[bắt đầu Video 19881125L1]

VIẾNG THĂM THIỀN VIỆN HAI KHÔNG

  1. Bạn đạo TV Hai Không chuẩn bị đón tiếp Đức Thầy

Bạn đạo: Và làm cái lục giác ở đằng trước cốc Thầy; họ đang sơn, và weekend họ sẽ hoàn tất công việc sơn. Riêng tôi và anh (nghe không rõ), phụ trách làm cái cầu thang của Thầy; chúng tôi đã làm được 4 steps 4 ngày hôm nay, và chúng tôi lấy hết 1 ngày để khiêng những đá xung quanh đây để gom đá lại. [00:42] Chúng tôi, chuẩn bị cố gắng làm hoàn tất trong vòng 2 ngày nữa. Còn khoảng lối 3, 4 steps nữa chúng tôi sẽ hoàn tất cái cầu thang này để đón Thầy sắp về San José.

Bây giờ mặt trời cũng sắp về chiều rồi, chúng tôi đã xong hết một ngày làm, và tôi và anh (nghe không rõ) sẽ rửa đồ và sẽ nghỉ. Xin chào quý vị. [01:20]

Bạn đạo: (nghe không rõ) [04;45]

Bạn đạo: Dạ, anh Trung ơi, xin Anh cho biết công việc Anh thực hiện đang tới đâu rồi?

Bạn đạo: Ba phần tư rồi

Bạn đạo: Ba phần tư rồi hả?

Bạn đạo: Còn một phần tư nữa thôi.

Bạn đạo: À một phần tư . Anh giải thích còn một phần tư nữa là như thế nào?

Bạn đạo: Đây nè [05:03]

Bạn đạo: Khoảng bao nhiêu feet vậy?

Bạn đạo: Năm lần 15 là bao nhiêu?

Bạn đạo: Năm lần 15 là 75; 75 feet nữa hả?

Bạn đạo: Cái kia nữa, 15 nữa đi.

Bạn đạo: Cái đoạn 75 feet cuối cùng, Anh làm ngân sách bữa đó bao nhiêu vậy?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Cái đó có thể thiếu! [05:44]

Bạn đạo: Cái này mới đúng là phục quốc thứ thiệt hả? Đây là chánh trị thứ thiệt hả, chơn chánh.

Bạn đạo: Đây là phục pháp vệ quốc!

Bạn đạo: Chánh này là chơn chánh để mà tự trị thôi, ha?

Bạn đạo: Mình phải tự chủ trước, đồng bào mới tự chủ sau.

Bạn đạo: Đây là quang cảnh làm việc, xây dựng cái cầu thang để đi lên cốc Thầy trên con đường Niệm Hành.

Bạn đạo: Không phải cầu thang trên con đường Niệm Hành! Chưa có tên! Cầu thang này thần thánh cũng có phụ giúp, ma quỷ không có phụ giúp nữa.

Bạn đạo: Đây, xin giới thiệu với tất cả quý bạn đạo, đây là anh Trung, Phạm Văn Trung. ở San José, anh đã bỏ công bỏ của ra để làm một cái cầu thang trên con đường Niệm Hành để chuẩn bị cho kỳ Đại Hội tới. [06:47]

Bạn đạo: Cái này không phải, không phải chuẩn bị Đại Hội; cái này làm cho cái Thiền Viện đẹp. Đại Hội chỉ là vấn đề phụ thôi; cái chính là căn cứ nè.

Bạn đạo: Dạ, xin lỗi anh Trung, có gì sai, sửa.

Bạn đạo: Ông quản lý này lơ mơ quá đi mất!

Bạn đạo: Đây là đoạn thứ hai trên cầu thang con đường Niệm Hành.

Bạn đạo: Em giải thích con đường này á, nó là vô tình, thành ra mấy cái bậc thang này nó không có đều đặn, nó lộn xộn hết. Ai đi mà vừa đi vừa nghĩ bậy lung tung là té đó! Đi Niệm Hành là niệm đàng hoàng; niệm lo mơ, tới chỗ đó là té đó! Trục trặc kỹ thuật, nhưng mà thành ra ...

Bạn đạo: Anh có cách nào sửa chữa cho nó an toàn hơn, không? [07:40]

Bạn đạo: Không, không cách nào hết! Vấn đề là hành giả phải mở mắt ra, đầu óc phải niệm cho tỉnh táo.

Bạn đạo: Trục trặc kỹ thuật như thế nào? Xin anh Trung cho biết đi anh Trung?

Bạn đạo: Cái thế đất đó nó thoai thoải, lúc lên lúc xuống; cho nên cái bậc thang lúc nó dài, lúc nó ngắn! Ai đi không có để ý là vấp đó! Đi mà cứ nghĩ, nhìn trên trời, là vấp té! [08:04]

Bạn đạo: Đây là đoạn thứ nhì trên con đường cầu thang Niệm Hành, gồm những cái (nghe không rõ) rất là bằng, rất là dài, kiến trúc theo lối kiểu của Nhật. Anh Trung chưa hoàn tất, và anh sẽ làm 2 cái lan can hai bên, thấp thấp hai bên trên con đường đi. [08:32]

Bạn đạo: ... dọn dẹp cái phòng của Thầy để mà gắn lại cái hệ thống máy lạnh, (nghe không rõ); cũng không có gì nhiều, nhưng mà cũng mất khoảng nửa ngày để hoàn tất công việc này. [09:25]

Bạn đạo: Anh Tuấn đang bắt cái máng xối trước cốc của Thầy; cái máng xối gắn liền giữa cái nhà bát và cái cốc. Anh đang cưa bào và dũa đục cái lỗ để mà bắt cái máy lạnh. [11:50]

Đức Thầy: Cái này của ai? [12:09]

Bạn đạo: Dạ, của chị Bê đó! Giữa cái phòng Thầy, để ban đêm ...

Bạn đạo: Cốc này là cốc của Hoàng Sony, thưa Thầy; đầu tiên. Cốc kế là của Lý Vĩnh Minh. Dạ, thưa Thầy, năm ngoái Thầy vào đây chưa biết cốc, ha Thầy ha?

Đức Thầy: Chưa!

Bạn đạo: Cốc này cốc chị Bê. Thầy nghỉ đi để mai đi.

Bạn đạo: Cốc đầu tiên là cốc của Hoàng Sony đó, Thầy! [13;13]

Bạn đạo: Khởi công hồi đó làm có Thầy ở đây mà! Kế một dây là cốc của Phát, cốc của ...

