ÐẠI HỘI ÐIẠ PHƯƠNG:
VUI XUÂN CHUNG SỐNG HÒA BÌNH - NGÀY 2
Hôm nay là ngày thứ nhì của Đại Hội địa phương "Vui Xuân Chung Sống Hòa Bình." Các bạn bắt đầu bước vào trong giây phút thiêng liêng tham thiền nhập định, gỡ nghiệp tâm, trong thanh tịnh sẵn có của chính mình. Vui trong một niềm vui chung hợp huynh đệ tỷ muội, đồng chung thiền, để tháo gỡ những gì mà chính ta đã gắn liền với mọi sự trần trược trong nội tâm, ngày hôm nay chính ta đã tự thức và tự giải nó đi. Không còn sự tưởng tượng sai lầm, mà trở về với thực chất của nội thức, hành triển tùy theo khả năng sẵn có của mọi hành giả.
Ngày thứ nhì là ngày vui nhộn đã đóng góp, đã gặp nhau tay bắt mặt mừng, tháo gỡ được một phần lớn của ngày đầu. Ngày thứ nhì chúng ta cảm thấy thanh nhẹ, đưa hồn lâng lâng tiến tới sự đoàn kết, thương yêu và thanh tịnh trong nội tâm.
Nền tảng hòa bình đã sẵn có, làm sao, tại sao chúng ta đã làm mất nền tảng hòa bình đó? Vì chúng ta rước rác vào tâm, rước cái tranh chấp vào tâm. Ngày hôm nay chúng ta ý thức, chúng ta rời nó, thì sự hòa bình sẽ lộ hẳn trong tâm tư của mọi người, trong ánh quang sáng suốt của cặp mắt, khối óc của nhân sinh. Tin cậy lẫn nhau, xây dựng cho nhau, đồng tu, đồng tiến, hiểu được Luật Trời. Của thế gian là tạm, xác thế gian là tạm, danh xưng thế gian là tạm, tất cả đều là tạm, chỉ sự tha thứ và thương yêu là chánh; thì chúng ta hướng về sự tha thứ và thương yêu thì nền hòa bình đó nó bộc lộ trong chơn tâm của mọi hành giả, và mọi người đều như vậy, thì các bạn thử nghĩ, mặt đất này nó thể hiện thế nào? Có còn chiến tranh không?
Vậy chiến tranh do đâu mà ra? Do nội tâm cấu kết những sự bất chánh, thụ lợi, biết mình, quên họ, mới xảy ra chiến tranh; là biết về cái tâm đời, biết về cái cảnh tạm chớ không biết về thực chất. Cho nên rốt cuộc, ích kỷ cho chính mình mà quên tất cả mọi người nhưng mà rốt cuộc đau khổ cũng còn! Chỉ có tu giải nghiệp tâm, biết được chân tâm, vị trí của chân tâm; biết được tất cả những sự dồn ép là đang hộ độ chúng ta tiến tới sự thanh cao, cởi mở và trở về với con đường vô cùng bất diệt.
Các bạn có gia cang, có vợ chồng, có cảnh đời đều là kích động và phản động, nhưng nó là một cơ giới, nó là một nơi rất phương tiện để kích động cho các bạn thức tâm trở về với chơn giác.
Nhiều người ở thế gian không chịu nổi, thấy cái cảnh cực khổ, thấy cái cảnh lợi lộc không về với chính mình, bất mãn, thì nó tạo gì? Nghiệp tâm! Mà bệnh do tánh sanh? Cái nghiệp nó tạo thành thì cái tánh nó cô lập chơn thức, thức hòa đồng không có, máu huyết chảy không đều, sanh bệnh hoạn, đau khổ. Cho nên, tất cả bạn tu mà đồng tu đồng hành, thực thi đứng đắn con đường giải nghiệp tâm thì nhìn nhau bằng một ánh quang rất thanh nhẹ, và không có còn bệnh hoạn nữa. Còn một số người nhỏ như thế này mà kích động, thù ghét lẫn nhau, đó là bệnh tật nan y.
Cho nên chúng ta là con người, nó khôn hơn con thú ở chỗ nào? Biết xét, biết phán, biết đoán, biết định, biết cách giải tỏa, biết nhịn nhục để thăng hoa, thì ta khác hơn con thú ở chỗ đó!
