VẤN ĐẠO TẠI NHÀ THỜ STANTON - 1989

- Cuốn B -

Bạn Đạo1: Thì tôi cũng đã có nói chuyện nhiều với lại tất cả quý vị đó : Tôi muốn tìm hiểu về đạo Vô Vi : tại sao mà Ông Tám có một cái tiếng tốt như vậy ? Nhưng mà tất cả các người quen của tôi đều không giải thích được, và nói rằng nếu mà có dịp nào tôi có thể nói chuyện được với Ông Tám thì điều đó sẽ rõ hơn. Đây là một dịp, mà có thể đó là một duyên may, mà ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp Ông Tám ; thì kính xin Ông Tám có thể cho tôi một vài lời chỉ dẫn gì về vấn đề tu thân của tôi ; hoặc là bất cứ một chuyện gì không ?

Đức Thầy: Bây giờ Anh tới đây, muốn tìm hiểu tại sao tôi có nhiều người thương, cũng có nhiều người ghét ? Đó là luật quân bình của Vũ Trụ. Anh hiểu cái luật quân bình của vũ trụ ?

Bạn Đạo1: Dạ, vâng !

Đức Thầy: Thì mình, con người ở trong nhà, gia đình cũng vậy, có kẻ thương, người ghét ; đó là luật quân bình. Thì Anh muốn tìm thử cái Đạo là gì ? Chúng tôi thấy đạo, tới ngày hôm nay chúng tôi tu trong cái đạo, trong cái sự hồn nhiên và tự nhiên : con người phải trở về với căn bản hồn nhiên, tự nhiên, vô tư, nó mới kêu cái đạo : “Trường sanh bất diệt.” Còn người lo âu, ràng buộc, suy tư, đặt điều, động loạn ; người đó tự hủy, giảm thọ !

Thành ra, trước kia chúng tôi cũng là loại đó, nhưng mà tầm qua cái pháp này rồi, chúng tôi thấy mình sung sướng, thấy mình được làm chủ được Tiểu Thiên Địa này, tương đồng với vũ trụ, mà dùng cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ để khai tâm mở trí, học hỏi huyền vi của Trời Phật : trong thâm tâm tự thức ; chớ không cần tìm cái này, tìm cái kia, tìm cái nọ rồi đặt lý luận này, đặt lý luận kia, đặt lý luận nọ ! Thực hành để thấy ! Dốt nát thiệt, không biết gì hết ; tối tăm thiệt, không biết gì hết ; nhưng mà ngày nay tu dần dần, dần dần nó mới mở trí ra !

Cho nên, Anh thấy rằng : tại sao tôi có nhiều người mến ? Trước kia, tôi tu, tôi đi tới nhà người ta tôi nói, là họ đuổi ra khỏi nhà ! Tới tiệm Anh buôn bán, tôi nói chuyện tu, “Mày nói tu gì ? Mày đi, Mày đi ra khỏi nhà ; vô nhà tao làm cái gì ?” Không cho ! Họ ghét ! Rồi tôi tức, tôi về, tôi ngồi, tôi thiền ; tôi thiền, tôi tu ; tôi thấy ông Thích Ca ! “Ông hay quá ! Ổng là một nhà cách mạng tâm linh rõ ràng ; nhất thế giới này chưa có ai đạt được !” Tôi ngồi, tôi cứ suy tư ổng, và tôi thiền, tôi thiền cái pháp của ông Tư dạy : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Ngồi thiền, thiền mãi, thiền mãi, thiền tới một ngày nào đó buổi trưa, 12 giờ trưa, thì tôi thấy nó nổ trong óc, nổ “Đùng, đùng, đùng !” Ngũ tạng tôi nó ra:

Tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên

Điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến

Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện

Hà thủy đục trong khắp các miền

Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện

Khéo không khôn khéo, à, Khéo không khôn khéo

… gì đó, quên rồi, ...

Thì, “Tô điểm sơn hà thợ khéo xây.”

Tôi nói : “Trời ơi ! Sao mà tôi có thể làm được ?” Cái đó là cái surprise nhất trong đời tôi ! Không có khả năng, mà làm được những câu thơ như vậy !

“Khéo khôn, khôn khéo, tự xây dựng, tự thấu truyền” ;

Thì mấy chục năm rồi, lâu quá, bữa nay mới nói lại. Nhưng mà gặp Anh thì tôi phải nói ban đầu, nói từ đầu. Tôi đi tầm đạo cũng vậy mà ! Tôi, con người cũng không khác gì con người của Anh, tôi phải tìm cái gì nó có hữu ích tôi mới làm ; còn không hữu ích, tôi không làm !

Rồi từ đó tôi mới đem mấy câu đó xuống ông Tư ; rồi ông Tư ông đem ông sư mà dạy ổng, là ông Cao Minh Thiền Sư đó, ông đó để móng tay dài ; ở Cầu Bông ; ông đó nói, “Nó hiểu hết rồi !” Mà tôi nghe, “Nó hiểu hết” là tôi sợ rồi ! Tôi biết cái gì mà “Hiểu hết” ? Ổng nói : “Nó hiểu hết rồi ! Theo Thầy Tư tu đi !” Vậy đó !

Thì từ đó tôi về, tôi lo tôi luyện, tôi lo tôi tu, và tôi không dám nói với ai ! Cả gia đình phản đối ; chỉ còn một chút nữa là đuổi tôi ra khỏi nhà thôi, vì tôi ăn, tôi lo thiền ; vì tôi đang tìm cái mà tôi thấy ; tôi cảm thức rằng từ hồi nào giờ tôi không làm được, mà bây giờ tôi làm được ! Cái đó, tôi theo.

Theo thì có bữa tôi giảng vô trong cuốn băng, rồi người ta đem ra để trong tiệm đó ; bao nhiêu người chạy tới kiếm tôi, nói, “Ông này ổng tu khá !” Mà tôi đâu có biết “Tu khá” là cái gì đâu ; tôi chỉ nói vậy ; tới gặp là tôi nói thao thao bất tuyệt, thấy gì nói nấy thôi.

Rồi tới bây giờ thì người ta đến với tôi ; tôi không có thì giờ rảnh cho chính tôi ! Đó, thì Anh muốn hiểu là tại sao tôi có nhiều người đến với tôi, thì tôi nói, trình bày sự thật nó có bấy nhiêu chuyện đó thôi.

Bạn Đạo1: Thưa Ông Tám, tới giờ phút này thì cái tu của Ông Tám, tôi nghĩ là cao siêu lắm. Hồi nãy Chị Hai Luân có cầu xin Ông Tám là tặng một vài bó hoa, thì ông Tám nói rằng : “Cái tâm là đủ rồi ; hoa cần gì ?”

Đức Thầy: Dạ, phải rồi !

Bạn Đạo1: Thế nhưng mà điều tôi thấy trước mặt và xung quanh Ông Tám có rất nhiều hoa. Thế thì cái lý do tại làm sao lại như vậy ?

