19880928l1
HỘI NGỘ TÂM LINH – Cuốn 2B
Bạn đạo: … thắc mắc của tui, cái là Cha Nhẫn Hòa có cái phần thiêng liêng nào không? Thưa Thầy, Thầy bảo chúng tui là chỉ có xem đi, xem trong cuốn băng, nghe trong cuốn băng đi, ta sẽ tìm thấy giải đáp, nhưng mà thưa Thầy, xin thưa với Thầy, tui xem, tui nghe những cái quan niệm của tui cũng là như vậy. Cha Nhẫn Hòa là một vị rất cao siêu, thế nhưng mà nói có thiêng liêng, tui không nghĩ như vậy, mà do cái sự thiêng liêng ấy nhiều người thấy Cha Nhẫn Hòa ít tuổi quá mà (nghe không rõ) thì sự hội (nghe không rõ) thà người ta không tới còn hơn người ta tới mà người ta khó xử; thưa Thầy tui nghĩ rằng nhiều bạn có thể nghĩ như vậy; vì vậy xin phép trình bày Thầy để xin Thầy giải đáp cho? Chúng tui xin trân trọng cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Cho nên, Bác đã nói rằng bây giờ Bác tu về cái gì? Vô Vi, phải không? Vô Vi là Bác đã ôm trọn 2 cái Không:“Vô” là không, “Vi”, nhỏ cũng không; thì Bác đi trong Không Không, thì Bác không có chấp trong danh xưng! Bây giờ bác nói rằng, ta (nghe không rõ) kêu Thằng Tám như kêu ông nội!” Thì ông Tám như ông nội liền! Danh xưng nó sẽ tan biến mất và không có trường tồn; nhưng mà mượn danh xưng để đưa chân lý vào tâm, mượn danh xưng để thức tâm mọi người, và mọi người phải trở về tự chủ; thì chúng ta nên học để tự chủ! [02:55]
Cho nên tấ,t cả những cuốn băng của Cha Nhẫn Hòa không có tìm trong ỷ lại nơi Cha để sống, không có vụ đó! Mà chính Cha Nhẫn Hòa là một xác thân tàn tạ, lãnh lương tàn phế 500, từ xưa tới bây giờ, (nghe không rõ) với cái phần bồi dưỡng của mình mà đưa thần thái, (nghe không rõ) tới bây giờ xưng danh Cha, đưa hết, không còn giữ cái đồng xu nào nữa hết; coi thân xác của mình không còn giá trị gì nữa! Nếu biết yêu thân xác, yêu vị trí, ôm trong ở nhà đờn, ca, hát, nghỉ khỏe hơn! Đi nói chi cho họ chấp, họ chửi, họ kêu thằng này, thằng nọ? Nhưng mà cố công, rất cố công cho họ hiểu được chân lý của chính họ để cho họ tự phá mê phá chấp và thấy vị trí của họ là Cha của một Tiểu Thiên Địa. [03;16]
Cái thích??? của mình là Cha của một Tiểu Thiên Địa phải có trách nhiệm, phải biết dấn thân, phải biết hy sinh, phải biết đạo đức mới thể hiện tình người! Trong những cuốn băng Anh đã nghe đó, nghe, người Vô Vi chỉ nghe chân lý, mà không có chấp cái thể xác, không có chấp cái bên ngoài, không có dùng tranh chấp (nghe không rõ).
Còn người ngoài, tại sao? Cha Nhẫn Hòa tuổi trẻ dám ra cộng đồng, (nghe không rõ) mạnh hơn Cha Nhẫn Hòa nói nó không dám ra! Tại sao? Nhiều người đồng tuổi với Cha Nhẫn Hòa không dám bước ra, mà không muốn đòi ra nữa!
Ra để chi?
Để biết rằng người tu Vô Vi hòa với điển giới rồi, mượn âm thinh trần gian để tận độ phần hồn bằng điển!
Người nào cứ cãi lộn thì cứ việc cãi đi, cãi tới tấp thì được trao đổi trần trược thanh lọc, phần thanh được mở; cho nên người ta dám ra, hy sinh, dấn thân, cãi ngày, cãi đêm chớ không phải cãi 1 giờ! Có một cậu đi theo, đó là Sơn đó, cậu Sơn đó, là cãi ngày, cãi đêm, cãi tới (nghe không rõ) đánh chết luôn mà! “Mày là băng đảng nào?” Vô đánh, đánh lủng cửa (nghe không rõ). Nhưng mà rồi đó, bây giờ Người biết thương Cha, và đi đâu một chút nó cũng nhớ Cha nó! Bây giờ 2 anh em nó ngủ chung một giường; mà sáng dậy xưng Cha, làm sao chịu được? Cái đó còn tức nữa chớ! Mà người đời người ta tự ái thì tự nhiên người tu Vô Vi mà dẹp tự ái rồi, tiếng “Cha” không có nghĩa lý gì hết, danh xưng tạm bợ tại trần rồi nó sẽ tan biến mất! Đối với người Vô Vi không có (nghe không rõ); thấy không? Đó!
Còn cái của người Vô Vi tìm là chơn lý, cái mà không thay đổi, cái mà Anh làm không hơn thua biến mất, mà hằng hữu trong tâm thức của Người thì người ta tới học! Vô ích, người ta không học. [05:54]
Rồi nói, “Bây giờ Cha Nhẫn Hòa vô đây, vô Vô Vi đây, rồi làm hư Vô Vi hết!” Vô Vi là Vô Vi, ai làm hư Vô Vi được? Nếu một người tu Vô Vi mà ôm nguyên lý của Vô Vi thì ngồi trực diện với Cha Nhẫn Hòa, nếu Cha Nhẫn Hòa là con quỷ, thì tự nhiên nó phải đi, vì mọi người chỉ nghĩ thanh tịnh, nhìn Cha, thì Cha cũng ngán, mà thôi!
