Video: 19890000L2

Thầy Giảng Tại Thiền Đường Montreal

(Canada 1989)

Bao gồm 2 video clips:

Video 1: Thuyết Giảng (8 phút. Pp2 - 3)

Video 2: Luận đàm với hành giả (56 phút. Pp 4 - 20)

Video: 19890000L2

Thầy Giảng Tại Thiền Đường Montreal - Canada 1989

Video 1: Thuyết Giảng

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy! Kính thưa các bác, các bạn! Một lần nữa Thầy tái ngộ chúng ta giữa lúc mùa Đông lạnh lẽo, chúng con kính đảnh lễ Thầy! Nhân dịp này chúng con thật là vui mừng, nhưng cũng có phần hơi lo, là Thầy nói khi nào Thầy trở về thì để cứu độ nơi đó. Chúng con cũng rất bùi ngùi, nhưng chúng con rất mừng, thấy về đây Thầy vẫn khỏe, tươi, mặt mày hồng hào, do đó chúng con mừng lắm. Nhân dịp này chúng con tạ ơn Thượng Đế ban cho anh em Montréal cái phước duyên được Thầy trở về đây để dạy dỗ chúng con.

Trước khi các quý bạn đặt ra những thắc mắc hỏi Thầy thì tôi cũng xin Thầy ban cho chúng con một huấn từ ngắn gọn để dìu dắt, thương yêu chúng con trong những ngày gay go trên đường đạo. [02:08]

Đức Thầy: Trên đường tu, tất cả các bạn đã thấy rõ rằng: vị trí của một thân xác của con người tại thế rất có giá trị, rất rõ rệt; nhưng quyền năng tối hậu của mọi người phải nắm vững để thực hiện được tha thứ và thương yêu thì tất cả nhân quần xã hội mới đi tới chỗ ổn định.

Nhiệm vụ của các bạn có hiện diện trên mặt đất để làm gì? Để thực thi tha thứ và thương yêu.

Mọi người phải hiểu giá trị của chính mình, thực hành cho đúng và không nên tạo sự tăm tối thắc mắc, mất thì giờ và chậm tiến, mang tiếng tu thiếu tu, làm càn, làm bướng, tạo nên sự bất ổn cho nội tâm, Trời cũng cứu không được!

Mà nếu các bạn trở về với trật tự, chính bạn là người tự cứu, chỉ tiến chớ không có lùi trong cái ý chí bất khuất, và thấy chúng ta đến đây được rồi chúng ta sẽ trở về được.

Cho nên không nên ỷ lại và không nên lùi bước bất cứ một chuyện gì! Ở thế gian này đem đến nạn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta dùng dũng chí thanh tịnh là vượt qua. Đã nhiều năm rồi, đã tu, đã hiểu rồi; cuộc đời đã mấy chục năm rồi, biết bao nhiêu trận rồi cũng qua được! [04:04]

Cho nên chúng ta phải thấy rõ giá trị của chính mình và vị trí của chính mình, và nắm cái quyền năng đó đi tới. Thân bệnh, tâm bệnh triền miên xảy ra chớ không bao giờ dứt; mà nếu các bạn không trở về với sự sáng suốt thì các bạn sẽ bị những chấn động đó nó lôi cuốn các bạn và hại cho tâm thức của mình càng ngày càng tăm tối, trở nên thù hận lẫn nhau.

Cho nên, tôi về đây, luôn luôn thấy sự phát tâm của các bạn, và tôi mong rằng có sự thực hành của tôi, cộng với sự phát tâm của các bạn thì các bạn mới thấy rõ đó là một khí giới để dẫn tiến tâm linh. Chúng ta có đèn, có hương đăng của nội tâm soi sáng tâm thức, phải cố gắng thực hành trong thanh tịnh để tự đi, tự thoát.

Cộng đồng nhân sinh hòa cộng đồng Chư Tiên Chư Phật, chúng ta cảm thức đó là một cơ hội cộng hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa, bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác. Cộng đồng nhân loại ước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh, làm sao có sự đại đồng?

Lý luận mê chấp, lý luận tranh chấp, không đem tới cái chỗ giải thoát, không biết trường cửu là gì, tạm bợ là gì, đâm ra tranh chấp, làm sao có đại đồng. Nguyên lý nói rất hay nhưng mà hành không được!

Chúng ta ngược lại, hành để đi tới sự đại đồng rõ rệt: con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình, hòa với Vũ Trụ, thì chúng ta nắm vững tình thế để đi đến. [06:33]

Các bạn đừng vì miếng giấy, vì đồng tiền mà sanh ra tranh chấp, tạo ra con người vô nghĩa, bất lương; ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà chôn mình xuống bùn, không phát triển.

Còn chúng ta từ bùn đi lên, không khác gì hoa sen ướm nở, với sự cố gắng thực chất chuyên chính, tinh tấn của chính mình, lo tu tiến, không lường gạt ai, không phỉnh ai, chỉ sửa và giải nghiệp tâm cho chính mình; thì lúc đó chúng ta không khác gì hoa sen dâng Trời.

Ngay trung tim bộ đầu các bạn, nơi đó là nhất trần bất nhiễm. Nếu không hướng về đó, không cách nào giải thoát. Hướng về phàm tâm chỉ có tranh chấp mà thôi! Hướng về trung tâm bộ đầu mới hòa với Trung Tâm Sinh Lực được - Tôi đã nhắc rất nhiều lần.

Hôm nay tôi về đây, tôi mong rằng được thăm nhiều lần. Các bạn cũng ý thức được đường đi, và mọi người đã chăm chú, đã hiểu, nghe về đạo hằng ngày, tôi mong rằng một ngày nào đây các bạn sẽ xuất phát ra và hướng độ nhiều người trong một tâm thức vô quái ngại. Của của trời vô tận, tâm ta cũng vô tận, mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn thì không có tương xứng để hưởng cái phước của Trời ban.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn! Nếu có gì thắc mắc, hỏi tôi, tôi sẽ phúc đáp. [08:08]

Video: 19890000L2

Thầy Giảng Tại Thiền Đường Montreal - Canada 1989

Video 2: Luận đàm với hành giả

Bạn đạo1: Chúng con đa tạ Thầy! Sau đây quý bạn nào có gì thắc mắc… xin cầm máy.

Bạn đạo2: A Di Đà Phật! Bạch Thầy, con kính xin Thầy giải đáp cho con trường hợp về bộ thần kinh của con nó hơi yếu,thành ra con không biết là con có làm được phép Soi Hồn không?

Đức Thầy: Làm được! Cần làm, cần làm để chấn chỉnh lại, vì tiêu hao quá nhiều, hướng ngoại tranh chấp quá nhiều, cho nên ngày hôm nay làm cho nó hồi sinh lại. Lo bên trong thay vì lo bên ngoài. Lo bên ngoài quá nhiều, đâu có đi đến đâu. Ngày hôm nay tuổi lớn rồi, thấy không có thành sự, chúng ta phải trở về với nội tâm để sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu cho nó ổn định, tâm thức mới ảnh hưởng những người xung quanh.

Bạn đạo2: Bạch Thầy, như vậy tức là con làm được phép Soi Hồn?

Đức Thầy: Làm được!

Bạn đạo2: Dạ, không có hại gì hết...

Đức Thầy: Không có hại! Soi Hồn với Chiếu Minh, hai cái đó. Thì từ từ, nó đi trở lại trong vòng 6 tháng rồi mới đi tới. Nó thông rồi mới ngồi thiền được.

Bạn đạo2: Dạ, con cảm ơn Thầy!

Đức Thầy: Ừ, [01:23]

Bạn đạo3: Dạ thưa, kính chào Thầy! Chào các anh chị! con là… cũng như Ông Tám… Hồi con 4 tuổi, con sắp chết thì con được gặp Đức Ông Tư - Đỗ Thuần Hậu. Ổng cứu bằng cách nào thì con không biết được, thì con sống được. Thì con có vấn đề con đặt ra đây, như bác này. Là cơ thể con xem như bình thường, nhưng hiện nay là con đang bị mắc bệnh thần kinh.

Đức Thầy: Biết rồi!