Đức Thầy: Đó là lý do Anh hỏi tại sao nhiều người thương tôi, chớ đâu phải của tôi mua bông đâu ! Tôi, tiền đâu mà mua bông ? Họ đặt đâu tôi ngồi đó mà !

Bạn Đạo1: Nếu mà, theo như tôi nghĩ, nếu mà Ông Tám không cần bông, thì nói đệ tử để ra xa xa chút xíu, chứ để trước mặt ông Tám, nó nhiều khi nó làm phiền nhiễu.

Đức Thầy: Tôi không bắt buộc ; đây là họ tự động làm. Không phải là tôi nói là : “Ờ, phải đặt một cái ghế cho thiệt êm,” hay là mua bao nhiêu bông ; không có ! Không có điều này. Muốn sai tôi ở trường hợp nào, tôi cũng nói trường hợp đó ! Bây giờ Anh nói, “Thôi, bây giờ Ông Tám xuống bếp nấu ăn tôi ăn,” tôi nấu cho Anh ăn, Anh khen ngon, là nói hay. Đó là con người có thể thay đổi, thiên biến vạn hóa. Nếu người nào tu về Pháp Lý Vô Vi sẽ thực hiện nhiều việc trong một lúc, vô quái ngại. Anh đừng có lo ! Anh tưởng tôi ăn bận vậy mà tôi không biết mạng áo ? Anh đem áo rách lại tôi mạng cho Anh coi !

Bạn Đạo1: Dạ, không ai dám nói cái điều đó, là vì đối với Ông Tám tu tới giờ phút này thì phải nói là làm được mọi chuyện hết !

Đức Thầy: Dạ.

Bạn Đạo1: Nhưng mà, xin có một cái muốn hỏi Ông Tám là, hồi nãy chị Hai Luân, thế có thực là chị Hai Luân, hay không ?

Đức Thầy: Nếu mà không có thực thì nó không có nhập xác ; mà khi nó rời xác rồi á, thì Anh nói chuyện lại với người đó coi thử nó nói có giống Chị Hai luân không ?

Bạn Đạo1: Thưa Ông Tám, một người có thể nói nhiều giọng khác nhau ?

Đức Thầy: Nhiều giọng khác nhau, cái đó là một chuyện.

Bạn Đạo1: Lúc mà hồn nhập vào thì có vẻ nhập vào lắm ; nhưng mà khi hồn xuất thì, đối với con mắt của nhiều người, không có thấy một tí gì là xuất cả !

Đức Thầy: Bởi vì chưa nhẹ, làm sao thấy được ? (cười) Cái hồn Anh xuất được rồi Anh mới thấy được chớ ! Anh hiểu không ? Anh thấy con chó, nó cũng đi giữa đường vậy, nhưng mà nó dòm, nó thấy người ta nhỏ, phải không, nó mới sủa, nó mới ăn hiếp được ! Cặp mắt của tần số có trình độ hết ; nó khác nhau ; có trình độ hết. Còn khi mà Anh mở huệ rồi, Anh mới thấy khác ; còn Anh thấy cái hành động, khi mà nó nhập rồi, thì cái cô này mệt lắm rồi : nó chiếm rồi ! Anh thấy nó chiếm không ? Một hồi (....nghe không rõ)

Bạn Đạo1: Lúc đầu thì thấy có vẻ mệt ; nhưng mà về sau thì tôi thấy không có mệt chút nào.

Đức Thầy: Đó là chuyện cô Hai Luân, là cái chuyện từ bên ngoài, chớ không phải Vô Vi.

Bạn Đạo1: Dạ vâng !

Đức Thầy: Nhưng mà họ đến đây với thiêng liêng, nói chuyện với tôi, thì tôi trả lời giới thiêng liêng ; rồi cái xác muốn nói chuyện, thì tôi nói chuyện với cái xác. Cái đó cũng là theo kinh nghiệm và trình độ của tôi thôi ; chớ ngoài cái đó, tôi nói không được.

Bạn Đạo1: Dạ vâng. Là vì đối với một vài người, và đối với riêng cá nhân tôi, thì tôi thấy ngày hôm nay có vẻ chị Hai Luân chưa xuống thật.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Thành ra chỉ đặt câu hỏi với Ông Tám vậy thôi ; chứ còn không dám nói rằng đây là cái chuyện sắp đặt của anh em bên Vô Vi ! Xin xác nhận điều đó.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Nhưng mà tôi muốn hỏi rằng, Ông Tám có nhận thấy điều đó, hay là Ông Tám xác nhận đó là Chị Hai Luân thật ?

Đức Thầy: Chị Hai Luân thật chớ ! Chị Hai Luân ; tôi nói chuyện với chị Hai Luân ; Anh không nghe sao ?

Bạn Đạo1: Dạ vâng, có chớ !

Đức Thầy: (cười) Thì bây giờ Anh cứ mở băng ra nghe : tôi nói chuyện Chị Hai Luân, khác ; còn tôi nói chuyện với cái xác, khác á !

Bạn Đạo1: Dạ vâng. À, tôi có hiểu cái đó. Thì ngày hôm nay mục đích của tôi tới đây thì, cái thứ nhất, có một vài cái mà muốn nói như vậy. Và cái thứ nhì, nếu mà có thể được, xin Ông Tám mở đường khai lối cho tôi, cho cá nhân của tôi, cho cái tâm của tôi : làm sao mà có thể theo chân Ông Tám, theo chân anh em bổn đạo ở đây ? Thì, nếu có thể được, thì xin Ông Tám cho xin một vài lời.

Đức Thầy: Tôi thấy chuyện đó cũng quý lắm, bởi vì tất cả do tâm. Mà tâm Anh nhận thức là con đường của chúng tôi đi là con đường Anh đi, mà chính Anh phải đi, thì lúc đó Anh phải tìm lại những cái tài liệu mà của chúng tôi đã đi ; và Anh thực hành ; thì tự nhiên Anh đi được thôi ! Chớ tôi không có làm cái điệu như mấy ông pháp sư, nói Anh là có duyên, có căn, này kia, kia nọ : ai cũng có duyên, có căn hết ! Không có duyên, Anh không có tới đây. Anh không có căn, Anh không có tìm đạo. Anh hiểu không ?

Bạn Đạo1: Tôi đã nhận được rất nhiều sách vở của anh em bên bổn đạo đưa cho chúng tôi.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Nhưng mà phải nói thực rằng tôi không có thì giờ.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Và cũng không biết rằng phải bắt đầu từ cuốn sách nào.

Đức Thầy: Đó !

Bạn Đạo1: Ngày hôm nay thì không dám nói rằng nhờ Ông Tám thuyết giảng 5, 10 tiếng, hoặc là 5, 3 phút.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Nhưng mà có thể Ông Tám cho tôi một câu nào nữa để khai tâm ; hay không ? Đồng ý rằng cái tu là tự cá nhân của mình,

Đức Thầy: Phải rồi !

