HỘI NGỘ TÂM LINH

[00:45]

Trên đường tu học, sự nhớ nhung trong chơn thật của mọi người muốn đi trở về với bến giác của chính mình, đều đặt đồng một chương trình như nhau, cho nên nó có cái sự nhớ thương, nhớ nhung, muốn có cơ hội tương ngộ, đàm đạo hàng tuần, hàng giây, hàng phút, tùy theo cái nguyện hạnh tu hành của mọi người. Khắp các nơi, khắp năm châu tất cả bạn đạo đều mến cảm. Mến cảm cái gì? mến cảm chân lý. Chân lý là sự thật mà chính chúng ta là con người tại mặt đất này, chúng ta cũng chưa hiểu ta là ai? Các bạn tu chưa đạt, chưa đắc, chưa thấy, không biết các bạn xuống đây để làm gì mà kết quả có thể nói: tôi là ai? Chính các bạn không hiểu các bạn là ai nữa. Biết tôi làm con người có danh xưng tại thế nhưng mà không biết tôi là ai. Nếu biết tôi là ai thì tôi thấy rõ tôi sẽ đi về đâu, vì vậy chúng ta mới tìm lại con đường tu.

Tu là gì? là lập lại trật tự quân bình, chúng ta mới rõ lúc đến cũng như lúc đi. Thì ngày hôm nay vì tình đời đen bạc để cho các bạn học bài không ít. Học hỏi, sửa chữa, học hỏi, sửa chữa rồi tiến hóa trong tâm linh trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Định luật của thể xác đã cho chúng ta thấy rằng: sanh, lão, bệnh, tử, khổ, không có ai sướng hết. Nhưng mà tại sao phải đặt cái chu trình như vậy? Đã sanh ra làm con người, ăn sanh nhựt mừng quá rồi; rồi tới già, rồi tới bệnh, rồi tới chết, khổ! Khổ để làm gì? Có khổ, có đau đớn, mới có thức tâm. Có thiên đàng mới có địa ngục, mới có cơ hội cho tâm linh thấy sự dũng mãnh sẵn có của chính mình. Khi dồn các bạn vào tường rồi, các bạn mới thấy rõ rằng tôi còn khả năng tiến hóa, chưa phải là chết. Mà tới giờ phút lâm chung rồi các bạn đi đâu? Các bạn cũng có cơ hội lìa khỏi cái thể xác này rồi đi tới một nơi khác để tiếp tục học hỏi. Thì sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, chúng ta đâu còn cái cảnh sống chết luân hồi trong tâm nữa, thấy rõ chưa? Một luận thuyết ở đời để phân minh rõ một chu trình chúng ta bước chân xuống thế gian rồi chúng ta bước chân ra đi cũng đều là học hỏi cả, chớ không phải ai, một người nào mà ở đây để hưởng thụ, để làm giàu, để sống đời đời tại thế. Cầu xin để làm gì, để sống đời đời? Không! Tôi cầu có được học hỏi, tôi cầu có sự kích động và phản động rất nhiều thì tôi mới thấy rõ cái dũng tánh thanh tịnh và sức chịu đựng nhịn nhục sẵn có của chính tôi. Các bạn đã làm người mẹ, các bạn đã làm người con, các bạn đã làm người cha; học cái bài gì đó ư? học có hai chữ nhịn nhục mà thôi!

