19881211Q1

THẦY GỈANG TẠI T/Đ LÝ VĨNH - Cuốn B

Bạn Đạo1: … vì có lẽ cái ý của đạo hữu Vĩnh muốn để Đức Thầy được nghỉ ngơi đôi chút, cho nên chúng ta mới có cái dịp để mà trao đổi ý kiến với nhau về vấn đề Đạo, vì Thầy cũng đã nói nhiều rồi; chúng tôi cũng cố gắng tiếp tay Đức Thầy được phần nào hay phần nấy, chứ tự xét mình cũng là chưa tu đến đâu, nhưng mà chỗ bạn đạo với nhau thì có cái điều gì khiếm khuyết cũng là sẵn sàng tha thứ cho nhau.

Thì theo cái chỗ hiểu biết của riêng tôi thì những cái việc mà ngứa đó, nó là do cái trược nó ra ở lỗ chân lông; còn nước mắt tràn ra, đó là do nó thanh lọc cái Gan; Đức Thầy trước đây cũng có giảng như vậy. Cái đầu nó lắc thì cũng là, nhắc lại cái lời của Đức Thầy dạy, là cái điển nó lên, cái điển của ngũ tạng nó lên, nhưng mà nó chưa có chỗ thông thì nó quần trở lại, nó làm thành ra lắc, hoặc là cái thân lắc, hoặc là cái đầu lắc. Theo ý tôi thì không nên kìm lại; mình cứ cố gắng làm Pháp Luân nhiều để cho nó thông thì tự nhiên nó khác, hết; cái thời gian ấy nó không có kéo dài lâu được.

Cái vấn đề chiêm bao thì Đức Thầy, cũng như là có cái sách viết về đạo đó, thường nói là nó không có đúng; ít có khi mà cái chuyện chiêm bao nó đúng, bởi vì chiêm bao chỉ là cái Vía nó đi ở trong Tề Luân Hư Cảnh mà thôi; nó là giả cảnh, nó không có đúng gì cả; không có điều gì đáng lo;

Cái đó chắc là tôi chịu; xin hỏi Đức Thầy vậy. Theo tôi hiểu những lời, qua cái lời giảng của Đức Thầy đó, thì nếu mà mình tu sửa thân tâm, mình thương yêu, tha thứ, thì mình có cái hạnh phúc về tinh thần ngay tại đây trong người mình!

Còn cái vấn đề cái Đại Hội Long Hoa là một cái đại hội của Tiên Phật, có thực, nó sẽ diễn ra ở Việt Nam; và cái đại hội ấy là có mục đích cứu độ những người chết về cái Ngày Tận Diệt, những người đủ điểm để cứu về cái Ngày Tận Diệt. Nhưng mà muốn, trước khi mà muốn được vào cái Đại Hội Long Hoa thì được về Việt Nam đã, vì cái Đại Hội Long Hoa nó không có diễn ra ở Huê Kỳ. Cho nên, mình giữ tiền, giữ của, giữ bạc, giữ xe, giữ nhà ở Huê Kỳ, không có về Việt Nam, không có dự hội Long Hoa! Mà qua được cái hội Long Hoa, được dự tức là được qua được cái hội Long Hoa, thí dụ vào năm 2000, thì sau đó mới được sống trong cái thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức; tu tiếp, có thể hy vọng trở về với đấng Cha Trời. Cái sự trở về với Đấng Cha Trời, như là Cha Nhẫn Hòa, là một định luật: có đi từ Thương Đế ra, phải có về; đó là một vị, không kể Đức Thầy cũng về rồi nhưng mà Đức Thầy đóng vai Phật, thì Cha Nhẫn Hòa là người về ở hải ngoại đầu tiên; mà theo lời Cha nói, còn hai người nữa ở Huê Kỳ, sẽ về.

Nó không phải chuyện đồng bóng, mà nó không phải là chuyện Đức Thầy bày ra thế này, thế nọ, thế kia! Như ở Úc người ta đã viết thư gửi đi các nơi, mà tôi cũng có nhận.

