Ðại Hội Ðịa Phương VUI XUÂN CHUNG SỐNG HÒA BÌNH - Chung Thiền Ngày Chót
Thưa các bạn,
Hôm này là buổi chung Thiền chót của ba ngày Xuân. Các bạn đã tổ chức và giữ tâm hướng thượng, cấm khẩu thanh tịnh, thực hiện tha thứ và thương yêu, đem lại nền hòa bình cho nội tâm của mọi hành giả tại thế gian. Mỗi địa phương đều tổ chức, hướng thượng, xây dựng, tùy theo trình độ tu học của mọi hành giả. Biết rõ rằng nguyên lai bổn tánh của chúng ta đã cấu trúc từ nhiều biên độ mới giáng lâm xuống thế gian và cứ mỗi một cơ hội đầu năm lại có cơ hội họp mặt chung vui trong xây dựng.
Qua hai ngày học hỏi trong thanh tịnh, tự giác, tự tu, là điều quan trọng nhất Càn Khôn Vũ Trụ mà tâm linh đã tự đạt, chuyện hiếm hoi tại trần gian. Mỗi độ vui Xuân thì mọi nơi đều có những tổ chức động loạn, hao phí và tạo ra những sự suy sụp của tinh thần, nhưng mà ngược lại những người tu Vô Vi được cơ hội vun bồi về thanh nhẹ và đi được con đường siêu giác tâm linh và thấy rõ ta phải tiến, ta phải trở về với căn bản thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta trong nội tâm. Ðó là con đường đi trở về nguồn cội, sẵn sàng ứng phó với tất cả những hoàn cảnh đau khổ, lôi cuốn của trường Ðời, mà tự tiến về thanh tịnh.
Tất cả mỗi mỗi hành giả tại thế gian đều trực diện với mọi sự đau khổ ở trần gian: Tham, Sân, Si, Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Dục; giết hại lẫn nhau, rồi ca tụng những sự tốt đẹp mà quên đi hành động sái quấy của chính mình, đã tạo cho mình một đường đi xuống thay vì đi lên, đua nhau xuống địa ngục, đua nhau tranh giành vào cái chỗ đau khổ mà không hay! Cho nên ngày hôm nay nhóm người Vô Vi đã khai thác tất cả những gì sẵn có trong trần gian này, như là: Địa Ngục Du Ký, Thiên Đàng Du Ký, hành động của cá nhân và trong cơn thực hành của mỗi cá nhân đã vày xéo tâm thức, để hành giả tự thức, tự tiến, tự tu, tự xây dựng. Có đau mới hiểu mình nhiều, có khổ mới hiểu mình nhiều. Ngày hôm nay đau khổ chúng ta đã hưởng nhiều rồi và từ đau khổ chúng ta đã tìm ra chân lý, mà Chân Lý vỏn vẹn nằm trong Chơn Tâm.
Ngày hôm nay chúng ta đã nhìn nhau thấy mỗi người đều có một biển yêu rõ ràng, tốt đẹp trong thanh nhẹ nếu nó chịu hướng thượng. Cho nên chúng ta đồng lòng ngồi lại với nhau chung thiền trong giây phút thiêng liêng này, tình huynh đệ tràn đầy thương yêu trong xây dựng. Quý thay và lành thay, mỗi người chúng ta đều được hưởng đồng đều như nhau, hưởng phần thanh nhẹ phúc đức sẵn có trong tâm, triền miên của Cửu Huyền Thất Tổ chúng ta đã ân ban cho chúng ta. Cho nên ngày hôm nay có duyên lành tự nhiên hội tụ thành một hội, tốt lành, thương yêu trong xây dựng, chúng ta lấy hoàn cảnh làm ân sư, lấy tình thương làm khí giới.
Ngày hôm nay chúng ta đã ôm khí giới tình thương đến đây, sử dụng trong bén nhạy, trong một cái nhìn, trong hành động, trong lời nói, trong nụ cười, mà để tìm ra chơn hạnh phúc trong Chơn Tâm của chúng ta. Mỗi người hướng thẳng về trung tim sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ, ngay Chơn Tâm trung tim bộ đầu, để nhìn lại cái tự tánh ô trược của chính ta để sửa tiến, buông bỏ và thăng hoa trong một ổn định rõ rệt .