Cho nên ngày nay chúng ta ở vị trí của con người, nhân loại đang đau khổ triền miên khắp thế giới, mà nhân loại đã đóng góp rất nhiều, xây dựng thành ra cơ sở vật chất tốt đẹp, phương tiện đầy đủ cho nhân sanh, thể hiện vật chất đã tiến hóa, mà tâm linh lại trì trệ, vì sao? Vì tham dâm! Trong sự tham dâm nó làm cho con người trì trệ và không có phát triển được, chính con người tự giết lấy mình, tự hại lấy mình. Cho nên Thượng Đế phải ban một ân phước đặc biệt, là địa ngục để cho nó thức tâm: xương nó có đau, thịt nó có nhức, nó mới thấy sự sai lầm của chính nó và nó ăn năn hối cải. Khẩu nghiệp phản trắc, lúc nào cũng cho mình là hay, ngược ngạo, cống cao ngạo mạn, che phủ tâm thức làm cho mình tăm tối và không có phát triển. Thành ra tiếng nói đạo, mặt mày đạo mạo, mà tâm không biết đạo, tai hại vô cùng!
Cho nên ngày hôm nay các bạn biết tổ chức, biết tổ chức giữa con người và con người, giữa tình người và tình người, trao đổi với nhau, ngồi lại trong thương yêu xây dựng, thiền khai triển tâm linh hướng thượng.
Điều thứ nhất: đóng góp thanh quang cho vũ trụ.
Điều thứ nhì: làm cho thần kinh chúng ta ổn định.
Điều thứ ba: thể hiện sự hòa ái tương thân trên mặt đất.
Không phải là làm tiểu sự nhưng mà nhìn vô thì không có giá trị gì hết, ngồi nhắm mắt mà làm gì? Đó là tiểu sự, từ cái nhỏ mà các bạn không làm, từ cái nhỏ mà các bạn không khai thác, từ cái nhỏ mà các bạn không thông suốt, từ cái nhỏ mà các bạn không hiểu được thì làm sao các bạn làm đại sự?
Ôm đại sự, khen tụng vị Phật này, khen tụng vị Phật kia, mà chính mình không biết làm, không biết sửa, không biết mình là ai? không biết sự chơn là gì? Giả là gì? Trong cái giác thức nằm ở đâu? Ngu muội cho đến nỗi không biết được mình là ai? Bơ vơ tại trần, ôm nhà ôm cửa, ôm tâm dục đòi hỏi đủ thứ, nhưng mà không biết chánh giác là cái gì? Khổ nỗi! Cho nên đó nó mới tạo ra bất ổn cho quả địa cầu, bất ổn cho mảnh đất của chúng ta đang ngụ.
Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết đường lối xây dựng trong sự thương yêu và cởi mở, thì tự nhiên nó bộc lộ sự hòa bình trong tâm các bạn. Hòa bình do bạn, chiến tranh do bạn, tham dâm cũng do bạn mà thôi! Không có đổ lỗi cho bất cứ một lý do nào, tất cả bạn đã làm ra cho bạn đau khổ mà thôi! Bạn phải lui tức khắc về cái cảnh thanh bình tốt đẹp. Bạn đã được cấu trúc từ siêu nhiên mà có, hình thành ngày hôm nay là một con người tốt đẹp, đi đứng trong cái luật quân bình đã qui định thì không có nên bỡ ngỡ, đổ lỗi lý do này lý do nọ. Chính bạn là người đã ru ngủ các bạn nhiều năm, nhiều thế kỷ rồi, không phải mới đây.
Ru ngủ ở chỗ nào? Ru ngủ vì sự mê loạn, ru ngủ vì hướng ngoại; chớ còn đạo là trở về với chơn tâm, không có sự ru ngủ, các bạn phải hiểu điều này. Chính bạn đã ru ngủ bạn từ nhiều kiếp rồi, luân hồi đi mãi mãi trên mảnh đất này mà không có lối thoát.
Cho nên ngày hôm nay các bạn tìm được cái phương pháp khứ trược lưu thanh, giải nghiệp tâm, bước vào thềm đạo pháp, lúc đó vững mạnh, tiến trong thanh tịnh. Việc dễ mà các bạn không biết làm, sinh ra việc khó. Đọc sách này, ôm lý này, ôm lý nọ, tròng trong óc mình, cột trong cổ mình, không có bao giờ thoải mái được! Trong thực hành của các bạn, đâu đó có trật tự, gia cang hạnh phúc, sử dụng sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình, đóng góp cho nhân quần thì hơi thở lúc nào cũng dễ dãi, thanh nhẹ và tốt đẹp, cống hiến cho mọi nơi, mọi giới.
