VUI HẠNH TỪ BI (Vấn Ðáp)
Dallas, ngày 8 tháng 11, năm 1988.
Bạn đạo: ... được linh động một chút xíu, thì tôi yêu cầu chị Hội trưởng đến với máy camera một lần nữa. Xin mời chị Hội trưởng!
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý vị quan khách cùng tất cả các bạn đạo! Hôm nay chúng con rất vui mừng được chào đón Thầy về đây chung vui với chúng con. Sự hiện diện của Thầy đã đem lại một mùa xuân tươi mát đến tâm hồn của mỗi chúng con. Chúng con xin kính chúc Thầy luôn luôn được dồi dào sức khỏe và, để dùng lại chữ của Thầy thì, “tune up” cũng không cần nhiều. (Thầy và bạn đạo cùng cười và vỗ tay). Con xin cám ơn Thầy!
Bạn đạo: Thành thật cảm ơn chị hội trưởng Hội Ái Hữu Dallas - Fort Worth. Kính thưa quý vị, chương trình được tiếp nối. Chúng con xin kính mời Thầy cho vài lời vui; kính mời Thầy!
Đức Thầy: À. Thì các bạn đã nghe qua tất cả những cái gì mà để đi về con đường “Giải thoát sanh, tử, luân hồi.” Cho nên, chúng ta truy tầm chơn lý để tu tiến, để giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của mọi cá nhơn, mà để tiến tới cái Thức Hòa Ðồng chung vui sum họp trong cái hạnh Ðại Từ Bi của Thượng Đế đã ân ban cho Càn Khôn Vũ Trụ vạn linh được đồng tiến hóa. Ngày hôm nay, sự hiện của chúng ta, mọi người chúng ta đã cấy được, không ít nhiều, cái phúc điền về tâm thức về tâm linh, để chúng ta được tiến hóa tới vô cùng và đi tới con đường giải thoát.
Cho nên, ngày hôm nay, có ngày, có đêm; tu, tiến; để nhờ cái cơ hội, và tương ngộ để tương giao trong tâm thức, để tìm hiểu cái chơn giác của nội tâm và giá trị vĩnh cửu, vị trí của mọi linh căn tại thế. Thì sự hiện diện của các bạn, có thân xác tinh vi cấu trúc từ siêu nhiên, thì các bạn thấy rằng các bạn không có thiệt thòi, mà luôn luôn có dư thừa và chung sống với Vũ Trụ và tất cả mọi người. Cho nên, cái tình “Tha thứ và thương yêu” phải đặt đầu tiên, trên hết. Chúng ta đem cái thể xác này xuống thế gian, đem sự yêu thương cho tất cả mọi người: chúng ta có gia đình, có người tình; chúng ta biết yêu người yêu, biết thương vợ, thương con, thương Vũ Trụ, những cái món đồ màu sắc chúng ta thích: đó là chúng ta đem cái thể hiện lóng lánh Mô Ni Châu sáng chói cho Vũ Trụ, cho nhân loại. Cho nên, thể hiện tình người và tình người.
Cho nên, ngày hôm nay tôi, cũng lớn tuổi rồi, trong cái sự truy tầm chơn lý không khác gì các bạn: cũng ngày, đêm lo tu, lo tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, để sửa mình để tiến; chứ không phải sửa mình để thụt lùi; không phải sửa mình để tranh chấp. Sửa mình để tiến hóa và ảnh hưởng những người khác. Cho nên, ngày hôm nay các bạn cũng đứng trong cái dung điểm đó: có gia đình, có hoàn cảnh, là có cơ hội sửa tâm để tiến; rất rõ rệt. Rồi chúng ta có Tứ Quan, Ngũ Tạng để nhìn ra ngoài, cái nào hay chúng ta học thêm, cái nào không cần thiết chúng ta tạm ngưng; và chúng ta lui về sự thanh tịnh và sáng suốt. Ðó là điều cần thiết của mọi tâm linh.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành tái ngộ; năm ngoái cũng ở trong căn nhà này, trong sự thân mật, thương yêu, bàn bạc lẫn nhau để trao đổi và xây dựng trên con đường giải thoát, và thấy chúng ta lúc nào cũng trẻ trung, lúc nào cũng đang bước tiến tới cái thềm thanh tịnh và giải thoát. Từ kích động và phản động chúng ta mới chịu bước vào cái thềm thanh tịnh và sáng suốt đó. Ðể chi? Ðể, thứ nhất, là giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm của chúng ta; và chúng ta tiến tới cái gì? Cái thức hòa đồng, tha thứ và thương yêu.
Thì cuốn băng vừa rồi tôi đã gởi đến các bạn, cũng nói hết rồi; để cho các bạn nghe, các bạn hiểu và các bạn thấy rõ vị trí của các bạn: là chính các bạn là người đóng góp cho nhân quần ở tương lai, nhơn loại ở tương lai, nếu các bạn bằng lòng sửa bạn. Thì đi góc nào các bạn cũng đem một tâm thức cởi mở vô cùng, để xóa bỏ những sự hiểu lầm trong nội tâm mà chính mình đã dung túng cho Lục Căn Lục Trần nó đặt những cái điều phản trắc để đối đãi giữa con người và con người, thiếu tình thương.