Trong ba ngày tổ chức ngắn ngủi nhưng ngày nay là ngày thứ ba, chúng ta đã gặt hái về nhiều triết lý của tâm linh và thấy rõ đường đi hơn. Cho nên rồi đây chúng ta sẽ chia tay ra đi, nhìn mặt nhau và phát đại nguyện. Tôi sẽ làm gì khi tôi về với địa phương? Tôi sẽ làm gì khi tôi đối đầu với những sự đau khổ sẽ triền miên xảy đến trong một năm tới? Vỏn vẹn chỉ hai chữ “Thanh Tịnh”. Thanh tịnh để đối đầu với tất cả, thanh tịnh để giải tỏa những sự phiền ô, sái quấy trong nội tâm, thanh tịnh để điêu luyện Lục Căn, Lục Trần và để cho chúng nó hiểu rõ rằng: Chủ Nhân Ông nó đã gánh vác không ít trong nhiều kiếp, khổ hạnh không ít trong nhiều kiếp, ngày nay cảm thức được sự hòa bình của nội tâm và xây dựng chúng nó được hòa bình.
Mỗi một cơ tạng có 250 Vị Tỳ Kheo, tổng cộng 1250 Vị Tỳ Kheo đồng hành với Chủ Nhân Ông, tiến tới cảnh hòa bình thương yêu, xây dựng đời đời không bị tiêu diệt. Nguyện trở về với chính mình, nguyện xây dựng cho trật tự từ cái Xá Vệ Quốc này tiến tới Đại Vũ Trụ sẵn có. Huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang chờ đó, cha mẹ yêu thương đang chờ chúng ta trở về trong thanh tịnh. Nhứt trần bất nhiễm, tâm không động, tiến thẳng vào nơi thanh tịnh hòa với Đại Thanh Tịnh, chung vui và hòa bình đời đời, không còn sự ước muốn và mong muốn nữa, chúng ta thực hành để đi tới và không còn sự bê trễ nữa. Dù bất cứ giá nào, trở ngại đến đâu chúng ta mới thấy rõ nguyên lý chỉ có thanh tịnh mới ngộ được Đại Thanh Tịnh, thì chúng ta là Tiểu Linh Căn tại thế gian, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, đó là từ cái mầm mống của thanh tịnh mà ra. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được giá trị của thanh tịnh và chúng ta buông bỏ tình đời động loạn để chúng ta cố gắng trở về thực chất thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta đương nhiên phải có cơ hội hòa tan với Đại Thanh Tịnh ở bên trên, tức là Đại Hồn. Sự trật tự đó bây giờ ai ban cho chúng ta? Khiến chúng ta phải làm những gì chúng ta đã cảm thức thì chúng ta phải xây dựng ngay tức khắc bây giờ.
Có đến phải có đi, các bạn đến đây chung vui ba ngày Xuân và nghe qua âm thinh của tôi, rồi các bạn thấy trật tự của chính bạn, rồi các bạn phải ôm cái trật tự đó ra đi và cố gắng trở về với trật tự sẵn có của chính mình. Vui trong hạnh phúc cả Càn Khôn Vũ Trụ, vui trong hạnh phúc của nhân loại, vui hạnh phúc của vạn linh, ba cõi rõ rệt chung hưởng khung cảnh Thượng Ngươn sáng suốt. Ý chí bất khuất, không có một trở lực nào có thể làm cho chúng ta bị cắt đứt cả, vì siêu văn minh tại thế gian chưa có thể cấu trúc thành, mà ngày hôm nay chúng ta ý thức được trở về với chánh gốc thì tự nhiên chúng ta là người có cơ hội đi trước và có cơ hội thăng hoa ổn định hơn.
Cho nên niềm hạnh phúc trong ba ngày đầu Xuân, các bạn đã gặt hái khác hơn mọi năm. Đốt pháo để làm gì? Đốt pháo để được vỗ tay reo mừng trong tâm. Nhưng ngày nay tâm của các bạn thanh sạch, hướng thượng như hoa sen nở rộ cả một cánh đồng sen, thương yêu trong tình thương bát ngát, xây dựng, không còn sự trì trệ nữa. Chúng ta tu trong thanh nhẹ, tu trong sự rõ rệt, tu trong sự cảm thức được Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Nhờ Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chúng ta mới tiến tới mục đích rõ ràng, thương yêu huynh đệ tỷ muội là một, dù có chia tay cũng không phải, cũng chẳng có chia tay, chia tay nhưng mà tâm thức chúng ta gắn liền là một, đâu có sự chia tay nữa các bạn.
