[ghi chú: bài "tất niện mậu thìn, tân niên kỷ tỵ - vấn đạo - cuốn A" này đi theo sau bài “tất niên mậu thìn, tân niên kỷ tỵ - vấn đạo – cuốn B”; không phải 'cuốn A' đi trước 'cuốn B']

[bắt đầu ID# 19890205Q1]

TẤT NIÊN MẬU THÌN, TÂN NIÊN KỶ TỴ - VẤN ĐẠO - Cuốn A

Đức Thầy : “…luồng điển, rồi tôi thấy: Ồ, ông Thầy ổng cắt nghĩa có một chút, mà tôi hiểu xa lắm ! Tôi lại giúp được cho ông thầy, tôi lại quý ông thầy, tôi quý nhà trường, và tôi sẽ đem phổ biến cho mọi người tốt hơn!’”

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Những cái này ở trong đại học nó đã có rồi: như ở Vancouver, đại học người ta cũng có học cái Pháp ở đây: Soi Hồn, Pháp Luân, đồ; bên Tây đồ, người ta cũng mời đi giảng hoài; hàng bác sĩ đó!

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Đi giảng cái phương pháp này.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, cái phương pháp này là trở về thực chất của chính mình; thì Đạo nào cứ giữ theo Đạo đó thôi, không có bỏ Đạo!

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Càng trở về với thực chất của mình, thấy cái đạo nào cũng là đi tới chỗ giải thoát hết á!

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Tại sao cúng Ông, Bà? Ông, bà chết hết rồi, làm sao cúng? “Ông, Bà còn sống tôi mới cúng chớ!” Phải giải thoát không?

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Rồi giờ mình tu, mình giải thoát, mình đi về gặp Ông Bà chớ; thấy không?

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Rồi bây giờ đạo Chúa, nếu Chúa mà chết rồi, ai thờ Chúa làm chi?

Thì ta tu, ta giải thoát ta mới về đảnh lễ Chúa chớ; thấy không?

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Cái đạo nào cũng cứu cánh nó là giải thoát hết!

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thành ra nhiều người không hiểu, nói : “Ôi, vô tu đạo, tu cái phương pháp này, rồi bỏ đạo!” Đâu có bỏ đạo! Đạo của họ; không có bao giờ bỏ hết á; không cách gì mà kêu người ta bỏ đạo được!

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Có người, người ta thích thắp cây nhang là người ta khỏe, là cái đạo của họ đó; mà kêu họ đừng thắp nhang, họ không chịu đâu!

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : À! Có người thích nghe chuông nhà thờ: nghe tiếng chuông là tâm hồn họ sống động; mà kêu họ bỏ không đi nhà thờ, là không được !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Người ta có cái căn gốc, người ta tu nhiều kiếp rồi !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Còn ở đây, cái phương pháp này là cái kỹ thuật lập lại trật tự và thấy rõ cái đạo hơn : và họ sẽ mến cái đạo của họ, và không có bỏ đạo ; mà không có lập bè đảng, hay chống đạo này, đạo kia, đạo nọ : đằng này không có chủ trương đó ; không có làm chánh trị !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Sửa mình ; lo sửa mình là đã không có đủ thì giờ rồi : một ngày tới tối làm bậy nhiều, nghĩ bậy, làm bậy rất nhiều,

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Không có đứng đắn ; và chính mình hại mình, chớ không có ai hại hết ! Cho nên, thành ra không có đủ thì giờ.

Bạn Đạo1 : Như, theo Bác Tám thấy, thí dụ mình tu mà mình không có thực hành, mình không có thực hành cái Soi Hồn, này kia, nhưng mà lòng từ bi mình có.

Đức Thầy : Không có ; cái đó không có đi đến đâu.

Bạn Đạo1 : Không đi đến đâu ?

Đức Thầy : Bởi vì cái lòng mình nói trong ý niệm từ bi, chớ chưa chắc từ bi !

Bạn Đạo1 : Là tự mình cho mình là từ bi…?

Đức Thầy : Tự mình cho mình là từ bi ; chớ người ta gạt hết ! Có một ngàn mốt, 1000 đô la, họ gạt mình một ngàn, cái rồi là tính đi thưa rồi đó ; ức rồi đó !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Đâu có từ bi ; thấy không ?

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Ác tổ nội, mà nói mình từ bi cái gì ? Ăn miếng thịt, nhai thiệt nát, nuốt cái ọt mà ;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ? Nhưng mà đằng này người ta tu rồi, lập lại trật tự : ta nhai, ta nuốt ; nhưng mà ta thấy cái hạnh hy sinh của con thú, vì kiếp trước nó làm bậy ;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Rồi bây giờ nó muốn hy sinh thân xác để tiến than, sống với con người ! Mình quán thông tới cái chỗ đó ; rồi khi mình ăn vô, mình nuốt vô, mình thấy nó ; thì cái chấn động của nó về với cái chấn động thanh tịnh của mình đã đào, đã khai thác ở trong cái Tiểu Thiên Địa này ; mình dẫn nó tiến hóa !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Cái Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, là khứ trược lưu thanh : đuổi cái trược đi trở về cái thanh ; thì nó đồng đi tiến về thanh là, “Tận độ chúng sanh,” chớ không phải ăn ! (cười)

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Nó đi ngược rồi : nó không phải ăn mà sung sướng ; không có vụ đó ;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Không phải ăn sung sướng ! Cho nên, người ta nói “Tân độ chúng sanh.” Cho nên, con người xuống thế gian tạm thôi, đâu có phải là vĩnh viễn đâu ; đâu có ai vĩnh viễn đâu ?

Bạn Đạo1 : Dạ. Người xuống thế gian này, tại sao mình phải xuống thế gian ?

Đức Thầy : Đây là một cái lò điêu luyện ;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Tại sao Anh phải mang cái xác làm người ? Anh lo cho cái xác : lúc vui , lúc buồn ;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ? Lúc sáng, lúc tối ; động loạn vô cùng ! Nó đòi hỏi đủ thứ, nó bắt cái tâm thức Anh phải theo dõi nó : nó yêu một ai, nó đem nó muốn cống hiến cái xác này cho cô đó, nó cứ bắt mình đi theo hoài à !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Để học cái gì ? Học cái “Dũng” : coi mình dám gan không ? Mà mình dũng, dũng theo chiều hướng nào ? Dũng để chiếm đoạt,

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Đó là trược ;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Mà dũng để cứu họ, là thanh.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Dũng là “Tôi cứu ; tôi dũng ở chỗ này : cô đó cô phỉnh tôi, cổ đòi tôi, đòi hỏi tôi đi sống chung với cổ !”

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : “Nhưng mà, không ! Tôi thấy cổ khổ như tôi, và tôi trì kỳ chí tôi vượt qua cái cảnh khổ này, vì tham dục, tạo khổ cả một kiếp con người : vợ chồng sung sướng có 5 phút à ; đẻ một đứa con, khổ 2, 30 năm !”