Bạn Đạo1: Nhưng mà nếu tự cá nhân của tôi mà tôi tu được, thì phải nói rằng, ngày hôm nay tôi không có dịp để đứng đây.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Mà tôi cũng không cần phải đứng đây nếu mà tôi có thể tu được một mình.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Vì tôi nghĩ rằng tôi chưa tu được một mình.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Mà có thể rằng có một cái dịp nào đó gặp Ông Tám mà khai tâm được cho tôi, hay không.

Đức Thầy: Ừ ; thì tất cả những công việc từ sớm mai tới giờ đều là công việc khai tâm : Anh chọn để Anh đi, thôi ; không có cái gì phải khai tâm nữa, vì tất cả đều là sự thật ; kể cả thiêng liêng tới hỏi, kể cả người đời hỏi, rồi kể cả Anh hỏi nữa ! Thì từ nãy giờ, Anh đã hiểu Anh chưa ?

Bạn Đạo1: Hiểu cá nhân của tôi ? Phải nói rằng, từ nhỏ, tôi hiểu cái cách của cái tuổi trẻ : lớn lên, kinh nghiệm, tôi hiểu theo kinh nghiệm ; ngày hôm nay, tôi đứng đây, tôi hiểu cá nhân của tôi theo cái gì mà cho tới ngày hôm nay tôi sống được.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Thành ra, nếu mà hỏi rằng tôi đã hiểu tôi chưa đó, thì tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái kinh nghiệm, tùy theo cái con người. Con người của tôi, tôi hiểu của tôi.

Đức Thầy: Đó là người đời. Còn cái thực chất của Anh ? Anh phải hiểu cái thực chất của Anh ! Và Anh muốn tu là Anh chỉ trở về thực chất của Anh ; và Anh sẽ mạnh dạn lên, và Anh thấy rằng Anh là một người tự cứu và cứu tha ở tương lai, nếu Anh tu pháp này. Anh hiểu được cái đó chưa ? Anh sẽ là một người tự cứu, và cứu tha ở tương lai, nếu Anh tu pháp này.

Bạn Đạo1: Thưa Ông Tám, tôi có cần phải là một bổn đạo của Ông Tám hay không, hay là ..?

Đức Thầy: Bổn đạo ? Không bổn đạo ! Là anh em hết : trong bình đẳng. Tôi không có phải là thâu đệ tử, như người ta ! Trao đổi, bình đẳng, học hỏi, thăng hoa. Anh em hết ; trong bình dẳng. Có gì không đúng, Anh cứ phê bình ; chúng tôi học. Mà Anh cứ hành, Anh đạt, thì Anh hưởng : pháp là pháp của Anh, không phải pháp của tôi. Cái mà “Đệ tử” với “Sư phụ” đó, xưa rồi ! Trong thức bình đẳng trao đổi là nó hợp thời tiến hóa ; đi tới cái siêu văn minh của kỳ tới ! Anh hiểu chỗ này không ?

Con người ở thế gian không có ai có thể chế Anh ra được ; mà không có ai có thể chế tôi ra được ; cái xác này ! Còn tâm thức thì nó siêu diệu vô cùng ! Anh hiểu chỗ này không ?

Mà chúng ta đồng trao đổi để học hỏi, mới tìm tàng được thực chất để thăng hoa. Còn “Sư, đệ,” là sống trong ỷ lại và tạo sự tăm tối, không tiến được ! Cho nên, không có cuốn băng nào tôi giảng không kêu là “Các bạn” của tôi : chúng ta đồng hành, đồng tiến.

Nhiều người thanh nhẹ mới được, cộng hưởng được, sức mạnh của Đại Từ Bi ! Cho nên, nhiều người tu đạt được thanh nhẹ, mới cộng hưởng được cái thanh tịnh của Đại Từ Bi. Thì đó là công bằng ! Còn người tu mà còn xa cách quá, “Tôi đi tìm sư phụ” ; trật ! Không được đâu ! Nói bây nhiêu đó Anh hiểu.

Thời đại văn minh này không còn xài cái xưa cũ kỹ nữa : thời đại này học kinh mới ; “Kinh Vô Tự,” nằm trong tâm thức của Anh ! Anh đã nói hồi nãy rồi ! Từ nhỏ, Anh học cái gì, Anh biết chuyện của Anh ; lớn, Anh biết chuyện của Anh ; bây giờ Anh biết chuyện của Anh ; và Anh tu sửa trong thanh tịnh, Anh sẽ đọc những cái gì của Vũ Trụ Càn Khôn, là Anh. Đó là chân Lý !

Bạn Đạo1: Nếu Ông Tám nói rằng : “Tự tu lấy ; mọi người dẫn dắt nhau mà tu.”

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Tự cá nhân của tôi, tôi tu lấy ; tự cá nhân của các bạn, các bạn tu lấy ?

Đức Thầy: Vậy đó ; đúng rồi !

Bạn Đạo1: Ông Tám giúp đỡ một phần, rồi các bạn khác giúp đỡ một phần. Thế thì tại sao Ông Tám còn để cho người ta gọi là “Thầy” ?

Đức Thầy: Bởi tại họ kêu ! Nếu mà không cho họ kêu “Thầy”, họ buồn ; chớ tôi kêu là, kêu tôi là “Bé Tám” : “Ê, Bé Tám, Mày về đây chơi với tao ” Tôi khoái cái đó ! Nhưng mà họ không làm ! Trong tâm họ, chắc kêu “Bé Tám” ! Nhưng mà, ở ngoài, họ kêu “Thầy” ; bởi vì cái đời nó dạy họ như vậy, chớ tôi đâu có chịu làm thầy đâu ! Tôi chỉ chung vui với mọi người. Tôi không có cái đó. Phải có bình đẳng mới có thăng hoa. Nhiều người, đi tu nhiều năm rồi mà cứ sợ ông Phật ; mà kể cả ông Phật giả cũng sợ luôn ! Làm sao đắc đạo ?

Bạn Đạo1: Đúng vậy, là vì ngày hôm nay tôi nghĩ rằng gia đình Vô Vi họp ở tại một nhà thờ đã là phá vỡ cái điều đó.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Ông Phật chỉ là một đấng thiêng liêng, cũng như nãy giờ có rất nhiều vị lên, “Nam Mô A Di Đà Phật” trong khi chúng ta lại họp ở tại một cái nhà thờ !

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Thành ra ông Phật chỉ là một danh, biểu danh mà thôi ! Cái tu là tu ở trong tâm của ta.