Bạn đạo3: Con muốn hỏi Ông Tám là làm cách nào để có thể chữa được bệnh mất ngủ? Tại Nhật Bản, con nghe má con nói, Ông Tám là một người biết về châm cứu, mà người Nhật Bản nó gọi là hari (鍼). Hari, là Ông Tám là người Tàu biết nó viết bộ kim là vấn đề chữ thập, và hari là cây kim (nghe không rõ)… Thời gian đó thì con không có tiền, con tìm mọi cách để mà chữa trị...

Rồi sau đó con đi theo đạo pháp. Thì người Nhật Bản… nó gọi là Nhật Liên chánh tông, nó kêu là Nichiren (nghe không rõ). Thì nó đọc là, viết ra âm Hán Việt, Việt Nam mình đọc là “Nam vô”, mà người dân mình đọc là chữ “Mô”. “Nam Vô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Thì khi mà nhìn vào chữ “Diệu”, mình đọc chú tâm, mình đặt vào tâm thì là cái “Nam Vô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” nó sẽ giống như anh Tài này kia nói, nó sẽ lên những huyệt đạo, có điển (nghe không rõ)…theo về phương pháp đó, con cũng không chữa trị được. [03:03]

Và hiện nay, cách đây hai tháng, một tháng, con có gặp một người Nhật Bản nó giới thiệu cho con một người Việt Nam, nó giới thiệu con đến một chỗ gọi là … (nghe không rõ). Nó có đề (nghe không rõ) bên Canada, nếu mà viết Hán tự là cái chân hay là cái thật (nghe không rõ). Hikari là ánh sáng. Thì nó bấm huyệt đạo con; thì trong vòng một tuần lễ, con ngủ con không cần uống thuốc, con ngủ được 4 tiếng đồng hồ, nhưng con người con không được thoải mái.

Vậy Ông Tám có thể chỉ cách nào cho con chữa được hết bệnh. Hoặc là khi Ông Tám có thì giờ, Ông Tám chỉ cho con cách châm cứu thế nào hết bệnh được.

Và con bị mắc bệnh hút thuốc lá, thì con đi gặp bác sĩ Nhật Bản, tại Nhật Bản, nó nói là nếu mình châm cứu, là (nghe không rõ) mà con lại ghiền thuốc lá, con hút một ngày là tới 50 điếu. Không có tiền, phải mua (nghe không rõ) cigarette để mà hút thuốc vấn đó. Thôi, con có bao nhiêu đó thôi... [03:53]

Đức Thầy: Con thấy con đã tự hại con chưa? Hút thuốc lá là tự giết mình: vừa kích thích thần kinh, và uống thuốc thần kinh để trị thần kinh, mà uống thuốc kích thích là ngược lại. Con hiểu không?

Cho nên phải cố gắng! Nếu muốn theo cái phương pháp đằng này, phải niệm Phật. Co lưỡi, răng kề răng niệm Phật, rồi nó chảy cái nước miếng đó ra, cái nước miếng đó nó đầy đủ rồi, nó trở về ngọt nó mới bỏ cái vụ hút thuốc. Khi mà con khô cổ một chút là muốn hút thuốc rồi, vì nó đòi hỏi.

Cho nên, Ông Tám trước kia cũng hút 60 điếu, mà Ông Tám bỏ được. Mà con hút 50 điếu, mà bắt chước như Ông Tám thì con bỏ được.

Bạn đạo3: Bỏ cách nào?

Đức Thầy: Bỏ là niệm Phật, co lưỡi, răng kề răng niệm Phật. Trong cái băng “Nam Mô A Di Đà Phật” con có nghe kỹ chưa? Nghe đi, nghe lại, nghe cho thiệt nhiều, rồi ý thức, rồi mới làm được. Thì tới một thời gian đó là tự nhiên bỏ thuốc lá.

Bạn đạo3: Nhưng con, hồi đó con biết hút thuốc lá là năm con 23 tuổi; năm nay con 38 tuổi, con hút được 15 năm.

Đức Thầy: Biết rồi!

Bạn đạo3: Thì ngày mà con bị bệnh thần kinh, con không có bệnh gì hết. Có một chuyện lủng củng nội bộ giữa con và đứa em gái con, nó đi từ Gia Nã Đại sang Nhật Bản thăm con, thì con đánh em con. Người Nhật Bản nó nói là con là bị mắc bệnh thần kinh, do đó nó mới dẫn con vào bệnh viện, nó biểu con khám sức khỏe. Thứ nhất là chụp hình, tại vì con bị ung thư phổi vì hút thuốc lá. Người Nhật Bản chủ nhà trọ con, con… (nghe không rõ) là người quản lý dân á.

Với thứ hai nữa là, đo bộ não coi có phải bị bệnh thần kinh, vì con uýnh em con, con đập bể cửa tòa nhà, con đập, con uýnh người Nhật Bản, con uýnh lung tung.

Thì lúc bấy giờ nó dẫn con vào bệnh viện, thì con nhớ, con nhớ rõ lắm. Nó chụp hình phổi con, rồi nó chụp não, nó lấy những cái kim châm đầu não con. Rồi sau đó, khi con thức giấc lại, con thấy nằm trong một cái phòng, mà Nhật Bản gọi là (nghe không rõ)… không có cho gặp mặt, không có cho (nghe không rõ) người đến thăm. [06:08]

Thì nó nhốt con trong đó. Sau đó nó cho con uống thuốc thì con từ chối không uống thuốc. Thì con gặp một người, con có thể nói dại gái, con không biết được. Con gặp một bà bác sĩ người Nhật Bản, khoảng chừng bằng tuổi con; năm đó 1980, con được 29 tuổi. Thì người Nhật Bản, cô đó nhỏ tuổi hơn con, là bác sĩ Y Khoa, tốt nghiệp trường Đại học Đông Kinh, 27 tuổi. Cổ nói với con là uống thuốc này nó không có (nghe không rõ)… Cũng như trong thời gian con học tại Nhật Bản và đi làm, nó sẽ hao tinh lực trên đầu, thì uống thuốc để cho cái feeling mình và thinking mình nó tốt.

Thì khi uống như vậy, một năm sau con đi ra thì bụng con nó phệ, là bởi vì khi uống vô, con không còn cơ thể bình thường như cha sanh, mẹ đẻ nữa, hay là qua kỳ ông Tư Đỗ Thuần Hậu cứu sống con. Mà con ngủ ngày. Từ xưa tới giờ con ngủ, 12 giờ khuya con đi ngủ, mà 6 giờ sáng con thức dậy à…. Mà con ngủ từ 9 giờ, nó vừa tắt đèn, 9 giờ (pm) con ngủ tới 10 giờ sáng, và bụng con nó phệ ra.

Thì khi con đi qua Gia Nã Đại thì con có gặp bác sĩ Nhật Bản, bác sĩ Nhật Bản nói là phê tờ giấy để bác sĩ Gia Nã Đại tiếp tục chữa trị bệnh con, gọi cái bệnh là (nghe không rõ). Mà viết hán Tự là chữ (nghe không rõ). Ông Tám biết chữ (nghe không rõ)…?

Đức Thầy: Ừ, [07:20]

Bạn đạo3: Như vậy thì con không có bệnh gì. Vậy thì làm sao con… Thì con theo đạo pháp, con niệm Phật thì con có hết bệnh không?

Đức Thầy: Hết chớ! Con phải theo đạo pháp, rồi tự nhiên vận hành; khi mà co lưỡi, răng kề răng, nó lập lại trật tự của khối thần kinh. Co lưỡi lên, nó có nước miếng, nó vận hành cái máu huyết. Rồi nó từ, từ đó, với cái Soi Hồn nữa, là nó giải cái Hỏa Tâm con ra, con không có nóng. Cái nóng nó dội lên, với cái thần kinh bất ổn, nó tạo ra khùng; mà mình giải cái nóng, lập lại trật tự của thần kinh, nó lại ổn. Nhưng mà phải trong vòng 2 năm, liên tục 2 năm.

