Video 19890122L3
KHÁNH THÀNH T/Đ TỨ THÔNG
- Houston, Texas USA - 22/01/1989 -
Bao gồm 4 video clips, trong đó có 2 bài chép:
Video 1: Huấn từ (16 phút. Pp 2 - pp 7)
Video 2: Cảm tưởng và sinh hoạt (41 phút. Phần bài chép 27 phút đầu video 2. Pp 8 - pp 18)
Video 3: Vui chơi văn nghệ (48 phút. Không có bài chép)
Video 4: Vui chơi văn nghệ (tiếp theo) (28 phút. Không có bài chép)
Video 19890122L3
KHÁNH THÀNH T/Đ TỨ THÔNG
Houston, Texas USA - 22/01/1989
Video 1: HUẤN TỪ
Bạn đạo1: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo! Chương trình buổi lễ khai trương Thiền Đường Tứ Thông:
11 giờ: Đức Thầy đến, chứng Kiếng Vô Vi.
11 giờ 15: Anh Hội Trưởng có vài lời chào mừng Đức Thầy.
11 giờ 25: Đức Thầy ban huấn từ.
11 giờ 45: Anh Lân, Trưởng Ban Tài Chánh, trình bày tài chánh của Thiền Đường.
11 giờ 50: Anh Hội Trưởng cảm ơn bạn đạo, và trình diện các bạn đạo đóng góp công tu bổ Thiền Đường trước Đức Thầy.
12 giờ: Đức Thầy trao quà tặng cho anh Đại Diện bạn đạo
12 giờ 15: Đức Thầy về phòng nghỉ.
12 giờ 30: Bạn đạo dùng ngọ trai.
3 giờ chiều: Ra mắt Ban Văn Nghệ Hùng Tâm, và trình diễn ca vũ nhạc kịch.
Để mở đầu chương trình buổi lễ hôm nay, xin kính mời anh Hội Trưởng có vài lời chào mừng đến Đức Thầy; kính mời anh Hội Trưởng! [02:00]
Bạn đạo2: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa Quý bạn đạo! Hôm nay duyên lành, chúng con được tái ngộ Đức Thầy, chúng con rất sung sướng và vui mừng được Đức Thầy tái giáng lâm Houston, để khánh thành Thiền Đường cho chúng con. Đây là một đại hồng ân, đại phước cho chúng con, được Thầy ban rải. Ngày nay, chúng con đã có một Thiền Đường, là một căn nhà tình thương để huynh đệ, tỉ muội về đây chung thiền, trao đổi học hỏi hầu sớm thức tâm hướng về thiện lành. Đó là nhờ công đức của Thầy, vì Thầy bỏ ra biết bao nhiêu công lao để truyền pháp, dạy dỗ, và rèn luyện, hun đúc vào tâm thức các con những từ quang thương yêu và tha thứ, hòa ái và đoàn kết, để chúng con mới biết được thế nào là trách nhiệm của người tu, là phải dấn thân hy sinh và đạo đức. [03:11]
Hôm nay, chúng con rất sung sướng và vui mừng được Đức Thầy về đây chứng giám thành quả đó, để chúng con có cơ hội siết chặt tình huynh đệ, tỉ muội hơn, tu hành tiến bộ hơn, hầu sớm thức tâm trở về Nguồn Cội. Và cũng trong 3 ngày Xuân, chúng con đã nhận được món quà tinh thần quý báu của Đức Thầy, chúng con đã cùng nhau chia sẻ qua 3 ngày Xuân, chung thiền, cấm khẩu, vui vẻ, và thanh tịnh. Và sau 3 ngày đó, tâm thức của các con cảm nhận là:
Hồn Xuân Thầy chuyển tâm được an
Hòa Xuân Thầy tặng tỏ ánh vàng
Ba ngày xuân hội lòng vui vẻ
Lời xuân Thầy dạy, khổ tiêu tan!
Chúng con thành kính tri ơn Đức Thầy, và kính chúc Thầy một năm mới tâm thân an lạc! Chúng con xin dứt lời. [04:24]
Bạn đạo1: Xin kính mời Đức Thầy ban huấn từ!
Đức Thầy: Đúng theo lời hứa, tôi phải trở lại Houston để khánh thành Thiền Đường mới do sự đóng góp của tất cả bạn đạo địa phương và các nơi đã hình thành được một Thiền Đường. Mà ngày hôm nay là ngày khánh thành Thiền Đường bằng tâm thức, bằng chơn tâm của người tu; cho nên các bạn đạo các nơi đã về đây bằng một chơn tâm. Và thời gian tôi trú ngụ ở đây cũng nhờ Ban Tổ Chức và sự cộng tác với tất cả bạn đạo Houston cho tôi được yên ổn và không có quấy phá nhiều, tôi thấy rất rốt, rất quý, rất quý mến, rất thương tất cả bạn đạo Houston đã có một cái tinh thần kỷ luật rất cao. Chúng ta nắm cái mầm mống này để xây dựng, tiến tới sự đoàn kết, thương yêu thật sự. Nếu mọi người giữ trật tự, đó là thật sự thương yêu nhau. [05:36]
Trong mấy ngày tôi đến đây, tôi thấy bạn đạo rất trật tự đối với tôi, hơn các Thiền Đường khác.