Cho nên, chúng ta phải biết xây dựng điều này, và chúng ta thấy rõ là con đường tiến do tâm, chớ không phải do xác. Đừng có hiểu lầm xác chết là hết! Tâm! Cái tâm các bạn là quan trọng. Nếu các bạn biết vị trí của chơn tâm các bạn nằm ở đâu, tôi thường nói “Trung tim bộ đầu” các bạn mà tu thiền để tiến hóa, nó rút ngay chỗ đó rồi các bạn mới thấy giá trị cái hào quang chơn tâm của các bạn nằm ở đâu, và khai triển tới vô cùng, trong nháy mắt nó đi tới đâu; chớ không phải trì trệ như các bạn tưởng hiện tại. Không nên nuôi dưỡng cái “Sóng song mê,” là cái xác này; nó chỉ tạo sóng song mê, trang hoàng bên ngoài, nhưng mà không thật: bận áo thiệt đẹp, son phấn thiệt đẹp, nhưng mà tâm phản trắc; thì cái đó là nó không đẹp! Chúng ta sửa từ bên trong mà ra, thì phải kiến tánh. Mà muốn kiến tánh, phải trở về đâu? Chơn tâm! Phải tìm vị trí của chúng ta trở về chơn tâm, thì tự nhiên chúng ta kiến tánh. Mà khi kiến tánh rồi mới sửa tánh tiến hóa được. Mà khi chúng ta sửa tánh được, tánh của chúng ta, ta sửa được, là ta là gì? Là một cái hương đăng tại thế để ảnh hưởng người khác; thật sự một vị Bồ Tát.
Sửa được mình là một vị Bồ Tát, chứ sửa thiên hạ, không được; sửa mình để ảnh hưởng thiên hạ. Thì những sự sai lầm của mình nhiều hơn của thiên hạ, tại sao mình chấp thiên hạ? Sự ngu muội của mình nhiều hơn; tại sao mình không nuôi dưỡng để trở về với sự thanh tịnh sáng suốt, mà mình cứ chê gièm sự ngu muội của đối phương? Mình chê không à; mình không biết sửa! Thì mình là một người lạc hậu, chớ đâu phải tiến bộ? Mình sống trong một cái chế độ văn minh hiện tại là tự do, sửa, tiến, xây dựng; vật chất đang tiến. Chúng ta ngồi đây mà thu hình được rồi, văn minh rồi; thì thu những cái hình tốt đẹp; để chi? Ðể ảnh hưởng người khác. Hỏi, tại sao chúng ta, khối óc, có cặp mặt, có Tứ Quan, Ngũ Tạng, chúng ta thu làm chi những cái hình ảnh xấu xa, để chê gièm người này, chê gièm người khác; chửi người này, chửi người nọ; để làm gi? Chúng ta đạt được cái gì? Tự hại lấy tâm thức; hướng ngoại; động loạn; trì kéo; không khác gì con trâu bị xỏ mũi cột vào trong cái cây: khi mà các bạn tranh chấp một ai thì tự nhiên các bạn phải suy nghĩ đi tới, đi tới để chiến thắng họ; thì tự nhiên các bạn bị buộc vào trong cái khuôn khổ đó!
Mà các bạn tự hiểu, tự giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm; kể cả sự diện kiến giữa vợ và chồng, mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu, cái gia đình đó nó đẹp quá! Chúng ta biết rồi: chúng ta đang sống trong bùn nhơ; bao nhiêu sự thử thách, mà chúng ta vươn lên, “Cư trần không nhiễm trần;” hoa sen ướm nở trong gia cang; đẹp biết là bao nhiêu! Cũng là “Tha thứ và thương yêu.” Tha thứ và thương yêu thì nó mới bộc lộ cái hạnh từ bi rõ ràng. Chúng ta vui trong hạnh từ bi; thật sự vui; quý sự sống hiện tại. Sự sống của chúng ta là đời đời: khi mà chúng ta cảm thức được vị trí của chúng ta rồi, chúng ta mới thấy sự sống của chúng ta đời đời, không phải là một giây, một phút rồi tắt đi! Không có; còn mãi! Người này đi, người kia kế tiếp: cũng Tứ Quan Ngũ Tạng như nhau, Tứ Chi như nhau. Thì chúng ta ảnh hưởng cho những người sau kế tiếp, và có thể khai triển lấy chính họ, và đóng góp cho người khác; chúng ta thấy rằng cái tay chúng ta dài, đường đi chúng ta mở rộng. Một nhóm người nhỏ này mà biết tu, biết sửa là có thể ảnh hưởng được một nhóm người lớn trong nháy mắt, chứ không có lâu. Tại sao người ta nhìn, người ta thấy, “Thằng này nhỏ mà nó hiểu được đạo, hiểu được đời, hiểu xử sự, hiểu hạnh phúc. Mà tôi lớn, sao tôi ngu? Tự nhiên tôi thức tâm.” Chút xíu thôi; nhìn hình ảnh, người ta hiểu rồi.
Cho nên, người tu phải tìm chân lý: tìm trong sự thanh tịnh và sáng suốt; không nên tìm cái mạo diện ở bên ngoài. Dù một đứa bé trong nhà nó nói câu thanh tịnh, chúng ta học ngay chỗ đó rồi. Chớ đừng nói, “Tôi tu lâu, tôi cao, tôi lớn tuổi, tôi hơn; tôi già, không được vô lễ với tôi,” này kia, kia nọ. Nhưng mà, “Tôi không chịu học. Tôi giữ trong cái lề lối, cái khung cảnh ràng buộc; mà tôi ôm cái khung cảnh ràng buộc đó, tôi không hay! Tôi bị cái gì?” Bị sự mê chấp ràng buộc. Suốt cả một đời, rốt cuộc thức tỉnh rồi, thấy mình hoàn toàn là ngu: tự trói buộc mình và không mở tiến được. Cho nên, ngày hôm nay, các bạn tu về Vô Vi là một phương tiện giúp cho các bạn quân bình nội tâm. Thì khi cái nội tâm các bạn quân bình rồi thì các bạn thấy sáng suốt, thấy cởi mở, thấy yêu đời nhiều, thấy đời là quý, thấy nơi nào cũng là chân lý hết thẩy. Bước chân các bạn đi tới đâu cũng là chân lý hết, không có phải là chỗ bỏ. Một hột cát nó cũng tượng trưng cả một vũ trụ; không phải chuyện nhỏ: một cấu trúc tinh vi vô cùng, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng hình thành một hột sạn, một hột cát; không phải dễ. Mà sự tinh vi cuối cùng của nó là cát làm thành cái ly! Các bạn thấy, cái ly thông suốt chớ, cái ly đâu có sự mờ ám? Tại sao mình sống với trong cái tâm mờ ám, không biết thương yêu, không biết tha thứ, không biết thật thà với chính mình, để trở về với sự chơn giác?