Về cái hạnh phúc, ngay trong đời này về phương diện tinh thần, nếu mình xử sự đúng đạo lý, có; nhưng mà cái có đó nó còn thấp thôi! Muốn đi cao hơn nữa, muốn tu đến giải thoát, muốn trở về nguồn cội với Đức Cha Trời, phải tu để được chọn về Việt Nam. Về Việt Nam rồi, tu nữa mới có hy vọng trở về với Nguồn Cội; trừ một vài người có nhiệm vụ người ta trở về trước.

Chớ không phải Đại Hội Long Hoa là một cái gì mơ màng! Không có mơ màng. Và nhân đây, tôi có thể nói rằng nếu không có cái Đại Hội Long Hoa ở Việt Nam thì lấy cái đầu tôi đi mà chặt! Tôi vui lòng viết cái giấy lại. Khi nó không có, chúng ta về rồi mà nó không có, tôi xin viết lại cái giấy một cái, dầu tiếng Anh của tôi kém lắm, cũng cố gắng viết bằng tiếng Anh cho người Mỹ người ta hiểu, cảnh sát nó khỏi làm phiền người nào lấy đầu tôi đó; rồi một cái bằng tiếng Việt nữa! Tôi vui lòng cho lấy đầu tôi vì tôi đã lừa bạn: khi tôi nói dối như thế, nói sai như thế là lừa bạn.

Trước hết, tôi xin hỏi lại đạo hữu: chữ “Giải Thoát,” đạo hữu hiểu nghĩa nó như thế nào?

Nếu mình nghĩ là mình thuộc về Thượng Đế thì cái đó chỉ là mình hiểu rằng mình từ Thượng Đế mà ra thôi, chứ cái đó không phải là giải thoát. Theo tôi hiểu thì giải thoát là phải tu sao cho thoát khỏi luân hồi sinh tử, rồi trở về với Thượng Đế bằng cái hồn của mình hay là cái thức của mình, mới gọi là “Giải Thoát”. Chớ không phải là chỉ nghĩ một cái như thế thôi mà đã là giải thoát rồi, thì nó quá dễ. Phải có quả; mà muốn có quả, phải thực hành, phải tu! Cái đó Thầy dạy trong trăm ngàn cuốn băng rồi, thì đã rõ quá rồi. Không thực hành, chẳng được cái gì hết!

Có nhiều người thấy Cha đi đến đâu thì chạy đi đến đấy; thấy Thầy đi đến đâu thì chạy đi đến đấy! Có được cái gì đâu! Không được cái gì! Quý mến Thầy, biết ơn Thầy là một chuyện; mà bám víu Thầy, không được cái gì hết !

Bây giờ, nếu các Bạn không hỏi gì nữa thì đến lượt tôi được phép hỏi chớ! Tôi hỏi Thầy để các Bạn cùng hưởng chung, dạ; chớ chẳng lẽ tôi cứ làm tapis mà chẳng được cái gì cả ngày hôm nay, thế thì tôi thiệt quá!

Thưa Tôn Sư, bây giờ có cái người, người ta tu xuất hồn ra, mới đầu thì người ta thấy rằng là người ta ra bằng Mô Ni Châu, rồi sau thấy ra bằng Thánh Thai, rồi sau, thấy ra bằng cái vệt hào quang, rồi sau thì thấy ra như là một làn khói, rồi sau thấy… chẳng thấy gì cả! Thế nghĩa là sao vậy? Đi ra lúc nào cũng không biết, cứ bay đi thôi!

Đức Thầy: Cho nên, tất cả những màu sắc, như tôi đã cắt nghĩa rất rõ ràng, ở tại thế gian, ở nhà các Bạn đi trên đường thì cũng có thấy nhiều màu sắc; mà lúc chúng ta xuất hồn đi ra cũng thấy tất cả những màu sắc, những gió, những nhà cửa, những cuộc kiến thiết tối tân! Ban đầu, ai cũng thích hết: à, thấy cảnh đẹp, thấy cảnh nên thơ, thấy hồn thơ siêu việt, mình mải mê không muốn trở về!

