Khóa Sống Chung Hòa Bình - Cuốn A
Đức Thầy: Con phải giúp cho đạo …
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: … làm cái gì cho anh em mình. Mình, con người, không thể ngồi không ăn được. Làm cái gì? mà giúp cái gì?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Đó, cái phần đó là cái phần phát triển cho đời. Mà lấy cái đạo, mình lấy cái sáng suốt mình phát triển cho đời, êm đẹp lắm!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Con hiểu chỗ đó không? Thì con mới đạt tới quân bình. Con nói: “Thôi, tôi tu, tôi bây giờ tôi tu, tôi chỉ biết tu thôi! Tôi ngồi một xó tu à!” Mà tu đâu có làm gì được đâu? Con hiểu chỗ đó hông?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Con phải “đời đạo song tu”! Con còn ăn cơ mà, còn mặc cơ mà, còn tắm, còn rửa mà! Tụi nó phải là thể hiện “đời đạo song tu” rõ rệt: mình phải đi làm việc, dạy lục căn lục trần bằng một cách làm việc.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ðó, nó phải khổ nó mới tiến! Mà lục căn lục trần cho nó sướng nó đâu có tiến? Con thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên mình phải bắt nó làm việc, bắt nó khổ, bắt nó bị người ta chửi mắng, bị người ta đày đọa, nó mới tiến. Cái tụi lục căn lục trần là vậy đó.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì nó mới thật sự chán đời. Chứ cục cựa một chút đó, nó mê đời; mà nó rủ cả chủ nhân ông mê đời luôn! (Thầy cười) Tụi nó nguy hiểm lắm đó!
(Thầy và bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo: Dạ, cái đó là trường hợp của con đó!
Đức Thầy: Đó, tụi đó nguy hiểm lắm! Nó rủ, nó phong chức cho con, rồi cái tiêu luôn à! Đó, tụi lục căn lục trần là nguy hiểm, cho nên bắt làm việc. Cho nên Thầy đâu có rảnh? Tưởng đâu Thầy ổng nói chuyện hay chơi roulette, mà ở đây làm việc hoài à; tới nửa đêm còn phải làm việc! Con đâu có biết cái đó. Nếu mà không có làm việc đó, những câu hỏi của những người ở đây không có trả lời nổi đâu. Phải hiểu cái chỗ đó! Phải làm việc! Ăn một trả mười nữa, không phải ăn một trả một đâu. Với trình độ này, ăn một trả mười.
Bạn đạo: Hình như hôm qua con thấy như Thầy ăn mì á, Thầy trả lại anh Bích bằng một bài thơ.
Đức Thầy: Ðó.
Bạn đạo: Thì đó là “ăn một trả mười” đó hả Thầy?
Đức Thầy: “Ăn một trả mười”. Phải moi cái óc mình! Người ta đã moi cái óc người ta độ mình, mình phải moi cái óc độ người ta.
Bạn đạo: Vâng.
Đức Thầy: Phải không? Cái giá trị nó không phải bằng tiền, bằng tình người, mà trong cái tình người siêu thoát. Còn tình người phàm tục là khác, mà tình người siêu thoát là khác.
Bạn đạo: Xin Thầy nói rõ cho con cái điểm đó ạ.
Đức Thầy: Tình người siêu thoát là mình phải làm sao độ ngay phần hồn của họ.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy hông? Chớ không phải nói một tiếng “cảm ơn”, rồi xuôi tay, rồi đi vậy. Không có được! Cho nên Bề Trên, ở đây các con còn lưu ý coi chừng Ông Tám: coi thử coi ổng có làm chính trị không, ổng có làm Việt Cộng không, ổng có này kia kia nọ không? Hả? Còn trên trời, tụi nó còn coi kỹ hơn nữa!
(Bạn đạo cùng cười)
Tao hổng có chạy đi đâu được hết; hổng có chạy chỗ nào khỏi hết! Nó marquer từ chút! Làm bậy cái là down liền vậy đó, cho xuống liền! Hổng có giỡn, hổng có giỡn mặt với mấy người đó được! Phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên càng tu thì càng khó, mà càng chịu đựng được thì càng được tiến. Ðừng thấy khó mà chán! Không sợ khó! Không cần thiết nghĩ tới sanh, tử, luân hồi nữa.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Việc làm là cứ làm tới mà thôi! Làm với lẽ phải, công tâm, đạo pháp. Ðó là con đường tiến, giải thoát.
Bạn đạo: Trong lúc chờ đợi các bác, các anh chị khác có câu hỏi, con xin hỏi tiếp một chút xíu. Hồi nãy Ông Tám nói Ông Tám không tu nhiều thì hỏi, Ông Tám trả lời nhiều khi hổng được.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Con, bữa đó con hỏi ông cha Nhẫn Hoà một câu; cái, ông trả lời hổng được.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Con hỏi ổng, con nói: anh Hoàng dặn con qua hỏi ổng vậy chứ “đời đạo song tu” của con đúng chưa? Con sai chỗ nào, ổng rầy con giùm cho con dễ hiểu. Tại vì con còn tăm tối, con không có …, con mà chờ tới 6 tháng 6 năm để mà con hiểu Ông Tám rầy con cái gì qua bài thơ thì nhiều khi nó chậm quá. Nếu ổng nhanh, ổng chửi nhanh, thì con tiến nhanh hơn. Cái ổng nói: “Con sai chỗ nào con biết chứ, làm sao cha biết được?” Hứ!
Đức Thầy: Ðó, cho nên người ta chửi con mà con không biết nghe: “Mày hổng có quyền sai khéo tao!” Ổng nói vậy đó!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ðó, mày muốn sai khéo người ta sao được? Chuyện của gia đình mình, mình làm bậy, mình phải biết chớ!
(Bạn đạo cùng cười)
Đức Thầy: Ờ, làm sao kêu ổng lo cho mình được? Cái đó là mình thất lễ rồi. Hiểu chỗ đó hông?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Vậy chớ mình tu cái gì mà mình hổng có tinh tấn?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mình không có thể sai khéo, mượn những người tu như vậy được, hiểu hông?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó người ta chửi mình sai khéo đó, hiểu hông?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Rồi con hổng hiểu, rồi thấy nó nói chuyện thường, không phải nói cái chân lý đâu. “Chuyện con làm, làm sao cha hiểu được?” Ổng nói vậy đó, ngon không? “Ðó, mày sai khéo tao. Mày làm, mày chịu chớ! Sung sướng, đâu có chia cho cha đâu?” phải hông? Ờ. Ha! Ha! Ha!
