ĐẠI HỘI ĐỊA PHƯƠNG : VUI XUÂN CHUNG SỐNG HÒA BÌNH - NGÀY THỨ NHỨT
Montréal, Ngày 31 Tháng 12 Năm 1988
Thưa các Bạn,
Hôm nay là ngày vui Xuân của tất cả các Bạn đạo địa phương khắp năm châu, đã về đây tụ họp trong một phương thức cấm khẩu, nghe băng, tham thiền, nhập định. Trong ba ngày đầu năm, tuy rằng vắng mặt với chính tôi, nhưng âm thinh của tôi vẫn đến với các Bạn trong tình thương âu yếm của một nguời Bạn đạo đã nhiều năm hằng nguyện đóng góp, đồng hành cùng các Bạn bất cứ góc trời nào, huớng về con đuờng Giải Thoát, đi sâu vào con đuờng phá mê, phá chấp, để tâm tu của chúng ta đuợc vơi đi tất cả những sự phiền não sái quấy trong một năm đã tom góp của chợ Ðời: tình nguời đen bạc, phản trắc, đủ lối tâm thức bất an; chính nó đã phá họai nguời khác, và phá họai luôn chính nó luôn. Nhưng ngày hôm nay, ăn năn để trở về với sự chơn giác, mới thấy rõ giá trị của sự tha thứ và thương yêu, mới thấy rõ giá trị của sự thanh tịnh và sáng suốt.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta bằng lòng cấm khẩu, để nghe lại, nghe lại hơi thở của chính mình, nghe lại Nguyên Khí của tất cả Càn Khôn Vu Trụ, nghe lại những gì chúng ta đã làm sai, và sửa sai.
Chúng ta đã thọ cái Pháp, đuờng đi rất rõ rệt; hành không bao nhiêu, nhóe đuợc một chút sáng lại đâm ra muốn làm thầy tại trần: sửa đầu này, sửa đầu nọ, gia tăng thứ này một chút, gia tăng thứ kia một chút; mà không hiểu rằng cái Pháp này là Pháp gì! Pháp này là thật sự khứ truợc lưu thanh, giải tỏa tất cả những sự tăm tối trong nội thức của chính mình, để trở về với sự thanh nhẹ. Chúng ta đã từng nghe, “Nhẹ làm Trời, nặng làm đất” ; thì sự tranh chấp là gì ? Là nặng ! Sự phiền muộn là gì ? Là nặng ! Còn cái tha thứ thương yêu là nhẹ : từ bi, cứu độ. Chúng ta đã biết rằng của Trời, phải trả lại Trời : có ai ôm đuợc cái gì đâu, kể cả thế lực ! Tâm tu của các Bạn, nhiều nguời đã có thế lực từ bên nhà ôm ra đây; để làm gì? Huởng đuợc ư? Chỉ sự đau khổ dằn vặt tâm thức các Bạn, không bao giờ phát triển đuợc.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta, đến cuối năm của một năm, chúng ta phải ý thức, trút bỏ tất cả những chuyện quá khứ, không có đuợc dự định gì cho tương lai nữa, vì chúng ta đã làm động lọan thần kinh của khối óc quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta giữ thanh tịnh ở ngày nay, giây phút này huynh đệ, tỉ muội tương ngộ, thương yêu tha thứ lẫn nhau, ngồi lại, câm mồm nhìn vào trong, thấy rõ sự sai lầm của mình, để tự ăn năn hối cải, sửa tâm, sửa tánh để huớng thượng, chuẩn bị cho năm mới.
Năm mới sẽ đến, năm mới sẽ nhiều sự dồn dập hơn, nhiều sự thử thách hơn, vì trên hành trình tu học trở về Nguồn Cội tất cả đều phải bị thử thách. Chúng ta phải học nhịn nhục ; chúng ta đã có cái Pháp để tự mình xây dựng đức nhịn nhục trong chu trình tiến hóa ; rồi lần lần, 1 truyền 2, 2 truyền 3, 3 truyền 4, trong nhịn nhục; Thanh Quang các Bạn càng ngày càng dồi dào, cởi mở, huợng thuợng; phiền não sai quấy vơi đi, thì tâm thức của các Bạn mới cống hiến thực chất thật thà của chính Bạn đối với bạn đạo và bạn đạo. Lúc đó các Bạn mới hưởng đuợc một phần về tình người và tình người.