Đức Thầy: Rồi nó nằm ở đâu chết?

Bạn đạo: (nghe không rõ), chỗ miếng ván đó, Thầy.

Bạn đạo: (nghe không rõ) đã bỏ 5 tuần lễ từ cái ngày lên đây đó, đến giờ làm cái này không đó, Thầy! Cái này cái cốc cũ nó mục rồi, nó hư rồi, con tháo con (nghe không rõ). [14:03]

Đức Thầy: Rồi bây giờ sao? Ở ngoài này hay ở trong kia, ở trong nhà?

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, Thầy ở ngoài này.

Đức Thầy: Rồi làm cái gì đây nữa?

Bạn đạo: Dạ, thưa, cái cầu thang đó, Thầy.

Đức Thầy: Bây giờ phải có (nghe không rõ), tối cô Bê ngủ ngoài đó đâu có được!

Bạn đạo: Có máy sưởi tốt lắm, gắn cho chị Bê; có cái phòng chị Bê, vô là ấm đó, ấm liền, ấm hơn phòng Thầy đó. [15:00]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Qua Ấn Độ, mấy cái cốc không có đủ tiện nghi. [16:01]

Bạn đạo: Đây, cái cốc Hoàng Sony.

Đức Thầy: Nằm chết ở đâu?

Bạn đạo: Chết ở đây. Mấy cái này là cái sàn của ảnh nằm, con đập ra rồi, con đem ván con đi đốt rồi. Đầu ảnh nó thòng ngay chỗ đây nè, chảy máu chỗ đây.

Đức Thầy: Đốt chỗ này nè; bây giờ đem lửa đốt chỗ này, ha! Lấy lửa đốt.

Bạn đạo: Chắc cây này đốt chỗ này luôn chỗ? [17:00]

Bạn đạo: Ở đâu có máu vậy ta? Cái áo ổng, ổng ướt áo?

Đức Thầy: (nghe không rõ) ổ khóa hư nè!

Bạn đạo: Ổ khóa hư là do hôm bữa không có chìa khóa, rồi ảnh ...

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Có tùm lum, mà con gỡ hết rồi. Gỡ (nghe không rõ) sạch sẽ, con đốt rác rồi.

Đức Thầy: Đốt cái kỷ niệm; đốt trả lại, vậy thôi. [18:30]

Bạn đạo: Dạ, cái cốc tuốt đằng kia; chắc Thầy chưa thấy.

Đức Thầy: Còn cái cốc kia của ai đó? Cái này đốt đi.

Bạn đạo: Theo ý Thầy đốt đó, có (nghe không rõ) không, Thầy?

Đức Thầy: Được chớ, đâu có sao. Cái này cha nó kêu đốt hả?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không đốt, không được. Có nhiều người thấy, ấn tượng; không tốt: “Tôi trình độ thấp, không dám ở.” Đốt là đốt cái chỗ này nè! Sợ cái hơi xuống, vậy thôi.

Bạn đạo: Đốt! Nó ngoẻo cái đầu vầy, nó nằm ở trên ghế vầy đó, cái tay nó đề vầy; mà cái đường này chè hẻ như vầy nè, nó cắt làm sao thiệt là ngọt. Tôi nghĩ, chắc nó cứa; cứa vầy, tới xương. [20:47]

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Không, cái dao nhôm mình cắt rau đó! Nó cứa làm sao con ra con thấy (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó làm bậy!

Bạn đạo: Nó chè hẻ ra rồi, mà (nghe không rõ) nó thòng tay, mà máu nó không chảy ra nữa! Nó không có máu.

Đức Thầy: Nó nhịn đói 6 tuần lễ! Nó, hồi nào giờ nó muốn làm Thích Ca không hà; nó muốn làm ông Thích Ca! Sáu tuần nữa là ổng thành ông Thích Ca! [21;22]

Quần áo của nó không có ai nhận hả?

Bạn đạo: Dạ! Cảnh sát nói để gởi về cho gia đình nó.

Đức Thầy: Gởi cái gì! Đốt cho rồi! Gởi gì nữa?

Bạn đạo: Con sợ quá! Nó chết rồi, không biết nó để cái thơ lại mà nó nói cái gì? Nguy hiểm lắm. Viết cái thơ quan trọng lắm!

Đức Thầy: Nó, cái tâm nó hướng về đạo là được.

Bạn đạo: Rồi con xem, chạy lại coi nó có để cái thơ gì nói bất lợi không, (nghe không rõ) chớ biết làm sao giờ? Sợ nó nói cái câu gì bậy bạ, cảnh sát nó còng tới (nghe không rõ) nó lượm liền đó! [22:14]

Đức Thầy: Không! Có người (nghe không rõ), ngăn nắp. Nó giữ hồ sơ hết mà, (nghe không rõ) tự sát! Tự sát là xứ Mỹ này đông lắm, đâu phải ít.

Cái cốc đó của ai vậy?

Bạn đạo: Dạ, cái cốc đó là của anh Phát; còn cái cốc này là của anh Hiền, Hiền nhỏ ở đây; cái sàn đó là của anh Long; còn cái cuối kia là cái sàn của con, con có làm có cái sàn. Bữa con xuống dưới kia, đi mua gỗ đó, gom một đống cây, (nghe không rõ) đủ làm một cái cốc đó, chở về. [23:50]

Đức Thầy: Cảnh sát có tới đây?

Bạn đạo: Có, tới đây, tại chỗ làm, chết tại chỗ luôn! Họ dán cái sea;, không được mở ra; mấy ngày họ điều tra xong họ cho mở ra để mà dọn.

Đức Thầy: Thích Ca đâu có tự tử! Muốn làm Thích Ca mà tự tử là trật đường rồi! Ha?

Bạn đạo: Thầy nói làm Thích Ca đó, con khuyên ảnh đừng có ra, ngày xưa ảnh, thời gian còn ở đây đó, cứ chiều chiều là ra ngồi gốc đá, nhìn mặt trời lặn không à! Mà con cứ nói hoài. Ảnh nói Thầy nói cái cuộn băng gì đó, ảnh hiểu sai lầm, đầu óc lệch lạc, hiểu sai lầm nhiều cái lắm, ảnh nói “Rừng xanh hít thở độ nhiều sanh linh”; ảnh phải ra độ chúng sanh! Nói vậy đó.

