ÐÓN THẦY ĐẾN NAM CALIFORNIA, STANTON (1989) - Cuốn A
BĐ1: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo; con xin đọc chương trình sinh hoạt ngày 19/2/89.
9 giờ 30 Đức Thầy đến bạn đạo đồng ca bài ô hê đón Đức Thầy
9 giờ 40 Anh hội trưởng đọc diễn văn chào mừng Đức Thầy
9h 45 Đức Thầy ban huấn từ
10 giờ Đức Thầy trả lời thắc mắc của bạn đạo
11 giờ 30 nghỉ giải lao
11 giờ 40 văn nghệ Vô Vi
1 giờ độ ngọ
2 giờ Thầy đến Nhà In Vô Vi.
Dạ, kính mời các Bác, các Anh, các Chị cùng ca bài “Ô Hê” đón Đức Thầy. Các Bác các Anh Chị sẵn sàng chưa ạ?
Ô hê, ô hê, yêu, yêu, yêu, thật là yêu
Thương, thương, thương, thật là thương
Về đây chung sống thương yêu hòa bình
Về đây chung sống thương yêu hòa bình
Ô hê, ô hê, cuộc đời tạm bợ đó nghe
Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu
Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu
Ô hê, ô hê, kỉ nguyên di lạc giải sầu
Thương yêu tha thứ tiến sâu chơn tình
Thương yêu tha thứ tiến sâu chơn tình
Ô hê, ô hê, chẳng còn loạn động bối bê
Tình thương thanh tịnh hương quê của hồn
Tình thương thanh tịnh hương quê của hồn
Ô hê, ô hê, tự tu tự thức sanh tồn
Khai thông khối óc chẳng còn si mê
Khai thông khối óc chẳng còn si mê
Ô hê, ô hê, yêu, yêu, yêu, thật là yêu
Thương, thương, thương, thật là thương
Về đây chung sống thương yêu hòa bình
Về đây chung sống thương yêu hòa bình
Ô hê, ô hê, ô hê.
Cám ơn các Bác các Anh các Chị! sau đây kính mời Anh hội trưởng đọc diễn văn chào mừng Đức Thầy.
BĐ2: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo; hôm nay thật là một niềm vinh dự cho bạn đạo nam California chúng con được dịp, thêm một lần nữa được dịp đón tiếp được Đức Thầy tại nhà thờ Stanton. Trong hai tuần qua, chúng con đã được hưởng rất nhiều sự thanh nhẹ, ân ban của Đức Thầy đến cho tất cả chúng con về phương diện Vô Vi lẫn hữu vi; càng được hưởng nhiều thì chúng con nhận thấy càng phải cố gắng tu hành, càng phải cố gắng hợp tác trong tình thương yêu huynh đệ để lo chung cho công việc hoằng hóa mà Thầy đã nhọc công, nhọc lòng để đưa chúng con trở về nguồn cội.
Con kính xin quý bạn đạo hiện diện nơi đây cũng như tất cả những bạn đạo không có mặt hãy cùng họp sức trong tình anh em một nhà để lo cho công việc của hội ái hữu Vô Vi, cũng như những cái công việc nào ích lợi cho quần sanh. Hiện tại chúng con có được môi trường tự do, tự do từ tư tưởng, tự do từ hội họp; mà chúng con còn đem tranh chấp, phân chia bè đảng thì đó là điều không tốt. Trong khi đó tại quê nhà những người bạn đạo đã không có được quyền hội họp; ngay cả quyền tin tưởng về Đấng Tạo Hóa cũng bị một chế độ dùng bạo quyền đè nén, điển hình là đức Kim Thân Cha cũng đã bị kêu án 10 năm tù, bạn đạo Hồ Văn Em cũng bị án 5 năm tù.
Thì chúng ta ở đây có được cái môi trường tốt lành thì chúng ta nên cộng tác chung với nhau để lo cho công việc chung mà Đức Thầy đã khổ công trong mấy chục năm qua. Hôm nay nhân dịp Đức Thầy về đây chúng con thành tâm đảnh lễ và kính xin Đức Thầy ban cho chúng con những lời giáo hóa để chúng con học và hành trên đường hành đạo trong tương lai, thành thật cảm ơn Đức Thầy.
ĐT: Hôm nay, pháo nổ từ trong tâm nổ ra của đầu Xuân. Niềm vui tin yêu thực chất của người Việt Nam nghèo; tôi nhớ hồi nhỏ tôi nghèo nhưng mà tôi cũng kiếm tiền mua pháo đốt ba ngày xuân. Cho nên, tâm chúng ta luôn luôn biết rằng, những ngày xuân là ngày gì? Ngày tưởng nhớ Ông Bà Cha Mẹ, tưởng nhớ Cửu Huyền Thất Tổ; “ tiên học lễ hậu học văn”: cuối năm lo nhà cửa sạch sẽ, đầu năm lo cúng bái ông bà, trật tự.
