp trước Anh có tu! Phân tách cho Anh thấy cái phước ở ngày nay là cái quả, từ cái nhân trước tới ngày hôm nay mới hưởng.”
Nhưng mà bây giờ đừng tưởng đó là hưởng! Còn mang xác phàm, đâu có được hưởng! Vậy bây giờ mình phải nghĩ đến vấn đề quân bình: phục vụ tận tâm mới đạt tới quân bình, làm việc sốt sắng đối với mọi người, tình thương rõ rệt, thì mới là quân bình. Đó, quân bình cái tâm thức rồi đó nó mới ổn định; ổn định, mình mới đi tự nhiên và hồn nhiên, thì mình thấy mình đã giải thoát tới một cái chỗ nào đó. Mình phải biết và ăn năn hối cải những tội trạng của chính mình; xám hối tâm hồn cho càng ngày càng sáng suốt hơn, và không nên chê người này và ghét người nọ; không! Thực hành để ảnh hưởng người khác; cũng như cái đèn chiếu đường cho mọi người đồng đi. Cái đó kêu bằng “Diệu Pháp” để hướng dẫn tâm linh; cái diệu pháp đó, phải hành mới có; cái diệu pháp không nói bằng đôi môi được; hành mới có, mới ảnh hưởng người ta được! [02:07]
Bạn đạo1: Như vậy, Thầy có dạy học nhẫn, học hòa. Nếu nhẫn đó, thì con học nhiều, Thầy, nhưng mà con chưa hiểu học hòa. Thế nào là học hòa, Thầy?
Đức Thầy: Bởi vì, khi, nếu mà Anh dụng cái pháp này đó, là học nhẫn học hòa, bởi vì hồi nào giờ mình giáng lâm xuống thế gian đây là tăm tối, mình không có thấy cái gì hết đó; rồi bây giờ mình Soi Hồn, mình làm Pháp Luân, mình nhắm con mắt, mình thấy nó rộng ra! Không nhờ cái kiên nhẫn thực hành tham thiền, làm sao mà mở được cho mình nhắm con mắt mà thấy rộng, thấy sáng? Cái đó, mình phải gia công. Đừng có thấy rằng, “À, tui tu, tui bắt chước Thầy Tám làm, mà tới ngày nay tui không thấy sáng?” Cái đó là chuyện của mình; mình sai, mình làm không đúng: hằng ngày mình nuôi cái chấp nhiều hơn cái hành: chấp chuyện này, chuyện kia, lý này, lý kia, lý nọ; họ đọc sách này, sách kia, rồi mình chấp ở trong cái sách đó hết trọi, rồi cái hành mình không có; thành ra mình không đọc được chơn Kinh Vô Tự trong tâm thức; thì mình bị kẹt! Mà mình đọc được chơn Kinh Vô Tự trong tâm thức, là phải hành mới đọc được; không cần phải học nhiều, nhưng mà rốt cuộc tới đó nó mở ra cái, nói thao thao bất tuyệt! [03:27]
Đó, thì lúc đó mới thấy rõ cái tu là cái gì, và phát triển là cái gì. Trì trệ hạ tầng??? công tác là hay? Cho nên, tất cả là phải gom vào trong sự thực hành! Cho nên, rồi đây tới năm 2000, rồi người ta mới thấy rằng, không cần kinh gì nữa, cái tâm của con người, sờ sờ ở trong vũ trụ mà không biết sử dụng, không biết hành để đi tới, không chịu làm mà dụng lý này, lý nọ để che lấp tất cả những sự thật, làm sao phát triển?
Cho nên, lúc đó mọi người đều thực hành; rồi những vị đã thực hành tốt, ra ảnh hưởng người ta sẽ đồng đi, có cái gì đâu mà phải khổ lụy! Trong thực hành là thấy hết. Cho nên may mắn cho mọi người có cái pháp Khứ Trược Lưu Thanh; mà không chịu hành đó thì chỉ biết tiếc uổng cho họ thôi, chớ không biết nói làm sao nữa! Không lý đập họ, đánh họ? Không có quyền đó.
Bạn đạo1: Nhưng mà, con nghĩ, bởi vì có thể là tại vì căn cơ của mỗi người, và cái nhân duyên không, Thầy?
Đức Thầy: Cái đó, đổ thừa; đổ thừa, hết chỗ nói rồi đổ thừa; chớ việc mình không làm, mà làm sao phát triển? Mình phải làm nó mới phát triển! Đổ thừa; căn cơ từ bao nhiêu nghìn năm, cứ đổ thừa căn cơ! Bởi vì tu hoài Anh không thấy Phật, rồi đệ tử cũng không thấy Phật, rồi nói, “Ờ thì căn cơ Mày còn nặng lắm”; nhưng mà căn cơ của thầy còn nặng hơn! Hiểu không? [05:09]
Đó, rồi mới đổ thừa nhau vậy thôi! Cứ ôm cái căn cơ đó nói; mà thực hành, không có! Phải thực hành; thực hành mới đi tới được. Đời cũng phải thực hành, mà đạo cũng phải thực hành. Nói, “Tui tu bây giờ tui không lấy vợ, nhứt định tui không lấy vợ!” Nhưng mà dấu dấu, đi làm bậy; rồi tự trách mình, làm cho thần kinh của mình không có ổn! Ta lấy vợ, cứ lấy vợ; ta gánh vác, cứ gánh vác! Nhờ cái hoàn cảnh nó mới dẫn mình tiến; hoàn cảnh là ân sư, nó dẫn tiến; phải chịu khổ mới có cơ hội thức tâm, mới chấp nhận nhịn nhục để thăng hoa. Nhiều người nhịn nhục mà đi làm lấy đồng lương để nuôi con, học tính cách nhịn nhục. Còn, “Nếu mà tui không nhịn nhục, sức mấy tui ăn mấy đồng bạc lương của Ông mà Ông chửi lên, chửi xuống!” Chửi, mà cũng nuốt nước miếng đi đó!
Bạn đạo1: Trường hợp con, hả Thầy, nhịn nhục, mà con học con cũng thức tâm. Vừa qua, cái bài Thầy viết trong lá thơ, Lá Thơ Vô Vi đó.
Đức Thầy: Ờ!
Bạn đạo1: Nhẫn nhục để thanh lọc trược điển,
Đức Thầy: Ờ!
