[19881112Q5]

VẤN ĐẠO CÙNG THẦY - Cuốn 1A -

Đức Thầy : Con hiểu không? Con phải bị nhồi nhiều hơn, Con mới trở về vị trí đó! Mà cái vị trí đó là vị trí quý báu cho những người kế tiếp noi gương học hỏi và thăng hoa! Con, cộng với cái tu, đó, thì cái ác ý của mình nó sẽ tiêu diệt và trở lại với một cái thức sống động trẻ trung và cởi mở! Lúc đó còn con, còn dâu nó xung quanh Con, cho nên Con sẽ được hưởng cái phước đó. Nếu Con nghe được lời của Thầy nhắn nhủ và những gì mà Thầy đã giảng và Con sẽ đứng trong vị trí đó, trở về với vị trí của chính Con, của một vị từ mẫu tại thế gian, lúc đó gia đình tươi đẹp cũng nhờ sự nhịn nhục tu học mới đạt đến được; Con hiểu không?

Bạn Đạo1: Thưa Thầy, về cái giấc mơ mà Thầy nói ra đó, không công việc gì cho Thầy, có việc gì cho Thầy ?

Đức Thầy : Không sao, không có cái gì hết!

Bạn Đạo1: Thầy khỏe ?

Đức Thầy : Không sao; bởi vì một khi muốn ảnh hưởng một người nào thì mình phải thể hiện mọi trạng thái để cho nó nhớ và nó thức tâm; thì khi mà Con muốn dạy một đứa con của Con cũng vậy, nhiều khi Con biến một cái tánh như con thú, Con cũng phải làm; mà để làm chi ?

Để con nó thức tâm. Hiểu không?

Còn dạy đạo nó phải vậy: nhiều khi Thầy là một người rất thậm tệ mà hiện ra trước mặt Con, và nhiều khi Thầy cũng có thể làm một người rất thanh cao để cho Con tiến; vì tại sao ?

Tùy mọi trình độ. Trình độ thậm tệ, Thầy phải cho cái sự thậm tệ, cho nó quán thông cái thậm tệ đó thì tự nhiên nó mới trở nên thanh cao! Và một cái lo âu này cho nó lo hơn nữa, rồi nó hòa tan trong cái lo âu, nó không còn lo âu nữa! Cái khổ này, nó trong cái khổ nữa, rồi nó sẽ không còn khổ nữa. Thấy không? Cái vui này, nó sẽ đạt thêm cái vui vô cùng nữa thì nó ở trong bình thức chớ không có vui! Đó mới thật sự là vui: bình thức mới thật sự là vui! Còn vui nhộn á, a dua, cái đó không phải vui! Bình thức, nó quân bình và nó thức tâm, thấy rõ mọi sự việc, sự cảm vui sung sướng nhẹ nhàng, nó mến cảm, từ bi hơn.

Bạn ĐạoMC: Dạ thưa, còn quý vị nào đặt câu hỏi nữa? Xin mời !

Bạn Đạo2: Kính thưa Thầy, con thì con không có nhiều câu hỏi, nhưng mà bởi vì Thầy đã giảng nhiều trong băng rồi !

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3 : Và con cũng đã nghe rất là nhiều ở trong băng.

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3 : Tuy nhiên, một lần chúng con được gần gũi Thầy, hay là một lần Thầy ghé thăm chúng con, thì tự nhiên trong tâm thức của tất cả chúng con đều muốn có một sự tổ chức cho nó có trật tự thì để cho nó dễ dàng nói chuyện. Nhưng mà khi con nhìn thấy Thầy giảng thì lòng con cũng đau khổ lắm, (cười) bởi vì Thầy đã nói là : “Thầy không muốn giảng nhiều nữa, Thầy mệt quá”; nhưng mà tự nhiên con thấy Thầy giảng, mà nếu để không trật tự, để xô bồ, thì lòng con cũng không yên mà muốn tổ chức có trật tự.

Đức Thầy : Cái trật tự của tâm đạo á, không phải là trật tự của thế gian! Trật tự của tâm thức của các con : dù ngồi dưới bếp mà nghe được, ngộ được cũng đó là trật tự; đứng ở ngoài đường nghe được, ngộ được cũng là trật tự; ngồi trong cầu tiêu nghe được, ngộ được cũng là trật tự! Đó là trật tự, trật tự của Vũ Trụ!

Cho nên, Thầy muốn các Con tu cho nó giỏi lên rồi đi nói cho người ta nghe, chỉ cho người ta hành. Hiểu không?

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi nó sẽ, mỗi người nó sẽ xây dựng được cái trật tự của chính nó, thì cái Vũ Trụ này sẽ trật tự hơn. Còn những người ngồi dưới đất này nhưng mà tâm không có trật tự, tâm nó biết hướng về cõi nào, tâm nó biết cảm nhận trong giây phút thiêng liêng đã giúp nó ở chỗ nào, cái đó là cái cần thiết. Trình độ, mọi trình độ khác nhau, nhưng mà mọi người đều có cảm nhận cái chuyện nói chuyện của Thầy trong tâm họ; nó khác! Triệu triệu người nghe, triệu triệu người có chuyện riêng của cá nhân họ, mà Thầy nói, Thầy hiểu, Thầy nói mà họ nghe họ hiểu, họ sẽ sửa! Cái giá trị đó, tụi Con phải học!

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Học mà trở về với chơn tâm, hòa với Vũ Trụ, thì cái thanh quang đó mới quang chiếu cho mọi người được! Cũng thì là một lời nói mà mọi người đều nhận riêng với trình độ khác nhau, không có giống nhau.

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà Anh Hai, Anh Ba, khác nhau, Chị Hai, Chị Ba, khác nhau. Cho nên, phải làm sao giảng cho Chị Hai, Chị Ba, Anh Hai, Anh Ba hiểu cái chuyện sai lầm của ảnh, của chỉ, để chị sửa, rồi đóng góp cho cộng đồng nhân loại phát triển đúng theo cái nhịp văn minh kỳ tới này!

