Video: 19890212L4 - TÂN NIÊN HẠNH NGỘ

Gồm những video clips sau đây:

  1. Thuyết Pháp và Chúc Tết – Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng và chúc tết tại Nam California, ngày 12 tháng 2, 1989
  2. Vấn Đạo 1- Hành giả Vô Vi và đồng hương vấn đạo với Thiền Sư;
  3. Vấn Đạo 2: Hành giả Vô Vi và đồng hương tiếp tục vấn đạo với Thiền Sư;
  4. Vấn Đạo 3: Hành giả Vô Vi và đồng hương vấn đạo với Thiền Sư, và kết thúc.

Video: 19890212L4

TÂN NIÊN HẠNH NGỘ

- Thuyết Pháp và Chúc Tết

Đức Thầy: Thành thật cảm ơn Ban Tổ Chức đã sửa??? tất cả các bạn đạo ở đây hướng tâm về thanh tịnh. Càng ngày càng đông đảo, huynh đệ, tỷ muội biết rằng, “Ta phải làm một việc cho chính ta: nếu ta không thanh tịnh thì đời nó sẽ lôi cuốn; nếu ta không thanh tịnh thì chính ta là người đã lường gạt ta!” Vì đó ngày hôm nay số người càng ngày càng gia tăng, bất chấp những sự tị hiềm, phê phán từ bên ngoài hay ở bên trong, nhưng mà chuyện hội tu tâm linh là có thật. [00:48]

Tại sao chúng ta thấy sự hội tụ tâm linh là có thật?

Mọi người nao núng, muốn về đâu?

Muốn trở về sự an vui hạnh phúc trong nội tâm.

Ngày hôm nay có sự hiện diện của tôi đến đây thăm hỏi các bạn nhân dịp sức khỏe tôi cũng được khôi phục, vui vẻ tươi tắn trực diện với các bạn; thì không khác là món quà đầu năm chúc phúc cho các bạn sớm tu, sớm thanh tịnh, sớm trẻ trung, sớm được tận hưởng hạnh phúc trong nội tâm. [01:33]

Không ai có thể khống chế sự quân bình trong nội thức của chúng ta được, nếu chúng ta vẫn giữ sự quân bình thăng hoa tu học! Đó là các bạn hướng về dấn thân hy sinh đạo đức.

Khi các bạn được quân bình là thừa thãi; sau sự thừa thãi đó là các bạn vô quái ngại bất cứ nơi nào, mới thấy chúng ta giáng lâm xuống thế gian là tạm, ngự trong cái Tiểu Thiên Địa này điêu luyện ta, điêu luyện phần chơn thức, từ giờ, phút,khắc tù tội đủ thứ; người tu càng cao càng thấy mình ở thế gian đang bị giam trong điều trần gian, là thể xác này. Có thể xác tăm tối vô cùng: ăn miếng ăn, nhai miếng thịt; ác ôn! Không thấy cái hành động ác ôn của chính mình; chưa quán thông được. [02:43] Cho nên, càng tu các bạn thấy càng thanh tịnh: một miếng nhai của các bạn là một bước hạnh tiến để độ tha.

Khi mà bạn hiểu được qua những cơn điêu luyện hy sinh của vạn linh, vạn vật mà để cầu tiến trở về con người và tiến về con đường Tiên, Phật bất khuất, thì lúc đó các bạn thấy sung sướng vô cùng: “Tôi chấp nhận, tôi dự thi, tôi học thi, bất cứ hoàn cảnh nào, sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi, không có cái gì kêu bằng hù hiếp được hết! “Khả năng cuối cùng của tôi đang mang, tha thứ và thương yêu là khả năng cuối cùng của chính tôi!”

Mọi người chúng ta đều có khả năng đó! Chúng ta dư thừa của cải nơi trần gian, nhưng mà chúng ta chỉ có thiếu thanh tịnh, mà thôi. [03:40]

Nếu các bạn có của cải cộng với sự thanh tịnh, đó là các bạn đem Đạo vào Đời: hạnh phúc gia cang tốt đẹp, tình người thể hiện trong nhà: một bước đi, một câu nói, một hành động, vui hòa từ trong gia cang ra tới xã hội!

Ngày hôm nay chúng ta tốt đẹp, vui lành, chúng ta sống trong những sự việc bất ngờ, giây phút bất ngờ được ra đến đây, được ở căn Nhà Thờ này yên lành; bạn đạo hướng tâm về thanh tịnh để hiểu rõ nguyên lý và khả năng sẵn có của chính mình.

Chúng ta là một; đâu có hai? Biết thương ông Tám, thấy ông Tám tội nghiệp, đi đây đi đó. Ông Tám khùng ư? Không! Ngày hôm nay, giờ phút này, các bạn kiểm điểm, ông Tám có khùng không? Ông Tám thấu triệt tâm thức của các bạn không? Ông Tám có thấy sự đau khổ của các bạn không? Ông Tám có thấy sự mong muốn của các bạn không? [04:53]

Sự đau khổ của các bạn ở đâu? Ngay cái thể xác tinh vi này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có! Cả một hệ thống thần kinh thương yêu ban xuống thế gian, mà chưa thực hiện được! Đau khổ chỗ đó! Xác của ta, ta không có quản lý được, xác chúng ta, ta không, thiếu thanh tịnh để khai thác! Niềm tin sẵn có ở bên trên, nhiệm vụ sẵn có ở bên trong là đến đây thực hiện yêu thương và tha thứ. [05:28]

Cho nên, khi mà các bạn dòm lại, các bạn rồi, thấy rõ rồi: chúng ta là một! Không có khó khăn! Ngày hôm nay chúng ta đi dần tới làm một, cho nên huynh đệ, tỉ muội mới ngồi chung nhau trong căn phòng này.

Tâm nó đón rước tôi? Không phải!

Tâm các bạn muốn tìm một cái gì quý báu nhứt trong cuộc đời của các bạn, mà các bạn đã bỏ quên! Là thanh tịnh và sáng suốt. Khi các bạn đạt được thanh tịnh và sáng suốt rồi là các bạn là một khối từ bi, một khí giới tình thương vô tận không bao giờ bị diệt.

Chúng ta ra đây vỏn vện chỉ có tâm linh, tình thương yêu xây dựng cởi mở.

Và chúng ta học hỏi để làm gì?

Bài học sắp sẵn rồi, không có một người nào chối cãi cái Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử được: khổ phải mang, hòa tan trong khổ, bước vào khổ, thực hiện khổ mới có cơ hội bước vào Biên Giới của Phật Pháp, là Thanh Tịnh.[06:39] Ngày hôm nay những vị bô lão đã thấy rồi, “Tôi khổ!” Trước kia những vị bô lão tươi đẹp, có chồng, có con, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ; tới ngày nay cũng chưa có yên; khổ thật khổ. Càng khổ, nuôi nó lớn, nó bỏ nó đi; còn một mình nó mới tưởng tới Trời, Phật.

Nhân cái cơ hội bước vào Biên Giới của Phật Pháp thì phải buông bỏ. Buông bỏ những sự tranh chấp của nội tâm thể hiện chất từ bi sẵn có của chính mình, thì hoa sen mới nở rộ được!

Cho nên tôi rất vui, về đây nhìn bao nhiêu người trực diện với tôi trong cái tình thương xây dựng, và đã tự mình trui luyện qua những cuốn băng, những lời giảng của tôi trong đường lối thực hành; không có vá víu, không có mượn kinh sách, không có mượn đường lối bất cứ của ai, nhưng mà thực chất đi đến đâu nói đến đó. [07:55] Nhận thức rõ: chúng ta đang sống cũng học hỏi và chết cũng tiếp tục học hỏi, thì không có sanh, tử, luân hồi đối với những người Vô Vi! Nhưng mà tâm của chúng ta biết được điều này mới thực hiện được từ bi; nếu không biết được điều này thì chúng ta còn ở trong mê chấp, phe này, nhóm nọ.

Kỳ thật từ bi là thực hành, cho nên các bạn thấy tôi nhịn nhục đủ cỡ, ai muốn làm gì thì làm, nhưng mà việc làm của tôi, tôi sẽ trình bày những sự thật của tôi đã đạt và tôi đi đến đâu; thì các bạn nếu muốn học, cứ theo đó mà học, mà hành cho tự mình thăng hoa, tự mình cởi mở, thì mới đạt được một cái hạnh phúc trường tồn. [08:49]

Tu phải lấy chơn tâm mà tu.

Tu không phải lấy lý thuyết đôi môi mà tu!

Tu trong thực hành, dấn thân trong mọi nơi, thì chúng ta đã dấn thân rồi, đâu phải người tu Vô Vi mới dấn thân? Ra đây,vượt biên, ông đó đã dấn thân rồi: ổng đi trên chiếc thuyền không biết ngày mai, nhưng mà bất ngờ ổng đã đến đất liền này. Rồi ổng tu, ổng làm phước, ổng làm điều lành, ổng giúp đỡ mọi người; rồi bất ngờ ổng, “Ở Thiên Đàng rồi sao?” Ai nói trước ổng không được lên Thiền Đàng?

Cho nên, người tu không được kỳ thị bất cứ một người nào! Tâm người ta biết tu phước, tâm người ta biết thương yêu, tâm người ta biết xây dựng, mà ta chỉ biết tâm là hồn nhiên vĩnh cửu thì người đó là người đạo. [09:42] Cho nên, nhiều bạn đã được thiền 1 tiếng, 2 tiếng, đi kỳ thị người này, người nọ. Sai; không đúng! Thiền để sửa mình nhanh hơn, nhưng mà hiểu được thì chúng ta mới quý những người không thiền mà biết đạo.

Cho nên, chúng ta là con người tu để trở về quân bình để sống với cộng đồng, sống với tất cả, sống với mọi người, sống với mọi gia đình trong cái nguyên ý nhịn nhục vô cùng để xây dựng cho nhau. Vốn thực chất của người tị nạn Việt Nam ở khắp thế giới chỉ giữ có hai chữ “Nhịn nhục,” là xây dựng cơ đồ tâm linh trở lại. Lúc đó, chúng ta mới có cơ hội về quê hương. [10:32]

Thiếu nhịn nhục, không làm được cái gì! Tranh chấp, giới hạn, bệnh hoạn, đau khổ triền miên, ăn không ngon, ngủ không yên; làm được việc gì? Sanh loạn, làm cho xã hội bất an! Tội đó, ai chịu? Chính hành giả phải chịu!

Cho nên, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta ra đây chúng ta nhìn: đủ thứ, đủ phương diện hết! Vỏn vẹn chỉ có tâm linh; giữ lấy tu mà thăng hoa, tu để tiến, tu để thực hiện! Từ hồi nhỏ đến lớn cha mẹ thương yêu cách nào ra làm sao, sử dụng cái dung lượng thương yêu đó để đem ra xã hội quần chúng, sống trong một nếp sống bình an cởi mở, và phát minh nhiều điều hay tốt cho nhân loại ở tương lai! [11:26]

Cho nên, tôi thấy những người Vô Vi cố gắng tu, cố gắng lui về thanh tịnh, chắc chắn là một vật báu của xã hội ở tương lai.

Hôm nay vui thay và lành thay, tôi về đây được thăm bà con, thì cũng dành ra thì giở để cho bà con huynh đệ, tỉ muội có những sự thắc mắc, mình lên đây trao đổi để tiếp tục học hỏi và cống hiến cho huynh đệ, tỉ muội khắp năm châu đồng học với chúng ta.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. [12:13]

[kết thúc video clip 1 - Thuyết Pháp và Chúc Tết]

[Video: 19890212L4 - TÂN NIÊN HẠNH NGỘ]

Vấn Đạo 1

Bạn đạo1: Mời em bé Huỳnh Đào muốn lên đặt câu hỏi.

Bạn đạo2: (nghe không rõ) Con muốn biết tại sao hai bên lỗ tai nó cứ ù ù hoài, nó đẩy ra (nghe không rõ) đến chừng hai, ba tháng nay nó bị hoài. Con thấy, con muốn, mình thở nhiều khi ở dưới nó nóng.

Đức Thầy: Cái đó là Con bị về Hỏa Can rồi. Cái gan, cái gan của Con đó, Con phải đi xét lại bác sĩ. Nhiều khi Con ăn uống đồ nóng, nó cũng có vậy.

Bạn đạo: Nhiều khi con thấy nó tức, nó không có được thoải mái.

Đức Thầy: Ờ, thì đó là vì cái gan Con rồi.

Bạn đạo: Chắc là bác sĩ,

Đức Thầy: Chắc là bác sĩ… hay là Con uống nhiều thuốc Tàu, uống thuốc Bắc thôi, là nó xuống à. (nghe không rõ) nó xuống à. Bị nóng gan, chớ có gì đâu.

Bạn đạo: Hai, 3 tháng nay nó cứ bị.