Bạn đạo1: Bây giờ con mới, kêu bằng, nhập tâm cái câu, là thực tiễn; chớ con thì con quá khổ, Thầy ơi! Chỗ con làm việc, con ăn quang mà quang điện thoại, than hoài, riết rồi muốn tự thiêu luôn, Thầy!
Đức Thầy: Không sao!
Bạn đạo1: Nhưng mà con học bây giờ, từ chữ nhẫn nhục,
Đức Thầy: Đừng có dại! Cơ hội làm người mà được khổ, khổ, khổ, khổ... cộng thêm cái khổ nữa, bước vào biên giới của Phật pháp, sung sướng vô cùng!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Đừng có dại dột mà “Tui tự giận” đó! Tự giận là làm con ma, chớ không có làm được ông gì hết đó!
Bạn đạo1: Nhưng mà giờ thì nó (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cho nên Anh phải nhìn trong bình diện thế giới, 4 tỉ người, tại sao có thằng cha này nó hành mình hoài? Tại sao có con mẹ kia nó hành mình hoài? Tại sao có thằng nhỏ này nó hành mình hoài? Chuyện mình hành người ta, mà mình không tính; nhiều kiếp rồi, bây giờ mình chịu! Tự nhiên mình trở nên trên đầu nó, mình ở trên, mình đi trước; hiểu không?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cái nhịn nhục là cái quan trọng. Nhịn nhục mà phải tìm hiểu, Tại sao? Tại sao tui bị người ta ăn hiếp vậy mà bây giờ tui phải nhịn nhục tui mới tránh khỏi cái nạn này. Còn nếu tui không nhịn nhục tui đâm đầu ra, bởi vì tui yếu mà nó mới phá tui. Mà tui đâm đầu ra nó chặt đứt tui. Thì tui nhịn nhục, nó tới chừng nào tui nhịn chừng nấy, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn thét rồi tui lui, tui đi trước. Nó tưởng nó mạnh là nó bị kẹt, còn tui, tui qua mặt nó hồi nào nó không hay, phải không ?
Bạn đạo: Dạ !
Đức Thầy: Cái lợi với cái hại rất rõ ràng
Bạn đạo: Như Thầy nói là trAnh chấp rồi cũng không đi tới đâu. Nhưng mà lúc trước con cũng trAnh chấp đó Thầy, con xin lỗi Thầy chớ đầu óc con có thể đối phó, vì con làm toàn là (nghe không rõ) không, chớ không có một người Việt thôi. Nhưng mà đầu óc con, con xin lỗi Thầy chớ, con có nói là, con chế mấy sự lãnh đạo, kinh tế chính trị của nước Úc chớ không phải cả cái chỗ con làm nhỏ nhỏ đến (nghe không rõ) đâu. Con đủ sức làm, chỉ cần một lá thơ, một câu là tất cả những nhân viên như là bob hay (nghe không rõ) là bay hết. Bởi vì con biết những cái tẩy, làm lâu con biết nhưng mà rồi, riết nhịn nhục riết rồi bây giờ, tự nhiên ngày hôm nay con thấy thay đổi hay tại Thầy qua rồi con ảnh hưởng
Đức Thầy: Không phải, Anh thấy rõ, Anh thấy rõ cái nhịn nhục của Anh đó, Anh thấy cái vị trí của Anh nó thay đổi và trình độ Anh nó thay đổi. Rồi lúc mà Anh nhịn nhục nhiều rồi đó, Anh tiếp được cái thAnh quang rồi đó Anh mới thấy rằng Anh có từ quang, Anh biết được cái tẩy này nó xấu quá. Nhưng mà Anh nghĩ tới Bề Trên, nghĩ tới Phật, này kia kia nọ, Anh mới làm sao cho con độ thằng này đi. Thì tự nhiên Anh nói cái gì nó nghe cái nấy mà không có nói chửi người ta, nói một cách nghĩa là mạch lạc và Anh thấy nó có khả năng cuối cùng để nó cứu nó. Anh phải nhìn thẳng vào khả năng cuối cùng của chính nó sẽ cứu nó, thì Anh vun bồi cái điểm đó, tự nhiên nó đi lên. [09:26]
Bây giờ Anh thấy rằng Anh chỉ có cái nhịn nhục thì Anh mới cứu Anh , còn nếu Anh cãi vả chừng nào đó là Anh giết Anh chết sớm, còn nhịn nhục chừng nào Anh thấy cái tâm Anh an và đi trước, mà Anh là người cứu Anh trước, rồi những cái hành động nhịn nhục của Anh đó nó sẽ in sâu trong óc những người xung quAnh Anh , rồi người đó sẽ học được
Cho nên cái tu học về đạo đó nó không phải nhét vô lỗ tai người ta, hay ép người ta, đánh người ta, để người ta tự thức. Cái đó là cái đường chánh mà để hành giả tự khám phá rõ con đường đi và không bị sai lãng nữa. Chớ không phải ép nó, đập nó rồi nó nghe đâu. Nó nghe trong lúc đó thôi, qua rồi bữa sau về nó không nghe. Cha đẻ nó ra đánh nó, biết nó nhiều lắm đó mới đánh nó, mà đánh nó rồi là nó quên đi, nó còn quên cả công ơn của cha mẹ của nó nữa. Rồi cha mẹ nói nó phản, là tại vì cha mẹ chưa biết xử lý. Chớ biết xử lý thì cái gì nó cũng yên hết đó, cái nhịn nhục trên hết
Bạn đạo: Dạ !
Đức Thầy: Mình đã nhịn nhục lúc mình nuôi nó, sơ sAnh làm con ở trong gia đình, mình đi nhịn nhục, bòn từng xu từng cắc về nuôi nó, mình đặt nền tảng nhịn nhục nhờ thằng con giáng lâm ở thế gian, nó dạy mình.