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Thành ra, húng ta có thể nói đạo bất cứ nơi nào. Nhưng mà Thầy không muốn làm phiền các Con tốn tiền rùm beng vô ích ! Ai tùy duyên đến nói chuyện nghe; trong cái đầm ấm trong gia đình của nhân loại trong Vũ Trụ, anh em nhau hết, không có gì xa cách. Cũng một nhịp thở của nguyên khí chung sống hít vô và thở ra để sống, cũng đồng một tâm thức để chọn lựa con đường tiến tới giải thoát, chớ không ai muốn gánh nợ trần đâu !

Cho nên, chúng ta có tâm đạo thì đâu cũng có thể gieo đạo!

Tuy rằng chúng ta đến đây đông người ngồi như thế này, nhưng mà sự tốn hao không có nhiều, lại thấy đầm ấm, vui! Mà tốn hao nhiều, rồi đầm ấm nó mất đi! Uổng phí ! Con hiểu không ?

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Thì mỗi gia đình tương lai tu, mỗi gia đình là một nơi cứu độ, sẽ đem băng ra nói cho người ta nghe, đem sách cho người ta đọc! Tình thương cởi mở nơi nơi; rồi sự hiểu lầm nó phải tan đi, vì sự hiểu lầm là người ta không biết thôi!

Ta biết, đâu có, ta biết ông Trời, đâu có khinh khi ông Trời! Ta biết ông Phật khổ, người ta đâu có khinh khi ông Phật! Mà ta biết sử dụng tình người, đâu có bao giờ khinh khi giữa con người và con người được! Phải biết đối đãi giữa con người và con người. Cho nên, xứ văn minh này con chim người ta còn chưa cho bắt nữa mà, con chó người ta còn cưng! Thấy không?

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mình có cơ hội tu quân bình, mình sử dụng tình người trước. Tình người biết sử dụng rồi thì cái hạnh phúc mới lần lần lan rộng ở trong nhân loại. Không phải là người Mỹ khác hơn chúng ta, không phải là người Mọi khác hơn chúng ta; nghĩa là tất cả là anh em đồng trong một Nguyên Khí sanh tồn.

Bạn Đạo3 : Cảm ơn Thầy!

Bạn Đạo4 : Dạ, con không có hỏi cái gì hết trơn, nhưng mà bữa nay con mừng quá, con cảm ơn Thầy nhiều ! Con gặp Thầy đây là con biết cái ân huệ Thầy giành cho con, con không biết nói gì ra…(súc động khóc, nói nghe không rõ)

Đức Thầy : Cho nên, Con vui trong hạnh từ bi của chính Con, và Con lui về thanh tịnh và sáng suốt để trước hết Con mở đường cho chính Con đi tới giải thoát, rồi nhiên hậu Con mới chiếu cho mọi người đồng đi với Con, Con hiểu không?

Cho nên, bữa nay là vui hạnh từ bi, mọi người phải biết nếm một chút hơi thở của từ bi.

Hơi thở của từ bi ở đâu?

Trong cả Vũ Trụ Càn Khôn, cấu trúc từ Siêu Nhiên hình thành thể xác của các Con có sự hiện diện ở đây.

Thể xác ở đây không có thể chế tạo được. Biết bao nhiêu xưởng các Con đã đi làm, ai chế ra Con được? Con thấy cái giá trị từ bị đó không? Từ bi, của ai đã làm?

Đấng Cha Trời thương yêu đã làm: từ cái ngu muội này Con đã tiến tới, đã giải tỏa tiến tới cái sáng suốt kia.

Ai đã làm cho Con?

Cũng đấng Cha Trời làm !

Mà đấng Cha Trời ở đâu ?

Ở trong cái cấu trúc siêu nhiên thể xác của Con, nhờ thể xác của Con kích động và phản động Con mới tìm chơn tu chơn đạo. Nếu Con không có thể xác này, Con không có cơ hội đó. Cho nên nhiều đứa nó tu, nói : “Tôi buồn, tôi muốn tử tự!”

Tự tử rồi đi đâu, Con? Mấy người tự tử họ đi đâu? Họ đang ngồi nghe ngoài đường này nè! Họ đi đâu?

Họ khao khát lắm; họ muốn có một cái hoàn cảnh để học, họ muốn có một cái thế để tiến, nhưng mà họ không làm được; Con hiểu không?

Cho nên, tụi Con có thể xác cấu trúc được Siêu Nhiên, và Con thấy rõ vị trí của Con không có một người nào ở thế gian có thể chế các Con ra được! Giá trị vô cùng là con người!

Cho nên, chúng ta phải thực hiện tới quân bình và thật sự sử dụng khí giới tình thương và đạo đức để đưa con người tiến trở về bến giác sẵn có của tâm linh!

Cho nên, mỗi khi các con tu không được, càng ngày bực tức?

Không phải đâu! Đó là cái cơ nhồi quả để cho Con tiến; Con phải qua cái truông này rồi tiến tới cái truông kia: Con may cái áo cũng vậy, chiều này xong thì lật qua chiều kia ! Con hiểu không? Cái tâm đạo cũng vậy : muốn cho Con quân bình, phải cho Con học nhiều bài. Mà nhiều bài tới tấp chừng nào thì Con sẽ sớm đạt chừng nấy!

Không lo, không lo! Lo tu, lo giữ quân bình, lo 2 chữ “Nam Mô”, 6 chữ Lục Tự đó mà lập lại trật tự cho chính mình.

Bạn Đạo4: Dạ thưa Thầy, con cũng cố gắng lắm nhưng mà nhiều khi con thấy con gượng không nổi, Thầy !

Đức Thầy : Không! Con phải, bởi vì Con muốn làm một cái bánh đậu hũ thì Con phải đưa vô máy xay; thì đậu hũ bị xay như Con vậy là cùng, chớ không có gì hết.

Tại Con chưa hiểu cái chơn lý.

Con hiểu, Con thấy là cái đó là cái truông cho Con tiến; Con thấy không?

Nó, khi ngưng, khi chạy, khi thành hình, và khi tan! Con phải nhớ chỗ này!

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thì Con mới nắm, trong cái “Có” nó có cái “Không”; mà trong cái “Không” nó có cái “Có” ; Con hiểu không?

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : À; đó là chơn lý đó Con!