Bạn đạo: Chưa gì muốn làm thầy! [25:58]

Đức Thầy: Làm thầy đâu phải tự sát! Phải sống để độ chúng sanh chớ!

Bạn đạo: Nhưng mà sao nó mâu thuẫn ở đây, nó không có nói chuyện mà nó cứ hối, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó bị kẹt cái dục nó giải quyết không được! Giải quyết, được lấy vợ, không có sao hết, không ai bắt buộc! Nó lại mắc cở! Không lo tu! [28:01]

Video 19881125L1

VIẾNG THĂM THIỀN VIỆN HAI KHÔNG - Luận Đàm

2. Luận Đàm

Đức Thầy: Tao viết thơ cho nó rồi. Nghĩ bậy! Nó nói bậy! Mày hơi nào nghe! Mình không có làm, tâm Con thật thà, Con không có giết người ta; ai nói gì nói! Mày chửi nó, nó giận nó nói vậy thôi! Còn có ý trả thù đó, cái đó không tốt: nó không tốt, mà Mày cũng không tốt!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó không được! Người ta viết thơ người ta rầy. [00:55]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không phải! Cái đó là cái ác độc, câu nói đó là mang khẩu nghiệp, ác độc (nghe không rõ). Câu đó không có được!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tại Con không biết, (nghe không rõ) kêu nghiên cứu, nó hết à; không có gì hết (nghe không rõ); nó đói bụng, nó ăn.

Tại không biết luật. Tôi dặn mấy cái thiền viện phải vậy. Người nào mà có cái gì mà thấy khác, phải kêu (nghe không rõ). Chớ đừng có giận lẫy, để vậy, để vậy, để vậy... nó yếu đi. Chết nghỉ giữa đêm! [02:04] Cái này là tự làm, tự chịu; ở chế độ nhân quyền này, người nào tự làm, người nào làm người đó chịu. Cảnh sát người ta ghi hết, không có bao giờ mà sợ cái gì đâu!

Ở ngoài, đầu óc nó không tốt, nó nói tầm bậy, tầm bạ; nó xuyên tạc nói tầm bậy, nó phải ghánh chịu hậu quả! Hiểu không? Cái chuyện gì mình phải xét rõ ràng.

Nói tầm bậy, nói sao được? Ở tận chỗ. [03:00]

Bạn đạo: Thưa Thầy, trong trường hợp những tu sinh mà lên Thiền Viện, họ tuyệt thực, Ban Chấp Hành có nên khuyên họ về ...

Đức Thầy: Cái đó là bệnh! Nó đâu có nằm trong (nghe không rõ), mà nó ra khỏi (nghe không rõ). Mình gặp gia đình họ, họ gieo họa cho mình à! Không có được!

Quy luật của Thiền Viện là ăn uống, sức khỏe và (nghe không rõ), cộng tác với xã hội, phát triển tâm linh (nghe không rõ)!

Mà tu đơn giản hoá nó trở nên nhẹ nhàng, lạc quan, vui vẻ, không có mê chấp.

Các anh em bạn đạo có gì khuyên lơn được thì khuyên lơn, không khuyên lơn được thì mời Ban Chấp Hành. Chớ không có được chửi mắng! Chửi mắng, “Đuổi cổ ra khỏi! Đừng có lộn xộn!” [04:10] Có cái quy luật lễ độ với nhau: chữ “Lễ” học không được mà làm sao học đạo?

Chữ “Lễ” nó học không được; đuổi nó ra ngoài; nó đi sống với đời một thời gian nó biết, nó trở về.

Đạo thì phải có lễ: “Tiên học lễ, hậu học văn”; phải có lễ! Không có lễ sao được?

Nó càng ngang, xấc xược, nó không chịu thiền? Ở đây mình yêu cầu là cảnh sát tới nắm đầu à! [04:45]

Ở đây, cái luật ở đây là tu học, sửa chữa tâm lẫn thân, quân bình để trở lại với xã hội, phục vụ nhân quần; chớ không phải tu ở đây rồi bi quan, tự tử này kia, kia nọ!

Cái đó là không đúng; không có luật đó! Không có tôn giáo nào ở thế gian mà định cư (nghe không rõ). Mà không có cái nhóm người nào mà bày người ta đi chết!

Bày người ta sống chớ!

Thấy cái xác Cha không? Ngày chết mà người ta còn đem may, mổ tim, người ta sửa lại cho đàng hoàng (nghe không rõ). Người ta phải lập cái hạnh hy sinh cho tới cùng vậy. Không có mà, sợ này kia, kia nọ, rồi, “Tôi thấy chán quá, tôi tự tử chết đi!” Cái đó là bị yếu hèn rồi! Là con ma, chớ đâu phải con người!

Con người đâu có nghĩ cái chuyện như vậy được, yếu hèn như vậy được! Mình phải mạnh dạn lên, đâu có yếu hèn! Mà ở chế độ này, nhân quyền là quan trọng lắm, không phải chuyện giỡn! [07:00]

Bạn đạo: Thưa Thầy, có một số người còn mê chấp, (nghe không rõ) Cha Nhẫn Hòa (nghe không rõ). Không làm.

Đức Thầy: Họ nói bậy, họ phải mang hậu quả! Còn mình, cái gì mình cũng phải xét và phải nghe rõ, thấy rõ mọi sự việc; chớ không có mờ ảo đổ lỗi cho người này, người kia, người nọ, là họ mang cái khẩu nghiệp! Sau này họ chết khổ lắm! Nói tầm bậy là họ khổ lắm! Họ đặt trong óc họ, khối thần kinh của họ bất ổn, họ phải lãnh cái hậu quả giờ phút lâm chung! Họ không hiểu cái chỗ đó.

Hiểu cái chỗ đó là mình phải từ tốn tự sửa. Cái gì mình thấy, “Tôi muốn thấy!”

Suy tưởng mà nói tầm bậy. Đó là (nghe không rõ) [0810] đặt cái ác ý trong óc người khác, thành khùng! Ai mà lãnh cái đó? Nói hoài, nó chịu! Cứ nói bậy hoài, rốt cuộc nó xem để coi cuối cùng nó đi tới đâu? Cuối cùng của con người, sắp chết (nghe không rõ) sẽ tiến triển bằng cách nào? Lúc đó mình mới thấy luật Trời! Hai năm trước khi chết mới thấy. Chớ bây giờ, nhiều khi người ta nói, người đó sao, sao, sao...! Vô ích!