Bạn đạo: Dạ.
(Thầy và bạn đạo cùng cười)
Đức Thầy: Thấy con ác không? Thấy con ác quá mà!
Bạn đạo: Tại con tưởng ổng, ổng ở trên video ổng chửi người ta thẳng, thì đáng lẽ ổng chửi thẳng con: “Sao mày dám sai tao?” thì con hiểu ngay ổng chửi con.
Đức Thầy: Ừ, thì ổng nói vậy là ổng chửi rồi đó!
Bạn đạo: Dạ. Bởi vậy nhiều khi con tính nói là nếu mà Ông Tám ...
Đức Thầy: Ổng nói vậy là ổng chửi rồi. Con, người có học mà, con phải hiểu chớ!
(Bạn đạo cùng cười)
Đức Thầy: Phải hông? Ổng nói vậy là con phải hiểu chớ! Con, người có học, con biết mà!
Bạn đạo: Dạ. Bởi vậy nhiều khi con nghĩ: nếu mà, nếu mà Ông Tám lý luận con là người có học, là người trí thức, là người Tây học, rồi Ông Tám nói kiểu đó, nhiều khi con không có hiểu ...
Đức Thầy: Làm sao không hiểu? Sao không hiểu? Mình làm, mình chịu; mình làm, mình biết mà! Tại sao mình không biết chuyện của mình?
Bạn đạo: Dạ không, cái chuyện đó, cái chuyện đó thì con hiểu; nhưng mà nói chuyện mấy chuyện khác kìa. Thí dụ như Ông Tám có thấy con làm cái gì bậy hay là cái gì đó, thay vì Ông Tám rầy trong bài thơ mà Ông Tám đòi sáu năm, sáu tháng gì đó con mới hiểu đó, thì Ông Tám nói luôn một cái ...
Đức Thầy: Không phải! Sáu năm, sáu tháng, là con có trình độ tu con mới biết vào trong cái hiểu biết, là con phải góp công con xây dựng tu sửa con mới tiến tới cái chỗ đó. Cho nên, để thấy rằng: đạo với trí thức, hai cái khác nhau. Con hiểu hông? Con học chữ, khác; mà học đạo là con phải trở về hồn nhiên con mới hiểu những lời văn của Thầy. Hiểu chưa?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà con càng tu, càng gỡ cái nghiệp tâm, thấy hông? Gỡ được cái nghiệp tâm thì con tự nhiên sống hồn nhiên vui đẹp thôi, không có cái gì hết. Tự nhiên con hiểu Ông Tám nói cái gì thôi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà tự nhiên hiểu, chứ không phải là cố gắng: “Tôi phải hiểu!” Hổng có! Tôi, 6 tháng rồi tôi đọc, tôi: “Ái chà! Ông này nói hay quá ta, bây giờ mới hiểu!” Phải cái giây phút con hiểu đó là trong hồn nhiên không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: ... trong tự nhiên không? Mà trong lúc con nhận cái thơ mà con muốn hiểu, hiểu hổng được! Hiểu chỗ này không? (Thầy cười)
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên vì tại sao? Vì cái tri thức của con thâu thập của phàm trược thế gian đó, nó án cái sự thông minh của con rồi, con hiểu hổng được. Mà con càng tu, tu, tu, tu, nó giải tỏa rồi, cái tự nhiên con đọc, thấy: “Ái, trúng rồi! Chỗ này là trúng rồi, tôi hiểu rồi!”
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy hông? Con tự nhiên, nó hòa với tự nhiên; mà con đạt tới siêu nhiên, nó hòa với siêu nhiên, kêu bằng trình độ không mua, không bán, không có cho vay được. Cho nên Thầy ra thơ, không có giải thích cho các con đâu. Ðể các con tiến tới và thấy. Mà càng ngày càng thấy khác, càng ngày càng đọc được chiều sâu. Khi mà đọc được chiều sâu rồi, thấy trình độ con tiến rồi đó. Con hiểu hông?
Bạn đạo: Mà nếu mình cứ chờ tự nhiên với lại siêu nhiên như vậy thì nó sẽ còn mất rất là nhiều thời gian.
Đức Thầy: Không mất. Nếu mà con chịu có tâm tu thì không mất, nó phải đi đến à! Bắt buộc con đường đó bây nhiêu đó thôi! Bữa nay con thấy ngồi thấy thanh nhẹ, thiền thoải mái, là mai nó gặp động loạn.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: ... con quên mất đi. Mà nếu mà tối nay con thiền thanh nhẹ, mà mai gặp động loạn con vẫn giữ cái phần sáng suốt đó á, là con xem cái gì cũng thông à!
Bạn đạo: Nhưng mà nhiều khi con biết trước, thành ra nó cũng không có tự nhiên nữa.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Ví dụ như con biết trước là Ông Tám nói: “Tối nay mà thiền nhẹ là ngày mai có chuyện”.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thành ra ngày mai có chuyện con biết rồi: cái này là, chuyện này là chuyện thử thách chớ không phải là chuyện thiệt.
Đức Thầy: Ừ, chuyện thử thách đó!
Bạn đạo: Ðó, thành ra ...
Đức Thầy: Thì con phải ôm giữ cái phần sáng suốt, vun bồi sự sáng suốt lên! Thì tự nhiên con “nhứt lý thông, vạn lý minh” rồi, con hiểu hông?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Con biết được cái việc đó thì cái việc khác cũng vậy à. Không có khó khăn! Con đừng nghĩ, nói: “Bữa nay khác, mai khác”. Không có khác đâu! Con thanh nhẹ, giữ được cái thanh nhẹ, ôm được cái thanh nhẹ bữa nay, rồi mai nó thanh nhẹ nữa, mốt thanh nhẹ nữa, nó chỉ thanh nhẹ thêm thôi! Vun bồi cái đó là cái sáng suốt nó đến rồi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Con hiểu hông? Ừ.
Bạn đạo: Sẵn hồi nãy Ông Tám đề cập tới vấn đề cái bài thơ Ông Tám không cắt nghĩa đó, thì con có một điểm như vậy nè: thí dụ như cái bài thơ mà con làm mất đó, rồi mai mốt mà Ông Tám cho lại con bài thơ khác đó, rồi thí dụ như hai bài thơ đó nó có liên quan gì với nhau giữa vấn đề mà hiểu theo chiều sâu hay hiểu theo chiều rộng gì đó?
Đức Thầy: Nó cũng vậy hà!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nó cũng vậy hà. Cái nguyên lý nó nằm cũng vậy đó thôi.
