19890520Q1

VẤN ĐẠO - HỒNG KÔNG

Đức Thầy : Chớ mình mình xuống đây với (nghe không rõ) là phải có cái trật tự làm cho người ta vui; mình đừng có bị giam hãm bởi cái buồn. Cái buồn nó có một bộ phận của cái (nghe không rõ) thôi. Con nhiều khi Con buồn không hiểu tại sao Con buồn, (nghe không rõ) nó không có thông, mà trình độ Con tu đương đi tới chỗ đó, (nghe không rõ) nó phải qua một trận buồn. Và nó qua hết cái buồn rồi, nó vui vô cùng! (nghe không rõ) nó vui ghê lắm, nó thấy nó dễ (nghe không rõ) Cái phổi là gì? Cái dù, (nghe không rõ) cái dù, nó che ngũ tạng. Mà cái dù tăm tối đó, buồn!

Nhưng mà người tu đó, theo cái Pháp Lý đó, nó phải (nghe không rõ) từ giai đoạn một, từ cái phổi, từ cái gan, từ cái tim, từ cái thận, 5 bộ phận: cái bao tử mở ra rồi đó, thì Con mới thấy rằng, “Ô, sao tui nhắm mắt, tui thấy trong nội tâm nội tạng tui sáng hết?” Lúc đó con yêu cầu người ta chọc Con coi Con có giận không? Khác rồi! Bởi vì hồi mình xuống làm con người đó, nó (nghe không rõ) trong cái chỗ tối, khi mà liệng cái hồn con xuống đó, (nghe không rõ) đen thui à, không thấy gì hết! Rồi ở trong đó mới học, hoạt động, giận một cái là hoạt động bộ phận này, rồi từ hết giận rồi, mình thấy, té ra mình đi tới đường chung, vui rồi cái nó hoạt động trong cái bộ phận đó, hết vui mình thấy mình đi tới một chút. Đó! Rồi sân, si, buồn tủi đồ nó cứ đi vậy, đi vậy, đi, đi, đi nó (nghe không rõ) ra. Rồi nó mới đi tới cái (nghe không rõ) sáng ra ngồi đó nhắm mắt nhập định! Tất cả nó mở hết, nó sáng! Lúc đó, Con mới làm thi, thơ được, nó mở cái trí ra! Con hiểu không? [02: 23]

Cho nên, cái phương pháp tu này đó, thấy vậy nhưng mà nó đi từ ở trong nó đi ra.

Còn cái phương pháp cúng lạy đó, đi từ ngoài đi vô! Ngoài đi vô, phải làm (nghe không rõ) cái phép, này kia, kia nọ, người ta thấy nó sợ! Cũng như cái ông Ấn Độ, ổng lấy cái phép của bàn môn, ổng làm phép cho này sợ! Nó đi ở ngoài đi vô. Còn đằng này Con (nghe không rõ) ra, ấn (nghe không rõ) Con ra Con đương đầu với mọi sự việc. Mà khi mà đương đầu với mọi sự việc là Con phải bị giận, bị (nghe không rõ) ; mà trong cái attacque đó, Con phải hiểu rằng phải cảm ơn sự attaque, và Con thấy trình độ Con đang (nghe không rõ) tới đó, để (nghe không rõ) đi tới đụng rồi mới (nghe không rõ) ra.

Cho nên, con thấy cái (nghe không rõ), cái khoa học huyền bí trong tâm Con đó nó đương đi tới, nó đi tới nó mới (nghe không rõ) được! Thành ra lần lần, lần lần cái chuyện đời, cái chuyện hồi nào giờ con ghét đó, nó không có dính dấp nữa đâu! Nó đi lên trên rồi, nó ra khỏi rồi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nó ra khỏi mấy cái đó rồi, nó không có (nghe không rõ) Con được nữa! Con còn giận, còn hờn là nó còn (nghe không rõ) Con được, Con không có làm chủ tình thế được. [03:44]

Cho nên, lấy cái căn bản của "Nam Mô A Di Đà Phật" ở bên trong, cũng "Nam Mô A Di Đà Phật," nước, lửa, gió, đất, bên ngoài cũng nước, lửa, gió, đất. Mà hai bên đó, mỗi bên 6 cái, mà nó phối hợp với nhau đó, (nghe không rõ) đó, nó thành cái hào quang (nghe không rõ), nó không có giận hờn!

Nhưng mà phải đi tới như vậy, lúc tu là ở trong nó đều (nghe không rõ) đi tới như vậy. Con tưởng, “Ui chu cha, tui buồn quá!” Nó mượn cớ đó nó cho Con buồn, rồi nó đem cái cớ đó để cho Con vui, để Con thấy tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục,buồn tủi là cái gì?

Chớ bây giờ, Con chưa biết nữa đâu!

Con phải đụng rồi Con mới (nghe không rõ)! nắm đó, thì lúc đó Con mới giảng cho người ta nghe được: là học, học cái Kinh Vô Tự (nghe không rõ) trong tâm con đó, trong cái (nghe không rõ) của Con đó nó mở ra cái, nó vui à; Con hiểu không? Con đang học đó, con đang đọc cái kinh đó, đó! Người tu thiền là đang đọc cái kinh đó, đó.

Chớ không phải là bị tổn thương, hay bị mất đâu! Không có mất cái gì hết: nó đụng rồi nó mở, nó đụng rồi nó mở.

Con phải nhớ rằng đụng là mở, đụng là mở; thì từ đây cho tới chết Con đụng nhiều thì Con mới (nghe không rõ), Con mới (nghe không rõ) tất cả những cái (nghe không rõ) của Con, con thấy không?

