[19881112Q4]
VẤN ĐẠO CÙNG THẦY TẠI DALLAS, TEXAS - Cuốn 1B
Bạn Đạo1 : Chắc không cần đâu; cái bài thơ Con đặt có tựa là:
“VUI BUỒN GẶP LẠI THẦY”
"Hôm nay Thầy lại đến
"Sau hơn một năm dài
X"a đàn Con ngu dại
"Xa đàn Con u mê
"Xa đàn Con lạc loài
"Hôm nay Thầy lại đến
"Thân xác trông như xưa
"Dáng Thầy vẫn hiền hòa
"Mặt Thầy trông mệt mỏi
"Mặt Thầy trông cô đơn
"Hôm nay Thầy lại đến
"Không ngại công khó nhọc
"Đến nhắc Con thương yêu
"Đến nhắc Con tha thứ
"Mong Con giải nghiệp trần
"Hôm nay Thầy lại đến
"Đem tình thương ban rải
"Cho khắp các Con dân
"Mong đàn Con tự thức
"Tự trách nhiệm hợp quần
"Sư huynh sư tỉ ơi
"Còn chần chờ gì nữa?
"Không xích lại gần nhau
"Trong thương yêu tha thứ
"Trong nâng đỡ dắt dìu
"Sư huynh sư tỉ ơi
"Còn chần chờ gì nữa?
"Tự ái với chấp mê
"Có chi là quan trọng
"Mà cố giữ lấy hoài
"Sư huynh sư tỉ ơi
"Còn chần chờ gì nữa?
"Tự thức với tự hành
"Hành lời Thầy thường dạy
"Tha thứ và thương yêu
"Sư huynh sư tỉ ơi
"Còn chần chờ gì nữa?
"Hãy tạo lấy thanh quang
"Hãy dựng nên Điển lành
"Hãy làm nên sức mạnh
"Sư huynh sư tỉ ơi
"Còn chần chờ gì nữa
"Hãy ảnh hưởng đến Thầy
"Ảnh hưởng cùng nhân loại
"Để Thầy được thảnh thơi
"Sư huynh sư tỉ ơi
"Còn chần chờ gì nữa?
"Hãy làm Thầy trẻ trung
"Hãy làm Thầy trẻ mãi
"Hãy làm Thầy an vui
"Sư huynh sư tỉ ơi
"Còn chần chờ gì nữa?"
Bạn Đạo2 : Cảm ơn em bé Hoàng Lợi; ảnh biểu mình xích lại mình ngồi gần Ảnh, mà Ảnh còn biểu gì nữa, không biết nữa?
Dạ, kính thưa quý vi, quý vị nào có tiết mục gì vui vui hoặc có chuyện gì.. Chị Võ, Chị Võ ngồi cười, cười hoài à.
Bạn Đạo3 : Nghĩa là Anh đó, tới phiên Anh đó, tôi vừa chọn đúng người cho Anh rồi đó; thấy không?
Bạn Đạo2 : Rồi bây giờ tới phiên Chị! (cười)
Bạn Đạo3 : Bây giờ tới phiên Anh đó!
Đức Thầy : Cho nên, người Việt Nam ở hải ngoại không có thiếu gì hết, thiếu có cái hành thôi ; cái mong muốn lúc xa quê hương là “Tui hành ; tui muốn tu ; tui muốn làm sao tiến triển thành một Con người đẹp của vũ trụ, đẹp từ tâm hồn lẫn thể xác ; xa quê hương tôi, tôi muốn đạt tới mục đích tốt đẹp để cống hiến mọi người.” Cho nên, chúng ta là người xa quê hương, và chúng ta đang xây dựng cái đại trí cho chính mình, và chúng ta có được cái pháp và những lời khuyên nhắc : “Muốn đạt tới đại trí thì phải tha thứ và thương yêu.” Luôn luôn nung nấu điều đó thì đại trí sẽ về với các Bạn.
Kinh nghiệm đã cho thấy, đức Di Đà, kẻ phản bội biết là bao nhiêu : nay niệm Phật, mai bỏ, cải lộn, quên Ngài ; nhưng mà lúc niệm Phật, Ngài vẫn độ ; thấy không ? Biết bao nhiêu người phản bội Ngài, nhưng Ngài "Vẫn đặt niềm tin nơi nó, thương yêu nó, để xây dựng." Thì chúng ta, giữa con người và con người, tại sao chúng ta không chịu tin cậy lẫn nhau, và để tạo thành một giềng mối tốt đẹp, nhìn lại nhau trong sự thương yêu và xây dựng ? Thì tự nhiên tâm hồn chúng ta cởi mở, và nhờ đó nó cấu trúc thành một tòa sen cho chúng ta tiến hóa. Cho nên, người tu cần phải có cái hạnh từ bi đó !
Cho nên, hổm nay chúng ta cũng không ngoài các mục đích vui hạnh từ bi trong lúc có sự hiện diện của tôi cũng như có sự hiện diện của các nơi đây. Vì các Bạn có sẵn cái tâm từ bi mà không chịu sử dụng, gác nó qua một bên. Cho nên, trở lại với khả năng sẵn có của chính mình và sử dụng nó, thì tự nhiên nó sẽ lóe ra ánh sáng; cũng như cái đèn đang chiếu rọi chúng ta đây nếu mà không bấm công tắc thì cái đèn đó không bao giờ có ánh sáng, mà bấm công tắc đó thì ánh sáng đó sẽ chiếu cho muôn loài vạn vật trước mặt của nó.
Thì các Bạn tu ở đây có cái pháp Soi Hồn, đó cũng là bật công tắc rồi ! Có cái Pháp Luân Thường Chuyển, là đem giải tất cả sự trần trược, và nung nấu cái thanh quang để hòa tan với mọi giới. Thì cái phương pháp này là phương pháp duy nhất để cải thiện đời sống hằng ngày của chúng ta ; và chúng ta nhờ Bạn đạo thử thách chúng ta, chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh sẵn có của chính mình đang ẩn tàng nơi nao. Chớ nghe nói "Thanh tịnh" mà không chịu tha thứ, làm sao tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình ? Chúng ta chịu tha thứ, chúng ta tìm sẵn sự thanh tịnh ; mà con người thanh tịnh, đặt vào đâu cũng là sống động và khai mở. Thì chúng ta thử đem ta vào chỗ “Động” mà để tìm lại cái “Tịnh” coi thử nó ra sao ?