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : “Khi tôi hiểu rồi, tôi muốn cứu khổ, tôi phải giải cái khổ trong nội tâm tôi, thì tôi mới ảnh hưởng được người khác !”

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thì tự nhiên cái hành động cô đó cổ hướng về mình ; mà mình càng ngày càng lo tu càng khai triển, càng mở trí, coi cái chuyện đó là cái chuyện không phải là cái sự, chỗ, cái, cái, cái đường lối của mình sưu tầm ;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thì tự nhiên mình ảnh hưởng được : cái tâm mình lành, cái tướng mình phát, thì cái từ quang của mình mở ! Đừng có lo cô đó bỏ mình ;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà một ngày nào cô đó thức giác rồi, cổ cũng tu như mình để cổ cứu cổ và cứu đời. Vì ở Thế Gian này, “Bản Thân Bất Độ Hà Thân Độ” : mình không cứu mình, không có một người nào cứu mình được hết, kể cả cha mẹ sanh ra, không cứu được !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Bây giờ nói : “Ồ, ông Tám, Ông nói Ông tu rồi, Ông enjoy, Ông khỏe ! Vậy chớ, tôi uống whiskey, tôi enjoy không ?” Same ! Cũng giống nhau ; phải không ? “Tôi hút điếu thuốc, tôi enjoy không ? Tôi dẫn, cặp cô bồ đi chơi ngoài phố, tôi enjoy không ?”

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà, cuối cùng, “Bệnh hoạn tôi gánh !” Phải thấy chỗ đó !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : “Mỗi ngày, tôi uống whiskey, tôi enjoy mà ! Mà mỗi ngày ông Tám cứ Soi Hồn, làm Pháp Luân thôi à ; mà ông Tám ổng nói : Ai enjoy ? Bây giờ, tôi với ông Tám so sánh : Ông Tám cứ Soi Hồn, làm Pháp Luân ; tôi, mỗi ngày cứ uống whiskey, dẫn con gái đi chơi ! Cuối cùng, thằng nào vô nhà thương bệnh nặng nhất ?” Phải không ?

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : “Coi hai thằng, thằng nào bệnh nặng nhất ?” Đó ; mình cứ làm ; mình nghiên cứu ; sự thật nó như vậy !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thì đằng này người ta hít cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ để hỗ trợ cho cơ tạng mạnh mẽ, người vui tươi, không có thù hận, biết tha thứ và thương yêu ; mặt mày họ tươi tắn : làm được một điều lành, cái mặt nó vui ;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ? Còn đằng kia là, ra nhậu, “Trời ơi, bữa nay tôi đo ván rồi, thua thằng đó rồi !” Đã đo ván là ngũ tạng hư hết rồi, thần kinh hư hết rồi ; không có biết ! Bị đo ván mà ; không biết !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ? Rồi “Tối nay tôi chiếm được cái cô đó, rồi tôi ngủ một đêm, là tôi bơ phờ hết rồi ; không có phát triển được ; cái tâm tôi không có yên !”

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : “Mà ông già kia ổng ngồi ở nhà, ổng cứ làm bao nhiêu công chuyện, mà ổng thấy cái tâm ổng yên. Vậy tôi đi con đường nào ? Tôi tìm con đường yên tôi đi ; vì tôi xuống đây tạm, học hỏi, học cái dũng để thăng hoa : nhẹ làm Trời, nặng làm Đất ! Mà tất cả tâm hồn tôi đều nặng, thì chừng nào tôi mới về Trời ? Tôi biết xuống đây tạm rồi, không lý tôi xuống Địa Ngục nữa à ? Tôi có trí khôn, tôi xuống Địa Ngục à ? Thọ khổ thêm một lần nữa à ?”

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Mọi người mà biết được cái khổ đó ở trần gian này, muốn tìm Địa Ngục, ở trong mình mình chớ đâu ! Nội cái dục tính thôi : ngồi đó, mình nghĩ cái chuyện thương yêu giúp đỡ xây dựng người ta, thì cái tâm thức nó khác ; mà nghĩ chuyện dục á, đi tìm cô gái á, điếm, này kia, kia nọ đi chơi, thét rồi bệnh hoạn, hết muốn làm việc !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Mà những người tu, người ta giữ được tinh, khí, thần rồi, người ta làm việc hăng hái, vì người ta thừa sức giúp đỡ người khác ! Mà mọi tuổi trẻ đều thừa sức như vậy là cái xã hội tốt lắm rồi : đem lại sự hòa bình, thương yêu thật sự.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, con người nó có cái xác, là cái xác quan trọng lắm ! Cái xác nó biết mệt, nó biết đau, nó biết khổ, nó mới có cơ hội ăn năn ! Thì không tin, mỗi đêm cứ đi bar nhảy đầm đi, nhảy đi ; ngủ với cô gái, coi coi, bữa sau cái nó yếu không ; yếu dần dần.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, xã hội nó có cái bệnh AIDS là vậy : thiếu sức rồi, không có hồi sinh nữa ; nó đi dần dần, dần dần đi xuống. Tiêu hao mà : ăn mấy ngày mới có một giọt tinh, mà cứ tiêu hao như vậy là đâu còn gì nữa ? Tự hủy mình mà không hay, tự trầm mình ở trong cái khổ ải mà không hay, tự giết mình mà không hay ! Giết mình : uống rượu là giết mình bằng không dao á ; mỗi ngày một ly, mỗi ngày một ly, là hư cái gan hết : giết mình mà không hay !

Bạn Đạo1 : Rượu hay là bia, Thầy ?

Đức Thầy : Rượu á !

Bạn Đạo1 : À, rượu.

Đức Thầy : Ừ. Nhậu, anh hùng mà, tuổi trẻ đâu có sợ ai đâu ! “Mày nhậu một ly, tao nhậu một ly nữa !”

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thì nghĩa là lấy dao cắt cái gan, cắt cái gan, không hay.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, học Y lý rồi, ráng học Y lý ; tuổi trẻ nên học Y lý nhiều thì nó tốt,

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Tránh khỏi những cái sự tai hại.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Những cái, kêu bằng, tự sát trong vô hình, không thấy !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Mà giết mình, không hay ! Cho nên, trong nhà thương người ta nằm, bệnh, nhiều chú trẻ nằm bệnh đau gan, cancer gan, đủ chuyện hết !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Còn cái tu này nó khác : tu là thức tâm sửa chữa mình, trở lại với quân bình : lúc sơ sanh mình nằm ở trong nôi tươi đẹp, ai cũng ôm, cũng ẵm, cũng hun, cũng hít. Bây giờ lớn rồi, kẻ thương người ghét,

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Khác rồi ! Nó bị ô nhiễm ; nó mất cái hồn nhiên và tự nhiên.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mình tu, trở lại hồn nhiên và tự nhiên nó mới đúng đường lối vô tư.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thành ra cái phương pháp công phu này nó rất hữu ích cho tuổi trẻ thanh niên,

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Già cả cũng vậy nữa : già cả là hay tủi thân ; thường thường hay tủi thân ; “Tôi nuôi con lớn ; bây giờ nói nó không nghe,” tủi than ; mà nó tu rồi cái, thấy rõ rồi, “Chính cái thân phận mình, mình không lo ; mình lo chuyện bao đồng, thành ra mình mau già. Mình, nếu mà mình biết lo tâm thân cho mình luôn luôn như vậy thì mình đâu có già. Con mình nó đã sanh ra, nó có cái Luật Nhân, Quả : tiền kiếp của nó xấu thì kiếp này nó phải thọ cái nạn ; tiền kiếp nó tốt thì kiếp này cái phước của nó, nó hưởng.”