Tất cả những nguời tu Vô Vi ở thế giới đều là phát tâm, chứ không có một ai ràng buộc nó hay là bày biểu nó phải làm điều gì ! Do sự phát tâm : phát tâm vô tu, vô thiền, rồi khai thác lấy mình ; rồi đóng góp thành một cái hội hè. Cho nên, anh em gặp nhau để chi ? Ðể nhìn nhau xem, “Thành quả của anh, em tôi đã đến đâu ? Thành quả của chị, em tôi đã đến đâu ? Tôi nhìn đó mà tôi học ; tôi nhìn cái gương lành đó mà tôi sửa ; tôi nhìn cái gương lành đó mà tôi chùi lại cái gương của tôi, để tôi tiến ! Tôi tiến, tôi cảm nhận đuợc tôi tiến ; tôi tiến, tôi cảm nhận đuợc thực chất của chính tôi : tôi là ai tại trần ?”
Chính các Bạn tới ngày hôm nay tranh chấp biết bao nhiêu việc, từ đời lẫn đạo, từ gia cang tới địa vị của các Bạn; các Bạn cũng chưa biết Bạn là ai! Bạn lấy cái tên phàm đó mà Bạn lý luận với thế gian mà thôi, chớ còn thực chất tên của các Bạn, không hiểu! Và mắt các Bạn không bao giờ nhìn rõ tận gương mặt; nhìn sâu tâm thức của các Bạn, các Bạn chưa nhìn được, chưa hiểu đuợc. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta lại có cái Hội để tìm đuờng, chung sức, để đào sâu những gì ta sẵn có trong tâm thức của chính ta, đem ra sử dụng.
Như tôi đã thuờng nói : hạt kim cương bất hoại ngay trong tâm thức của các Bạn, các Bạn phải tự đào mới có, chớ đừng có nói, “Tôi nhờ, nhờ Tiên, nhờ Thánh, nhờ Thần, nhờ Phật !” Cái đó là không đúng: các Bạn có trình độ, các Bạn tiến tới đó thì đương nhiên các Bạn đuợc nhờ. Các Bạn thấy rõ rồi: các Bạn ra đây với hai bàn tay trắng, các Bạn tới xứ Úc, các Bạn tới xứ Mỹ, các Bạn tới xứ Pháp, các xứ trên thế giới, trên mặt đất này, bất cứ quốc gia nào các Bạn buớc chân tới đều có nguời giúp đỡ Bạn.
Thì cái nguyên lý của phần hồn cung vậy : các Bạn lo tu, các Bạn có pháp, các Bạn nắm đuợc pháp rồi các Bạn tu, các Bạn tiến lên; thì đương nhiên có nguời hỗ trợ cho Bạn! Tại sao các Bạn tu còn tham lam, còn cầu nguyện, còn xin? Biết bao nhiêu kinh sách đọc có một câu dặn các Bạn nhịn nhục; các Bạn ôm tràng giang đại hải ngày đọc, đem đọc, mà rốt cuộc không hiểu cái gì hết!
Ngày hôm nay, may thay và lành thay, chúng ta đã có cái pháp tự tu, tự giải, tự mở, tự tiến, chúng ta cảm thức đuợc những giây phút thiêng liêng, chúng ta đã linh hội đuợc, ….[ nghe không rõ], mắt ta nhắm, tai ta nghe, tâm ta thức, triền miên sống trong sự thanh nhẹ! Đó là sức sống vô cùng cởi mở và tiến triển, sức sống đó là một sức sống không bao giờ bị diệt, nếu có nguời lập lại quân bình và trở về với thanh tịnh và sáng suốt.
Tuy tôi xa các Bạn, nhưng mà hằng tuần, hàng ngày, hằng giờ, tôi cảm thấy tôi gần các Bạn rất nhiều, luôn luôn bàn bạc với các Bạn chiều sâu của tâm đạo. Âm thinh tôi luôn luôn truyền cảm đến các Bạn, và chính các Bạn tự thức, Bạn là tôi, Bạn hằng sống với tôi, chúng ta đồng hành, chúng ta tay nắm tay để vuợt qua những cơn khổ nạn tại thế gian. Có những giây phút không giải quyết được, tôi cũng ở đó, rồi chúng ta lại giải quyết đuợc, vượt được. Tại sao chúng ta không tiếp tục xây dựng dũng chí, để cống hiến cho mọi nơi mọi giới, trong thực hành và không có vá víu của bên ngoài nữa?