Đức Thầy: Phật là vô danh : chữ “Nhân” bằng, với chữ “Phất” mà ! Phật vô danh, đâu có tên gì đâu ! (cười) Nhưng mà đặt là, “Ông Phật” là cái tên ! Trật rồi ! “Phật” là vô danh. Thì người nào cũng có hết : thanh khí điển xuống, là xương sống đứng của Anh ở trong này, dích dắc, luồng điển âm, luồng điển dương, là Phật ! Mà tại ôm bên ngoài, thì Anh là người đời mà Anh lui vào trong, thì Anh là Phật chớ gì ! Nhưng mà phải hành đúng hay không ? Chịu buông bỏ không ? Gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp, thì Anh đã đắc đạo rồi !

Bạn Đạo1: Nếu mà người nào cũng làm được như vậy thì hóa ra là Phật hết tất cả rồi !

Đức Thầy: Thế gian thái bình, tin cậy lẫn nhau, không có lừa gạt lẫn nhau !

Bạn Đạo1: Qua xứ Mỹ này người nào cũng bận rộn rất nhiều.

Đức Thầy: Đó !

Bạn Đạo1: Đem những cái bực vào trong người. Đi làm thì bị chủ.... ; đi ra ngoài đường bị kẹt xe ; đủ thứ ! Thành ra tu bên này phải nói là rất là khó.

Đức Thầy: Không khó ! Khi mà Anh thấy cái nguyên lý của... là đem phần hồn Anh đi trở về thanh tịnh, là Anh cần kiếm cái chỗ mà nó ép Anh nhiều rồi Anh tiến !

Bạn Đạo1: Thưa ông Tám, đúng là càng ép mình nhiều mà mình càng dàng dễ tiến. Cũng như cách đây 2 năm là đạo Vô Vi của… bên Vô Vi là đã tổ chức một cuộc đại hội ngay tại Las Vegas.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn Đạo1: Thì tôi cũng có nghe nhiều về cái chuyện đó !

Đức Thầy: Dạ.

Bạn Đạo1: Thì đó cũng là một dịp để mà thử lửa của tất cả các đạo hữu.

Đức Thầy: Cho nên, người thế gian đọc Kinh Phật ; ông Phật ổng nói, tại sao ổng nói đầu chữ “Tham” ? Mà ổng đem vô Las Vegas, nó đâu có thấy nó tham ! Ông Phật nói “Tham” trước, rồi sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Mà ổng đem vô Las Vegas, không có ai thấy tham hết ! Bây giờ nói bạn đạo tham, nói : “ Tôi làm cái gì tham ?” Không có ai tin tham ! Mà đi, và nó đánh thua rồi, nó thấy nó tham ! Nó ăn mà nó không chạy ! Nó đánh thua nó mới thấy nó tham ! Nó học trực tiếp rồi, mới sửa tánh ; thấy không ?

Nó thấy nó tham, rồi nó mới thấm nhuần nguyên lý của ông Phật : Tham, Sân, Si, Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Dục ! Lần lần nó đi tới. Có cái chữ “Tham,” học tới bạc đầu chưa hiểu cái chữ “Tham” ! Rồi bảo vệ cái tham của mình, làm cho cái tính mình ngu đần : cầu nguyện đầu này, đầu nọ, rồi tự gạt lấy mình ! ốt cuộc chết, hắc bạch không phân minh, không biết đường đi ; quỷ Vô Thường nó rước !

Bạn Đạo1: Thưa ông Tám, ngoài cái “Tham” đó mình còn cái “Dục” nữa !

Đức Thầy: Đó !

Bạn Đạo1: Thế thì có cách nào để mà mình thử cái lòng dục của mình không ?

Đức Thầy: Dục là do cái gì ? Do cái cơ tạng của Anh dục, là do cái gì ? Do cái sức nóng nó dồn nó mới tạo cái dục. Còn cái tham cũng vậy nữa. Bây giờ Anh thấy tôi có tiền, anh tính mưu mô kiếm tiền tôi, này kia, kia nọ ; thì cái điển của Anh nó xuống rồi, nó cố nó giấu ở trong này, “Đừng cho thằng đó nó biết ; để chút nữa tao gạt cái, tao lấy tiền nó !” Tự nhiên nó cô đọng ở đây ; nó cô đọng rồi nó tạo gì ? Tạo cái dục ! Lối ra, nó không có chỗ đi !

Cho nên, cái Pháp Luân Thường Chuyển là nó giải ra : nay giải chút, mai giải chút ; nay giải chút, mai giải chút. Nó cũng có dục, nhưng mà nó dục phóng đi, nó dục giải thoát, nó muốn đi lên ! Nó muốn ở đây, nó thấy thế gian trần trược, thì tự nhiên nó chia cái sức nóng ở này nó yếu, thì không còn dục. Nó đổi, cái office nó dời đi ! Nhưng mà phải 3 năm mới thấy tánh ; giỏi lắm 6 năm mới đi tới cái chỗ diệt dục.

Bạn Đạo1: Tại sao tôi nói đến cái “Dục” ? Là vì khi mà nghe tin đạo Vô Vi tổ chức ở trên Las Vegas, thì cũng có một vài người nói với tôi, “Đó là để thử lửa cái lòng tham !” Còn để thử lửa cái lòng dục, tại sao ông Tám không thử tổ chức đại hội ở .... chẳng hạn ?

Đức Thầy: Nếu có dịp, nếu có dịp ! Bởi vì chính bản thân tôi đã thử rồi !

Bạn Đạo1: Đó là mới bản thân của ông Tám ! Còn ông Tám có thể cho tín hữu một cái dịp nào ?

Đức Thầy: Nếu có dịp thì có đi, chớ đâu có sao ! Có quyền, chú nào nói dốc, đẩy vô cho nó biết ! Cho nên, Vô Vi không…! Vô quái ngại mà ! Nói sự thật là sự thật, nó limit, nó giới hạn tới đó thôi, không có làm cái gì hơn hết ! Họ cứ tô cho đẹp cái đạo, làm cái màu sơn son thép vàng, nói cho dữ, nhưng mà không có hành được ! Còn cái nào sự thật không được là không được ; mà được là được ; cứ nói đi, không sao ! Thật thà là thắng à ! Thật thà là tâm Phật á !

Bạn Đạo1: Đúng là “Thật thà thì đúng là tâm Phật.”

Đức Thầy: Thật thà là tâm phật ; mà nó thiếu thật thà, nó đem ông Phật gắn lên đầu ! Đi ngoài phố, người ta không có tin đâu ; nói thiệt ! Cái gì nó cũng phải sự thật. Tôi là tôi bị bạn…; tôi, hồi trước chưa tu là tôi cũng đi chơi dữ lắm ! Bạn đời nó dẫn tôi đi mà ; đi vô, nó mướn phòng ngủ đồ, tốt lắm ! Rồi nó đem vô nó thử ! Thử, không được, rồi nói “Phật trả lại cho con !” Lúc đó nó mới kêu tôi bằng “Phật” ; nó quỳ gối, lạy. Thì bạn tôi vẫn còn sống ! Cái gì phải sự thật.