Con là một người y sĩ tự trị bệnh; mà nó sẽ hết, nó hoàn toàn hết. Và cặp mắt con sẽ không vàng như bây giờ được. Đó là cái gan nó nóng rồi. Nếu mà hút thuốc nữa sẽ nặng nữa, càng ngày chỉ càng nặng thêm thôi. Mà bây giờ mình co lưỡi,niệm Phật, tập…

Bớt đi, bớt lần lần chớ không phải kêu con dứt liền 50 điếu đâu. Bớt dần dần, ờ, bớt dần dần, dần dần, dần dần nó giải ra. Rồi phải ăn chay để nó thanh lọc cái cơ tạng. [08:41]

Bạn đạo3: Ăn chay hả?

Đức Thầy: Ăn chay.

Bạn đạo3: Không được ăn mặn?

Đức Thầy: Không được ăn mặn. Con phải... muốn trị cho nó cấp tốc và cho nó mau, phải ăn chay. Đi lật ngược tình thế hiện tái thì nó mới ổn định trở lộn lại. Một cái phương thức là chính con tự trị bệnh được; không cần đi kiếm ai châm cứu đồ gì hết.

Bạn đạo3: Con niệm kinh Phật theo người Nhật Bản hay là người Việt Nam mình?

Đức Thầy: Người Việt Nam, co lưỡi… Ở đây có băng “Nam Mô A Di Đà Phật” đây.

Bạn đạo3: Còn con mấy hôm nay con vẫn đọc theo kinh của người Nhật Bản, vì con thấy kinh đọc, con cảm thấy người thoải mái. Con đọc “Nam”, rồi “Vô”, “Diệu” là kỳ diệu, “Pháp” là như là (nghe không rõ) “Liên” là…

Đức Thầy: Nhưng mà cái vibration, cái chấn động lực nó chạy đi đâu, con không hiểu. Còn con đọc về cái “Nam Mô A Di Đà Phật” của Ông Tám, con nghe lại cuốn băng, cái chấn động lực nó chạy đền trong cơ tạng con.

Còn cái đằng kia đọc, đọc vậy thôi. Mà phải đức tin rất mạnh, không có gì lay chuyển và không có gì thay đổi, tập trung cái luồng điển của mình mới được.

Bạn đạo3: Dạ. Còn con nghe cuộn băng, con thấy chị Nguyễn Thị Mỹ Kim là chỉ nói, làm như theo Pháp Luân Thường Chuyển cái gì, Soi Hồn á, sẽ không bị nó táo bón, thì con...

Đức Thầy: Con hút thuốc là nó táo bón rồi!

Bạn đạo3: Dạ. Thì con đi, con đi chỗ Mahikari thì nó xài điển, nó cũng là một người Nhật Bản, nó xài điển…

Đức Thầy: (lắc đầu) Bây giờ con đổi, con ăn theo Macrobiotics của Nhật Bổn. Đồ ăn của Nhật Bổn con ăn quen rồi. Đừng có ăn đồ ớt, tương đồ đằng này. Ăn Macrobiotics ở đây nó có, nó có những chỗ bán những đồ ăn đó. Mà con coi, về đó con mua đồ của Nhật Bổn con về con ăn như vậy, ăn gạo lứt, gạo lứt muối mè đó. [10:24]

Bạn đạo3: Gạo lứt, ở tại Nhật Bản nó gọi là Ohsawa…

Đức Thầy: Có, Macrobiotics đó, Ohsawa đó. Thì ở đây có, có những cái tiệm đó. Mình mua về mình ăn những cái đó. Đừng có ăn ớt; cấm ớt. Tỏi thì được mà ớt không được, kích thích...

Bạn đạo3: Thầy, có thể chữa được bệnh mất ngủ không?

Đức Thầy: Chữa được! Con đổi… (nghe không rõ) là nó ngủ được à.

Bạn đạo3: Dạ, con cám ơn Ông Tám!

Đức Thầy: Đổi hết! Con phải đổi lại hết trọi, thì tự nhiên không táo bón, thần kinh không có kích thích, ngủ được. Tại ngủ không được là vì nó kích thích quá, ngủ không được. Hút thuốc vô chừng nào nó kích thích chừng nấy. À... thuốc nhiều.

Con hỏi anh Yêm, hút thuốc cũng dữ lắm, bây giờ hết rồi, đâu có hút. Hồi anh Yêm tới tu là cũng hút dữ lắm, gói này tới gói kia, hút hoài. Luật sư mà! Suy nghĩ hoài, hút hoài. Bỏ hết rồi!

Ông Tám cũng vậy, 60 điếu. Hút, coi như hút thuốc hay lắm vậy, mà bây giờ bỏ không có một điếu; mới trị được cái bệnh thần kinh bất ổn.

Bạn đạo3: Dạ thôi, con cảm ơn Ông Tám, để người khác hỏi tiếp. [11:35]

Đức Thầy: Ừ. Con phải lật ngược tình thế mới cứu mình được. Còn cứ giữ tình thế đó là chìm luôn.

Bạn đạo4: Kính lạy Thầy! Kính chào các huynh tỉ, các đệ muội! Dạ thưa, con là Nguyễn Kiến Thiết và đứa con trai là Nguyễn Kiến Trung Tín, từ trại tị nạn (nghe không rõ) mới qua đây cách đây mấy bữa. Thì con cũng được may mắn được cái hân hạnh đến đây và được gặp Đức Thầy. Con xin kể dài dòng một chút xíu về cái quá trình của con đã tu học như thế nào, và có lẽ là Đức Thầy…

Đức Thầy: Tôi có nhận cái thơ đó rồ. Ừ, kể cho anh em nghe.

Bạn đạo4: Dạ. Thưa Đức Thầy và các huynh tỉ, đệ muội! Con rất là bất hạnh vì có một đứa con trai bị động kinh từ khoảng 9, 10 tuổi. Năm nay nó 16 tuổi. Mỗi năm thì khoảng 7, 8 lần, và đặc biệt là năm 1984, 1985 là nặng nhất; thì con cũng rất là bối rối không biết tìm cách nào để chữa bệnh cho con, mặc dầu đã chạy chữa thuốc thang, tốn rất nhiều tiền bạc.

Từ khi con đến trại tị nạn (nghe không rõ) vào khoảng 29 tháng 12 năm 1987, thì khoảng ba, bốn tháng sau thì con may mắn gặp được em Bùi Minh Trọng đã tu luyện Pháp Lý Vô Vi rất nhiều năm, và được độ khá cao. Thì trong thời gian này con đã trao đổi, tiếp xúc với em Trọng sau những tháng ngày dằng dặc suy nghĩ về hai lẽ đạo và đời. Và nhất là được đọc hai quyển sách: “Thượng Đế Giảng Chân Lý”, “Tôi Tầm Đạo 7” của Kỹ Sư Hồ Văn Em, và quyển “Thiền Định” của ông Hoàng Nguyên. Và cuối cùng thì con quyết định tu luyện Pháp Lý Vô Vi. [14:02]

Thì trong thời gian 10 ngày đầu thử thách thì đứa con lớn bị động kinh dữ dội sau một năm không bị. Thì con đã nguyện và đã chứng nghiệm được là thấy được điển quang của Đức Thầy tại bệnh viện (nghe không rõ)… Từ đó thì con càng xây dựng, củng cố niềm tin và quyết đi với một ý chi vô cùng tận. Dĩ nhiên là con vẫn vọng động vì hai lẽ đạo và đời: Có con tới 4 đứa, và vợ của con thì yếu sức khỏe. Lúc nào cũng bị động, con phải phấn đấu rất nhiều, và cuối cũng đã cảm hóa được, vợ con cũng có ngồi thiền, nhưng mà bị động… Sau đó thì để cho con tu luyện với đứa con trai. Dĩ nhiên là đứa con trai lúc đó thì nó rất bướng, chưa có chịu ngồi thiền, và nó cho rằng nó còn rất trẻ, thì không có thể nào mà thiền sớm như vậy được.

Sau đó thì con được chuyển trại qua (nghe không rõ). Đặc biệt là qua những cái lá thư của em Trọng, và sau đó là của huynh Nguyễn Phượng Yêm với những cái lời lẽ chí tình chí nghĩa, với những lời khuyên ân cần. Gia đình con cùng đọc, và đứa con trai bị bệnh cùng đọc, thì đã cảm hóa nó lần lần, và đặc biệt ngày 13 tháng 11, 1988 thì đứa con của con đã bắt đầu ngồi thiền. Dĩ nhiên là ban đầu thì cháu chỉ ngồi khoảng 10 - 15 phút, sau đó nửa tiếng và liên tục.