Đức Thầy: Phải vậy đó. Nó không phải là cái Đạo đâu. Cái Đạo nó là siêu nhiên, hồn nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng, sung sướng [01:06]

Cái xác nào nó cũng có cơn, xác nào nó cũng có bệnh, là do sự vận hành nó lúc kẹt, lúc thông. Vì sao? Vì cái mồm ác lắm! Ăn hoài, nhai hoài, nuốt hoài; bắt nó làm việc hoài; làm quá, nó phải bị kẹt! Hiểu không? Nhiều người nói, “Tôi hiền vầy, mà ổng bắt tôi đi coi cái phim (nghe không rõ)! Tôi thấy sợ quá, ác quá!” Tôi nói, “Phim vậy đó mà chưa thấy cái ác của mình!” Bởi tại sao, ác chỗ nào? Mới ăn miếng thịt bò, phải nhai cho thiệt nát! Con bò nó đau biết là bao nhiêu, còn hơn (nghe không rõ) đánh nó nữa. (nghe không rõ) nó hiền hơn. Vì cái miệng của mình ác hơn, mà không coi! Hiểu không?

Bạn đạo2: Tại sao mấy bữa rày, con với anh con nói vừa xong cứ cãi lộn hoài, không có vui gì hết?

Đức Thầy: Bởi vì Con đi không đúng đường lối của Thầy. Thầy kêu Con nhịn nhục, Con lại đi làm thợ cãi! Con hiểu không? Con muốn học cái đường lối, Con phải trở về nhịn nhục để Con hiểu nó. Mà Con quán thông Con đó, Con lại cứu anh Con và (nghe không rõ); bởi vì “Nhất lý thông vạn lý minh.”

Những cái cơ cấu, cơ tạng của Con, mà Con hiểu được rồi đó, thì tất cả thế giới Con hiểu hết rồi! [02:30] Thì Con phải nhìn lại từ tánh của Con: Con thấy Con đang lôi thôi, Con thấy Con hơn anh Con! Để làm gì? Cãi để làm gì? Ghét anh Con để làm gì? Thương anh Con để làm gì?

Tại sao Con không biết thương Con, để con tìm tàng những cái sự quý báu trong nội thức của Con, rồi Con mới thực sự sống ở trong tự nhiên, sống mọi nơi, mọi giới? Con thấy không? Con có tiến là thuốc tiên mà! Mà tại sao lại cãi lộn?

Bạn đạo2: Tự nhiên con thấy, nói hoài (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có bực được! Bởi vì đó là cái bài học của Con: Khi Con là baby mà Con không có từ bi, cái bực đó nó mới khêu gợi, Con thấy Con còn tần số nào? Con còn một tần số từ bi, vì Con lui về từ bi, Con lan tỏa, thì Con tỏa ra cái từ quang; anh, em sống với nhau cũng như trong cái cảnh mà. Nếu Con đến Niết Bàn, Con cãi lộn với người khác, thét rồi xuống Địa Ngục rồi chớ còn cái gì! Phải không? Lên Niết Bàn, Con sống với từ bi với nhau, thì 2 là một; đâu có gì cãi được đâu? [03:48]

Bạn đạo2: Con bây giờ con thấy con chấp quá!

Đức Thầy: Ờ đó, đó! Con thấy Con chấp, là Con chưa được! Khi Con tu thanh tịnh, quân bình rồi, tới Con gặp chấp, là con phá chấp; Con gặp mê, là Con phá mê. Là Con đã quân bình! Đó là Con nắm được cái Luật của Vũ Trụ.

Luật của Vũ Trụ mà nó chấp đó, thì người ta chết hết rồi! Con thấy không?

Người thế gian chấp, nó phá chấp; người thế gian mê, nó phá mê. Thành ra nó có Một Vũ Trụ sống cộng đồng với Nhân Loại, và chế tạo ra Nhân Loại có một cái cơ tạng y như Vũ Trụ, mà để cho con người thức tâm thấy Vũ Trụ là người; lúc đó mới có sức mạnh Từ Bi!

Con kiếm ông Tám để nói chuyện hoài mà… [04:53]

Bạn đạo2: Lúc đó, con buồn thiệt là buồn; nhưng mà, tự nhiên con thấy cãi lộn (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái buồn nó do đâu đem ra? Buồn là Trược. Tuổi trẻ của Con là Trược nhiều hơn Thanh; cho nên Con phải Niệm Phật để Con giải Trược thường xuyên, nó mới quân bình.

Mà Con không Niệm Phật thường xuyên đó, thì tự nhiên, Con nói chuyện chơi thét thì cái Trược nó phải dồn lên à! Nó dồn lên, Con thấy con thắng thế, Con tưởng Con thắng luôn; rồi nói, người ta giận! Con thấy Con tức không? Con thấy không? [05:29]

Cái tuổi của Con là Trược nhiều hơn Thanh. Phải học bài Trược. Nhưng mà mình có cái Pháp Niệm Phật để giải Trược; thì lúc nào cũng nắm được sự quân bình để đối đãi giữa con người và con người.

Bạn đạo3: Kính thưa Đức Thầy, hôm nay, đầu xuân Kỷ Tỵ; trước tiên, con xin chúc phúc cho Đức Thầy với lại Đức Cha được dồi dào sức khỏe, để cứu độ chúng sanh. Sau đây con xin Thầy chỉ dạy cho con: tại vì trong một cái băng kia, con có thấy Thầy nói là, khi mình Niệm Phật, tùy theo hơi mình ngắn hay dài, thì mình niệm 6 chữ trong một hơi; trong một băng khác, con thấy cũng một bạn đạo cũng hỏi như vậy, thì Thầy lại bảo là đừng có để ý cái hơi, mình cứ Niệm Phật. Thì thưa Thầy, cái nào là đúng? [06:33]

Đức Thầy: Khi mà niệm ra miệng đó, tôi đã nói rõ, tôi niệm ra miệng, tôi niệm một hơi cho các bạn xem, là “NAM, MÔ, A, DI, ĐÀ, PHẬT,” niệm ra bằng tiếng.

Còn các bạn nghe theo, dùng ý, niệm, đâu có dùng hơi? Ý, hơi; 2 cái khác à! Ý nó đi nhanh hơn; cho nên co lưỡi, răng kề răng, dùng ý, niệm “NAM, MÔ, A, DI, ĐÀ, PHẬT,” nó không có dùng hơi. “Lòng cho riêng mới gọi là Thần”; phải dùng ý. Tu bằng trí, bằng ý.

Cho nên, trong cuốn băng nó nói rất rõ ràng mà!

Bạn đạo3: Vậy kêu mình niệm bằng ý thì mình không có để ý cái hơi?

Đức Thầy: Để ý làm chi? Để giải thoát mà; thấy không? Biển cho lặng, Minh Châu quân bình rồi, “Biển cho lặng Minh Châu mới phát, Lòng cho riêng mới gọi là Thần”; ý mình niệm “NAM, MÔ, A, DI, ĐÀ, PHẬT,” thanh thanh, dịu dịu; thanh thanh, dịu dịu; thanh thanh, dịu dịu ... hơi nó đi ra. [07:40] Cho nên, nên co lưỡi, răng kề răng; không có nói.

Nhưng mà tôi niệm, để cho các bạn dùng ý đi theo; đâu phải dùng hơi? Tôi đâu có kêu dùng hơi đâu!

Bạn đạo3: Khi mình Thiền Định đó, thì mình tập trung ngay ở trên đỉnh đầu này, hay là cao hơn khoảng 1 gang, hay là càng cao càng tốt?

Đức Thầy: Tập trung là luôn luôn khởi đầu ngay trung tim bộ đầu; rồi sau này luồng Điển thừa tiếp được Bên Trên thì nó được bay cao, thì nhớ theo bay cao. Đó là Chơn Tâm. Khi mà nó hòa với vũ trụ rồi, không có vụ tập trung ở đây nữa. Lúc nào cũng nghĩ về “NAM, MÔ, A, DI, ĐÀ, PHẬT”. Nó còn, nhớ “NAM, MÔ, A, DI, ĐÀ, PHẬT,” nó còn khó hơn niệm “NAM, MÔ, A, DI, ĐÀ, PHẬT”.

Bạn đạo3: Dạ, con lúc mà Thiền Định đó, thì là đến trình độ nào thì mình mới tập trung cao hơn, Thầy? [08:40]

Đức Thầy: Mình cảm thấy, mình cảm thấy khả năng mình tiến tới đó. Cũng như bây giờ, “Đêm nay tôi ngồi tôi thiền cái, tôi thấyxuất ra, thấy nhẹ; hôm nay chắc tôi đi luôn!” Tới đó, nó nặng rồi, mình phải thấy khả năng mình nhẹ tới đó, thì không có khả năng vượt qua khỏi Định; phải hồi trở lộn lại. Chị thấy không? Thì mình phải cố gắng làm nữa, làm nữa, nay một chút, mai một chút.

Chị muốn theo cái áo, cũng phải giềng mối lần lần hợp thành một miếng vải, mới thành cái áo. Làm việc đạo cũng vậy: phải từ từ ý thức, khai mở từ khuyết này tới khuyết nọ.

Những cái khuyết ở trong này nó mở đều thì cái đầu này nó rờ mới thấy cái đầu; không rờ, đâu có thấy đầu? Nhẹ nhàng.

Bạn đạo3: Cái này, con có thể tập trung lên cao được; nhưng mà khi con hỏi chị Vân Khanh đó, thì chỉ nói là phải tập trung ngay ở trên đỉnh đầu đó, để phá cái đầu mình ra trước. Chỉ nói như vậy.

Đức Thầy: Cái đó là khởi điểm. Mà sau này rút được lên cao, cứ thả lỏng lên cao. Đó là Chơn Tâm. Ai chửi Chị, ai giận Chị, Chị thả lỏng đi, rồi Chị sẽ trả lời với một câu êm ả trong tâm thức của họ. Đó là Từ Quang, Chơn Tâm. Thực hiện Chơn Tâm là Phật, là ở chỗ đó: cái Từ Quang nó tỏa ra. [10:00]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con thấy khi mà mình cúng bái cái gì đó, hay là mình lễ Phật, hay là mình cúng người chết đó, người ta hay thắp nhang; là để làm cái gì?

Đức Thầy: Đó là người đời, điều thứ nhất, họ tới họ cúng đám ma, vì họ sợ ma bắt; mà ma là sợ lửa; thành ra mấy ông thầy, “Mày thắp cái nhang đi! Ma thì sợ lửa; thắp nhang, nó không dám tới phá quấy.” Đó! Thắp nhang, rồi quỳ lạy. Làm cái lễ vậy thôi, cũng như ân nghĩa, quen nhau để trả cái lễ.

Người đời hay thị phi: “Người ta còn sống, người ta không có làm gì, mà cứ nói xấu ổng không à! Mà thôi, ổng chết thì mình lạy cho ổng quên đi; chớ ổng về bắt!” Muốn nhiều chuyện rắc rối là tại vì thị phi; mà hồi xưa mấy ông sư ổng bày mình, để cái tâm an. [10:59] “Hồi cái bà đó bả còn sống, tôi nói xấu bả quá, mà bây giờ tôi tới tôi thắp cây nhang, bả chết thì thôi mong bả quên tôi đi!” Nó cũng có nhiều chuyện đó! Còn nhiều con cái mang ơn của cha mẹ, con phải quỳ lạy. Có xứ như bên Tàu, lạy phải bò, để trả lại cái hiếu đó: “Không biết chừng nào mình mới có cơ hội để báo hiếu? Tôi phải quỳ lạy, quỳ lạy, quỳ lạy, bò theo cái quan tài từ bước một, trầy đầu gối hết.” Để chi? Để chứng minh anh đó là có hiếu với gia đình, làng xóm chứng minh anh đó được hưởng cái gia tài đó.

Bạn đạo: Lễ Phật thì mình cũng thắp nhang, hả Thầy?

Đức Thầy: Lễ phật thì mình cũng thắp nhang, bởi vì tục lệ nhập hương phải tùy tục. Vô chùa, ông thầy ổng bày thắp nhang; ổng có cái lý do, mà mình không hiểu, mình nói, “Ô cha, không thắp nhang!” Bác! Không được! Mình nhập hương, phải tùy tục: chỗ người ta làm cái nghi lễ như vậy, mình phải vô thắp nhang, mình quỳ lạy [12:10] đâu có sao, đâu có tốn hao cái gì? Chuyện hữu ích; nhưng mình dạy cho Lục Căn Lục Trần hiểu thêm một đường lối tận độ của chúng sanh.

Bạn đạo: Nhưng mà thưa Thầy, khi mà mình thắp nhang như thế, thì có phải là cái lời cầu nguyện của mình nó đi theo cái khói nhang đó nó tới Phật, hay không?

Đức Thầy: Không có tới Phật! Mình thắp cái nhang, mình đứng trước mặt, trang nghiêm; người ta mới làm cái hình ông Phật trang nghiêm, oai nghiêm như vậy. Vừa thắp cái nhang vậy thanh bình, sợ quá, có tội. (nghe không rõ) hướng về Phật, bởi vì ông Phật lớn quá! Thì đó, nó cũng sửa được có chút xíu à. [12:57] Rồi ra, nó nói chuyện hột xoàn, (nghe không rõ), nó quên hết! Cái đó nó phá, tôi tu, tôi đi mấy chùa tôi biết cũng có làm như vậy. Hồi xưa, tôi biết hết mà! Cái gì mấy bà đi, mấy bà làm, tôi làm hết rồi; thành ra tôi trả lời nó đúng như vậy.