Ngày hôm nay, cái Thiền Đường này là Thiền Đường do sự đóng góp của tất cả mọi tâm thức, và ý thức rõ rằng chúng ta xuống thế gian học hỏi và tiến hóa, sự học hỏi đó không ngừng nghỉ.
Mà nếu học hỏi, chúng ta không thực hành, làm sao chúng ta có cơ hội tiến hóa?
Ngày hôm nay các bạn đã thực hành, hình thành được một Thiền Đường do một nhóm người nhỏ, đã tạo thành một nơi ổn định cho nhau lai vãng trở về cái nhà chung của chúng ta đóng góp. Có cái tinh thần đó, chúng ta mới bước, dời gót trở về nơi thanh nhẹ được; chúng ta mới buông bỏ những sự tranh chấp trong nội tâm, chúng ta mới thấy giá trị của Cơ Quy Nhứt là gì.
Vỏn vẹn chỉ có Tâm Linh mà thôi!
Tâm linh các bạn quy nhứt, hợp tác chung sống hòa bình, thì cái sức mạnh ảnh hưởng tình thương và đạo đức đó, khí giới đó nó sẽ lan tràn khắp thế giới, giữa con người và con người.
Chúng ta biết, sống ở thế gian là tạm, mấy mươi năm rồi ra đi; nhưng mà không thực hiện được một điều lành và không thấy rõ thực chất của chính mình, thì rất hoang phí!
Ngày hôm nay các bạn đã mượn cái Pháp này để khai thác ra, để thấy rõ thực chất của chính mình là tha thứ và thương yêu, [07:20] cho nên ngày hôm nay có cái Nhà Hội vuông vức, tốt đẹp; mọi người đều phát tâm, thấy của cải của thế gian là tạm, mà thấy tâm thức là chánh, của đó là của đời đời; chúng ta ngồi lại với nhau, ăn không hết, vui hoài, và không có bị ôm, ràng buộc bởi những sự đau khổ tranh chấp nữa.
Mở cửa ra đi! Không vì lý luận của đôi môi, sự tranh chấp tạm bợ không xứng đáng, mà đem một tâm thức, một Linh Quang xuống thế gian bị dày xéo trong sự kích động vô lý! Chúng ta không chấp nhận điều đó; cho nên hai câu viết trên đường Vô Vi: “Việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ làm thành không”; thì các bạn mới đi con đường giải thoát được. Muốn giải thoát, phải buông bỏ.
Nếu tranh chấp, là không có sự giải thoát! Cho nên, chúng ta đã nhiều năm rồi, tranh chấp vì ngu muội, vì tăm tối, vì ôm cái cơ thể, ôm cái cá tánh, ôm cái sự sân si bất chánh, rồi đâm ra thị phi, kích động. Mà chúng ta lại, ngày hôm nay chúng ta có cái pháp trở về với chính ta; nếu mà chúng ta trở về với chính ta, mà còn làm điều đó thì chừng nào chúng ta mới thật sự ngồi trong cái ghế thanh tịnh của tâm hồn?
Lui về thanh tịnh, không còn ác ôn; lui về thanh tịnh, mới vui hòa với tất cả; lui về thanh tịnh mới là sức mạnh của Vũ Trụ! [09:04]
Ngày hôm nay các bạn đã cảm thức rõ rồi, gia đình các bạn tu về Vô Vi, đụng nhau rất nhiều! Cho đụng! Luồng điển phải xây dựng cho các bạn lên: đụng, các bạn mới tiến; đụng, các bạn mới thấy khả năng; đụng, các bạn mới nhìn lại thực chất của các bạn.
Động loạn rồi, các bạn mới thấy giá trị thanh tịnh của các bạn là vàng không đổi!
Trong giây phút gây gổ thì các bạn ồn ào; rồi tới thanh tịnh rồi, các bạn thế nào? Cái nào sung sướng hơn? Cho nên, “Gia cang tôi được thanh tịnh, Thiền Đường tôi được thanh tịnh, ban đạo tôi được thanh tịnh, thế giới được yên ổn, Vũ Trụ được hòa, yên!” Tâm thức của mỗi người đều phát triển theo Khoa Học Huyền Bí rõ ràng, từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ, khai triển tới vô cùng. Trở về không! Mà trong cái “không” đó là “có”! Cái “không” đó là đời đời, “không” đó là bất diệt, “không” đó là truyển cảm!
Các bạn không có cái “không” hiện tại mà với cặp mắt phàm của bạn nhìn ra, nhìn nhận ra là không, thì các bạn không có sống!
Cái gì sống?
Không khí! Nguyên khí của Vũ Trụ đã cho sự sống của chúng ta hiện tại, từ nhịp một, từ hơi thở một.
Ngồi đó mà sống với hơi thở của Vũ Trụ, nhưng mà quên Vũ Trụ, thì tâm hồn của chúng ta là gì?
Phản trắc! Phản lấy chính mình! Ta từ nguồn gốc đó đến, mà không chịu trở về với nguồn gốc đó, là phản trắc, tăm tối, lường gạt lấy mình; [10:55] rồi nói cái này hay hơn, cái kia hay hơn, phe này tốt hơn, phe kia tốt hơn; rốt cuộc gạt mình!