Cho nên, những gì tôi đã thuyết giảng cùng các Bạn là tôi đã hành, tôi đã thử, tôi đã đi, tôi đã sống, tôi đã rơi lụy, tôi đã khổ, tôi đã thưởng thức tất cả những mùi vị đó; trình bày cùng các Bạn để các Bạn thấy rằng con đuờng đó các Bạn không bao giờ tránh khỏi: rốt cuộc rồi các Bạn cũng đi tới cái giây phút lâm ly, đau đớn đó, ăn năn, hối cải và tự sửa; rồi các Bạn mới từ bỏ những cái lý vá víu, lấy lý Phật để đè đầu thiên hạ, nhưng mà các Bạn, chính các Bạn tu gỡ nghiệp tâm, tháo gỡ nghiệp tâm, các Bạn sẽ là Phật. Mà các Bạn không hiểu, chỉ lấy lý của Phật để đè đầu thiên hạ, gạt mình, không hay, chìm đắm, không biết; sân si dẫy đầy.
Cho nên, chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải làm: làm mới có, hành mới đạt ! Dù chúng ta nói xuất ngôn thua ông Phật, nhưng mà lời thật là Phật. Còn mượn lời mà nói, là giả, không có trúng. Cho nên, các Bạn phải hiểu : trong thực hành rồi các Bạn sẽ đạt; mà đạt rồi thì thật sự các Bạn dâng hoa lên Trời! Vì sự cố gắng của các Bạn, sự thật thà, xây dựng thăng hoa, khai triển tâm thức của các Bạn đã kết tụ thành những màu sắc lộng lẫy, thanh sạch, "Nhất trần bất nhiễm," không khác gì hoa sen.
Một năm dài chúng ta đã qua; một năm dài, chúng ta đã nếm biết bao nhiêu bài học lỡ dở: những lời hứa của chúng ta cũng không ít, nhưng mà đã làm đuợc bao nhiêu? Nghe tới dấn thân, hy sinh, đạo đức, thì muốn, muốn làm; mà phải biết làm cách mạng của tâm linh: sửa mình truớc hết, nghiêm chỉnh chấp hành, thực thi đúng đường lối ; không có đổ thừa lý này, lý nọ, mà chậm trễ! Tuổi tác đâu có chờ đợi; rồi tới cơn hoành hành của tuổi tác, của thể xác, chúng ta yếu đi, chớ đâu có khả năng chống trả! Mà nếu chúng ta xây dựng ngay bây giờ để hiểu hành trình đang học và đang tiến, phải học, phải tiến, phải làm bài, phải vay trả, phải rõ rệt, phải tận huởng cái hạnh phúc của cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Cho nên, một năm qua, các Bạn đã tận huởng rất nhiều, nhưng mà thiếu thanh tịnh, không thấy thôi: huởng rất nhiều, và những vị thiêng liêng, những vị thật sự sáng suốt thường độ các Bạn, luôn luôn không bao giờ bỏ các Bạn, mà chỉ chờ trình độ tiến hóa của các Bạn để các Bạn được huởng rõ rệt hơn. Các Bạn thấy ánh nắng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng; nếu các Bạn đến thì nó chiếu đều toàn thân các Bạn; nếu các Bạn núp ở trong bóng thì làm sao các Bạn có đuợc ánh sáng chiếu vào tâm can các Bạn? Cho nên, tôi đã nói là con nguời là duy nhất, không ai chê trách các Bạn đuợc!
Cho nên, một năm, Bạn đã mang cái xác này để chịu đựng, để học hỏi, để dự thi; ngày hôm nay bằng lòng trở về đây ngồi chung họp với nhau, để cùng nhau xây dựng một điểm thanh tịnh và sáng suốt; bằng lòng cấm khẩu nghe âm thinh tôi trong đường lối thực hành và phân giải cho các Bạn: chính các Bạn là tôi, chúng ta đã đi, chúng ta đã gỡ, chúng ta đã tháo, và chúng ta sẽ tiếp tục tháo gỡ.
Phải tìm hiểu ta là ai, thực chất ta là gì, phần tối thượng của tâm linh của chúng ta nằm ở đâu trên toàn năng, toàn cơ thể của các Bạn?
Phần tối thượng là tha thứ và thương yêu. Các Bạn biết tha thứ và thương yêu, vui biết là bao nhiêu!