Bạn đạo3: Vì má con cũng có một người con cũng hơi bất hiếu, thành ra mẹ con cũng buồn. Con biết là chỉ bị Trược hay là đang bị đau khổ, mà muốn giúp thì có cách nào giúp được cho chỉ không? [13:41]

Đức Thầy: Khi con người bất hiếu nó cũng đi trong cái Luật, vì cái xác của nó mang cái Luật Trời; Chị hiểu chỗ đó không? Có vay thì có trả, có vay thì có quả. Khi mà nó làm bất hiếu đó thì nó phải học một bài học xứng đáng, đúng mức bất hiếu; lúc đó nó mới quay về với mẹ hiền. Không có nên cản trở nó.

Bạn đạo3: Bây giờ, có cách nào để cho chỉ thức tâm không ạ?

Đức Thầy: Không cần! Lo Niệm Phật thôi! Để tự nhiên; nó là người trị nó. Khi mà bây giờ Chị đương làm cô gái tốt, mà Chị đi hút xì ke, Chị chơi bời, Chị nhảy đầm; Chị đâu cần những người tu? Đâu có! Phải không?

Một ngày nào, cái hoàn cảnh nó phụ bạc Chị rồi, Chị mới thấy, Chị nhìn lại, “Con đường của Mẹ tôi đi là đúng; bây giờ tôi mới thấy ăn chay là đúng; bây giờ tôi mới thấy nhịn nhục là cần thiết; vì tôi đánh không lại tụi nó nữa, hết rồi!” Thì lúc đó là lúc nó khổ. Mà khổ nó mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp. [14:53]

Mình làm người mẹ, cứ giữ Chơn Tâm lo tu. Rồi, “Mmột ngày nào con khổ, Con sẽ nhìn qua biên giới của Phật Pháp, thì mẹ là người đón đường giải thoát.” Phải hành đi. Trước khi mình sanh nó ra, cũng phải 9 tháng 10 ngày nó mới ra; rồi nuôi nó bao nhiêu năm nó mới biết nói, biết cãi; nó mới làm những điều bất hiếu. Bây giờ nó làm điều bất hiếu, nó phải học đúng bao nhiêu ngày, giờ nó mới trở lại có hiếu. Cái Luật nó vậy; thành ra đừng có lo. An nhiên tự tại; kêu bạn hữu an nhiên tự tại, lo niệm “NAM, MÔ, A, DI, ĐÀ, PHẬT” thôi.

Bà cụ biết được bà cụ, là bà cụ cứu hết tất cả nhân loại, chớ đừng nói tới Cửu Huyền Thất Tổ. [15:40] Làm việc lớn; không nên làm việc nhỏ. Nghĩ về một con người đã làm gì, người đó có Luật rồi, và nó đã oằn oại, học cho rõ cái Luật nó đã phạm phải; nó vẫn học, không sao, không có chết đâu!

Bạn đạo4: Dạ, thưa ông Tám, tôi tên là Nguyễn Phước Lợi, có một vợ, bốn con đã mất tích từ tháng 6, 1988. Hôm nay lên muốn hỏi ông Tám một chút xíu, nghĩ về tu thân thôi: Xin ông Tám có thể cho tôi biết tôi còn có đủ nợ để rước 1 vợ 4 con về để trả nợ?

Đức Thầy: Cái chuyện mất tích ở trong cái dịp này, là cái duyên nghiệp của mọi người; thì Anh muốn rước vợ Anh, muốn rước con Anh, thì bao giờ thấy vợ, con Anh chết, không? Anh không nên đặt cái tâm là, “Vợ, con tôi là chết.” Anh hiểu chưa? [17:04]

Anh tới đây là anh biết cái hồn vợ, con anh không có chết; cứ nghĩ như vậy đó: không chết; mà Anh vẫn tu. Anh tu, chớ Anh đừng có phụ nó! Nói, “Vợ, con chết thì lấy con khác!” Thì nó đẻ ra 4 con khác; thì khổ nữa! Anh hiểu không?

Bây giờ mình tu, mình tu để lập lại quân bình. Mà quân bình rồi thì vợ, con mình nó hiện diện ở trước mặt à; nó đâu có chết! Nhân nào quả nấy; tội nào, tại sao mình đi được, nó đi không được? Cái phước kiếp trước, tiền kiếp của nó không có tu; tới đó nó phải (nghe không rõ). Những người đi ghe ra đây là đi trong cái phước của họ; mà cái phước hết rồi thì phải ngưng nơi đó; phải học bài và sửa tiến mình. Thì Anh biết cái luật đó, Anh không có lo nữa; Anh chỉ lo cho Anh thôi. Lo tu. [18:00]

“Tôi là mang xác làm người, mà ở thế gian nó cho tôi cái chức làm cha, làm chồng: cha phải hiểu tất cả những gì từ trong ra ngoài để độ con; chồng phải ghánh vác tất cả những sự nặng, nhẹ của tình đời lẫn đạo.” Thì Anh phải là người chân tu trong giây phút đó.

Thì hướng về con đường chân tu, học một cái chuyên môn của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này, để Anh trở về một vị chơn tu, là Anh không bao giờ bị mất bất cứ một cái gì; đâu còn mất nữa! Lúc đó vợ, con nó tới trình diện rồi, được mình cứu; mình cứu một cách rất rõ ràng: thấy được, gặp được, và vợ con đang tu bằng cái từ quang hướng dẫn của chính mình. Anh lo tu, Anh khai mở bộ đầu, thì Từ Quang Anh hướng dẫn vợ, con; nó làm sao nó bỏ Anh được; mà Anh, làm sao Anh bỏ nó được! Thì Anh bắt cái giềng mối này, Anh mở cái hương đăng của nội tâm, là Anh tận độ cả hai, không còn lo nữa.

Còn đừng nghe đồng bóng, “Vợ bây giờ ở đâu? Chừng nào nó đến?” Bởi vì, “Cuộc sống của tôi là điều bất ngờ! Bất ngờ tôi đến xứ Mỹ; bất ngờ tôi trực diện với ông Tám!” Thấy không? “Giây phút bất ngờ, nhớ vợ, con tôi; vì bất ngờ, tôi trở về con đường tu, tôi mới thấy rằng, tôi đã đồng đi với vợ con tôi bao nhiêu kiếp trên hành trình tu học; tới ngày hôm nay tôi mới ngộ được Chơn Pháp tự tu.” [19:46]

Thì Anh sẽ chiến thắng, sẽ thấy rõ những sự sai lầm của chính mình, tháo gở những sự sai lầm của chính mình và trở nên thật thà, chơn thật, không tiếp tục lường gạt mình nữa; đi trong thanh nhẹ, trở về Nguồn Cội. Đó là cứu vợ, cứu con rồi đó. Làm một việc cho tất cả mọi việc; Anh thích làm không?

Bạn đạo4: Có nghĩa là, mình không cần biết là sống hay chết, mình biết hay không biết cũng không làm được gì, chỉ lo cho mình thôi; chớ ông Tám không nói rằng, còn nợ, hay hết nợ?

Đức Thầy: Nợ thì lúc nào cũng có nợ; nghĩa là, đưa dĩa cá ra, muốn ăn một phần ba, ăn cho nó ngon! Đó cũng là nợ; lúc nào cũng là nợ. Nhưng mà mình phải hiểu rằng, hạnh hy sinh của nó thường, con cá nó chết, nó muốn cái gì? Nó muốn chung sống hòa bình với con người, để nó có cơ hội thăng hoa; thì nó phải có cái hạnh bồ tát dấn thân hy sinh, để giúp cho con người được no ấm. [21:04] Mình phải học ngay trong bữa ăn! Đạo lý nó nằm ở chỗ đó; thấy chưa? Thì Anh không thấy có cái gì tội; mà việc làm tận độ của Anh luôn luôn phải làm, phải thức, phải tiến.

Thì trong 3 năm Anh thấy con người Anh trẻ, vui, có gì đâu!

Bạn đạo4: Dạ, thưa ông Tám, xin hỏi tiếp một chút nữa: Nhiều khi nó cũng bối rối quá; dạ thưa ông Tám, nợ thì chắc còn nhiều, nhưng mà không biết còn cái nợ nào giống giống như vậy nữa, không?

Đức Thầy: Nợ, nói tới nợ, Anh thực sự dũng cảm rồi; nhưng mà nó đến với Anh cái gì? Bất ngờ! Mà chuyện bất ngờ, làm sao tôi biết trước đâu, mà giống, giống? Và cái bất ngờ đó nó cũng là giống, giống; Anh thấy không?

Cuộc hành trình của chúng ta cứ yên ổn giữ quân bình đi; rồi những cái chuyện bất ngờ là cái chuyện (nghe không rõ)

Bạn đạo4: Vậy là ông Tám có nghĩa muốn nói rằng, nếu có nợ bất ngờ thì cứ trả đi, cũng được?

Đức Thầy: Nếu anh hùng, thì cứ chấp nhận. Hai loại anh hùng: một loại anh , “Nợ đến với tôi, nhưng mà tôi vẫn dùng dũng chí thăng hoa để tận độ cái nợ đó: cái gì, cứ ôm.” Thì tu, có kiếng Vô Vi: dũng chí thăng hoa tận độ cái nợ đó.

Còn, “Tôi muốn tới, thì thôi kệ nó!” Bởi vì mình phải đi vòng! Chậm đi! Nó chậm, thì phải ráng chịu! Chậm thì không có trách được! Càng giận, càng thấm thía lời giảng của ông Tám: “Trời ơi, ông Tám nói gì giống y vầy! Chớ không phải tại vì sao?”

Người tu (nghe không rõ) rồi làm bậy, làm sai; nghĩ bậy, nghĩ sai; cứ nghĩ xấu cho ông Tám, rồi nói lỗi cho ông Tám không à! Ông Tám đâu có làm cái gì lỗi đâu! Ông Tám hành tới đâu, nói cho các bạn nghe, các bạn hành. Ông Tám có rắc rối, ông Tám gỡ được; mà ông Tám nói các bạn nghe cái kỹ thuật gỡ rối. Các bạn không làm, đổ thừa cho ông Tám (nghe không rõ) cũng tội chớ.

Bạn đạo4: Không cần phài lo gì hết?

Đức Thầy: Không lo gì hết, không lo quá khứ, không lo vị lai; nhưng mà lo bây giờ.

Bạn đạo4: Nếu mà nợ thì có hai cách trả: một cách trả là trả thăng hoa, thì nó mau; còn nếu mà ôm hết, thì nó lâu; rồi tùy ý tôi muốn làm gì thì làm. Đó, cái chỗ đó là tôi tự cứu tôi đó!

Đức Thầy: Quyền ăn, quyền nói, quyền nghe, quyền đi, đuyền đứng, quyền ngồi, là ông Thượng Đế ổng cho; không có ai gạt Anh được hết. Chính Anh là người gạt Anh thôi. [24:12]

Bạn đạo5: Kính thưa Thầy, con là Trần Văn Long, thiền đường (nghe không rõ). Con xin đảnh lễ Thầy trong tâm. Con có 3 câu hỏi muốn hỏi Thầy. Dạ, thưa, câu hỏi thứ nhất của con là: người tu Vô Vi không cần tiền nữa, cũng không có cần kiếm tiền nhiều; như vậy, làm sao con có thể hoàn trả được tất cả những món nợ, kể luôn cả món nợ về tiền cho thế gian?

Đức Thầy: Nói người tu Vô Vi không cần tiền, là nói láo! Không đem tiền để vào tâm! Nghĩa là lấy thân xác học hỏi đổi tiền độ tha, là mọi người phải làm việc! Hiểu chưa? Cái miệng làm sao? Phải ăn; ăn thì muốn ăn ngon! Không có tiền thì ai bán thịt ngon cho Anh ăn? Anh phải đi làm! Hiểu chưa? Lục Căn Lục Trần mà không dạy cho nó làm, là lười biếng, hư đốn, tạo ra dâm dục, phát ra những cái đạo hư đốn; hiểu chưa?

Người tu phải làm mọi việc; phải làm! Còn tu nhẹ nữa, ngày đêm làm; Ba Cõi, công chuyện làm không hết; không bao giờ thấy hết được! Như tôi, tôi không bao giờ tôi thấy hết việc làm! Già vậy đó, ăn một chút cơm vậy đó, làm! Phải làm; không làm không được. Đó! [26:05]

Cho nên, “Người tu không cần tiền; mà tôi cần ăn, tôi phải có tiền, tôi phải làm!” Người tu không cần đặt đồng tiền trong tâm; không lấy cái tâm làm cái tủ sắt! Lấy cái tâm làm tủ sắt là có 9 cắc, đổi lấy 1 đồng, cất! Thấy không? Nó không có phát triển được; cái tâm nó nặng! Cất vô, một ngày nào bị người ta lấy, nó điên; thành ra nó đâu có tu được!