Bạn đạo: Dạ, nhưng chữ thì khác mà nội dung nó cũng giống nhau?
Đức Thầy: Ừ, chữ hay nội dung cũng một thứ thôi.
Bạn đạo: Nó cũng áp dụng cho một kiếp này thôi?
Đức Thầy: Ừ, tùy cái căn của con thôi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tùy cái căn của con.
Bạn đạo: Mà nó áp dụng cho cái kiếp này hay cho nguyên hết tất cả mọi kiếp sau?
Đức Thầy: Cho nguyên hết tất cả. Rồi con chết rồi con mà con nhớ, thuộc rồi, cũng có bây nhiêu công chuyện đó làm thôi.
Bạn đạo: Dạ, tại vì như vậy thì nó cũng ...
Ðức Thầy: Cho nên cho là phải học thuộc lòng.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ừ. Học thuộc lòng là không có mất, con hiểu hông? Học thuộc lòng rồi á, khi mà trình độ tu nó mở ra rồi á, con đứng sát bên người nào con ngâm cái chuyện của con là họ thấy họ sai. Nó hay tới vậy đó! Ngâm bài thơ của con là họ thấy họ sai rồi, bởi vì ánh sáng là ánh sáng, mà tăm tối là tăm tối. Người sai là người tăm tối, con hiểu hông? Mà ánh sáng chiếu tới á, là cái bóng tối nào cũng phải nhận, phải tan. Họ hiểu rồi họ tưởng con tu cao; mà con có học thuộc lòng có 26 câu đó mà tu cao lắm đó! Ở đời, họ nói: “Ui cha, chị Mỹ Kim tu cao lắm á!” (Thầy cười) mà học thuộc có 26 câu đó thôi! Nhưng mà 26 câu đó mà con thực hiện, cái vibration chấn động lực trong cơ tạng và khối óc con mở rồi á, con diễn tả câu chuyện cả càn khôn dễ ợt, không khó khăn! Cho nên nó quý là quý ở chỗ đó.
Bạn đạo: Cái điểm mà con thấy nó lạ là vậy nè: mới đầu con tưởng đâu là mỗi một bài thơ là áp dụng cho một kiếp, thành ra bài thơ người này mới khác bài thơ người kia. Còn nếu một bài thơ nó áp dụng cho tất cả mọi kiếp, thì tất cả mọi người, bài thơ nó phải giống nhau.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Tại vì đó, thì ai cũng từ Ông Trời đi xuống. Ði xuống, rồi luân hồi, rồi học hỏi này kia, từ từ rồi trở về, trở về Ông Trời trở lại.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì, cộng hết tất cả mọi kiếp lại, thì tất cả mọi người đều phải giống nhau, tức là mọi bài thơ phải giống nhau?
Đức Thầy: Không giống nhau! Giống nhau, đâu có ký “chị Mỹ Kim”?
Bạn đạo: Thì chính vậy con mới không hiểu tại sao.
Đức Thầy: Nó không giống nhau. Con cũng mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng; mà với chị Thuần, hai người khác nhau, đâu giống nhau.
Bạn đạo: Vậy đó con mới so sánh bài thơ ...
Đức Thầy: Cho nên cái sự gút mắc, chỉ có một chút xíu thôi à, mà nó đổi dạng. Con hiểu hông? Có chút xíu à, nó đổi dạng! Vàng với bạc, hai cái nó nhích có chút xíu à, là đổi cái mặt khác à! Hổng có giống! Mà cái bài thơ trong đó nó chỉ nhích có chút xíu à, là thấy mọi người, cái người này công chuyện của họ họ hiểu hơn; mà người khác á, nghe, thấy cũng thấm thía, nhưng mà cái công chuyện nó khác hơn cái người kia. Cho nên mỗi người nó có một cái lắt léo khác nhau, không có giống nhau. Cho nên mắt, mũi, tai, miệng, triệu triệu tỉ tỉ người, mà nhìn ra, nghĩa là có tên có tuổi, mà nhìn ra khác biệt hết, không có giống đâu.
Bạn đạo: Mà cái đó là cho một kiếp này. Tại vì nếu nhiều kiếp, tên mình nó đổi liền liền, một bài thơ có một cái tên thôi!
Đức Thầy: Không, nhưng mà ở trong đó có nói chuyện nhiều kiếp, không phải một kiếp.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Hổng phải một kiếp đâu! Nói tự nhiên tới 26 câu, gì dữ vậy? Một kiếp nói có một chữ à!
(Bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo: Tại vì đó Ông Tám nói con là con “rõ còn si mê”, mà con nghĩ nếu mà cộng hết bao nhiêu kiếp đó, thì con phải hết si mê, nó mới là hết kiếp được. Chứ nếu mà hết kiếp rồi, con còn si mê thì làm sao hết kiếp?
Đức Thầy: Thì con cứ tu đi, con đừng có thắc mắc trong cái chỗ đó.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Con thắc mắc chỗ đó là càng kéo con xuống chỗ bóng tối hơn.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Con hiểu hông?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Con bây giờ con từ bóng tối đi ra, con cứ cố gắng con đi tới thì tự nhiên con sẽ thấy rõ ràng: mọi sự việc đều nằm trong trật tự.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Không ngoài trật tự của càn khôn được.
Bạn đạo: Dạ. Nếu mà không có các bác, các anh chị nào có câu hỏi, con xin hỏi một câu này nữa, riêng ra, chuyện khác thôi: con nghe Ông Tám hay nói chuyện là mình đó, mình từ trên Trời mình xuống á, mình nhập vô trong cái bào thai đó, cái ít nữa mình sanh ra, cái đầu mình lộn xuống mình đi ra, cho nên mình ngu quá, mình tăm tối đủ thứ hết.
Đức Thầy: Ờ, bước ra cái vũ trụ là tối hù à.
Bạn đạo: Dạ. Nhưng mà, nếu mà những cái chuyện mà bào thai mà cái đầu nó kêu bằng người ta sanh ngược đó, cái đầu nó ở trên phải mổ bụng lấy ra đó, thì mấy người đó có tăm tối bằng kiểu mà mình sanh kiểu tự nhiên mình quay cái đầu mình xuống không?
Đức Thầy: Nhưng mà những người đó là cái tánh chất họ khác à!
Bạn đạo: Tốt hơn?
Đức Thầy: Họ cứng lắm, hổng có tin ai hết, mà không có sợ ai hết! Những người đẻ ngược đó, nó hổng có sợ ai hết đó!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nó ngang ngược lắm!
Bạn đạo: Tốt, cái đó là tốt hay xấu?