Nhưng mà cái đó cũng là tạm bợ.

Đi trở về quy không; cảnh là mình, mình là cảnh; lúc đó mới là có nhiệm vụ thuyết pháp: mình nói tới đâu, người ta nghe phải, đúng lý, và người ta sẽ quay quần xung quanh mình để nhìn; nhìn cái người mà ngồi thuyết pháp đó là “cảnh là người, người là cảnh,” là nó đã đi trở về nguyên lý “Chân Không”; nó không còn thấy gì nữa hết, nhưng mà nó hiểu: sáng suốt, chớ không phải trong hôn mê.

Có nhiều người, không thấy mà bị hôn mê, rồi luận sai, xưng danh! Động loạn. Cái đó là trật!

Mà nó trở về với “Không” mà trong thanh tịnh, cái “Không” đó lúc nào cũng trong lành để phục vụ tất cả; thì tự nhiên nó hút cái trược của những người trần.

Cũng như anh bạn hồi nãy nói, thấy cái ánh sáng thì nói chuyện ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng, khi thấy ánh sáng và chúng ta tưởng ánh sáng, đó là mới có ý niệm mà thôi; còn thực hành là khác! Nó có hai lối: một cái ý niệm, và một cái thực hành.

Mà thành đạt á, là không có thực hành và không có ý niệm nữa: định! Thì cảnh là người, người là cảnh.

Cho nên, tại sao ở thế gian họ thờ vị Phật, họ thờ hình Chúa, họ thờ cái hình ông Tổ?

Vì không có còn sự thay đổi nữa, không có còn sự biến dạng nữa, kêu bằng “Đời đời bất diệt”: tận độ chúng sanh bất cứ lúc nào, trong cái “Không” mà “Có”.

Bạn Đạo1: Dạ thưa Tôn Sư, chúng tôi xin hỏi câu nữa là: tại sao có hành giả lúc ngồi thiền xuất đi thì biết là mình đi nhiều nơi lắm, mà về không thấy, không nhớ cái gì cả; nhưng mà đến cái lúc tự nhiên duỗi chân ra rồi thấy cái gì đó muốn bắt mình gục cái đầu xuống! Thế thì khi gục cái đầu xuống đó thì lại đi ra nữa; mà cái lúc đi ra đó thì mới thấy cảnh gì, cảnh gì, mới nhớ?

Đức Thầy: Khi mà ra đi, trở về không nhớ, rồi gục một cái, nhớ, là ở đâu? Là ở trong cái Minh Cảnh Đài, ngay chỗ này. Cho nên, một cái record, một cái mà nó thu vô rồi thì phải về cho nó định, nó mới hiện. Chớ nhiều người mà thật tâm định rồi, người ta có thể xòe cái bàn tay, người ta thấy người đó đi tới đâu rồi; nhìn cái bàn tay, thấy rồi: thấy cái hình của đối phương rồi, nó đang làm cái gì.

Thì định ở đâu? Định trong cơ tạng: ngũ hành trong cơ tạng và ngũ uẩn đồng định, thì nó mới hiện ra cái ngũ hành trong cái bàn tay; hiện cái hình người đó đương đi, đang làm gì; người ta dòm thấy! Cho nên kêu bằng “Định” mới là thấy; định nó mới tới huệ! Cho nên khi mà đi ra rồi trở về biết, “Tôi đi ra, đi tới đâu”; mà trở về, quên hết. Vì trong này nó chưa định. Hồi một hồi lâu rồi mới thấy lại, nó thấy ở Minh Cảnh Đài, ở đây.

Cho nên, tôi kêu niệm Phật, ngồi niệm từ từ “Nam Mô A Di Đà Phật”; niệm thét rồi thấy xâu chuỗi nó chạy ở đây; xâu chuỗi chạy rồi thì thấy chữ “Vạn” nó hiện ở đây; lúc đó thấy mặt mày mình vui tươi, môi son, mắt đẹp, vui mừng vô cùng; lúc nào cũng nhìn với đôi mắt từ bi trong sáng của chính mình.