Hôm nay là bữa đầu tiên, các Bạn nhìn nhau bằng tâm thức, nhắm mắt nhưng mà tâm hiểu quá khứ, vị lai của chính mình; và nhìn bạn bè ở xung quanh là một khuôn khổ của Thuợng Đế đã an bài cho xuống thế gian để học. Nhắm mắt tham thiền trong cảm thức để sung suớng trên đuờng về Nguồn Cội. Chúng ta phải đi, tình thế phải đi, đi trong dũng mãnh, và đi trong thanh nhẹ; không phải đi trong sự ồn ào tranh chấp, mà chúng ta đi trong sự buông bỏ và thanh nhẹ ! Trong giây phút tham thiền nhập định là các Bạn đuợc đi về Hư Không Đại Định: buông bỏ, các Bạn mới trở về Hư Không Đại Định, trong Không mà Có, cái cảnh đời đời bất diệt ở Bên Trên sáng đẹp vô cùng và trật tự vô cùng !
Các Bạn nhìn lại cái xác của Bạn; phải trật tự không? Nếu xác các Bạn không có trật tự thì các Bạn không có đem cái xác này đến đây để dự Đại Hội mỗi năm, Đại Hội của địa phương. Mỗi năm anh, em về đây chung họp, mà đang ngự trong cái xá vệ quốc này, cái xác này: “Xá” là cái căn nhà, “vệ” là nó bảo vệ cái phần hồn các Bạn, trong đó nó cũng nhu một cái Tiểu Thiên Địa, một quốc gia có tả, có hữu, có trên, có duới; có cơ quan làm việc đầy đủ, tinh vi vô cùng: vũ trụ có gì, nó có nấy. Nhưng mà nào ai đã thấy? Không hiểu!
Cho nên, bây giờ ngày hôm nay chúng ta có cái pháp hành để hiểu, để thấy, để thấy rộng, càng ngày càng rộng hơn : các Bạn nhắm mắt ngồi đó, nhưng sự thấy của các Bạn, phạm vi nó càng ngày càng lớn rộng hơn! Nhờ gì ? Nhờ pháp Soi Hồn; các Bạn không thấy ánh sáng, nhưng mà các Bạn thấy nó có chiều rộng rồi: nhắm mắt mà thấy rộng rồi. Rồi sẽ đi tới chỗ sáng nữa; càng ngày nó càng thay đổi từ kiến thức này đến kiến thức nọ, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ. Chúng ta đã tiến và đang tiến.
Vui thay và lành thay, anh em lại có ngày hội chung sống hòa bình, các Bạn không cần phải cầu nguyện sự hòa bình: bằng lòng sống hòa bình là nó sẽ có hòa bình! Con nguời là quan trọng nhất trên mặt đất này, mà không hiểu đuợc cái này, cái điều này, là chỉ làm sai, mà thôi! Cầu nguyện, cầu nguyện, nhưng mà “Tâm tôi không hành hòa bình, làm sao có hòa bình?” Ngày hôm nay các Bạn về đây là hành hòa bình, trở về với hòa bình, sử dụng nguyên lý của hòa bình là tha thứ và thương yêu: huynh đệ tỉ muội phóng từ quang cho nhau hướng thượng, ôm lấy nhau trong một bầu không khí vũ trụ trật tự, chung sống hòa bình trong giây phút thiêng liêng.
Cho nên, chúng ta đã và đang học, học sự thanh tịnh; càng thanh tịnh càng giải quyết đuợc bất cứ đại sự hay là tiểu sự: đại sự chúng ta gom biến nó thành nhỏ; việc nhỏ chúng ta biến nó thành không; là phải hành, phải ở trong đó, mới đuợc!
Bây giờ các Bạn thấy tranh chấp hơn thua, thì nó đuợc cái gì ? Thì ta muốn bỏ nó để ta trở về thanh nhẹ ; và sau thanh nhẹ, các Bạn được cái gì ? Đuợc hưởng một tâm thức đời đời sáng lạn ! Hạnh phúc đó Bạn! Chúng ta có hạnh phúc mới có tất cả những ngọn nghành khoa học và xây dựng, và cho chúng ta phương tiện để học đạo chung sống hòa bình.
Qua bằng một cuốn băng cassette, âm thinh tôi vẫn sống động với các Bạn; âm thinh tôi vẫn triền miên bàn bạc cùng các Bạn; chúng ta huynh đệ, tỉ muội là một, đồng hành, đồng tiến trong sự thương yêu thật sự!
Có ai quý hơn là xác, có ai có chuyện quý ở thế gian này quý hơn cái xác mà các Bạn đã có? Cái xác vi diệu vô cùng, độc lập rõ ràng; và xác các Bạn có tự do tín ngưỡng để khai triển tâm linh các Bạn.