Phải trở về với quy nhất, Hư Không Đại Định, quy nguyên, mọi giới đều quân bình, sáng suốt! Lúc đó mới thấy rằng cái cảnh an vui hạnh phúc; hạnh phúc, mà đời đời!
Cửu huyền thất tổ của chúng ta đã khao khát sự hạnh phúc; không ai phân tách sự hạnh phúc và giá trị của hạnh phúc đó; ngày hôm nay các bạn tu, có duyên lành, các bạn thấy quân bình là hạnh phúc!
Tâm thức của các bạn quân bình, tâm thức của các bạn bỏ hết! Khi các bạn đến Thiền Đường các bạn thấy rằng, tất cả những gì đều là không có sự thật! Tâm linh sáng suốt, thanh tịnh là sự thật thôi!
Còn tranh chấp, thị phi qua lại, đều không có sự thật!
Khi các bạn đứng trước Kiếng Vô Vi và quỳ lạy trước Kiếng Vô Vi rồi, tâm thức dẹp tự ái rồi, các bạn thấy rằng các bạn đương ở vị trí Không:
“Không”, các bạn mới hòa với tất cả; “Không”, các bạn mới là thật sự xây dựng cho Vũ Trụ; “Không”, mới thật sự thể hiện sự thương yêu cho tất cả. [12:14]
Cho nên, khi cái tâm các bạn trở về Không, cái ánh từ quang nó thể hiện từ cặp mắt của các bạn!
Nhìn cặp mắt người chơn tu thì thấy nó phát quang, nó sáng; mà trong cái từ quang, dễ thương, không có cái gì mà phải tranh chấp. Cho nên các bạn là trong cái nguồn gốc đó.
Chớ không phải trong cái nguồn gốc mà người ta đặt để cho các bạn một địa vị, một sức mạnh, một sự tạm bợ ở thế gian!Cái đó không phải giá trị của bạn.
Vui hòa, thanh tịnh là giá trị của bạn.
Cho nên hôm nay, chúng ta, may thay, lành thay đã chọn được một Thiền Đường rất yên ổn, đâu đó nhỏ, vuông vức, trật tự. Rồi đây các bạn sẽ bành trướng ra, bành trướng trong một cái ý chí thanh tịnh, cao đẹp.
“Tứ Thông” là các nơi sẽ về đây họp, học hỏi, tiến hóa; chớ không phải “Tứ Thông” là những người ở trong này là tứ thông đâu! Tứ Thông là các nơi hướng về, mới là tứ thông: Đông, Tây, Nam, Bắc hướng về, mới gọi là “Tứ Thông”!
Cho nên, người trù trì ở đây phải thực hành đúng 10 Điều Tâm Niệm, trong cái quy luật của cái Hội, để đem lại thật sự thanh tịnh mà ảnh hưởng cho người khác. [13:49]
Cho nên, ở đây các bạn sẽ có Nội Quy rõ rệt; mà cái nội quy đó là trong tinh thần xây dựng cho người tu và ảnh hưởng những người kế tiếp được tu. Cho nên người trù trì ở đây phải trật tự trước hết, phải khiêm nhượng, phải lễ độ, phải học hỏi, phải nhịn nhục thì mới được trù trì ở đây. Vì đây là sự đóng góp công, của của bạn đạo tứ phương, chớ không có phải của một cá nhơn nào hết; cho nên tinh thần phục vụ, khác! Người trù trì đây phải biết tu học, điêu luyện, và hướng thẳng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ để ngự ngay trong tòa sen đó mà tu học.
Chớ không phải rằng, mượn danh Vô Vi rồi làm bậy, lập phe, lập đảng, là không được!
Người tu Vô Vi ở đây là phải mở tâm, mở trí, và sử dụng thực chất sẵn có của chính mình và chỉ rõ cho mọi người hướng trở về thanh tịnh của họ, và cống hiến thực chất của mọi người; thì chúng ta sẽ mang khí giới tình thương đi khắp thế giới tận độ chúng sanh.
Cho nên, rồi đây các bạn sẽ chọn người có tâm tu, hướng thượng, dứt khoát, trù trì nơi Thiền Đường này, và tiếp tục hành triển trong phục vụ thật sự. [15:38]
Cho nên, hôm nay cũng ngày lành, tháng tốt, chúng ta về đây chung vui, gặp mặt trong trật tự. Tôi rất vui và rất cảm động, và thấy Quý Vị, người nào cũng biết giá trị trật tự của chính mình, và trở về với vị trí của chính mình. Đó là sự yên ổn, hạnh phúc ở tương lai của nhóm Vô Vi. Tôi mong rằng, từ rày về sau, chúng ta có dịp về Thiền Đường Tứ Thông, phải nhớ lại những gì thanh nhẹ chúng ta nên đóng góp, và chúng ta phải dẹp tất cả những sự động loạn mang vào đây.
Chỗ này không phải chỗ động loạn nữa!
Chỗ này là chỉ đóng góp sự thanh tịnh, và học cái kỹ thuật giải tỏa từ động loạn đi tới thanh tịnh.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay!