Thì lúc đó bắt đầu có thể nhìn cái tay, thấy được cái câu chuyện mà hồi nãy mình đi đâu, đi đâu nó hiện ở trên bàn tay. Mình muốn cho hiện bàn tay, nó hiện bàn tay; bởi vì tất cả cơ tạng mình ổn định trong một nhịp, trong cái chấn động của vũ trụ, thì cái huyền vi đó nó thể hiện ngay trên bàn tay mình: mình thấy hình ảnh. Cho nên, cái Pháp Như Ý đã thành đạt!

Nhưng mà đừng có thấy đó mượn đạo tạo đời, thấy đó làm thầy, lấy đó làm thầy, lấy đó làm uy để đối xử người khác! Mất! Kêu bằng “Động”! Mất trật tự bên trong; mất liền! Chính mình làm có và mình làm mất! Do mình mà thôi! [13:28]

Bạn Đạo2: Con run quá à … dạ, thưa Thầy : con, hồi năm ’86, con có một đứa cháu là Huỳnh Thị Tha, mà nó bị bệnh, nó ở…, nó bị bệnh đó, Thầy ; rồi cái nó, con thì ở ... nên con …, nó bệnh nặng quá con không biết nó bệnh gì, mà bác sĩ tìm không ra, con không biết bệnh của nó là bệnh gì hết á. Mãi sau nói nó là bệnh ung thư máu. Rồi cái, tự nhiên người nó nói, nói có người kéo nó, người mặt đỏ, đỏ cái gì cũng đỏ, mà to lắm, nói với nó là, “Con đi với ông đi; chớ, ông dẫn Con đi.” Con đó nó nói, con Tha nó nói, “Tại vì con có ba, có má, nên không dám đi đâu hết á; con sợ lắm.” Con cũng không biết là có phải là, hồi đó gia đình con cũng nghĩ là không biết có phải bên trong người nó sợ ma, quỷ, đủ thứ hết, nên không hiểu; cái, về sau này cái, tự nhiên nó nói ông Quan Công nhập vô trong nó, nói là, “Ông là ông Quan Công, ông muốn,” tại vì hồi trước đó, năm ‘75 nó bị bệnh gì nặng lắm nên má nó dẫn tới cái miếu của ông Quan Công để xin ông Quan Công giúp cho nó, rồi cho nó một cái áo bùa. Thì bả, tự nhiên hồi đó 10 năm, nên chắc bả quên, bả không biết cái gì hết, bà hứa 19 năm đó, 19 tuổi thì nó sẽ.. con không hiểu cái đó là cái gì; rồi cái bả quên luôn! Tới khi ông nó biểu là như vậy, ông muốn; khó nói quá!Con hiểu mà con nói không được.

Đức Thầy: (nghe không rỏ)

Bạn Đạo2: Dạ, rồi cái khi…

Đức Thầy: (nghe không rỏ)

Bạn Đạo2: Dạ, nhưng con, có nhiều khi ông Quan Công cũng nói chuyện với con, mà con cũng nói vậy; mà gia đình con không biết là, ông chồng con cũng thiền, nhưng mà ổng cũng cảm được, ổng tiếp xúc với ông Quan Công nhiều lắm; nhưng mà nữ thì không biết có thật hay là giả, Thầy?

Đức Thầy: (nghe không rỏ)