Tôi xa các bạn nhưng âm thanh tôi luôn luôn gắn liền với các bạn, sự hiện diện của tôi ở trong tâm thức của các bạn, rồi sự hiện diện của các bạn cũng vẫn ở trong tâm thức của tôi, tôi mới đọc ra những tâm thức đau buồn, đau khổ này kia kia nọ của các bạn. Kích động và phản động từ hai ngày trước đến nay, đã đọc qua tâm thức của các bạn, mỗi người một phần. Chúng ta đã thấy rõ rồi, chúng ta đã cấy được phúc điền trong nội tâm rồi, tự nó sẽ vươn lên và nó thành bông hoa tươi đẹp để dâng Trời, hái hoa dâng Phật mà tiến lành đến nơi.
Hoa này ở đâu? Hoa này là Hoa Đăng, ngay trung tim bộ đầu của các bạn, nhớ ngay chỗ đó là nơi thanh tịnh, chẳng có ai cướp giựt được, nơi đó là nơi phát triển vô cùng thanh nhẹ, không có ai cướp giựt được của bạn. Chính bạn là một mầm mống tươi đẹp của vũ trụ, giữ lấy mầm móng đó, rưới tươi tất cả Càn Khôn Vũ Trụ. Bạn đẹp lắm, bạn dễ thương lắm, bạn thanh tịnh lắm, bạn giá trị lắm! Làm sao chế được bạn ở trên mặt đất này? Có ai có thể có khả năng chế bạn ra hiện tại? Bạn là quý giá vô cùng, cho nên bạn được quyền sống trong sự ấm êm của vũ trụ và các bạn được xây dựng một biển yêu cho nhân loại ở tương lai. Khối óc từ bi của các bạn được nở rộ, phóng từ quang cho mọi nơi, mọi giới; hướng thượng, giải tỏa những phiền não sái quấy ngộ nhận ngay trong gia đình, nhân loại và nhân loại. Không còn sự ngộ nhận nữa bạn ơi! Bạn giữ sự thương yêu thì bạn sẽ đến nơi thanh sạch tốt đẹp.
Bạn ở một chân trời xa tôi, tôi ở một chân trời xa bạn bằng xác mà thôi, chứ tâm thức của chúng ta luôn luôn gắn liền với nhau, trong sự thương yêu thường độ, nhớ nhung xây dựng rõ rệt. Chúng ta đâu có bỏ nhau, tưởng lầm là tôi xa thầy tôi, thầy tôi giận tôi, thầy tôi không đến với tôi! Thầy tôi là ai? Tại sao thầy tôi phải năn nỉ tôi tu, tại sao thầy tôi phải luôn luôn nhớ thương tôi, tại sao? Lợi ích gì cho người hay là lợi ích cho chính tôi? Nhờ sự thương nhớ đó, nhờ mầm móng đó, chúng ta mới luôn luôn đêm đêm gởi đến lời vàng, tiếng ngọc, nhắc nhở cho nhau, gỡ nghiệp tâm cho nhau, để sống trong lẽ sống thật sự hòa ái tương thân và không còn xa cách với nhau nữa. Chúng ta với vũ trụ là một.
Lắm lúc thâu đêm các bạn cũng rơi lụy như tôi, rơi lụy một cách sung sướng, rơi lụy một cách cởi mở, rơi lụy một cách nhẹ nhàng. Thương nhớ nhau, nguyện phát tâm xây dựng cho nhau, bất cứ giá nào. Đề cao nhịn nhục, nhịn nhục mới thấy rõ: “Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần”, nếu các bạn không nhịn nhục, các bạn không mở được cái trược khí trong nội tâm, nội tạng của các bạn. Các bạn không biết rơi lụy thanh nhẹ để hưởng những cái gì mà trời đất đã ân ban cho bạn. Sung sướng nhận lấy đi! Trong tâm thức nhẹ nhàng, thương nhớ nhau nhiều, xây dựng cho nhau, buông bỏ sự tranh chấp trong nội tâm, thực hiện chơn giác để thường độ tâm thân, ảnh hưởng chúng sanh tại thế, đó là một nhiệm vụ cao cả nhất ở trần gian này.
Chính các bạn là người phải thực hành. Sự hiện diện của các bạn phải thực hành những điều kể trên, để đem lại hòa bình cho Chơn Tâm, để đem hòa bình cho nhân loại, hòa bình cho vạn linh. Biết rõ bản chất tham dâm này và xoay ngược chiều của sự tham dâm là tiến hóa vô cùng cởi mở. Hoa sen đã nở rộ khoe khắp ba cõi, nhứt trần bất nhiễm, vì sự cố gắng thanh tịnh và vươn lên mới đạt thành hoa sen, vì sự cố gắng thanh tịnh mới xây dựng đươc tình yêu cho vũ trụ. Nhứt trần bất nhiễm, thanh sạch vô cùng, thơm tho quý báu vô cùng!