Chớ còn nếu mà Con không có cái thể xác, không có hoàn cảnh này, làm sao Con ngộ chơn lý? Con là trên đường truy tầm chơn lý, mà nếu nó không kích động và phản động, làm sao Con ngộ được chơn lý? Thấy chưa? Cơ hội đưa Con ngộ chơn lý!

Cho nên, Con thổn thức, Con muốn gặp Thầy; ngày nay Thầy phân tách hết cho Con, trở về nghe lại những gì Con khao khát thì đều mở hết. Rồi Con từ tốn hành tới, nó sẽ đi tới; không sao hết!

Duyên Trời rất đẹp, duyên Phật rất tinh, không có cái gì bị kẹt hết!

Bạn Đạo4 : Nhiều khi cái việc làm đó, thí dụ như chồng con bắt con làm nhiều việc quá, mà con ráng con để giành cái thời giờ để mà ngồi đó, không có thời giờ ngồi nữa! Nhiều khi có thời giờ ngồi, mình ngồi thì trơ trơ, nó không có thanh thoát giống như mọi lần nữa, Thầy !

Đức Thầy : Không! Khi Con làm, Con thiền trong giác làm đó Con! Tại sao cần Con làm, còn cần khối óc, còn cần tay chân, còn sự nâng niu xây dựng của Con nó mới thành; thì Con phải sử dụng ngay cái lòng từ bi trong lúc Con làm việc! Đó là Con thiền đó!

Đâu phải Con ngồi một đống, Con thiền đâu !

Con làm việc là Con thiền: làm tận tâm, sáng suốt, minh cảm, “ Đây, có Ta Mi mới thành hình!” Con thấy không? Đi trong nguyên ý của một người từ mẫu; Con hiểu không? Đó là Con thiền !

Thiền để làm chi ?

Để giác. Mà Con làm để giác là Con thiền giác rồi !

Mà Con thấy là, “Bực bội quá! Tôi không làm! Để tôi thiền!”

Trật rồi ! Con đi nghịch lại nguyên lý.

Tâm Con tu, Con tu bằng cái tâm. Nếu mà không có cái xác, làm sao mà Con tu? Con thấy không? Con sử dụng cái tâm Con làm, làm, làm, nhưng mà thật tình làm cái việc đó cho nó đến đích, cho nó quán thông cái việc đó.

Bạn Đạo4 : Dạ! Thì khi lúc trước đó, khi mà con ngồi thiền vô thì con không có nhớ cái gì hết trơn; mà bây giờ thì bao nhiêu công việc hàng ngày lúc đó nó tới, tới.

Đức Thầy : Không sao, không sao! Lúc đó Con mới thấy cái pháp: Con làm Pháp Luân Con giải nó ra, vì lúc Con làm Con càu nhàu, Con làm mà Con dữ, Con thấy rằng, “Tôi đang thiền; không có nữa!” Tối Con thiền như không à! Mà Con không thiền Con cũng nhẹ, lúc Con làm là Con đang thiền, Con nhớ!

Không có gì kêu bằng cực nhọc, không có gì kêu bằng khổ sở; tất cả đều là vui trong hạnh từ bi mà làm: vì chồng, vì con, vì xã hội, vì mọi người; không vì một mình Con! Luôn luôn cái ý thức của Con cứ nghĩ như vậy! Thấy không? Thành ra nó mở ra!

Rồi Con bực bội vì cái việc làm là nó trói buộc, thắc mắc, trói buộc.

Bạn Đạo4 : Dạ, nhiều khi…

Đức Thầy : Nó thắt lại nó thành cái mắc; tối Con thiền là nó gút, nó động.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, dặn mọi người làm: may cái áo phải may thiệt đẹp, vừa ý mình, vừa ý tất cả mọi người ; làm cái món, lau cái chén, phải lau cho thiệt sạch, ví tâm mình như cái chén; thấy không? Cái áo mình như cái tâm mình: phải cho có trật tự.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thấy không? Ăn miếng cơm cũng thấy trật tự cả Càn Khôn Vũ Trụ của ngũ hành đã sắp đặt nó mới mọc lên cây lúa, nó mới có lúa cho chúng ta ăn. Chớ không phải ăn chén cơm rồi chửi la người ta, hà hiếp người ta, chửi mắng người ta! Mất trật tự!

Chén cơm rồi kêu mình hòa cái hạnh Bồ Tát đã hy sinh từ bao nhiêu triệu triệu kiếp để cứu độ chúng sanh tại thế, cho Con được ấm no; cái hạnh Bồ Tát ban cho thiên hạ được ấm no, mà Con ăn cái đó mà Con không có ấm no, là không được!

Con phải ban lại sự ấm no cho người khác: khi Con vui trong gia cang, vui trong việc làm, Con vui chồng, Con vui bạn bè, với xã hội, đó là hạnh Bồ Tát !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Không còn cái gì bị kẹt đâu! Con thấy Con là cấu trúc từ siêu nhiên, là nhiều tần số của điển quang kết thành Con người, chớ không phải khi không mà ra con người! Khi không mà ra con người thì mấy cái xưởng plastic ép ra người rồi, đâu cần Con đi làm làm chi! (cười) Con thấy không?

Cho nên khi, tại vì con người chưa rõ vị trí của mình! Khi rõ vị trí của mình, mình sử dụng cái hạnh từ bi của mình làm việc. Nói : Ông kia ổng ngồi... ổng ký tên, ổng làm Tổng Thống, quan trọng!” Con rửa chén cũng quan trọng. Con rửa chén, Con chà, Con thấy nó sạch, rồi Con mới thấy cái chén này do đâu đến? Do trong mảnh đất; mà trong mảnh đất qua sự điêu luyện đun núc, qua bao nhiêu độ nóng nó mới thành hình cái chén; rồi làm những màu sắc cho nó đẹp vừa lòng người, nó mới thể hiện một cái hạnh từ bi tốt đẹp để trên bàn vừa lòng của người ăn.

Tại sao mình ăn cái nguyên ý của từ bi mà mình không thực hiện được sự từ bi để đối xử với chúng sanh?