Bạn Đạo2: Dạ. Nên có một lần con ở ..., con ở cái nhà đó thì ông Quan Công về báo với con, với đứa cháu của con Tha nói là con mua cái nhà đó gấp, con biểu: “Chớ, tại sao phải mua cái nhà đó?” Con nói là, … đứa cháu nó nói: “Phải mua chớ; cái nhà đó ghê lắm!” Cũng không có dám, không nói cho con biết là cái nhà đó là sao hết á. Cái, có một lần, con nhận được cái thơ ở Thiền Đường thì con thấy, con đọc cái niệm Phật “Nam Mô A Di Đà Phật”, mà cứ niệm hoài à! Mà con cứ, tối đó con nằm thì con cũng chưa có ngủ, con cũng lấy ra con, con đọc để hiểu cái “Nam Mô A Di Đà Phật”; thì con thấy tối đó con đi nằm, con tắt đèn, thì chồng con mới là ông anh rể với chồng con thì ngồi ở ngoài phòng khách đánh cờ, cái con thấy đâu có làm gì con hai đứa con đi bên giường ngủ, thì tự nhiên con thấy một cái, trong cái closet con bảo: “Ủa, sao hôm nay, Người sao lại ở trong đó?” Con cũng không có để ý tới làm gì hết á; cái con tự nhiên con thấy, con tắt cái đèn rồi mà tự nhiên con thấy cái đèn, cái gì mà đèn nó lóa vô trong cái phòng của con á; mà nó sáng lắm, con không thể nào mà…không giống, không phải như đèn ở đây! Cái con chạy ra, con sợ quá con cũng không dám ra nữa; con mới gọi ông chồng con vô thì con nói: “Tự nhiên sao mà đèn nó chạm điện sao nó cháy?” Con bật đèn lên thì thấy đèn nó không có gì hết đó!

Cái sáng ngày sau cái, con lên nhà thương thì con lên trên đó con thăm con nhỏ cháu, thì con thấy nó nằm; bắt đầu hồi đó trước thì nó khỏe lắm nó không có gì hết á; tự nhiên hôm nay tự nhiên máu mũi, máu miệng nó chảy ra, Thầy! Cái nó không nói gì; nó bất tỉnh một ngày! Cái ngày sau nó nói là: “Mợ đi lên, Mợ đi thuê nhà, Mợ đi tìm nhà khác đi!” Con nói là: “Tìm nhà khó được quá! Bây giờ đi tìm mà không biết làm sao tìm nữa!” Con mới về ... để con tìm nhà để gần nhà nó. Dạ; con cũng đi mà tìm không được, ông Quan Công ổng nói là con nên mua cái nhà đó đi, cái nhà đó ghê lắm; nhà đó là bà yêu tinh bả chết 100 năm nay rồi, nhưng mà bả không có thích đàn bà nữa, mà bả đó ghét con lắm; nếu mà con mà ấy chút xíu, có một cái gì đó rắc rối cho con, con buông đi! Tối đó con ngủ sợ quá, sợ bả về bả…cái Ông nói: “Thôi, con cũng buông cái nhà của con em để..” con không dám vô trong cái nhà, con sợ quá.

Ông nói chớ buổi trưa 12 giờ con mua bánh với mua bông với con đốt mấy bộ đồ của con á! Rồi con đi thì con đừng có làm, vô trong nhà dọn thì đừng có làm cái gì ồn ào hết á! Cứ đi. Nếu mà không có bà chị chồng con thì chắc con bỏ đồ đó, con không lấy đồ; tại con sợ quá. Con cũng ráng dọn ra. mà bà đó bả ghê quá, Thầy; đến nỗi mà con ở nhà riêng, mà bả đi lên nhà thương đó, Thầy; bả tìm con, tìm vợ chồng con. Mà đứa cháu của con nó đang ngồi nói chuyện, nó đang nằm cái, tự nhiên nó ngồi dậy nó niệm Phật đó, Thầy! Cái thì ông chồng con hỏi: “Chớ, tại sao vậy?” Cái nó nói: “Bả đi tìm, bả đi tìm Cậu Mợ đó! Tối con thiền bả cũng không có tha cho con!” Tối ông chồng con đi lên nhà thương để canh cho con đó, mà bả… Con sợ lắm; nếu mà, nằm với đứa con trong phòng, mà đến nỗi mà bả tìm được con nha, bả nói về, kiểu bả nói con…, cái con nói: “Chớ, tôi đâu có làm gì Bà? Tôi đâu có phá phách gì Bà đâu mà Bà tìm bà hại tôi? Nếu mà Bà hại thì Bà làm gì Bà làm đi; tôi không..”; cái, con cũng đi, mà con không biết. Ông nói nếu mà đi ra khỏi cái đó, đừng có bao giờ trở lại cái nhà đó, mà bả mình không mà con về đó đó, bả cũng theo bả phá mình! Bả phá; giống như phá cho gia đình tan nát, không có ấy! Rồi con cũng quên đi, rồi con cũng sợ, mỗi lần con muốn nguyện cái câu đó. Chuyện nó dài lắm, nhưng mà con không thể nào nói được đó, Thầy.