Rồi bây giờ con nhìn Má nè, nhìn Thầy nè, nhìn Chú nè, nhìn mọi người nè; cũng đang phải bắt buộc nó (nghe không rõ) trong nội tâm của nó: hễ nó vượt qua được rồi đó, nó làm chủ, (nghe không rõ) lấy nó được rồi, thì nó hòa với cái chấn động của (nghe không rõ), thì lúc đó là lúc làm việc rồi! [06:00]

Lúc đó Con có thể thử thách, nghĩa là, “Ai làm cái gì, ai chửi tui, tui cũng không có sao!” Mà sự thật, nhiều người chửi mình, thấy mình càng thông minh hơn nữa, mình còn sáng suốt hơn nữa, mình thấy họ đang mang bệnh, bởi vì khi mà chửi người ta đó là thần kinh bất ổn, cơ (nghe không rõ)! Hốt hết (nghe không rõ) liệng đi ra bên ngoài! Nhớ trên bộ đầu đem đi, là mình cứu người ta! Đó, từ cái hành động thanh tịnh của mình đó, giúp cho đối phương mở trí luôn nữa; thì hai người được cứu với nhau, là bạn, không có tai hại gì hết! Thấy không?

Những cái chuyện của Má làm, cũng như mấy người tị nạn tới nhà ở, cái đó là cái duyên nghiệp của Má, Má phải trả cái nợ. Con phải hiểu chỗ đó! [07:08]

Con đừng có nhìn, “Ô, đem mấy người đó vô ăn hại; rồi bây giờ người ta phản!” Không! Những người đó là ân sư của mẹ để mẹ học, vì mẹ đi con đường buôn bán mà, mà không bị (nghe không rõ) đó mẹ không có giỏi! Không bị người ta gạt, mẹ không có bao giờ buôn bán lớn được! Con phải hiểu vậy đó! Cho người ta gạt, cho người ta hà hiếp này , kia nọ, nhưng mà mẹ vẫn đi con đường buôn bán nó mới giỏi! Nó có cái (nghe không rõ) hơn; thì những người đó là hiện thân tới giúp má tiến bộ trong cái (nghe không rõ) để đi tới; chớ không có mất, không có bị mất của!

Dù cho người ta ở người ta cũng giúp việc cho mình, làm công không ăn lương, phục vụ cho mình tận tình, lo giữ mọi sự việc, không có tham lam; chớ nó có quyền bán cái nhà nó ăn, nó có quyền lấy cái nhà nó chứa điếm, nó có quyền lấy cái nhà đó tổ chức cờ bạc, rồi tới hồi bị bắt ra đó là mình mang tội! Nhưng những người này là những người tốt, không có tin cậy như vậy, mà không có làm bậy thì mình, cái tâm của mình phải (nghe không rõ) trong lúc mẹ mình không có vắng mặt, mà có thể, cái chỗ đó có thể biến thành cái chỗ nguy hiểm, nó buôn xì ke ma túy đem để trong nhà đó, rồi con đâu có biết! Con hiểu không? À!

Má đâu có biết? Không có ai biết! Rồi tới hồi xảy ra tai nạn thế nào, mới thấy rằng Má có phước mới có những người tốt, không làm bậy, trong thời gian vắng mặt. Rồi họ có đi đi nữa thì họ, những cái chuyện hoàn cảnh của họ, cũng có sự uất ức gì giữa Má với người đó! Mình phải xét, mình phải nghe cả 2 bên, không có nghe một bên! Rồi mình mới thấy rằng cái sự thương yêu là hàn gắn lại: có lúc đầu mới có lúc bây giờ; có thương yêu mới cho ở chung trong nhà mà để xây dựng cho nhau; chớ của này cũng không phải của của mình! Của Trời, Phật hết thảy!

Cơ tạng cơ thể của Con cũng không phải của Con! Cái xác này là Con mượn thôi! Nếu của Con, Con chết Con đem đi được. Đâu có đem đi được! Thì cái của cải bây giờ có cũng không phải của mình; chết cũng không đem đi được. [09:50]

Cho nên, mình ở trên một tầng số cao hơn để mình làm việc nó dễ hơn và dễ mở hơn, và không có bị mất!

Mà cứ khăng khăng ở trong cái của cải mà không biết cái đến và cái đi của nó đó, là mình sẽ bị (nghe không rõ) làm cho mình điên khùng! Khi mất của, nhiều người mất của tự tử chết cũng có nữa! À! Thiếu tiền ăn, tự tử chết, cũng có nữa! Cái đó là gì? (nghe không rõ), tăm tối, tội nghiệp vô cùng, không cách gì cứu chữa! Thấy không?

Nếu mà con tu về Vô Vi, Con phải hiểu cái khôn ngoan, và Vô Vi dạy con bằng (nghe không rõ) ; chớ không (nghe không rõ). Gây attaque trong tâm con đó. Con đang vui, cho Con buồn; Con đương tha thứ, chặp cái Mày giận! Mà những sự chọc đó không có sự hiện diện của Thầy ở đây, nhưng mà cái luồng điển nó phải làm việc! Để chi?

Để cho Con mở trí: rốt cuộc cuối cùng là Con thấy chuyện hữu ích không à; không có cái gì vô ích hết đó. [11:00]

Nhưng mà cái chấp của Con là sẽ tạo ra sự vô ích! Con chấp người này, con buồn người kia, con ghét người nọ là con tạo khổ cho Con.

Mà Con lấy cái họ ghét Con mà Con mở tâm Con, lui về cái (nghe không rõ) thanh tịnh đó, là Con đi tới chỗ thông minh, tuyệt diệu thông minh của người khác; đó!

Con phải hiểu cái đường đi của Con từ đây cho tới chết: nó còn nhiều cái (nghe không rõ) chớ không phải 1 cái: sau này Con sẽ đương đầu! Bây giờ còn Má, có gì có thể nói chuyện với Má được, Rồi sau, Má chết thì Con phải làm sao?