Thời đại bây giờ mà không có test, mà tin bậy, là chết ! Không có được ! Nghe hoa mỹ đủ thứ, thập toàn ! Đâu có ai mà thập toàn đâu ! Khai thông nó mới quy nhứt. Mình ở trong giới đó, mình hành triển khai thông, nó quy nhứt. Có nhiều người tu không có ra gì, cấm con không có lấy chồng, cấm con không có lấy vợ; thét nó khùng điên hết ! Làm bậy !

Bạn Đạo1: Nhưng mà những cái đó, ông Tám có khuyên người ta chớ ?

Đức Thầy: Khuyên làm sao ?

Bạn Đạo1: Khuyên là không được làm điều đó ?

Đức Thầy: Ai nói ?

Bạn Đạo1: Vừa rồi ông Tám nói có một số người khi đi tu, cấm con không được lấy vợ ; cái đó là…

Đức Thầy: Ờ, tôi khuyên người ta phải cho người ta đi lấy, “Nó lớn rồi, nó phải học dục.” Cấm đâu có được ? Mười cái hàng rào chận nó, nó cũng nhảy ra mà ! (cười) Cái luật đó, cấm mất công ! Rồi ông già, bà già khổ ! Sự thật nó như vậy đó : lớn thì dựng vợ, gả chồng ! Nó thích, cứ việc đi ; rồi nó mới học đạo ở trong đó, đó ! Trong đời có đạo đó chớ : nó ổn định, nó mới học đạo. Nó biết đẻ con, nó biết ôm con, nó biết thương con, nó biết tình thương yêu của thể xác nó ; nó đem cái tình thương yêu xuống vũ trụ rõ ràng, xuống mặt đất để phục vụ rõ ràng ! Cấm nó là nó khùng !

Tôi, không có ; tôi, tuyệt đối tự do ! Tu có đắc : giỏi tu thì thành Phật ; còn tu dở thì thành quỷ ; học kiếp quỷ đi ! Chớ còn pháp là có cái pháp sức khỏe để cho mọi người học ; cái pháp để sức khỏe, để ổn định, để sức khỏe. Còn cái pháp mà ràng buộc người ta là người ta đi tới chỗ khùng ! Không có sự ràng buộc !

Bạn Đạo1: Kính thưa Ông Tám, thì tôi nghĩ rằng cái thì giờ để giành cho những người khác và những công chuyện khác. Cảm ơn ông Tám đã cho tôi được nói chuyện trong một khoảng thời gian ngắn.

Đức Thầy: Tôi cám ơn Anh ; rất vui ! Mình nói chuyện ngay từ đầu.

Bạn Đạo1: Hy vọng là có những dịp, rồi sau này sẽ được gặp ông Tám.

Đức Thầy: Có dịp nói chuyện, nói chuyện nhiều thì Anh thấy rõ ràng là chính Anh là tôi, mà tôi cũng là Anh, chớ có ai đâu nữa ! Thì mình cũng lạng quạng ở thế gian này một thời gian rồi ra đi à !

Bạn Đạo1: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ chút thì giờ !

Bạn Đạo2: Kính thưa Thầy, chúng con xin được phép mời Bác Hồ Huệ lên xin đặt một câu hỏi để giải tỏa thắc mắc.

Đức Thầy: Thắt vô là nó mắc !

Bạn Đạo: Xin được thông báo là quý bạn đạo đậu xe chấn lối ở ngoài đường xin dời xe, để trường hợp xe cứu hỏa có thể vào vì đúng luật là chúng ta phải dời cái.... xin quý bạn đạo dời giùm những chiếc xe đậu chắn lối, và đồng thời có một chiếc xe... để đèn, xe... màu vàng.

Bạn Đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nói, nói cho lớn, cho người ta nghe ; người ta đương nhìn, người ta đương nghe, “Nói gì vậy ?”

Bạn Đạo3: Con mắc cỡ !

Đức Thầy: Đừng có mắc cỡ ; làm gì mắc cỡ ; trong nhà mà mắc cỡ, sợ gì ? Tôi đã nói, tiếng nói không phải của Chị, hơi thở không phải hơi thở của Chị ! Của vũ trụ ! Cứ việc xài đi, không sao hết !

Bạn Đạo3: Nam Mô A Di Đà Phật, con có cái bệnh sao hay nhức đầu quá ! Con cũng niệm Phật hoài chớ, sao mà nó cứ nhức đầu ! Có nhiều khi con niệm Phật đó, thấy cái chỗ này nó cứ lúng túng, lung túng. Con muốn cho nó hết nhức đầu, nó bung ra ! Sao nó không bung ?

Đức Thầy: Đâu ? Nhức đầu là nhiều khi máu cao nó cũng nhức đầu ! Tới đây coi mạch coi !

Bạn Đạo3: Con không có máu cao, Thầy ! Con đi bác sĩ khoảng chừng 10 rưỡi ; có nhiều khi có 9 rưỡi à, Thầy !

Đức Thầy: Mà đâu có gì nhức đầu ?

Bạn Đạo3: Con nhức ở đây nè ; trên này, nhiều lắm ! Mà sao con niệm Phật hoài, mà nó càng niệm Phật càng nhức, Thầy ?

Đức Thầy: Không phải đâu ! Cái đó nó có cái bệnh gì, chớ đâu có niệm Phật, nhức đầu ? Rồi ai dám niệm ? (cười) Người ta niệm Phật cho thoải mái ! Chớ niệm Phật mà nhức đầu, là ai niệm ?

Bạn Đạo3: Không biết sao, hễ run sợ, làm như con bị chóng mặt, say sóng.

Đức Thầy: Ai ?

Bạn Đạo3: Con.

Đức Thầy: Sao ?

Bạn Đạo3: Nó làm như,… nếu mà con run sợ, con thấy làm như tim con nó đập, và nó chóng mặt, nhức đầu quá !

Đức Thầy: Thì tới đây tôi coi cái mạch. Tôi nói mua ít thuốc uống. Bị huyết thấp nè, máu thấp nè ! Phải uống thuốc bổ đi !

Bạn Đạo3: Con có uống thuốc bổ mỗi ngày ; bác sĩ cho hoài đó, Thầy !

Đức Thầy: Mà thuốc bổ thuốc gì ? Không có đủ, máu không có bơm, không có đủ ; yếu lắm, yếu lắm ; thiếu nhiều lắm nè ! Chị uống vitamine đi ! Thôi, một ngày uống 1 viên Pharmaton ; rồi !

Bạn Đạo3: Pharmaton ?

Đức Thầy: Ờ, uống ngày 1 viên là hết. Có bệnh gì đâu ! Yếu trong mình ; yếu trong mình.

Bạn Đạo4: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: “Nam Mô A Di Đà Phật” ; không có “A Mi” ; “Nam Mô A Mi Thồ Phật,” là nhiều người Phúc Kiến người ta nói như vậy đó.

Bạn Đạo4: Phúc Kiến hả, Thầy ?