Cho nên, Vô Vi, bề trên chuyển cho lập cái hội, nhiều khi cái hội tới gặp nhau, kích bác lẫn nhau ; vậy mà rốt cuộc về, nhớ nhau và trong thương yêu, xây dựng và tận độ lẫn nhau. Nhiều cái hội như vậy ! Rồi nhiều cái hội, Chủ nhật mà không đến hội họ buồn ; không gặp anh em, họ buồn ; về nhà lại họ nhớ nhung ; h ọ mong muốn sao có cơ hội tốt đẹp, cũng như mong muốn sao có những đóa hoa hiện thật sự với chơn tình, màu mè, sáng suốt của chính nó, ở trong vườn của chúng ta đang trồng đó. Thì trong cái tâm thức của những người tu Vô Vi đang cấy cái phúc điền, và phúc điền đó sẽ nở rộ ra tươi đẹp.
Trong cái gì ? Trong cái thanh tịnh, cương quyết, xây dựng và đóng góp của chính nó. Cho nên, tôi mong rằng mọi người cũng là Con người tại thế gian phải ý thức rõ điều này, và xây dựng một niềm lành cho nhân loại; hạng nhất là chúng ta là người đau khổ, có cơ hội tương ngộ với nhau và có cơ hội để xây dựng; Thì chúng ta thử làm để tìm cái dung điểm và vị trí của mình sống trong trật tự của vũ trụ.
Bạn Đạo4 : Thành thật cảm ơn Thầy. Dạ, xin kính mời gia chủ.
Bạn Đạo5 : Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả các Bạn Đạo cũng như tất cả toàn thể Quý Vị quan khách hôm nay đến đây chung vui với gia đình chúng tôi ; cũng như có sự hiện diện của Thầy, chúng tôi không biết nói gì hơn, trong lòng đầy vui mừng, và chúng tôi thấy Quý Vị cũng như tất cả mọi người ở trên Thế Gian này, ai cũng khao khát tình thương. Tình thương là cao quý hơn tất cả mọi điều ; chúng ta xích lại gần nhau cũng vì tình thương ; chúng ta sống bon chen, làm lụng khổ cực cũng vì tình thương.
Đến hôm nay, có Thầy chỉ cho cái pháp để tu hành cũng vì tình thương ; Thầy lại đến đây, Thầy cũng mang tình thương đến cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, bởi vì chúng con còn quá nhiều trần trược, quá nhiều ô nhiễm bởi hồng trần, cho nên cái tình thương đó có khi nó lại bị sai lệch và làm cho chúng ta trở nên không phải là thương mà là ghét, giày xéo lẫn nhau, gây cho nhau đau khổ ! Vì một lời nói, vì một chút nhục dục, vì một chút hơn thua, vì danh vọng, vì đủ thứ vì, để rồi gây đau khổ cho nhau. Nhưng mà trong lòng thì lại khao khát tình thương ! Tại sao lại có sự đối nghịch kì cục như vậy ?
Quả thật bây giờ con đứng trước mặt Thầy đây : suốt cuộc đời của con từ ngày biết suy nghĩ đến bây giờ thì con cũng khao khát tình thương, tình thương của cha hiền, của mẹ già, của anh chị em, của đồng bào, của thân quyến, của tình đồng hương, của những tình người trong quân ngũ, trong lớp học. Tất cả đều là khao khát tình thương. Nhưng mà khi con bước ra đời thì con thấy tất cả những cái đó đã bị che lấp bởi những cái ..; có những cái ngu si, những cái tham sân, những cái hơn thua, những cái tranh chấp ; tất cả những cái đó làm cho cái tình thương nó đã bị mất mát và rồi đưa con người ta trở về cái chỗ thế thủ, và nhốt kín vào trong một cái lồng.
Như vậy, hôm nay có được cái pháp may như thế này, Thầy chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta có còn cái phần Hồn nữa, không phải chỉ có cái thể xác này ; trong cái trăm năm ngắn ngủi rồi chúng ta đi đâu đây ? Nên khi con rất là sung sướng, cứ mỗi lần con nghe băng Thầy hay con nhìn thấy Thầy, thì con nói trong lòng rằng là, “ Trên cuộc đời này khi con bắt gặp được cái pháp này, đây là cái may mắn và sung sướng nhất trong đời của con” Con cứ nguyện hết sức cố gắng, nhưng mà đôi khi bởi vì Lục Căn Lục Trần nó đã ô nhiễm quá lâu cho nên vì cái sự ham muốn gấp rút đó mà nó cũng làm cho mình bị xáo trộn.
Nhất là cái vấn đề “Dục”, nó là một điều rất là nguy hiểm, và chúng ta cần phải chế ngự nó. Hồi ngày xưa, con còn nhỏ, con cũng nghĩ cách để chế ngự nó, nhưng mà chế ngự nó bằng một cách khác. Sau này, nhờ được cái pháp này thì con thấy rằng, nhiều lần con cũng đã bị ngã gục trước nó, trước con quỷ đó, con thường nghĩ thầm, nó là một con quỷ, và nó luôn luôn đánh phá con, làm cho c on rất là đau khổ.
Vậy kính xin Thầy giải tỏa cho con kinh nghiệm u uẩn và đau khổ đó.
Đức Thầy : Khi mà hiểu được trật tự của vũ trụ, thì chúng ta không có chấp cái “Dục”. Cho nên, trời sanh Con người đem xuống thế gian, có vợ có chồng, thực hiện sự yêu thương ; và người tu có ý chí thương yêu tất cả nhân loại và hòa đồng với Tiên, Phật, cũng là dục như thường ; hai cái chiều dục. Nhưng mà người dục của gia đình, sanh con cái là hỗ trợ trong nguyên ý trật tự của luật trời ; không có phải là thái quá. Chuyện gia đình không có tội lỗi. Còn cái chuyện, kêu bằng, xâm chiếm người khác, đó là tự tạo tội cho mình, u uất trong tâm hồn.