Người tu phải, tiền là tiền, tâm là tâm, điển là điển; đâu đó cho nó rõ ràng! Thì người tu Vô Vi đi trong cái Khoa Học Huyền Bí, nó mới kịp tới cái Siêu Văn Minh; rồi người tu mới ý thức rõ đồng tiền là gì?

Tất cả mọi người đều nhìn nhận đồng tiền, nó mới có giá trị; thấy không? Mà mọi người không nhìn nhận đồng tiền đó, đồng tiền đó không có giá trị! Anh đem đi đổi, không có ai lấy! [27:08]

Anh thấy cái tình người rõ ràng không? Đồng tiền là tình người đó! Tình người nó nhìn nhận đồng tiền có giá trị.

Mà ta có tiền ta, thì ta đâu có nắm tình người?

Phải quý tình người, và sử dụng đúng mức, thì không có sài bậy, (nghe không rõ); thấy không? Mình thấy hạnh phúc.

Thì mọi người, tất cả bao nhiêu tỉ người ở thế gian nhìn nhận đồng này là đô la, thì đồng đô la này mới có giá trị! Cái tình người ở trong đồng tiền! Phải hiểu chỗ đó.

Thì chúng ta có tiền, chúng ta giữ kỹ, đàng hoàng, sài đúng. Giữa con người và con người, ta phải có tinh thần giúp đỡ; thì con người nó đâu có gì bận rộn.

Rồi khi thiền, cứ đếm 9 miếng, rồi kiếm thêm miếng nữa là 10; cất. Cái đó nó thành động! Thấy không?

Phải trật tự như vậy: có, như không; không, như có; thì tâm nó mới tịnh.

“Tôi cần có, mà tôi sợ mất!” Tâm nó động; hiểu không?

“Tất cả của Trời, Phật. Thậm chí cái xác của tôi, tôi còn giữ không được mà! Kêu tôi đi giữ tiền? Chuyện vô lý!” Thấy không?

“Cái tâm tôi là một nơi ổn định, đang ngự trong cái Tiểu Thiên Địa này; tôi phải giữ cho nó càng ngày càng ổn định hơn, càng ngày càng sáng suốt hơn, hào quang càng ngày càng tỏa ngời hơn; mới kêu ‘Tận độ chúng sanh’; thì việc gì tôi cũng biết làm!” [28:49]

Cho nên, tôi tu đến ngày nay thì tôi 65 tuổi; bây giờ Anh biểu xuống bếp nấu cho mấy người đó ăn, tôi cũng nấu được. (nghe không rõ), tôi làm cái gì tôi cũng học hết; tôi không có chơi rảnh mà nói không. Thả lỏng, nói được, là phải làm được. Thì tất cả thanh niên, con người sống trong xã hội này đều như vậy, có khả năng đem lại sự hòa bình cho mặt đất không? Thấy không?

Chỉ dụng có một chút xíu thôi, chớ không có nhiều.

Mà như con ma lười biếng chỉ tay 5 ngón, là khổ thêm! Phải làm việc.

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, câu hỏi thứ hai của con: Có lẽ Thầy cũng rầy, nhưng mà thôi, con hỏi luôn.

Đức Thầy: Không rầy, không rầy! Tôi chỉ mổ xẻ ra, chớ tôi đâu có dám rầy.

Bạn đạo5: Dạ thưa, con nghe nói, khi mình nhận vô phương pháp thiền này, là mình đi vô cái Thượng Trí Thức của mình. Do đó, tất cả những cái phần hạ trí thức con được từ trước tới bây giờ đó, con muốn quăng nó vô trong cái thùng rác, để mà cho con đi nó nhẹ. Với, hơn nữa, chỉ còn có 10 năm nữa thôi, tức là chỉ còn có 10 ngày trên Thiêng Đàng nữa thôi, thì con muốn dẹp tất cả những cái thời gian của con cho cái phần Thượng Trí Thức. Như vậy, nếu mà sau này, nếu mà con có cơ duyên trở về Việt Nam, thì con phải làm việc đời. Như vậy là con có hành pháp được, hay là không? [30:34]

Đức Thầy: Anh nói rằng, Thượng Trí Thức của Anh? Mà Anh đã thấy rõ cái Thượng Trí Thức chưa?

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, con nghe băng Thầy nói đó, là mình tu cái này là mình đi vô trong cái Thượng Trí Thức. Thì con mới được có 2 năm thôi…

Đức Thầy: Cho nên, mình phải đi từ cái Hạ Trí Thức, giải tỏa, học hành, nhồi quả, rồi tiến dần, dần tới Thượng Trí Thức. Thượng Trí Thức là gì? Thanh tịnh, nhịn nhục, đủ trí, không có cãi vả, chỉ biết học và độ tha thôi.

(nghe không rõ) “… tôi đi tới Thượng Trí Thức rồi, bây giờ tôi muốn quăng cái Hạ Trí Thức”; thì trật rồi! Anh phải điêu luyện từ Hạ Trí Thức, nó đi tới Thượng Trí Thức, nó mới tu, không có bỏ một cái gì. Cái gì của trời đất sanh là đều chân lý và hữu dũng, không có bỏ. Nói, “Tôi quăng cái Hạ Trí Thức đi”; không được!

Tại sao nó Hạ? Nó tăm tối, nó sân si, nó tham dục. Mà bây giờ Anh xây dựng cho nó thanh nhẹ, cởi mở, thì nó sáng suốt rồi; thấy không? Nó mới hội tụ trong Hạ Trí Thức, để nó chiêm ngưỡng cái Chơn Lý của Vũ Trụ. Thì từ đó nó mới học Từ Bi! Anh hiểu không? [32:00]

Cho nên tất cả vạn linh đồng nhất thể, đồng học, đồng tiến với Anh; chớ Anh nói, “Tôi liệng cái đó,” là Anh không được rồi! Hồi nào giờ chung sống với Anh; giờ Anh hất hủi nó, là Anh ở trong cái ác, chớ đâu phải thiện.

Nếu Anh thiện, Anh đem nó lại quân bình, và dẫn giải cho nó đi lên: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”; hít một hơi thở là Vạn Năng đi một lối; thấy không? Cái Pháp Luân Thường Chuyển là như vậy. [32:33]

Cho nên, nhiều người lấy cái Pháp Lý này cắt nghĩa sai, rồi đem ra nói, “Thôi, không làm gì hết trọi; ông Tám ổng giảng vậy; tôi, bây giờ tôi phải ngồi đây tôi chết bỏ!” Cái đó trật á! Ông Tám không có làm cái đó!

Ông Tám làm việc như người thường; làm cái gì, phải đàng hoàng; không có làm bậy; phải đứng đắn, phải sáng suốt, phải học hỏi được một cái việc; việc gì cũng phải học, lúc nào cũng học được; học cho rõ ràng; học thấy đó là Chân Lý, thấy đó là nguồn gốc của Thanh Tịnh. Thì mọi trạng thái chúng ta có học, có dự, thì chúng ta mới có cơ hội tận độ chúng sanh! [33:10]

Cái hoa nó xin tôi, cạo trọc đầu tôi tu ngon hơn hết, Anh nghe tôi đi, nghe kỹ, ra xã hội sài, đâu có được! Anh ngồi nhắm mắt không, nó hỏi Anh ăn uống, Anh ăn uống! Phải không? Anh ngồi nhắm mắt, có giờ! Anh phải làm việc! Từ Lục Căn Lục Trần nó đen tối, nhắm mắt; mà bây giờ bắt nó mở mắt, nó phải làm nó mới mở mắt; sáng suốt hơn!

Lục Căn Lục Trần sáng suốt, thì hoa sen nó nở rộ, lúc đó Chủ Nhân Ông ngồi tòa sen. Còn Lục Căn Lục Trần không bắt nó làm việc, nó ngu đần, đâu có phát triển được; đống bùn mà thôi! Hiểu không? Cho nên kêu, “Đời, Đạo Song Tu”.

Có 20 năm nữa, có 3 năm nữa, có 100 năm nữa, mà Anh quân bình thì lúc nào Anh cũng ở trong quân bình. Hai mươi năm nữa sập đất này sao? Chết hết thiên hạ sao? Nhưng mà tâm thức của Anh quân bình, thì Anh trở về với quân bình; dù có chết hết đi nữa, Anh cũng quân bình! Tại sao Anh lo âu cái chuyện mấy năm nữa mà làm gì? [34:34] Anh thấy không?

Dẹp những cái tà ý đó đi! Và trở về với chơn thức!

Bây giờ, giây phút này, đứng đây nè, Anh hiểu cái gì đứng đây không? Một cái duyên lành cấu trúc từ siêu nhiên! Mọi người đang nhìn Anh đây, đem lại những sự ấm áp cho Anh. Rồi bây giờ Anh nguyện Anh sẽ đem lại sự ấm áp cho tất cả mọi người!

Giờ phút này Anh học đạo, mở tâm, mở trí ra, học đạo! Chớ đừng xưng là đạt đạo!

Bạn đạo5: Thưa Thầy, còn câu hỏi thứ ba thì con đã chuyển lời đến cho anh Toán rồi, không có tiện nói ra đây.

Đức Thầy: Cứ việc nói.

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, con muốn xin Thầy cho con xuống tóc. Không biết con có đủ sức để mà đi?

Đức Thầy: Cái xuống tóc, thì Anh phải ý thức rõ, “Khi tôi xuống tóc, không bao giờ tôi để tóc lại!” Đó là cái dũng; thấy không? Còn không, “Tôi làm sao gọt được tánh phàm của tôi; tôi gọt cho nó đi hết đi!” Cái nghiệp tâm nó mòn, còn hơn xuống tóc; Anh thấy không? Đó! [36:00]

Còn ở trên đời, Anh để tóc thì vẫn còn duyên; tóc là duyên chớ có gì đâu? Nhìn mái tóc thấy (nghe không rõ), thấy không? Cho nên, cắt! Nhưng mà, “Cạo trọc đầu, ông đó tu, ông sư, mà không biết mình, thấy ổng đẹp trai, mà không biết mình nói không được, ổng cũng nể một chút?” Thấy không? Thì nó cũng có cái lợi, cũng có cái hại!

Mình ra ngoài xã hội, “Cái thằng đó, ở tù mới ra!” Anh phải xét mọi khía cạnh trước khi làm: tại sao Anh xuống tóc? “Tôi thấy rõ rồi: tôi công phu đúng đắn, tôi cảm thấy ngứa ngáy, tôi thấy tóc tôi chứa bụi chớ không có ích gì hết! Mà bùn trên mái tóc tôi, nó gần lỗ mũi tôi nhiều nhất, nó lắc qua, lắc lại, tôi hít bụi, chớ không ai hít bụi! Tôi muốn làm sạch sẽ!” Tại sao, xã hội này mỗi tuần nó đổi kiểu tóc mới, người ta khen? “Tôi một ngày không làm kiểu tóc mới cho người khác.” Thấy không? [37:12] Cái tóc hớt rồi, để làm gì? Để nhắc. Mà cạo trọc đầu, mà muốn bỏ nghiệp tâm, thì đừng nghe nó (nghe không rõ). Mình bỏ nghiệp tâm mà còn nghe (nghe không rõ), mình phàm tục quá! Thấy không? Mình mang tội, tội đó mình biết; thấy không? Thì cái đó cũng nhắc nhở được.

Cho nên, khi chúng ta làm, phải xét cái chuyện hữu ích, hay không hữu ích trước khi làm việc. Cái đó là sự quyết định của Anh. Anh muốn xuống tóc? Xuống tóc. Còn không muốn xuống tóc, để đó đi. Tâm mình vững rồi. Phải không?

Đừng có để tâm mình, còn yếu, người ta chỉ trích có 1, 2 câu, mà mình lộn xộn; thì mình xuống tóc làm chi?

Khi xuống tóc là không có sợ, “Ai nói gì, thây kệ; tôi chỉ đi có một con đường tôi đã chọn; tôi đi tới chết thôi!”

Cho nên, tôi có kể trong băng, trong lúc tôi xuống tóc, cũng khổ lắm: Tôi suy nghĩ mấy ngày, mấy đêm, rồi tôi đi ra tiệm hớt tóc, tôi xin hớt tóc. Ông thợ hớt tóc ổng gõ đầu, ổng gây lộn với tôi, ổng nói, “Tóc Anh đẹp vầy, mà Anh bắt tôi hớt? Tôi không hớt. Đi tiệm khác!” [38:30] Tôi nói, “Không được! Tôi trả tiền mà; Anh phải hớt! Tôi muốn hớt lắm!” Rổi về nhà, từ trong ra ngoài nó gõ đầu tùm lum hết: thấy đúng như vậy! Càng cạo trọc nữa! Thét rồi họ thua, họ huề. Sau này họ nói: “Chà, thằng này khôn! Trời nóng, mà nó rửa được 3, 4 lần! Mình, trời nóng, rửa có một lần!”