Chúng ta đã học trật tự từ thuở bé; ngày nay chúng ta xa quê hương, thậm chí nhiều người không biết ăn Tết, quên đi trật tự của quê nhà. Nhưng mà trật tự của quê nhà là đạo, thật sự là đạo chúng ta sanh ra ở Việt Nam là người nào không nhỏ thì lớn cũng biết đạo; đạo ông bà, cúng quải, thờ phượng; thờ phượng những gì? thờ phượng những ông bà quá cố nhưng mà vẫn còn sống; quỳ lạy để làm gì? Cầu xin sự phù hộ của ông bà; nghĩa là ông bà chứng minh ông bà còn sống, nền văn minh đó chúng ta đã có.
Ngày nay, chúng ta bước qua Âu Mỹ, thế giới bên này chúng ta thấy xa lạ; thấy họ không nghĩ tới ông bà họ, họ muốn làm gì thì làm. Cho nên, nhiều cặp vợ chồng không sống bền với nhau được; có người kết hôn 5 lần, 7 lần; rồi cuộc đời họ ra sao? Khổ vẫn Hườn khổ, và tới giờ phút lâm chung không có an toàn. Chúng ta đã học cái trật tự đạo đức từ quê nhà, nề nếp sống của người Việt Nam trong trật tự. Chúng ta có thời hòa bình, ăn Tết, đốt pháo, vui tươi; một năm không dám xài mà để dành đốt pháo, để chi? Đầu năm đốt pháo để đón ông bà và đuổi tà ra khỏi xứ, đó là ý niệm của người tu, người Việt Nam đã có cái căn bản đó rồi.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta ra đây, chúng ta nắm được cái pháp để tu. Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, ngày nào các bạn cũng đốt pháo; lấy nguyên khí cả Càn Khôn Vũ Trụ châm đốt cái hương đăng, lửa lòng của các bạn càng ngày càng bừng sáng ra để đuổi tà khí ngoại xâm, để dẹp bỏ tất cả những sự thị phi có thể làm tai hại tâm thân của hành giả tại thế. Cho nên, cái phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là nó khai thông tới 3 giới. Mà ngày nào cũng tiến tới chỗ mới.
Cho nên, nhiều bạn đạo đã bắt được luồng điển ngay trung tim bộ đầu rồi thì viết bài vở rất hay. Nhưng mà bài này viết rồi cũng chê, bài nọ viết cũng chê, mà luôn luôn ra những bài mới. Thì tại sao, tại sao cái đầu óc của các bạn được nhẹ như thế đó? vì các bạn hướng thượng trên đường giải thoát, chấn động nó hòa hợp với Vũ Trụ và vượt qua khỏi Vũ Trụ thì cái thi thơ đối với các bạn không có khó khăn. Đó là nằm trong trật tự rồi thì từ đó chúng ta, người viết là người học trước; người viết là người được mở trí trước, mới cảm thấy rằng tu bằng trí bằng ý mới có ngày đắc đạo; tu bằng lý luận không bao giờ đắc đạo.
Trí ý nó mới trở về siêu giác thanh tịnh; cho nên, tôi khuyên các bạn niệm Phật bằng ý, không phải bằng lời. Nhưng mà tôi phải đọc ra cái đó để cho các bạn nghe và dụng ý niệm Phật; tu bằng trí bằng ý! các bạn mới thăng hoa giải thoát dễ dãi. Cho nên, ở đời tạm bợ những chuyện gì vui một chút rồi trở lại buồn là tại vì trí ý không có gom tụ; trí ý gom tụ được rồi, quy nhất được rồi, chúng ta đâu có buồn, đâu có nhớ nhung, đâu có khổ tâm nữa. Nơi nào cũng là nơi phát triển; nơi nào cũng là nơi học hỏi, tùy duyên trợ hành; không có nơi nào là nơi không quý cả. Kể hạt cát cũng quý, cọng cỏ cũng quý.