Còn cái dục hướng thượng, ý chí để xây dựng cái đại chí của một tâm linh, thì cái dục hướng thượng đó nó vun bồi mãi mãi để thăng hoa. Thì "Đời, Đạo Song Tu," có gia đình, có tu : vừa ý chí giải thoát, và vừa lập lại trật tự cho gia cang ; thì chuyện đó đâu phải chuyện phải tội ; chuyện đó đâu có phải chuyện ma quỷ ? Tại sao mình đặt vào trong vấn đề ma quỷ, u uất trong tâm hồn ? Phải giải tỏa chuyện đó ra mà cho đó là cái chuyện thông thường của Luật đời và Đạo ; không có gì quá thái.
Nếu mà đi xâm chiếm những người ở xung quanh á , cưỡng ép người ta, đó mới là cái tội ; còn cái này là cái chuyện gia cang trật tự, và có cái niềm tin tu học để xây dựng cái dục hướng thượng ; và dục trật tự của trần gian, không có cái gì tội lỗi hết. Cho nên, trời không cấm ; mà không có ông Thần, Thánh nào mà phạt mình được hết ! Giữ trật tự trong hạnh phúc .
Bạn Đạo5 : Dạ, Con xin cảm tạ Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Đó cũng là điều mà từ ngày con gặp được Pháp Lý Vô Vi thì cái chuyện dục đó đã bắt đầu, con đã hiểu được như vậy.
Đức Thầy : Ừ ! Có nhiều người cứ cố chấp, cố chấp, cố chấp, thì cái Luật người ta đã đặt vậy. Hỏi chớ “Cái dục thế gian mà không đi trong trật tự, làm sao người ngồi đây nghe Đạo và người thuyết đạo ?” Hiểu không ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Thuyết đạo để cho nó hiểu cái dục hướng thượng để nó giải tỏa cái dục của trần gian, thì nó mới thấy rằng dũng chí là giá trị. Lúc đó nó vun bồi cái đó. Nó chưa tới trình độ đó mà buộc nó làm cái trình độ đó, là kêu bằng đi lộn ngược rồi ; lộn xộn hết ! Chớ không,… gia cang không có yên ổn.
Nhưng nhiều người không hiểu, nói: “ Ôi, tui tu mà ; Bà đừng động tui ; Ông đừng động tui !” Không phải vậy ; trật. Cái luật vợ chồng, nó là đem cái sự thương yêu tới xuống mặt đất. Chuyện đó không có phải là ai cấm hết thảy, nhưng mà lúc nào đều bị giới hạn trong tâm thức của nó rõ ràng. Mà kể cả thể xác của nó cũng giới hạn chớ không có quá lố được; muốn nhiều hơn không được, không có khả năng. Thì mình thấy luật nó ràng rồi, có cái gì đâu mà phải lo.
Chuyện đó không phải cái chuyện mà đi bàn bạc trong Đạo nữa. Chuyện đó là cái luật thông thường Đời và Đạo. Trai lớn lên thì có vợ có chồng, không có ai cấm hết ! mà ý chí tu học của nó mà nó biết vun bồi cái ý chí tu học đó thì nó có cơ hội tiến hóa. Nhiều người giả tạo nói: “Tui không có dục nữa này kia kia nọ” là bị..(cười) bị khổ à, bị cái dục nó hành; không nói cái đó, đó là cái luật thông thường của đời Đạo, không có gì quá thái . Mình đừng có làm bậy, đừng có xâm chiếm vợ Con người ta, đừng có xâm chiếm Con cái người ta; mình chỉ lo tu học hướng thượng và gia đình thì phải có trật tự. Chuyện đó rất dễ, rất rõ ràng.
Cho nên Thần, Thánh, Tiên, Phật đâu có bắt buộc con người, hai vợ chồng người ta ngủ với nhau rồi bắt người ta rời xa, đâu có, không có ! không có cái luật đó. Còn cái ý chí tu học nó ẩn tàng bên trong, nó không thể hiện bên ngoài được; cho nên, khi nó dục nhưng mà ý chí nó lại giải thoát, nó không có phải là ô trược, thấy không ? cho nên, dưới bùn nhưng mà có thể mọc lên cái cây Sen, có hoa Sen rõ ràng, nó cũng hướng thượng; nếu mà dưới không có kích động, không có hôi thúi, không có dục làm sao nó ra cái hoa Sen; Đời Đạo Song Tu mà !
Cho nên, có đường lối rất rõ ràng, và đừng có phá cái luật lệ nào của Thế Gian. Thế Gian có Luật, là có vợ, có chồng ; phải giữ cái nề nếp của gia cang; không có được phá cái luật của gia cang. Người nào phá cái luật của gia cang là có lỗi ; không có phá được cái luật của gia cang.
Bữa nay tui đến để chơi thì cũng đủ thăm các Bạn ; rồi ngày mai, khoảng 10 giờ, tôi trở lại, ha !
Bạn Đạo6 : Kính thưa tất cả Quý Vị và Bạn đạo : có ai có những cái thắc mắc gì thì xin đưa lên câu hỏi để Thầy giải đáp cho trong vòng 20 phút nữa.
Đức Thầy : Ai hỏi, ai hỏi, thắc mắc gì, hỏi đi ! Thắc mắc đừng có để trong bụng, để trong lòng : Một kiếp người rất ngắn, có mấy chục năm thôi, mà cứ thắc mắc, thắc mắc là trói buộc cái tâm của mình, không bao giờ phát triển ; uổng lắm ! Đừng mắc cỡ.
Bạn Đạo6 : Thưa Thầy con, năm ngoái con có gặp Đức Thầy ở đây đó Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Rồi Thầy nói con thì nên cải tiến sức khỏe rồi hãy thiền.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Soi Hồn, Chiếu Minh, rồi hãy thiền sau ; thì thấy con cả năm nay rồi ; con có thể bắt đầu làm lại được không ạ?
Đức Thầy : Được ! Thấy kỳ này mặt mày tươi hơn kỳ trước nhiều ; thì ráng làm chừng nào mà thích hợp rồi mới ngồi thiền ; mà khi mình ngồi thiền là để chi ? Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là lập lại trật tự ; mà khi ngồi thiền là để làm gì ? Để cho nó phẳng lặng; “BIỂN CHO LẶNG MINH CHÂU MỚI PHÁT, LÒNG CHO RIÊNG MỚI GỌI LÀ THẦN”. Ngồi ở đây nhưng mà "Ai chửi, tui không chấp ; lòng tui riêng, tui mới gọi là thần."