Rồi mình dựa trong kinh này, dựa trong lý kia, lý nọ; rồi che cái sự sáng suốt của mình! Ðể làm gì, hậu quả ai gánh? Sự ngu muội, mình gánh. Cho nên, phần ai nấy lo, “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc;” rất rõ rệt. Nhưng mà xung quanh, “Hoàn cảnh là ân sư!” Các bạn phải nhớ rằng ân sư các bạn đánh các bạn, dậy các bạn, kích thích các bạn, vuốt ve các bạn; đó là hoàn cảnh đó bạn: khi các bạn thấy sung sướng, khi các bạn thấy bực bội, khi các bạn thấy đau khổ, khi các bạn sanh tâm muốn giết người khác! Nhưng mà các bạn quên hỏi, “Rốt cuộc rồi tôi sẽ đi đâu?” Phải nhớ đặt cái câu hỏi này! “Rốt cuộc tôi cũng phải về Không. Tại sao tôi không giữ thanh tịnh?” “Không” là gì? “Không” là thanh tịnh. Khi các bạn thanh tịnh thì các bạn mới chịu bằng lòng buông bỏ sự tranh chấp; mà đạt tới thanh tịnh và sáng suốt rồi, các bạn thấy không: nhân loại là bạn, Trời Phật là bạn, hoàn cảnh là bạn; tất cả phương tiện là do bạn mà ra! Nếu ông Trời không có banTứ Quan Ngũ Tạng cho các bạn, các bạn đâu có cảm thấy đây là hoàn cảnh, đây là trường thi? Chúng ta thấy cái “Bãi trường thi” rõ ràng đang giáo dục từ giây, phút, khắc; từ trong tới ngoài. Các bạn bước ra xã hội cũng vậy, ở trong nhà cũng vậy, đều là học hỏi. Cho nên, khi các bạn đứng lên mở mắt ra thì các bạn thấy rằng, “Tôi đang đi học hỏi.” Mà trước khi nhắm mắt, các bạn cũng, “Tôi đang học hỏi;” thì lúc nào các bạn cũng lóng lánh như Mô Ni Châu sáng chói cả bốn phương!
Tâm các bạn bằng lòng học hỏi thì các bạn xây dựng được gì? Cái đức nhin nhục! Mà nhịn nhục càng ngày càng cao, thì các bạn được cái gì? Ðược mở sự hòa đồng trong tâm thức. Mà cái hòa đồng mở rồi thì các bạn thấy có cái của “Trường sanh bất diệt;” nơi đó là tâm pháp; các bạn nắm đó để mà đi! Chơn tâm là chánh. Trong gia đình có gây cấn, bạn bè có hỗn loạn, chúng ta lấy chơn tâm mà để suy xét. Mà hướng về chơn tâm rồi, đâu có cái gì mà đáng lo, đáng trách lẫn nhau? Chớ, trách “Thằng đó nó bậy bạ!” Bậy bạ chỗ nào? Vì nó chưa về với chơn tâm nó; mà nó về với chơn tâm nó rồi là, “Nó là tôi, nó là Trời Phật, nó là Vũ Trụ, nó là tất cả.” Khi nó trở về với chơn tâm, nó chỉ biết phục vụ để nó được sáng suốt, để xây dựng cái hào quang nó càng ngày càng mở, càng nới rộng, càng thanh nhẹ. Còn nó chưa mở chơn tâm, nó còn so đo, “Dại gì mà tôi làm cho cái đám này; dại gì mà tôi giúp cho thằng kia; dại gì mà tôi giúp cho con nọ?” Cái đó là sự ngu muội đang trói buộc nó. Còn thức hòa đồng của nó mạnh, thanh tịnh, sáng suốt, thì nơi nào nó cũng có sự hiện diện, nó đến. Bùn dơ mà còn lên được hoa sen cơ mà! Con người đi đứng được, có tri giác, tại sao không tiến triển hơn cái hoa sen? Còn tạo sự lu mờ cho chính mình để làm gì; tự chèn ép mình để làm gì; tự trói buộc mình để làm gì?
Cho nên, các bạn tu về Vô Vi, các bạn phải hiểu cái ý nghĩa của “Vô Vi.” “Vô” là không, “Vi,” nhỏ, cũng là không. Làm sao trọn lành không không, thì các bạn mới xét được cái chơn tâm, cái vị trí của các bạn. Chớ nhiều người nói, “Ồ, tôi tu Vô Vi bao nhiêu năm, rồi tôi điên”. Cái gì làm cho các bạn điên? Nếu các bạn hướng về Không, không bao giờ các bạn điên. Mà các bạn hướng về tranh chấp thì chắc chắn là phải điên. “Tôi bị con kia nó gạt tiền tôi; tôi bị thằng cha nọ nó gạt tiền tôi; tôi điên!” Vì tranh chấp, “Vì sự mê lầm mà tôi không thấy rằng khi tôi cho tiền người ta, tôi thấy rằng tôi học được. Nhờ người đó, tôi mới cho tiền họ; nhờ người đó gạt tôi, tôi mới có cơ hội trả nợ ở kiếp này. Luật nhân quả, tôi hiểu. Tôi bị người ta gạt? Không phải bị! Tôi tìm được chủ nợ, tôi trả nợ; chớ tôi không có bị. Không bao giờ tôi bị cái gì hết, bởi vì tôi là không; làm sao tôi nghĩ tôi bị? Nếu tôi nghĩ tôi bị là tôi còn chấp, còn mê, còn ngu, còn muội; tôi đâu phải người tâm đạo? Tôi mới thấy rõ rằng tôi tìm được chủ nợ, tôi trả rồi, không còn nợ nữa. Tôi sẽ tiếp tục trả tiếp, trả mãi mãi. Của thiên, trả địa: của ông Trời, trả lại cho ông Trời. Người đó lấy của tôi, là Ông Trời Ổng lấy lại rồi! Tôi thấy rõ cái Luật, không có xê dịch một chút nào hết đối với tôi!” Thì tự nhiên các bạn trở lại với tâm quân bình, “Tôi không có mất của, vì tôi không có của, làm sao tôi mất của? Mà của của tôi, làm sao mất? Chơn tâm tôi không bao giờ mất. Trở về với chơn tâm tôi, tôi đâu có mất? Vẫn vui!”