Nếu chúng ta biết sử dụng chơn tâm của chính chúng ta thì đâu đâu chúng ta cũng có thể hòa cảm thăng hoa trong thanh tịnh, và hỗ trợ bất cứ nơi nào. Cho nên “Nhân Thân Nan Đắc, Pháp Nan Ngộ”, các bạn có xác rồi, có xác thân rồi; mà có pháp nữa thì chỉ thiếu hành. Mọi người hành đều thì tự nhiên mọi người quy nguyên về một tần số hòa hợp đoàn kết rõ rệt; đâu có ai nghi kị ai mà không hòa hợp. Con người không hòa hợp là người nghi kị, mà ta không nghi kị tất nhiên là hòa hợp; cho nên cuộc sống thoải mái và phát tâm rõ rệt làm việc gì cũng là việc chung, không phải việc của cá nhơn.
Một cử một động của các bạn ở thế gian này là của chung, không phải cá nhơn đâu! cá nhơn không làm được cái gì; ông đó ông tự tử chết nhưng mà cả làng cả xóm người ta cũng ăn năn. Người ta xem xét cái người đó tự tử chết thế nào! vì ngu muội, vì quên luật trời, chối cãi cái định luật của siêu nhiên và phản bội cộng đồng mới đi ra tự tử. Thì tự nhiên con người cũng có thể xét tội chớ không phải đợi Thượng Đế xét, rất rõ rệt.
Ngày hôm nay chúng ta có cái xác ấm no, mà sự ấm no là sự tràn đầy sự hy sinh trong cái hạnh bồ tát để kết duyên trong cái cơ tạng này. Chúng ta được ấm no hãnh diện đi đứng để học đạo chớ không phải để phung phí. Nhiều người nói tôi có sức mạnh tôi đi chơi bời, tôi đi nhảy đầm. Đó là những người đi phung phí, tự sát, hại mình không hay. Còn những người tu đạo, có chút ăn ấm no tưởng niệm đến những vị đã hy sinh.
Tại sao họ lại phải đặt những nên tảng hy sinh đó? kiếp trước họ hung ác, họ làm điều sái quấy; ngày nay họ không biết lấy cái gì hơn để chuộc tội, họ làm con bò để chuộc tội, họ làm con thú để chuộc tội. Họ hy sinh tất cả thân mạng để họ có cơ duyên sống lại với những người từ kiếp trước mà họ đã ác hại. Bây giờ họ phải chung sống hòa bình với họ. Đó là luật của siêu nhiên.
Cho nên, người thường không tu đâu hiểu; con thú là con gà, cọng cỏ là vô tri. Tôi ăn cho tôi sướng, ăn rồi bạn đem đi đâu? Một giọt nước cũng trả lại, một hạt cơm cũng trả lại; rồi bữa sau tại sao nó lại sinh tồn? bạn giết nó, tại sao nó còn? Đó! thấy luật chưa? Hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ, tiến hóa xây dựng hỗ trợ, mà xây dựng cái gì? Xây dựng cái tâm linh tiến hóa, tất cả tâm linh là đứng đầu mọi sự việc.
Ngày hôm nay các bạn có tâm linh không? tất cả đều có tâm linh. Chúng ta có phương pháp khứ trược lưu thanh để quy hồi tâm linh, quân bình thăng hoa ổn định trong cái nguyên lý giải thoát rõ ràng. Cho nên, chúng ta nên nắm đó mà đi, giữ đó mà tiến; chớ đừng có nên mê tín dị đoan, nghe những lời thị phi nặng nhẹ hù hiếp mà sợ, không có gì đáng sợ; sợ tâm ta không thật với chính ta mà thôi! nếu tâm ta thật là tâm Phật, tâm ta gian dối là tâm ma; các bạn cứ nghĩ như vậy là đường nào các bạn đi cũng thông suốt. Tâm các bạn thật, đừng có giấu diếm! tôi như vậy và gặp như vậy có ai cứu không? Tự nhiên có người tới giúp bạn. Bạn đừng có gian dối, mà gian dối là bạn tự gạt bạn; rồi tự hành bạn, phạt bạn chớ không có ông Trời Phật nào phạt hết trọi.
Cho nên, cái luật công bằng của Vũ Trụ đã an bài trong khối thần kinh, khối óc của các bạn hết thảy; các bạn không chạy đi đâu được hết! chính bạn làm tội bạn phải khai tội và tự thức, tự tu tự tiến; chắc chắc nó như vậy, nhìn vào bạn bạn thấy bạn đã tạo nhiều tội cho bạn, chồng chất làm cho bạn suy lụy, thần kinh bất ổn. Chính bạn mà thôi! không có người khác. Chúng ta hiểu vậy mới hiểu được cái giá trị phải tự tu tự tiến; muốn tu thì phải sửa mà sửa là phải hành, mà sửa rồi không hành thì cũng như không.