Nó là người dạy mình trước chớ không phải mình dạy nó, nhiều người cha nói tao dạy mày không nghe, tao quýnh chết cha mày. Đó, chính cha quýnh cha nó mà không hay, phải không ? Giận lên nói cái lộ tẩy à. Còn mình thấy rằng, nhờ nó, nhờ mấy đứa con, ngày hôm nay tui mới khổ luyện ngày đêm tui tính mưu tính kế, tui đem nó từ Việt Nam ra đây. Bây giờ tui tiếp tục nhịn nhục tui mới độ nó được chớ, thấy không ? Tui mà không biết nhịn nhục, rồi tui hung hăng thì con tui nó hư hết rồi. Nó phản trở lộn lại là nó đi lộn xộn hết, hư hết [11:55]
Rồi nó phản trở lộn lại là nó tiết cái độc chất ở trong óc nó, nó đi hút xì ke ma túy là nó tiết cái độc chất ở trong này, nó thích. Ở trong óc nó tiết ra cái độc chất là nó thích những cái mùi vị độc. Nó hút xì ke ma túy là tại cha mẹ nó, chớ không phải tại nó. Cấy cái giống không tốt trong óc nó. Nó nghĩ chết cho rồi. Có cha như vậy cũng vô ích mà có mẹ như vậy cũng không ăn chung gì.
Thôi chết cho rồi, trong óc nó nghĩ thằng bạn nó, ờ tao cho mày phi một cái là mày bay, nó phi cái rồi, tiêu luôn, thì vậy đó. Nhiều đứa bị như vậy đó. Chớ mình phải làm sao mình làm bạn với thằng con và mình thấy rằng, nhờ con ba mới có ngày hôm nay. Nhờ con mẹ mới nhịn nhục, thấy vị trí của một hiền thê, một từ mẫu rõ ràng, chính mẹ đã đóng vai trò đó, thực hiện tình thương và đạo đức trên mặt đất này [13:00]
Thấy không ? Không nhờ thằng con mình đâu có nói, nói cũng không vô nữa. Bây giờ tui nói câu nói vừa nói rồi, mấy người nuôi con cảm động, nghe rót lỗ tai, vì người ở trong cái hoàn cảnh đó, phải dấn thân ở trong cái hoàn cảnh đó mới biết được cái việc làm nó như vậy và muốn làm cho nó giá trị tốt hơn thì mình phải làm sao ? Mình phải nhịn nhục hơn, mình là một ông Thánh sống trong gia đình mình mới cứu con mình được. Mình thiếu nhịn nhục làm sao cứu con, đẩy con ra đường thì nó gặp đồ hư không a, nó làm bậy chết. Người ta chửi, chửi cha nó chớ có chửi nó đâu, phải không ?
Cho nên ghớm lắm, làm ông cha khổ lắm à, không phải dễ đâu. Cho nên xây dựng được một đức tánh nhịn nhục là một kỳ công vĩ đại, không phải riêng cho con mình mà cho nhân loại ở tương lai. Chớ còn ông Đức Thích Ca, hồi đó ổng kí một cái lệnh giam đầu tất cả mấy thằng tu, nhưng mà ổng không, ổng lại đi tu, thấy không ? Mà bây giờ họ làm sai, họ đi ký cái lệnh giam mấy thằng tu, rốt cuộc họ trở nên mù luôn, họ không có biết đường nào phát triển
Bạn đạo: Thầy, Thầy thưởng thường giảng đó, trong cái tưởng nó có cái tượng, con không biết cái tượng đó
Đức Thầy: Trong cái tưởng nó có cái tượng, như bây giờ con muốn chế ra cái ly, con phải có cái hình dung chớ, trong cái óc con chế cái này để làm cái gì ? Để đựng nước, để phục vụ, thấy không ? Thì trong này nó phải có cái tưởng nó mới đẻ ra cái tượng đây nè, đây là cái tượng nè
Bạn đạo: Tức là cái hình (nghe không rõ) nó sinh ra cái tượng
Đức Thầy: Ờ ! Như bây giờ con tu con nghĩ rằng, tao sẽ làm cha tụi bây, trong cái tưởng này nó sẽ ra cái tượng, thét rồi con nung náu, nung náu, nung náu, thét rồi một thời nào đó con xưng dAnh cha luôn. Trong tưởng nó có cái tượng. Bây giờ tao làm cha tao đủ khả năng chống tụi bây, giúp tụi bây phát triển, lúc đõ đứng ra vỗ ngực xưng dAnh cha, vậy thôi. Trong tưởng nó tạo ra cái tượng. Còn người chân tu không có nói cái đó, dùng thAnh tịnh, từ bi làm sức mạnh, tận độ chúng sAnh , bất cứ ở nẻo hóc nào. Cho nên Đức Thích Ca mấy nghìn năm rồi mà bây giờ cái Anh đau khổ nhứt, cái Anh diện a phiện đau khổ nhứt tới hết tiền rồi, lượm được cái hình Thích Ca Anh nhìn, tự nhiên cái tâm Anh muốn cải tiến, tui phải đi tu, tui phải đi tu, tui không thể tiếp tục nghiện á phiện, tui phải đi tu [16:33]
Càng nhìn ông Thích Ca, càng nghĩ càng phát triển, cái tâm của Anh nghĩ tới chuyện sung sướng, phú quý vinh hoa của Đức Thích Ca, mà ngày hôm nay ảnh đi tìm cái phú quý vinh hoa để làm gì ? Đức Thích Ca đã bỏ sự phú quý vinh hoa mà đi tìm cái vinh quang đời đời của tâm thức, thì lúc đó Anh mới bỏ cái hút thuốc và Anh đi tầm đạo.
Cho nên người đời cũng vậy, cũng như người nghiện á phiện, hướng về cái tánh hung hăng ác độc, chửi mắng người ta, đó là cái tánh hung hăng ác độc. Cứ hướng về cái tánh, mà một ngày nào nó thấy rằng, ờ cái thiện là quan trọng, từ bi là quan trọng. Tự nhiên nó bỏ, ngày đêm nó nung náu cái đó thì nó bỏ cái tánh kia, nó xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng vô chùa tu. Mà tu được rồi nó vui
Bạn đạo: Thành ra cái tưởng với cái tượng, cái điển nó động (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ, trong cái tưởng nó phải có cái tượng
Bạn đạo: Bời vì tứ quang, ngũ hành
Đức Thầy: Ừ, chớ sao ? Nó cấu trúc thành, mà cũng do quyền năng sáng suốt con người. Khi con tưởng nhiều quá, nó thành ra cái tượng. Con ngồi đó con cứ tưởng đi. Con coi một cuốn phim về ma quý, con cứ tưởng xung quAnh con có ma quỷ thì một ngày nào con đi ra vô con thấy ma quỷ đi theo con không à, phải không ? Nó làm cho khối óc thần kinh càng ngày càng chậm, chấn động càng ngày càng chậm, nó mới hiện ra hình, nó hiện ra cõi huyền vi mà mình tưởng là thật, té ra không phải thật.