Còn “BIỂN CHO LẶNG,” "Khi tui ngồi ở đâu, tui định ; tui vô tui ngồi, là phải ổn định. Mà bất cứ sự kích động ở xung quanh, không kể, tui chỉ biết làm cho tui ổn định để ảnh hưởng cho người khác."
“BIỂN CHO LẶNG, MINH CHÂU MỚI PHÁT”: Lúc đó tâm nó bừng sáng, nháy con mắt, thấy cảnh Tiên, cảnh Phật dễ ợt, đâu có khó. Mà con người đời vì động loạn, mắt nhìn, tai nghe, miệng nói tùm lum hết cũng như là cào mặt mình vậy, rồi đâu có thấy cái gì ! Định, xuất, thì kiến, thấy ; còn động hoài làm lung tung hết, lo những chuyện đâu không vào đâu.
Có nhiều người tới mấy chục năm rồi, mấy chục tuổi rồi, sắp chết rồi, nhìn lại không biết lo cái gì, mà tất cả đâu không vào đâu. Hỏi lại, tự hỏi lại với mình coi đâu không vào đâu, chưa có giúp ích mình, chưa có biết quản lý lấy thân tâm của mình ; chưa sửa được cái tâm tánh của mình, chưa hiểu cái nguyên năng đặc biệt mà Thượng Đế đã đem mình xuống đây thực hiện tình thương và đạo đức ; có sự hiện diện trên mặt đất quý báu vô cùng, mà mình chưa hiểu mình, chưa hiểu vị trí của mình, chưa hiểu cái Luật mà mình mang xuống thế gian này.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Tại sao tui tóc đen rồi tới tóc bạc ? Tại sao tui mắt sáng rồi tui tới mắt mờ ? Cái đó là cái gì ? Cái duyên để độ đời ; mà tui cũng không hiểu nữa !" Già nó có cái duyên của già, trẻ có duyên của trẻ, bệnh hoạn nó có cái duyên của bệnh hoạn để độ người thức tâm. Tất cả một cử một động đều là chân lí của vũ trụ, mà không ai hiểu; rồi đâm ra nghĩa là muốn, rồi tham. "Tui muốn thôi, ấy thôi ; ông kia, ổng thờ ông Thánh, thấy ổng có lợi hơn ; ổng thờ ông Phật, một cái thấy hay quá, có lợi, có sức khỏe ; rồi uống ly nước lạnh, nó hết bệnh ! Mà không biết bệnh do đâu ?
Bệnh do tánh sanh : cái tánh mình kỳ kèo, cái tánh mình dâm ô, muốn đè đầu thiên hạ, thì nó phản trở lộn lại nó sanh ra cái bệnh. Còn tánh mình cởi mở, hòa đồng, phục vụ cũng như tình trời vậy đó, thì nó đâu có bệnh gì đâu ! "Tới giờ phút lâm chung tui biết là tui hết nhiệm vụ, tui đi qua chỗ khác tui làm việc, tiếp tục làm việc mãi mãi đời đời bất diết rồi tui mới thấy cái hồn bất diệt; khi mà tui thấy cái hồn bất diệt thì tui đâu có còn có sự tranh chấp, đâu có bệnh hoạn nào hăm he tui được; đâu có tử thần nào mà định giết tui được, sống tui cũng học hỏi và chết tui cũng học hỏi. Tui là đặc biệt ở mặt đất này, ai có thể chế tui ra được không ? Tui tuổi già tóc bạc, mắt lờ, ai chế tui ra được không ? không, tui là tui mà ! Nhưng mà tui là một của quý của vũ trụ."
Cho nên, khối óc và tay chân Con người đã kiến thiết tất cả thế giới. Ngày hôm nay, các Bạn có máy bay đi, có micro nắm, có này kia, có nọ, nghe đạo cũng văn minh hết ! Sự tân tiến đã đến với mình rồi, tại sao tâm mình không mở ra, còn ôm sự động loạn, ngu muội mà cho mình là hay, đè đầu người khác thì mất cái vẻ đẹp trong tâm hồn.
Ông già có ông già có duyên, ông già đó biết yêu ổng, biết yêu đời, yêu cả vũ trụ, yêu cả Trời Phật, ông già đó có duyên. Còn ông già đó ổng chỉ biết ôm cái khổ và ổng không có giải được cái khổ ông già đó mất duyên, thấy chưa ? Cho nên, người tu phải hiểu làm sao giải cái khổ. Tại sao năm ngoái Con tới với Thầy, Con thấy Con ốm, Con lo âu, Con tu mà Con sợ, sợ xuống Địa Ngục; tu mà sợ Trời Phật bắt, tu mà sợ ma quỷ nhập, Con không biết giá trị của cái “Tu”. Tu là lập lại quân bình trở về với sự chơn giác quân bình của chính mình, thì tương xứng với vũ trụ; còn ai ăn hiếp Con nữa ? thấy không ?
Tại sao Con nằm Con hít thở ? Con lấy cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ để hỗ trợ cho Tiểu Thiên Địa, cái thể xác này được cởi mở hòa đồng với cái vũ trụ. Con tự lấy thuốc trời Con uống vô để trị bệnh. Con nằm Con hít thở vậy thôi à ! mà mặt Con tươi. Rồi đây tại sao Con phải thiền ? Khi mà Con ngồi nghiêm chỉnh rồi, Con cảm thấy rằng khối óc của Con nó nhẹ. Rồi Con muốn khám phá cái gì ở đây ?
Cái Tiểu Thiên Địa này Con có cái thức, cái tâm thức cái sáng suốt; Con đang quản lý cái Tiểu Thiên Địa cái thể xác này quyền của Con hết thảy; kêu nó đứng là đứng, kêu nó ngồi là ngồi, kêu nó định là nó phải định. Con phải trở về với cái chủ quyền thanh tịnh đó, Con mới điều khiển cái Tiểu Thiên Địa này. Lúc đó, Con mới nhìn thấy rằng ông Phật đã làm đúng.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Ổng đã tu, cũng đem cái thân xác như mình, mắt mũi tai miệng như mình mà ổng tu ổng thành Đạo, thì ổng làm một việc cho tất cả mọi việc, là tất cả mọi người nhìn vào ổng và làm như ổng thì sẽ đắc đạo; xã hội sẽ vui, sẽ thấy rõ hạnh phúc .