Đúng nguyên lý của Vô Vi là không có bỏ chạy, bất cứ trường hợp nào?
Ở đâu mà tu? Thật thì ta hưởng thật, mà giả thì nó phải tan! Chuyện gì phải sợ?
Rồi nó viện lý này, lẽ nọ, nói, “Ông Tám (nghe không rõ) con gà, này kia, kia nọ! Cái đó nói tầm bậy! Việc tui tui làm! Bây giờ tui giảng băng chưa? Việc Cha Nhẫn Hòa thì Cha Nhẫn Hòa làm; việc của bác Phú, bác Phú làm. Mọi người chúng ta đồng làm; kết thúc thành một cái gì? Một khối Thanh sáng suốt xây dựng cho chung! Thấy không?
Mọi người Vô Vi đều có quyền đứng lên làm việc; mình, trình độ mình thanh nhẹ, thu hút trong người ta, giúp đỡ được người ta! Vô Vi thu hút được họ và giúp đỡ được họ, họ mới chịu; thật sự giúp đỡ phần hồn họ mới chịu!
Còn người tu Vô Vi thu hút họ, lợi dụng họ, 1 tiếng đồng hồ sau không có con ruồi tới!
Vô Vi không phải là đồ (nghe không rõ)! Vô Vi toàn là người khôn, óc có sạn hết; chớ Vô Vi không có sợ một cái gì hết! Khi mà nắm được nguyên lý của Vô Vi, và dự tu trở lại trật tự của chính mình, hướng thượng về thanh quang của Vũ Trụ, không có ngán một phần tử nào hết! Ông lên, Bà xuống tới cũng thây kệ!
“Cái gì tui biết thực tâm thực tình đó, tu sửa, lập lại trật tự; làm một việc cho tất cả mọi việc để ảnh hưởng những người kế tiếp trở về với chính họ để tự họ trị dứt tâm bệnh của họ!” [08:20]
Mục đích của người Vô Vi rất rõ ràng: không mê tín, không dị đoan, không ỷ lại.
Hỏi, tại sao mấy chú thanh niên đó lại đi theo Cha? Họ hỏi lại lý lịch đó: cũng là chém người ta, giết người ta, đủ thứ hết;mà làm sao cái thằng thanh niên này lại nghe lời thanh niên này? Có nhiều ông già nói hay lắm, mà nó không theo, nó theo người này; mà nói đi là khi mà gặp Cha Nhẫn Hòa kêu đứng là đứng, ngồi là ngồi, thiền là thiền, ngủ là ngủ; mà ở nhà nó xa nhau không được!
Lấy cái gì sửa đổi cho xã hội tiến hóa được?
Tuổi trẻ là gì? Tuổi trẻ là vàng của xã hội! Mà tuổi trẻ chịu đi về một con đường thức giác tự sửa, thì chúng ta thấy mừng! Nay họ sửa một chút, mai họ sửa một chút, sau này họ tiến! Tuổi trẻ là vàng, là cột trụ của xã hội (nghe không rõ).
Mà có mấy người đứng ra, mấy người nói hay, mấy người phê bình, mấy người phê phán. Tại sao không có dẫn đám người đó đi chơi coi thử coi? Tại sao không lên ngồi ghế thuyết giảng cho người ta nghe coi? Mình thử cái khả năng mình có tương xứng làm được, hay là không?
Còn việc người ta làm được, mình mừng! Bất cứ một người Việt Nam nào làm được một cái việc gì hay, mình cũng phải vỗ tay và mừng.
Đừng quỳ lạy!
Làm cái điều tốt!
Đừng có làm người Việt Nam mà chèn ép người Việt Nam nữa!
Phải thương yêu người Việt Nam và xây dựng cho người Việt Nam đi tới thành công tốt đẹp, vì nó quá khổ rồi, nó bị chà đạp từ dưới chân rồi; bây giớ phải cho nó lên, phải thương yêu, phải tôn trọng nó, thực quý những hành động nào mà nó có thể hy sinh cho nhân loại, chúng ta quy phục hết để cho nó làm! [10:39]
Đừng có thấy tuổi trẻ Việt Nam khi nó đã khổ nhiều, không nhiều thì ít, dù cho nó học hết ngoại ngữ, nó cũng học lịch sử đau khổ của xứ sở nó, sự buồn tủi tràn đầy trong đầu óc nó; cái bệnh nan y đó mà nó sửa được, chúng ta phải quỳ lạy nó và ủng hộ nó để cho nó tiến, thì chúng ta mới có cộng động tốt ở hải ngoại!
Người trí thức phải hiểu điều này! Mà đã mang thân xác của người Việt Nam bị chà đạp bao nhiêu năm rồi, bây giờ phải biết đứng lên bằng một tâm linh cởi mở, đưa nhân loại tới Bến Giác, đó là đúng đường lối tu học của nhơn sinh đang mong muốn.
Không nên mê chấp, bê trễ, và nghe những cái lý luận sai lầm yếu ớt, không chịu dấn thân hy sinh và thực hiện đạo đức!
Trong cái vốn cuối cùng của người Việt Nam là chỉ còn có tâm linh mà thôi!
Thì tui thấy tất cả mọi người đây cũng đều có khả năng giúp đỡ lẫn nhau, nếu bằng lòng; chớ không có sự mê chấp. Hỏi,người nào theo Cha Nhẫn Hòa được, học hỏi được như Cha Nhẫn Hòa, thì họ đi theo! Còn người nào mà người ta bằng lòng, ta ý thức được, ở nhà ta tự tu, tự tiến được thì chuyện của họ, rồi sau này họ tiến tới.