Cái cây trong rừng kia nó còn ban thanh khí độ đời, huống hồ gì con người nói bậy! Con người phải ý thức được trình độ, từ con người biến thành Tiên thành Phật là do dày công tu luyện mới phóng được từ quang cho mọi nơi mọi giới. Cây cối trong rừng đã làm việc, con người còn không biết làm việc này, trở lại phản trắc lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau và không chịu tin cậy lẫn nhau, làm sao phát triển được?!
Cho nên ngày hôm nay là ngày vui khai niên thứ nhì, để cho mọi người hiểu rõ đường đi từ đây đến kế tiếp, còn nhiều vụ rắc rối, có thể làm cho tâm thức các bạn tăm tối. Cho nên có những lời hùng mạnh để các bạn đứng vững lên và vươn lên, thấy rõ đường đi của chính mình, trách nhiệm của chính mình. Chính mình là một con người có thể hại mình suốt kiếp này đến kiếp nọ, mà chính mình là con người có thể cứu mình, từ bao nhiêu kiếp tới sẽ đến.
Cho nên chúng ta hiểu được đường đi, chúng ta không ngán bất cứ một trở lực nào, đều là vô quái ngại, dấn thân hy sinh và đạo đức. Khi các bạn làm được rồi, các bạn mong muốn những người đồng loại của các bạn phải được đi như các bạn, thì các bạn phải dấn thân hy sinh và đạo đức để cho mọi người hiểu rõ đường đi, tập tành trên đường đi và họ đi được là của họ, đâu phải là của bạn. Chúng ta đi vào trong cái tinh thần bất vụ lợi và xây dựng cho chung.
Cho nên rồi đây, thiên cơ thay đổi, nhân loại qua nhiều cuộc nguy hiểm vô cùng! Thoát khỏi mới ý thức được phần hồn. Mà khi ý thức được phần hồn rồi thì phải xóa bỏ biên giới, con người qua lại dễ dãi, không còn sự rắc rối nữa ở tương lai; và chỉ có người tu, thức được phần hồn, cảm thức được phần hồn, cảm thức được sự trường tồn của vạn linh, không bị tiêu diệt, mới có cái sự tin cậy rõ rệt, trao đổi qua lại lẫn nhau trong cái tình thân mật của con người đang sống trong chấn động của vũ trụ và càn khôn.
Bước vào thềm Thượng Ngươn là phải dùng thượng trí, chớ không có dùng hạ trí. Người thắc mắc về đạo: tâm thiếu trí; người đầy đủ trí thì chỉ thích hành mà thôi, còn người luôn luôn thắc mắc là người đó thiếu trí mà thôi! Phải xây dựng, phải nhồi quả nhiều, phải kích động nhiều thì người đó mới xây dựng được một phần trí sáng suốt.
Cho nên sau cơn đau khổ rồi các bạn mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp. Nhiều người đã theo Vô Vi tu là trước kia cũng là đầu óc có sạn, có biết cách cướp của giết người đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc rồi thấy cuộc đời không có cái gì giá trị đối với một tâm linh, cho nên mới thực hiện vun bồi tâm linh tiến hóa, và từ bỏ những hành động xấu xa, và nhìn thẳng vào luật trời thì chúng ta không thoát khỏi một mảy may nào nếu chúng ta phạm luật. Đa dục đa dâm thì bệnh hoạn sẽ đến tuổi già trong giờ phút lâm chung không thoát được. Ác ý, rốt cuộc sẽ gặt hái một bệnh nan y không lối thoát.
Cho nên các bạn đừng có lấy cặp mắt mà các bạn nhìn mà tránh khỏi tội đâu, nó in sâu trong cơ tạng các bạn rồi! Nó tiết ra bao nhiêu độc chất thì bạn phải lãnh đủ bấy nhiêu, nếu các bạn nghĩ xấu cho một người nào. Nếu các bạn có tâm tư xây dựng cho họ, độ họ, thì nó mới tiết ra thanh quang xây dựng. Hòa hợp với Vũ Trụ thì Vũ Trụ mới truyền cảm thanh quang, đó là một y lý tối hậu cứu đời và tránh những căn bệnh nan y có thể xảy ra, đó là sự trừng phạt của Thượng Đế.
Cho nên nhiều người còn xa cách Thượng Đế nhiều lắm, không biết Thượng Đế là ai? Vì sao? Từ con người biến dạng tới con thú, biến dạng tới cây cỏ, biến dạng lần lần, lần lần trở lại con người. Nó biến dạng rất nhiều kiếp, nhiều kỳ, không nhìn ra chân tướng được! Nhưng mà chỉ có âm thinh, âm thinh nhắc nhở, âm thinh siêu diệu, âm thinh thanh tịnh, âm thinh khai mở, âm thinh giải tỏa tâm thức đau khổ của người đang lâm nạn, thì người đó mới cảm thức được Thượng Đế đã về với người, đã giúp người và xây dựng cho người, bằng một thanh quang rõ rệt. Nhưng phải bước vào thềm đau khổ mới cảm thức điều này.