Một năm dài, một năm qua; chúng ta đêm đêm đã hành để thấy rõ; đã thấy rõ hành động sai của chính mình, không khác gì một con nguời đang ngồi trong sòng bạc, đánh một năm trời mà chỉ có đánh trật, thua hết! Có nhiều nguời thậm chí thua cả tâm linh, thua cả thể xác! Ngày hôm nay các Bạn đuợc cái Pháp này, các Bạn đã gỡ gạc đuợc một phần: biết tâm linh, biết nói đạo, biết giá trị của sự thương yêu, biết khả năng vị trí của chính mình, vị trí của con nguời đang sống trong vũ trụ này, chứ không phải đang sống ở trong cái chỗ eo hẹp. Khi mà các Bạn ý thức được các Bạn là con nguời của vũ trụ này, thì các Bạn sẽ làm cái gì? Làm chuyện vĩ đại hơn, là chuyện giải thóat của chính Bạn. Bạn giải thóat đuợc Bạn rồi mới thật sự ảnh huởng được nguời khác.
Chúng ta có một thể xác tinh vi, ở thế gian không có thể chế chúng ta đuợc. Vậy chứ chúng ta từ đâu đến; cấu trúc từ đâu? Từ siêu nhiên, qua một sự văn minh tinh vi hình thành tại thế gian; biết lý luận, biết tranh chấp, biết cởi mở, biết thăng hoa, biết được ổn định! Thế gian không có một ai có thể chế các Bạn ra đuợc! Cho nên, ngày hôm nay chúng ta phải cần gì? Cần sự thanh tịnh; sự thanh tịnh là sự cần thiết. Đầu năm tới cuối năm, các Bạn thấy rồi: bây giờ phải buông bỏ tất cả những sự mệt nhọc ở trong tâm, trở về với thanh nhẹ.
Bao nhiêu tỉ nguời trên thế giới không có dịp thực hành cái pháp khứ trược lưu thanh chúng ta đã có dịp! Bao nhiêu tỉ nguời ở trên thế giới không thực hành được cái chơn phẩm tha thứ và thương yêu ngày nay chúng ta sử dụng! Bao nhiêu nguời trên thế giới chưa thấy rõ vị trí của chính họ. Ngày nay chúng ta đã biết vị trí của chúng ta, có sự hiện diện trên mặt đất này là đã đem tình thương và đạo đức để phổ hóa trong quần sanh!
Cho nên, con nguời Vô Vi thiệt thòi: các Bạn từ xa đến đây phải bỏ lộ phí, phải mất thời giờ mới đi đến nơi hứa hẹn; cấm khẩu, thanh tịnh. Đó là các Bạn tập làm cái gì? Tập bằng cho sự hy sinh: không phải sống vì tiền; sống vì tâm linh! Cho nên, ngày hôm nay các Bạn mới khao khát, "Đã đi đuờng xa, nhưng không mệt. Tôi vui, tôi vui vì sẽ gặp anh em tôi; tôi vui, tôi vui để tôi huởng cái thanh quang của Đấng Cha Trời! Mà nơi đó, tại sao nó cũng là mặt đất, tại sao nơi đó có thanh quang, nơi khác không có thanh quang? Nơi đó tôi có nhiều anh em tỷ muội tôi, đã sửa tâm sửa tánh mở rộng đuờng, khai tâm mở trí ra để đón nhận thanh quang của Đấng Cha Trời. Nơi nào mà có huynh đệ tỷ muội của chúng tôi tới, thì nơi đó sẽ có sự quang chiếu thanh quang của Thuợng Đế. Tôi đến đây, tôi cấm khẩu, nhịn nhục, niệm Phật để chứa đựng sự quý báu thanh nhẹ đó. Sau khi tôi đạt được sự thanh nhẹ rồi, tôi sẽ nói lại cho những nguời đau khổ biết được: chính mình đã làm khổ mình, mà thôi; và chính mình có đầy đủ khả năng để xây dựng hạnh phúc cho chính mình!”
Cho nên, giây phút thiêng liêng này, các Bạn đang sống trong một biển yêu thanh tịnh, tháo gỡ những gì ô truợc trong nội tâm các Bạn, và giữ lấy một hòn ngọc, một ánh quang tươi đẹp dâng Trời trong cái ý lành thanh sạch, và không tạo bất cứ những cái chuyện gì ô truợc, kích động trong nội tâm chúng ta.