Tui thấy các phương diện đều tiến đó, tui thấy thường giảng, trong chiếc xe hơi không có cái (nghe không rõ) nào không sài được, tất cả đều sử dụng được, nhưng mà đúng lúc, hay là không? Đúng nghiệp, hay là không? Chỉ có bao nhiêu đó!
Mình người tu về Vô Vi hướng về “không”, thì mình phải thấy rõ chấn động lực trong cơ tạng của mình, trong khối óc của mình, trong Vũ Trụ kết hợp thành một tình thương vĩ đại! Mình phải hiểu cái chuyện này! Siêu khoa học ở tương lai sẽ có những cái này! [13:00]
Cho nên, đầu óc con người đi học bây giờ là học cái gì? Nhanh nhẹ, nhanh nhẹ; nhanh nhẹ, nhưng mà nó vẫn chậm hơn cái chấn động của Vũ Trụ!
Chỉ có những người tu mới thực tâm, thực tình phát triển được; cho nên cái phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này, nếu tu cho đúng sẽ phát triển hơn, thì lúc đó không có cần phải lời nói nữa: “Anh làm sai; nếu tui đầy đủ từ quang, chỉ nhìn Anh thôi, là khác (nghe không rõ) ; không cần phải (nghe không rõ). Đó là Siêu Khoa Học, không cần (nghe không rõ) ; nhưng mà làm việc rất nhanh, rất nhanh chóng, và rất hạnh phúc cho Vũ Trụ.
Cho nên, người tu Vô Vi, kêu niệm Phật trung tim bộ đầu; để làm gì?
Để hướng ngay Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ! Mình có thanh quang trong nội thức của mình, đi lên hòa với thanh quang của Vũ Trụ mới làm đúng thiên cơ tiến hóa cho nhân loại ở tương lai.
Tui không biết sống được bao nhiêu ngày, nhưng mà tuổi trẻ nghe đây rồi sẽ thấy tương lai mình, giữa con người và con người đi xứ này, xứ nọ, không cần biết Trời nữa! Lúc nó phải đi như vậy! Bây giờ còn phải trình cái giấy; sau này không trình!
Cơ bản bạn sẽ khám phá về phần hồn, về siêu hình, về này, về nọ rồi họ cũng thấy! Họ thấy cái Luật Trời có trước luật đời rồi là họ không cần nghĩ nữa; mọi việc sẽ tốt đẹp.
Nhưng mà tương lai rồi đây khắp Năm Châu qua lại không có khó khăn. Nói cái này như xa rời, nhưng mà nó sẽ không (nghe không rõ) [15:06] Những người ở trong ngành Khoa Học, “Tui sẽ tiến bộ” này kia, kia nọ họ vẫn cảm thấy nhanh, rất nhanh! Nhiều khi đang học mà họ bắt chưa kịp nữa; nhưng mà họ tu rồi đó, tu đều rồi đó, bắt kịp những cái nhịp, và sáng tạo ra những cái gì còn hay hơn bây giờ! Lúc đó là dễ dãi cho con người vô cùng.
Cho nên, cái pháp Vô Vi này là đem lại những chuyện hữu ích cho nhân loại đi trong Siêu Khoa Học ở tương lai, chớ không phải tu u ơ một xíu đó đâu! Ghét tui đi rồi sẽ thấy; khác hẳn, từ tâm thức, hành động, mọi việc đều cởi mở hết, không còn sự (nghe không rõ). Vị trí nào trở về vị trí đó thì không còn sự thắc mắc!
Thì bây giờ chúng ta phân rõ ràng: Cha Nhẫn Hòa làm tới đâu là việc của Ngài; còn việc của tui làm tới đâu thì tui chỉ nói hết thôi; việc của Bác tới đâu thì Bác làm (nghe không rõ). Mọi người nhiệt tâm, thành tâm làm, thì nó mới hội thành một khối ở tương lai.
Không nên ngồi lý luận mê chấp mà tạo sự bê trễ cho chính mình thiệt thòi nhứt!
Mình sống hiện hữu, làm con người mà không biết mình là ai, không biết ta là ai? Các Bạn có thể nói một câu vậy: “Tôi là ai? Không biết tôi là ai? Tại sao tui khổ như thế này, thế kia? Tôi là ai? Không biết!”
Tui tu rồi, tu trong thanh tịnh, các Bạn thấy rồi: Quan trọng; con người quan trọng lắm! Không phải tầm thường.
Cho nên, Đức Phật đã nhắc kỹ: “Nhứt bất sát sanh”; không có giết ai hết! Nhưng mà ta còn đi con đường giết chóc sai lầm! Phần hồn bất diệt, nó có quyền kiện thưa bất cứ lúc nào; khi mà Bác giết một người nào, đố mà Bác ngủ yên! Thử coi: lấy dao chặt cổ thằng đó, tối nay coi thử Bác có ngủ yên không? Rồi đêm ngày nó hằn học, “Tui chửi người ta còn ngủ không yên!” Giết con người, ngủ đâu có yên? Nó ám ảnh, nó ám ảnh suốt cả một kiếp người! Thì chứng minh cái hồn là từ (nghe không rõ), chờ ngày hội tụ và xử thôi! [17:55]
Cho nên, nhiều người không hiểu cái hồn là cái gì? Chớ hồi này giờ, tui đang nói chuyện với cái hồn, chớ tui không nói chuyện với cái xác! Xác tui hiểu cái gì mà nói? Cái hồn hiểu, nhận thức, và tiến hóa, mở tâm mở trí ra được; cái hồn mới là chánh thức! Tui đang nói chuyện với cái hồn; tui không nói chuyện với cái xác. Xác có biết gì đâu mà nói? Trong nhà xác thiếu gì, nói nó có nghe đâu?