Cho nên hỏi tại sao những người hung hăng ngược ngạo, mang khẩu nghiệp nói bậy, ông Trời không bóp cổ cho họ chết đi, bịt mũi cho họ chết đi? Không, vì trình độ chưa tới, Ngài vẫn điêu luyện, vẫn ban ơn, vẫn xây dựng, từ kiến thức này đến kiến thức nọ để tiến. Cho nên nếu chúng ta làm con người mà ý thức được nguyên ý của Thượng Đế, chúng ta đâu có chấp ai, đâu có kỳ thị ai, nhưng mà chúng ta cố gắng xây dựng nền tảng thương yêu và tha thứ, thì nền tảng đó là một khí giới tối hậu, đó là một vị cứu tinh cứu đời.
Cho nên chúng ta phải biết dụng khí giới đó, muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế phải mang khí giới tình thương, khí giới tình thương bỏ qua một bên, ôm sự tranh chấp là đi tới chỗ tự sát, không phải người tu. Người chơn tu không có tranh chấp, chơn tu chỉ cứu độ, vô quái ngại, hy sinh cứu độ, không có tranh chấp, nếu tranh chấp không phải người chơn tu.
Bây giờ các bạn nhìn lại xác của các bạn tinh vi vô cùng, nhưng mà tuổi tác không có thể triển hạn, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm có chừng, rồi phải ra đi. Bài học đến phải kiên nhẫn hết sức, học và quán thông bài học. Ngay trong gia đình, ngay trong hành động, mỗi ngày mỗi giờ đều có bài học sắp đặt cho các bạn, để hiểu luật trời và đi đúng đường, không còn bị kẹt nữa. Nhưng tại sao con người cứ kẹt mãi? Vì thiếu thanh tịnh! Sợ! Nhìn bên ngoài, không nhìn bên trong, biết được một không biết được hai. Cho nên các bạn nhìn vào trong rồi các bạn mới có cơ hội đọc Kinh Vô Tự, cuốn kinh đó không có viết, không có chữ, kinh đó thật là một kinh dốt nát, không phải là trí thức, nhưng mà là thượng trí thức, thanh tịnh là thượng trí thức, không phải hạ trí thức. Thanh tịnh là sự cởi mở tất cả, xây dựng tất cả, và đem lại tất cả được hưởng một cảnh hạnh phúc trường tồn bất diệt.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta đồng hành đi tìm một con đường trở về với thực chất thanh tịnh của chính mình, chớ không bước vào con đường phản trắc hỗn ẩu nữa. Con đường đó chúng ta có thừa, bán ra chợ bất cứ lúc nào, vì chúng ta sống ở đời đã làm điều đó rất nhiều, ngay trong văn phòng làm việc tánh chất của chúng ta cũng hỗn ẩu, phản trắc không hay, mê mà không biết mình mê, tối tăm mà không hiểu mình tối tăm, vì thiếu thanh tịnh mà thôi!
Ngày hôm nay chúng ta duy nhất tìm con đường thanh tịnh để thấy rõ sự sai lầm của chính mìn. Chính các bạn là một người y sĩ cho thể xác này, một người y sĩ ân cần lo sửa cho thể xác, hằng ngày ăn uống này kia, kia nọ, tâm thức của các bạn là y sĩ, đang cứu giúp trật tự cho cái Tiểu Thiên Địa này. Cho nên ăn một miếng ăn cũng phải hiểu được ích chỗ nào? Hại chỗ nào? Chớ không phải gặp là cốn đại vô rồi sanh bệnh! Không biết cơ cấu, vận hành ở trong cơ tạng của chúng ta, bộ phận nào làm việc chừng nào cũng không hiểu nữa, cứ cốn đại vô rồi hành xác mình, khổ không hay!