Đức Thầy: (nghe không rỏ)

Bạn Đạo2:Thì cũng có một lần, có một lần thì con về con ở; bữa đó sáng mồng một Tết hay sao đó, có một cái;

Đức Thầy: (nghe không rỏ)

Bạn Đạo2: Dạ con không sợ nữa! Dạ con nằm con thấy có một ông sáng đó, có ông đó con không có, con cũng chưa có ngủ, con thấy có một cái ông kia ổng chỉ cho con thiền; ổng nói con, "Con lên, con không, cứ để tay như vậy nè thì tự nhiên con niệm Phật; mà con niệm, mà con niệm thì ngoài đó thì giống như là thân thể con nó lạnh hết đó, Thầy! Dạ; bị lạnh; tự nhiên lạnh! Ổng chỉ cho con hai cái cách mà con không có nhớ; nhưng mà con hỏi cái đứa cháu con đó, thì nó nói cái đó là ông cụ; con cũng không có biết cái đó có phải là làm hay không? Con ước gì gặp Thầy; mà con không bao giờ được! Hôm nay con mới xin chồng con mới lên để gặp.

Đức Thầy: Không sợ; mình nguyện tu.

Đức Thầy: (nghe không rỏ)

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy: (nghe không rỏ)

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy: (nghe không rỏ)

Bạn Đạo2: Dạ

Bạn Đạo2: Cảm ơn Bác ạ.

Bạn Đạo3: Thưa Thầy, bây giờ có người hỏi con về cái việc trong lúc mà cái người mà chết người ta xuất hồn thì như thế là xuất hồn bằng cách nào; xin Thầy cho biết ?

Đức Thầy: Cái hồn ly thân, khi họ chết đó thì họ thở cái hơi thở cuối cùng. Rờ ở dưới bàn chân họ nóng đó, họ bị lôi xuống Địa Ngục rồi. Mà rờ trên đầu nóng á thì được chư Thần sắp đặt cho họ đi, họ đạo nào về đạo đó. À. Những người ở trên đời này nói hay lắm, nhưng mà tới giờ chết khó khăn ghê lắm, rờ ở dưới bàn chân trong giây phút mà họ hơi thở cuối cùng, bàn chân họ nóng đó, là quỷ rước rồi. Vì sao? Người đó hướng về dục nhiều, tâm họ dâm dục, thành ra họ không có cách gì đi lên được; thì họ phải đi bằng cái đường lối đó; mà họ bước ra á, là hắc bạch không có phân minh, đi như người say rượu, thì chỉ có con quỷ rước thôi!

Còn đi ở trên này á, nó phân minh, nó ra một cách thanh nhẹ; nó có vị trí cho nó và có tiên đồng rước; ngay ban ngày hay ban đêm, có tiên đồng rước. À.

Cho nên những người tu ở đây niệm Phật, người ta chỉ ngay cái mật pháp là trung tim bộ đầu, để chuẩn bị cho cái lúc rời xác và sẽ đi tới một cái chỗ thanh nhẹ trật tự, có người ta rước, đạo nào về đạo đó.

Vô Vi thì thấy những người đội kết trắng, bận áo trắng, quần trắng, thì vừa đứng đó là họ hút qua bên này rồi; mình vừa đứng đó, vừa thấy họ là họ hút qua cái khối đó, hút mình qua cái khối đó, để họ sắp đặt cho mình.

Bạn Đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không phải chất nóng! Cái phần hồn chớ! Phần hồn là cái chơn điển, cái thức rõ ràng: xuất ra biết, biết mình đứng bên nào! Thấy không?