Cho nên, nhiều người không hiểu rồi nói, “Tui tu Vô Vi, tui thấy xuất hồn” này kia, kia nọ, “Vì tui bị cái nghiệp duyên bận rộn cái, tui đem cái sáng suốt phục vụ những cái chuyện vô ích thành nó lôi cuốn tui, nó hút ở lại trần gian và không đi được!”
“Tất cả tui mở hết, tui không cần thiết một cái gì, tâm thức tui phải dọn sạch thì tui nhắm mắt cái tui đi à! Tui không có bám víu, tui không có vấn vương; tui không có tạo những lý luận u ơ mà chận đường tiến hóa tâm linh của tui, thì tui nhắm mắt tui đi, có gì đâu! Tui đến được thì tui đi được; rất rõ ràng!”
Con người có hồn; cái xác này giới hạn; hồn là vô cùng. Bữa nay tui đánh cờ với Bác, chớ mai tui nghĩ một trận khác rồi, (nghe không rõ) ông đánh Cờ Tướng, đánh hoài, được hoài à; ông đánh bài cũng vậy: đánh hoài, được hoài à! [19:38] Óc cũng mở lắm: qua sự thách thức là ổng đương đầu luôn luôn, mà đương đầu thì ổng mở; thấy chưa?
Cho nên, con người là vô cùng, con người là quý; không phải đơn giản như người thế gian nói qua, nói lại rồi! Xưa rồi;không có sài được! Chê người này, chê người nọ, chấp người này, chấp người nọ; cái đó là (nghe không rõ), xưa rồi, không có sài được!
Giờ sài cái mới: nói là phải tiến, nói là phải trở về vị trí của chính mình, phải dấn thân vô để mình tiến hóa, không bê trễ vì cái xác này nó hữu hạn có mấy chục năm à; hết rổi là phải tiến hóa, học hỏi, không có khả năng (nghe không rõ)
Biết được phần hồn, chúng ta nãy giờ lý luận này kia, kia nọ, giao cảm giữa phần hồn và phần hồn; cho nên sự cảm kích nó khác nhau! Hiểu chiều sâu của mọi việc thì chúng ta mới thấy khả năng của mình; chớ đừng có căn cứ trong cái xác mà (nghe không rõ), tạo khổ cho chính mình!
Có gì thắc mắc nữa? [21:00]
Bạn đạo: Thưa Thầy, thắc mắc của tui, thắc mắc của tui vẫn là như thế này: tui muốn biết, Cha Nhẫn Hòa có phải là đấng thiêng liêng, hay không? (nghe không rõ)
Đức Thầy: (nghe không rõ) là đấng thiêng liêng!
Bạn đạo: Thưa, tui hiểu thiêng liêng đây là, ví dụ như trên trời xuống, ví dụ như là (nghe không rõ) Cha Nhẫn Hòa hội nhập với thiêng liêng? [21:34]
Đức Thầy: Bây giờ, nghĩa là, “… án tu tui biết, tui hiểu rồi, tất cả chuyện đời tui bỏ, tui đi lên trên Vũ Trụ, tui giao cảm với Thượng Đế,” thì tự nhiên hội nhập với Thượng Đế rồi; nhưng mà mình có cái hạnh hy sinh đó không?
Sợ là “Tui bỏ, tui mới đói bụng là tui sợ rồi!” Là không được! Đói bụng là phải trả!
“Tui đi kiếm Thượng Đế! Ngứa cũng phải kệ nó, đau cũng phải kệ, nhứt định tui đi kiếm Thượng Đế; thì tự nhiên tui có cơ hội hội nhập rồi!”
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái thiêng liêng mà tui muốn thưa với Thầy đây đó, là ví dụ như, trong tư duy là con của Chúa Trời, nghĩa là con của thiêng liêng chớ không phải là con của người dân; thì tui muốn hỏi là Cha Nhẫn Hòa có cái sự thiên biến không? Có phải Trời cho xuống, hay không?
Đức Thầy: Bây giờ tui hỏi Bác Phú nè: Bác Phú có phải thiêng liêng không?
Bạn đạo: Thưa, tui nói với Anh là “Không!”
Đức Thầy: À! Không á? Tiệm nào chế Bác ra được? Bao nhiêu tỉ, tui trả!
Bạn đạo: Có nghĩa là không chứng minh được, phải không ạ?
Đức Thầy: Chế Bác ra y như vậy, (nghe không rõ)
Bạn đạo: Vâng.
Đức Thầy: Bao nhiêu tỉ đô la, tui trả!
Bạn đạo: Thưa Thầy, đây là cái xác.
Đức Thầy: Cái xác đó, nhưng mà nó là thiêng liêng! Chỉ có Trời làm thôi! Thiêng là Trời, liêng hệ vận hành! Nói hai chữ “thiêng liêng” phải biết cái nghĩa lý của “thiêng liêng”! “Thiêng liêng chỉ có Chúa à!” Nói bậy!
Thiêng liêng là cấu trúc từ siêu nhiên mà có! Cái xác này không có một người nào chế ra y như Bác Phú! Bao nhiêu tỉ đô la, có người ta mua; chế đi! [23;20]
Bạn đạo: Tui hiểu thiêng liêng đây là tất cả mọi người đều có cái tính chất thiêng liêng, chớ không phải riêng gì Cha Nhẫn Hòa.
Đức Thầy: Hỏi một cách ngon lành: dị biệt, cách xa giữa Chúa và tâm linh? Không tiến được! Không cách xa giữa Phật và tâm linh! Không tiến được! Cho nên tu hoài không đến!
Bạn đạo: Đó là Cha Nhẫn Hòa như là một số bạn đạo đây nói; Cha đây đó, là tại vì Cha hơn những người khác về tất cả các phương diện, chớ không phải Cha đây có nghĩa như là coi người thiêng liêng cho xuống dưới này để mà dạy dỗ chúng ta.