Trong hai ngày qua các bạn đã học không ít về triết lý của Chơn Tâm. Rồi đây tiếp tục trở về địa phương sẽ ảnh hưởng những người khác bằng thực hành, câm mồm xây dựng Chơn Tâm. Mặt mày sáng lạng, ánh quang từ bi sẽ thể hiện trên đôi mắt của các bạn, nụ cười từ bi thanh nhẹ sẽ thể hiện trên đôi môi của các bạn, nơi nào cũng nhìn thấy ánh sáng của tình thương. Những sự ước mong đó qua những sự thực hành nhiều năm của chính tôi, tôi đã thực hành, tôi đã chìm trong sự đau khổ, tôi đã học hỏi trong những sự thử thách đã và đang có. Những sự chông gai tôi phải bước qua, trong tâm lẫn thân thực hiện và báo cáo cho các bạn để các bạn thấy rõ sự tranh chấp không có giá trị và sự mê chấp cũng không có giá trị, rốt cuộc chỉ vỏn vẹn có sự thương yêu là giá trị thôi.
Chúng ta đi trong cái mầm móng bất vụ lợi rõ rệt, chúng ta mới tỏa được mùi hương khắp năm châu. Nếu không trở về với chính mình đâu có mùi hương khắp năm châu bạn! Vụ lợi làm sao có mùi hương khắp năm châu! Các bạn hành đi, các bạn tiến đi, các bạn học hỏi, các bạn cống hiến, các bạn mới thấy rõ tình yêu vô bờ bến, lai láng trong tâm hồn của mỗi cá nhân. Các bạn đã thường hát: “yêu yêu thật là yêu, thương thương thật là thương” nó thật lắm bạn! Nếu bạn không thật không cảm động được lòng người, càng thật càng cảm động được lòng người. Nói sao làm vậy, không nên xây dựng mầm móng phản trắc mà tự chôn sống mình!
Cho nên Đấng Cha Lành đã nói rằng: “sợ những đứa con ngu, không sợ những đứa biết tu”. Sợ những đứa con ngu là nó tự sát, nó tự giết nó, từng giây phút, mà nó tưởng đó là con đường hãnh diện! Còn nó biết khép mình, câm mồm để tu thì Đấng Cha Lành mừng, vỗ tay đón rước nó, các bạn đã ý thức rõ điều này. Ngay trong gia cang của các bạn, các bạn biết tu, con cái các bạn không tu, thì các bạn nghĩ sao? Buồn cho nó và lo cho nó, thì Đấng Cha Trời cũng một ý niệm như các bạn: lo cho những đứa nó tự tạo sự khờ ngu không lối thoát cho chính nó, chứ không lo cho mấy đứa khôn ngoan biết khiêm tốn tu học thăng hoa, tránh tai nạn; mà lo cho những đứa có thể tự tạo ra tai nạn và chôn sống nó, vô phương cứu chữa, Đấng Cha Trời cũng chỉ có bó tay mà thôi!
Các bạn đã học của trường đời không ít, mỗi người đều có mấy chục năm kinh nghiệm ở thế gian. Học những khắt khe, những sự đau khổ của tình đời, sinh ly tử biệt, biết bao nhiêu cảnh đã làm cho các bạn động lòng thương nhớ. Ngày hôm nay các bạn mới thấy rõ rằng đó là nghiệp, mà các bạn giải được nghiệp tâm các bạn bừng sáng rồi! Mọi sự may mắn, mọi sự mong muốn, mọi sự cầu xin, đã đến với các bạn rồi! Các bạn có dịp tu, nắm lấy mà tu, tha thiết nó, gìn giữ nó, xây dựng nó và để đóng góp cho mọi nơi mọi giới ở tương lai.