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Mà con được đi tu là quý lắm rồi !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Cha mẹ chết, mình nhìn con biết tu, là sung sướng lắm !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Tu là tu đúng đường; tu là sửa lại với sự quân bình mất mát của nó, là cha mẹ mừng ; chớ không phải tiền bạc,

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Cái của là tâm thức : tâm thức nó quân bình, cái của đó mới là vĩnh cữu !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, con người mắt, mũi, tai, miệng có hiện diện ở mặt đất này mãi ; đâu có ai chết ! Đừng có nghĩ họ chết là mất, như,“Tôi, bây giờ tôi bắn, tôi giết thằng đó ; thôi, hết rồi ; không ai làm gì tôi !” Nhưng mà xuống kia, nó thưa : nó có quyền thưa mình; vì nó,cái hồn nó còn sống ; cái sự ấm ức nó mang đi là nó phải đi trút, nó phải đi thưa.

Bạn Đạo1 : Thưa Bác Tám, cháu muốn hỏi Bác Tám một chuyện.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Nhưng mà không biết có nên hỏi Bác Tám hay không ?

Đức Thầy : Cứ việc hỏi !

Bạn Đạo1 : Cháu xin mạo muội hỏi Bác Tám.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Là hồi xưa Bác Tám còn trẻ, Bác Tám đã từng yêu cô nào hay chưa ?

Đức Thầy : Không có cái vụ yêu !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Ông Tám hồi trẻ sanh ra, cái tánh nó khác hơn người thường,

Bạn Đạo1: Dạ. Vậy thì,

Đức Thầy : Là có nhiều cô gái yêu ông Tám lắm.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà ông Tám không có yêu, không có biết yêu !

Bạn Đạo1 : Xin, cháu hỏi ông Tám chút :

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo1 : Nghĩa là ông Tám chưa có lập gia đình qua ?

Đức Thầy : Không ; có lập gia đình ; mà gia đình không phải lập : vì người đó thương quá, đi theo thôi ; chớ không phải là ông Tám yêu chết, yêu sống, phải đi cưới hỏi ! Không có vụ đó.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Bởi vì lúc nào tâm hồn không có muốn lập gia đình !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Từ trẻ, nằm xuống, thấy mình xuất ra, thấy những cảnh đau khổ của thế gian nhiều quá, rồi cứ hướng về cái tâm đạo.

Bạn Đạo1 : Nãy giờ cháu nghĩ là tại vì khi một người ta, một người nào mà càng sâu sắc chừng nào ;

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo1 : Càng tu nhiều chừng nào,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo1 : Đó, tại vì họ đã từng khổ ;

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo1 : Họ đã thấy cái cuộc đời khổ nhiều quá ;

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo1 : Và họ,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo1 : Chính bản thân họ va chạm ;

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo1 : Vì va chạm, họ mới cảm thấy họ phải trở về cái bản chất,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Cái, cái, cái chơn tu của họ, cái chân lý,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Thì họ mới tu.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Từ cái tu đó mà càng ngày càng đi sâu.

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo1 : Càng cao thượng, càng thấy về với Bên Trên.

Đức Thầy : Ừ! Còn cái yêu, cái tình yêu này là yêu khác;

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Yêu nhân loại. Nó hai lối tình yêu,

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Một tình yêu ích kỷ, yêu có một người, thì đâm ra ghen.

Bạn Đạo1 : Ồ, dạ.

Đức Thầy : Còn cái tình yêu của tôi nó khác : tình yêu nó mặn nồng hơn tình yêu của người thường.

Bạn Đạo1: Bác ái.

Đức Thầy : Ừ; tình yêu nó lớn rộng hơn!

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Muốn làm sao cho mọi người được vui ! Từ nhỏ tới lớn cũng vậy. Còn chuyện cá nhân vui, không nghĩa lý gì.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy :Cái đó, nó cũng là tu nhiều kiếp rồi mới được cái đó. [16:18]

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi bây giờ các Bạn hiện diện ở đây cũng được tu nhiều kiếp nó mới được cơ tạng này, nó được cái hình thù này, nó được cái tâm thức hỏi đạo và nghe đạo,

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Chớ không phải là một mình tôi là người tu đâu !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Khổ lắm ; khổ lắm ; nhiều khổ lắm mới được làm con người ; chớ không phải dễ dãi được làm con người.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Mà làm con người là một cơ hội cuối cùng có thể trở nên con quỷ, có thể trở nên con ma, mà có thể trở nên Thần, Tiên, Thánh, Phật,

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Theo cái chiều hướng ý chí xây dựng của mình mà thôi.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, “Nhân Thân Nan Đắc, Pháp Nan Ngộ” : cái xác con người khó tìm lắm, cái pháp khó ngộ lắm.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Ngày hôm nay, tôi được nhờ cái Pháp này, và tôi có một cái sự thanh tịnh sáng suốt, tôi muốn cống hiến cho mọi người trong cái tinh thần huynh đệ trao đổi lẫn nhau ; chớ không có vụ mà nói làm thầy người ta ; không có ! [17:22]

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Sao, có gì không ?

Bạn Đạo2: Dạ, bạch Thầy, con đến chỉ nghe thôi !

Đức Thầy : (cười) Mình nghiên cứu ; có gì mình phải bàn bạc ; cơ hội con người nó vắn tắt lắm : thấy sống mấy chục năm, mà rất vắn tắt ;mà mình nắm được cái cơ hội, mà mình không nghiên cứu, uổng !

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy : Bởi vì cái phương pháp này là trở về với thực chất của chính mình : mà mình tu, mình đắc, chớ không có ai tu giùm ; mà mình chả có tu giùm cho ai ; nhớ cái chỗ đó !

Bạn Đạo2: Dạ.

Bạn Đạo3 : Thưa Thầy !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Thầy nói là ai có duyên thì mới gặp được pháp này, và cũng như từ kiếp trước đã có tu rồi ; vậy bây giờ chúng con có duyên gặp được pháp này đó, thì chúng con có còn luân hồi nữa không, Thầy ?