Đức Thầy: Con của thiêng liêng rõ ràng đó chớ! Bây giờ Bác cũng là con của thiêng liêng đó!
Bạn đạo: Vâng. Thưa Thầy, bây giờ tui xin đọc câu hỏi khác.
Đức Thầy: Phải hiểu cái chỗ đó! Bác vẫn là con của thiêng liêng! Đọc 2 chữ “thiêng liêng” rất rõ ràng, không có thể nói u ơ được! Bây giờ thử coi có ai chế Bác ra được không? Không! Là Bác là thiêng liêng rồi đó; mà Bác không trở về Trời là quyền của Bác đó; ở lại đây chơi!
Bạn đạo: Thế thì tui xin phép đặt câu hỏi khác như thế này: tại làm sao người ta tôn ông Nhẫn Hòa hơn là Thầy? Tại làm sao nói Cha Nhẫn Hòa, rồi mới tới Thầy Tám? Mà thế này đó, [24:50]
Đức Thầy: Cái đó là cái chuyện ở bên đời; ở đời họ chấp; thấy không? Họ nói rằng, “Tao chơi với Cha sướng hơn chơi với Phật! Ông Trời ổng để thằng Phật ra!” Thì phân giai cấp như vậy thôi; nhưng mà hỏi nói câu đó có thiệt thòi cho ông Tám không?
Bạn đạo: Thế thì chơn chánh cao siêu quá, chớ gì nữa?
Đức Thầy: Ông Tám đâu có thiệt thòi; ông Tám đâu có thiệt thòi đâu mà lo?
Bạn đạo: Nhưng mà đối với mọi người,
Đức Thầy: Ông Tám không có thiệt thòi, nhưng mà người ta, vì người ta đi tới tần số đó, tim nó hợp với Cha Nhẫn Hòa;phải không? Rồi, “Mai này mà Cha Nhẫn Hòa đi xa rồi đó, có một cô đẹp thích tui, tui quên Cha!” Cũng được vậy! Đó là cái duyên; Anh hiểu không?
À, có nhiều người thích Chúa, “Hồi hôm tui nằm chiêm bao tui thấy Chúa à!” “Mai tui thấy cô này đẹp hơn, tui cũng quên luôn!” Nhìn thấy Phật, mai thấy cô đó đẹp, đi theo cô đó; bán sự nghiệp tài sản cho cô hết à!
Cái duyên của Ngài! Hiểu không?
Còn nói Cha Nhẫn Hòa lớn hơn Thầy Tám? Ok, đâu có sao? Thầy Tám đâu có thiệt thòi? Tại sao Thầy Tám phải lo?
Bạn đạo: Không, vì Thầy đã cao siêu quá.
Đức Thầy: Không phải cao siêu! Mình chưa cao siêu thì mình lo chi cái chuyện cao siêu của người ta?
Bạn đạo: Thưa Thầy, đối với Vô Vi, đối với một số người, Thầy đó, đã sản xuất ra Cha Nhẫn Hòa!
Đức Thầy: Không có! Bậy!
Bạn đạo: Vâng, vâng; tui xin nói nốt: Cha Nhẫn Hòa là cái người mà Thầy đưa ra, là vì Thầy đã nhận thấy bây giờ Thầy đã nhiều tuổi thì cần phải có (nghe không rõ) đối với Thầy.
Đức Thầy: Đó là cái lý luận suy đoán tại thế gian. Còn chuyện tui, tui làm, (nghe không rõ) rõ ràng chuyện tui, tui làm;tui cứ nói vậy thôi à. Còn chuyện Cha Nhẫn Hòa thì làm như vậy đó! Mỗi người một đường lối rõ ràng mà.
Bạn đạo: Vâng thưa Thầy, đường lối của Thầy là vị Phật, thấy nói những câu cao siêu; còn Cha Nhẫn Hòa thì đưa ra để mà dạy các, những người như là chúng tui, chẳng hạn: nói thẳng, trên này nói thế này, trên này nói thế này. Như vậy Thầy phân công giữa Thầy và Cha Nhẫn Hòa.
Đức Thầy: Nói cái đó trật!
Bạn đạo: Thưa Thầy có chứ! Vì chính Thầy nói!
Đức Thầy: Tui không nói! Tui không chê bai.
Bạn đạo: Vâng, vâng; vâng, Thầy nói cái câu người ta nghĩ đó, hay là câu đó,
Đức Thầy: Họ nghĩ sai; họ nghĩ sai, cái óc họ nghĩ sai.
Bạn đạo: Thì người ta cho như thế này: chính cái lúc mà Thầy cần phải có một người, Thầy cần phải (nghe không rõ) để mà rút (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cha Nhẫn Hòa khi tu cũng như Anh tu! Tui có công phu đó là tui chỉ giúp cho Cha Nhẫn Hòa tu giai đoạn đầu, rồi tui giảng đạo cho Cha Nhẫn Hòa; phần đó là tui biết rõ rồi; còn cái chuyện sau này, tui đâu có biết!
Bạn đạo: Thế thì Thầy là thầy của Nhẫn Hòa rồi!
Đức Thầy: Thì lâu rồi, thầy dạy tu thôi, tui đâu có dạy làm Cha! (bạn đạo và Thầy cùng cười) Tui đâu có dạy làm Cha![28:10]
Bạn đạo: Vâng, vâng; như thế thì hôm nay tui sung sướng được nghe cái câu âý, và tui để nói với mọi người rằng: Cha Nhẫn Hòa đấy, chỉ là một bạn đạo được Thầy rèn cho.