Cho nên, những người mất của, mà khổ vì của, điên! Nhẩy vô tu Vô Vi, “Tôi, ui da, tôi tu, càng tu càng động!” Bởi vì nó nhớ của, nó khùng; rồi đổ thừa Vô Vi làm nó điên. Vô Vi đâu có làm ai điên! Vô Vi kêu nó trở về Không; nó không chịu trở về Không, mà nó cứ ôm cái Có trong tranh chấp; nó khùng; làm cho tánh nó càng ngày càng nóng, bực bội, không mở. Thành ra nó sống trong cái gì? Thiếu trí! Thiếu trí là nghèo nàn nhất ở thế gian này; con người thiếu trí là con người nghèo nàn nhất: mỗi chút mỗi tranh chấp, mỗi chút mỗi kiện thưa; đó là thiếu trí. Còn người đại trí, không có. Đức Phật, đại trí, đâu có! Đức A Di Đà đâu có kiện thưa? Chửi Ngài bao nhiêu, rồi niệm Phật, Ngài cũng phải tới một bên; Ngài thương yêu vô cùng; Ngài vẫn độ. Cho nên, chúng sanh biết niệm Phật, có sự hiện diện của Đức Di Đà; quân bình, mở tâm, mở trí. “Hồi nào tới giờ tôi mất quân bình, câu thơ viết không được; bây giờ tôi nhờ tôi niệm Phật, tự nhiên nó quân bình, thao thao bất tuyệt, văn chương cởi mở.” Văn chương là gì? Trật tự gom gọn. Ðể chi? Ðể chiếu tâm thức của người viết thi thơ; chính người viết thi thơ tự học và tự tiến.
Cho nên, các bạn tu đây rồi, nghĩa là, “Tự tu, tự tiến,” nó mở ra; nó thông minh. Nó quân bình, nó thông minh, nó sáng suốt, thì nó không có sự mê chấp; nó không có “Ghét đám này, ghét đám kia, ghét đám nọ.” Cái “đám” của nó là Lục Căn Lục Trần đầy đủ trong này, mà nó chưa giáo dục nổi; nó đi ghét người ta, rồi nó làm sao nó phát triển? Chính bản thân của nó, nó “Bất độ, hà thân độ?” Lục Căn Lục Trần nó, nó dạy không được, nó giáo dục không nổi, làm sao nó đi độ người ta, mà nó xưng là nó “Ðắc đạo, đi độ đời?” Trật! Nó phải nói rằng, “Tôi, con người hiếu học, và tôi nhờ cái cảnh đời nó ràng buộc giáo dục cho tôi, cho nên ngày hôm nay tôi học được hai chữ “Nhịn nhục,” và tôi tiếp tục nhịn nhục nữa để tôi tìm chân lý trong tôi.” Ðó là người tu. Tìm đường tu là phải chơn tu, liên tục tu, tu mãi, mới khai mở tâm thức. Chớ các bạn đâu có phải là có gia đình, có vợ con, có bạn bè, là không phải người đời đâu! Trong đời đó có đạo, các bạn; nó dạy các bạn. Mười tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, là cái trình độ nó càng ngày càng lớn rồi; nó, tâm thức nó càng ngày càng mở rồi; cái nhịn nhục nó càng ngày càng cao. Nó cũng đang học đạo đó chớ! Nếu nó không có nhân đạo, làm sao nó mua được căn nhà? Nếu nó không nhân đạo, làm sao nó mua được chiếc xe? Nó cũng có sự quân bình nhân đạo của nó, nó mới có gia cang, nó mới có bạn bè, nó mới có sự yên vui ngày qua ngày, tháng qua tháng.
Nó biết, “Ðây rồi tôi sẽ già, rồi tôi sẽ chết. Tôi đi đâu?” Lúc đó nó mới tìm. Nó tìm thấy còn cái hồn nó. Ngày giỗ kị ông, bà, cha, mẹ, nó thấy rằng, “Tôi cúng ai đây? Cúng ba tôi, cúng má tôi, cúng ông bà tôi; họ mới về ăn, chứng cái tâm tôi! Thì tôi phải làm đàng hoàng; tôi phải làm nghi lễ; thì cha mẹ, ông bà, tổ tiên tôi mới chứng tâm cho tôi.” Thì cái xa xưa, những người xưa để lại là, “Dạy đạo trong gia đình:” Giỗ! Giỗ ông nội, tất cả mọi người phải về; giỗ cha, tất cả mọi người phải về. Ðể chi? Ðể cha mẹ, tổ tiên, Cửu Huyền Thất Tổ chứng tâm; để cho nó hiểu tâm là gì. Tâm là đạo! Cho nên, con người ở thế gian không biết đạo, không biết tâm, đâm ra động loạn sân si, rồi chém giết lẫn nhau; rồi tới giờ phút cuối cùng mới thấy tâm, thấy cái tâm mình ác. Lúc chết rồi lên Ác Nghiệp Ðài; lên Ác Nghiệp Ðài thấy tâm mình ác quá; tự mình xử mình, thưa với Trời Phật, “Cho con làm con thú để đền nợ lại thế gian.” “Vì tôi đã cấu xé người ta nhiều quá, bây giờ tôi cho người ta nhai xương tôi, người ta nấu rục tôi đi, tôi cũng bằng lòng.” Thấy không? Cho nên, mọi người đều có chơn tâm; mọi người đều có Phật tâm, Phật tánh; mà không biết. Không chịu trở về với chính mình là cũng hổng khác gì con người loạn lạc mà thôi.