Cho nên, ngày hôm nay các bạn may thay, lành thay! có pháp và trong bạn đạo tu cũng phát triển được nhiều pháp, nhiều đường lối để chỉ cho tùy duyên của mọi người mà học hành; người nào thích hợp pháp nào cứ học. Vô Vi là đa diện, nhưng mà rốt cuộc cũng phải trở về Vô Vi; vì trở về cái “Chân không” mới được thăng hoa qua cái cõi siêu giác ở kì tới. Cho nên, rồi đây từ đây tới 2000 năm nhiều chuyện sàng sẩy; cả xứ Việt Nam đã bị sàng sẩy, chúng ta thấy rõ chưa? người nào cũng lo làm ăn để tới già hưởng. Bây giờ sàng sẩy không còn đồng xu trong tay, đành bỏ ra đi.
Ra đây lập cơ nghiệp muốn để tôi sống, để tới già này kia! đừng nghĩ tới vấn đề đó; các bạn tới đây các bạn phải nghĩ tới phần Hồn. Phần Hồn của các bạn là vĩnh cửu bất diệt mà không vun bồi, mà không nung nấu con đường đó là tự tạo sự bê trễ cho chính mình, tới giờ phút lâm chung không biết đường đi; cái của cải nó không dẫn bạn đi được; nhà cửa nó không dẫn bạn đi được; thế lực không dẫn bạn đi được; tâm thức các bạn tu ngay bây giờ là bạn tự đi, và chắc chắn bạn có đường đi.
Khoa học huyền bí rờ được, mó được, thực hành thấy được, rõ rệt; không có dị đoan, không có mê tín; còn những người mê chấp, sơn son thét vàng lời văn của Phật, lời văn của Chúa, lời văn của người hành đạo; nói thiệt hay, tô điểm thiệt hay, dịch giải thiệt hay; nhưng mà chính hành giả không hành cũng là chuốc lấy sự thất bại trong giờ phút cuối cùng. Cho nên, phải hành! phải tìm ra một kĩ thuật; bất cứ đạo nào phải thực hành để đi tới.
Chúa nói như vậy! ta phải hành đúng như vậy, không sai. Ta đừng dịch sai và hành sai, tự hại lấy mình. Phật nói như vậy ta phải hiểu cho đúng lời nói của Ngài và hành đúng như vậy. Chúng ta xem quá khứ của Chúa Phật mang xác người qua bao nhiêu sự thử thách, đau khổ mới đạt được sự quân bình và thanh tịnh; giảng giải cho chúng sanh, cất tiếng lên mọi người theo một bên để nghe, nghe xa thiệt xa cũng đi tới tìm để nghe để hiểu, để hiểu cái nguyên lý sinh tồn và tìm tàng cái sự hạnh phúc trong hành động của chính mình.
Cho nên, nhiều người tu nói Phật lý hay lắm! cứ theo cái lý hay thôi mà không thấy cái khổ hành của ông Phật; và chính ta cũng phải nhìn thẳng vào cái khổ hành của ông Phật đã lập hạnh và tu tiến thì chúng ta mới bằng lòng đi vào con đường đó; từ qua khỏi con đường đó chúng ta mới đạt được hạnh phúc; thấy Chúa cũng vậy! vô quái ngại, đi đây đi đó giảng pháp; tới ngày người ta hành hạ Chúa cũng vẫn vui vì sự sanh tồn của tâm linh không bao giờ bị diệt.
Con người sống vì giả ảo thế lực tạm bợ mà thôi. Ngài chỉ nhìn và cười, không làm gì hơn; nhưng mà vẫn trở lại, trở lại mãi mãi. Vì hồn Ngài đâu có chết, và hồn của chúng sanh không chết. Hồn chúng sanh hướng về Chúa thì hồn của chúng sanh mới là có chỗ cho Chúa ngự, Chúa giảng, Chúa độ. Hồn chúng sanh hướng về Phật, Phật mới có cơ duyên đến và đánh thức tâm thức của hành giả; còn hành giả không hành, dụng lý cũng như là bán thuốc dán Sơn Đông quảng cáo, rồi làm gì? tâm không mở; Phật cũng không độ được, chúa không có giúp được.
Cho nên, phải hiểu chân lý là sự thật! phải nhìn thẳng vào sự thật, và trong thực hành để tìm tàng ra một kho vàng quý báu vô cùng mà luôn luôn các Ngài có hiện diện trên mặt đất này qua những chơn tâm. Nhưng mà người phàm không thấy, chờ hoài! chờ chúa đến, chờ Phật đến, chờ tới chừng nào? tàn lụng biết bao nhiêu xác rồi! chờ được cái gì? Mà những người đã thực hành đã thấy được; trở về với trật tự quân bình thấy được, hội nhập được, học được một cái hạnh từ bi hùng dũng rõ ràng; khi các bạn hiểu tới cái giai đoạn này và hành tới cái giai đoạn này, các bạn thấy con người quý quá, rất quý.