Đức Thầy: Cha Nhẫn Hòa là người thương tui nhứt! Tui giảng mà Người ngồi Người khóc: Thấy tui đi đây, đi đó, khổ cực hy sinh; khóc nức, khóc nở; thương lắm!
Bạn đạo: Thưa, thương Thầy thì nhiều người thương lắm!
Đức Thầy: Thương lắm!
Bạn đạo: Không có ai không thương Thầy! Thương Thầy, thấy Thầy hy sinh nhiều quá! Ngay như việc thế này cũng vậy, Thầy hy sinh nhiều quá.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Thưa Thầy, nhưng mà nó có thế này: đối với người ngoài đó, vẫn cần cái tôn ti trật tự, “Nhất tự vi sư”, dù sao Thầy Tám cũng là Cha Nhẫn Hòa: một, là vì Thầy tuổi tác; hai, là vì Thầy nhiều kinh nghiệm; ba, là Thầy dạy cho Cha Nhẫn Hòa; mà bây giờ đặt Cha Nhẫn Hòa lên trên, như là cũng vẫn đã nghĩ như thế này, tui không nghĩ (nghe không rõ), nếu mà trước Thầy và Cha Nhẫn Hòa.
Thưa Thầy Tám, cũng vẫn nhiệm vụ ở (nghe không rõ), vừa Cha Tám, vừa Cha Nhẫn Hòa, thì trong đó nó có vì đạo; tui thì tui không có nhiều bạn, tui thưa Thầy Tám, tui thưa Cha Nhẫn Hòa,
Đức Thầy: Chuyện đời cũng như chuyện đạo, không có cái gì hết đó! Kêu “Thằng Tám, thằng Nhẫn Hòa” cũng được, không có sao! [29:35]
Bạn đạo: (nghe không rõ) Thầy tui chỉ dưới một người khác mà (nghe không rõ) tui xin chịu. Tui nghĩ là nhiều người thấy rằng Cha Nhẫn Hòa còn trẻ quá (nghe không rõ); thưa Thầy, còn nói về khả năng, nhiều người có khả năng lắm; thế nhưng Thầy vẫn dạy rằng là, tu tự tiến, tu đi, đừng bao giờ mình có dạng, cái gương thì nó khác cái dạng ra; thì nhiều người, người ta nghĩ như vậy, nhiều người người ta nhã nhặn, ví dụ trong bạn đạo đây cũng có bạn đạo nghĩ như vậy.
Đức Thầy: Sau này,
Bạn đạo: Nhưng mà tui cũng xin nói, ở Canada có người chúng tui rất mến, như là anh Tài, như là anh Yêm; các anh ấy thầm tu, thầm tiến một cách nhã nhặn, (nghe không rõ) ví dụ như vậy. (nghe không rõ) Hay là các bạn đạo khác, mình tới đây rất vui, thì chúng tui vẫn tu như thường; tui là như là huynh đệ chúng tui, chớ tui không như là cha dạy chúng tui, thì tui không chịu (nghe không rõ) ! [30:49]
Đức Thầy: Đạo này mà tương lai thành Cha đó, nó chửi cũng mát, (nghe không rõ) Cha Nhẫn Hòa bị người ta đánh chết, bất tỉnh nhân sự, đủ chuyện hết! Bây giờ nó làm Cha, khổ lắm; chết lên, chết xuống mấy lần rồi!
Bạn đạo: Can đảm! Cha Nhân Hòa là (nghe không rõ)
Đức Thầy: Xây dựng làm sao? Xây dựng được cái dũng đó, đem cái dũng vào đời, người ta không có thấy; nghe mà không nắm được ý! Cái dũng đó, mọi bạn đạo đều có hết! Cha Nhẫn Hòa là bạn đạo của Vô Vi, cho nên Cha Nhẫn Hòa nói rằng: “Xác thân của các Con là xác thân của Cha, không có thể để nơi được! Tạo cái tánh Không làm cho người tốt;vậy thôi, có gì đâu!” (cười) [31:35]
Bạn đạo: Tui không nhầm Cha Nhẫn Hòa ở chỗ này đó! Cha vẫn nói, một lần Cha bảo là, “Tui phải xưng danh là Cha, mà mọi người phải gọi, xưng với tui là Con; cha, con thì tui mới nói chuyện được!”
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Chớ bây giờ mà nói, bây giờ tui nói tui là Trường,
Đức Thầy: Nói Trường, nó không tin!
Bạn đạo: Mà mình phải nói với các bạn đạo, các bạn đạo hiểu chớ; tại sao các bạn đạo lại như vậy? Không phải mê tín không?
Đức Thầy: Không phải mê tín! Bạn đạo mà trước khi mà làm Cha đó nha, nó hỏi chớ, “Mày là Cha gì?” Nó nói, “Tao là Cha Nhẫn Hòa.” “Nhẫn Hòa? Mày quỳ lạy tao 5 lần đi, tao kêu Mày bằng Cha!” Thì thằng kia quỳ lạy, dập đầu dưới đất 5 lần, thằng kia nó mới kêu bằng Cha; chớ không phải là hiền đâu! “Phải quỳ lạy đúng đắn 5 lần Tao mới kêu bằng Cha!” Thằng kia lạy rồi (nghe không rõ). Chớ đâu phải, có điều kiện đâu kêu Cha? Mà tui không có giới thiệu “Đây là Cha!” Tự nhiên nó ra nó làm vậy, để cho mọi người ý thức; còn mỗi người giảng một việc, mỗi người có một công chuyện làm!