Thế gian đang khao khát gì các bạn? Các bạn ra đến đây, các bạn bỏ quê hương yêu dấu, các bạn ra đến đây các bạn thiếu thốn cái gì? Cơm ăn áo mặc các bạn cũng thừa rồi, chỉ thiếu thực hiện tha thứ và thương yêu mà thôi! Tôi nhắc đi nhắc lại nhắc lại chỉ bấy nhiêu đó, mà nếu các bạn làm được rồi vũ trụ lại đẹp nhiều hơn, tranh trời lại vẽ sáng hơn. Tất cả mọi việc đều trở về với trật tự chung vui, không còn sự xa cách, không còn sự phá hoại, không còn những phe đảng động loạn mà hại nhau. Người Việt nam có chút ít, không có nhiều ở hải ngoại, nhưng mà hội hè luôn luôn ở trong tranh chấp! Mà chỉ có những người Vô Vi biết được, ý thức được, phát tâm, biết lập những hội hòa bình thương yêu. Đề ra những cái danh từ hòa bình thương yêu mà không hiểu làm sao cho nó hòa bình thương yêu! Thì ngày hôm nay các bạn đã có cái kỹ thuật trong hai ngày đã học. Rồi đây trở về, vẫn tiếp túc câm mồm niệm Phật, vui trong hạnh Bồ Tát, thấy rõ những cái gì đã hy sinh cho chúng ta, từ cọng rau, hạt gạo cũng hy sinh, trong cái hạnh bồ tát đã hy sinh đã dấn thân thường độ chúng ta hàng ngày. Chúng ta nào đã dấn thân thường độ chúng sanh và vạn linh?! Cho nên từ đó sự cảm thức của món ăn nuôi dưỡng chúng ta, chúng ta thấy tâm đạo và thấy cái tội trạng của chính ta: ăn nhiều, không muốn trả đó là tội; ăn một trả mười thì mới là chuộc tội.
Ngày hôm nay không nhiều thì ít các bạn cũng nghe qua sự đóng góp của tôi đối với các bạn. Tuổi tác cũng đã có rồi, vì sự thương yêu gặt hái bệnh hoạn, hút những sự trần trựơc của các bạn mà tôi đã thấy, muốn cứu, phải thực hành nhắc nhở mãi mãi; đã gánh không ít những bệnh hoạn, những đau thương, cho nên thân xác già cũng phải có một phần sa sút! Nhưng mà Trời thương, ngày hôm nay các bạn cũng thương nữa, tôi được tái hồi, được tái hồi khỏe mạnh, bàn bạc cùng các bạn trong giây phút thiêng liêng của một mùa Xuân mới và một trận đồ sẽ đương đầu mới hơn nữa, trận đồ đó chỉ giải quyết bằng nguyên lý thanh tịnh và sáng suốt. Không còn giữ ý đồ động loạn thì mới mong có sự hòa hợp tương sanh ở tương lai.
Cho nên tôi mong rằng các bạn không nhiều thì ít cũng là đồng hành với tôi trong đêm đêm, rồi các bạn cũng gặp nhiều trở ngại, rồi các bạn cũng vượt qua. Tôi mong các bạn hành như tôi đã và đang hành, vì con đường đi của tôi thì con đường sanh- lão- bệnh- tử các bạn cũng phải đi như nhau và các bạn cũng đồng hưởng đồng đều; và nếu các bạn thực hành đúng thì các bạn cũng là có sự cảm thức như tôi. Chúng ta sống để học hỏi và chết để học hỏi thì sanh tử luân hồi của chúng ta không còn nữa. Chúng ta chỉ biết học hỏi để thăng hoa, ổn định và thanh tịnh thì lúc nào tâm hồn của các bạn cũng vui và đón chờ bất cứ những trở ngại nào xảy đến, lấy oán làm ân để thăng hoa thanh nhẹ hơn.
Ngày cũng như đêm, vô quái ngại bất chấp, chỉ tu học thăng hoa, giải tỏa những sự ác độc của trường đời, đã tiết ra bởi những khối óc đen tối đó. Ngày hôm nay chúng ta biết được Càn Khôn Vũ Trụ, gắn liền với khối óc sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta sung sướng và trở về với thanh tịnh, hòa tan với chấn động của vũ trụ, sống trong lẽ sống thật thà, ổn định và không có cái gì có thể hù hiếp chúng ta được nữa. Nghèo mới là tham, động nó mới là tăm tối; mà các bạn càng ngày càng tu làm Pháp Luân Thường Chuyển các bạn đâu còn nghèo. Hút, hít được nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ, sờ sờ trước mắt, sờ sờ trong tâm mà các bạn trên nhiều người ở thế gian không hiểu đó là giá trị. Pháp Luân Thường Chuyển của vũ trụ đang chuyển, đang đưa tất cả vạn linh đi lên, buộc chúng ta phải làm Pháp Luân Thường Chuyển để hút vạn linh trong cơ tạng của chúng ta tiến hóa lên trung tâm bộ đầu, mới hòa hợp với trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ, đó là chúng ta đã làm đúng đường rồi. Càng làm Pháp Luân Thường Chuyển thì càng giải tỏa được sự ô trược trong nội tâm nội thức và hướng dần hòa tan vũ trụ, thăng hoa trong sự thanh nhẹ. Trở về đâu các bạn? trở về nguồn cội rõ rệt. Con đường thức tâm và trở về với thực chất sẵn có, không còn sự mê chấp nữa, không còn những lý luận mù mờ động loạn. Đọc tới đâu hiểu nguyên lý tới đó, hành tới đâu hiểu nguyên lý tới đó và chỉ có một con đường tự tu tự tiến mới giải thoát được mà thôi.