Cho nên khi mà chúng ta lập được trật tự quân bình trong nội tâm nội tạng rồi chúng ta mới thật sự là vui Xuân. Xuân là gì? Tươi trẻ, không bệnh hoạn, không tranh chấp. Cái bệnh hoạn nan y là bệnh hoạn tăm tối, là tâm bệnh; chúng ta phải diệt được tâm bệnh thì thân bệnh nó mới an. Còn thân bệnh là gì? Là luật của Trời đang sắp đặt để dẫn tiến tâm linh, luật đó phải có. Chúng ta mang hằng ngày cả bộ luật của Thượng Đế xuống thế gian, cảnh cáo từ giờ phút khắc: ăn nhiều bệnh nhiều, nói nhiều bệnh nhiều, dục nhiều bệnh nhiều, tham nhiều bệnh nhiều, luật rõ ràng! Mà nếu chúng ta không thức tâm không có thể tự cứu được; mà khi không thể tự cứu được thì các bạn có cầu nguyện ngày đêm cho đi nữa, rồi các bạn không thực hành đúng thì cũng là mang nạn mà thôi!
Cho nên những người thiền của pháp Vô Vi làm đúng rồi tự nhiên nó giảm bớt cái ác ôn, nó tìm những cái thanh nhẹ vừa đủ, vừa cân xứng với chơn tâm, chơn tạng của nó. Nó phục vụ, nó cảm thấy nó phục vụ chớ không phải hưởng thụ, luôn luôn ở trong tinh thần phục vụ. Vì vạn linh có hạnh Bồ Tát hy sinh cho nó được ấm no, thì nó phải lập lại trật tự và đưa vạn linh đồng tiến với nó, trong cơ tạng nó, trong tâm thức nó, trong ngũ tạng nó, trong tế bào nó, thì nó mới thấy rõ cái pháp này là pháp của Khoa Học Huyền Bí. Khoa Học Huyền Bí từ cọng cỏ, từ miếng rau cũng được giải tỏa, được thăng hoa qua nó, mới xứng đáng là một cái ý nghĩa thường độ chúng sanh.
Ngày vui Xuân là một ngày cởi mở, chúng ta phải tìm tàng những gì quý báu nhất, để sửa tiến và để cảm thấy trong người chúng ta có những gì? và chúng ta phải làm những gì? mới rõ vị trí và nhiệm vụ của một tâm linh tại quả địa cầu này. Chớ không phải rằng tôi có tiền, tôi muốn hoành hành, tôi muốn làm gì làm, không được đâu bạn ơi! Tiền có thể giúp các bạn lúc cần, và tiền cũng có thể giết các bạn chết dần chết mòn mà các bạn không hay đâu! Tranh chấp vì đồng tiền, tiếc đồng tiền, ôm đồng tiền, mắt sáng nhưng mà trở nên đui, không thấy! Ôm của, giết hại thiên hạ, thể hiện những lời nói bất chánh, ác độc. Đó, đi tới chỗ tự sát cũng vì đồng tiền! Tôi có tiền tôi giàu hơn người ta, tôi có nhà tôi giàu hơn người ta, tôi có xe tôi giàu hơn người ta, mà rốt cuộc tôi nghèo hơn người ta vì tôi lo nhiều hơn, tôi khổ nhiều hơn mà tôi không biết ! Cả ngày cứ muốn kiếm tiền mà bỏ tâm, tâm là thanh tịnh, tâm sờ sờ nơi đó, mà có tâm mới có tiền, mà nó không biết, nó xây dựng được chơn tâm nó, tiền của xài sao cho hết !
Thế gian này kiếm những người uy tín, tin cậy, cởi mở, sáng suốt mà tin cậy, hỏi làm sao không có việc làm? Những người hỗn ẩu, lười biếng sống như con giòi, ai mà mướn, ai mà cầu?! Nó tu nó cảm thức. Cho nên tôi nói tu cái phương pháp này là chỉ dẹp cái lười biếng, làm sao chiến thắng được con ma lười biếng trong nội tâm, nội thức của các bạn thì các bạn sẽ đắc đạo rất nhiều, và các bạn sẽ tiến tới ngôi vị vô quái ngại. Thực hành triền miên bất cứ nơi nào với nụ cười ướm nở trên môi, luôn luôn trong tinh thần xây dựng, không có cái gì uất ức hết. Thế gian đô thị giả, không có cái gì thật, tại sao các bạn lo âu?