Một năm có một lần, có 3 ngày vui chung họp để tự thanh lọc và tận hưởng pháp thủy của vũ trụ, mở đuờng cho tâm linh tiến hóa. Tâm các Bạn hướng thượng, trung tim các Bạn hòa đồng với chấn động của vụ trụ, mắt các Bạn nhắm, nhưng mà kỳ thật các Bạn đang làm việc : làm việc cho vũ trụ càng ngày càng bừng sáng lên, vũ trụ càng ngày càng thanh nhẹ, chấn động càng ngày càng hòa ái tương thân với là một nguyên khí của vũ trụ tiến về con đường Thượng Ngươn Thánh Đức ; thật sự xây dựng cho nhân quần, cảm thức đời sống trong lẽ sống, trong 3 cõi ! Sự thanh tịnh của các Bạn không phải để ở mặt đất thôi, nhưng mà 3 cõi đều đuợc nhờ hưởng luồng thanh khí của vũ trụ cũng do chúng sanh đóng góp, vạn linh đóng góp.
Nếu vạn linh không hướng thượng khai triển thì cái nơi các Bạn đang ngự đây nó sẽ oi bức và bực bội vô cùng ; mà mọi người hướng thượng rồi thì thấy tất cả là tạm bợ thi thố, thi thố và giúp đỡ cho tâm linh tiến hóa.
Giây phút tham thiền này chúng ta ổn định, ổn định trong ổn định là sẽ nhập định, triền miên trong sự thanh nhẹ, vơi đi những gì trong một năm nó theo đuổi chúng ta, xô đuổi với chúng ta, vật lộn với chúng ta trong giây phút này ; không còn nữa, thông cảm, hòa bình và cởi mở : sự học hỏi trong thanh tịnh không ngừng nghỉ.
Cho nên, thế gian đã lầm : thấy ông Phật ngồi đống, làm biếng không làm cái gì ; thấy ông Trời họ thờ trên bàn không làm gì. Không ! Những vị đó làm việc hết mình, tận tâm xây dựng, chúng ta mới thành hình tại mặt đất ; thậm chí cảm thức trí óc của chúng ta chậm tiến, ngày hôm nay mới phát triển về vật chất để vật chất phát triể, rồi tâm linh nhìn sự phát triển của vật chất mà hổ thẹn, lo tu.
Ngày hôm nay chúng ta đã có cassette rất nhỏ thu âm thinh đuợc ; mà tâm của chúng ta lớn hơn cassette và có truớc cassette biết bao nhiêu tỷ năm, mà không nghe đuợc những âm thinh thanh nhẹ ở Bên Trên, không hiểu đuợc hành động của chính mình ! Tại sao ? Thua tại vì thiếu thanh tịnh ; hứa tu mà hành ít !
Tu là phải hành, cố gắng hành ; đừng có chán ; trong lúc chán là lúc thử thách và đưa các Bạn buớc lên một bước nữa ; nhưng mà tới đó chán, thì nó lùi : tiến tới 1 bước, lùi 3 buớc là vậy. Chớ hàng tuần các Bạn gặp nhau, hàng năm các Bạn gặp nhau, các Bạn cũng tự cảm thức, “Tôi đã lùi, tôi đã chậm” ; nhưng mà biết đuợc còn hơn không, “Biết đuợc tôi đã lùi, thì tôi biết được cái kỹ thuật, tôi nắm, tôi sửa và tôi quyết chí x,ây dựng trí ý thăng hoa của tôi không lùi bước nữa truớc bất cứ một hoàn cảnh nào! Một năm tôi đã qua, và giờ đây tôi sẽ buớc tới nữa, và tôi sẽ sống trong một ngày, một giờ, một giây, một phút, tôi mới thấy rõ cái sự thăng hoa của nội tâm của tôi cũng không ngừng nghỉ đâu có thua vật chất !”
Đèn điện nguy nga, ai đã tạo thành ? Bàn tay khối óc của con nguời ! Con nguời khi đó là con nguời với cặp mắt sáng, thấy được, làm được ; thì con mắt và trí óc đẻ ra cái đen bây giờ, đẻ ra chiếc xe hơi bây giờ, chế tạo tất cả những cái gì mà xung quanh các Bạn đang xài : khối óc và tay chân đã làm thành.