Còn nhiều người mà đi dưới bàn chân là khóc à; ra là bị nó xiềng liền! Người độc ác đó! Ra là bị nó xiềng liền, không có cách gì mà năn nỉ được hết á!

Còn những người đi trên bộ đầu, nó khác rồi: nó tới nơi, một chỗ có quy định đàng hoàng, trật tự, vui vẻ; thấy mình không có bao giờ có cái sự chết. Ừ, thấy bạn đạo rất dễ dàng.

Bạn Đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hả? Mắt trần là bị nó nặng! Còn mắt trần mà mở huệ rồi, thấy chớ! Mình mở huệ, mở chỗ này nè! Cho nên, bịt, Soi Hồn để bịt con mắt trần, “Đóng cửa thế gian, mở cửa Thiên Đàng”; nheo con mắt là thấy ổng đứng đó chớ đâu! (cười) Nó hay lắm; nó rất nhanh.

Cho nên, cái này nó không phải khó khăn: khi mà Quý Vị đạt tới rồi, thấy là cái bộ máy huyền vi của Trời, Phật sắp đặt cho Ba Cõi, thì cái cơ, cái đầu, mình, tay chân của Cụ, Cụ thấy tinh vi không? Có chỗ nào dư, chỗ nào thừa, thiếu, đâu? Chỗ nào nó cũng đầy đủ hết á: từ ngón tay, ngón chân đều sắp đặt đầy đủ hết; thì là bộ máy, đây là một bộ máy rõ ràng! Mà trở về trật tự, nó là máy huyền vi của Ba Cõi!

À; cho nên, tu cho nó đâu đó buông thả hết, đừng có chấp, đừng có mê; để tự nhiên hồn nhiên vậy; ừ, nheo một cái là thấy à! Mà thấy rõ rệt. Không sao, không có sợ. Thấy cái hình ghê tởm, này kia, kia nọ, chảy máu, rụng răng, nhưng mà mình không có sợ, vì mình có tâm đạo, không có sợ. Nhiều người thấy cái hình, “Tôi sợ lắm!” Người đó là yếu; thấy con ma, sợ; là họ yếu hơn con ma!

Còn họ quân bình rồi, thấy con ma, đâu có sợ! Họ chỉ độ cho con ma; thành ra họ có dư thừa sức. Cũng như Cụ, bây giờ có dư tiền, Cụ đâu có tham của ai nữa? Cái gì, cho chớ, cho người ta; mình dư thừa rồi!

Bạn Đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: (cười) Ừ. Cho nên Cụ sợ Việt Cộng, mà Cụ từ ngoài Bắc Cụ chạy vô, rồi nó cũng rượt tới xứ Nam nó kiếm Cụ à! Đừng sợ nó! Không sợ!

Bạn Đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không sợ!

Bạn Đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hồi trước, Cụ phải hiểu rõ rằng tại sao người ta chạy theo Việt Cộng; phải không?

Rồi bây giờ Cụ ráng Cụ tu, thì Việt Cộng chạy theo Cụ chớ! (cười) Cụ đâu có cần xách súng, mất công! Bởi vì nó cũng cần tu à: nó thấy cái đường lối nó phải giải thoát; nó, đường lối không có cách nào mà nó trường sanh ở tại thế gian; nó phải theo đường Cụ chớ !

Cho nên, hồi trước, tại sao người ta bỏ cha, bỏ mẹ người ta chạy vô bưng? Rồi bây giờ mình ráng mình tu, nó chạy theo mình à! Nó đi về Trời chớ; nó đâu có dại! Phải không?

Bạn Đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Khi mà cái điển nó mạnh, mà con người không có tham ăn nhiều đó, là đúng cái tầng điển. Còn người nào mà ăn nhiều, nhậu nhiều, thì cái đó nó phải áp huyết cao rồi.

Còn người mà rút điển, như tôi bây giờ nói chuyện, cái áp suất của tôi nó lên cao; mà lên cao không bao giờ bị nhức đầu, không bao giờ bị chóng mặt, không bao giờ bị mệt mỏi; mà mặt lúc nào cũng hồng, tươi! Đó là điển! Hiểu chưa?