Cho nên ngày hôm nay có ngày hội vui, ngày thứ nhì vui, huynh đệ tỉ muội về tới đây, tràn đầy thanh quang an ninh trong tâm thức của chúng ta, tâm chúng ta cảm nhận thanh quang nhẹ nhàng, cởi mở, chính ta làm cho ta hưởng và ước mong được nhiều ngày như vậy, nhiều lần như vậy. Huynh đệ tỉ muội sum họp, từ nhiều kiếp đã xa nhau, kẻ Nam người Bắc, đi từ phương Nam, đi từ phương Bắc, đi từ phương Tây, đi từ phương Đông, ngày nay mới có cơ hội tụ họp, vàng không đổi bạn ơi, đừng nói gì tiền, vàng cũng không đổi! Sự thanh tịnh thương yêu của huynh đệ là quý, sự phát tâm là cao quý nhất trần gian này, khí giới mạnh nhất của Thượng Đế, của Chư Phật là sự phát tâm. Ngày hôm nay các bạn đã phát tâm, xây dựng thành một buổi, ba ngày hội hè để chung vui, ba ngày hội hè để tìm tàng lại những cái gì chúng ta đã mất; tình thương yêu huynh đệ, tình ruột thịt của chúng sanh trong quả địa cầu, hòa là một nó mới có ngày thái bình.
Cho nên các bạn hạnh phúc quá! Được ngày vui để xây dựng, được nhìn mặt nhau, tuy rằng chưa mở huệ, chưa biết tìm kiếm, nhưng mà có cái gì lạ lạ ở đây, gặp người này tôi thấy vui, gặp người kia tôi cũng thấy vui, mà cả hội trường tôi đều vui, cái gì lạ vậy? Mà lúc chia tay lại buồn, nó đâu có phải dòng họ của mình, đâu có phải ruột thịt của cha mẹ mình, tại sao mình thương nó hơn cha mẹ mình, thấy không? Các bạn lặn lội trong biển yêu từ bao nhiêu kiếp, ngày nay mới có cơ duyên tái ngộ, thương yêu vô cùng, và phát nguyện để xây dựng cho chung. Rồi chúng ta nhìn vào, nhìn hướng về khung cảnh ở bên ngoài mà nhìn, thấy thiên hạ vẫn bơ vơ, vì họ nắm chưa được nguyên ý, họ trở về chưa tới mức thanh tịnh, hỏi làm sao đoàn kết được?
Ngày hôm nay các bạn đã có xây dựng được niềm tin và nắm được nguyên ý, các bạn mới tổ chức được một buổi hội họp thương yêu, và xóa bỏ, tin cậy lẫn nhau. Tin nơi bạn, bằng lòng xây dựng sáng suốt thanh nhẹ để hưởng cái thanh quang của Thượng Đế, và tin mọi người sẽ được như vậy. Cho nên cái buổi hội này là buổi hội quý giá nhất trong cuộc đời của các bạn, từ bao nhiêu năm, từ nhỏ đến lớn đã tìm được đâu, ngày nay đã tìm ra rồi. Nước miếng các bạn trào ngọt, mới tìm ra Ba La Mật Đa nó chuyển chạy trong tâm thức các bạn, pháp thủy chuyển chạy trong tế bào các bạn, các bạn hưởng, hưởng trong giây phút thiêng liêng này, nhưng rồi thì sao? Rồi phải tiếp tục hành, rồi phải tiếp tục khai triển, và năm ngoái đã hành thì năm nay mới được, mà bao nhiêu kiếp trước đã hành bây giờ lại được tốt hơn; thì ngày nay chúng ta tiếp tục hành thì ngày sau chúng ta mới tận hưởng, mới có duyên lành hội tụ tốt đẹp, biết vui Xuân, biết Xuân Trời là gì? Giá trị của Xuân Trời là gì? Hát bài hát Xuân Trời để mọi người được yên vui.
Cho nên người tu không phải là ích kỷ, người tu là người lui về thanh tịnh rồi mới cống hiến cho tất cả, mới lấy cái giềng mối rõ rệt, phân tách cho chúng sanh biết rõ rằng đường đi của chúng ta là đường đi thanh tịnh và sáng suốt. Khi mà các bạn cảm thức thanh tịnh và sáng suốt thì đời đời bất diệt, thì đâu có còn nghiệp tâm nữa bạn. Bạn là người đã tự tháo gỡ nghiệp tâm rồi, không còn sự tranh chấp giữa con người và con người nữa, đâu còn cái khổ về với bạn nữa nhưng mà luôn luôn trong hạnh phúc, bạn có thể trực diện với cọng cỏ cũng là một niềm vui. Cho nên các bạn có thể sống trên núi cũng được, dưới biển cũng được, khắp các nơi đều là có duyên hạnh ngộ, giải tiến tâm linh.