Đức Thầy: Không phải tốt, nhưng mà (Thầy cười) nó cũng gặp đại nạn rồi nó mới tiến hóa được.
(Bạn đạo cùng cười)
Đức Thầy: Nó không có sợ đâu! Không có ông nào nó sợ hết! Nó phải gặp đại nạn nó mới tiến hóa được.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì nó dũng mà, anh hùng mà! Ừ, nó phải gặp đại nạn nó mới tiến hóa được.
Bạn đạo: Dạ. Con hổng biết có mấy giờ thì mình hết, tại vì con có nhiều câu hỏi lắm, mà không lẽ con hỏi hoài, kỳ quá! Con có nhiều câu hỏi lắm. Dạ, Ông Tám cho phép con, con lấy cái này ra. Dạ.
(Bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo: Con hỏi, câu nào nó đáng con mới hỏi. Hồi nãy Ông Tám trả lời anh Hoàng khác trả lời con nữa. Hồi nãy Ông Tám nói: “Ðạo là tự nhiên, hồn nhiên. Anh Hoàng muốn roulette, thì roulette; anh Hoàng muốn quán thông, thì quán thông”. Rồi con, hồi nãy con nói: “Ai thích disco thì disco; con không thích disco, con ngồi thiền”. Ông Tám biểu con phải disco.
(Bạn đạo cùng cười)
Đức Thầy: Không phải! Con, con nói con không thích cái disco là con hổng chịu hòa vô.
Bạn đạo: Không, con nói con thích người ta nhảy mà con không thích con nhảy á.
Đức Thầy: Con không thích? Con không thích, con phải dạy lục căn lục trần nó hòa.
Bạn đạo: Ðó, con mới nói khác với anh Hoàng là vậy đó.
Đức Thầy: Con khác!
(Bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cho nên mỗi người khác. Cái anh Hoàng, bộ đầu của anh Hoàng khác à; bộ đầu con khác à, con hiểu hông?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: À. Có trả lời cho anh Hoàng là một chuyện à! Siêu hơn con à!
(Bạn đạo cùng cười)
Ðức Thầy: Chớ không phải anh Hoàng là thấp hơn con đâu.
Bạn đạo: Dạ. Con, con chỉ hỏi những câu nào mà con thấy nó quan trọng mà con bị bí thôi. Câu nào mà con làm nổi thì con hổng hỏi.
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Con đọc cái cuốn sách của ông cụ Mẫn viết về ấn chứng xuất hồn mà Ông Tám biểu ổng viết. Con đọc cuốn đó xong con có cảm tưởng như là ổng sắp sửa thành vua, ổng hội nhập với Thượng Ðế.
(Thầy và bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo: Dạ. Rồi con mới đọc ở trỏng, con thấy nó …. Con thấy hổng phải con tin hay hổng tin, vì đó là chuyện ổng, không phải chuyện con. Có điều con thấy sao mà nó, nó, nó kỳ quá!
Đức Thầy: Chừng nào ổng làm vua á, là ổng sướng hay khổ thì ổng sẽ biết. Chuyện gì của con đâu mà con lo?
Bạn đạo: Thì con cũng nói cái đó là chuyện ổng, không phải chuyện con.
Đức Thầy: Ờ, thì chuyện ổng sướng, làm vua sướng hay khổ; nếu sướng á, thì mấy ông vua đâu có cạo trọc đầu đi tu?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Hiểu hông?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: À. Khổ, thì ai thèm làm vua làm cái gì?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nếu làm vua mà khổ, ai thèm làm vua làm cái gì? Thì con hiểu nguyên lý này, thì chuyện của ổng, ổng biết, chớ đâu có phải là Ông Tám kêu ổng viết ổng là làm vua đâu?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Hiểu hông? Ông Tám kêu ổng viết về cảm thức điển quang của ổng để ổng giải bớt cái nóng trong người của ổng, biết hông?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chớ không phải là kêu ổng quảng cáo ổng là Minh Vương! Ông Tám không có chủ chương cái vấn đề đó!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Buộc người ta vô trong khổ làm gì? Nếu mà ông vua ổng cảm thấy sung sướng, ổng đi cạo trọc đầu đi tu làm gì? Ổng cho thấy: “làm vua khổ thiệt!”, ổng mới cạo trọc đầu đi tu. Còn cái chuyện ổng viết, đó là các con đọc thì đọc, nhưng mà cái quyền hiểu biết của các con thôi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ðâu có cần! Ai xưng cái gì xưng, chớ còn mình đọc chơi ấy mà. Đọc rồi nó quên, passable; nó quên thôi!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chớ đâu có ai nhớ mà phụng thờ cái vụ đó! Con hiểu hông?
Bạn đạo: Con đọc xong, con cũng nghĩ, con nói: “Chuyện ổng là chuyện ổng, con quên là con quên”; nhưng mà có mấy cái con nhớ, là thí dụ như ổng nói: cái điển á, xuất điển mà chưa xuất hồn. Ổng không xuất hồn, mà ông cha Nhẫn Hòa cũng không có xuất hồn. Rồi cái, con mới nói: cái chuyện đó, thành ra con mới hổng biết là bây giờ cái điển với cái hồn nó là một thứ?
Đức Thầy: Bây giờ cái chuyện của con, con không lo, mà con lo chuyện ông cha Nhẫn Hòa với chuyện ông Mẫn là thét con khùng luôn rồi!
(Bạn đạo cười)
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái chuyện của hai ông đó là của hai ông đó, còn chuyện của con là chuyện của con!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Hổng có lo chuyện của hai ông đó!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ổng nói ổng là Ông Trời mà, còn ông kia nói ổng ông vua mà! Chuyện đó là họ sướng rồi. (Bạn đạo cười) Còn chuyện của con khổ, con lo đi! Lo làm chi chuyện của hai ông đó, mệt hông?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Phải hông?
Bạn đạo: Bởi vậy con, con mới dòm dòm, con nói: “Nếu mà, nếu mà còn chuyện nào nữa của ổng, con không hỏi nữa”.
Ðức Thầy: Lo âu có ích gì đâu?
(Bạn đạo cười)
Ðức Thầy: Rồi người ta đứng ở ngoài đó người ta nói láo một tràng, con nghe, con nói: “Chết cha rồi! Coi bộ vậy hả, vậy hả, vậy hả?” Làm sao con nghe? Cái sự thật của con ở trong này nè. Thật lòng của con: đi tới đâu, trình độ con tiến tới chỗ nào, con tự kiểm soát lấy mình là sướng rồi, hiểu chưa?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn chuyện của họ, hơi nào lo? Ai nói gì nói.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái quyền nói Ông Trời cho họ, quyền nhìn Ông Trời cho họ, quyền ngửi Ông Trời cho họ, quyền nghe Ông Trời cho họ; làm sao mình cản ngăn họ được? Con hiểu hông?
