KHÓA SỐNG CHUNG HÒA BÌNH - Khai Mạc
Bạn đạo: Năm tháng qua, chúng con tại Montréal lại được tái ngộ Thầy, mừng Thầy nơi đây. Chúng con đồng tâm đảnh lễ Thầy và cũng mừng Thầy cũng vui tươi, sức khỏe tốt đẹp. Cám ơn Cha Mẹ Bề Trên ân độ cho Thầy được bình an.
Con xin trình Thầy, các anh em chúng con có mặt ngày hôm nay chung sống với Thầy gồm 53 người, chia ra là 21 nam và 33 nữ. Có trẻ em nhỏ 4 tuổi và có cụ già 80- 85 tuổi. Sự hội ngộ ngày hôm nay được Thầy là do sự ban phước của Thầy cho chúng con. Mặc dầu Thầy đi du thuyết đó đây năm châu Thầy cũng nghĩ tới Montréal, ban phước lành cho Montréal trong cái cuộc sống chung hôm nay cũng như năm vừa rồi. Trong suốt sống chung này, chúng con cũng cố gắng để xác thân Thầy được nghỉ ngơi sau một chuyến du thuyết gần một năm, và chúng con bùi ngùi rơi lệ khi nghe được cuốn băng Hùng Tâm số 4, trong đó thấy xác thân Thầy mệt mỏi cũng phải nói, nói, nói nhiều cho anh em chúng con mọi trình độ để mỗi người tu tiến. Chúng con cố gắng hành, hành nhiều, không có hành cái xác Thầy nữa để Thầy được nghỉ ngơi. Và trong suốt cuộc sống này, trì tâm thức trong điển giới Thầy ban cho chúng con, để rằng, chúng con cũng mong rằng mỗi người cố gắng đừng làm nhọc nhằn Thầy, thích nghe Thầy nói nhiều mà không thích hành; đó là ước nguyện của chúng con.
Trong khóa sống chung này có một số anh em từ Mỹ, từ Pháp có đến tham dự với chúng con. Thực ra là việc này nó cũng ngẫu nhiên mà có những bạn đó đến đây để chung sống với con, đây là con nghĩ rằng, đây là sự ân ban do cái duyên từ trước. Con xin đại diện tất cả anh em ở đây một lần nữa mừng Thầy, chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh. Chúc các bạn đạo hiểu Thầy nhiều hơn để cho Thầy luôn luôn an nghỉ, và thứ nhất là trong 9 ngày này xin các bạn để cho Thầy an nghỉ, để việc mà giảng thì tùy Thầy, Thầy thấy cần Thầy giúp đỡ chứ không có bắt buộc Thầy phải ra ngồi đây, phải nghi lễ mỗi ngày mấy giờ, mấy giờ, không có. Đến đây con xin chấm dứt và xin Thầy nhân lễ khai mạc này ban cho chúng con vài lời để gọi là giúp chúng con đi nữa, đi mãi mãi, đi nhẹ nhàng hơn. Con xin chấm dứt. (5:10)
Đức Thầy: Trong một cuộc hành trình dài đăng đẳng, bước đi của tôi và việc làm của tôi các bạn cũng theo dõi từ li từ tí; và nhân dịp đó những thành quả, những gì thâu thập được cũng có trở về với các bạn; và các bạn cũng có dự thính và cũng thấy rõ rằng chúng ta là con người trong Vũ Trụ phải làm một việc gì xứng đáng. Con người có xác thân không có ai có thể chế ra được, mà chúng ta nhân cái kiến thức sáng suốt thanh nhẹ này mà không biết tận dụng và khai thác cái cơ năng trong cái Tiểu Thiên Địa của chúng ta thì làm sao chúng ta đạt được sự hòa đồng với các giới?! Cho nên khóa học chung sống này tôi đặt là: “Chung Sống Hòa Bình”.