Ngày hôm nay các Bạn học cái pháp Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp; khi mà nói về Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì nó phát triển vô cùng : các Bạn nhắm mắt mà các Bạn hiểu đuợc ! Khoa học đó nó có thể khai triển ngắn gọn tâm, trong những câu thơ tâm thức của các Bạn, trong những ý lành của các Bạn xuất phát trong óc: nhiều Bạn ra nhiều ý nghĩ rất cao đẹp, rất hay, rất quí, rất thâm sâu. Nhưng nó gởi vào đâu? Nó gởi trong cái điện não của vũ trụ !
Mà các Bạn không tu thanh nhẹ tương đồng với điện não đó, thì các Bạn không lấy trở lại đuợc! Cho nên, nhiều khi nhiều chuyện các Bạn hiểu đó mà nói không đuợc ; trong giây thiền, các Bạn cảm thức được nhiều chuyện hay lắm, mà các Bạn lại nói không đựơc; vì sao? Vì trình độ chưa đến đích, chưa đến nơi; đòi hỏi sự hành! Đó là luật : luật Tu bắt buộc phải thanh nhẹ !
Mà nếu các Bạn còn hướng về dâm dục quá nhiều, thì làm sao sự khôn ngoan nó về với các Bạn? Thanh tịnh không có, đâu có sự khôn ngoan về đạo pháp! Chỉ nói bừa bãi thôi, mượn kinh nói chuyện đời; thực hành không có; lý luận sai; tạo cho các Bạn nóng tánh làm cho gia cang bất ổn; xích mích người này, xích mích người nọ; rồi đâm ra tạo khổ cho chính mình, thần kinh bấn loạn!
Cho nên, bắt các Bạn học cái pháp này là các Bạn sẽ đi tới siêu văn minh rõ ràng : tháo gỡ, xây dựng kỹ thuật đó, Bạn nắm hết rồi; Bạn hành, Bạn làm, Bạn đạt! Nó đâu có nhờ ai đâu! Cái thành hình của các Bạn mới đem ra truớc: từ cái láo khóet, từ cái phản trắc, từ cái sự trắc trở bất chánh trong tâm của các Bạn, các Bạn dọn dẹp được rồi, các Bạn trở lại với trung chánh rõ ràng, đã nhìn nhận sự thật là tốt, “Tôi chịu sự thật !” Lúc đó các Bạn mới mong có tiến. Còn các Bạn cứ dấu sự thật, không dám nói hành động ô bỉ thâm sâu của các Bạn trong tăm tối, thì các Bạn không bao giờ tiến. Cho nên, chúng ta thấy rằng chúng ta không dại chun vào trong bóng tối nữa! Chúng ta đi vô trong cái chỗ thanh nhẹ, vì cuối cùng, giờ phút lâm chung, các Bạn phải ra đi bằng hai tay không kia mà! Bạn đâu có biết bận cái áo gì, cái quần, gì đâu! Tay chân xụi lơ; Bạn thấy không? Cho nên, hiểu đuợc cái nguyên lý này thì chúng ta mới nắm trọn được cái nguyên ý để đi và đến với Không, ta phải về Không: Không trong mạnh dạn; Không trong Có rõ ràng; không trong sự sáng suốt rõ ràng; không trong mọi sự minh định rõ ràng. Đó mới là Khoa Học Huyền Bí !
Không về Không, các Bạn đâu có làm đuợc cái gì? Các Bạn thiếu thanh tịnh: cái xe hơi hư mà các Bạn thiếu thanh tịnh chạy bấn loạn xung quanh chiếc xe hơi, thì đâu có làm đuợc cái gì! Hư thì ta phải bình tĩnh ta sửa một bộ phận, là xong rồi! Gia đinh ta lộn xộn, ta bình tĩnh xây dựng cho một bộ phận cho nó tiến tới; vì cái khả năng của nó đến đâu, chúng ta độ cho nó tiến tới đó: nó tiến tới vô cùng rồi nó đi đâu? Nó đụng phải, rồi nó mới thức tâm; thức tâm rồi nó mới thấy lời giúp đỡ của chúng ta vì nó, mà nó nắm lấy nó, cái ngọn đuốc đó, nó đi.