Bạn đạo: Dạ. Vậy thôi, chắc con hổng hỏi nữa.
(Thầy và bạn đạo cùng cười)
Đức Thầy: À. Mỗi người cho nên …, đã người ta đã nói nhiều năm rồi: “trình độ không mua không bán” là vậy đó. Ông Trời cho họ nói, họ cứ để họ nói chớ. Cho nên thiếu gì người chửi Ông Tám. Ừ, cho họ viết chửi, viết báo, họ viết báo chửi Ông Tám là cái quyền của họ. Họ viết đã rồi, thét rồi một ngày nào rồi họ làm cũng như Ông Tám rồi họ mới thấy khổ. Chứ họ chưa tới trình độ, rồi họ muốn chửi làm sao họ chửi, ăn chung cái gì? Chừng nào họ gánh vác như vậy rồi họ mới thấy khổ. Cho nên ông Trời cho con xuống làm mẹ, làm vợ, con mới thương má con, thương mẹ con, thương cha con, con hiểu hông? À, làm chồng, làm cha, mới biết thương cha mình. Còn chưa làm, mình đâu có biết? Cái nó, nhiều đứa nói: “Cha tôi ngu lắm!” Nó không biết làm cha, nó chửi cha nó ngu, nó có quyền! Nhưng mà một ngày nào nó làm cha, nó mới biết thương cha nó, con hiểu hông? Còn nó hổng có dẫn người ta tu, nó hổng có thiền, nó hổng có làm đạo; rồi một ngày nào nó dẫn người ta tu, nó thiền, nó làm đạo như Ông Tám đó, nó mới thấy nó khổ, phải hông? Cho nên nhiều người chửi Ông Tám, Ông Tám đâu có nói. Bởi vì Ông Tám biết cái nhân quyền của Ông Trời đã cho nó cái quyền nói, quyền chửi, quyền viết, là nó muốn làm gì nó làm chớ. Nó đừng gạt nó thôi! Nó gạt nó thì nó khổ, vậy thôi! (Thầy và bạn đạo cùng cười) Nó tự gạt nó là nó khổ chứ gì? Phải hông?
Rồi xong chưa?
(22:47 - đổi băng?)
Bạn đạo: Xin Thầy cho chúng con vài lời khuyên: trong tương lai, tụi con phải làm gì để cho chúng con bớt được cái sự gánh nặng của Thầy?
Đức Thầy: Bây giờ tụi con thấy rằng, ở Montréal, tại sao Thầy rất ít về đây, con hiểu không, hả?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái tinh thần của tụi con không có thống nhứt, anh em không biết thương yêu nhau, không biết dấn thân xây dựng cho nhau, mà cứ thị phi, tranh chấp, tạo thành một đống rác, không có phát triển nổi.
Bạn đạo: Dạ, con biết như thế.
Đức Thầy: Cái đó làm hư kế hoạch của Bề Trên hết.
Bạn đạo: Dạ thưa chúng con xin nhận lỗi ạ.
Đức Thầy: Ðó, tụi con học “dấn thân, hy sinh, đạo đức” mà kỳ thật không thấy dấn thân. Dù cha Nhẫn Hòa là giả, mà có sự hiện diện của Thầy ở đó, tụi con mượn tiền tụi con cũng phải qua gặp Thầy, nếu tụi con thật sự thương Thầy. Cái miệng tụi con nói thương Thầy, nhưng mà tâm tụi con hổng có thương Thầy. Rủi Thầy ở bên đó chết thì làm sao? Tụi con không biết cái vấn đề đó. Sự đau nhức, hy sinh để cứu đời, thì phải chung thành một lối mới cứu đời được. Cho nên còn sự xa cách quá nhiều gây khổ cho Bề Trên không à. Cho nên tụi con cố gắng hàn gắn lại, anh em ngồi lại với nhau, không có xích mích nhau, không có moi móc nhau, phải giữ tâm thanh tịnh, thương yêu, xây dựng đúng đường lối. Chính con chưa biết con là ai, tụi con không biết tụi con là ai. Thầy đã làm rõ những bài để cho con thấy những cái hành động đen tối ngu muội.
Từ hồi nào giờ đến đây, đâu có ai phát tâm làm thiền đường đâu? Chỉ có vợ chồng Cổ Văn Thuần bỏ của, bỏ công, mà trong cái sự hạn hẹp sẵn có của gia đình họ; đó là quý lắm rồi! Chúng ta không nên có những lời chê trách nữa, mà chúng ta phải góp lại cái sự dấn thân nếu muốn cứu độ chúng sanh. Thì anh em hùn lại làm một cơ sở tốt đẹp, dấn thân để độ tha. Chứ tuổi của con ra đây, con thấy con ăn chay trường con được hưởng cái gì?
Bạn đạo: Vâng ạ.
Đức Thầy: Mà con phải làm những cái gì? Con thấy không? Con cần làm những cái gì tốt hơn, mà dũng mãnh hơn, gan dạ hơn, để cứu đời. Không sợ bị chết! Sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi. Chúng ta là người tu, mới là đứng đắn! Chớ không nên phe này phe nọ nữa. Thầy thấy nhóm người có mấy chục lập phe này phe nọ, là toàn là đồ ngu, không thông cảm lấy nó và không biết luật Trời! Thầy chán Thầy không muốn về đây là vậy. Thì tụi con biết khôn, ăn năn hối cải, sửa lại, làm một cái chương trình như Thầy đã làm. Thầy đã quy định cho thằng Thuấn làm. Tới đó nó bức, nó sang ngang, nó làm bậy, nó hại tất cả mọi người không phát triển được. Tội đó nó phải gánh!
Cho nên bữa nay Thầy nghiêm nghị nói rõ: tụi con có phát tâm lập được thiền đường đàng hoàng thì tương lai tụi con mới có cơ hội phát triển tốt hơn nữa, với tuổi trẻ, với sự hy sinh của mọi người, và chúng ta sẽ phổ hóa trong quảng đại quần chúng ở tương lai, chớ không làm những chuyện u ơ nữa. Lo ba cái sự tranh chấp mà không phát triển đạo mầu, đó là một cái tội rất nặng!