Bạn đạo: Thành ra cái đó con thấy chấn động nó chậm hơn Thầy ?
Đức Thầy: Nó chậm, nó chậm. Chớ mình tu mình nhờ cái Soi Hồn đó, gia tăng chấn động. Mình nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển đem cái nguyên khí nó trở động lại và phải nhờ cái ý chí vô cùng tận của mình, khám phá mọi sự việc và cái ý chí mình phải đích thân dấn thân vô trong cái hoàn cảnh nào, ai nói trong hoàn cảnh nào, mình dấn thân vô, đừng nghe theo để lý luận. Mình dấn thân vô coi thử đúng hay là không để mình tìm ra sự thật. [19:00]
Chớ một người mẹ, ẳm con, nuôi con cho con bú sữa, lo mỗi bữa cơm cho đứa con, người mẹ đã nói chuyện, không có sai đâu, lời than thở của người rất đúng, không sai. Mà cái người đọc sách nó sai, gia thêm hay là bớt lí luận
Bạn đạo: Thành ra thường thường người ta tưởng có nhiều tư tưởng là người đó sáng suốt là đúng nhưng mà thực ra đó là chấn động
Đức Thầy: Đâu có, bởi vì nó lí luận, nó lí luận nhiều quá và đọc sách nó không có thực hành, nó cũng ở trong cái hoàn cảnh đó thì nó nói thế nào nó cũng có cái sai lệch à, không có đứng đắn. Nó rất hay nhưng mà sai lệch
Bạn đạo: Thành ra nó càng ngày càng chậm thì nó sẽ hướng ngoại
Đức Thầy: Ừ! Bây giờ nói chuyện, nói chuyện rulex thôi à, con ngồi con nghĩ chuyện Rulex mà con không biết rulex là cái gì, con ngồi con nghĩ chuyện rulex rồi con nói tùm lum hết trọi mà nó sai. Mà con có thua tiền rulex mà con có ăn tiền rulex thì con nói kinh nghiệm của nó đúng, phải không ? Thì con có buôn bán, con có thất bại, con có thành công, con làm chánh trị có thành có bại, lúc đó con nói nó mới đúng. Con ngồi đây suy tư, suy diễn, con không có đúng. Nói được nhưng mà làm không được, mình thực thi được thì lúc đó mới thấy có giá trị [20:35]
Bạn đạo: Chớ tại con người ảnh hưởng văn minh Tây phương, nó tôn sùng cái giá trị tư tưởng thành ra ai cũng thích suy tưởng, ngồi đủ thứ chuyện hết trơn
Đức Thầy: Cái đó nó chỉ hư thôi, phải thực hành. Mình thực hành, mình làm người chồng đứng đắn, tui thực hành tui trách nhiệm, thấy không ? Lúc nào nó cũng đẩy mình ra đứng trước đầu, đứng trước đầu cho xe hơi cán à. Thì mình cũng phải chịu à, không có sao ! Như ông Kiệt, người ta gặp bà kia người ta nói bà Kiệt đó, cũng kéo ông Kiệt đứng đầu đó, xe đụng đụng ổng trước à, chớ sao? Thì ổng phải gan, ổng phải dũng, ổng phải có bi, trí, dũng, ổng thông minh thì cái tai nạn nó không có đến với gia đình. Còn ổng cù lần đó thì tai nạn nó xảy tới
Bạn đạo: Đụng móp xe nó.
Đức Thầy: Vậy đó
Bạn đạo: Thưa Thầy, có một cuộn băng Thầy, con có nghe, Thầy nói tu đó thì hay là những nhà chánh trị thường hay thức khuya. Họ ngồi họ suy nghĩ đó thì họ có được ngồi sáng suốt trong đường lối lãnh đạo, đường lối chính trị. Như thế, thì theo con nghĩ đó, nếu mà tu thAnh tịnh đó, thì kinh tế chánh trị, hay mọi sự cả tiền kiếp, tương lai, 100 năm trước, 500 năm sau mình có thể hiểu được phải không Thầy [22:09]
Đức Thầy: Đúng, bởi ví mình lập lại trật tự chớ có gì đâu, làm trật tự thì thượng, trung, hạ có trật tự thì trăm năm trước với năm trăm năm sau nó cũng có bao nhiêu công chuyện trong đó thôi. Bây giờ năm trăm năm trước đó thì nó phải đốt, lấy củi lấy đá xẹt ra lửa rồi lấy củi đốt nấu thành cơm. Rồi bây giờ năm trăm năm sau đó. Bây giờ nó vặn điện, cũng là cọ xát với cọ xát thôi, có phát điện nóng nấu thành cơm thì cũng một thứ đó thôi, trật tự thì biết à. Cái thằng này nó nhAnh hơn một chút vậy thôi
Bạn đạo: Cho nên con có nhớ câu Thầy viết trong cái lá thư Vô Vi đó, chúng ta trở lại đây tức là chúng ta con người là lập trật tự trái đất, là thực hiện tình thương và đạo đức, thì cũng như Thầy vừa nói
Đức Thầy: Đúng đó
Bạn đạo; Thì con nghĩ đúng.
Đức Thầy: Phải nhìn lại mình, nhìn lại sự sai lầm của mình, mình mới thực hiện được tình thương và đạo đức, mình cho mình đúng hoài à là không bao giờ thực hiện tình thương và đạo đức.
Bạn đạo: Nhưng mà phải lập trật tự
Đức Thầy: Ờ thì trật tự đó, mình nhìn lại cái sai lầm của mình minh sửa. Mình sửa rồi thì tự nhiên mình thực hiện được tình thương và đạo đức. Cái mình không chịu mình đâu có đưa cho người ta chịu làm chi, ép họ để làm gì ? Có lợi gì cho mình không ? [23:30]
Cũng như ở đây có nhiều người cha. Có người cha nghĩa là năn nỉ con hết sức, khuyên giải con hết sức, ảnh hưởng con hết sức, mà nhiều người cha nói 2,3 cái đập bể đầu, quýnh, nó cũng dạy vậy. Nhưng mà mỗi người nó khác nhau. Cũng là dạy, Anh thấy không ?