Cho nên nhiều bạn hiếu đạo, muốn đi tìm đạo, chọn quyển sách này tới quyển sách nọ, toàn là quyển sách viết không à! Các bạn phải nhớ rằng viết không à! Không có trách nhiệm! Như dậy các bạn tuyệt thực, dậy các bạn làm cái này cái kia đến cái nọ, mà bạn không tìm ra một hành giả thực hành cho đứng đắn mà học, rồi các bạn cứ dựa trong sách vở đó, rồi lý luận, rồi ngồi đó tưởng ta thành Phật, thì khổ cho bạn mà thôi! Cho nên các bạn phải hỏi lại hành giả đã viết cuốn sách này, hành giả đã hành chưa? phải hỏi câu này. Nhiều người viết, tác giả đã viết cuốn sách ra rồi mà chưa bao giờ hành! Các bạn phải nhớ cái câu này thì các bạn không bao giờ bị lừa gạt nữa. Chính bạn đã lừa gạt bạn, cho đó là chánh thì tự nhiên bạn đã tự lường gạt bạn rồi! Tác giả viết ra những lời nhắn nhủ của Phật nhưng mà tác giả chưa bao giờ hành đạo! Ở thế gian này có không? Các bạn phải hỏi, các bạn phải tìm những người đã thực hành, từng giây phút khắc, khai triển tâm thức, để mở ra từ cái dốt nát tăm tối mà tiến tới thông minh, thì lúc đó các bạn nên học. Học gì? học thực chất, không phải học văn chương vá víu. Nhiều bạn thích học lý thuyết văn chương vá víu, đó là tự gạt mình và đưa mình vô trong cái chỗ không thoát được! Vì sao? vì thiếu thực hành!
Cho nên Vô Vi chỉ cần thực hành, không cần lý thuyết, lý thuyết nhiều rồi! Từ nhỏ trong trường đã dạy rồi, đi làm thiên hạ cũng chửi trong đầu rồi, cũng có lý thuyết chống trả rồi, nhưng mà chỉ thiếu sự thanh tịnh. Đào xới sự thanh tịnh trong nội tâm nội thức của chúng ta để hướng thượng, giải tỏa những phần ô trược trong nội tâm, điều này là điều cần thiết.
Cho nên ba ngày vui Xuân, các bạn đã dọn được tất cả những sự rác rến trong nội tâm và ôm một đóa hoa trong sạch, Chơn Tâm dâng Phật, lòng phơi phới. Rồi đây phải xa cách trở về địa phương, thực hành những gì? Thực hành thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng có cơ hội học hỏi thêm, càng thanh tịnh càng thấy ta là ở trong một tâm thức vô cùng rõ ràng. Mà thanh tịnh sử dụng bất cứ nơi nào, ở nơi nào thanh tịnh cũng là sống được trong lẽ sống của hiện đại, không có sự đòi hỏi mê chấp nhiều. Nay các bạn đã thực hành, rồi đây sẽ đương đầu, rồi thực hành nữa, một năm, một năm thay đổi. Một năm trực tiếp và một năm dùng lý thuyết gián tiếp thì các bạn thấy năm nào được hơn? Lý thuyết thì năm đó mặt mày các bạn không có bao giờ phát triển, mắt các bạn không sáng, tâm hồn các bạn không nhẹ, chỉ thắc mắc trong thắc mắc mà thôi! Còn một năm thực hành thì các bạn thấy sao? Mắt các bạn sáng, âm thanh các bạn thay đổi nhẹ nhàng, khai khẩu thì có ý niệm hòa hợp với tất cả, cơ tạng các bạn được an, niềm vui đã đến với các bạn trong sự thầm kín và cởi mở. Thực hành là thầm kín đó, cởi mở là nở rộ trên mặt các bạn: mặt các bạn tươi, duyên dáng, dễ thương, khác hẳn những người đã áp dụng lý thuyết. Từ cái lý thuyết nó đi trở về với gì? với sự tranh chấp mê muội, chôn vùi tâm thức mà không hay! Đọc ba mớ Phật lý rồi tưởng là tôi đắc đạo rồi! Không, phải hành, mà hành mới có đắc đạo, còn đọc không có đắc đạo.