Cho nên, bây giờ có những cơ hội đó Con phải học, học (nghe không rõ), cái từ bi. Cái từ bi là sức mạnh; thì Con thấy:Con làm đi, Con phải làm cái từ bi! Đáng lẽ Con trách, nhưng mà Con không trách; đáng lẽ Con buồn, nhưng mà Con đi ngược lại, Con đổi vui, coi thử nó thế nào? Đó, thì lúc đó Con (nghe không rõ), cái khuyết đó ở bên trong Con. Chớ còn không, nó kẹt hoài! Con thấy ở trong cái phạm vi, khi mà Con buồn rồi, Con ở trong cái phạm vi rất nhỏ và không có phát triển được; mà khi Con vui rồi, cCon ở trong cái phạm vi nghĩa là (nghe không rõ), tức cọng cỏ nó cũng là bạn của Con, hột mưa nó đang giọt xuống đó, nó cũng làm cho Con thức tâm; Con thấy không? Cái nóng của mặt đất kết thành giọt mưa xuống, nó cũng trở lại nguội; ban đầu nó là nóng à, thấy không? Xe cộ đồ chạy rần beng hết, rồi nó đi lên thành khói, khói thành mây, mây thành mưa, Anh thấy rõ không? Nó cũng phải trở về cái sự lạnh nguội; s au cái nóng rồi đó, phải trở lại với sự lạnh nguội. Sau cái (nghe không rõ) phải trở về cái (nghe không rõ) thanh tịnh.

Thì bây giờ mình tu là đi trên đường thanh tịnh, đi trước những cái (nghe không rõ) đó! Hỏi chớ, Con đang học con đường ngu hay con đường khôn? Phải khôn hơn không?

Khôn là phải hơn tất cả triệu triệu, tỉ tỉ người ở đây không có cơ hội học cái pháp này, mà không có trực tiếp đọc cái kinh (nghe không rõ), cái bíp bây giờ Con đang đọc đó, cái buồn, cái vui là Con đang đọc; rồi Con phải đặt câu hỏi, “Tại sao tui buồn? Tại sao tui vui? Và tại sao tui cảm thấy sung sướng?”

“Tại bây giờ tui mới thấy rõ cái tánh tui, nó nóng ở chỗ nào, nó làm cho khối óc tui bất ổn ở chỗ nào? Tại tui không biết lo cho tui, tui không biết (nghe không rõ) tụi nó, tui thả lỏng tụi nó, rồi tụi nó muốn làm gì nó làm, chớ còn kỳ thật cái phần hồn của tui là muốn có sự công bằng, thương yêu, tha thứ, giúp đỡ; chớ phần hồn của tui không có muốn ghét ai hết! Tại sao nó đặt cái nền tảng ghét cho tui?”

“Là cái tụi Lục Căn Lục Trần ở trong đó nó bị tui dung túng, cho phép nó quá nhiều, nó làm sai. Bây giờ tui bắt buộc nó phải làm việc nhiều hơn; làm việc bằng tay, bằng chân, hoạt động thể thao đủ chuyện, ngồi thiền.”

Phải vui! Trật tự là vui! Con dòm cái vườn bông mà có trật tự là Con thấy vui rồi đó; vườn bông mà trồng lộn xộn là Con thấy buồn. Mà trong cái nhà này sắp đặt được đồ có trật tự, Con thấy con vui rồi, sắp đồ mất trật tự con thấy buồn. Thì trong tâm mình cũng vậy; Con hiểu chỗ này chưa?

À, mình có cái mặt, có tay chân, cấu trúc bởi thiên nhiên; ở thế gian không ai chế chị ra được hết! Cho Mày bao nhiêu tỉ đi, kêu người ta, năn nỉ người ta chế, chế được không? Không có chế được!

Thì Con là em (nghe không rõ) là phải thực hiện tình thương và đạo đức, phải biết thương yêu. Bất cứ cái gì đến với Con, Con cứ tha thứ; không có sao hết đó! Con không có bị mất, không có bị lỗ! Phải tha thứ hết, (nghe không rõ) hết; thì Con mới tìm ra cái món gì mà Con cần: Con phải tìm cái sáng suốt để Con nắm cái sáng suốt mà Con ra đi! Cái sáng suốt, cái vốn của Con đó.

Con người mà thiếu sáng suốt, có bạc tỉ cũng mất luôn! Còn người mà có sáng suốt, có 10 đồng, nó ra bạc tỉ!

Cho nên, tụi con tu ở đây, nghĩa là vun bồi cái sáng suốt, làm càng ngày càng sáng suốt hơn, thì cái của Con đừng lo, sẽ có nhiều hơn; còn cái gì nó mất, cứ để cho nó mất, nhưng mà mình đặt trong nền tảng tình thương là của của ông Trời, không có ai ăn cắp được. [16:35]

Con có gì hỏi? Có gì bực tức, hỏi, ta trả lời cho!

Bạn đạo1 : (nghe không rõ)

Đức Thầy: Xác làm con người đó, phải làm cái gì hữu ích cho chính mình và cho mọi người. Trong một thời gian nào, ra đi! Chớ đừng có nói, “Ồ, tui giận, tui tự tử, tui bỏ xác ra đi!” Làm con ma, trời mưa không có chỗ đậu, núp dưới gốc cây,chớ làm cái gì? Cái đó là dại nhứt: có nhà không ở thì đi ra ngoài đường, không có ai cứu mình được!

Ăn đi, ăn đi rồi nói chuyện cháo đi! Có gì thắc mắc hỏi ta, ta trả lời.

Phải hành, (nghe không rõ). Con nguyện Con muốn làm cái gì bây giờ?

Bạn đạo1 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Tử vì đạo! Có quýnh chết, tao cũng nói đạo nữa; không có nói cái gì hơn! Không có bày Mày làm bậy được!

Chấp, là cho cái này quan trọng, cho cái kia là quan trọng; cái đó là chấp! Bỏ cái đó đi thì tự nhiên cánh cửa nó mở à, Con hiểu không? Đó, chỉ có hành là đi tới thôi! Chỉ có cái phương tu là đi tới thôi.

Rồi còn mình chấp lý này, lý kia, lý nọ, là ép cái óc Con, không có phát triển được!

Cho nên, Con tu để Con cứu đời;trước hết phải cứu Con, lập lại trật tự cho Con; Con phải vui mới cứu đời được. [18:45] Con thấy cái hoa sen ở dưới bùn mà nó lên rồi nó vui, nó nở vui, mọi ngưới thích, nó mới độ người ta được! Tu để độ người ta, chớ không phải tu là hoang phí đâu! Nó phải đúng thời kỳ nó ra nó độ, nó ra nó độ.