Cho nên, Con thích Con ngồi vô Con làm; khi mà Con nhập định rồi, Con hít cái nguyên khí của vũ trụ vô; lúc đó nó khai thông lần lần, Nhâm Đốc nó khai thông, nó mở ra; Con thấy cái xương sống của Con là cái vũ trụ. Con thấy cơ tạng khối óc của Con là cây cối núi sông đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Một sợi gân của Con là một cái xa lộ ở trong đó nó chuyển chạy, vận hành sự sáng suốt của con. Từ trong ra bên ngoài.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Thì thức hòa đồng nó mở thôi ! Con càng ngày càng tu, Con đi vào trong một cuộc cách mạng của tâm linh, Con sửa hết toàn diện, hòa đồng với vũ trụ Con mới thấy là hành động này mới đem tới thế giới đại đồng. Mọi người hiểu cái sai lầm của họ, mọi người hiểu trật tự của chính họ, mọi người hiểu vị trí của họ, đâu còn chiến tranh. Vì họ không hiểu vị trí của họ, họ có mấy cái răng ngậm hoài ở trong miệng, kể cả bác sĩ làm răng cũng rụng răng hồi nào mà cũng không biết tại sao tui bị rụng răng; giữ kín lắm ! cái đó mật mà cũng mất; mật nhất mà cũng mất; thì cái gì là còn? Cái tâm thức là còn, cái chơn tâm là còn.
Cho nên, mặt đất này chết biết bao nhiêu người Con thấy không ? Nhưng mà cũng còn cái thứ mắt mũi tai miệng, còn hoài à. Con nhìn người nào cũng vậy cũng giống nhau, nhưng mà nhìn ra nó khác. Mỗi cái tia nó khác, cái từ quang nó khác. Anh hai, anh ba cũng mắt mũi tai miệng mà nó nhìn ra thấy khác à ! không giống nhau ! trình độ không mua không bán; mỗi trình độ, mỗi ân phước của mỗi người khác nhau, không có giống nhau.
Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, Con có điều này ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 6 : Con, thường thì Con chưa có dám ngồi thiền ; nhưng mà Con thường niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Đức Thầy : Được !
Bạn Đạo 6 : Mà có bữa đó con…cách đây khoảng hai tháng, sau khi Con đi Việt Nam về, trở về Mỹ.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 6 : Con nằm Con niệm Phật mà Con đổi lại, Con niệm “Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát”, mà khoảng 11 rưỡi á !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 6 : Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thường, cái Con nói: Thôi giờ Con đổi Con niệm thử cái kia.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 6 : Cái Con niệm thử thì tự nhiên cái Con bay, cũng như Con đang nằm vậy cái đi lên luôn à ; mà Con biết, mà Con nhúc nhích không được.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Mà Con nói, chắc chuyến này Con đi luôn rồi. Nhưng mà Con vẫn còn cái dũng, Con nói, Con niệm hoài, Con nói: “Nếu mà mở mắt, té chết !” Con cứ niệm “Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát”, Con niệm riết khoảng tới 4 giờ rưỡi, 5 giờ sáng đó Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Con nằm Con nghe, Con biết cái thân Con nằm đó, nhưng mà Con không có thể điều khiển Con trở lại vị trí cũ. Cái, Con mới nói thôi, để Con nhúc nhích thử cái chân Con coi Con còn ngủ hay là Con chỉ mê ngủ đi, rồi coi Con thức hay Con ngủ ; Con muốn biết vậy đó, cái Con nhúc nhích;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Thì tự nhiên Con trở về, Con tỉnh dậy; cái Con nói: Không biết tại sao Con cứ bị nó như vậy ?
Đức Thầy : Cho nên, Con niệm Quan Thế Âm; Quán Thế Âm là đại nguyện của Ngài là độ đời, Quán Thế Âm là độ đời; mà Con niệm tới Quan Thế Âm cũng như đánh điện cho Ngài, Ngài chỉ có cứu thôi !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Còn Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để chi ? Để định tâm, Con hiểu không ?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Gia tăng cái trí con; niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là trở về với đại trí, kêu bằng “Định”; sau cái “Định” Con mới mở huệ. Cho nên, nhiều người niệm “Nam Mô A Di Đà Phật" thấy cũng có may mắn; nhưng mà cái may mắn là chuyện bỏ, không ăn chung gì đối với Vô Vi; nhưng mà đi tới cái “Định” rồi nó mới tới “Huệ”. Nó sức mạnh của từ bi, nguyên lí của “Nam Mô A Di Đà Phật” Thầy đã giải, còn Con niệm Quan Thế Âm là Quan Thế Âm chỉ có cứu thôi. Thì chỉ có kéo cái vía Con đi thôi.
Bạn Đạo6 : Con hí hí mắt, thấy toàn là sao.
Đức Thầy : Kéo cái vía Con đi thôi.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Thì mỗi người nào cũng có công việc hết á : Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thì đức Di Đà sẽ cho Con ổn định.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Con càng niệm càng ổn định, càng niệm càng ổn định. Con thấy cái Luật quân bình trong Ngũ Tạng của Con đã sai bét hết trọi : từ lúc ra đời là Con vô tư, “Không:” không ghét ai, không thù hận, không có gì, không có buồn tủi ; mà ngày hôm nay, có thù hận, có buồn tủi, là Con mất quân bình rồi ! Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là lập lại trật tự từ Hạ Thừa trước : ở dưới này không ổn định, ngồi thiền không được ; nhiều người ngồi cái đầu cứ lắc lắc, là ở dưới không ổn định, từ lỗ rún sắp xuống không ổn định ; chưa tu được. Ổn định rồi thì cái bộ đầu mới ổn định : từ rún sắp xuống kiến thiết cả thế giới. Từ bộ đầu này đi lên là nó lên cảnh giới Thiên Đàng, sáng suốt, ổn định vô cùng. Có hai giới.
