[19881112Q1]

VẤN ĐẠO CÙNG THẦY - Cuốn 2A -

Bạn Đạo1 : … Lý sâu xa, mà những người tu thường xuống tóc, nó khác với những người chưa có muốn tu cho nên còn để tóc ?

Đức Thầy : Bởi vì người tu á, họ muốn trở về với chơn tâm họ, họ muốn lấy ngoại cảnh trang hoàng để nói: “Tôi là tu!” Cho nên họ xuống tóc, để làm chi? Tiết kiệm tiền hớt tóc! Không có làm ra tiền mà, thì lấy máy xén, đy trọc lóc thôi; còn cái anh kia là phải đi điện thoại, rồi có thì giờ tới hớt tóc tốn mấy chục đồng; thành ra cái chuyện phiền phức của đời, người ta không muốn; người ta dứt khoát với đời để trở về với tâm đạo thì người ta xuống tóc.

Cũng như đàn bà, bây giờ người ta xuống tóc cũng vậy: người ta xuống tóc, người ta muốn sạch sẽ, “Cái đầu tôi không có gàu; tôi khỏe mạnh; trong giấc ngủ tôi được thanh nhẹ, giấc thiền tôi được thanh nhẹ.” Nhưng mà sáng họ đi làm, họ cũng trùm cái đầu họ đi làm được: có đầu giả rồi! Mà mấy nhà giàu ở Hongkong bây giờ người ta cạo trọc đầu mà người ta bận bộ đồ này phải cái bộ đầu kia! Một dãy tóc như vậy đó, là nhà giàu á; cái, cái, cái mode nào nó ăn theo cái mode đó! Chuyện thường! Chuyện đó không phải là chứng minh cho chuyện tu!

Tu là phải tập tành hành động cái tâm ! Mà muốn thấy người tu thật hay là không, nhìn con mắt, sáng lắm, và âm thinh của họ nói ra quân bình hơn, cởi mở hơn : có làm cho tâm đối phương nặng không? Có làm cho đối phương bực bội không? Hay trả đối phương trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của họ? Cái đó mới tìm ra chơn, giả, ở chỗ đó! Người thực hành là khác ; người ôm lý thuyết của người khác mà nói đó, nói một chặp là bà con buồn ngủ hết à; thấy không? Ôm lý thuyết của người khác nói là buồn ngủ ; còn thực hành, nó khác !

Khi mà cái âm thinh của Chị nói ra, là do đâu mà Chị có âm thinh ? Do sự gián tiếp của vạn linh kết hợp, là ăn uống, này kia, kia nọ có cơ tạng, và do nguyên khí của Vũ Trụ kết tập nó mới đem ra một cái sự sáng suốt chuyển động một âm thinh ra ; nói một cái lý nào đúng theo cái lý đó !

Âm thinh cũng mượn của Trời ; mượn của Trời, chớ không phải mình có đâu ! Đừng có tự thị và nói : “Tao muốn chửi ai, tao chửi !” Mượn của Trời, mà chửi tầm bậy là Trời phạt ; nói ác, Trời phạt ; nóng giận, khi dễ người khác, thì bữa sau mình bị nạn ! Mình hiểu âm thinh cũng mượn của Trời, xác thân cũng mượn của Trời, mà đang điêu luyện tâm linh nhồi quả : cuộc sống này là cuộc nhồi quả, chớ không có ai yên hết á ; có nhà thiệt to cũng không có yên đâu!

Cho nên, người ta thích tu, người ta nghe cái nguyên lý của Phật Giáo, Phật Học đồ này kia, kia nọ, họ thích, bởi vì người ta giảng về cái Luật Quân Bình. Thì bây giờ mình muốn có cái đó, mình làm thế nào ? Mình phải hành chớ ! Hành thì mình phải truy tầm chân lý, mình phải lên chùa mình tìm ông Phật, hỏi coi ông Phật Thích Ca hồi trước ông tu làm sao ; mình hỏi, đọc, coi! Thì lý lịch của ổng đâu có học của ông thầy nào đâu ! Ổng đi ra, thấy người chém giết lẫn nhau, ổng thấy, “Chán quá ; cái hoàn cảnh như thế đó, làm sao sống được ?” Vậy chớ ổng đem con người của ổng, từ con người tứ quan ngũ tạng này, đi tu, coi thử cứu được không ? Ổng thức tâm, ổng ra ngoài rừng xanh, ổng tu ; ổng bị thú dữ, trong cung ổng không ở mà đi ra bị thú dữ ăn hiếp ổng, vẫn giữ tâm thanh tịnh ! Mà ổng làm một việc cho tất cả mọi việc ; mà chúng sanh không thấy ! Tứ quan, ngũ tạng tu được, tại sao chúng ta không bắt chước Ngài để tu ? Ngược lại, chúng ta chỉ thờ Ngài và cúng Ngài, và xin cái xăm làm ăn thôi à ; không chịu tu ! Phải đi ngược không ?

Thành ra, “Tôi thích,” người nào cũng nói, “Tôi thích đạo Phật lắm!” Mà không bao giờ tới gần Phật được! Phật xi măng, Phật giả, Phật sơn son thép vàng thì tới rờ được chớ còn Phật thiệt thì không tới được, vì Phật thiệt ở trong tâm mình, mà mình cứ chèn ép những cái chuyện khác che lấp ông Phật đi!

Mà bây giờ mình gỡ cái nghiệp tâm đi, giải đi sự tranh chấp này kia, kia nọ buồn hận, bỏ đi ; lúc đó nó mới bừng sáng, nó mới thấy ông Phật ở trong tâm.

Cho nên Ông Phật nói rằng : “Nhân Nhân Giai Thành Phật” : người nào cũng thành Phật nếu mà nó chịu bỏ nghiệp tâm là nó thành Phật.

Chuyện gì nó cũng chấp, chuyện gì nó cũng lo, chuyện gì nó cũng mê, chuyện gì cũng muốn, thì ông Phật đâu còn nữa! Cái óc Chị bao nhiêu, Chị cứ lo bao nhiêu công chuyện đó thì ông Phật mất rồi!