May mắn là có Mẹ sống với Con! Tuy rằng mẹ con cái ý không hạp, là tại vì cái chấp của Con mà thôi. Nếu mà Con mở tâm ra, Con thấy mẹ khổ, chớ đâu có sướng! Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, vì nó đã sống khổ rồi, nó sợ khổ, nó mới lo tìm kiếm cách làm ăn để nuôi sống gia đình. Nó trong cái hoàn cảnh bị hất hủi, hất hủi, đâu có sung sướng đâu!

Còn tụi con bây giờ đó, mới lớn lên có cái pháp tu, sung sướng hơn Mẹ nhiều, và có nhiều chân lý để Con nghe mở trí;rảnh Con nghe, khi Con buồn bực, lấy băng Thầy Con nghe, rồi Con (nghe không rõ) lần lần nó đi tới.

Nó phải đổi hết cái tình thế trong nội tâm, (nghe không rõ) phải đổi hết. Không có nên cho cái tánh nó bộc phát. Tánh của nó giận hờn? Không được; mình làm chủ, mình phải (nghe không rõ) nó, không có để nó bịa chuyện nữa; không có quyền bịa chuyện, không có quyền bộc lộ những cái chuyện gì mà sân si; nhưng mà cái chuyện tìm phương pháp để mở trí cho chung, mở trí cho chính Con, mở trí Lục Căn Lục Trần, mở trí cho tất cả mọi người xung quanh; cái đó nên làm, bắn chết cũng làm! Đó! Cái đó là cứu người ta; cái đó thật sự là Con đem tiền giúp người ta bằng một lời nói của Con, bằng hành động của Con, là Con cứu người ta rồi, chớ không phải xách tiền đưa đâu!

Tiền không phải quan trọng, tiền, cái qua cái lại, cái đến cái đi, cái tụ cái tan; nó như vậy đó; tiền không phải cái chuyện quan trọng!

Cái tâm là quan trọng: cái tâm Con càng ngày càng thanh nhẹ là Con sẽ làm được việc lớn. Trong túi không có đồng xu, nhưng lời nói đây, rồi tiền sài không hết! [21:44]

Con thấy ông Thích Ca có tiền, ông Thái Tử có súng, ổng dám bỏ súng đi, bỏ quyền chánh trị đi, bỏ quan quyền, người ta tới người ta phục vụ, bỏ hết, đuổi hết, để ổng sống một mình; thành đạo, mà mọi người bây giờ phải học, phải noi theo! Rồi Con còn ôm, tiếc của, tiếc này, tiếc nọ là Con khổ, Con đi ngược lại đường lối của Thích Ca!

Con chưa đụng chạm với xã hội, Con chưa làm việc với xã hội, nhiều chuyện uất ức lắm, nhiều chuyện nó đè đầu Con, nó lấy cái đồng tiền nó uy hiếp Con, nó chửi Con rồi nó mới trả lương. Con phải cảm ơn nó.

Chớ không phải khi không mà Con có tiền được đâu! Muốn lấy đồng tiền người ta, không phải dễ! Khi Con đi ở đó, làm ra, dấu, dấu, dấu... Nhiều khi bà già cũng chửi nó vậy; phải không? Lúc nó phải chịu nghe, nó mới có lương, nó, mặt mũi đàng hoàng, cũng ăn bận đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng, nó làm con ở đó, con thấy không? Tụi con đã làm đâu có? Thì tụi con có Mẹ lo; thấy không ? Con phải học trước, học trước khi Con bước ra, cũng như người ta lái xe, học cái (nghe không rõ) cho rõ ràng để người ta lái đúng, rồi tụi con ra xã hội cũng vậy, học cái (nghe không rõ) kiên nhẫn! Hạ mình xuống Con mới học được.

Nhiều bạn đạo tới đây mỗi người một tánh, Con học Con nghe coi thử người này tánh làm sao, người kia tánh làm sao? Ai mình cũng kêu nó là thầy mình hết; tới đây nó hỏi không hà, nó sai mình không hà, mình nghe, mình phải học cái (nghe không rõ), cái phục vụ. Mà ông Trời đã phục vụ mình từ bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mình học cái tánh phục vụ thì mình đi lọt hết cái xã hội này, không có chỗ nào bị kẹt hết đó!

Mình có tinh thần phục vụ là mình không có bị kẹt. Mình có cái tinh thần chống đó, là mình bị kẹt.

Như bây giờ, “Tui không thích chơi với chị Bê!” Ngồi đây, hai người không có ưa nhau là kẹt rồi! Hiểu chưa?

À, mình thích chị Bê, thì, “Chị Bê không làm được nghề này cũng làm được nghề khác à, một ngày nào tui sẽ nhờ chị Bê một cái chuyện”; thấy không? Đó, biết đâu? Nhiều khi, “Nói Ăng Lê tui nói không được, chị Bê dịch dùm tui.” Mà chị Bê không biết làm gì hết, biết một chút Ăng Lê cũng được vậy! Chưa tới lúc sài! “Tới lúc sài, tui cũng sài được vậy!” Mà, “Nếu như chị Bê ghét tui, tới hồi đó tui nhờ, chị Bê không làm, tui mất!” Phải không? [25:03]

Cho nên, mình phải (nghe không rõ) hết, trái bom, trái cam Con ăn rất dễ, nhưng mà làm sao Con làm được trái bom, làm sao Con chế được trái chuối, (nghe không rõ) ? Con không có làm được cái gì hết đó! Ông Trời làm sẵn cho Con ăn không à; mà Con chê, với khen; rồi Con thấy Con ngu không?

Rồi có người nói, “Tui ăn trái cây không à, tui không có ăn cơm!” “Trái cây, ai làm cho Mày ăn?” Công lao mắc lắm à, đâu có phải dễ: phải bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nó mới có trái bom; chớ đừng có thấy trái bom để trên bàn, ăn rồi không có biết ơn ông Trời! Ông Trời làm đó, chớ người thường làm không được! Người thường bây giờ làm ra trái bom liền đó, đâu có làm được? Nếu làm ra trái bom, đâu có trồng bom làm chi? Nó phải có tháng, ngày, đúng luật mới ra trái bom; từ cái bông nó ra trái bom; Con thấy không?