Chồng mình, con mình, mình làm sao vừa lòng mọi người thì cái nhà nó vui lắm! Con hiểu chưa?

Đó là cái hạnh dấn thân!

Thì phải hy sinh! Mà hy sinh nó mới thể hiện đạo đức; thấy không?

Vui biết là bao nhiêu, hạnh phúc biết là bao nhiêu, chớ đừng có chán ngán nữa, đừng có bực tức nữa ! Con sửa lại một chút thì giờ nào Con cũng thiền, thiền 24 trên 24 mới là thiền: trong việc làm, vui đùa với mọi người. Như Chị hai Cúc, mới đi dạy mấy đứa trẻ, vui với mấy đứa trẻ, đứa nào cũng thích, muốn ôm. Chị thích nó là Chị, nó là Chị, nó vui; thấy không?

Còn Chị thấy, nghĩa là, “Tụi bây, con nít, tao oánh cho Bây!” Cha, mẹ tới thưa! Lúc đó là Chị Hai Cúc tiêu tùng! Phải không ?

Mà Chị vui với tụi nó, vui trong cái hạnh từ bi, hạnh của người mẹ đối với con, nó sướng lắm! Hạnh phúc cái đó, đó !

Bạn Đạo4 : Dạ, nhờ Thầy nói ra con mới biết, tại con nóng đó !

Đức Thầy : Đó! (cười)

Bạn Đạo4 : Dạ, thành ra con nông nổi.

Đức Thầy : Nôn, Con nôn! Con muốn làm cho được! Không phải như vậy!

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Đâu dễ gì chế cái thể xác của Con? Cấu trúc từ bao nhiêu bao nhiêu triệu năm, ức niên Con mới thành hình.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Mà ngày nay Con muốn đi thành Phật là cái rột? Đâu có được !

Bạn Đạo4 : Dạ, tại vì…

Đức Thầy : Con phải bị nhồi tương đương như vậy nó mới đi về cái vị trí kia.

Bạn Đạo4 : Thí dụ như, sáng nay con thấy cái ánh sáng như vậy, cái tháng sau ngồi không thấy gì nữa hết trơn! Rồi …

Đức Thầy : Đó là thử thách lòng Con đó!

Bạn Đạo4 : Dạ. Có lúc thì con thấy cái giờ nào....Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu nó có cái điểm lạnh lạnh ở trên đầu con, rồi mấy tháng cái, nó mất tiêu!

Đức Thầy : Dạ.

Bạn Đạo4 : Bây giờ nó không còn nữa! Mà con ngồi, sao con ngồi vậy nè, không ấy! Còn lúc trước thì con mới vô, thở một cái là con đi mất tiêu rồi, con không biết cái gì nữa hết trơn !

Đức Thầy : Đó! Cho nên, Con phải học qua cái khóa để Con có chấp vì cái nhấn, nhấn đây không? Con có chấp vì ánh sáng không? Đó là dẹp cái mê, chấp của Con!

Cho nên, học Vô Vi là trực tiếp: khi có, khi không; mà có cũng thiền như vậy, cũng vui như vậy; và không cũng làm đầy đủ, công phu như vậy.

Bạn Đạo4 : Dạ, con cũng ngồi như vậy, mà con thở thì thấy thở không được.

Đức Thầy : Thì một lúc nào đó Con phải về “Không”; Con đâu còn có màu sắc gì nữa? Con đâu còn có nhúc nhíc gì nữa? Lúc đó Con mới thấy rằng: Thanh Quang là thể hiện bất cứ góc nào, mà nó nhẹ tới con người không có cảm thấy; thấy không?

Chỉ có phần hồn mà chịu tu có thanh quang rồi mới cảm thấy giá trị của thanh quang nó nhẹ tới vậy đó! Con thấy chưa?

Rồi ở đây, một đống người ngồi đây, ngồi chơi vui nói chuyện với Thầy, tại sao họ cảm thấy vui, họ cảm thấy mở?

Cái gì nó mở cho họ?

Đó cũng là thanh quang đó, Con!

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Mà tùy trình độ cảm thức: người đời hiểu về đời, nhưng mà nói “Thanh Quang,” họ nghe nó xa lạ lắm; chớ khi mà họ tu lên, họ nhẹ rồi họ mới thấy cái Thanh Quang!

Nếu không có Thanh Quang, làm gì mà nuôi dưỡng được cái phần hồn!

Thể xác chúng ta mà còn cần không khí nè, cần thức ăn; mà đó là một sự trung gian; nhưng mà cái gì sanh ra sự trung gian đó? Hỏi tới, hỏi tới, mới thấy Thanh Quang! Con hiểu không? Vô nghe thanh quang, “Lạ quá, Thanh Quang là cái gì?”

Ánh sáng, nhờ đèn có ánh sáng; nhưng mà hỏi chớ, cái đèn sáng hay con mắt sáng? Con mắt sáng mới chế được cái đèn; nhưng mà ngược lại ở đời người ta cứ cãi lộn nhau là đèn sáng chớ không phải con mắt sáng! Mà không có con mắt, đâu có chế ra đèn! Họ không hiểu cái đó!

Mà lấy gì chế ra con mắt?

Thì họ mới truy tầm ra cái thanh quang! Con hiểu không?

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, cái Khoa Học Huyền Bí nó rất siêu, nhưng mà phải thanh tịnh, sáng suốt mới tìm ra được.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Vui chưa ? (cười)

Bạn Đạo4 : Dạ, Thầy nói, con thấy con cảm động; dạ, con xin lạy Thầy 3 lạy.

Đức Thầy : Thôi, được rồi; Con giữ tâm thanh tịnh được rồi !

Bạn Đạo4 : Con cảm ơn Thầy, Thầy cứu độ cho Con nhiều lắm !

Đức Thầy : Ừ; lần lần phải học, phải mở ra, rồi sau này có những người cũng khổ hơn Con nữa, vì họ không hiểu, họ bị kẹt; rồi sau này Con từ trong cái kẹt mà Con ra được, và Con mở kẹt cho người ta được, Con nắm được cái kỹ thuật đó. Cho nên, “Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” là phải ở trong cái trật tự. Thấy không ?