Thì con có thấy được những cái chuyển biến của đứa con trai, đó là nó đã bắt đầu ý thức được những công việc vặt vãnh ở trong nhà, và tập thể dục thể thao thường xuyên. Mặc dầu là bộ đầu của cháu vẫn chưa được điều chỉnh, thỉnh thoảng thì cháu vẫn bị động kinh, nhưng mà con vẫn tin tưởng mãnh liệt rằng, nếu cháu tự tu luyện thì cháu sẽ tự giải nghiệp. Cộng với sự ban ân điển của Đức Thầy, Đức Tổ, thì con hy vọng rằng trong tương lai cháu sẽ được giải nghiệp. [16:44]

Đặc biệt là đến ngày 8 tháng 12 dương lịch năm 1988 vừa qua, do đề nghị của em Bùi Minh Trọng ở (nghe không rõ)... Thì có một hiện tượng đặc biệt là con đã tổ chức các anh em bạn đạo cũ và mới, tập trung tại nhà con ở (nghe không rõ), ngồi thiền tập thể. Thì lúc đó, ban đầu chỉ có năm, ba người, sau đó tới chín, mười người; hàng đêm từ 8 giờ tối đến ngồi thiền tập thể. Từ ấy đến nay, đến ngày con ra đi, và có lẽ là vẫn còn tiếp tục, cái tiểu thiền đường đó vẫn còn duy trì.

Thì khi đến đây, bỗng nhiên đứa con lại bị động kinh, phải đưa đến bệnh viện (nghe không rõ) để chữa trị. Thì cháu chỉ động kinh hai lần, sau đó là hết, về nhà; và hiện giờ cháu vẫn có mặt ở đây. Và đặc biệt là tối hôm qua con đã gọi điện thoại cho huynh Yêm, đã được biết Đức Thầy có mặt ở đây. Thì con rất lấy làm phần khởi, rất lấy làm xúc động, bởi vì một người bình thường thì chưa chắc gì gặp Đức Thầy một cách dễ dàng, hôm nay thì con được hân hạnh diện kiến Đức Thầy, Người bằng xương, bằng thịt và bằng điển quang, mà con chắc là chưa có cảm nhận được.

Thì cái điều mong mỏi duy nhất của con, con xin phép được đặt câu hỏi với Đức Thầy. Riêng phần con thì sức khỏe dồi dào, và đặc biệt là cái phần về tâm linh thì con phát triển cũng tương đối nhanh, bởi vì con giữ căn bản đạo đức từ trước tới nay. Và trong thời gian dạy học ở Đại Học Cần Thơ thì con vẫn phát triển được, duy trì được những căn bản đạo đức, mặc dù có những cám dỗ.

Riêng cái phần đứa con trai của con, con xin được phép hỏi Thầy, là về bệnh tình của cháu như vậy thì cháu có thể tự giải nghiệp được không? Và nếu tự giải nghiệp thì phải công phu như thế nào?

Đức Thầy: Được!

Bạn đạo: Và Đức Thầy có thể giúp đỡ gì cho gia đình tụi con được hay không? [19:08]

Đức Thầy: Nó có thể làm đúng cái pháp này: Soi Hồn, Chiếu Minh. Làm cho đúng 6 tháng, khoan ngồi thiền đã. Không có ngồi thiền được.

Soi Hồn và Chiếu Minh, để chi? Để cho nó thông cái đốt 19, thì cái động kinh không có nữa. Nó bị nghẹt ở chỗ đó thôi. Đó! Cho nên châm cứu chỉ châm hai đốt, chỗ 19 với cái đốt đằng sau này, thì nó nhẹ được.

Nhưng mà với cái phương pháp công phu này, là cái phương pháp đả thông những cái huyệt ở bên trong: Soi Hồn với Chiếu Minh. Kêu nó cố gắng làm một ngày hai, ba lần Chiếu Minh, để cho nó thông cái huyệt đạo đó, thì cái phần bệnh của nó giảm.

Và tiếp tục ở đây có bác sĩ trị được. Vẫn đi bác sĩ, bác sĩ dặn kỳ nào đi đến, kỳ nào mình chưa đi đến... Và về mình phải vận hành cái pháp này. Thì hai cái phối hợp thì nó sẽ thông. Có nhiều đứa như vậy, đã hết rồi. Nó chịu hành là nó hết.

Còn cái bệnh này, cũng như cái bệnh mộng du cũng vậy nữa, làm cái Soi Hồn, Chiếu Minh cũng hết. Mộng du là nửa đêm nó đứng dậy đi, bất chấp cái gì hết, đứng dậy đi là đi. Đó, nó đi lên vách tường, đi đâu nó đi, nhưng mà nó làm cái này nó cũng hết.

Cho nên cái Soi Hồn là để chi? Thần kinh; bây giờ nó vô nó bệnh, nó bị động kinh, vô, bác sĩ chỉ cho nó uống thuốc ngủ thôi. Thì cái này lập lại trật tự của khối óc của nó, và vận hành cái đốt ở xương sống này nó thông thì tự nhiên nó hết.

Đây là một cái y lý rất rõ rệt. Và với cái phương pháp này sẽ trị nó và cứu nó được nếu nó thực hành đúng như vậy. Dặn làm sao, Soi Hồn và Chiếu Minh, làm liên tục. Phải canh chừng nó làm, chớ nhiều khi nó quên. Bắt nó làm, để tay trên bụng nó, bắt nó làm; một ngày hai lần, ba lần, không sao. Hiểu không?

Trong lúc cháu đang trị bệnh, không có thiền bây giờ. Nhớ vậy… thì cháu sẽ khôi phục lại. Nghe những lời tôi nói và làm đúng như vậy. Một ngày hai, ba lần thì nó sẽ khỏe lại, tươi tắn. [21:40]

Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, cho con hỏi câu hỏi thứ hai: Dạ, trong thời gian con tu tập Pháp Lý Vô Vi thì con cũng có nghe em Trọng nói về vấn đề tiền kiếp.

Đức Thầy: Thôi, cái đó không có hỏi. Cái đó bây giờ, Vô Vi phải đích thân đi, xác nhận, không nghe ai nói hết. Cái chuyện tiền kiếp để đó đi. Mà trong cái thực hành này là thuộc về Khoa Học Huyền Bí, nó sẽ mở ra và mình thấy cái tiền kiếp của mình, coi lại một cuốn phim đầy đủ, thay vì mình nghe có một góc, không xài được.

Bạn đạo4: Dạ,

Đức Thầy: Thấy không? Cho nên, tôi có trả lời cái thơ cho anh. Tôi nói rõ: Xây dựng căn bản trước. Cái thơ nhận được chưa?

Bạn đạo4: Dạ chưa ạ.

Đức Thầy: Trả lời rồi mà! Nó đi rồi, nó đi...

Bạn đạo4: Dạ, tại vì con đi trước khi…

Đức Thầy: Trật rồi, nó đi trật rồi. Ừ…

Thì cái đó, mình phải lập cái basic, cái căn bản của mình trước, thì mình hiểu hết. Đây là mình đang ngự trong cái Tiểu Vũ Trụ, mà bất minh, và còn nghĩ đến cái chuyện bông lông ba la nữa, nó làm hư cái khối thần kinh mình. Cho nên thực hành để thấy rõ. Mình phải nắm được thay vì người khác nói. Hiểu không? À, mình cũng cảm ơn nhưng mà mình thực hành

Mở cái vòng pháp luân của Vũ Trụ Tiểu Thiên Địa này cho nó rõ rệt, rồi nó mới xuất ra nó thấy rõ cuốn phim của nó. Cái quá trình mọi người phải tự thấy, tự thức, mới tự sửa, mới tiến được. Đó kêu bằng tu đạo! [23:20]

Không thấy được cái sai trái của tiền kiếp, bây giờ mình đâu có chấp nhận sửa đâu. Hiểu không?