Ngày hôm nay sự phát tâm của Vô Vi khắp thế giới là đều phát tâm đến hội tụ với nhau, tới thiền đường để tương ngộ trong nhìn lại tình chị em và xử dụng tình người sống trong lẽ sống. Gặp nhau hớn hở mừng, thân mật như là ruột thịt. Tại sao như vậy? Cái đó là ở đâu? Tại sao cũng là người ở trong gia đình tui, tui nhìn tui thấy tui ghét, tui không muốn nói chuyện mà tui gặp bạn đạo tui thì cái gì tui cũng tuôn ra hết, tại sao? Trong thực hành nó mới trở về trật tự, mà trong trật tự nó mới có giao cảm, thương yêu, xây dựng, nhớ nhung, phát triển, thăng hoa, thanh tịnh. Thì cái đường đó hàng tuần các bạn có cơ hội nung nấu nhớ nhung và có dịp để tương ngộ học hỏi lẫn nhau. Rồi chúng ta nhìn lại cuộc đời cay đắng; chua cay, chát đắng, mặn nồng, không thiếu một món nào mà các bạn không nếm. Từ nhỏ tới lớn đều học hỏi, đều thăng hoa mà rất tiếc chưa quán thông, chưa hiểu tận gốc của nó. Cũng là mặt đất mà sanh ra loại cay, loại chua, loại đắng, loại bùi là sao? Nó cũng một loại đất đó thôi, nhưng mà cái nguyên năng của nó làm sao mà nó biến đổi như thế đó? Chúng ta chỉ dòm mặt đất mà không dòm sự liên hệ của vũ trụ. Liên hệ của vũ trụ là cái gì? Chấn động của điển quang bao trùm khắp hoàn vũ, tất cả sống trong lẽ sống chấn động của vũ trụ; mà riêng cái phân chia chua, cay, chát, đắng, mặn nồng đó để làm trật tự cho vũ trụ, đó là thiên cơ. Nhưng mà con người tu hoài không thấy, ăn hoài không hiểu! Có cái miệng, có bấy nhiêu đó mà chua cũng ăn, chát cũng ăn, đắng cũng ăn, cay cũng ăn mà không hiểu chát là cái gì, đắng là cái gì, cay là cái gì, ngọt là cái gì, bùi là cái gì? Không hiểu! Học cho hết sách rồi cũng ở trong sự tranh chấp và phân luận chưa thấu đáo, chưa thấu triệt được mọi sự việc, đâm ra tranh chấp hơn thua; lý luận, ca tụng cái đẹp, quên cái xấu mà không biết được cái nguyên năng và sở năng sẵn có của chính mình.

Cho nên chúng ta phải tu. Tại sao càng ngày càng tu, càng chịu khép mình, càng nhịn nhục, càng thấy tôi đang học bài và tôi đang trả bài? Thì các bạn học cái gì đây? vay và trả. Chút nữa đây rồi các bạn cũng ăn, các bạn ăn tô bún các bạn nhớ cọng lúa rồi, rồi cũng nhớ người làm rồi, nhớ sự thành quả của nó và nhớ sự hy sinh của nó, đã hy sinh cho các bạn được ấm no, bớt run rẩy, bớt lạnh lùng, bớt sợ bị đói rét. Cái hạnh hy sinh của vị bồ tát lúa gạo đã độ cho chúng ta thường nhật để học trở nên một vị bồ tát của tâm linh. Các bạn là chủ của tiểu thiên địa, mà chủ của tiểu thiên địa là cái thể xác này mà các bạn không có cái hạnh bồ tát để độ toàn thân các bạn là các bạn quê mùa quá rồi, đâu có hiểu được cái nguyên năng của mình. Chúng ta ăn được, chúng ta làm được, chúng ta nghĩ được, tại sao chúng ta không độ toàn thân chúng ta tiến hóa trở về với luật quân bình của vũ trụ? Mà khi các bạn đạt được luật quân bình rồi thì nam phụ lão ấu là đồng nhứt, thương yêu, xây dựng, chúng ta mới bằng lòng ngồi lại với nhau vì ta hiểu ta rồi, ta hiểu cái nhiệm vụ của chúng ta là thương yêu và tha thứ tại trần. Giáng lâm xuống thế gian có vợ có chồng, có anh có em, học có chữ tha thứ và thương yêu. Rồi tạo tới hội hè cũng là tha thứ và thương yêu nó mới có cái hội, có sự phát tâm mới có hội. Cộng đồng nhân sinh phải biết tha thứ và thương yêu mới có cái cộng đồng của nhân sinh, cộng đồng của vũ trụ có tha thứ và thương yêu mới có ba cõi hợp nhất.

Ngày hôm nay chúng ta có cơ duyên đi đứng để tìm hiểu, để truy tầm chân lý, để học hỏi không ngừng nghỉ; không giờ nào các bạn không học đâu! Tam đại sự: ăn, ngủ, bài tiết, đó là tam đại sự các bạn phải làm và phải học. Từ đâu đến rồi sẽ đi đâu? Các bạn chỉ có tôi ăn rồi tôi đi thôi, không có cách gì nữa! Trách nhiệm bạn, trách nhiệm nặng lắm, nó đi luồng tuôn cả vũ trụ: sanh, trụ, hoại, diệt, rồi hồi sinh; rồi nó mới có hiện diện ngày hôm nay.