Bạn Đạo5 : Cái hôm mà con viết thơ cho Thầy đó, tự nhiên con biết chắc Thầy biết quá ! Tự nhiên mà có cái gì ở trong người con đó, ra, cái con định viết thơ cho Thầy! Thì lâu, mà lâu thì sợ chồng con thấy thì ảnh sẽ, … mà con tự nhiên con viết trong chừng 10 phút cái, rồi một cái thơ cho Thầy! Con nghĩ là Thầy hiểu Con đã, …

Đức Thầy : Biết hết! Con tưởng tới là được rồi!

Cho nên, bữa nay cuốn băng này rất có giá trị : mọi người có cơ hội nghe để truy tầm lại những cái gì đang sống với mình, chớ không phải đơn giản như tâm phàm nghĩ đâu.

Cho nên, các Con có thể xác, nó khó kiếm lắm; không có dễ; tinh vi vô cùng! Nhưng mà cái cấu trúc đó đó, từ xa xưa chớ không phải mới đây!

Cho nên, các Con mà coi phim chưởng rồi này kia, kia nọ, Hồng Kông gửi qua, khoái lắm, “Bởi vì mình gốc xưa,” phải không? (cười)Mình tưởng mình tân không à! (cười) Nhưng mà cái đời nào mà nó nhẹ nhàng, siêu diệu thì mình thấy mình sung sướng!

Nhưng mà những người, người ta siêu giác rồi, cái đó người ta có thể cắt nghĩa ra cái lý đạo rất rõ: khi coi, họ giải ra cho mình; còn người không biết, nó mê, bỏ ăn, bỏ ngủ đi theo coi để cho nó mở trí! Cái đó cũng là một góc của chơn lý! Mà những người diễn tả những cái tuồng đó không có nói hết lý nổi, vì họ không có hành.

Còn người tu biết được nguyên lý rồi, cắt nghĩa, dựa vào đó cắt nghĩa ra, mọi người coi sướng, vui, mở lắm; và thấy trình độ của tác giả còn phải sửa lại nữa! Đạo diễn cũng chưa có minh cái sự thiện giác của Bề Trên.

Bạn ĐạoMC: Dạ, cảm ơn đức Thầy!

Có Quý Vị nào cần đặt câu hỏi nữa không ? Chúng ta chỉ còn có khoảng chừng gần 10 phút nữa thì sẽ dùng cơm chay chung vui với Thầy.

Bạn Đạo5 : Coi như khoảng 6 tháng trước đây đó, con gặp Thầy lần đầu tiên, đi với Chị Bình ở Texas, thì con có nghe giảng, thì con thích lắm, con về con đọc sách, thì con bắt chước con thiền liền! Thì khi con thiền thì đêm thứ nhất con niệm Phật khoảng 100 lần, tại vì con không theo sách, thì đêm đó con khỏe lắm, con ngủ. Thì đêm thứ hai, con niệm chừng khoảng 20 lần thì con mệt, con nằm xuống con ngủ, thì đêm đó con thấy sao con đi với Chị Bình, với Chị Oanh con, mà người ta cạo đầu xong mặc áo vàng, mà mình con thì không mặc gì hết! Cái, mặc đồ thường mà! Xong cái con mới nói là con muốn gặp Thầy Tám để con hỏi. Thì đưa tới một bà, thì nói bà đó là Cô Hai đó, để giải đáp cho con; thì con nói, “Sau mỗi lần con định tâm để con tu thì sao đầu con nhức lắm?” Thì bà Cô Hai mới đưa cho con một chiếc xe đạp màu đen, bảo con là đạp vòng vòng, khi mà con hết nhức đầu thì không cho gặp Thầy Tám nữa, mà không còn nhức đầu thì mới gặp Thầy để hỏi. Thì sau, con còn nhức đầu, thì Bà Cô mới đưa tới gặp Thầy Tám.

Thì khi Thầy Tám mặc cái áo giống như là thầy tu, mà màu xám, thì ông Thầy Tám ngồi giảng, con mới nói con bị nhức đầu. Thầy Tám nói con không bao giờ hết nhức đầu hết, là có một người coi như người đàn ông họ theo! Thì khi mà người ta luôn luôn chọc phá cho con nhức đầu, thì trong lúc đó tự nhiên sau lưng Thầy nhảy ra một người cao khoảng bao nhiêu đây, sừng đầy người hết, mà màu vàng. Khi họ nhảy lên thì con lại nhức đầu! Xong, con không biết làm sao hết, sao không thấy Thầy đâu hết? Thì một chặp thấy Thầy đi với một bà cô, kêu bằng Bà Cô Hai gì đó, thì con chạy theo, con nói: “Sao mỗi lần Thầy giảng bài cho người ta là đi đến một kết quả, mà phải làm như thế nào; mà con thì Thầy không giải quyết ra sao hết? Thì thầy kêu là tại vì người kia là họ theo đường tà, cho nên khi con định tâm để tu thì người ta không chấp nhận, thì họ làm cho con có những cái này nọ. Thì con cũng im, con cũng hỏi Chị Bình, nhưng mà Chị Bình cũng giải đáp cho con một phần.

Xong rồi con cũng im lặng. Khoảng 2 đêm, trong khoảng 2 giờ khuya thì con giật mình dậy, thì con thấy có một người đàn ông, mà họ đang tắm, họ cầm cái khăn tắm của ông xã con ổng lau, nhưng mà cái mặt lại quay đi chỗ khác. Con lại nói : “Ủa, sao ông xã lại dậy khuya quá?” Con tính là kêu : “Ủa, sao dậy mà không bật đèn?” Thì con vừa quay tới thì cái bóng nó biến mất, mà quay qua thì ông xã con nằm phía trong với lại thằng con trai!

Thì khi đó con biên thơ để cho Thầy giải đáp thì Thầy có gửi cho con một cái thơ nói là đừng có quan tâm đến vấn đề đó nữa. Thì con sợ lắm, con mới xin đổi cái nhà đó tới một cái nhà khác. Thì bây giờ con không thấy nữa.