Còn cái sự tranh chấp là ở Trung Thừa của Con người : khi mà giận ai cái thì thấy cái mặt sựng lên, “Tui giận, tui muốn giết người đó !” Nó dồn ở trong cái gan á ; cái hồn nó xuống gan nó làm chủ ; làm dữ lắm, “Muốn oánh nó bạt tai tui mới yên !” Oánh một cái, xì cái hơi ra, cái nó yên ; đó. Cho nên, trình độ Con người ở ba giới : Thượng,Trung, Hạ.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Mà người tu đó, khi mà Hạ giới chán chường rồi á, họ mới bước vào cái cảnh tu. Họ thấy khổ quá rồi, đau khổ quá ! Thấy Con người hại Con người, Con người biến thành Con thú ; Con người lại ăn thịt Con thú, cũng như là Con người ăn thịt Con người ! Thấy khổ vô cùng. Thì lúc đó họ mới triền miên sống trong cái khổ ; mà khi họ sống trong khổ rồi là họ bước vào trong cái biên giới của Phật pháp : khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp. Khi Con cảm thấy khổ Con mới đọc “Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát” ; Ngài cứu Con đi ! Con hiểu không ?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, người đời thấy cái linh nghiệm đó, và ỷ lại cái linh nghiệm đó thì suốt đời không bao giờ trở lại hành động của Quan Âm được : chỉ nhờ Quan Âm, lợi dụng Quan Âm, sai khéo Quan Âm, và không có thực hành những tánh của Quan Âm. Quan Âm là hiếu, thảo, trung, nghĩa ; phải hiểu cái tánh chất đó mình niệm Quan Âm nó mới có giá trị. Hiếu đứng đầu ; dục là đại tội. Quan Âm thực hiện chữ “Hiếu” cứu vua cha.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Mà lại phát đại nguyện để cứu tất cả chúng sanh. Cho nên, Bạn đạo Vô Vi câu thứ nhất : “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” ; phải biết cái giá trị của hiếu, nghĩa. Nếu chúng ta niệm Quan Thế Âm mà chúng ta bất hiếu với cha mẹ ; không đúng. Trật rồi ; không phải người tu Vô Vi.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Phải biết hiếu ; phải có hiếu với cha mẹ đứng đầu ; quan trọng.
Bạn Đạo : Dạ.
Đức Thầy : Người tu Vô Vi chỉ học nhịn nhục, và không cãi lại cha mẹ, và phải làm sao cho cha mẹ vừa lòng, thì “Nhất cử lưỡng tiện” : khi chúng ta tu, chúng ta biết nhịn nhục, chúng ta là Con gái ngoan trong gia đình ; lời nói của chúng ta lúc nào cũng có giá trị, mà lời nói lúc nào cũng an ủi tâm hồn của cha mẹ. Từ đó chúng ta dẫn cha mẹ từ đời trở về đạo luôn. Cái “Đạo” nó thể hiện trong gia cang, kêu bằng “Đời Đạo Song Tu” của người tu Vô Vi là vậy ; đi đúng đường lối của người tu Vô Vi là vậy.
Còn người nào mà tu, mượn nguyên lý của Vô Vi rồi đi thách thức người này, người kia, người nọ ; hay nói xấu người này, người kia, người nọ, là bất hiếu. Cái thứ đó không phải Vô Vi : Con ma dựa vào Vô Vi ; không phải Vô Vi.
Người Vô Vi phải trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân ; học cái đường lối đó ; dấn thân vô làm Con người phải biết hy sinh, rồi nó mới thể hiện được cái đạo đức. Cho nên, tụi Con có chồng, có con, có gia cang ; có vợ, có Con là dấn thân vô cái hoàn cảnh đó ; phải hy sinh !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Rồi nó mới thể hiện được cái đạo đức. Thì sau cái đạo đức đó là hạnh phúc.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Hạnh phúc gia đình đâu cũng có trật tự : lớn đều có hiếu, nhỏ đều có hiếu ; đó là trật tự của Càn Khôn. Hiếu, có biết hiếu với cha mẹ mới biết hiếu với nhân quần, biết hiếu với Trời Phật ; thì cái tâm Con người mở ra ; nó đâu có ôm của thế gian nữa ; nó thấy cái tâm là chánh : không có tâm, lấy gì mà chế ra tiền bạc ? Chơn tâm là đời đời bất diệt ; chớ tiền bạc nay nó xài, mai nó tuyên bố đổi mất ; Con hiểu không?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : À ! Cho nên, cái người tu nó khác : tu phải ý thức rõ cái đường lối mình tu và những cái gì mình đang làm ; chớ đừng nói “Tui tu Vô Vi” rồi thôi. Đâu có được ! Tu Vô Vi là phải làm việc nhiều hơn người thường, phải moi cái óc mình, phải tìm cái sai lầm của mình để sửa tiến cho nó trọn lành. Bao nhiêu kiếp làm Con người mà chưa biết mình là ai ! Tất cả mọi người ngồi ở đây chưa biết mình là ai, ở đâu đến ; nguồn gốc không hiểu. Ngày nay tui hé mở một chút để cho thấy cái thân xác rờ mó được nè ở thế gian, không có một người bác học nào có thể chế ra được.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Các Bạn là người đem tình thương xuống mặt đất ! Cho nên, phải cố gắng thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức, nhiên hậu mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất được. Mà chính Con người làm, chớ không phải chờ Trời Phật nữa ; hết thì giờ rồi ; Trời, Phật nói hết lời rồi ; chờ Con người làm !
Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, Con có cái này Con thắc mắc, tại vì khi hồi tháng 2 á,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Con về Việt Nam thì Con gặp mấy người mà ở trong gia đình Con á,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Nói là Cậu Trạng với Cô gì xuống á ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Hình như là ngày 30 Tết á.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Thì nói Con có người đi theo con.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Rồi biểu con, Con mắc lời hứa, Con phải lên núi Sam.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Con có lên núi rồi, mà Con bị, nói Con là Con bị nhiều, … Con bị nhiều thử thách á, Thầy ! Mà Con có nói, Con chỉ nói, nhưng mà Con không đốt hương ; Con nói là nếu Con có dịp về Việt Nam, Con sẽ ghé thăm núi Sam, tại vì núi Sam gần nhà Con ở Rạch Giá á. Con nói vậy thôi à ; mà sao Con về, Con bị mắc nạn đó, Thầy ! Rồi Con gặp mấy người chư thiên xuống, nói là mượn xác người em trai của con, nói là Con phải lên chỗ đó, tại vì Con mắc lời nói á ! Mà Con không có khấn gì hết ; Con nói chơi thôi. Con đọc trong kinh, trong cuốn “Tôi Tầm Đạo”, thấy có năm núi Ngũ Hành Sơn đó, Con nói vậy thôi ; mà Con không biết sao mà nó linh ứng sao mà ở bển người ta biết (cười). Rồi Con phải đi Con vất vả lắm, Thầy ; Con bị nhiều thử thách lắm ; cái Con hỏi vậy chứ chừng nào từ Việt Nam mới trở bển nữa ? Thì họ không có nói nhiều, chỉ nói là 5 niên. Con không hiểu “5 niên” ; Thầy cắt nghĩa dùm con.
Đức Thầy : Cho nên, Con phải hiểu rằng người tu của Vô Vi là nó nằm hẳn ở trong Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ; mà trong Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái xác của Con, trong cái Tiểu Thiên Địa này ; thì cái Sơn Đình của Con đây là một cái núi mà Con chưa bao giờ tới ; Con hiểu chưa ? Cho nên, tại sao Con tu Con Soi Hồn ; để chi ? Để mở khối óc. Con làm Pháp Luân ; để chi ? Để vận hành cái Con đường Nhâm Đốc ; Con mới mượn cái trớn đó Con về đây ngự. Còn cái kia là cái chuyện của cõi âm : Ông lên Bà xuống xưng này, xưng nọ, xưng đủ thứ ; nhưng mà cái tu đạo nó không biết.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Nó không biết đâu ; nó còn phải tới đây nó quỳ nó vấn đạo cơ mà. Có những cuốn video đó, Con thấy không ; nó là làm thầy á, phải quỳ vấn đạo. Con phải hiểu chỗ đó ! Cho nên, Con phải tu về cái Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nó mới hợp cái siêu văn minh của kỳ tới này. Nếu tụi Con tu về mê tín đồ này kia, kia nọ, nói “Bắt nạn này, ông này theo, ông kia theo,” làm cái khối thần kinh Con càng ngày, càng ngày càng yếu.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Rồi, không có Con ma nào nhập hết, Con tự nhiên Con khùng lên à ; Con hiểu không? .
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Còn cái phương pháp này là làm cho ổn định thần kinh, chấn động khối óc của Con, tương đồng chấn động của vũ trụ. Mà tâm trạng của Con phải tương hành với cái ngũ hành hiện tại, thì Con không có phải bận rộn đi năm non bảy núi để làm gì !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Cái hồn Con ổn định, Con xuất từ Hạ, Trung, Thượng : Con đi từ đây Con ra, thì núi nào Con cũng tới được hết. Mà Con tới đâu thì có danh sách của Con hết, không phải tầm thường. Cho nên, người tu Vô Vi phải hiểu rõ cái “Kinh A Di Đà” ; cho nên Thầy đã bỏ công đọc cái “Kinh A Di Đà” trong băng cho tụi Con nghe ; nghe để Con nhìn lại Con và thấy rõ nguyên năng sẵn có của Con, đầy đủ của một tổ chức tinh vi của cả vũ trụ.
Cho nên, hôm nay Thầy ngắn gọn nhắc nhiều lần: Con người ở mặt đất này không có một người nào có thể chế được ; dù bao nhiêu tỷ đô la, kêu chế một người y như vậy, như Con ngồi nói chuyện với Thầy, nói được ? Không được ; không có, không có !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, đừng nghĩ chuyện mê tín nữa !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Đừng nghĩ chuyện chờ đợi nữa ; đừng nghĩ chuyện cầu xin nữa ! Thực hành để khám phá, khai mở mình ; để tìm nguyên nhân cái hạt kim cang bất hoại trong tâm thức của Con.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Là chỉ nhờ cái pháp này khứ trược lưu thanh Con mới thấy ; Con phải đào sâu nó, Con mới có. Chớ Con cứ nhờ người ta mách hoài, mà rốt cuộc hỏi người ta, mấy niên, người ta nói năm niên. Năm niên là năm năm.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Mà năm năm không được, họ cũng nói là năm niên nữa : “Ta nói năm niên mà !” Thì năm niên nữa ; làm sao Con chờ ? Cái mạng Con mấy năm ; thấy không ? Tới ngày nay Con còn chưa thấy vị trí cái chơn tâm của Con nằm ở đâu ! Con phải điêu luyện ; Con phải tu ; Con phải lập lại trật tự để Con thấy vị trí chơn tâm Con. Lúc đó thì Con mới trực diện họ, Con mới thấy lời nói của Thầy là đúng.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Không có ma , Con ma, Con quỷ nào có thể cứu mình bằng mình tự cứu. Con hiểu không?
Bạn Đạo6: Dạ, Con hiểu rồi, Thầy !
Đức Thầy : Cho nên, ở Thế Gian này, ở Việt Nam Con thấy, ở Thế Gian này chỉ có Ông Tám dám giải bùa thôi : bùa gì Mày đem tới, để tay, tao giải liền ! Từ Việt Nam tới đây, chớ không phải mới đâu ; mấy chục năm, Việt Nam là bùa nó phá tao dữ lắm ; vẫn giải, không có gì ; bởi sự thật là sự thật, mà chân lý là chân lý ; chớ không có cái gì mà ảo mộng hết.
Sanh, Tử, Luân Hồi, Hồi Sinh là định luật của nhân sanh đang tiến hóa trong vũ trụ này. Cho nên, sự ổn định thanh tịnh mà để thấy cuộc tiến hóa của vật chất đang tiến. Tại sao tâm linh của mình có, mình không tiến ? Mình còn mê chấp, mình còn sân si, mình còn động loạn ! Tại sao ? Mình không biết mình là ai ; Con biết Con là ai không ? Tên giả, mặt giả, áo giả, quần giả, tiếng nói cũng giả luôn ! Sự thật của Con không phải vậy ; đó ! Nói sơ cho Con biết chút đó thôi ; Con tu để Con thấy ; thấy cái thật của Con.