Các bạn đã biết về đây chung sống thì trong cái tinh thần bình đẳng các bạn phải thể hiện: huynh đệ, tỷ muội là một. Mà hòa bình thì tâm thân phải quân bình, hướng thượng mới đi tới sự hòa bình với cả Càn Khôn Vũ Trụ và nhân loại. Cho nên đường đi của chúng ta là nhân loại. Mang cái thể xác huyền vi, thế gian không có ai có thể chế tạo chúng ta ra được; và ta đã đem luật trời xuống thế gian thì chúng ta thấy ta với Vũ Trụ đâu có xa cách. Vũ Trụ đang làm việc liên tục mà chính chúng ta không làm việc! Chỉ có hai chữ nhịn nhục và thương yêu mà ngày hôm nay chúng ta cảm thấy chúng ta chưa làm đúng mức. Cho nên luôn luôn, liên hồi, có những cuộc giảng và có những cuộc sống chung để tìm hiểu ngay trong cái đại gia đình của Vô Vi sống. Chúng ta hiểu ta, sửa ta, trong cái tinh thần hòa ái tương thân, tập quán đó và thâu lượm được cái thanh quang ở Bề Trên, tâm lẫn thân rồi chúng ta trở về với gia đình, chúng ta thấy rằng phải xây dựng cái mầm mống nhịn nhục. Hiền thê, hiền mẫu phải nhịn nhục, rồi biết làm đứa con hiếu thảo cũng phải nhịn nhục. Biết rằng một con người hy sinh cho xã hội, tương lai nhân loại đi tới đại đồng phải nhịn nhục. Đó, chúng ta cần học sửa cái tâm tánh nhịn nhục để mà tận hưởng cái nguồn sống giữa tình người và tình người; đó là dưỡng sinh thật sự chớ không phải ăn món ăn là dưỡng sinh đâu các bạn. Biết sử dụng được tình người và trao đổi tình người trong thực chất mới là dưỡng sinh.
Cho nên cái khóa này bắt đầu có cái khóa lạy, vậy các bạn lạy đi, lạy để bỏ cái mặt đó, để dẹp cái sự ngu muội đó mà trở về với chơn thật của chính mình; bỏ, tháo gỡ nó ra bằng một kỹ thuật cọ sát với luồng điển của Vũ Trụ. Khi các bạn chắp tay, quỳ xuống và đứng lên, đó là một ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật và giải tỏa; cọ sát và giải tỏa cái luồng trược điển trở nên thanh điển. Cho nên, các bạn sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn trong kỳ này nếu mọi người áp dụng lạy năm chục lần để chuyển cái ngũ tạng mình trở nên lên ngũ uẩn và hòa với Vũ Trụ; và từ đó chúng ta tiếp tục dùng thanh quang cọ sát với thanh quang để thăng hoa lên trên cái nền tảng sáng suốt và dẹp tự ái, con người sẽ thông minh lên, sáng suốt hơn. Còn giữa bạn đạo và bạn đạo đã lầm đường lạc lối, chúng ta lạy nó, độ nó, cứu nó; đó mới là cái tinh thần sống chung hòa bình. Nếu chúng ta còn ghét nó, bỏ nó, chúng ta không có tiến vào cái con đường sống chung hòa được. Cho nên tôi có khuyên các bạn hồi nãy lạy anh Thuấn đi, để anh Thuấn có cơ hội gọt rửa nhanh hơn và nhận được những gì tốt lành của các bạn hướng về anh, để anh mới phát đủ một cái đại nguyện xây dựng cho chúng sanh ở tương lai. Vì con người đã đi lạc đường và trở về thì tâm thức muốn đặt một cái vấn đề nào trọn lành hơn, tốt hơn xưa, hy sinh nhiều hơn để cứu độ quần sanh. Đó là một cái nhiệm vụ tâm thức, nhưng mà nếu không có sự hỗ trợ của các giới, không bao giờ thành công. Cho nên, lúc đó các bạn suy xét, và nên làm cái việc cứu người thay vì để họ sa đọa và không có tiến nổi. (10:42)