Thì cái đó, mọi người có cái quyền của chính mình. Quyền xuống tóc là quyền của Anh, chớ không phải quyền của tôi; tôi không quyết định được; thấy không? Tôi không phải như mấy nhà sư mà quyết định xuống tóc, kêu đệ tử xuống tóc. Bạn đạo muốn, là tôi làm dùm, vậy thôi; chớ tôi biết, nghề nào tôi cũng biết, vậy thôi.

Nhưng cái tâm Anh là quan trọng. Nếu Anh là người tu, chân tu, xuống tóc; không nên để tóc làm gì.

Bạn đạo5: Dạ thưa, con nghĩ lúc nào Thầy rảnh Thầy cho con xuống tóc.

Đức Thầy: À, được. [39:45]

[hết phần Vấn Đạo (1)]

[Video: 19890212L4 - TÂN NIÊN HẠNH NGỘ]

- Vấn Đạo 2

Bạn đạo1: Dạ kính thưa ông Tám, con là người ở tiểu bang Tennessee, con mới qua đây được có mấy tháng; con có thời gian nghe ông Tám lâu rồi nhưng mà ngày nay hân hạnh cho con được diện kiến với ông Tám. Con có nhiều cái khổ tâm, con xin ông Tám ban ân điển cho con và dạy con làm những điều mà con muốn học hỏi.

Con mang bệnh, con bị ung thư phổi, hiện tại con còn có một lá phổi thôi, cuộc sống của con thì không biết kéo dài bao lâu nữa, nhưng mà con mong con gặp được ông Tám. Hôm nay, con gặp được ông Tám thì đó là duyên lành của con. [00:59]

Thưa ông Tám, bạn của con chỉ cho con cách Soi Hồn theo ông Tám chỉ dạy; con có nghe băng, con có làm theo; nhưng mà khi con Soi Hồn, thì hai ngón tay cái của con rất là đau, và hai hàm răng của con đánh lại với nhau như là con bị run, và tâm trí của con thì nhiều hình ảnh phức tạp nó đến tâm trí con, con ngồi không được. Con không biết nguyên do tại thế nào?

Và lúc con Pháp Luân thì cái hơi thở của con rất là mệt, hơi thở con rất ngắn, mà con mệt, trí của con cũng không có được bình tĩnh mà Niệm Phật, con không hiểu tại sao? Dạ khi con ý niệm trên đầu, như ông Tám dạy trong băng, thì ý niệm con không có đọc ra miệng mà sao con thấy mệt quá, con niệm không được, mà con cũng không đếm được như là đếm từ 1 tới 12, rồi từ 1 tới 11, là con đếm không được; con đếm giai đoạn đầu là con quên, con không biết con đếm là bao nhiêu;là con hơi bị run, cũng như đang nói chuyện với ông Tám con cũng run nữa. Xin ông Tám giải đáp cho con. [02:26]

Đức Thầy: Cho nên, Chị thấy rằng cái bệnh nó phải có nguyên do. Cái phổi của Chị là cái gì? Cái dù, che ngũ tạng,nhưng mà buồn quá, con người sanh ra cứ nghĩ chuyện buồn không, chuyện tủi thân không à; từ nhỏ tới lớn nghĩ chuyện tuổi thân, buồn, rồi nó hủy hoại khối thần kinh ở bên trong liên hệ với khối thần kinh ở trong cơ tạng mình; cho nên thần kinh Chị yếu, phổi yếu, Chị phải biết cái nguyên căn đó! Và Chị muốn tu về Vô Vi này, phải nghe băng nhiều.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nghe băng giảng đó, vui có, buồn có, nghe, nghe, nghe để Chị theo dõi những cái tần số điển quang trong cơ tạng của Chị nó càng ngày càng theo, nó theo những cái lời giảng của tôi.

Lời giảng của tôi không phải là lấy cái tiếng đời nói, mà nó lần, lần, lần, Chị nghe rồi Chị cảm thấy nó rút bộ đầu, và Chị nghe, bấm ra nghe đi, trong đó nó có chuyện của Chị hết trọi, là nó mở ra. [03:28] Chị lấy nhiều băng về Chị nghe, nghe trước khi, rồi lần lần Chị mới hành; chớ bây giờ bắt Chị hành đó, bởi vì Chị thâu những chuyện buồn tủi trong cơ tạng quá nhiều, trong cái thần kinh khối óc chứa cả một kho bự (nghe không rõ) ! Rồi bây giờ Chị bịt, thì nó ra bây nhiêu đó thôi.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Không có yên, ở trong này cơ tạng không có yên, rồi hít thở cũng không được nữa! Chị nghe băng nhiều rồi nó khai thông, nó cởi mở, nó thấy cái nguyên lý, nó thấy con người của Chị đã làm cho Chị bệnh: trí ý của Chị đã xoay chiều uất khí thành ra nó sanh ra cái bệnh đó.

Mà bây giờ Chị mở cái chiều rồi đó, thì (nghe không rõ) . Bây giờ Chị vô Chị làm cái pháp này, Chị Soi Hồn, công chuyện Chị đủ thứ chuyện nó ra, chịu không nổi! Cũng như rác vậy, đuổi ra! Mà Chị nghe băng, nghe băng, nghe băng cho nhiều, nghe băng niệm Phật cho nhiều; và Chị tự niệm Phật được, lúc đó Chị mới bắt đầu học thiền, mới giải ra! [04:35]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chính Chị đã đóng, đóng, đóng, đóng dần hết trọi! Rồi bây giờ Chị niệm Phật, nó sẽ mở, mở, mở... nó mở ra, thì trong đó sự buồn hận lo âu của Chị không còn nữa, và cái chuyện sanh, tử không có nghĩa lý gì đối với Chị hết. Chị học hỏi ở kiếp này Chị học hỏi sự buồn tủi, mà sau cái buồn tủi là sự nguy hại tới cơ tạng và tâm thức. Thức tâm, buông bỏ sự buồn tủi, và Chị đi trong cái nguyên lý xây dựng, khôi phục cái chấn động lực trong ngũ tạng của Chị, khối thần kinh của Chị, (nghe không rõ) nó vui trở lại. [05:20]

Khi nó vui lại, Chị mới thích tham thiền. Tham thiền để chi?

Để giữ cái Luật Quân Bình; mà khi quân bình được đó thì cái hồn của Chị mới xuất ra được.

Cái hồn Chị xuất ra được, Chị đâu có còn bệnh nữa, Chị mới thấy xác này là tạm, Chị đòi hỏi sống với cái xác này mãi mãi đâu có được! Không có được, không có người nào được hết đó! Tới đây rồi chết rồi phải ra đi!

Cho nên Chị hiểu cái luật này rồi, khi mà Chị hiểu cái luật này là Chị an vui, chấp nhận; đối với gia đình, ai nói gì Chị cũng cởi mở hết. Lúc đó Chị thiền được, chớ bây giờ Chị thiền không được; không có cách gì Chị thiền được! [05:57]

Bạn đạo1: Dạ thưa ông Tám, nhiều khi con co lưỡi, kề răng, thì hai hàm răng con nó đánh cập, cập, cập!

Đức Thầy: Phải rồi; bởi vì cái thần kinh nó đi xuống mà, dồn một cục mà; từ hồi nào giờ lo âu!

Bây giờ Chị nghe băng cho nó nhiều, nghe băng “Nam Mô A Di Đà Phật” cho nhiều đi; rồi lần lần tập tành, tập tành niệm Phật rồi thì tất cả những cái đó nó giải quyết hết.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Rồi bây giờ Chị co lưỡi, niệm Phật coi? Đứng trước mặt tôi, Chị co lưỡi Chị niệm Phật thì nó không có run như vậy đâu.

Bạn đạo1: Xin ông Tám (nghe không rõ) [06:40]

Đức Thầy: Niệm đi. Chị nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật” là trị cái bệnh cho Chị, một liều thuốc trị bệnh cho chị.

[bạn đạo nhắm mắt thầm niệm Phật]

Đức Thầy: Ngày, đêm Chị rảnh, cứ làm cái đó; làm cho nó thức tâm rồi là Chị qua thiền được.

Bạn đạo1: Dạ thưa ông Tám, hai ngón tay cái con đau quá; khi con để vô hai ngón tay, ngón tay con đau quá.

Đức Thầy: Khoan đã; lo Niệm Phật đi để cho thần kinh nó ổn định cái đã, thấy không? Rồi tập hít thở trước, há; sau này mới Soi Hồn, há.

Bạn đạo1: Dạ thưa ông Tám, còn điều này nữa: con là người rất khổ tâm: con con đã làm khổ con rất nhiều; con nghĩ đến thân xác bệnh hoạn mà con không muốn về đâu nữa, cho nên nhiêu khi con tức, con nghĩ con quyên sinh chết cho rồi, chớ con sống mà thân hình không có được bình yên, đau bệnh, yếu đuối, không làm gì được, đi một chút xíu là mệt. Con thì lòng con, con có suy nghĩ quyên sinh, con xin ông Tám … [07:58]

Đức Thầy: Không nên nghĩ cái ý nghĩ đó! Cái đó là dại dột nhất! Bây giờ Chị có cơ tạng, biết mặc áo, biết đi đứng, biết nói chuyện, biết than khổ là còn quý hơn Chị không có xác mà Chị ngồi ở dưới cọng cỏ, dưới gốc cây, sét đánh bất cứ lúc nào! Lúc đó Chị còn khóc nữa! Không nên dại bỏ cái cơ đồ của Thượng Đế!

Cái cơ đồ của Thượng Đế là cái Tiểu Thiên Địa này, mà Chị đã phá hoại nó chớ không phải nó phá hoại Chị, vì cái tâm tánh của Chị hay buồn tủi, giận hờn, rồi nó lây ra con cái, nó làm phản động Chị.

Không nên nghĩ bên ngoài nữa. con cái, không có nghĩ, nghĩ một mình mình thôi! “Sự sai lầm của chính tôi đã làm cho tôi, tôi phải gỡ rối cho tôi; tôi lo tôi niệm Phật tới lúc giờ phút nào Trời kêu là tôi dạ, tôi chết rồi tôi đi chớ không bao giờ tôi chịu tự tử!”

Đừng có điên cuồng đi tự tử mà khổ! Tôi nói trước đó! [08:55] Có nhiều người, tôi đã nói trước trong băng nhiều lắm rồi nhưng mà họ vẫn tự tử. Rồi ngày nay họ chết, họ muốn cầu cứu tôi cũng không cách gì giúp được hết!

Chị thấy cái thể xác này ở thế gian này, có ai chế Chị ra được không? Thể xác, nói bệnh hoạn như vậy đó, mà cho 100 tỉ đô la chế cái thể xác như vậy, có được không? Không được! Chỉ mới thấy cái giá trị của huyền vi, giá trị của Trời Phật không phải chuyện tầm thường. [09:26] Mà chứng cớ Chị đã làm khổ người nhiều lắm, bây giờ Chị mới khổ sơ sơ thôi mà Chị đã than trách! Chị phải biết rằng cái khổ của ngày hôm nay là do kiếp trước của Chị đem đến. Chị phải nhớ! Mà chị niệm Phật đây là Chị thấy nó hiện ra cái cảnh hồi trước Chị làm khổ người ta.

Tôi nói cái gì nó phải có cái đó.

Chị bây giờ Chị buông hết đi, Chị rảnh Chị ngồi ở nhà, mỗi ngày Chị niệm 3, 4 tiếng đồng hồ, “Nam Mô A Di Đà Phật,” Chị thấy nó phải thay đổi, bắt buộc phải thay đổi! Lúc đó là chị mới nói tôi nói là đúng! Bởi vì tôi là người thực hành trong sự đau khổ của Chị, trong sự buồn tủi của Chị, chớ không phải ở ngoài đâu; mà tôi có thể giải thoát được, ngày hôm nay tôi vui và sống với tất cả mọi người, mọi gia đình, thì Chị thấy cái pháp này nó giá trị ở chỗ nào. [10:18]

Mà Chị nghe được duyên lành nên gặp tôi. Chị thực hành đi! Chị phát nguyện thực hành từ bữa nay, không bao giờ tự tử,mà Chị chết lúc nào nó chết thôi! Đó là giữ Luật Trời; hiểu không?

Tự tử là Chị đi sai Luật Trời!

Lo niệm Phật đi!

Chị cứ nghe tôi, nội trong 6 tháng là Chị thấy con người Chị phải thay đổi; lúc đó Chị mới kêu người ta… ở bên (nghe không rõ) có một ông bệnh, ổng đau tin, kêu vô nhà thương bác sĩ tính mổ; tôi vô gặp ổng, tôi kêu ổng niệm Phật; ổng niệm 4 tiếng đồng hồ, “Nam Mô A Di Đà Phật”; mà ổng hút thuốc dữ lắm; sau ổng mới niệm. Thuốc không có hút nữa;ổng niệm, ổng nói, ổng mất cái này rồi, ổng thấy cảnh bên kia không à; thì cứ niệm nữa, niệm nữa, niệm nữa...niệm thét rồi đem (nghe không rõ) coi, này kia, kia nọ; thì nó không có mổ, đem trở lộn lại, khỏe rồi ông (nghe không rõ) ổng hỏi, “Tại sao Anh có thể khỏe được?” Ổng không biết tiếng Tây, ổng nói, “Chỉ 6 chữ à! ‘Nam Mô A Di Đà Phật’”! Ổng mới chỉ ông kia; ông kia cũng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; thì ổng khỏe rồi bây giờ ổng đi đâu cũng giảng đạo. Bây giờ, ổng thấy cái bên kia rồi, ổng ngồi, ngồi ghế, đâu có ai chơi với ổng! Con thì đi học, vợ mắc đi làm, ổng ngồi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ở trong nhà thương; ổng niệm, ổng thấy mất ở cái chỗ này!