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Cũng có bao nhiêu công chuyện đó mà nó thực hiện khác nhau
Bạn đạo: Như vậy thì, nếu nói như hồi nãy đó Thầy, con lặp lại, con nói Thầy nè, vậy thì con người có căn cơ, mà như vậy thì Thầy chấp nhận là con người không có căn cơ?
Đức Thầy: Có căn cơ chớ
Bạn đạo: Dạ !
Đức Thầy: Có căn cơ chớ, nếu không có căn cơ làm sao có lý trí. Con người là nguồn gốc của đại thAnh tịnh ban rải xuống thế gian này, có căn cơ, căn cơ là nguồn gốc
Bạn đạo: Như vậy thì, nguồn gốc đó thì có thể nói là căn cơ cao hay thấp
Đức Thầy: Mà cao hay thấp là tùy nơi nó, tùy nơi hành giả
Bạn đạo: Dạ !
Đức Thầy: Nó hướng thiện, nó tiến nhAnh hơn. Mà nó hướng trAnh chấp đó, nó cũng tiến nhưng mà tiến chậm hơn
Bạn đạo: Dạ !
Đức Thầy: Nó mất công hơn
Bạn đạo: Dạ !
Đức Thầy: Nó cũng đang tiến đó chớ nhưng mà mất công hơn.
Bạn đạo: Như vậy con cũng thắc mắc là giữa căn cơ và tâm thức, nó có tốt tác động gì không Thầy ? Vì cái căn cơ là cái gốc
Đức Thầy: Căn cơ là cái gốc
Bạn đạo: Dạ,
Đức Thầy: Cái gốc là cái sự thAnh tịnh từ cái căn cơ nó đẻ ra cái tâm thức sáng suốt, từ trong cái nguồn gốc nó sAnh ra, cái tâm linh sáng suốt
Bạn đạo: Dạ !
Đức Thầy: Mới làm việc được chớ. Có người nào không có sáng suốt đâu. Đưa lửa đốt cái nó bỏ chạy chỗ khác mà, thấy không ?
Bạn đạo: Dạ !
Đức Thầy: Người nào cũng có sự sáng suốt của họ, nhưng mà bây giờ con người càng ngày càng đông đúc, rồi nó tạo ra nhiều cái hoàn cảnh phức tạp, nó sàng sảy như vầy nè. Hồi xưa ít người, ông Quan Thánh hóa ngũ quan trảm lục tướng là dữ lắm rồi, mà bây giờ nó giết cả triệu người, chưa có gì đâu, bời vì người càng ngày càng đông mà, nó làm như vầy nè, cái máy sàng sảy như vầy nè. Nhưng mà đó là cái cơ hội để dẫn tiến tâm linh.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Anh muốn hiểu cái đó Anh nghe thAnh quang điển lành cuốn băng đó có nói.
Bạn đạo; Dạ!
Đức Thầy: Cái này hay lắm, tu khứ trược lưu thAnh rồi nhìn vào hoàn cảnh mình và thật tình thật tâm phục vụ cho hoàn cảnh tiến hóa tốt hơn, thì mình thấy mình học không biết bao nhiêu chuyện một năm, mà mình không phải mua cuốn sách nào cho khổ, chỉ có cái chơn tâm của mình, nói sao làm vậy là được. [26:45]
Cho nên những người tu Vô Vi, một năm tới tối biết bao nhiêu chuyện, học biết bao nhiêu chuyện, từ băng giảng này mình khám phá ra, tới băng giảng kia, rồi tánh tình của mình mình khám phá ra thì trực diện với hoàn cảnh đau thương hiện tại của cả thế giới nhân loại, xứ sở dân tộc, mình trực diện mỗi mỗi cảm thức thế nào. Từ đó mình mới gom lại một cái tâm thức dồi dào thAnh nhẹ, thì mới làm việc đâu đó nó có trật tự
Nhiều người có cái tánh kỳ lạ lắm, tự trách lấy mình mà sửa không được. Nhiều người biết chớ, tự trách lấy nó mà sửa không được, tại vì nó thiếu hành. Nó có cái pháp cố gắng đi, nó hành đi rồi tất cả mọi việc ở trong gia đình nó cũng phải hành cho đúng, rửa chén, rửa cho sạch, quét nhà quét cho sạch, giặt áo giặt cho sạch sẽ, đi nói chuyện đâu đó nó có trật tự, thét rồi nó quen chớ đâu có gì, nó mở trí ra. Còn không chịu làm, lý luận nhiều, càng ngày càng gò bó cái tâm thức, rồi đâm ra nói láo không có phát triển được sự thật mình nói mà mình làm không được [28:35]
Cũng như ngồi nói chuyện với tui từ nãy giờ, nhiều chuyện học xa vời vợi, gần thiệt gần, xa thiệt xa, moi từ đáy lòng của mình ra. Nhỏ cũng là mình, lớn cũng là mình, thật thà cũng là mình, hung ác cũng là mình. Đó là Kinh Vô Tự đó. Hồi nãy giờ đọc cái chơn kinh của mọi người đó, rồi về tu thAnh tịnh rồi cảm thức thấy ra, càng thấy mình tất cả đều tốt, chỉ có mình mình xấu à. Cả càn khôn vũ trụ đều tốt, chỉ có tui là một thằng xấu, thằng tệ. Mà từ cái xấu, nhờ cái xấu, tệ này tui mới thấy rằng tui là vô cùng. Tui học hoài học không hết, thì chắc chắn là tui phải học tới chết tới vô cùng. Thì chịu học tới vô cùng thì con người sáng suốt đâu có còn ngu nữa, còn không chịu học người đó không có sáng suốt
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, như vậy học như con cứ nghĩ rằng học như là cái duyên vô trường học, học có tu tài, đậu bác sĩ ra làm, cái đó là một cái học. Rồi một cái học nữa, ví dụ như ông trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đó Thầy, ổng có thể giảng ổng có thể ước đoán được 500 năm về sau, ví dụ vậy. Thì cái đó gọi là học siêu giác. Tại những cái học đó thưa Thầy vậy ...