Bạn đạo: Bạch Thầy, thì con …, tâm của con là con muốn anh em kết hợp lại như hồi xưa để con có cơ hội con phục vụ anh em, con thâu một ít tiền con gửi về cho các anh em ở bên Việt Nam đang thiếu thốn. Con, tâm con thì lúc nào con cũng thương yêu anh em, muốn anh em sống trong một cái đại gia đình, nghe những lời giảng của Thầy: thương yêu, hòa ái, nhẫn nhục. Con luôn luôn con nghe lời Thầy, nhưng mà cái hoàn cảnh lúc này con thấy anh em nó có sự sứt mẻ, con thấy con rất buồn. Ngay cái vấn đề con làm “Quán Vô Vi” cũng chả có đi đến đâu cả, bao nhiêu con cũng phải đóng góp vô cái tiền nhà. Thành con mới nghe thấy kỳ này mà Thầy ra lệnh cho anh em tạo một cái cơ sở mới, con nghe con rất mừng bởi con lại có cơ hội phục vụ, con đóng góp một phần nào với Thầy để làm sao xoa dịu được những cái sự đau đớn của anh em đang ở bên Việt Nam.
Đức Thầy: Chỉ có một số người mà không có đoàn kết, không biết thương yêu, trong cái tâm xa cách, làm sao phát triển được cái gì? Cơm, biết Trời Phật cho; quần áo, Trời Phật cho; xác thân, Trời Phật cho; mà không biết làm cái gì mà hữu ích? Cũng như trâu ngoài đồng: ngu!
Bạn đạo: Ðược cái lời khuyên bảo của Thầy, con sẽ cùng tất cả anh em thương yêu thật sự để không làm buồn lòng Thầy.
Đức Thầy: Con thấy rõ hông? Con thấy con chưa biết con là ai, mà con không thương yêu thật sự làm sao con trở về với chính con được? Thấy không? Chưa biết con là ai là con không có thương yêu thật sự, là đi lộn đường rồi!
Bạn đạo: Bạch Thầy, con vẫn biết là tụi con đã sai lầm trong cái công chuyện mà gọi là anh em nhìn bên thiền đường này, nguýt thiền đường bên kia. Tụi con rất buồn cái chuyện đó. Con chỉ mong làm sao cho Thầy có một lời nói để cho chúng con lại ngồi với nhau được như hồi xưa.
Đức Thầy: Không có thiền đường nào xa cách nhau được! Thiền đường để làm gì? Thiền đường để dấn thân cứu độ chúng sanh, không phải thiền đường để vụ lợi cho cá nhân!
Bạn đạo: Vâng ạ.
Đức Thầy: Thì có thiền đường nào mà xa cách thiền đường nào được?
Bạn đạo: Vâng ạ.
Đức Thầy: Tất cả thiền đường là một thôi! Tất cả thiền viện là một thôi! Tất cả những người tu học là một mà thôi! Phải hiểu cái chỗ đó! Ðừng có tiếp tục trong hành trình xa cách, ngu muội, đen tối, rồi sử dụng sai khối óc, phạm luật Trời không hay!
Bạn đạo: Theo cái lời khuyên của Thầy, tụi con cũng tìm hiểu tụi con phải làm được cái câu chuyện của Thầy để cho vui lòng Thầy.
Đức Thầy: Một cái gương rất tốt: Thầy đi một mình thôi, khổ hạnh một mình. Bước ra đi cũng không có xin tiền tụi con: “Cho Thầy một chút tiền để đi, sợ giữa đường Thầy đói”. Không! Làm sao moi được khối óc, làm sao có tiền để đi. Ðể chi? Ðể gặp người và tận độ, để cấy cái giống tốt và để cho con người thấy rõ rằng: mình cần phải hy sinh dấn thân mới cứu độ được chính mình, và tất cả mọi người mới có cơ hội ngồi lại. Cho nên, cái tâm đời, tâm phàm ngu si quá chừng, nói hoài không hiểu. Rồi một ngày nào đó Thầy không còn lai vãng nữa, tới lúc đó các con mới thấy khổ. Khổ nhiều, rồi con biết chuyển về đâu.
Bạn Đạo: Bạch Thầy, con biết cái nỗi khổ tâm của Thầy khi mà Thầy, bao nhiêu lời, cuốn băng nào Thầy cũng kêu gọi thương yêu, anh em thương yêu nhau, hòa ái tương thân với nhau. Nhưng mà những lời đó, anh em chúng con chưa thực hiện được, luôn làm buồn lòng Thầy, khổ thật, nói đi, nói lại.
Đức Thầy: Vì cái cá tánh không à! Bỏ cái cá tánh thì cái gì cũng thực hiện được hết. Vì đại chúng, vì vũ trụ, vì Trời Phật, vì chúng sanh, thì việc gì cũng làm được hết, không có việc gì bị trở ngại. Vì cá nhân thì nó mới trở ngại, còn vì chúng sanh là hổng có cái gì trở ngại hết! Con thấy, tới với Thầy, có cái gì trở ngại không? Không có một cái gì trở ngại hết! Thương tụi con như Thầy, Thầy như tụi con, không có cái gì mà xa cách hết!
Bạn Đạo: Tụi con hiểu cái lòng thương của Thầy nó bao la như trời biển… (nghe không rõ, 32:26)
Đức Thầy: Làm việc bằng cái tâm, hổng phải tiền, hổng phải địa vị! Còn ôm địa vị, ôm đồng tiền, là ma quỷ! Ôm cái tâm, mới là người đạo!
Bạn Đạo: Con cũng xin nghe lời của Thầy, luôn luôn là con học hỏi hạnh của Thầy: hy sinh. Thành ra con lúc nào con cũng sẵn sàng để con phục vụ anh em lên tới tối đa. Con không hề ngần ngừ khi mà con phải làm cái gì để mà cho anh em vui lòng. Con muốn được anh em tất cả sự kết hợp ...
Đức Thầy: Cho nên một người như con, rồi mười người như con, rồi trăm người như con, rồi triệu người như con, hỏi xã hội nhân loại thế nào? Con phải xây dựng cái tinh thần đó với anh em.
Bạn đạo: Con xin nghe lời Cha dạy.
Đức Thầy: Không có theo phe nào hết!
Bạn đạo: Con …
Đức Thầy: Mình đả phá tất cả những cái phe đảng trong nhóm Vô Vi! Trục xuất nó ra! Không có phe đảng nào hết! Thằng nào biết tu, họp lại một; không biết tu, đi làm ma quỷ!
Bạn đạo: Con xin cám ơn những lời chỉ dạy của Thầy, con xin ghi nhớ trong lòng con.