Cho nên khổ, khổ, khổ, là biên giới của Phật pháp! Chúng ta đã nằm hẳn trong đó rồi. Chúng ta vượt biên ra, khổ, cầu nguyện: “Quan Thế Âm Bồ Tát hộ độ cho chúng con được bình an đến bờ bến”, nhiều người đã cầu nguyện như vậy. Tự trong tâm họ phát ra trong một biển cả lớn rộng, lấy biển cả làm thành một nhà thờ, một chùa chiền tốt đẹp và được hằng cứu giúp rõ rệt. Tới đất liền thì các bạn bị sai lầm trong sự tranh chấp lẫn nhau! Ngày hôm nay chúng ta biết được rồi, chúng ta mới khui, khui nó ra, bỏ nó ra, kêu bằng giải nhiệp tâm. Rời quê hương, nguyện bỏ tất cả: “ nếu tôi tới đất liền tôi sẽ tu”. Bây giờ rời quê hương, ôm sự tranh chấp, xấu hổ biết là bao nhiêu!
Cho nên đừng sai lầm, sai một ly đi một dặm! Tuổi tác các bạn được bao nhiêu? được bao nhiêu năm nữa rồi cũng phải ra đi. Cái đẹp tạm bợ của các bạn đâu có bền, nhưng cái đẹp tâm thức mới là bền. Trong tâm thức của các bạn biết hướng về thiện nghiệp mới là bền. Tâm thức các bạn biết làm phước, cấy được phúc điền nó mới là bền. Của của Trời, dâng cho Trời, các bạn mới nhẹ nhõm. Bạn làm sao bạn cất của của một người sáng suốt được? Ông Trời là sáng suốt, thanh tịnh là sáng suốt, mà của của Ngài các bạn giấu đâu? giấu đầu lòi đuôi, các bạn giấu đâu? Nói: “Tôi có tiền, tôi giấu, để tôi hưởng ở tương lai, tôi già rồi hưởng”! Cái đó là cái chương trình của chúng ta, mỗi người Việt Nam ở quê hương đều có hết, nhưng mà đã hưởng được đâu! Bị lấy hết rồi! Rồi ra đây tưởng giữ được sao? cũng không! Một ngày nào đó nó mang cái bệnh nan y, rồi nó cũng lấy lại hết, cái bệnh nan y là lấy lại hết, đó là luật Trời các bạn! Xác thân của các bạn là luật Trời, mà nó xảy ra một bệnh nan y là rồi rồi đó bạn! Những gì các bạn giấu, giấu ông Trời, giấu ông Phật, đều lộ diện hết; và gạt ông Trời, gạt ông Phật, đều phải trả lại hết, không có giữ được một đồng điếu! Các bạn phải hiểu rõ điều này. Khi các bạn trở về địa phương, các bạn nhìn cho kỹ hành động của bạn, tự tánh của bạn và các bạn an dưỡng tu sửa, quán thông những điều có thể xảy đến ở tương lai thì không bao giờ các bạn lâm vào trong tình trạng đau khổ nữa.
Chúng ta rất vui được hiểu được mọi khía cạnh của Chơn Tâm và tu phải chân tu thì nó mới trở về chân không. Chứ đừng có lý luận với người đời: tôi là chân tu, tôi không có tham! Nhưng mà các bạn chưa thấy cái tham của các bạn, nó lớn lắm! Lớn lắm mà không thấy đâu! Nói tôi không tham nhưng mà tham. Tham cho đến nỗi tu cũng còn tham tu! Tu phải sửa cho nó quân bình mới là không có tham; còn tu còn tham tu: có kẻ binh Quan âm, người binh Phật Di Đà, kẻ binh Thượng Đế, cũng là tham, mất quân bình! Cho nên tu làm sao trở về với quân bình của chính mình, khi mà quân bình rồi các bạn mới tiến tới thanh tịnh.