Chị bỏ hết tất cả những cái đó, là ông Phật hiện trong tâm : “Phật tức tâm, tâm tức Phật”; thấy rõ chưa ? (cười) Không cần đi cầu xin ai! Hiểu được nguyên lý, rồi thực hành! Pháp nào làm cho mình quân bình tâm lẫn thân là mình cứ việc học để đi tới ! Biết xác thân này là tạm, cái gì cũng là tạm, không có gì là thật : đến với “Không,” rồi phải trở về “Không.”

Mà cái “Không” trở về này, “Không” tràn đầy kinh nghiệm, “Không” này phải vượt qua cuộc Sanh, Lão, Bệnh, Tử, hườn “Không”! “Không” này, “Không” từ bi; mạnh há?! Quán thông được cái Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ là cái “Không” mạnh lên. Lúc đó mới đóng góp được với ông Trời!

Cho nên, phải hành. Chớ còn, bây giờ có nói á, nói cho hay, nghe cho vui vậy thôi, chớ còn không hành là không có làm được! Rồi hỏi chớ, "Bây giờ Chị đã hành chưa?"

Có hành chớ! Có gia cang, có sự kích động và phản động, có tâm đòi hỏi khi thành, khi bại; đó là nó điêu luyện, nó đương nhồi, nó đương chiên Chị, nó đương xào Chị, để chừng nào Chị chấm dứt, Chị nói : “Thôi, tất cả những cái đó không phải của sự thật! Bây giờ tôi phải trở về cái chánh!” Lúc đó Chị mới thấy đạo ! Trên đường truy tầm chơn lý nó là vậy. Mà tất cả mọi người đều có cơ hội học hết : có chồng, có con, là có bài học à ! Sớm mai tới chiều là có chuyện rồi : không chuyện này cũng chuyện kia, chuyện nọ.

Rồi bây giờ mình hiểu được cái chân lý, mình cộng thêm cái chân lý, “Sau những cái sự kích động và phản động của gia cang này, còn cái đường nào tiến hơn ? Tôi phải tìm con đường thanh tịnh để tôi tiến !”

Thanh tịnh, nó phải có cái pháp. Mà giữ cái pháp đó mà đi tới là được ; thấy không ? Bây giờ, Chị đi làm việc hay này kia, kia nọ, vô, không học đủ kỹ thuật, không ai mướn ! Mà kỹ thuật tu học mà Chị không nắm được, thì không bao giờ Chị làm ông Phật được ! (cười) Nó phải có cái kỹ thuật đó chớ ; thấy không ? Ông Phật Thích Ca ổng đi tu trong cái kỹ thuật rất mạnh của ổng, nghĩa là : Dứt bỏ cung nga, mỹ nữ ! Dứt bỏ con thơ, vợ đẹp ! Ra, ổng ngồi gốc cây, là ổng dứt bỏ thân xác này ! Ổng phải có mấy cái dứt bỏ, dứt khoát như vậy ông mới đắc đạo.

Còn mình ở đây, kêu : “Thôi, bà đó chọc giận một chút mà chửi bà hoài ?” “Tôi không chửi nó, không được đâu !” Mà năn nỉ, cũng chửi nữa ! (cười) Thì cái đó là cái nghiệp tâm đó ; Chị hiểu không ?

Bạn Đạo1 : Nhiều khi con cũng muốn dứt bỏ những cái việc,

Đức Thầy : Chị muốn dứt bỏ cái việc ?

Bạn Đạo1 : …. cái bổn phận !

Đức Thầy : Không có !

Bạn Đạo1 : Thiếu cái bổn phận !

Đức Thầy : Không có ! Tôi chỉ cho một cách rất dễ : Chị vẫn làm việc đó, mà tâm Chị dứt bỏ : không phải làm cho Chị ; Chị làm cho Trời, Phật ! Chị hiểu không ? Chị làm cho Trời, Phật ; mà Trời, Phật điêu luyện, Chị sẽ trở về nhẹ nhàng : Chị chùi cái chén, Chị chùi thiệt sạch ; chị làm gì, Chị làm tận tâm mọi công việc ; Chị đi kiếm tiền giúp người khác Chị cũng làm hết, rồi Chị để tiền đó giúp họ.

Chuyện của ông Trời, của Trời trả lại cho Trời, chớ của gì của Chị đâu ? Nếu của của Chị, Chị chết, Chị đem đi được rồi ! Chị làm lụng khổ cực ; mà của, Chị chết, Chị đâu có đem đi được ! Mà nếu Chị cứ tưởng nơi cái của hoài á, thì cái phạm vi, cái trí tuệ Chị ngày càng ngày càng eo hẹp ! Mà eo hẹp chừng nào, nóng tánh chừng nấy ! Nóng thì nó bực bội ; bực bội á, thì nó làm hư ngũ tạng, và cái vận hành máu huyết ở trong đó nó không có điều hòa ; nó sanh ra bệnh cancer ! Nóng tánh sanh bệnh cancer : nó uất, Chị thấy không ?

Khi mà Chị làm việc, Chị tận tâm, Chị quán thông cái việc đó việc của Trời Đất, “Xác này không phải xác của tôi ; âm thinh này cũng không phải âm thinh của tôi ; và trong tôi chỉ có một cái tâm thức là của tôi thôi ! Khi tôi chết, tôi ra đi với một cái tâm thức thiện hay là ác mà thôi ! Thì tôi làm tận tâm, tận tình là tôi thiện ; mà tôi làm, tôi so đo, nói, ‘Tôi cho người ta’ là tôi ác, tôi còn suy tính, tôi không cho ai hết ! Tôi làm hết mình ; họ cần thì họ lấy !”

Hết mình : đó là Chị giải thoát, giải tỏa cái nghiệp tâm đó ! Muốn giải tỏa nghiệp tâm phải làm như vậy : cặm cụi làm việc ; mệt thì nghỉ ; sanh ra, sống để cử động, hoạt động, làm việc phục vụ ; tinh thần lúc nào cũng phục vụ, phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng cũng ở trong tinh thần phục vụ !