Cho nên, ngày hôm nay tôi về đây cũng rất vui mừng và được nhìn lại các bạn và tôi mong rằng trong thời gian chung sống hòa bình mọi người phải thể hiện được cái tánh chất thật thà, sống trong hòa bình, sống trong thực chất, tự dẹp mê chấp, không có sai lầm trong sự mê chấp nữa. Vì bản mặt ta không thật, ta đã quỳ lạy trong kiếng Vô Vi là nhìn cái mặt ta, ta sợ rồi! Đuổi nó đi và không có sử dụng cái bản mặt đó, mà trở về với cái chơn thức sẵn có của chính ta mới là sống đời đời với Càn Khôn Vũ Trụ. Trong thực hành không có dùng lý thuyết, thời buổi này dùng lý thuyết đi sai đường; thực hành mới gặt hái kết quả. Vũ Trụ đang thay đổi, chiều hướng đang thay đổi thì tất cả những chương trình của mặt đất này cũng phải bắt đầu thay đổi hết. Cho nên, lần lần những người đọc kinh đồ này kia, họ lạc lệch hết rồi, họ đọc không được nữa, họ phải trở về với thực chất. Rồi chúng ta đây là có cái pháp thiền, luôn luôn khứ trược lưu thanh là trở về với thực chất mà giải bỏ cái bản chất trần trược ngu muội si mê này, trở về với chơn thức trọn lành để khai triển tất cả những gì khả năng ta có thể đóng góp cho Càn Khôn Vũ Trụ. Cho nên, Vũ Trụ này có phải Vũ Trụ đứng riêng đâu, đứng chung với chúng sanh; nếu chúng sanh hướng thượng thì Vũ Trụ tốt, Thiên cơ thay đổi; mà chúng sanh hướng hạ, tranh chấp thì Vũ Trụ chỉ lo buồn và tiêu hao mà thôi! (12:33)
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đã biết đường lối hướng thượng là đã đóng góp không nhiều thì ít. Bao nhiêu năm các bạn tu đã đóng góp, góp được cái vùng mà các bạn cư ngụ đó, các bạn cảm thấy nó thay đổi. Từ cái vùng hung hăng, tại sao tôi phải lựa mua cái chỗ kêu bằng cướp bóc, giành giật, buôn lậu, hại người, mà tôi ở đó, để chi? để người tu chứng nghiệm sự hóa giải cái khu vực đó được không. Ngày hôm nay những người đã đồng cư ngụ với tôi đã thấy rõ rằng đã hóa giải được và cái khu vực trở nên thịnh vượng. Trước đó mấy năm, nhiều người suy đoán nói rằng tôi đã làm sai, nhưng mà ngày hôm nay thấy rõ rằng: đem cái pháp tới mặt đất là đem lại sự bình an cho tất cả. Cho nên, các bạn tu đây rồi các bạn không phải là cần căn nhà ở nhưng mà cần cái tâm. Khi các bạn đi tới xứ nào, đi nơi nào trời cũng ứng với các bạn, thời tiết cũng phải thay đổi, hợp thời, ứng dụng trong cái câu chuyện sử dụng của các bạn là đem lại sự bằng an cho các giới. Bước vào căn nhà thăm bạn cũng đem lại sự bằng an cho họ, vì sao? Tinh thần nhịn nhục và phục vụ của chúng ta tràn ngập trong tâm thức với đôi mắt của họ nhìn ta.