Cho nên chúng ta có cơ duyên tái hội, tái ngộ tại mặt đất này, tại căn nhà eo hẹp này, tại căn phòng này, nó cũng có lý do: nó có khởi điểm nó mới có trụ, có trụ nó mới có thức, chúng ta mới trao đổi với nhau để học hỏi, để thấy, để tìm hiểu cái nguyên năng sẵn có của chính chúng ta: cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ ba cõi mà thành. Tâm ma ta có, tâm phật ta có, tâm trời ta có, tâm quỷ ta cũng có nữa; tình người ta cũng có nữa. Bây giờ chúng ta đang ở vị trí nào? ở trong vị trí của tình người; tại sao không biết sử dụng tình người? Còn sân si, còn mê chấp, không biết thương yêu lẫn nhau; kẻ được sung sướng quên người khổ nạn. Cho nên ở Montréal bây giờ người ta đang họp, chỉ có xứ Canada nhận những người tị nạn mà sắp bị đóng cửa, sắp bị đuổi về Việt Nam và họ họp với nhau. Họp mỗi người đóng một đồng bạc để bảo đảm với nhau, vì xứ Canada bốn ngàn đồng có thể bảo đảm được hai người, đó là thực hiện tình người. Mới có sơ khởi thôi, rồi mọi người thấm thía hiểu được tình người và người, để cứu nhau. Lúc đó mạnh mẽ, rồi mới cảm thức chúng ta đang đương đầu với những cái gì? Người Việt Nam đang đương đầu với những cái gì? Toàn là những đau khổ để có cơ hội thức tâm. Đương đầu với cảnh ly tan, biến hợp để có cơ hội thức tâm. Chúng ta thấy rõ rồi: ông Trời đang dạy chúng ta. Vậy chúng ta chịu học hay là không? Chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau là chúng ta học bất cứ một cái gì chúng ta cần học. Vũ trụ càn khôn đã xây dựng thành hình cho chúng ta để tiến hóa tới vô cùng. Khối óc chúng ta có, tất cả thế giới chỉ khối óc và tay chân của loài người đã biến thành; mà ngày nay một cái sự việc nhỏ nhỏ giữa người Việt Nam và người Việt Nam không ngồi lại với nhau được vì chúng ta không chịu đứng vào trong cái vị trí của chúng ta để tiến bước chung cho nhân loại, cho sự thương yêu. Nói thì hay lắm, lý luận hay lắm, làm không chịu làm! Ở trong chấp mê, thụ lợi mà không biết cái lợi đó tôi sẽ đem về đâu? Tôi có tiền, tôi chết tôi đem về đâu? Tôi ôm được cái sung sướng này đi được không? Không! Sung sướng này là tạm.

Thực chất tôi là gì? Thanh tịnh và sáng suốt. Nếu mà tôi trở về với thanh tịnh và sáng suốt tôi thấy rõ tôi là giống dân nào rồi. Tôi là một linh căn của càn khôn vũ trụ, một giống dân của Thượng Đế bất diệt. Tôi bằng lòng dấn thân, hy sinh là thực hiện đạo đức để độ tất cả chúng sanh thì nam phụ lão ấu là một, phải thương yêu nhau trong xây dựng tình thương và cởi mở, không nên tranh chấp một cách vô lý và không bao giờ phát triển nổi. [13:53]

Một số người nhỏ biết thương yêu, thực hiện đúng luật Trời thì triệu triệu, ức ức người phải phục. Một số người nhỏ mà tranh chấp, ghen ghét lẫn nhau thì chẳng có ai muốn nhìn mặt chúng ta.