Cho nên, ông Trời phục vụ Chị : nếu ông Trời không phục vụ chúng ta, chúng ta đâu có nguyên khí hít vô và thở ra, ngồi nói chuyện với nhau ở đây ? Nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ ! Chị thấy không ? Mà chúng ta đã sử dụng nguyên khí của, của, của ông Trời, nhưng mà chúng ta không có tinh thần đó, thành ra chúng ta còn chấp, mê ! Mà nếu chúng ta có tinh thần như ông Trời, phục vụ tối đa, vui vẻ, hạnh phúc, cho Vũ Trụ được mở, tâm mở ra, thì mọi người khỏe ! Như, thí dụ như trong gia đình 5 người hướng thượng nói về tu, nói về giải thoát, nói về …

Bạn Đạo2 : Nằm thở cho Ông coi ; nằm thở cho Thầy coi !

Đức Thầy : Ờ ! Cho nó khỏe mạnh để đi học : nằm ngang, nằm ngang ở đây (bạn đạo cười)… thở xẹp xuống nữa ! Ờ, đó ! Học giỏi ; cái tánh nó kiên nhẫn nè, nó không có nôn nóng ! Rồi khi mà nó không nôn nóng, nó lên tới cái lớp lớn đó, học giỏi lắm, thông minh lắm !

Bạn Đạo3 : Thưa thầy, lúc mà làm Chiếu Minh đó Thầy, cái tay con …

Đức Thầy : Do cái trược ở trong mình nó ra ! Cái trược trong mình ra hết, làm thét nó ra hết : sắc, hay này kia, kia nọ, đều là trược. Rồi mình phải đi tới cái chỗ thanh nhẹ, không còn cái gì hết ! Á, dùng, đi làm cho đến nỗi không cần để ý đến cái sự hít nữa ; dùng cái ý tưởng là nó chuyển, đủ rồi ! Thì sau này mình mới lên trên cao, cái ý mình vừa niệm, “Nam Mô” là nó Soi Hồn ; “Ai Di” là Pháp Luân Thường Chuyển : dùng ý chuyển được ở dưới này, thì trên kia nó mới chuyển được ! Khi mà trên kia chuyển được, là phần hồn nhẹ rồi !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, phải tập ở dưới này : từ cái ban đầu thì nó thiếu hơi, hít nó có hơi nặng, và cái sự phức tạp trong nội tâm nó nhiều chuyện quá ! Sau này nó có trật tự rồi, hít nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ ; tập nhẹ, nhẹ chừng nào tốt chừng nấy ; hễ nhẹ mà nó trụ được trên bộ đầu rồi, thì dùng ý niệm là nó chuyển, và đúng giờ là nó chuyển cái thanh quang xuống trong cơ tạng ! Lúc 6 giờ sáng là có rồi, mặt mày tươi tốt ; trưa, 12 giờ ; 6 giờ chiều ; 12 giờ khuya ; thì tự động ; cái đó là đi tới chỗ tự động ; thì lúc đó mình mới nói rằng : “Tôi, giờ mới biết tu !”

Tu là phải tu 24 trên 24 ; tu là đi tới, tới cái sự chấn động và vận hành của Vũ Trụ với mình là một, thì lúc đó đứng cũng là thiền, chớ không phải ngồi mới là thiền ; và đứng đâu, cái ý mình nói “Định,” là nó phải định à ! Cho nên, gặp bất cứ một chuyện trở ngại nào mà xảy đến mình, nói : “Định,” là nó phải định ! Cái chuyện trở ngại gì, thây kệ nó ; mình giữ cái “Định” thôi là nó yên !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Bởi vì, con người nó phải có nạn : nó qua nhồi quả, là nạn ; mà khi nạn tới mà mình quýnh quán, là cái nạn nó dồn dập ; mình “Định” là cái nạn nó mới tan !

Cho nên, tôi tu tới một cái trình độ đó là cái gì xảy ra, thấy tỉnh bơ à ; không có gì hết ! Tâm mình nghĩ : “Định ! Rốt cuộc ồn ồn, ào ào, rồi đâu sẽ vào trật tự đó !” Mình hiểu được cuối cùng nó như vậy, là mình không có lo nữa ; mình giữ cái “Định” là đủ rồi.

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, cuộc đời mình, xuống đây xuống thế gian, thấy ổn định : có nhà, có cửa, có xe ; bước vô nhà, không có yên ! Đâu có yên ! Phải chết mà ; yên cái gì ? Có cái nhà, có cái giường ngủ, có tiền bạc, có tủ sắt, mà không có yên : phải chết ! Chết rồi đi đâu ? Nghĩ tới đó là thấy mình đâu có yên ; nó đương nhồi ! Ngồi ở đâu cũng vậy : làm cái gì cũng đang nhồi, đang luyện, đang điêu luyện.

Mà khi mình tu Nhâm, Đốc tương thông rồi, thì tự nhiên, tự động rồi : nó hòa tan với cái chấn động của trình độ sẵn có của chính mình, và hòa với trình độ của Vũ Trụ ; thành ra lúc nào nó cảm thấy an ; và lúc nào nó cũng ở trong giấc thiền giác : động tới việc gì nó mở ra việc đó, động tới việc gì nó giải thông việc đó, kêu bằng “Quán thông,” thì mới, mới, mới giúp người ta được !

Nói về tâm linh thì mắt phàm đâu có thấy, nhưng mà nó động, nó tới, nó đương bị nạn này kia, kia nọ, mình làm sao chiếu nó ? Mình không hòa tan với Vũ Trụ làm sao mình mượn cái trớn mà mình chiếu cho nó được ? Kể cả con mình cũng vậy nữa : con mình đang lâm nạn, mình làm sao mình cứu đây ? Mà cái chấn động mình hòa với nó thì, thì trụ tâm, thì tự nhiên nó phải tới chỗ giúp đỡ nó, chuyển động giúp đỡ nó !

Cho nên, cái pháp này nó thực tiễn, kêu bằng : “Như Ý” ; nó ở trong cái Khoa Học Huyền Bí, nó khai mở rồi, nó trở về với như ý ! Như ý thì khi mà mình thiền rồi, mình đi lên trên đó, mình xuất tới đó, thì lúc đó mình muốn có áo xanh nó có áo xanh, muốn có cái màu gì nó có cái màu đó ; thì mình lội gian lao mình mới đạt tới cái chỗ đó ! Ở Tiên Giới thì nó vậy đó !