Khi Chị thấy cái cảnh bên kia là Chị thấy cái tội tiền kiếp của Chị rồi. Chị thấy đúng, Chị phải mang cái xác này rất đúng, không có sai! Luật của Trời đã chỉ định! [11:59] Thì từ đó nó sẽ mạnh hơn. Cái bệnh tim còn nặng hơn bệnh Chị mà.

(nghe không rõ), ăn thua cái ý chí cương quyết!

Bạn đạo1: Thưa ông Tám, con đã có mổ rồi, khi mà bác sĩ nói bệnh ung thư phổi thì con đã mổ; con còn có một lá phổi thôi; nhưng hiện tại bác sĩ ở đây nói rằng con còn một chút xíu nữa! Thì con không biết nói thế nào?

Đức Thầy: Chị cứ lo niệm Phật là cứu phần Hồn. Nãy giờ tôi nói là tôi cứu phần hồn Chị, dù cho thể xác nó hư, Chị ra đi nhưng mà Chị về cái cảnh giới khác rồi; Chị hiểu không? Đó là giúp tận tình. Chị lo niệm Phật, y như lời tôi nói, đừng có dại dột tự tử! Tôi nói rồi. [12:50] Ngồi đâu, đi đâu cũng niệm Phật. Ổng nói khùng, cũng thây kệ, cứ niệm đi; há! Làm 6 tháng là Chị thấy con người nó khác liền! Đừng nói chuyện đời nữa; mệt lắm!

Bạn đạo2: Kính thưa quý bạn đạo, vì thời gian giới hạn, kính xin quý bạn đạo hạn chế tối đa 2 câu hỏi lên trình Thầy; và sau đó nếu còn câu hỏi thì xin tiếp tục xếp hang; nếu còn thì giờ thì Thầy sẽ tiếp tục giải đáp cho chúng ta. Tiếp sau đây, kính mời anh Khôi.

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, nãy giờ con thấy Thầy chưa có uống nước, mời Thầy dùng nước.

Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đức Thầy, và kính thưa tất cả bạn đạo cũng như Ban Tổ Chức đã cho tôi một cái vinh hạnh lên đây để mà được đặt một câu hỏi với Thầy, và cũng là lần đầu tiên mà tôi diện kiến Đức Thầy trong khi hành pháp Vô Vi mà chưa lần nào tôi gặp Thầy cả. [14:22]

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Thì thưa Thầy, câu hỏi đầu tiên của con là: trong đêm 17 tháng giêng thì trong giấc mơ của con đó thì con được Thầy dạy đạo; thì đến khi mà con tỉnh giấc thì lúc đó khoảng 12 giờ 9 phút, thì những lời dạy đạo của Thầy thì con giở cuốn sách thiền ra, thì con thấy nó giống như vậy. Thì có mặt Thầy hôm nay, xin Thầy minh xét có phải là Thầy đã dạy đạo cho con, hay không, hay là do một vị nào khác? Mà trong lúc con nhìn rõ, rất rõ mặt Thầy, thì lúc đó con thấy cái hào quang của Thầy đó là màu sáng trắng xung quanh; mà cái cảm tưởng của con, Thầy là một vị Phật Di Lạc chớ không phải là một người mà tính cách giống như những thiền sư khác mà con đã cảm nhận. Thì đối với Thầy, trước mặt con,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Thầy là một vị Phật Di Lạc mà đã dẫn dắt con từ một chỗ u mê tăm tối bệnh hoạn; mà giờ phút này con đã cảm thấy có một cái gì đó ổn định trong con, và có mặt Thầy đây, xin Thầy cho con lạy Thầy một lạy. Xin cám ơn Thầy. [15:27]

[bạn đạo lạy Thầy]

Đức Thầy: Cho nên, một sự trìu mến tu học của mọi hành giả thì luôn luôn hướng thượng; mà hướng thượng đó nó sẽ cảm hướng và biến thể thành một cái hình ảnh mà mình mong muốn được gặp. Thì cái chuyện đó, nói bây giờ tôi làm việc cho tất cả bạn đạo!

Làm ở chỗ nào?

Tất cả bạn đạo ở đây, tất cả nhân loại ở đây không có trung tim bộ đầu, không có sống được; thì chúng tôi làm việc ở Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, chiếu điển cho tất cả mọi người; cho nên những người nào thành tâm thì có thể tới rất rõ rệt, không có xa.

Nhưng mà cái đó phải hành để thấy, chớ đừng mê tín, “Anh này thấy; tối nay tôi cũng thấy!” Trật! Đừng nghĩ đến vấn đề đó. Tự nhiên, không cần nghĩ, không cần nhớ tới nhưng mà nó thấy! Đó là thấy, thấy có một chút xíu thôi, là hết rồi. Rồi từ đó mình có cái duyên lành đó, mình sẽ gặp nhiều thử thách để coi thử mình giữ vững lập trường đi tới diện kiến không? Cho nên, sau những cuộc thấy đó, nó sẽ có nhiều thử thách; cho nên những bạn đạo mà gặp những cái gì của tôi, rồi sẽ có sự thử thách, là để dẫn tiến!

Thử thách để tiến, không phải thử thách để lùi. [17:06]

Cho nên, một lần gặp tôi là tôi nhắn nhủ về sự từ bi, thanh nhẹ; phải giữ cái từ bi thanh nhẹ mình mới có cơ hội thăng hoa đến đích.

Cho nên, bạn có duyên lành được gặp; đó là một cái phước, nhưng mà cái hạnh tu phải nung náu và thực hành tới nữa để giữ trọn và thay đổi toàn diện tư tưởng sống của chúng ta.

Bạn đạo3: Nam Mô A Di Đà Phật; con thành thật cám ơn Thầy và thành thật cảm ơn tất cả các bạn đạo.

Bạn đạo4: Thưa thầy, hôm nay con không phải là người trong bạn đạo nhưng mà con được người chị ở trên bạn đạo cho hay Thầy có đến dự, thì con thấy hồi trước giờ con cũng chỉ thấy Thầy qua hình ảnh mà thôi; thì trong đầu con cũng có một cái thắc mắc, xin Thầy giải đáp. [18:18]

Con không biết có phải là nhân quả hay không, nhưng mà khi người sanh ra con đó, người tạo cho con cái hình hài là Ba Má con, mà hôm nay Ba con phải chịu cái cảnh mù lòa, thì không biết có phải là kiếp trước Ba con có làm gì, hay không, nhưng mà khi con sống với Ba Má con từ nhỏ tới lớn đó thì không thấy Ba con làm việc gì trái với đạo hết! Mà bây giờ, con không biết làm sao để mà trả lại cái hiếu để cho Ba Má con bây giờ? Ba con đang sống trong cái bệnh tật mù lòa như vậy! Xin Thầy chỉ cho con một con đường đi để cho con giúp cho Ba con, để lấy lại ánh sáng cho Ba con.

Đức Thầy: Cho nên, Con thấy cha bệnh hoạn không có người nào không thương, không đau long; nhưng mà thấy thực trạng ở bên ngoài; không thấy nguyên do tại sao mù lòa? [19:23]

Bạn đạo4: Tại Ba con bệnh tim.

Đức Thầy: Bệnh tim, mù lòa, dục tánh cường! Dục, biết dục không? Dục nhiều có thể đưa con người tới tim và mù lòa! Nhưng mà cái chuyện nhân quả thì có tiền kiếp, có hậu căn; chuyện đó Con không thể hiểu được. Nếu Con tu, Con sẽ thấy rõ trước kia Người làm gì, bây giờ Người vẫn, cái phước tới đó là thôi rồi ngưng. Bây giờ nhân cái cơ hội này để cho Ba con hiểu cái nguyên lý của Phật Pháp; khổ rồi!

Cho, bao nhiêu băng ông Tám giảng đi, cho Ba nghe, “Nam Mô A Di Đà Phật” để Ba niệm Phật. Mà Ba càng Niệm Phật, Ba càng ổn định, càng thức tâm, càng thấy sự sai lầm của mình. Nhân ở đây có những cuốn băng ông Tám đã chuẩn bị cho những người mù lòa, và niệm (nghe không rõ) mấy chục cuốn băng, đọc trong “Địa Ngục Du Ký,” thì trong thời gian mù lòa, ngồi nghe cái đã, tâm trí cũng mở; nghe nhiều. [20:37]

Bạn đạo4: Dạ, Ba con thêm một phần là bán thân bất toại.

Đức Thầy: Ba phải nghe, bởi vì cái tội nhiều quá mà! Bây giờ phải nghe nhiều, nhiều đi, để tự cứu mình.

Bạn đạo4: Vậy thì con phải làm gì để có thể cứu được Ba con?

Đức Thầy: Con lấy mấy chục cuốn băng “Địa Ngục Du Ký” cho Ba con nghe thôi. Con sẽ thấy tâm tánh nó thay đổi.

Bạn đạo4: Nhưng mà bệnh tình Ba con có thuyên giảm không?

Đức Thầy: Hơi khó; nhưng mà nghe được rồi ổng thức tâm, ổng ăn chay thì thay đổi lần lần.

Bạn đạo4: Dạ, tại vì ba con cũng bệnh cao máu cho nên ăn uống cũng phải kiêng cữ.

Đức Thầy: Phải rồi. Nghe “Địa Ngục Du Ký,” ổng càng ăn chay mạnh, ổng càng lo giữ vấn đề ăn uống thì theo lệnh của bác sĩ, ổng sẽ bớt dần; há.

Bạn đạo4: Dạ, cũng có nghe bác sĩ, nhưng mà mấy bác sĩ khám, bác sĩ nói là bó tay rồi. [21:29]

Đức Thầy: Bó tay, nhưng mà bây giờ cái cơ hội này là cuối cùng để cứu về tâm linh. Mà khi Con cứu được rồi, Con mới thấy được rằng cái giá trị phải làm việc đầy đủ, Con phải có hiếu nghĩa đối với mọi người, Con phải biết sử dụng tình người; thì lúc đó cha mang bệnh mà thấy con (nghe không rõ), thì đó là một phần an ủi rất lớn; Con hiểu không?

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Rồi Con tu nữa, nếu mà Con tu về cái pháp này, Con cảm thấy Con xác nhận nó tốt ở chỗ nào, Con có thể thỏ thẻ với Ba, “Trước, nếu Ba tu cái này, Ba đỡ quá; nhưng mà bây giờ Ba tu bằng trí, ý, niệm Phật để cứu phần hồn.” Không có bao lâu thì ổng thấy tỉnh táo, người nó vui hơn. [22:24]

Những cái bệnh sụi bại này ở Việt Nam cũng có; trước kia ông Tám ở Việt Nam có một vị bác sĩ, bác sĩ mà bị sụi bại, tới nghe ông Tám giảng. Mở trí, ổng mừng, ổng khóc rất nhiều, nhưng mà rồi ổng nói, “Thôi, tôi biết đường đi rồi, khỏi lo!” (nghe không rõ) là biết đường đi, thoải mái; đi tới đó thôi!

Bạn đạo4: Dạ, con cảm ơn Ông Tám.

Đức Thầy: Thì Con thỉnh băng “Địa Ngục Du Ký” và băng “Nam Mô A Di Đà Phật” cho Ba; nói, “Ông Tám nói vậy đó;Ba cứ nghe, Ba sẽ thấy ông Tám (nghe không rõ)”

Bạn đạo5: Kính thưa Đức Thầy, tôi được (nghe không rõ) và Thầy ghé qua Cali, thì con rất mong mỏi đến thăm các bạn đạo Cali này. Ngày Tết Hồi Sinh, ở Thiền Đường Nhẫn Hòa, con có bái kiến Thầy; con vượt biên đây không phải là cơm áo gạo tiền, mà con tu thiền từ thiền đường Nguyễn Xuân Liêm, mà không được may mắn gặp Thầy.

Đức Thầy: Ở trên nó ổn định, một mặt Anh đi làm, một mặt Anh lo âu, một mặt trược khí nó rút, thì nó nặng; mà về Anh phải lo Anh làm Pháp Luân, Pháp Luân Thường Chuyển nhiều thì tự nhiên cái chỗ đó nó nhẹ, chớ không có cái gì.

Anh đừng dùng cái tưởng tượng, “Tôi không mở cài này, không mở cái kia, không mở cái nọ!” Anh không mở được thì con ma tới nó nhập; Anh hiểu không? [23:59]

Còn Anh thấy cái đó nặng là do ??níu cái này trược! Nhiều người thiền thấy cái đầu nặng, mà không biết tại sao cái đầu nặng? Cứ nghĩ chuyện cái đầu. Ở dưới này trược; cho nên phải làm Pháp Luân Thường Chuyển đều lại, thì tự nhiên ở trên nó mở; làm nhiều Pháp Luân Thường Chuyển, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; làm vậy đó nó mở trở lại.