Rồi tụi con, đúng tháng đúng ngày rồi mọi người sẽ sử dụng Con, cũng như trái bom nó đã hi sinh, lao đầu vào trong miệng Con, nhảy vô trong miệng Con đó, chết! Nhưng mà trong cái chết đó nó lại theo Con, nó lại có cái sống! Nó được sống với con người, thay vì nó rớt dưới đất, nó phải đi vòng lớn, mà đi con người thì nó đi cái hơi, cái nguyên khí của nó được đi lên nhẹ ở bên trên!

Thành ra, trong cái bàn này, toàn là đạo không: cái gì cũng quý hết! Cái ly này từ dưới đất đi lên, hồi đó cái ly này nó giận lắm, “Tui có làm cái gì, tui ở ngoài đồng, tui đâu có cần phải đun, phải lấy lửa đốt; nhưng mà mấy người lấy tới mấy ngàn volts đốt, nắn nó thành cái ly, rồi đem hơ đốt, đốt rồi bây giờ nó làm cái ly!

Cái ly này nó không có giai cấp, nó không phải tui làm cho nhà giàu mà tui bỏ nhà nghèo. Nhà nghèo cũng sài được mà nhà giàu cũng sài được. Cái ly này nó ở trong cái thức bình đẳng, mà trong lúc nắn thành cái ly, nó la lắm, nó tức lắm. Mà đốt nó, đem vô lửa đốt, nó còn la nữa, tui có tội gì mà đốt. Mà đốt xong rồi đó, nó thành cái ly, nó là từ bi, nó thành ra mới thực hiện từ bi. Ai cũng sài nó được hết và nó có (nghe không rõ) bất cứ người nào, giàu uống cũng được, nghèo uống cũng được, nó phục vụ, thấy không?

Khi mà Con hiểu cái ly này đó, Con thấy cái ly nó khôn hơn Con nhiều: Con chưa phục vụ là Con đã giận người ta rồi, đã buồn người ta rồi! Còn cái này nó không có buồn, không có giận, nó phục vụ, nó biết tất cả của ông Trời, ông Phật, tất cả cơ duyên nào đưa đến là Trời, Phật đưa đến, chớ không phải nó tạo được. Cho nên, trái bom, trái cam Con làm đâu có được! Con có thể chê trái cam chua Con liệng vô giỏ rác, chớ Con chế nó ra không được!

Trừ khi Con biết rồi, Con quý trọng cái vật, quý trọng trái bom, quý trọng chén cơm, con mới có cái hạnh hi sinh và có tinh thần phục vụ, chớ không phải ăn rồi bừa bãi, muốn liệng muốn làm gì đó thì làm. Cái gì cũng quý hết đó, cái vỏ cam cũng quý, ăn thì dễ mà tạo ra khó. Ông Trời tạo cho tụi con ăn chớ không phải dễ đâu. Tụi con không phải đi tìm cuốn sách đọc, nhìn ở trong cái bàn ăn đó, mỗi tính chất của mỗi trái cây mà con (nghe không rõ) được là con biết đạo rồi đó. [29:21]

Cái ghế Con đang ngồi, Con cũng chưa hiểu nó: ghế Con bằng sắt, phải không? Cái sắt ở đâu đến? Con phải hỏi, ở trong min, ở trong đất, trong cát mà đem ra; nó qua một cơn điêu luyện khủng khiếp mấy ngàn volts nó mới thành sắt, đốt cháy nó, tưởng nó chết đi chớ, nhưng mà nó không chết, nó còn; mới nắn thành cái ghế cho Con ngồi. Nó từ trong cái mineraux nó ra đó, khó khăn chuyên chở từ xa cho con nó; miếng plastic là cái chất dầu từ dưới đáy biển rồi người ta sài cái cặn bã, rồi người ta mới chế ra miếng plastic cho Con ngồi đó! Từ đáy biển nó lên, chung sống hòa bình với Con, mà Con đâu có biết! Con chỉ có đồng tiền, chê cái ghế này cứng, mua ghế kia mềm, vậy thôi, chớ không biết kia là cái gì?

Cho nên, cái (nghe không rõ) của cả vũ trụ đó, cấu trúc thành và nó phục vụ con , rồi con nhìn cái cơ tạng con là từ (nghe không rõ) tạo thành thì cái thông minh của Trời Phật đã tạo thành một cái cơ thể của con. Tại sao con làm chủ cơ thể mà con thiếu thông minh? Tại vì thiếu thanh tịnh. Cho nên cái phương pháp tu này là khứ trược lưu thanh, rồi con sẽ thông minh lên, con mới thấy các con là quý, rồi con mới thấy ông trời đã làm nhiều việc cho con, chứ con chưa có đền ơn ông trời, chưa có đền ơn cha mẹ, chưa có đền ơn quần chúng.

Con lên xe buýt Con đi, Con ngồi con tưởng tượng: Con thấy biết bao nhiêu sự phục vụ của chúng sanh đối với Con. Từ một con bù long, từ cái bánh xe, từ con đường để cho cái xe chạy, bao nhiêu cái (nghe không rõ) của con người đã làm việc cho Con được (nghe không rõ).

Con phải nghĩ tới họ chớ! Con không biết nghĩ tới họ là Con là người tối tăm! Mà con nghĩ tới tất cả rồi đó, con người vui, có hạnh phúc; thấy không Đi đâu cũng có người ta phục vụ Con hết đó, sướng quá rồi còn muốn gì nữa? Con chỉ có học cái chữ nhẫn là đủ rồi; học cái chữ nhẫn là hòa với tất cả, trong gia đình vui vẻ, tốt đẹp, hạnh phúc là ở chỗ đó, đó;chớ không phải có chồng là hạnh phúc đâu! Hạnh phúc là Con cảm thức và Con quán thông mọi sự việc đang (nghe không rõ) giúp Con, và cái tâm thức Con cũng (nghe không rõ) chung hết, thì Con mới thấy hạnh phúc. [32:35]

Không có sợ ma quỷ, không có ai bịp Con được, không có gạt Con được hết. Ăn cháo nè, nó là bạn đạo Vô Vi nó ra thôi;còn nhiều chỗ khác người ta nhảy vô, mà người ta nói mình hoang mang sao được, bởi vì mình có pháp rồi, như Con có pháp tu thì Con có lo cái gì đâu? Thì, “Ông nói ông gì, thây kệ, chớ có mắc mớ gì tui đâu?” Hiểu không?