Đức Thầy : Phải thực hành ; Pháp này mà thực hành : ta phải dọn một ý chí giải thoát, thì đâu có sự luân hồi.

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Mình có đường lối rồi !

Bạn Đạo3 : Ví dụ như chúng con cũng tu, cũng khuyến khích nhau tu, và cũng tìm đường hướng tu lên đó, rồi không bị luân hồi nữa, hả Thầy ?

Đức Thầy : Đâu có bị luân hồi,

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Bởi vì cái ý chí mình xây dựng về giải thoát ! Cũng như Quan Âm nhất định hy sinh để cứu người ; Ngài đâu có biết Ngài, sau Ngài làm Quan Âm đâu?

Bạn Đạo3: Thưa Thầy,

Đức Thầy : Thấy không ?

Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, thí dụ như những cái kiếp trước chúng con cũng có tu rồi ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Chúng con mới được lên làm người.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Và chúng con mới gặp được Pháp này.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Vậy thì những kiếp trước chúng con tu rồi, tại sao chúng con phải luân hồi tới kiếp này ?

Đức Thầy : Tu, bằng đầu tu Sơ mà, tu chùa, tu miễu, đi lần lần, lần lần, bây giờ mới được tu thực chất!

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Nó mới có cái duyên, nó mới chấp nhận.

Bạn Đạo3 : Như vậy tụi con không có gặp cái chánh pháp?

Đức Thầy : Nó không gặp cái chánh pháp, mà gặp, nó cũng không thèm nữa ! Có nhiều người gặp, đi làm một, 2 lần ; nó nói : “Thôi, mệt ! Đồ này, làm làm chi ?” Nó không làm !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Còn cái người mà người ta làm đó, bây giờ có đánh, có đuổi, có phá, họ cũng làm ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Vì họ gặp đúng cái đường của họ rồi !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Mà nhiều kiếp, cấu trúc nhiều kiếp, bây giờ họ mới có cơ hội ; làm sao họ bỏ ?

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy : Pháp của họ mà ! (cười)

Bạn Đạo3 : Nếu như vậy ;

Đức Thầy : Như Chị tu là pháp của Chị mà !

Bạn Đạo3 : Nếu như vậy thì chúng con mà gặp được pháp Vô Vi là chúng con đều có duyên mà ngộ hết ?

Đức Thầy : Có duyên đó ; có duyên !

Bạn Đạo3 : Thì nếu mà chúng con cứ tiếp tục tu ;

Đức Thầy : Tiếp tục ! Cứ lầm lì đi như vậy, là Chị thấy không có bao giờ mà Chị bị bơ vơ hết ! Nó rõ rệt, đường lối đi rõ rệt.

Bạn Đạo3 : Con cũng cảm nhận như thế :

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3 : Từ ngày mà con gặp được Pháp này,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3 : Con cũng nghĩ rằng là cái tâm hồn không còn bơ vơ nữa.

Đức Thầy : Không còn bơ vơ nữa ; nó ổn định rồi, không có bơ vơ.

Bạn Đạo3 : Có một điều như thế này nữa Thầy : con không hiểu tại sao mà càng ngày đó, Thầy thì vẫn khuyên chúng con là : “Tu thì nên hòa, nên hòa với mọi người” ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Nhưng riêng con thì con thấy, với bạn bè trong cái giới tu thì chúng con muốn gần nhau,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Nhưng với họ hàng, với bà con thân thích, con không hiểu tại sao mà con không muốn gần !

Đức Thầy : Ừ. Không phải ! Chị phải có một thời gian như vậy ; bởi vì Chị đi lui trở lộn về thanh tịnh ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà Chị vẫn nhớ họ.

Bạn Đạo3 : Con vẫn nhớ ; tuy nhiên,

Đức Thầy : Vẫn nhớ : đó là cái từ quang của Chị chiếu cho họ rồi ; cái từ quang chiếu cho họ.

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi một thời nào mà Chị có nhiệm vụ á, Chị lại gặp trực tiếp họ ; mà lúc Chị nói chuyện á, họ lại nghe ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Mà khi mà vắng Chị, họ lại nhớ. Lúc đó là Chị có cái nhiệm vụ làm việc ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Nó, nó đúng lực lượng, nó vậy á !

Bạn Đạo3 : Con biết là nhiều khi mà mình không muốn gần với họ hàng đó Thầy, thì con cũng cảm thấy có cái lỗi ; nhưng không hiểu tại sao, trong thâm tâm con không muốn gần !

Đức Thầy : Thì bởi vì họ hướng, họ đi cái hướng xuống mà : tranh chấp ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Mà Chị đi hướng lên ! Hai hướng nó khác. Nhưng mà một ngày nào Chị đầy đủ lực lượng rồi, Chị tới Chị nói chuyện với họ ;

Bạn Đạo3 : À ; dạ

Đức Thầy : Từ họ sa sút mà Chị đem họ lên, họ mừng lắm ;

Bạn Đạo3 : Dạ

Đức Thầy : Họ mừng lắm ! Như tôi hồi tôi tu đó, cháu cũng chửi, (cười) mà vợ cũng chửi ; mà bà con, anh em bạn bè viết thơ chửi, chửi nát bấy hết á ! Nhưng mà tôi, cái ý chí tôi nhất định là “Tôi tìm một cái gì chớ ! Tôi xuống thế gian tôi tìm cái gì chớ !” Tôi tiếp tục đi chơi nữa, tôi không thèm !

Bạn Đạo3 : Nhưng mà hồi đó thì Thầy cũng có muốn gần gia đình không ; hay là…

Đức Thầy : Không, không gần.

Bạn Đạo3 : Cũng muốn xa ?

Đức Thầy : Ở trong nhà, họ không chơi ; chỉ chờ một cái lệnh mà, “Đuổi Mày ra khỏi nhà” là tôi đi thôi ; tôi không có phụ người ta.

Bạn Đạo3 : Và nếu như thế thì cái pháp này ai cũng bị một giai đoạn đó ?

Đức Thầy : Bị giai đoạn đó ! (cười) Rồi sau, họ thương, họ thương, họ quý lắm ; rồi tự họ kêu là, “Phật,“ chớ tôi đâu có xưng là “Phật” ! Trong gia đình chửi tôi là con quỷ á ! “Người tu, khi không mà không vô chùa, không bận áo vàng, mà ngồi cứ nhắm mắt, cả ngày cứ nhắm mắt” ; kéo lỗ mũi, kéo lỗ tai, gõ cái đầu ; “Rồi tóc đang đẹp, đi hớt đi ; làm gì vậy ?”

Bạn Đạo3 : Còn có một hôm đó, Thầy, có câu chuyện này đó Thầy :

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3 : Có một hôm mà con quên, mà con phát sợ luôn á Thầy ;

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3 : Con đi làm về, thường thường con hay nằm ngủ lại một chút.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Con ngủ lại, cái xong cái tự nhiên con mở mắt, con lại nghĩ là buổi sáng !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Cái con thấy “8 giờ !” Con nói : “ Trời ơi, sao mà ngủ quên, đến giờ này chưa đi làm ?”