Cho nên, chúng ta sẽ lan rộng ra xã hội vì chúng ta đã thực thi được và tìm được thực chất của chính mình và không bao giờ bị diệt nữa. Thực chất của mình, của chính chúng ta là đem lại sự bình an cho mọi người: trước hết là nhịn nhục, rồi mới phóng từ quang cho họ. Nếu các bạn không nhịn nhục làm sao các bạn trở về với trật tự được?! Càng nhịn nhục càng được trở về với trật tự, càng trở về với trật tự càng phóng được từ quang, đó là một cái pháp nhàn hạ như ý mà trong cái kỷ nguyên này mọi người phải tiến tới. Mọi người đã thấy rõ rồi: khí giới vật chất không có thể hù hiếp phần hồn được, chỉ tạm mà thôi, giết rồi cũng luân hồi. Cho nên trên mặt đất người càng ngày càng đông, nếu luật luân hồi hổng có, con người không có bao giờ có sự hiện diện ở mặt đất càng ngày càng đông. Chúng ta đã thấy rõ hồn bất diệt, bây giờ giữ tâm lo tu chúng ta mới thăng hoa lên giới khác. Trực diện các bạn thấy: mắt, mũi, tai, miệng mỗi người cái trình độ khác, ở trong tầng số khác, không có giống nhau. Chúng ta thấy rõ ràng mọi sự việc trước mặt các bạn: tỉ tỉ người, mỗi người một cái trình độ khác nhau, tham lam khác. Cố ý luận điệu ác độc để đè bẹp đối phương là tự giết mình, tự sát, mặt mày họ khác; họ nói lý luận rất hay nhưng mà mặt mày họ tối tăm, không bao giờ sáng, không bao giờ sáng suốt và cởi mở, thanh nhẹ như chúng ta. Chúng ta chỉ biết thương yêu, tha thứ và xây dựng, tận tâm cứu độ; dù hy sinh tánh mạng chúng ta cũng cứu độ, tinh thần cứu độ, thành ra mặt mày chúng ta khác: nghèo mà tươi, nghèo mà sáng suốt, dốt mà dòm mặt thấy thông minh; không đọc chữ nào hết, lo thiền mà dòm mặt thấy thông minh. Nghèo không có đồng xu, mặt mày tươi sáng như tỷ phú; nhưng mà trong lúc đó tỷ phú dẫy đầy lo âu, dẫy đầy buồn khổ, dẫy đầy tăm tối và không có lối thoát, ngủ không được, ăn không ngon, ngủ không yên, để mặc cho tiền làm chủ hoành hành khối óc, hoành hành cơ tạng, không phát triển được!
Cho nên chúng ta là người tu Vô Vi, chúng ta ý thức thiệt thòi, các bạn đều là thiệt thòi: hy sinh đóng tiền, cái gì cũng đóng tiền, lo làm cái gì tốt giúp đỡ người; và cái thân xác của chúng ta có thừa: cái vía làm việc để làm phước cho cái hồn hưởng dư sức. Chúng ta hiểu được, cứ làm mà cứu độ thì nó mới đạt tới lực quân bình. Càng ngày các bạn tinh thần càng cởi mở, kể cả gia đình, người không có gia đình mà chịu tu rồi mặt mày cũng vẫn tươi tắn, thanh nhã, tốt đẹp, cái đó mới là hướng về con đường hòa bình và gieo cái giống tốt cho nhân loại ở tương lai, Cho nên việc làm của các bạn không phải là việc nhỏ, thấy lút chút, lút chút vậy mà không nhỏ đâu. Ông vua làm chưa được mà bạn! Ông vua, kêu ông nhịn nhục, ông chưa làm được; mà ông vua giàu hơn các bạn nhiều, ông cạo trọc đầu đi tu mà chưa nhịn nhục được. Cho nên các bạn đừng có mong đi làm ông vua mà khổ đó! Đừng có mong làm nhà giàu mà thê thảm ở tương lai đó! Các bạn mong làm sao được làm phước là các bạn tỷ tỷ phú ở trần gian. Biết làm phước là thật sự nhà giàu. Ôm của là kẻ gác kho mà thôi, không có phát triển nổi! Giữ của là không khác gì là người gác kho, làm tí tí tí tí tí tí một chút cũng sợ, một chút cũng sợ, tự gây sự yếu hèn cho chính mình và không thấy thực chất lớn rộng mạnh dạn của tâm thức; không thấy, bỏ quên mất, có phải chôn sống mình không? (18:30)