Rồi đi tới Phật Giới, thì nó không cần thiết cái chuyện gì hết : đi tới chuyện buông bỏ hết rồi ; trong tâm nó không còn nghiệp chướng nữa ; hết rồi : nó ở trong chỗ động, cực động, nhưng mà tâm nó vẫn an.

Cho nên, trong tu Vô Vi, tới trình độ nào thì đem cái xác này đi tới thử trình độ đó,

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Đem tới cái chỗ đó thử : tự động cái hoàn cảnh nó thay đổi đưa mình tới cái chỗ đó, mà thấy cái tâm mình vẫn ổn định. Mà nếu như hồi trước mà như vậy đó là mình chịu không nổi rồi, mình quýnh quán rồi ! Nhưng mà bây giờ, cứ vô trong động, thấy không có động, thì mình thấy là mình mới xác nhận rằng, “Cư trần, không nhiễm trần !” Nếu nhiễm trần là nó động rồi ! Mình đứng trong bụi mà mình thấy không có sao : chính mình từ bụi mà ra mà ; thì mình có thể hòa tan với các giới được.

Cho nên, tu này phải đi từng giai đoạn một. Mà người nào tu ngang, tu bướng, tu ẩu, thì phải tự chịu trách nhiệm lấy ! Chớ người ta chỉ mình giai đoạn đầu thế nào, mình phải làm đúng, tới giai đoạn thứ nhì ; không có nôn nóng được ! “Dục Tốc Bất Đạt” : đâu đó nó có trật tự, thì người nào cũng tốt đẹp hết.

Nhiều người tu ở đây một chút, rồi nghe cái đạo gì đó, cái nhảy qua bên kia một chút ; rồi nhảy qua bên nọ một chút ! Mà trình độ chưa có ! Trình độ mình giai đoạn 1 mình chưa xong, mà nghe cái người kia họ tu cái đạo này, họ đạt tới vậy, mình muốn nhảy lên giai đoạn 2, đồng hạng với họ ! Làm sao được ? Nó có cái nhân duyên, cái nghiệp quả, xung quanh của mình chưa giải quyết được, mà mình muốn nhảy cái, nhảy cái “Ọt !” lên ở trên đó ! Đâu có được !

Mình phải chấp nhận mình ở dưới chỗ này ; rồi sau này mình sẽ tiến tới chỗ đó ; thì đâu đó nó sống trong trật tự. Còn nếu mà nhảy ngang, nó rớt một cái “Đụi” còn đau đớn gấp mấy lần ! Nhiều người không hiểu, làm ngang, làm bướng, rồi tuyên bố “Đắc đạo,” rồi đủ chuyện hết ; rồi tự gieo cái khổ cho chính mình ; rồi tới lúc đó, cái xác thân mình, mình phải lo chớ không có ai là người lo cho mình : nó nhiều sự diễn biến trong tâm thức và trong cơ tạng. Thấy vậy chớ không có đơn giản đâu !

Cho nên, mọi người phải đi trong trật tự ; đừng nên bỏ, không nên bỏ trật tự ; bỏ trật tự là khổ đó ! Tôi nhắc vậy đó ; nhắc nhiều lần ! Chớ đàng này không phải là cần có đệ tử nhiều để củng cố địa vị ! Không phải ! Cái kỹ thuật đi làm sao thì mình phải thành thật trình bày cho người ta biết như vậy, như vậy, để đạt tới tốt.

À, sau này các Bạn tu cũng vậy : “Ờ, tôi, hồi trước tôi tu như vậy ; gia đình tôi, vợ con nó quây quần, nó phá phách, nó làm tôi đủ chuyện ; nhưng mà tôi vẫn trì kỳ chí, và thâm tâm tôi càng ngày càng bộc khởi sự thương yêu đối với gia cang ; và khi bộc khởi sự thương yêu đó, tôi lại thấy tôi có trách nhiệm nhiều hơn, tôi nhịn nhục nhiều hơn, và tôi phải làm sao gánh vác để hộ độ cho gia cang tôi. Tôi là người trách nhiệm trước hết ! Không thể bỏ vợ con tôi được, bởi cái duyên nghiệp từ nhiều kiếp, ngày nay tái ngộ, tôi không có thể bỏ và không có thể nuôi dưỡng cái tâm phản phúc đối với gia đình tôi ! Nếu mà đối với gia đình tôi là một người phản phúc á, thì tương lai tôi đối với một người xã hội cũng là một người lưu manh phá vỡ xã hội, chớ tôi không phải là một người tiến bước để chung độ chúng sanh ! Thì tôi hiểu được rồi, tôi phải giữ cái lề lối, nề nếp trật tự cho chính tôi ! Gia cang là một cái ân huệ cuối cùng trong kiếp này tôi mới có vợ, có chồng, có gia cang ! Tôi phải phục vụ đầy đủ, trách nhiệm, chớ không có bỏ ngang được !”

Nói, “Tôi chán vợ quá, tôi bỏ đi tu ; hay chán chồng quá, bỏ đi tu !” Trật ; không có đúng ! Đã chi phối cho mình thì mình phải chấp nhận ; mình học xong bài học đó, đi tới chỗ quán thông, mới thấy cái tâm đạo. Cho nên, nhiều người làm càn, làm bướng, rồi tu không lo tu ; rồi tới lúc đó là tỏ tình về dâm dục đối với người khác nữa ; thì kẹt hết ; nghĩa là tạo hư cho chính mình, không có phát triển nổi !

Cho nên, tôi nhắn kỹ lắm : đi một bước. Bây giờ các bạn ra đây về văn minh bây giờ, một vị thuốc nào người ta bán, người ta cũng phải đề rõ rệt thứ gì, thứ gì ; mình phải giữ đúng mình dùng ! Lên trên xe cũng phải bỏ số 1, tới số 2, số 3, chớ không có chạy ẩu được ! Cái nào nó cũng có trật tự hết ; mà mình đi ngoài trật tự, thì ai là người trách nhiệm ? Chính mình là người chịu trách nhiệm, chớ đâu có đổ thừa cái Pháp được !