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo5 : Nhưng mà cách đây 1 tuần, 2 tuần, thì con thấy cái chỗ nào đó, con không biết, mà người ta có xây cất nhà lên, có mướn những, coi như là mời thầy này, nọ về cúng, thì con tới con thấy con giỡn lắm, thì người ta biểu con là phải im đi tại vì hồi giờ con không có tu, đợi cho người ta cất nhà hay là mời thầy đến lúc người ta thành công rồi thì con lại tới; thì con cũng im. Con xong cái giấc mơ đó khoảng 2 ngày sau thì con lại thấy thầy Tám ngồi giảng đạo; và bữa nay Thầy mặc áo vét, áo đồ thì cũng y như trong giấc mơ hết, mà con lại không thấy những người chung quanh, chỉ thấy một mình Thầy thôi.

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo5 : Và trong giấc mơ thì thấy Thầy Tám giảng đạo. Vậy là thôi con không thấy nữa.

Thì con muốn hỏi là những người trước kia họ đã đi rồi, hay là nếu mà çon thấy vậy nữa, là thực là Thầy Tám, giấc mơ, hay là như thế nào?

Đức Thầy : Cái đó là cái ảo giác của Con mà thôi! Bởi vì khi Con nghe đạo, Con thích, Con muốn tu ghê lắm, nhưng mà Con không tu đúng trong trật tự người ta chỉ làm sao, ban đầu Soi Hồn với Chiếu Minh, Con phải làm 2 cái đó thôi, Con đừng ngồi niệm Phật lu bù rồi làm chính Con tạo động cho Con, thành ra nó biến ra những cái ảo giác đó; Con hiểu không? Cho nên, Thầy khuyên Con nên bỏ mấy cái đó đi! Đi về khoa học rõ ràng : Soi Hồn, Chiếu Minh; làm đúng vậy thôi. Làm cho nó quân bình. Chừng nào mà nó hết cái chiêm bao rồi lúc đó Con mới tự chủ được.

Mà người ta chỉ làm Soi Hồn với Chiếu Minh 6 tháng ; Con làm đúng vậy thôi; thấy không? Rồi Con đừng có nói Con niệm 100 lần, niệm 20 lần! Cái đó là Con chế pháp rồi; phải không? Cho nên, nhiều người nó cứ coi rồi làm, nó làm không đúng! Cho nên, khi mà Con mua một món đồ ăn về, mà trong sách người ta chỉ dẫn vậy, vậy, mà Con làm ngược lại, Con chế ra món ăn đâu có tốt: nó biến thành cái chuyện khác rồi; Con thấy không ? Cái ảo giác nó thay đổi; cái đó nó nguy hiểm, á ! Cho nên, Con phải làm đúng ban đầu.

Cho nên, Thầy sợ là người ta tu sai và sửa pháp, cho nên Thầy đã đích thân làm Soi Hồn, Chiếu Minh cho mọi người học, người ban đầu. Sau 6 tháng mới thích tu, mới ngồi thiền lập lại trật tự. Còn những cái kia là chỉ nghe băng để cho nó giải bớt những cái sự mê chấp trong nội tâm, và tự nó khi mà nó hành trật tự rồi, nó sẽ trở về với trật tự ! Con hiểu không?

Mà qua đây Con được duyên gặp Thầy lần này nữa, và mở về Khoa Học Huyền Bí cho Con thấy rõ hồi nãy tới giờ đó; về, không có cái gì nữa và Con phải lập lại trật tự chớ không có tu ẩu được ! (cười) Mê chấp còn nhiều quá là tu ẩu; không được! Cái ảo giác nó biến ra ông này, ông nọ, bất cứ lúc nào; Con hiểu không? Rồi Con tưởng đó là thật!

Trong cái chiêm bao thôi! Nó vận dụng tiểu não của Con phía sau này nè! (cười)

Bạn ĐạoMC : Dạ, con thay mặt cho tất cả bạn đạo và thân hữu ở đây, cảm ơn Thầy!

Đức Thầy : Ừ!

Bạn ĐạoMC : Bây giờ đã đến giờ dùng cơm chay chung.

Đức Thầy : Ừ.

Bạn ĐạoMC : Quý Vị đến tham dự ngày hôm nay, không phải là bạn đạo, cũng chung vui cơm chay với chúng tôi ; còn nếu Quý Vị nào muốn thỉnh băng video hay là cassette, hay là sách để tìm hiểu, “Tôi Tầm Đạo,” hay là muốn học hỏi cái gì, sưu tầm thêm, thì Quý Vị cứ đến gặp Anh Bình và Chị Bình, và đây là bà Hội Trưởng; thì Quý Vị cứ tự nhiên! Sau khi chúng ta dùng cơm tối khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ trở lại chung vui tự do, tùy theo Thầy có thời giờ và sức khỏe. Xin thành thật cảm ơn Quý Vị !

Đức Thầy : Tôi bây giờ qua đây, thì hồi nào tới giờ tôi chuyên môn nghề châm cứu, đâm thịt người ta, mà không ai đâm tôi! Bây giờ có cái ông này ông đâm tôi quá chừng: để kim ở trong mình thì phải ngủ sớm! Ngủ sớm thì mặt mày thấy tươi, và không có ăn cái gì nhiều, vui vẻ, không có sao!

Bạn Đạo6 : Dạ thưa Thầy, cho con ân huệ!

Đức Thầy : Hử ?

Bạn Đạo6 : Dạ, con lấy cái đầu của con giơ lên cho Thầy rờ đầu!

Đức Thầy : Tới đây! Con phải nhớ niệm Phật ở đây nè! Niệm nhẹ nhẹ, từ từ; Con hiểu không? Con cảm thức là “Nam Mô” là Soi Hồn, “A Di” là Pháp Luân, “Đà Phật” là Thiền Định. Trong ngày Con làm việc, Con cũng phải thiền bằng một cái ý chí như vậy, thì cái đầu Con nó sẽ thanh nhẹ và tốt hơn.

Bạn Đạo6 : Trước, khi con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thì con nghe tiếng rung mà trong tâm hồn con nó thổn thức lắm! Bây giờ con niệm cái, nó trơ trơ à!