Bạn đạo1 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Không, nó là bên Hòa Hảo.

Bạn đạo1 : Hòa Hảo?

Bạn đạo2 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Nó theo cũng nhiều rồi, nó theo cũng lâu, hồi trước nó tu hiền đức, mà nó cũng sáng suốt chớ không phải không sáng suốt; không sáng suốt, làm sao người ta nghe? Nhiều người theo mà! Nhiều người nghe mà! Tui không phải là người giành đạo.

Bạn đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Tui là người hành đạo! Mà tui nhắc mọi người rằng có pháp, không hành đó, thì ráng chịu. Mà có theo ông Cha, ông Cha cũng nói rằng, “Tụi Bây không hành thì không có làm gì cứu được!” Thì cái chuyện nó vậy thôi; nó rất đơn giản, không có gì quan trọng; nhưng mà giờ nó nhảy vô, nó muốn làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là nó muốn phổ biến cái pháp này cho cộng đồng, thì nó làm cái đó là điều tốt, đâu có gì đâu?

Bạn đạo 1: Mà điều, theo lời Thầy nói là (nghe không rõ)

Đức Thầy : Họ hoang mang, họ nói tầm bậy, tầm bạ thôi; chớ còn kỳ thật là tui đã giảng trước hết! Cái gì mà trước khi chưa xảy ra là tui đã nói hết rồi! Đâu vừa rồi người này chạy, người kia chạy, một mình tui, không lý tui bỏ Vô Vi sao? Tui cũng phải chịu vậy. [34:20]

Nó vô nó làm Cha, này kia, kia nọ, thì tui cũng, “Ờ, Mày Cha là cha; mà Ông Nội cũng được chớ, đâu có sao đâu? Muốn làm ông nội cũng được chớ, đâu có sao đâu, có dính dấp gì với tui? Đâu có!” Thấy không?

Bạn đạo1 : Nhưng mà, nếu ý người ta là người ta nói như trường hợp Thầy nói, (nghe không rõ) cho người ta thấy rằng đây là bài học cho quý vị tuổi tác không có (nghe không rõ), thấy Cha rồi mình không có tu,

Đức Thầy : Thì nói rồi!

Bạn đạo1 : Có trước khi (nghe không rõ)

Đức Thầy : Nói rồi! Sau cũng nói chớ, mỗi ngày mỗi giảng, mỗi nói mà! Mỗi giảng, mỗi nói; mỗi lần giảng, mỗi nói!

Bạn đạo1 : Như Thích Ca ra đời, mà mấy người kia nói lại khác?

Bạn đạo2 : Ý người ta, xác, ý người ta nói là để Thầy xác nhận ông đó là Cha!

Đức Thầy : Để làm chi? Lên ông Cha xuống đây phục vụ nó à? Ở đợ cho nó à? Rửa đít cho nó à? Cái đó vô lý! Ông Cha cũng thây kệ ông Cha! Bây giờ mình lo tu nè! Ông Cha ổng nhắc cái gì? Ổng kêu mình tu! Mà tại sao mình hoang mang? Ổng đâu có kêu mình đi ăn cướp! Phải không? Ổng đâu có kêu mình đi ăn cướp, mà tại sao mình hoang mang? Chừng nào mà ổng làm tầm bậy đó, mình không hoang mang! Ổng làm tầm bậy đó, “Ờ, Anh làm tầm bậy; tui phê bình, tui có quyền phê bình Anh!”

Bạn đạo1 : Nhưng mà con nói thiệt với Thầy, từ hồi nhỏ tới lớn, con không có nghe thấy ông cha nào mà biểu người ta chào ổng bằng ông già, bà già, chun qua (nghe không rõ)

Đức Thầy : Ờ, thì mình phải xét coi thử, mình phải đi hỏi cái người mà chun dưới háng rồi đó, họ kết quả gì? Mình phải đích thân hỏi mấy người đó, mình mới thấy cái hay! Còn mình không hỏi, mà mình ngồi suy luận, “Hồi nào giờ không có; nhưng mà tại sao mấy người, người ta hoan hỉ, người ta chun qua; thì họ được cái gì?” Rồi mình nói chuyện, họ có khủng hoảng không? Thấy không? Mình nói chuyện coi thử họ có hay hơn mình không, hay là mình hay hơn họ? Thì đó là một cơ hội mình học đó! [36:24]

Bạn đạo1: Nhưng mà làm vậy, những người (nghe không rõ) “Trời ơi, mấy cái người trong đạo Vô Vi, người ta điên cuồng quá, làm cái gì kỳ lạ? (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nghe làm sao?

Bạn đạo1 : Vô Vi thì, theo con nghĩ đó, (nghe không rõ) hơn phân nửa thực sự muốn (nghe không rõ), hơn phân nửa chen vào để làm cho môi trường của người ta để hoạt động; con nghĩ không có gì muốn đó, người ta không có cho (nghe không rõ). Một số người muốn lợi dụng cái cơ hội đó để mà được người ta này nọ, nọ kia. Con thì con chưa có hẳn bao giờ nghe thấy hẳn người đó làm cái gì, nói gì hết trơn, mà chỉ nghe lại thôi!