Cho nên chúng ta lo tu. Xuống thế gian đây ôm thân xác này, hồn ngự ở trong cái tiểu thiên địa này, vũ trụ có cái gì chúng ta có cái nấy. Các bạn có tim, gan, tì, phế, thận là đại diện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vũ trụ có bao nhiêu, các bạn có bấy nhiêu, tại sao các bạn không chịu mạnh dạn lên, khai triển lên, bước vào những tần số sẵn có của chính mình để sống trong thức hòa đồng cởi mở và khai triển, xây dựng tới vô cùng; và người, tâm linh không bao giờ bị diệt? Hồn chúng ta sẽ không còn u uất nữa và chính ta là người trách nhiệm để khai thông, để ảnh hưởng mọi nơi, mọi giới, để thực hiện nguyên chất tha thứ và thương yêu. Ngay trong gia đình các bạn, các bạn biết tha thứ và thương yêu thì gia đình của các bạn tốt biết là bao nhiêu! Không khác gì hoa sen nở rộ, bao nhiêu người nhìn. Thấy chúng ta đang sống trong cảnh đau khổ mà tâm thức của chúng ta cởi mở, không khác gì là sống trong bùn nhơ hiện tại nhưng mà tâm thức chúng ta biết tha thứ và thương yêu, tươi đẹp, trực chỉ chơn tâm kiến tánh. Chơn tâm của chúng ta nằm ở đâu? ngay trung tim bộ đầu. Chúng ta phải hướng thượng để cởi mở, để thấy rõ những cái gì ở trong ta đang bị tự mình kềm kẹp, tự mình làm cho mình yếu đi, tự mình hại mình mà không hay. Nội cái ăn uống không cũng đủ hại rồi; rồi cộng với cái nói năng khẩu nghiệp tranh chấp, buồn tủi lẫn nhau, làm sao phát triển? Con người không bao giờ phát triển, uổng một kiếp người. "Nhân thân nan đắc": xác con người dễ gì mà có, "pháp nan ngộ": pháp, làm sao mà gặp được một cái pháp để tu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái pháp tu, chúng ta phải cố gắng làm sao lập lại trật tự cho chính mình bằng một cái phương tiện này. Rồi từ cái phương tiện này nó sẽ đưa chúng ta tiến tới một kiến thức cao xa hơn, lớn rộng hơn, cởi mở hơn, đạt tới quán thông mới là thanh nhẹ, thì cái tâm bệnh chúng ta đâu còn. Lúc đó mới xử dụng tình người. Giữa con người chúng ta phải làm sao? Đặt trước đầu, trên đầu, trước mắt chúng ta là phải biết tha thứ và thương yêu mới là xây dựng được tình người. Mà chúng ta thiếu tha thứ và thương yêu, cứ tranh chấp, mỗi một cái hội hè nào trong tâm cũng nghĩ chuyện tranh chấp, không nghĩ tới chuyện cởi mở cho chung, không nghĩ rằng mục đích chúng ta đến đây đem luật Trời, sự tha thứ và thương yêu, từ đầu chí chân. Nếu mà chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, chúng ta đâu có tắm rửa, đâu có chọn món ăn ngon đâu? Biết tha thứ và thương yêu căn bản ở bên trong, và đối với gia đình chúng ta cũng vậy. Tạo rạn nứt và đau khổ thì cái đại gia đình chúng ta chừng nào mới có?!