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Cái con gọi vô trong sở con, con gọi điện thoại,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Con tính mà con xin, con nói con đau, con đi làm không được, con tính nói dối ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Cái con gọi vô trong sở con, con gặp cái bà supervisor ca đêm !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Lúc đó 12, 11 giờ đêm ! Con gọi vô ở trong đó ; không phải, lúc đó 8 giờ sáng, mà sao cái ca đêm vẫn còn làm ? Không phải 8 giờ sáng ; 8 giờ tối chứ ạ !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Cái ca đêm người ta vừa đi làm ; thì con gọi vào thì,

Đức Thầy : Chị tưởng là sáng ?

Bạn Đạo3 : Dạ ! Rồi cái bà supervisor ca đêm đó Thầy, bà nói chuyện với con, mà con vẫn không nhớ ra là con nói chuyện với cái bà ban đêm ; mà vẫn phải, con cứ tưởng là con trễ làm ; rồi con nói với Bà, con nói : “ Nhờ Bà làm ơn xin phép giùm tôi, nghĩa là tôi đau, tôi đi làm không có được !” Rồi cái, con bỏ điện thoại xuống ; một lát con mới nhớ sực, con nói : “ Ủa, đâu có phải mình gọi ban đêm ! Tức là mình, cái này là chập tối mà, đâu có phải là sáng !” Rồi con sợ quá đó Thầy !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Con bảo, chết, hay là cái tinh thần con làm sao ?

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Mà con quên như vậy ? Cái sáng ngày ra, con đi làm lại ; con vô, con thấy cái tờ giấy,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3 : Của bà supervisor ca ban đêm đó Thầy, bả để trên bàn, bả xin phép cho con để con nghỉ sickleave ! Sao có cái mà con quên, sợ như vậy đó, Thầy ?

Đức Thầy : Nó phải vậy đó ! Bởi vì tại sao, Chị biết không ?

Bạn Đạo3 : Dạ ?

Đức Thầy : Tánh Chị nóng ;

Bạn Đạo3 : Dạ ?

Đức Thầy : Căn bản là tánh Chị nóng !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Mà Chị không quên, Chị không có giải quyết được cái hỏa Can ; cái Gan á,

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Giải cái hỏa trong cái gan.

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Nhờ cái quên đó rồi lên một tầng nữa, thì Chị nhớ dữ lắm !

Bạn Đạo3 : Con sợ quá Thầy !

Đức Thầy : À ! Sau này, Chị làm cái gì, Chị viết giấy đàng hoàng,

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Đừng lấy cái óc nhớ.

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Mấy giờ đi làm cái gì, mấy giờ đi làm cái gì ; viết giấy ; bắt cái Vía nó viết thôi !

Bạn Đạo3 : Con sợ quá,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3 : Con gọi điện thoại cho một cái chú đó cũng trong bạn đạo ;

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3 : Con nói : “ Trời ơi, Chú ơi, không biết tôi có làm sao không ; tôi có tẩu hỏa nhập ma ? Sao tôi quên kỳ quá vậy, không biết ?”

Đức Thầy : Không có ! Tẩu hỏa nhập ma, cặp mắt đâu có được vậy !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Tẩu hỏa nhập ma là cặp mắt nó đỏ ao à !

Bạn Đạo3 : Con quên kỳ vậy Thầy ?

Đức Thầy : Cái này là Chị, nhờ Chị làm cái Pháp Luân,

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Thành ra nó đổi từ tầng này tới tầng kia : 3 giới mà ; rồi tam giới quy một, nó mới nhớ dai. Còn ở đây nó mới có lưng chừng à !

Bạn Đạo3 : Thành ra nó bị quên ?

Đức Thầy : Nó bị quên ! Mà qua hết cái nạn đó rồi, hết rồi !

Bạn Đạo3 : Chừng bao lâu thì mình qua hết cái quên đó, Thầy ?

Đức Thầy : Cái đó là do sự cố gắng tu của Chị thôi !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Bây giờ Chị làm cái gì thì Chị viết giấy thôi. Như tôi, có một thời gian, không bao giờ tôi để óc nhớ ; tôi viết giấy hết ! [25:25]

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Mà tới bây giờ cũng vậy : nếu cái gì mà công chuyện nhiều, tôi cũng viết giấy : mấy giờ làm cái gì, mấy giờ làm cái gì ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Coi cái đó ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Cái đó là để cái Vía làm ; cái Hồn phải rảnh rang lo tu.

Bạn Đạo3 : Dạ !

Đức Thầy : Vì mình còn phải sống : Đời Đạo Song Tu ;

Bạn Đạo3 : Dạ !

Đức Thầy : Mình muốn tu nhịn đói như ông Thích Ca, mình làm không nổi ! Bởi vì Ông, toàn dân nuôi vợ Ổng mà !

Bạn Đạo3 : Tức là mình làm sao để cho,

Đức Thầy : Mình đây là phải kiếm tiền nuôi vợ ; là khác !

Bạn Đạo3 : Mình sắp đặt làm sao để cho cái tinh thần mình nó khỏe ?

Đức Thầy : Sắp đặt đó ; Chị sắp đặt bằng cái cuốn sổ nhỏ thôi !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Một việc gì, sớm mơi 8 giờ làm gì, 9 giờ làm gì ; Chị làm đúng như vậy thôi.

Bạn Đạo3 : Con vẫn còn quên, con sợ quá ! (cười)

Đức Thầy : Ừ. Không sao ! Vì cái nóng tánh, nó vậy ; rồi nó giải tỏa được cái nóng tánh.

Bạn Đạo3 : Con, hồi trước thì con có nóng thiệt, Thầy ;

Đức Thầy : Thì đó.

Bạn Đạo3 : Nhưng mà đến năm nay con hết rồi Thầy !

Đức Thầy : Thì nó giải tỏa ; nó giải tỏa từ tầng một. Cái nóng đó, nếu mà Chị không tiếp tục giải tỏa, nó sẽ dồn trở lại, còn nóng gấp mấy lần !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Nó giải tỏa từ từng một á : hễ khi mà nóng một cái, ở trong này nó cuộn lên một cái, thì khối thần kinh này, bộ óc này, bao tử này, tay chân này, Chị chuyển động, sa sút, mất quân bình hết !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, cái nóng tánh nó hại ghê lắm : nóng tánh, mà liên tục như vậy, mà không chịu lo tu sửa và tháo gỡ á, thì máu huyết nó chạy không có điều hòa, nó thành cái bệnh cancer !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Dễ bị cancer chết lắm ; là do cái nóng tánh !

Bạn Đạo3 : Con cũng công nhận

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3 : Là hít thở

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3 : Cái Pháp Luân nó làm cho,

Đức Thầy : Nó điều hòa ;

Bạn Đạo3 : Nó không có bị nóng tánh ;

Đức Thầy : Ừ ; nó không có nóng tánh ;

Bạn Đạo3 : Nó khác ghê lắm : thay đổi con người !