Cái pháp là trật tự, lập lại trật tự cho chính mình. Mà nhiều người tu pháp là bỏ trật tự đời ; rồi đạo, làm sao nó đạt được trật tự được ? Nói : “Tôi, bây giờ tôi tu, tôi bỏ vợ, bỏ con, tôi dẹp hết !” Không được ! “Tôi bỏ xã hội !” Không được ! Có nhiều người thậm chí bỏ ăn, uống luôn ! Không được ! Cái đó là liều mạng, không có đúng luật ; không thấy rõ là mình ra từ một đứa bé, mà bây giờ mình lớn lên ! Là nhờ cái gì ? Nhờ sự gián tiếp của trần gian nuôi dưỡng ; và bây giờ mình muốn trở về với thanh quang thì mình phải làm sao trật tự trở lại những cái sự gián tiếp đó ; mình phải quán thông những cái sự gián tiếp đó từ đâu đến, cái duyên nào nó đến với mình. “Sao bữa nay tôi ăn con gà này, mà mai tôi ăn cọng rau kia ?” Cái duyên đó mình cũng chưa có hiểu nữa ; rồi mình đi bỏ ngang, làm bướng, làm bậy, tự tạo hư cho mình !

Thành ra cái óc của mình là quan trọng lắm ! Cái máy computer bây giờ các Bạn đi làm, nghe nói computer. Computer mà lộn một sợi dây là trong đó nó loạn hết, không có đánh đi đâu được hết ! Thì cái computer general này á, nó liên hệ với Vũ Trụ, mà nó lộn một sợi dây thôi là không có contact được cái gì hết, không liên lạc được cái gì hết ; hư hết ; không có ổn định ! Thành ra, cái văn minh vật chất nó đã thấy rằng : cái điện não là do cái óc con người chia ra trong vật chất, mà nó thể hiện, vấn, đáp rõ ràng.

Rồi cái óc của mình đây, mà trở về với trật tự thì mình đối với Tiên, Phật đâu có xa ! Thấy không ? Cho nên, chúng ta tu này là trở lại với trật tự sẵn có của chính mình, và hòa tan với trật tự của siêu nhiên ! Thành ra học cái lớp này còn khó hơn cái lớp đại học, và đọc lại cuốn Kinh gì ? Cuốn Kinh Vô Tự trong mình, trong cơ tạng, trong khối óc.

Rồi mọi sự kích động và phản động ở bên ngoài cũng là một cuốn kinh dẫn giải cho tâm linh tiến hóa ! Nó rất rõ ràng ! À, khi mình hiểu được cái giá trị của thanh tịnh rồi là mình học rất nhiều, và mình thấy rằng : Mình là một sinh viên của Vũ Trụ đang học, chớ không phải là lớn hơn ai hết ! Mình đang học, phải ráng học. Cho nên, nhiều giai đoạn mà người ta chê, mà mình thấy mình thấm thía, mình thấy mình sung sướng, mà thiên hạ chê ! Thì trình độ mình nó hòa tan được, thì mình mới thấy sung sướng ; mà người ta hòa tan không được thì người ta chê ! Cái đó họ có quyền.

Cho nên, ông Trời Ông cho quyền ăn, quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi, quyền đi đứng ; mọi người đều có cái quyền đó ; mình phải tôn trọng quyền của họ, và mình biết rằng cái chuyện của họ, họ làm thì họ gặt, họ hái ! Không phải mình làm, thì mình không có nuôi dưỡng sự thị phi đó dồn trong óc mình ; mà nếu mà nuôi dưỡng sự thị phi đó là biến thành trở nên trì trệ và không tiến.

Cho nên, các Bạn tu về Vô Vi là cũng như bước vào lớp học của Vũ Trụ ! Cứ việc học đi rồi nó sẽ mở ra hoài. Rồi lúc đó các Bạn mới sợ các Bạn ! Mình sợ mình luôn khi mà khám phá được mình rồi ; mình thấy hay vô cùng, tinh vi vô cùng ! Mình thấy mình không có đi tới đâu hết, chưa đi tới đâu ! Ráng học nữa, học nữa, học mãi, học hoài ! Không phải dễ gì mà trở về sự chơn giác của một vị Phật ; thì khi mình mới là đem tâm ra kính phục những vị Phật đã thành công.

Khi mình làm cái gì mình phải ý thức rõ trong cái hoàn cảnh đó, thì mình mới thấy cái, cái khổ tâm và sự họ thành đạt bằng một cái giá trị vô cùng ; chớ không phải đơn giản như người đời nói.

Cho nên, Vô Vi cần thực hành chớ không cần lý thuyết ; lý thuyết đủ rồi : sách vở đọc chán rồi ! Chỉ cần thực hành !

Bạn Đạo4 : Dạ, thưa Thầy, Thầy về đây vui sống chung với các con trong 2 ngày : ngày hôm qua và hôm nay, dìu dắt chúng con qua đời lẫn đạo ! Thì trong việc đời, các con cũng cố gắng tu hành để một ngày nào đó được trở về quê hương, để đoàn tụ với cha mẹ và vợ con. Thì à, năm rồi và những tháng gần đây con cũng được biết những anh chị mà trở về thăm Việt Nam, rồi trở qua. Thì ở trong tương lai, thưa Thầy, Thầy có xin phép trở về Việt Nam để thăm quê hương hay bà con mình bên nhà, không Thầy ?

Đức Thầy : Cái đó đâu cần phải xin phép ! Tôi, mỗi tuần Thứ Sáu là tôi cũng có đi về hết !

Bạn Đạo4 : Thưa Thầy à, những lần trước Thầy, chúng con gặp gỡ Thầy, Thầy cũng nói qua, Thầy cũng xuất hồn về bển để làm gì ở bển, nhưng mà với phần vô hình. Nhưng mà giờ cái sự hữu hình ngày hôm nay, và sự hiện diện của Thầy ngày hôm nay, thì trong tương lai thì cái thân xác Thầy …

Đức Thầy : Mấy cái chuyện đó tôi không thể nói trước được.

Bạn Đạo4 : Dạ. (cười)

Đức Thầy : Tôi cũng ước mong

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Có dịp nào để có cơ hội gặp lại anh em ở bên đó, nhưng mà khổ nỗi là tôi ra đây tất cả bạn đạo cũng biết là không có làm gì ra tiền.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà với tình thương của các Bạn hay là những cái công lao tôi đi châm cứu cho những người có tiền họ cho tôi chút đỉnh, tôi cũng giành dụm, gửi về quê cho tất cả mọi người. Thì ở quê, họ không hiểu, tưởng rằng tôi giàu có !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Nếu mà tôi mang cái xác này về, tôi phải mang cả triệu đô la về mới đủ (cười) phân phát ! Chớ tiền ở đâu mà phân phát ?