Đức Thầy: Ờ, thì Phúc kiến nó nói, “ A Mi Thồ Phật” ; nói tiếng Tàu ! (cười) Còn nói tiếng Việt Nam là, “Nam Mô A Di Đà Phật.”

Bạn Đạo4: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Không phải ! “A Di” nó giúp cái thần kinh mở ở chỗ này.

Bạn Đạo4: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: “Nam Mô A Mi Đà Phật” là họ nói cũng như là nghọng đó ; người Tàu mà nói nghọng đó ; vậy đó ! Người Phúc Kiến mà !

Bạn Đạo2: Xin thông báo : các bạn đạo có chiếc xe dưới đây xin dời đi ; đó là chiếc xe.... xin dời khỏi.... Và tiếp tục, con xin phép Thầy cho Anh Mẫn được đặt câu hỏi.

Bạn Đạo5: Kính thưa Thầy, hôm nay con có câu hỏi : con ở bên Canada, Calgary qua đến đây thì con cũng có một nỗi lo âu, là coi như trong gia đình có chuyện nó không có được tốt với bạn đạo ở Calgary ; thì con muốn xin Thầy để giải tỏa những cái chuyện gia đình của con. Thì coi như vợ con ở Việt Nam, coi như hồi lúc trước thì bả qua ở Canada này, bả không biết, bả đi coi thầy bói ; thì bả có xin những thiêng liêng hỗ trợ cho bả ; thì qua đến đây con có tu cái pháp này, coi như bị thiêng liêng, bị đánh. Thì bạn đạo tất cả bên Calgary thì coi như khi vợ chồng con xuống tại thiền đường ở dưới đó, người ta không có thích lắm ; thì coi như ai cũng tránh né hết trơn hết trọi ; thì bây giờ, để giải tỏa, làm sao trả những vị đó về ngay chỗ cũ có được, hay là không ? Làm cách như thế nào ?

Đức Thầy: Cái đó là ăn thua con : con lãnh bùa rồi, bây giờ con tu, con đem cái bùa đó con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” liệng xuống sông, hết à ! Không có sao hết á !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Là sau này nó không có theo mình nữa.

Bạn Đạo5: Mà bây giờ con không có, …

Đức Thầy: Còn thờ, mà phải hỏi rõ ; muốn thờ, cái lễ cho đầy đủ.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cái lễ không đủ, nó cũng phá hoại gia cang ! Thỉnh một điệu bùa phá lệ ; bùa gì thì phải hỏi ông thầy ổng dạy làm sao, làm sao, làm sao ; lễ một ngày mấy lần.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải là mướn cảnh sát canh gác cửa, mà không cho người ta ăn cơm, nó phá mình.

Bạn Đạo5: Mà như vậy thì con không có bùa ở đây, thì bây giờ làm sao ? Coi như hồi lúc trước…

Đức Thầy: Không có bùa là chịu ! Nếu có bùa thì đưa đây, Thầy phóng tới ông sư phụ đó, rồi con mới đem đi liệng ! Thôi, để chờ dịp khác !

Bạn Đạo5: Hồi lúc trước, con có bỏ bên Việt Nam rồi ! Coi như bây giờ làm sao để trả những cái lễ ?

Đức Thầy: Nhà có lễ, có thờ cái gì nữa không ? Còn cái bùa nào nữa ?

Bạn Đạo5: Dạ, không có, Thầy ! Coi như ở nhà thì không có.

Đức Thầy: Ở nhà không có, thì bây giờ Con cứ trì tâm tu luyện đi !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Lo niệm Phật nhiều đi !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cứ trì kì chí tu luyện ; sau này mới độ người ta được.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Như vậy mới thấy cái pháp này hay ở chỗ nào !

Bạn Đạo5: Dạ, như vậy vợ con thì như thế nào ? Để coi như Thầy, …

Đức Thầy: Được rồi ; Con nói chuyện ở đây thì người ta làm việc rồi ; không có lo.

Bạn Đạo5: Dạ, con cũng cầu xin Ơn Trên, Thầy,…

Đức Thầy: Không cầu xin ! Mình cứ nói chuyện ở đây là ở đây người ta làm việc rồi ; không cầu xin gì hết !

Bạn Đạo5: Kính thưa Thầy, coi như con không…

Đức Thầy: Cắt nghĩa cho con biết rồi : cái Khoa Học Huyền Bí thì cái vũ trụ với con người nó không có xa nhau, nó rất gần ; cái luồng điển di chuyển chạy rất gần ; sử dụng bất cứ chỗ nào.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Đó, sau này con tu khá, cũng vậy.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Không phải vấn đề mê tín nữa, mà vấn đề thực tế khai triển ; đạt tới là làm việc được.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Phải không ? Không phải là phá người ta, nhưng mà cứu độ là được ; giết người ta là không được.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Thành ra Vô Vi chịu thiệt thòi là vậy : ai chửi, chịu nghe thôi ; cảm ơn họ.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Nhờ họ mình mới tiến ; hiểu không ?

Bạn Đạo5: Dạ. Có nhiều khi, tối có khi con ngủ thì coi như con bị đánh ; trong cái thế đánh thì,

Đức Thầy: Hôm rày có bị đánh đâu ! Gặp Thầy trên Vĩ Kiên có mấy ngày thôi mà cái mặt mày nó khác rồi !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Khác xa lắm rồi !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Có 2 đêm thôi !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Mà bây giờ cái mặt, thấy không ? Đạo mạo không ? Khác không ?

Bạn Đạo5: Dạ ; như vậy thì con xin Thầy coi như con gửi, …

Đức Thầy: Kỳ này Con về là thấy khác ; tụi nó thấy khác hết rồi !

Bạn Đạo5: Dạ. Như vậy, xin Thầy coi như con ở Vĩ Kiên, tới cuối tháng 3 con về đó, thì như vậy coi như con về đó thì có bị đánh nữa, hay là không ?

Đức Thầy: Không có nữa ; khác rồi !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Khác rồi !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cứ y chương trình : cứ nghe băng, thiền đi ! Mặt mày khác rồi ; cái ánh quang của con nó thay đổi rồi, không có giống hồi trước nữa ! Hết rồi !

Bạn Đạo5: Dạ, con xin cảm ơn Thầy !

Bạn Đạo6: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật. Hôm nay con xin thành thật cảm tạ Thầy đã ban cho thời pháp rất là quý giá và luồng thanh điển tràn đầy ; chúng con đã lãnh hội được rất nhiều thanh điển của Thầy. Hôm nay con không có gì thắc mắc, mà chỉ lên cũng như là để thỉnh ý Thầy một chút thôi. Thì thưa Thầy, cái khối Địa Tiên thì ở trong trái đất của mình, hay ngoài trái đất của mình ?