Cái chuyện mình, lo tu, mình nắm cái pháp, lo tu, ha? Chửi Cha, chửi Thầy cũng không có nghĩa lý gì hết! Lo mình hưởng, hưởng cái hạnh phúc cộng đồng nhân sinh của Vũ Trụ. Cái đó là cái cần thiết. [09:08]

(nghe không rõ) là một chuyện. Cha làm việc Cha, Thầy làm việc Thầy. Người Cha, Thầy phải cũng lo tu mới trở về với Vũ Trụ tốt đẹp.

Mình thấy vậy, mình phải học cái hành động tốt, cái hành động hy sinh của người ta như thế nào.

Học là học cái đó thôi.

Mà mình không chịu làm cho mình, mà mình cứ lo chuyện Cha, Thầy, thì té ra mình bị điên, đi học thị phi, chớ mình đâu phải người tu! Tu là sửa mình; mà lo chuyện Cha, chuyện Thầy là mình đi học thi phi! “Tôi có pháp rồi. Cha, Thầy có cái pháp chỉ cho tôi, tôi an nhàn, tôi hưởng, tôi tu! Mà tôi ngồi tôi lo chuyện Cha, tôi lo chuyện Thầy, té ra tôi đi thị phi à?” Phải không? [09:50] “Chuyện của tôi, tôi không lo, lo chuyện Cha, chuyện Mẹ làm cái gì? Cha, Thầy, nói tu cao, hạnh tốt hơn, (nghe không rõ) thì sướng hơn tôi chớ! Bây giờ, tôi lo tôi tu, tôi mới sướng như Người chớ!” Phải không?

Đường lối nó như vậy, chuyển đồng đều. Vô cái vườn bông thì màu tím phát triển theo màu tím, màu xanh theo màu xanh, màu hồng theo màu hồng, màu trắng theo màu trắng; phát triển đều hết đó! Có vườn hoa trước mắt, mà không thấy! Rồi tâm mình là cái hoa mà mình không chịu phát triển; thì chừng nào mình mới có cái vườn hạnh tốt?

Rồi cứ lý luận tâm phàm, người ta nói: “Ui cha, Thầy Tám bây giờ bệnh sắp chết rồi”; này kia! “Ờ, ông đó đáng đó! Ổng không phục lụy thiêng liêng này kia, kia nọ; cho ổng chết hắc cho rồi!” Mang khẩu nghiệp! [10:39] Rồi, nói, “Ờ, Cha bây giờ Cha bệnh rồi, không có ra được! Thầy Tám cúp điển mà! Thầy Tám (nghe không rõ) đưa nó ra, rồi bây giờ Thầy Tám cúp điển!” Mang khẩu nghiệp! Thét rồi mình ngu, mình khùng, mình điên, và mình không biết mà tưởng là mình nói cái đó là đúng! Để dẫn sai số người tùm lum hết trọi! Rồi rốt cuộc mấy thằng khùng mình chết! Bữa sau nó đi kiếm ông Tám, “Tại Mày tao khùng! Tao đi kiếm mày!” Vậy đó; đi xuống Điạ Ngục đau đớn, là vậy. [11:00]

Thành ra, chuyện của người ta, đừng có lo chuyện người ta; lo chuyện của mình! Ông lên, Bà xuống; ông nào hay cũng là được thôi; “Ông hay là Ông cứu đời, là tôi mừng!” Thấy không? “Ông xuống cơ bút, ông cứu đời, ông nhập xác ông cứu đời, hay là ông tu đắc đạo ông cứu đời, thì tôi mừng thiệt! Tôi thành Phật là tôi phải tu đắc đạo để tôi cứu đời, tôi phải làm (nghe không rõ). Tôi chưa đắc, chưa hiểu, tôi đi theo a dua đám này, phe này theo Cha, phe kia theo Thầy!” Tầm bậy! Trật lất! Không có phe nào là Chánh Pháp!

Chánh pháp là tự tu, tự thức của mọi người; không có phe nào hết!

Tu mà lập phe, lập đảng à tu cái gì?

Tu là sửa, trở về Nguồn Cội, một chiều hướng quy nhất, không có chia hai, chia ba! Đây rồi thiên cơ sẽ chuyển, tất cả tôn giáo quy một đường lối để tiến hóa.

Mà đi sai là không có tiến hóa được! [12:09]

Học biết bao nhiêu bài học trong vũ trụ này rồi, mà còn không biết, nói “Người ta đi sai! Cái đám này, đám kia, đám nọ!”

Chỉ có cái đám phát tâm cứu người là cái đám đó được trời chứng thôi! Mà không phát tâm cứu người là không ai chứng hết!

Những người Vô Vi đây toàn là phát tâm, đem công đem của ra làm việc; đâu có ham muốn gì của của ai, lường gạt của ai hết?

Cái hội đây là hội về chơn không, là phải chơn tu nó mới trở về chơn không!

Mà không chơn tu, nó làm sao chơn không? Nó đâu có bán thân đâu mà chân không? Nó thị phi nó làm sao chân không? Nó chửi người này, nó nói người kia, nó nói người nọ, nó nói thị phi, tầm bậy tầm bạ, làm sao nó trở về với chân không được? Trật lất! Tự hại nó mà nó không hay! [13:08]

Cho nên, tôi giảng cái gì, tôi nói (nghe không rõ), nói rõ rệt, cứ nghe đó mà hành đúng vậy thôi, là không có mích lòng ai hết.

Đừng có nghe chuyện ngoài tai: chuyện người này, người kia, người nọ; vô ích!

Người nào cũng sống một thời gian tạm rồi ra đi không à; có người nào vĩnh viễn ở thế gian đâu mà củng cố vị trí của mình? Mình không biết cái vị trí thanh tịnh và sáng suốt là của mình tối hậu để ra đi, mà không biết! Không lo tu thì tự hại mà thôi! [13:50]

Nhiều người nói tôi là ba phải, này kia, kia nọ. Tại nó không hiểu đường lối! Nó nói, “Ai nói gì cũng ‘Ờ’!” Hỏi chớ, cái bông hường nó phát triển; nếu mà nó không phát triển, không có hữu hiệu, trong cái vũ trụ này, đâu còn bông hường? Phải không? Bông hường nó có quyền nói chuyện, chớ tại sao nó nói chuyện tôi không nghe? Rồi bông cúc nói chuyện, tôi cũng không nghe sao? Rồi bông sen nói chuyện, tôi cũng không nghe sao? Nó nói tôi ba phải; hỏi chớ, cái nào không phải? [14:25] Bông hường thì nó phải sống theo lý của bông hường; bông cúc sống theo bông cúc; rồi hoa sen nó sống theo hoa sen; mà ba cái cũng đồng phát triển do tôi cố gắng với chính nó!