Đức Thầy: Chỉ học trong Kinh Vô Tự
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Anh học 3 cõi, thiên, địa, nhơn là thượng, trung, hạ trong cơ tạng Anh được điều hòa rồi thì tự nhiên Anh nhắm mắt có sự cảm thức lớn rộng ở xung quAnh . Còn khi mà Anh đụng việc là Anh quán thông luôn
Bạn đạo: Dạ, đó là chính trị ra chính trị, mà kinh tế ra kinh tế, cái đó trong băng Thầy có nói
Đức Thầy: Ờ !
Bạn đạo: Nhưng mà con nói Thầy tức là Thầy nói vậy thì giải rất đúng vấn đề siêu siêu thức, tức là cái học siêu thức
Đức Thầy; Không có nói ra
Bạn đạo: Và con học đại học con ra làm bác sĩ kỹ sư, học từ xưa trong sách vở. Thì cái học đó ai học cũng được cả
Đức Thầy: Học nhưng mà có trình độ,
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy con mới về Thầy
Đức Thầy: Thôi không chơi nữa. Thấy tui tới bỏ đi, tui đâu có ăn của chị mà chị bỏ chị đi
Bạn đạo: Dạ, con xin lỗi Thầy. Dạ, tại vì Bình với Anh Kiệt hứa kêu con đi, tối ra con đi về
Đức Thầy: Đổ thừa 2 người đó giờ chặt đầu 2 người đó
Bạn đạo: Dạ, Thầy biểu thì con đi chớ con bỏ vé máy bay rồi Thầy, con không có dạ, thưa Thầy cũng thương con
Đức Thầy: Chị mà không đúng, không đi là không đúng
Bạn đạo: Dạ, thưa
Đức Thầy: Đi là đúng
Bạn đạo: Dạ !
Đức Thầy: Mình mẹ, con có một đời người có một lần à, phải đi, đáng lẽ phải dẫn ảnh đi nó mới đúng
Bạn đạo: Dạ, ổng không chịu đi Thầy. Con bữa con lãnh bằng cho cháu Tước đó Thầy, con nhớ Thầy con khóc quá à. Tại vì Tước nó nên người cũng nhờ Thầy
Đức Thầy: Thì đó, nó ra nó độ tha đó, nó cứu người ta.
Bạn đạo: Dạ ! Thầy tha tội con tại vì con cũng muốn ở nhà đón Thầy
Đức Thầy: Không có, không có, tui mừng
Bạn đạo: Dạ !
Đức Thầy: Tui mừng, chị đi tui mừng chớ, tui còn hỏi ảnh [31:55]
Muốn cầu tiến mở, muốn là ở đời làm cho mình cởi mở hơn, khai triển hơn thì nói về chuyện đời. Muốn về đạo, về tâm linh để mình thấy rõ mình hơn, hỏi về đạo. Thì tự nhiên cái trao đổi đó nó sẽ mở trí ra. Vì mình có thực chất muốn tìm, muốn hỏi muốn biết, muốn đạt thì tự nhiên hai bên, một bên có kinh nghiệm, một bên không có kinh nghiệm hiểu. Hay là mình có kinh nghiệm hơn người giảng, thì mình nhân cái cơ hội này, gởi gắm và xây dựng
Vừa đi vừa đứng vừa làm, thì thiền trong làm. Mình phải suy xét việc mình làm, mình thấy rõ cái nguyên ý của mình đang đứng ở vị trí nào? Tui đang làm gì đây ? Như bây giờ tui đang hỏi và tui đang trả lời. Tui hỏi có dụng ý gì ? Để tui muốn đào sâu sự việc đó. Cho ai? Cho tất cả mọi người có cơ hội suy xét và đóng góp, như tui đã và đang đặt câu hỏi. Thì nhiều khi tui trả lời, có ích gì? Trả lời tui phải thông cảm mọi mặt xà xây dựng trên đường thAnh nhẹ cởi mở và sáng suốt. Cái đó mới kêu bằng (nghe không rõ) trong xây dựng.
Thời gian đó là thời gian thiền, người ta nghe người ta quân bình. Người ta nghe thấy đó là lẽ phải. Người ta nghe thấy họ phải dấn thân vào đó. Họ phải làm cái điều tốt hơn cái điều người giảng. Họ phải làm cái điều tốt hơn cái điều người hỏi, thì mình ở trong tinh thần xây dựng cho chung, thiền trong việc làm. Rồi còn cái gì nữa? [34:09]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hỏi tiếp
Bạn đạo: Nhiều Anh em (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ, hỏi đi, có thắc mắc, thường thường bàn bạc với nhau, đem ra đây bàn bạc, hữu ích vô cùng
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy chúng con cũng may mắn gặp được Thầy cũng như vị giáo chủ của pháp môn Vô Vi
Đức Thầy: Ừ !