Đức Thầy: Thì luẩn quẩn dưới mình đây !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Địa Tiên, cũng như là Thổ Thần, này kia, kia nọ đó ! Cho nên, một cuộc bầu cử thấy rầm, rầm, rầm ; quảng cáo rầm, rầm, rầm, mà rốt cuộc người ta họp rồi người ta chỉ định ông đó là ông đó ra !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Mà ông đó không biết gì hết, mà ổng cũng thi đậu !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Phải hiểu chỗ đó : họ ở gần mình ! Cho nên, mình không thể vô lễ với Địa Tiên được.

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Mà chính mấy ông đó đem lại an ninh cho mình. Mình thành tâm tu luyện thì mấy ổng giúp.

Bạn Đạo6: Ổng ở trên núi, hay ở dưới này ?

Đức Thầy: Ông ở dưới này. Đất nào cũng có ông Thổ Địa ; nhà Anh cũng có vậy ; nhà Anh cũng có Thổ Địa, Ông Táo, vậy !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Chỗ nào cũng có mấy ổng làm việc hết ! Không có mấy ổng làm việc là không có thành. Nhưng mà mắt phàm không biết, khinh thị ! Nhiều người, không biết, đầu óc văn minh dọn vô ở đâu có mấy, vợ chồng sum họp làm ăn khá, mua cái nhà cái ly hôn liền ; thấy không ? Mấy ổng không có giúp.

Bạn Đạo6: Thưa Thầy, còn Địa Ngục thì ở trái đất mình, hay ở ngoài ?

Đức Thầy: Địa Ngục thì cũng không có xa.

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Cách có vách tường là tới rồi !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không ? Dễ ợt à !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, khi mà người chết mà người làm bậy, nó dẫn vô ngồi ; được nhẹ, người ở chùa đợi, rồi nó dẫn đi ngang một cái thì có tiên đồng dẫn đi.

Bạn Đạo6: Thưa Thầy cái ... mà bây giờ nó chứa cả hàng trăm trái Địa Cầu của mình trong đó, thì, thưa Thầy, Thầy thấy đó, thì thưa Thầy, ở trong đó có cái gì ?

Đức Thầy: Thì trong đó cũng là khối của Địa Tiên người ta làm việc.

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Cũng là Địa Tiên thôi.

Bạn Đạo6: Con muốn vô trong đó chơi một chút !

Đức Thầy: Cái đó là thế giới mới.

Bạn Đạo6: Cố thiền, thiền để vô trong đó xem có cái gì ? Thì hỏi Thầy thế thôi !

Đức Thầy: Anh vô đó làm cái gì ? Nội trong bụng của Anh, ban đêm Anh đi chưa hết, mà đi vô kia làm gì ? Trong này cũng có cái … vậy ! Cái rún của Anh là cái … đó ; mà Anh đi chưa hết !

Bạn Đạo6: Thưa Thầy, ở đây thì mình niệm Phật, chứ còn ở trên đó, khi mà mình thành Phật rồi, thì mình niệm cái gì ?

Đức Thầy: Anh chỉ nhớ thôi à !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Tự nhiên nó phát quang ra.

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Nó phát quang ra ! Nhớ nguyên ý của “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi.

Bạn Đạo6: Lên trên ấy ?

Đức Thầy: Sống với nguyên ý “Nam Mô A Di Đà Phật.”

Bạn Đạo6: Lên trên đấy cứ tà tà, cứ lạng quạng, không có cái gì khác ?

Đức Thầy: Đâu có tà tà ! Thiếu gì việc làm : Anh phải làm cho Anh tinh tấn, làm cho hào quang Anh sáng, làm cho Anh nhẹ ; thiếu gì việc làm !

Bạn Đạo6: Thưa Thầy, con thì con cố gắng để mà niệm Phật để tu cho nó tiến ; thế mà người ta cứ làm mai cho con hoài.

Đức Thầy: Đó !

Bạn Đạo6: Con cũng vẫn loạng quoạng ở đây để đi thôi. Thế mà họ không chịu, họ cứ làm mai người này, làm mai người kia, làm mai … Dạ !

Đức Thầy: Bây giờ, cái Cõi Dục Anh chưa đóng được ! Còn nếu Cõi Dục Anh đóng được thì Anh đâu cần ai làm mai đâu !

Bạn Đạo: Con không cần, mà họ cứ kiếm, họ đẩy con vào !

Đức Thầy: Họ kiếm, thì Anh làm mai cho họ đi về trời !

Bạn Đạo6: Dạ. (cười)

Đức Thầy: Tôi là ông mai chánh cống dẫn cho họ về Trời ; thấy không ?

Bạn Đạo6: Dạ. (cười)

Đức Thầy: “Có mấy ông tiên đồng đợi Cô mà ! Tôi ăn chung gì !” Chỉ cho người ta đi lên đi !

Bạn Đạo6: Thưa Thầy, có người hỏi con thế này : “Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì ở đây những người nào tu thì mới được hưởng phước ; thế mà Ngọc Hoàng Thượng Đế thì hồi xưa có tu không, mà được lên ngôi cao vị như vậy ?

Đức Thầy: (cười) “Ngọc Hoàng Thượng Đế” là cấu trúc từ mọi trạng thái mà ra ; thấy không ? Cấu trúc từ mọi trạng thái mà ra, thành ra nó đi cái luồng điển đại thanh tịnh, hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ, sanh tử một lượt. Cái đó mắt phàm, trí phàm chứa không nổi ! Tu về thanh tịnh, nghe nói mới hiểu.

Bạn Đạo6: Từ chết là sống lại liền ngay tức khắc ?

Đức Thầy: Ừ ; liền ngay tức khắc ; mà Thượng Đế ở đâu ? Ở trong tâm Anh, chớ ở đâu ! Bởi vì cái xác này của Thượng Đế nè ; Anh mượn của Thượng Đế, Anh phải trả đó ; và tiếng nói Anh nói đây, rồi Anh phải trả. Anh đi ra với một cái vô hình, vô tướng là cái tâm thức của Anh ; Anh thấy không ? Toàn là mượn không à ! Chớ không phải cái gì của Anh hết ! Anh không có cái gì đâu ! Nhưng mà Anh hiểu như vậy là cái tâm Anh nhàn hạ.

Bạn Đạo6: Dạ, thưa Thầy, cái hàng tỷ năm ánh sáng cũng chưa hết Vũ Trụ, thì theo Thầy thì đến chỗ nào là hết ? Bên kia cái hết của không gian, nó là cái gì ?

Đức Thầy: Vô cùng không bao giờ hết ! Cho nên, Anh biết được cái giá trị vô cùng, Anh cứ enjoy trong cái vô cùng đó đi là Anh sung sướng : không bao giờ đói, không bao giờ khổ. Phạm Hữu Bằng đang enjoy ở trong cái đó, đương tìm cái đó, hết tiền cũng s’en fout đó, tới đâu tới, coi thử coi ra đâu ?