Rồi, tại sao nói, “Hoàn cảnh là ân sư?” Hoàn cảnh vầy xéo, nó càng ngày càng khổ; càng đau khổ, càng buồn tủi; tình, tiền lường gạt nó đủ thứ. Mà té ra bản thân nó, nó biết được chơn tâm thì không có tình mà cũng chả có tiền. Đó. Cho nên, sau cái tình, tiền lường gạt nó, mà tình, tiền, là gì? Là ân sư dạy nó biết đạo; nó mới đi vô chùa nó tìm đạo, nó vô nhà thờ nó nghe các cha giảng; nó nghe những người tu thỏ thẻ trong tâm hồn nó, nó mới thấy rằng sự sanh tồn của nó có hiện hữu nơi mặt đất, và ông bà cha mẹ nó không có ai chết, chỉ thọ cái tội tối tăm, rồi học hỏi, rồi tiến hóa mà thôi; thì lúc đó nó an tâm. Mà khi cái tâm nó an rồi, nó cảm thấy có hạnh phúc. Cuộc sống, có hiếu với nhân loại, có hiếu với cha mẹ, có hiếu với tất cả những gì mà nó thọ hưởng, thì nó mới thực hiểu nó hơn, và nó mới sớm trở về với thanh tịnh và bằng lòng tha thứ và thương yêu quý mến tất cả mọi người. Thì con người hiền đi đâu ai lại không mến, ai lại không thương? Cho nên, con người ở thế gian, vì sự động loạn vấp phải trong giây phút thôi, chứ nằm đêm, ai cũng ăn năn hối cải hết.
Nhưng mà các bạn đã may mắn rằng có cái Pháp thực hành, nên thực hành đi để thấy mình, bởi vì nó gom gọn và rút ngắn thì giờ. Rồi các bạn thức tâm mới chuyển về cái hướng của mình đã quy định từ nhiều kiếp mà đi. Mọi người đều có một cái căn cơ tiến hóa hết, chớ không có ràng buộc người ta vô ở trong một góc hay là một mối nào được hết. Tùy tâm phát triển, tùy tâm tu, mở. Sự sáng suốt tiến hóa của mọi cá nhơn đều khác nhau. Cho nên, các bạn ra vườn hoa, các bạn: “Chu cha, hoa nhiều quá!” Nhưng mà màu xanh có sự vui của màu xanh, màu vàng có vui của màu vàng, màu đỏ có sự vui của màu đỏ. Nội màu đỏ không là biết bao nhiêu màu rồi; nó có sự vui; mà đó là “Trình độ không mua không bán.” Nhà nào cũng thích chưng một hai chậu hoa, những màu sắc thiên nhiên mà nó đều có căn cội hết: nó ở thế gian có, trên trời có, địa ngục có; chỗ nào cũng có sự hiện diện của nó.
Thì con người của chúng ta là đặc biệt trên mặt đất này, không có một người nào có thể chế tạo chúng ta được. Khoa học tối tân, bây giờ có thể chế con người ra y hệt như vậy được không: nói năng, đi đứng, suy tư? Không được! Thì các bạn yên tâm: các bạn là đặc biệt đem cái khối thần kinh thương yêu và tha thứ xuống thế gian. Cho nên, không nghe một cái luận thuyết nào tranh chấp và chửi bới người khác làm nhọc lòng chúng ta; nhưng mà chỉ sửa ta quân bình để thăng hoa tiến hóa trong ổn định; đó là con đường đi tìm hạnh phúc. Mà nhân loại đang khao khát, tất cả chúng sanh đang khao khát sự hòa bình thương yêu và tha thứ. Mà muốn có cái đó phải có cái khí giới tình thương. Mà các bạn đã ôm sẵn khí giới tình thương, là có gia cang, có vợ, có con, có gia đình đầy đủ hết. Ðó là đã cấy cái phúc điền khí giới tình thương trong nội tâm rồi. Bây giờ biết thêm cái con đường đạo nữa, nó càng mở nữa, nó quân bình sáng suốt; thì tự nhiên đi đâu mình cũng an vui cởi mở và không có bị kẹt, dễ tha thứ hơn, sống động hơn và không còn sự trì trệ nữa; vui tùy theo cái nhịp tiến của tâm linh sẵn có của mọi người.
(26:16)
Thành ra hôm nay tôi về đây thăm các bạn, nhân dịp qua đây trị bệnh và thăm các bạn; thì bây giờ có gì thì các bạn muốn bàn bạc với tôi, trao đổi với tôi, thì chúng ta lại nói nữa cho nó vui!