Cho nên người ta giàu, người ta biết làm phước thì của họ không có bao giờ bị ăn cướp. Nới rộng, nới rộng khắp các nơi, đâu cũng ban được tình thương, đâu cũng nhớ, đâu cũng nghĩ đến mình, tiền của mình xài không hết, cái đó nên làm, thế thiên hành đạo; còn cái mà bo bo ôm giữ đó là cái gây khổ! Tại sao nhiều người có tiền, gia đình cứ cãi lộn hoài, là gì? - CỦA. Của nó hành! Ôm nó, giữ nó mà không biết xài nó thì nó phải hành. Còn ta thế thiên hành đạo, biết rằng của trời cho, của này là thương yêu mới có thì ta phải biết thương yêu mọi người, ta phải đóng góp cho mọi người. Làm nhiều phước đi, các bạn không mất tiền, nó càng gia tăng, nó càng dồi dào hơn; tâm lẫn thân đầy đủ, giàu có thật sự mà không còn sự mê chấp nữa; ăn không hết, ngủ giấc ngủ ngon, tâm hồn lúc nào cũng yên ổn, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, không bị tà xâm, rối loạn gia cang. Cho nên, các bạn hiểu: làm giàu tại mặt đất với một kỹ thuật của Vô Vi là các bạn giàu đời đời, giàu tới lúc các bạn lâm chung ra đi các bạn cũng giàu hơn thiên hạ. Học cái ngu tới cuối cùng, không có lo chuyện đời và không có lo tới con cháu, bè phái nữa thì tất cả con cháu, bè phái đều có cơ hội phát triển. Mình làm phước mới tạo phước cho con cháu, mà làm phước còn ôm lo con cháu là con cháu càng ngày càng suy sụp và không có phát triển; tự nhiên đi học rồi khùng; tự nhiên đi học rồi điên, đó là do người mẹ, do người cha tính quá, rồi gây hỗn độn khối óc thần kinh của các con thì con tới đó không phát triển nổi! Cho nên, phải buông bỏ tức khắc trong tâm, không nuôi dưỡng những điều đó, dẹp nó qua một bên. Ta đến đây với bàn tay không, ta sống trong khổ. Gia đình đầm ấm, thương yêu, xây dựng tới ngày nay nhờ khổ, không phải nhờ sướng. Ngày nay ta có đồng tiền mà ta tạo cho gia cang bất ổn, ta thấy rõ rồi; ngược lại, đồng tiền đã phá hoại gia cang, vì sao? vì sự cố chấp. Vì sao? vì sợ nghèo. Mà khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta thấy thế thiên hành đạo, chúng ta đâu có sợ nghèo; ai đến đây cũng với bàn tay không rồi phải ra đi với bàn tay không, ta phải giúp. Cái ta có là người ta cho, tình người đã cho tôi, tôi phải xây dựng tình người đối xử với người khác, thì lúc đó các bạn ăn không hết, mà không có bao giờ các bạn bị phản trắc nữa. Còn nếu không hiểu và không nghe và không làm đúng thì tương lai sẽ bị phản trắc rất nhiều! Của nó giết mình! Của mình ham được người khác cũng tham, rồi nó chung vô nó mưu đồ, nó gạt của, nó giết mình! Ngay cả những người hùn hạp làm ăn với chúng ta cũng có thể giết chúng ta, con cái chúng ta có thể giết chúng ta, vì gì? vì tiền! Con phản cha vì tiền! Nếu cha nó nghèo, ăn cơm với muối, ăn cơm với mắm ngày hai buổi không bao giờ nó về nó đòi hỏi chia gia tài; mà lúc giàu lên rồi thì mỗi thằng nó có một đường lối và bắt buộc cha mẹ nó bán hết tài sản chia cho nó trước khi nhắm mắt, có phải đồng tiền không? Nhưng mà người nắm đồng tiền không biết sử dụng, không biết đồng tiền là từ kiếp trước nó đã tu, kiếp này nó mới hưởng, cái phước đó là do trời cho và nó biết sử dụng cái phước đó nó đi làm phước thì không bao giờ nó bị tai nạn; mà nó ôm cái đó là một ngày nào nó phải bị tai nạn! Con đẻ mình ra phản mình, phải có một ngày! Vì gì? vì tiền. Nếu tôi nghèo con tôi đâu có thưa tôi ra tòa. Con tôi thưa tôi ra tòa vì tôi giàu. Giàu mà không biết sử dụng, giàu mà không biết phát triển cái giàu của tâm linh là tiền bạc, là bị! Cho nên, đừng có tưởng người giàu là sung sướng. Người giàu còn khổ hơn người nghèo. Mà chính họ nhìn lại trong lúc cô đơn đau khổ gia đình đầm ấm; bây giờ có tiền có bạc, hễ động tới tiền là vợ chồng cãi tùm lum hết, ăn không được, ngủ không được, đòi ly dị, nhiều chuyện lắm! Cho nên, các bạn phải hiểu những cái gì tôi nói là thực tế trong đời, đó là cái chìa khóa cho các bạn đi. Tương lai tuổi trẻ lên cũng có cơ hội làm giàu nhưng mà phải làm giàu đúng. Tiền mình có là tiền của chúng sanh, mình phải biết cứu giúp, chia sẻ tận nơi đau khổ thì cái đồng tiền đó nó bền vững mãi mãi và cái sự tu học của mình chỉ có phát triển không có bị thụt lùi. (23:58)