Cho nên các bạn được phước rất nhiều, lần lượt đây rồi các bạn sẽ tổ chức nhiều hội kỳ anh em tìm hiểu nhau, thương yêu nhau. Một nhóm người tỵ nạn đau khổ, bỏ quê hương biết thương yêu nhau, mà cái thương yêu này trong thực chất, không phải thương yêu vá víu, đôi môi, nhưng mà hành đạt được tới sự thương yêu, thì cái thương yêu này thế giới chưa có, nó nằm vào chu trình siêu văn minh, mà các bạn làm được rồi các bạn sẽ có bạn khắp năm châu. Không còn giống dân này giống dân nọ đối với bạn, chỉ còn tâm thức của Thượng Đế, triền miên xây dựng cho tâm linh các bạn tiến hóa, làm sao xa được Thượng Đế bạn? Ngài đã làm chúng ta ra, cấu trúc ta, chế tạo chúng ta từ li từ tí, sắp đặt hành trình luật lệ đầy đủ trong xác thân con người. Không chỗ nào không có luật, nhưng mà chúng ta quên, quên đi, quên đi, quên giá trị của thanh tịnh mà đọc luật, chỉ có trở về với thanh tịnh mới đọc được luật Trời, mà luật Trời có trước luật đời, các bạn ơi! Các bạn đi đúng luật Trời rồi cảnh thanh bình khắp thế gian này nó đẹp biết là bao nhiêu! Ăn không hết xài không hết, chia sớt lẫn nhau, qua lại dễ dãi, không có sự thù hận nữa.
Các bạn đã biết tổ chức Tết, 3 ngày vui Tết, mới ngày thứ nhì chúng ta đã thấy rằng có thể ôm nhau thương yêu, nhìn nhau bằng tận đáy lòng thương yêu của mọi người và nguyện góp trong sự thanh tịnh, xây dựng chu trình tiến hóa. Càng ngày các bạn càng tu, các bạn có cái pháp là một chuyện quý báu vô cùng! Đó là luật Trời kèm sát bên bạn, mà giữ đúng luật Trời rồi thì các bạn thấy sung sướng quá! Ở thế gian này có loại nào có phước bằng con người đâu? Chỉ con người mới là có phước của Trời ban, đủ hết! Có thể ăn năn bất cứ lúc nào, có thể trở về với thanh tịnh bất cứ lúc nào nếu chúng ta bằng lòng buông bỏ tất cả sự động loạn thì nó phải trở về với thanh tịnh, dứt khoát!
Cho nên ngày hôm nay vật chất đã cho chúng ta thấy, đã chứng minh cho các bạn thấy: vệ tinh bay cao chừng nào, thì nó làm được nhiều việc từ trên cao, nó có thể chép tất cả những chuyện thấp; và các bạn tu đi, trung tim bộ đầu các bạn phát lên, và trung tim đó rút thẳng lên, hoà, thừa tiếp với thanh quang và nó đi về chỗ sáng suốt cởi mở. Hỏi chớ, các bạn không thấy cái tội các bạn sao? Tới đó là các bạn thấy rồi, thấy rõ rồi ăn năn hối cải.
Cho nên nhiều người tu Vô Vi sao tôi càng tu càng thấy tội tôi nhiều bấy nhiêu! Các bạn được đi lên cao thì các bạn dòm thấy tội các bạn, tội là gì? Là tăm tối, hành động bất chánh. Rồi bây giờ mình sửa lại, hành động tốt hơn, hướng thiện thì tự nhiên nó phát quang, tâm thức nó phát quang. Trật tự đều có, sao lóng lánh trước ngực chớ đâu phải là không có, cả một vòm trời trước ngực các bạn mà các bạn đâu có thấy, có thiếu gì đâu!
Cho nên tu nó mới đạt tới quân bình, quân bình nó mới cởi mở mà nếu thiếu quân bình thì không bao giờ được cởi mở. Cho nên trong buổi họp chúng ta, chị em vui, ngay trong bếp cũng vui, nấu nướng chung vui, tận hưởng, sự thương yêu lạ lùng trong tâm thức, nhìn nhau với cặp mắt từ ái tương thân.
Cho nên dịp may hiếm có, cả một năm phải vật lộn với đời mới có cơm, mới có cơm ăn có áo mặc. Ngày hôm nay trong dịp lễ được nghỉ, tổ chức vui Xuân, thì chúng ta phải trở về với thực chất vui Xuân thanh nhẹ. Hồn các bạn là Xuân, hồn các bạn lúc nào cũng trẻ trung, trở về với chơn hồn thanh xuân đó. Còn cái xác này nó trần trược, ô nhiễm, tham dâm, đó là bài học giáo dục phần hồn phải xa lánh cái cảnh trần tục đau thương mà trở về với chơn giác.