Cho nên, gần đây tôi giảng hoài; tôi nói con người không có một người nào có thể chế được chúng ta ra, cho bạc tỉ đi nữa cũng không chế được. Thì chúng ta mới thanh tịnh để nhìn lại cái sự quý báu này mà đào sâu sự quý báu này, để tìm ra hạt kim cương sẵn có trọng nội thức của chính chúng ta; không bao giờ bị lụn bại nữa, không bao giờ bị ai phỉnh phờ nữa. Ta là chủ của một thể xác liên hệ với Vũ Trụ, thực hành trật tự và sống trong nhàn hạ vui tươi và hòa hợp với tất cả.
Cho nên, càng ngày càng tu tôi càng tìm được; tìm được những gì, tôi lại cống hiến cho các bạn; rồi lại đây các bạn thực hành, rồi các bạn sẽ cống hiến cho những người tiếp, kế tiếp. Thì mọi người chúng ta đều làm như vậy thì một cuộc khai hóa tâm linh sẽ khai triển rất nhanh trong rừng người tại thế, và biến rừng người này trở nên một Thiên Đàng nhẹ nhàng vui tươi, tin cậy lẫn nhau; không mê chấp, vui hòa, sống sung túc và không có thiếu thốn.
Cho nên, hôm nay cũng là dịp là ngày rằm tháng giêng; chúng tôi có duyên được gặp các bạn, và chúng ta vui được phân tách một chút trên đường đi của tâm linh và tìm hiểu cơ năng sẵn có của mọi người; và để cho mọi người thức tâm giữ lấy khả năng thanh tịnh sẵn có của chính mình mà để khai thác mình ra; học hỏi tới vô cùng tận, không bị gạt, lường gạt, mà chính ta không tiếp tục gạt ta nữa. Vì mê tín dị đoan mà tự gạt không à! không nên đặt vấn đề mê tín dị đoan; thực hành để tìm kết quả, rồi ngồi lại với nhau xây dựng tìm hiểu.
Cái óc con người là vô cùng; không phải nói là ông kia giỏi mà tôi không làm được; thì tất cả đều ngồi lại nghiên cứu thì có cách giúp đỡ cho nhau. Chúng ta biết có trời có Phật, có kẻ đi trước người đi sau; mà chúng ta biết ngồi chung họp bàn cãi, tìm tàng cái phương pháp thì tự nhiên nó sẽ đi đến tốt. Mà chúng ta chưa bàn mà đoán, kì thị, cống cao ngạo mạn thì tự giam mình trong một xó tối mà thôi, không có phát triển được.
Cho nên, bao nhiêu ngày tôi đã thuyết giảng, và những ngày giờ mà các bạn đã chung sống trong cái tâm thức của các bạn hướng về tôi, tôi cũng biết. Chúng ta đã thổn thức rất nhiều, thương yêu trong tình xây dựng. Hôm nay là ngày đầu năm, chúng ta phải nguyện thực hành trở về với trật tự của chính mình không có phiền ai hết; phương pháp này là trở về trật tự với chính mình rồi thật sự cống hiến cho chung.
Tôi mong rằng các bạn nên ý thức cái chuyện rất đơn giản là chỉ đuổi được con ma làm biếng ra khỏi lãnh vực tư tưởng của các bạn là thành đạo, không có gì khó khăn! đừng nghe người ta bịa nhiều chuyện, rốt cuộc không đi đến đâu; chỉ có con ma lười biếng thôi! ma lười biếng mà ra khỏi lãnh vực tư tưởng của các bạn là giải quyết được mọi sự việc, khứ trược lưu thanh tức là thành đạo. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn! Tiếp tục có gì thắc mắc lên đây trao đổi.
BĐ1: Kính thưa Đức Thầy, chúng con có một danh sách một số bạn đạo có một số câu hỏi có thắc mắc, kính xin trình Thầy! trước tiên con xin mời anh Trần Công Bình.
BĐ3: Kính thưa Thầy, câu hỏi con là: Ở dưới nhân gian của mình, người phàm thì tam đại sự là: Ăn, ngủ, ỉa; còn trên bề trên, tam đại sự của bề trên là gì đó là cái thắc mắc của con con muốn nhờ Thầy.