Khi mà mình đích thân mình thấy sự sai trái của mình rồi, mình sửa, mình tiến rất nhanh, ha. Trực chỉ chơn tâm kiến tánh. Khi mà điển rút bộ đầu rồi, trực chỉ chơn tâm. Chơn tâm là không, không có dấy động; mà thấy mình còn dấy động là mình phải sửa cái tánh. Mà thấy rõ, sửa nó mới nhanh. Còn người khác thấy, người ta nói chớ mình đâu có hiểu, mình đâu có tin.

Như khi mà anh bước vô, là bữa nay là có cuốn băng nói chuyện cho anh nghe rồi. Bước vô đây nghe cách chỉ tu sao... hồi tôi gặp ông Tư làm sao, làm sao, làm sao… Anh bước vô là anh đã học rồi. Đó! Về lấy cuốn băng đó nghe lại. Con mượn băng, hay tới đây coi ti vi để hiểu, rồi nó sửa lại hết.

Như cháu phải tới đây coi ti vi của cha Nhẫn Hòa giảng. Nó rảnh nó tới đây, một tuần nó tới một lần để coi. Coi cho nó cảm thức, nó thấy rõ chính nó là một người y sĩ tự trị. Không có nên đặt cái vấn đề mê tín, nghĩ này, nghĩ nọ, làm cái thần kinh yếu đi.

Chuyện bây giờ con phải làm cho có trật tự, thì tự nhiên chuyện hồi xưa con thấy trong nháy mắt; và cái tương lai cũng trong nháy mắt.

Cần bây giờ ổn định. Giây phút này con ngồi đây con phải ổn định trong giây phút này, yên ổn trong giây phút này. Mọi người chung vui với con thì con mới hưởng được cái thanh quang. Con hiểu không? Con ngồi đây mà con vọng tưởng ở nơi khác, thì cái thanh quang không có hỗ trợ cho con được. Con hiểu không? [25:12]

Cho nên người tu thiền, tại sao có thể thấy Thầy được, và thấy Thầy giúp đỡ ở chỗ nào. Mà chính người đó phải ổn định nó mới thấy. Còn nó cứ động loạn, động loạn thì nó không thấy. Con hiểu không?

Cho nên, con phải lập lại cái trật tự điển quang của cái Tiểu Vũ Trụ này đâu đó nó trật tự tương đồng với cái Đại Vũ Trụ, với cái sanh hoạt hằng ngày, những cái chi tiết sanh hoạt hằng ngày: Con ngủ dậy, con phải xếp giường. Cái chỗ con ngủ phải làm sạch sẽ. Con tập mà, quét dọn đâu đó trật tự. Ăn cơm, con phải rửa chén, phải làm đàng hoàng.

Tập cho Lục Căn Lục Trần làm việc thì nó mới trở về trật tự. Trở về trật tự, cái thần kinh con mạnh rồi, con không có sống trong cái ỷ lại, mà sống trong thực chất. Mà khi con sống trong thực chất rồi là con sống với cái nguyên năng của Vũ Trụ, tự nhiên càng ngày nó càng mở rộng ra, con người con sống ở trong văn minh Khoa Học Huyền Bí.

Trật tự nó trở lại rồi, con thấy cái tiền kiếp của con rất rõ ràng, và con thấy cái nhiệm vụ hiện tại con làm cái gì trên mặt đất. Lúc đó, con mới dấn thân hy sinh và đạo đức, con chỉ biết cứu người thôi!

Một kiếp xuống đây chỉ lãnh một cái sống và một cái chết, mà cái sống có ý nghĩa và cái chết cũng đầy đủ ý nghĩa. Cái chết là học hỏi để thăng hoa. Cái sống, phải thực hiện tha thứ và thương yêu, đem tình thương cho mặt đất. Con hiểu chỗ này không? Đó!

Thì khi mà con xa nhà, con ra trong cái đảo cô đơn, con cảm thấy cô đơn, nhưng mà tại sao ngày nay con vẫn sống?

Mà con tu rồi con thấy con không có cô đơn. Cuộc sống ở trong đảo nhưng mà con sống với ông Trời, có tình thương ban chiếu cho con, có nguyên khí cho con hít thở con sống mà để nuôi dưỡng cái khối thần kinh trong bản thể, trong khối óc của con, mà để đưa con đến đây học một phần văn minh của thế gian mà thôi.

Chớ kỳ thật cái sự văn minh, thanh tịnh của con ở ẩn tàng ở trong tâm thức của con. [27:40]

Cho nên, con may lắm phước lắm con mới được cái pháp này. Mà cái pháp này chỉ cho con lập lại trật tự, con mới thấy rõ tiền kiếp con là ai, đến đây để làm gì, rồi sẽ ra đi bằng cách nào.

Đó, là con người văn minh đúng trong cái Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Là phải thật sự văn minh như vậy: rờ được, mó được, thấy được. Chớ không có nghe người ta nói: ô tiền kiếp con làm cái gì… bỏ qua một bên. Để tự mình ổn định đã rồi sẽ tính sau.

Còn cái ổn định mình chưa có mà nói là “tiền kiếp mày là Phật”, thì mình lộn xộn rồi; hai cái lộn xộn. Hiểu không?

Cái vốn thanh tịnh con có. Nếu con từ bỏ mọi sự tránh chấp, tự nhiên cái tâm con nó an lành, thanh tịnh. Cái tâm con không có ghét ai, và tâm con biết thương người, tự nhiên con ổn định.

Mà tâm con ghét một người nào, tự nhiên con bực bội. Con thấy không? Cái khối thần kinh của con nó chạy bậy. Mà con biết tha thứ và thương yêu, khối thần kinh của con nó làm việc với Vũ Trụ, làm sao nó đi sai được. [29:00]

À…! Cho nên người ta tu, học từ bi, thực hiện từ bi. Nhưng mà phải có dũng nó mới đi tới đó. Thì con bị cái nghiệp thân đày đọa con, mà con không biết cái bệnh của con. Con đâu có biết cái bệnh của con đâu. Nó giựt thì bật ngửa vậy thôi, sôi bọt mép vậy thôi chớ không có biết vụ gì hết. Tỉnh rồi, không biết tại sao?

Nhưng mà cái giựt ngửa đó là cái gì? Sự vận hành trong cơ tạng của con nó không có thông!

Bây giờ con học cái pháp này là vận hành trật tự của cơ tạng con, thì con đâu có bệnh. Nhưng mà con chịu làm không?Con chịu trị bệnh cho con hay là không?

Con chịu sử dụng cái Tiểu Vũ Trụ này không? Cái xác con này, con chịu sử dụng nó không?

Con chịu sử dụng nó, con phải lo cho nó, cho nó đầy đủ trật tự, rồi lúc đó con mới mang cái xác đi cứu đời.

Cứu đời bằng cách nào? Con không cần phải thuyết đạo như mấy ông kia đọc sách đạo nói tùm lum, không cần. Con nói cái xác của con bị bệnh như vậy, con đã dùng cái pháp này và nó hết rồi. Bao nhiêu đó là con cứu biết bao nhiêu người bệnh như con. Con hiểu không?

Cho nên tương lai con có nhiệm vụ làm cái đó nếu con thực hiện đúng cái pháp. Chỉ nói bao nhiêu đó là cứu biết bao nhiêu người.

Không phải một mình con bị bệnh đó đâu. Nhiều lắm! Người lớn cũng bị, chớ không phải con nhỏ mà bị.

Cho nên, cố gắng thực hành đúng cái pháp đi, rồi nó sẽ mở những cái đốt đó, rồi con hết, không có sao. Từ khúc này mà nó thông lên trên này rồi cái hết. [30:52]

Cho nên, cái sức mạnh của luồng điển Vũ Trụ trị bá chứng chớ không phải trị một bệnh của con. Con bị bệnh động kinh, nhưng mà trong đó con còn tâm bệnh nữa; nhiều bệnh chớ không phải một bệnh. Mà chỉ có từ quang ở Bên Trên mới trị cái bệnh con nó dứt. Mà con làm đúng chiều rồi thì tự nhiên nó mở ra; mở ra là hết rồi. Nó bị kẹt thôi, hiểu không?