Mà khi thấy cái thật của Con rồi á, thì Con mới hợp tác với những cái khối từ bi, đại từ bi ở bên trên, làm đại sự. Tu đi ; sửa đi ; bởi vì cái phương pháp này khứ trược lưu thanh : Soi Hồn để giải tỏa và gia tăng cái chấn động lực của khối óc ; làm Pháp Luân để khôi phục trật tự của Ngũ Tạng ; Niệm Phật để xây dựng cái tầng điển quang, và để chứa cái thanh quang ở bên trên. Nó có trật tự hết trọi ; mà mình không làm, mình chỉ nghe, hiểu thôi ; làm một chút, bỏ ; làm một chút, bỏ ; nói: “ Tui làm 10 năm rồi, tui theo Ông Tám 10 năm rồi”; mười năm, mà đếm ra, làm được mấy tiếng ? Không có chịu làm cho mình! Không làm cho mình thì không thành chớ gì ! Còn Ông Tám cặm cụi Ông Tám làm hoài; mỗi năm Con gặp ông Tám, thấy khác.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Nói chuyện khác, cởi mở hơn, vui hơn, làm cho Con nhẹ hơn, tư tưởng Con sáng suốt hơn ; Con thấy rõ không ?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Là chứng minh Ông Tám có tu hay là ông Tám đi chơi ? Ông Tám đi chơi thì không trả lời được cái gì hết á ; mà Ông Tám đi tu thì khác.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Thì bất cứ khía cạnh nào cũng giúp đỡ được cho mọi người : từ trong khía cạnh đó bước ra Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ để sửa mình tiến hóa, trong việc thực tình lành mạnh cởi mở ; không bị kẹt nữa, không bị lệ thuộc nữa ; Con hiểu không ? Ngày nay mặt Con tươi sáng ; Con ráng có ý niệm tu thiền, Con cứ tập thiền ; làm Pháp Luân cho đúng ; phải coi lại những cái gì của Thầy làm. Con bắt chước như vậy thì đúng rồi.
Bạn Đạo6 : Sao con, …Nếu mà con nói ra thì con mê tín, mà con cứ thấy cảnh trên rồi cảnh dưới ; có lần con thấy sao mà…
Đức Thầy : Không, bây giờ đây nói chuyện rồi là nó giải hết rồi (cười).
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Bởi vì cái Tiểu Não của Con á, đằng sau này, nó yếu, thì nó ảo ảnh nó biến thể vậy thôi ; chớ không thấy cái gì đâu. Khi mà Con siêng về núi Sam, nói chuyện núi Sam ; núi Bà Đen, nói chuyện núi Bà Đen ; mà Con nghĩ về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, Con là sức mạnh của vũ trụ.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Và Con phải nguyện dấn thân hết mình để cứu Con và ảnh hưởng tất cả mọi người ; thì tự nhiên cái đó nó dang hết à !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Còn cậu Trạng, cậu gì, tùm lum hết, nhiều lắm ! Ở bên Washington State cũng có vậy.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Đi vô phòng cái là, đương mặt mày như Con vậy đó, vô phòng đóng cửa lại cái, nói giọng con nít.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Nói giọng con nít à ; Cậu Trạng nói giọng con nít à ! “Con tới thăm Ông Tám ; Con thương Ông Tám lắm ; đêm nào tụi con cũng bảo vệ Ông Tám”, này kia, kia nọ ; “Ông Tám không cần tụi Con bảo vệ. Tụi Con làm sao biết bảo vệ tụi Con ; Con nói tùm lum, Con làm thầy tùm lum ; rồi đây nạn tới, thiên lôi nó oánh không có chỗ chạy !” (cười) Rồi xin bài thơ đồ ; mà nói giọng con nít không à !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Giống đứa con nít vậy á ; mặt mày vậy á, mà nói con nít không à !
Bạn Đạo6 : Nhiều khi nói hay lắm Thầy, nói một chút cái là có ;
Đức Thầy : Thì nó nói, nó nói chuyện trong túi Con có mấy đồng, nó nói cũng được. Con ma mà ; nó nói sao không được ? Thần, Tiên, Thánh nào mà đi lo chuyện nhỏ mọn đó ; Con hiểu không ?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Rồi tụi Con thấy, nghĩa là, ma hay là Tiên, “Chu cha, Ông linh quá ! Tên gì ổng cũng nói trúng !” Con ma nó nói được. Còn Thần, Tiên, Thánh, Phật đâu có nói ; người ta nói cái chuyện chánh gốc ; người ta nói cái chuyện hư không ; người ta nói cái thực chất ; người ta nói sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cái đó là sự chơn giác tồn tại không bao giờ bị mất ; còn cái kia, bị hù hiếp luôn luôn. Con thấy không ?
Nó nói cho ngon, “Tướng Chị sau này là mệnh phụ phu nhân” đồ ; đủ chuyện hết ! Nói dữ lắm ; nghe mừng lắm ; rồi có thể làm thét, không có, buồn. Rồi đi cầu bà khác ; bà này tới bà kia ; nghe nói tới coi tướng là nhảy tới rồi ! Gặp Ông Tám Ổng coi cái, hết à ! Con, mệnh phụ phu nhân, hai tay hốt vàng không à ; thiệt ! Lớn, có chồng, hốt cứt chớ gì! (cười), Phải không ? Sự thật nó có bấy nhiêu công chuyện đó, mà nói tùm lum !
Bạn Đạo3 : Dạ thưa Thầy, lố giờ, overtime rồi !
Đức Thầy : Muốn nói gì nói !
Bạn Đạo3 : Mời Thầy dùng cơm !
Bạn Đạo7 : Chị này muốn hỏi ;
Đức Thầy : Cứ việc hỏi tự nhiên, không có gì hết ! Chị cũng ngon lắm chớ không có lôi thôi đâu !
Bạn Đạo8 : Dạ thưa Thầy, từ lâu con cũng thích nghe giáo lý của nhà Phật.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo8 : Nhưng mà có một điều,..
[hết ID#[19881112Q4]