Đức Thầy : Anh thấy không? Cái gì mình trực diện mình mới biết, chớ mình chưa trực diện, mình chưa nói chuyện người ta, mình đâu có biết giá trị của người ta làm sao; thấy không? Một người ta đương đứng nói chuyện, mà một người khác nói, “Thằng đó điên”; nhưng mà mình nghe rồi mình thấy thằng đó không có điên! Phải không? [37:30]

Cho nên, mỗi cái chuyện gì của chân lý, nó ở những khía cạnh đặc biệt tùy theo cái chấn động của vũ trụ, tùy theo cái thời thế, lúc cái ngày cái giờ nó khác nhau. Mình tu, mình có cái pháp thì mình sẽ có nhận định cái nào chơn, cái nào tà; chơn là, mình muốn học chơn hay học tà? Mình học chơn thì mình cứ việc giữ tâm mình đi theo chơn; còn mình theo tà thì mình giữ tâm mình theo tà, có cái gì đâu?

Nhưng mà mình đã có cái pháp rồi, cái pháp nắm là cái pháp thanh lọc, Soi Hồn, Pháp Luân là thanh lọc; mà mình về mình thanh lọc, mình nghe ông này ổng giảng rồi về tui thiền, tui thiền tui mệt? Thôi, không chơi nữa; nó trật rồi! “Khi mà tui nghe ông này ổng giảng mà tui về tui thấy tui khỏe, thông suốt, sung sướng, thích hợp với tui, thì tui áp dụng. Bởi cái chuyện gì mà hữu ích cho tui đó, tui làm! Hữu ích cho tui là hữu ích cho nhân loại.”

“Mà phá hoại tui đó, là không có hữu ích cho nhân loại!”

Nếu tui là một người điên, nói bậy đó, hại cho nhân loại ghê lắm, phải không? Thì cái gì tui nói rõ ràng hết đó.

Người có pháp không có sợ thử! Mà Vô Vi không bao giờ sợ thử; bị bất cứ một trường hợp nào cũng hồi sinh đàng hoàng hết, không có sao. Để làm chi?

Để cho mọi người thấy, “Ờ, nói ‘Sao tu Vô Vi điên đồ, này kia, kia nọ,’ cái đó nói bậy chớ kỳ thật người tu Vô Vi bị thử thách nhiều thì làm sao điên được?” Mà nó có pháp giải cho nó, giải trừ cho nó khỏe mạnh, nó không có bấn loạn.

Bạn đạo1 : Có phải trong tu Vô Vi, có nhiều người làm những cái chuyện không đúng Vô Vi, người thì (nghe không rõ)

Đức Thầy: Họ làm không đúng thì họ phải chịu trách nhiệm chớ!

Bạn đạo1 : Nếu họ tu, làm sao họ làm cái chuyện (nghe không rõ)

Đức Thầy : Ờ, tại vì họ làm không đúng! Họ làm không đúng; họ làm không đúng, cho nên tui là một cái gương nè, để cho người ta coi nè, tui thực hiện mấy chục năm cứ vậy hoài từ Việt Nam tới giờ, người ta phá, người ta chửi, người ta làm gì, người ta nói oan, nói ức, thây kệ họ! Cũng, ở Việt Nam cũng có Cha vậy! Tới cũng chửi tui; cũng thây kệ, chuyện Cha là chuyện Cha, chuyện tui là chuyện tui, tui không có lẫn lộn giữa Cha với tui được! Thấy không? Mà nhiều người lợi dụng, nói, “Ô, chu cha tui bây giờ tui quen với Cha là tui được sướng!” Hồi ở Việt nam cũng có một số, nói,“Ô, bây giờ tui bảo vệ Cha, hay giặt quần áo cho Cha, là tui sướng!” Rồi một thời gian Cha chửi cái, bỏ chạy, chửi Cha luôn! Cái đó là chuyện của nó, không phải chuyện của tui! Còn tui là một người có pháp thì tui phải !0:35]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Nếu “Tui không có (nghe không rõ), và không có sửa cho tui đó, một triệu năm tui không có tiến được”; thấy không?

Bạn đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Còn cái gì hay của đối phương, tui học được thì tui học; còn học không vô thì thôi, xin miễn! Thấy không? Còn hoành hành đó là đày đọa hay là này kia, kia nọ, muốn ngự trị trên đầu óc của tui đó, hay là muốn ép buộc tui một chuyện gì, có luật pháp! Thấy chưa?

Con người ở chế độ bây giờ là có nhân quyền, mà ép buộc là không có bao giờ nhận được hết! Không có người nào chấp nhận; thấy không? Tu là phải có cái (nghe không rõ), một cây cái tình nguyện phát tâm của họ, họ tu, chớ không có buộc người ta tu.

Như Con tới, đâu có buộc Con đâu? Không bao giờ Thầy buộc Con phải tu, “Không tu, Con chết!” Không có vụ đó!

Bạn đạo : Dạ.

Đức Thầy : Thấy không? Mà Con tu, Con mở trí, Con vui, đó là nhờ con thực hành, chớ Thầy đâu có thực hành cho Con đâu? Nhưng mà Thầy chỉ nói cho Con nghe rằng đường lối đi, Thầy cũng là thằng điên cuồng như Con mà khổ cực như Con, tự ái như Con, mà Thầy chạy ra được đó, Thầy nói cho Con nghe để cho Con đi ra khỏi!

Bạn đạo1 : Con bị kẹt, con về cái, con không biết gì hết, cái con nghe nói, rồi con giải không kịp; ở nhà ba chồng về cái,con không có thiền được; khi con thiền được cái, con ngủ không được.

Đức Thầy: Con nghe làm sao? Con nghe làm sao?

Bạn đạo1 : Ví dụ như trường hợp ảnh nói như thế này, ảnh nói là ảnh cứ hỏi là, “Phải ông Cha không?” Thì Thầy nói là,“Phải; Cha!” Với lại ảnh nói sao ta, ảnh nói, theo ảnh đó, ảnh với con có cùng ý nghĩa, bởi vì lúc trước Thầy có nói là: Không có Cha gì hết trơn, mà có Cha cũng phải tu.

Đức Thầy : Phải rồi.

Bạn đạo1 : Đó, thì con nói, “Ủa, sao trước Thầy nói vậy?” Ổng nói, “Tui cũng nghĩ Chị, là Thầy nói như vậy.”

Đức Thầy : Ừ.

Bạn đạo1: Rồi sau chị Khanh, chị Thanh gì đó, nói là Thầy nói là nếu chị Thanh muốn làm Cha thì cũng được làm Cha nữa!