Bạn đạo4: Kính thưa Thầy, cho con hỏi câu hỏi cuối cùng. Qua lời của em Bùi Minh Trọng, thì con được biết là con đã qua được bài học nhẫn hòa, hy sinh. Có lẽ là trình độ còn rất thấp. Và con sẽ học tiếp bài mới, tức là: tham, sân, si, dục, và thanh tịnh. Nhưng mà liệu rằng, không biết là con có thể vượt qua nổi hay không? Và theo lời của em Trọng, thì trong tương lai cũng còn có lẫn trách nhiệm sau này. Nhưng mà con nghĩ rằng con không có thể vượt qua nổi. Xin Thầy ban ân điển để cho con có sự sáng suốt trên đường trở về Nguồn Cội. [32:08]

Đức Thầy: Đã gánh một gia đình, là một người cha của gia đình, thì mình thấy rõ rằng: thuyền đang đi giữa biển, sóng thì phải nhồi. Nếu thuyền ở giữa biển mà không sóng, không ai kêu chiếc đó là chiếc thuyền. Anh hiểu không? Nhưng mà cơn nhồi quả là phải có; cái đó là tự động phải có. Một người cha gia đình nào, một ông tổng thống cũng bị nhồi quả chớ không phải nói là “Tôi không bị nhồi quả”. Người nào cũng bị nhồi quả. Tu tới Phật cũng bị nhồi. Không nhồi không thăng hoa; không nhồi không trở về trật tự; không nhồi không tiến nhanh được! Hiểu chỗ đó không?

Cho nên, đừng có hiểu những cái chuyện u ơ; nhưng mà thực chất là mình, chiếc thuyền đang đi trên đường trở về Bến Giác, dù có tu pháp này hay không tu pháp này cũng vẫn bị sóng nhồi. Còn pháp này là ổn định và vun bồi cái ý chí, thấy rõ đường đi, tự lèo lái. Phong ba bão táp đương nhiên phải có, và ý chí là vô cùng mới là dẫn tiến mình trở về nguồn cội.

Trên đường về nguồn cội biết bao nhiêu bạn bè, hợp duyên thì nói đạo cho họ nghe. Đó là nhiệm vụ. Người nào tu cũng vậy, tới cái ngày đó là tự nhiên, tự động phải nói đạo à, khi nó mở ra. Thấy không? Lúc sóng nhồi, lúc thanh bình cũng có câu hát, giọng hò trên chiếc thuyền vậy, không có lo. [33:39]

Cho nên, người tu mà còn lo, “chứ sau này tôi có cứu độ người ta không”. Bây giờ cái chuyện mình, mình không làm. Chuyện mình, mang thân xác này là cứu độ. Cứu độ cái gì? Cứu độ cái xác này! Thực hành cho đúng pháp cho cái xác này ổn định, và vạn linh sống ở trong này được thức tâm, Lục Căn Lục Trần hợp tác với Chủ Nhân Ông, thì đâu có nạn, không có nạn, trở về thanh tịnh.

Cho nên ở đây có nhiều tài liệu, có duyên đến đây là đầy đủ hết rồi, đừng có lo. Rồi lo thủ tục sống hằng ngày đã, Chủ Nhật, thứ Bảy tới đây, hay là tới thiền đường bên kia, có video cứ việc coi. Rồi lúc đó có phương tiện, muốn mua máy đồ này kia, kia nọ, về nhà hay ở đây, ở kia, coi trong phòng cũng được rồi, tự nhiên nó mở trí. Phương tiện rất đầy đủ; tới đây là chỉ có đi tới chỗ yên ổn, nó không có sao hết.

Bạn đạo4: Con kính lời cảm ơn Thầy và tất cả các huynh, các tỉ…

Đức Thầy: Ừ. Có duyên lành mới được gặp, vậy là tốt, đầy đủ hết rồi.

Bạn đạo1: Thưa các bác! Các bạn còn 15 phút nữa. Quý bạn nào đặt câu hỏi xin lên giùm, vắn tắt và gọn.

Đức Thầy: Tôi hồi trước trong trại cải tạo, tôi trị bệnh được nhiều lắm.

Bạn đạo4: Dạ,

Đức Thầy: Tôi, bây giờ tôi không có thì giờ ở đây, ở đây phải trị mấy tháng, mấy tháng trời thì nó tốt lắm. Nhưng mà bây giờ có cái pháp trị cho nó, ráng làm.

(các bạn đạo rì rầm nói cười với Đức Thầy, nghe không rõ) [36:30]

Bạn đạo5: Con xin hỏi Ông Tám hai, ba câu. Thứ nhất là con có biểu cái vía của con là nó không được quyền giả ra làm Ông Tám, (nghe không rõ) cái đó là không có đúng…

Đức Thầy: Không đúng!

Bạn đạo5: Mà nó cứ vậy hoài à!

Đức Thầy: Không được!

Bạn đạo5: Con không biết làm sao? Con niệm Phật cho nó phải nghe lời con, mà nó cũng tỉnh bơ.

Đức Thầy: Không. Phải niệm Phật cho nó giải ra, không có chấp nhận.

Bạn đạo5: Dạ, con có nói nhất định, con nói “Ông Tám thiệt thì được”. Còn Ông Tám mà cái vía nó giả ra thì con không có chịu (nghe không rõ) nhưng mà có điều con thấy cũng không tốt.

Đức Thầy: Không! Phải làm Chiếu Minh liền. Khi mình thấy đó, làm Chiếu Minh giải liền.

Bạn đạo5: Dạ,

Đức Thầy: Con làm Chiếu Minh giải ra. Mà méc với Ông Tám là tối nay không có nữa. (các bạn cười). Méc là hết rồi!

Bạn đạo5: Mà con không biết, lúc mà con biểu nó như vậy là cái vía biểu, hay cái hồn biểu? con cũng không biết nữa. Con nói con không có muốn như vậy nữa, phải dứt khoát hết là hết.

Đức Thầy: Phải hết! Cứ lo niệm Phật thôi, đừng có nghĩ đến vấn đề đó nữa; dẹp nó qua một bên. Nó phải hiện ra ngồi rõ ràng, nói chuyện mới được.

Bạn đạo5: Dạ, con cũng tính như vậy.

Đức Thầy: Cái đó là chiêm bao. Chiêm bao là thần kinh yếu đó!

Bạn đạo5: Dạ. Với lại cái điểm nữa, là con thấy thường thường Ông Tám thì lúc nào cũng biểu là đừng có nghĩ quá khứ, đừng nghĩ tương lai, nghĩ cái hiện tại; mà sao Ông Tư hồi đó kể chuyện tương lai của Ông Tám trước hết trơn. Nào là nói chuyển… nào là sẽ đi Năm Châu gì, đủ thứ hết. (các bạn cười) [37:58]

Đức Thầy: Cái đó là ông Tư nói, chớ Ông Tám không được quyền nói.

Bạn đạo5: Dạ, mà Ông Tư nói đó!

Đức Thầy: Ông Tư nói mà Ông Tám không được quyền nói. Ờ… Thành ra Ông Tám đâu có dám nói. Rồi bây giờ Mỹ Kim là không được quyền nói. Mỹ Kim phải hành rồi thấy, rồi mới nói chớ. Biết không?

Nói, mà nói riết, cái trình độ đi đâu? Bây giờ trình độ của con chưa có lên trên đỉnh, mà người ta nói, cái nó loạn hết trọi. Phải không? Nó cứ suy nghĩ nó hướng về cái chuyện đó, nó loạn. Mà chừng nào cái trình độ nó lên rồi, tương ứng rồi đó, nói được. Nó phải có ngày, có giờ. À… nó chưa có trình độ mà nói… Ô cha… Rồi đây tương lai con sẽ đi đâu... nhưng mà phải có trình độ đó. Không có trình độ đó Ổng có nói đâu.

Bạn đạo5: Dạ, thì lúc đó Ông Tám đã có trình độ rồi.

Đức Thầy: Có trình độ mới đi chơi với Ổng, rồi Ổng mới nói chớ! (Thầy và các bạn cười)

Bạn đạo6: Chị Mỹ Kim nói Thầy bật mí một chút?

Bạn đạo5: (cười)… Dạ, nhưng mà… còn cái điểm nữa, con thấy…

Đức Thầy: Tu đừng có tham. Ở đời, tham là đã khổ rồi, mà tu còn tham nữa là khổ thêm một cái nữa. Hiểu không?