Bạn đạo: Thành thật cám ơn Thầy! Chúng con, thay mặt bạn đạo Dallas-Fort Worth và tất cả thân hữu sự hiện ngày hôm nay. Đúng ra thì ngày hôm nay Thầy chỉ viếng thăm để chung vui với chúng con, nhưng chắc có lẽ Bề Trên, Trời Phật, và Thầy cũng thương chúng con, nên Thầy đã bỏ rất nhiều thời giờ để dành cho chúng con những bài giảng quý giá; thì con, thay mặt cho tất cả bạn đạo, một lần nữa thành thật biết ơn, và chúng con cố gắng tu thêm nữa. Và kính thưa quý vị, hôm nay có sự hiện diện của Thầy của chúng tôi ở đây, quý vị nào thân hữu, dù quen hay lạ, thì tất cả chúng ta cũng như một nhà, cũng như một anh em, dâù đến ngày hôm nay chúng ta có thể đến sau này nữa; coi, lớn coi như anh chị, và nhỏ coi như anh em cùng một nhà, cùng một Cha Trời. Thì quý vị có những cái gì thắc mắc cứ tự nhiên tìm hiểu, và chúng tôi đồng học cùng quý vị. Thành thật cám ơn tất cả!
Đức Thầy: Có gì thắc mắc, mình bàn bạc cho vui; để rồi nói, “Ôi da, ông Tám qua đây, tôi muốn gặp, gặp không được! Tôi muốn charger ông Tám một mách!” Thì cứ charger một mách cho vui đi! Ờ. Chửi ổng một mách cho vui đi, rồi nó mở trí. Anh em với nhau có một à, không có hai; thành ra không có sợ; phải không? Ai có gì hỏi, hỏi đi! Đừng có để trong tâm mà kẹt; khổ lắm. Chơn Tâm hòa với Vũ Trụ: mọi người đều có cơ hội hết; đừng có ôm trong chơn tâm, rồi đi trong đường hẻm! Mở ra! Ðặc biệt mà! Tôi đã nói, “Con người ở thế gian, không có, khoa học, không người nào có thể chế mình ra được, dù có đem bao nhiêu tỷ dollars cũng không chế ra được!” Thì chúng ta phải sống trong hạnh vui, từ bi, cởi mở. Có gì thắc mắc, hỏi đi, tấn công đi!
Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, kính thưa toàn thể anh em bạn đạo và tất cả các vị ở đây! Dạ thưa Thầy, con đã thực hành cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này cũng là trên 4 năm rồi.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nhưng mà có cái hiện tượng là, con thấy là, cái khi mà mình ngồi mà mình Soi Hồn đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: xong rồi, cái rồi mình làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, thì hắn không có cái điển, cái màu sắc mà nó xanh, đỏ, vàng; nó không ra.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nhưng mà tới khi con làm xong cái Thiền Định rồi á, thì 3 giai đoạn đó rồi á, thì lúc nằm xuống, thì tự nhiên những cái đốm lửa đủ màu đó đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: nó hiện ra;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nó hiện ra trong khoảng thời gian khoảng 5, 10 phút, thì là nó tan mất.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Đó là cái trường hợp trước. Còn bây giờ, mới giai đoạn gần đây á, thì cái lúc con Soi Hồn á, thì cái hiện tượng đó nó xẩy ra.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Xong rồi nó cũng tiêu đi; thì mình chỉ thấy là nó đen thui thôi.
Đức Thầy: Ừ hứ.
Bạn đạo: Nhưng mà con không biết cái hiện tượng đó là cái sự biến chuyển gì ở trong cơ thể con? Xin Thầy.
Đức Thầy: Cho nên, khi anh nhận định một cái pháp mà anh thực hành đó, anh thấy không, cái pháp, tại sao Soi Hồn, bịt như thế này? Là làm ổn định lại thần kinh. Tại sao phải làm ổn định thần kinh? Trước khi anh ra đời, tâm anh không, vô tư. Nhưng mà ngày hôm nay anh động loạn nhiều lắm: chuyện đời, đủ chuyện hết. Nhưng mà trong lúc anh mới học tu rồi một cái, anh Soi Hồn đó, anh giận ai, nó nghĩ cả chương trình giận người ta; nó ra. Nhưng mà anh cứ niệm Phật, thây kệ nó giận, “Đó, con mẹ đó nó gạt tôi tiền đó; đó!” Nó cứ ra hoài, nó ra hoài. “Ðó, thằng cha đó, nó gạt tiền tôi đó!” Ra hoài, ra hoài. Ðể nó ra cho hết! Cái đống đó là đống rác! Anh hiểu không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà anh đã có công trong 4 năm; anh làm, làm, làm, làm. Nó quân bình. Khi nó quân bình nó hội thành gì? Thành màu sắc rồi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: À! Nó hội thành Mô Ni Châu, mầu sắc. Mà muốn có quân bình đó thì anh phải quét dọn! Cũng như căn nhà; tự nhiên căn nhà này bữa nay nó clean-up, nó thấy, “Tươi! Thấy thanh nhẹ quá!” Cái mầu nó hội về lối đó, kêu bằng cái huệ tâm.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh hiểu không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà huệ tâm nó hội tụ, lâu hay là mau? Ðó. Do cái công năng cùng với cái nghiệp chướng của chính mình.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Hiểu không? Cái nghiệp tâm của anh còn hướng ngoại nhiều; nó tắt đi!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà anh thật sự hướng nội và anh thấy anh không phải là con người tại thế nữa: anh đến đây, anh đem cái tình thương và đạo đức để ảnh hưởng mọi nơi, mọi giới; anh thấy có nhiệm vụ; thì lúc đó lúc nào nó cũng sáng choang hết. Mà anh nói: “Chu choa, tôi tu còn thấp quá à! Ông Tám ổng tu lâu, ổng đắc đạo!” Cái đó là cái trật rồi đó! Anh phân bì, là anh động. Mà anh nói là, “Tôi tu cho tôi; tôi thấy tôi đang sửa tôi; tôi sẽ trở lại quân bình. Tôi không phải cần phải theo ông Tám, mà không cần theo ông Phật; nhưng mà tôi làm sao tôi quân bình thanh tịnh và sáng suốt: cái vốn căn bản của tôi đã bị mất từ lâu, từ bao nhiêu kiếp.” Thì khi mà anh thanh tịnh rồi á, anh không cần phải Soi Hồn, anh vẫn thấy ánh sáng;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mở mắt vầy là anh cũng thấy anh đi. Lúc nào anh cũng thấy anh tươi vui với mọi cảnh thanh nhẹ. Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Đó. Chớ một chút xíu người đời, bị giận dữ với nhau, một chút xíu thôi, có một ý niệm đó thôi, “Chà! Mình tu chết cha, mà ông Thầy coi mình không ra gì!” Ðó là tối tăm rồi đó, tắt đèn rồi đó!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh hiểu không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Xuống cái rột liền!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Rồi, anh đang ngồi thiền anh nói, “Cha! Nó thèm dục quá!” (Bạn đạo cười) Xuống liền!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh thấy không? Một chút thôi. Anh thấy ? Cho nên, khi, để anh so sánh, anh học, anh thấy, nghĩa là nó nhanh còn hơn cái đèn điện này nữa.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Một chút xíu là anh phải tới nơi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Trong nháy mắt là nó đến đó. Đó. Cho nên, mình thấy con người là quý báu vô cùng, tinh vi vô cùng! Ở thế gian không có ai có thể chế một người thứ nhì như anh. Bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ bạc giao, coi có thể chế ra như anh hay Vương Kiệt; chế một cái như Vương Kiệt cho tôi coi? Không có được! Mà cứ chê thằng Vương Kiệt này kia, kia nọ; nhưng mà chế một cái như thằng Vương Kiệt, không được! Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì nó đâu? Nó từ siêu nhiên mà đến. Và nó đến mặt đất để làm gì? Ðể thực hiện tình thương và đạo đức. Rốt cuộc nó, nó dữ, nó đủ chuyện hết, nhưng mà rốt cuộc nó phải yêu; nó phải có vợ; nó phải có con; nó phải có gia đình; nó thích ăn; nó thích nhậu; nó thích sung sướng. Nó đem cái gì? Ðem cái sự yêu thương vô bờ bến đó để cấy trong tâm thức của nó, và cấy cho Vũ Trụ thấy rõ, “Thằng này nó hung dữ vậy mà nó vẫn biết yêu! Khi nó nhậu vô rồi nó hát 6 câu, nó ô, nghe nó rung hết cả con người!” Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Đó! Thấy rõ con người giá trị vô cùng. Cho nên, khi chúng ta thấy rõ vị trí của chúng ta, chúng ta vui, chúng ta không có mê chấp. Cái tình yêu lúc nào cũng sống động trong Càn Khôn Vũ Trụ; không có mất. Giữa cha con, vợ chồng, anh em, không bao giờ mất; vẫn trường tồn. Mà người thế gian cứ lý luận qua lại rồi chấp lẫn nhau: có người ghen chồng thì, nghĩa là, chồng có đưa tiền, nói: “Ông đó mà, ổng đâu có lo cho tôi! Mà Chú hỏi coi, ổng có đem tiền về? Không bao giờ ổng đem tiền!” Mà đưa ngập túi mà chỉ, chỉ cứ la, “Tui không có nhận được xu nào!” Ghen đó, nó phủ lấp sự thật.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ghen tuông nó che lấp sự thật và nó đem lại sự tăm tối cho chính nó; nó không khai triển được tự tánh; nó không thấy cái tánh nó. Còn anh tu, nhờ anh Soi Hồn này kia, kia nọ, là anh đi vào tự tánh rồi. Lần lần đây rồi nó sẽ hội lên, nó sáng; mở mắt cũng sáng. Cho nên, vậy là cũng có tiến; 4 năm như vậy là tiến bộ đó!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Rồi sẽ đi tới nữa,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: và không có cái gì đáng sợ hết. Nghe lại băng tôi nói.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không? Con người là giá trị vô cùng ở mặt đất này; thấy không? Con thú mà họ còn quý mà.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà con người có hồn, có xác; biết tu, là biết bao nhiêu người quý. Cho nên, cứ việc ra với tất cả mọi người; đừng có giấu giếm; đừng có sề sụp. Phải đặt mình vào trong sự thử thách mà để nhận diện được cái bản chất từ bi của chính mình, thì thấy rõ vị trí của mình ở trong Vũ Trụ. Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ừ. Còn gì thắc mắc nữa?
Bạn đạo: Dạ còn, Thầy!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Dạ, con thì, trong lúc mà con là ngồi Thiền đó, thì nó có một cái đốm lửa đỏ đó, thì nó cứ theo hoài; nó xoáy ngay trước mặt hoài vậy đó, mà con không biết là như thế nào. Thì cái đốm lửa đỏ đó thì con đã thấy trước khi mà thực hiện pháp Vô Vi rồi,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nó theo rồi; nhưng mà con không biết cái đó là cái ý như thế nào, vì cái khả năng con còn thấp kém quá. Con kính xin Thầy.
Đức Thầy: Cái đó là cái chuyện của Ngũ Hành; mà Ngũ Hành đó, cơ tạng của anh tương ứng nó mới đến. Cho nên, nãy giờ tôi nói là tôi đang giải cái vụ đó,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho anh mở lên cái tầng thanh nhẹ hơn nữa,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: thì Ngũ Hành không làm gì được hết. Tôi giải trước khi câu anh nói.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh hiểu chưa?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì tối nay nó không có cái đó đâu.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh hiểu không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Bởi vì khi mình cầu người ta đến mà: ở trong đó nó nhiều kiếp ở trong đó rồi, anh đã nhờ đỡ người ta thì người ta đến, mà bây giờ anh mở ra tự tu tự tiến thì nó không có.
Bạn đạo: Dạ không phải, Thầy!
Đức Thầy: Ừ?