ĐT: Tam đại sự ở thế gian ăn vô làm việc chuyển chạy, ăn vô là vận hành; vận hành rồi đúng với cái chiều hướng thích hợp với cái chiều hướng của Vũ Trụ kêu bằng ngủ; rồi cái định luật hóa sanh, cái sự thừa thải đó phải đưa ra để nó nhận cái định luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, Hồi Sinh, kêu bằng luật hóa hóa sanh sanh; còn về Tiên Phật thì phải trụ ánh hào quang, trụ hào quang trung tim bộ đầu; đó, cái trụ đó là chỉ có thức chớ không có ăn ngủ ỉa như chúng ta, thức!
Mà trường hợp chúng sanh lên gặp Phật, Phật cũng phải thử thách; cho ăn trái cây trước, rồi Phật cho ăn phân; phân của Ngài coi thử mình ăn không? Có thật tâm tu không? Những trường hợp đó những người không đi không biết; rồi đây cứ tô son thét vàng lý thuyết của Đức Phật mà không bao giờ đi đến, phải trực diện và nhận những cái cảnh đó; ăn vô rồi thấy con người thanh nhẹ khỏe mạnh; vì sao người đời hay chấp? Sao bắt tôi ăn phân? mà kì thật người thế gian là đang ăn phân; mà bắt nó ăn phân là nó đổi mạng, thưa tới tòa án nữa.
Rau cỏ, cây trái không phân làm gì mà có ăn, gián tiếp thôi! thấy chưa? mà trực tiếp bắt nó ăn là không ăn; cho nên lên trên phải có những chỗ thử thách, lên tới Cửu Dương Quan thì bị đốt. Tôi tội gì đốt tôi? tôi tu hành, tôi giúp đỡ vạn linh, tôi giúp đỡ chúng sanh! Đốt, đốt coi thử mình có niềm tin không? ở đời mình nói khuyên người bất khuất, giải thoát về Phật; mà tới đó phải đi về Phật, qua lửa mới về Phật được, chịu đi không? Mình thấy ông Phật đứng đó, ổng qua bên kia không lẽ mình bỏ mình đứng bên này, mình phải đi.
Cho nên, trong cơn sàng sẩy trong Vô Vi đã thử nhiều người rồi; cho nó mới cục cựa một chút là nó bỏ chạy à! nó không dám đi tới; mà nó gặp những cái trường hợp đó thì thôi, thà nó xuống Địa Ngục; lửa nhiều quá làm sao tôi qua! nó sợ chết. Cho nên, phải điêu luyện cái tâm thức mà không dựa vào cái tánh, mà dựa vào cái tâm thì chúng ta không bao giờ thấy lửa. Nếu các bạn dựa về cái tâm, Soi Hồn tu các bạn đứng ngay mặt trời các bạn nhìn mặt trời không bao giờ chiếu các bạn nổi.
Thử ngay 12 giờ trưa các bạn kêu tôi đứng nhìn mặt trời; tôi nhìn là không bao giờ con mắt tôi bị lung lay đâu, thì các bạn thấy rằng ý chí thăng hoa của mình bất khuất. Nếu mình biết vun bồi cái ý chí đó thì không còn sợ sanh tử, không sợ nữa; khi mà niềm tin giải thoát là bất cứ cái gì xảy tới, phong ba bão táp ta cũng giữ một niềm tin đó là chúng ta đi tới, còn không thì xuống Địa Ngục rất rõ ràng.
Thiên Đàng không cửa có lửa chận đường, mà người nào không chịu được lửa phải rớt xuống dưới. Cho nên, những người tu một chút hơi khá là ngay trong gia đình có thử thách; cha mẹ cũng thử thách con, trong giữa bạn đạo bạn đạo phải thử thách bởi vì cái cơ này là trực tiếp để người ta trở về với chơn kinh vô tự làm hành trang thực hành tiến hóa giải thoát; chớ không dựa trong cái lý thuyết u ơ, nói trong văn chương hay ho nhưng mà chơn tâm yếu ớt không có đạt đạo.
BĐ1: Kính thưa Thầy, kế tiếp kính mời Bác Lâm Văn Hanh; Bác Lâm Văn Hanh là một người bạn đạo lâu năm tại Việt Nam. Kính mời Bác và người con rể lên.
ĐT: Ổng có hai đứa con bị nổ thùng ga mà (cười); tôi có tới nhà ổng, ổng sợ tôi quên.
BĐ4: Thầy nhớ á! Thầy nói nhắc với Ba rằng là: Ba có hai đứa con bị nổ thùng ga chết; Thầy nói rằng Thầy nghe tên Ba, thấy Ba là Thầy nhớ rồi.