Bạn đạo: Như thế thì con có hỏi Thầy, con có nghe băng của bác Bùi Kim Bằng, trong đó bác có nói về vấn đề ngồi thiền Pháp Vô Vi.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Thì trong cái cuốn sách pháp về dạy thiền Vô Vi đó, thì con thấy có 2 hình. Một hình đó, nhưng mà sách thì nói là ngồi 2 bàn tay để 2 đầu gối, và một cái hình thì để bắt ấn tam muội.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Như thế Thầy bắt buộc, bác Bằng nói rằng mình ngồi thiền để dấn trong cơ thể mình đó, thì nó sẽ luôn luôn hòa. Nếu mà bắt ấn tam muội thì nó hay hơn để trên đầu gối, vậy thưa Thầy cho con biết nên ngồi để bắt ấn tam muội tốt hơn hay là (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cho nên nó tốt hơn là hai cái phương pháp đã in sẵn. Hai cái phương pháp đã in sẵn là những người mới tu. Người mới tu đó thì nó hướng về ngoài, tâm nó về đời, ngồi kêu nó nhắm mắt, nó sợ mất đồ, nó mở mắt, kêu nó đóng cái lỗ tai nó sợ người ta chửi nó nó nghe, thấy không ? Thì nó ngồi cũng không bao giờ nó yên, phải lấy cái tay kềm chế nó. Ngồi cho ngay ngắn thay vì có người làm biếng, nó làm biếng bởi vì đó là mới. Còn khi mà tu cho cái điển nó quân bình, hạ, trung, thượng quân bình rồi thì tự nhiên nó nhẹ, nó đưa cái tay vô bắt ấn tam muôi ngồi, thì lúc đó cái tần số nó khác rồi. Chớ khi không vô bắt ngồi bắt ấn tam muội để chụp hình cho đẹp, nhưng mà, nó động loạn. Nó vô ngồi bữa đầu mà ngồi như vậy, nó động loạn, nó ngồi không được lâu. Bởi vì nó kềm chế này, kềm chế kia, kềm chế nọ trong lúc nó chưa có thông. Bởi vì khi ngồi ban đầu làm Pháp Luân Thường Chuyển hít hơi vô đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, nó chưa có thông mà bắt nó làm cái điệu thông thì nó nghịch trở lại. Cho nên Vô Vi có để 2 lối, người mới vô để tay đầu gối, rồi một thời gian tu rồi tự nhiên nó phải, nó thông rồi thì tự nhiên nó phải ngồi như vầy nó mới sung sướng, bắt ấn nó mới sung sướng. Cho nên bác Bùi Kim Bằng nói cái điển phải chạy tròn, cái đó đúng. Mà người ta chưa bắt được điển làm sao điển chạy tròn? [36:43]
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Phải hiểu lúc sơ và lúc đi vào sâu trong tiềm thức, khai mở chơn tâm chơn trạng nó khác, thì lúc đó tự nhiên thay đổi rồi, lời nói cũng thay đổi mà bộ ngồi thiền cũng thay đổi, nó không có giống. Cho nên có cái lúc sau, cái điển nhẹ mà rút lên trung tim bộ đầu rồi là tự nhiên bắt ấn tam muội. Thì bây giờ, nhiều người người ta đã thiền lâu thì tự nhiên họ bắt ấn tam muội. Đây là ấn tam muội nè, nó vậy nè, thấy không ?
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Cái Phật ấn, tới lúc đó nó bắt, tự nhiên nó phải bắt. Còn cái này không có,
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Nó chưa đi tới mà bắt nó làm mà nó không có ý thức được cái việc đó, mà nói cho thiệt hay nó chỉ làm cho giả thôi chớ không có thật được. Cho nên phải thực tế giai đoạn đầu rồi Nhiên Hậu mới đi tới cuối cùng là bắt ấn đàng hoàng. Thì cái điển nó mới chạy tròn, cái điển cuả tâm thân của nó, nó phát quang ra, đi theo cái điển từ bi hòa với cái chơn điển của vũ trụ. Lúc đó không cần kêu nó cũng phải ngồi. Ngồi như thế này nó cũng như được đắp cái mền, nó sung sướng lắm, bắt ấn tam muội là nhẹ nhàng tâm thân của nó. Cũng như rất rảnh rỗi, sung sướng trong cái lúc nó thiền
Bạn đạo: Như Thầy nói là có tu thì có chứng. Như Thầy, thời gian con tu theo pháp Vô Vi đó thì như Thầy nói, như bác Bùi Kim Bằng nói cũng đúng con cảm nhận. Vì khi con ngồi để tay vầy một thời gian sau này đó, làm 2 bàn tay hình như là có điển
Đức Thầy: Có điển
Bạn đạo: Và 2 tay, ngay cả lúc Soi Hồn, 2 bàn tay cũng có điển hết
Đức Thầy: Có
Bạn đạo: Cho nên khi bác Bùi Kim Bằng thì nói rằng, khi mà bắt ấn tam muội thì luồn điển nó sẽ giao nhau, xoay tròn trong cơ thể, mà lúc đầu chậm và càng ngày càng nhAnh
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạo: Dạ, bây giờ con xin Thầy cho câu hỏi thứ 2 nữa là, như nếu mà tu pháp môn Vô Vi này thì có làm đúng công việc quá nặng được không? Có phải bệnh không? Đó là con có ý, con hỏi thơ của Thầy lâu rồi mà con chưa được trả lời, vì con 2 lần là con đẩy xe cát sửa sân cỏ đó, tự nhiên lúc đó đau thắt cái lưng ở dưới. Nó đau không phải đau ở lưng nhưng mà đau nhói ở dưới. Thì sau con cũng thở, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, 4 ngày sau thì hết
Đức Thầy: Ừm!
Bạn đạo: Chừng một tháng sau con sửa sân cỏ nữa thì nó bắt đầu nhói ở bên giữa cái lưng, mà phía bên tay mặt, nó nhói, rồi con cũng tu tập 3 pháp môn đó thì, tự nhiên nó lên đây, tay mặt nó lên đây rồi nó hết luôn. Như thế con mới biên thơ hỏi Thầy, nếu trường hợp con coi cuốn pháp môn Soi Hồn của Tổ đó thì Tổ có nói trong lúc đó có một pháp môn, nếu mà không nên làm việc nặng. Như thế thì con, sẵn đây con muốn hỏi ý kiến của Thầy cũng như (nghe không rõ)[39:55]
Đức Thầy: Tới đó, lúc mà không làm việc nặng đó, đó là nó mở cái hiệp tức rồi
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Khi mà nó làm việc nặng đó, nó thấy, nó hơi cháng váng, cái điển nó phân tán, cái điển nó phân tán, mà như bây giờ, tui có gia thêm những cái món cũng như là thể thao
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Để cho con người làm, cho nó càng ngày càng khỏe, cũng như hồi đó có ngũ cầm hí, nhưng mà sau này ngũ cầm hí họ cũng lười biếng, họ không làm thì đả thông huyệt đạo
Bạn đạo: Con nghĩ (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chân kinh cũng được, cái đó chút đỉnh thôi. Đó, cái thể thao là có gia tăng. Bởi vì con người mình, có nhiều người tu, cứ nghĩ về chuyện chuyện tu, không có nghĩ chuyện làm việc. Cứ nghĩ chuyện thành đạo đồ này kia kia nọ, chớ không có nghĩ cái chuyện là thân xác này phải sử dụng, thân xác này phải làm việc, để cho Lục Căn Lục Trần nó được phát triển, nó được phát triển. Còn nếu không cho nó làm việc, nó hư đốn. Thì ai trách nhiệm? Chủ Nhân Ông phần hồn phải trách nhiệm. [41:12]
Cho nên, phải làm việc, phải trong khi làm việc sốt sắng, kêu bằng dấn thân hi sinh đạo đức luôn luôn làm việc là nhảy vô làm đàng hoàng, còn không thì đừng làm. Rồi một bên làm việc, một bên nghĩ về chuyện đạo cũng không được nữa. Làm việc nào thì chú trọng việc đó, tức là đạo giả để cho Lục Căn Lục Trần nó phải nghĩ trọn tâm trọn thức của nó, phục vụ như Chủ Nhân Ông phục vụ nó, như trời đất đã phục vụ nó.