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái thắc mắc mọi người vẫn là cái chữ này, một cái thắc mắc thế này: Thầy không có công khai đưa Cha Nhẫn Hòa (nghe không rõ) [33:03]
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nhưng mà chính Cha Nhẫn Hòa có nói, hỏi Thầy, Thầy nói “Được rồi, mấy cái này kiểm tra được rồi”; thì một. Cái thứ hai nữa, thưa Thầy, tuy Thầy không có giới thiệu, “Đây là Cha Nhẫn Hòa” nhưng mà cái Đại Hội vừa rồi thì Thầy đã xác nhận rằng ông Nhẫn Hòa là Cha!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì vì vậy Thầy mới bằng lòng ngồi ngang với Cha Nhẫn Hòa, xưng danh là Cha mình, nói.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Trong khi Thầy chỉ nhã nhặn Thầy là Thầy thôi.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Như vậy thì có phải là Thầy đã giới thiệu một cách công khai Cha Nhẫn Hòa đến mọi người, với tính cách là Cha, hay không? Cha ở đây đó (nghe không rõ)
Đức Thầy: Những người Vô Vi còn chưa ý thức rõ: khi tui kêu mọi người phải nhịn nhục, nếu tui chống một cái gì, tui không phải người nhịn nhục! Thấy tui ngồi chỗ đó rồi tui (nghe không rõ). Nghe lời giảng của tui chưa?
Bạn đạo: Có,
Đức Thầy: Thì cái sự nhịn nhục, người ta thích học nhịn nhục không? Thì ta theo cái đường lối nên làm, là nhịn nhục;cần nhịn nhục, không chấp Cha hay là Trời nữa; phải không?
Bất cứ bài giảng nào, cái tui là cha, tại sao ta chấp Cha, chấp Thầy, để làm gì?
Thầy, Cha không có ăn chung gì hết đó!
Cái tâm mình nè, tu là quan trọng. (nghe không rõ); mình không chịu tu thì Thầy, Cha cũng bó tay à; hiểu không? Thầy,Cha không ăn chung gì hết! À!
Cho nên một cuộc Hội có trật tự như vậy thì họ sắp sao tui ngồi vậy. Tui đã nói rằng, kêu tui ra đâu nói chuyện đó; kêu tui xuống bếp, tui làm bếp; kêu tui lái xe, tui lái xe; kêu tui nói đạo, tui nói đạo. Tất cả là hồn nhiên và tự nhiên; không có cái gì sắp đặt hết thảy; mà chẳng có ai giới thiệu ai hết đó! [35:12]
Cho nên, mọi người nghe nói, “Ồ, bây giờ tui nghe, tui thấy Cha Nhẫn Hòa siêu việt!” Thì nó tới nó gặp Cha, nó nói: “Ô, Thầy Tám nói u ơ, sài không được! Bây giờ tui thấy ông đó nói rõ; tui đi theo ổng!” Ok! Mừng lắm! Rất tốt! Thấy không?
Rồi tới Cha Nhẫn Hòa nói, “Mày không biết Mày! Nghe lời Tao! Lập lại trật tự! Lúc đó Mày mới thấy lời của Thầy giá trị ở chỗ nào!” Nó mới chạy trở lại tui nữa! Chớ nó chạy đi đâu? Rốt cuộc cũng nơi tui! Không có chạy kiếm Thầy, không có chạy kiếm Cha! Tu!
Thiên lý để cảm thức, thiền để hiểu mình! Chính mình không biết mình là ai mà! Bây giờ không lo tu, đợi gì nữa? Kiếm cha để làm gì? Kiếm Thầy làm gì? Tại sao không học cái đó?
Bạn đạo: Thưa Thầy, trong khi mà Cha Nhẫn Hòa lạy Cha, gọi Thầy là Thầy đó, mà xưng Cha, Thầy trước, gọi Thầy sau,thì tui vẫn nhận thấy trong ý người ta có cái sự mê tín! Như vậy các bạn đạo mình đã chấp nhận như vậy là các bạn đạo có ý thức, mê tín ở chỗ nào?
Đức Thầy: Cái đó, chuyện tu là (nghe không rõ) nó cũng tiêu hết à! Nó chịu tu 3 pháp này thì cái gì (nghe không rõ)
Bạn đạo; Nếu mà không gọi Thầy là Thầy đó, Thầy trước, Cha sau chớ, tại làm sao nói Cha trước?
Đức Thầy: Tui còn giảng trong băng.
Bạn đạo: Cho Cha là hơn Thầy; xưng Cha trước!
Đức Thầy: Không có hơn, thua! Người tu đạo không có hơn, thua! Trong băng tui đã dặn rằng các bạn kêu Bé Tám đi cho nó than! (cười) Bé Tám dễ thương hơn!
Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu mà Cha Nhẫn Hòa mà nói được như Thầy thì mừng lắm! Cha Nhẫn Hòa chưa đến cái trình độ (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cha Nhẫn Hòa cứ nói đó, bởi vỉ khi những người tu rồi đó, trong đêm thanh vắng, thiền nhẹ rồi, có nhiều người ôm tui vào lòng! Vui lắm! Có nó là tui đó, sung sướng!
Cũng như trước kia tui tu, tui ôm ông Tư! Bà Tám nói, “Ông này điên hả?”
Sướng quá, sướng quá, ôm ông Tư sướng quá! Bởi vì hồi nào giờ không ai cho mình cái cơ hội để thức tâm, để hiểu mình, để thấy cái mạo diện của mình tươi đẹp, môi son, mặt tròn, đẹp quá! Sung sướng! Nếu buổi trưa tui thấy, tui đã làm. [37:52] Ai cho mình? Khi tui biết ông Tư cho, kêu ông Tư!
Sau này các Bạn tu rồi, thấy được bạn rồi (nghe không rõ) thương ông Tám! Có gì đâu?