Và nhân dịp tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc, mình có thể trao đổi, vui trong Thiền Đường mới này để tạo ra một không khí thanh nhẹ hơn, tốt đẹp hơn. [16:55]
[Hết video 1]
Video 19890122L3 - KHÁNH THÀNH T/Đ TỨ THÔNG - Houston, Texas USA - 22/01/1989
Video 2: CẢM TƯỞNG VÀ SINH HOẠT
Bạn đạo1: Với sự cho phép của đức Thầy, chúng tôi, Ban Tổ Chức xin có 15 phút để các bạn đạo có điều gì cần thiết muốn hỏi đức Thầy, xin quý bạn đạo giơ tay, và lên trước máy ghi âm. Xin mời bác Trí!
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy; kính thưa toàn thể các bạn đạo. Trong lời dạy dỗ của Thầy, Thầy nói sẽ có một món quà để trao tặng cho người đại diện của các bạn đạo; thì chúng tôi xin mạn phép các bạn đạo, có một bài thơ để mà kính tặng Thầy. Cái bài thơ đó là một cái bài thơ mà tôi làm sau ba ngày Tết chung thiền hòa bình, đặt tên là “Tịnh Minh”.
TỊNH MINH
Đi trong thanh tịnh Tết Minh
Đi trong thanh tịnh hiểu mình biết ta
Sống trong thanh tịnh thứ tha
Hòa trong thanh tịnh ngọc ngà cũng thua
Học bài thanh tịnh thi đua
Ôn bài thanh tịnh làm vua hồn mình
Học hòa, học nhẫn phân minh
Thương yêu quý mến hồn linh người đời
Giúp nhau gỡ rối kịp thời
Thương yêu hòa ái đời đời không phai
Trợ nhau giải quyết nạn tai
Ngày nay hội Tết ôn bài học qua
Lời ăn tiếng nói không ngoa
Thật thà tự sửa làm quà dâng Cha
Quyết tâm trở lại quê nhà
Hòa trong thanh tịnh tiến xa hơn nhiều
Tiến thanh tới chốn mỹ miều
Để mà học hỏi được nhiều điều hơn
Nhẫn hòa tuyệt diệu điệu đờn
Thương yêu, tha thứ dẹp cơn hận lòng
Từ bi diệu hạnh thoát vòng
Sân si, ngạo mạn vào trần lao li
Mọi người nên học từ bi
Học trong thanh tịnh sân si biến dần
Lần lần xả được bụi trần
Lần lần mình tiến tới gần quê hương
Dệt thành áo giáp tình thương
Dùng làm khí giới cúng dường mẹ cha
Quý hơn điện ngọc cung ngà
Quý hơn tất cả các tòa nhà xinh
Mẹ Cha hớn hở tỏ tình
Thoả lòng mong đợi hồn linh con về
Thả hồn ca hát ô, ê
Tịnh, thanh, thanh tịnh mọi bề yên vui
Bài này kính tặng Thầy tôi
Tri ơn dạy dỗ, ban vui xưa rày
Hồng ân cho có dịp may
Gặp ngay Pháp Lý kịp ngày sửa tâm
Xưa nay con quá sai lầm
Ngày nay nhờ Pháp đi lần về quê
Tâm con đã bớt muội mê
Chẳng còn ham muốn ngồi kề như xưa
Điều này Thầy chẳng có ưa
Mà mong ai cũng sớm trưa hành Thiền
Đêm ngày nối tiếp liên miên
Hòa trong thanh tịnh là Tiên hạ trần.
(bạn đạo vỗ tay) [02:50]
Bạn đạo1: Xin quý bạn đạo nào có câu hỏi, xin lên máy ghi âm. Xin mời anh!
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo; con tên là Trần Minh Tiếp, về đây vui mừng trong cái Thiền Đường mới của anh em bạn đạo Houston. Con cũng có cái ý để trình lên Thầy về sự sinh hoạt bạn đạo của anh em con ở Dallas. Ngày hôm qua, chúng con có ba người bạn đạo: con, anh Trí, và chị Chiêm, có được ra mắt cộng đồng người Việt ở Dallas, và quý cộng động đó đã dành cho anh em chúng con một gian hàng miễn phí trong ngày hội chợ, chúng con có trình qua, gây quỹ để cứu trợ đồng bào tị nạn ở Palawan, Philipines, gởi về cho bà Sơ Lê Thị Triệu ở nơi đó, và đồng thời gởi số tiền mà gây quỹ được đó qua Thánh Thất Cao Đài Montreal, để Thánh Thất bên ấy bảo trợ những người tị nạn đã được chánh phủ Canada cho phép định cư. Chúng con trình lên Thầy, dạy dỗ cho chúng con trong cái việc làm đó! [04:21]
Đức Thầy: Việc đó là việc tốt, do sự phát tâm của bạn đạo, và nhìn rõ chúng ta đương đương đầu với sự đau khổ ở nơi các trại tị nạn. Như tôi, bản thân tôi là nghèo nhứt ở đây, nhưng tôi cũng cố gắng dành dụm và tôi đóng góp cho Thánh Thất Cao Đài đã làm việc lành. Vì xứ Canada có một ân huệ rất lớn cho những người tị nạn, là chỉ có 600 đồng có thể bảo đảm một người từ bên đảo qua, thay vì mọi người đã tuyệt vọng có thể tự tử cả gia đình, đau khổ vô cùng! (Thầy xúc động).