Bạn Đạo4 : Dạ, thưa Thầy, con có một cái sự thắc mắc : là ông già chồng con chết lâu rồi, nhưng có một lần giấc chiêm bao nào đó, con cũng thấy ông già chồng con bán tiệm Thuốc Bắc ;

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo4 : Hồi xưa cũng bán tiệm Thuốc Bắc á !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : Mà cũng thấy bán ở, ở một cái núi, mà đẹp lắm !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : Cũng có người làm công ; mà sao, …mà thỉnh thoảng chừng 1, 2 năm là thấy một lần ?

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4 : Mà con thấy được 2, 3 lần như vậy đó.

Đức Thầy : Cái đó là Chị tu là đúng rồi đó : cái đó là Chị biết cửu huyền thất tổ có tu, mới nhắc nhở cho mình tu ;

Bạn Đạo4 : Dạ

Đức Thầy : Đó. Nhờ ổng làm thuốc Bắc cứu người, ngày nay ổng mới ở trong cái thanh cảnh nhẹ ;

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Người ta báo mộng cho mình biết vậy thôi ; thấy không ?

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thì bây giờ mình phải làm, tu, để tương lai mình,

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Có bỏ xác đi nữa mình cũng ở cái chỗ nhẹ ;

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ? Cái nguyên lý nó rất rõ rang, sáng tỏ như ban ngày à, chớ không có mờ ảo như mấy cái Ông lên Bà xuống nói tùm lum ; cái đó ; đằng này không có,

Bạn Đạo4 : Con cũng có cái,

Đức Thầy : Đằng này ở trong cái Khoa Học Huyền Bí rõ ràng : ở tần số nào, nó ở tần số đó.

Bạn Đạo4 : Con cũng có cái giấc chiêm bao như Chị Mai đó ; không có con nhỏ, mà cứ nằm chiêm bao đẻ ra đứa con ; mà đẹp quá ; cũng như bao nhiêu chuyện đó, hồi nãy chị Mai hỏi.

Đức Thầy : Đó, là thấy cái Vía đó ; thấy cái Vía đó ; ráng tu đi !

Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, cái Vía ? Mà sao nó là đứa con nít, chớ không phải người lớn ?

Đức Thầy : Nó là đứa con nít, bởi vì chưa, Chị chưa đủ trọn nhẹ, thì Chị thấy người ta nhỏ.

Bạn Đạo3 : Dạ, vâng.

Đức Thầy : Sau này, trọn nhẹ rồi, hai người nói chuyện, mới vui.

Bạn Đạo3 : Cái Vía mà càng ngày nó càng lớn ?

Đức Thầy : Ừ. Nó vui ! Ừ. Chị bỏ chuyện đời nhiều chừng nào thì cái Vía nó lớn à ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Nó tương ngộ : lớn là lớn vậy, chớ còn đối với đời, không có lớn ; cũng nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà thông minh vô cùng.

Bạn Đạo3 : Nằm mơ thấy đứa con nít, mà thương lắm ;

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3 : Nó đi theo.

Đức Thầy : Thông minh lắm !

Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, còn mấy người mà tu thực chất đó, mà người ta chưa có sửa hết được hết những cái tánh xấu đó Thầy, thì những người đó,

Đức Thầy : Thì họ cũng vẫn mang nạn như người thường : tu mà thiếu tu, nghĩa là không có tu.

Bạn Đạo3 : Không ; họ vẫn giữ cái chí hướng đó, chớ họ không có đổi ; nhưng mà nhiều khi cái trình độ của họ chưa có sửa được hết những cái tánh xấu đó ;

Đức Thầy : Thì họ phải sửa từ từ ; họ phải hành cái Pháp cho thiệt đúng ; rồi tự đó nó nhắc họ :

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Như tối này họ làm hành thiền họ thấy nhẹ, mà cái tánh họ xấu, tối mai họ thiền không được ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Họ thiền không được, thiền lâu không được ; tối nay họ thiền một tiếng đồng hồ, mà mai đây mà họ nói xấu ai đó, tối đó phạt liền à ; thiền không được ; nó mất quân bình.

Bạn Đạo3 : Vậy họ vẫn phải luân hồi ?

Đức Thầy : Họ phải luân hồi ! Cho nên, họ cố gắng họ thiền : cái Pháp này là tự kiểm soát ; nhưng mà, “Đêm nay tôi thấy sáng, mà mai tôi thị phi tôi nói xấu người ta, là tối mai tôi mất cái ánh sáng đó rồi” ! Tự kiểm soát,

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Tự kiểm soát lấy mình.

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, nhiều người mà người ta tu, người ta thanh nhẹ rồi, người ta mở miệng là người ta chỉ nói mở ra ; mở ra ! Cũng là nói chuyện, nói tiếng Việt Nam, nói chuyện với tôi, nói thét, nói thét rồi, vui !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Tôi chỉ mở ra thôi à !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Còn đi nói chuyện với người khác á, nó lại nặng : họ đóng !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thấy cái đóng với cái mở, hai cái khác nhau ! Bất cứ đề tài nào, nói chuyện với tôi một chặp cái nó vui à : mở ra !

Bạn Đạo4 : Dạ thưa Thầy, con, sao lúc con Soi Hồn mà con nhắm mắt lại, thì con suy nghĩ sao, làm như cái chuyện gì nghĩ bậy bạ không à ?

Đức Thầy : Là (cười) phải rồi ! Bởi vì từ hồi nào giờ đã rước ở trong này nè : lo âu, nói chuyện không đâu ra đâu hết trọi ; nó ghi ở trong này hết á !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Bây giờ cứ Soi Hồn là lập trật tự ; lập trật tự thì nó ra ; mình cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho nó ra hết ; cũng như quét rác từ ở trong nhà ra.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thì thế nào nó cũng có đủ thứ rác hết á !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Mình cứ niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” là cũng như mình đang quét, đem cái, cái, cái chổi mình quét ; quét thét tới lúc mà mình vừa bịt, Soi Hồn vầy cái, quên hết !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Là thấy ánh sáng rồi !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Lúc đó là không bao giờ nhớ một cái chuyện gì ở đời, và không có ai có thể thị phi trong tâm, trong lỗ tai của mình ;

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Không có ai nói xấu bất cứ một người nào cho mình nghe hết ! Không chịu !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Bởi vì nó thông rồi : hai cái giao điểm nó đi tìm một cái xuất điểm, ở đây đó,

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Nó đẩy ra ; ai tới nói xấu ai là nó đẩy ra ! Nhưng mà cái ban đầu này là phải tự quét ra.

Bạn Đạo4 : Dạ. Bởi con nghĩ, sao mà lúc con nhắm mắt, con Soi Hồn thì nó, nhắm mắt lại, thì nó làm như cái chuyện gì nó đưa… đủ thứ hết !