Bạn đạo: Vì trước khi mà con tu, con có quan niệm sai lầm là thế này: mình nói là mình sinh ra đời thì ai cũng khổ chứ không sướng,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thành ra bây giờ, nếu mà mình chịu khổ phứt đi cho rồi, thì hắn thấy cái khổ đó, thì hắn phải sướng.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nhưng mà con tưởng lầm như rứa; mà cái khả năng của mình hắn không có chịu được cái sự đó; thành ra tự nhiên nó đến. Bây giờ con không biết làm răng mà gỡ cái đó ra. Thì kính xin Thầy,
Đức Thầy: Thì bây giờ, nãy giờ tôi nói cái sướng không hà, (Thầy cười) cho anh thấy.
Mà trong cái sướng của anh, và trong cái sướng đó nó thể hiện cái khổ.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh có cái hạnh, anh hiểu không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nẫy giờ tôi giảng cái giai đoạn đây là cái “Hạnh;” mà cái hạnh đó là cái sức mạnh của Vũ Trụ; anh hiểu không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì không có đến được nữa. Anh hiểu không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh nghe đi, nghe lại; anh ý thức và nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh và sáng suốt đó;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nó yên liền.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Không có gì đâu!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, người đời không hiểu, nói, “Tôi tu, thì tôi phải khổ hạnh; tôi phải ăn rau muống với tương đồ, để thấy khổ. Nhưng mà tôi thèm!” Cái thèm đó, nó còn khổ hơn cái ăn khổ đó.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh hiểu không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn anh ăn mà anh hiểu “Sanh, trụ, hoại, diệt; hồi sinh” của vạn linh đồng thức trong chơn tâm của anh đó, thì anh giải tỏa. Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh ăn cái gì? Con thú nó chết, nó hy vọng được sống với con người để tiến hóa, nó mới cho thành miếng thịt cho anh chiên, anh xào, anh ăn nó. Nhưng mà anh ăn rồi anh không có cái tâm Bồ Tát bằng con thú, anh tệ hơn con thú, thì bị con thú vật.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà anh biết con thú đã hy sinh những cái tâm bồ tát để cho anh ấm no, cọng rau đã hy sinh cái tâm bồ tát để cho anh ấm no, hột lúa, hột gạo đã hy sinh cho anh được ấm no; thì anh phải có cái tâm bồ tát tương xứng.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì anh không có bị vật.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh hiểu chưa không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Đó, đạo ngay trong buổi ăn mình. Đạo nằm trong chén cơm mình.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Đạo nằm trong phương tiện sinh hoạt hằng ngày; và hạnh phúc ngay, thể hiện trước mắt, gia cang, rõ ràng. Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ờ. Mà phải, luôn luôn phải biết lấy oán làm ân. Sự kích động và phản động ở trong đời là nó đã giúp cho anh tiến hóa tới ngày hôm nay; chớ nó không có hại anh đâu.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh thấy nó hại, mà không có hại. Nó đã giúp; nhờ nó chúng ta mới truy tầm thêm nhiều khía cạnh và mở, càng ngày càng mở thêm. Rồi ngày hôm nay chúng ta biết cái Pháp tu, chúng ta sẽ dọn mình lui về thanh tịnh là cái căn bản chủ lực hóa hóa sanh sanh; thì chúng ta mới an nhiên tự tại được. Hiểu không?
Bạn đạo: Dạ. Con xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Bạn đạo: Thành thật cảm ơn anh! Dạ, kính thưa quý vị, có quý vị nào cần có câu hỏi gì, cứ tự nhiên; thời giờ cũng rất ngắn.
Đức Thầy: Hỏi, thầy hỏi á, thì học trò phải trả lời từ ngọn tới ngành; rồi thầy mới chấm điểm. Chớ học trò này, không phải là dễ làm học trò, (Thầy cười) như tui. Phải vậy đó! Phải trả lời đầy đủ.
Bạn đạo: Chị có cần hỏi gì không?
Đức Thầy: Cứ việc hỏi; lên nói ba xạo một hai câu rồi vậy; cũng có chuyện nói đó, nó mở tâm, mở trí và nó khỏe. Chớ tới đây hưởng cái gì? Tới đây ăn cái gì? Bánh trái thì ăn hết. Phải không? Tiền bạc, bọc đầy hết! Bây giờ ăn cái gì bây giờ? Ăn cái thanh quang! Mà làm sao chứa cái thanh quang? Thì phải có sự trao đổi thì mới có chứa được thanh quang; hiểu không? Hỏi đi!
Bạn đạo: Chị có hỏi không? Cứ tự nhiên hỏi!
Đức Thầy: Đừng có nói “Tôi không có văn chương!” Cứ nói cục kịch; cứ muốn nói câu gì thì nói; rồi nó mở ra, không có gì hết. Cứ tới tự nhiên! Không dễ được chế chị Chiêm đâu; số một thế gian này á; bây giờ ba tỷ, chế ra chị Chiêm y vậy, không có; ai chế được thì tôi phục!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, lâu nay, con cảm thấy mấy tháng nay con tu kém, thành ra con bị học bài nhục rất là nhiều. Thì con, mới đây con thấy Thầy hoài. Mỗi lần con quên thiền con lại thấy Thầy. Có một lần con thấy, trong cái tuần này, con thấy, con lo quá. Con thấy, mà không; lâu nay con cảm thấy con tội lỗi. Thầy dạy con là: ác lắm; Thầy nói trong tâm, “Con ác!” Rồi con tắm cho Thầy, người của Thầy nó nổi những cái gai như thế này, đầy hết cả da, mà đỏ. Con tắm cho Thầy giống như con tắm cho cha con. Khi con dậy, con lo quá, mà con biết là Thầy,
Đức Thầy: Thấy cái giá trị nhịn nhục. Mà khi thấy giá trị nhịn ... (hết băng: 42:14)