Cho nên, tôi đã dấn thân rất nhiều : tôi dấn thân ngay trong hoàn cảnh của các Bạn, sống với các Bạn ; những cái vấn đề nan giải của các Bạn, tôi cũng đem bản thân tôi vô hoàn cảnh của các Bạn mà tôi sống trong đêm đêm để tôi thấy, rồi các Bạn làm tới đâu, tôi phải xác nhận, tôi mới thấy rõ sự tăm tối của chính các Bạn hại các Bạn mà thôi ; tôi mới kêu gọi tha thứ và thương yêu để gỡ đi, gỡ đi những cái khổ nạn có thể xảy tới trong tâm các Bạn ; tới tâm các Bạn trước rồi mới tới điểm gia cang. Cho nên, trong tâm chúng ta phải giữ rõ ràng : khi nó đến chúng ta biết, và chúng ta phải đem phần sáng suốt để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Vị trí của chân tâm tôi đã chỉ cho các Bạn là trung tim bộ đầu ; cho nên, Bạn tham thiền thì vị trí đó là vị trí chân tâm của các Bạn. Trong cái chân tâm đó nó mới đem cho Bạn sáng suốt : nó gom gọn tất cả nguyên lý của càn khôn vũ trụ, và nó cải biến lời ăn, tiếng nói, hành động của các Bạn, và các Bạn thấy rõ vị trí, giá trị của các Bạn. Cho nên, ngày hôm nay các Bạn mới bằng lòng vui sống với nhau, nhớ nhau ; bạn đạo Vô Vi gặp mặt thì thấy nó cũng có gây hấn một vài việc, nhưng mà rốt cuộc ra nó thương, nó nhớ ; thương lắm, quý lắm ; không gặp thì buồn như mất cái gì, nhưng mà gặp là vui.
Mong đuợc gặp nhau hàng tuần, hàng tháng mong đuợc gặp nhau ; hỏi, cái duyên đó là cái gì ? Duyên là phần thanh quang ; mà thanh quang nội tâm của các Bạn hướng thượng thì thanh quang của vũ trụ nó chiếu cho các Bạn, tạo thành cái duyên ! Cái duyên đó nó nhắc nhở các Bạn đến gặp, nên thương, thương hơn nguời thân của mình. Tại sao thương hơn người thân của mình? Vì chúng ta là con một cha, một gốc, mà ngày nay biết về, biết hướng về nguồn cội là chúng ta con một nhà, chúng ta là huynh đệ tỉ muội một nhà, nó còn sâu sắc hơn anh em trong một gia đình.
Cho nên, nếu các Bạn nhận thức được các Bạn đã nhiều kiếp luân hồi tại thế gian, đã làm được nhiều việc, ngày hôm nay mới có cơ duyên hội ngộ, hội ngộ tâm linh ; mà cái hội ngộ này của tình đời là tay bắt mặt mừng, nhưng mà ngày nay chúng ta lại nhắm mắt, cấm khẩu tận hưởng thanh quang, ôm nhau bằng thanh quang thanh nhẹ, thì sự phiền não, nhớ nhung đều giải tỏa hết : thấy chúng ta đang sống an trong giây phút tham thiền, chung vui từ xớ thịt, từ tế bào một, reo mừng hướng về nguồn cội, reo mừng dâng sen cho Trời Phật để tiến lòng đến nơi.
Cái vui của tâm đạo khác hơn cái vui thường : vui tâm đạo là vui thanh nhẹ, vui tâm đạo là vui nhìn lại những cái gì mà chúng ta đã làm đuợc, và những cái gì chúng ta đã vấp phải, và chúng ta biết đựoc sự vấp đó và để cải tiến sự vấp đó là vui, mừng, sửa ! Đó là nguyên lý tiến tới sanh tồn.
Trong một năm qua, hôm nay cũng là ngày đầu mà huynh đệ tỉ muội chung họp về đây trong giây phút tham thiền, để chiêm nghiệm và cấm khẩu niệm Phật để cảm thức những gì bên trong của chính chúng ta, và chúng ta sẽ giữ lấy niềm tin, khả năng của chính mình, và xây dựng trong chu trình tiến hóa hiện tại ; sống chung trong 3 ngày hòa bình, để xem thử tâm thức của chúng ta thật sự thật thà cống hiến sự hòa bình cho huynh đệ tỉ muội không, từ quang với chúng ta chịu trao đổi lẫn nhau trong một khóa học thanh tịnh hay là không ?
Cho dù có sự hiện diện của tôi, hay là không có sự hiện diện của tôi, các Bạn cũng có quyền hướng thượng và tương ngộ nơi tôi làm việc, tức là trên trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ ! Chúng ta đều do đó mà ra; chúng ta phải về đó làm việ,c thì mới có sự thông cảm lẫn nhau, và xây dựng về quê hương xứ sở nguồn cội của chúng ta.
Thành thật cám ơn sự lưu ý của các Bạn.