Tôi mong rằng, sự phát tâm của bạn đạo… Ngày hôm nay mình được sung sướng, được cơm ăn, áo mặc, mình phải nghĩ những người bơ vơ, không biết tương lai là thế nào, và sự vày xéo, sự xô đuổi từ giờ, phút, khắc. Những cái tình cảnh đó, có sống qua trại tị nạn, mới thấy đau lòng. Nói ít, hiểu nhiều, tôi mong rằng mọi người, kẻ ít, người nhiều, phát tâm nhân cái cơ hội này, để cứu giúp được nhiều hay ít người Việt Nam đang chìm đắm trong sự đau khổ! Mà chính chúng ta là người đối đầu với sự đau khổ đó, thì chúng ta nên sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tận độ. Đó là một điều quý báu nhứt của cái luật sống tình thương.
Các bạn đạo Dallas đã phát tâm rất nhiều, và tiếp tục làm nữa! Ông Trời làm nhiều hơn chúng ta; chúng ta chưa có bao nhiêu. Cho nên tôi, năm, sáu chục tuổi nhưng mà tôi cũng đi đây, đi đó kêu gọi, rồi cũng dành dụm, cũng phải gởi về, để mong rằng cứu độ được không nhiều thì ít cũng được, trong cái lòng thảo giữa huynh đệ, tình thương, đang đau khổ trong những trại tị nạn đó. [06:43]
Bạn đạo3: Con cũng xin phép trình bày tiếp với Thầy cùng quý bạn đạo: thì trong Hội Ái Hữu của chúng con ở Dallas có nhận được bản tin đó, từ Montreal gởi sang. Anh em có bàn thảo và phát tâm đóng góp hàng tháng là 630 đồng, trong vòng 10 tháng là số tiền được 6,300 đồng, để bảo trợ 12 người. Với sự bảo trợ này, chúng con đã ủy quyền cho Thánh Thất Cao Đài, Montreal đảm trách, và chúng con đã tiến hành vào tháng Giêng; ngày 3 tây tháng Giêng, chúng con đã gởi cái check đầu tiên là 630 đồng. Đó là một điều chúng con làm, thấy được vui mừng, và ngày hôm nay trình lên Thầy cùng quý bạn đạo để chia sẻ điều đó. [07:30]
Đức Thầy: Đạo đức không có biên giới! Đạo đức luôn luôn không có biên giới; đạo đức không có phe đảng; đạo đức không có tranh chấp! Phải nhớ, thì chúng ta dễ làm việc.
Bạn đạo4: Tôi tên là Lưu Thị Hạnh, bạn đạo ở Dallas, kính xin trình diện với Thầy. Tiếp theo lời của anh Tiếp nói về việc cứu trợ, với lại trước khi Thầy rời Dallas, Thầy cũng có lời nhắn bạn đạo ở Dallas: “Các con ráng cố gằng mà hỗ trợ nhau mà lo việc này!” Thì tôi cũng có làm được một bài thơ, xin đọc ra để trình Thầy với các bạn. Bài thơ tựa đề là “Cứu khổ ban vui”.
CỨU KHỔ BAN VUI
Thầy rời Dallas hôm nay
Sương rơi xuống lạnh đổi thay tuyết thời
Con lo trời lạnh Thầy ơi
Áo chăn thiếu ấm chiều mơi cho Thầy
Thương Thầy cực khổ đó đây
Năm châu thuyết giảng dựng xây đạo mùi
Thầy đi cứu khổ ban vui
Lòng Thầy thanh nhẹ, an vui tâm hồn
Thương con, dạy dỗ khuyên lơn
Những lời minh triết thiệt hơn rõ ràng
Chúng con cảm thấy tâm an
Thầy, Cha khai sáng mở đàng dìu con
Tình Thầy cao tợ núi non
Dắt dìu con trẻ thức hồn lo tu
Không còn nuôi dưỡng ý mù
Gắng công mài giũa tâm lu của mình
Việc làm chánh đại quang minh
Cứu người tị nạn tình hình khó khăn
Ra đi Thầy cũng dặn rằng
Các con cố gắng lo xong việc này
Giờ đây cuộc thế đổi thay
Không còn đóng cửa loay hoay việc mình
Điển quang tu sửa cho tinh
Cứu người trước mắt mới minh đạo màu
Ta cần hiều rõ chiều sâu
Việc làm thực tế đạo màu vang xa
Bạn ơi đừng có kêu ca
Dấn thân vì đạo độ tha giúp đời!
Bạn đạo4: Dạ, còn một bài thơ nữa, kính tặng Thiền Đường Houston nhân dịp Thầy về khánh thành:
Đầu năm lập hội chúc mừng
Đệ huynh sum họp vui mừng nhớ thương
Thiền đường Houston khai trương
Thầy về chứng kiến tình thương hiệp hòa
Cùng là con cái của Cha
Xuống trần học hỏi vị tha cứu đời
Thương mình thương họ ai ơi
Dấn thân vì đạo chiều mơi độ đời
Thương nhau nên nhớ lấy lời
Cha, Thầy dẫn dắt vượt khơi trở về
Thức hồn trở lại hương quê
Vui cùng non nước cận kề Mẹ Cha
Đừng tham cảnh tạm ta bà
Tìm về nội thức thật thà lo tu
Tu cho giải tỏa mây mù
Tâm hồn thanh nhẹ, an du đời đời!