Cho nên, pháp này là cởi mở, không phải như cái pháp khác. Vui, hòa, cơi mở thăng hoa, thanh tịnh rõ ràng; ai cũng được trở về với nhân quyền của Thượng Đế, nhân quyền của Thượng Đế là đầy đủ, không có thiếu gì hết; còn nhân quyền ở thế gian còn mánh lới, còn chấp, còn gạt nhau!
Bạn đạo: Dạ thưa, con rất là cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Ông tu, ông đắc; bà tu, bà đắc.
Bạn đạo; Thầy đã giải đáp cho con một số thắc mắc; một số thắc mắc mà chúng tui đã có một năm nay! Sau đây, bạch Thầy, chúng tui rất nghe lời Thầy. [38:54]
Đức Thầy: Cho nên, loài người ở Cali bây giờ cũng nói, “Tui theo Cha Nhẫn Hòa” này kia, kia nọ. Nó không hiểu, nắm chưa được cái ý giảng đạo của người ta; mà có nhiều người nắm không được cái ý, cãi lộn với Cha Nhẫn Hòa! Cãi thét, cãi thét, cãi thét (nghe không rõ) họ, lúc đó họ mới thấy cái thanh quang! “Mà sao tối nào thiền tui cũng thấy Cha Nhẫn Hòa hết!” Tự họ nói cho nó biết! Bao nhiêu đó là phước rồi! Ráng tu đi! “Giờ tui cãi lộn với nó, còn một chút nữa tui đánh bể mặt!” Nhưng mà tới hồi nó thương, không đánh nữa!
Bạn đạo: Tui xin xác nhận, riêng tui thì rất mến, rất quý Cha Nhẫn Hòa. Nhân tiện đầy, xin chúc Cha Nhẫn Hòa mau bình phục.
Đức Thầy: Phải rồi, Ngài phải đi về Cali rồi, không có gì hết.
Bạn đạo: Dạ vâng.
Đức Thầy: Cái chuyện mà ở đời đó, chấp, mê!
Có cái trường hợp này rồi các Bạn thấy rằng: “À, ông Tám giảng chấp mê, chấp mê cũng không hiểu, mà si mê cũng không hiểu; bây giờ thấy rõ rồi: có người tu Cha Nhẫn Hòa thích Thầy Tám, rồi rốt cuộc mình thấy: thích mình quan trọng hơn!” Thấy chưa ? Không còn sự si mê nữa, dẹp bỏ sự si mê, lo tu, lo tiến, đóng góp cho Vũ Trụ, dấn thân hy sinh đạo đức cho tất cả, đưa nhân loại tới bến giác! Cái đó là cái cần thiết.
Còn cái danh xưng, không có sài được! Bao nhiêu nghìn năm xưng Thầy, xưng Bà, rốt cuộc cái đó là sài gì được đâu? Phải không?
Thức là quan trọng! Thức phải trọn lành; thức phải tròn trịa; thức phải sáng suốt; thức phải thanh tịnh. Đó, cái đó là cái vốn trườc giờ phút lâm chung ra đi với (nghe không rõ) con đường giải thoát!
Bạn đạo: Một lần nữa, tui xin cảm ơn Thầy và cảm ơn tất cả các bạn đạo (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bác tu là Bác hỏi dùm các Bạn hết rồi.
Còn ai hỏi gì nữa? Có gì thắc mắc, hỏi!
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, khi mà mình đã thật lòng và hết lòng tha thứ và thương yêu, nhưng mà người ta vẫn không hiểu, thì lúc đó mình phải làm sao? [41:35]
Đức Thầy: Mình phải trì kỳ trí! Đó là mình phải nhẫn. Cứ tiếp tục như vậy tới ngày nay Đức Phật, Jésus Christ, tất cả những vị thành đạo, những vị Thánh cũng đều kiên nhẫn chờ người đến với Người! Chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Chúng ta có làm gì hơn nữa? Cho nên cái công của người tu là sự kiên nhẫn, chịu chờ.
Như tui tu mấy chục năm tui cứ nói hoài, nói đến chừng nào mà người ta biết được rồi là người ta kêu ??? Tui biết nói là tui đã nói rồi, nhưng mà tui nói lại, để làm chi? Tui đã nói rồi, họ bỏ xó, họ quên! Tui nói lại thì họ nghe một chút; và cái năm, cái tháng trình độ họ (nghe không rõ). Tóc tai họ thay đổi một chút, họ chứa đựng (nghe không rõ).
Cho nên tui đã hi sinh vì đạo, tui phải như họ, dù tui có bệnh tim như Cha Nhẫn Hòa! Vừa rồi tui không lên đây được vì tui bị nhức tim, tui không ở ngoài biển tui nghỉ, nghỉ cho hết nhức tim khỏe, rồi tui lên đây; chớ tui đâu định nói tim gì? Nói nhiều quá, mấy chục năm, nói ngày, nói đêm, nói hoài!
Thì cái chuyện thiệt thòi đó mình phải chấp nhận; nhưng mà, năm nay tui cũng 66 tuổi rồi, phải có (nghe không rõ)
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, trong tương lai thì Cha Nhẫn Hòa sẽ có thành công như là Cha Kim hay là Thầy, không ạ?
Đức Thầy: Đâu có ai kêu bằng “thành công” được đâu?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức thầy: Vẫn độ tha, mà thôi; vẫn độ tha mà thôi; thấy không? Nói chữ thành công thì quá mức, há? Cứ kiên nhẫn, thành công, độ tha là đủ; chớ không có nên đặt vấn đề thành công!
Người tu đạo là vô cùng, đâu có đặt vấn đề thành công?
Người đời họ thấy, “Ô thằng đó là thành công!” Những cây cam ra đầy trái, “Ô, cây cam này thành công!” Cây cam vẫn làm việc mãi mãi cho đến tiêu diệt, mà thôi! [43:56]
[Hết ID# 19880928L1]