Cho nên người tu Vô Vi phải nhớ rằng dấn thân, hy sinh và đạo đức, phải cố gắng lo tu học và trở về với trật tự; và kiến tánh mình, thấy rõ cái tánh mình sai lầm, sự mê lầm, mê trược của mình quá nhiều, mình nhất định phải thay đổi. Vì nó nhẹ là nó được đi cao, nó nặng nó là trần trược tại thế, bị chôn vùi ở trong đám đất; mà chúng ta sửa cho tâm hồn chúng ta nhẹ rồi thì đi đâu? Các bạn hiểu rồi, đừng có nói tôi phải lên thiên đàng, nhưng mà chắc chắn các bạn được đi. Sửa cho tâm hồn các bạn nhẹ thì các bạn được đi. Tâm hồn các bạn còn tranh chấp, nặng trược thì không có đi đâu được hết. Vui buồn mê chấp không có về được đâu hết! Cho nên phải cởi mở ra. Mấy chục năm học hỏi có hai chữ tha thứ và thương yêu để có cơ hội ra đi một cách nhẹ nhàng. Tháo gỡ sự mê chấp trong nội tâm mà tiến tới sự thăng hoa, đóng góp cho vũ trụ. Tâm thức các bạn ngồi trong căn phòng này mà hướng thượng thì các bạn thấy nó nhẹ nhàng quá rồi. Mà tâm thức của các bạn ngồi ở trong căn phòng này muốn ăn thua lẫn nhau thì nó buồn lắm, nặng lắm! Chúng ta hiểu cái nguyên lý đó thì dễ chung hội với nhau. Tại sao Thượng Đế nói có một câu thôi: Rằm tháng tám sẽ họp tại đâu là chư Tiên, chư Phật có mặt; vì đồng nhứt thể, đồng nhứt thức. Mà chúng ta đồng nhứt thể, mắt, mũi, tai, miệng như nhau mà khác thức, còn tranh chấp, khác thức. Phe này nhóm nọ, không chịu qui làm một; mà sự thật chúng ta là một. Người nào cũng nhận cái luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ rồi hồi sinh, tiến hóa, học hỏi chung. Mà ngày hôm nay có cái pháp nhắc cho rõ ràng, phải hiểu, phải nắm cái chìa khóa tha thứ và thương yêu để đi cho tới cùng; mà không thực hành thì kẹt mãi mãi, khổ! Mình làm khổ cho mình, chả có ai làm. Chính mình là một người đã tạo sự khổ cho mình, trách mình nhiều hơn, không nên trách người khác. Người hung hăng kia biết quỳ trước hình Quan Âm, trước hình Phật, tại sao chúng ta không trở nên thanh tịnh để cho người quỳ? Thì trong gia đình chúng ta biết giữ thanh tịnh thì gia đình đó phải tốt, xã hội đó phải yên; thiên cơ dễ dãi, làm việc khôi phục tâm linh, quốc hồn quốc hưng, không có bị tai nạn nữa. Tai nạn là do gì? do sự tranh chấp, mê lầm, lý luận, nói một đàng làm một ngả, thành ra nó thiếu mất căn bản sẵn có của chính mình, thành khổ cứ huờn khổ mãi. Cho nên người tu Vô Vi không cầu có nhiều, một nhóm nhỏ chịu tu, chịu thực hành, chịu tiến thì không bị ngoại cảnh dồn ép và không bị mê lầm. Ta tu thấy rõ, không có một người nào có thể chế ta ra trên mặt đất này. Sự hiện diện của chính ta là giá trị vô cùng; mà sự hiện diện của chúng ta là tha thứ và thương yêu, không có tranh chấp. Những người tranh chấp rốt cuộc phải từ bỏ nó, từ bỏ sự tranh chấp và trở về với sự tha thứ và thương yêu mới là vô cùng.

Cho nên tất cả đều là huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này, đồng hít cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ mà sống, thanh quang của vũ trụ mà tiến. Thì mọi người cũng đang sống, không có người nào bị kẹt hết. Tại vì họ từ bỏ nguyên lý, họ tạo kẹt cho chính họ; mà họ trở về vị trí sẵn có của chính họ và sống trong cái nguyên lý hằng hữu thì làm sao mà mất được cái cơ hội thăng hoa.?! [22:26]

Cái phương thiền là một phương tiện trợ cho cơ tạng, trợ cho cơ thể được tráng kiện; còn cái tâm thức là mình phải điêu luyện và nhận diện trước mặt, trước mắt trong tâm thức của chúng ta. Mọi sự đau khổ đến với chúng ta là biên giới của Phật pháp đang đánh thức chúng ta bước về “không”. Khi các bạn khổ rồi, các bạn thấy: “không”. Thiếu tiền, thiếu bạc, gia đình nghèo khổ, lúc đó là anh anh, em em ngọt xớt; còn tiền bạc đầy đủ rồi, bày đủ chuyện, gây tùm lum hết vì bảo vệ đồng tiền mà quên người thân yêu của chúng ta. Cho nên, ở thế gian này bị mê lầm bởi một tấm giấy mà thôi! Tấm giấy mọi người nhìn nhận đó mà theo nó, rồi tranh chấp nói rằng tôi giấy nhiều hơn là tôi tiền nhiều hơn, rồi khi người khác, khinh khi. Rồi nói tôi tài năng giỏi hơn người đó, rồi khinh khi; chớ kỳ thật mọi người phải trở về thanh tịnh, không có khinh khi ai hết. Sống trong bình đẳng, sống trong thực tâm, sống trong thương yêu, sống trong tha thứ và xây dựng.

Cho nên sẵn dịp tôi đến đây, lâu lâu có dịp gặp tái ngộ các bạn, các bạn có gì thắc mắc muốn trao đổi, chúng ta đồng học. Txôi sẵn sàng giải đáp những sự thắc mắc của các bạn.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.


----
vovilibrary.net >>refresh...