Đức Thầy: Tu là phải chơn tu! Chơn tu là phải dấn thân hy sinh và đạo đức! Sợ sệt không nên tu!
(34:12- qua một băng khác?)
Đức Thầy: ... cứ giữ vị trí của mình! Còn mình giữ vị trí của mình, người ta chửi, đâu có ăn chung gì? Chửi là chuyện ngoài tai, đâu phải chuyện trong tâm mình đâu? Mình mà cấy cái chuyện đó vào tâm á, là mình nặng. Tại sao cấy? Như: “Tôi giận con mẹ đó, tôi không nói”. Tôi cấy cái chuyện ở trong tâm rồi, là lúc ngồi phải nặng rồi, quằn quại rồi. Còn tôi thấy chuyện đó không có cái gì quan trọng hết, chuyện ở bên ngoài, bên ngoài lỗ tai tôi, không phải ở trong này. Tôi phải bỏ ở bên ngoài, tại sao tôi đem vô trong làm cái gì? Ðem vô trong á, tôi cấy cái giống xấu, phải hông? Tôi giải ra được á, tôi lại được cái giống nhẹ. Nó rất đơn giản à! Cái khối óc tôi được khỏe.
Bạn đạo: Chứ có cần cái …, con nghĩ hồi xưa con nhớ con nghe băng mà có cái vấn đề tần số, mình thấy mệt mệt hai ba ngày tại mình ở một cái tần số cao hơn.
Đức Thầy: Đâu, cái phần đó khác. Khi mà ngồi tu, cái phần mà thanh nhẹ thấy mình rút đi lên trên. Được thanh nhẹ, mình cảm thấy sung sướng: “Ðêm nay tôi đi, tôi không có về đâu”. Tôi sung sướng như vậy đó!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà đi tới cái từng nào đó, nó hồi trở lộn lại, tự nhiên thấy mình đang ngồi ở đây à. Muốn, muốn thanh nhẹ như hồi nãy không được nữa. Là mình mới chứng minh rằng mình đi tới, trình độ mình mới có tới đó, rồi bị hồi lại thôi. Thì mình phải ngủ, lo cho cái xác nó yên, nằm trật tự. Rồi sáng, mình làm lại. Chớ đừng cố gắng, rồi: “Tôi đi không được, tôi phải làm cho được!” Cái đó rồi nó làm hư óc!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy hông? Mình phải nghỉ, bởi vì mình chứng minh là mình đã có trình độ lên tới trên đó rồi, nhẹ rồi, rồi bị hồi lại rồi; thì bây giờ mình nghỉ đi, cho cái thể xác nó điều hòa, thần kinh nó ổn định. Rồi sáng ra, mình ngủ một giấc rồi mình dậy mình làm nữa, rồi mình cảm thấy nó cũng đi ra được. Nó nhẹ nhàng như vậy đó.
Bạn đạo: Cái óc, cái thần kinh nó quan trọng như vậy, thì có cái thuốc nào mình uống cho nó bổ óc không Thầy?
Đức Thầy: Không phải thuốc, không có thuốc nào mà trị được tâm bệnh hết! Không có thuốc nào trị được tâm bệnh hết! Chỉ có hành pháp mới trị được tâm bệnh, thuốc không có trị được tâm bệnh!
Bạn đạo: Ý con muốn hỏi không phải là cái tâm, mà là cái óc vật chất đó. Thí dụ như cái thận, mình có thuốc, gan có thuốc, máu có thuốc.
Ðức Thầy: Có thuốc, mà chỉ hỗ trợ một chút thôi. Còn cái chánh của nó là cái trị tâm bệnh. Con biết tâm bệnh không?
Bạn đạo: Dạ, không có rõ.
Đức Thầy: Tâm bệnh là ngu đó. Ngu xuẩn, đen tối, mê chấp: đó là tâm bệnh. Sân, si, buồn, tủi: đó là tâm bệnh. Con hiểu hông?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà chỉ có hành là mình mới dẹp được cái đó. Mình hành, từ từ từ dẹp. Còn cái thuốc, nó hỗ trợ một chút, hổng ăn chung gì!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ðâu có thuốc nào mà trị cho cái thận hết bệnh đâu? Nó đề “thuốc trị thận” đàng hoàng, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị thận. Bị bịnh thận mới chết, bị bịnh gan mới chết, bị bịnh tim mới chết, bị bịnh phổi mới chết: đó là cái luật!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ừ. Còn cái tâm mình khác! Cái tâm bệnh đó, không có nuôi dưỡng tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. À. Mình quân bình rồi, tự nhiên mấy cái đó mình quán thông à. Tự nhiên nó đi tới như vậy.
Bạn đạo: Vậy là cái bệnh hoạn của mình đó, là nó do cái tâm mà ra?
Đức Thầy: Do cái tâm đó, cái tâm chấp! À, hờn người này, ghét người kia, để trong bụng đó, hại mình thôi à! “Ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình”. Khi mình có cái cảm thức thấy mình ghét ai một chút là mình phải vô trong phòng ngồi niệm Phật, tìm cái cách giải tỏa cái ghét này: tại sao tôi ghét? Nhiều khi người ta chọc chơi, mình cũng ghét nữa, cũng giận nữa! Cái đó là một cái nguy hại lắm, nó hư cái khối óc thần kinh hết! Mình vô, mình ngồi, mình niệm Phật giải nó ra để mình hiểu nó coi. Hay là mình thích chơi cái gì, mình chơi một hồi cho nó quên cái vụ đó đi: thích đánh banh, đánh banh một hồi cho nó quên cái vụ đó đi; thích đờn, đờn một hồi cho nó quên cái vụ đó đi; rồi mình mới trở về tự chủ, thấy hông?
Bạn đạo: Thưa Thầy, luôn luôn mình phải đề cao cảnh giác cái ý của mình hả Thầy?
Đức Thầy: Ðó! Thì mình thấy, mình thấy ở trong này không khỏe rồi. Khi mình giận người đó là mình thấy không khỏe rồi. Mình thấy không khỏe, là mình hại mình chớ ai hại mình?
Bạn đạo: Xin phép cho Thầy nghỉ chút xíu đi, Thầy ngồi lâu quá rồi.