À! Còn người thường, nó lên hồng, mà hồng bầm, ngộp tim, nhức đầu; cái đó là áp huyết cao! Nó có triệu chứng.

Bạn Đạo4: Kính Thầy ạ, con thì không được khỏe, thành ra ít khi được đi những các nơi ngày Đại Hội, hay là được gặp Thầy, thành ra con có một cái thắc mắc mà để cũng đã lâu rồi: thưa Thầy cho con biết rằng là tại sao mỗi khi con ngồi mà thiền đó, mà niệm Phật thì sau lưng con nó cứ nóng lên?

Đức Thầy: Ngồi cách nào? Ngồi khòm khòm, hay cách nào?

Bạn Đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ; ừ; cái đó Cụ làm Chiếu Minh chưa đủ sức rồi. Ráng làm Chiếu Minh đi cho nó thông lên một chút nữa. Nó chỉ ấm thôi, chớ không có nóng được; ấm thôi; ấm, chớ không phải nóng; ấm là đúng; ấm là nó ấm từ từ lên trên bộ đầu, rồi nó mới nhóe sáng ra! Nó mới tới đó thôi. Thì bây giờ phải làm Pháp Luân nhiều, hay là Chiếu Minh nhiều, cho nó thông lên. Cái đó không có hại.

Còn kêu, “Nóng như lửa,” cái đó có không phải; không đúng!

Ấm thì được; ấm thì đúng; ấm là đúng;

Bạn Đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ấm là đúng; đúng, đúng nhất: cái Hỏa Hầu nó xông lên; cái đó là đúng nhất. Không có sao hết. Nãy giờ tôi tưởng ai tapis? Rốt cuộc tôi cũng tapis à!

Bạn Đạo5: Cảm ơn Thầy. Con cũng muốn tổ chức cho anh em gánh vác bớt cho Thầy, mà cuối cùng có Thầy ở đây, điển Thầy mạnh quá, Thầy hút vô hết; không có làm sao hơn được!

Bác Xuân hỏi ai? hỏi Thầy hay hỏi con? Hỏi Thầy há? Mời bác Xuân lên đây.

Bạn Đạo6: Dạ thưa bạch Thầy: con lúc nào con cũng niệm Phật; nhưng mà con không biết thì nếu mà con vừa ngồi đan con niệm Phật, có phải có tội không?

Đức Thầy: Một mũi kim đan, một niệm hành; tốt lắm!

Bạn Đạo5: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa các Bác, Anh, Chị: cái thời gian Thầy tiếp các Bác, các Anh,Chị là còn có 13 phút nữa; thành ra sau 13 phút thì tôi cũng xin có vài lời trước khi, để khỏi,… các Bạn, các Anh, Chị khỏi buồn long, là Thầy lớn tuổi, cái thời gian mà nói chuyện nhiều quá thì cũng ảnh hưởng tới tim; đó, anh em chúng ta cũng hiểu rồi. Thành ra sau cái 12 giờ thì tôi yêu cầu các Bác, các Anh, Chị không có nên hỏi Thầy nữa; đó là tôi xin thành thật cáo lỗi trước, bởi vì bảo vệ sức khỏe cho Thầy, cho tương lai cho nhiều người khác nữa; thành ra cái điều đó là cái điều tôi không muốn nhưng mà đó là ngoài ý muốn của tôi. Bây giờ ai có câu hỏi thì xin hỏi tiếp luôn. Xin mời chị Kim Hương.

Bạn Đạo7: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ngồi, khi mà ngồi lâu, nó đau? Chị, chị, cái đó là cái gót chân Chị có chuyện rồi đó; cái thận Chị nó yếu rồi; Chị hiểu chưa? Chị có thể nhờ anh Vĩnh ảnh châm cứu cho. Châm cứu chỗ nào, biết không, Vĩnh? Châm chỗ này.


----
vovilibrary.net >>refresh...