Bạn đạo5: Cả cái trược, cái thanh, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó đâu phải cái xoáy óc? Cái đó là cái tà nó có thể nhập vô Anh; những cái thanh quang Anh thấy, không phải là thanh quang! Bên tà!

Mà qua đằng này, nó rút ngay chính giữa rồi cho Anh đi thẳng lên; cứ đi thẳng ngay chỗ này.

Cái đó kêu bên tà; bên tà.

Bạn đạo5: Thưa Thầy, cái này trúng trung tim bộ đầu chưa? [bạn đạo chỉ trên đầu, phía sau vùng đỉnh đầu]

Đức Thầy: Không! Chỗ này [Thầy chỉ chỗ khác, gần về phía trước mặt hơn chỗ bạn đạo chỉ] mới là đúng!

Bạn đạo5: [bạn đạo chỉ trên đầu, phía sau vùng đỉnh đầu]

Đức Thầy: Trật rồi! Đây mới là trung ương bộ đầu; đây nè! [Thầy chỉ trung tim bộ đầu của bạn đạo] Anh kéo bên đây, Anh bỏ chỗ này, Anh đi chỗ này, là tà đó!

Bạn đạo5: Với lại không kéo (nghe không rõ)

Đức Thầy: Kéo làm sao (nghe không rõ). đằng sau này, là con ma nó nhập.

Bạn đạo5: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đây, trung tim đây là (nghe không rõ) ở đây; đây, đây, đây; làm Pháp Luân, Anh hướng về chỗ đây; giải; thì cái chỗ này nó hết. [25;20]

Còn ở đó, Anh nghĩ về đó, thanh quang, âm ba? Cũng âm ba, cũng thanh quang, mà con ma nó làm, không phải Thượng Đế làm! Không có sài chỗ cái xoáy được đâu!

Anh nhớ chỗ này, nhớ chỗ này! Bắt đầu hôm nay, Anh Niệm Phật ngay trung tim bộ đầu này trở lên, đó!

Bạn đạo5: Thưa Thầy, vấn đề về niệm Phật đó, nếu mà con niệm Phật theo Lục Tự Di Đà, tức là con Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật, (nghe không rõ). Thưa Thầy, nếu mà theo những cái luân xa đó thì nó có những chấn động như thế nào? Như thế thì, ví dụ con niệm “NAM”, thì ở đây, ở đây nó xoáy; rồi, ‘MÔ” thì ở trên này; con thấy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: “A” thì đây tự nhiên ở đây tự nhiên nó nhảy một cái. ‘DI’ tự nhiên nó nhảy một cái. ‘ĐÀ’ tự nhiên con người nó lắc, lắc, lắc, mà nó lắc, lắc ngang chớ không phải lắc như thế này. Mà đến khi “PHẬT” ở ngay rún, giữ ổn định lại, thế thì chỗ đó ... [26:30]

Đức Thầy: Cái đó là để cho những người mới tu; mà người ta không có nghĩ rằng, “Tôi niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ để dâng ông Phật!” Và họ thấy, “Tôi niệm ‘NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT’ để mở 6 cái Luân Xa”; rồi họ mới tập trung lên trung tim bộ đầu và họ niệm.

Bạn đạo5: Thưa Thầy, bây giờ con nghĩ chỉ niệm Phật ở trung tim bộ đầu; không cần (nghe không rõ)?

Đức Thầy: Trung tim bộ đầu thôi. Cái đó là Anh dạy cho những người mới tu, mới tu, để họ bỏ cái mê tín dị đoan và họ thấy rằng khoa học tiến, và họ tự khai thác mở ra; hiểu không?

Bạn đạo5: Thì con nghĩ đến luân xa, [27:09]

Đức Thầy: Thì Anh nghĩ tới; không nghĩ tới thì cũng như mới sơ cấp hoài à,đâu có được! Anh phải tập trung đây,nó mới đi lên được chớ.

Cho nên, tôi dặn cho mấy người mới thôi: mấy người mới, hiểu được cái nguyên lý của “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” là Lục Tâm khai mở; mà mình niệm trung tim bộ đầu, khi mình biết rồi đó thì không có mê loạn và không có đặt vấn đề, “Tôi niệm cho Đức Phật” hay, “Tôi mê tín” hay, “Tôi đi theo Đức Phật trong lúc tôi không thấy!”

Còn cái này, “Tôi mở cửa ra là tôi đi thấy Đức Phật!” Hai cái, khác! Anh làm đúng như tôi nói, há! Nhớ kỹ lại! Anh coi cuốn video tôi làm đó.

Bạn đạo2: Kính thưa quý bạn đạo, thời giờ cũng không còn bao nhiêu nên chúng tôi dành cho 3 bạn đạo sau đây được lên đặt câu hỏi, và chúng ta sẽ chấm dứt phần Vấn Đạo. Xin mời chị Cao Hương, và tiếp theo là Trương Tấn Hùng và Trần Thơm. Mời chị Hương. [28:17]

[kết thúc phần Vấn Đạo (2)]

[Video: 19890212 - TÂN NIÊN HẠNH NGỘ]

- Vấn Đạo (3) và Kết Thúc

Bạn đạo1: Con niệm Phật đó, Thầy, nhưng đầu con nó nặng quá làm con người con khó chịu!

Đức Thầy: Niệm làm sao? Niệm ở đâu? Dùng ý niệm mà nó nặng? Thì bây giờ Con làm cái Chiếu Minh trước đi, bởi vì cái trược ở bên dưới lá gan Con bị nóng quá; Con còn trược nhiều quá; làm Chiếu Minh, tập làm Chiếu Minh cho nó đều đi rồi mới đi tới chỗ niệm Phật. Bớt ăn chút đi, ăn quá, gan nóng quá!

Bạn đạo1: Thưa Thầy, lần này là lần thứ hai con được gặp mặt Thầy, là con có thắc mắc tại vì bà mẹ con đây, bà Bích đó, thì phương thiền này mà con với Mẹ con không hợp về cái đường tu, với lại không biết, chắc Thầy biết Cha Trường?Thầy biết Cha Trường; con có một lần đấu khẩu với lại Cha Trường vì Con cứ thắc mắc đó, là mình đi tu giống như mình ngồi trên chiếc thuyền nhiều sóng quá rồi, mà nó gần (nghe không rõ); trong đám bạn tu cũng vậy, có một ông điên, ổng đứng dậy, tự nhiên ổng nổi điên, con sợ có chìm xuống, thành ra con mới lật đật con nói đấu khẩu với ông Cha Trường. Con có thắc mắc, không hiểu là cái chỗ mẹ của con tu mà con cứ tới đó, thành ra không biết có thể làm bà cụ thiền với lại các bạn đạo xung quanh, thành ra con nghĩ đó, con nói với bà mẹ con là, nếu mình đừng có xưng bằng “Cha” mà mình nói rằng mình làm thú rồi mình làm người, mình lên truyền đạo, thì đâu có ai lôi mình xuống nữa? Thành ra, nếu mà con biết con bị giống như vậy thì có gì sai không, Thầy? [02:00]

Đức Thầy: Cái đó là Anh có một cái suy luận khác; còn ông bạn Trường ổng tu, ổng được thanh nhẹ, khi mà ổng lên đây ổng ngồi rồi, ổng cũng khóc, mà luồng điển nó bắt ổng xưng “Cha,” ổng mới nói! Thì mình cũng hiểu rằng, để coi thử Cha nói có người đó nghe không? Rồi phần Anh nói, có người ta nghe không?

Chính Anh lên Anh cũng đóng góp, và Anh đóng góp trong lý luận, thì những người lý luận trí thức họ nghe rất đúng, còn những người thực hành họ thấy rằng, “Ông này ổng nói dông dài”; thì thôi! Còn bà cụ là bà thực hành; còn ông Trường là ổng thực hành mà ngày nay ổng lên ngồi, ổng làm Cha, là ổng khóc lắm; thấy không; mà gặp ông này ổng kéo dài, mà những cái lý luận mà ông này hồi nào giờ ổng đâu có nói; ổng chỉ nói thực hành để nó trực chỉ thôi.

Tôi thấy hai người cũng là đóng góp chớ không có ai phá hoại ai hết. Nếu con người tu thanh tịnh đó thì thấy các phương diện cũng đang học và đang tiến; phải không? [03:08]

Anh nói ra, Anh bây giờ Anh thấy cảm thức, “Tại sao tôi đi chống đối người ta? Người ta người trẻ, người ta người không có ăn học nhiều hơn tôi, mà người ta ra người ta nói, xưng Cha, có người đang đi! Mà tôi ăn học, tôi cũng đàng hoàng, lý luận cũng hiểu lắm, mà tôi lên tôi ngồi xuống xưng Cha, người ta không tin!”

Bạn đạo1: Thưa Thầy, con không dám xưng là (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thì đó, không; bởi vì mình cho đó là tầm bậy mình mới đem ra mình đối chiếu. Thì bây giờ mình thử làm tầm bậy đi, có người ta nghe không? Bởi vì đây là diễn đàn tự do, mà mấy ông này nói, “Ông Tám nói chuyện đơn sơ, không có ăn chung chó gì; tôi lên ngồi, tôi nói còn hay hơn ổng!” [03:53]

Bạn đạo1: Con thấy Thầy nói hay, mà không ai chống đối Thầy hết! Không biết (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nói rồi mọi người có nghe không? Nếu mà Cha Nhẫn Hòa mà ổng nói đó, mà ổng đi chống đối đó, là ổng không còn cơ hội nói, nói nữa, bởi vì mỗi người dân sống trong xứ tự do này người ta không thích, người ta đi ra khỏi phòng, thì ông Cha Nhẫn Hòa ngồi nói một mình à! Thấy không?

Thì mình phài xác nhận ông Cha Nhẫn Hòa có người ủng hộ, người ta mới ngồi đó; chớ không ai bắt buộc người ta vô! Người ta nhào vô mà! Ban đầu người ta hiếu kỳ, coi “Cái thiền đường tôi quen lâu rồi mà tôi ngủ với nó mà; rồi bữa nay, ‘Ôi chu cha, thằng này nó ngon quá!’ (nghe không rõ) nó nói phải đâu? Nói bậy mà tôi nghe khỏe, thì nghe, vậy thôi! R ồi tới hồi ông Tám ra, tôi cũng nghe; còn khỏe! Bây giờ tôi làm sao tôi nói cho người ta nghe, khỏe?” Cái đó là quan trọng, chớ không phải ông Tám quan trọng hay là Cha Nhẫn Hòa quan trọng; mà bạn đạo là quan trọng! [04:53]

Đó! Hỏi, nhìn vô, ông Tám quan trọng, hay là Cha Nhẫn Hòa quan trọng? Đi lộn đường rồi!

Mà nhìn lại, mình là quan trọng; mình bằng lòng sửa không? Mình bằng lòng trở lại với sự quân bình của chính mình không? Mình bằng lòng dấn thân hy sinh để độ đời không? Mình là quan trọng hơn Cha, hay Thầy, mình gần xã hội hơn, mình gần cuộc sống của thế gian hơn, mà mình đem được cái đạo vào đời là phước biết là bao nhiêu!

Cho nên, bạn đạo quan trọng hơn Thầy và Cha. Thầy, Cha tới nỏi lẻo lẻo, rồi đi thôi; chớ ta đã được rồi, người ta đâu có cần phải là chia sớt của cải của mình đâu; phải không? Người ta không có phải là tới đây ăn bám của mình, nhưng mà người ta tới đây, kêu bằng, dấn thân cung ứng những gì khả năng sẵn có của họ, [05:45] để làm cho tâm hồn mình êm ả và mình tự thức thấy mình làm và mình sẽ làm cho kỳ được cho chính mình và cho mọi người. Cái đó là điều cần thiết.

Nhưng mà trước đó Anh biết được, cũng hay! Nhiều người cũng nghe êm tai, phần trí thức nghe êm tai; thấy không? Có một người thực hành, những người thực hành người ta nói: “Ông này ổng ngu; thực hành, ổng nói quá chừng!” thì Anh cũng phải chịu vậy chớ!

Bạn đạo1: Dạ, thôi thì,con cũng là người sau cùng để nói đến Thầy. Năm Kỷ Tỵ cũng sắp tới, con chúc Thầy được vạn sự may mắn, sức khỏe dồi dào để Thầy có thể dẫn dắt tất cả các anh chị em. Sau nữa con cũng có yêu cầu, không biết Thầy có tiền Thầy lì xì cho con không, Thầy?

Đức Thầy: Anh ra đây, tay chân khỏe mạnh, không có đi làm, có đồng ra đồng vô. Tôi, nói thiệt, già rồi, không có tiền, vẫn ăn mấy miếng cơm gạo lức, không có đẻ ra tiền được!