Cho nên, nhiều bạn tu Vô Vi trước kia khổ, tôi nguyện tu ngày tu đêm, bây giờ có tiền rồi khác rồi! Tôi nguyện đi chơi, để giành của, lấy của sanh ra của; cái đó là đi tới chỗ tai hại lần lần đó! Rồi tự ràng buộc mình, gay cấn, mà cái số của của mình khổng lồ rồi thì có mục tiêu cho người ta chú ý tấn công, lúc đó là mình mới bị nạn! Chớ còn nhiều người nói “Tiền mà làm sao có nạn? Tôi có tiền là tôi giàu hơn hết mà đâu làm gì có nạn?!”. Nhưng mà các bạn cứ nhìn kỹ trong nhà thương, mấy ông nhà giàu cũng vẫn nằm nhà thương chớ không phải ông nhà giàu không nằm nhà thương. Cái nạn đó nó sẽ bùng nổ trong cái ngũ tạng của các bạn vì tánh chất xấu, không biết phát triển cho cộng đồng, không biết nguyên lý của Thượng Ðế thì nó tiết những độc chất và nó sanh những cái bệnh nan y như khùng, điên, cancer, làm sao chữa? Kín mít à, nhưng mà vẫn phạt được; kín mít à, vẫn trị được! Cho nên, luật trời có trước luật đời, các bạn phải nhớ: luật trời rất nghiêm khắc! Luật đời có cảnh sát tới thì các bạn thấy sợ, chớ không có cảnh sát kêu bằng các bạn cũng lung tung thôi! Mà luật trời á, không cần cảnh sát; các bạn làm bậy, tới ngày tới giờ đó là các bạn sẽ hưởng đủ, lãnh đủ! Ma nhập xác, cơ tạng bệnh hoạn, phá hoại gia cang, làm loạn hết! Lúc đó các bạn thấy cái uy lực của ông Trời.
Cho nên, ngày hôm nay có duyên lành đến đây để nghe được những câu nói xác thực trong thực hành để nắm một đường lối ra đi trong cái thanh nhẹ cởi mở. Các bạn không biết nghe, không biết làm thì tương lai các bạn sẽ thấy khổ, lúc đó các bạn có kêu tên tôi, tôi cũng chả giúp gì được các bạn. Nhiều người đã như vậy rồi! Tôi đã giải thích nhiều trận rồi, rốt cuộc rồi cũng ôm lấy sự đau khổ và không phát triển nổi! Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có duyên lành chung sống hòa bình, chúng ta phải xây dựng cái mầm mống hòa bình giữa ta và nhân loại. Không nói là “Tôi không giận ông kia là tôi hòa bình” - Không! Tôi phải có một cái ý chí vô cùng và tôi lo niệm Phật ngay trung tim bộ đầu của tôi phát quang lên và tôi lấy cái Chơn Tâm đó hòa với Vũ Trụ để tôi làm cái việc đời đời không bao giờ mất. Của tôi không bao giờ mất nữa, tình thương tôi không bao giờ mất nữa, mà từ bi tôi không bao giờ hạn hẹp nữa. Đó, các bạn mới thấy là sự sống hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Tới tiền bạc, địa vị của các bạn như rác vậy mà thôi! Một ngày nào các bạn ra đi với hai bàn tay không, chắc chắn một triệu phần trăm, muốn ký contract lúc nào tôi cũng ký. Không đem được cái gì đâu! Đừng có tham, tưởng tiền của mà tự hại cơ tạng, không phát triển được; bệnh , tạo bệnh cho chính mình là tạo khổ cho chính mình. Cho nên, chúng ta lại trở về với cái của đời đời bất diệt là Thanh Quang, ngay trung tim bộ đầu các bạn được hút lên đó, dính liền với Vũ Trụ, đó là tiền đó bạn. Tiền của bạn không bao giờ hết, không bao giờ mất; mà các bạn đã làm đẹp cho Vũ Trụ, làm cho Vũ Trụ càng ngày càng khai triển, tình đạo của nhơn sanh càng ngày càng mở, tình người càng ngày càng thức giác do sự tu đóng góp của các bạn. Đừng có vội nói: “Tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ”, để làm gì? Tôi thấy thực chất tôi đã đóng góp với Vũ Trụ là được rồi. Tôi là Vũ Trụ, đang sống với Vũ Trụ trong sự thương yêu và tha thứ thật sự, nhẹ nhàng và không bị lệ thuộc nữa.