(bạn đạo vỗ tay) [11:00]
Bạn đạo1: Quý bạn đạo nào có câu hỏi, xin lên máy ghi âm.
Để tiếp tục chương trình, xin kính mời anh Lân, trưởng Ban Tài Chánh của Thiền Đường, xin trình bày ngân quỹ trước Đức Thầy; xin kính mời anh Lân!
Bạn đạo5: Kính thưa Thầy! Chúng con kính được trình bày kết quả tài chánh do bạn đạo phát tâm để thực hiện Thiền Đường Tứ Thông:
- Tặng là: 19,186 đồng 40 xu.
- Cho vay: 16,500 đồng.
- Tổng cộng là: 35,686 đồng 40 xu.
- Chi là: 29.434 đồng 91 xu.
- Còn lại: 6,251 đồng 49 xu.
Ngoài ra, một số bạn đạo đã phát tâm tu bổ trực tiếp cho Thiền Đường như Kính Vô Vi, nới rộng phòng thiền, thay thảm, hệ thống ánh sáng, máy điều hòa nhiệt độ, dọn dẹp bãi đậu xe.
Kính thưa Thầy, việc làm của chúng con thật nhỏ nhoi, giống như ánh sáng lập lòe của con đom đóm, chỉ có chút giá trị trong đêm đen; nay đem trình bày lên Thầy, thật là việc đem con đom đóm phải ra ánh sáng mặt trời! Kính xin Thầy ban cho những lời giáo hoá. Con xin hết lời. [12:39]
Đức Thầy: Không gì quý hơn sự phát tâm! Việc nhỏ phát tâm, chúng ta không làm, thì việc lớn không bao giờ thành! Phát tâm nho nhỏ, tự nhiên nó cảm thấy phát tâm là chánh, thì lúc đó nó nuôi dưỡng điểm chánh, thay vì bo bo ôm của mà gây hận thù, động loạn. Thì lúc đó việc nhỏ biến thành việc lớn một cách dễ dàng; nhưng mà đi trong cái thanh nhẹ, hư không cởi mở, chớ không còn sự tranh chấp nữa! Tin cậy lẫn nhau, xây dựng, phát triển vô cùng!
Một nhóm người chúng ta xa quê hương, ý thức rõ: vỏn vẹn chỉ có tâm linh, tình thương, mà thôi; vốn của người Việt Nam ở hải ngoại; mà biết ngồi lại với nhau, thương nhau, xây dựng với nhau, ôm lấy nhau, là một sức mạnh cả thế giới; chớ đừng nói một số người nhỏ này không làm được việc gì!
Người không có thể chế người được, là biết các bạn là quý giá lắm! Từ đâu đến đây rồi! Không phải chuyện đơn giản như các bạn suy nghĩ trong óc! Giá trị vô cùng; mà biết phát tâm thực hiện điều lành, thì đó là thật sự là khí giới tình thương của Vũ Trụ!
Cho nên, các bạn đã trình bày việc nhỏ, nhưng mà từ việc nhỏ mà đoàn kết, đúc kết đi tới, nó sẽ biến thành việc lớn; mà việc lớn không có tranh chấp, không có mê loạn, thì lớn, nhỏ như nhau, trong thanh nhẹ! [14:27]
Bạn đạo1: Dạ, tiếp theo, anh Hy, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Houston, xin có vài lời cảm ơn bạn đạo, và đồng thời trình diện trước Đức Thầy các bạn đạo góp công tu bổ Thiền Đường Tứ Thông. Xin mời anh Hy!
Bạn đạo6: Kính thưa Đức Thầy; kính thưa quý bạn đạo! Sự kiến tạo Thiền Đường của Tứ Thông vừa qua, chúng tôi thay mặt Ban Chấp Hành cũng như quý bạn đạo, chân thành cảm tạ, biết ơn tất cả quý bạn đạo đã tích cực đóng góp xây dựng, kiến tạo Thiền Đường Tứ Thông ngày hôm nay.
Và sau đây, chúng con hân hạnh được trình diện Thầy những bạn đạo chẳng những đóng góp phần của rất tích cực mà còn bỏ ra bao nhiêu công lao cực nhọc và thì giờ quý báu để tu bổ sữa chữa, xây đắp thêm Thiền Đường được khang trang hơn.
Sau đây, chúng con xin trình Đức Thầy những bạn đạo đã bỏ công, bỏ thì giờ quý báu đó. Chúng con xin hân hạnh được giới thiệu:
- Bạn đạo Mai Bình. Xin mời anh Mai Bình!
- Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu bạn đạo Nguyễn Thọ. Xin mời anh Thọ!
- Chúng tôi xin giới thiệu bạn đạo Lê Tim. Xin mời anh Lê Tim đứng dậy!
- Chúng con xin giới thiệu bạn đạo Hiếu. Xin mời anh Hiếu!
- Tiếp theo, bạn đạo Đinh Văn Tơ. Xin mời anh Tơ đứng dậy!
- Tiếp theo, bạn đạo On. Xin mời anh On đứng dạy chào Thầy!