Đức Thầy : Chuyện hồi xưa, chuyện giận người ta, đều có chương trình hết á ! Thây kệ nó ; niệm Phật đi : biết đó là rác đó ; niệm cho nó đi hết đi.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Chuyện cãi lộn với ông xã từ hồi mới lấy, tới lấy rồi, nó ra hết ! (cười) ; ra không còn cái gì hết ;

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi sau mới nắm đó làm chân lý ; rồi nắm đó giảng cho người ta nghe ; trong thực chất !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Tu vậy nó mới hay ! Đó là đọc “Kinh Vô Tự”: cuốn kinh đó viết, vẽ tầm bậy tầm bạ ở trong đó nhiều quá rồi ; bây giờ phải đọc lại hết, cho nó ra hết !

Bạn Đạo4 : Khi con nằm xuống mà con hít thở, thì cũng hay chóng mặt quá.

Đức Thầy : Ừ. Thì phải ráng làm ;

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Làm một thời gian nó điều hòa, nó mạnh, nó đòi ăn :

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Nó ăn, bởi vì trong mình yếu.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Mà nó ăn, nó thích ăn gì, cứ ăn, chớ đừng có sợ ;

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ?

Bạn Đạo4 : Bởi vậy con hít thở, con không có hơi thở !

Đức Thầy : Ờ, thì hít đi ; mình ráng hít, rồi nó mạnh cái, nó đòi ăn à !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Nó ăn, thiếu cái gì nó ăn cái nấy ; nó đòi ăn thịt bò, cho nó ăn thịt bò, nó khỏe mạnh ;

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi nó ăn cá ; ăn cá !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi sau này nó khỏe mạnh điều hòa, nó lại ăn chay ! Đó ; nó tự trị bệnh mà !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Ráng !

Bạn Đạo4 : Dạ, con thấy con thì từ hồi nào tới giờ sao con làm như con khổ quá ; rồi bây giờ con,

Đức Thầy : Phải rồi !

Bạn Đạo4 : Thân thể của con là không có còn cái gì nữa….

Đức Thầy : Phải rồi ; khổ nhiều lắm rồi ; khổ nhiều lắm rồi, chớ không phải mới đây.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Ừ. Cho nên, người nào cũng phải nếm qua cái mùi đó : khổ, khổ, khổ, mới bước vào biên giới của Phật Pháp ;

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Hiểu không ?

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Còn không có khổ, người đó không có bước vào biên giới của Phật Pháp đâu !

Bạn Đạo5 : Còn 7 phút nữa, bạn đạo nào muốn hỏi Thầy, hỏi. Sau đó, 12 giờ rưỡi, Thầy nghỉ. Còn 7 phút nữa !

Đức Thầy : Thì tôi, bây giờ sẵn sàng hết : tất cả những băng từng thuyết cho tất cả, trình độ nào cũng có băng ; về, cứ việc rút băng nghe. Há ?

Bạn Đạo6 : Mua số đề, số mấy ?

Đức Thầy : À ! Cái đó là tôi không phải ma! Tôi là người ta, tôi không có làm chuyện ma làm; nếu mà làm chuyện ma làm, là tôi không phải người tu! (cười)

Bạn Đạo7 : Đi làm thì được, kiếm ăn nuôi con là được rồi, mấy cái chuyện đó, làm sao …

Đức Thầy : Còn tham.

Bạn Đạo7 : Bởi vậy!

Đức Thầy : Tham đó; muốn mua đề thì hỏi số đề; đó là tham đó;

Bạn Đạo7: Dạ.

Đức Thầy : Tham là bị kẹt á!

Muốn cái gì, muốn hỏi gì ?

Bạn Đạo8 : Dạ, con không biết hỏi gì!

Đức Thầy : Thôi, không biết hỏi gì thì thôi!

Bạn Đạo9 : Con có gặp Thầy ở Las Vegas.

Đức Thầy : Ờ!

Bạn Đạo9 : Thầy nhớ con không?

Đức Thầy : Nhớ chớ!

Bạn Đạo9 : Xa xa, thấy Thầy ở đây,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo9 : Giật mình!

Đức Thầy : Mày biết Las Vegas, tại sao? Đánh Roulette không?

Bạn Đạo9 : Dạ, tại vì, không biết, con…

Đức Thầy : Cái đó là, 36 con số là 36 ngôi sao Thiên Cương nhất định của Vũ Trụ, không thay đổi;

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Thấy không? Mà mình vô, mình ăn thua, là nó biến ra 72 cái sao Địa Sát; là mình vô mình đánh nó mà!

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Cũng như bây giờ, tụi con không tu, đánh ông Trời, là phải thua lỗ à, phải bị thương à! Mình đánh nó mà!

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Mà làm sao đánh ăn được nó? Mới kêu bằng thanh tịnh.

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Hiểu chỗ đó không?

Bạn Đạo10 :…( nghe không rõ)

Đức Thầy : Hỏi, đánh làm sao? Thanh tịnh! Đó.

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, thử cái thanh tịnh của mình! Cho nên nhiều người nói : “Chu cha, tôi tu cao lắm; tôi thanh tịnh!” Đem vô thử một cái; nhào trái! Còn ông Tám, thử thẳng, vô trong đó, oánh cho thằng dealer phải phục thôi! Mà đâu có oánh lớn.

Bạn Đạo9 : Ông Tám vừa đi là ông chệt kia lại.

Đức Thầy : (cười) Ờ, ờ, ờ, phải rồi! Tính chọc nó chơi mà; tôi chọc nó chơi mà! Đánh nó, nhiều đứa phục; nhiều đứa phục, có nhiều đứa dealers cảm ơn, “Cảm ơn Ông, cảm ơn Ông; tôi học được cái nghề đánh của Ông!” Tôi nói : “Anh học, chớ mà Anh đánh là Anh thua đó! Tôi đánh thì khác!” (cười)

Bạn Đạo9 : Đánh cái đó phải trầm lắm, phải không Thầy?

Đức Thầy : Không phải trầm; phải hiểu cái luật; nó là cái Luật Trời! Không cách gì mà Con ăn nó được hết!

Bạn Đạo9 : Y như đánh bài nó vậy!

Đức Thầy : Không bao giờ ăn được! Đi thử coi! Anh đánh coi? Không ăn được! Nó là luật Trời! Vô một triệu lần là phải thua một triệu lần. Nó có luật, luật Trời! Người ta đi là người ta thử cái thanh tịnh.

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Bây giờ, như bây giờ ông Tám tu nhẹ, nhiều người tu, rồi bây giờ ai thử ông Tám thanh tịnh không? Người ta đem vô, đun đầu vô trong cái bàn coi thử, “Coi tôi có giận cái bàn không? Tui không có giận, tôi cũng không có hờn, tôi không có buồn; mà tôi không phải cố ý ăn nó tôi chỉ chơi! Nhưng mà tôi không có thua! (cười)

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Đó, bao nhiêu đó nó tức rồi!