Thì nó đâu có bệnh gì, đâu có đau đâu, không có đau. Mà nó giờ làm nó cứ nghĩ chuyện đạo, tui phải thành Phật, thành Phật là phải khổ hơn, thành phật phải làm việc nhiều hơn, thành Phật phải ta bà lân la với mọi hoàn cảnh mới thức tâm người hiền được. Chớ thành Phật không phải là ngồi sung sướng đâu. Nhiều người nghĩ sai, hồi xưa nghĩ cứ đọc cái kinh hay, cứ đọc cái ông Phật thiệt tốt mà mình không chịu hành, dấn thân trong khổ. Khổ, khổ, khổ... mới là bước vào biên giới của Phật pháp chớ không phải là khi không mình bước vào biên giới của Phật pháp đâu. Lý luận mà bước vào biên giới Phật pháp là trí thức người ta cũng là thành Phật hết rồi.
Lý luận không có thành Phật được mà thực hành là mới thành Phật được, khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp. Cho nên cái người mà có căn cơ tu đó thì nó bị khổ nhiều lắm, dằn dọc tâm thức, hoàn cảnh bên ngoài, hoàn cảnh bên trong, cái gì cũng có thể đổ thừa mình được hết. Đó là một cơ hội cho mình thăng hoa tâm thức. Lấy oán làm ân, những thiền môn, những thiền sư luôn luôn dạy người đời lấy oán làm ân [43:04]
Khi không nó nói oan, nói ức, nó nói đủ thứ, nó làm đủ chuyện, nó đè đầu mình, nó coi mình không ra gì, mình chấp nhận cái khổ đó, mình chấp nhận sự thê thảm đó, thì cái thức mình nó mở, cái chiều phát triển vô cùng của mình nó phải gom về một chỗ thì tự nhiên nó sáng suốt. Đó, nó mới bước vào biên giới của Phật pháp
Cho nên nhiều người không hiểu, nói tui tu Phật, ông kia tu Tiên, cũng là chấp rồi, mà Phật cũng là từ con người, rồi tiến về trình độ Tiên rồi mới tới Phật, dễ gì làm ông Tiên. Nhiều người nói tui không thèm làm Tiên nữa, tui chết rồi làm Phật à. Nói chớ, đâu có phải làm Phật một cách dễ dàng như vậy. lột bao nhiêu lớp, bao nhiêu kiếp, khổ bao nhiêu kiếp cũng chưa thành Phật.
Cho nên khi chúng ta tu phải biết cái chơn thức là vô cùng mà vô cùng thì luôn luôn phải chịu đựng, luôn luôn phải kiên nhẫn, luôn luôn phải nhịn, nhục. Người ta mới nói một câu mình chịu không nối, đó là nhục không nổi. Phải nhịn nhục vô cùng mới quán thông. Quán thông mới là thật sự tiến hóa của tâm linh. [44:29]
Cho nên trường đời là bãi trường thi, nó đang dạy mình, không nhiều thì ít, sớm mơi tới chiều Các Bạn cũng đã và đang học, với cái tuổi của chính mình, với cái trình độ của chính mình, với cái cơ duyên của chính mình. Làm phận đàn bà học bài của đàn bà, làm đàn ông học bài của đàn ông. Nhưng mà chưa quán thông là chúng ta không chịu dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, không quán thông, chấp nhận hẳn, đứng hẳn trong cái hoàn cảnh đó, thì trở về với vị trí tự nhiên chúng ta thông suốt và không bị lệ thuộc. Nếu mà chúng ta còn chấp cái hoàn cảnh , nói ờ tui tu Vô Vi tui không chơi với thằng đó, tui tu Vô Vi tui không nói chuyện với thằng đó, chấp rồi, thì đâu quán thông được. Phải dấn thân vô trong đó, phải hòa với tất cả để hiểu ta từ mọi trạng thái mà có, không phải là một trạng thái thành hình hiện tại.
Khi mà biết ta từ mọi trạng thái mà có là con người chúng ta bước vào trong triết giới rồi, thông minh cởi mở rõ ràng, đụng đâu mở đó rồi, gặp chấp phá chấp gặp mê phá mê, khai thông tâm trí rõ ràng
Cho nên phải hành, cho nên tui nói trong giới Pháp Lý Vô Vi này, có một cái giới kêu bằng lý thuyết, nói hay lắm, làm cha làm mẹ nói hay lắm, chửi mắng người ta nói hay lắm, nhưng mà thực chất của chính nó, nó không làm nổi. nói thì đủ thứ, hứa thì đủ chuyện nhưng mà làm không có đúng. Ngược lại tui đã hành, tui là học trò của Các Bạn, tui không có làm thầy Các Bạn, ở môi trường nào tui cũng học trò. Cho nên Các Bạn đặt một câu hỏi, tui phải trả lời, trả lời cho hết để cho Các Bạn chấm điểm và Các Bạn thấy rằng thằng học trò này học được. Bây giờ mình bắt chước làm học trò như nó đi, để mình cùng đi với nó trong chu trình tiến hóa.
Còn làm thầy thôi, tao nói là mày phải nghe, đâu có cãi. Sư là cha, thầy là mẹ, đè đầu người ta, cái chuyện đó là ngược rồi, thời đại bây giờ không sài nữa. Mình phải trở lại, con người lúc chưa giáng sAnh xuống thế gian có phải nhỏ hơn thằng bé không? Phải không? Nhưng bây giờ Các Bạn nên trực diện với bé Tám nè, thằng nhỏ này chớ đâu có gì, từ con nít nuôi lớn vậy, đâu phải cái ông xuống thế gian đâu. Từ con nít nuôi lớn, mình phải hiểu cái nhỏ của nó và truy tầm cái sự thAnh nhẹ của nó [47:20]
Hết