- Tiếp theo, xin giới thiệu bạn đạo Khuê. Xin mời anh Khuê!
- Và một cụ già, tuy lớn tuổi nhưng bỏ công ra không ít, đã giúp đỡ chúng ta về vấn đề khang trang Thiền Đường, đó là Ba chị Tuất.
Và sau đây chúng con xin giới thiệu những bạn đạo thuộc quý bà.
- Người đầu tiên chúng con xin được giới thiệu, đó là chị Thọ. Xin mời chị Thọ đứng dậy!
- Chúng tôi được xin giới thiệu bạn đạo, là Bà Sáu. Xin mời Bà Sáu đứng dậy! Dạ, xin lỗi, Bà Sáu đã ra ngoài.
- Cũng người già, cũng lớn tuổi, tuy nhiên cũng có phát tâm rất tốt để làm sạch sẽ Thiền Đường, đó là Má chị Tuất.
- Và người sau cùng, không ai xa lạ, chúng tôi được xin giới thiệu, đó là chị Tuất!
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo! Chúng tôi một lần nữa thành thật tri ơn tất cả những bạn đạo đã đóng góp công cũng như của để tạo dựng Thiền Đường. Và chúng tôi cũng không quên thành thật cảm ơn quý bạn đạo ở Dallas, ở Austin, ở San Antonio, mặc dù đường sá xa xôi, bỏ thời gian quý báu về đây cùng mua vui, cùng vui với chúng tôi trong ngày khánh thành Thiền Đường. Chúng tôi thay mặt bạn đạo ở Houston thành thật cảm ơn quý vị từ nơi xa đến. Chúng ta tuy xa nhưng là anh em một nhà, đường sá xa xôi nhưng lòng lúc nào cũng gần. Thành thật cảm ơn và kính chào Đức Thầy!
Rất tiếc, xin lỗi là có một bạn đạo từ Louisiana, nhưng chúng tôi không được biết, vì đến tối hôm nay…
Bạn đạo7: Dạ, đến bất thình lình.
Bạn đạo6: Dạ, bất thình lình, xin lỗi, chúng tôi cũng thành thật cảm ơn sự hiện diện của anh, hôm nay về chung vui với chúng tôi. Thành thật cảm ơn anh!
Bạn đạo7: Dạ, [20:35]
Bạn đạo1: Tiếp tục chương trình, chị Nga xin có vài lời xin muốn hỏi Đức Thầy.
Bạn đạo8: Dạ kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo! Con xin có một câu chuyện, để xin hỏi Thầy. Dạ thưa Thầy, con có một người bạn, chị đó bây giờ rất đau, nhưng mà chỉ có cái thứ này, mà chỉ đau, thành ra con cũng không biết sẽ giải quyết như thế nào cho chỉ.
Chỉ coi về coi bói đó, Thầy, rất hay, và chỉ coi bói rất khoa học, là chỉ bấm hai cái huyệt ở tay, chỉ đọc được tư tưởng của người ta. Là chị ấy chỉ có hai huyệt đó, một cái huyệt là của về trong cơ thể mình, và một cái huyệt khác; thì chỉ bấm hai cái huyệt đó thôi, thì những cái ý của mình như thế nào, chỉ đọc được tất cả hết, cả ngay lúc đó nữa, ngay lúc đó mình nghĩ như thế nào thì chỉ cũng đọc được ngay!
Và sự truyền đạt đó là do một ông Cha người Pháp dạy cho chỉ. Với lại thêm nữa là chỉ học được về chữ ký, và những cái nét trên chỉ tay nữa, thành ra chỉ biết rất nhiều từ cái đó. Chỉ coi từ năm 14 tuổi, và bây giờ thì chị đã 30 mấy tuổi rồi.
Thì từ cái đó mà chỉ coi nhiều quá, thành ra chị đọc được tư tưởng quá nhiều người, chỉ hiểu quá nhiều cái sự mâu thuẫn của con người, thành ra chỉ, chỉ chán nản cuộc đời này dễ sợ lắm.
Chị ấy nói là, mỗi cái tâm con người đưa ra, khi mà đến, một là đến bằng sự dò xét, trắc nghiệm! Không có ai nghĩ đến cái tình thương! Chỉ muốn nói với mọi người là, “Hãy đem tình thương với nhau!” Nhưng mà chị không nói được, là vì mọi người (coi, chỉ nói rất trúng) chỉ coi chị như một thầy bói, thì mọi người phục chị ấy vì những điều chị ấy nói thôi. Nhưng mà trái lại, về thì… chỉ nói, đến lần thứ hai, lần thứ ba, thì tâm trạng người ta cũng vẫn vậy, người ta không thay đổi trong cái tâm từ của người ta, sống về mặt đạo hạnh đạo đức.
Và từ đó tới giờ chỉ đau đầu rất nhiều, Thầy! Chỉ đau là cơ thể chỉ đau hoàn toàn hết! Chỉ mới hỏi là bây giờ chị ấy làm thế nào?