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Mình không có thể nhìn sự đau khổ mà mình không chia sớt.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thì thà là làm quen được, mỗi năm có khả năng có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu thôi !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Cái đó, nếu mà đi một vòng, nó cũng tốn tiền ; nhưng mà thực sự qua tới đó thì với một cái, cái chế độ mà không có sự tự do tín ngưỡng,

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thì họ có quyền làm khó khăn những người bổn địa. Nếu mà bổn địa chịu nghe những lời phân giải của tôi thì chắc là họ sẽ làm khó khăn, vì chế độ họ không thích.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ?

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi chừng nào chế độ đó họ thấy rằng : Một cuộc cách mạng mình đã nắm trọn trong tay, mà làm không thành, thì phải tìm một lối để giải thoát về tâm linh !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Và để cho đi đúng cái đường lối và đại nguyện của mỗi chúng sanh tại thế gian muốn ngồi lại với nhau trong cái thế giới đại đồng. Tôi thấy tương lai chỉ có người tu quân bình, thức tâm, thì người đó mới không phá khuấy xã hội.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Chớ còn không tu, tôi thấy rằng ai cũng muốn hơn ai hết, thành ra cái xã hội không bao giờ gắn liền với nhau trong cái Nguyên Lý Đại Đồng được !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, tôi ước mong rằng các Bạn là người kế tiếp ; tu đi ! Thấy tâm mình lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, và thấy mọi người là mình, thì mọi người đều như vậy, thì chúng ta mới có cái Kỷ Nguyên Thánh Đức và Siêu Văn Minh sẽ trở lại trên mặt đất, đạt đến 1000 năm hòa bình.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thì cũng do con người mà thôi ! Cho nên, các Bạn còn tuổi trẻ, và hiểu được cái giá trị mà tôi nói, thực hành trì kỳ chí như vậy ! Vì rốt cuộc các Bạn phải bỏ xác ra đi ! Và đi với cái gì ? Đi với sự thanh tịnh và sáng suốt ; nó khác hơn sự động loạn !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thì mọi người biết giá trị cuối cùng mình phải ra đi, thì mọi người phải tự nuôi cái sáng suốt và thanh tịnh, là phải tu, học cho nó quân bình, cởi mở ; thì xã hội tốt, gia đình tốt, nhân loại tốt ; và cả thế giới, kể cả các siêu cường cũng đang tìm cái đường lối này !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Nhưng một ngày nào họ đúc kết với nhau rồi, họ thấy rằng : Rốt cuộc, phải tu ! Thì lúc đó chúng ta không còn biên giới ở thế gian nữa.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Muốn đi đâu là đi !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Cái ngày đó cũng phải qua những cơn biến chuyển ; ở gần đây sẽ thấy ! Nhưng mà tôi không phải là một vị tiên tri, đối với những nhà tướng số đồ, này kia, kia nọ, thành ra tôi không dám quyết định mà nói những việc đó.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà tôi có thể nói rằng : Cái hành trình tu mấy chục năm của tôi, đạt được sự thanh tịnh, mà tâm tôi biết thương yêu thay vì ghét bỏ tất cả mọi người, thì tôi thấy tôi đạt được tới cái chỗ đó ; tôi muốn trao cái chìa khóa đó cho các Bạn thôi !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Thì tự nhiên các Bạn sẽ đi tới, và mọi người sẽ đồng đi.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Bạn Đạo4 : Con cảm ơn Thầy !

Đức Thầy : Cám ơn !

Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, con hỏi thầy 1 câu : như trình độ của Thầy thì đã đạt được Đệ Tam Nhãn, cũng như là đạt được cái Nhĩ Tâm ; thì tụi con thì chưa được cái trình độ đó, chắc phải hết cuộc đời, chắc gì đã đạt được điều đó ?

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo5 : Thì con muốn tìm hiểu là khi đạt được những cái đó, thì như cái Huệ Nhãn, thì Thầy thấy cả 3 Cõi, và thấy xuyên cả vật chất là như thế nào, xin Thầy giải thích cho ?

Đức Thầy : Cái mà kêu bằng “Đạt trọn lành,” không ai dám hứa ! Trình độ tôi tu đạt tới thanh tịnh, và hiểu biết được những cái gì tôi nói ra thôi ! Thì cái đó là cái con đường học hỏi để tiến tới mà thôi ! Chớ con người không có nên tự đắc là nói, “Tôi đạt hết !” Không có ai đạt hết, không có ai nói rằng : “Tôi trọn lành, nắm hết !” Không được ! Cái đó là vì tâm đời muốn, mà muốn không được, thì đặt ra những câu như vậy ; chớ kỳ thật người tu phải khiêm tốn, và “Tôi đang học hỏi tới trình độ này.”

Tới ngày hôm nay tôi nói với các Bạn rằng tôi đạt được một phần thanh tịnh và sáng suốt, biết thương yêu, thì các Bạn cứ noi theo đó và đạt tới cái phần đó. Cái đó mới là cái thực chất, và cái chìa khóa để dẫn tới những cái gì ở sau này mà người ta ước đoán. Chớ mình, dù có đạt được nữa, cũng không nói rằng: “Tôi là đoạt hết !” Không có !

Nhiều vị thiêng liêng xuống nói : “Ta là nắm hết Càn Khôn, 3000 thế giới nắm trong tay !” Nhưng mà chỉ có 1 cái thế giới, chết, sống lúc nào không biết : là cái xác. Thì thấy họ nói thật, hay nói giả ? Có chút đó, mà người phàm không hiểu. Nói : “Ta nắm hết 3000 thế giới trọn trong tay” ; nhưng mà chỉ có một thế giới này mà chết, sống lúc nào không biết, làm sao xưng danh được ?