ĐT: Có tới nhà.
BĐ5: Kính chào ông Tám. Tôi nhớ ông hồi bên Việt Nam tới bây giờ; tôi qua đây gần hai năm nay. Bây giờ đó tôi ở với con là đây rể đây.
ĐT: Dạ.
BĐ5: Là kĩ sư điện tử.
ĐT: Dạ.
BĐ5: Với đứa con gái.
ĐT: Dạ.
BĐ5: Bây giờ ông Tám tôi phiền ông Tám cho tôi xin hỏi một hai điều.
ĐT: Dạ.
BĐ5: Nhà tôi bây giờ đâu? tôi có thể gần ngày mà gặp nhà tôi được chưa?
ĐT: Bây giờ phần của bà bà lo tu; phần của ông lo tu, đừng đặt cái kêu bằng ảo mộng tôi muốn gặp; khi gặp là tự nhiên nó phải gặp, còn bây giờ tu á, cứ việc lo tu thôi! lo niệm Phật; hồi xưa tới giờ làm sao, cứ làm vậy là đi tới.
BĐ5: Hồi ở nhà tôi mãn, tôi có viết thơ cho ông Tám.
ĐT: Có, tôi có chiếu, tôi có lo.
BĐ5: Ông Tám có trả lời cho tôi nói rằng nhà tôi bây giờ về với Phật.
ĐT: Đó.
BĐ5: Vậy bây giờ còn với Phật hay không?
ĐT: Vẫn còn tu! bây giờ ông ráng ông tu đi.
BĐ5: Như vậy là tôi mừng lắm! bây giờ tôi cố gắng nghe lời ông Tám, tôi tu để cho tôi gặp nhà tôi còn bao lâu nữa.
ĐT: Bây giờ ông còn tươi hơn hồi trước nữa; không nhờ bả ông đâu có tươi hơn hồi trước nữa, thấy cái điển ông tươi hơn hồi trước.
BĐ5: Bây giờ ông Tám, tôi điếc nhiều quá.
ĐT: Không sao! nhưng mà cái điển Anh cần; tôi dòm cái điển quang tôi không cần điếc.
BĐ5: Ông Tám nhận thấy bây giờ con đường tu của tôi đó có tiến hay không? có khác với cái hồi mà gặp ông Tám, chúng mình hồi ở bên Việt Nam không?
ĐT: Khá, khá, khá! có tiến rồi đó.
BĐ5: Con đường tu của tôi bây giờ còn phải vấp những cái khuyết điểm nào xin ông Tám chỉ cho.
ĐT: Bây giờ qua đây ông có cơ hội ông tiếp tục nghe những cái băng giảng của tôi là ông không còn vấp cái gì hết, và ông sẽ thăng hoa nhẹ hơn, nghe rõ không?
BĐ5: Cảm ơn.
BĐ4: Thầy nói rằng Ba qua đây á, bây giờ mai mốt lấy những cái cuộn băng về nghe thì Ba sẽ tiếp tục tu, thì Ba sẽ thăng hoa, Ba sẽ khá.
BĐ5: Tôi nghĩa là cương quyết.
ĐT: Ổng cương quyết lắm.
BĐ5: Với ông Tám.
ĐT: Tôi biết rồi.
BĐ5: Ở bên như ông Liêm đồ, chú Em đồ của mình hồi ở bên Việt Nam.
ĐT: Biết rồi, biết rồi.
BĐ5: Bây giờ tôi cũng cương quyết đi tới.
ĐT: Đúng rồi.
BĐ5: Bây giờ đương ở với con rễ với con gái đây.
ĐT: Ừ.
BĐ5: Cuộc đời sống của tôi từ nay tới về già nó ra thế nào và con đường đạo nó thế nào?
ĐT: Thì bây giờ cứ… nãy giờ nói ổng cứ kêu ổng nghe băng, ổng sẽ thấy cuộc sống ổng có hạnh phúc hơn hồi xưa.
BĐ4: Thầy nói Ba cứ tiếp tục nghe băng,
BĐ5: Nghe không được rõ.
BĐ4: Nghe băng giảng; để về con lấy cái máy con gắn vô trong lỗ tai Ba. Ba nghe những cái băng của Thầy giảng, rồi Ba sẽ tiếp tục tu, Ba sẽ khá hơn.
BĐ5: Tôi cương quyết tu cho tới chết mà.
ĐT: Đúng rồi.