Thì đường lối tự tu, tự tiến này có phải mích lòng người ta không? Người ta có mích lòng bông cúc không? Người ta mích lòng bông sen không? Người ta mích lòng bông hường không?

Tại sao nó không hiểu chỗ đó, nó thấy vui chỗ đó?

Nó bị tối tăm ở chỗ đó, mà nó không biết! Nó mê mà nó tưởng nó tỉnh! [14:55]

Còn nó sáng suốt cũng như ông Trời cũng sáng suốt; bây giờ tất cả mọi người tánh khác nhau, mà sao ông Trời không bóp cổ chết hết đi? “Cái thằng này nó nghịch ngợm quá, tôi không nghe thằng đó, tôi ghét quá, mà tại sao ông Trời không bóp cổ cho nó chết đi?” Vậy ông Trời ngu sao? Phải không?

Ông Trời đâu có ngu! Ổng thấy phải có cái này, thì mới có cái kia, cái này nó mới phát triển, cái kia ghanh đua nhau nó mới tiến hóa lên! Thì lúc đó nó mới dâng Trời.

Thì ông Trời làm đúng, chớ ổng đâu có làm sai! Tại nó chưa có ở vị trí ông Trời, mà nó ở vị trí của màu sắc, cho nên, “Tôi thích màu hồng, mà tôi không thích màu xanh; liệng màu trắng đi, tôi không thích màu trắng! Thích màu hồng à; đem dẹp cái màu trắng!” Nó nói vậy đó. [15:45] Vậy mà nó nói được á! Có người, người ta vỗ tay nữa chớ, người ta nói nó hay; mà ông Trời ổng thấy nó khùng, ổng mới sửa nó lại, bởi vì vị trí nào cũng là vị trí phát triển hết, không phải không có phát triển! Nếu Anh đặt trong cái mê chấp, nó cứ thích màu hồng mà nó không thích màu trắng!

Cái màu nào cũng chính tự nó phát triển lên nó mới dâng Trời! Thì thấy cái luật tự tu, tự tiến đúng không? Mà khi nó thành hình rồi là đưa nó đến vị trí đàng hoàng. Chỗ nào, tần số nào, trình độ nào, cũng có bạn bè xây dựng, giúp đỡ tiến hóa hướng độ nó, không có bỏ nó. [16:39]

Cho nên, mình an rồi, mình thấy rằng, “À! Phải tự tu, tự tiến. Tôi đi một li là được một li, chớ tôi không có cầu xin thêm 2, 3 li; mà tôi cũng không nhận được li nào”; thấy không? “Tôi cầu xin cho tôi 1, 2 phân, 1, 2 tấc, nhưng mà tôi không có nhận được một li nào!” Cái đó là vô ích!

Thành ra thấy cái thời gian ngắn ngủi ở thế gian chỉ có 60 năm là phải ra đi. Mấy chục năm làm người mà được bao nhiêu năm học đạo đâu? Không được bao nhiêu năm học đạo!

Mà học đạo chui vào cái chỗ tranh chấp là trật lất! Phe đảng, trật lất hết trọi; không có đúng!

Phải ở trong cái thức hòa đồng xây dựng cho nhau, cho chung; mà lúc nào cũng nghĩ về tình thương của nhân loại trong biển thương yêu của Vũ Trụ; không phải là sống cho một đám người nhỏ mọn này đâu! Còn cái chuyện vĩ đại ở tương lai, lớn rộng, mọi người đều có cơ hội xây dựng tiến hóa hết! [17:41] Phải tôn trọng lẫn nhau và khiêm tốn học hỏi. Cái đó là cần thiết.

Cho nên, thánh nhân mới đặt “Tiên học lễ, hậu học văn”; biết chữ rồi mà vô lễ, không được! Biết chữ phải có lễ, “Tiên học lễ, hậu học văn”; trước hết phải học lễ, rồi mới biết tới chữ Đạo. Văn phải đi vấn đạo, chớ không phải, “Tôi học rồi, tôi thành trí thức, tôi có văn chương rồi là tôi giỏi hơn ông đạo.” Không có! Phải vấn đạo. Khổng Tử còn đi vấn đạo mà; phải học đạo mà! Đạo nó mới trở về cái luật quân bình; mà luật quân bình đạt được rồi, nó trở về thanh tịnh và sáng suốt. Lúc đó nó mới đứng vào trong vị trí xứng đáng của nó trong vũ trụ này, nó mới thực hiện học từ bi (nghe không rõ). [18:29]

Cho nên, có giai đoạn học hỏi hết, chớ đâu phải nhảy ra là, “Tôi thành Phật liền!” Đâu có được! Phải tu nhiều kiếp; muốn thành một ông sư thường, không phải dễ đâu! Phải tu nhiều kiếp. Nó có cái duyên đó nó mới học được; còn không có duyên, nói bao nhiêu đó nó không có vô! Nói cái nó văng ra à: “Nghe vậy không có sướng, không có thích!” Nghe vô trong óc nó văng ra; bỏ rồi, nó không có trụ tâm.

Cho nên, con người mà xây dựng về tinh thần tu học đó, phải biết trong thanh tịnh và sáng suốt, và thường độ đa diện, chớ không phải một diện.

“Ông đó phẩm ổng cao; ông đó tương lai sẽ làm vua! Ông kia tương lai sẽ làm Phật;” hay là, “Ông đó tương lai làm Tiên!” Thấy nịnh ổng hả? Ông Phật, ông Tiên, này kia, kia nọ cũng phải học hỏi để tiến, chớ không có được ngừng nghỉ! Ông vua cũng phải học hỏi để tiến; học tới cuối cùng là cạo đầu, cạo đầu đi tu! Ông vua mới thấy cái cảnh đau khổ của dân nhiều, mới dễ tu hơn, sớm tu hơn. [19:50]

Nhiều người không hiểu, cứ tưởng là, “Tôi củng cố được cái địa vị, tôi tu rồi tương lai tôi được sung sướng!” Cái đó là sung sướng ở Địa Ngục thì có! Địa Ngục nó có, xử cho mà biết! Không phải đặt vị trí cho mình, tương lai để hưởng cái gì đâu!