Tu đừng có tham. Tu để thấy cái lý gì, để tự nhiên nó đi tới, hành đúng như vậy, lúc nào cũng nhàn hạ, lúc nào cũng nhàn hạ, cũng vui tươi, thấy hạnh phúc... đủ rồi. Hiểu không? [39:30]

Bạn đạo5: Ông Tám hay nói là: “Đường của tôi đi là đường các bạn sẽ đi”. Rồi cái Ông Tám nói, như hồi Ông Tám vô ở tù đó. Rồi cái sau đó ông Sáu Luân, ông Hồ Văn Em thường thường vô đó! (các bạn cười).

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo5: Mà con suy nghĩ, con nói, đâu có gì cần thiết mà mai mốt con phải vô tù cho giống Ông Tám. (các bạn cười)

Đức Thầy: Giờ đẻ thêm đứa con trai nữa là vô khám luôn đó! Cái đó ở tù nặng hơn Ông Tám! (các bạn cười)Giờ mới có một, một thằng lính gác thôi; thêm một thằng nữa là nặng à!

Bạn đạo5: Dạ, con xin hỏi một câu cuối cùng nữa.

Đức Thầy: Bây giờ Ông Tám đang ở tù này! Bao nhiêu người bao vây, đâu có… thứ Bảy, Chủ Nhật đâu có đi chơi đâu. Người ta rảnh người ta còn đi kiếm (nghe không rõ) người ta nhảy đầm, chớ Ông Tám đâu có được đâu. Ở đâu, thứ Bảy, Chủ Nhật cũng bị kẹt hết đó, không có đi đâu chơi hết á. Ở tù lớn mà, ở tù khám lớn á. Khám càng ngày càng lớn, không chạy đi đâu hết á.

Bạn đạo5: Đi ở tù không có nghĩa là phải vô cái tù thiệt.

Đức Thầy: Cái tù là phải phục vụ. Tù là phải làm việc; như hồi nãy giờ là làm việc à, đâu có ngồi chơi đâu. (cười) Ở tù rõ ràng đó! Càng ở tù thì càng phát triển được tâm linh, đừng có sợ. Càng gánh vác thì càng hiểu giá trị của dũng chí ở đâu. Hiểu không?

Bạn đạo5: Dạ,

Đức Thầy: Đẻ năm, sáu đứa nữa đi! (Thầy chỉ bạn đạo) Ông này cũng hai thằng lính gác, mệt lắm đó!

Bạn đạo5: Dạ. Như qua, hôm kia Ông Tám có biểu con là không được quyền cãi với anh Hoàng đó! (các bạn cười)

Đức Thầy: Ừ, không cãi.

Bạn đạo5: Mà con suy nghĩ, con thấy con cãi nó cũng rất là tốt. (các bạn cười)

Đức Thầy: Con cãi chừng nào thì thần kinh con bị yếu chừng nấy. Bởi vì thần kinh của anh Hoàng mạnh hơn con; con làm không lại đâu. (các bạn cười)

Ổng nói vậy chớ thần kinh ổng mạnh hơn. Rồi làm sao mình cãi thắng người ta được? Vậy mình hòa để học thì mình tiến được nhanh hơn. Hiểu không? Còn mình cãi là đi nghịch lại rồi. Đi nghịch lại là mình phải có cái thế; mà cái thế nó xài thét rồi cái thần kinh mình nó yếu. Con thấy mấy thằng boxer nó đánh rầm rầm phải không, nhưng mà tới già là khùng rồi. Hiểu không? Bị khùng, bị thần kinh hư. Thấy không? [42:11]

Bạn đạo5: Con thí dụ vầy nè: Hồi đó mà con nghe lời ảnh là con không có Soi Hồn, Chiếu Minh, con không có....

Đức Thầy: Không! Nói về chuyện đời... Còn cái pháp là con đi theo cái pháp, con phải đi đúng trong cái pháp.

Bạn đạo5: Tức là về đạo con cãi thì được?

Đức Thầy: Về đạo con phải đi đúng cái pháp. Còn cái của ảnh là về đời, chuyện gia đình thì không có nên cãi vã, không có lợi.

Bạn đạo5: Mà ảnh thường hay quên, tức là thần kinh ảnh yếu, chớ đâu có mạnh? (các bạn cười)

Đức Thầy: Không phải! Nhiều khi người ta nhẹ, người ta không có chấp, người ta quên. Còn người nặng hay nhớ cái chuyện nhỏ nhỏ. Còn người ta nghĩ về cái đại sự, người ta quên chuyện nhỏ, đâu có ăn chung gì đâu; không có ăn chung gì hết.

Khi mà tu Vô Vi, nó phải qua một giai đoạn quên, nó giải ra. Nó giải rồi cái nó trụ; trụ rồi nó thức. Tới lúc đó… như bây giờ Ông Tám hồi nãy giờ nói chuyện, Ông Tám đâu có nhớ gì đâu. Không! Nhưng mà con nói cái gì Ông Tám trả lời cái nấy, nói gì trả lời cái nấy, mà không bao giờ Ông Tám nhớ.

Bạn đạo5: Dạ!

Đức Thầy: Lấy cái “không”. Nhưng mà muốn nhớ, rất dễ, lấy ra đọc là nó phải hết, còn không là dẹp nó qua một bên, chớ không có ôm cái nhớ như hồi xưa. Hồi xưa nhớ và lo. Còn cái này, không nhớ, mà muốn là nó phải có, kêu bằng như ý. Học cái pháp này là như ý. Hiểu không?

Cho nên nó mới có cái giá trị đó, chứ đừng có nghĩ về tâm đời rồi nó làm đảo lộn cái pháp. Cái pháp này là đi về tâm linh, giải nghiệp tâm, mở trí.

Hồi trước mình thiếu trí, mình hay cãi. Sau này mình đủ trí, mình nhìn cái là họ sợ. (cười)

Đủ trí là Ông Phật Ổng ngồi, Ổng đâu có nói gì. “Mày chửi tao…” kệ đó thôi. Ổng nói làm chi, Ổng đủ trí. Còn người thiếu trí: “Mới có chút xíu à.... thấy Ông Phật tu mà Ổng đi cà nhắc, cà nhắc”… cũng chửi Ông Phật nữa. Cái đó thiếu trí. Hiểu chưa? Mà nó đủ trí là nó thấy hết. Còn nó thiếu trí là nó thất bại. (cười) [44:20]

Bạn đạo5: Dạ, câu cuối cùng là: con thấy trong mấy cuộn băng hay video, con thấy trong video, băng cassette, con thấy mấy anh chị em, mấy bác đây hay nói lần nào là muốn trở về Nguồn Cội, nhớ Mẹ, nhớ Cha trên Trời, đủ thức hết... Mà con, con cũng tu, mà con thấy sao mà mấy ý niệm về Mẹ, Cha gì đó, Diêu Trì Kim Mẫu, sao thấy nó… làm như nó mơ hồ mà nó xa lạ gì đâu á. Thì con nghĩ là, thí dụ như Ông Tám, con thấy được, con thích, con đi theo Ông Tám, con tu con sửa, con thấy cái đó nó thực tế. Mà sao, con nói vậy nó có tội hay không? [44:57]

Đức Thầy: Không có! Bởi vì mỗi một cái, mỗi một người trình độ khác nhau. Trình độ không mua không bán. Có người người ta tu từ nhiều kiếp rồi, người ta tới cái trình độ mà người ta được tiếp xúc để phát nguyện với Đức Mẹ, này kia, kia nọ... bây giờ họ bỏ, họ ăn năn, họ nhớ, họ phải phát nguyện trợ lộn lại một lần nữa. Nhưng mà họ không làm, họ bị đọa.

Cho nên cái phát nguyện không phải là người ta bày, tự nhiên người ta phát ra. Bởi vì căn nguyên của người ta nó như vậy. Có người thích hợp Quan Âm, Có người thích hợp Diêu Trì Kim Mẫu. Có người thích hợp Thượng Đế. Có người thích hợp Phật. Có người thích hợp khoa học… Cũng dẫn tiến về đạo vạy. Có người thích hợp về đạo đức. Cho nên, mỗi một người nó có một cái duyên khác.