Bạn Đạo2: Thưa Thầy, con thấy Thầy làm việc hôm nay rất là mệt và lo nhiều cho bạn đạo ; chúng con thì còn 2 người, đó là Chị Nguyễn Thị Hoa và Bác Bảo. Kính mời Chị Hoa lên.

Đức Thầy: Hỏi lẹ đi !

Bạn Đạo7: Thưa Thầy, con muốn xin xuống tóc.

Đức Thầy: Xuống tóc để làm gì ?

Bạn Đạo7: (cười) Con có tâm nguyện là con sẽ đi tu sau khi con con được 18 tuổi ! Con nhỏ nhất, mà bây giờ con có cơ hội được đi tu sớm hơn ; thành ra con muốn xin xuống tóc để con có dũng chí tu hơn.

Đức Thầy: Thì cái chuyện vợ chồng, phải đồng vợ đồng chồng.

Bạn Đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Đừng làm cho chồng buồn ; thấy không ?

Bạn Đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Thì mình xuống tóc mà làm cho chồng buồn, mình vui chỗ nào đâu ? Phải không ? Mình người tu mà ; mình phải hỏi ông xã, kêu dẫn ông xã dẫn tới đây nhờ tôi xuống tóc, tôi xuống tóc giùm cho ; phải không ?

Bạn Đạo7: Dạ thưa Thầy, hôm trước ở trên Thiền Viện xuống, ông xã con có hỏi con chọn đường nào, “Muốn ở dưới này, hay là muốn lên thiền viện ?” Thì con mới nói con muốn lên Thiền Viện. Ông xã con nói, con muốn đi Thiền Viện thì cứ đi, ổng không cản.

Đức Thầy: Thì mà chuyện xuống tóc chưa nói với ổng ; ổng tưởng đi lên tu mạnh rồi mới về thăm, bữa sau về thăm ổng, chớ đâu có bỏ ông được ; còn hy vọng mà ! Có cái gì phải nói thật vậy, chớ đừng có làm ngang, rồi làm gia đình bực bội ; không tốt.

Bạn Đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Rồi đâm ra nó có mích lòng tôi ; chửi ; cái nó mang khẩu nghiệp, rồi nó sanh bệnh, cái Chị khổ à ! Phải không ?

Bạn Đạo7: Cảm ơn Thầy.

Bạn Đạo8: Thưa Thầy, con lên đây để hỏi thăm Thầy : không hiểu con hành cái pháp này có đúng hay không, mà hồi năm ngoái khi con ngồi thiền thì nó mê, Thầy. Còn năm nay, ngồi nhiều khi ngồi tỉnh lắm, Thầy ! Với lại, con thở Pháp Luân Thường Chuyển đó, Thầy, nó ít hơi lắm, Thầy ! Với con quên niệm Phật hoài đó, Thầy !

Đức Thầy: Thì phải tập chớ ; phải tập ! Là mục đích Chị phải nghĩ rằng, “Lục Căn Lục Trần phải niệm Phật !”

Bạn Đạo8: Dạ, Mô Phật !

Đức Thầy: Chị buộc nó.

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: “Lục Căn Lục Trần phải làm Pháp Luân Thường Chuyển !”

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Chị hạ lệnh cho nó.

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Thì cái xác nó mới khỏe mạnh được ; Chị hiểu không ?

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Chớ Chị đừng có mê muội, nói, “Tôi ngồi mê vậy là tôi khỏe” ; không phải đâu ! Phải cần ở dưới nó thức.

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Tất cả cái tánh tình phải thay đổi.

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Trở về “Không” hết, thì lúc đó Chị mới được ngồi tòa sen.

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không ?

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, Chị phải phân ra hai khối, và giáo dục tụi nó ; phải niệm Phật.

Bạn Đạo8: Dạ, Mô Phật !

Đức Thầy: Để nó đạt tới quân bình, là nó nhẹ Chủ Nhân Ông.

Bạn Đạo8: Dạ, Mô Phật !

Đức Thầy: Thấy không ? Rồi từ đó mình mới kiến tánh : mình thấy mình phải sửa này, sửa kia, sửa nọ ; lật ngược, lật xuôi cho nó thông.

Bạn Đạo8: Dạ, Mô Phật !

Đức Thầy: Thì tự nó nhẹ à ! Vui ; không có cái gì mà đáng mê, đáng chấp ở tại thế gian này hết !

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không ?

Bạn Đạo8: Con kính lạy Thầy.

Đức Thầy: Hai người, bây giờ đủ rồi ; thôi, ha ? Tôi còn đi ra kia chớ ; bí rồi !

Bạn Đạo: Thưa, con biết rồi !

Bạn Đạo9: Thưa Thầy, thực ra thì ở đây cũng có một bà Chị ở đây ;

Đức Thầy: Hả ?

Bạn Đạo9: Bà Chị ở đây chuyển lời lên là cảm ơn Thầy. Bả có người em bên Canada bị ung thư gan ; sau thời gian tập với pháp lý này trong một năm ; và, thưa Thầy, sau một năm bác sĩ giải phẫu thì hôm nay được lành bệnh ; bà chuyển lời tới cảm ơn Thầy, thế thôi. Xin cảm ơn Thầy !

Đức Thầy: Cảm ơn. Thì nó chịu làm ; mà thế nào ? Bởi vì con người sống, cái xác này không phải vật chất mà là nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ cấu thành ; mà bây giờ mình biết lấy cái nguyên khí cả Càn Khôn Vũ Trụ để mà trị bệnh, thì nó giúp cho bác sĩ nhiều lắm : uống một viên thuốc hiệu lực hai, ba viên ! Phải không ?

Bạn Đạo10: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Rồi đây tôi có dịp về Canada, nó sẽ gặp.

Bạn Đạo10: ...Nó trả nghiệp, và giờ đây nó khỏe rồi.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn Đạo10: Nó xin cảm ơn cái pháp của Thầy.

Đức Thầy: Nó cứ giữ đi ! Nó lành bệnh là nó là một vị cứu tinh cứu người khác ; thấy không ? Nó lành bệnh, nó đem sự thật nói cho người khác nghe, là nó đi cứu người khác.

Bạn Đạo10: Cảm ơn Thầy !

Đức Thầy: Không nên cảm ơn tôi.

Bạn Đạo2: Dạ, chúng con thành thật cảm ơn Thầy ; và cũng xin Thầy lưu lại sau giờ vấn đạo để cùng dự phần văn nghệ với chúng con.

Đức Thầy: Buổi tổ chức vui vẻ, đầm ấm đầu năm, mọi người đều vui vẻ trao đổi với tôi. Tôi rất mừng và tôi học hỏi không ít ; cảm ơn sự hiện diện của các Bạn!

Bạn Đạo2: Xin quý bạn đạo lưu lại để xem phần văn nghệ. Và bây giờ là giờ thay đổi không khí chừng 10 phút.


----
vovilibrary.net >>refresh...