(39:08 âm thanh thay đổi)
Bạn đạo: Khỏe quá! Sung sướng quá! Thì con cũng không biết nói gì hơn là trước hết là cảm ơn Thầy. Nhưng mà cái chữ “cám ơn” đó hồi đó giờ nói nhiều quá, thì con, con xin phép cũng không biết nói gì hơn là cũng bằng trong tâm mình cố gắng tu, nhớ nhận lấy những gì Thầy chỉ dạy để tiếp tục tu thêm, và ráng noi gương theo Thầy, và ráng sáng suốt để không có tranh chấp, mê chấp, làm chuyện nhỏ bỏ quên chuyện lớn. Chúng con cũng được đặc ân Thầy đến đây một lần thứ hai để cho chúng con tắm trong cái biển yêu của Thầy. Con sung sướng quá! Con cũng không biết nói gì nhiều nữa, nhưng mà trong tâm con cũng rất cảm động được Thầy dạy dỗ để chúng con sống chung để thương yêu, thực hiện thương yêu, tha thứ, và sống trong hòa bình. Con mong tất cả các anh em chúng con ở đây cũng hiểu như con vậy, và con, một lần nữa, con xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Hôm nay là buổi chót của dịp sống chung, mà trong cái dịp sống chung đó, mọi người đã nao núng được dịp sống chung để tìm thử có cái phép lạ không, có chuyện gì khác không, thay đổi được tâm hồn của chúng ta không, rồi tìm lại vị trí của chính chúng ta. Trong 9 ngày đã qua, các bạn, không nhiều thì ít, đã nhận định được rồi, thấy rõ rồi: thấy chúng ta là con người có hiện diện tại thế, có một xác thân đầy đủ phương tiện. Không có ai có thể chế tạo chúng ta ra được! Chúng ta nắm vững tình thế, đem luật xuống trần gian, luật của Thượng Ðế là luật Yêu Thương và Tha Thứ. Nếu Thượng Ðế không yêu thương, không tha thứ, không có cấu trúc nhiều hiện cảnh trước mắt của chúng ta. Một hiện cảnh là dẫy đầy sự bảo trì và dẫn tiến của mọi giới, mọi nơi để thăng hoa. Ðó là một kỳ công, đó là một phép lạ trước mặt của chúng ta đã thấy. Các bạn có cái thể xác, chưa thấu đáo được thể xác của các bạn, chưa biết bạn là ai, xuống đây để làm gì, thành ra u ơ ở trần đời, rồi đâm ra tranh chấp, mê loạn, và không biết dấn thân hy sinh đạo đức, không biết cái của ta đang đạt đây để làm gì, và không có chịu dấn thân để trao cho người khác, thành ra càng ngày càng eo hẹp. Bạn đạo tâm càng ngày càng khép, miệng nói “bạn đạo” mà tâm không có đường, miệng xưng “bạn đạo” mà tâm không có biết đi: đó là sự ngu si ở trần tục!
Cho nên chúng ta đã giải tỏa được sự này: bắt đầu từ khóa học này trở đi, chúng ta sẽ có khóa học lớn rộng hơn, cởi mở hơn, anh em biết thương yêu nhau. Rồi sự hiện diện của chúng ta hiện tại không hiểu ta là ai, bây giờ cố gắng tu sẽ thấy lại trật tự: chính ta là con người đem Thiên Luật xuống trần gian, đem cuốn Kinh Vô Tự sẵn sàng đọc cho mọi người nghe. Bằng hành động, tư tưởng, tri giác, thanh quang sẵn có của chính mình để thể hiện cho tất cả mọi giới thấy rõ rằng: Vô Vi là của chung, không phải của riêng của một nhóm nhỏ này; Vô Vi là của càn khôn vũ trụ đã sắp xếp cho nhân loại tiến hóa. Ngày hôm nay nhân loại đang sống trong sự mê chấp vì nó chưa hiểu nó mà thôi! Nó còn bảo vệ sự ngu muội của chính nó, cống cao ngạo mạn, không biết thực chất của chính nó. Phải dấn thân hy sinh và đạo đức, nó mới hiểu Luật Trời và sống trong lẽ sống hiện tại. Cho nên các bạn đã học rất nhiều! Cơ hội rất nhiều! Nhiều, nhiều, nhiều hơn mọi người tại trần bây giờ đang say sưa vì của cải, vì sự tranh chấp, vì sự địa vị, giết chóc lẫn nhau, lập hội với nhau, anh em chia rẽ, không biết thương yêu, dẫy đầy mang tiếng xấu xa tại hải ngoại.
Bây giờ chúng ta khác! Chúng ta là một người tri giác, dấn thân hiểu rõ: sanh cũng học, tử cũng học; mà chúng ta đang trong chu trình tiến hóa rõ rệt, không sợ một ai! Sợ ta lười biếng, sợ ta ngu muội, sợ ta mê chấp! Ta phải giải thoát những điều này, và chính ta dũng mãnh đi lên, “yêu thật sự yêu, thương thật sự thương”, xây dựng thật sự dấn thân bằng Chơn Tâm, không phải bằng đôi môi, bằng lời nói dóc, xua đuổi mà không thực hành. Những điều này các bạn phải từ chối nó đi, và giữ lấy thâm tâm rõ rệt, đường đi rõ rệt, vị trí rõ rệt! Bạn với vũ trụ không bao giờ xa lìa được, khối óc của bạn luôn luôn gắn liền với vũ trụ. Người tu có thanh điển thấy rõ rồi: sức hút ở bên trên nó rút chúng ta. Vị trí ở bên trên chúng ta đã có, thì đó là Chơn Tâm; mà trực chỉ chơn tâm kiến tánh, thấy sự sai lầm, ngu muội, chúng ta sửa và dấn thân, dẹp tan cái sự ngu muội trong nội tâm nội thức, thì cống hiến đạo đức cho chúng sanh. Lúc đó ai cũng hướng về chúng ta, và thấy rõ rằng con người phải làm như vậy mới đúng. Con người đang tìm hạnh phúc; mà không làm, làm sao có hạnh phúc? Không dấn thân, không hy sinh, không thể hiện đạo đức, làm sao có hạnh phúc? Gia đình không yên, tâm không ổn, nhân loại không có hòa bình: trách nhiệm của ai? Ðó là trách nhiệm của con người giáng lâm xuống thế gian không biết nó và không làm những việc cho chính nó, cho nên vũ trụ hư hao và thất thoát, không tiến nổi!
Cho nên ngày hôm nay thềm Thượng Nguơn đã đến, mọi người đã được nghe và được trao lấy một cái Chánh Pháp để nắm lấy tự đi và thực hiện bằng một ý chí dấn thân hy sinh đạo đức rõ rệt.
(hết băng- tiếp nối trong băng “KSCHB Bế Mạc -Cuốn B”- VoviLib Item # 19880726L1)