Thì con có chỉ chị ấy, con đưa cho chỉ cuốn sách, chỉ làm, chỉ hành pháp. Thì chỉ cố chỉ Soi Hồn, thì chỉ sẽ ổn định lại cái tâm trí chỉ một phần; nhưng mà cái thở thì chỉ chưa thở được. Mà chỉ đi bác sĩ, thì hiện giờ bác sĩ không tìm ra bệnh chỉ;và người ta đã coi trong cái óc chỉ đó, thì người ta nói: “Bình thường, nhưng không tầm thường”; là vì bộ óc của chỉ đó, sắp xếp không như một người của mình, thành ra người ta không thể chữa được; người ta không thấy cái bệnh gì để mà chữa, không tìm ra, đến bây giờ cũng không tìm ra bệnh! Bác sĩ cũng bất lực trước cái bệnh của chỉ, mà chỉ vẫn bệnh; chỉ bệnh dễ sợ lắm, có những lúc chị nằm lăn lộn trên giường vậy đó, là chị bệnh toàn thân hết.
Thành ra con cũng không biết thế nào, con nói: “Thôi, nếu mà Chị cảm thấy như vậy thì Chị tạm ngừng đi, đừng coi nữa!” Thì con không biết giải quyết cho chỉ thế nào, thành ra con hỏi Thầy coi, theo như Thầy…? [23:53]
Đức Thầy: Cái đó là hệ thống, chỉ đã sử dụng cái hệ thống thần kinh của chỉ đi phục vụ luật nhân quả của mọi cá nhơn! Đã biết nhân quả của mọi cá nhơn thì để họ tự cảm thức; tại sao mình phải đi làm thầy bói nói chuyện người ta để làm cái gì? Thì tự nhiên cái thần kinh của mình bị chấn động nhiều hơn!
Cho nên bây giờ chị tu, chị bớt, chị ngưng cái đó! Cái đó không có lợi lộc gì cho họ; dù nói trúng đi nữa cũng không có lợi lộc gì! Tánh họ như vậy là như vậy. Họ đụng phải, họ mới chừa.
Cho nên Ông Trời còn phải lập Địa Ngục để trị họ, đánh cho họ đau, cắt cái lưỡi cho họ hết nói dóc; lúc đó họ mới chừa. Thấy không?
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Còn cái này, cho chỉ đọc “Địa Ngục Du Ký” đi, để chỉ hiểu, chỉ hiểu cái tội của chỉ trước: “Chị sử dụng cái luật Trời nó sai đi; bây giờ chị tu, khôi phục lại cái luật Trời, thì tự nhiên chỉ mở cửa tình thương!” [24:55]
Bạn đạo8: Dạ, thưa Thầy, nhưng mà bây giờ chỉ sẽ làm như thế nào, Thầy?
Đức Thầy: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định.
Bạn đạo8: Dạ,
Đức Thầy: Soi Hồn, Chiếu Minh.
Bạn đạo8: Dạ. Bây giờ chỉ ngưng, thời gian này chỉ không coi nữa.
Đức Thầy: Chỉ không có rờ tay người ta nữa! Không có rước trược; không rước nghiệp của người ta! Rước nghiệp người ta, mà giải không được!
Như tôi, tôi không sợ rước nghiệp; tôi có chỗ giải! Tôi lấy đi, tôi có chỗ đổ: tôi chửi cho nó một mách, rồi nó nhẹ, rồi tôi nặng! Hiểu không? Tôi giải! Hiểu không? Tôi la cho nó thiệt lớn; tôi ôm cái nặng nó, tôi đi, đi đổ; rồi nó nhẹ! Đó! Cho nên, có cái từ quang mới làm cái đó được.
Không có từ quang, không có làm cái đó được! Chị hiểu chỗ đó không?
Cho nên, chỉ phải tập trung lại và chỉ thấy chỉ với Vũ Trụ là một, thì cái chấn động chỉ khôi phục lại, nó không có la đà. Bởi vì nhiều bệnh, nhiều người, một ngày mà chỉ coi 20 người là chỉ rước 20 bệnh vào tâm! “Trời ơi, sao con người như thế này, mà lại tham như vầy?” Thấy không? (cười) Cái tham nó truyền vô trong này, cái tăm tối nó vô trong này, nó dồn cục; chỉ không giải được!
Rồi bây giờ chỉ mượn pháp này chỉ giải ra, chỉ sẽ khỏe!
Khi mà chỉ tu được cái pháp này rồi, chỉ sẽ cứu rất nhiều người, mà đúng trong cái hạnh nguyện của chỉ; chỉ cố gắng chỉ làm đi!
Và cho chỉ nghe băng tôi đi, coi video tôi đi, để chỉ nhận ra cái chấn động của chỉ bị suy sụp ở chỗ nào mà nó mới đau đầu? Cho nên chỉ mới vun bồi cái chấn động của chỉ hòa với Vũ Trụ, thì lúc đó chỉ là sức mạnh! Lúc đó, tiếng nói của chỉ nó khác rồi, nó thay đổi; mà nói ra là người ta dễ tu hơn. Hiểu không? Cũng là mượn cái đó, sửa chít xíu là đi độ đời.
Bạn đạo8: Dạ. Con thành thật cảm ơn Thầy! Cảm ơn quý bạn đạo!
Đức Thầy: Dạ, cảm ơn Chị! [27:07]
(chương trình trao quà) [41:42]
[Hết video 2]
[Hết phần bài chép của video 19890122L3]