Bạn Đạo9 : Tánh mình nóng á, cái mình đánh, mình thua; mình đặt lớn!

Đức Thầy : Ừ; là mình tham; mình tham, mình bị!

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Còn này, người chơi vui, người ta chơi người ta tìm hiểu cái nguyên lý của Vũ Trụ: tại sao, tại sao những cái môn phái, những cái hội này kia, kia nọ, mà rủ mời, giấy thiệp đồ mời đàng hoàng, mà không ai tới hết á! Mà cái thằng này nó không có mời,

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : (cười) Mà người ta tới một cách ngoan ngoãn, và người ta bảo vệ nó, và sợ nó đóng cửa!

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Phải không ? Con nghĩ con sợ nó đóng cửa không ? “Nó nghỉ, uổng” ; phải không ? (cười)

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Đó; phải cái thằng này nó hay không?

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Mình phải tìm thấy cái luật của, của, của Vũ Trụ, nó hay không?

Bạn Đạo : (cùng nói, cùng cười, nghe không rõ…)

Đức Thầy : Cái này là của Bát Tiên sắp đặt để cho con người giải trí, chớ không phải để cho ăn thua.

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, nhiều người khùng khùng, khùng khùng, đi chơi chút chút, chút chút, nó vui! Mà ở trong nhà mình, sắm cái đó mình chơi ở trong nhà, chơi với nhau thôi, đừng có ăn tiền; nó khôn lắm! Ở trong nhà chơi, nó khôn lắm!

Bạn Đạo11 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Mà đi vô trong kia chơi á, là nó thua tiền, tức, nó về ngủ không được, nó khùng! (cười)

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Người ta có Home Roulette, mình ở nhà, mình chơi, ở nhà chơi; ở nhà chơi là thấy, mới lộ cái tánh ra, thằng nào tánh xấu nó lộ ra; nó lộ tánh xấu ra, nó lộ tánh xấu rồi cái, đó, phê bình với nhau đi: “Mày có thấy tánh Mày nóng không? Mày mà không nóng á, hồi nãy là tao thua Mày rồi đó!” Tức, oánh nữa! Oánh nữa, oánh thét nó mới sửa tánh!

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Trong gia đình chơi là được; cái đó là những cái cờ hay này kia, kia nọ, là Bát Tiên người ta sắp đặt để cho con người giải trí, mở trí ra, và thấy cái tánh của mình, cái tánh ngu muội! Chơi không à, không ăn tiền, mà cũng ngu, cũng hơn thua dữ lắm! (cười)

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Chơi trong nhà đó, rốt cuộc đâu có ăn tiền, nhưng mà thấy cái tánh ngu, tánh nóng; rồi cái, hợp lại với cái đạo Thiền, nó mới thấy rõ: “À, phải sửa tánh! Trực chỉ chơn tâm, kiến tánh, mới thành Phật!

Bạn Đạo11 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Chớ người ta, cả thế giới người ta chơi Roulette, đâu có ai cắt nghĩa cái đó đâu? Có luật Âm, Dương trong bàn Roulette, Con thấy không? Có Âm, có Dương.

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Có 36 ngôi sao Thiên Cương chiếu.

Bạn Đạo9 : Có đen, có đỏ.

Đức Thầy : À, coi thử Chú đánh cái nào? Chú vô Chú biến, di sơn đảo hải, Chú làm cái gì, cái gì, cũng ở trong cái vòng đó, cả thế giới ở trong cái vòng đó thôi!

Bạn Đạo11 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Cả thế giới cũng bao nhiêu: Sanh, Khắc; cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi; rốt cuộc phải quy “Không” ;

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Rốt cuộc là quy Tam Thanh đó : 3 con zero (cười) nó ăn hết! (cười)

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Ông Trời lấy lại hết! Thành ra tranh chấp làm cái gì? Ta lo tu hay hơn; phải không? Rốt cuộc là quy Không! (cười)

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Người ta chơi mà người ta đâu có hiểu cái luật Trời đâu? Người ta không hiểu.

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Cái bàn cờ cũng vậy, hay lắm! Ông Tiên bây giờ còn chơi mà!

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Cái bàn cờ đó, khối óc con người đặt xuống, mỗi bàn khác nhau, mỗi bàn khác nhau.

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Một cái bàn Roulette, mỗi cái quay là khác nhau, mỗi cái quay là khác nhau; rồi mình ngồi mình nghe cái chấn động của Vũ Trụ nó chạy; một chuyển là khác, chuyển chạy là khác nhau: rào rào, rào rào! Bây giờ Vũ Trụ này nó cũng đang chạy!

Bạn Đạo10 : Thầy thì nghe được, chớ không có ai…

Đức Thầy : Cái chấn động của Vũ Trụ đó!

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mình tu ở đây, tại sao phải Soi Hồn, phải Pháp Luân, phải Thiền Định? Là để khai mở cái chấn động của cái Tiểu Thiên Địa này, và hòa với cái chấn động của Vũ Trụ; thành ra con người nó thông minh ra!

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Nó mới thấy cái đời là tạm; nó enjoy, nó vui! (cười)

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Thấy không? Nó thấy không có cái gì quan trọng hết!

Bạn Đạo9 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi Con cứ đâm đầu theo cờ bạc thét á, là đi xuống Địa Ngục; ăn, thua rồi đi xuống Địa Ngục!

Bạn Đạo7 : Hiện nay, 12 giờ rưỡi đúng rồi, Thầy!

Đức Thầy : Ừ; vậy, thôi!

Bạn Đạo7 : Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo; sau đây là Thầy nghỉ trưa, đúng 12 giờ rưỡi; thì tối nay chúng tôi có chương trình văn nghệ; nếu quý bạn nào có rảnh thì đến chung vui: từ 5 giờ cho tới 8 giờ, giờ văn nghệ.

Bạn Đạo8 : Văn nghệ trống đờn, đó hả? (bạn đạo cùng cười)

Đức Thầy : Chơi cho vui, bởi vì bây giờ ít người, ít người mà biết thương yêu, biết xây dựng, tương lai sẽ có nhiều người.

Bạn Đạo7 : Dạ.

Đức Thầy : Chớ đừng có thấy là có chút số người này; mà số người này nó đồng lòng, nó thương yêu, nó xây dựng, nó học hỏi, nó khai thác, thì tương lai nó mới là đứng ra cống hiến cho nhân loại được!

Bạn Đạo7 : Dạ.

Đức Thầy : Thành ra đừng có khi cái nhỏ, mà mất cái lớn!

Bạn Đạo8 : Có nhỏ mới có lớn.

Đức Thầy : Từ cái nhỏ đi tới cái lớn.

Bạn Đạo1 : Cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Thành thật cảm ơn!

[kết thúc ID# 19890205Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...