Cho nên, tôi tu tới ngày nay, tôi cũng nói sự thật : tất cả những gì, các Bạn kêu tôi là “Thằng Bé Tám,” tôi còn mững nữa mà ; vui ! Tu làm sao già mà trở nên trẻ ; tu làm sao mà từ nặng đi tới nhẹ ; tu làm sao từ ghét bỏ đi tới thương yêu ; đó mới là người tu ! Thì bây nhiêu đó cũng đủ học rồi ! Cho nên, không nói nhiều, không nên nói nhiều ; rồi mọi người không biết, làm ra cái chuyện lộng hành, vô lễ đối với chư Thánh, Tiên, Phật ; thì nó sai bét hết rồi !

Mình, trình độ của con người, và giá trị của con người, vị trí của con người, mình phải hiểu và phận sự nhiệm vụ của con người, mình phải làm đúng ! Cái đó là cần thiết : bất cứ tôn giáo nào cũng cần thiết ; con người có tinh thần phục vụ cho đại chúng.

Thì ngày hôm nay tôi đến đây cũng trong tinh thần phục vụ cho đại chúng, qua cái công năng và công phu tự tu, tự tiến. Tôi không đọc cuốn kinh nào, và tôi không lươm lặt một lời nói nào, nhưng mà thực chất đối diện trao đổi giữa con người và con người ; thì con người cảm thấy sự thanh nhẹ, con người đã nhận thức sự quán thông, và cho tôi quán thông ; thấy không ? Rồi con người đã nhận thức những cái gì mà tôi đã nghe, hiểu, và con người cảm thấy rằng, “Tôi đã nghe, hiểu rất nhiều.” Họ tự quyết định theo trình độ của họ thôi !

Nhưng mà cái việc vô cùng mà tương xứng với cái cao đẹp của con người ở thế gian đã từng ca tụng đó, là phải chờ thử kết quả, để mình nắm được mình mới xác nhận ! Không nên để người ta xác nhận, mà mình nắm không được, là mình bị lường gạt ! Thấy chưa ?

Cho nên, tôi nói cái gì nó đều có bằng chứng trong khoa học của tâm linh. Mà mọi người học, sẽ tiến, sẽ thấy, sẽ nhận định, quyết định con đường đi của mình ; được một ly hay một ly, được một phân hay một phân ! Không nên nghĩ những chuyện quá lố mà vấp phải tai nạn không hay !

Tôi không có nói điều tiên tri, và tôi không có xưng danh, và tôi không có cho tôi là toàn thiện, toàn mỹ. Tôi chỉ nhìn nhận tôi là trên đường học hỏi của chu trình tiến hóa thực chất của Vũ Trụ ; chỉ có bấy nhiêu đó thôi ! Thì các Bạn cũng đồng đi với tôi trong đó, rồi các Bạn sẽ thấy !

Chớ không nên đặt vấn đề mà Anh vừa nói ra đó, rồi cũng như Thần Thánh hóa mọi sự việc, huyễn hoặc và làm cho tâm hồn con người bị si mê. Mà trong si mê đó, cõi âm qua, nó lợi dụng, tá vào đó, nó làm chủ tình hình ! Thì lúc đó toàn là một đám bị gạt ; không phải là đám tu !

Còn tu, phải đi đúng theo cái tinh thần của tôi : tự tu, tự tiến, có pháp nắm rồi, “Nhân Thân Nan Đắc, Pháp Nan Ngộ” ; ngày nay, các Bạn có “Nhân Thân”, có “Pháp” ; nắm lấy mà đi !

Đi được 1 ly hay 1 ly, đừng có nhờ đỡ bất cứ ai ! Có nhờ đi nữa họ cũng làm không được ! Bất lực, là thấy là không có ai có thể chế ta ra được tại thế ! Thì mình thấy tất cả đều bất lực, và chiều sâu chế chúng ta ra là người đó rất Đại Thanh Tịnh mới làm được !

Thiếu gì trường đại học đồ này kia, kia nọ, chế ra computer ; mà chế con người, không được ! Chế ra computer là rất thanh tịnh đó, nhưng mà còn phải thanh tịnh gấp triệu lần như vậy mới chế được con người !

Thì chúng ta thấy rõ cái vị trí của chúng ta : chỉ có hành, tiến, để tự đạt !

Mà không tiến, mà cứ cầu xin hoài, và ước nguyện hoài, là tự gạt mình mà thôi !

Cho nên, nhiều người không hiểu, nghe sai lầm ở bên ngoài ; rồi nhiều người người ta không đến gặp tôi, rồi người ta oán trách, người ta nói tôi xưng danh Phật đồ, đủ thứ hết ; nói đủ thứ ! Không phải !

Tôi nói những chuyện thực tế đời sống của con người, và cái hạnh phúc chính mình phải tầm, phải tìm vật báu trong khối óc của mình ; mình phải vận hành sự sáng suốt của mình để tận hưởng những cái gì mình có, thì cái gia đình mình mới được yên ổn, cái tâm thức mình mới được phát đạt trong thanh tịnh !

Chớ không phải của cải : của cải, tiền bạc đếm được, không phải chuyện của chúng ta tầm ! Mà cái phát đạt của tâm linh là cái của cải đời đời bất diệt : chúng ta tầm cái quý giá hơn !

Bạn Đạo4 : Dạ, thưa Thầy, con xin hỏi tiếp một câu hỏi là : như trường hợp Thầy nói rằng ghét bỏ vợ con rồi ra ngoài đi tu, hay là làm một cái chuyện gì khác, thì cái đó là cái sai. Nhưng mà mình thương vợ con, rồi mình dấn thân nguyện “Tử vì đạo,” thì cái đó có tội không, Thầy ?

Đức Thầy : Đâu có tội : mình thương ! Không ! Mình thương vợ con, mình phải làm sao dấn thân trong cái hoàn cảnh của vợ con ; thấy không ? Đó ! Rồi “Tử vì đạo” cũng là cái nhân đạo, “Đời đạo song tu” ; nhân đạo mình làm phải tròn : đối với vợ, con mình phải tròn ! Đối với đạo pháp, về tâm linh, mình phải siêng năng : “Đời Đạo song tu,” đó là dấn thân rõ ràng !