Mình phải hy sinh cho người ta thì được, chớ không có hưởng! Phục vụ! [20:21]

Cho nên, rồi đây, những người tu Vô Vi sẽ phát triển, mới mở cái bộ đầu rồi thì tự nhiên nó coi cái xác chết bỏ. Nói đạo, nói sao cho người ta hiểu, rồi nó chết nó cũng chịu, chớ không phải là mang cái chức này, chức kia, chức nọ để hù hiếp người ta! Cái đó trật lất!

Thời đại bây giờ khoa học nó phân tách từng li từng tí, nó chiếu cả cái hào quang của con người ra, nếu làm bậy, khảo cho một trận, rồi biết! Khổ! Không có phải giỡn; không có nói bậy được!

Nói u ơ, “Tôi chức này, chức nọ, rồi ông tiên này, ông tiên nọ xuống;” để làm cái gì? Tu không lo tu, lãnh cái chức đó để làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là mang cái khổ vào tâm! Mà cái chức cho thiệt lớn! Thuyền lớn, sóng lớn, nó đập; sóng lớn, nó nhồi, nó đập cho mà biết! Tiêu tan, khổ cực vô cùng! Không hiểu cái đó. [21:38]

Cho nên, Vô Vi là Không Không: việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ làm thành không. Không có ôm cái chuyện từ nhỏ mà xé to ra, rồi mình rớt xuống biển hồi nào không hay! Nghe lời tôi đi, nhịn nhục tối đa, rốt cuộc vạn vật có thăng hoa và hỗ trợ cho người khác, giúp đỡ cho người khác.

Mà thiếu nhịn nhục là không được, gây khổ cho chính mình và xáo trộn khối óc thần kinh và làm dơ cả thanh quang của Vũ Trụ! [22:21]

Tu là để sửa mình, để tiến hóa, chớ không tu để tranh chấp.

Có nhiều người, nhóe được một chút sáng suốt từ bi vào, rồi tranh chấp! Rốt cuộc hậu quả nó không biết cái khổ trong giờ phút lâm chung, nó không hiểu cái đó! Giờ phút lâm chung nguy hiểm lắm! Nó không hiểu được. Chỉ một chút xíu: hắc, bạch không phân minh là quỷ Vô Thường nó đến nó rước đi à! Không có cách gì mà đứng đó nói, “Tôi tu, tôi chờ đợi ông này, ông nọ!” Không có chờ được! Ông nào tới nó cũng kéo cổ đi à!

Đời này không có sợ ai hết; sợ mình thiếu nhịn nhục!

Thiếu nhịn nhục là tự nhiên con người nó ngu!

Mà biết nhịn nhục, tự nhiên con người nó sáng. Cho nên người ta tu là người ta học đức nhịn nhục: nhiều ông tiên, ông Phật tới bây giờ ở thế gian vẫn còn chửi, vẫn nhịn nhục! Càng chửi ổng càng thức độ! [24:24] Cho nên, nhiều người từ hồi nào giờ không có biết đạo, (nghe không rõ). Học được cái thiền, khóc nức, khóc nở; nghe tội trạng của nó bất chấp luật lệ của Trời, Phật, lúc đó nó thiền, khóc! Khóc để ăn năn, sám hối nội tâm trở lại với chơn thức của mình, xây dựng (nghe không rõ)[26:30]

Video 19881125L1

VIẾNG THĂM THIỀN VIỆN HAI KHÔNG - Luận Đàm 2

3. Luận đàm 2

Đức Thầy: ... Tôi lấy ví dụ, nó có chuyện phải thì chuyện phải, chớ không thể nói nó không phải hết được! Cái công việc nó như vậy đó. [01:00] Cái đó là cái thiền với trình độ của nó: nó cần thiền để nó tiến nhanh và nó hướng độ anh em, thì nó phải đi (nghe không rõ). Còn trong lúc Con thiền không được, Con không thể bắt nó ra làm việc như Con. Nó tới lúc nó phải nhập định là nó phải đi luôn nhập định! Nó cũng là còn hơn làm việc nữa! Lúc Con không nhập định được, Con phải làm việc! Con thấy không? Mỗi cái trình độ khác nhau! Con phải làm việc, rồi một ngày nào Con nhập định, Con cũng như nó vậy. Nó mới khác! Người nhập định nó làm việc nhiều hơn, làm việc về thiêng liêng đó, cung ứng cái thanh quang cho vũ trụ của nó nhiều hơn, nó có giờ thiền của nó.

Còn cái chuyện làm việc của con mà con chưa có khả năng thiền mà bắt con vô thiền là con động loạn, con điên luôn rồi, hiểu không? [01:52]

Tôi chưa trình độ ngồi thiền như anh, thì tôi phải đi làm. Còn anh thiền, anh (nghe không rõ), thấy không? Mỗi cái trình độ nó khác nhau, không có thể bắt chung một loạt được. Bắt chung một loạt là nó hư đó.

Thấy ngồi vô thiền vậy chớ mỗi đứa một cái tánh khác nhau à, không giống đâu. Cho nên, người ta bắt làm cốc để cho mọi người tu, khả năng tiến hóa của nó khác, không có giống.

Ngồi chung với nhau, xẹt quá, xẹt lại làm cái đụng nhau hết, không được [02;30]

Khó có đồng đều lắm. Cho nên, tu trong cốc một tời gian, rồi nó ra, nó mới đồng đều được.

Như Hoàng Sony nó tu, nó thấy nó cảm thức, trình độ nó lên. Hồi trước nó còn du côn hơn bây giờ nữa, mà bây giờ nó có thể hành văn được, nó làm thơ, làm thi đồ được. [03:00]

Hồi xưa nó làm một câu, thấy trình độ nó đi vô chỗ nhẹ lần, lần, lần... Thì nó cần phải thiền để nó tiến nhanh hơn. Tụi con còn ở trong cái bản dục, tụi con phải làm việc nhiều hơn, phải động. Không có việc làm là con (nghe không rõ). Con làm con thấy con nhẹ, cái dục nó giải đi

Bạn đạo: Con thiền không được là con bỏ đi về à Thầy?

Đức Thầy: Con bỏ con về con phải Niệm Phật. Con lập lại, thiền lại, đâu có gì mà thiền không được, hả. Con ở đây là thiền được, không có gì. [03:52]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ, cứ làm y như vậy, không có sao hết trơn trọi. Đừng có nói thiền không được. Mình nói thiền không được thì Lục Căn Lục Trần nó lộng hành, nó điều khiển mình.