Cho nên trong Vô Vi có, có đem cái chấn động của Nam Mô A Di Dà Phật để cho các bạn thử coi tâm các bạn có thật tình tiến tới giúp đỡ các bạn trở lại quân bình không? Nếu các bạn thật tình, các bạn niệm Phật đi, niệm nhiều không sao! Niệm trong nhẹ nhàng, niệm trong nhàn hạ thì các bạn sẽ quân bình. Không phải niệm cho có chừng, niệm có chừng thì các bạn động loạn thêm; mà niệm trong nhàn hạ, quân bình, như ý, thanh nhẹ thì lúc nào các bạn cũng đạt được sự quân bình trong nội thức, bình tâm học hỏi thăng hoa tốt đẹp.
Cho nên rồi đây các bạn trở về chỉ nắm có cái chìa khóa đó là các bạn lần lần khai thác ra những gì tôi đã nói, vì chính tôi đã khai thác và tôi hành và tôi thấy, tôi mới truyền cảm, nói chuyện với các bạn được. Nếu tôi không hành, không thấy, không nhận được thì ngày hôm nay không cách gì mà đặt ra để lý luận với các bạn. Nói đến đâu tâm thức các bạn cảm thấy đến đó, nói đến đâu các bạn là tôi, nói đến đâu các bạn cảm nhẹ nhàng, nói đến đâu bộ đầu các bạn càng rút càng nhẹ, thông suốt về không, tâm không chấp, không còn mê nữa, ổn định là do đó đó bạn! Thanh quang là do đó đó bạn! Không giờ phút giây phút nào bỏ các bạn hết! Dìu tiến, dắt dẫn khai thác cho các bạn, truyền lại cái quyền khai thác cho chính bạn, tự chủ trong tự tu tự tiến.
Muốn sớm giải sự mê chấp của nội tâm, chỉ có hành chứ không còn cách nào hơn. Ở đây có nhiều bạn đã thực hành và thấy rõ, thấy rõ, nghe lời thơ của “Đạo Tâm”, thấy hết! Thấy tất cả những chuyện của thời cuộc, của vũ trụ, của tâm linh, những tội trạng của chính mình, thấy rõ! Nhắc nhở từ giây phút khắc, rồi tới “Tâm Linh và Vũ Trụ”, lại nhắc nhở nữa. Các bạn nghe qua những âm thanh truyền cảm và những lời thơ đã xây dựng cho các bạn bằng điển quang, không phải là bằng chuyện mù mờ của thế gian. Nghe qua tâm thức các bạn phải hướng về tâm linh, không có bỏ được. Đó là con đường chánh giác. Trong thực hành, người đã thực hành người mới làm nổi, người không thực hành không cách gì suy tư ra được.
Cho nên chúng ta cần một khối thực hành để đem chân lý trên mặt đất, để cho mọi ngưởi hiểu rõ giá trị của chính họ, vị trí của chính nó, nhiệm vụ của chính nó. Sống tạm, thật thà với chính mình, trong mọi sự chơn giác và không có nịnh bợ Phật Tiên, thực hành để đi tới. Trong cái ngươn mới phải trực diện với nhau, làm việc với nhau. Con người và Tiên Phật phải đồng hành để tiến tới Thượng Ngươn Thánh Đức rõ ràng. Một sự thông minh vô cùng sống động, cởi mở, đóng góp bởi những vị chơn tu. Các bạn cố gắng hành đi, rồi các bạn sẽ có dịp tương ngộ những vị chơn tu thật sự đóng góp, trong sự thương yêu và cởi mở, không còn ảo tưởng vá víu nữa, hết rồi! Phật đã hết lời, chỉ chờ hành giả tiến thân mà thôi! Không nuôi dưỡng con ma lười biếng nữa! Chấp nhận, thấy rõ nhiệm vụ của chính chúng ta, dấn thân hy sinh và đạo đức.
Hôm nay là hôm chót trong buổi Xuân vui của các bạn. Tôi cũng hòa tan trong tâm thức các bạn để đem lại một kỹ thuật mới mẻ và xây dựng cho các bạn; và chúng ta cảm thức vũ trụ là ta, ta là vũ trụ, hiên ngang đứng ra đảm trách tất cả những chuyện gì thanh tịnh và sáng suốt, thường độ chúng sanh. Ðó là nhiệm vụ của người Vô Vi ở tương lai.
Tiện đây chúc các bạn thượng lộ bình an, tâm thân an lạc, vui trong mọi sự thanh nhẹ cấu trúc trên mặt đất này và chúng ta đồng hành, đồng tiến, đồng khám phá, quán thông mọi sự việc từ nhỏ đến lớn.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.