Chớ đâu phải bỏ vợ bỏ con, bỏ nhà bỏ cửa, “Tôi dấn thân với đạo pháp !” Không ! Cái gì kêu bằng đạo pháp ? (cười) Không có vợ con, không có gia đình, đâu có thành sự đâu ? Đạo pháp để làm gì ? Để nói lại cho chúng sanh biết, chúng sanh là ai ? Vợ, con mình ! Mình ở trong gia đình mình tu được, mình nói cho vợ con nghe, vợ con đồng tu ; từ căn nhà ô trược biến tới cái căn nhà thanh cao ; từ căn nhà tầm thường biến thành một chùa chiền tốt đẹp ! Thì đời, đạo song tu nó mới là đắc quả !

Á, cái quả vị, người phàm không có chứng được, nhưng mà Trời chứng ! Thì lúc đó ai đạt tới cái quả nào thì họ hiểu quả của họ : trái bom nó hiểu trái bom ; trái cam nó hiểu giá trị của trái cam ; thấy không ; trái quýt nó hiểu giá trị của trái quýt ! Chớ không phải khi không mà trồng mà mọc ra trái cam liền đâu ! Không phải ! Phải nhiều thì giờ thành tựu một trái cam.

Thành ra, cái dấn thân đó là đương nhiên phải có rồi : đối với gia cang, chúng ta dấn thân trách nhiệm, bởi vì gia đình Anh làm gì tầm bậy này kia, kia nọ, người ta cũng nói “Ông Hàng Lợi” chớ đâu có nói “Bà Hàng Lợi” đâu ? Ông phải chịu trách nhiệm ! Mình dấn thân rồi hy sinh lo tu. “Tôi có gia đình, có nhiều gia đình tôn kính tôi, nhưng mà tôi không có cao ngạo mạn, tôi hạ mình xuống tôi học hỏi : từ hành động một, từ kiểu chữ một ; con tôi, vợ tôi, đều là ân sư của tôi. Lúc đó tôi mới nằm hẳn trong cái sự nhịn nhục, tiến hóa ; thì xã hội họ mới nhìn tôi ! Thì ‘Đạo’ trong đó chớ đâu ! Đời tôi hoàn tất, đạo tôi đang tiến hóa ; đời, đạo song tu ; đẹp biết là bao nhiêu ! Cái vườn hạnh nó chớm nở rồi, ngay trong gia cang tôi !”

Thì chúng ta không có nghĩ vấn đề nói : “Tôi phải bỏ nhà tôi đi tu !” Không phải ! Có gia đình đàng hoàng ; cái gì, phải bàn bạc với gia cang rõ rệt, đâu đó cho nó quân bình. Thiệt thòi đi ; thiệt thòi một chút thì gia đình yên ! Mình là đầu tàu mà !

Bạn Đạo4 : Dạ, cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Dạ.

Bạn Đạo5 : Thưa quý Bạn Đạo, mình có câu hỏi nào thì mình cứ hỏi ; thưa Anh Chi, Anh có hỏi không, Anh Chi ?

Bạn Đạo6 : (nghe không rõ)

Bạn Đạo5 : Dạ ; thôi bây giờ Anh có thể hỏi !

Bạn Đạo6 : Việc đầu tiên á, thì tôi xin đại diện cái gia đình của tôi mà thành thật đội ơn Thầy, cái lượng hải hà của Thầy đã ban những cái Phép mà trước giờ tôi là cái người đã đi tìm mười mấy năm, tôi không có tìm được. Sau khi tôi gặp được cái Phép, thì thấy cả là một đại phước cho chính cá nhân tôi, cũng như cho gia đình tôi ! Thì sau khi đàm luận với các bạn đạo, cũng như là về đọc những sách diễn tả về cái phái Vô Vi của chúng ta hiện giờ, thì tôi có 2 câu hỏi :

Câu hỏi thứ nhất là, về cái tương lai, tiền đồ của phái Vô Vi chúng ta, thì Thầy đặt vào cái việc chu du của Thầy, hay là đặt vào cái phần hành của tất cả các bạn đạo ?

Còn câu hỏi thứ hai thì, theo chúng ta biết rằng là chúng ta không có chú ý tới cái vấn đề hình, sắc, và tướng ; thì chúng tôi nghiên cứu về cái Lá Thư Vô Vi, thì nói rằng là chúng ta có Kiếng Vô Vi ; à, mỗi ngày chúng ta nên lạy Kiếng Vô Vi 50 lạy. Thì như thế nó có vướng vào vấn đề hình, sắc, tướng hay không ?

Đức Thầy : Không có vướng vào vấn đề hình, sắc. Nói vấn đề bạn đạo Vô Vi, thì Vô Vi đã có từ bao giờ chớ không phải mới đây ; không phải là mới phát minh ra đâu ! Cái “Không, Không” nằm hẳn trong tâm thức của mọi người, đều có hết ; cho nên, mọi người tu trở về với chính họ, trở về với hư không, trong “Không” mà “Có,” nó nhẹ nhàng vô cùng, và nó không bị trói buộc.

Con người khổ nhất là bị sự trói buộc ; mà tu để giải nghiệp tâm, trở về với không có trói buộc, thì cái đó là cái điều duy nhất ở tương lai cho những người có hiện diện ở mặt đất, và hiểu được căn bản của họ là từ Vô Vi đến ; chớ không phải họ đi gặp Vô Vi ! Anh từ Vô Vi đến, Anh gặp cái pháp Vô Vi mới thích Vô Vi ! Anh là từ Vô Vi đến, thì Anh phải tu để trở về với Vô Vi, là của Anh ! Anh hiểu không ? Chớ không phải vấn đề chu du!

Chu du của tôi là sự hiện diện của tôi: tôi đem sức khỏe, và tôi đem mấy chục năm kinh nghiệm công phu để cho mọi người nhìn mặt tôi, coi thử tôi đã điên chưa, như người ta đã phao đồn ? Và càng ngày tôi giải thích còn rõ rệt hơn, sáng suốt hơn, mọi người dễ hiểu hơn, hay là khó hiểu hơn ? Thì bạn đạo sẽ tìm thấy trong cái hạnh tu của chính tôi, và chính họ dòm lại, họ đang trì trệ, và họ lý luận quá nhiều, mà thiếu thực hành; và tôi mong rằng…

[kết thúc ID# 19881112Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...