Đức Thầy : Không có vụ đó!

Bạn đạo2 : Vậy à?

Đức Thầy : Không có vụ đó! Cái đó, nói bậy! Tui có nói! Thâu băng đàng hoàng?

Bạn đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Thiếu gì, trong nhà thương, một ngày tới tối, nội ông bác sĩ Kính đó, ổng nói “I’m God” thiếu gì! (cười) Thấy không? Cho nên, ai muốn làm Cha cũng được là vậy đó; phải hiểu cái câu nói đó!

Bạn đạo2 : Mấy vị đó muốn Thầy chứng nhận cái ông Cha có phải là Cha không?

Đức Thầy : Đâu! Cái đó, ban đầu chứng nhận là mọi người được nói chuyện, rồi mọi người xác nhận, sau này tui mới nói là, “Anh này là đấng Cha Trời,” là trong lúc giảng đó, xưng là Cha thì phải đấng Cha Trời, thì để cho mọi người hướng thượng, cái luồn thanh quang thực chất của ông Trời, để mà nghe những lời giảng cho mở trí. Còn tui nói, “Ông Cha này là ông Cha ăn cướp, ông Cha xạo” để cho người ta nghĩ bậy đó!

Trong lúc đó là tui giảng rồi là cái thanh quang nó xuống nó tràn ngập, thì mọi người phải hướng thượng để nhận cái đó;thấy không? Có đường lối đàng hoàng, không có nói bậy.

Nhưng mà nhiều người không hiểu, nói, “Ô, ông Tám xác nhận đó là đấng Cha Trời!” Cái đó, nghĩ cái đó là sai, nghĩ cái xác con người là sai; phải nghĩ cái thực chất của ông Trời.

Bạn đạo2 : Thầy nói là lúc ông đó giảng thì cái thanh quang xuống là Cha?

Đức Thầy : Lúc tui giảng, lúc tui giảng rồi đó, là cái thanh quang xuống.

Bạn đạo2 : Rồi ảnh nói anh hỏi, “Vậy ông Cha lớn hơn Thầy, hay là Thầy lớn hơn ông Cha?”

Đức Thầy : Ừ.

Bạn đạo2 : Thầy mới nói là nếu mà điển về thì lớn hơn Thầy, mà điển không về thì không lớn. Mà ảnh hỏi chớ, “Lúc nào cũng Cha, Cha 24/24, là con không hiểu gì hết!”

Đức Thầy : Ừ.

Bạn đạo2 : Nhưng mà lúc đó mà nếu có Thầy thì con cái vấn đề Cha hay không Cha, con không quan trọng gì mấy.

Đức Thầy : Có quan trọng gì đâu? Mà chính anh Hưng không có quan trọn gì mấy, ảnh biết đường lối, anh Hưng là ảnh đi đường của ảnh, ảnh có hỏi rõ, tui xác nhận rõ rồi đó, “Cứ việc đi đường của Anh, chuyện gì phải theo?”

Bạn đạo2 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Thì ảnh tu thôi, thì ảnh đi lên, thì ảnh đi lên ảnh học! Chuyện của ảnh. Anh lo vấn đề Cha làm chi?”

Bạn đạo : Dạ, dạ.

Đức Thầy : (cười) còn người ta xưng Cha, người ta mới làm việc được; người ta xưng Cha người ta mới nói, nói không có run, người ta không có lo, Cha, rồi nghĩa là giảng chân lý nghe được thì nghe, không nghe thì thôi, chớ nó đâu có trách nhiệm gì? Về tâm linh mà! Trách nhiệm gì?

Bạn đạo2 : Nhiều người, như con nói, như trong trại thì nhiều người khổ lắm, Thầy biết không? Nhiều khi con thấy cái phương pháp này cũng chứng minh cho con rất nhiều, đó là bỏ hết bao nhiêu, bỏ bớt gánh nặng rất nhiều; mà điều phải thực hành, không thực hành thì nó nghẹt lắm, đúng như vậy.

Đức Thầy : Không thực hành thì không có làm gì được.

Bạn đạo : Thì con cũng muốn đưa cho họ mỗi người một cái phương pháp để cho họ tập lấy, và họ muốn thêm kết quả thì phải liên lạc ở bên Mỹ, thì con không đủ khả năng được, con chỉ nói là : “Ờ, như vậy, tập vậy" thôi; tại vì con bên đây thôi, nhưng mà nhiều khi, rồi có nhiều người nói, “Ờ, tui nghe cái này rồi, tui nghe cái này rồi,” này kia, kia nọ; con nói chớ, “Đừng có lo! Ông tập cái này thì tập cái phương pháp này, và đừng có để ý cái chuyện ngoài!” Mà cũng khó cho người ta, tại vì người ta tiến, người ta đồn, bên Mỹ người ta đồn nhiều lắm, Thầy biết không? Mà con thì con không có nghe rõ, đồn đủ thứ hết trơn, trọi.

Đức Thầy : Đã đồn từ lâu mà!

Bạn đạo2 : Vậy hả Thầy?

Đức Thầy : Mà sự thật trong đó có cái gì đâu? Như Con bây giờ, từ lâu Con tu Vô Vi tới bây giờ, Con có bị thiệt hại cái gì không?

Bạn đạo2 : Con cảm thấy con giàu ra!

Đức Thầy : Thì bây nhiêu đó, cái người thực hành trả lời mới là đúng; còn cái người thị phi đó, nó khác. Người thực hành trả lời mới là đúng; thấy không? Người thực hành nói, “Hồi trước nào giờ tui buồn bực, này kia, kia nọ; bây giờ tui tu, tui đỡ!” Vậy thôi.

Bạn đạo2 : Nói thật, khi mình tu mình thấy mình giàu ra Thầy, con thấy con giàu!

Đức Thầy : Ờ đó, thấy sướng rồi!

Bạn đạo2 : Thấy không có thiếu thốn nữa!

Đức Thầy : Ừ, nó vui! [46:30]


----
vovilibrary.net >>refresh...