Cho nên, hôm nay tôi có ngắn gọn bao nhiêu lời để nhắn nhủ các bạn trong một giây phút sống chung hòa bình. Mong rằng các bạn lưu ý và mỗi ngày có cơ hội xem video qua cái hành trình tôi đã đi thuyết giảng, rồi các bạn phải nắm được cái ý của tôi giảng, tức là các bạn là tôi, chúng ta mới sống trong một khung cảnh sống chung hòa bình. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Bạn Đạo: Kính thưa quý vị, theo lời Thầy dạy vừa rồi thì chúng ta cùng nhau sẽ lạy anh Thuấn để hỗ trợ tinh thần tu tiến. Xin mời anh Thuấn. Chúng ta có thể lạy tối đa là năm chục lạy, tùy sức của chúng ta.
Đức Thầy: Thầy bùa, không cần thầy phép. Bạn đạo Vô Vi lạy có thể giải tất cả những trược ở trần gian. Bắt đầu từ nay trở đi, đời mới học kinh mới, học kỹ thuật khoa học mới, không xài đồ cũ nữa. Với bản năng sẵn có của chính mình, có thể giải tỏa bất cứ những sự phiền muộn sái quấy của một bạn đạo nào. Rắc rối, bắt ngồi đó, lạy là nó văng mất hết à! Thần linh nào, cõi âm qua cũng vậy, lạy nó nó phải đi, không có thể trụ được. Cho nên, chết đi cái phẩm chất đen tối và nó sẽ trở lại cái phẩm chất bừng sáng trong nội tâm. Cõi âm nó qua, nó xưng ông này ông nọ mà không thấy sức mạnh của tình người. Đây là sức mạnh của tình người. Ông Thượng Ðế mà lôi thôi, lạy cũng văng luôn, đàng hoàng mới ngồi lại được. Chúng ta đã bước vào cái giai đoạn Khoa Học Huyền Bí, phải thực dụng cái Khoa Học Huyền Bí, áp dụng ngay thẳng để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái quấy giữa bạn đạo và bạn đạo. Dấn thân hy sinh thật sự để cứu người. Không phải một ông thầy bùa là quan trọng, một ông thầy tu là quan trọng, mà tình người thể hiện chung nhau là quan trọng; bùa phép gì cũng phải dang, Thần Thánh phải kính phục. Đức nhịn nhục là quan trọng, vừa thương yêu vừa dẹp tự ái. Chưa có một cái tôn giáo nào cao đẹp bằng các bạn bây giờ. Trời Phật dạy: lấy oán làm ân.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, chúng con vừa thực hiện xong việc lạy anh Thuấn. Kính xin mời Thầy nghỉ... …..
Bài hát:Ô Hê!
Ô Hê! Ô Hê!
Yêu, yêu, yêu, thật là yêu!
Thương, thương, thương, thật là thương!