Cho nên, con phải trở về thanh tịnh, con mới là Vô Vi. Mà Vô Vi là phải phục vụ đa diện; trình độ nào nói, con hiểu họ ở góc nào.

Tu là tu vậy, tu về thanh tịnh, mới tận độ chúng sanh. Mà chúng sanh là mỗi người mỗi trình độ khác nhau.

Cho nên con thấy, trình độ nào tới nói chuyện với Ông Tám cũng giải được hết. Thì Ông Tám không có nuôi dưỡng một cái chấp ở trong này, không có cái ý gì đối với người ta; khi người ta hỏi là Ông Tám trả lời… Chứ Ông Tám… nói “ờ sợ người này, nó sẽ hỏi tôi cái gì vậy? tôi sắp đặt trước để tôi trả lời”… là lộn xộn rồi. Đó là người tâm phàm, còn Ông Tám không có…

Bất cứ con muốn hỏi cái gì, đặt vấn đề, trả lời liền, không cần cho biết trước. Hiểu chưa? Thì con muốn học theo Ông Tám thì con phải đi tới chỗ đó, con mới… engineer đó (nghe không rõ) phân tách mỗi cái cho rõ ràng, ha? Engineer Vô Vi đó! (cười) [46:55]

Bạn đạo5: Con cám ơn Ông Tám!

Bạn đạo1: Tới giờ rồi… Chúng con xin cám ơn Thầy!

Đức Thầy: Có cái ông kia nữa. Ông lô tô đó! Ổng mua số lô tô, trúng, không biết chia bao nhiêu? (các bạn cười)

Bạn đạo7: Con kính lạy Thầy! Con năm nay thì 45 tuổi. Con được biết cái pháp này khoảng 100 ngày nay. Mà con cũng hơi buồn là tại vì Thầy cũng 66 tuổi rồi. Con cũng hơi lo, không hiểu cái pháp này, nếu ngày nào mà Thầy ra đi, thì không hiểu Thầy đã dọn đường cho người kế nghiệp của Thầy chưa? (các bạn cười)

Theo con đọc sách, thì con thấy một cái điểm là những người tu cao như Thầy, mà bất cứ một cái đạo nào mà về tâm linh, thì cái người thầy trước khi chết khẩu truyền hay là mật truyền cho người kế tiếp. Thì con nghĩ rằng, nếu Thầy đã biết trước cái giờ đó rồi, thì có lẽ Thầy cũng đã chọn người kế nghiệp rồi. Thì sẵn nay có cơ hội, con muốn hỏi Thầy, xin thưa Thầy, thế cái chuyện của Thầy đã dự liệu được chưa? [48:48]

Đức Thầy: Cái pháp này là mật truyền và khẩu truyền, hai hai cái một lượt. Và đã chứng minh hồn bất diệt.

Bạn đạo7: Dạ!

Đức Thầy: Thì Thầy đâu có chết mà sợ. Phải không?

Bạn đạo7: Dạ!

Đức Thầy: À! Rồi cuộc sắp đặt của Vũ Trụ, không phải một mình Thầy sắp đặt. Có hiểu cái đó không?

Bạn đạo7: Dạ!

Đức Thầy: Cơ thể của con là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, lớn rộng vô cùng, không phải như trí nhỏ mà hỏi hồi nãy, câu đó không có xài được. Đừng có lo vấn đề đó!

Cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì con từ trong những khối vạn năng của Vũ Trụ, tinh ba của Vũ Trụ, tinh tú của Vũ Trụ đã kết thành, con mới có sự hiện diện ở mặt đất này, tại sao con lo như vậy, lo Ông Tám chết không có ai thế?

- Vợ con thế Ông Tám được.

- Con con thế Ông Tám được.

- Miếng thịt bò cũng thế Ông Tám được. Nếu con biết nó là con đắc đạo! Hiểu không?

- Cái áo cũng thế Ông Tám. Nếu con biết cái áo này là con cũng đắc đạo.

Con lo chi một người để thế Ông Tám? Ông Tám đã dọn sẵn đường cho tất cả! Hiểu chưa?

Bạn đạo7: Dạ! [49:44]

Đức Thầy: Tu để quán thông, mới là đắc đạo. Tu mà ý lại nơi một người nào, không bao giờ đắc đạo. Cái áo mình mặc đây này, thấy sự thông minh của loài người đã kết tập, và từ siêu nhiên, tự nhiên kết thành vật liệu cho mình đang sử dụng. Mà cái duyên này là duyên Trời, duyên Phật đã tạo thành; kiểu áo này, kiểu á nọ để đại diện cho mình hằng ngày mà mình không có thân mật với nó; mình cứ bận áo vô chớ không biết ai? Cái áo giáp của tình thương Vũ Trụ đã che thân con, con thấy không?

Nhìn vào trong con mới thấy là cấu trúc siêu nhiên cả tỷ năm nó mới có hình thành, rồi dọn đường cho con có ngôi thứ để ngự trong đó, sanh hoạt hằng giờ, hàng phút. Ai (nghe không rõ)… Phần đó là phần hồn. Phần đó là chủ của cái thể xác này. Phần đó là đủ quyền năng liên hệ với Thượng Đế, đủ quyền năng để liên hệ với Chư Phật, đủ quyền năng liên hệ với Chư Tiên. Thấy chưa? Sắp đặt đầy đủ hết, không có lo!

Cho nên, Thầy giảng trên 1000 cuốn băng, không có thiếu một sợi tóc. Các con biết đọc, biết nghe, biết học, tới nơi. Chịu học là tới nơi.

Cho nên, về học, về nghe 30 cuốn băng “Phụ Ái, Mẫu Ái” đi; nghe đi, nghe lại. Lấy cái “Văn Tự Vô Vi” đọc đi, đọc lại, tâm trí nó mở. Mấy người này cũng vậy, 30 cuốn băng “Phụ Ái, Mẫu Ái,” mượn cái đó về nghe; kiếm cuốn “Văn Tự Vô Vi” đọc để hiểu cái nguyên điển của tâm linh là vô cùng; rồi từ đó nó mở ra… [52:40]

Con đừng có lo nữa! Vợ Con có thể thế Ông Tám được, thì không có lo nữa. Hiểu chưa?

Con học cái gì? Học tịnh chớ gì?

Ông Tám chỉ có dạy tịnh à; mà vợ chửi, còn giận, là không được! Phải học tịnh. Hiểu không? Vợ chửi còn giận là không có học tịnh (cười); học động! Sửa, nó tới; đừng có lo vấn đề đó.

Mà Ông Tám nói rằng Con không bao giờ chết, thì Ông Tám cũng không bao giờ chết; thì đổi cái dạng này qua cái dạng khác: khi mà Ông Tám chết thì phải đổi qua một cái dạng khác rồi, Con sẽ gặp ở cái dạng khác chớ! Mà Con chết rồi, Ông Tám cũng sẽ gặp Con ở dạng khác; thì ngày hôm nay đâu có hứa hẹn mà tới đây ngồi họp, nói chuyện! Phải không?

Qua cái dạng này mình gặp nhau; phải không? Mà khêu gợi những cái chuyện của quá khứ.

Rồi Con tu thét một thời gian rồi Con thấy: “A, nhớ một thuở nào tôi friend với Ông Tám lắm, chơi với Ông Tám lắm”;dự trận nào là Con thấy rồi, đọc rồi, đọc cái phim của quá khứ!

Nó phải có sắp đặt! Có cái duyên, nó gặp; còn không có duyên, nó không gặp!

Có duyên; không có duyên, nói tới: “Ôi, thằng cha đó mà nghe cái gì, nó nói bậy!” Nó không bao giờ nó tới; nó không có duyên!

Nó có duyên, tự động nó phải tới, và tới một cách niềm nở, thương yêu, xây dựng; và chính nó sẽ được tiến nhanh hơn. Hiểu không?

Bạn đạo7: Dạ!

Bạn đạo1: Đến đây là hết chương trình. Tụi con cũng cảm ơn Thầy (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cám ơn các bạn nhiều! Sự đóng góp, sự thương yêu cởi mở là quý rồi! [54:48]

(bạn đạo và Thầy trao đổi sau buổi họp, nghe không rõ) [56:28]

[Hết video 19890000L2]


----
vovilibrary.net >>refresh...