Cho nên những người có xác lợi lộc vô cùng, có cơ hội tu, thức tâm trên giường bệnh, thức tâm trong sự sáng suốt. Còn những người không có xác, bơ vơ tự sát, cái hồn nó vất vưởng! Khi mà vất vưởng là không có mục đích, không có đường lối, không có trật tự của Vũ Trụ hỗ trợ thì nó bị Thiên Lôi đánh một cái là nó tan hồn tan xác! Chớ không phải nói: tôi giận chồng, giận vợ, rồi tôi tự tử, rồi sống không muốn sống! Mà người tu tự tử là tội còn nặng hơn nữa, luật Trời đâu có cho phép. Ở đời võ sĩ đánh thường dân ở tù còn nặng hơn thường dân mà! Biết võ đâu có đánh người ta, người tu phải biết luật Trời mà, đâu có tự tử! Sống vì ai ? Nhờ cái xác này mới có sống, nhờ cái xác này mới có học, nhờ cái xác này mới hiểu đạo. Phản trắc bỏ cái xác này đi đâu? Học được cái gì? Rồi phát nguyện lung tung, nói tôi phát nguyện bỏ xác để tôi cứu đời, đã đi đươc đâu mà cứu đời? đã học đạo đâu mà đi cứu đời? Thành ra chết thành con ma chớ gì, con ma thì vất vưởng, trốn đâu cho khỏi luật Trời!
Cho nên đâu cũng có luật trị hết, chúng ta phải khôn lên, phải hy sinh, phải dấn thân hy sinh tới hơi thở cuối cùng cũng phải giữ cái xác này, vì ông Trời, mượn của ông Trời thì phải trả lại ông Trời; mà muốn trả lại ông Trời thì phải hướng thiện, hướng thiện nhiều hành nhiều, hướng thiện nhiều hành nhiều, đó là trả lại cho ông Trời. Trả rồi mới đi nhẹ nhàng, mà trả không xong đó, trở lại còn khổ nữa, chớ không phải chuyện dễ dãi như các bạn muốn đâu! Người đời cái óc cạn lắm, nói: “tôi chết là hết!”, không hết đâu bạn, nếu hết đâu có còn bắt hồn về nói đủ thứ hết, chết không hết, chết vẫn còn. Cho nên cái luật là cái luật, chúng ta không thể thay đổi luật Trời được, khuyên các bạn không nên thay đổi luật Trời. Giữ lấy cái xác này, xác này quý báu vô cùng, nó là một bộ luật thương yêu đem xuống trần gian, mà chính bạn là nhiệm vụ đem sự thương yêu đó tới mặt đất; mà các bạn còn không làm, không hiểu thì đó là tội đó bạn. Không hiểu thì phải làm bậy, làm bậy thì ác, mà ác là tội. Muốn cho mình được, giết người hại người là tội mình mang, chớ không phải người khác mang, chắc chắn như vậy! Địa Ngục trong bạn mà Thiên Đàng cũng trong bạn là sao? Thiên Đàng là bạn hướng thiện, là tâm các bạn mới thật sự nhẹ, mới là biết được Thiên Đàng, nhẹ làm Trời kia mà; còn tâm các bạn tranh chấp là Địa Ngục đó các bạn, nhìn cái mặt bạn là thấy rồi! Cho nên tôi kêu các bạn nên lạy kiếng Vô Vi, nhìn mặt bạn rồi lạy, để cho nó dẹp phần tự ái ngu muội đó và trở lại với chơn thức chơn tâm, khai thông ngũ uẩn các bạn, bằng một cách dẹp tự ái rõ rệt, dẹp được tự ái thì các bạn nhiều việc làm lắm, không hết, công việc tràng giang đại hải, tận độ quần sanh là nhiệm vụ của các bạn.
Cho nên không có nên lý luận Thiên Cơ này kia kia nọ khổ thêm thôi! Nắm cái gốc, cái chánh mà hành, mà tiến, mà độ; còn nắm không được cái gốc, cái chánh mà hành tiến thường độ chúng sanh là một đại tội!
Ráng đi các bạn! Trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Muốn được thanh tịnh và sáng suốt, thứ nhất phải tha thứ và thương yêu trước, nhiên hậu mới đạt tới thanh tịnh và sáng suốt. Con em trong gia đình, vợ con, tất cả xung quanh, hằng cứu giúp ta, chớ không phải ta cứu giúp họ. Nhớ câu này thì mới xây dựng được một Kỷ Nguyên tại Thế.
(Hết phần 2)