Bạn đạo2: Tất cả các anh chị thấy Thầy của mình nghèo không? Mà Thầy mình bao giờ vẫn vui vẻ giống như vầy. Mai mốt mình lỡ mình không có tiền trong túi, mình cũng chả có gì để than thân trách phận hết, Anh thấy không?

Đức Thầy: Tiền, tôi không có lì xì cho Anh; nhưng mà tôi lì xì nãy giờ nhiều lắm, không bao giờ mất, cái tiền đó rất êm ả và Anh có thể ôm trong giấc ngủ, khỏe mạnh! [07:07]

Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, đó, con cũng muốn Thầy lì xì là lì xì cái đó, đó Thầy! Nhưng mà con hỏi! Dạ, cảm ơn Thầy. Vậy Thầy bằng lòng lì xì con rồi chớ, Thầy?

Đức Thầy: Cám ơn nhiều! Tôi là người lì xì hết tất cả mỗi người ở trong căn phòng này, đều mỗi người một phần.

Bạn đạo2: Kính xin Thầy cho phép hai người được tiếp tục hỏi; đó là chị Cao Thị Ngọc Hương; xin mời chị Hương. Sau đó là anh Thái.

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy Tám, và con có một cái thắc mắc, xin Thầy minh xét cho con; là trước kia con không có theo phái Vô Vi này, con từng buồn chồng con theo cái đạo Vô Vi của ông Tám; thì hôm đó con và chồng con có chuyện xích mích với nhau, thì con khóc lóc, thì buổi tối hôm đó con có ra trước mặt chồng, con khóc với mẹ con và con than thân trách phận, “Số phận mình hẩm hiu, lấy phải ông chồng như vậy!” Thì con buồn lắm; [08:24] đến khi buổi tối, trước khi con đi vô con nằm con nghỉ thì lúc trước khi ngủ đó, con trùm chăn lên, tự dưng con nhắm mắt lại, con chưa ngủ, thì con thấy Ông! Mặc dù con không nghĩ, con thấy Ông! Con không nghĩ gì tới ông Tám hết, tự dưng con thấy Ông đẹp lắm: mặt Ông trắng hồng, mà xung quanh Ông hào quang vàng chóe ra sáng rỡ, mà Ông cười với con, từ bi lắm! Cái, con tưởng con bị tự kỷ ám thị cái con mở mắt ra, mà con cảm thấy như con vẫn từng nhìn thấy! Cái con ôm chân, con ngồi nhỏm dậy, con thấy, “Không được!” Tại sao tự dưng ông Tám hồi xưa con không thấy, bây giờ là con buồn vì chồng của con theo đạo của ông, [09:20] đến khi con nhìn thấy hình dáng của Ông như vậy, tự dưng con thấy ấm áp, mà tất cả những cái buồn khổ hồi nãy tới giờ mà con giận chồng con từ sáng tới giờ, con thấy đâu mất tiêu hết! Con thấy ấm áp vô cùng! Con ngồi trỗi dậy liền! Sau con lại nằm xuống. Con thắc mắc vậy, con không hiểu tại sao như vậy hết! Tự dungcái ý niệm con muốn ngồi dậy con ngồi Soi Hồn, con tập thực hành ngay lúc đó; nhưng vì chồng con ngủ rồi, con không dám đánh thức ảnh dậy để hướng dẫn con nữa; thì con lại nằm xuống! Mà con cứ thao thức hoài; có mấy lần con lại nhổm dậy, mà con không biết cách ngồi hay là gì để con ngồi hết!

Thì xin Ông cho con biết là, lúc đó tâm con động thì con kêu khổ; Bề Trên thấy cái nỗi khổ của con, hoặc là thấy cái sự sai lầm của con, hoặc để động tới lòng Ông, Ông tới hóa độ để Ông giác ngộ cho con? Xin ông cho con biết hôm đó là,… [10:33]

Đức Thầy: Cái đó, nhắc là phải đổi, bởi vì người ta chửi tôi, tôi thương! Người ta chửi tôi nhiều chừng nào, tôi nói người đó là bạn thân của tôi!

Bạn đạo3: Con không dám chửi, nhưng con chỉ (nghe không rõ)

Đức Thầy: (nghe không rõ) chồng chịu tu, mà vợ không tu, 6 giờ chiều thắp cây nhang, “Cầu xin Trời Phật cho ông Tám chết mất cho rồi!” Người chồng tới, “Đưa tôi!” Lấy dao tính chém bả! Tôi nói, “Không! Bả là một người cứu tinh của tôi; bả là bạn thân của tôi! Không nên hại bả, và phải nên nghe lời bả để tu!” Thì ông chồng mới bỏ dao, ổng trả cái dao: “Tôi giữ cái dao; đứa nào chửi tới ông Thầy là tôi giết đó!” [11:22] Tôi nói, “Không, không có phải vậy! Bạn của tôi mới chửi tôi: người ta thương tôi người ta mới chửi tôi: người ta muốn xây dựng cho tôi, người ta muốn cứu độ tôi! Lòng họ thành; không phải cái tâm xấu! Tôi rất phục những người chịu tu, và tôi có cơ hội sửa mình nhiều hơn, để tu.” Thấy không?

Thành ra, vì sao Chị có duyên lành thấy tôi? Là Chị có cái tâm thương chồng, sợ chồng mình đi lạc đường, bơ vơ, tội! Đó là cái tâm từ của Chị đó; mà cái tâm từ Chị lên tới tột độ rồi, Chị cầu, “Xin Trời, Phật độ cho chồng con bỏ, đừng nghe lời Ông Tám khùng đó mà tu!” [12:10] Thì cái điển của Chị nó đến, tâm thức của Chị nó mở rồi, thì lúc đó Chị gặp tôi dễ dàng.

Khổ, khổ, mới bước vào biên giới của Phật Pháp! Cái khổ tâm của Chị là cái khổ tâm cứu đời, cứu vớt: tâm Chị muốn cứu vớt chồng chớ không phải tâm Chị muốn giết chồng! Cái tâm đó là tâm từ bi, mà đâu có biết!

Còn cái tu cái pháp Vô Vi này là anh tu cái pháp này, anh cảm thức rằng cái pháp này là pháp của ảnh, ảnh nắm lấy ảnh tu!

Còn đổ thừa “Pháp Ông Tám” là trật rồi! Ông Tám nhờ cái pháp này mà tự tu.

Rồi bây giờ Chị tu cái pháp này là pháp của Chị, Chị tự tu! Chị không làm, Chị không phát triển; mà Chị thực hành là Chị (nghe không rõ)! Thấy rõ ràng như vậy. [13:06]

Thành ra ở đây bà con thương, kêu tôi bằng “Thầy”! Tôi cũng là một người bạn tu học tại trần, thực hành tới ngày hôm nay, 65 tuổi, vẫn vui với tất cả mọi gia đình trong cái tình thương yêu là một. Tôi không thiên người ngày, thiên người kia, khác nhau; không! Cuộc sống của Chị cũng như cuộc sống của tôi: cũng làm tam đại sự: ăn, ngủ, bài tiết; bao nhiêu công chuyện đó thôi; thấy không? Không có làm gì hơn! Rồi sanh, lão, bệnh, tử, khổ, cũng như nhau. Thì có khác gì tôi đâu? Chị hít cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ để sống như tôi, tôi đang nhờ nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ để sống.

Nhưng mà tôi nhờ tu quân bình, tôi mới lược thuật trật tự cho Chị nghe trong trật tự của Chị. [13:57] Tới đó nói chuyện hoài, Chị đâu có biết; phải không? Cho nên nó dễ hòa tan với nhau trong một nhịp độ nhơn sanh tại thế, thấy rõ vị trí (nghe không rõ) tới đây để làm gì? Có một khối óc, có thần kinh, mang tình thương xuống mặt đất! Chị làm hiền thê, hiền mẫu trong gia đình Chị; mà Chị thực hiện, Chị tu, Chị quân bình rồi là Chị đem cái tình thương để dâng hiến cho muôn loài, vạn vật của Vũ Trụ này, mới là một Thánh nhân tại thế; thì con đường Chị thích, cứ việc đi.

Còn nếu Chị nói, “Tôi không thích làm Thánh nhân, tôi đi làm ma quỷ sướng hơn!” Cũng có quyến! Vì ông Trời cho Chị có quyền nhìn, quyền ăn, quyền nói, quyền ngửi, quyền hết, đầy đủ hết! Ông Trời không có lấy lại; nhưng mà Chị sử dụng sai là Chị tự đóng thôi; mà Chị sử dụng đúng là Chị thăng hoa. [15:00]

Cái Phương Pháp Khoa Học Huyền Bí này, tại sao nó Khoa Học? Nó ẩn tàng ở trong tâm mình: rờ mó được: tay chân này để chỗ đây, trong này nó sẽ thay đổi. Làm Pháp Luân, trong này nó sẽ thay đổi. Huyền Bí, khuyết này nó mở tới khuyết kia, rồi nó tự thức, nó tự (nghe không rõ): nó nhìn nhận cái tội lỗi của nó, nó dũng mãnh, nó can trường; nó làm tội, nó phải chịu! Dâng Phật.

Làm tội mà chạy tội, cúng để chạy tội, còn tội nặng hơn!

Làm tội, nhìn nhận tội, không còn tội nữa!

Thành ra, cái phương pháp này mà Chị thực hành là pháp của Chị, rồi mới tới của ông Tám. Ông Tám không có bán pháp, mà cũng không có lấy tiền tip của ông Tám!

Bạn đạo3: Con cũng biết, con nghe nhiều người nói vậy; thì con,

Đức Thầy: Đó! Bởi vì người thương tôi quá: “Cái pháp của ông Tám”!

Chớ kỳ thật là cái pháp của mọi người! Mọi người chịu thực hành, mọi người sẽ tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình lui về thanh tịnh, hưởng trong cái Dung Điển Từ Bi thật sự cởi mở. [16:11]

Bạn đạo3: Thưa ông Tám, lúc mà con được diện kiến cái hình ảnh của ông Tám, con bắt đầu con bước vào thế giới của Vô Vi, thì con có tập từ hồi đó. Sau vài tháng tập, con thấy cái tâm tính con nó nóng nảy, ngày trước đó thì thằng con trai của con khóc, khi nó như vậy thì con bình tâm con la nó! Từ hồi con tập, con thấy con cứ nóng, con cứ hét lên, la; con khó chịu, con la nó hơn! Con thấy con nóng bức trong người! [16:48]

Đức Thầy: Tại vì Chị nghe băng ít! Chị nghe băng nhiều, Chị thấy phận sự làm mẹ; Chị thấy tiếng kêu của đứa con là tiếng kêu của mình, thì tự nhiên nó êm ả! Thấy không? Chị hòa tan với nó; nó êm! Chị thấy thằng con la, mẹ đang thiền:“Mày la, tao đánh cho Mày một cái nữa”; nó la thêm! Mới thấy con là mẹ! Tiếng kêu là vì những tiếng kêu là mẹ; thế gian kêu bằng “nghiệp chướng”! Cho nên, “Mẹ cố gắng tu để dẹp bỏ những sự kêu gào, mà trở về với thanh tịnh củachơn tâm của con cái.” Đó hơn là cầu nguyện! Chị vừa nói cái đó xong là từ quang của Chị chiếu cho nó rồi! [17:33]

Tại vì Chị chưa quen! Chị nghe băng cho nhiều những lời giảng của tôi, và rõ ràng nó như vậy, phải đi như vậy, nó yên.

Bạn đạo3: Con cũng nhiều lần cố gắng, con thử nghe băng thì con coi phim của Ông đó, thì con đang chú tâm con nghe, tự dưng tâm con nó lệch lạc, nó đi đâu mất tiêu; con chẳng còn trụ được, chẳng có nghe được cái gì hết!

Đức Thầy: Đó là Điển; Chị đi hưởng cái điển! Bởi vì tôi giảng về đức nhịn nhục, Chị nghe mà không biết nghe gì, nhưng mà cái đầu Chị rung; nó nhẹ! Đó là cái điển của Chị có duyên, rút! Nghe được cái Điển đó quý hơn!

Nhưng mà Chị muốn nghe cho nhớ lời tôi, và giữ lời tôi? Không có được! Bởi vì, rút cái tầng số Chị lên, tự nhiên hành động của Chị nó giống tôi! Cái tầng số của Chị lên cao rồi mới là thực thi đúng!

Chớ không phải là nhớ lời! Nhớ lời là chậm rồi! Không có cần nhớ.

Mà cái tần số nó quân bình đi lên cao rồi, Chị làm cái gì nó cũng tốt đẹp; nó khác! Mà nó khác luôn trong lúc nhìn. Cái khác nó ở đâu? Nó lóng lánh trong cặp mắt Chị; Chị có cái từ quang thì cặp mắt Chị nó sáng.

Bạn đạo3: Thầy, con nghe băng của (nghe không rõ) thì con nhớ đó, con nhớ, nghe tới đâu con hiểu tới đó, thành ra nghe băng, [18:53]

[hết phần “Vấn Đạo 3 Và Kết Thúc”]

[kết thúc video 19890212L4]


----
vovilibrary.net >>refresh...