Nó chưa định. Bởi vì bỏ nó phải vậy chớ. Mình mở cửa, mình đóng cửa phải nghẹt không? Mình phải mở, thét rồi nó thông trở lại. Tu Vô Vi như vậy.

Tao, bây giờ, tối tao không thiền thì nó cũng vậy đó à, Nó càng ngày càng đóng kín, cái tánh càng ngày càng nóng đó. Càng tu lâu càng phải thiền nhiều là vậy.

Tại làm sao? Tại mình còn ăn năn. Ăn cái đồ mới là đồ Trần Trược không à. Cái gì, dù cho ăn chay cũng là Trần Trược. Còn không hành, nó nghẹt. (nghe không rõ) đủ chuyện hết. Hạng nhất là nó sử dụng cái dục, tuổi trẻ.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ban ngày, buổi trưa là được rồi. Ban đêm, ngủ, thiền sớm cũng được, khoảng 9 giờ thiền được.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Được, đừng có 6,7 giờ. 9 giờ là được. Rồi lần lần đi tới 12 giờ. [05:16]

Bạn đạo: Rồi cái công chuyện nhiều khi nó nhiều lắm đó Thầy, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cũng phải chia ra. Phải có cái giờ ngồi thiền. Công việc của mình ngưng, đâu có ai hối con giao hàng đâu, phải không? Con phải sắp đặt có chương trình, không ai hối con giao hàng, có giờ tu, giờ làm việc chớ..

Nhưng mà lên đây, cốt yếu là Đời Đạo Song Tu, làm việc và xây dựng tâm linh, chớ không phải tu, lên đây làm mọi đâu, không phải vậy. [05:47]

Bạn đạo: Chiếu Minh được không Thầy?

Đức Thầy: Chiếu Minh cũng vừa phải, chớ không có nhiều, vừa phải thôi. Mình ăn vô thì mình làm Chiếu Minh, hỗ trợ cho những cái thực phẩm nó tiêu hóa và cái luồng điển nó được dẫn đi lên. Thanh ra Thanh, Trược ra Trược, nó trật tự như vậy đó.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nghẹt thì mày phải làm từ từ chớ. Còn mày động, mày ăn mặn đồ nhiều thì nó bị như vậy.

Bạn đạo: Ăn chay.

Đức Thầy: Ăn chay thì mày phải làm nhẹ, ăn nhiều thì nó phải bị vậy thôi. Sau 2 tiếng đồng hồ mới làm được Chiếu Minh. Mà ăn rồi làm liền là không được đâu. [07:00]

Bạn đạo: Ví dụ con (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ngồi thở cũng được, làm Pháp Luân Thường Chuyển cũng được. Chiếu Minh đó là hỗ trợ cho mấy người mới thôi. Pháp Luân Thường Chuyển là cái chánh.

Bạn đạo: Con nghe anh em nói, là Thầy thở còn phải Chiếu Minh.

Đức Thầy: Chiếu Minh là tại vấn đề ăn uống. Còn ta không có ăn uống, Ta thở cả ngày mà, 24/24, đứng như vậy người ta cũng làm vậy.

Bạn đạo: Niệm Phật phải theo cái hơi thở hả Thầy? Tại vì con Niệm Phật con trụ ý không được, hơi thở con mới biết, nhớ được.

Đức Thầy: Cũng được,

Bạn đạo: Hơi thở là niệm đó, thì con trụ ý không được. Đứng đây nói chuyện Trược Khí không à. Ý con là trụ trên này thôi, trên này trụ không được.

Đức Thầy: Nghe trong cái hơi cũng được. [08:09]

Tu bằng trí, bằng ý, con nhớ không? Cái trí, phải xét, cái ý là phải hành, làm cái gì cũng phải xét, cái đó có lợi cho mình, có hại người ta. Nếu mình là người tu, hi sinh thì mình làm lợi cho người ta trước thì tự nhiên mình có lợi à. Mình làm lợi cho người ta.

Như cất nhà cho người ta ở, rồi ai cũng hướng về con hết đó. Con không lãnh tiền nhưng mà con lãnh cái phước, con hiểu không? Cái đó là tốt hơn nhận tiền nữa.

Bạn đạo: Con không biết nói sao Thầy, từ ngày mà, con làm cái gì cũng bị chửi

Đức Thầy: Ô, chửi thây kệ nó. Con làm, con phát tâm con làm là họ hưởng cái phước, họ không biết đâu. Hưởng cái phước [09:00]

Cất nhà cho người ta ở là con hưởng cái phước đó chớ. Ai biết đâu.

Bạn đạo: Thấy họ chửi con hoài.

Đức Thầy: Tại họ chửi, họ không hiểu thôi. Mà nếu họ làm như con đó, họ thương con, con hiểu không?

Bạn đạo: Thưa Thầy, thở Pháp Luân Thường Chuyển con thở 24 hoặc là 36 hơi được không?. 2 cái đầu mình chưa có hơi (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó là con yếu, nếu con mạnh thì làm chừng (nghe không rõ)

Đức Thầy: Điều khiển con đó Thầy.

Đức Thầy: Đâu có gì đâu mà điều khiển, anh em mà có gì đâu mà điều khiển.

Bạn đạo: Con muốn điều khiển nó, nó cũng muốn điều khiển con. Mỗi lần (nghe không rõ)

Đức Thầy: Sao điều khiển nó được. Nó ăn gì của con mà... Nó là phát tâm nó làm.

Bạn đạo: Nhưng mà trong việc làm, ví dụ như 2 đứa đều phải .... Như cái cốc cha đó, có cái thời gian con đâu có làm với nó. Con về là con thấy ý nó nói nghịch, thì con nói, mày làm một mình mày. Nhưng mà công chuyện của 2 đứa đây, một mình nó, nó làm không được. [10:02]

Đức Thầy: Khi nó cần thì nó nhờ mình giúp thôi. Thì mày chỉ giúp trong phạm vi nó nhờ thôi. Còn chuyện nó phát họa, nó làm đó, thì nó có cái sáng kiến. Nhưng mà khi mình làm với nó, mình phải theo cái lệnh của nó, hợp tác theo cái lệnh của nó.

Bây giờ mày muốn tao làm cái gì? tao muốn mày dẹp 3 cục đá này, thì mày dẹp xong 3 cục đá thôi, vậy là yên rồi, con hiểu không? Còn chuyện của nó phát huy, nó có việc làm thì cho nó làm. Cái đó là hợp tác đó, giúp đỡ theo sự nhu cầu.