Đức Thầy : Không phải! Tại Con niệm bây giờ Thầy mới nhắc cho Con: hồi nãy “Nam Mô” là Soi Hồn, “A Di” là Pháp Luân, “Đà Phật” là Thiền Định. Cái ý Con cứ tưởng như vậy, thì Con thiền 24 trên 24; nhẹ; Con hiểu không? Nhẹ! Tối, giấc thì mình có ăn cơm này kia, kia nọ, thì mình vẫn Soi Hồn, làm Pháp Luân, tập sự những, cho những cái mà nó mới vô, cho nó phát triển lên.

Bạn Đạo6 : Khi con ngồi hay con làm mệt quá đó, Thầy, thì con thở không được nữa; cái con ngồi mà con thở không được cái con bực, con ráng con ngồi; nhưng mà nhiều khi như vậy do con nóng?

Đức Thầy : Không! Con nằm Con hít thở còn hơn là Con ngồi mà không có thở được! Con cần hít thở để cho nó bồi dưỡng lại cái ngũ tạng Con khỏe mạnh, và ổn định cái thần kinh trong ngày của Con. Con đã vất vả vì cái tình đời, há? Nhưng mà bây giờ Con nghe qua rồi thì cái ý chí Con nó khác nữa: Con trực tiếp nhìn Thầy, và nói Thầy giải, rồi trong này nó thay đổi hết! Không có giấu!

Bạn Đạo6 : Dạ, con cám ơn Thầy!

Đức Thầy : Cởi mở nhiều !

Bạn ĐạoMC : Thưa Thầy, dùng cơm tối !

Đức Thầy : Cơm, tôi có ăn cơm riêng, tôi ăn gạo lức.

Bạn ĐạoMC : Một lần nữa, xin mời tất cả Quý Vị bạn đạo phía sau đi lên phòng trên để đi chung vui cùng Thầy. Kính thưa Thầy, kính thưa Quý Vị bạn đạo, để tiếp tục chương trình chung vui cùng Thầy hôm nay, Chị Hạnh sẽ có một bài thơ tặng cho tất cả. Xin mời Chị Hạnh bước lên sân khấu! Nhớ đừng có đem khói cay theo đó!

Đức Thầy : Hồi trước bả viết cái thơ bả viết chữ cũng lôi thôi; mà bây giờ bả làm thơ được là nhờ tu nhiều nó có quân bình, chớ có gì đâu !

Bạn Đạo7:

Thầy về thăm viếng các con

Dựng xây tâm đạo vuông tròn tốt tươi

Gặp nhau cởi mở vui cười

Thương yêu tha thứ nụ cười nở hoa

Cùng nhau học nhẫn học hòa

Tình thầy tình bạn chan hào tình thương

Tình thương bạn đạo vấn vương

Lời Thầy chỉ dạy yêu thương muôn loài

Luật trời định sẵn an bài

Hành cho đúng luật mở khai phần hồn

Không còn lo sợ cô đơn

Có Thầy bên cạnh khuyên lơn vỗ về

Bạn ơi đừng có chấp mê

Thương yêu đoàn kết vai kề bên nhau

Cùng nhau xây dựng đạo mầu

Tam công tinh tấn cho mau trở về

Cùng nhau nguyện một lời thề

Giữ gìn tâm đạo hương quê của hồn.

Bạn ĐạoMC : Thành thật cảm ơn Chị Hạnh! Có Quý Vị nào có thơ ngang xương không? (bạn đạo cười) Quý Vị có cái chương trình giúp vui, hoặc có một tiết mục gì, xin mời Quý Vị! Chị Võ hả? Chị Võ ?

Bạn Đạo8 : Không, không ! Anh Lợi!

Bạn ĐạoMC : Dạ, xin kính mời ca sĩ tí hon Hàng Lợi ; đây, Em Bé Hàng Lợi !

Bạn Đạo9 : Dạ thưa quý vị, bất ngờ quá! Chị Võ chỉ định, thành ra là vâng lệnh mà ra lời.

Kính thưa Thầy, kính thưa Quý Quan Khách, kính thưa Quý Bạn Đạo : Hôm nay tôi có một cái nỗi, phải nói là nhiều nỗi, vui lắm : cái vui thứ nhất là cái vui được gặp lại Thầy ; cái vui thứ hai là gặp lại các huynh đệ tỷ muội ở trong thành phố Dallas này ! Thưa Quý Vị, để giúp vui ngày hôm nay, tôi xin kể một câu chuyện vui, mà không biết nó có vui không nữa, thành ra phải hy vọng rằng nó sẽ vui !

Thưa Quý Vị, một hôm tôi đi nhổ cỏ ở ngoài sân ở nhà tôi; tôi nhổ cỏ thì do cái phần cắt cỏ thì con tôi lo; tôi thì tôi chỉ có đi nhổ mấy cái cỏ gai, lặt vặt, mấy cái cỏ dại thôi, thành ra hôm đó tôi nhổ cỏ, cái tôi đạp nhằm cái ổ kiến! Thì chắc Quý Vị cũng đoán biết là cái ổ kiến ở đó rồi tôi đạp lên, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Thì bây giờ tôi thử đố Quý Vị là khi mà tôi đạp lên ổ kiến là một con kiến cắn tôi, hay nhiều con kiến cắn tôi ?

Bạn Đạo : Nhiều con !

Bạn Đạo9 : Đó, Quý Vị rất là tuyệt, Quý Vị rất là thông minh! Dạ, thưa Quý Vị : đúng! Gần như là một bầy kiến nó bò lên chân tôi nó cắn lia lịa! Thì tôi, cái thân xác tôi to lớn như thế này, mà con kiến có chút tí, mà nó cắn, tôi phải chạy đó quý vị! Thưa Quý Vị, rồi cái tôi vào trong rửa chân, thì nó cũng còn đau, tôi mới nghẫm nghĩ lại, “Thật ra, mình còn thua con kiến nữa! Con kiến nó biết đoàn kết thành ra nó tấn công mình, nó làm cho mình phải chạy! Mình to xác hơn nó, nhưng mà mình phải chạy! Rồi nghẫm nghĩ lại những lời của Thầy dạy : Thầy dạy dẹp tự ái, mà tưởng rằng tự ái nó càng ngày càng nhỏ lại, thì tự ái nó càng ngày càng lớn ra; thành ra cái đó cũng là một cái sai!