BĐ5: Và tôi nguyện rằng tôi sẽ theo ở nhà tôi tiếp tục tu sau khi chết, để thoát khỏi luân hồi theo như ông Tám đã khuyên hồi bên Việt Nam.
ĐT: Đúng, đúng rồi, đúng rồi đó.
BĐ4: Ba còn cái gì nữa không?
BĐ5: Cám ơn ông Tám! dạ lâu quá mới gặp.
ĐT: Ổng hồi trước ổng nóng lắm! mà bây giờ thì thấy dịu nhiều lắm rồi; tốt, cương quyết lắm!
BĐ1: Kính thưa Thầy, chúng con xin được mời chị Hai Luân lên có câu hỏi hay thắc mắc và chúng con được biết chị Hai Luân có tiếp được luồng điển để lên vấn đạo. Kính mời chị Hai Luân; xin bạn đạo bình tâm, thành tâm niệm Phật trong thời gian nghe chị Hai Luân vấn đạo.
BĐ6: Kính thưa quý vị vì luồng điển qua xác trần; thành ra qua sự đồng ý của Thầy và qua sự mà tiếp nối của chúng tôi, thành ra Thầy cho phép thì luồng điển mới qua được xác trần để mà trực tiếp với Thầy được; kính xin quý vị đâu đứng yên tại chỗ để mà luồng điển qua xác trần trực tiếp đặt câu hỏi với Thầy, xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị vì luồng điển qua xác trần phải mất một thời gian ngắn; sau khi quân bình cái xác trần thì bắt đầu mới nói chuyện được.
BĐ7: Nam Mô A Di Đà Phật, cúi đầu nguyện trên Thượng Đế Ngọc Hoàng cho con xuống đây phàm trần ra mắt cùng Thầy, Thầy ơi con Luân ba năm trời mới gặp Thầy; lúc khi con có xuống xác cõi đồng hỏi thăm đôi lời đứa em gái đã thác oan; Nay ba năm trở lại viếng Thầy ít lời chào hỏi ở nước quê nhà. Nam Mô A Di Đà Phật, cúi xin Thầy đáp lời cho con đặng rõ.
ĐT: Nguyện tu thì đường lối tu tùy theo cơ duyên mà phát triển. Cho nên, hành giả cũng được điêu luyện trong thăng hoa do sự ân độ của các giới.
BĐ7: Nam Mô A Di Đà Phật, đội ơn Ngài. Thầy ơi, nghe tin các nước Việt Nam ai đều muốn quay gót trở về quê hương; kẻ thì viếng mẹ thăm cha, sao ai cũng là nói tiếng đạo nghĩa luân hồi; sao con muốn trả hiếu cha già, đường đi lối bước sao con không quay về, nhờ ơn đáp nghĩa của Thầy.
ĐT: Thiên cơ đúng lúc đúng thời, không phải nằm trong ý muốn của mọi người; nhưng kẻ đi người ở cũng tùy duyên của mọi cấp. Cho nên, mọi trình độ đều khác nhau, mọi nhiệm vụ đều khác nhau. Cho nên, mỗi người phải an phận trong luật an bài của Thượng Đế.
BĐ7: Nam Mô A Di Đà Phật, làm con hiếu thảo bao năm; sao con muốn trở lại quê nhà mà lời của Thượng Đế vẫn ngăn cản. Đó là ý nghĩa chi nhờ Thầy giải đáp.
ĐT: Đúng lúc làm việc, vì đã lãnh nhiệm vụ làm ở bên ngoài và tới đúng kì làm việc ở quê nhà thì mới được hội nhập và trở về đó cộng tác với chư linh tại đó.
BĐ7: Nam Mô A Di Đà Phật, Thầy ơi! sau bao nhiêu người hăng hái trở lại quê nhà, đó phải người ta hiếu thảo hay không vậy Thầy?
ĐT: Một số hiếu kì; một số hiếu thảo; một số buôn bán vụ lợi; một số dò la không thực tế. Cho nên, người tu không phải đi trong cái trường hợp đó.
BĐ7: Mô Phật! đội ơn cùng Thầy; Thầy ơi, bao nhiêu năm trời xác em của huỳnh thủy luân cứ háo hức nghe tin người ta quay về nơi gốc Việt, kẻ viếng mồ mả người thăm cha. Xác em cứ ray rứt bảo chị Luân sao ác tàn không cho em trở lại quê nhà để viếng thăm mồ mả, cứ ngăn đường cản lối. Người ta đi dễ dãi quá chị ơi, tại sao chị tu hành chi vậy mà đường trần cản ngăn? con chẳng biết làm sao chẳng lẽ lời của đệ huynh nói buộc lòng chịu.