Mày muốn tao giúp cái gì, tao giúp cái đó thôi, ngoài ra tao không có làm. Làm nó đụng chạm. [10:43]

Bạn đạo: Ví dụ như việc con làm, con làm lăn đá, lăn đồ kia, con cũng không muốn nó xen vô. Tại vì nó vô là nó muốn sửa sai con liền, nó muốn con phải làm theo nó, như vậy thì làm sao?

Đức Thầy: Thì cái chuyện của nó. Cái chuyện lăn đá của con là cái chuyện của con, con làm con chưa yêu cầu, mày không được làm. Chừng nào tao yêu cầu thì mày được làm, không thì không được làm, thì nó yên à.

Mỗi người một việc chớ có gì đâu. Ăn cái gì trong đó mà giành, phải không? Nó có gì đâu. Do nó chưa có mở cái thức hòa đồng.

Bạn đạo: Nó muốn control người khác đó Thầy, nó muốn làm theo ý nó không à. Ví dụ, con đang làm chuyện của con, nó nhào ra, nó bắt làm theo cái ý của nó không à. [11:20]

Đức Thầy: Nó có cái sáng kiến, không phải bắt. Con phải thấy sáng kiến mày sao, mày nói tao nghe, mày trình bày đi.

Bạn đạo: Con nhiều khi con cũng muốn nói với nó để mà thông càm 2 bên. Nhưng mà,

Đức Thầy: Đống đá này mà dọn điệu này chắc là làm chậm, mà mình dọn cái kiểu kia là nó hay hơn. Thì nó trình bày, nó trình bày, coi thử mình thấy phải thì chấp nhận.

Bạn đạo: Nhưng có điều, nó không biết nghe thì làm sao? Nó không muốn chấp nhận người khác, lúc nào ý kiến nó cũng là hay hơn hết.

Đức Thầy: Thì ý kiến nó hay coi thử nó nói làm sao?

Bạn đạo: Thì con để cho nó nói. Nó nói rồi, mà thấy nó cũng dở

Đức Thầy: Mình phải đề nghị rằng, tao thấy mày dở chỗ này nè, nếu sửa như thế này đó mà Niệm Phật ...

Bạn đạo: Mà nó cũng không chịu nghe

Đức Thầy: Nó không chịu nghe thì để nó làm. Để cho nó làm chủ trương cái việc đó. Nó có cái trách nhiệm

Bạn đạo: Nó muốn lãnh trách nhiệm thì để cho nó lãnh.

Đức Thầy: Nó chủ trương nó trách nhiệm. Chừng nào mà người ta phê bình, nó xét. Bởi vì, nó chưa tới lúc. Thì phải ngừng với nhau, vậy đó, dễ mà, đâu có gì. Thiếu gì việc làm, đâu cần phải chỗ cãi lộn, nói bậy. [12;22]

Còn bây giờ, cái đường đi như thế này, bây giờ muốn dọn mấy cái cục đá này cho nó thông thương. Một người đâu có làm hết được. Bây giờ, tao làm khúc này, mày làm khúc kia, cũng được vậy, có gì đâu.

Cho nên, cái chuyện mà anh em làm việc đó, mỗi người làm một việc, chuyện này nó mênh mông dễ lắm, không có khó gì hết. Mà mọi người phát tâm đóng góp trong cái sáng kiến của nó, phải tôn trọng cái sáng kiến của nó, để vậy thôi là yên rồi. Tới hồi con làm thì con làm theo cái sáng kiến của con. [13:08]

Bạn đạo: Con cũng rất tôn trọng và biết điều đó. Nhưng mà, (nghe không rõ) không biết tôn trọng người khác.

Đức Thầy: Thì nó chưa biết, chưa có trình độ tới, thì mình cũng phải tha thứ chớ, chớ mình đi gây lộn với nó ha. Phải không?

Rồi nó sẽ hiểu, khi nó làm tới thì nó hiểu chớ có gì đâu. Trách nhiệm là cái hay nhất. Mỗi người nó có một kiểu à. Cho nên, xã hội của Mỹ, mỗi người có một kiểu à, thằng để tóc vậy, thằng bận áo vậy, thằng ở trần đi ngoài đường, như bây giờ mình kêu nó sửa bận áo đều như vậy, nó không chịu đâu. Nhưng mà nó vẫn phát triển. [13:53]

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy. trong trường hợp, thời gian như con ở đây, ví dụ như vấn đề anh Thanh Giang vậy đó, rồi ảnh có bị rắc rối gì không? Con nên chuyển qua anh Vĩnh để anh Vĩnh giải quyết chớ con ...

Đức Thầy: Thì con làm sao con giài quyết được, con làm sao con biết về đạo. Nói, tôi không có biết về đạo, anh muốn những tài liệu đó thì anh đi kiếm anh Vĩnh, anh Vĩnh sẽ đưa anh tất cả những tài liệu.

Bạn đạo: Trong vấn đề tu học thì con không có giải quyết, không có quyền biết gì hết, để con tránh những sự rắc rối sau này.

Đức Thầy: Bởi vì nhiều đứa nó đã lộn xộn rồi, nó (nghe không rõ) nhiều chuyện lắm, nó lộn xộn, rồi nó nói chuyện lộn xộn không Mày cũng khùng rồi. Không biết! [14:33]Nó đã lộn xộn, nó tự làm lộn xộn nó thì mình chỉ có một con đường để (nghe không rõ), phải làm trở lại đàng hoàng từ đầu; nó phải làm như vậy là cứu nó thôi.

Mà nó không nghe, thôi mình chịu à!

Giúp là giúp một cách thực tế, chắc chắn đạt được trong vòng 2 năm, kết quả tốt.

Mà nếu nó mà không chịu trì kỳ trí, học đúng 2 năm đó, là nó tự hủy nó thôi bởi vì con người, khối óc thần kinh nguy hiểm lắm, có thể giết người, có thể lộn xộn giết cả gia đình, là tại vì nó đem từ bên ngoài vô dấy động tâm thức nó.

Bây giờ mình chỉ cho nó giải ra thì nó trở nên với trật tự.

Mà nó phải mất 2 năm chớ 1 năm không làm được; tự nhiên 2 năm nó mạnh lên; lúc đó nó mới quý mình; chớ mình nói bây giờ cũng như nói dóc vậy thôi. [15:22]

[Hết video 19881125L1]


----
vovilibrary.net >>refresh...