Thì cái phần thứ 2 là, Thầy dạy nhịn nhục : thì nhịn thì không biết có nhịn hay không, mà nhục thì không biết nó đi tới đâu; mà rốt cuộc càng ngày cái nhịn nhục thì không có thấy nó nhỏ xuống, mà càng ngày càng lớn ra!

Rồi cái Thầy dạy thêm là thương yêu tha thứ: thì đáng lẽ cái thương yêu tha thứ thì càng ngày nó càng khuếch trương ra, nó lớn đẹp ra! Thì cái tình thương yêu tha thứ lại càng ngày càng nhỏ lại!

Đi ngược không à !

Thành ra, tôi nghĩ lại các bạn đạo xung quanh Dallas chúng tôi, có thì một số anh em, rồi cái lúc đầu thì đông đủ, lúc mà có Thầy như thế này thì đông đủ bạn bè vui vẻ biết mấy! Cứ dần dần Thầy đi, cái tự nhiên cũng vắng bớt, vắng bớt! Thành ra tôi mới nghĩ lại, có lẽ là các sư huynh, sư tỷ của tôi đang luyện tới một cái độ cao hơn ? Nghĩa là thương mà không còn thương, mà lại là thương? Mà ghét, không phải là ghét. Đó ! Tức là quý vị đó đã đang đi một con đường Trung Dung Đại Đạo, mà Thầy đã thường hay nhắc, tức là không thương, không ghét, mới gọi là Trung Dung Đại Đạo! Và tôi thấy rằng Quý Vị đó đã đóng cửa, tránh mọi thị phi, và ở nhà lo tu?

Thành ra cái điều đó là điều mà chúng tôi muốn học hỏi thêm. Nhưng mà có một điểm là chúng tôi thì mình còn trần trược quá, học thì không tới đâu, thành ra càng học càng thấy ngu, càng học càng thấy mình dốt, và chúng tôi muốn làm sao mà cái tập thể Vô Vi của Dallas càng ngày càng vững mạnh hơn?

Thì, thưa Thầy, con có cái ý nghĩ này mà không biết có đúng hay không? Khi mà con người ta đoàn kết, như các con kiến, vô rồi, thì cái đoàn kết đó nó tạo ra sức mạnh, và cái sức mạnh đó, con nghĩ rằng có thể ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh, cũng như là ảnh hưởng đến các tội ác ở bên ngoài thành phố! Không biết điều đó con nghĩ có đúng hay không?

Đức Thầy : Cái mà người tu Vô Vi bằng chơn tâm, đoàn kết với nhau bằng chơn tâm, có nhiều khi không cần sự hiện diện của thể xác, mà chơn tâm lúc nào cũng đoàn kết! Cái đó mới là ảnh hưởng mạnh chơn tâm: chơn tâm hướng thượng! Cái đó, mọi người phải lo tu, nhưng ngày hội hè, ngày gặp nhau cũng đem chơn tâm cho cộng đồng, và đi đâu cũng sử dụng chơn tâm của chính mình, thì cái đoàn kết đó mới thực sự là đoàn kết của Thanh Quang!

Còn sự đoàn kết của thể xác là Hỏa: còn con kiến, miệng con kiến cũng phóng ra hỏa, cho nên cái xác mình là hỏa, là lửa đó, cho nên nó cắn vô một cái, phồng lên một cục: hỏa với hỏa nó chọi với nhau, nó dồn lên thành một cục rồi nó đau ! Mà trong một chút đau đó, mà không hiểu cái nguyên lý, thì không có giải được cái đau ! Hỏa với hỏa nó chọi với nhau, nó thành một cục, tức, phồng lên; thấy chưa?

Cho nên, chúng ta tu phải dùng chơn tâm, thì cái hỏa của cơ tạng nó lắng dịu xuống, và cái hỏa của thanh quang nó mới là thật sự hỏa : nó không có vương vấn trong sự mê chấp thì mới có cơ hội ngồi lại với nhau.

Cũng như ngày hôm nay, có sự hiện diện của tôi đến đây thì các Bạn đến đây ngồi với nhau, và thấy rằng mỗi người đã thấy rõ và muốn nao núng, muốn bỏ tất cả những sự mê chấp trong nội tâm mà để có cơ hội tạo lên một cái duyên đẹp giữa con người và con người, để sống chung hòa bình cởi mở; thì cũng phải về lo công phu, lo tu quân bình, mới có cái hạnh đó để ngồi lại với nhau.

Cho nên, ngày hôm nay là ngày tôi đặt “Vui Hạnh Từ Bi”: mọi người đến đây bằng một cái tâm từ của họ, chớ không phải đi đến đây với sự tranh chấp! Nếu tranh chấp, họ không có đến đây! Cho nên, chúng ta đến đây để chung họp, thực hiện cái nguyên ý của từ bi, và học hỏi từ bi để đạt tới sự thông cảm lẫn nhau rồi mong rằng mọi người từ đây về sau, nếu có về nhà lo tu cũng hướng tâm cho nhau, và có sự hiện diện thì tập tành cũng học hỏi sự hướng tâm dẫn giải cho nhau. Thì cái điều đó lần lần nó sẽ đi tốt, lan rộng cho cộng đồng!

Chính những người Việt Nam của chúng ta qua đây khao khát, khao khát xây dựng chơn tâm, khao khát trở về với sự tốt đẹp sẵn có của loài người mà để đối đãi lẫn nhau trong cái lúc cơ hàn xa quê hương, xa người thân yêu; thì tôi thấy rằng chuyện đó mỗi người phải cố gắng thực hiện, mới có ngày hội tụ tốt đẹp ở tương lai. Thành ra, chuyện của Anh Hàng Lợi, chuyện vui, nhưng mà trong cái ý đẹp, mong muốn mọi người phải thực sự tha thứ và thương yêu trong xây dựng.

Bạn Đạo9 : Cám ơn Thầy!

[kết thúc ID# 19881112Q5]


----
vovilibrary.net >>refresh...