Về đây chung sống thương yêu hòa bình,
Về đây chung sống thương yêu hòa bình.
Ô Hê! Ô Hê!
Cuộc đời tạm bợ đó nghe,
Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu,
Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu.
Ô Hê! Ô Hê!
Kỷ Nguyên Di Lạc giải sầu,
Thương yêu tha thứ tiến sâu chơn tình,
Thương yêu tha thứ tiến sâu chơn tình.,
Ô Hê! Ô Hê!
Chẳng còn động loạn bối bê
Tình thương thanh tịnh hương quê của hồn
Tình thương thanh tịnh hương quê của hồn.
Ô Hê! Ô Hê!
Tự tu tự thức sanh tồn
Khai thông khối óc chẳng còn si mê,
Khai thông khối óc chẳng còn si mê.
Ô Hê! Ô Hê!
Yêu, yêu, yêu, thật là yêu,
Thương, thương, thương thật là thương,
Về đây chung sống thương yêu hòa bình
Về đây chung sống thương yêu hòa bình.
Ô Hê! Ô Hê!
Bạn đạo: Alo, là anh Tài ảnh mới vô, ảnh hỏi, ảnh có đề nghị là tối nay con lên con hỏi những câu hỏi thắc mắc đó. Thì vấn đề là con không có ý định hỏi cái gì nhiều, nhưng mà con biết là tại vì bất ngờ cho nên, có thể là các bác ,các anh chị ở đây chưa có chuẩn bị cái gì hết á, thành ra con nói, vậy thì con lên trước, nhưng mà con không có muốn solo ở đây một mình. Với nữa là nhiều khi những câu hỏi của con đó, thật ra nó cũng còn u ơ như là vớ vẩn nhiều thứ đó, thành ra con bắt đầu, rồi sau đó các bác, các anh chị thay phiên nhau lên hỏi cho nó được tự nhiên và sống động. Và con xin bắt đầu câu hỏi là con mấy hôm nay con coi video đó, thấy đại hội Tết Hồi Sinh đó, con thấy nó cũng vui! Thì con thấy là Ðại Hội Tết Hồi Sinh nó cũng vui, thì con cũng biết là, nghe nói là bây giờ là Kỷ Nguyên Di Lạc thì disco rồi nhạc sống, rồi chơi, giỡn, múa lân, đủ thứ, con thấy nó cũng hay. Nhưng mà con thắc mắc điểm là, có hai chuyện: thứ nhất, nếu mà con thấy nó hay, mà nếu mà con thấy nó làm như là nó hổng có hạp rơ với mình á, thì có phải là con thuộc loại người nó hổng phải là người của Kỷ Nguyên Di Lạc hay không?
Ðức Thầy: Khi muốn hỏi hai chữ “Hồi sinh”, mình phải hiểu cái hồi sinh, cái gì kêu bằng hồi sinh? Về đâu mới là hồi sinh? Thực chất của mình ở đâu? Thực chất trong lành của con người là luôn luôn vui vẻ, không có nằm ở trong cái sự cố chấp hay là mê chấp. Cho nên, luôn luôn thể hiện tất cả những chuyện hồi sinh vui tươi từ đáy lòng mới thật sự là hồi sinh, còn hồi sinh giả tạo không phải thật sự. Cho nên, những người coi về những disco này kia, hồi sinh, là ai cũng đồng một điểm muốn vui tất cả, muốn trở về với sự thanh nhẹ vô tư, không có ôm ấp những cái bệnh, sanh- lão- bệnh- tử tại thế, không ôm cái cố chấp ta đây: “không có xứng đáng chơi với cái tụi côn đồ và ta đây không có vui với những cái cấp bậc thấp hèn, ta phải vui với Trời Phật”. Hỏi chứ Trời Phật là gì? Phải hiểu cái luật hồi sinh là đều đồng một điểm như nhau, muốn thoải mái vui tươi, đó mới là hỏi được cái câu “Hồi sinh”. Khi ta thoát ra đôi môi hai chữ “Hồi sinh” mà không biết nguyên lý của hồi sinh là ta còn nằm ở trong sự mê chấp mà thôi! (37:12)